Mưa Có Ngọt Ngào?
|
|
Leng keng... Tiếng chuông gió ngoài cửa lại kêu vang, tôi chuyển tầm mắt từ tủ đựng rượu vang của quầy pha chế sang người vừa bước vào. Lần này là một gương mặt quen thuộc- Lê Minh. Tôi quên chưa nói qua, công việc làm thêm ở quán ăn nhanh này là do cậu ta tìm giúp tôi. Hắn nói vì thấy tôi thi thố xong tâm tình không tốt, sợ tôi lại lôi hắn đi "nhậu nhoẹt" xuyên hè nên mới kéo tôi tới làm cùng. Thằng cha này cũng rất biết dụ dỗ người khác, chắc hôm tôi uống bia say khướt đã nói ra ước muốn học vẽ của mình nên hắn cứ lấy đó làm mồi nhử tôi. Mà kể ra thì thời gian nghỉ hè của tôi cũng dài, má mì lại nghiêm cấm kế hoạch " hè online" của tôi nữa. Chung quy lại tôi đây đi kiếm chút tiền tiêu là hợp lí nhất. Đợi đến lúc có tiền rồi nhất định sẽ thoả mãn bản thân một lần, đi khuôn hết màu mè,cọ vẽ, giấy, giá về vẽ chơi. Lê Minh sau khi nghe xong ý định này của tôi từng chán nản mà thốt lên, tôi là một đứa chả có tí tâm hồn nghệ thuật gì cả. Mà khỏi cần nói, tôi đây cũng tự biết rồi. Lê Minh đi qua sảnh, cậu ta thấy tôi ngẩn người thì không nương tay cốc vào đầu tôi một cái rõ đau điếng. - Hoàn hồn chưa? Tôi ấm ức xoa xoa quả trứng mới có trên đầu lườm hắn. - Đồ vô nhân tính. Ơ thế mà cậu ta chả thèm để ý tới tôi, trực tiếp đi thẳng vào phòng thay đồ cho nhân viên. Có một chuyện tôi nhất định phải nói, tư vị lúc Lê Minh mặc đồng phục quả thực là " siêu cấp đẹp trai" , so với cái cậu " Linh thái tử" ngày xưa của tôi còn yêu mị hơn mấy phần. Chị chủ bảo với tôi: Từ khi có thằng nhóc này này tới đây, học sinh nữ các cấp tập nập không nói, ngay cả các bà chị cao đẳng đại học cũng đổ xô đến quán chúng tôi. Ôi! Đúng là sự thần kì của cái đẹp. Tuy nhiên, người đẹp của chúng tôi rất lạnh lùng. Lúc nào cũng mang nụ cười tiêu chuẩn ra đối trọi với những ánh mắt thèm khát của "quý khách". Lắm lúc tôi cũng cảm khái giúp cậu ta: đẹp trai thật là khổ a! Mà thôi quên chuyện thương cảm đó đi, Lê Minh chẳng phải thằng biết cam chịu vậy mãi đâu nhé. Dạo này cậu ta toàn nhằm ca tối đông người chỉnh chết tôi rồi, hắn trực quầy pha chế ung dung tự tại còn chị đây chạy bàn long cả não ra. Thật là tức chết đi mà!
|
Mưa, trời lại mưa nữa rồi. Tôi ngán ngẩm cái thời tiết này, cả tháng nay chưa được một ngày có nắng. Nếu thật Ngưu Lang -Chức Nữ gặp nhau chắc cây cầu cũng bị nước lũ cuốn trôi luôn rồi. Tôi ngó Lê Minh đang ngồi bên cạnh, cậu ta chăm chỉ thái quá, giờ nghỉ trưa lại còn lôi công thức pha chế đồ uống ra đọc. Còn tôi... Ngồi chiến liên quân thôi. Dạo này toàn AFK điểm uy tín của tôi bị trừ sắp hết rồi, hơn nửa bạn bè cũng block tôi luôn. Bọn nó bảo tôi sinh ra không phải để chơi game, nếu tôi chơi các game thủ cùng tổ đội sẽ thua đậm. Nghĩ lại cũng đúng từ lúc tôi chơi kirxi lên hạng A tới giờ vẫn giẫm chân tại chỗ với danh bạc. Tôi quay sang húych cách tay Lê Minh hỏi: - Cậu nói xem tôi có nên gỡ cài đặt liên quân không? Cậu ta nhìn tôi rất nghiêm túc lắc đầu đáp: - Đừng gỡ. Mất công cài lại. Tôi tròn mắt lên nghe cậu ta nói tiếp. - Đây là lần thứ ba cậu nói sẽ gỡ cái game vớ vẩn này đi rồi. Lê Minh nói vậy làm tôi tổn thương sâu sắc, đây đâu phải game vớ vẩn nó được các bạn nữ vô cùng yêu thích nhé. - Này. Lê Minh gọi tôi. Tôi quay sang nhìn cậu ta. Lại thấy hắn chỉ vào công thức làm caramen. - Muốn ăn không? Tôi đương nhiên gật đầu ngay lập tức: - Có, cậu làm cho tôi ăn hả. Mắt tôi sáng lên mừng rỡ. Lê Minh nhìn tôi bĩu môi khinh bỉ: - Làm thử thôi, nhớ nuốt hết đấy nhé. Khỏi phải nói mặt tôi nhăn nhó cỡ nào. Món nó ngon thì không sao, nhỡ làm hỏng rồi tôi cũng phải ăn hả? Thật may cho tôi, Lê Minh là một thằng thích và rất biết làm đồ ăn. Cái gì hắn làm ra đều ăn được cả, minh chứng sống là tôi đây chưa bị đau bụng lần nào. Dần dà cũng thành quen bây giờ tôi đã dày mặt đến nỗi ăn cướp đồ ăn trên tay cậu ta được rồi. Những lúc như thế Lê Minh đều tức đến mặt đỏ bừng mà la mắng tôi. Cơ mà nghe như hắn mắng yêu ấy, cứ mắng tôi béo, mắng tôi mặt dày, mắng tôi ngu ngốc,...tôi cho hắn mắng đến hết nước bọt thì thôi. Quán chúng tôi làm nằm ở khu ngay cạnh trường đại học, bình thường cứ mười đêm chị chủ mới thả cho về. Được cái Lê Minh rất có chí khí mà đưa tôi về tận cổng, giao tôi nguyên vẹn cho bố tôi. Dù hằng ngày ít nhiều tôi đều chọc đến cậu ta, may là đều không giận dỗi. Điều này làm tôi thấy ấm lòng và rất yên tâm. Thậm chí đang suy xét nên xếp Lê Minh vào nhóm bff hay không?!!
|
Sáng sớm, những vệt nắng đầu tiên sau cả tháng mưa ngâu trèo cao bên cửa sổ chói loá. Tiếng đàn chim sâu líu líu trong tán cây phượng xanh rờn quả lúc lỉu đánh thức tôi. Xin chào, một ngày mới tốt lành! Hôm nay tâm trạng của tôi rất vui vẻ, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc nghỉ hè. Tôi sắp được cầm cục tiền làm thêm trong tay, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Bởi vì phấn khởi nên tôi đi làm rất sớm, 7 giờ 15 phút đã bắt đầu lau chùi bàn ghế trong tiệm. Tuy nhiên chờ mãi, chờ dài cổ ra vẫn không thấy Lê Minh đâu. Chẳng đợi chị chủ nhắc tôi đã gọi điện thoại cho cậu ta. Đầu bên kia là một chuỗi tút...tút...tút... dài lê thê, gần phút sau giọng Lê Minh khàn khàn truyền tới:"Ừm..." Tôi chú ý lắng nghe xem có phải cậu ta bệnh hay không, giọng có vẻ khang khác ngày thường: "Ốm à?" Lê Minh vẫn chậm dãi nói chuyện: "Không phải. Hôm nay tôi có chút chuyện. Lát sẽ gọi cho chị chủ sau. Cậu buổi tối tan làm...nhớ về cẩn thận." Tôi xụ mặt thở dài: " Ừ, biết rồi. Bye" Thế là bao nhiêu vui vẻ bỗng bay đi hết, thật chả ra làm sao. Tôi cắm cúi làm việc, một ngày không có Lê Minh không hiểu sao lại dài đến thế. Giờ nghỉ trưa tôi nằm ôm điện thoại lướt face book, tự dưng lại nghĩ tới những chuyện vụn vặt Lê Minh hay làm vào giờ nghỉ: xem sách, làm bánh ngọt, pha đồ uống. Cái thằng, toàn làm những chuyện khác người thôi! Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của ông anh trai yêu quý, ổng nói thèm bánh xèo trong khu chợ sinh viên rồi nài tôi lúc về ghé mua. Phải biết để mua được bánh tôi phải đi hẳn lên cổng sau trường đại học rồi mới sang được đường, xong lại còn phải đi vào khu chợ sinh viên trật trội đông đúc nữa. Tôi muốn khóc, các cụ ngày xưa bảo miếng ăn là miếng nhục cấm có sai. Sau khi tan làm tôi phi xe đi mua bánh cho ông anh trai. Vòng vèo trong chợ một hồi cũng mua được hai suất đem về. Lúc đi trở ra có qua quán internet, không rõ là mắt tôi nhìn nhầm hay thật là xe máy của Lê Minh, nhìn biển xe quen lắm. Tôi phi vào gửi xe, xác định đúng là xe của Lê Minh liền cởi mũ bảo hiểm ra phóng thẳng vào quán tìm người. Tôi còn nhớ rất rõ Lê Minh từng cười bảo với tôi, sau này lúc thèm game cậu ta không đi quán net chơi nữa ở nhà nấu trà sữa cho tôi uống. Cái thằng thất hứa này hôm nay tôi xử đẹp cậu ta. Thấy tôi bừng bừng sát khí đi vào anh trai trông quán tưởng tôi tới tìm người yêu hay tìm chồng gì đó còn buông lời trêu ghẹo:" Ấy cô em bình tĩnh đã, quán này của bọn anh mở ra kiếm miếng ăn đấy. Vợ chồng em nhẹ nhàng mang nhau về nhà giải quyết hộ anh nhé." Đậu xanh, nghe câu này xong tôi bình tĩnh lại không ít, cũng không thèm liếc nhìn anh ta mà đi một lượt tìm kiếm Lê Minh. Tầng dưới không có, tôi lên tầng trên. Tôi đi từng dãy một săm soi tìm kiếm, có vài người đang chơi rất hăng chửi tục ầm ầm ngẩng đầu lên thấy tôi liền đơ người ra một lúc. Chắc vì ngại tôi con gái nên về sau tiếng chửi cũng ít đi, nói cũng nhỏ hơn chút. Tuy nhiên trong góc dãy trong cùng vẫn còn một tên không biết trời đất gì chơi rất hăng, văng bậy cũng to nhất phòng. Tôi đi lại đằng đó, ờm đúng là dáng người này. Đến đứng đằng sau lưng Lê Minh, cậu ta đội mũ lưỡi trai đeo tai nghe nên chả hay biết gì. Tôi không khách khí vỗ vỗ vai cậu ta, cũng không thấy quay lại. Tiếp tục vỗ vai bên kia, lần này cậu ta gằn lên:" Biến. Hôm nay tâm trạng tao không tốt đâu." Ờ ha! Trùng hợp là tâm trạng chị đây cũng không tốt. Tôi vươn tay ra ấn nút tắt được nối ở trên bàn. Lê Minh điên lên, cậu ta đứng phắt dậy một tay tóm được tay tôi còn một tay định tóm cổ áo tôi mà chửi:" Mày muốn đánh nhau à?" Xong lúc nhìn thấy đôi mắt kiên định đang chừng lên của tôi, Lê Minh đơ người ra lắp bắp mãi không thốt lên lời nào. Tôi thoát khỏi bàn tay giữ chặt của cậu ta, cầm lấy cổ tay hắn rồi lôi đi. Lúc đầu Lê Minh cũng kháng cự, về sau thấy tôi vẫn cầm tay không buông nên đành ngoan ngoãn theo tôi đi về. Thế là một con nhóc vừa thấp lại béo béo tròn tròn như tôi lôi kéo một thằng con trai to khoẻ như con gấu lù lù ra khỏi quán game. Cả đoạn đường về Lê Minh không nói gì, tôi cũng không định nói. Mà tốt nhất là đừng nên nói gì vào giờ phút này.
|
Sau vụ quán game, tôi và Lê Minh vẫn chưa có cuộc nói chuyện chính thức nào. Cho tới lúc bắt đầu năm học cũng thế, tôi bắt đầu nghi ngờ tình bạn giữa tôi và cậu ta chả nói lên được điều gì. Chính xác thì Lê Minh chắc đang cười mỉa mai một đứa hâm tự cho mình cái quyền can thiệp vào đời sống của người khác như tôi. Tôi cũng không thèm bận tâm tới cậu ta nữa. Tranh thủ lúc Nguyễn Huy giới thiệu một thầy dạy toán hay trong trường liền đăng kí theo học thêm ngay từ đầu năm học. Những lúc cô đơn như thế này tôi mới thấy Nguyễn Huy tốt biết bao, tốt như bụt ấy! Tôi theo học lớp toán hai của thầy,"nhút nhát" học lớp toán một. Lúc đầu bài dễ, có bài tập về nhà là tôi hăng hái làm hết. Sau dần khó hơn chút, tôi liền chụp ảnh gửi sang cho Nguyễn Huy. Đương nhiên, nhút nhát làm việc rất hiệu suất: nhanh và chuẩn. Tôi đâm ra lại lười và ỷ lại vào cậu ấy. Học tới logarit tôi hoàn toàn bế tắc, hướng Nguyễn Huy cầu cứu. Bấy giờ tôi mới biết, thực ra ngay từ đầu thầy luôn dạy lớp một chậm hơn lớp hai rất nhiều. Bài tập nhút nhát giúp tôi làm đều là cậu ấy tự nghiên cứu sách giáo khoa mà giải cho tôi. Tôi thấy bản thân thật tệ, liền không cho cậu ấy giúp nữa. Ai ngờ buổi chiều hôm sau lúc tan học thầy bắt cả lớp ngồi lại. Giọng thầy cực kì châm trọc: - Tôi biết ở lớp này có một bạn nhờ bạn Huy bên a10 giải bài tập giúp. Hôm qua cậu Huy đó gọi điện hỏi tôi: thầy ơi phần logarit làm như thế nào? Tôi lúc nào cũng dạy lớp một chậm mà trắc nên các bạn ấy còn lâu mới học tới logarit. Còn cái bạn nhờ bạn Huy làm bài giúp kia đừng để tôi phát hiện ra. Tôi hết sức chăm chú nhìn thầy kể bằng đôi mắt trong veo vô tội. Thực ra trong lòng đang chửi ầm lên: CMN, chưa thấy thằng nào học a10 mà ngố tàu hơn Nguyễn Huy. Tôi nhất định sẽ hỏi tội cậu. Từ đó về sau tôi học toán rất rất bình thường, cũng nói với thầy tôi quyết định thi khối C. Thật may thầy thông cảm không ép buộc tôi học như các bạn, nếu không đầu tôi sớm đã nổ tung. Tuy thế tôi cũng ghét thầy, ghét lắm vì thầy nói trúng tim đen của tôi. Bọn bạn cùng lớp tôi ai mà chẳng biết tôi với Nguyễn Huy thân nhau nhất. Bọn nó còn hay hỏi: mày với Nguyễn Huy yêu nhau à? Những lúc như thế tôi cũng gật gù bừa cho qua chuyện. Dạo này thật nhàn dỗi, ngày chủ nhật tôi ngồi nhà ôm điện thoại cày ngôn tình Trung Quốc. Đầu xỏ cũng tại cái Bùi Thủy ngồi cạnh tôi, nó là tín đồ của Diệp Lạc Vô Tâm. Tôi ngồi cạnh nó cứ đến đoạn cao trào cảnh h này nọ là nó lại lôi kéo tới đọc cho bằng được. Coi như trực tiếp nhúng tràm tâm hồn thiếu nữ trong sáng của tôi.
|
Thời gian trôi qua thật mau, mới đấy thôi mà hai năm THPT đã qua rồi. Tôi nằm ườn lên trên bàn trong giờ ngữ văn. Không phải khoe đâu nhưng tôi cảm thấy bản thân bắt nạt chị giáo văn hơi quá. Thứ nhất, tôi nằm trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn văn. Thứ hai, 100% những câu hóc búa cả lớp đứng lên gần nửa rồi cô mới gọi tôi trả lời, mặc dù cô biết tôi biết đáp án. Thứ ba, cô dễ tính và nuông chiều tôi quá, tôi lại là đứa"thích đi ngang". Dự là năm cuối cấp các chiến sĩ đội tuyển học sinh giỏi phải ôn thi trước các hậu bối. Trong tiết trời nóng bức như thế này phải ngồi nướng trong phòng nghe cô giảng giải phân tích thơ ca thì không chỉ riêng tôi mà các bạn khác cũng rất buồn ngủ. Tôi mơ màng đưa tay chống cằm giả vờ suy nghĩ chuẩn bị ngủ ngồi thì điện thoại đút trong gầm bàn rung lên kêu grum...grum... Là tin nhắn từ Nguyễn Huy. Rùa: lát đi mua giày converse không? Tôi nhắn trả lời ngay. Sên: đợi ở cổng trường, 4h 15 phút thì tan. Mua ở đâu? Rùa:ok, mua chỗ Duy shop. Sên: ok. Tôi ngồi" ngâm cứu" cuốn thơ Xuân Diệu mãi mới nghe thấy tiếng trống tan học. Phi ra cổng trường nhút nhát đã đợi sẵn. Chúnng tôi lượn ra quầy đó mua giày, đường đi thật khó nhớ. Lúc thử giày tôi cứ phân vân giày cổ thấp với lại cổ cao, màu đỏ với màu đen. Kết cục Nguyễn Huy nói tôi hợp giày cổ thấp màu đen tôi liền mua luôn. Lúc về tôi rủ nhút nhát vào quán tào phớ nổi danh cạnh đường tàu, chủ yếu vì ăn ngon mà giá rẻ nữa. Bọn tôi đến đã hết chỗ rồi, hai đứa đành ngồi chung chiếc ghế ghỗ dài kê cạnh bàn uống nước. Nguyễn Huy còn cười nghịch ngợm lấy compa ra khắc tên tôi với cậu ấy lên mặt bàn gỗ. Bà chủ quán bê hai bát tào phớ lên mà không biết gì. Đúng lúc tôi cùng nhút nhát cúi xuống xúc chè chưa kịp cho lên mồm ăn thì nghe thấy hò hét ở ngoài đường. Nhìn ra mới thấy một dàn dân a10 đi học thêm vật lí ở lò Quang Trung đi qua đây. Bọn nó phấn khích như vớ được cái gì hay lắm, cứ nhìn hai đứa tôi rồi cười đầy ẩn ý... Tôi chống lại ánh mắt của cả bọn , chả nghẽ bạn bè thân thiết không dắt nhau đi ăn được sao hả? Bây giờ tôi mới thấu hiểu sâu sắc cái được gọi là "nỗi oan Thị kính".
|