Mưa Có Ngọt Ngào?
|
|
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện đã là ba ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ, bà ngồi cạnh giường tôi gục đầu mà khóc. Tôi định cất tiếng hỏi mẹ nhưng khó khăn lắm cũng không nói được lời nào. Tôi đưa tay lên chạm vào tay bà. Giường như ngay lập tức mẹ tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt trũng sâu đỏ quạnh ứa lệ ánh lên tia mừng rỡ. Một tay bà nắm chặt tay tôi còn một tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi nhìn mẹ mấp máy môi hỏi:" Anh con đâu rồi?" Mẹ tôi sững lại, bà vội vàng đưa tay lên quệt dòng nước mắt trên má nói anh tôi nằm phòng bên cạnh bây giờ vẫn đang ngủ. Tôi ngốc nghếch nghĩ rằng thật may là anh đang ngủ, không ngờ rằng chữ " ngủ" kia có bao nhiêu tàn nhẫn với mẹ. Mãi chiều hôm sau, bố tôi trở về từ tang lễ bà nội mới nói với tôi, anh trai tôi bây giờ là một người thực vật. Tình trạng của anh xấu hơn nhiều so với tôi, khi bị dòng nước cuốn đi cơ thể chịu va đập nhiều nơi. Đến bây giờ vẫn phải nằm theo dõi trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói chỉ có phép màu mới mang anh trở lại được. Gần một tuần sau, vết thương của tôi vẫn vậy, tôi thậm chí vẫn nhìn thấy xương bàn chân của mình. Mảng ra thịt bị mất đi kia khá lớn, các bác sĩ nói tôi cần tiến hành cấy ghép da nhiều lần. Tuy nhiên tôi không quan tâm lắm, vì ít nhất tôi còn sống. Những ngày qua mỗi khi mẹ tôi chốn vào nhà vệ sinh khóc tôi đều nhờ chị hộ lí đẩy bằng xe lăn đưa tôi sang thăm anh trai. Các bác sĩ cũng thương hoàn cảnh gia đình tôi nên không cấm tôi đi lại miễn là phải cẩn thận vết thương ở chân. Ngày 29/06, trước khi tôi lên bàn mổ tiến hành ghép da lần hai, anh trai tôi qua đời. Lúc mũi tiêm cắm vào da thịt mình, tôi không còn có cảm giác gì. Nước mắt tôi chảy dài trên mặt, cả thế giới đối với tôi hoàn toàn sụp đổ.
|
Bữa tối có canh gà hầm đỗ nhưng tôi nuốt không trôi cứ nhèn nhẹn mắc ở cổ, dì tôi ngồi ngay bên nắm lấy tay tôi mà khóc. Tôi cũng muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể chảy ra nữa, lồng ngực đau quặn. Tôi ôm lấy ngực không thở nổi. Lúc nãy bố tôi có tới đưa cơm cho tôi, ông nói chờ chân tôi liền sẹo sẽ đưa tôi về thắp cho anh nén hương. Tôi thẫn thờ, từ bây giờ trở về sau chỉ có thể thấy anh trong những giấc mơ ư? Ngày kì thi đại học diễn ra, tôi ngồi trong sảnh bệnh viện xem tin tức qua màn hình tivi, trên tay vẫn ghim mũi kim truyền kháng sinh. Tôi ngoảnh mặt nhìn ra cửa kính, lớp lớp mây đen thật nặng nề.Những giọt mưa lớn theo gió quật vào cửa kính, mái hiên mang theo cái không khí lành lạnh. Nếu không có ngày đó, tôi bây giờ có lẽ cũng đang ngồi trong phòng thi... Vì mải suy tư tôi không để ý có người ngồi xuống bên cạnh mình. Lúc bị cốc đồ uống nghi ngút khói trước mặt làm cho giật mình tôi mới tỉnh người. Đưa cốc đồ uống cho tôi là một nam bác sĩ còn rất trẻ, có vẻ như mới ra trường. Anh thấy tôi nhìn chăm chú và không nhận cái cốc thì cười, nói rất nhẹ: - Dùng từ từ nhé, mưa có lẽ rất lâu nữa mới tạnh! Tôi đang ngây ngốc, không nhớ nổi mình đã gặp qua anh bao giờ khi nghe thấy vậy liền nhớ ra. Đây là anh sinh viên hay đến quán ăn nhanh tôi làm việc ngày trước. - Trí nhớ của anh tốt thật đấy, vừa nhìn đã nhận ra em rồi. Anh bác sĩ vẫn đưa cốc đồ uống về phía tôi mà nói. Phân vân một hồi tôi mới đưa tay nhận lấy, gắng gượng nở một nụ cười nhẹ với anh. - Không ngờ anh là một bác sĩ. Anh đưa tay gãi chóp mũi, ánh mắt thắc mắc hỏi tôi: - Trông anh không giống bác sĩ à? Tôi thành thật gật đầu: - Không giống, một chút cũng không. Lần này anh cười rất tươi còn đưa tay vuốt vuốt tóc tự tin nói: - Anh biết rồi, có phải em cũng như mọi người đều lầm tưởng anh là một diễn viên hay không? Tôi thấy nói chuyện với anh tâm tư cũng nhẹ nhõm không ít, sau cùng vẫn là bị anh trọc cho cười. Hai tuần qua cuộc sống của tôi chỉ có nỗi buồn và nước mắt. Thật chớ trêu, bây giờ đến cả mỉm cười tôi còn thấy thật sự khó khăn.
|
Những ngày tiếp theo ở trong bệnh viện của tôi cũng có chút vui hơn. Anh bác sĩ trẻ tên Anh Việt mỗi lần tới thăm bệnh vào buổi sáng sẽ kiếm cho tôi cái kẹo mút hay phong kẹo béo. Nguyễn Huy sau khi thi xong cũng ghé thăm tôi. Cậu ấy mua một đoá bách hợp đến mà tôi không có gì để cắm nên hai đứa đành nhìn bó hoa héo rũ. Trải qua ba lần cấy ghép da vết thương của tôi bây giờ đã khép miệng, mỗi ngày cũng chỉ cần truyền một chai kháng sinh và uống thêm thuốc viên. Tôi nhìn lại hai bên bắp tay tím bầm vì bị vỡ ven, không nhịn được lại thở dài. Hôm kia tôi được bác sĩ cho về thăm nhà, thắp cho anh trai nén hương mà lòng nghẹn ngào nước mắt không kìm được lại chảy dài trên má. Mẹ và dì cũng ôm lấy tôi mà khóc, duy chỉ có bố vẫn ngồi thẫn thờ trước di ảnh anh. Mọi niềm tin và sự kì vọng của gia đình đặt nơi anh giờ đã tiêu tan, tôi biết chỉ là bố tôi đang cố gắng không khóc mà thôi. Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua, tôi được bác sĩ cho xuất viện. Bác sĩ trẻ Anh Việt không quên dúi vào tay tôi cốc cao cao nóng cùng số điện thoại của anh, nói rằng sau này gặp chuyện cần đến bệnh viện thì gọi cho anh. Nguyễn Huy cũng rất xông xáo đến hộ tôi xách đồ cho lên xe, cậu ta khá tự nhiên giới thiệu bản thân cho bố tôi. Lúc ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, ánh nắng mặt trời buổi trưa xiên vào khiến tôi loá mắt. Tôi bất giác tới lời của Anh Việt, cho dù trong lòng tôi có dông bão thì bầu trời ngoài kia vẫn luôn là nắng đẹp. Quả đúng là như lời anh nói. Cuộc sống gia đình tôi sau tháng tai ương khá khó khăn. Bởi vì cả hai anh em tôi nhập viện trong tình trạng bị thương nặng nên tiền viện phí hết rất nhiều. Bố tôi trong lúc cấp bách đã vay nóng, bây giờ ngôi nhà của chúng tôi chính là vật thế chấp cuối cùng. Mẹ tôi vốn bệnh tim từ trước cũng không đi làm. Cả nhà tôi đều chông vào đồng lương của bố. Tôi lặng lẽ nhìn bố mẹ mình hao gầy vì lo nghĩ, trong lòng đầy chua xót. Buổi tối hôm lễ 49 ngày cho anh trai, tôi nói với bố mình muốn đi làm kiếm tiền. Bố tôi giận giữ gạt đổ ấm trà trên bàn, ông muốn tôi đăng kí thi đợt hai. Tôi nhìn ông thẳng thắn nói: Con sẽ không học đại học, mong bố hiểu cho con.
|
Người ta nói, thời gian qua đi mọi việc đều sẽ khác, ngay cả con người cũng thay đổi. Lúc tôi phủi bụi trên khung ảnh kỷ yếu chụp tôi cùng nhóm bạn thân ngày bế giảng đã thấy rõ điều ấy. Ngày đó tôi trông thật khác với bây giờ, thấp thấp béo béo tròn tròn- Lê Minh bảo trông rất đáng yêu. Bây giờ tôi đã 22 tuổi đầu, vẫn thấp như thế mà lại gầy đi, Nguyễn Huy gặp tôi toàn gọi bà già khó tính. Cái chính là tính cách tôi thay đổi rồi. Đến tôi cũng thừa nhận mình chẳng còn ngây thơ trong sáng gì, lại học đâu thói kĩ tính với tiết kiệm. Châm ngôn sống của tôi chính là: việc gì có thể làm thì vui vẻ làm, việc gì không thể làm thì cố mà làm. Thời buổi này đợi bạn nhờ người ta làm cho thì việc đã mốc lên rồi, tốt nhất là tự thân vận động. Lúc trước khi tôi nói muốn đi làm, bố tôi nổi giận muốn tôi đi học. Nhưng tôi lại quá ương ngạnh, cuối cùng ông đành thoả hiệp. Tôi đi làm hai năm liền lấy lại được ngôi nhà thế chấp, còn mua được cho mình chiếc tay ga và ít tiền vốn phòng thân. Bây giờ tôi ngại đi xa nên tìm một siêu thị lớn gần nhà làm nhân viên bán hàng. Dù lương không cao lắm nhưng mình tôi tiêu thì còn để ra được khối. Đến mẹ tôi còn bảo:" vẫn còn con gái mà không lo sắm sửa cho bản thân, đợi đến khi lấy chồng có con thì hối hận cũng muộn rồi". Những lúc như thế tôi đều ôm mẹ nói:" con chẳng lấy chồng đâu, ở vậy cho mẹ nuôi đấy". Kì thực đến giờ tôi cũng chưa có được mảnh tình nào ra hồn. Có lần tôi đi xem bói, thầy phán tôi phải cắt duyên âm, tôi cắt xong gần năm nay mà chả thấy bóng dáng anh người yêu đâu cả. Hôm bữa tôi thấy rạp quảng cáo phim Cướp biển Caribe phần 5, trong lúc kích động đã mua một vé sau đó vô cùng phấn khởi mà chụp ảnh khoe lên intagram. Tôi cũng không quên gửi ảnh kèm lời mời mọc cho bạn học cũ Lê Minh, đến cả năm nay tôi với hắn không nói chuyện rồi. Không ngờ cậu ta lại rep tin nhắn ngay: Minh tít: bạn Yến thật tốt bụng, nhưng tiếc quá dạo này bạn đang bận ôn thi đành hẹn dịp khác vậy Tôi vui vẻ nhắn lại: Mởn mũm mĩm: Được , nhưng lần tới cậu mời đấy nhá ^^ Không phải tôi moi tiền của cậu ta đâu, nhưng mà có thằng bạn như này mà không tranh thủ thì đợi đến lúc nó có gấu sẽ chẳng sơ múi được gì nữa đâu.
|
* * * Lê Minh đi từ phòng tắm ra, trên tay cậu còn cầm chiếc khăn bông vò nhẹ mái tóc ướt. Tiếng chuông báo tin nhắn vừa rồi đã gần một năm qua chưa hề nghe đến, cậu kích động cầm điện thoại lên. Đọc xong dòng tin bên khoé môi đã nở nụ cười hạnh phúc. Cái cô gái vô tâm ấy lại mời cậu đi xem phim, mà còn mua có một vé. Lê Minh bất đắc dĩ cười khổ, cố ấy chỉ có ngốc thêm chứ không có trưởng thành. Cậu nhớ nhung khuân mặt trắng trắng tròn tròn của cô ấy, rất muốn gặp cô ấy một lần. Tay không tự chủ được nhắn lại, muốn mời cô ấy lần khác cùng đi xem phim. Trong phòng ánh đèn ne-ong ấm áp, chiếc radio đặt bên cửa sổ vang lên giai điệu ngọt ngào của bản tình ca Pháp. Lê Minh kéo tấm dèm, khung cảnh thành phố trong đêm mưa lờ mờ ẩn hiện sau cửa kính. Trong lòng cậu tự hỏi liệu bây giờ cô ấy có đang giống mình, có còn thích ngắm trời mưa hay không ??? Trước đây Lê Minh không phải con người như thế này, càng không bao giờ đứng một mình trong bóng tối mà suy tư. Kể từ lúc quen biết Phạm Yến, cô ấy khiến cuộc sống cậu bị đảo lộn hết lên. Nói đúng ra là cậu tự nguyện vì cô ấy mà thay đổi tất cả. Lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Yến, Lê Minh thừa nhận cậu bị cô ấy hấp dẫn đến mê muội. Cái cảm giác khi đó - sự kích động của một thằng con trai mới lớn, sống động trong mỗi giấc mơ của cậu. Đó là lần đầu tiên Lê Minh biết thích một người. Vì rất để ý nên luôn tìm cách vô tình chạm mặt cô ấy. Vì thích nên muốn đi nhờ ô của cô ấy. Vì muốn cô ấy vui lên mà đi làm thêm. Vì cô ấy mà học nấu ăn pha đồ uống. Thế nhưng càng ở gần Phạm Yến trái tim cậu càng bị tổn thương. Trước mặt cậu cô ấy thường nói về người con trai khác, Lê Minh nhận ra giường như mọi nỗ lực thay đổi bản thân của cậu cô ấy đều không nhìn thấy. Ánh mắt cô ấy vĩnh viễn cũng chỉ dừng lại trên người bạn học lớp hàng xóm - Nguyễn Huy. Cái cảm giác thích thầm một người vừa ngọt ngào lại vừa chua chát. Cho đến một ngày Lê Minh cảm thấy thật sự mệt mỏi khi luôn phải mang lòng đố kị ghen ghét với người khác, cậu quyết định dừng lại trước khi đánh mất lòng tự tôn của một thằng con trai. Ngừng lại cuộc sống vì cô ấy bấy lâu nay, cậu muốn sống cho chính mình. Lê Minh giữ khoảng cách với Phạm Yến, để cô ấy ở vị trí một người bạn không hơn. Lặng lẽ nhìn cô ấy mỗi ngày trải qua vui vẻ và buồn tủi, với cậu như thế là quá đủ cho một mối tình đơn phương. Nhưng bây giờ thì sao? Vẫn là sự kích động của phút ban đầu, nỗi nhớ nhung cô ấy lâu nay tưởng chừng đã cất kĩ lại một lần nữa bùng nổ. Lê Minh nhớ cô ấy, nhớ vô cùng.
|