Mưa Có Ngọt Ngào?
|
|
Mấy ngày gần đây đi làm tôi đều tránh mặt Lê Minh. Trong lòng tự nhủ chắc cậu ta nổi hứng lên trêu đùa tôi thôi. Ai ngờ, ban sáng tôi được phân công tới làm quản lí tầng 3 chuyên về thời trang thì giữa trưa nhân viên chuyển phát nhanh mang tới một lô chậu sen đá với xương rồng để bàn. Trên những chậu sứ nhỏ màu đất rất khoa trương viết chữ xếp một hàng đúng thứ tự: EM LÀ CỦA ANH. Lúc nhìn hàng chữ tôi đã suýt nữa ném chúng vào sọt rác, cơ mà sau vẫn thấy tiếc. Tôi kí nhận răng nghiến vào nhau ken két, trong lòng chửi thầm CMN cậu ta nghĩ tôi là con vật ấy hả mà đòi quyền sở hữu? Buổi tối hôm ấy Lê Minh gọi điện lúc tôi đang đánh răng, tôi mặc kệ điện thoại reo hơn một phút rồi tự tắt. Lát sau cậu ta vẫn kiên trì gọi lại gần chục cuộc điện thoại nhưng đều bị tôi bỏ qua. 10 giờ đêm tiếng chuôg báo tin nhắn đến tôi liền nhanh tay mở ra xem. Một dòng chữ rất rất doạ người hiện lên: Tôi đang ở dưới nhà em. Tôi đầu bù tóc dối áo cộc tay vội vàng chạy ra ngoài. Bố tôi đang định khoá cửa thấy tôi muốn ra ngoài như vậy liền nghiêm mặt: - Khuya thế này còn định đi đâu? Trời lạnh con lại định ăn mặc như vậy ra ngoài à. Tôi bối rối quá không biết phải nói như thế nào, chả nhẽ lại bảo với bố có thằng muốn làm con rể bố đang đứng khoe xe hơi ở dưới kia? Bố tôi nhất định sẽ lôi thằng đó lên đây bức cung mất. Nếu tôi nói là xếp tôi tìm? Bố tôi lại chả hỏi bàn công việc 10 giờ tối hả? Đang không biết tìm lí do gì để qua cửa ải của cụ thì mẹ tôi xách túi rác ra: - Cái con bé này, mẹ bảo con đi vứt rác còn gì. Đi mau rồi vào khoá cửa. Bố mẹ đi ngủ trước. Mẹ tôi nhìn tôi cười nháy mắt xong kéo bố tôi vào phòng, nhìn bà vui như vậy tôi lại thấy thương mình lắm. Nỗi oan ức này ai thấu đây???
|
Khu trung cư nhà tôi ở được xây cách đây khá lâu rồi nên có chút mất an toàn, bóng đèn hành lang thì cái còn cái mất làm tôi vừa đi vừa mò. Lúc mang được túi rác xuống dưới lầu người tôi đã lạnh cóng cả, vừa đi về phía xe Lê Minh vừa xoa xoa tay cho đỡ lạnh. Tôi đứng bên ngoài cửa xe dòm vào bên trong, CMN cậu ta thế nhưng lại ngủ gật. Hay lắm! Tôi gõ cửa kính mấy cái Lê Minh liền tỉnh dậy, cậu ta thấy tôi ăn mặc phong phanh liền xuống xe cởi áo choàng khoác lên người tôi còn nói giọng mắng nhỏ: - Em không biết lạnh hả? Tôi... Câm nín luôn. Lê Minh với chiếc khăn trong xe quấn một vòng lên đầu rồi quấn quanh cổ tôi. Tôi có cảm giác mình bị cậu ta bó giò ấy, không thở được tử tế luôn nè. Tôi dứt khoát chỉ tay vô mặt Lê Minh nói: - Còn không phải tại anh? Lê Minh bắt được bàn tay tôi, cậu ta cười cười rất ỷ mình khoẻ mạnh nắm tay tôi nhét vào túi áo của cậu ta. Mặc tôi ra sức rút tay về nhưng vẫn bị bàn tay Lê Minh nắm chặt, hơi ấm từ bàn tay cậu ấy lan sang tay tôi rồi lan tới tận mặt tôi luôn rồi. - Lần sau anh sẽ lên nhà, như thế em không bị lạnh nữa. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên hả một tiếng rõ to. Xong vội vàng nói: - Lê Minh, anh rõ dàng có rất nhiều cô gái yêu thích. Sao lại cứ ở đây trêu trọc tôi chứ? - Bởi vì anh thích em. Lê Minh chậm dãi nói. Tôi lại không bình tĩnh nói được như thế mà cuống cả lên. - Thích cái cái con cua à? Anh mà cứ làm như thế này bà đây sớm muộn cũng bị các bà thím khu này nói ra nói vào. Đến lúc ấy bà đây ế anh nuôi được không? Lê Minh cười đưa tay véo chóp mũi vì lạnh nên đỏ ửng của tôi nói: - Anh nói thật! Từ trước đến giờ đều yêu thích em. Cũng chỉ pha mocha cho mình em uống. Tặng hoa kết cánh cho mình em. Nếu em đồng ý, anh nguyện nuôi em đến già. Tôi nghe lời tỏ tình siêu sến này mà nghẹn ngào, quá xúc động rồi! Đây chính là lần đầu tiên trong 22 năm qua tôi được một người bạn khác giới nói lời ngọt ngào cho nghe. Lê Minh lại cười vô cùng vui vẻ, cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay xong dắt tôi đến chỗ cầu thang. Lúc tôi kéo lê chiếc áo choàng đắt tiền của Lê Minh trên hành lang cầu thang thì cậu ta mặc độc chiếc sơ mi sẫm màu đứng vẫy tay với tôi dưới ánh đèn cao áp. Tôi lại nghĩ, yêu một người đẹp trai như Lê Minh thì có tư vị gì nhỉ?
|
Đầu tháng 12 trời lạnh cắt da cắt thịt. Tôi dạo này còn có thể đường đường chính chính ngồi xe ô tô của Lê Minh để đi làm. Chuyện là cậu ta rất có gan mua hoa quả đến nhà thăm hai cụ nhà tôi, lại còn tự giới thiệu là bạn trai tôi. Tôi thấy cậu ta vui vẻ như vậy thì gato lắm nên mỗi ngày 6 rưỡi sáng sẽ réo Lê Minh đến đưa tôi đi làm. Sau một tuần liên lục dậy sớm cậu ta cuối cùng cũng không chịu được nhiệt nữa mà hỏi tôi: - Em có cần đi làm sớm vậy không? Tôi vui vẻ nhéo má Lê Minh cười nói: -Tất nhiên rồi, em phải đến để tưới nước cho cái cây " EM LÀ CỦA ANH" nữa chứ. Tôi đã nhắc nhở cậu ta nhiều rồi, tính tôi nhớ dai thù vặt đấy nhé! Ngày giữa tháng 12 Nguyễn Huy gọi điện nói muốn tôi ra ga đón cậu ấy. Mọi lần về cũng không gọi tôi lần này có gì đó lạ ha. Tiết trời lạnh kèm mưa bụi nhỏ khiến người ta chán ghét. Tôi lục tung tủ đồ cũ ra chả thấy cái gì mặc được, đồ mới thì ẩm mốc lên men giặt phơi cả tuần không khô. Tôi lại nhìn thấy túi đựng áo choàng và khăn của Lê Minh , quyết định mặc nó ra đường. Đồ cũng không phải của tôi, tôi sẽ không xót của. Tôi đứng ở ga hà hơi vào lòng bàn tay, những giọt nước đọng nối tiếp nhau lăn từ trên mái che xuống bắn tung toé. Đôi vans của tôi trực tiếp chuyển từ màu đen sang mà bùn. Đợi hơn mười phút thì tàu đến ga, chuyến tàu cuối năm thật đông đúc. Thế nhưng lúc tôi nhìn thấy Nguyễn Huy dắt tay một cô gái bước xuống tàu đã không thể giữ được cảm xúc phấn khích nữa. Cái cảm giác như người ta miêu tả: khi bạn thân có người yêu mình sẽ cảm thấy như con lợn mình chăm bẵm vỗ béo lâu nay bị đứa khác thịt mất. Tôi đứng ngay đó nhìn họ trật vật lôi đồ từ tàu xuống không thèm giúp. Ai bảo họ trọc giận chị đây rồi. Nguyễn Huy nhìn thấy tôi thì vô cùng vui vẻ nắm tay cô gái kia đến giới thiệu: - Hey girl, lâu rồi không gặp nam tính ra nhé. Đây là gấu của tôi. Tôi nhìn cô gái trước mặt đang nhìn chăm chú đánh giá mình lòng không vui. - Hey chào. Trông được đấy. Tôi nhìn thẳng cô ta nói như một đứa không biết hai từ "lịch sự" viết như thế nào. Quả nhiên cô ta mặt đen xì nhìn tôi rồi quay sang túm góc áo Nguyễn Huy làm nũng. Tôi cũng không muốn sắm vai mẹ chồng hay em chồng đâu chỉ tại thấy cô ta quá ngứa mắt. - Mắt cậu bị đui hay mù thế Nguyễn Huy? Nguyễn Huy nhìn tôi không vui, hay là cậu ta quên sự thô lỗ của tôi rồi nhỉ? - Phạm Yến, cậu không được nói như thế. Mai Hương là một cô gái xuất sắc đấy.
|
Tôi nhìn cậu ta xong nhìn sang cô gái bên cạnh. Hay lắm! Hai người quả là xứng đôi.Tôi thấy chua xót trong lòng ngày một nhiều. - À vâng. Hai người trai tài gái sắc. Tôi không ở đây làm bóng đèn nữa. Thấy tôi quay lưng định đi, Nguyễn Huy không nhịn được nữa tiến lên kéo tôi lại. Cậu ta lên giọng chất vấn tôi: - Cậu hôm nay ăn nhầm cái gì thế? Nổi nóng gì vậy? Chính cậu bất lịch sự với cô ấy trước cơ mà. Haha. Nực cười thật, đây chính là loại người có sắc quên bạn bè đây. - Bà đây nói cho Nguyễn Huy cậu biết, tôi không sai. Cậu đúng là cái loại bạn có gái quên anh em. Nguễn Huy sầm mặt, con nhỏ đứng bên cạnh luôn mồm nói đá vào: - Bạn nói vậy sai rồi, là bạn cư xử không đúng trước mà. Huy đã nể tình bạn bè với cậu lắm rồi. Cậu là con gái sao lại quá quắt như thế. Định mệnh! Tôi cười mỉm nhìn Nguyễn Huy nói: - Hay lắm. Nể tình bạn bè cái con cua ấy. Tôi không có bạn bè nào như thế này cả. Chúng ta hôm nay đắt đứt ở đây. Tôi nói xong vứt chiếc vòng gỗ trên tay trái vào thùng rác. Đây là chiếc vòng đôi của tôi và Nguyễn Huy mua khi đến chùa Bái Đính. Cậu ta thấy tôi làm vậy thì ngẩn người. Tôi rất có trí khí đặt vào tay Nguyễn Huy chiếc ô duy nhất của mình nói: - Sau này đừng quên mang ô. Tôi quay người trùm chiếc khăn lên đầu bước vào màn mưa. Tôi có thể nghe được cậu ấy khẽ tên tôi nhưng tôi không quay lại. Trong lòng tôi rất đau đớn, nước mắt thi nhau trào ra khiến tôi chẳng thể nhìn rõ đường đi trước mắt. Tôi cứ như vậy đi dưới mưa, chẳng thể phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt của mình. Lúc tôi đứng ở điểm chờ sang đường thất thần rất lâu mới biết có người đã che ô cho mình. Tôi quay lại nhìn, Lê Minh đứng đó. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng, tay che ô cho tôi, người đã sớm ướt sũng. Tôi nhìn cậu ấy , nước mắt lại chảy nhiều hơn về sau còn khóc nấc lên như trẻ con. Lê Minh rất kiên nhẫn đứng như vậy, bàn tay ấm áp của cậu ấy đặt trên má tôi lau đi hai hàng nước mắt. Cho đến khi tôi khóc mệt rồi, Lê Minh đặt cái ô vào tay tôi. Cậu ấy cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi nói: - Em mặc đồ của tôi, quàng khăn của tôi. Bây giờ lại che ô của tôi, thì không được khóc vì thằng con trai khác. Tôi không phải hết yêu em, cũng không phải không thể nuông chiều, an ủi em. Chỉ là tôi sẽ cho em thời gian mà em cần. Tôi sẽ đợi em nói, em cần tôi.
|
Đã hai tháng sau khi tôi và Nguyễn Huy nói từ nhau, chúng tôi đã làm lành rồi. Tốc độ còn nhanh hơn cả khi cãi nhau, mồng ba tết cậu ta đến nhà tôi còn mang theo đồ đến biếu. Lúc đầu tôi không định mở cửa nhưng mà cậu ta đã đưa ra chuỗi vòng gỗ rất thành tâm nói: - Đây là vòng bình an cho năm nay. Tôi thực sự xin lỗi cậu. Được rồi tôi cũng không làm khó cậu ấy, đâu phải chúng tôi lần đầu cãi nhau. Vậy là chúng tôi lại quay lại làm bạn tốt của nhau. Tuy nhiên Lê Minh thì gần như biến mất hoàn toàn. Ngoài tin nhắn chúc mừng năm mới ra tôi cũng không nhận được cuộc gọi hay lời nhắn nào. Cứ như thể cậu ấy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy .Tôi dùng quãng thời gian này để nhận định tình cảm của mình, cuối cùng mới biết tôi nhớ Lê Minh vô cùng. Cuối tháng một tôi xuống Hà Nội tham gia hội thảo công ty. Lúc về tranh thủ vào một cửa hàng cây cảnh online tên là Unee mua một chậu sidum Pháp trông rất đẹp mắt. Tôi đứng trên ban công đầy cây cối của shop mà chụp một bức ảnh quang cảnh, xa xa có thể nhìn thấy cầu Long Biên tráng lệ. Tôi đăng lên intagram kèm lời nhắn: "Ck tương lai ạ! Nếu anh tìm được em, em sẽ nói anh nghe điều em cần..." Tôi thực sự không biết lúc này ở tổng công ty, Lê Minh đang họp liền cho nghỉ giữa chừng sau đó còn huy động nhân viên nhận diện địa điểm của tấm hình. Sau một tiếng đồng hồ cậu ấy rất ngầu mà đậu chiếc lexus dưới sân của shop cây cảnh. Lúc tôi nhìn thấy Lê Minh đã rất vui mừng, liền nhào vào ôm cậu ấy. Cậu ta cũng vui vẻ cười lớn hỏi: - Em gọi anh là ck tương lai rồi thì phải có trách nghiệm đấy nhé! Tôi cũng vui vẻ gật đầu đáp một tiếng được. Lúc này hoàng hôn buông xuống thật đẹp. Ánh nắng cuối ngày còn ở trên cao nhuộm vàng cả khoảng trời, những trùm mây cũng hồng ửng lên. Tôi ôm Lê Minh, vùi mặt vào lồng ngực cậu ấy, bao nhiêu sóng gió ngoài kia đều như tĩnh lặng hẳn. Lê Minh vuốt tóc tôi hỏi: - Bây giờ nói điều em cần là gì được chưa? Tôi cười, kiễng chân lên vòng tay qua cổ Lê Minh nói thật rõ dàng vào tai cậu ấy: - Em cần anh bảo quản thật tốt, sau này cho em một nửa bộ nhiễm sắc thể của anh là được rồi !!! _the and_
|