Tao Không Thích Yêu Mày Đâu
|
|
TAO KHÔNG THÍCH YÊU MÀY ĐÂU Tác Giả : TrangGentle Thể loại : Truyện Teen Số Chương : 44
Giới Thiệu
Một câu chuyện về tình yêu tuổi học trò chứa đựng tất cả các cung bậc cảm xúc, hờn, giận, ghen tuông và hạnh phúc. Cả câu chuyện là những tình huống dở khóc dở cười, vui nhộn và hài hước. Mời các bạn đón đọc nhé.
|
Chương 1: Tôi là thế đấy Tôi là con trong gia đình họ Nguyên. Tôi thích sự ồn ào và yêu sự yên tĩnh, lập dị đúng không, ừ thì tôi cũng thấy vậy. Ngoại hình của tôi thì xinh xắn? Dễ thương? Hay xấu xí? Điều đó thì tôi không rõ. Nhưng theo lời anh trai đáng ghét của tôi phán như thế này: -”Mày thì nhìn từ trên xuống dưới chẳng có gì đẹp. Mắt thì một mí, người thì còm nhom, chẳng đâu vào đâu. Nếu như tao mà không thấy mẹ mang thai rồi sinh ra mày thì tao đã không gọi mày là em đó Hân à!” Đó là nguyên đúng lời anh trai Nguyên Ngọc Đăng nói với em gái Nguyên Ngọc Hân là tôi thế đấy. Đắng lòng quá, tắc trách quá. Không những là hay nói xấu em gái không đâu mà anh tôi còn hay thấy tôi đi ngang qua thì đưa chân ra chắn cho tôi té, có đồ ăn ngon thì tranh với tôi. Mọi người đều nói anh trai thì luôn thương em gái, nhưng với ông anh già nhà tôi chắc tôi phải ngẫm nghĩ lại mức độ “thương yêu” kì quái này. Bởi vì lúc nào cũng cãi nhau với anh tôi nên tôi trở nên cực kì ghét con trai đẹp trai, vì tụi nó lúc nào cũng kiêu ngạo, điển hình là anh tôi đó. Không biết tôi có phải là con nuôi không nữa mà sao chẳng hưởng được tí hồng ân xinh đẹp từ ba mẹ như anh trai tôi vậy trời. Haiz.... Mặc dù tôi có nói là ghét anh trai là thế, ghét trai đẹp là thế, nhưng đôi khi tôi còn tự hào với gương mặt đẹp của anh hai và còn luôn ao ước lấy được người chồng đẹp trai tài giỏi nữa. Hehe. Tính khí thất thường, đúng tôi thừa nhận mình lúc nắng khi râm râm, nhưng tôi rất giỏi chịu đựng và chấp nhận số phận cũng như chấp nhận sự thật phũ về nhan sắc khiêm tốn này. Tôi là thế đấy. 》》》》》》》》 Hôm nay tôi chuyển lớp, à không chỉ tôi mà còn mấy đứa lớp tôi nữa. Chuyện là lớp cũ của tôi trong lớp chỉ có vài nhân tài, phần tử còn lại là nhân dân ăn bám hợp tác cùng có lợi trong bài kiểm tra. Sự việc trên làm thần dân lớp tôi kiến thức ngày càng hạn hẹp phụ thuộc vào nhau, làm gia tăng học sinh yêu mến thầy cô, trường lớp, muốn ở lại trường lâu hơn dự tính. Vì vậy những bộ óc xuất chúng của nhà trường đã nghĩ ra cách tách lớp tôi để “dập tắt” phong trào “yêu trường” của học sinh. Tôi và vài đứa trong lớp được chuyển vào lớp 11a3, tôi cũng không quan tâm lắm. Vừa vào đến cửa lớp, tôi bắt gặp gương mặt đang toe toét như bắt được vàng của thầy giáo, chắc là thầy chủ nhiệm. Có cần như thế không thầy, chỉ vài đứa nhận lớp thôi mà, có cần phải nhìn đắm đuối thế không. Sau hồi lâu nhìn như thấu chúng tôi thì thầy “bắt được vàng” cũng lên tiếng: - Lớp trưởng, đem danh sách lớp xuống đọc tên từng bạn lớp mình để các bạn mới biết tên các bạn đi. Nói xong, anh bạn được xem là lớp trưởng đi lên, bạn này nhìn cũng bảnh nha. - Mai Văn An - Đào Thanh Lâm - Nguyễn Yên Nhi ... Từng người đứng lên để làm quen. Mà làm quen cái gì mà mặt hình sự thế, khủng bố nhau thì có. Anh bạn lớp trưởng lại nói tiếp: - Và mình là Nguyên Anh, họ Nguyên tên Anh, nên mấy bạn cứ kêu mình là Anh xưng em cũng được. Hehe, đùa thôi. Các bạn có thể xưng hô với mình và các bạn trong lớp sao cũng được, mày tao càng tốt. Kết cách nói chuyện của anh bạn này rồi nha. Mà anh bạn họ gì ta...Ng...Nguyên à. Trùng họ với tôi à. Thiện cảm với anh bạn đã bị giảm một nửa. Tại ngoài gia đình tôi ra tôi không thích bị trùng họ cho lắm. Như bị cướp cái gì vậy. Sau đó tụi tôi cũng giới thiệu tên mình. Khi tôi giới thiệu tên tôi xong tự nhiên anh bạn cùng họ ở trên bục giảng nhếch mép, ý gì đây. Buổi học đầu tiên gì mà chán ngắt, lớp thì đầy sát khí, mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm, nản hết chỗ nói. Ngay cạnh tôi lại là lớp trưởng Nguyên Anh nghiêm túc thôi rồi, không muốn học chút nào luôn. Để có thể thoát ra khỏi thế giới u ám này, tôi đã cầm dế yêu và nhắn tin cho con bạn thân đang ở lớp cạnh bên.”Vy à tao kể cho mày nghe này, ta...“. Chưa kịp nhắn xong thì điện thoại tôi đã biến mất. Nhìn qua nhìn lại thì thủ phạm chính là anh bạn cướp họ. Ơ hay tôi có làm gì hắn đâu, mặt tôi bắt đầu nóng lên rồi đó. - Đưa đây_Tôi nói. - Không đưa. Cái thằng này. Điên thật mà. - Không được sử dụng điện thoại trong giờ học. Tôi cấm._Hắn ta nói. Tôi cũng không vừa: - Kệ bạn chứ, bạn có quyền gì. - Tôi là lớp trưởng. Tôi cứng họng. Đúng rồi hắn là lớp trưởng mà. Tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã cướp lời: - Bạn có thể nói thầy nếu bạn muốn, nhưng tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại. Dám hăm dọa tôi. Nói thầy, tưởng tôi không dám chắc. À mà không, tôi nói chẳng khác gì tôi tự khai "thầy em đang bấm điện thoại trong lớp". Dại không? Không dại. - Tưởng lớp trưởng thì hay sao_Tôi hằn học lèm bèm. Hắn định nói gì đó nhưng thầy đã lên tiếng nhắc: - Hai em có vấn đề gì à? Hai chúng tôi im bặt. - Tùng! Tùng! Tùng Cứu tinh, đúng là tiếng trống cứu tinh. - Ê, trả đây. Hắn không nói gì, bước lên bảng. Hắn nói: -Quy định lớp đặt ra thì phải chấp hành. Và tôi là lớp trưởng, tôi có quyền đặt quy định. Tôi cũng nhắc cho các bạn 2 điều cần nhớ: Điều 1: lớp trưởng luôn đúng Điều 2: Nếu tôi sai hãy xem lại điều 1. Ơ...
|
Chương 2: Bạn mới Ơ... Cái gì vậy trời? Miệng tôi há hốc không nói được lời nào luôn. Điều điều con khỉ. Có phải lớp trưởng lớp này bị gì rồi không? Tôi thấy tay mình bị lay mạnh, nhìn sang thì ra là một bạn nữ. - Nguyên Anh là vậy đó, vui tính thì vui thôi nhưng nói đến quy định lớp thì nghiêm lắm. Không ai dám cãi lệnh đâu. À mình là Mai Hương, bạn là Ngọc Hân đúng không? - Ừ_tôi gật đầu. Gớm, chẳng lẽ hắn nói với lớp shit ăn được cũng ăn à. Hay hắn nói là hắn là biết bay nói mọi người bay theo cũng bay à? - Anh, mày làm gì mà nghiêm thế mày_Một bạn trong lớp phát biểu. Hắn đốp lại: - Kệ tao. Nói xong hắn trả điện thoại cho tôi rồi bước ra ngoài. Nguyên Anh_người đã cướp họ, giờ còn đã từng cướp luôn điện thoại của tôi, đáng để đưa vào danh sách kẻ thù không đội nón chung nhầm, không đội trời chung và trở thành người xấu trai nhất mà tôi từng thấy. Có phải số tôi quá nhọ không, gặp toàn trai “đẹp” mà “lạ” không hà. ***** Kết thúc một ngày thật mệt mỏi, bạn thì không thấy đâu mà lại tăng thêm kẻ thù. Có khi nào tôi phải đi xem lại số phận mình vào năm nay không, tôi nghi mình sắp tiêu... Phòng thân yêu, chị đã về đây... Vừa cho thân xuống nệm thì anh 2 ở đâu chạy vào: - Hôm nay học sao rồi em gái? Tôi biết dù thế nào thì hai anh em tôi cũng rất quan tâm nhau, chuyện gì tôi cũng chia sẻ với anh hết. - Tệ lắm anh à, hôm nay đến lớp ngồi gần một thằng điên mà còn cùng họ với mình nữa chứ_Tôi uể oại đáp. - Cho đáng đời, ai biểu tự nhiên chui ra cướp họ tao. Ê mà lớp mày có gái xinh hơm? - Khi nào cũng gái xinh. Không có, không biết, lớp thì u ám thấy mồ ai mà để ý. Mà hôm nay anh không đi học à, học đại học sướng quá ha? - Sướng gì đâu em, anh mày đẹp trai quá, người ta cứ nhìn hoài, gái cứ theo riết, anh cũng khổ tâm lắm em à._ anh tôi vừa nói vừa vuốt cằm, Đó, lại bắt đầu tự sướng. Miệng khi nào cũng hỏi tôi có gái đẹp không, ra đường thì bày đặc "nạnh nùng". Giả tạo quá đi. - Thôi anh ra ngoài đi em mắc ngủ. - Này này, tao lặn lội đường xa về thăm mày mà mày nói thế à_Anh tôi nhăn mặt “phét“. - Anh đừng có màu mè với em. Em biết tỏng rồi. Hôm nay có bóng đá, anh sợ đang xem anh phấn khích quá, rồi làm những hành động điên rồ nguy cơ mất hình tượng chứ gì? Anh tôi cười toe rồi cốc đầu tôi rõ đau: - Đúng chỉ mày mới hiểu anh. Lại nữa, trai đẹp quanh tôi là thể loại gì thế? *** Sáng sớm, cái đồng hồ báo thức hét rõ to. Bước đến cửa lớp thì nghe lớp hét rõ bự. Lớp này lạ à nha, hôm qua thì im rõ sợ, hôm nay mặt đứa nào cũng như lúa được mùa. - Hân, đến đây. Tôi bị Mai Hương kéo đến tốp bạn của Hương. Tôi ngơ ngát nhìn bạn ấy giới thiệu: - Đây là Mỹ Phương. Là một cô gái có mái tóc buộc lệch. - Trọng Huy. Chàng trai có đôi mắt to tròn nổi bật. - Hữu Tiến Chàng trai có làn da trắng như... - Và người cuối cùng chính là anh lớp trưởng Nguyên Anh đẹp trai. Làm quen với nhóm mình nha. Nói đến đây, Hương đưa tay hướng ra ngoài cửa lớp. Thằng cha cướp họ bước vào. Nhìn thấy hắn là tôi không muốn học rồi, đẹp trai gì chứ. Nhưng mà cũng phải công nhận, nhìn chung lớp này toàn nam thanh nữ tú, nhìn cũng đã mắt. Tôi cũng rất vui khi được làm quen với nhóm này. Ai cũng vui tính. - Lớp a4 cạnh bên có nhiều giai đẹp lắm tụi mày_Phương hí hửng. Tiến phản đối: - Trai trước mắt đây không nhìn, lo nhìn đâu đâu không à. Điển hình là tao nà. - Oẹ, cho không cũng không thèm. - Hân nói xem, trong lớp này mình cũng đẹp trai đúng hông? Hương lên tiếng: - Mày đừng thấy con Hân là người mới mà mày ép nha mày. - Đúng mà. Hân, mày có công nhận không? - Nhìn sơ lược thì tao thấy có thể nhìn được, cũng không tệ. Đẹp ngang Chí Phèo, hợp với Thị Nở. Hehe_Mấy đứa này cứ mày tao làm tôi cũng sờ cằm như đang suy nghĩ hùa theo, không biết mình đang là bạn mới. Hương, Phương cười lớn, Tiến bí xị. Huy nãy im giờ mới lên giọng: - Tụi mày cứ lo đẹp trai đẹp gái. Lo học đi. À mà Phương bên đó có trai đẹp thế có gái xinh hôm? Huy vừa nói xong bị cả nhóm đánh túi bụi cái tật dám lên giọng. ̉ - Tụi bây, nảy giờ nói chuyện sao không thấy Nguyên Anh đâu ta. Đúng, chính là không có hắn nên tôi có thể ngồi nói chuyện đó chứ. - Hình như thằng Anh đi họp với bí thư rồi_Huy trả lời Phương. - Có nó nói chuyện càng vui. Vui gì chứ, mệt thêm thì có, sợ hắn còn cướp luôn thứ gì đó của tôi nữa thì khổ. Tôi lại bắt đầu cảm thấy nghi rồi đó. Vào giờ học thì hắn cũng vào, đưa ra bộ mặt kiêu ngạo phát ghét. Lớp hôm nay đỡ âm u hơn, tôi còn nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm nữa mà. Hôm nay cũng may mắn quen được mấy bạn ở đây, tính tôi lại rất dễ hòa đồng, chỉ cần nói chuyện hợp là được rồi. Tôi lục cặp tìm mắt kính đeo vào để học, tôi bị cận thị, đúng là phiền phức. Ơ, kính của tôi không thấy đâu hết, chắc để ở nhà rồi. Mà chắc hôm nay không có gì để viết đâu ha, ngồi im cho lành. Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói uy hiếp vang lên, tôi quên xừ là mình ngồi gần lớp trưởng: - Chép bài đi nếu không muốn bị chép 100 lần. - Quên mang kính rồi, không chép được. - Thầy này rất nghiêm đấy_Hắn ta nhắc nhở. Nhưng cái giọng cứ như bỏ bom nhau. Tôi thì không muốn nổi tiếng, không muốn làm việc vô bổ như thế. Nhìn qua nhìn lại, ai cũng hăng say chép bài. Chắc đúng như hắn nói rồi. Hội Mai Hương thì ở tận bên tổ 1, quanh đây thì chẳng còn ai thân quen, đành phải xuống nước mượn hắn: - Cho tao mượn vở ghi bài đi. Hắn trả lời rất nhanh: - Tao không thích. - Cho mượn đi. Lần này hắn không nói mà chỉ nhếch mép. Đúng là keo kiệt mà. Tôi chưa kịp lẩm bẩm nguyền rủa hắn thì thầy đã bước xuống: - Sao em không chép bài? - Tại em... Tôi chưa kịp nói thì ông thầy đã chặn họng: - Chép 100 lần bài hôm nay cho tôi, thứ 6 nộp. Xong, cuối cùng cũng bị nổi tiếng trước lớp.
|
Chương 3: Đúng là kẻ thù Trời ơi! 100 lần, chép khi nào mới xong, môn gì chứ môn lịch sử thì thôi rồi, không biết là bao nhiêu trang. Sao số xui vậy nè. Tại hắn, đúng rồi tại hắn. Tôi liếc hắn, rủa thầm: “Nhắc thì nhắc từ sớm đi, không thì đưa cho chép cũng được. Đúng là cái đồ con ông keo, cháu ông kiệt. Chẳng được tích sự gì hết“. Mà có ai nói trước cho tôi đâu, mới học ông thầy này lần đầu mà, lớp 10 tôi đâu có học ổng, tôi lại không có kính chứ bộ, làm như tôi không muốn chép bài lắm không bằng. - Sao? Không được à em?_Thầy nhắc nhở. Tôi từ xưa đến giờ luôn tiết kiệm lời với "người lạ", một người tôi quen biết thì tôi có thể nói rất nhiều, nói khi nào có người chặn họng tôi lại thì tôi mới thôi, còn ông thầy này thì haiz...chẳng muốn nói làm gì, nhìn là biết người văn chương lênh láng, lí lẽ đầy mình, nói thì sợ bắt bẻ làm đuối lí lắm. Lỡ xui ở đâu đến, nói xằng nói bậy thì thầy lại tăng thêm lần thì khổ. Đắng thật. - Dạ, em sẽ nộp đúng thời hạn thưa thầy. Thầy hài lòng giảng tiếp. Khi vấn đề được giải quyết “rất ổn” như thế thì việc đầu tiên tôi làm khi ngồi xuống ghế lại là liếc hắn, tôi phải liếc cho cháy mặt hắn ra. Nhưng khi hắn nhận được cái liếc của tôi thì lại nhếch mép, chắc miệng thằng cha này chỉ dùng để nhếch thôi hay sao á. Xong “tiết chép phạt” thì các tiết khác tôi cũng không bị xui nhiều thêm, ngoài việc bị đứng lên trả lời trong tình trạng không biết gì và gây tiếng nói lớn trong lớp do cãi nhau với hắn vào việc chia bàn. Tôi với hắn đều nói mà cô giáo chỉ nhắc nhở mình tôi, cô bị cái bản mặt ngây thơ giả tạo của hắn đánh lừa rồi cô ơi. Và thế là tên tôi vinh dự được ngồi nghênh trong sổ đầu bài “khoe tài“. Thật hết nói nổi mà. Ba mẹ ơi, ba mẹ sinh con ra để con phải chịu đựng như thế này sao??? Tôi hằn học dắt xe ra với thái độ bực tức dù trước đó nhóm bạn mới của tôi đã ra an ủi, đề nghị giúp đỡ chép giúp vụ 100 lần, liên tục nói chuyện cười vui vẻ để có thêm không khí vui. Tôi đáng lẽ cũng đã thấy nguôi ngoai rồi, tự nhiên thằng Nguyên Anh ở đâu bay ra với gương mặt thật phởn nhìn tôi một cái, rồi chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Khi đó tôi chỉ ước có thể giẫm cho nát bét cái bản mặt đó ra. Tức quá. Người ta nói giận cá chém thớt quả không sai. Vì tôi giận nên tôi đã hại luôn chiếc xe đạp yêu quý, đã dùng một lực mạnh từ chân mà đạp chiếc xe tới tấp. Xe đạp tôi từ xưa đã có tiền sử hư xích chưa sửa. Vì bản tính lười nhát bẩm sinh nên chiếc xe vẫn chưa đưa đi làm mới. Và thế là khi tôi đang trút giận thì xích đã lìa khỏi xe. Khi tôi bình tĩnh lại rồi thì chiếc xe của tôi đã... hix.. hix...tôi đành ngậm đắng nuốt cay dắt bộ xe về nhà. Đúng là gậy ông đập mông ông mà. Tự mình hại mình đúng là chỉ có tôi. Khi tôi kể chuyện mất mặt đó cho 2 người nghe thì nhận được hai câu là: “Mày còn mặt để mất à” của con bạn thân và: “Đáng đời” của anh hai. Phũ thật. Ngày phũ phàng trôi qua, khi nào đến trường tôi cũng phải đấu khẩu. Người tôi được vinh hạnh đấu không ai khác ngoài anh lớp trưởng 11a3 này. Số phận tôi đen đủi hay sao mà lại ngồi gần cái thằng cùng họ nhỏ mọn này. Hết chia bàn như con nít giờ thì kiểm tra bài tập tôi có làm chưa, chưa làm thì ghi vào sổ. Chỉ cần tôi có hó hé trò truyện tí xíu trong giờ học là lại dọa nạt. Lỡ mang dép đi học là lại lấy sổ ra ghi ghi chép chép. Động một tí là lại ghi sổ, hắn ghi cho gia phả nhà hắn à. Riết tôi cũng không biết mình đang học trung học hay học tiểu học nữa. Trong lớp này tôi nghe nhiều tiếng hay về hắn như là hắn nổi tiếng luôn giúp đỡ bạn bè, học đỉnh, đẹp trai không chảnh, luôn thân thiện là bản tính được mọi người thấy ở hắn. Tôi thấy sai, sai hoàn toàn rồi. Các bạn đã bị hắn lừa rồi đó các bạn ơi. Tôi công nhận hắn thì...ừ thì cũng đẹp, nhưng không chảnh thì tôi thấy nên xem lại. Học đỉnh thì đúng rồi nhưng hay giúp đỡ người khác thì tôi phản đối nhé, hắn có bao giờ giúp đỡ tôi đâu, không những thế tôi còn bị hắn đì nữa mà. Tôi như là con của hắn vậy, hắn nói gì cũng phải nghe. Không phải tôi chịu đựng khuất phục gì cho cam, tôi cũng đã có lần mạnh dạn đứng nói với thầy chủ nhiệm về sự bất công của hắn, nhưng thầy nhìn sắc mặt hắn rồi cười cho qua, thế là tôi phải ngậm cay nuốt đắng chịu phạt. Thầy nhu nhược quá thầy ơi, bị sắc đẹp hắn quyến rũ rồi. Đời đúng là có nhiều chuyện bất bình, không nói được với thầy, tôi liền kể ra những việc nhỏ mọn mà hắn làm với tôi để tìm đồng minh, ai ngờ bị nhiều người nói với gương mặt đầy ngạc nhiên như là: ”Sao lại thế, Nguyên Anh tốt lắm mà” Hay có đứa còn nói: ”Hay là mày hiểu lầm gì nó, Anh tốt lắm” Có đứa lại nói trong phấn khích: ”Nguyên Anh là thần tượng của tao đó mày, vừa đẹp trai học giỏi nữa, hí hí. “ Có đứa lại nói như hiểu hắn lắm: ”Hay mày vi phạm nội quy nhiều quá, nhắc không chịu sửa, thằng Anh là lo cho lớp lắm đó!” Vậy chia bàn với tôi là lo cho lớp à. Mà cũng đâu có phải một mình tôi vi phạm nội quy lớp, tôi thấy có đứa cũng vậy mà. Có hôm tôi thấy có đứa mang dép lê bị sao đỏ ghi thì hắn chạy ra giải thích nào là: giày hư, vừa đứt khi đến trường, bla...bla...Thế đó mà chỉ cần tôi làm sai một tí là ghi vào sổ liền. Thằng điên. Còn nhóm bạn tôi quen thì nói một câu làm tôi choáng váng luôn: ”Nguyên Anh vui tính lắm, tốt cực luôn. Ủa mà sao mày lại bị hắn đì ta, hồi đó giờ thằng Anh có bao giờ vậy đâu, mày nợ tiền hắn hả??” Đó, mặt tôi vậy mà tụi nó kêu tôi mắc nợ tiền, có hắn mắc nợ tôi thì có. Hắn phải gọi là bắt nạt tôi và luôn uy hiếp lá ngọc cành vàng tôi đây thì đúng hơn. Khi nào cũng lấy danh lớp trưởng bắt tôi nghe theo. - Hân, lên làm bài tập này cho tao. Hắn đó, hắn lại bắt đầu rồi đó. Đúng thật là kẻ thù mà.
|
Chương 4: Mày thích quà gì? Cứ 15" đầu giờ là hắn lại.... Sao vậy anh Nguyên Anh xấu tính, anh có cần đày đọa tôi thế không. Tôi nhất định phải theo lời Bác Hồ đứng lên chiến đấu chống lại kẻ thù mới được. Tôi còn nhớ khi kêu gọi toàn quốc kháng chiến Bác Hồ đã viết: Ai có súng dùng súng, có gươm, giáo, sẻng, kéo, dao dùng tuốt, hãy chém địch ra trăm mảnh để thỏa cơn giận (xin lỗi Bác con quên lời Bác viết sao rồi, cho con bịa tí). Bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi không có những thứ đó, chỉ còn tấm thân này làm sao chiến đấu. Hay dùng sắc đẹp quyến rũ. Nói xong cũng thấy nản, tôi có đẹp gì đâu mà quyến với chả rũ. Hay dùng văn chương làm hắn đuối lí. Haiz...khổ cái là điểm văn chỉ đủ lên lớp. Hay là dùng nội công thâm hậu để đánh bại hắn. Cái thân học sinh như tôi thì làm gì có võ, cầm bút thước viết bài đã thấy mệt rồi huống hồ chi......bút với viết....Đúng rồi, tôi sẽ dùng bút bi để chiến đấu, sẽ chọt, đâm vào người hắn, cho hắn mình đầy máu... xanh. Nếu không được tôi sẽ chọt vào......sách vở hắn, vẽ bậy lên phần bàn của hắn, cho hắn bị thầy cô la. Haha, nghĩ đã thấy sướng. Có trẻ con quá không ta? Không không, chắc là không rồi, vì tương lai con em chúng ta, việc làm này rất là người lớn. - Có lên không thì bảo? Chất giọng của hắn thanh thoát quá, dịu dàng quá, chỉ cần nghe vài tiếng là tôi đã cảm thấy.......tụt hết bao nhiêu là cảm xúc. Thằng này chỉ giỏi phá đám khi người ta đang tưởng tượng thôi. Lần này tôi phải phản đối mới được. - Tao... - Nè Nguyên Anh, mày làm gì mà chèn ép con Hân thế, khi nào cũng bắt nó làm vậy? Dù mồm vừa hả ra để nói nhưng bị chặn lại có hơi quê một xíu, nhưng không sao, cuối cùng anh Tiến đẹp trai đã nhìn thấy được bộ mặt thật của hắn. Anh Tiến ơi, hãy giành lại sự công bằng cho Hân muội muội đi, tao chịu hết nổi rồi. - Đúng đó, gần 2 tháng nay mày cứ làm khó nó hoài. Anh Huy cũng thật sáng suốt nữa, biết tôi bị hắn đày đọa gần 2 tháng cơ đấy. Tôi phải chịu đựng sự điên khùng của hắn lâu vậy đó. Giờ đây đến cả Phương với Hương còn đồng tình với tôi nhìn lớp trưởng gật đầu để phản đối nữa kìa. Haha. Có một sự sung sướng hơi bị chà bá. -Tụi mày là cán sự bộ môn à, ngồi đó mà nói. Ừm...mà nếu muốn thì cứ lên làm thay hay làm cùng cũng được, bạn bè với nhau mà, tao là tao rất thích tạo điều kiện. Hắn đe dọa kìa, đừng sợ các đồng chí. -.... Ơ... sao im re vậy, tinh thần đồng đội đâu rồi. Sao có một câu đã xoay chuyển ý chí của các đồng chí hết vậy. Haiz...cũng không thể trách tụi nó được, kẻ thù của tôi là cán bộ cấp cao mà. Tôi phải cố gắng làm hết để nhận khoan hồng. Làm nhiều, biết nhiều, không buồn, không buồn. ^ _ ^ - Các em về chỗ hết đi. Thầy có thông báo. Đang bước lên thì bị chặn ngang bởi tiếng thầy, sao hôm nay tôi hay bị quê độ thế. Nhưng mà cũng cám ơn thầy nha, hí hí. - Chưa xong đâu nghe chưa. Hắn nói nhỏ để mình tôi nghe. Xin lỗi chứ chị đây thoát rồi. Tôi phẩy tay ra điều không muốn nghe rồi về chỗ. - Sắp đến 20/10 rồi, các bạn nam chuẩn bị quà cho các bạn nữ và cô giáo để chúc mừng. Thầy sẽ..... - A, sắp có quà rồi, thích quá. Một đứa hét lên. - Vui toá vui toá, sắp có đồ miễn phí rồi. Một vài đứa lại bắt đầu phấn khích. - Ye ye ye, ồ yé ye. Lại phấn khích. Tôi thấy lớp của tôi có sở trường là hay nhảy vào miệng người khác khi người ta đang nói lắm nha. Mà cũng không biết có phải sở thích không nữa. - Tụi mày im hết coi, thầy đang nói mà. Đúng là lớp trưởng, nói cái im hết liền. - E hèm, việc đó thì các em nam tự tổ chức nha, thầy không liên quan. - Sao lại thế hả, thầy cũng đóng góp chút ít chứ thầy tụi em còn trẻ người non dạ. - Mấy em tự làm mới có ý nghĩa, các bạn nữ mới hạnh phúc, các lớp khác còn nể phục. Lần này thì thằng lớp trưởng đứng lên nói luôn: - Tụi em biết tự túc là hạnh phúc, lớp khác nể phục là chuyện đương nhiên, nhưng có thầy đóng góp tụi em mới thấy hạnh phúc hơn. Thầy cũng biết rồi đó, chúng em phải chuẩn bị quà, rồi còn mua bánh kẹo, nào là mua bong bóng trang trí, bla...bla... để tổ chức. Mà con gái lớp em_hắn nhìn qua một lượt con gái lớp tôi rồi tặc lưỡi, hắn nói tiếp_là một động vật ăn tạp truyền kiếp nên....á....á....đau...đau... Chưa để hắn nói xong câu, con gái lớp tôi đã cầm chổi phan cho hắn vài phát rồi. Cho đáng đời. - Đúng rồi đó thầy, đúng rồi.... - Được rồi, được rồi, thầy sẽ chịu 1/10, được chưa. Thôi sắp vô lớp rồi các em học đi. Thầy đi đây. - Thầy ơi, thầy ơi, chưa nói xong mà, thầy ơi.... Có đứa nói với theo nhưng chẳng được gì. - Ngân sách thì không có, giờ còn phải mua quà, biết lấy tiền ở đâu ra? - Đúng đó, con gái lớp mình còn ăn như heo, bánh kẹo từng nào mới đủ. Một đứa lại tiếp tục than thở. - Ê, vừa nói gì tụi này đó? Muốn ăn chổi không? - Không không tụi em nói tụi chị xinh xắn dễ thương. - Biết điều đó. Cán chổi được hạ xuống. - Tất nhiên là biết điều rồi, có chết cũng không khai mới nảy tụi tao nói tụi mày ăn như heo. - A ha láo với tụi bà đây à. Đứng lại cho tao... Đứa cứ chạy, đứa cứ đuổi, loạn cả lớp. Đến khi nào trống đánh, tụi nó mới thôi. Thế cơ mà hôm nay thằng cha ngồi cạnh cứ đăm chiêu không nói gì, giờ đến tiết sinh hoạt lớp không có thầy cũng không nói luôn. Kệ, mặc xác hắn, như vậy đỡ khổ. - Con gái tụi mày thích gì? - Giật cả mình_tôi ôm tim, tự nhiên đang im lặng quay sang nói làm tôi giật mình_Cái gì? - Mày thích quà gì? - Hả???
|