Tao Không Thích Yêu Mày Đâu
|
|
Chương 35: Quyền của hân Tôi...tôi vừa nghe phải lời nói gì vậy? Ai...ai nói với ai vậy? Nhắm mắt. Mở mắt. Nguyên Anh, tôi đang nói chuyện với Nguyên Anh. Đúng rồi, không phải bạn Khoa phiên bản nói nhiều. Nguyên Anh nói... “Tao cũng không tồi mà, học cũng được, chơi thể thao cũng được, thân hình tao cũng không phải quá tệ, tật xấu không nhiều đâu. Mày thích hát tao cũng có thể đàn cho mày hát, tao còn biết thổi sáo...Tao có thể đưa mày đi học mỗi ngày nếu mày muốn...“. Có phải Nguyên Anh đang tỏ tình với tôi... Đúng rồi, sau bao nhiêu ngày thì tôi đã nghe hắn nói... Hay mày thích tao đi nhé Hay mày thích tao đi nhé Tim tôi tự nhiên hụt lại một cái. Hay mày thích tao đi..., sao tôi lại bỏ qua chi tiết này chứ. Nguyên Anh nói như vậy có phải chăng...cũng có thể là chỉ đề nghị thôi, ừ như một lời đề nghị. Chẳng có ai như tôi cả, tự nhiên vừa định hét lên vì sung sướng vậy mà giờ lại không thấy một tí nào vui. - Đùa vậy không vui đâu... Tôi gần như cúi mặt khi thốt ra câu đó. - Tao không đùa. -... - Chứ mày tưởng tao chở mày về chỉ là giúp đỡ thôi à, mày tưởng tao chỉ là trêu mày cho vui thôi à. Tao nắm tay mày, ôm vai mày, ngắt mũi mày, bẹo má mày... tao như vậy mà mày cũng không chút để tâm sao? - Nguyên...Nguyên Anh à... Tôi thật sự không ngờ hắn lại nói ra câu đó, tôi cứ nghĩ khi đó...ừ tôi chỉ đơn giản nghĩ chỉ là với ai hắn cũng vậy, ai hắn cũng có thể thân... - Thằng a5 đó dù gì cũng không thân với mày bằng tao. Thằng đó chỉ biết nói thích mày, có bao giờ nó giúp mày tận tình như tao không? Xem như là hắn giúp mày hôm mày té xe đạp nhưng nếu là tao, tao còn có thể làm hơn thế nữa... Hơ...nói gì vậy? - Mày cũng thích tao mà, nếu không sao mày lại làm những hành động rất lạ khi tao với Kiều Anh nói chuyện. - Hả? Tôi hả hốc miệng, ơ hắn nói gì vậy? Tôi lỗ liệu khi phá vậy sao? Cha mẹ ơi, con đã làm lố điều gì sao? - Mày không thích khi tao ra nói chuyện với Kiều Anh mà, đúng không? Nên khi đó mày cũng chạy ra mà. Tao cũng định là bảo em ấy đừng đến nữa nhưng...chính mày đã làm tao không thể nói. -.... Sao...sao lại tại tôi? Nhưng có lẽ tôi không nên nói gì ngay lúc này. - Cũng chỉ định xem phản ứng của mày thôi... Hơi bất công cho Kiều Anh là tao không thích em ấy nhưng có hơi lợi dụng cuộc nói chuyện lúc ra chơi...cũng tại mày đó. Không thích... Sao tôi không nhận ra chứ, có ai đang nói chuyện với người mình thích lại cười khi tôi xen vào. Có ai mà đang tâm sự với người mình thích mà tay thì liên hồi nhắn tin trả lời tôi? Đúng rồi, hắn không thích Kiều Anh, Nguyên Anh không thích con bé đó. Có phải là Nguyên Anh thích tôi... Nguyên Anh thích tôi nên mới bực khi tôi nhắn tin với Khoa, luôn về cùng với tôi, luôn có một cái gì đó khó chịu khi có Khoa cùng đi với tôi và hắn. Hắn thích tôi nên mới bình thản nói tôi là bạn gái, bình thản ôm tôi, bình thản hôn tôi trên xe bus. Hắn thích tôi nên khi đối tượng bị lớp gán ghép là tôi thì đều bình thản tiếp nhận còn khi với người khác thì chẳng quan tâm. Nguyên Anh thích tôi nên mới giận khi tưởng lầm về mối quan hệ giữa anh Đăng và tôi. Nguyên Anh thích tôi nên mới nhắn tin với tôi mỗi ngày, luôn chọc ghẹo một mình tôi, luôn ức hiếp một mình tôi. Hắn thích tôi nên suốt gần hết năm học đã chở tôi về... Đúng rồi, Nguyên Anh thích tôi... A...a...a. Nguyên Anh thích tôi kìa. Nhưng... Tôi lại một lần nữa có một cảm giác gì đó hẫng... - Nhưng.... - Nhưng sao? Hắn gần như mất bình tĩnh, hai tay lay mạnh vai tôi. - Nguyên Anh à, Khoa nói thích tao... Tôi sợ mình vừa ngộ nhận một điều gì đó, tôi sợ tất cả những gì tôi nghe được vừa rồi không dành cho tôi. Một con bé luôn bị một đứa mình thích chê từ đầu này đến đầu kia, trên người lại chẳng có gì nổi bật, không xinh đẹp, không dịu dàng...ai có thể chắc chắn đây. Ừ thì hắn đang khẳng định những việc làm của hắn, nhưng một đứa thích ngôn tình như tôi cũng thích làm nhân vật chính mà, tôi thích một lần được người mình thích nói thích mình... - Mày đừng nói là đã nhận lời thằng đó rồi... - Không, không có. Tôi dù như thế nào cũng không bao giờ lấy người khác làm vật thế thân. Hiện tại thì tôi chưa thay đổi suy nghĩ nên việc nhận lời Khoa là việc không thể nào. Nguyên Anh giờ đã cất đi đôi mắt giận dữ, thay vào đó là một lời nói nhỏ nhẹ như sợ tôi nghe vậy: - Tao đợi khi chúng ta đều học xong cấp 3... Nhưng thằng đó nhân lúc tao không ở đó...Nên tao mới nói mày thích tao đi, ngay từ bây giờ. Tôi muốn cười mà lại cười không nổi, từ khi nào nguyên Anh trở nên nói năng nhẹ nhàng từ tốn như vậy chứ. Thái độ hách dịch đối với tôi bay đi đâu rồi? Nhưng điều tôi muốn nghe lúc này không phải những điều này, không phải là đề nghị tôi thích hắn đi. Tôi rất phân rõ yêu, thích, mến, thương, và không thích không thương, không yêu và...đề nghị thích... - Khoa nói thích tao... - Thì giờ mày... - Bạn Khoa nói Khoa thích Hân, bạn Khoa nói muốn tao để Khoa thích tao. Bạn Khoa không đề nghị tao thích bạn ấy, không đề nghị như mày... Đúng rồi, tôi vui, tôi biết tôi rất vui, tôi biết hắn thích tôi rồi phải vui chứ. Nhưng nói thích tôi khó lắm sao. - Mày không thể nào nói như... Ngoài ý muốn.... Nguyên Anh cúi người, môi chạm má tôi. Tôi chưa hoàn hồn thì... - Tao thích mày, Nguyên Anh thích Hân. Lại một câu nhói nhẹ nhàng từ phía đối diện. Tôi trợn tròn mắt... Tim tôi gần như đập càng nhanh như chưa từng được đập... Nguyên Anh vừa hôn tôi, rồi còn nói thích tôi... Có phải tôi đã từng cầu mong hắn nói thích tôi đi, thay vì bạn Khoa thì Nguyên Anh nói thích tôi đi. Nhưng giờ thì...chính miệng lớp trưởng nói thích tôi... A... -.... - Không thích thì thôi, đi về nhà đi. Tao về đây. Có người hình như đang bực, sau khi nói thích tôi xong thì quay đi phủi trách nhiệm. A ha, thì ra Nguyên Anh cũng có lúc như này. Tôi ngấp không được mồm rồi đây này. Tôi chạy đến khoác tay hắn cười cười...gì chứ định chạy à, không dễ nhé. Nguyên Anh nhìn lại tay tôi, rồi lại nhìn đôi mắt đang híp lại của tôi. Sau đó hắn gần như phô hết cả hàm răng ra, cười gì mà lố quá. - Vậy là thích tao đúng không? Tôi bĩu môi, nói hoài câu đó thế, à thì ra cũng sĩ diện hảo lắm. Tôi chỉ có là đưa tay véo cho hắn một cái, ôi véo má đã thật, hèn gì lúc nào cũng chực véo tôi. Hắn có nhíu mày hỏi lại tôi có thích hắn không, nhưng tôi đây vừa được tỏ tình, không biết như nào nhưng tôi đang kiêu lắm, chỉ nói “Để xem đã” rồi cười cười thôi. Phải làm giá chứ, ai biểu nói thích tôi chứ. - Thôi kệ đi, đừng thích thằng kia là được. Vì câu nói đó, tối tôi mất ngủ. À không phải mất ngủ mà tại tôi vui quá ngủ không được. Sáng đồng hồ chưa báo thức là tự động bật dậy như lò xo. Khổ quá, tôi cũng không biết sao nữa. Tôi đang ở trong lớp, còn mấy phút nữa là ra chơi. Thật ra tiết địa ôn tập vẽ biểu đồ vừa rồi tôi chẳng tập trung gì hết, cứ nhìn qua bên cạnh lại nhớ đến tối qua, tim cứ run lên vì vui... Ôi tôi có dại trai quá không nhỉ, mà thôi kệ đi, trai không thích mà thích gái à. À mấy bạn không biết đâu chứ sáng sớm người thích tôi vừa rước tôi đi học đó. Thái độ thì dễ thương khỏi nói rồi, thật chứ muốn nhảy đến hôn chục phát mà sợ người ta bị dọa thôi. He he. Mà cũng kì, tôi với lớp trưởng cũng như nhau nhưng sao tôi ngồi cứ nhe răng suốt buổi mà hắn vẫn bình tĩnh nghe giảng là sao...hay tôi vui quá hóa rồ? - Khép cái miệng lại đi. Nguyên Anh vừa nói vừa cốc đầu tôi mới chết chứ, bản tính này nên bỏ đi là vừa rồi. Tôi mà hờn lên là hết thích theo gì nhé. Trống vừa đánh... - Hân, xóa bảng đi mày, hết tiết rồi. Tôi ngẩng đầu. À hôm nay tôi trực. - Có cần lau giùm không? Hả? Tiếng nói hình như phát ra từ bên cạnh. Tôi nhìn qua... Ai? Ai đã làm Nguyên Anh thay đổi chóng mặt như vậy? Tôi nhớ có một thằng nào đó khi tôi nhờ lau bảng giùm là: tay tao đang sạch. - À không cần đâu, sợ tay mày dơ. Tôi nói móc vậy mà Nguyên Anh chẳng phản bác lại mà chỉ cười cười nhìn tôi. Đồ điên, tôi không quan tâm bước lên bảng. Cái bảng bự thật, thằng Hải với thằng Sơn vẽ vĩ đại quá, nhận xét gì mà dài ngoằn, lau cái này xong chắc tôi hết hơi quá... - Chị Hân. Tôi quay ra cửa lớp... Em Kiều Anh đang gọi. À quên, còn bé này nữa, à chắc lên tâm tình với "bông vừa có chủ". Này bé ơi, người bé thương thích chị rồi. Mà thôi, nói qua nói lại với nó cũng không hay đâu... nên tôi quay xuống phía cuối lớp nháy mắt với thằng lớp trưởng ý bảo là ra nói chuyện với em đi. Tôi là một người siêu siêu tốt lắm rồi đó. Ấy vậy mà thằng ngồi dưới chẳng quan tâm tôi có ý gì, lật lật cuốn sách giáo khoa như thường. - Nguyên... - Chị Hân. Tôi dừng ngay chữ “Anh” định nói. Quay ra cửa lớp... - Em gọi chị à? Em đổi đối tượng rồi sao? Có lẽ nào? Nhưng mà sao mặt con bé đó lạnh tanh vậy, giọng nói với cái mặt tỉ lệ nghịch thế. Nhìn cái mặt nó chắc ai cũng tưởng nó vừa hét lên: “Con Hân, mày ra đây cho tao“. Nhưng tôi thân là chị, không biết em gọi gì nhưng cũng phải cười đáp lại chứ. - Em tìm chị à? - Vâng, chị ra đây nói chuyện với em một chút được không? Đúng là con bé nó đổi đối tượng rồi. Không biết con bé này muốn tôi ra làm gì, nhìn nó nghi quá đi, ra mà tán tôi vài cái là không được đâu nhé. Tôi cũng bị tát yêu rồi, đau lắm đó. À, đúng rồi.. - Ê Anh, lau giùm đi. Kêu người thích tôi lên lau bảng giùm chứ. Thật ra là để cho con bé nó xem thôi. Bạn Anh tức tốc lên ngay. Tự nhiên thấy mình có quyền thấy ớn luôn à. Nhìn vẻ mặt con bé khi thấy lớp trưởng lấy cái khăn lau từ tay tôi mà hài kinh niên. Bé ơi, cảnh này thật ra chị cũng mới thấy lần đầu bé à! Chúng tôi đang đi đến gốc cây trường. Trường tôi thì nhiều gốc lắm, bé đưa tôi đến một gốc hơi to thì phải...mà bé quái gì chứ, cao hơn cả tôi. - Em định nói gì với chị à? - Chị hãy ngừng ngay những hành động điên rồ đó lại đi. Hơ... Ơ... Ớ... Tôi thoáng ngạc nhiên. Câu mở đầu rất có tâm. Miệng tôi bất giác nhếch lên một cái. À thì ra em nó cũng chịu đựng ghê quá nhỉ? Tức quá rồi đúng không? À vừa hay hôm qua chị vừa được người ta tỏ tình, nên giờ chị cũng hơi phởn em à. Mà sao mấy cái màn này tôi thấy nó quen quen sao á? Không biết đã đọc ở truyện nào rồi. Mà thôi, quay lại vấn đề chính. - Chị thì làm sao em? Em nó cũng sốc với sự ngây thơ hiển nhiên của tôi lắm. Mà mọi người chắc cũng trả lời như tôi mà, thế quái gì tự nhận mình có hành động điên rồ. Xin lỗi, tôi không bị vấn đề về thần kinh. - Chị đừng giả ngu, suốt mấy tuần nay không phải chị luôn chen vào cuộc nói chuyện của tôi và anh Nguyên Anh sao? Chị đừng có mà qua mắt tôi. Hô hô, thế tôi đóng vai phản diện cũng được phết nhỉ, em ấy chuyển sang tôi - chị rồi kìa. Nhưng mà em nói đúng lắm, chị đây chướng mắt đó, chị đây phá đó, chị đây xen vào đó. - Em cảm thấy vậy à? Không biết động lực từ đâu mà tôi lại nói mấy câu ngây thơ vậy không biết, tôi phục tôi quá. - Không cần cảm thấy, trước mắt tôi cơ mà. Chị cũng không vừa nhỉ? Em cứ quá khen, phản diện đang mốt mà em. Mà nghĩ lại thấy tôi đây đâu có phá gì ghê gớm đâu, tôi chỉ như là nhân vật gì đó làm cho tình tiết cuộc nói chuyện của em ấy trở nên phong phú thôi mà. Đã giúp như vậy mà sao em nó cứ sồn sồn lên như cua vào nước sôi vậy hà. - Vậy em nói chị ra đây để nói mấy cái nhỏ nhặt này sao? Em thấy như thế nào thì đó là việc của em mà. Tôi vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Không biết em nó có dùng hành động chơi tôi không nhưng tôi phải nói cho hả giận cái đã. Người ta nói ăn cho thỏa đói nói cho thỏa giận mà. Mà với lại nói chuyện với mấy đứa này phải cứng lên, sợ sệt một tí là bị lên mặt ngay. Nó còn nhỏ tuổi hơn tôi, sao phải nhượng nó. - Tôi không rảnh đôi co với chị, chị nên dừng ngay hành động đó đi. Không thì chị đừng trách tôi. Còn có bao lâu nữa là nghỉ học đâu, nó cứ làm quá lên. Mà nó nói cứ như thể sẽ đánh tôi ngay lúc này hay chờ tôi đi học về kêu bè lũ đánh ghen. Ờ thì tôi có hơi sợ đó, ừ tôi sợ đau, từ xưa đến giờ vẫn vậy nhưng... Xin lỗi bạn bè tôi rất nhiều, không kém nó đâu. Với lại tôi đây bắt đầu từ hôm qua đã tự tin lên rất nhiều rồi. - Vậy à? Em ấy không cảm xúc, em ấy rất khinh khỉnh khi tôi hỏi lại. Cái thái độ thật là, đừng tưởng em cao hơn chị thì chảnh nhé em. - Tôi nói chị hãy dừng ngay lại hành động vô duyên đó đi, tôi nói chị không hiểu à? Tôi tiếp tục mỉm cười. - À chị hiểu rồi, ít ra chị cũng lớn hơn em, chị biết chị làm gì mà. Nói vậy không biết em ấy hiểu gì không nữa mà em nhếch mép, rồi còn liếc tôi rõ mạnh. Con bé này ghê gớm quá. - Chị thông minh thì đừng nói những lời tôi nói hôm nay cho anh Nguyên Anh biết. Cũng biết sợ cơ à? Khổ quá, chị không bao giờ nói lại cho Nguyên Anh đâu, chỉ có là kể lại cho lớp chị nghe cho vui thôi à. Khổ ghê, chị lấy số đông lên hàng đầu em à. - À em... Gì mà hấp tấp đi sớm vậy không biết, tôi còn chưa nói xong. Định xả cho tôi một tràng rồi bỏ đi à? Hay nhỉ? Em ấy quay lại vẫn với vẻ mặt khinh thường đó. Tôi cũng hiền hậu lên tiếng: - Kiều Anh à, chị hiểu em nói gì nhưng...vâng lời em à? Chị không rảnh đâu. Em nghĩ em là ai? Nói xong câu đó tôi quay lưng hướng vào lớp bước thẳng. Lo chạy trước chứ, không em nó nắm được tóc giật lại có mà chết không toàn thây. Mấy đứa này được cái mặt xinh thôi, phim hành động rồi kiếm hiệp nào cũng xem hết rồi, nói chuyện thêm là nó đưa kinh công ra chưởng thì chết. Vừa vào chỗ nhìn cái mặt đó là thấy không ưa rồi, làm quái gì mà người ta đến dằn mặt cả tôi. Kết giao bạn bè gì đâu mà ghê ơi là ghê, mới có tí tẹo mà đã nói nặng nhẹ với tôi rồi. - Em ấy gọi mày ra làm gì vậy? Đó, chưa gì hỏi em rồi. Đã vậy chém luôn. - Em ấy nói là: chị nghĩ chị là ai? Ê mà câu này tôi nói mà ta, thôi kệ đi. Tự đổi vai là quyền của tôi mà, tôi đây đang có quyền trên mọi quyền. - Vậy mày trả lời sao? Nhìn cái mặt hắn kìa, chờ mong thấy ghê chưa. Tôi được đà, tỉnh bơ: - Tao nói, ba chị có làm giấy khai sinh cho chị rồi, chị đi học tính cả mẫu giáo cũng 12 năm rồi, chị không cần nghĩ chị cũng tự biết chị là ai trong cuộc đời này em à. Tôi thấy câu nói này cũng hay ha, rất có tinh thần thanh niên nghiêm túc. Nhưng mà tôi vừa nói xong thì thằng kế bên cười ha ha, rồi xoa đầu tôi rõ tự hào, xong còn hào hứng nói: - Mày có tinh thần troll nhau nhỉ? Màu mè quá. Troll con mắt. Con bé đó tôi muốn chôn nó luôn chứ troll gì, mới nhỏ mà đã ra vẻ ta đây rồi. - Vậy thường ngày mày ra đó nói cái quái gì? - tôi hỏi. Hắn cười cười rồi lắc đầu: - Cũng không có gì đặc biệt, có hôm thì nói về lớp em ấy, kể xong tao bồi thêm vài câu. Có hôm thì em ấy kể về gia đình em ấy. Cũng hơi chán. Mà gần đây thì tao chả biết em ấy nói gì, tại mày cứ nhắn tin, rồi hỏi bài, rồi ra đó làm tao chẳng tập trung gì được. Ơ hay quá, có cần phải hoan hô không, tôi có công trạng lớn vậy cơ mà. Cái mặt hắn kìa, nhìn là hết muốn ăn mì tôm rồi. - Nhưng mà rất thích xem mày “biểu diễn” như vậy. Hân rất có năng khiếu đó, Anh đây công nhận nha. Tôi đẩy mặt hắn ra. Chán ghê, muốn chưởng cho vài cái ghê, cứ nhắc lại hoài à. - Quay cái mặt ra đây coi, cái mỏ nhọn đâu rồi... - Bạn Khoa nói thích tao mày à. Tôi chả thèm quan tâm, chỉ có nói nhỏ một câu như vậy thôi thì thằng kế bên tự động ngoan hẳn lên. Ngồi ngay ngắn như học sinh gương mẫu. Tôi nói rồi, tôi đang có quyền. Nói câu nào là phải đúng câu đó. Được thích cũng hơi có lợi lắm, chứng minh là mấy ngày nay nà. Tự nhiên thấy bạn lớp trưởng thay đổi cách đối xử với tôi một cách chóng mặt. Ví dụ như trong lớp muốn ăn vặt cùng bè bạn thì thay vì phải dè chừng đứa kế bên thì nay ngang nhiên ăn luôn, chẳng ai nhắc nhở hỏi han cả. Vì sao chứ, lớp trưởng thích tôi mà, dám nhắc tôi hết thích đấy. Ra chơi thì thằng kế bên có hôm được “ai đó” rủ ra ngoài, khi đó tôi chỉ mỉm cười nhìn lớp trưởng, ngay lập tức bạn toe toét với tôi, sau đó đi ra nói gì đó rồi vào liền. Chính xác là vào liền luôn đó. Có khi trong giờ học buồn buồn là quay qua bắt lấy tay đứa ngồi cạnh vẽ vời lên đó, cơ mà chẳng ai la hết. Hồi trước thì hắn ghê lắm, chê dơ này dơ nọ, giờ thì khi tôi đặt bút lên thì còn chêm thêm một câu: “vẽ hai trái tim đi“. Cạn lời luôn. À còn nữa, ngoài dụng cụ học tập thì thường lấy rồi, hôm kia tôi mượn hẳn cái điện thoại luôn đó. Nguyên Anh thử dám không cho xem. Tối khi học bài xong thì có nhắn tin như mọi hôm, tranh luận đề tài tầm bậy lắm, đến lúc gay cấn tôi nói không lại, hắn ha ha lên. Lúc trước trường hợp này xảy ra rồi, khi tôi đây bực mình kêu “im mẹ đi” thì hắn sẽ “bố đây thích nói đó“. Vậy mà giờ Nguyên Anh ngay lập tức nhắn lại là: “mày đúng hết, được chưa“. Tôi phải đúng, cái gì cũng đúng. Dù tôi thấy mình hơi bỉ ổi nhưng tôi kệ đó, ai nói thích tôi làm gì. Hôm thi thể dục cũng vậy, thầy cho một tiết để tập. Hôm trước thì toàn trêu tôi, tôi mà đánh không qua lưới thì cười ha hả, đập vai mấy thằng trong lớp chỉ trỏ này nọ cười nhạo tôi. Nay khi bị tôi nhìn một cái thì chẳng dám cười nhiều, còn chạy đến chỗ tôi í ới: “Mày đánh như đánh tao vậy thì sang năm mới qua con ạ, đưa tay như này...“. Đi học về thì tôi ngồi sau đấm cho mấy phát cũng chỉ ui da cho có lệ thôi chứ chẳng đe dọa ném xuống đường như lúc trước đâu. Tôi đang có quyền mà. Hắn có tức điên với tôi không á? Có, tức lắm, đã muốn bóp cổ tôi cơ, nhưng tôi đây chả sợ, tại hắn chỉ nổi điên một lúc rồi cười lại à. Nói vậy thôi chứ cũng sợ hắn đùng một cái điên lên bắt tôi ném xuống biển thì chỉ có nước chết. ... Hôm nay thi rồi, à khối tôi thi buổi chiều, 2 giờ chiều sẽ bắt đầu thi. À hôm qua chủ nhật, ngày nghỉ cuối cùng của chúng tôi để bước vào tuần thi, và cũng là ngày thầy chủ nhiệm lớp tôi rước nàng về làm vợ. Lớp tôi thì chỉ được đại diện một đứa đi đám thầy thôi, Nguyên Anh thì không nói cũng phải đi vì hắn là em của cô dâu, nên con Nhi được đi. Mà về quà thì hình như Nguyên Anh mua luôn 2 bộ đồ ngủ hello kitty hay đôrêmon gì đó và một cái đồng hồ treo tường, tôi thật sự chẳng biết món quà có ý gì. Nhưng thật ra ý tôi muốn nói ở đây là... mong cho thầy cô giám thị hôm qua đi đám cưới say xỉn hết đi, không tỉnh táo lắm để chúng tôi còn dễ trao đổi chứ. Hôm nay thi 2 môn văn và hóa, mai thi lí sinh. Lớp tôi thường đùa là thứ 2 kiểm tra văn hóa, thứ 3 kiểm tra sinh lí đó. Hô hô. Văn thì không thèm học bài rồi, vô thì tự chém, hóa thì phải cố gắng ít nhất phải được 8 hay 7.5 gì đó, điểm dễ đó, mà cũng đỡ nhục với ba tôi và mẹ tôi. Ba mẹ tôi thì chùm rồi. Hôm qua ba tôi cũng có giảng một số bài, giờ nó còn bay bổng chực ra rồi. Con với cái. Mà không biết có quên máy tính không nữa... - Ê. Vai tôi lại bắt đầu nặng trĩu. - Nhớ anh không? Tôi quay qua nhìn xem đứa nào hỗn xược vậy thì mới biết đó là lớp trưởng. Không biết chui ở ngõ ngách nào nữa. - Không. Tôi liếc một cái rồi tiếp tục tìm máy tính. Tôi cóc thèm quan tâm đó, hôm qua chớ hề lắm. - Sao vậy, không nhớ tao à? - Mày qua đây làm gì, phòng này phòng chữ H nhé. Tôi vừa nói vừa chỉ lên cái bảng danh sách sau lưng. - Chưa đến giờ mà, ở đây chơi chút. Ở đây chơi chút đồ, bày đặc. Mà thằng này không sợ mấy đứa kia nhòm hay sao mà. Còn đứng sát tôi thế này. - Tránh ra đi, xê ra đi, thằng Huy với con Hương đến thấy là chết đó, nó loan cùng lớp bây giờ. - Mày lo thừa thế, nói thì được gì? Mà nhìn mày với tao vậy người ta chẳng nghi ngờ gì được đâu, trừ khi... - Trừ gì? - Tao hôn mày ngay lúc này...ui á đau. Tôi thọt cho một cái vào bụng mới chịu đứng xa ra. Nói nhảm nhí, Nói khoác lác, nói điên rồ. Con nít con nôi, hôn hiếc gì. - Cho mày, mới mua đó nhé. Nguyên Anh chìa cho tôi lố kẹo. Người cho có tâm quá, đi thi còn mua kẹo, đã vậy còn mất một viên rồi. Có tâm, rất có tâm. - Bà nào bán ăn gian vậy mày, hay trên đường chuột nó gặm một viên rồi. Bị tôi nói là chuột mà bạn có tâm nào đó còn cười hề hề rồi quay qua tôi: - Có ăn không? Không ăn tao cũng cho chó ăn à. Ớ... - Chó, chó này, dám nói vậy à? - tôi vừa nói vừa đánh vào lưng hắn - Cho mày nói lại đó, nói mau. - Mày ác quá, được rồi, không chó gì hết. Lúc trước thì làm gì được như vậy. Nguyên Anh ơi, thời oanh liệt nay còn đâu. Tôi hài lòng nhận lấy. - Lát thi xong ở lại chờ tao nha. Tôi đang bóc kẹo thì hắn nói. Hôm nay tôi đi với con Vy, đi xe máy hẳn hoi nhé, chắc là không chờ được. - Làm gì vậy? - nói rồi tôi cũng nhét một viên vào miệng hắn. - Đi chơi. Đi đâu cũng được, mày thích đi đâu? Ơ, hẹn hò với tôi kìa. Trời ơi, hắn muốn tôi khỏi thi luôn đây mà. Mà trong tuần thi cấm yêu đương nhé chế Anh ơi!!!
|
Chương 36: Trai bao Nhưng mà hay thật, tự nhiên từ bạn học trở thành bạn trai bạn gái, đi chơi hay đi đâu đó chắc sẽ rất khác. Tôi nghĩ đối với tôi thì việc thích nhau này không thành vấn đề, đúng thật là nó chẳng làm tôi choáng ngợp lắm. Cũng không biết là do tôi hay do thời gian chưa đủ nhiều để tôi biết là đang thích nhau. Vì lúc trước chúng tôi thường đi chơi chung mà, à tất nhiên là có lũ kia nữa, 4 đứa choi choi kia. Tôi với hắn theo đúng nghĩa là khi nào đi chơi cũng đi gần nhau, ngồi gần nhau, từ khi thái độ với nhau không thoải mái đến khi đã nhìn nhau là cười cười. Các bạn biết đó, tôi thường đi chơi với lũ 2 đứa con gái chỉ luôn hú hí với nhau về các anh đẹp trai, với 2 thằng con trai luôn bàn về game. Có lúc bị cô lập rõ rệt, về sự thân thiết cũng như đề tài bàn tán. Còn Nguyên Anh, có lẽ hắn không thích game lắm, tôi nghĩ là hắn cũng không cong đâu nên mê trai là điều không thể. Vì vậy nên khi một lũ làm điều mình thích thì Nguyên Anh thường quay sang chọc ghẹo, cãi nhau, đánh nhau với tôi. Nên giờ mà có đi chơi riêng tôi có lẽ cũng chẳng hồi hợp như những bạn nữ lần đầu hẹn hò hay lần đầu được ai đó yêu. Tại bị thân nhau mà, ngoài việc đã nói là thích nhau thì tất cả mọi thứ đều như bình thường, dù Nguyên Anh có trở nên nghe lời hay dễ hơn với tôi thì chúng tôi vẫn là những đứa học sinh đầy đủ máu điên trong người, vẫn tao thế này, mày thế nọ, chẳng chóng mặt đổi cách xưng hô, chẳng rảnh để vợ vợ chồng chồng hay phải xưng anh anh em em như những cặp đôi khác. Lạ thế chứ. Thôi nói qua chuyện khác cho rồi. - Đi đâu gì ở đây. À mà sao hôm qua không rủ tao đi đám cưới chị mày? Dạng chớ hề mà còn to mồm hở? - Không phải mày nói bận ôn thi à? Ừ thì hắn có rủ, tôi bận nên không đi. Nhưng bây giờ tôi chấp đó. - Mày bắt ép thêm tí đi chứ, không đi là không rủ nữa à? Tôi vừa nói xong thì mặt tôi lập tức bị xoay qua đối diện cái mặt đểu của hắn. Hắn phô ra một nụ cười đặc trưng rồi chậm rãi nói: - Đến khi đám cưới tao chắc chắn tao sẽ mời mày ngay đó mà, đến khi đó không muốn đi tao cũng chạy sang nhà mày vác mày đi. - Vác vác cái búa, xê ra coi, khi đó tao sẽ kêu chồng tao đuổi thẳng cổ mày về, mày tưởng chồng tao hiền à. Xứ!!! - Tao hiền mà, dữ chỗ nào? Đang có một sự lạc đề không hề nhẹ. Tôi với hắn đang nói cái gì vậy. Tôi không biết nữa. - Thôi về phòng mày đi, nhiều chuyện quá. - Vậy là mày không được nói tao không quan tâm mày nhé. Đừng có tức trong lòng mà đi chơi với thằng khác nghe chưa. Nghe xong lại thấy mình trở nên quan trọng ơi là quan trọng vậy nè. Nhưng mà hắn đánh giá tôi cao quá thì phải, có thằng quái nào rủ tôi đi chơi đâu. Toàn mấy thằng học chung cấp 2 rủ không à, mà mấy thằng đó tôi coi tụi nó như con cái rồi... - Ừ - tôi bâng quơ. - Hôm nay phải chờ tao về chung. Còn cố nói thêm một câu nữa chứ. - Ừ khổ gớm, lát tao về với bạn Khoa, yên tâm nhé. Gương mặt Nguyên Anh lập tức trở nên dữ tợn lên. À đó là gương mặt hắn muốn thể hiện thôi, chứ thật ra vẻ mặt bây giờ của hắn như gà mắc tóc ấy. Kiểu như tức không thể chịu được rồi ấy, giống như chỉ muốn bóp chết tôi ngay giây sau vậy. - Tao bóp cổ chết bây giờ. Tôi biết ngay mà. - Về phòng thi đi, về đi mà. Nói rồi tôi đẩy hắn đi rồi tụm lại chỗ mấy bạn Hân tám chuyện. Lơ hắn. Đôi khi nói chuyện mà đứa nào cũng tên Hân vui hơn mấy đứa tên Anh nhiều. Hắn không chịu đi còn đứng đó giơ nắm đấm lên với tôi, tôi chỉ liếc nhìn một cái rồi xua như xua vịt. ... Giáo viên phát giấy thi, tôi ngồi trong tư thế thoải mái, tại gặp thầy thể dục. Mẹ ơi...con mừng hết lớn luôn ạ, thầy được cái dễ thở lắm ớ, nghe nói thầy còn có tiền sử ngủ khi buồn, ý là dễ ngủ khi coi thi đó ạ. Với lại tôi quen thầy này, à tại tôi thuộc nhóm toàn đi năn nỉ thầy cho kiểm tra lại nên thét quen luôn đó. Mà úm ba la xì bùa cho đề văn trúng tủ, phần 5 điểm là bài “Từ ấy”, hic, hôm qua tôi xem mỗi bài của ông Tố Hữu thôi. - Bày phần đọc hiểu với nhớ. - Ok. Tôi giơ tay ra hiệu như đúng rồi. Tôi tệ phần đó lắm nên cũng chỉ ok cho có lệ. Tại giữ tâm lí người thi là quan trọng nhất, không biết nhưng cứ phải nói mình biết để tụi này bình tĩnh mà làm phần còn lại. Tôi nói như thể tôi là giáo viên hiểu tâm lí học sinh ý nhỉ, he he. Ra khỏi phòng, ờ văn làm cũng tạm, Hân xem bài nào là ra bài đó mà. Môn hóa tôi bỏ câu cuối, nhưng không sao, đủ điểm an toàn. Tôi lấy balô cất bút thước máy tính vào, lấy điện thoại gọi cho chế Anh. Hắn khổ lắm cơ, không biết có thầy cô nào bắt lại không nữa. “Cướp Họ”, Chắc phải đổi tên danh bạ quá, cứ lưu “Cướp Họ” cũng kì lắm, chắc phải đổi là “Trộm Họ” thì nghe nó nhẹ nhàng hơn. - Mày đâu rồi? Tôi vừa đi ngang qua các lớp vừa nói. Cũng tại vì hắn mà tôi mới kêu con bạn về trước đó, vì hắn mà phải nhịn nhục lời miệt thị của con bạn đó, con Vy nó nói tôi dại trai. Ừ thì cũng dại thật. Nhưng mà đó, giờ còn phải tốn tiền gọi nữa chứ. ”Thấy mày rồi, quay ra đàng sau đi” Âm thanh trong điện thoại vừa phát ra thì...có ai đó đập vai tôi. Nguyên Anh đi lẹ vậy. Tôi quay người... Nụ cười tôi cứng lại rồi tắt ngấm... Tôi ước mấy giây trước tôi đi nhanh hơn một tí. Sau đó tôi lại nặn ra một nụ cười tươi rói (tôi nghĩ là chẳng tươi đâu) nhìn người trước mặt sau đó lên tiếng: - À chào Khoa. Tôi thật là bất ngờ với sự xuất hiện của Khoa, không biết sao tôi đi ngang đi dọc mà chẳng thấy, để rồi để bạn đập vai mới biết...ôi... - Hân thi được không? - Cũng tạm à, chẳng làm hết nữa. Khoa chắc thi tốt phải không? - Không tốt đâu, cũng bình thường à. Hên là bạn chẳng quan tâm vụ tôi lơ bạn. Nhưng tôi đang cười thì lại như mếu nhìn cái vẻ mặt người đứng cách đó không xa. Tôi lại ước mấy giây trước mình cất “ve chai” vào balô đi để không thể nhìn được cái vẻ mặt đó. Nguyên Anh à, tao chỉ nói có mấy câu thôi, tao thề là tao nhắc đến bạn Khoa cho vui thôi, không biết bạn ấy sẽ xuất hiện mà. - Hân phải chờ ai à? - Hả? - Tôi giật mình nhìn lại bạn. - Hân chờ ai à? Tôi chưa kịp trả lời thì đã thấy Nguyên Anh đang đứng sau lưng Khoa nhìn tôi chòng chọc. Tôi thề là tôi không làm gì sai, Khoa chỉ hỏi tôi có chút thôi mà. Phải bao dung chứ, đừng bung dao bằng mắt như vậy mà. Sau khi nhìn như liếc tôi thì Nguyên Anh bước đến chỗ tôi xoay người đối diện Khoa. Tôi thấy điệu cười lạ hoắc từ gương mặt đó mà rợn hết cả da gà. - Chúng tôi giờ phải về. Vừa nói Nguyên Anh vừa...đan tay vào tay tôi. Tôi lại giật mình nhìn Khoa rồi lại quay qua đứa kế bên...rồi lại nhìn Khoa Tôi thấy ánh mắt bạn Khoa dừng lại ở tay tôi và hắn... Tôi đã cố nhăn mặt ý bảo thả cái tay ra đi, không cần lộ liễu như vậy đâu nhưng Nguyên Anh không quan tâm. Tôi tự nhiên thấy mình tồi, không biết bạn Khoa còn thích tôi nữa không nhưng tôi chưa trả lời điều bạn ấy muốn thì giờ bạn lại thấy tôi nắm tay một người khác. Ôi tôi giống như một nhân vật xấu xa trong một bộ phim nào đó luôn muốn ai cũng để tâm đến mình. Nói sâu vào một tí là một con người đang có xu hướng bắt cá hai tay, đang lừa dối người khác vậy. Tôi thật sự không biết phải làm gì ngay lúc này nữa, giật khỏi tay Nguyên Anh hay vẫn cứ tiếp tục để bạn Khoa khó hiểu. À hay là nói chúng tôi thích nhau? Không được, không thể phũ như vậy khi có Nguyên Anh ở đây được, bạn Khoa chắc không thích điều đó đâu. Hay tôi nói tôi và Nguyên Anh không có gì như những lần trước? Thôi quên đi, nói xong thì chắc chắn thằng cha đó sẽ cho tôi chết không toàn thây khi đi về mất. Nguyên Anh lạ lắm, nói với ai thì chẳng sao nhưng chỉ cần nhắc đến Khoa thì cứ làm quá lên, tôi nói là tôi không có thích Khoa mà. Tôi chỉ biết quay qua bên cạnh, dùng bộ móng vuốt mới tỉa, nhắm mắt bấu phập một cái. Nguyên Anh ư khẽ rồi quay qua tôi, tôi tiếp tục nghiến răng bấu thêm mấy phát. Sau đó thì Nguyên Anh cũng thả tay tôi ra, không biết đau không nhưng lại đưa cánh tay đó...đặt lên vai tôi. Thôi ít ra cái này đỡ hơn, ít ra cái này thấy thường rồi. - Thôi chúng tôi đi trước, bạn về sau nhé. Nói rồi Nguyên Anh xoay người tôi ra hướng nhà xe, kéo đi. Nhưng hình như bạn Khoa... vẫn chưa nói lời nào. Ôi tự nhiên thấy áy náy quá, sợ nữa. Tự nhiên sợ bạn Khoa sẽ có một cách nhìn xấu về tôi, sợ sau giây phút này mình trở thành một cái tên với cái mác luôn muốn được mọi người chú ý, hoặc là có thái độ khinh thường người khác hay đại loại như không dứt khoát với một việc gì. Tôi sợ người như bạn Khoa sẽ nghĩ như vậy về tôi, một người ít nói tôi sợ họ sẽ thù dai. Tôi cũng không rõ về điều đó, về tính cách như nào sẽ có suy nghĩ ra sao. Thật ra tôi không muốn bạn bè trở thành không quen, sợ là một ngày nào đó đi trên đường tôi tươi cười hỏi thăm thì bạn lơ rồi bước qua tôi như chưa hề quen biết, ôi cảm giác đó tệ lắm. Tôi rất sợ bị ghét. Nhưng giờ tôi mà chạy lại đó thì Nguyên Anh... Nhìn gương mặt hắn... Chỉ là đến nói thẳng thôi, chắc cái người này sẽ không tức điên lắm đâu nhỉ. - Đợi tao được không? Tao quay lại đó một chút nhé! Nguyên Anh dừng bước rồi quay qua nhìn tôi rồi lại nhìn Khoa đang đứng ở phía kia: - Làm gì, đến đó làm gì? Tôi như một con vật nuôi hay một đứa con của hắn vậy, đi đâu cũng phải xin phép chủ. - Đến kia nói chuyện với bạn a5 một chút. Đứng kia chờ tao đi. Sợ hắn gặng hỏi thêm nên tôi vừa nói xong thì gấp tốc quay lưng ngay. Nhưng chưa kịp bước thì đã bị kéo lại. - Không được. Đến đó nói gì? Cái thằng này. Nói mày là cái thằng nhỏ mọn nhất mà tao từng thấy. Dù vậy nhưng tôi cũng nhẹ nhàng tình cảm cười tươi với hắn: - Nói Hân bị bạn Nguyên Anh thích rồi, không thích Khoa được, được chưa? - Cũng không cho. Tôi muốn đấm vài cái vào mặt người đối diện, thế hắn muốn tôi nói cái quái gì ở đây, vô duyên đến thế là cùng. - Bây giờ mày muốn sao đây? Nhịn mày nãy giờ rồi nhé. Tôi sùng máu giật tay ra...nhưng lại không được. Tôi thấy mặt hắn giãn ra một chút rồi cười hề hề, rồi lại cúi đầu: - Hôn tao phát đê rồi tao thả tay. Tai tôi thoáng đỏ...nhưng khi nhìn lại cái mặt đó thì tôi lại cố gắng dùng tất cả lực, đẩy mặt hắn ra xa. - Cho rụng hết răng bây giờ chứ hôn. Thả cái tay thần thánh ra ngay. Nguyên Anh cười cười rồi để tôi đi, mà trước khi tôi đi còn lấy balô đằng sau lưng tôi mang vào vai đi ra nhà xe. Nói gì mà sợ tôi nặng. Ói, thế lúc trước tôi vác năm môn học có thằng cha nào nói cầm giùm đâu, giờ có cuốn vở với mấy cái bút thì kêu nặng. Không thể hiểu nổi con người này luôn. Tôi chạy lẹ vào dãy phòng học. Ôi giờ không biết phải nói gì với bạn đây này... Nhưng khi tôi đến đó thì chẳng thấy bạn đâu... Khoa đi đâu rồi, về rồi hả, nhanh vậy, chưa gì về mất tiêu rồi, tôi công cốc rồi. Chưa nói được tự nhiên thấy khó chịu kinh khủng, đã không nghĩ đến thì thôi chứ đã bận tâm rồi thì mệt lắm. Tôi lại lửng thửng đi dọc hành lang về. - Hân chưa về à? Tôi giật mình lùi lại mấy bước, tay ôm tim nhìn qua người vừa phát ra tiếng nói. Bạn Khoa từ phòng nào đó bước ra, tôi chỉ biết trợn mắt nhìn bạn ngỡ ngàng. Suýt nữa là tôi đã thốt lên: Khoa ăn gì Hân cúng rồi đó, người gì đâu mà cứ ẩn hiện như ma ấy, ghê quá, bạn ấy chắc là siêu bất ngờ của năm rồi. - Hân tìm ai hả? Tôi sau giây phút làm lố vừa rồi của mình thì cố bình tĩnh cười gật đầu với bạn, sau đó nhìn lên số phòng, nhìn qua bảng danh sách tên, à thì ra bạn thi phòng này, tay bạn đang cầm cái máy tính, à chắc bạn quên. Khoa đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi lấy hết can đảm mở miệng: - Hân có chuyện muốn nói với Khoa... ------------------------------------------------------------------- - Đừng có đấm lưng tao nữa, mày nhiều năng lượng nhỉ? Tôi bĩu môi ngưng hành động đấm bóp. Thi xong rồi mà, phải sung sức chứ. Tôi rướn người ra phía trước: - Anh ơi? - Sao em? Lại nữa, mất hết cả hứng. - Tao nói tên mày, không phải gọi anh. - Vậy thì...sao Hân? Hắn dạo này thích tưởng bở lắm, kêu Anh ơi là hắn sẽ liên hồi “Sao em?” liền. Mà hình như dạo này hắn vui lắm, từ khi tôi nói chuyện thẳng thắn với Khoa xong thì hắn hay lên cơn hơn thường ngày, có khi nhìn tôi rồi sau đó quay mặt cười một mình nữa kìa. Chắc tôi phải xác định lại giới tính cho hắn, kiểu thẹn thùng đầy men lỳ như vậy tôi không chắc giới tính nào phù hợp nữa. Mà biết vậy tôi chẳng kể chuyện bạn Khoa cho hắn nghe, uổng công ba mẹ hắn đẻ ra được gương mặt đẹp như vậy mà lại bị điên. À về chuyện của Khoa thì hôm đó tôi cũng nói rõ với bạn ấy rồi, Khoa thì cũng không bất ngờ gì lắm đâu, tôi nói xong thì bạn cười buồn thôi, tôi nhớ là bạn chỉ nói với tôi một câu là: “Chúng ta còn nhỏ mà, thích hay không thích là chuyện thường tình thôi, còn chuyện tương lai thì không ai có thể đoán trước được, nên Hân không cần phải áy náy đâu“. Tôi thì khi đó cũng không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu với bạn. Nhưng mà cũng với câu nói đó, Nguyên Anh sau khi nghe tôi kể lại thì chả nói gì ngoài câu: “Bạn Khoa gì đó của mày... nhảm quá“. Chúng tôi đang đi thi về. Mấy ngày qua tôi đã kí hợp đồng tạm thời với tài xế Nguyên Anh rồi. Nói chung là tôi bao trọn Nguyên Anh rồi. ”Bác tài” này thì có một trình độ rất đáng khâm phục, “bác” chưa bao giờ đến trễ, luôn nhường nhịn khách hàng mọi lúc mọi nơi, tôi có yêu cầu gì thì cũng vui vẻ tiếp nhận. ”Bác” của tôi thì tính tình hoạt bát vui vẻ khỏi nói rồi, dù là thích tôi nhưng có lẽ tính đá đểu nó ngấm vào máu nên lâu lâu cũng phán nhiều câu muốn sôi máu lắm. - Tao muốn ăn kem cây. Tôi véo vào hông hắn đề nghị. - Được rồi, hôn Anh phát đi Anh sẽ cho Hân ăn kem ngay và luôn. Lại bắt đầu rồi đó... - Ê, có phải Kiều Anh đó không nhỉ? Để tăng tính chân thực tôi đập vai hắn rồi chỉ trỏ phía bên kia đường. Thật ra chả có con Kiều nào cả nhưng tôi thấy hắn hình như chẳng dám nhìn mà dùng toàn bộ lực đạp nhanh hơn... Quên nói, tuần nay Nguyên Anh có thêm chứng này nữa. Chuyện là dạo này mỗi lần đi thi về là tôi với hắn thường la cà khắp phố, khi ăn kem, khi ăn nem nướng, khi ăn cá viên chiên. Nhưng bữa thứ 3 không may gặp phải nhân tố phá đám tiềm năng (thật ra là...không bằng tôi). À hôm trước đang ăn tráng trộn thì gặp con bé đó, con bé Kiều Anh đó mà. Hôm đó nó hình như đang đi mua gì đó, mà quán nó mua sát chỗ chúng tôi ăn. Con bé đó thấy hắn thì ôi thôi em rạng rỡ như đón ngày mới, nào là “anh vừa đi thi về hả”, “trùng hợp quá”, nói chung là tươi rói lắm. Khi em đưa tầm mắt qua tôi thì...ừ thì em nó vẫn cười chào chị. Tôi thì mùa thi chẳng chấp điều em nhỏ nói hôm trước, kéo nó ngồi xuống nghế kêu cho nó một bịch tráng trộn. Khi tôi làm vậy thì “bác tài” của tôi bấu tay tôi rồi mặt nhăn mày nhó như đúng rồi nhưng khi nhìn qua em nó thì vẫn cười tươi: “em ngồi xuống nói chuyện cho vui“. Chẳng qua là được mấy khi được “đi ăn lớn” mà không có lũ kia, giờ Kiều Anh ở đâu chui ra... bạn Anh chắc chẳng vui vẻ lắm đâu. Thật ra tôi cũng vậy nữa. Em nó thì chắc không biết hai chúng tôi đều không thích sự hiện diện của em nên cứ hồn nhiên như cô tiên ngồi lại cùng chúng tôi. Tôi khi đó chẳng ra dáng ta đây là bạn gái ai đâu nhưng đề tài nói chuyện của tôi với thằng lớp trưởng làm em nó rất khó chịu, ừ hình như là vậy. Thái độ muốn về rồi lại thôi của nó là tôi biết ngay. Tôi khi đó thật ra cũng không có ý định chọc tức em đâu, nhưng thằng đó vừa ăn vừa nói chuyện chọc ghẹo tôi, trêu tôi này nọ rồi lại quay qua Kiều Anh: “Em thấy đúng không?” Em nó thì chưa kịp “vâng” thì Nguyên Anh đã quay qua cười phớ lớ với tôi rồi. Cứ như hắn thầm lặng dằn mặt Kiều Anh vậy, không biết em nó đắc tội gì với “bác tài” nữa. Gay cấn ở đây là lúc trả tiền, do là hôm trước đi ăn bánh cuốn “bác tài” bao nên giờ ăn tráng trộn tôi bao. Vấn đề này thật ra ban đầu hắn không chịu, nói con trai ai lại để con gái trả tiền, nhưng sau đó khi bị tôi khinh bỉ liếc một cái đồng thời nói: “Thằng cha nào từng nói “có điên mới trả tiền giùm”” thì đã không dám nói gì thêm. Cũng một phần nữa là do thân trước rồi nên vấn đề tiền nong không làm những đứa đang là học sinh như chúng tôi bận tâm lắm. Nhưng Kiều Anh khi đó thấy tôi có ý định trả tiền thì ngỡ ngàng lắm, câm lặng nhìn Nguyên Anh thôi. Nên tôi đây vì giữ thanh danh trong sạch cho “bác tài” đã phán một câu xanh rờn: “ Hôm nay chị bao trọn gói Nguyên Anh em ạ, phải không mày?“. Nguyên Anh khi đó chỉ biết cười cười ngậm ngùi làm trai bao thôi chứ chẳng dám nói gì thêm đâu. Còn em Kiều Anh khi thấy hắn như vậy thì chưa hết sốc, nhìn tôi rồi lại nhìn Nguyên Anh, hên là có cuộc gọi đến của ai đó nên được cớ chuồn lẹ. Hả hê ơi là hả hê luôn đó ạ. À hả hê chỉ là lúc đầu còn lúc sau thì bị thằng trai bao nào đó rút giấy lau miệng nhấn mấy cái vào đầu tôi rồi: “Bao trọn gói này, bao trọn gói này!” Dù hắn có bạo lực thế nào thì vẫn bị tôi “bao” rồi, còn bị nói trước mặt em lớp dưới, chắc bạn nhục lắm. Vì vậy nên tôi nghĩ là vì vụ bị nói là trai bao nên hắn mới sợ khi thấy em Kiều Anh, còn hắn có lí do nào khác nữa không thì tôi không biết. - Đưa tao cắn miếng kem coi. Giọng nói của thằng đàng trước. Ờ thì hôm nay chúng tôi không đi ăn ở đâu cả, do lúc nãy tôi nói muốn ăn kem cây nên hắn mua. Nhưng khổ là thằng đàng trước bắt tôi cầm cả 2 cây, 1 cây là cầm cho hắn ăn đó mà, hắn nói hắn bận đạp xe. Vì tôi nể đây là kem hắn mua nên mới lâu lâu lại đưa lên đàng trước cho hắn ăn đó, cỡ mà tôi mua coi, còn khuya nhé! - Đưa cắn miếng nữa coi. Đó, lại kêu, nãy giờ tôi mệt lắm rồi đó, đúng là trên đời chẳng ai cho không ai cái gì cả. Nhưng bây giờ chị bực rồi nhé, éo đưa lên đưa xuống nữa nhé. - Cầm và ăn hết cho tao, ngay và luôn. Tôi đưa cây kem lên phía trước, hầm hồ hét một câu. Có lẽ hắn biết tôi bực nên cầm ngay, xong còn cười hề hề với tôi nữa chứ. Thằng mắc dịch. --------------------------------------------- Tuần chờ điểm thi là tuần tất cả học sinh thích nhất. Đúng thôi, không cần phải học bài cũ, không cần phải chép bài mới, không cần phải ngồi đúng vị trí sơ đồ lớp, không cần phải lén lút để những miếng xoài dưới ngăn bàn, không cần phải biện hộ khi mùi đồ ăn bay tỏa vào mũi giáo viên. Không cần chống lại những cơn buồn ngủ đang bủa vây, không cần phải lo sợ khi gọi lên bảng trong tình trạng vừa tỉnh giấc. Bây giờ lớp tôi năng lượng phải nói là tràn trề, nói chuyện rất là hăng say. Lớp tôi hiện tại là tiết công dân, cô không có ở lớp. Nên chúng nó quyết định đưa những vụ đi chơi ra bàn. Gần nhất đây là sắp được qua nhà thầy chơi như thầy đã hứa trước đó. Đề tài đi chơi luôn là đề tài rôm rả nhất từ trước đến nay, đứa kia nói một câu, đứa nọ lại chu mỏ cãi một câu, rất là ồn ào. - Ôi ra biển thì nên mặc gì, bikini à? Con Nhi hố hố đề xuất vấn đề ngoài lề. Gớm không, có mà áo phông quần đùi nhảy ào xuống biển, lần nào chẳng vậy. Trai gái gì đều y như nhau. - Thôi bớt bớt giùm đi mấy má, đừng có mà xúc phạm người nhìn. Thằng Huy còn xua xua tay rồi còn bĩu môi ra điều kinh khủng lắm. Tôi đang đánh carô nên không tiện tham gia, thằng bên cạnh thấy tôi lơ đãng là ăn gian ngay. - Gì mà xúc phạm người nhìn mày? Có đứa lại hùng hổ nói to lên. - Mấy đứa con gái chúng mày thì toàn chủ nghĩa lép hàng đầu, không phải xúc phạm thì là gì...á, đau mày, đánh nhẹ thôi. À không có gì lạ đâu, chỉ là đang nói mà bị đánh thôi à, cái này thấy cũng nhiều rồi, chỉ có điều là thằng bị đánh hôm nay là thằng Huy thôi. Thằng ngồi cạnh tôi toàn bị phang chổi vào người không chứ đâu. Còn đề tài ai lép thì tôi cũng nghe bàn tán nhiều rồi, trong thân phận cũng là người chủ nghĩa 4 L (lép, lùn, lầy, lười) tôi thông cảm, rất thông cảm, cực kì thông cảm. - Tụi tao nòi bố nên lép, con trai tụi mày nòi mẹ sao cũng không to lên chút nào. Hớ! Lại một bạn gái có số phận hẩm hiu chống chế. Vâng, nòi bố. - Tụi tao ngày nào cũng đi tập đó, sắp sáu múi rồi nghe mấy con kia, lép cái con mắt tụi mày. Thằng Lâm vừa nói xong thì ưỡn ngực ra để tỏ ý không lép. Sau đó còn mở phanh một cúc áo đồng phục khoe ngực. Nhưng khổ, vừa ưỡn thì bị dân tình ném đá (giấy) dữ dội lắm. Chỉ có chưa phang dép vào mặt thôi. Vì dân ta có câu: “Dép không chỉ để mang mà còn để phang những đứa ngang tàng và chảnh chó“. - Tao cũng không lép này. Đột nhiên Nguyên Anh ngẩng đầu lên nói một câu với lớp. Tôi chưa hoàn hồn thì hắn lại quay qua nói nhỏ với tôi: - Hân sờ thử không? Đang quánh ca rô mà nói đi đâu thế. Coi cái mặt Nguyên Anh kìa, nhìn y chang dê cụ, dạo này để ý thấy thằng này luôn luôn trưng ra bộ mặt đểu thì phải. Nhưng mà gì cơ? Tôi sờ thử á? Còn khuya! Tôi lá ngọc cành vàng như vậy mà, mê trai như thế nào cũng không thể làm lộ liễu như vậy được, thanh danh tôi còn đâu. Vậy nên tôi bĩu môi...phớt. - Mày được bốn múi chưa mà nói. Tụi mày lép thì cứ ngậm miệng hết lại đi. Dân tình nữ giới hình như không tin lắm, soi lại hắn rồi lơ luôn lớp trưởng đang phởn với thân hình ngày nào cũng đi tập gym của mình. - Lớp không tin tao, mày phải tin tao chứ. Thông cảm cho lớp trưởng quá à, lớp trưởng quái gì mà lớp bàn chuyện riêng (không liên quan đến học tập) là không còn tiếng nói gì hết, kiểu như hết học rồi thì lớp trưởng chỉ còn là bù nhìn thôi vậy. Tôi dù sao cũng là thành viên trong lớp này, lớp phớt nên tôi...cũng phớt. Ngẩng đầu tiếp tục nghe cuộc trò chuyện, dù hắn giờ có đang vò nát đầu tôi thì tôi cũng không quan tâm. - Hay bữa đi qua nhà thầy chúng ta trai chở gái cho nó tình cảm đi. Lại một lời đề nghị của một bạn nữ có máu ưa sẵn. Nhưng có vẻ ý kiến này mấy bạn trai hình như không thích lắm, đứa nào đứa nấy nguýt dài mấy cây số, còn mặt nhăn mày nhó lườm liếc con gái ghê lắm, rồi còn phẩy tay ra điều không bao giờ nữa rồi nói: - Sao gái không chở trai đi cho thấm đượm tình huynh đệ. Vâng, huynh đệ, tụi này đã rối loạn giới tính rồi. - Đệ đệ con khỉ mốc xì, bây giờ tụi mày có chịu chở không? Tôi nói thật là đề tài này tôi không muốn tham gia rồi đó, dù biết cuối cùng những bạn gái xinh xắn hiền lành với trình độ thét ra lửa sẽ thắng nhưng tôi xin lui đó, tôi chỉ thích hòa bình, lơ đi cho nó yên bình con nhà mình. - Hôm đó anh sẽ qua chở em nhé! Lại tiếng nói của đứa bên cạnh. Mà chưa gì đã có tài xế riêng đề nghị rồi kìa, dù hắn có kêu tôi là gì thì tôi cũng chẳng quan tâm, có người đèo là mừng rồi, quên hết mọi chuyện ngay. - Ừa, vậy Hân lại bao trọn Anh nguyên ngày đó nhé! Hắn đã không nổi giận tôi thì chớ lại còn nựng má tôi, sửa lại tóc mái cho tôi rồi còn cười hê hê như bệnh. Không biết đâu chứ vẻ mặt Nguyên Anh vừa rồi dễ thương kinh khủng khiếp. Ôi trai bao của tôi.
|
Chương 37: Bạn trai? tôi cóc cần nữa Lại nói về lớp tôi, mấy anh chị lớp tôi được giang hồ đồn là lũ chín lạng bọn nửa cân, hiện giờ đang cãi nhau rất máu lửa, gì mà ăn món này đi, ăn món kia đi, tụi mày nấu hay tụi tao nấu, vợ thầy nấu chính chứ có phải tụi mày nấu đâu, bây giờ sao, muốn sao... Kiểu mà nóng hết cả máu lên rồi nên tụi nó dồn lên mấy bàn đầu túm tụm lại hét. Con trai thì rất hay nhường nên con gái lấn nước là chuyện thường thôi mà. Tôi biết tụi này cãi nhau cho vui thôi chứ chẳng đứa nào để bụng mấy chuyện này đâu, vui nhà vui cửa là điều tụi nó muốn thực hiện ở đây mà. Nhưng nhức đầu thật đó, tụi này bàn chuyện to như nhà trường mở loa vậy. Thường mà lớp ồn quá là lớp phó Nhi dẹp loạn cơ, mấy bạn biết bà Nhi bà ấy như nào rồi đó. Nhưng mà khổ lắm, hôm nay nó hét còn to hơn cả chục đứa, chị ấy đứng hẳn lên ghế rồi kìa. Tôi nhìn qua lớp trưởng, sao không dẹp loạn đi chứ, phải ra dáng lớp trưởng trợn mắt đập bàn bảo im chứ. Mà hình như hắn rất ít khi nổi nóng với lớp, nếu có nóng cũng chỉ đùa đùa dọa lớp thôi chứ chẳng khi nào thật cả. À không, cũng có, nhưng hình như chỉ một lần hôm kì 1. Hôm đó lớp tôi nghe phong phanh là lớp đứng cuối bảng thi đua, do vi phạm mà bị giám thị ghi. Cuối tuần rồi nên rất ồn ào, đứa này đứa kia kể tội vi phạm của nhau, soi coi tại ai mà lớp mới như vậy. Nguyên Anh khi vừa đi họp về là tôi thấy tâm trạng đã không tốt, chắc bị thầy khiển trách nhiều quá nên hắn có vẻ rất mệt. Mệt thì sao có thể vui được khi thấy tình hình như thế. Vậy nên không nói một lời, hắn lên bục giảng...ừ đập bàn một cái thật to. Thật là tôi chưa bao giờ nghe tiếng to như vậy, nói chung là lúc đó lớp tôi lập tức im thin thít. Ừ chỉ duy nhất lần đó hắn nóng máu mà không có một tia đùa nào trên gương mặt, suốt tiết sinh hoạt im lặng không nói lời nào. Sau này mà có con tôi sẽ không bao giờ cho nó làm chức lớp trưởng hay bí thư, nhất quyết luôn ấy. À không phải sợ nó không làm được mà sợ nó bị điên...đó, nhìn cái mặt hắn đi mà xem... - Nhìn tao cười ghê thế? Mà mày bảo tụi kia nói bé thôi đi, giám thị vào bây giờ. Tại tôi vừa quay qua thì đã thấy gương mặt Nguyên Anh cười nhìn tôi rồi, cười như là mãn nguyện lắm ấy. Hay thật đấy, tôi ngồi cạnh một đứa có tính cách lạ thật, ờ hiện giờ nhìn cứ như mấy đứa vừa trốn trại ấy. Tôi lấy tay đẩy cái mặt hắn qua bên kia. Vẻ mặt hắn đã đến mức độ man rợ rồi, nhìn thêm là ói lúc nào không hay đó. Tôi chỉ vừa đẩy mặt hắn ra xong thì hắn lập tức đưa tay qua khoác vai tôi kéo qua kéo lại... Lại nữa, tôi thấy hơi bị động chạm rồi nhé, khi nào cũng vậy, làm vậy vui không mà hở một cái là đưa tay khoác vai tôi. Mà khoác vai thôi thì chẳng nói làm gì, khoác mà y như đè cả tấn thịt lên vai ấy, mỏi không chịu được. - Thả tay ra đi, lỡ đứa nào chộp hình lại đăng face bây giờ... - Sợ à? Mày sợ mấy đứa này biết à? Hắn làm như hắn là vua không sợ trời không sợ đất ấy. Mà tôi đây chỉ lo tụi nó đưa nhằm khoảnh khắc tôi bị xấu thôi... Tôi tỉnh queo: - Không, tao chỉ sợ tụi này chụp được, sau này lỡ chồng tao lục lại, thấy ảnh mày ôm tao như vầy thì anh ấy lại buồn, tội...á...này... nghẹt thở...ôm á..mà như bóp cổ vậy...thả ra... Tôi đang trong tình trạng bị ức hiếp, cha mẹ sinh con ra để con bị ức hiếp vậy hả. Bạn trai quái gì mà hiền dịu được mấy bữa, nghe lời được mấy bữa, bạo lực như vậy, kẹp cổ tôi đau như vậy có mà chết á. Tôi đã yếu ớt rồi, hắn chỉ có kẹp cổ thôi mà tôi cảm thấy như cả thế giới sắp sụp rồi ấy. Tôi cắn phập một cái vào cánh tay của ai đó. Giải pháp tốt nhất rồi. Hắn vẫn chưa đưa tay xuống nhưng đã biết điều nới lỏng tay ra một chút. Tôi nghiến răng: - Bây giờ mày muốn sao đây? - Nói câu nào anh thấy dễ nghe thì anh tha. Cũng hơi sợ đứa nào quay sang thấy được lại không hay, nên tôi sau giây phút ngẫm nghĩ thì quyết định xuống nước: - Anh ơi, anh tha cho em, em chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười thôi anh ơi! Hắn nghe tôi hát xong không những không tha mà đưa tay còn lại véo má tôi rõ đau. Thằng điên. Sau đó thì nhìn quanh lớp... Tôi theo ánh mắt hắn nhìn...có mấy đứa đang chơi điện thoại, mấy đứa thì tám chuyện riêng, còn mấy đứa còn lại thì mọi người biết rồi đó... Có quái gì hay ho đâu nhỉ, đúng là thằng điên. - Này...ư... Tôi đang mở miệng ra để nói thì phải dừng lại... Có một cái gì đó vừa xẹt qua mặt làm tim đột nhiên đập mạnh lên không kiểm soát. Tôi quay qua bên cạnh, mắt tôi trợn tròn mở ra hết cỡ, tay tôi vô thức đưa lên sờ má...có ai đó vừa hôn...hôn một cái vào má tôi... Tôi chưa kịp hoàn hồn lại, mặt chưa bớt đỏ thì lại thấy điệu cười hơi đểu của hắn. - Thưởng cho em hẳn một nụ hôn nha. Hả? Tôi trong giây phút hắn sơ hở... - Điên này, khùng này, mày dám hả, điên này, thưởng thưởng cái quần mày. Tôi đánh vào lưng hắn, sau đó đưa tay bóp cổ hắn, giật qua giật lại... Nguyên Anh chẳng làm gì mà chỉ đưa tay lên đỡ, còn cười ha ha nữa chứ. Thật ra tôi chỉ làm vậy để bớt ngượng thôi, có đứa nào thấy không nữa, mặt dày như nào cũng biết ngại chứ. - Đánh thêm phát nữa là tao hôn cả môi đấy! Hắn còn ghé tai tôi khi nói ra câu đấy. Tôi nghe mà rợn hết cả da gà da vịt, mặt lại thêm đợt đỏ lên như cà chua...tự động ngừng tay. Hắn cười nhếch môi một cái...sau đó vuốt tóc, sau đó lại quay qua nháy mắt với tôi một cái...Rồi lại đứng lên đi đến chỗ mấy đứa kia... - Bây giờ tụi mày thống nhất chưa, tao chốt ý kiến luôn nhé... Thằng chó, mặt rõ hãm thì có, bày đặc tỏ vẻ ta đây quyến rũ. Chị cóc thèm đỏ mặt nhé! --------- Sân trường đang rất nhộn nhịp, người qua người lại giặt khăn bàn rèm cửa, xung quanh đang dọn dẹp sân trường. Mỗi lớp thì đang lâu chùi bàn ghế để hoàn tất nhiệm vụ. À trường tôi đang lao động. À chưa nói, tôi đang đứng chơi, tôi được miễn, à mà cũng chưa nói, Nguyên Anh cũng vậy. Tôi thì đang chuẩn bị dợt lại tiết mục của mình cho buổi tổng kết ngày mai. Nguyên Anh thì không có hát hò gì đâu, vì là tổng kết, không diễn một tiểu phẩm nào nên hắn cũng chẳng tham gia đâu. Mà chưa nói, bạn lớp trưởng nào đó nghe đâu hát dở lắm, giọng nói thì hay vậy nhưng đi karaoke tôi chưa bao giờ thấy hắn (dám) cầm micro. À hắn nói với tôi là hôm nay hắn hoạt động gì đó bên đoàn, nhưng được nghỉ, thấy tôi đứng đây nên chạy lại nói chuyện thôi. Hắn còn nói đợi xem xem tôi tập như nào. Về tiết mục của tôi thì cô có giao cho một bài hát, lần này thì tôi sẽ hát dưới nền nhạc của guitar, ý cô là chơi nhạc sống luôn mới trội. Tôi thì sao cũng được, ba tôi rất thường hay đàn cho tôi hát nên cũng quen rồi, hát như vậy tôi thấy lại càng dễ hơn, không cần phải đứng mỏi chân trên sân khấu mà chỉ ngồi hát thôi, kiểu như ngồi cover ấy. Vấn đề cũng là ở đây, không biết ai đàn cho tôi hát hết, tôi thề là nếu là tên Minh lớp 12 là tôi sẽ không chịu đâu nhé, tên khó tính đó, chắc là tôi sẽ xỉu mất. Dù vậy nhưng trong thâm tâm tôi biết là tên đó rồi, nếu không phải tên đó thì cô chẳng ậm ừ khi tôi hỏi. Ôi, tôi không muốn những lịch sử được lặp lại đâu. Đời thì lắm điều có thể đoán trước được ghê, Nguyên Anh vừa vỗ vai trấn an tôi là không phải tên đó đâu thì đàng xa, bóng dáng cao to đó xuất hiện. Tên được gọi là Minh đang ung dung đi về phía chúng tôi, sau lưng còn có chiếc guitar thần thánh. Không biết người đó có biết là tôi rất muốn chạy về nhà ngay lúc này không nữa, có biết không nhưng mà tên Minh đó khi thấy tôi còn vẫy tay rồi chỉ vào kia tập. Ôi anh Minh huyền thoại, hình như có mình tôi chịu hợp tác với ông này hay sao mà. Ôi cuộc đời bế tắc, tôi sẽ ra sao với những phút tiếp theo đây. Tôi quay qua Nguyên Anh mếu máo, lòng thầm nghĩ: “sao mày không đàn đi, là mày ít ra tao còn cho vài chố được, tên đó tao ngáp cũng không dám đâu“. Hắn như hiểu lòng tôi đang gào thét, lại cho tôi thêm một câu: “Minh hồi cấp 2 tao cũng tiếp xúc rồi, cũng không hẳn là khó tính đâu“. Không không cái đầu hắn, tên Minh đó còn khó hơn cả hình học không gian, công thức lượng giác coi bộ còn dễ tính hơn hắn. Hiện giờ thì tôi với tên Minh đang trầm ngâm theo nhạc, còn thằng Nguyên Anh thì ngồi hóng hớt. Thằng Anh ngồi cứ như nhân vật thừa thải ấy, ngồi nhìn à, vậy mà chẳng biết nhục cứ ngồi đực mặt mãi ở đó. Giỏi thì đàn đi, tôi hát, nhìn cứ nhìn như chưa từng được nhìn á. Còn tên Minh nữa, tên đó lại không vừa ý với tôi rồi, mới ngồi được có mấy phút mà tôi nghe “em ơi không được” hết chục lần rồi. Đã vậy còn vừa chặn họng tôi... Khi tôi đang phiêu linh: Ước gì tôi có một ngày để quay ngược thời gian, ước gì tôi co... - Minh: từ đã em, anh muốn đến khúc này em nên...sau đó nên... Các bạn thấy không, tôi còn chưa kịp hát xong đoạn đó nữa, chữ “có” còn chưa phát âm ra mà tên đó đã chen vào miệng rồi. Còn gì tức hơn khi miệng đang hả ra mà không thể ngấp lại được. A...Làm như đang là buổi thử giọng của vietnam idol không bằng. Tôi chỉ góp tiết mục thôi mà, đang hát bắt dừng là sao, tôi rất ghét như vậy, tôi cực ghét. Tôi ức mà không dám nói sao luôn. Tôi quay qua nhìn hắn, người còn lại ở đây, người thừa ở đây, bạn trai tôi đó, mở miệng bênh phát coi. Hắn không biết có hiểu được ý tứ trong ánh mắt của tôi không, sau khi che miệng cười cái gì đó thì nhìn tôi, rồi quay qua nhìn tên Minh kia, mở miệng: - Tôi thấy cái này tập nhanh mà Minh, người ta đang hát mà chen ngang vào thì hơi không hay lắm đâu. Đúng là trai bao của tôi, nói một câu mà người ôm guitar ngơ ngác. Không biết sao nhưng hắn dám chỉnh tên Minh đó là tôi hả dạ rồi, bạn trai tôi phải vậy chứ. Tôi nháy mắt cám ơn hắn...vậy mà hắn cũng nháy mắt đáp trả tôi mới ghê chứ. Sau đó...dù cũng phải làm theo ý tên đó nhưng tôi cũng không bị nhảy vào miệng thêm lần nào nữa. Đúng là câu nói của Nguyên Anh hữu nghiệm thật, nói một cái là đâu lại vào đó. Hố hố. Tự nhiên thương hắn quá đi. Tôi bước đi trong phấn khởi, hôm nay đã xuất hiện màu hường rồi. Ahii, đang tung tăng thì hắn kéo lại, tôi quay qua: - Hử? - Gì mà mày vui vậy? Tôi không trả lời mà chỉ chỉ tên Minh đó đang đi phía xa, che miệng cười một cái rồi nhìn qua hắn đưa ngón cái lên. À tôi đang khen hắn đó mà. - Hân này, thật ra cái bộ dạng đang hát mà bị ngừng lại của mày... làm tao mắc cười chịu không nổi, tao kiềm chế lắm mới không cười thành tiếng đó. Cảm xúc của tôi trôi tuột từ 100 về 0, đau đớn thay, nhục nhã thay. Tưởng đâu hắn tức cho mình, hóa ra trong thâm tâm đang cười vào mặt mình. Gừ... Tôi sau giây phút đau đớn trừng mắt nhìn thằng đối diện... Hắn không thấy được ý tứ của tôi tiếp tục: - Không, tư thế hả miệng của mày phải nói cứ như cờ hó chực xương ấy, biết vậy để mày bị vậy thêm mấy lần nữa để ngắm thêm, nói làm gì không biết, hừm, tiếc ghê. Tôi gân xanh nổi đầy trên trán, nắm chặt tay, duỗi thẳng chân...tôi lập tức đuổi theo thằng đang nhơn nhơn phía trước để đánh bỏ hận. Tôi không quan tâm thầy cô còn ở đây hay không, tôi dùng hết âm thanh mình có thể phát ra hét to: - Thằng chó chết, mày đi chết đi là vừa rồi đó. Vậy mà hắn chẳng mảy may để tâm, chỉ quay lại nháy mắt rồi vẩy tay gọi tôi cứ như... Tôi thích phải thằng quái gì vậy? ---------------------------------------------------- Hôm nay chủ nhật, hôm nay nắng đẹp lắm, khi tôi choàng tỉnh giữa cơn mơ thì đã thấy nắng chói vào mặt, anh tôi đã mở nhạc ở bên phòng bên rất rùm beng rồi. Giờ tôi đang ngồi trước tủ giày xỏ giày vào chân. Hôm nay tôi đi chơi với lớp, đi liên hoan cũng như đi mừng thầy có vợ. Vì là chủ nhật nên tôi ngủ hơi nhiều, nếu không có cuộc gọi từ tài xế riêng chắc tôi cũng đang chăn ấm nệm êm rồi. Vừa mới bước ra cửa chính thì đã thấy ai đó đứng ngoài cổng rồi. Wow, hôm nay Nguyên Anh sang chảnh quá, bảnh quá, lố quá, lần đầu tiên thấy hắn đi xe máy, ôi giống play boy vậy nè. Tôi hào hứng chạy ra mở cổng, vừa mở được thì đã lao đến soi chiếc xe trong sự hụt hẫng do bị bơ của hắn. Tôi thấy hắn đang tức nên cười cười hỏi thăm: - Đi phượt hở mày? - Ừ. Còn ừ nữa chứ. - Không sợ mấy chú công con bà an bắt hở? - Không sợ, giờ tao có bạn gái rồi, không sợ. Mũi tôi phổng lên hơi bị to, tôi nghĩ cái chén có thể chui lọt á, có tôi thì phải khác rồi, hí hí, tôi đang sướng. Nhưng dù vậy tôi vẫn cố tỏ ra bình thản: - Sao lại không sợ? Hắn kéo tôi lại, nói nhỏ: - Mày biết đó, hôm trước tao chưa có bạn gái, đi xe máy lỡ gặp chú công, không biết lấy gì đổi cho chú ấy. Giờ có mày rồi, kiểu mà có vật sở hữu rồi, chú ấy mà bắt thì bắt mày ở lại, tao chạy xe về. Đó, như thế đó. Mặt tôi đổi từ xanh sang tím rồi sau đó lại đổi sang màu đen ngòm. Tôi như từ tòa nhà cao tầng nhảy xuống dưới tầng trệt vậy. Tôi hét lên: - Mày đi chết đi thằng chó!!! Tôi đang muốn bán bạn trai, ai có nhu cầu hay cần gấp cho một việc gì đó thì hốt luôn giùm cái. Giá giảm bất ngờ, mười năm có một, đăng kí đê!!!! Bạn trai? Tôi cóc cần nữa. Hắn chở tôi đến trường để bắt đầu đi với lũ bạn, nhưng vừa đến tôi đã bị chửi xối xả vì tội đến muộn. Lớp hẹn 8 giờ 30 mà 9 giờ tôi với hắn mới đến. Ai biểu đi hôm nay chứ, tôi có tật là đến chủ nhật thì tôi dậy muộn lắm. Mà ai biểu hắn lảm nhảm chứ, làm đánh nhau hết năm phút. Đi chừng 20 phút thì đến nhà thầy... Hiện giờ thì tôi đang bắn trứng trên điện thoại...một cú thật lớn, cả đoàn rụng hết rồi...công nhận tôi giỏi thật. - Ai đi mua giùm chút đồ này, ngồi chơi không vậy hả? Đang mải mê thì phải giật mình ngẩng đầu lên. Chắc chị Nhi vừa dưới bếp lên, còn cầm nguyên đôi đũa chỉ trỏ chúng tôi. À hôm nay chúng tôi liên hoan, các bạn đang tất bật chuẩn bị, còn một nửa các bạn thì ngồi chơi. Mà cái tên thật chứ chẳng hợp với người tí nào cả. Nhi thường phải yểu điệu thục nữ chứ nhỉ, phải nói chuyện nhỏ nhẹ chứ nhỉ, ừ phải như vậy chứ. Sao lại đứng chống nạnh trợn mắt hét lồng lộn như vậy được. À mà không, Hồng Hài Nhi đâu có hiền, à chắc con này là cháu chắt chút chít chụt chịt của bác Hồng rồi. () À tôi cũng ở trong nhóm ngồi không. Thật ra là mấy đứa con gái lớp tôi xuống bếp phụ nấu ăn rồi. chẳng qua là con trai có xuống phụ...phá banh chành cái bếp nên bị mấy mẹ nữ công gia chánh đuổi lên đây. Tôi do là không biết nấu sao hết nên bị đuổi luôn, thằng Tiến kề vai bá cổ tôi kéo lên nhà hứng wifi. Lớp tôi thì chẳng phân biệt trai gái cho lắm, à nói chung là đàn bà con gái với nhau, đứa thì nằm, đứa thì ngồi tập trung cao độ lắm cơ... - Tụi mày đứa nào chịu đi đây hở? Chị Nhi hét lại lần nữa thì đứa kế bên tôi tự động đứng lên. Tôi thấy vậy nên mừng rỡ dịch ra chỗ đó ngồi cho rộng. Như tôi vừa nói ở dòng trên, tôi ngồi bắn trứng ở đây cũng do bạn Tiến kéo vào. À mà các bạn cũng biết là tôi đang...ừ gọi là..ừ...à nói chung là thằng trai bao ấy, thấy tôi ngồi là nhảy vào ngồi chung. Không biết đâu mà cái ghế có một tí mà cả đống đứa ngồi, tôi bị chét ở giữa. Thằng Tiến thì ngồi tỉnh queo đánh liên minh, tai thì đeo tai nghe hoành tráng phát sợ. Mà chơi trong im lặng thì không nói làm gì, chơi mà cứ rần rần lên, hét inh nhoi, rồi nhoi cả chỗ ngồi làm tôi càng kẹt cứng, lọt thỏm ở giữa. Đã bị tôi chố cho mấy phát rồi mà thằng Tiến vẫn vậy đó. Khổ thân tôi, phải ngồi giữa 2 thằng con trai mà muốn ngợp thở. Giờ tự nhiên hắn ra, ôi thôi mừng hết lớn. Nguyên Anh ơi, tao hứa sẽ cúng mày tử tế. - Không ai đi với tao à? Tôi lại phải ngẩng đầu lên. - Không biết, Nguyên Anh mày đi lẹ lên cho mấy chị nấu, lát lên mà chị không thấy đồ chị dặn đâu thì lo mà nằm đó chờ chị dạy dỗ nhé. Nghe nói chổi nhà vệ sinh uýnh vui hơn chổi lớp. Tội quá cơ, nhưng thôi kệ đi. Đang bắn được cái trứng màu tím thì thấy mình bị ai đó kéo lên. Tôi nheo mắt nhìn lên... - Gì vậy? - Đi với tao. Hả? Thế là sau đó là cảnh chàng muốn mà thiếp không nguyện, chàng ép mà thiếp không chịu. Nói chung là tôi lắc đầu ngoầy ngoậy, hai tay bám vào bạn Tiến không buông, tôi không muốn đi. Mà tôi kết toàn mấy đứa gì đâu không, kéo tôi lại giúp không kéo còn đẩy tôi qua hắn. Cuối cùng thì tôi cũng bị vác ra chiếc xe máy bắt đi. Oan uổng quá, bất công quá, còn gì là cành vàng lá ngọc, sao tôi giống tấm lụa đào vậy trời. Đúng là không sáng suốt khi người đi đều gà mờ về vụ mua. Loay hoay mãi vẫn không biết thứ cần mua ở ngõ ngách nào. Bạn biết đó, tôi ít khi nấu ăn, cũng ít khi đi mua đồ này lắm, đi suốt nẻo này đến nẻo kia mà chẳng thấy. Bực mình quay qua sau định kêu hắn tìm giúp đi thì bất giác câm lặng...Nguyên Anh đang cười rất chi là trêu chọc. Mẹ cha nhà nó, những thứ cần mua hắn cầm trên tay hết rồi, vậy mà không nói làm tôi ra dáng nội trợ dẫn đi một vòng siêu thị, còn tặc lưỡi: “sao không thấy ta” nữa chứ! Biết vậy mua ở tạp hóa là khỏi quê rồi, vào hưởng máy lạnh làm chi cho nhục không biết. - Ê mà mày có định đi học tin học nghề không? Đang phiêu với ánh nắng 9 giờ 50 sáng thì hắn hỏi. Có ai ngu như tôi không, có ai dễ dãi như tôi không, sao nãy tôi lại yếu đuối như vậy chứ, bị bắt đi trắng trợn mà không phản kháng được gì. - Này! - Hả? Ừ có, khi nào đi đăng kí ợ? - Tôi vừa nói vừa nhìn xung quanh. - Tháng sau. - Ừ...oáp. Ê Anh, hình như xe con bé phía trước bị gì phải không? Ê nhìn thử đi. Tôi vừa nói vừa chỉ về phía một em gái đang loay hoay với chiếc xe đạp. Đang nhìn cảnh trời thì bắt gặp thôi. Khi vừa nhìn tôi còn tưởng Hân phiên bản quá khứ hiện ra cơ. À mà không, tôi những lần đó thảm hơn con bé đó nhiều... - Ừ, hình như xe hư. - Đến giúp đi, chắc nó tuột xích rồi. Hắn quay ra sau nhìn tôi rồi lại hắng giọng: - Sao tao luôn gặp hoàn cảnh này nhỉ? Sao lại đồ, nói mà không biết ngượng miệng, cái thể loại da trắng công tử như hắn thì biết quái gì về mấy thứ này. Bày đặc thấy ghê. - Từ lúc sinh ra đến giờ mới được sửa một lần mà còn nói. Hắn kiểu như bất công lắm, đang lái mà quay hẳn cái mặt nhìn tôi tôi: - Tao thì sao? Khi đó tao mà không hảo tâm sửa giúp cho mày thì mày đã phải dắt bộ về rồi con ạ. Hả? Gì cơ? Cái gì ta? Chắc bạn đang ảo tưởng gì đó rồi...
|
Chương 38: Ôn chuyện hay kể tội? Ảo tượng sức mạnh, tôi không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra cái bệnh này... - Nguyên Hân tao đây, à không, Nguyên Ngọc Hân tao đây xin thề là chưa bao giờ nhờ mày sửa xe giúp, mày tưởng... Kítttttt... Tôi chưa kịp nói xong thì đầu tôi bất thình lình va vào cái đầu hắn, do có mũ nên kêu lên rõ to. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn lại tôi...hình như không văng xuống đường, vẫn ngồi yên trên xe mà... - Này! Gì vậy hả? - Tôi đánh vào vai hắn hét lên. Nghĩ sao có tôi ngồi đây mà thắng xe kiểu đó hả, trời nóng nực tôi đã bực rồi, giờ mà mất 2 hàng tiền đạo là tôi rạch mặt cho nhé. Đã vậy không biết lỗi của mình còn quay ra nhìn tôi trừng mắt. - Trợn cái gì, ma nhập à, ngừng như điên vậy hả? Hắn dở hơi thiệt, quá là dở hơi. Nguyên Anh định nói gì đó rồi lại tặc lưỡi lắc đầu, sau đó xuống xe đi đến chỗ em nhỏ đó gợi ý sửa giúp. Tôi phẩy tay không thèm chấp, người ta đang mắc bệnh ảo tưởng mà... Tôi nhìn vào xe em ấy... Thôi rồi, không biết chạy kiểu gì mà ra nông nổi này, phá xe hay sao á mà. Con gái thời nay oải thiệt đó, có tí mà sửa không được, cỡ tôi coi...tôi sẽ...nhờ người giúp... Thật là cái này nếu sửa được chắc cũng hơi lâu đó, thằng này thì không biết sửa quái gì được không, con Nhi thì chắc đang bực tức ở nhà, nói thật là điện thoại rung mấy lần rồi đó. Tự nhiên sốt ruột ghê. Tôi đánh nhẹ vai hắn. Hay cái là đụng một đứa mà hai đứa quay lại. Tôi lúng túng cười trừ với em nhỏ, kéo Nguyên Anh ra một chút: - Tụi mình đi cũng lâu rồi, hay tao chạy xe về trước đưa đồ cho tụi nó trước nha, lát lại đến đèo mày về. Hắn nhăn mặt một cái, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn chiếc xe, rồi nhìn tôi: - Mày chạy được không? - Được, đừng có khinh thường bạn bè. Tôi liếc hắn. Nhìn tôi tầm thường lắm sao, hứ. - Còn nhớ đường vào nhà thầy không? - Lại khinh thường, bây giờ mày muốn sao? Hắn bĩu môi với tôi rõ đậm. Dù tôi học địa không giỏi lắm nhưng trí nhớ thì cũng không phải quá tệ đâu nha. Tôi không thèm quan tâm, chìa tay biểu đưa chìa khóa. Vậy mà thằng nào đó giơ 2 tay đầy dầu nhớt tỏ ý không lấy được, sau đó cười cười chỉ chỉ trong túi quần hắn. Tôi nhếch môi một cái, tôi chẳng quan tâm lắm, hắn không lấy thì tôi tự lấy. Nói chung lúc đó tôi đã...thò tay...vào túi...áo trước ngực hắn, móc chìa khóa ra đồng thời nói: - Xưa rồi diễm. Tưởng bà đây không thấy hả, nãy tôi còn thấy hắn bỏ vào túi áo, định dụ bà mắc bẫy hả, tưởng bà đây sẽ đưa tay vào túi quần nhà ngươi rồi nhà ngươi được cớ kêu bà đây sàm sỡ à...xí, còn khuya nhá. - Hôm nay cũng tinh nhỉ? Hắn khen tôi đó hở? Hí hí. - Từ bé đến giờ rồi bạn ạ. Tôi hếch mặt cao đến tận trời. Hắn thì chắc đang bĩu môi. Vậy mà đến khi tôi khởi động xe thì hắn còn chưa chịu tha: - Nhớ quay lại đèo anh về nha bé. Cấp độ tự nhận của hắn ngày càng cao lên rồi, em không đã chuyển qua bé luôn rồi. Đã vậy thì... - Tất nhiên chị phải đến lấy lại trai bao của chị rồi, cưng đừng lo. Tôi thấy được nụ cười man rợ của hắn, nét cười đậm nhe hết cả 10 cái răng trước và có xu hướng nhe cả hàm ra. Nói chung là Nguyên Anh sắp không ngậm đường mồm rồi. Lạ đời không, bị nói vậy mà còn cười được, mặt dày thấy ớn không. Tôi nguýt dài chạy đi. Tôi đây mang tiếng chọc tức Nguyên Anh mà hắn chả thèm tức, vậy mà người tôi không chọc thì lại tức. Sau khi về đến nhà thầy thì tôi cũng lại được nghe...thôi bỏ đi, dù sao cũng không thể cãi, đi mua có tí đồ mà đi gần tiếng đồng hồ ai mà không bực. Tôi chỉ có ức là mấy đứa ở nhà ngồi chơi xơi nước thì ha hả cười tôi, lắc đầu về độ chậm trễ của tôi, khi tôi nói phải quay lại chở hắn thì lại... mặc kệ tôi... Ôi đời...đồ bọn bạn tồi. Tôi hận. À đó, phải đi rước người thương về nữa chứ, trời thì nắng chàn chan, đi vài vòng nữa chắc thành heo quay luôn quá, mà đâu, tôi mà béo gì, có mà bộ xương quay. Khi tôi đi đến thì hình như 2 đứa đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tay cũng sạch sẽ rồi, đang ngồi trò chuyện rôm rả lắm. Lạ bây, sửa nhanh vậy trời. Hỡi ôi, biết nhanh vậy tôi đã không lanh chanh đi về trước để mà chịu trận một mình rồi. Hic hic. Tôi bước đến gần... Ê hai đứa kia, chị đến rồi nhé, cấm yêu thương dạt dào khi có chị nhé. Vui lắm hay sao mà nói mãi thế!! - Anh vui tính quá, chắc nhiều người thích lắm phải không? - Làm gì có em, anh bình thường. Anh anh em em. Anh bình thường, thế con bé Kiều Anh là quái gì. Hôm nay bày đặc khiêm tốn. Nhưng sao 2 đứa này nhìn thân thiết nhỉ? Nguyên Anh à, cái mặt mày dễ làm quen quá rồi đó. Mà thật là Nguyên Anh rất dễ làm quen, ở trường không ai mà không biết đến hắn. Ngoài việc tích cực với những hoạt động của trường, thì Nguyên Anh như là con cưng của thầy cô vậy, phải thôi, môn nào cũng có thể hoàn thành tốt thì không cưng mới lạ đấy!. “Con cưng”, chắc là mọi người cũng thấy qua rồi, vì đây là thể loại “con” được thầy cô tín nhiệm, kiểu như bài tập khó là cô trò tự nhiên trao đổi với nhau đồng thời ngang nhiên bỏ rơi những con em còn lại. Thật đó, có khi có người lên sửa bài tập, thầy chưa kịp tính là liền hỏi Nguyên Anh đáp số, đối chiếu, hỏi đúng không, có khi còn hỏi em làm được cách khác không bla bla..., kiểu như thế giới còn có Nguyên Anh là học sinh á. Chúng tôi thường đùa: tụi mày ơi, kêu thầy với thằng Anh nói tiếng người đi:)))) Không những thế thằng ngồi kế tôi có một gương mặt rất ưa nhìn, sở hữu một chiều cao với lứa tuổi của chúng tôi được xem là quá được. Nguyên Anh rất dễ có cảm tình, hắn cười rất duyên, đôi khi hơi lố nhưng tổng thể lại rất dễ nhìn. Với lợi thế hoạt bát vui tính cùng nụ cười duyên, chắc lớp trưởng 11a3 đã vận dụng rất nhiều nãy giờ rồi đó. Ừ nói thì nói vậy thôi, nhưng khi tiếp xúc lâu rồi thì hơi bị vỡ mộng bà con ạ, duyên quái gì mà dở hơi lắm, bạo lực, bốc phét nữa... Mà nhìn xem kìa, tôi đến rồi mà hai đứa nó vẫn còn trò chuyện kìa... - Bạn anh đến rồi, anh đi nhé! Cũng biết giác ngộ đó, chị đây tạm tha. - Dạ anh - rồi quay qua tôi - Chị! Tôi phải nói là giật nảy cả mình, giật thiệt đó, độ thân thiết con bé dành cho tôi làm tôi choáng. Chi mà nhìn tôi tươi rói vậy, tôi biết tôi đẹp...lạ mà. Nhưng thật là tôi mới quen em nó lần đầu đó, nãy cũng không nói gì hết, sao nó... - Hi em. - Hì hì, chị từng gọi anh ấy...là chú hả? - Hả? Gì cơ? Cái gì chú ở đây, tôi đây không có chú nhé, ba tôi không có em trai nên không có chú... Nhưng cái đề tài này hình như hơi quen thì phải.... - À dạ...không có gì đâu ạ. Dạ thôi chào anh chị, em đi trước nhé! Con bé lễ phép xin đi trước, cám ơn thêm mấy lượt rồi đi. Nhưng chú à? Gọi anh ấy là chú? Có mỗi hắn ở đây chứ có ai đâu. Anh ấy là Nguyên Anh à? Hình như có liên quan đến cái sự việc gì đó, chắc chắn có liên quan, nếu không sao lại... Ế, đừng nói là...đừng nói Nguyên Anh... Tôi quay qua Nguyên Anh: - Chú...gì... mày? Tôi sợ sệt nhìn...tôi cắn môi nhìn...tôi chớp chớp mắt nhìn Nguyên Anh...có phải...em đó đang nhắc đến người tôi...người mà giúp tôi sửa xe... Tôi chỉ có lần đó... Tôi thề là nếu Nguyên Anh mà nói: “Tao chính là người mày đang suy nghĩ đó” thì tôi sẽ sẽ sẽ....ôi tôi chả biết làm sao cả...làm sao bây giờ đây. Nhưng lần trước tôi có hỏi rồi mà, hắn có nói gì đâu... Cái mặt này mà là người đó... - Này!! Gì nhìn tao không chớp mắt vậy hở? Nụ cười nham hiểm, ôi nham hiểm quá, nụ cười này dù tôi thấy hoài nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy nó nham hiểm như vậy chứ.. - Mày...chú...là...chuyện gì vậy...sao... Tôi nhìn hắn vừa lắp bắp. - Thôi bỏ qua chuyện đó đi, em ấy nói bậy đó mà. Hả? Không phải nữa hả? Mà hay, không phải, không phải đâu, sao hắn có thể là chú ấy được. Nguyên Anh khùng này sao có thể được... Phù!! Tôi lại thở phào thêm cái nữa... - Chuyện mày gọi tao là...chú cũng bỏ qua luôn đi. Ơ...hả á... Miệng tôi hả ra hết cỡ, mắt mở to nhất có thể... - Em áo thể dục, tóc bết, sửa xe giữa đường, gỉo xe có một cái balo màu hồng... - Ha...hả? - Khi được người khác giúp xong một câu cám ơn cũng nói không xong, đặc biệt là không biết phân biệt được già trẻ... Tôi bất giác đưa tay bịt miệng mình, sao... - Mày cận từ nhỏ à, tao trẻ tuổi tài cao như vậy mà cũng cám ơn chú được. Lần đó tao hơi bị hờn nha... Không phải chứ!! Tôi vừa nhìn hắn vừa lắc lắc đầu phủ nhận với...chính tôi. Sao lại như vậy được chứ? Nguyên Anh sau đó nháy mắt với tôi, lau tí mồ hôi trên trán tôi, véo má tôi một cái rồi nói: - Ừ, là tao, anh mà gặp nữa là mày yêu liền đó, yêu mãi đó. - Gì chứ? - Gì cái gì? À tao nhớ là mày hứa sẽ giúp tao khi tao nghèo đói mà. Giờ tao cần đây, giúp đê. Tôi lấy tay chỉ hắn rồi lại lắc đầu rồi lại chỉ tôi rồi, bất lực mếu máo: - Là mày thật hả? Hắn cười cười rồi lại ghé tai tôi: - Ừ. Tao không rảnh hơi đùa mày. Rồi, thôi rồi... Tôi câm nín nhìn Nguyên Anh. Tôi không thể tin được...người đó sao lại là hắn. Không thể, sao có thể. Ôi... Hèn gì khi tôi vừa vào lớp hắn thì hắn lại đưa đôi mắt thách thức nhìn tôi, dùng nụ cười nhếch môi để chào tôi. Hèn gì luôn khó chịu với tôi...có tí chuyện vậy mà hắn nỡ...mà nãy còn kể cho em kia nghe nữa chứ... Nhưng quan trọng là giờ...giấu mặt vào đâu đây, tôi giờ phải làm sao đây. Mẹ ơi, không chỉ xấu hổ vì cách gọi mà...ôi, tôi còn xuyên tạc câu chuyện trước hắn, lần trước đã nhột, lần này ôi thôi, keo chống nhục đâu, bay vào đây với bạn Hân ngay. Nói gì thì nói chuyện cũng qua rồi, Hân ơi, mày mặt dày cũng thành thớt rồi mà...cố gắng lên.... Sau đó trên đường về thì do tính cách hiếu kì của tôi, tôi đã dẹp hết sự xấu hổ, mặt thớt ôn lại chuyện cũ với hắn... Có điều ôn xong thấy chẳng hay ho gì... - Thật ra khi thấy mày là thành viên chuyển đến, nhìn vào bảng danh sách lớp rồi lại nhìn mày, rồi lại nhớ lại lúc đó thấy hơi mắc cười... Mắc cười? Bà đây mắc cười lắm à? Mắc cười chỗ nào chứ? - Mắc cái gì mà mắc hả? Nhưng sao mày nhận ra tao được? - Mày có khác gì đâu, vẫn vậy mà, cười vẫn... chẳng thấy mắt đâu. - Này!!! Đạp chết giờ. Đứa phía trước chả quan tâm điều tôi đe dọa, tiếp tục nói: - Học 1 năm ở trường mà tao chẳng biết mày học cùng trường nhỉ, lớp 10 mày học a14 à? Gớm biết rồi còn nói, tôi bực quá nhéo cho hắn một phát nói: - Rồi sao không? À sao mày lại khó chịu với tao hả? Chỉ là lỡ lời gọi chú thôi mà, vậy mày... Tôi thật sự rất khổ mà, nói đến những tháng đầu năm học là ác mộng của tôi... - Cái đó không liên quan, tại thấy mày hài quá nên trêu cho vui thôi, diễn hơi sâu nên mới có những thái độ đó đó mà. Dễ đạp không, nhìn tôi hài quá nên trêu!!! - Còn tưởng mày hiền, ai đời cũng rất thích cãi tay đôi nên...tao đành chiều mày đấy thôi. Ha ha. Nghe xong mắc ói, các bạn chưa biết cái giọng điệu khi hắn nói đâu, cứ cho mình là nhất ấy, ớn không chịu được. Tôi cũng có lấn sang ngoài lề hỏi: - Thích tao từ khi lào? Hắn cũng hề hề hì hì phán xanh rờn mà... chả đúng trọng tâm: - Mày là cái loại người...mày có biết là mày ghi bậy rất nhiều vào sách vở tao không? Tôi lặng thinh vờ không biết. - Khi tao mở ra phía sau vở đập vào mặt những dòng chữ đọc vào là choáng váng: ”Thằng điên có tính di truyền từ loài động vật, mang các electron hư, tên kì quặc, chỉ được cái họ đẹp. Nguyên Anh chó!!!! Trết đi, Trết đi!!!!” ”Anh chó là một tạp chất thối tha” ”Đồ điên không biết nhường nhịn cái đẹp, không biết tốt xấu, đồ khùng, đồ thần kinh.” ”Cuốn vở này là của thằng điên nhất thế giới” ”Thứ không có gia phả, ghi chép vi phạm về đốt uống à?” ”Bản tính nhỏ mọn, không được tích sự gì hết.” Còn cũng nhiều lắm, có cái ghi bằng bút chì có cái viết bằng bút xanh. Có cái viết trong nháp, trong sách trong vở cũng có, Gần đây cũng có vài câu nhưng không ấn tượng lắm, tao không nhớ rõ. mày cũng có tài viết bậy lắm... Hình như tôi viết câu đó khi hắn sửa bài tập trên bảng, bực gì thì chắc mọi người cũng biết rồi đó, nhớ lại cũng thấy hơi hơi mắc cười thật, sao tôi có thể nghĩ ra những câu...hay như vậy chứ, tôi còn thấy phục mình nữa là. Nhưng... - Làm gì có... Tôi vừa hả miệng chối thì hắn đã chặn lại: - Dù tao đã xử lí tụi nó rồi nhưng tao có chụp lại hết rồi nhé, mày còn viết những lời nói xấu thầy Toàn nữa nhé, à mày còn viết trong vở sử của tao là: “ai thích mày là con điên” nữa kìa. -... Mà hay, bị chửi cũng chụp lại cất dành, hắn là thể loại người gì vậy bà con? - Cuốn sách công dân của tao mất trang số 10, tao lại tìm thấy nó trong cuốn địa của tao, chắc chắn mày xé. Ơ...tôi nào có, chỉ lỡ đụng hơi mạnh nên nó rách, tiện tay theo đường rách làm cho nó rời thôi mà. Lúc đó mấy tuần đầu cũng bị bực quá nên... - À bạn Hân có lời nào để nói không? Còn nhiều thứ để kể lắm, bạn Hân muốn nghe nữa không? Cái quái gì thế, ôn chuyện cũ hay kể tội tôi vậy. Tôi muốn đấm cho vỡ răng hắn quá. Ơ mà... - Tao hỏi mày thích tao từ khi nào mà, hỏi không trả lời à? Tôi nói hơi to nên người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt...tôi che mặt nói nhỏ: - Nói đi. - Vậy mày thích tao từ khi nào? Còn hỏi ngược lại tôi. - Thì từ khi... Ơ...tôi cũng chả biết nữa, sao thế nhỉ? Khi nào nhỉ? Nhưng mà hắn có nói đâu, sao tôi phải nói? - Tao đâu có thích mày đâu, ngộ nhận cà. Tôi trêu. Nguyên Anh sau khi nghiến răng “mày...” một cái thì cũng lè nhè nói: - Không thích thì thôi. Tao cũng có thích mày đâu. Ha ha, coi Nguyên Anh bị tôi phũ nên chống chế kìa. - Bạn Hân cho bạn Anh nói lại đó. Sau đó khi tôi cho bạn Khoa vào cuộc thì thì bạn Anh cũng bực mình nói là thích thôi, nhưng không biết khi nào. Dù không thỏa mãn lắm nhưng giờ nghe hắn nói lại cũng thấy sướng mọi người ạ. Hứa lần sau không đưa bạn Khoa vào nữa đâu, bạn Hân hứa đấy. Hứa với bản thân xong, nhẹ nhỏm rồi nên bạn Hân cố hỏi bạn Anh thêm: Hân: thích lãng xẹt vậy á? Anh: Mày nên chấp nhận điều lãng xẹt đó đi. Hân:!!! Cách nói muốn cho vài bơ thiệt chứ. - Vậy sao vừa vào lớp lại vào chỗ tao, đầy chỗ ra đó, nhắm chỗ tao vào ngồi là sao. Bạn Anh hỏi mà bạn Hân cũng thấy bất ngờ, tại có khi nào hắn nói cái này đâu. Khi tôi vừa vào chỗ kế bên hắn ngồi thì hắn cũng chẳng có một tia bất ngờ nào, tôi tưởng hắn cũng đoán ra chứ. Vì hắn xinh trai, vì người nào đó là lớp trưởng, tôi bị quyến rũ nhất thời. Với lại vừa hay còn chỗ trống bà con ạ, vậy nên đi xuống đó ngồi luôn bà con ạ. Mà mấy đứa được chuyển vào cùng tôi toàn nam nhi, một mình tôi nữ, tất nhiên là mỗi tôi chạy đến chỗ đó rồi. Sự thật là vậy đó nhưng tôi không thích nói... - Chụy thích là chụy ngồi thôi. Anh ý kiến gì à? Có đèn đỏ nên Nguyên Anh dừng lại, quay mặt nhìn tôi: - Ừ, không ý kiến, tại vừa hay Anh cũng muốn Hân ngồi chung để... - Để gì? - Dễ hành. Ha ha ha. -...!!!* lau mồ hôi* ... - À mày lúc đó sao thế, bịt kín thế, giọng lại còn ồm, nghe tiếng chả giống bây giờ chút nào? Lỡ hỏi rồi, hỏi đến cùng chứ. Chúng tôi vừa vào đến nhà nên Nguyên Anh rút chìa khóa bỏ túi, vừa đi vào nhà vừa nói: - Anh bị ốm, Hân hiểu không? Thế không phải là cùng lúc Anh đang ở trong quá trình chuyển đổi từ sửu nhi thành...trẻ trâu lớn tuổi à? Đang chuyển sang cấp độ này bẩn bựa hơn, lầy lội hơn à? Tự nhiên nghĩ đến lại thấy mắc cười, ôi mình dùng từ hay quá, trẻ trâu lớn tuổi!! - Vậy là thích bạn Hân lắm phải không, thương bạn Hân lâu lắm rồi phải không? Tôi đùa thêm một câu. Nguyên Anh đang đi thì quay lại nhíu mày: - Hỏi nhiều quá rồi đó, hỏi nữa tao chụp đầu hôn thì đừng trách. Tâm trạng tôi đang vui nên éo sợ, ra kiểu ta đây không sợ, tôi cười thách thức đi ngang qua hắn còn đụng vai hắn đi vào nhà... Sau đó là tôi nghiệm ra thêm một câu là: Nguyên Anh có sở thích lạ, đúng, rất lạ. ... Chúng tôi bắt đầu liên hoan, mùi đồ ăn thơm lừng làm tôi cũng phần nào bỏ qua vấn đề gay cấn vừa rồi trên đường, tập trung chuyên môn thôi. Nhập tiệc rồi, vừa ăn vừa chơi là điều tất nhiên. Tính ra thì lớp tôi cũng thuộc dạng bẩn bựa cấp độ cao, trình độ bày trò cũng ghê gớm lắm. Thầy tôi hiền lành có tiếng, vậy mà đào tạo nên những con người tương phản không thể nào đỡ nổi, à mà đào tạo cho lắm vào để hôm nay chúng đưa ra mổ xẻ. Chả nể nan ai, trò chơi phải trả lời câu hỏi trong 3 giây áp dụng triệt để. Hỏi mấy câu cũng nhẹ nhàng lắm ví dụ như: “cảm giác khi hôn chị là gì vậy thầy”, hay là “thầy thích nhất cái gì ở cơ thể chị...” “Thầy dám hôn chị vào lúc này không”, “thầy thích nhất khi chị làm gì cho thầy”... Hết hỏi thầy thì tụi nó kéo qua hỏi nhau, ví dụ như: Mày đã từng thích tao chưa? Xin chú thích là câu này là 2 thằng con trai hỏi nhau. Trong lớp này mày mến ai nhất? Mày hãy tỏ tình một trong mấy chục đứa ở đây ngay trong 3 nốt nhạc. Ác sần. Giờ mày có dám chạy đến uýnh 3 phát vào mặt Nguyên Anh không? Nếu mày được chọn mày sẽ chọn con Hương hay con Phương làm vợ mày? Xin chú thích câu này bạn Tiến là người trả lời. Nói chung bạn tiêu rồi. Đến giữa tiệc thì đứa nào đứa nấy giọng lè nhè phát sợ. Do bị phạt uống bia đó mà, tại dám trả lời liền tôi chết ngay đấy. Sau đó thay vì đi kara thì tụi tôi ngồi hát ing nhoi cả lên, một đứa đàn cả đoàn hát, nhạc từ thiếu nhi đến tình yêu, rồi đến nhạc vàng, nói chung đủ thể loại hết... Đang ha hả vì giọng hát bóc khói đại dương của mấy anh trai chị gái của lớp thì thằng Tiến ngồi cạnh tôi tự nhiên bật người dậy mặt đỏ lên, lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Tôi và mấy đứa nữa chạy vào xem, tại biểu hiện của bạn giống như trong thời kì... Vừa vào là thấy bạn nôn, bạn uống chắc hơi nhiều, phải nói là bạn bị phạt hơi nhiều... Sau khi bạn ra tôi cũng tình thương mến thương hỏi thăm: - Của con nào? Cái thai trong bụng mày của con nào nói mau. Bạn bè mà, quan tâm nhau tí đó mà. Cả lớp được dịp cười rầm rộ, thằng Tiến mặt đang đỏ được dịp đỏ hơn. Tôi được thể đắc ý đưa tay xuống xoa bụng bạn tỏ vẻ xót thương lắm cho sự lầm lỡ của bạn bè. Tưởng mình trêu được người ta nào ngờ “bạn có bầu” sau mấy giây tức giận, lấy giấy chùi chùi nước mắt nghẹn ngào: - Tao đã cố tình giấu mày còn nói to trước cả lớp vậy Hân...Thôi chuyện cũng lỡ rồi, mày cũng biết rồi đó, con của mày Hân ạ... - Á, gì chứ? Tôi giật mình thụt tay lại. Tại tôi biết tính thằng này, nếu như... - Tao không cần mày chịu trách nhiệm đâu Hân à, mày biết là được rồi, tao sẽ làm ba đơn thân. Ba đơn thân? Sau câu đó thì mọi người biết mặt tôi đen như nào rồi đó, lớp cười còn rầm rộ hơn cả vừa rồi. Mà đến cả Nguyên Anh còn đập bàn đập ghế cười tôi... Tôi biết bạn bè chơi chung thường nhiễm tính cách thói quen của nhau, tôi biết nó lây thằng Huy mà... Tôi tức quá đưa tay đấm vào bụng thằng kế bên... - Á Hân ơi đừng, đau con. - Đau cái quần, mày im ngay. Tôi âm lượng đã bắt đầu to lên. - Hân ơi, sao mày có thể? Chưa nguôi về đứa phía trước, phía sau đã nghe tiếng nheo nhéo rồi. Tôi quay ngoắc ra phía sau, đồng thời chỉ tay: - Nín. Vậy mà thằng Huy thấy vậy tiếp tục mới chết chứ: - Sao mày làm vậy hả Hân, còn gì là đời trai con người ta nữa, mày cướp đời trai tao rồi giờ mày còn ăn luôn cả nó hả? Hân ơi, mày sai rồi, chịu trách nhiệm đi Hân ơi? Nói văn vẻ thấy ghê không. Đã vậy lớp còn hùa theo: - Đúng đó, chơi xong người ta là bỏ vậy sao Hân. Thằng Huy được thế tiếp tục: - Không được như vậy, dù sao thằng Tiến cũng chỉ mới 17 tuổi, con Hân làm vậy là không được. Lớp hưởng ứng: “Đúng đó“. Bạn Huy nói cũng hài lắm, thế tôi 27 tuổi à? - Không biết tương lai con trai tụi mình như thế nào nếu như luôn có người như con Hân. Đông đặc lời, hạn hán lời, oxi hóa lời, cạn lời... Nếu tôi có thể bình tĩnh được đôi chút thì có lẽ sẽ không nghiến răng nghiến lợi bây giờ rồi, thật là tôi tức lắm, dù biết nó đùa nhưng tôi vẫn tức. Tôi rất muốn cười lắm, muốn hòa vào tiếng cười bay nóc nhà với quần chúng lắm nhưng...làm sao khi tôi đang là nhân vật bị công kích, tưởng troll được nó ai dè bị người khác troll lại. Chỉ thắc mắc là sao mỗi lần tụi này trêu tôi là toàn trêu mấy thứ kiểu này không chứ, mà mấy thằng này cứ như học kịch bản trước hay sao mà đứa tung đứa hứng... - Mày chịu trách nhiệm đi Hân... Lại nữa... Hơi bị bực mình rồi đó. - Huy nói Hân không hiểu sao Hân? Tôi phóng ngay đến chỗ tên Huy... Tôi đuổi tên đó khắp nhà. Cái giọng điệu đó tôi ghét. Khi chạy ra đến phía nhà trước thì tên địch nào đó phải dừng lại, tôi được thể xông tới cấu xé. Dù biết sức lực không bằng nhưng vẫn muốn quyết tâm dùng bộ móng cào được mấy đường trên người tên đó. Có điều tay chưa kịp thì đã bị giữ lại một cách trắng trợn, Thằng Huy đã giữ chặt cổ tay tôi, tôi không tài nào có thể... Thần dân xung quanh như có kịch hay, cố lên cố lên như thật. Tôi thật sự là quá bất lực, bàn bè gì mà mạnh quá, nó sinh cùng năm với mình mà nó lại mạnh hơn mình nhiều như vậy sao? - Hân ơi, cào thử đi Hân. Thằng Huy vừa le lưỡi lắc đầu trêu tôi. Tôi căm phẫn nhìn đứa trước mặt... - Mày cúi sát thêm tí nữa coi, tao thề cắn cho nát mặt mày. - Vậy hả? Bạn hân là cờ hó à, à Huy rất tôn trọng niềm tin của Hân, ha ha ha. - Chóa. - Hai đứa mày được rồi đấy... Tiếng nói quen thuộc của Nguyên Anh làm thằng trước mặt tôi lơ đảng nhìn qua... Tôi thì lúc đó chẳng để ý thằng quái nào đã lên tiếng, thấy đối phương không để ý liền vùng tay ra cào... Vừa bấu một phát nhẹ chưa kịp nghiến răng thì lại bị bắt lại... - Dễ vậy sao Hân? - Mày được lắm. - Thôi, 2 đứa mày được rồi đó... Bàn tay một đứa khác xen vào. Lúc đó tình thế loạn lạc, tôi cứ tưởng thằng quái nào đó vào giúp tên Huy nên càng thêm uất hận nên được dịp cào loạn xạ hẳn lên. Thấy là cào, cào, cào, cào. Đến khi hoàn hồn nhìn lại tay mình. Ôi ghê quá. Nhìn phía trước. Thằng Huy đang không nhịn được cười nhìn Nguyên Anh đang xuýt xoa mấy vết sướt dài ngoằn ở tay, hình như ở cổ có vài đường... Con mèo nào cào mà kinh thế, lởm chởm, máu rơm rớm thế?
|
Chương 39: Anh nghe nói Người giận thì họ thường hay mặt lạnh với người bị giận. Người bị giận thường thì rất hay áy náy với người giận, nhất là biết người đó vì gì mà giận. Nguyên Anh không hẳn là giận gì tôi, có điều cứ giả bộ im lặng... Áy náy thật đó, Nguyên Anh tổng cộng có 4 vết cào ở tay, ở cổ thì có 2 vết sướt đang rơm rớm máu, do da cổ thì mỏng hơn tay thì phải. Tôi không cố ý, tôi chỉ định cào thằng Huy thôi, ai biết hắn lại chen vào can chứ. Tự nhiên chạy vào, đưa tay cản trước mặt tôi... Nếu như tôi không phải là người có lỗi, nếu như tôi không xót khi thấy hắn như vậy...tôi sẽ không bao giờ như thế này... - Mày ơi, tao không cố ý mà, xin lỗi nha nha. Tôi với Nguyên Anh đang ngồi ở ghế salong, lớp thì rải rác quanh nhà ngủ, nhưng thật ra đứa nào cũng cầm điện thoại bấm nhiệt tình lắm...nên tôi nói rất khẽ đủ để Nguyên Anh nghe nhưng... hình như đối với hắn là không đủ nghe thì phải, cứ như không thích nói chuyện với tôi thế này... - Anh à, tao không cố ý mà, lúc đó tao chỉ định xử thằng Huy thôi, không biết mày chen vào...có gì cho tao xin lỗi nhá... -... - Thật đấy, tao xin lỗi thật đấy. -... - Tao... - Tao nhiều lỗi lắm hay sao mà xin hoài vậy... mà xin chẳng có tí nào thành ý. Cuối cùng cũng lên tiếng nhưng cơ mà thành ý gì chứ, tôi nói giọng ngọt như đường saccarozơ vậy mà, mà như cái giọng điệu này, hình như tôi phải... - E hèm, anh bớt giận anh nhé, lần sau em không dám nữa... Tôi đã cố gắng đưa ra bộ dạng cute lạc lối nhất...khổ quá, mặt tôi lúc này chắc nhìn ngu lắm đây...nhưng kệ... Nét mặt của đứa đối diện giờ đã dịu đi một chút rồi, cũng nhìn tôi mỉm mỉm tí rồi. Tôi biết ngay mà, từ khi nào tôi lại hiểu hắn như vậy chứ. Nguyên Anh ấy à, rất thích xưng anh em với tôi lắm... Thôi dù sao xưng cũng quen rồi, Nguyên Anh lại già như trái cà như thế, có sao đâu. À mà chưa nói, mỗi lần hắn nghe sướng tai là mặt hắn sẽ phởn lên ngay. Mới đó thôi mà...đó đang bắt đầu phởn rồi đó, cười kiểu đó đó, gớm, mặt đểu phải biết. Tự nhiên thấy nó rợn người sao ấy. Thằng này hắn sướng là hắn không thèm giấu gì hết, không giữ hình tượng gì hết à, phô trương quá.. - Em hứa lần sau sẽ cào mạnh hơn...chảy nhiều máu hơn một chút... Tôi thù quá nói thêm một câu... Nguyên Anh lập tức trợn mắt mím môi...sau đó bật cười kéo má tôi ra, rồi hề hề nói: - Không sao em à, bạn gái anh làm gì anh cũng chịu được, nhưng lần sau em cứ chuẩn bị tâm lí nhé. Anh nghĩ rồi, nếu em cào anh một phát anh sẽ hôn lại một cái để bù. Thế nhé! Ơ nói cái quỷ sứ gì vậy? Cái định luật nào nói phải vậy hở? Lên cơn gì thế này? - Em thấy sao? Còn hỏi lại nữa chứ!! - Em thấy anh nói rất tào lao - Nhưng thật là anh không nói tào lao. Em thử suy nghĩ xem nào. - Sao anh cứ thì thào như người bị lao thế? - Nhưng kệ, anh vẫn rất ngọt ngào là được. - Ngọt ngào như nào cũng kệ, vì dù sao anh cũng chỉ là trai bao. - Em nói sao? Nói lại xem nào? - Anh là trai bao. - Trai bao nhưng anh cao, với em chắc không sao nhỉ? - Thôi nào! - Anh thích nói đó, làm gì được nhao! - Thôi dẹp mẹ cho tao. Tôi bực mình quá phải nói một câu phũ nhất cắt ngang cuộc nói chuyện tào lao này. Nói thêm nữa chắc tôi sẽ “lao đao” khi chẳng tìm được vần “ao” nào để tiếp tục nối tiếp câu chuyện hắn “khơi mào” quá. Sau đó thì hai đứa chúng tôi ngồi đánh nhau suốt buổi trưa. Khi thì chẳng nói gì mà 2 đứa nhìn nhau rồi ôm bụng cười, như kiểu lên cơn ý. Nhìn chúng tôi có dở hơi không nhỉ? Thông cảm nhé, con người lâu lâu cũng điên điên khùng khùng bất thường mà. Ngày đi chơi hôm đó do rủ nhau ra biển nên chụp được rất nhiều ảnh vi diệu, thánh nào cũng thay nhau sống ảo cháy cả máy... À chưa nói, tụi con trai lớp tôi đã được thỏa lòng mong ước được ngồi sau xe con gái rồi, và tụi con gái lớp tôi đã biết được độ men của bản thân rồi. Con gái tụi tôi ấy à, men lắm, men đến độ con trai đứa nào cũng xấu mặt với người đi đường nằng nặc đòi xuống... Tôi cũng thấy mắc cỡ thay, nhưng cơ mà thằng sau lưng tôi thì thích thú như lần đầu tiên được đi công viên nước ấy... Kết thúc một ngày rồi, rất vui... Có ai liên hoan như lớp tôi không nhỉ? ----------- Khi nào đối diện mới biết thử thách dành cho mình khó khăn thế nào. Hôm trước còn hào hứng khi được Nguyên có nhắn hôm nay đi đăng kí học nghề, thích thú khi có người chở mình đi. Vậy mà giờ, khi vào trường rồi tôi lại thấy chả vui tí nào, lại thấy như mình sắp phải đi trại giam suốt kì nghỉ hè. Đắn đo, phân tích, kết luận... Tâm trạng tôi cũng rối bời theo. Ôi 2 tháng ăn chơi không đã của tôi phải dành một tuần 3 buổi đi học. Lại cầm cuốn vở bước vào lớp học chán ngắt...mẹ ơi.. - Đi thôi. Nguyên Anh đã bước trước tôi mấy bước mà tôi vẫn đứng chỗ xe chẳng muốn đi...hãi lắm, khổ lắm, mệt lắm...Hân mệt, Hân chán lắm Anh ơi... Tôi tiếp tục đứng lì ở nhà xe. - Đi thôi, đứng đó làm gì? Hắn quay lại nheo mắt nhìn tôi khó hiểu. Tôi nheo mắt nhìn lại hắn mếu máo: - Không học có sao không mày? - Không được, học đi, đến khi tốt nghiệp rất cần đấy. - Nhưng tao ngán lắm, mày đừng có ép tao mà. - Tao đâu có... - Tao lười lắm... Nguyên Anh chẳng nói thêm lời nào mà đi đến chỗ tôi đang đứng, cười khích một cái, lấy tay khoác vai tôi, rồi nhìn tôi, sau đó lại đưa tay chỉ về phía xa: - Mày biết phòng đó phòng gì không? Tôi thơ ngây không hiểu chuyện gì đáp lại: - Phòng học vụ, tao vẫn chưa bị mù mày ạ. Nguyên Anh lại tiếp tục cười khích với tôi nói tiếp: - Thì đó, đó là phòng học vụ, tao với mày đến đây để đăng kí học chứ không phải đăng kí...kết hôn, đâu có cần phải... - Khùng này! Nói linh tinh gì đó. Tôi bực mình đánh mấy phát vào lưng đứa kế bên, giờ còn đùa nữa. - Thôi đi vào, anh bảo là em phải nghe, không cái gì mà không, đi thôi... - Nhưng... Hắn chưa để tôi nói hết câu, lôi xềnh xệch tôi đi... Tôi đã thù thêm một thể loại người rồi mọi người ạ, là những đứa luôn dùng sức mạnh giải quyết mọi việc. Vừa vào phòng, tôi đã thấy có người đăng kí rồi, đứng xung quanh đó rất nhiều. Tôi đứng ở cửa ngán ngẩm. Đã vậy Nguyên Anh còn tặc lưỡi đùa: “Đi sớm vậy mà cũng có nhiều người nhỉ? Cứ như đi đăng kí kết hôn thiệt mày?” Tôi nản quá nên cũng chả thèm chấp hắn xàm gì, bước vào định tiểu nhân chen vào đám đông đăng kí trước. Tôi phải làm liền chứ, mong mấy em, mấy bạn đứng xung quanh đây thông cảm cho tôi... - Anh cũng đăng kí học nữa hả? Tôi chưa đến được đám đông thì phải dừng lại quay qua... Kiều Anh, nó vừa đứng lên từ ghế chờ của phòng... Tôi quay lại đằng sau nhìn Nguyên Anh... Tất nhiên Nguyên Anh theo phép lịch sự chào lại nó, còn tôi...thì không, tôi không quan tâm sự hiện diện của nó, nó làm gì, nó ra sao thì cũng kệ nó. Tôi liếc nó một cái rồi đi đến chỗ đám đông. Nguyên Anh chắc cũng thấy được thái độ của tôi nên cũng chỉ chào thôi, không nói chuyện nhiều... Biết điều đó. Không phải là tôi chấp gì nó mấy chuyện cỏn con trước đây mà con bé đó...tự nhiên càng ngày tôi càng không thể ưa nó mà. Tôi đã bỏ qua vụ nó với bạn nó hôm tổng kết trước khi lên múa nói xấu tôi, đã bỏ qua vụ bạn nó cố tình giấu cái micro tôi để chỗ phòng giáo viên, hay là vụ tụi nó thay đồ nói tôi hát dở, nói tôi với anh Minh đó làm giống thảm họa âm nhạc... Làm như tôi được hưởng tiền khi lên đó hát lắm không bằng. Là anh chị thì chấp gì mấy em thích nói xấu ấy, tôi không chấp, anh Minh cũng nhìn tôi cười bỏ qua cho mấy em. Khi mà người ta đã không thích ai rồi thì dù mình có làm gì họ cũng ghét. Mấy em thích thì mấy em cứ nói xấu, chị thích thì chị cứ tốt thôi. Bình thường mà. Tôi là tôi bực khi thấy Nguyên Anh gọi tôi từ xa, nó dám ngang nhiên chạy bạch bạch sơ ý đụng vai tôi (tí thì tôi té), rồi đến ôm chầm lấy cánh tay người vừa vẫy tôi lại. Đó, cứ cho là nó không biết quan hệ hiện giờ của chúng tôi đi, cứ cho là nó đang ngộ nhận đi, nhưng cũng giữ chừng mực tí đi chứ. Thật là nếu mà lúc đó Nguyên Anh không nói: “Anh phải đèo bạn gái anh đi chơi rồi, chắc không đi với tụi em được đâu” và nắm tay tôi ra nhà xe trong tư thế đẹp nhất thì tôi đã giận hắn luôn rồi. Thật mà hắn dám hùa theo con bé đó là giờ tôi với hắn đã là bạn thân mãi của nhau rồi, mà đâu, không thân thiết gì luôn ấy chứ. Tôi nghĩ nếu như Nguyên Anh thích nó thì đã không nói thích tôi. Ít ra tôi cũng hơn nó về điều đó. Nhưng tôi ghét ghét nó lắm...tôi bực khi con bé đó lại bám lấy Nguyên Anh trước mặt tôi, dù bây giờ đã biết chuyện của chúng tôi rồi. Nó không biết lúc trước khác, bây giờ khác sao? Đó, chúng tôi vừa ra đến cửa là nó với bạn nó đã bao vây người thương của tôi hỏi này hỏi nọ rồi, mấy đứa này nó không xem tôi ra gì thật mà. Đã vậy chắc nó cũng học chung với tụi tôi rồi, thật là không thích chút nào hết. Nghĩ đến việc học với nó là tôi không thích rồi, chán thế chứ. Không biết đi học chung vậy nó có giành người thương của tôi không nữa. Dám giành à? Giành là chị chém, chém chết. Thôi, chẳng bận tâm nữa, tôi bực mình đi thẳng... - Hân!! -... Tôi nghe tiếng gọi phía sau, tôi không thèm trả lời. - Ê!!! Tôi không thèm nghe. - Hân!!! Hắn kéo tôi quay người lại nhìn hắn. - Tao gọi không nghe à? Nhìn mặt là thấy hờn rồi. Tôi liếc một cái rồi lại quay người đi ra xe vừa nói: - Thôi chở tao đi về đi, ở đây chán lắm. - Sao nhìn mày cứ như mới bốc hỏa vậy? - Ừ, đang bốc hỏa rừng rực đó, khôn hồn thì tránh xa ra. - Thôi vậy tối tao sẽ mời mày trà sữa hạ hỏa nhé! Hắn bước song song với tôi, tay đã khoác lên vai tôi như thường lệ đề nghị. Đang có một sự dụ dỗ thiếu nữ tuổi ăn hàng...đừng có nghĩ tôi vì đồ ăn mà bỏ qua nhé! Đừng nghĩ tôi vì được mời mà hết bực nhé! - Không đi. Tôi phồng má, quay mặt không thèm nhìn hắn. Đừng có dụ tôi. - Sao vậy? Hôm nay “hiền” vậy à? Coi kìa, nói tôi vậy đó, nói móc tôi vậy đó. Vậy tôi không khách sáo nữa. - Không phải vậy, tối nay tao mắc đi với trai rồi... - Cái gì? Mất cả hồn!! Tự nhiên đang nói nhỏ nhẹ hắn hét lên... - Đi đâu? Nhiều người không? Với ai? Tên? Mấy giờ đi? Mấy giờ về? Mặt đồ gì? Lí do đi? Hắn nói một lèo làm tôi choáng váng luôn ý, cái người này... - Này! Hỏi gì lắm vậy? Sao tao trả lời hết được hả? - Không trả lời được hết thì cứ việc ở nhà đi cưng. Vuốt mồ hôi, ôi thằng dở hơi. - Trai này tao quen lâu rồi, khỏi lo nhé! Đi đến sáng luôn cũng không lo. - Không được, không được đi chơi với thằng khác. Được dịp, tôi trả đũa: - Ơ thế mày cũng để cho đứa khác ôm tay mà, thân thân thiết thiết mà, tao cũng có nói gì đâu. Con nít mà, đôi lúc cũng phải nhỏ nhen chút chứ. Thích ở lứa tuổi học sinh mà, phải có chút gì đó ngọt ngào của vị ghen xen vào chứ. Tôi cũng là người, tôi còn là con gái... - Cái đó khác, tao không có ý, còn mày lại cố ý... - Tao cũng đâu có cố ý... - Không cố ý sao lại... - Ơ thằng này hay nhỉ? Lớn lên chung một mái nhà là tao cố ý à? Anh tao nghe được anh tao hờn cả thế giới bây giờ. - Hở? Và đương nhiên cũng có lúc troll nhau chứ. Bỏ, bỏ nha cưng, cái tội làm chị bực. Coi cái mặt hắn kìa. - Ha ha ha. Vì thấy cái mặt ngơ ngơ của hắn nên tôi chỉ là vô thức cười lớn lên thôi à. Nhìn cái vẻ mặt ngu người của hắn khi bị lừa nó đã gì đâu á. Hắn cười ngơ trong tức giận mà tôi thấy sướng như được ăn món ăn ngon ý. À thì ra bạn Nguyên Anh cũng có lúc bị dắt mũi như vậy. - Anh không thích nói chuyện với Hân nữa đâu nhé. Hắn làm như mặt hắn nói câu nè cute lắm không bằng. - Nhưng Hân thích nói chuyện với Anh đó. - Kệ Hân. - Đồ điên. - Đồ hâm. Hắn nói vậy thôi nhưng cũng quàng vai bá cổ tôi bước ra xe, giận hài vậy đó. Thôi kệ đi, vậy mới “trất” chứ nhỉ? - Thế tối Hân có lên mạng không? - Anh lên thì Hân không lên. - Hân cứ thích nói điêu. - Xưa đến giờ rồi Anh à... ... Một ngày của cuối tháng 5, tôi mở điện thoại ra, mắt nhắm mắt mở thì đã thấy tin nhắn gửi đến như vũ bão...trên mạng. Tôi thì chẳng là nhân vật nổi tiếng gì, chỉ là bạn bè hơi nhiều, dù đã không gặp đã lâu nhưng vẫn thường hay nói chuyện trên mạng nên đến ngày này là tụi nó rầm rộ hẳn lên. Mấy năm gần đây thường như vậy, mạng thì tôi không nói nhưng sáng dậy là tôi sẽ nhận tin nhắn độc lạ từ con bạn thân, năm nay đại khái nó chúc tôi sống thọ, dặn là ngày xui này đi chơi gần gần thôi, nhớ còn răng mà về. !!! Quà của nó tôi sẽ nhận vào tiếng sau... Mà đó là chuyện của tương lai, còn giờ tôi qua phòng anh hai nhận quà... - Hôm nay anh rửa bát cho. Quà của anh tôi cũng vui khoẻ lắm, chỉ là làm thay tôi vài việc thôi Ngày ra đời của mầm non tổ quốc, vậy mà chờ đến trưa rồi mà không một cuộc gọi từ bạn cùng bàn. Lòng cứ như lửa đốt, tôi là tôi ức không chịu được rồi ấy. Tối qua còn chọc tức tôi đến tận khuya mà giờ không có động tĩnh gì hết...là như lào chứ. Tức, bực, hận, thà không nhắc đến thì thôi... - Thôi quý cô ra xem phim đi, hay đi chơi đi, quanh quẩn ở nhà hoài vậy? Đó đến cả anh tôi còn hiền dịu vậy mà, còn mời tôi đi chơi. Sinh nhật tôi cơ mà, hôm nay ngày kỉ niệm cột mốc quan trọng của lịch sự như vậy mà...nhưng tôi chả muốn đi đâu cả... Chán quá, nản quá, thành ra ỉu xìu lên phòng trước con mắt ngạc nhiên của anh tôi. Tối. 7 giờ 30 tối... Không một tin nhắn... Không một cuộc gọi... Tôi cầm điện thoại mà muốn bóp nát bét nó ra... Nguyên Anh chết tiệt. Nguyên Anh xấu xa. Nguyên Anh là cái đồ điên, đồ khùng... ” KIRAKIRA hizashi wo abite Make up, and dressed Are you ready to go? Weather is great, it"s your holiday We gotta party all day long Happy day Summer day Sunshine girl...” Giật cả mình...nhạc chuông vang lên làm tôi ném luôn cái điện thoại... Tôi nhặt lại điện thoại vừa giật mình làm rơi trên giường. Dụi mắt, khi xác định rõ tên người gọi thì tim tôi vô thức đập mạnh hơn. Không biết sao nữa, kiểu như chờ mãi muốn hết hi vọng thì đột nhiên ánh sáng ùa về ý... Miệng tôi cong lên... Tôi điều chỉnh giọng ghé tai vào điện thoại: - Cái gì vậy? Trả lời phải bất cần như vậy mới hợp hoàn cảnh. - Mày...hôm nay...hay mày lấy tai nghe ra đi, tao tặng mày bài này. Tôi vừa nghe đến đó hả hốc miệng ra, tay đã vô thức che miệng chạy ra đóng của phòng rồi, nhưng vẫn nín nhịn ngây thơ hỏi: - Bài gì? Vụ gì? Chuyện gì? Muốn gì? Vì hắn mà tôi ăn bánh kem không ngon, thổi nến không vui, tại hắn nên giờ tôi phải quyết trút được giận. - Tao tặng mày, sinh nhật... Thì ra biết mà lại im lặng từ sáng giờ, rất đáng giận, đáng trách, đáng bị phũ...vậy nên tôi tiếp tục: - Sinh nhật gì ở đây? - Thì...không phải hôm nay sinh nhật mày à? Cái giọng Nguyên Anh cứ như bị hớ ấy, tôi thề nói giờ tôi thấy được cái bản mặt đó tôi sẽ chụp là đưa cho cả lớp xem ngay... Nhưng thôi, nhớ là được rồi, tôi tốt nên thôi bỏ qua cho đó. - Ừ, rồi sao, tặng quà mà không có tí thành ý gì hết vậy? -... Đầu dây bên kia im lặng... Tôi cười thầm nói thêm một câu: - Chúc trước đi, đặt nhiều tình cảm vào xem nào! Tôi bỏ điện thoại xuống đệm ôm chăn cười, thật ra nhại lại câu nói của hắn cũng thích lắm... Sau khi cười chán chê tôi trấn tĩnh lại ghé tai... Bên kia có vẻ ngại hay sao ý, nửa ngày chả nghe nói được gì. Tôi vì lo sợ hắn hụt hứng chả tặng tôi nữa thì toi nên cố hắng giọng nói rành rọt: - Thôi, tạm bỏ qua, mà bài gì? Hình thức gì? Ế... Tôi đang tưởng tượng viễn cảnh Nguyên Anh cầm sáo... - Gắn tai nghe vào, tao thổi cho nghe một bài sáo...được không? Tao không biết tặng cái gì khác hết. Ớ. Sáo...sáo á? Tôi vui đến mức quên cả việc đang kiêu, dồn dập như sắp gặp được thần tượng: - Lẹ đi, lẹ đi mày ơi! Nhanh nhanh. Tôi nghe được điệu cười man rợ từ đầu dây bên kia. Tôi không quan tâm. Tiếng sột soạt của sách, tiếng bước chân của hắn càng làm tôi hồi hợp hơn, làm gì lâu vậy không biết. Sau đó từ điện thoại tôi lại truyền một giọng nói quen thuộc của Nguyên Anh: - Cắm tai nghe vào chưa? Mà khoan, nếu như bây giờ... - Hay qua messenger đi, gọi video, tao muốn thấy bản mặt mày thổi cơ. Tôi đề nghị vậy cũng đâu có quá đáng đâu nhỉ? Hí hí. - Bên đó đường truyền không tốt đâu... Đúng là không tốt thật...nhưng kệ đó. Giờ tôi thích nghe như vậy à! - Không thích, muốn thấy mặt mày thổi cơ, qua đó đi. Tôi không chờ hắn đồng ý, hí hí bật mạng lên, bấm nút gọi “Nguyên Đẹp Trai” không một chút do dự... Hơn chục giây sau đã thấy bản mặt hắn xuất hiện trước màn hình... Có phải hắn là loại người hai mặt theo nghĩa đen không, sao lúc nói chuyện điện thoại với tôi nhìn ngại ngùng lắm mà, sao giờ mặt nhìn...đểu thế... - Nhớ anh đến cỡ đó sao em? Biết ngay mà, cái mặt này thì câu này hợp đấy. Thôi kệ, vì tương lai con em chúng ta, kệ đó. Vậy nên tôi xùy xùy: - Ừ, nhớ lắm, lẹ đi, sáo đâu? Sau khi nhập nhằng vài câu với tôi, hắn cũng huơ huơ cây sáo trước camera, rồi mở nhạc, nháy mắt với tôi một cái, rồi đưa sáo lên miệng... Tôi có thể xác định là nếu ai tán tôi bằng hành động vừa rồi, tôi sẽ chịu ngay đó...ôi Nguyên Anh cầm sáo đẹp trai quá đi!! Giai điệu bài hát vang lên, tiếng sáo hòa vào...tôi tôi muốn... nổi da gà rồi đó... Dù không rõ bài này là bài gì nhưng tôi cảm thấy thích lắm, nhạc nhẹ, rất êm tai. Tôi rất thích nghe sáo, sáo nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc, chứa một chút của sự bình dị, ấm áp và trong sáng nữa... Đã vậy người thổi còn đẹp trai thế kia... Xong nửa bài còn nháy mắt cười với tôi rõ tươi... mẹ ơi...con đi chết đây... Tôi không biết lúc nghe tôi có chảy nước miếng không nữa, chỉ có là hết bài khi nào mà tôi chả biết, bị bạn cầm sáo nào đó ê ê mới giật mình tỉnh ngộ. Thật là xấu hổ lắm, hên là tôi chưa đưa tay lên miệng làm động tác chùi nước miếng... - Chúc Hân xinh đẹp sinh nhật vui vẻ, mau lớn. Anh tặng cái này mong Hân...không được chê. Tôi chỉ cần nghe đến đó đã sướng phát điên, cơ bản là quen rồi, hắn móc kiểu gì của chịu được, nỗi uất ức kìm nén sáng giờ được niềm vui bao trùm. Tôi toe toét nhất có thể: - Cám ơn, mày thổi hay quá, hí hí. - Hì hì. - Bài này mày tập lâu không? - Tập từ sáng đến giờ... Vậy là sáng giờ im hơi lặng tiếng vì lo tập cái này á hả...ôi...Nguyên Anh dễ thương quá. - Muốn ôm mày quá à! He he he. Vừa nói đến đó tự nhiên hắn ngưng cười, sau đó thì màn hình tắt cái rụp, cuộc gọi đã kết thúc. Ơ... Ơ... Nụ cười đang rộng của tôi trở méo xệch. 5 giây trợn mắt nhìn màn hình điện thoại... 5 giây rút ra kết luận... Hắn dập máy rồi. Cái thể loại gì vậy? Có phải tôi hiền quá nên làm tới không? Không hả? Đúng là thăng trầm cảm xúc thiệt mà. Đúng là tức không thể chịu được nữa mà. Cái thằng này...giờ mà gọi đừng hòng tôi bắt máy nhé. Sao mãi chưa gọi lại nhỉ, mạng mẽo hư sao? Cái chuyện gì vậy? Mất tích luôn rồi!!! Thằng kia!! Chờ mãi chả thấy, bắt tôi gọi lại à? Không thèm gọi nhé. Gừ, tôi bực mình bỏ điện thoại vào túi, đi xuống nhà uống nước hạ hỏa. Đi ngang qua phòng anh tôi thì thấy anh đang tủm tỉm nói chuyện gì đó với ai trong điện thoại, thấy tôi đứng ở cửa thì lao ra đóng cửa cái rầm... Ức! Tôi không thèm nghe lén nhé. Sao hôm nay tôi bị ai ám hay sao á mà... - Ba ơi... Tôi chạy ra nhà khách, để điện thoại lên bàn nằm gối đầu lên đùi ba tôi nũng. Chỉ có ba là người khác giới dịu dàng với tôi nhất thôi, yêu thương tôi nhất thôi... Đồ Nguyên Anh thối hoắc... - Hôm nay sao buồn vậy con? - Không có gì đâu ba, mà sao ba vẫn chưa cạo râu vậy, giống ông già quá, mẹ theo ông khác bây giờ! Tôi trêu ba, mà đúng là ba tôi để râu nhìn già thật, đã vậy còn râu quai nón. Cũng vì vậy mà mấy đứa bạn tôi mỗi lần ba tôi cạo râu xong thì chào chú, 2 tuần sau gặp lại tưởng là người khác liền chào bác liền...khổ vậy đấy. Ba tôi cười soề sòa xoa đầu tôi. - Con lớn thì ba phải già chứ sao... - Con đùa mà, ba còn “chẻ” phơi phới, mà ba như nào cũng đẹp trai, hi hi. Thật là ba tôi không biết nói đùa, tôi lâu lâu chỉ nghe ba nói vài câu giỡn với mẹ thôi, tôi thấy ba tôi lúc nào cũng nghiêm túc hết đó, lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp... Nguyên Anh chẳng bằng nửa ba tôi. - Ai đang gọi con đây, Cướp Họ? bạn nào tên kì vậy? Ai vậy con? Tôi giật mình ngồi dậy. Cắn môi nhìn ba tôi đang cầm điện thoại thần thánh của mình...tôi lỡ dại rồi... - Bạn...bạn con đó ba, hi hi, dạ ba đưa con... Ba tôi cười cười định nói gì đó lại thôi... Tôi cầm được điện thoại tức tốc chạy lên phòng, đóng cửa lại, bấm nút nghe, hét: - Sao mày dám ngang nhiên cúp vậy thằng kia, tao... - Tao đang ở trước nhà mày... Tôi dừng ngay câu nói đang nói dở, não bắt đầu phân tích câu nói của hắn. Tôi lại chạy ra ban công nhìn, đúng là hắn đang ở dưới nhà tôi. Lại nữa rồi, cái vụ đi xuống nhà này hình như quen quen thì phải... Tôi xỏ dép chạy ra cổng, Nguyên Anh đang đứng nhìn về phía tôi... Tôi đến chỗ hắn, bặm môi: - Đến đây làm gì? Mà ai cho mày cúp máy khi tao đang nói vậy hả? Nguyên Anh nghiêng đầu cười cười, vuốt tóc, sau đó mở miệng: - Nghe nói mày nhớ tao? - Hử? Nhớ quái gì chứ? Nhìn là muốn đấm mấy cái rồi, nhớ gì được mà nhớ không biết. - Anh nhe nói Hân muốn ôm Anh? Hở? - Anh rộng lượng lắm, nghe nói Hân muốn ôm Anh nên anh đến liền đây. Vừa nghe đến đó, não còn chưa phân tích câu nói của hắn, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một vòng tay ôm gọn... Một mùi hương lạ xộc vào mũi... Nguyên Anh...đang ôm tôi...
|