Chị Em Song Sinh
|
|
"Chị rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?" "Thù này không trả không phải là Hàn Dương ta" "Em đang hỏi chị đó chuyện gì đã xảy ra zậy" "Chị bị 5 tên lớp mình ám sát họ đều là fan cuồng của em đó' Nghe tới đây máu trong người Hàn Phong sôi lên sùng sục, không thể để người ngoài bắt nạt nhà họ Lâm được. "Chị có nhớ mặt chúng không em quyết phanh thây chúng ra trăm mảnh" "Mày không được nhúng tay vào vụ này oan có đầu nợ có chủ vụ này để chị ra mặt là đủ oy còn phần nhóc cứ đóng vai người tốt ngồi ngoài xem kịch là được" "Chị nói vậy là ý gì chứ, chị không coi em là em trai chị hả? Không coi em là người nhà họ Lâm
|
ak?" "Không phải ý đó nghe nè nhóc em bây giờ đang là P.C của trường nếu vụ này em ra mặt sẽ không hay bằng chính chị làm, lần này nhóc chiều chị đi cứ để chị cho chúng biết thế nào là chơi với lửa có ngày phỏng tay mà" "Hừm zậy tùy chị muốn làm sao thì tùy" Hàn Phong chịu lép vế như zậy bởi cậu biết riêng chị cậu cũng đủ làm cho mấy tên kia khổ sở oy, giờ cậu còn thấy thương hại cho những kẻ xấu số kia Sáng hôm sau Hàn Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì đến lớp gặp ai cũng nói nói cười cười, nhưng có ai biết sau những nụ cười xã giao kia lại là một tâm hồn đầy thù hận chỉ trực chờ phun trào Mấy tên hôm qua *** hại Hàn Dương vẫn nhởn nhơ nói cười cứ ngỡ chúng đã dạy cho tên học viên mới 1 bài học nhớ đời nào ngờ chính mình lại là kẻ lãnh hậu quả cơn thịnh nộ của Hàn Dương. Hàn Dương nhẹ nhàng
|
tiến tới đằng sau chúng với bộ mặt lạnh tanh nhưng khi chúng quay lại bộ mặt cô lại trở nên giảo hoạt thơn thớt nói cười: "Chào mấy bạn chúng ta lại gặp nhau rồi, phải công nhận nhờ mấy bạn mà mình biết bơi đó ơn này không biết trả sao cho đủ đây" Nói tới đây Hàn Dương rút từ trong túi ra một vật có màu đỏ sẫm rồi lần lượt đổ lên đầu những tên khốn đã hám hại cô "Mẹ khiếp mày đổ cái gì lên người bọn tao vậy hả, thằng khốn này" "Ấy đấy đã là gì đó mới chỉ là chút lòng thành của tui thôi mà haha" "Thằng khốn mày...". Tên to con nhất nhóm vùng dậy lao thẳng về phía Hàn Dương, lũ bâu nhâu phía sau cũng nháo nhào chạy lên góp vui nhưng chúng lại thấy thủ lĩnh của mình khựng lại bất động thì lấy làm sinh nghi, nhìn kỹ mới rõ họng hắn đang bị một con dao nhọn hoắt chĩa vào và ngay sau đó là giọng nói lạnh lẽo đầy ác
|
khí của Hàn Dương "Mày có nghe qua câu dao kiếm không có mắt không? Tao muốn cho mày nếm mùi dạo quanh quỷ môn quan xem có thú vị không như cái cách mà chúng mày đã làm với tao vậy" "Mà..y...d..á..m" "Có gì mà Hàn Dương này không dám chứ". Dứt lời Hàn Dương ẩn mũi dao vào họng hắn sâu hơn một chút khiến họng hắn khẽ rỉ máu. Bọn lâu la phía sau thất kinh lùi lại vài bước, không phải vì chúng không muốn cứu thủ lĩnh của chúng mà kẻ cầm dao kia thực sự giờ đang mang bộ mặt của ác quỷ lạnh lẽo u mịch có thể cảm nhận từng đợt gió lạnh thấu xương đang riết réo bao trùm cả phòng học này rồi. Hàn Phong nãy giờ ngồi xem kịch hay giờ mới đứng dậy lên tiếng: "Anh ak dừng tay lại được rùi đó làm tới nữa không chừng chết con người ta là phải đi tù đấy" Hàn Dương khẽ nhếch mép cười gian xảo
|
"Phải dừng cuộc vui rồi sao đang đến lúc thú vị nhất mà, thật quả đáng tiếc nhưng thui nể tình em ta sẽ tha cho lũ chó này 1 lần". Nói xong Hàn Dương từ từ thu hồi con dao nhỏ về bỏ gọn vào túi áo jacket. Tên thủ lĩnh kia chỉ được cái to mồm lớn xác nhưng lại là kẻ nhát chết mới bị Hàn Dương trêu chọc chút xíu mà đã.....(cái này tùy đọc giả hiểu). Đang hả hê chiến thắng vẻ vang thì ngoài cửa lớp đã vang lên giọng nói đầy mỉa mai của Hoàng Vũ: "Thật đáng tiếc chúng ta đã đến quá trễ nếu không đã được xem trò hề hay mà không phải tốn tiền mua vé vào rạp rồi" Hắn dám coi việc trả thù của Hàn Dương là trò hề? Thật không thể tha thứ nhưng với những kẻ như Hoàng Vũ dũng vũ lực chỉ tổ thiệt thân, loại người hữu dũng vô mưu như hắn chi bằng dùng lời nói làm hắn tức nổ đom đóm mắt còn thú
|