Chị Em Song Sinh
|
|
"Chẳng phải lúc nãy mày mạnh mồm lắm sao giờ để xem mày cứu mày bằng cách nào" "Đi thôi tụi bây hahah" "Đừng đi...tui thực sự không...biết...bơi" "Có..a..i...khô..ng..cứu...tôi...với" Nước đã xộc thẳng vào mũi vào tai của Hàn Dương cô thực sự không còn sức để ngoi lên mà cầu cứu nữa. Giờ trong đầu cô mọi thứ trở nên trống rỗng. Không lẽ Hàn Dương này lại chết 1 cách lãng xẹt như zậy sao tui mới chỉ có 20 thui mà. Hàn Phong xem ra sau này em phải tự gánh vác trách nhiệm trụ cột trong gia đình rồi, hãy thay chị làm tròn bổn phận của đứa con này...giúp chị nha. Đang lảm nhảm linh tinh đợi chờ thần chết tới đưa mình đi. Cô nhìn thấy một bóng đen nhảy xuống hồ bơi. Chẳng nhẽ thần chết thực sự tới rồi sao? Cô thực sự phải rời bỏ cuộc sống tươi đẹp này hay sao? Dần dần cô càng thấy mình nghẹt thở hơn không thể thở nổi chắc cô không qua nổi quá. Nhưng sao cô lại thấy
|
dễ thở hơn rồi zậy. Hàn Dương từ từ hé mở mắt. người trước mặt cô là thiên thần ak quả thật rất đẹp Hàn Dương này ăn ở tu tâm tích đức nên sau khi téc cuối cùng cũng được lên thiên đường oy. Đang lan man đi trong tiềm thức chợt cô nghe thấy tiếng nói "Hàn Dương cậu không sao chứ mở mắt ra đi, thở đi chứ, cậu phải cố lên cậu có nghe tôi nói gì không hả?" (Thiên thần mà cũng biết tên tui hả) (Ý thiên thần đó đang tiến lại gần tôi kìa ak anh ta đang nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của tui thật lãng mạn làm sao. Nhưng sao thiên thần này tui thấy quen quen hình như là có gặp qua ở đâu rùi thì phải. Cố vận động trí não cuối cùng cô cũng hét tướng lên "Hạo Thiên" "Khụ..khụ.." "Cuối cùng cậu cũng thở rồi báo hại tôi lo sợ muốn chết" "Vậy
|
là sao?" "cậu nói gì cơ?" "Cậu không phải là thiên thần ak?" "Hàn Dương cậu đang lảm nhảm cái gì zậy" Mỏi mệt đưa mắt nhìn xung quanh Hàn Dương nhận ra đây là hồ bơi của trường và cô đang nằm trong tay của Hạo Thiên. Vậy nụ hôn vừa rồi thì ra tất cả chỉ là trong mơ. Cô cố gắng gượng nói đầy mệt nhọc: "Tôi muốn về phòng" Thật sự giờ tay chân cô bủn rủn hết rồi cô đã vừa dạo quanh Quỷ môn quan giờ thật chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng chẳng nhẽ cứ nằm mãi ở đây cô gắng gượng đứng dạy bước đi nhưng được vài bước là đầu gối đã khuỵu xuống may mà nhờ Hạo Thiên nhanh tay không thì cô đã ngã xuống oy. "Để mình giúp cậu" "Thui không sao tôi ổn, tôi có thể tự về phòng được" "Cậu xem bản thân đều run lên cầm cập thế kia đứng yên còn khó nói gì đến việc tự mình về phòng"
|
Còn đang định từ chối thì cô đã được nhấc bổng lên. Cảm giác thật thoải mái, giờ cô cũng chẳng còn sức mà phản đối nữa thui cứ để zậy đi Địa điểm: Phòng Hàn Phong "Hàn Dương rốt cuộc chị đã đi đâu rồi hả? Tính từ lúc bả ấy đi chắc cũng phải hơn tiếng rồi quá" Đang lan man suy nghĩ chợt Hàn Phong nghe ngoài cửa có tiếng người "Hàn Phong mau mở cửa" (Giọng nói này chẳng phải là Hạo Thiên sao, giờ này oy mà hắn còn mò tới phòng mình làm gì không biết nữa) "Ra đây ra đây" Cảnh tượng trước mặt Hàn Phong làm cậu hốt hoảng không nói thành lời "Chuyện gì đã xảy ra? Sao quần áo Hàn Dương ướt nhẹp như vậy? Cậu đã làm gì anh ấy hả? Trả lời mình đi chứ?" "Cậu bình tĩnh lại đi có được không? Cậu hỏi dồn dập như zậy bảo sao mình trả lời được" Hạo
|
Thiên đưa Hàn Dương vào phòng đặt cô xuống giường rồi mới từ từ trả lời "Mình cũng đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu chỉ là ra ngoài hóng gió thì nghe thấy tiếng động trong hồ bơi nên mới vào coi thử ai dè vừa vào đã thấy Hàn Dương chìm nghỉm dưới hồ oy" Hàn Dương im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng: "Chuyện hôm nay thành thực cảm ơn cậu, giờ mình ổn rồi cậu có thể về phòng rồi" "Sao có thể chứ chuyện này còn chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao mà" "Mình không sao cậu về phòng đi" Dù giọng nói vẫn còn yếu ớt nhưng thực sự trong lời nói vẫn có cái uy của Hàn Dương, Hạo Thiên nhận ra điều đó cũng không muốn làm kẻ thừa ở đây liền quay đầu ra về "Được vậy cậu nghỉ ngơi đi, Hàn Phong Hàn Dương giao cho cậu đó" "Uk yên tâm đi"
|