Chị Em Song Sinh
|
|
Nói là làm anh ta tiến tới Hàn Phong bế thốc nó lên chạy như bay vào phòng y tế bất chấp việc máu của nó đang loang lổ trên chiếc áo hàng hiệu đáng giá cả tháng lương người thường của mình. Như sực tỉnh sau cơn mê Hàn Dương cũng hốt hoảng chạy theo vào phòng y tế. "Không sao đâu vết rách không sâu sẽ không để lại sẹo đâu" "Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy em không sao đừng có lộ cái vẻ mặt thương hại đó chứ" Không trả lời Hàn Dương chỉ lắc lắc đầu. Từ lúc vào phòng y tế tới giờ Hàn Dương khóc như 1 đứa trẻ con dù Hàn Phong dỗ cô cỡ nào đi chăng nữa thì nước mắt vẫn cứ rơi. Cô thật sự đã rất sợ, cô sợ mất đi đứa em duy nhất của mình. "Hey thật là anh có phải con trai không đó em có chết đâu mà anh khóc như mưa thế h..?" Chưa đợi Hàn Phong nói hết câu, Hàn Dương đã chồm lên ôm ghì lấy cậu và khẽ nói bên tai anh:
|
"Lần sau đừng làm như zậy nữa, mày có biết chị yếu tim lém không hả? Nếu người khác muốn đánh chị cũng không sao? Thấy người khác đánh chị cũng không được vào can? Lần này chỉ là may mắn thôi đừng bao giờ bắt chị phải trải qua truyện tương tự như zậy biết chưa?" Giờ Hàn Phong mới hiểu người chị song sinh của cậu thật sự rất coi trọng cậu. Ngoài mặt dù luôn trêu trọc cậu nhưng thực chất luôn nhường nhịn cậu vô điều kiện. Giờ vết thương trên tay này có xá gì đâu cậu chỉ cảm thấy trong lòng mình thật ấm áp. "Chị ak bỏ ra đi em nghẹt thở bây giờ?". Hàn Phong nhẹ nhàng nói với chị mình. "Ak uk". Hàn Dương vụng về thu tay lại đúng là trước mặt bao nhiêu người như zậy mà lại làm thế thật khiến người khác hiểu lầm mà. "Tay anh làm sao thế này sao lại đỏ ửng phồng rộp lên thế này hả?" "Hả? Em nói cái gì
|
cơ?" Lúc này nhìn xuống tay mình Hàn Dương mới hốt hoảng nhận ra tay mình đang rất rát thì ra đây là kết quả của cuộc đánh nhau vừa rồi. Nhờ cái hất tay của Hoàng Vũ mà cả bát canh nóng hôi hổi đổ xuống tay cô. Tại luc nãy quá lo lắng cho Hàn Phong nên cô chẳng buồn để ý tới vết thương cá nhân này giờ nhìn lại thấy đó cũng không phải vết phỏng nhẹ chút nào. Cô bất giác trở lời với Hàn Phong: "Chắc là phỏng rồi" "Cái gì? Đưa tay đây em xem nào" "Au đau nhẹ cái tay thui" "Em xin lỗi" Hàn Phong thật tình nhìn thấy chị mình bị thương cũng không cam tâm chút nào. "Hey vết phỏng này không nhỏ đâu tại sao lại để ra nông nỗi này hả?" "Thầy mau sức thuốc băng bó lại cho anh ấy đi ak" Thật tình mới vài giây trước cô còn chẳng bận tâm để ý tới vết bỏng vậy mà bây giờ mới chỉ rửa
|
nước sát trùng sức thuốc vô mà cô đã hét ầm ỹ lên oy. Nhìn cảnh chị mình đau đớn như zậy thật khiến Hàn Phong xót xa. Mấy phút trước còn ngoác miệng kêu ầm ỹ giờ đây Hàn Dương đã toét miệng cười. Đúng thật là con gái tâm trạng thay đổi theo từng giây hjhj. Cô cười là vì giờ cả cô và em trai tay đều bị băng trắng, nghĩ lại ngày xưa mẹ cô luôn bắt 2 đứa phải ăn mặc giống nhau giờ đây đến bị thương cũng giống nhau thật pó tay mà. Địa điểm: Phòng của Hàn Dương & Hàn Phong "Chị có chuyện muốn hỏi nhóc" "Cứ nói" "Nói rõ cho chị về hội sinh của nhóc?" "Tưởng gì chuyện đó thì ok lun. Trong hội học sinh để nói là đáng chú ý chỉ có 4 người. Thứ nhất: Vương Hạo Thiên - hội trưởng hội học sinh Con trai cưng của chủ tịch Vương. Bản chất:
|
Thông minh lanh lợi đẹp trai nhưng là kẻ khó đoán biết được cảm xúc và suy nghĩ. Đặc biệt chiều cao lý tưởng: 1m89. Em nghĩ chị nên đề phòng hắn thì hơn Thứ 2: Tề Trí Cao - Hội phó hội hoc sinh Con trai độc nhất của chủ tịch Tề - ông chùm chứng khoán. Dung mạo: Đẹp trai nhưng cực kì ít nói. Đôi khi em còn ngỡ hắn bị câm hi Thứ 3: Trịnh Hoàng Vũ Quý tử của cảnh sát trưởng cục cảnh sát Đông Nam Á "Ủa zậy còn người thứ 4 là ai?" "Em đây chứ ai? Hỏi thừa" Lại một ngày mới bắt đầu xem như Hàn Dương này chưa bỏ mạng sau 1 đêm oy hihi. Đến lớp vẫn bị ánh mắt tia lửa điện phóng tới tấp nhưng xem ra đã không còn quá kinh khủng như ngày đầu "Chuyện hôm qua mình thật sự cám ơn cậu. Nếu không có cậu thật mình chẳng biết xử trí ra sao"
|