Chị Em Song Sinh
|
|
mẻ sảng khoái" Ưng Quyền lúc này chân tay đã nhũn ra như bún rối rít van lạy Hàn Dương xin tha mạng chó của hắn Hàn Dương vẫn là không nói 1 lời nào chỉ cười khan "Hahahahahahahahahahaha". Tiếng cười này thật man rợ, lãnh khốc không chút tình người làm cho Ưng Quyền thực không còn chút sinh khí nào cả, đến cả những kẻ dưới kia còn cảm thấy thật nổi da gà mà, cảm giác như đây vũ khúc linh hồn vậy, Hàn Dương người toát ra hàn khí, sát khí bao trùm còn Ưng quyền như bị ma ám mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu. "Ngươi nếu đã sớm biết có ngày hôm này chi bằng đừng làm, ngươi đã có gan đẩy ta xuống vực vậy cũng nên có gan thử cảm giác của ta khi bị ngươi đùa giỡn chứ haha". Nói rồi hàn Dương giả bộ đẩy Ưng quyền xuống rồi lại tóm hắn kéo giật lại, Ưng Quyền được 1 phen sợ mất mật vội vã
|
ôm chầm lấy Hàn dương, hắn nghĩ ít nhất, hắn ôm cô chặt như vậy cô cũng không có liều mình mà lao xuống như zậy. Hàn Dương chỉ thấy thật tức cười hắn nghĩ cô không dám ư? Vậy là hắn nhầm to oy Trong lúc Hàn Dương vẫn còn vui thú trêu đùa tên nhát gan kia đã không để ý tới ai kia bên dưới đang nhíu mày khó chịu khi thấy Ưng Quyền đem cô ra ôm chặt như zậy. Hàn Dương cười lạnh quay ra nhìn Ưng Quyền nói: "Ngươi thực sự nghĩ ta không dám nhảy ư? Vậy ta chơi cùng ngươi". Vừa dứt lời cả cô cùng Ưng Quyền đều nhảy cầu xuống. Vài kẻ yếu tim kêu thảng thốt sau đó đến chân tay cũng bủn rủn ngã khịu xuống đất, số khác khá hơn nhưng mặt mày cũng xám đen lại. Cũng phải nói cầu này cao thật, tốc độ lao nhanh như zậy khiến gió đập quật mạnh vào mặt cô, người cô, đôi lúc khiến cô khẽ rùng mình nhưng cô hiển nhiên biết mình có mang dây đai bảo hộ sẽ không chết uổng đâu mà. Còn
|
về phần gã Ưng Quyền đã sớm bị cô dọa ngất đi rồi. ..................................................... "Sao oy hôm nay chơi zui không?" "Zui lắm hj, thank mọi người ná nếu không có mọi người giúp chắc ta cũng không dám to gan lớn mật làm chuyện này" "Hàn Dương tôi thích cậu oy đấy". Hoàng Vũ thành thực lên tiếng. "Haha vậy hả? Còn tôi thích cậu lâu oy hjhj" Không hiểu sao Hoàng Vũ nghe thấy vậy liền đỏ mặt, thẹn thùng khiến Hàn Dương nhịn không nổi cười lớn. Mải cười nên không kịp để ý cánh tay của 1 ai đó chợt vươn ra rồi kéo cô vào lòng, nói: "Hàn Dương là của tôi cấm cậu lấy" Hoàng Vũ bị trêu đến nỗi thẹn quá hóa khùng cả giận nói: "Ai thèm chứ? Tôi đường đường nam tử hán sao lại đi tranh giành nam nhân với cậu được" Cả
|
bọn được một trận cười no nê tại thực sự nhìn mặt Hoàng Vũ bây giờ trông chẳng khác gì trái gấc đỏ chín mà. Đang cười sảng khoái, chợt hàn Dương nghe thấy thanh âm rất nhỏ truyền đến tai mình: "Cô hiện giờ là bạn gái tôi, tốt nhất nên cư xử cho đúng mực đừng có tùy tiện ôm người con trai khác, tùy tiện nói thích tên con trai khác biết chưa?" Hàn Dương bụm miệng cười quay ra chế giễu kẻ lắm lời này: "cái này gọi là ghen sao?" Hạo Thiên trừng mắt nói: "Nhảm nhí" Hàn Phong nhanh nhảu quay ra nói với Hàn Dương: "Anh ak xem ra sau này không còn ai có gan đụng tới anh nữa đâu ah, hihi cứ nghĩ lại câu nói lúc đó của anh là em lại thấy tức cười?" "Cười cái gì em không thấy là câu nói đó rất có uy quyền sao? Có khối kẻ phải kiếp sợ đấy chứ"
|
Xin play back lại cho pà con hiểu hi Sau khi cả Hàn Dương cùng Ưng Quyền nhảy xuống cầu đến khi chỉ còn chút xíu nữa thui là sẽ đâm thẳng xuống nước thì dây đai bảo hộ kéo giật lại, cuối cùng cũng kéo được 2 người trở lại trên cầu. Hàn Dương lãnh khốc quay ra nhìn mấy tên đồng bọn của Ưng Quyền nói: "Các ngươi tốt nhất lên lấy đó làm gương, kẻ nào có ý sát hại ta sẽ không được sống yên thân, ta dù chết cũng sẽ hóa thành ác ma về lôi kéo các người theo, hahahahahaha" .................................................... Địa điểm: Phòng Hàn Dương "Hôm nay anh vẫn chưa thay băng đúng không?" "uk" "Vậy sao còn chưa tới bệnh viện kêu bác sĩ thay băng sức thuốc cho, bộ muốn bị nhiễm trùng hả?" "Không muốn tới bệnh viện" "Tại sao?" "Không phải việc của cô"
|