Chị Em Song Sinh
|
|
cảm thấy toàn thân ê ẩm, cánh tay thì đau buốt. Ngước mắt lên mới nhìn thấy vẻ mặt lo lắng không ngớt của Hàn phong "Chị tỉnh rồi, thật may qua, mau nói em biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao lại ra nông nỗi này" "Chị hiện tại đói lắm rồi, có thể cho chị ăn cái gì rồi mới nói được không" "Hả? Ak được, em lập tức đi lấy đồ ăn tới" Hàn Phong vừa định ra khỏi phòng thì cánh cửa chợt bị ai đó mở ra thì ra là Hoàng Vũ, hắn tay bê một khay đồ ăn tiến tới chỗ hàn Dương nói: "Thực xin lỗi tôi không biết cậu lại bị thương nếu không đã ...." "Thôi bỏ đi người không biết không có tội, cái đó là cho tôi hả". hàn Dương vừa nói vừa chỉ tay vào cái khay thức ăn Hoàng Vũ đang bưng "Uk cái này là quà xin lỗi" "Haha được, sẵn tiện tôi cũng đang đói"
|
"Cậu ăn súp hay ăn cháo trước" "Súp đi, người tôi hơi mỏi ăn tạm cái gì cho hồi sức thôi hi" Uống sạch bát súp cua ngon lành, Hàn Dương trong người cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lúc này cả Hạo Thiên và Trí Cao cùng bước vào phòng cô "Tỉnh rồi sao?" cả 2 đồng thanh hỏi "Uk" Hàn dương nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời "Anh đỡ mỏi chưa?" "Oy hi" "Vậy nói em biết chuyện gì đã xảy ra sao lại ra nông nỗi như zậy?" Nhìn thấy sự lo lắng, sốt sắng của thằng em, cô mỉm cười 1 cái rồi từ từ kể lại toàn bộ sự tình. Nghe xong Hàn Phong lửa giận trong người phừng phừng, tức tốc chạy ra khỏi phòng nhưng đã bị Hàn Dương kịp thời ngăn lại: "Đứng lại, muốn đi đâu hả?" "Em tới tìm hắn tính sổ, em phải đòi lại công đạo cho anh"
|
"Quay về" "Nhưng..." Hàn Phong nhìn chị mình khó xử "Quay về" Thanh âm của Hàn Dương đã to hơn và mang đầy uy quyền. Hàn Phong chỉ còn nước quay đầu về yên phận ngồi gần chị mình "Nhóc, ta hiểu ý tốt của em nhưng vẫn là ta muốn tự tay chơi đùa cùng hắn" Hàn Phong như hiểu ra ý tứ trong câu nói của Hàn Dương nên cũng không muốn cãi lại làm gì Dẹp chuyện đó sang 1 bên, hàn dương quay ra nói chuyện cùng bọn họ "Mấy người kiếm trực thăng ở đâu ra mà hay vậy" Hoàng Vũ tự đắc vỗ ngực nói: "Dĩ nhiên là từ tôi oy, cậu quên là tôi là con trai của cục trưởng cục cảnh sát Đông Nam Á sao, việc huy động lực lượng cảnh sát và quân đội chỉ là chuyện nhỏ nói gì tói việc chưng dụng 2 cái máy bay trực thăng chứ" "Uk là cậu giỏi, vậy giúp tôi việc này" "Việc gì?" "Tìm cho tôi
|
xem quanh đây có cây cầu nào không mà cao cao 1 chút ná" "Tưởng chuyện gì chứ việc này đơn giản, ở đây có cầu Chu Tước đó cực cao luôn, mà cậu tìm cầu làm gì" "Các cậu có muốn xem kịch hay không?" Cả bọn đều quay ra nhìn nhau không hiểu ý tứ của Hàn Dương. "các cậu biết trò nhảy cầu mạo hiểm chứ?" "Biết" Cả bọn đồng thanh trả lời. "Vậy là tốt đến lúc đó sẽ cần sự giúp đỡ của mọi người hihi" Hàn Dương như chợt nhớ ra điều gì liền quay ra phía Hạo Thiên hỏi: "Đã nhờ bác sĩ coi vết thương chưa? Có phải khâu mũi nào không? Mà sức thuốc vô chưa?" Hạo Thiên điềm tĩnh trả lời "Coi rồi, không phải khâu mũi nào cả, cũng đã sức thuốc oy" "uk vậy là tốt" Hàn Phong, Trí Cao cùng Hoàng Vũ đều trố mắt ra nhìn 2 con người kia, tự lúc nào
|
bọn họ đã trở nên thân thiết như vậy oy Như hiểu được ánh mắt của mọi người Hạo Thiên lên tiếng: "Có gì mà phải tò mò như vậy chỉ là quan tâm bình thường thôi mà" "Thật vậy sao?" Trí cao mơ hồ hỏi ngược lại "Thật". Hàn dương khẳng định lại lần nữa "Mức độ quan tâm này giữa nam nữ mà có thể coi là bình thường sao?" Cả Hàn Dương, Hàn Phong và Hạo Thiên cùng tròn mắt nhìn hắn làm thế nào hắn biết cô là nữ nhân. Hoàng Vũ mặt thộn ra không hiểu gì hỏi lại: "Cậu nói vậy là có ý gì" Trí Cao chợt nhoẻn miệng cười nói: "Haha không có gì, không có gì thôi Hàn Dương cũng mỏi oy, mọi người mau về phòng đi" Nói rồi hắn quay bước về phòng, Hoàng Vũ đứng đó định hỏi điều gì đó thì đã bị Hạo Thiên túm
|