Chị Em Song Sinh
|
|
càng muốn ở lại đùa giỡn cùng anh" "Coi như cô lớn mật đó, tôi nghênh tiếp" "Nhưng là nói cô làm sao đền ơn cứu mạng đây" Nói cũng phải hắn cứu mạng cô 2 lần oy, ân nghĩa lần trước thực còn chưa có báo đáp "Muốn gì đây? Muốn ta ra khỏi trường?" "Không ta còn muốn nghênh tiếp cô, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta nói là được" "Hoang đường vì lý gì bắt ta nghe ngoan ngoãn nghe lời, ta đâu phải thú kiểng của ngươi" "Nghe tôi nói hết câu đã cô nương" "Nói" "Ta cứu mạng cô 2 lần chỉ cần cô 2 lần ngoan ngoãn nghe lời ta là được" Ngẫm nghĩ 1 hồi Hàn Dương chấp thuận, dù sao đời này cô ghét nhất nợ ân huệ người khác "Được, ta sẽ chấp thuận nghe theo ngươi 2 lần, miễn không việc trái với đạo lý luân thường, không ép người quá đáng ta đều có
|
thể nghe theo" "Được vậy việc trước tiên là trở thành...." "Nói" "My Girlfriend" Hàn Dương đang uống nước nghe thấy câu này liền bị sặc nước ho sặc sụa. "Đồ điên, việc này ta không chấp nhận." "Việc này đâu có trái với luân thường đạo lý, vả lại cũng không phải ép người quá đáng cô nhất quyết phải nghe theo" Cứng họng oy biết vậy lúc nãy cô thêm luôn cái điều kiện này nhưng vẫn là cô không nghĩ tới việc hắn sẽ hành xử như vậy. "Ngươi có phải quá khôn lỏi rồi sao chỉ vì cứu ta 2 lần mà muốn ta cả đời này làm bạn gái ngươi ư, đừng mơ" "Tôi có nói sẽ bắt cô làm bạn gái cả đời sao? Chẳng qua chỉ là trong 1 tháng thôi" 1 tháng thời gian cũng không qua dài thôi vậy coi như cô miễn cưỡng nhận lời đi. "Được 1 tháng thì 1 tháng
|
nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh không được nuốt lời" "Được" "Haizz...chỉ mong sao trời nhanh sáng 1 chút, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thật khốn khổ mà" "Mau ngủ đi" Hạo Thiên lên tiếng "Ngươi ngủ trước đi ta còn phải thêm củi vào lửa nếu không lửa sẽ nhanh chóng bị giật tắt" "Vậy cũng được" Trời cũng khuya lắm oy, tốt nhất ngày mai nên toàn mạng trở về resort nếu không ở đây cả thức ăn cùng nước uống đã hết sẽ không cầm cự được lâu. Trời càng về khuya càng lạnh, Hàn Dương chỉ còn cách ngồi nguyên bên đống lửa đều đặn thêm củi nhỏ vào mà giữ ấm, nhưng cô chợt thấy 1 đóm sáng lập lòe trước mặt ngẩng mặt lên cô thực thấy 1 tiên cảnh đang hiển hiện trước mắt mình mà. Hàng trăm con đom đóm nhỏ xíu đang kết lại thành 1 bức họa đồ đẹp mắt làm sáng rỡ cả 1 vùng trời. Cảnh đẹp
|
như vậy mà thưởng thức 1 mình thật vô vị. cô chạy đến lay mạnh người Hạo Thiên gọi hắn dậy "Dậy mau, dậy mau có cái này hay lắm" Hạo Thiên hẳn vẫn chưa say giấc, khẽ cựa mình nói với Hàn Dương "Cái gì vậy?" "Tự ngươi nhìn thì biết" Hạo Thiên ngước mắt lên nhìn thấy được tiên cảnh này liền trầm ngâm nói: "Thực là tiên cảnh chốn nhân gian mà" "Coi như hôm nay ngã xuống đây cũng không có uổng phí phải không hihi" Lại cười oy, cô thực không nụ cười của mình rất đẹp, rất thuần khiết sao "Cô cười rất đẹp" "Hả? Uk cái đó ta đương nhiên biết nếu không ta đâu được tôn xưng là Prince hihi" Vậy là cả 2 người cùng thức trắng đêm thưởng ngoạn tiên cảnh. Cả ngày trèo đèo, lội suối lại ngã xuống vực thật khiến Hàn
|
Dương sức cùng lực kiệt oy, bất giác ngả lên vai ai ngủ thiếp đi mà không hay. Còn kẻ đó khẽ nhìn cô mỉm cười "Hàn Dương tôi thực thấy thú vị với cô rồi" Vừa mới sáng sớm cả thảy học sinh năm 3 cùng lực lượng cảnh sát cùng tản ra tìm kiếm 2 con người kia Học viên tự động chia ra từng nhóm nhỏ mà kiếm tìm, Hàn Phong, Trí Cao và Hoàng Vũ 1 nhóm "Đã bắt được tín hiệu của Hạo Thiên chưa zậy?" "Chưa thấy gì cả? Chẳng nhẽ cậu ta thực đã xảy ra chuyện chẳng lành" Câu nói này của TRí Cao thực đã khiến mặt mũi Hàn Phong trở nên tái mét, không hiểu chị hắn có cùng ở chỗ tên Hạo Thiên không? Hạo Thiên còn có bộ định vị vị trí chứ chị hắn làm gì có. Thực sự trong lòng cảm thấy bất an, như có lửa đốt bên trong vậy. Thấy săc mặt thất thần của Hàn Phong, Trí Cao nhanh trí nói: "Đó cũng mới chỉ là giả thiết thôi
|