Chị Em Song Sinh
|
|
ngã từ trên cao như vậy xuống mà không chết chẳng phải nói quá may mắn rồi sao" "Làm sao mà chúng ta toàn mạng không chết vậy?" Hạo Thiên không lên tiếng mà chỉ tay lên phía trên cao. Ngước mắt theo hướng Hạo Thiên chỉ cô thấy trước mặt là một cây gỗ lớn cành lá xum xuê. Nói vậy là nhờ ngã trúng cây này nên 2 đứa cô mói toàn mạng sao, thật là trong chỗ chết tìm được đường sống mà. Trời cũng đã nhá nhem tối oy, coi như đêm nay cả cô và hắn khó lòng thoát khỏi chỗ này. Tiến tới chỗ Hạo Thiên, Hàn Dương khoát tay hắn lên vai mình. Hạo Thiên cả kinh lên tiếng: "Cô làm gì vậy?" "Đi, tôi dìu anh đi tới chỗ cao hơn chứ chỗ này ẩm thất, ướt át vả lại cũng cần tìm nước rửa sạch vết thương cho anh hơn nữa nên chỗ cao xem có bắt được sóng điện thoại không còn kêu mọi
|
người tới cứu, chắc anh không định biến mình thành bộ xương khô chôn vùi nơi đây chứ" Nghe thấy cũng có lý, Hạo Thiên chấp thuận phối hợp cùng Hàn Dương kiếm tiềm nơi cao ráo sạch sẽ hơn. Dìu Hạo Thiên lên một phiến đá lớn rộng rãi, cô khẽ nói: "Ngồi yên đó tôi đi kiếm nước cùng thức ăn" Hạo Thiên lặng yên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của hàn Dương dần một khuất bóng nhếch miệng cười nhẹ Lặn lội rừng sâu đúng là điên thật, trời lại cũng đã nhá nhem tối thật khó tiềm đường mà, lần mò một hồi lâu cuối cùng cô cũng kiếm được một con suối nhỏ nước trong vắt, nhẹ nhàng lấy nước rửa sạch vết thương của chính mình cô cảm thấy đau nhói tim chỉ biết bặm môi lại chịu đựng. Vết thương cũng đã rửa sạch chẳng phải cô cũng nên mang nước về rửa vết thương cho hắn sao, nhwung cái quan trọng làm cách nào mà mang nước trở về đây. Nhìn ngó xung quanh tìm kiếm xem có
|
cái gì có thể chứa nước không, cô bất giác phát hiện vỏ 1 chai nước khoáng đã uống hết, mừng húm như bắt được vàng cô gột rửa kĩ càng chai nước khoáng rồi mới múc nước suối đổ vô. Vậy là xong 1 nhiệm vụ, còn phải kiếm thức ăn nữa nhưng nơi rừng sâu này kiếm đâu ra thức ăn, quả cây thì sợ quả dại nhỡ ăn vào mà téc thì cô không đền nổi mạng cho nhà họ Vương oy. Đang nghĩ ngợi khổ sở tìm cách kiếm thức ăn cô chợ cảm thấy trên vai nằng nặng xờ lên mới biết cô có mang balo mà trong đó chẳng phải có mấy cái bánh chocopie sao hoho vậy mà không nghĩ ra ngu thật, trong đó cũng có nước khoáng mà vậy không phải lo nước uống rồi. Cô thật phải cảm ơn cái bản tính cẩn thận mẹ cô rèn rũa cho chính mình dù đi đâu cũng nên mang theo chút thức ăn cùng nước uống. Đang thầm tự hào về chính mình chợt cô thấy từng cơn gió lạnh lướt qua thân ảnh của mình,
|
ak thực đi đã quá lâu rồi mà trời cũng tối oy chẳng phải nên quay về rồi sao, trên đường về cô nhặt nhạnh những cây gỗ nhỏ đem về sưởi ấm cũng tốt dù sao ở đây về đêm đều rất lạnh mà. Hạo Thiên trong lòng lo lắng, tính ra Hàn Dương đi cũng phải hơn tiếng oy sao giờ này còn chưa chịu quay về. Chỉ trách chân hắn ta như zậy đi lại còn khó nói gì đi tìm người. Vừa nhìn thấy bóng dáng Hàn Dương trở về hắn cả mừng thả phào nhẹ nhõm nhưng khi cô vừa tới gần hắn đã lớn tiếng quát mắng "Cô có biết là mình đã đi trong bao lâu không hả? chỉ vài ba việc cỏn con như vậy mà làm cũng không xong sao?" Hàn Dương vất vả đi kiếm nước, thức ăn cùng củi nhỏ về mà hắn nói việc cỏn con, cô cả giận quát lớn "Đồ thần kinh anh thử đi kiếm xem có biết khó khăn lắm tôi mới kiếm được những thứ này không hả?" Hàn
|
Dương thẳng tay nhằm mặt hắn mà ném chai nước suối nói "Tự mình rửa sạch vết thương đi" Hạo Thiên cũng không nói nữa chính là tự mình rửa vết thương. Giờ mới để ý thật vết thương của hắn không nhẹ miệng vết thương rộng mà cũng rất sâu, khẽ đổ nước suối mát lịm vào chân hắn cảm thấy như có một dòng điện chảy thẳng vào người hắn quả thật rất đau, rất xót. Nhìn cảnh tượng hắn bặm môi chịu đau vụng về rửa vết thương cô thật không đành lòng mà, dù sao thì cũng vì cứu cô hắn mới ra nông nỗi này. Hàn Dương giật lấy chai nước trong tay Hạo Thiên nói: "Để đó ta làm cho" Cô nhẹ nhàng từ tốn lâu sạch vết thương của hắn, vài lần thấy hắn khẽ rùng mình, bàn tay bám chặt vào mỏm đá chắc hẳn rất đau đây "Nếu đau thì cứ kêu lên một tiếng làm gì phải chịu đựng khổ sở như zậy" "Ai nói với
|