Chị Em Song Sinh
|
|
thể ngờ tới điều kinh khủng sắp xảy ra với mình thui. Chật vật vất vả lắm Hàn Dương mới leo được tới đỉnh núi, cổ vật được treo trên 1 cái cây gần vách núi, khó khăn lắm cô mới với tới được nó. Hahaha cuối cùng ta đã thắng oy. I win, I win. Đang sung sướng la hét chợt cô nghe thấy đằng sau là giọng nói lạnh tanh: "Mày nghĩ là mày thắng ư? Không mày thua oy" "Còn chưa kịp quay ra nhìn kẻ đó là ai cô đã bị bàn tay kẻ đó đẩy xuống vực không hề thương tiếc. "AAAAAAAAAAAA" "Hahahahaa mày đáng phải chịu như zậy, kẻ nào làm nhục Ưng Quyền ta đều phải chịu kết cục thảm sát như zậy" Dù đang rơi tự do trong không trung nhưng cái tên Ưng Quyền đã đập vào tai Hàn Dương, cô quyết có thành ma cũng phải về kéo hắn xuống địa ngục cùng mình Nếu là kẻ khác nếu trong tình cảnh này sẽ sợ sệt kinh hoàng nhưng hàn dương vẫn đủ tỉnh táo để kịp nắm lấy
|
cơ hội sống cuối cùng. Nhanh như sóc, Hàn Dương bám lấy một cành cây mọc chìa ra ở vách núi, nhưng do ma sát với vách đá treo leo hiểm hóc mà tay Hàn Dương bị xước một vệt dài và mùi máu tanh tưởi đã bao chùm quanh người cô. Cành cây quá non, nó quá mỏng manh xem ra có chẳng thể trụ lâu thêm được nữa, có lẽ lần này cô die thật oy. Đang lúc sắp từ bỏ hi vọng sống cô nghe bên tai văng vẳng tiếng nói: "Hàn Dương mau đưa tay đây nhanh lên" Dù rất đau đớn nhưng hàn Dương cũng cố mở to mắt xem kẻ nào trước mặt là Hạo Thiên sao cậu ta biết cô ở đây, cậu ta và cô đâu có cùng nhóm với nhau lãnh địa tìm kiếm cổ vật cũng sẽ khác nhau mà. Đang mông lung suy nghĩ cô như bị kéo giật lại hiện tại "Còn không mau đưa tay đây cô muốn chết hả?" Đúng cô không muốn chết, kệ đi việc trước
|
mắt quan trọng hơn cô cần bảo vệ tính mạng của mình đã. Cố vươn dài tay hết mức có thể về phía Hạo Thiên nhưng xem ra khoảng cách tới đó còn một đoạn nữa về phía Hạo Thiên cũng cố hết sức vươn mình ra cứu Hàn Dương, cuối cùng tay cô cũng bám lấy được tay anh, cứ ngỡ mạng Hàn Dương đến đây là được cứu, ai ngờ mỏm đá nơi Hạo Thiên đang đứng bắt đầu rạn nứt. Hàn Dương thấy vậy hốt hoảng hét lớn: "Mau bỏ tay tôi ra nếu không là cả cái mạng của anh cũng không giữ nổi đâu" "Cô im lặng một chút đi có được không, đừng có làm phiền tôi lúc này" "Nhưng..." Chưa kịp nói hết câu mỏm đá trước mắt đã nứt ra cả Hạo Thiên và Hàn Dương đều rơi vào không trung vô vọng. Địa điểm: Pradise resort. Time: 3:00pm Thầy giáo quản lý ngán ngẩm thông báo năm nay cũng không
|
có đội nào giành chiến thắng. các em mau xếp vào nhóm của mình kiểm tra quân số. Sau 15ph điểm danh quân số, thầy giáo chậm rãi hỏi: "Các nhóm có ai thiếu người không" "Thưa thấy nhóm em thiếu Hàn Dương" "Thưa thầy hội trưởng Hạo Thiên cũng không thấy đâu cả" "Cái gì cơ?" Hàn Phong lớn tiếng hỏi "Không thấy Hàn Dương ư? Chẳng phải các cậu cùng nhóm với Hàn Dương sao?" "Đúng zậy nhưng cậu ấy là tự mình đi kiếm cổ vật bọn tớ không có tham gia" Hàn Phong gấp gáp rút điện thọai gọi cho hàn Dương nhưng phía đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng. Không hiểu sao Hàn Phong thấy vô cùng nóng ruột, có lẽ vì là chị em song sinh nên cậu có thần giao cáh cảm với chị cậu chăng. Trí Cao phía bên kia cũng lên tiếng "Không liên lạc được với Hạo Thiên" Thầy
|
quản lý bắt đầu vã mồ hôi hột. Hàn Dương mất tích còn có thể không sao chứ Hạo Thiên- con trai cưng của chủ tịch Vương mất tích coi như cái mạng ông ta khó dữ oy. "Mau mau đi tìm kiếm Hạo Thiên, các em mau chia nhóm đi tìm thầy sẽ thông báo và nhờ sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát ở đây, nhất định phải tìm ra Hạo Thiên' "Vậy còn Hàn Dương thì sao ak? Chẳng nhẽ chúng ta không tìm kiếm bạn ấy sao?". Hàn Phong bất bình lên tiếng "Thầy nghĩ Hàn Dương chỉ là ngừng chân nghỉ ngơi ven đường thôi, em ấy sẽ nhanh chóng trở về điều quan trọng bây giờ là tìm Hạo Thiên cậu ấy quan trọng hơn Hàn Dương nhiều em hiểu chứ" "Thật không chịu nổi mà, Hàn Dương cũng là mạng người đó thầy ơi, sao thầy chỉ biết quan tâm đến Hạo Thiên như zậy chứ, sao thầy có thể xem nhẹ sự an nguy của Hàn Dương như zậy" Trước sự bất bình của P.C các học viên khác cũng nhao nhao lên bảo vệ lý lẽ của Hàn Phong "Phải
|