Chị Em Song Sinh
|
|
khùng kia, làm gì mà mới sáng sớm ngày ra đã chi ta ăn nguyên 1 cái bạt tai giáng trời như zậy hả?" "Ai cho phép cậu vào phòng của tôi" "Ak cái đó tối qua tôi mộng du nên qua nhầm phòng cậu thôi" "Mộng du mà cậu cũng nhớ sao, cái đồ xảo trá, lươn lẹo, đồ yêu râu xanh" "Nè nè cậu ăn nói cho đàng hoàng ná ai là yêu râu xanh ở đây hả? Tôi đã làm gì cậu đâu hả mà theo cậu giữa 2 thằng đàn ông có thể xảy ra được chuyện gì chứ mà có xảy ra đi chăng nữa cũng không phải với cậu, cậu không phải gu của tôi' "Vậy ý cậu tôi là gu của cậu hả?". Hàn Phong ánh mắt phát ra những tia nhìn hàn khí lãnh đạm hỏi "Hả ý mình không phải zậy" "Hahaha thôi nào chuyện có gì đâu mà mấy người
|
sáng sớm đã cãi lộn om sòm hết cả lên như zậy chứ" "Không có gì ak? Excuse me, cậu thử ở trong tình cảnh như tôi xem, xem có nói được như zậy không?" "Sao lại không, giữa con trai vói con trai thì chuyện gì xảy ra được chứ chẳng nhẽ cậu không phải là con trai". Hạo Thiên ném ánh mắt thăm dò về phía Hàn Dương như thách thức cô zậy. Biết mình bị hớ Hàn Dương vội lấp liếm: "Thật ra cũng không đến mức như zậy nhưng tôi vốn dĩ đã không quen ngủ chung giường cùng người khác mà đặc biệt đó lại là 1 người mới quen như Hoàng Vũ nên phản ứng như zậy cũng là lẽ thường tình." Hàn Phong thấy vậu cũng đỡ lời cho chị mình: "Uk thui chuyện cũng chẳng có gì mọi người bỏ qua cho nhau xí xóa đi nhá" "Bỏ qua là bỏ qua thế bào cậu ta đã tặng mình 1 cú trời giáng đó, P.C cậu phải đòi lại công đạo
|
cho mình chứ" Hàn Phong quay sang Hoàng Vũ tươi cười nói: "Uk nhưng dù gì Hàn Dương cũng là anh họ mình cậu hãy nể mặt mình mà bỏ qua việc lần này đi có được không đi mà" Trước cảnh mĩ nữ nhõng nhẽo như zậy hỏi rằng liệu có 1 nam tử hán nào có thể không động lòng cơ chứ. "Ok giải quyết xong hết rồi chứ vậy thì mau xuống dưới tập trung đi chẳng phải hôm nay toàn khối sẽ đi leo núi sao?". Kẻ ít nói Trí Cao nãy giờ chỉ mải xem kịch hay giờ mới lên tiếng Cái gì chứ đi chơi là sở trường của Hàn Dương cô là người nhanh nhất ra khỏi phòng xuống nơi tập trung. Time: 9:00am Vậy là toàn khối đã tập trung xong mặc dù ai cũng đeo mặt nạ ngái ngủ trừ Hàn Dương. Chuyến leo núi này sẽ được chuyển thể thành trò chơi, mỗi đội gồm có 10 người, trong vòng 5 tiếng các đội có nhiệm vụ truy tìm cổ
|
vật được dấu kĩ trong rừng đội nào thu thập được tất cả cổ vật mà đội mình cần tìm nhanh nhất sẽ được thưởng 1 chuyến du lịch Paris trong vòng 1 tuần. Giải thưởng thật quá hậu hĩnh mà kẻ chưa bao giờ được đi nước ngoài như Hàn Dương thì càng có tham vọng to lớn nhưng xem ra các thành viên trong nhóm cô chẳng mấy ai hào hứng được như cô, hỏi ra mới biết họ đã được đi Paris quá nhiều lần oy thành thử có đạt được giả thưởng hay không cũng không quan trọng. Sao ông trời bất công zậy nè người thì ao ước 1 lần đi ra nước ngoài thì chẳng được, kẻ thì chán chẳng buồn đi. Nhưng sao đến cả em cô nó cũng chẳng có chút gì gọi là hào hứng cả, nó cũng như cô đã được ra nước ngoài lần nào đâu chứ. "Nè sao nhóc trông chẳng hứng thú gì cả?" "Giải thưởng cũ xì ak, em đi oy nên chẳng muốn đi nữa đâu" "Cái gì? Đi oy ak? Em đi lúc nào mà chị không biết?" "Em là ai? Là P.C của Black Knight
|
giờ thì chị hiểu oy chứ" BẤT CÔNG QUÁ TRỜI Không cần sự giúp đỡ của các ngươi, ta cũng thắng, phải nhanh chân thôi không khéo kẻ khác sẽ cướp mất giải thưởng này. Nhưng xem ra Hàn Dương cô đã lo lắng thừa oy, chẳng ai muốn tranh giành giải thưởng này với cô cả đâu, họ đã chán ngấy những chuyến du lịch kiểu như zậy oy. Xem ra muốn lấy được giải thưởng này cũng chẳng phải dễ dàng gì, dù chẳng có địch thủ nhưng những nơi dấu cổ vật thật quá điên khùng mà hết phỉa lội suối lại tới trèo lên ngọn cây cao vút cũng may Hàn Dương là kẻ thần kinh vận động chạy nhảy tốt nếu không đã phải bỏ mạng nơi này oy. Xem nào cô cũng thu thập được kha khá cổ vật oy đây chỉ còn lại vật cuối cùng ở trên ngọn núi cao dốc kia mà thui hehe cuối cùng ước mơ đi du lịch nước ngoài của cô đã thành hiện thực chỉ có điều cô hoàn toàn không
|