Chị Em Song Sinh
|
|
đó sao thầy lại cư xử thiếu công bằng như zậy chứ" "Dù sao Hàn Dương cũng là học viên của trường ta mà" Thầy quản lý bị dồn về thế bị chỉ còn biết ậm ừ "Uk thì thầy cũng đang có ý bảo các em chia nhau ra tìm 2 ban ấy mà, thôi không nói nhiều nữa mau tìm 2 bạn đó thôi" (tg: Cha này điêu thật lúc nãy vẫn còn luôn miệng Hạo Thiên Hạo Thiên zậy mà giờ đã lấp liếm như zậy oy >"<) "Hàn Dương, Hạo Thiên 2 người ở đâu mau lên tiếng đi" "Hàn Dương đừng có dọa em mau lên tiếng" "Hạo Thiên cậu ở đâu vậy mau trả lời đi" "Hội trưởng". Tiếng gọi vẫn vọng vào không trung không lời đáp trả, cảnh chiều u tịch càng khiến thê lương hơn. ........................................................... "Ư
|
a đau đầu quá, đây là đâu zậy? Sao mọi vật đều tối đen như mực vậy nè" Mọi sự việc chợt ùa về trong tâm trí Hàn Dương, cô đã nhớ lại tất cả không thiếu xót bất kì 1 chi tiết nào. Cô đã bị cái tên Ưng Quyền đẩy xuống vực rồi lại được Hạo Thiên cứu nhưng ruốt cuộc cả 2 lại cùng nhau rơi xuống vực. Vậy Hạo Thiên giờ ở đâu? Hàn Dương đau đớn lên tiếng gọi "Hạo Thiên anh ở đâu zậy mau trả lời tôi đi" "Cô làm ơn đừng có nằm lên người tôi như zậy nữa có được không?" Bất giác cô cảm thấy hơi ấm dưới người bàn tay đau buốt lại chạm vào một vật thể rắn chắc nhưng rất ấm áp không sai cô đang chống tay lên ngực Hạo Thiên, cô nhanh chóng lăn ra khỏi người Hạo Thiên "Xin lỗi tôi...tôi" "Không phải lỗi của cô là tôi trong lúc ngã xuống đây đã kéo cô vào lòng sợ rằng đầu cô mà va đập vào đâu tôi không đền nổi mạng cho Lâm gia"
|
"Thì ra là vậy". ngưng một lát cô nhận ra cách hắn xưng hô với cô sao có chút lạ kỳ, hắn gọi cô là cái gì "CÔ" ư. Hàn dương sửng sốt hỏi lại: "Anh vừa rồi gọi tôi là gì?" "Tai cô có chút nghễnh ngãng ak chi bằng ra khỏi đây rồi nên mua lấy một cái máy trợ thính" Không sai hắn gọi Hàn Dương bằng cô chẳng nhẽ hắn thực đã biết thân phận nữ nhi của cô . "Tại sao....?" "Tại sao tôi biết cô là con gái hả?" Hàn Dương nhìn hắn có chút lo lắng gật gật đầu "Cô xem tôi là ai, điều tra thân phận một người có phải là việc khó khăn không?" Cũng đúng hắn là cậu ấm Vương gia chẳng có lý gì mà không biết thân phận của cô nhưng sao hắn không vạch mặt cô, muốn gì đây? "Nhưng cũng nể cô thật che dấu thân phận kĩ như zậy, nếu không nhờ lần ở hồ bơi chắc tôi cũng không dám khẳng định
|
thực cô là phận nữ nhi" "Lần ở hồ bơi?" Hàn Dương lơ mơ nhớ lại kí ức tại hồ bơi. Từng dòng kí ức tràn về tâm trí cô, khoan nói vậy chẳng nhẽ thiên thần đã cứu cô là tên ác nhân Hạo Thiên này, vậy nụ hôn của cô và thiên thần chăng nhẽ cũng chính là với hắn. AAAAAAAAAAA điên mất thôi. Chợt Hàn Dương mặt đỏ phừng phừng nghĩ tới từng câu từng chữ hắn nói, hắn làm sao lại nói nhờ vụ ở hồ bơi chẳng nhẽ hắn đã...... "Anh đã....tôi" Như hiểu được câu từ của Hàn Dương, Hạo Thiên cười lớn đáp trả: "Yên tâm tôi không có hứng thú với những người thiếu thốn tiện nghi như cô, ít nhất cũng phải là mĩ nữ 3 vòng 90,60,90 may ra còn muốn ngó qua" Hàn Dương thực đã bị hắn chọc phất điên oy, đầu bốc khói xì xèo vung chân đá mạnh vào chân hắn
|
chợt nghe tới tiếng kêu thảm thiết của hắn. "AAAAAA cô điên oy sao?" "Cho đáng đời như vậy đã là gì". Nhưng vừa dứt lời cô thấy chân Hạo Thiên một dòng máu đỏ tươi chảy ra, chẳng nhẽ võ công cô thâm hậu vậy sao. Nhưng không đành lòng bỏ mặc hắn chân đau không ngó nghiêng Hàn Dương tiến bước tới chỗ hắn, nhẹ nhàng nâng chân hắn lên coi vết thương. "Nè cô...l..àm gì vậy hả?" "Ngồi im đi để tôi coi vết thương, ukm cái này vì sao mà có" "Chắc là lúc ngã xuống đây chân va vào vách đá nhọn nên mới như vậy" "Vết thương khá sâu đấy, ở đây lại không có dụng cụ y tế đến cả thuốc sát trùng cũng không, cứ để như vậy sẽ nhiễm trùng đó" "Bỏ đi toàn mạng sốt sóng cô nên cảm tạ trời đất rồi" Nói cũng đúng hắn và cô
|