Chị Em Song Sinh
|
|
cô tôi đau hả? Ăn nói hàm hồ" "Đồ thần kinh, đến chết vẫn muốn lên mặt sĩ diện" cô thầm nghĩ, chẳng nhẽ cô chà mạnh tay cho hắn biết thế nào đau đớn thể xác nhưng rồi không đành lòng lại thôi. Cô lần này làm nhẹ nhàng hơn, vừa làm vừa thổi phù phù vào chân hắn luôn miệng nói đau đau bay đi. Kẻ ngồi trên chợt cảm thấy buồn cười "Haha cô như vậy là dỗ trẻ con sao?" "Uk cứ coi là thế đi chẳng phải anh đã hết đau oy sao?" Nói cũng đúng hắn thực không còn cảm giác điện giật qua người nữa, "Chẳng phải ngươi nên cám ơn ta sao,nếu không nhờ ta thân thủ siêu phàm sao ngươi hết đau nhanh như vậy chứ". Nhìn cái vẻ mặt đần thộn ra của Hạo Thiên khiến cô tức cười liền cười lớn sảng khoái. Nụ cười đẹp hắn chỉ có thể nhận xét vậy, một nụ cười không có cái gì gọi là khoe mẽ muốn người khác chú ý chỉ là
|
tùy hứng cười thoải mái. Hắn thực thấy nơi con người này thực không có chút tà niệm. Vốn hắn rất hận nữ nhân thường bọn họ chỉ là tiếp cận hắn vì dung mạo phi thường cùng gia tài kếch xù của nhà hắn. Hắn không tin trên đời này có cái gọi là tình yêu thực sự, kể cả cha hắn cũng đâu chung thủy 1 vợ mà vây quanh không biết bao nhiêu vệ tinh bồ nhí không biết chừng còn có con rơi con ***. "Này làm gì mà nhìn ta lâu như vậy hả? Có phải ngưỡng mộ sắc đẹp của ta không?" "Nhảm nhí, ảo tưởng". Hắn như từ cơn mê trở lại hiện thực lập tức trả lời "Xì, không nói nữa ăn đi nè". Nói rồi Hàn Dương đưa hắn mấy cái bánh chocopie "Đây là thứ gì? tôi không ăn mấy đồ ăn sẵn này" "Tùy ngươi, không ăn ta càng lợi". Nói rồi Hàn Dương ngoạm một miếng to ăn ngon lành "Con
|
gái con đứa mà cô ăn uống như vậy hả? Thật không có phong thái nữ nhi chút nào" "Kệ ta không phải việc của ngươi" "Ôi trời nghe cách xưng hô của cô kìa ngươi - ta, bộ cô ở thời cổ trang sao?" "Với kẻ mang nhiều mặt nạ như ngươi ta thật không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép" "Hahahaha nói hay lắm vậy tôi chờ cô lột trần toàn bộ mặt nạ của tôi" "Nè ngươi thực không muốn ăn sao sẽ đói lắm đấy" Miễn cưỡng nhìn về phía mấy chiếc bánh chocopie hắn vừa vứt ra đành lòng ngậm ngùi đưa vào miệng, dù sao hắn cũng không muốn phải bỏ mạng nơi rừng sâu này. "Nè uống nước đi, nước này là ta mang theo đó" "Cảm ơn" "Chẳng có chút thành ý nào cả ngươi cảm ơn ta như thế hả?" Chẳng đáp trả lại Hàn Dương hắn chỉ lặng lặng nhìn lên trời cao thầm nghĩ "Sao giờ này vẫn chưa có ai tới đây
|
zậy" Địa điểm: Pradise resort Time: 8pm "Rốt cuộc là Hàn Dương, Hạo Thiên hai người đang ở đâu?" Hàn Phong lo lắng, nhấp nhổm không yên. "P.C cậu đừng quá lo lắng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà" Hoàng Vũ chấn tĩnh nói "Chết tiệt tại sao lại không có chút tín hiệu nào chứ>" "Trí Cao cậu nói gì vậy" "Mình nói trong điện thoại Hạo Thiên có định vị vị trí hiện tại hắn đang ở nhưng thực sao tớ tìm mãi không ra" "Có thể là do nơi cậu ta ở sóng điện quá yếu khó có thể điều tra vả lại trong đêm tối lại ở nơi rừng sâu thật khó tìm mà" "Vậy thì chỉ còn cách ngày mai chúng ta đi tìm sớm mong sao sáng mai có thể thấy chút tín hiệu của cậu ta" .................................................. "Nè cô đang
|
làm gì đấy hả?" "Mù cũng phải thấy mờ mờ chứ không thấy ta đang nhóm củi sao, bộ ngươi muốn chết rét đêm nay sao?" "Chết tiệt bao diêm này dính nước rồi quẹt lửa mãi mà không được" "Cầm lấy". Hạo Thiên vừa nói vừa vứt bật lửa về phía Hàn Dương. Nhanh tay chộp lấy bật lửa, Hàn Dương nhanh chóng đánh giá chiếc bật lửa này thật không tầm thường mà, không biết nó là được dát vàng hay thực chất là vàng ròng nguyên chất đây. Mà thôi việc quan trọng bây giờ là nhóm lửa chuyện này để sau. Sau một hồi loay hoay cuối cùng cô nhóm được lửa oy. Trầm ngâm một lúc Hàn Dương lên tiếng: "Sao biết tôi là con gái mà không vạch trần" "Còn muốn đùa giỡn chút xíu" "Đùa giỡn? vui vậy sao? Muốn tôi đi vậy sao? Vậy tôi
|