Chị Em Song Sinh
|
|
mà, 2 người họ phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu" "Uk hi vọng là vậy" .................................................................. Mỏi mệt mở mắt ra, Hàn Dương cảm thấy cổ mình đau đau, thực là chắc tối qua cô lại ngủ không đúng tư thế oy. "Dậy rồi sao? Cô khiến vai tôi đau nhức ê ẩm rồi này" Dù vẫn ở trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê nhưng nghe thấy tiếng nói nhẹ phả vào tai mình Hàn Dương giật mình đứng phắt dậy, giờ mới nhớ ra là cô cùng hắn đêm qua phải chôn chân nơi rừng sâu này "Sorry ná là tôi không đúng mà thôi mau đứng dậy đi còn tìm kiếm lối ra chứ" "Uk" "Chi bằng ta tìm cách đi nên nơi nào cao cao hơn ở đây một chút xem có bắt được sóng điện thoại không?" Lúc này trong đầu Hạo Thiên lóe lên 1 ý tưởng: "Có lẽ nơi đây thực quá sâu nên
|
Trí Cao mới không tìn thấy hắn" "Được chúng ta nhanh đi" ...................... "Để tôi giúp anh lên trên này, ngọn đồi nhỏ này hi vọng có thể khiến sóng điện thoại hoạt động" Hàn Dương lên ngọn đồi trước rồi chìa tay ra kéo Hạo Thiên lên nhưng xem ra lại đụng trúng vết thương oy, Hạo Thiên lông mày nhíu lại chịu đau. Kéo Hạo Thiên lên tới nơi cô đẩy hắn ngã xuống lớp cỏ còn ươt hơi sương "Làm cái gì vậy hả?" "Im" Cô nhẹ nhàng coi qua vết thương của hắn, quả thực miệng vết thương lại hở oy, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dọc chân hắn cô tự nhiên lại thấy có chút đau lòng. Như nhớ ra điều gì cô vội lục lọi chiếc balo rồi sau đó rút ra 1 cái khăn tay. Thật nhanh nhẹn và nhẹ nhàng cô băng bó vết thương cho Hạo Thiên. Trước cảnh chăm sóc ân cần
|
của cô sao hắn lại cảm thấy có chút ấm lòng nhỉ. "Bà nó lên tới đây oy mà sóng điện thoại 1 tia cũng không bắt được, thật tức muốn nổ đom đóm mắt mà" "Yên tâm đi không chết đâu mà sợ cứ ngồi yên đi lát nữa sẽ có người tới cứu mạng" "Sao anh biết sẽ có người tới cứu" "Là sóng điện thoại của cô không bắt được nhưng sóng bộ định vị vị trí của tôi lại bắt được oy" Hàn Dương hoài nghi nhìn hắn đoán chừng thực hư thế nào nhưng có lẽ hắn thực không nói dối cô, vậy cứ việc ngồi im 1 chỗ mà chờ đợi vậy. ............................................. "Có rồi bắt được sóng của Hạo Thiên oy, đã định vị được vị trí của cậu ta oy" "Thật sao? Còn không mau kêu người tới giúp" ............................................... "Nè hơn
|
30ph oy đấy còn muốn ngồi đây du ngoạn đến bao giờ nữa" Hàn Dương vừa dứt lời thì thấy trên đầu có tiếng gì đó ù ù, ngước mắt lên thấy ngay trước mặt mình là 2 chiếc máy bay trực thăng, còn có cả Hàn Phong, Trí Cao và Hoàng Vũ nữa, Hàn Dương cả mừng vẫy vẫy tay thật mạnh để họ có thể nhìn ra bọn cô nhanh hơn. Máy bay còn chưa kịp đáp xuống Hàn Phong đã nhanh chóng leo thang nhảy xuống ngọn đồi nhỏ kia, thấy HÀn Dương và Hạo Thiên cả 2 đều mạnh khỏe, Hàn Phong lấy làm mừng chạy ùa về phía Hàn Dương ôm chật cô vào lòng: "Xin lỗi là em không tốt báo hại chị phải chịu khổ oy" "Không sao là tốt oy mau lên trực thăng trở về resort" - Trí cao lên tiếng Hoàng Vũ cũng bồi thêm: "Uk nhanh lên đi" Hàn Dương để Hạo Thiên lên trước còn cẩn thận không để cậu ta đụng trúng vết thương. Đợi hắn lên xong xuôi cô mới đưa tay chờ người kéo lên. Tên Hoàng Vũ ngán ngẩm nắm đại tay cô kéo mạnh
|
lên, bị hắn nắm trúng vết thương trên tay, máu lại tuôn dài xuống, Hàn Dương mặt mày xám ngét hét lớn: "AAAAAAAAA..............." sau đó ngất lịm, người khịu xuống thảm cỏ. Hàn Phong thấy chị mình bất tỉnh nhân sự thì hoảng hồn nhảy ra khỏi trực thăng chạy đến lay lay người cô "Hàn Dương, Hàn Dương sao lại như vậy? Trả lời em đi, chị tỉnh lại đi mà" Hoàng Vũ, hắn thực không biết cô bị thương nên mới mạnh tay như vậy, giờ thấy cô ngất lịm nơi kia bàn tay vẫn còn vương máu cô thì mặt cũng xanh xám lại, chỉ biết đứng như trời trồng. Hạo Thiên thấy sự tình như vậy cũng định nhảy bổ ra ngoài nhưng bị Trí Cao ngăn cản: "Để đó mình sẽ đưa cô ấy lên trực thăng an toàn cậu ngoan ngoãn ngồi yên đó đi" Nói rồi hắn nhảy ra ngoài cùng phụ Hàn Phong đưa Hàn Dương vào trực thăng lập tức trở về resort. Địa điểm: Phòng Hàn Dương tại resort "Ư a" Hàn Dương khẽ cựa mình sau đó từ từ mở mắt. Cô
|