Chị Em Song Sinh
|
|
vào tay Ưng quyền, lực cắt mạnh nên sau 1 hồi 1 miếng da cũng bị cắt đứt máu chảy ra khắp người Ưng quyền còn có phần vấy lên người, lên mặt Phong Long nhưng hắn chỉ nhếch mép cười và rồi lại tiếp tục công việc của mình. Hắn cứ thế cứ thế cứa mạnh hơn vào da thịt của gã Ưng Quyền mùi máu tanh tưởi đã bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Hàn Dương rốt cuộc nhịn không nổi kêu hức lên 1 tiếng nhưng đã nhanh tay tự bịt mình lại, cư nghĩ không bị ai phát hiện nhưng cuối cùng cô nghe bên tai tiếng súng nổ Đoàng...kẻ ngồi trên ngai vàng kia đã nhanh tay ngắm khẩu mini gun bắn về phía cô. Lớp song sắt của cửa thông gió bị bật ra, Hàn Dương mất đà lao thẳng xuống đại sảnh (Lần này thì đích thị mình téc thật oy, cứ nhìn cái cảnh bọn ác nhân này hành hạ tên Ưng Quyền đủ biết số phận mình ra sao oy) Cứ ngỡ thân mình sẽ đập thẳng xuống dưới sàn đất lạnh lẽo nhưng 1 lúc lâu sau vẫn không có hiện tượng gì, HÀn Dương từ từ hé mắt ra nhìn thì
|
thấy mình đã nằm gọn trong tay kẻ cầm đầu. Dù tâm trí hoảng loạn nhưng cũng đủ để Hàn Dương nhận thấy mùi nước hoa có phần quen thuộc và tai đủ thính để nghe thấy 1 thanh âm khá nhỏ vag lên: "Là HÀn Dương?" Hàn Dương thầm nghĩ (Bọn chúng biết mình sao? Còn cả cái mùi nước hoa quen thuộc này nữa, các trò trả thù Ưng Quyền chẳng phải có phần giống với những gì Ưng quyền đã làm với mình, chẳng nhẽ........) Nhanh như thoắt Hàn Dương gỡ chiếc mặt nạ của kẻ trước mặt xuống, quả nhiên không nằm ngoài dự kiến của cô kẻ đó chính là.... Chưa kịp dứt ra khỏi dòng suy nghĩ lại một lần nữa cô nghe thấy tiếng súng nổ, cô dường như cảm thấy được sức nóng của viên đạn xoẹt qua tai và rồi tọc tọc máu từ viền tai cô chảy xuống. nếu không nhờ kẻ đó nhanh tay kéo cô vào trong thì viên đạn đó sẽ vào thẳng đầu cô chứ không chỉ lẹm qua tai như vậy. Hàn Dương kinh hãi mặt cắt không còn giọt máu bất giác giơ tay lên
|
bưng lấy tai. "Kẻ nào biết được thân phận thật của Ngũ long đều phải chết" 1 tên tay sai lên tiếng Nhưng khi hắn vừa dứt lời thì con dao trong tay Phong Long bay thẳng về phía hắn đâm thẳng vào mắt hắn, một dòng máu đỏ đỏ tươi từ hốc mắt hắn chảy xuống. Con dao cùn đó không ngờ lại có sức công phá mạnh như vậy, tất cả đều là nhờ nó nằm trong tay Phong Long "Kẻ nào dám động tới 1 sợi tóc của người đó đều phải chết, hãy lấy đó làm gương" (Người đó ý chỉ HÀn Dương đấy ak) Tất cả những gì Hàn Dương làm bây giờ là đứng chết chân tại 1 chỗ, cô đang chứng kiến cái quái gì thế này, tất cả những kẻ ở đây đều là sát nhân coi mạng người như cỏ rác. Tên Phong Long đó liên tục tiến về hướng cô, nếu là bình thường đảm bảo cô đã co chân mà chạy, nhưng hình như chân cô hóa đá oy, không chạy được nữa. "Sao chị lại tới đây?" Phong Long nhẹ nhàng nói (Chị? hắn gọi mình là chị chẳng nhẽ hắn
|
là....) Cô không còn muốn tin vào khả năng phân tích của mình nữa, cô muốn tất cả chỉ là 1 giấc mơ. Phong Long nhẹ nhàng đưa tay lên định xem vết thương trên tai Hàn Dương nhưng đã bị cô nhanh chóng gạt tay ra. Rồi như có 1 nghị lực phi thường nào đó, cô giơ tay lên gỡ bỏ lớp mặt nạ của Phong Long, không sai Phong Long là em cô Hàn Phong. Từ bao giờ nó trở nên khát máu như vậy chứ, từ bao giờ nó giết người không ghê tay, lấy việc hành hạ kẻ khác làm thú vui vậy. Nó không còn là đứa em yếu đuối của cô nữa oy, chẳng hiểu cảm thấy tủi thân hay uất hận nữa mà cô dám cả gan dang thẳng tay tát cái bốp vào mặt hàn Phong. Cô tát nó mà sao chính cô lại thấy đau lòng như vậy. Cái tát vừa rồi của Hàn Dương khiến bao kẻ bên dưới sững sờ, kể cả cái tên bắn vào tai cô, tất cả đều tự hỏi rốt cuộc cái tên kia là ai mà dám cả gan tát thiếu gia Phong Long. Tát hàn Phong khiến tay cô cảm thấy có thứ gì dinh dính
|
nhìn lại hóa ra là máu, là máu của Ưng Quyền, cô như sực tỉnh sau cơn mê, phải cứu hắn nếu không hắn chết là cái chắc "Thả hắn ra" Giọng Hàn Dương lãnh khốc Tất cả không ai nói câu gì chỉ đưa mắt nhìn nhau thăm dò Hàn Dương 1 lần nữa nhắc lại, thanh âm càng trở nên chác nịch lạnh lẽo "Thả hắn ra" Vẫn không 1 ai lên tiếng, chỉ cho tới khi kẻ bị Hàn Dương vạch trần bộ mặt thật đầu tiên lên tiếng thì bọn chúng mới chịu thả Ưng Quyền xuống. Hàn Dương từng bước tiến về phía Ưng Quyền dùng hết sức cố kéo hắn dậy đưa hắn ra khỏi căn phòng ghê tởm này. Mới đầu còn có 1 vài kẻ đứng chặn đường Hàn Dương nhưng sau đó lại tự động tản ra vì kẻ quyền lực phía sau đã phẩy tay ý bảo chúng để bọn Hàn Dương đi ra ngoài Nhưng khi Hàn Dương vừa tiến ra tới cửa thì một bóng đen đã chặn cô lại, tưc giận nhìn lên phía trên, Hàn Dương thấy trước mặt mình lại là 1 kẻ mang mặt nạ, thì ra hắn chính là
|