Chị Em Song Sinh
|
|
nào nhất định phải cứu sống cô ấy, nếu không tôi giết hết tất cả" "Cậu chủ xin cậu bình tĩnh" (Ak quên nói đây là bệnh viện tư của nhà Hạo Thiên) "Bình tĩnh? Các Người còn muốn tôi bình tĩnh đến mức nào đây, cô ấy đã không còn trên cõi đời này rồi" "Cậu chủ chúng tôi không thể nào làm khác được, chúng tôi không thể làm gì với 1 bệnh nhân đang ngủ được" "Ý ông là sao?" "cô ấy chỉ là đang ngủ thôi không hề có 1 chút thương tích nào cả, ngoài vết thương có sẵn ở chân có lẽ cô ấy quá sợ hãi nên mới ngất xỉu" Cả Lũ cùng RẦM Cả bọn chạy nhanh tới phòng Hàn Dương, con nhỏ này thật là dọa người mà vậy mà giờ còn an nhàn nằm đó ngủ nữa chứ. "Ư a" Hàn Dương khẽ cựa mình Hàn Phong nhanh chóng tói ngồi gần chị mình, lo lắng hỏi: "chị ổn rồi chứ?" Hàn Dương dùng ánh mắt bàng quàng nhìn
|
lướt qua cả căn phòng hồn nhiên hỏi: "Đây là đâu? Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây" Cả lũ hết sức ngạc nhiên chỉ còn biết quanh ra nhìn nhau "chị, em là Hàn Phong này, chị không nhận ra em sao?" "Hàn Phong? Tôi cso quen cậu sao?" "Chị?......" "Chẳng nhẽ cô ấy mất trí nhớ?" Hoàng Vũ lo lắng hỏi "Hàn Dương, em không cần giả vờ nữa đâu"Hạo Thiên lạnh lùng nói "Anh là ai? Sao lại nói tôi giả vờ?" "Chắc chị ấy bị mất trí nhớ thật rồi" Hàn Phong chán nản nói "Không cô ấy không hề mất trí nhớ, chỉ là cô ấy đã không còn coi cậu là em trai cô ấy nữa thôi" "Những gì cậu ta nói là thật sao?" "Hừ...đúng vậy, từ lúc cậu lựa chọn cái tổ chức đó cậu và tôi hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ" Nói xong Hàn Dương lẳng lặng đứng dậy toan bỏ đi, nhưng vừa đứng dậy dưới chân truyền lên cảm giác đau nhói, cô khẽ nghiêng người, Hàn Phong nhanh
|
chóng đỡ chị mình nhưng cũng bị cô gạt ra "Không cần" Cứ thế Hàn Dương tự mình đi ra cửa nhưng vừa bước tới cửa Hàn Phong đã gọi giật lại "Em phải làm sao thì chị mới bình thường lại đây" "Ra khỏi tổ chức" Hàn dương lãnh đạm nói "Nhưng e..." Chưa đợi Hàn Phong nói hết câu, Hạo Thiên đã lên tiếng "Cậu ấy sẽ rút ra khỏi tổ chức, Ngũ Long sẽ không còn cái tên Phong Long nữa" Cả 3 con người phía sau cùng đồng thanh nói "Hắc Long, chuyện này...." "Không nói nhiều chuyện này tôi đã quyết định, mọi xử phạt của Xích Long, Hắc Long này sẽ nhận lấy hết" Hàn Dương quay đầu lại nói "Tôi phải làm gì cho anh?" "Ý em là sao?" Hạo Thiên nghi hồ hỏi "Anh giúp Hàn Phong ra khỏi tổ chức tôi phải làm gì để đổi lại sự tự do của nó" "chỉ cần em ở lại bên tôi đến khi ra trường, tôi sẽ không bắt ép Phong Long trở lại tổ chức nữa" "Được,
|
Hàn Phong đi thôi" Hàn Dương mệt mỏi nói Đợi bóng Hàn Dương khuất, hàn Phong mới lên tiếng: "Chuyện này e là....." "Cứ để 1 thời gian qua đi đã rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi". Trí cao chấn tĩnh Hàn Phong "mau đuổi theo cô ấy đi" Hạo Thiên mệt mỏi thả mình xuống ghế sôpha nói .................................................. "Chị ak, đợi em với" ".................." "Chị ak, chị đứng lại nghe em nói được không?" Hàn Phong dật mạnh tay Hàn dương lại. "Có chuyện gì?" Hàn Dương lãnh khốc hỏi "........Thôi bỏ đi, về thôi" Vậy là 2 con người ấy cứ lẳng lặng bước trên con đường đêm tối thanh vắng không một ai nói nửa lời Địa điểm: Phòng Hàn Dương Mệt mỏi bước vào phòng, Hàn Dương nhanh chóng vào phòng tắm. Rào...Rào...rào
|
/> Từng đợt nước mạnh xối vào người cô, nếu có thể cô muốn dòng nước mạnh này có thể xối trôi hết mọi kí ức của cô, cô không muốn lưu đọng thứ kí ức kinh khủng này Tắm xong, hàn Dương bước ra phòng khách đã thấy Hàn Phong ngồi tại đó, tay đag cầm 1 chai uyt-ky "Chị ngồi xuống đây đi" Hàn Dương mệt mỏi ngồi xuống, ánh mắt bâng quơ ném đi chỗ nào không hay Hàn Phong nhẹ nhàng rót rượu vào 2 ly, rồi từ từ mở lời "Chị thật sự muốn em ra khỏi tổ chức?" Hàn Dương không nói chỉ khẽ gật đầu. "Nếu em vẫn thật sự muốn ở lại tổ chức thì sao?" "Đó là quyền của cậu, tôi không cản" "Chị làm ơn đừng dùng cách xưng hô đó với em có được không?" Hàn Phong khẽ gắt Hàn dương khẽ nhếch miệng cười, cô biết em cô nó đã đủ khôn lớn, đủ tự lập oy, cô không có quyền xếp đặt mọi việc cho nó nữa. Sao cô cảm thấy như mất mác đi thứ quý giá vậy. "Giờ em muốn ở lại tổ chức đúng
|