Chị Em Song Sinh
|
|
1 người thế nào" "Nói vậy con không hề cảm thấy ta yêu thương con hả, Kiều Như" "Không phải vậy, cha luôn cho con cảm giác an toàn, nhưng có cảm giác rất xa cách, những điều con cần không phải là tiền tài, địa vị mà chỉ cần 1 người cha đúng nghĩa" Kiều Như buồn rầu nói "Ta đã khiến con có cảm giác như vậy sao?" Dương chủ tịch đăng chiêu nói "Cha, con rất coi trọng Hàn dương, rất yêu quý Hàn dương, vì vậy cha đừng có làm hại anh ấy" "Trong mắt con, ta là kẻ máu lạnh như vậy sao?" Kiều Như lặng yên không nói, cô chưa từng thấy cha mình giận dữ như vậy bao giờ, có lẽ cô càng giúp càng rối nhưng đó thật sự là những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng của cô. "Lão Vương có lẽ hôm nay tôi xin phép về trước, chuyện hôn sự của 2 đứa để sau đi" "Kiều Như lập tức theo ta về nhà" ................................................. "Hạo Thiên theo cha vào thư phòng" "Vâng" "Con nghĩ sao về buổi gặp mặt vừa rôi" Vương chủ tịch điềm đạm ngồi xuống bàn trà hỏi "Cha con xin lỗi con không thể làm theo ý cha" Xoảng Chén trà bạch ngọc dễ dàng vỡ vụn trong tay Vương chủ tịch "Con có tin số phận Lâm hàn dương sẽ như chén trà này không?'' "Cha...cha không thể làm vậy"
|
/> "Tại sao ta không thể làm vậy, ta tin không chỉ ta mà lão Dương cũng sẽ có cùng suy nghĩ với ta, con nghĩ chỉ cần ta tha cho Hàn Dương thì lão Dương sẽ tha cho con bé chắc" "Con nói rồi cả đời này con chỉ lấy Lâm Hàn Dương, con không thể kết hôn với Kiều Như" "Quyết định là ở con, số phận của Hàn Dương cũng nằm trong tay con, tự suy xét mọi việc đi" Vương chủ tịch lẳng lặng bỏ ra ngoài để lại Hạo Thiên với bao trăn trở suy nghĩ. Còn đang mông lung với đám tơ vò chuông điện thoại bất giác kêu "Hàn Dương? Chuyện gì vậy em?" "Sao hôm nay anh và Kiều Như lại về nhà, 2 người có chuyện gì giấu em phải không?" "Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa không có chuyện gì xảy ra đâu?" "Ừm hi vọng chỉ là em quá đa nghi thôi, nhớ rằng có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được dấu em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi khó khăn" "Ừm" "Em thật sự thấy như anh có điều gì đang giấu giếm em, nghe giọng của anh như đang xảy ra chuyện gì xấu lắm vậy" "Đừng thần hồn nát than tính như vậy, yên tâm anh không giấu em bất cứ điều gì cả" "Ừm vậy bao giờ anh trở lại trường?" "Có lẽ anh sẽ không về trường trong 1 thời gian, anh cần thu xếp 1 vài chuyện của tập đoàn WIVERN" "Có
|
chuyện gì với tập đoàn à?" "Không có gì đâu em đừng quá lo lắng nếu không sẽ rất nhanh già mà anh không thích gái già đâu à?" "Anh...hừ thôi được rồi, cũng muộn rồi anh nghỉ sớm đi, đừng làm việc nhiều quá nếu không sẽ rất nhanh lão hóa em cũng rất ghét trai già haha, ngủ sớm đi nhá, em cúp máy đây" Máy cúp từ lâu mà hơi ấm vẫn còn quẩn quanh đâu đây, lòng Hạo thiên khẽ se lại chuyện có lẽ không đơn giản như anh nghĩ , anh biết cha là người nói được làm được, liệu anh có đủ sức để ngăn cản những điều đen tối sắp tới. Anh không muốn làm tổn thương Hàn Dương, không muốn mất Hàn Dương nhưng đồng thời cũng không muốn làm tổn hại đến cô ấy. Đã 1 tuần trôi qua, Hạo Thiên không trở lại trường bởi anh cần thương thuyết mối làm ăn quan trọng với tập đoàn KYLIN, vừa dàn xếp cuộc hôn nhân bất đắc dĩ với Kiều Như. Thật sự rất mệt mỏi, anh dường như chẳng chợp mắt được lúc nào, lúc này anh rất muốn gặp Hàn Dương muốn được nghe giọng cô nói. "I will always stay here by your side I promise you I'll never hide But if you wanna cry...cry on my shoulder" Nhạc chuông bất giác vang lên "Hàn Dương?" Hạo Thiên vui mừng khi nhìn thấy người gọi đến là Hàn Dương. "Hi anh đang ở công ty phải không?"
|
/> "Ừ, sao lại hỏi anh vậy?" "Em đang ở gần công ty anh mau xuống dưới này đi, em cũng sắp đến nơi rồi" "Em đang ở gần công ty?" "Ừm có chuyện gì sao? Em không được đến đây à?" "Không phải vậy, anh lập tức xuống chỉ là anh không ngờ lại được gặp em lúc này" "Hihi mau xuống đi nha" Có nên nói đây là thần giao cách cảm không vậy, anh vừa nghĩ đến cô muốn gặp cô, cô lập tức xuất hiện. Hạo Thiên nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc giám đốc điều hành tức tốc xuống tầng trệt Cuối cùng bóng dáng anh mong đợi bao lâu cũng xuất hiện. cô ở kia chỉ cách anh một con đường. Có vẻ như cô cũng đã phát hiện ra anh, cô nở nụ cười rực rỡ đón chào anh, nụ cười ấy đã khiến bao mệt mỏi trong anh tan biến. Giao thông giờ cao điểm chết tiệt, dòng người nườm nượt chạy qua, lúc này anh chỉ hận không thể làm ngừng không gian và thời gian để được ở bên cô mãi mãi như lúc này. Đèn đường đã chuyển đỏ, cô hấp tấp chạy vượt qua đường nhưng 1 chiếc taxi vượt đèn đỏ hung hăng lao về phía cô. Cô nhanh chóng bị chiếc taxi sượt qua người khiến cả người mất trọng lượng ngã về sau. "Đồ ngu mắt để trên trán à mà đi đứng như vậy hả? Sớm muộn gì cũng hại chết con nhà người ta" Hàn
|
Dương cả người ê ẩm mắng người "Em không sao chứ?" Hạo Thiên hoảng hốt hỏi "Em không sao, tên mù dở đó thật đáng giận mà, anh có nhìn thấy biển số xe em mà tìm được nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh" "Thôi nào, từ bao giờ em trở nên ghê gớm như vậy hả? sắp sánh ngang với bà la sát rồi đấy" "Anh còn dám nói vậy hả?" "Thôi đừng đứng cản trở giao thông nữa" ...................................... Địa điểm: Góc Khuất café "Hạo Thiên, Hạo Thiên anh suy nghĩ cái gì vậy? Có nghe em nói cái gì không?" Hàn Dương 2 tay khua khua trước mặt Hạo Thiên "Hả? À không anh đang nghĩ tới mấy việc ở công ty" "Có chuyện gì xảy ra với tập đoàn WIVERN à?" "Không có, chỉ là mấy chuyện vật vãnh thôi" "Mới không gặp 1 tuần mà em thấy anh gầy đi nhiều đấy, đừng làm em lo lắng nữa" Hàn Dương khuôn mặt đượm buồn bàn tay bất giác đưa lên xoa nhẹ khuôn mặt anh "Ừm anh sẽ không làm em lo lắng nữa đâu" Hạo Thiên trong lòng ấm áp nắm chặt tay cô như khẳng định sẽ không bao giờ buông tay cô ra vậy "Là ba làm việc ấy phải không?" "Con muốn hỏi việc gì ta đã làm rất nhiều việc" "Là ba thuê người đâm Hàn Dương phải không?" "Ừ"
|