Chị Em Song Sinh
|
|
/> "Ừ? Ba nói đơn giản như vậy sao? Ba không được động vào cô ấy" "Chỉ vậy thôi sao? Nó chưa nói với con điều gì sao?" "Nói điều gì? Ba đã làm gì cô ấy" "Tự con tìm hiểu đi" TÚT.....TÚT "Ba...Ba..." "Chết tiệt đã có chuện quái quỷ gì xảy ra vậy" ............................................... "Alô sao vậy anh mới gặp em mà đã nhớ em rồi sao?" "Anh hỏi em ba anh đã làm chuyện gì với em" "Ơ làm gì có chuyện gì anh đa nghi quá rồi đấy" "Anh hỏi em đã có chuyện gì xảy ra" Hạo Thiên mất bình tĩnh hét lớn "Không có gì cả" "Em..." "Em có việc bận, em cúp máy trước đây, anh đừng quá lo lắng không có gì đâu mà" Lại là những âm thanh tút tút đáng ghét, nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Phải gọi cho bọn Hàn Phong Hạo Thiên hoàn toàn bực bội khi không liên lạc được với Hàn Phong, Trí Cao, Hoàng Vũ "Nhị đương gia có chuyện gì chỉ bảo ạ?" "Tam, tứ, ngũ đương gia đang ở đâu?" "Việc này..." "Nói súng đạn không có mắt" "Cái này thuộc hạ thật sự không biết ạ" "Khốn khiếp ngươi chán sống rồi hả?" "Nhị đương gia thuộc hạ thật sự không thể nói" "Dừng tay" Thanh âm nghiêm nghị vang lên "Ba..." "Con muốn biết? Được
|
ta sẽ nói cho con. Phong Long, Kim Long, Hỏa Long bây giờ đang ở Mỹ mở rộng thị trường. Con ko thể liên lạc với bọn nó đâu, ta đã ngăn chặn mọi đường chuyền rồi. Gia đình con bé Hàn Dương đang đứng trên bờ vực thẳm. Con bé đó cũng bị đuổi khỏi trường rồi" "Ba đã làm tất cả sao?" "Con có 2 sự lựa chọn: 1 là từ bỏ con bé đó lập tức kết hôn với Kiều Như, 2 là con bé Hàn Dương đó và gia đình nó sẽ vĩnh viễn biến khỏi thế gian này" "Ba chấp nhận hi sinh Phong Long sao?" "Hi sinh Phong Long quả thật là 1 mất mát vô cùng lớn nhưng ta thà hi sinh nó còn hơn khiến con có 1 quyết định sai lầm để phải hối tiếc cả 1 đời" "Ba....con nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy" "Đó là quyết định của con phải ko?" "Vâng" "Tiến hành đi" Vương chủ tịch phất tay ra lệnh "Tiến hành cái gì?" Hạo Thiên mất bình tĩnh hét lớn Màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn trên tường bỗng dưng phụt sáng. Trên màn hình hiện lên bóng dáng người con gái quen thuộc đang chết chân nhìn ngôi nhà của mình bừng bừng cháy mà không thể làm gì. Hàn Dương cuộc sống của cô trong 1 tuần qua hoàn toàn như địa ngục, gia đình sụp đổ, ba mất việc, em trai đột xuất mất tích, cả gánh nặng gia đình đổ ụp lên đôi vai nhỏ bé
|
của cô. Cha cô bị tố giác về vụ việc ăn hối lộ 10 năm về trước, phải đền bù 2 triệu USD cho tất cả mọi phí tổn về việc làm mất hình tượng của cả 1 tập đoàn, gây thiệt hại về giá cổ phiếu. Toàn bộ mọi của cải trong nhà đều theo đó mà ra đi, giờ cô chỉ còn căn nhà đã gắn bó suốt thời thơ ấu là nơi để trú ngụ thì giờ đây nó đang bốc cháy phừng phừng trước mặt cô. Vậy là hết hết thật rồi cô đã hoàn toàn là 1 kẻ vô gia cư trong lòng thành phố nhộn nhịp Cô chấp nhận đánh đổi tất cả vì tình yêu. Có phải cô quá ngu ngốc không? Tại sao cô có thể vì 1 người đàn ông xa lạ mà đánh đổi cả hạnh phúc gia đình của mình như vậy? Là cô tự đánh cuộc ván bài này, cô chấp nhận chỉ cần ai đó cũng luôn kiên định như cô thì cô còn có thể đánh đổi tất cả vì người ấy. ..................................... "Đủ rồi ba quá lắm rồi đấy" "Phần hay còn chưa đến mà con vội gì chứ?" "Ba còn muốn làm gì nữa?" Hạo Thiên hét lên giận dữ "Là con ép ta làm mà?" "Con từ bỏ cô ấy, tha cho cô ấy 1 con đường sống đi" "Được giao dịch đã thành công, ta lập tức cho con bé ra nước ngoài, tuyệt đối sẽ không khiến con phải khó xử gặp mặt lại nó 1 lần nào nữa" "Ngay ngày mai
|
chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Kiều Như" "Cái gì?" "Ta đã sớm biết điều này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị từ trước rồi" Hạo Thiên mệt mỏi, ù sầu bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, man rợ này. ........................................... "Lâm tiểu thư mời cô theo chúng tôi" "Các người còn muốn gì nữa, nhà cũng đốt rồi có phải còn muốn đốt luôn cái mạng hèn này ko?" "Xin cô bình tĩnh, mời cô theo chúng tôi đến sân bay" "Sân bay? Tại sao tôi phải tới đó? Mấy người là cái quái gì mà tôi phải nghe mấy người" "Chuyến bay sang Anh đã sẵn sàng chờ cô, xin cô hợp tác với chúng tôi" "Sang Anh? Hạo Thiên đâu tôi muốn gặp anh ấy" "Xin lỗi cô nhưng cậu chủ không thể gặp cô lúc này được" "Tại sao?" "Cậu ấy đang phải chuẩn bị cho lễ cưới với tiểu thư Dương Kiều Như" "Tôi không tin, các người lừa tôi, tôi phải gọi cho Hạo Thiên" ......................... Tút...tút...tút Thứ âm thanh đáng ghét này bao giờ mới chấm dứt đây. Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng bắt máy "A lô" 1 giọng nói lạnh lùng vang lên "Hạo Thiên nói em nghe anh sẽ không kết hôn cùng Kiều Như phải ko? Phải ko? Trả lời em đi sao anh lại im lặng như vậy" Hàn Dương rối rít hỏi
|
/> "Là thật, tôi và Kiều Như sẽ sớm kết hôn thôi, ngay ngày mai chúng tôi sẽ đính hôn với nhau tốt nhất là cô từ bỏ đi. Nếu cô cần tiền tôi sẽ cấp cho cô đầy đủ, sẽ không khiến cô cảm thấy thiệt thòi đâu" Cạch...độp. Chiếc điện thoại rơi xuống mặt đường lạnh lẽo cũng giống như tâm hồn cô vậy hoàn toàn nát vụn rồi. Rầm...Rầm Mặt đất dường như chao đảo, cả người cô trở nên vô cùng nặng nề, đôi chân cô dường như đông cứng lại. Hahahahaha cô vì người đàn ông đó hi sinh tất cả vậy mà anh ta lại giuồng giẫy cô như vậy đấy. Đúng là ý trời mà hahahahaha "Lâm tiểu thư mời" "Mời? Hahaha tôi cho các anh 2 sự lựa chọn hoặc là giết tôi ngay tại đây hoặc để tôi yên. Đảm bảo với mấy người tôi không đến phá đám lễ cưới của cậu chủ nhà các anh" "Xin lỗi cô nhưng chúng tôi không thể làm khác được" "Nếu các anh dám dẫn tôi đi tôi sẽ chết ngay lập tức tại đây, mà nếu các người có ngăn cản được 1 lần liệu các người có ngăn cản tôi được cả đời ko?" "Việc này.." "Bỏ đi cũng không nên dồn người ta vào bước đường cùng dù sao cô ấy cũng là người cậu chủ yêu thật lòng nếu cô ấy thực sự có chuyện gì chúng ta cũng không giữ nổi mạng đâu" "...Thôi
|