Chị Em Song Sinh
|
|
về sự đau khổ của con gái ông nhưng anh ta đơn giản cũng chỉ là nạn nhân, là 1 con cờ trong tay Vương Thiên Long. Lão già đó thật nhẫn tâm hắn nỡ lợi dụng của đứa con trai duy nhất của mình, cậu ta cũng thật đáng thương "Cậu nghĩ rằng Hàn Dương nhà tôi còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa sao? Xin cậu hãy để nó chết trong bình yên, cậu đừng khiến nó đau khổ thêm nữa, có lẽ ông trời đã giúp nó có thể quên cậu 1 cách hoàn toàn vì vậy mới giúp nó đến thế giới bên kia, vậy mà cậu vẫn còn muốn làm hại nó nữa sao? Tôi xin cậu hãy để con tôi có thể có 1 cuộc sống mới vui vẻ mà ko có cậu ở bên" Lâm ba kiệt quệ nói Hạo Thiên chợt khựng lại, Trí Cao nhân cơ hội đoạt dao trong tay Hạo Thiên "Bác nói đúng, là cháu hại Hàn Dương, vẫn là cháu ko nên xuất hiện trước mặt cô ấy lần nào nữa, hãy cứ để cô ấy có những phút giấy yên bình nơi thế giới bên kia" Nói xong anh lặng người, lê từng bước chân
|
khó nhọc ra khỏi Lâm gia, chìm ngập trong cơn bão tố nhưng anh chẳng bận tâm bởi con người anh đã hoàn toàn chết lặng, giờ đây anh chỉ là cái xác ko hồn, ko cảm xúc chỉ còn là 1 cỗ máy, 1 con robot trong thân xác 1 con người Điên vì yêu? Bạn có tin điều ấy là thật ko? Vương Hạo Thiên trước nay vốn rất coi khinh những kẻ lụy vì tình, anh cho rằng chúng chỉ là những phế nhân nhưng chính anh giờ đây lại rơi vào tình cảnh này. Chỉ giờ đây anh mới nhận ra không phải những con người đó họ yếu đuối mà vì họ đã quá yêu thương nửa kia của họ, họ cũng giống như 1 vật thể kí sinh vậy, họ sống vì nửa kia, cuộc đời họ được định đoạt bởi người kia. Nếu 1 ngày người kia mãi mãi lìa xa, điều đó có nghĩa họ cũng chết, chết 1 cách đúng nghĩa. Kể từ đêm giông tố đó, cuộc đời anh chìm vào bóng tối, anh phải nhờ đến rượu mạnh để có thể quên đi thực tại, hằng đêm luôn phải đối mặt với 1 cơn ác mộng khủng khiếp khiến tim gan
|
anh muốn co rút vỡ nát. Đêm nào cũng vậy, trong mơ anh luôn đứng giữa 1 cánh đồng cỏ lau trắng xóa giữa 1 buổi hoàng hôn đẹp mê người. Hàn Dương vẫn đứng đó, vẫn nụ cười ấy thường trực trên môi, luôn hướng tay về phía anh, anh đã chạy, cố hết sức chạy về phía cô tưởng chừng như chỉ cần 1s nữa thôi anh có thể đem cô ôn vào lòng nhưng luôn như vậy, cứ tới lúc đó là trời nổi sấm chớp, giông bão, mây đen kéo đến ngập trời, 1 cơn gió đen chợp tràn lấy bao quanh người Hàn Dương, cơn gió đáng nguyền rủa ấy cố đem cô đi thật xa khỏi anh, Hàn Dương giãy giụa, kêu khóc, cô gọi tên anh rất khẩn thiết nhưng anh lại ko thể làm gì ngoài chống mắt nhìn cơn gió ấy cuốn cô đi thật xa. Hình ảnh Hàn Dương kêu khóc thảm thiết ấy luôn luôn khắc sâu trong tâm trí anh, có phải khi cô gặp tai nạn máy bay cô đã gọi anh, cầu cứu anh, nhưng anh đã làm được gì chứ? Chỉ đứng im 1 chỗ nhìn cô vào chỗ chết, tại sao ko dám đối đầu với thực tại, tại
|
ánh mắt căm phẫn nhìn nhận mọi thứ, dường như anh đã thành 1 tử thần đến từ bóng đêm ác mộng. Còn về phần Vương Thiên Long có vẻ như ông ta đã phần nào nhận ra sai lầm của bản thân trong việc tự tay hủy hoại đời đứa con vàng ngọc của mình, khiến nó luôn phải sống trong những dằn vặt, những hận thù nhưng là 1 lão đại tên tuổi, ông ko thể cúi đầu nhận sai, có lẽ giải pháp tốt nhất bây giờ chính là để Hạo Thiên con trai ông rời xa mình, có lẽ nó cần 1 ko gian mới để bắt đầu lại con người của mình. Vương chủ tịch đã gửi Hạo Thiên sang Singapore để điều trị tâm lý, với nguồn không khí và thiên nhiên trong lành tại đây, ông hi vọng có thể kéo con trai mình từ địa ngục sâu thẳm trở về. Nhưng có lẽ con ông cần sự giúp đỡ từ những người bạn của nó. Địa điểm: Tư gia nhà họ Dương "Kiều Như bác có chuyện muốn nhờ cháu" "Nếu là liên quan đến Hạo Thiên, hay Lâm gia thì xin bác về cho, cái chết của Hàn Dương đã làm bác hài
|
lòng chưa?" Kiều Như đau đớn nói "Bác..." "Bác và cha cháu đều là những người đã trải đời, tại sao lại có thể hành xử như vậy chứ? 2 người tự xem đi kết quả cuộc hôn nhân ép buộc của 2 người đã khiến bao người phải đau khổ, đã khiến Hàn Dương phải..." Nói đến đây Kiều Như đã ko kiềm được nước mắt "Đưa tiểu thư về phòng đi" "Lão Dương..." "Lão Vương có lẽ hôm nay ông nên về đi, sau cái chết của Hàn Dương, nó có vẻ khá shock, có lẽ 2 lão già chúng ta nên suy nghĩ lại tất cả những gì chúng ta đã làm trong suốt quãng thời gian vừa qua, có thể nó ko hoàn mĩ như chúng ta đã nghĩ" "Có lẽ tôi đã sai rồi, sai thật rồi. Chính tay tôi đã đẩy con trai mình vào địa ngục, vậy mà tôi còn giữ sĩ diện, cái sĩ diện này đã phá hủy gia đình tôi" Vương lão gia lần đầu tiên bày tỏ ra vẻ yếu đuối của bản thân mình. "Còn về chuyện của Hạo Thiên tôi
|