Chị Em Song Sinh
|
|
sẽ giúp ông nói với Kiều Như nhưng tôi nghĩ 1 mình Kiều Như ko đủ để giúp Hạo Thiên quay trở lại được đâu, ông nên nhờ đến cả Phong Long, Kim Long, và Hỏa Long dù sao bọn trẻ cũng đã gắn bó với nhau rất lâu rồi, có thể bọn trẻ sẽ biết cách để giúp Hạo Thiên" "Nhưng sau việc của Lâm Hàn Dương tôi nghĩ bọn trẻ sẽ rất hận tôi, tôi..." "Ông có thể nhờ tới lão Tề, lão Trịnh mà chỉ có điều tôi lo về phần Phong Long, dù sao đó cũng là chị của cậu ta" ......................................... "Lão Vương, chuyện lần này e rằng ông phải tự mình giải quyết thôi, chúng tôi ko thể giúp ông được, bọn trẻ cũng đã lớn khôn tự chúng có thể đưa ra quyết định của bản thân mình, chúng tôi cũng ko thể ép buộc chúng" "Linh Hương, Hoàng Vũ rất nghe lời em, em có thể giúp tôi khuyên nhủ Hoàng Vũ được ko?" "Thiên Long có lẽ anh ko biết nhưng Hàn Dương chính là người Hoàng Vũ yêu
|
thương, nó đã rất đau khỏ sau sự ra đi của cô bé, anh nghĩ xem liệu người mẹ như em có thể làm gì đây? Em xin lỗi nhưng có lẽ lần này anh tự đứng ra giải quyết thì hơn" Trịnh phu nhân chân thành nói Vương chủ tịch đã phải rất quyết tâm mới đưa ra được quyết định đi cầu cạnh Lâm gia, ông đã từng vùi dập gia đình họ, liệu rằng họ có tha thứ cho ông ko đây Địa điểm: Nhà họ Lâm "Vương Thiên Long tốt nhất là ông mau cút ra khỏi nhà tôi, đừng để chúng tôi phải nhìn thấy bộ mặt dơ bẩn đó của ông"Lâm ba giận dữ nói "Mình, mình buông tôi ra, tôi quyết sống mái 1 phen với ông ta, Hàn Dương nhà mình ra nông nỗi này cũng do 1 tay ông ta gây nên, tôi phải bắt ông ta đền mạng cho con gái của chúng ta" Lâm mẹ phẫn nộ nói "Bỏ đi mẹ, chúng ta mà làm như vậy chẳng khác nào chúng ta cũng là 1 dạng với ông ta, Vương chủ tịch nhà tôi ko hoan nghênh ông, mong ông về cho" Hàn Phong
|
lạnh lùng "Tôi...thật đã quá sai lầm, là tôi hồ đồ mới gây nên cơ sự này, xin mọi người hãy giúp con tôi, nó đang quá suy kiệt, làm ơn hãy giúp nó nếu ko nó sẽ chết mất, đây cũng là lần đầu tiên tôi xin xỏ người khác, mọi người hãy giúp tôi lần này. Hàn Phong, Trí Cao, Hoàng Vũ dù gì Hạo Thiên cũng là bạn bè vào sinh ra tử với mấy đứa, coi như ko nể mặt ta thì hãy nghĩ tới số phận của Hạo Thiên mà ra tay giúp đỡ nó" "Vương Thiên Long bây giờ ông cúi lạy xin xỏ người khác sao ông ko nhớ lại lúc Hàn Dương xin ông đừng động tới gia đình cô ấy, ông thử nhớ lại coi lúc ấy ông đã làm như thế nào" Hoàng Vũ gần như mất hết bình tĩnh phun ra từng chữ "Ta...bây giờ...ta...ta" Vương chủ tịch đột nhiên quỳ phục xuống trước mặt của Lâm ba và Lâm mẹ, ông ta đã bỏ đi hết sĩ diện của 1 kẻ thành đạt và quyền thế, quỳ lạy mong sự giúp đỡ của người khác bởi ông ta đã
|
nhận ra 1 điều sĩ diện, hay tiền bạc hay quyền lực ko thể nào bằng đứa con yêu thương của ông, có lẽ trước đây ông đã bị quyền lực và quá khứ đau thương của mình che mờ đi lý trí bản thân mà cư xử như 1 kẻ ko có tính người nhưng giờ đây trước thời khắc sắp mất đi người con trai duy nhất của mình ông mới nhận ra lỗi lầm đáng trách của bản thân. Âu cũng là cái lẽ thường tình, trước đây ông cũng đã yêu thương 1 người phụ nữ rất thật lòng nhưng kết quả thì sao chứ, cô ta đã chạy theo đồng tiền mà vứt bỏ 2 cha con ông. Ông ko muốn Hạo Thiên lại đi vào vết xe đô của ông nên thà ông để nó cưới 1 người phụ nữ nó ko yêu chứ quyết ko để nó phải khổ vì tình như ông. "Vương Chủ tịch mời ông đứng lên chúng tôi ko thể giúp ông" Lâm ba vẫn kiên định nói "Nếu mọi người ko giúp tôi, tôi tuyệt đối sẽ ko đứng dậy" "Vậy tùy ông, Minh Ly giúp bác dìu bác gái vào nhà đi con, Hàn Phong đóng
|
cửa, tiễn khách" RẦM Cánh cửa gỗ nặng trịch đã đóng lại, để lại đằng sau là hình ảnh 1 người đàn ông có vẻ như đã phải trải qua ko ít thăng trầm, với mái đầu đã 3 thứ tóc, dường như lúc này đây Vương Thiên Long ông mới đúng nghĩa là 1 người cha đang cố sức cứu con mình chứ ko còn là 1 lão cáo già xảo quyệt, gian trá trên thương trường. "Mau đưa lão gia nhà các người về, đừng để hàng xóm láng giềng chúng tôi dị nghị nữa" Lâm ba kiên quyết muốn đuổi Vương Thiên Long đi, ông ta nghĩ ông ta quỳ ở đây 1 ngày 1 đêm thì có thể đánh đổi bằng tính mạng của con gái ông sao, quá hoang đường rồi, ông ta hoàn toàn ko thể hiểu nổi cái cảm giác mất đứa đứa con mình yêu thương sẽ ra sao? Nó đã giằng xé lương tâm 1 người cha như ông, sợ rằng cả đời này ông cũng ko quên được. Ông quá hối hận sao khi xưa ông lại hành xử 1 cách thiếu suy nghĩ như vậy chứ, chỉ vì hành động ngu xuẩn của mình
|