Chị Em Song Sinh
|
|
già ta cũng có thể bế cháu rồi" "Ba thật là có con dâu với cháu là quên hết con cái, con có còn là con trai ba nữa ko đây" "Thôi đi, tôi quan tâm chăm sóc anh 22 năm rồi đấy. giờ phải để tôi chăm sóc con dâu và cháu nội tôi chứ" Tề chủ tịch làm bộ nghiêm nghị nói "Lão Tề nói đúng đó, con rể nếu con ko chăm sóc cho Kiều Như và cháu ngoại ta đàng hoàng ta nhất định sẽ tìm con tính sổ" "Thưa nhạc phụ, con nhất định ko làm người thất vọng xin bố vợ cứ an tâm giao Kiều Như cho con" Trong ko khí vui mừng ấy, ở nơi kia lại là sự im lặng đến chết người, ko khí lạnh lẽo khiến người ta phải phải rùng mình "Hạo Thiên, con...ta" Vương chủ tịch thật ko biết làm cách nào để kìm nén nỗi niềm bao năm của mình, ông đã đợi chờ ngày này suốt 2 năm rồi, cuối cùng ông cũng can đảm gặp lại con trai mình, ông đã ko nghe con mình gọi 1 tiếng cha lâu lắm rồi, nhưng đáng tiếc Hạo Thiên đã ko còn là
|
đứa con trong vòng tay ông nữa, anh đã là 1 con chim ưng oai hùng, kiêu hãnh vung cánh chiến trinh (Người ta vẫn nói thương trường như chiến trường mà ^^) Đáp lại tình cảm dào dạt của Vương chủ tịch chỉ là sự im lặng từ đầu đến cuối vẫn là im lặng. Sự im lặng ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng làm dập tắt bao nhung nhớ, bao nỗi niềm của người cha già này, Vương Thiên Long ông vì giờ phút này mà đã cất công chuẩn bị ko biết bao nhiêu thứ, vạch ra ko biết bao chương trình muốn gắn kết tình cảm 2 cha con như xưa nhưng có vẻ tất cả đã trở nên vô dụng lúc này, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. .............................................. Time: 9pm "Hàn Phong này, con có thấy Hạo Thiên cậu ta đã ko còn như xưa nữa ko? Ba cũng ko chắc nhưng ba thấy ở cậu ta có gì đó rất lạ" Lâm ba trầm mặc "Ba cũng nhận ra ạ, tất cả bọn con đã cố hết sức giúp cậu ấy
|
trở lại thực tại nhưng có vẻ ko thành công như mong đợi, mặc dù bên ngoài có vẻ như ko có gì nhưng con nhận ra cậu ta ko còn là Hạo Thiên của ngày xưa nữa ba ạ, đối với bọn con cậu ta rất tốt nhưng trên thương trường với kẻ muốn cạnh tranh đánh bại cậu ta đều phải nhận lấy 1 kết cục bi thảm, cậu ta giờ như 1 kẻ khát máu vậy" "Đến mức vậy sao?" "Vâng, cậu ta hết thuốc chữa rồi cha ạ chỉ trừ phi...Hàn Dương sống lại may ra cậu ta mới có thể trở lại làm người, nhưng con e rằng điều nay sẽ mãi mãi ko bao giờ xảy ra" Hàn Phong rầu rĩ nói. Dù sao Hạo Thiên cũng là người bạn chiến hữu bao năm của anh giờ nhìn hắn trở nên như vậy thật sự anh cũng ko nỡ lòng. "Nhanh thật, vậy là đã 2 năm trôi qua, Hàn Dương đã ra đi được 2 năm rồi, điều hối tiếc nhất đối với ba đó chính là ko thể chôn cất di hài của Hàn Dương" "Ba à chuyện cũng qua lâu rồi, con tin chị ấy trên thiên đàng cũng ko muốn nhìn thấy cha mẹ đau buồn như vậy đâu" Địa điểm: Tư gia nhà
|
họ Vương "Hạo Thiên, con à ba có thể nói chuyện với con được ko?" "Có chuyện gì ông cứ nói" Hạo Thiên thật lạnh lùng phun ra từng chữ "Con à, con ko thể gọi ta 1 tiếng ba được sao?" Vương chủ tịch dường như có chút gì đó thật mong ngóng "Nếu như ko còn chuyện gì khác thì tôi lên phòng đây" "Con à...khoan đã ba muốn nói về chuyện tập đoàn" Vốn đã bước chân lên cầu thang nhưng nếu là việc về tập đoàn thì anh sẽ nghe, dù ko còn tình thân với ông ta nhưng công ra công, tư ra tư 2 điều này ko thể lẫn vào nhau được "Hạo Thiên à, ba bây giờ cũng đã tuổi cao sức yếu ko còn đủ khỏe mạnh để đảm nhiệm chức vị chủ tịch tập đoàn Wivern được nữa, con hãy thay ba tiếp quản" Quả thực sau ngày dầm mưa 2 năm về trước tại Lâm gia đã khiến sức khoe của Vương Thiên Long ông suy sụp đi rất nhiều, phổi ông bây giờ rất ko tốt, ông còn bị cao huyết áp thậm chí còn bị nhồi máu cơ tim vả lại ông cũng
|
đã ngoài ngũ tuần (ý chỉ ngoài 50 tuổi) cũng đã đến lúc lui về sau hậu trường rồi "Tập đoàn là do ông sáng lập ra, tôi hoàn toàn ko có hứng thú với nó, ông muốn trao cho ai thì cho, tôi vốn ko quan tâm" "Hạo Thiên, cả đời này cha chỉ có 1 mình con là con trai, cha còn có thể trao ai đây, phải làm sao con mới tha thứ cho lỗi lầm khi xưa của ta đây" Vương lão gia thực sự cùng quẫn rồi "Mãi mãi ko bao giờ có thể" Nói xong Hạo Thiên lạnh lùng quay đi 'Hahahaha là quả báo mà, gieo nhân nào ắt gặp quả ấy thôi, khi xưa ông đã làm nhiều điều ác giờ bị con cái đối xử như vậy cũng đáng thôi' Vương Thiên Long đau đớn thầm nghĩ Ngay sau đó Hạo Thiên đã chuyển ra ngoài ở, anh ko muốn sống chung 1 mái nhà với người đàn ông đó. Dù rất đau đớn nhưng Vương Thiên Long ông có thể làm gì chứ, chỉ còn biết đau lòng nhìn người con trai của mình ra đi, ngước đầu lên trời cao ông thật muốn
|