Chị Em Song Sinh
|
|
hét lớn Trời ơi, tôi phải làm gì người mới tha thứ cho tôi đây, Lâm Hàn Dương là bác ko tốt, là bác sai nhưng xin con hãy buông tha cho Hạo Thiên, xin con đừng kéo nó vào địa ngục nữa, nó ko có lỗi lầm gì cả, nếu con muốn hãy trừng phạt ta, nếu con muốn ta có thể trao cho con cả tính mạng này chỉ xin con hãy tha cho Hạo Thiên, xin con đừng đeo bám nó nữa. Sau đó ko lâu Vương chủ tịch đột nhiên bị 1 cơn đau tim bất ngờ ập đến, ông phải vào điều trị cấp tốc phải nằm trong viện tĩnh dưỡng trong 1 khoảng thời gian dài, có rất nhiều người đến thăm ông nhưng người ông mong muốn được gặp nhất vẫn chưa xuất hiện điều nay thật khiến ông thương tâm "Lão gia, lão gia cậu chủ, cậu chủ đến thăm ngài" ** Chi mừng rỡ thông báo Vương lão gia đang chập chờn trong cơn mộng mị nhưng vừa thấp thoáng nghe thấy Hạo Thiên đến thăm mình đã nhanh chóng bừng tỉnh, dáng vẻ già nua bao chùm cả khuôn mặt của ông nhưng trên gương mặt ấy lại xuất hiện 1 nụ cười khấp khởi vui mừng "Con...cuối
|
cùng con cũng tới, ba chỉ sợ ko đợi được con, chỉ sợ ko được gặp con lần cuối, giờ có nhắm mắt xuôi tay cha cũng an lòng" "Ông đừng có ăn nói gàn dở như vậy, tốt nhất ông nên nhanh chóng khỏe lại còn tiếp quản cái cơ nghiệp đồ sộ của mình, tôi ko muốn điều hành nó thêm nữa đâu" Dù lời nói rất cộc cằn nhưng đã ko còn dáng vẻ lạnh lùng nữa mà thay vào đó dường như còn có 1 chút gì đó lo lắng "Con yên tâm ba sẽ cố gắng khỏe lại, con à con có thể về nhà sống cùng ba ko?" "Ông lo tĩnh dưỡng đi, ** Chi nhờ ** chăm sóc cho ông ấy, tổng công ty còn có việc tôi về đó trước" "Vú Chi bà thấy chưa, Hạo Thiên nó đã ko còn hận tôi như xưa nữa, nó còn quan tâm đến tôi nữa" Vương chủ tịch vui mừng như đứa trẻ con được người ta cho quà vậy "Nếu giờ nó mà chuyển về sống với tôi thì tốt quá, mà tôi có tham lam quá ko nhỉ?" "Ko đâu ạ, dù sao cậu chủ với lão gia cũng là
|
cha con mà, người xưa chả có câu "1 giọt máu đào hơn ai nước lã sao", mà lão gia yên tâm tôi nghe Lục quản gia nói rằng thiếu gia đã sớm quay về nhà rồi nghe đâu tất cả là công sức của các cậu Hàn Phong, Trí Cao và Hoàng Vũ đấy ạ" "Thật vậy sao, vậy ta muốn xuất viện, ta muốn về nhà với con trai ta" "Lão gia, thật là ngài vừa mới lành bệnh còn phải tĩnh dưỡng nhiều mà lúc này ngài ko nên về nhà ngay nếu ko sẽ khiến cậu chủ sinh nghi, nhỡ cậu ấy nghĩ lão gia lập mưu gạt cậu ấy trở về có phải mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn ko?" "Vú Chi nghe theo bà vẫn là hơn, được tôi sẽ cố gắng tĩnh dưỡng hahahaha mà thật ra tôi còn muốn cảm ơn 1 người nữa" Hàn Dương cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã lắng nghe nguyện vọng của ta, ơn này cả đời ta sẽ báo đáp gia đình cháu "Người nào hả lão gia?" "À ko có gì, ko có gì" Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, cái nóng nực, oi ả của mùa hạ đã
|
đi qua nhường chỗ cho những cơn gió se se lạnh của nữ thần mùa thu ngọt ngào. Dưới ánh chiều tà, khi hoàng hôn đang nhuốm màu đỏ rực phía cuối chân trời, Hạo Thiên vừa kết thúc công việc mệt nhọc của mình, hôm nay anh đã kí kết được 1 hợp đồng béo bở, cổ phiếu của tập đoàn Wivern trên sàn chứng khoán đang lên nhanh như diều gặp gió, nhà nhà người người đổ xô đi mua cổ phiếu của Wivern, hàng trăm công ty con đã sáp nhập vào tập đoàn Wivern, có thể nói tập đoàn này ngày càng bành trướng, địa bàn hoạt động đã sớm lan rộng ra toàn cầu, ko những vậy họ còn khẳng định được vị thế của mình, khiến nhiều tập đoàn khác phải lấy làm ngưỡng mộ cũng như ghê sợ, tất cả thành quả như ngày hôm nay có được là nhờ 1 tay quản lý của Hạo Thiên cùng sự góp sức của đám bạn Hàn Phong Vốn dĩ hôm nay cả bọn muốn tổ chức liên hoan chúc mừng thắng lợi lớn này nhưng ko hiểu có điều gì thôi thúc anh ko muốn tham gia bữa tiệc này, nhưng cũng chẳng
|
muốn về nhà ngay lúc này anh liền đánh xe lang thang đâu đó, vừa dừng lại đỗ đèn đỏ bóng người vụt qua đường khiến anh khựng lại đến nỗi làm rơi cả điếu thuốc đang hút dở, bất chấp đèn giao thông đã chuyển sang xanh, anh lao ra khỏi xe chạy theo bóng hình vụt qua lúc nãy, mải miết đuổi theo cuối cùng anh cũng đuổi kịp, anh cầm lấy bàn tay ấy nhanh chóng kéo giật lại khiến người phía trước có vẻ khá ngỡ ngàng. Nụ cười trên môi anh cũng chợt vụt tắt, ko phải thì ra ko phải mãi mãi ko phải là cô ấy, niềm hi vọng nhỏ nhoi mới le lói trong lòng anh đã nhanh chóng bị dập tắt "Nè anh làm gì vậy? Mau thả ta tôi ra, tôi còn có việc bận, nhanh lên tôi trễ giờ làm rồi, nếu còn đến muộn tôi nhất định bị đuổi việc, mà sao tôi phải giải thích với anh nhỉ mau thả tay tôi ra" "Ko cần đi làm nữa, tôi nuôi cô chỉ cần làm bạn gái tôi" Hạo Thiên chính là đơn giản buông ra những lời dễ dãi ấy. Cô gái này tuyệt đối ko phải Hàn Dương
|