Chị Em Song Sinh
|
|
Phong nhận xét "Đúng vậy nhất là đôi mắt, thật ko biết trên đời này còn ai có được đôi mắt ấy" Trí Cao phụ họa "Nhưng cô ta có nụ cười nhang nhác của cô ấy" Hoàng Vũ thêm thắt Mấy tên này thật là muốn đem mình ra làm vật mẫu thí nghiệm ko bằng, sao lại săm soi người ta từ trên xuống dưới như vậy "Xin lỗi nhưng..." "A thật thất lễ rồi, xin hỏi cô đây là?" Hàn Phong đạo mạo, từ tốn hỏi anh thật có hứng thú với cô gái này "A tôi là Vũ Ngọc Mai, là sinh viên năm 2 trường Rainbow" "Thì ra là vậy, ko hiểu cô Ngọc Mai hôm nay đến đây có việc gì?" Giờ thì đến Trí Cao tra khảo "Là Tổng giám đốc Vương Hạo Thiên gọi tôi đến" "Hạo Thiên? Mình hi vọng cậu ko làm những việc như mình đang nghĩ" "Đáng tiếc, có lẽ làm phụ lòng mấy người rồi, điều mình định làm chính xác là như vậy" 'Aizza mấy kẻ này nói chuyện chẳng đầu cua tai nheo gì
|
cả, chẳng hiểu nỗi mấy người này muốn nói về cái gì đây, đúng là chỉ có những kẻ đầu óc có chút khác người mới làm nên nghiệp lớn mà' Ngọc Mai thầm nghĩ chắc cô ko có hi vọng để trở thành người xuất chúng như mấy con người này rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại dù đầu óc họ hơi có vấn đề nhưng thực sự họ là những mĩ nam nha, hôm nay vớ mánh lớn rồi. Wa nếu mấy con nhỏ cùng lớp cô mà biết thì ko hiểu sẽ ra sao nhỉ? Chắc tụi nó ghen tị chết mất "Nè mấy cậu ko phải làm việc sao? Mau về phòng các cậu đi mình còn có chuyện muốn bàn với cô nàng này" "Hạo Thiên hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động đó tụi này ko muốn bất kì 1 kết quả tồi tệ nào xảy ra đâu, đừng khiến có thêm 1 người phải vì cậu mà..." Nói đến đây Hoàng Vũ liền dừng lại vì anh biết Hạo Thiên chắc chắn sẽ hiểu điều anh muốn nói "Mình sẽ cân nhắc" ............................... "Ok được rồi,
|
cô đã đến đây nghĩa là cô đã đồng ý với bản hợp đồng tôi đề cập ngày hôm qua" "Đúng là vậy nhưng hiện tại tôi đang học tôi ko thể lúc nào cũng ở bên anh được, nếu anh gọi vào giờ tôi đang học tôi cũng ko thể trốn học vì anh được" "Yên tâm tôi sẽ ko làm phiền cô trong giờ học" "Còn nữa tôi...anh ko được làm những hành động thái quá với tôi, tất cả chỉ có thể dừng lại ở...kiss" "Điều này cô yên tâm tôi ko có hứng thú với bất cứ người phụ nữ nào ngoài...mà thôi chỉ có vậy thôi chứ gì" "Tạm thời là vậy" "Tôi cũng có thêm 1 vài điều kiện với cô" "Anh cứ nói" "Tuyệt đối ko được xâm nhập cũng như hỏi han bất cứ điều gì về đời tư cá nhân của tôi, tuyệt đối ko được yêu tôi, khi nào tôi muốn chia tay, cô phải đảm bảo sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu vi phạm bất cứ điều khoản nào thì bên còn lại
|
phải bồi thường cho bên thiệt hại 500 triệu và bản hợp đồng sẽ chấm dứt ngay lập tức. Thôi được rồi cứ như vậy trước đã, có gì tôi sẽ bổ sung thêm" "A mà tôi sẽ nhận lương bằng cách nào?" "Hằng tháng vào ngày đầu tiên của tháng tôi sẽ chuyện tiền vào tài khoản của cô, hợp đồng đây, nếu ko còn bất cứ thắc mắc gì thì kí tên vào, sau khi cô kí tên , tiền sẽ được chuyển ngay vào tài khoản của cô" "Anh Vương Hạo Thiên hợp tác vui vẻ" "Hợp tác vui vẻ" Vốn Ngọc Mai còn muốn hỏi về người con gái bọn họ nói lúc nãy nhưng nó vi phạm vào điều khoản hợp đồng nên cô ko dám léng phéng nữa, nhưng điều cô muốn chính là làm cách nào khiến cho Vương Hạo Thiên vi phạm hợp đồng nhanh nhất có thể Thời gian cứ thoăn thoắt trôi qua, mới vậy mà Ngọc Mai cô đã làm người yêu hợp đồng với CEO tập đoàn Wivern lừng danh được 1 năm. Anh ta thật sự rất tốt, phải nói là vô cùng tốt. Anh
|
ta chu cấp cho cô ko thiếu 1 thứ gì, điều đáng nói hơn hết là anh ta ko đòi hỏi bất cứ điều gì ở cô mà còn rất đều đặn hằng tháng trả lương cho cô, anh ta cũng chưa từng làm gì quá quắt với cô ngay cả ôm hôn anh ta cũng chưa làm, chỉ có duy nhất 1 lần anh ta nắm tay cô chẳng qua khi ấy trời quá lạnh mà cô lại ăn mặc phong phanh dù anh ta nhường hẳn cái áo vest to sụ của mình cho cô nhưng người cô vẫn run lập cập nên anh ta mới nắm tay cô. Bàn tay rất to rất ấm áp hơi ấm từ bàn tay ấy như bao trùm cả người cô vậy, có phải cô đã có chút gì đó cảm tình với anh ta rồi ko? KO thể, ko thể nào, aizza ko được mà như vậy là vi phạm hợp đồng đó, cô sẽ phải bồi thường anh ta 500 triệu đó cô làm gì có tiền chứ. Nhưng bản thân cô lại quá kém cỏi, cô ko thể ngăn trái tim mình ngừng đập loạn nhịp trước anh, ko ngăn được tâm trí lúc nào cũng nhớ đến anh, ko ngăn cản được thói quen lúc nào cũng chờ đợi điện thoại của anh. Chẳng nhẽ cô thực sự yêu con
|