Chị Em Song Sinh
|
|
người lạnh lùng đó, mà hình như đúng mất rồi vì cô rất rất rất yêu vẻ lạnh lùng ấy. Vừa suy nghĩ đến đây thì điện thoại của Ngọc Mai rung lên liên hồi, a là của anh ấy thật là vừa mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã xuất hiện. Ngọc Mai vui mừng nhận điện thoại "Alo anh gọi có vi..." "Tôi cần em, rất cần em, hãy đến Funny Club ngay bây giờ" "Hạo Thiên anh say hả? Nè nè sao lại cúp máy ngang xương như vậy chứ" Chết tiệt anh ấy chưa bao giờ như vậy cả, đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy chăng? Hay là anh ấy làm ăn thua lỗ, hay bị kẻ gian *** hãi, a ko được phải mau mau đến bên anh ấy Ngọc Mai nhanh chóng bắt xe ôm đến Funny Club, woa quả nhiên đây là Club lớn nhất, quy mô nhất mà, tụ hội toàn giới đại gia. Vậy mà cô ăn mặc quê mùa như vậy có phải quá lố rồi ko? Aizza tất cả chỉ vì nghe thấy giọng say khướt của Hạo Thiên khiến cô quá lo lắng nên mới lao ra đường trong bộ đồ ngủ và đôi dép lê, a thật là bô nhếch mà, thôi kệ giờ
|
Hạo Thiên mới là quan trọng Ngọc Mai lao vào trong cố chống mắt tìm kiếm Hạo Thiên, dĩ nhiên bộ dạng kệch cỡm của cô thu hút được ko ít ánh mắt hiếu kì nhưng cô chẳng bận tâm nỗi bận tâm của cô lúc này chỉ có Hạo Thiên mà thôi Cuối cùng cô đã thấy Hạo Thiên anh đang say khướt lên bàn rượu sang trọng, trời ơi anh ấy đã uống cừng này rượu ư? Bảo sao anh ấy bị viêm loét dạ dày, hừ thật ko biết chăm sóc cho bản thân mà nhưng sao cô lại thấy mình thương anh hơn là giận, sao thấy tình cảnh lúc này của anh, cô lại thấy xót xa đến thế. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra chứ "Hạo Thiên, Hạo Thiên, anh có nghe em nói ko hả? Đã có chuyện gì xảy ra vậy" "Em đến rồi sao? Mau uống cùng tôi" "Hạo Thiên anh bị sao vậy? Anh ko được uống nữa, anh đã uống quá nhiều rồi" Ngọc Mai nhanh chóng giằng lại chiếc ly trong tay Hạo Thiên, trời ơi sao người anh lại nồng nặc mùi rượu như vậy chứ, thật là sao tàn tạ đến mức này chứ
|
/> Hạo Thiên cũng chẳng bận tâm tới chiếc ly đã bị Ngọc Mai giành lấy, anh lấy cả chai rượu rốc thẳng vào miệng, anh nốc rượu như 1 con ma rượu chính hiệu, Ngọc Mai bất bình giật lấy chai rượu "Anh điên đủ chưa Vương Hạo Thiên" Lần này có vẻ anh đã chịu chú ý tới cô, anh hơi ngóc đầu dậy khỏi đống chai lọ lỉnh kỉnh trước mặt. Dường như có cái gì đó đã làm anh khá ngỡ ngàng, anh khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng ôm Ngọc Mai vào lòng "Em đã đi đâu trong suốt 4 năm qua, em thật độc ác em muốn hành hạ anh đến lúc nào nữa chứ" Ngọc Mai còn đang ngơ ngác vì những điều anh nói nhưng chẳng để cô kịp hiểu, anh đã nhanh chóng chiếm hữu lấy đôi môi cô, anh điên cuồng hôn, như thể chỉ cần dừng lại con người trong lòng anh sẽ lại biến mất như 1 làm khói, anh hôn rất mạnh khiến môi của Ngọc Mai rất đau, cô khẽ tiếng kêu đau, anh cũng rất tinh tế nhanh chóng nhận ra, anh liền tức khắc dừng lại "Xin lỗi, anh đã làm em đau, tha lỗi cho anh Hàn
|
Dương, anh hứa sẽ ko bao giờ khiến em phải đau khổ nữa" Rồi anh lại tiếp tục chiếm hữu đôi môi đã có phần sưng tấy của Ngọc Mai. Đây là lần đầu tiên anh xưng anh với cô mà ko phải tôi, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô và anh, dù có hơi đau nhưng cô rất hạnh phúc nhưng vừa khi cái tên Hàn Dương kia bật ra cô biết nụ hôn này ko dành cho mình, nó dành cho cô gái mang tên Hàn Dương phải chăng cô gái ấy chính là người Hạo Thiên yêu thương bấy lâu nay, còn cô chỉ là hình ảnh phản chiếu của cô ấy thì ra đó là lý do Hạo Thiên muốn cô làm bạn gái của anh ta mà ko phải của bất cứ người con gái nào khác Ngọc Mai nhanh chóng đẩy Hạo Thiên ra ko quên kí gửi anh 1 cái tát "Vương Hạo Thiên anh mở to mắt ra cho tôi, tôi là Vũ Ngọc Mai chứ ko phải Hàn Dương nào đó của anh" Đáp trả lại Ngọc Mai ko phải là 1 lời giải thích mà lại là 1 tràng cười đến là não nề "Hahahahahaha đến cuối
|
cùng vẫn là ko phải hahahaha dù đã cố gắng thế nào thì vẫn là ko phải" Nhìn dáng vẻ kiệt quệ, tàn tạ của Hạo Thiên cô thật giận mình ko thể đánh chết anh ta, chỉ có thể đem cơn tức này chạy nhanh ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Cô cứ chạy, cứ chạy và nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cô đau đớn nhớ lại nụ hôn của mình sao cô thấy ghê tởm nó đến thế cơ chứ, cô hận anh, rất hận anh, sao anh có thể coi cô là thế thân cơ chứ. Tại sao lại khiến cô yêu anh cơ chứ? VƯƠNG HẠO THIÊN - TÔI HẬN ANH chết tiệt sao tôi lại hận anh như thế cơ chứ bởi tôi quá yêu anh rồi, yêu hết thuốc chữa rồi. Trong lúc đó, Hạo Thiên tự ngồi cười bản thân ko ngừng nốc rượu đến khi Club đóng cửa anh mới lững thững bước ra ngoài. Ngoài đường mưa lất phất bay, hình như ngày này 4 năm trước cũng mưa, em đã ra đi trong 1 ngày mưa và mang theo cả linh hồn anh, phải ko Hàn Dương? Em ác lắm Hàn Dương sao lại khiến anh yêu em đến vậy, sao lại biến anh thành 1 kẻ
|