Chị Em Song Sinh
|
|
ấy "Woa chị ấy thật xinh đẹp, chẳng trách anh Hạo Thiên lại yêu chị ấy đến vậy" "Ko đâu hắn yêu chị ấy vì bản tính chứ ko phải vì dung nhan, nếu yêu vì nhan sắc rất dễ thay lòng đổi dạ nhưng nếu yêu vì tính cách sẽ rất khó có thể quên lãng" "Tôi có thể hỏi anh tại sao anh lại nói tất cả những điều này cho tôi biết được ko?" "Thì cô cứ coi như tôi làm việc thiện đi" "Á tôi phải đi làm thêm" "Tiền lương Hạo Thiên cho cô ít thế sao? Khiến cô vẫn còn phải đi làm thêm" "Ko ít, ko ít 1 chút nào nếu ko muốn nói là rất nhiều nhưng tôi vẫn muốn bản thân mình tự kiếm ra tiền" "Thật là 1 cô gái kì lạ, thôi được rồi tôi sẽ đưa cô tới chỗ làm" "Vậy thì cảm ơn anh" Nhìn bóng dáng Ngọc Mai bước vào tiệm làm thêm, khóe môi Hàn Phong chợt nhếch lên. Anh nói cho cô ta nghe tất cả về Hàn Dương mà chỉ là làm việc thiện sao? Cô
|
ta quá ngây thơ rồi đó, tất cả đơn giản chỉ là nằm trong kế hoạch của anh mà thôi. Cuối cùng thì tin đồn cũng đã được dập tắt 1 cách êm xuôi, dường như cũng đã lâu anh ko gặp lại cô gái có cái tên Vũ Ngọc Mai có lẽ anh nên kết thúc mọi chuyện với cô, anh ko nên lôi kéo cô vào vòng xoáy quá khứ này Địa điểm: Café Hương Xưa "Đã lâu ko gặp em vẫn sống tốt chứ" "Vẫn chưa chết" Dường như trong Ngọc Mai vẫn còn chút gì đó giận dỗi "Ngọc Mai chúng ta kết thúc hợp đồng đi, tôi đã vi phạm hợp đồng, tôi đã xâm phạm cô khi chưa được cô đồng ý, đây là 500 triệu phí bồi thường" Hạo Thiên đẩy tờ sec về phía Ngọc Mai Nói rồi anh lặng lẽ bỏ đi Sau 1 hồi ngẩn ngơ, Ngọc Mai đã nhanh chóng chạy theo Hạo Thiên vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau "Đừng đi, anh ko có vi phạm, em đồng ý mà, em tình nguyện để anh hôn em mà" "Ngọc Mai...tôi ko muốn em phải vướng vào 1 kẻ như tôi nữa"
|
/> "Em ko quan tâm, người như anh thì sao chứ? Với em , anh rất tốt, vô cùng tốt. Làm người thế thân thì sao chứ? Em có thể, tuy em ko thể xinh đẹp, ko giỏi giang như chị ấy nhưng em tin em có thể thay thế chị ấy trong anh, anh có biết để quên 1 người thì phải làm gì ko? Chính là yêu 1 người đó, xin anh hãy cho em 1 cơ hội" "Ngọc Mai, em..." Bình thản chiêm ngưỡng câu chuyện tình yêu cảm động, khóe miệng Hàn Phong ko quên vẽ lên 1 độ cong hoàn mĩ "Hạo Thiên, Ngọc Mai 2 người cứ chờ đi, kịch hay còn chưa bắt đầu mà" 3 năm sau (Nghĩa là 7 năm từ lúc Hàn Dương mất tích) Địa điểm: Thánh đường Vincent Time: Lễ đính hôn của Hàn Phong vs Minh Ly "Oài Hàn Phong cậu thật là...bắt Minh Ly phải chờ cậu những 7 năm, ác quá, ác quá à" Kiều Như chọc ghẹo "Là cô ấy bắt mình đợi đấy chứ, kiên quyết đòi lấy bằng thạc sĩ MBA còn đưa ra cái lí
|
do nhảm nhí chưa qua 5 năm sau ngày Hàn Dương đi thì nhất định sẽ ko chịu kết hôn" Hàn Phong chống chế Vừa nói đến đây ko khí có vẻ chìm lắng hẳn xuống "Cũng lâu quá rồi 7 năm, cô ấy đã bỏ chúng ta 7 năm rồi" Kiều Như đau buồn nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ của cô cùng Hàn Dương, dù cô và Hàn Dương gặp nhau ko lâu nhưng cô lại thấy rất quen thuộc, như thể kiếp trước họ là tri âm, tri kỉ vậy "Ừ mình và chị ấy đã lập lời thề sẽ cùng nhau kết hôn vào 1 ngày nhưng bây giờ thì..." Giọng Hàn Phong chợt trùng xuống "Thôi nào, hôm nay là ngày vui mà đừng nhắc tới những chuyện buồn nữa, chắc giờ này Hàn Dương cũng đang mỉm cười nơi thiên đường đấy" Trí Cao muốn xóa tan những muộn phiền trong lòng mọi người "Kiều Như, đừng khóc nữa em mà khóc sẽ khiến baby của chúng ta buồn rầu đó" (Đây là baby thứ 2 của nhà họ Tề đấy^^) "Eh mà Tony đi đâu rồi anh" (Tony - con trai đầu của Trí Cao và Kiều
|
Như) T/g: 2 người này năng suất thật đó hehehe (cười gian) Trí Cao chống chế: Chúng tôi tuân thủ luật con cái đấy chứ, những 5 năm mới có cháu nữa mà, nhóc con thích gây sự hả? T/g: Em đâu dám héhéhé (Cụp đuôi chạy mất tiêu) .......................................................... Bỏ mặc không khí vui mừng bên trong thánh đường, bên ngoài vẫn tràn ngập sự đông đúc, ồn ã của lượng giao thông đôg nghịt. Vậy mà có 1 cậu bé con trong trang phục Vest trắng đáng yêu đang hồn nhiên lao nhanh sang đường vì muốn bắt lại những trái bóng bay màu hồng phớt mà mình lỡ tay làm tuột mất KÍTTTTTTTTT Chiếc xe thắng nhanh khiến cậu bé hoảng sợ, ngã phịch xuống đất, khóc váng lên. Từ trên xe 1 quý cô kiều diễm bước xuống, ân cần thăm hỏi cậu bé "Chú bé, cháu ko sao chứ? Nín khóc đi cô giúp con lấy lại trái bóng nha" "Hix ư...ư" "Con có đau ko? Mau
|