Chị Em Song Sinh
|
|
như chú chim nhỏ nép sát vào người đàn ông đó. Tất cả mọi người có vẻ khá ngỡ ngàng vì anh chàng ngoại quốc này, ko để mọi người phải thắc mắc lâu nữa Hàn Dương liền lên tiếng "Ba mẹ, con muốn giới thiệu với ba mẹ 1 người" .Người đàn ông này rất thành thục tiến đến trước mặt ba mẹ Hàn Dương cúi chào sau đó đặt 1 nụ hôn phớt lên tay Lâm mẹ. "Ba mẹ đây là Nick Augustine, anh ấy là chủ tịch tập đoàn ICK, là ông chủ của con và cũng là chồng chưa cưới của con, chúng con đã đính hôn ở Mỹ rồi, anh ấy muốn ra mắt ba mẹ nên đã theo con về Việt Nam lần này" "Hàn Dương con..." "Chị..." "Cậu..." "Quả nhiên là chủ tịch ICK, nghe cái tên Nick Augustine cũng khiến mình thấy ngờ ngợ rồi" Trí Cao nhỏ tiếng nói "Anh biết người này à?" "Ừ anh ta chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Wivern, lần này chắc chắn hắn sang đây vì muốn săn tới cùng vụ làm ăn, hợp tác khu vực
|
ĐNA, chết tiệt bản hợp đồng đó đáng giá cả ngàn tỉ đó" "Nghiêm trọng vậy sao?" Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Kiều Như, thì Hàn Dương đã sớm tiến lại chỗ họ "Kiều Như, lâu rồi ko gặp cậu, có còn gọi mình là anh nữa ko? Cậu lại mang thai sao? Mấy tháng rồi?" "A Hàn Dương, dĩ nhiên là vẫn còn gọi bằng anh nếu cậu muốn, mình sẽ vẫn còn muốn sang Thái Lan nếu cậu đồng ý lấy mình" "Thật sao? Cậu ko sợ ba đứa nhỏ sẽ giận dỗi sao?" "Ko sao anh ấy dễ tính lắm, sinh đứa này xong, mình lập tức sang Thái Lan" "Hahaha Kiều Như cậu vẫn vui tính như xưa, mình sẽ đợi hi" "Kiều Như anh sẽ cho em biết thế nào là dễ tính, em thử sang Thái Lan xem, anh sẽ sang tận bên đó lôi em về, về nhà anh sẽ cấm cung em, tống em vào lãnh cung" Trí Cao mặt đỏ phừng phừng nói "Nói như vậy Trí Cao mới là chồng của cậu à, Kiều Như?" "Ừ chứ cậu tưởng là ai?" "Ko có gì, là mình hiểu nhầm thôi"
|
/> Nói rồi Hàn Dương quay phắt ra phía Hạo Thiên lạnh tanh nói "Tổng giám đốc Vương, đã lâu ko gặp anh. Ko ngờ dạo này tập đoàn Wivern lại làm ăn phát đạt như vậy, càng ngày càng bành trướng, khiến tập đoàn chúng tôi thật nể sợ, hi vọng rằng dự án ĐNA này tập đoàn của chúng ta hợp tác vui vẻ" Nói rồi Hàn Dương đưa tay về phía Hạo Thiên, trên môi là 1 nụ cười thương xá. Hình ảnh Hạo Thiên trong tiềm thức của cô so với bây giờ sao khác quá, người đàn ông này toàn thân toát lên vẻ cao quý, đạo mạo, khuôn mặt ko còn non trẻ nữa mà thay vào đó là sự từng trải và mang 1 chút gì đó phong trần Sao anh thấy cô khác xưa nhiều đến thế, cô ko còn là Hàn Dương ngày xưa nữa, giữa cô và anh dường như có 1 bức rào cản ko thể nào phá vỡ, giờ đây cô lạnh lùng, xa cách. Với cô có lẽ anh chỉ là 1 đối thủ cạnh tranh ko hơn ko kém "Vương tổng, phiền anh có thể bỏ tay tôi ra được ko? Anh bắt
|
tay tôi hình như có chút hơi lâu rồi" Dù cô nói vậy nhưng anh vẫn như người trong cơn mộng mị quyết ko bỏ tay ra "Excuse me, sir. Can you take out of her? She is mine" Augustine cố ý nhấn mạnh câu she is mine Hạo Thiên lúc này mới như bừng tỉnh, dường như có chút tiếc nuối rời bỏ bàn tay mềm mại nhỏ nhắn ấy Địa điểm: Lâm gia "Hàn Dương con thật sự ko biết về vụ việc tai nạn máy bay đó ư?" "Dạ ko, nếu biết con đã sớm liên lạc với mọi người, ba mẹ con xin lỗi đã làm ba mẹ phải buồn khổ nhiều năm qua" "Hàn Dương đến tận giờ mẹ cũng ko thể ngờ con còn sống là sự thật, mẹ chi sợ đây là 1 giấc mơ khi tỉnh dậy con sẽ lại biến mất" "Con sẽ ko biến mất nữa đâu, nhưng sau này khi kết hôn với Nick con phải theo anh ấy sang Mỹ, sẽ ko ở bên phụng dưỡng cha mẹ thường xuyên được, xem ra trọng trách vĩ đại này mình đành nhờ cậu giúp thôi, Minh Ly à. Mà bây giờ mình nên gọi cậu là em dâu mới đúng chứ nhỉ" "Em dâu cái nỗi gì? Là ai
|
phá hỏng đám cưới của mình hả? Cái con nhỏ này mình muốn đập cậu quá, có biết mình đã vì cậu mà rơi bao nước mắt ko hả? Sao trong suốt 7 năm cậu ko có 1 chút tin tức gì vậy hả? "Mình có những chuyện cần quên, có những người cần xóa sổ khỏi não bộ mà cách tốt nhất chính là ko để ai có được thông tin gì của mình cả, mình sợ nếu gọi điện về nhà, chi cần nghe giọng mọi người mình sẽ ko có đủ can đảm để ở lại nơi đất khách quê người ấy" Hàn Dương vừa nói xong tất cả mọi người nhất tề quay về phía Hạo Thiên "Nhưng làm sao mà cậu thoát khỏi tai nạn ấy, tất cả mọi người trên chuyến bay ấy đều tử nạn mà" Kiều Như thắc mắc "Đơn giản là vì mình đã ko đi chuyến bay ấy, hôm ấy đến phút chót mình đã đổi vé cho 1 cô bé, bọn mình vô tình gặp nhau ở phòng đợi, cô bé ấy muốn đến Vương quốc Anh để học thiết kế, nhưng gia đình của cô ấy lại muốn cô ấy tới Mỹ để học Kinh tế. Sau khi trò chuyện
|