Học Yêu
|
|
Cả con đường ngập đầy nắng, những tia nắng chói loá tinh nghịch đùa giỡn với mái tóc vàng óng ánh của Nam khiến cậu bừng sáng hệt như 1 vị thần tái thế, người đi đường ai ai cũng phải ngoái nhìn cậu bằng con mắt ngưỡng mộ có, mê mẩn có, tò mò có.... Nó thì quá quen rồi, nhưng lần này nó cũng có vẻ phải nheo mắt khi thấy mái tóc óng ánh của cậu bạn thân. Nam vẫn vô tư nhìn nó vui vẻ mặc dù đôi mắt cậu đã bị che quá nửa bởi mái tóc. Nó rút điện thoại ra cập nhập và cũng chẳng ngạc nhiên là mấy khi có rất nhiều nhiều tin nhắn phản hồi tích cực từ phía độc giả, nó thầm cười, 1 nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ đập vào mắt Nam. _Có chuyện gì mà Băng vui vậy? _Truyện của mình đã được nhiều người thích hơn, mình nhận được nhiều phản hồi tích cực _Cậu vẫn viết truyện sao? Lâu rồi mình chưa đọc truyện của cậu, lát mình sẽ ghé qua xem_Nam xoa cằm. _Ừm_Nó gật đầu rồi mọi thứ lại chìm trong im lặng. Đi mải miết trên con đường 1 lúc nữa thì cả 2 cũng đã về tới nhà nó. Mới đứng ở ngoài cửa thì nó đã nghe thấy tiếng hét đầy tức giận của ông anh trai quý hoá của mình, Nam hoảng sợ rụt rè trốn sau lưng nó. _Phụng Hoàng Kim Băng_Cái tên rất kêu của nó được anh nó-Phụng Hoàng Thái Tuấn hét lên 1 cách rõ ràng rành mạch kèm theo đó là 1 sự phẫn nộ, cơn tức giận ấy tưởng chừng như có thể so sánh với cơn đại hồng thuỷ thường xảy ra ở Japan._Sao em dám cúp học hả? Nó vẫn bình tĩnh trước sự tức giận cực đại ấy, nó giương đôi mắt bình thản nhìn anh, thực sự thì nó đã lường trước mọi việc rồi nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên. _Em trả lời anh xem_Anh giờ đây có thể ví như là 1 núi lửa đang chờ được phun trào khi bắt gặp ánh mắt chẳng có vẻ gì là run sợ của cô em gái hết mực yêu thương _Thì em mệt nên em về sớm_Nó nhún vai như không. _Mệt mà hông về nhà còn đi lang thang ngoài đường, rồi còn vào quán cafe gặp con trai sao?_Núi lửa bùng nổ thực sự, anh dùng mọi sức bình sinh của mình mà hét lên. _Em ngồi nghỉ không được sao?_Nó cũng đã có phần bực bội, giọng nói đanh lại khó chịu. _Em đừng nói dối anh, anh là anh trai em nên anh quá hiểu em rồi, có gì thì nói cho anh biết_Anh cũng nhẹ nhàng lại, không gào thét ầm ĩ như 1 con sư tử đang bị chọc tiết nữa _Không có chuyện gì hết, có gì thì em sẽ nói. Anh cũng biết hôm nay Thần Nam về mà làm ầm lên vậy sao? _Anh quên mất_Anh ngớ người ra tự cốc vào đầu mình_Xin lỗi vì đã để em thấy cảnh này nha Nam_Anh quay sang cậu cười hiền _Dạ...không sao đâu ạ_Nam núp sau lưng nó cúi mình chào lễ phép. _2 đứa vào tắm rủa thay đồ đi ha_Nói rồi a bỏ đi vào bếp Nó giờ đây mới được cởi đôi giày đang siết chặt lấy chân nó. Ngồi trong phòng mà cứ nhăn mặt đau đớn mà không dám nói to, đơn giản vì dưới chân là 1 mảnh chai đang đâm vào chân nó, máu chảy ra từ vết thương khá nhiều, nó cũng không hiểu sao mình bị vậy nữa. Nó loay hoay không biết nên làm gì, thực sự nó rất vụng về trong khâu y tế này, đang ngồi thấp thỏm không yên thì của phòng nó mở ra và Nam bước vào với vẻ mặt tươi cười nhưng khi thấy đôi bàn chân trắng nõn nà của nó đang có 1 miếng mảnh chai nằm hiên ngang trên chân thì khuôn mặt tối sầm lại,lo lắng tới chỗ nó hỏi. _Sao bị thương vậy?_Nam nhẹ nhàng cầm chân nó lên xem xét. _Không biết_Nó nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. _Cậu ngồi im để mình băng bó cho_Nam nhanh nhảu lấy hộp cứu thương và băng bó cho nó Nam quỳ xuống chân nó, cầm nhẹ chân nó như nâng niu như sợ 1 thứ gì đó sẽ bị vỡ, nó ngồi trên giường khuôn mặt có phần ửng hồng, cảnh tượng này thật giống trong truyện cổ tích, chàng hoàng tử quỳ xuống chân nàng công chúa và cầm lấy chiếc hài từ từ mang vào chân ngọc ngà của nàng chỉ tiếc là không có máu me và bông băng trắng bóc. Nam cẩn thận lấy miếng mảnh chai lấp loá trong chân nó ra, dù nhẹ nhàng nhưng nó vẫn bặm chặt môi đau đớn, đôi chân nó theo phản xạ mà rụt lại khi ôxi già được rưới lên vết thương khử trùng. Công đoạn đau đớn nhất cũng qua, Nam băng lại chân nó, cậu băng rất tỉ mỉ và khéo léo như đã làm nhiều lần. _Cậu băng đẹp đó chứ, bị thương nhiều lắm hay sao mà băng khéo vậy?_Nó nhìn vết thương được băng trắng mà nhận xét. _Không phải đâu, biết phòng ngừa thôi nè, mà đi được không đó?_Nam hỏi han nó _Được nhưng cà nhắc thôi, không sao đâu. _Vậy cũng được, mai mình đi học cùng nhau nha_Nam tươi cười _Ừm, giờ cậu về phòng đi, mình ngủ đây_Nó nói rồi đắp chăn nằm ngủ ngon lành. Nam chỉ nhìn nó mà lắc đầu cười, 8 năm rồi mà nó chẳng thay đổi gì hết, nhưng cậu cũng không mong nó thay đổi bất cứ cái gì cả, cứ mãi mãi như vậy để cậu có thể là người làm tan chảy trái tim đã đóng băng muôn thuở của nó mà không phải là ai khác. Cậu tắt đèn và bước ra khỏi phòng nó. Mới sáng sớm mà cả trường nó đã rất náo nhiệt như hội,tiếng xì xầm của học sinh toàn trường khi thấy nó bước vào trường cùng với 1 cậu học sinh tóc vàng rực, cả tiếng nguýt dài khinh thường, chửi rủa cũng có luôn. Nó cảm thấy rất lạ nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra khuôn mặt cứ thong thả ung dung mà đi, riêng chỉ có Thần Nam rất chi là khó hiểu, cậu ngại ngùng trước những ánh mắt soi mó và những tiếng xì xầm đang hướng vào nó kia. Nam đứng đằng sau nó mà không hiểu nó đang làm cái gì mà cứ cúi lên cúi xuống, mò ma mò mẫn như đang tìm cái gì đó. _Cậu tìm gì sao?_Nam mở lời giải đáp thắc mắc. _Bộ đồ thể dục của tớ không có ở trong tủ_Nó không nhìn Nam mà tiếp tục công việc của mình _Chắc là cậu để quên đâu đấy,vào lớp đi nè, mình không muốn mới học mà đã vào trễ đâu. Ra chơi mình tìm giúp cho_Nam nắm tay nó kéo đi trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh nhưng duy nhất có 1 ánh mắt nhìn 2 con người đang tay trong tay ấy mà lòng cảm thấy khó chịu không thể diễn tả thành lời. Vào lớp thì nó càng nghe rõ hơn tiếng xì xầm của lũ bạn và cả những ánh mắt khinh miệt khó hiểu. Và bất ngờ hơn cả là cái bàn học của nó,cái bàn của nó chi chít là chữ nguệch ngoạc "Biến đi đồ lập dị", "Chết đi nhỏ xấu xí" vân vân và vân, nó nhìn cái bàn 1 lúc rồi lại nhìn những tên thủ phạm đang lén la lén lút cười và tránh ánh mắt đáng sợ của nó, im lặng không nói gì và cười khẩy khinh thường là thái độ của nó dành cho những tên đánh lén trẻ con kia. _Băng à, sao vậy?_Thần Nam hoảng hốt nhìn nó _Không có gì đâu, chỉ là những kẻ ghen tị trẻ con ak mà_Nó nói đều đều nhưng lời nói đâm xoáy vào những kẻ tức khói kia. _Các em vào lớp rôi, ổn định chỗ ngồi đi_Ông thầy miệng to oang oang đập bàn trên bảng_Lớp ta có học sinh mới,mời e lên đây _Mình tên Quách Thần Nam, mong các bạn đừng đụng vào Kim Băng nếu không các bạn sẽ phải hối tiếc đấy_Thần Nam giọng lạnh lùng,mái tóc loã xoã che đôi mắt tuy không thấy nhưng vẫn cảm nhận được 1 luồng khí đáng sợ len lỏi trong mỗi con người. _Em về chỗ được rồi_Ông thầy trên bảng cũng cảm thấy rùng mình, mời cậu về chỗ. _Bàn của em không học được thầy_Nó ngay lập tức đứng lên _Vậy em vào phòng dụng cụ tìm cái bàn khác đi _Em xin phép_Nó bước ra khỏi lớp nhưng bàn tay của cậu nắm lấy nó kéo lại. _Không sao đâu, vào lớp đi, mình cũng cần tìm bộ quần áo thể dục nữa, có vài thứ mình không muốn người khác xem_Nó nói nhỏ nhưng đủ để hắn ngồi cạnh nghe thấy rồi bỏ đi Hắn ngồi cạnh đã nghe thấy tất cả và 1 nụ cười đáng sợ hiện lên khuôn mặt đẹp trai không tì vết ấy. Nam lững thững về chỗ với cảm giác hụt hẫng vô cùng. Ngay sau khi nó rời lớp thì hắn cũng đã xin phép ông thầy với lý do hết sức thuyết phục: Em còn việc ở hội học sinh nên mong thầy cho phép em hoàn thành nốt, em hứa sẽ không tái phạm. Và với cương vị to lớn và sự tin tưởng của thầy hắn đã được miễn, hắn nhanh chóng đi tìm bộ quần áo thể dục của nó với mục đích là tìm ra bí mật để huỷ hoại nó. Hắn chạy đến phòng thể dục dụng cụ và tìm thấy bộ quần áo dính đủ thứ của nó. _Để xem cô giấu gì_Hắn mò mẫm _Chà chà, không ngờ hội trưởng của chúng ta có hứng thú với quần áo nữ đấy_Nó đứng ngay cánh cửa và đã chụp lại hình ảnh hắn cầm áo của nó _Cô.....cô....cô gài bẫy tôi sao?_Hắn tức đến nỗi nói cà lăm. _Như vậy mới thấy được cảnh đẹp vậy chứ_Nó cười nhếch mép thích thú _...._Hắn đỏ mặt tía tai im lặng _Hội trưởng à, anh định dùng sự nổi tiếng của mình để khiến tôi quy phục anh sao, lầm rồi đấy, sẽ chẳng có ích gì khi dám chống lại tôi đâu_Nó nói nhỏ vào tai hắn, hơi thở ấm của nó phả vào tai hắn mặc dù nồng ấm nhưng lại hắn cảm thấy lạnh gáy.
|
CHƯƠNG 7:HÃY ĐỂ TỚ LÀM Trong căn phòng thể dục dụng cụ ấy, 2 con người đang nhìn nhau, là nhìn nhưng không phải là cái nhìn chứa chan tình yêu học trò mà là đầy ắp sự thù căm phẫn của hắn dành cho nó. Còn nó chỉ nhìn hắn, đơn thuần chỉ nhìn, không có 1 tính từ nào diễn tả ánh mắt của nó ngay lúc này được nếu có thì chính là trống rỗng. Hắn nắm chặt bàn tay tưởng chừng như các gân tay có thể vỡ ra ngay lập tức, hắn dồn nén hết sự bực tức của mình vào trong người nếu không thì chắc chắn hắn có thể lao tới bóp cổ nó vì những gì nó đã nói đã làm với hắn. _Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy với tôi chứ hả?_Hắn hét lên _Tôi đã nói rồi, tôi muốn anh dạy tôi cách yêu_Nó nói như thể chuyện đó rất bình thường. _Đây mà là muốn tôi dạy sao, cô chỉ đang ép buộc tôi làm những điều cô muốn mà thôi_Hắn nhìn nó với đôi mắt long sòng sọc, đôi mắt cafe đẹp đẽ ấy hằn lên những vệt máu biến dạng đến quỷ dị đáng sợ, nó thoáng rùng mình khi đối diện hắn lúc này. _....._Nó im lặng, nó suy nghĩ có lẽ hắn nói cũng đúng, có lẽ nó đã làm sai cách rồi. Nó trầm tư suy nghĩ cách khác để hắn có 1 chút tự nguyện đồng ý hợp tác với nó. _Bây giờ cô muốn gì đây?_Hắn hỏi nó với vẻ bất cần _Tôi muốn tiếp tục chuyện ngày hôm qua_Nó nói thẳng thừng _Được thôi_Hắn từ từ đứng dậy Viễn cảnh ngày hôm qua lại hiện về nhưng trong nó lần này có cảm giác rạo rực hơn hôm qua rất nhiều, nó dám chắc rằng hôm nay chắc chắn nó sẽ biết như thế nào là hôn. Nó khẽ nhắm mắt hàng lông mi cong cong rung lên như đợi chờ. Hắn ôm chặt nó trong vòng tay rắn chắc, hắn nhìn nó, nhìn người con gái đang nhỏ bé dần trong vòng tay mình mà hắn vừa muốn bóp nát hủy hoại mà vừa nâng niu yêu quý. Đôi mắt cafe tuyệt đẹp của hắn cũng từ từ nhắm lại, khuôn mặt hắn tiến gần lại hơn, chỉ 2cm nữa thôi là nó đã có nụ hôn đầu đời rồi nhưng trớ trêu thay ông trời đã không cho nó toại nguyện bằng việc Thần Nam đã xuất hiện giữa chừng và lôi nó đi trong ngỡ ngàng của 2 đứa. Hắn bần thần nhìn nó đang bị kéo đi trong tay của người con trai khác mà nỗi tức giận cứ lớn lên trong lòng. _Băng cậu đang làm gì vậy hả?_Thần Nam vừa lôi tay nó vừa nói_Mình đã nghe hết mọi chuyện rồi,cậu ngốc thế hả? _Nam à, tớ đau tay lắm_Nó nhăn mặt_Thả tớ ra _Tớ không thả ra đâu, cậu đừng hòng. _Á...chân tớ_Nó vội giật tay mình lại Chỉ đến khi như vậy Nam mới giật mình nhận ra rằng hiện tại nó đang bị thương, nó ngồi thụp xuống, khuôn mặt tái đi vì cơn đau kéo dài, đôi chân nó giờ đây đã thấm máu màu đỏ tươi nhìn mà rùng cả mình. Nam nhìn nó đang ôm chân ngồi trước mặt mình mà lòng cậu cũng quặn thắt lại, cậu đã để sự ghen tuông lấn át lí trí mà quên mất vết thương đang hiện hữu trên chân nó. Cậu ngồi thõm xuống quay lưng lại với nó và nói với giọng run run. _Băng lên đi. mình cõng cậu vào phòng y tế thay băng _......._Nó im lặng nhìn vào tấm lưng rộng lớn của cậu bạn thân lâu năm, nhìn 1 cách khó hiểu và ngạc nhiên khôn tả. _Chờ gì nữa, nhanh đi Băng nếu không vết thương tệ hơn đó_Nam gắt lên với nó Nó thấy cậu bạn thanh mai trúc mã ấy giận dữ mà lòng cũng có cảm giác lạ lạ nhưng cũng nghe lời leo lên lưng cậu. Nó chợt nhận ra, cậu bé năm xưa lúc nào cũng bám theo nó mọi nơi, luôn đứng sau nó giờ đây đã thay đổi thành 1 thanh niên với tấm lưng ấm áp, đã trở thành 1 chỗ dựa vững chắc của bất kỳ người con gái nào. Bỗng dưng nó thoáng đỏ mặt, nó ngả đầu mình lên vai Nam, 1 cảm giác an toàn nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách con tim nó. Khi nó đã leo lên lưng cậu ngoan ngoãn thì cậu cũng đỏ mặt theo, cậu thích thời khắc này vô cùng, cậu muốn thời gian này sẽ ngừng lại mãi mãi để cậu luôn là chỗ dựa của nó chứ không phải hắn. Tất cả những sự việc ấy đã thu vào tầm mắt của hắn. Tại sao nó lại tìm đển hắn trong khi đó đã có người yêu bên cạnh? Tại sao nó lại đảo lộn cuộc sống của hắn lên hết thế này? Thực sự hắn là gì trong nó chứ, là dụng cụ, là tên ngốc để nó chơi đùa? Những câu hỏi tại sao như thế cứ quanh quẩn trong đầu hắn và cũng 1 cảm giác có thể gọi là ghen đã dấy lên. Trong góc cầu thang hắn ngồi thụp xuống để bóng tối bao trùm lên hắn, bao trùm lên lí trí mù mơ của hắn. Cười, phải hắn cười cho sự ngu ngốc của mình, 1 nụ cười chế nhạo chính bản thân mình. _Vết thương cũng không nặng lắm nhưng vận động mạnh sẽ khiến vết thương rách ra nữa đó, em nên chú ý 1 tí_Cô y tá căn dặn nó kỹ càng _Em biết rồi_Nó nhìn vết thương mà thở dài _Cậu cứ ngồi đó đi, mình sẽ lên xin phép thầy cho cậu nghỉ mấy tiết cuối_Nam nhìn nó cười hiền. _Ừm_Nó nhìn Nam, trong lòng nó Nam đã có 1 vị trí đổi khác không như xưa nữa nhưng nó không biết cụ thể là gì. Nó nằm trong phòng y tế mà chán không thể tả, hết nằm rồi ngồi hết ngồi rồi nằm, nó nhớ lại chuyện đã xảy ra, chuyện hắn và nó sắp suýt hôn lần 2, tấm lưng rộng của Nam, cảm giác an toàn trong nó, chẳng chần chừ gì nó liền lôi cái điện thoại yêu quý ra cập nhập. "Anh quỳ xuống nâng bàn chân ngọc ngà của cô lên mà lòng quặn thắt, dòng máu đào hiện hữu nổi bật giữa làn da mềm mại trắng muốt của cô. Hơi thở nồng nàn của anh từng đợt từng đợt phả vào vết thương đang rỉ máu kia,cô nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn,cơn đau nhói tê tái cả lòng cô,đôi mắt cô ươn ướt trực trào muốn khóc nhưng anh đã nhanh tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy, anh nhìn cô nồng nàn. Đôi mắt ấm áp của anh khiến cô rạo rực trong lòng, hồn cô như muốn bay lơ lửng trên bầu trời. Đột nhiên anh xoay lưng lại với cô, anh nói cô leo lên anh cõng cho, cô dường như chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, cô ngoan ngoãn như 1 cô mèo tựa vào tấm lưng vững chắc của anh để anh cõng đi trên con đường đầy lá và gió. Niềm hạnh phúc cứ trỗi dậy trong cô thật nhiều, cô ước chi khoảnh khắc này sẽ dừng tại đây mãi mãi để cô được nhỏ nhoi bên cạnh anh. Tuy không được có nụ hôn đầu với anh nhưng chỉ cần thế này thôi cô cũng đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi". Ngay tắp lự những lời văn nồng nàn si mê ấy được đăng tải. Nó cũng cất điện thoại đi và thả hồn mình vào những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thăm thẳm ấy, nó suy nghĩ không biết chuyện này có hiệu quả hay không? Như hắn đã nói, đúng là nó quá ích kỷ rồi, nó chỉ biết mình mà không hề biết cảm nhận của người xung quanh như thế nào. Nhưng điều lạ hơn là không hiểu sao nó lại để ý đến cảm giác của người xung quanh chứ? Sao nó lại cảm thấy tội lỗi khi nghe những lời đó từ hắn chứ? Trước đây nó luôn thờ ơ với tất cả mọi chuyện cơ mà, nó cười khẩy, nó cảm thấy buồn cười về sự thay đổi không đáng mong đợi này. _Kim Băng à,về thôi_Thần Nam từ cửa bước vào nắm tay nó nhẹ nhàng _Ừm_Nó gật đầu rồi ngoan ngoãn theo cậu về nhà. Từ lớp ra tới cổng nó nhận không biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường của lũ bạn trong lớp nhưng nó chẳng thèm quan tâm, giờ đây ánh mắt lạnh lẽo của nó đang tìm kiếm 1 bóng hình quen thuộc. Với độ thấu hiểu của cậu thì chẳng khó khăn gì để cậu nhận ra rằng nó đang tìm hắn, cậu bỗng siết chặt tay nó và kéo nó đi nhanh hơn. Khi đã xa cổng trường 1 đoạn khá an toàn thì cậu mới đi chậm lại và buông tay nó ra. _Chuyện gì vậy?_Nó nhìn Nam khó hiểu _Băng, mình đã nghe những chuyện cậu đã làm với tên đó rồi_Giọng cậu trầm hẳn _Cậu nghe được những gì? _Cậu và hắn đã suýt hôn nhau và 2 người cũng có những cử chỉ thân mật nữa, có phải vậy không? _Cậu tin những lời đó bao nhiêu phần trăm?_Nó ngiêng ngiêng cái đầu _Lúc đầu mình không tin những đến khi đọc truyện của cậu thì mình đã hiểu được phần nào, hắn ta là công cụ để cậu mang tình yêu và viết tiếp câu chuyện dở dang đúng không?_Ánh mắt cậu nhìn xoáy vào tâm can nó, cậu nhìn nó đầy căm phẫn và tức giận _Ừm, vậy thì sao?_Chẳng có 1 chút sợ hãi hay cảm xúc gì hiện diện trên gương mặt nó cả, lanh tanh. _Dừng lại đi, mình sẽ là người thay thế hắn cho. Mình sẽ làm mọi thứ vì cậu Băng à_Cậu ôm chầm lấy nó nhưng lại có 1 cảm giác hoàn toàn khác lạ khi hắn ôm nó. Nó không trả lời gì và cứ im lặng như thế cho đến lúc về nhà.
|
CHƯƠNG 8:HÃY LÀM MỌI ĐIỀU A MUỐN _Băng à, sắp tới lúc phải thi giữa kỳ rồi đó, em lo tập trung học hành giùm anh tí đi_Thái Tuấn chắp tay lạy nó 3 cái, giọng cầu xin thảm thiết, nghe mà tội nghiệp cho anh. _Em biết rồi mà anh cứ lảm nhảm hoài điếc hết lỗ tai, anh ra đi để e tập trung suy nghĩ_Nó ngoáy ngoáy lỗ tai bị ông anh yêu quý hành hạ từ nảy tới giờ mà phát mệt, nó nhanh chóng đẩy anh ra ngoài và đóng cửa cái rầm không thương tiếc. _Em gái mà đối xử anh trai vậy sao? Sao số tui khổ vậy nè?_Thái Tuấn hức hức vài tiếng như khóc, tỏ vẻ đáng thương. _Thôi anh đừng buồn nữa_Thần Nam vỗ vỗ vai anh an ủi _Chỉ có em tốt với anh thôi à _Kim Băng nói đúng mà, anh làm nhảm chuyện đó hoài mà em cũng thấy điếc lỗ tai luôn rồi nè_Thần Nam nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu Thái Tuấn giờ đây chết đứng như Từ Hải, khuôn mặt trắng bệch không 1 giọt máu. Mới đây anh tưởng Thần Nam thương anh nên động viên an ủi nhưng ngờ đâu lại bị cậu tạt cho 1 gáo nước lạnh vào người không động lòng tha thứ. Cảm giác anh bây giờ như rơi vào vực thẳm sâu hun hút, anh muốn khóc lắm nhưng vì danh dự của 1 người con trai nên anh đàng nuốt nước mắt vào lòng gặm nhấm nỗi đau này 1 mình. Thời gian cũng thấm thoát trôi nhanh, kỳ thi giữa kỳ cũng đã đến, suốt thời gian qua nó chỉ biết lao đầu vào bổ trợ lại cho môn Hoá khó nhai bỏ quên hắn và cả câu chuyện đang đến hồi li kỳ ấy. Thần Nam thì chẳng phải lo lắng gì, cậu đã được học hết kiến thức THPT tại Mỹ rồi nên về đây không cần học gì mà vẫn giỏi, cậu chủ yếu về đây cũng vì nó mà thôi. Tuy là chẳng sai khiến hắn nữa nhưng lâu lâu nó lại liếc mắt tìm kiếm hắn trong bóng người qua lại, nó thất vọng về hắn nhiều lắm, chỉ trong thời gian ngắn thôi mà hắn lại mang lên mặt mình chiếc mặt nạ giả tạo ấy đi lừa người đời. Nó chợt thở dài, nó nghĩ có lẽ hắn đã quá mệt mỏi và trong lòng nó lại dấy lên một cảm xúc khó tả, nó muốn gặp hắn, muốn được hắn chạm vào. Sau khi kết thúc môn thi hôm nay là: Toán, Hoá, Sinh thì nó cũng vội vã chạy đi đâu mất tiêu để Thần Nam đứng trong lớp ngẩn tò te. Đang mặc chiếc váy ngắn vậy mà nó vẫn chạy hết tốc lực hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, nó đang tìm hắn. Dưới cái nắng nóng của buồi trưa mồ hôi tuôn ra trên mặt nó như mưa, 1 vài giọt không nghe lời đã chảy vào miệng nó 1 cảm giác mặn chát xuất hiện ở đầu lưỡi nó, mái tóc đen dài được buộc gọn giờ đây cũng đã không nghe lời mà loã xoã ra, nó mặc kệ mà vẫn chạy tiếp đi tìm hắn. Đuối sức, nó dựa vào cửa phòng y tế mà lấy sức, nó lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, bất chợt nó quay người lại và nhìn thấy hắn đang nằm trên chiếc giường y tê màu trắng tinh khôi. Nó chậm rãi bước vào, nhìn hắn nằm trên giường trắng, chiếc cửa sổ mở toang làm những cơn gió lùa vào làm bay bay mái tóc của hắn, khuôn mặt điển trai nhắm mắt lại ngủ trông hắn hệt như 1 thiên thần, đẹp đến mê người. Nó đứng ngây người ra đó chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngắm hắn ngủ, đột nhiên tim nó đập nhanh hơn binh thường, 2 má cũng dần dần đỏ ửng lên nóng hổi, nó không biết cảm giác này phải gọi là gì nhưng nó chắc chắn rằng nó không ghét điều này. 2 đôi hàng mi hắn rung rung, đôi mắt hút hồn ấy cũng mở ra, hắn ôm đầu ngồi dậy và giật mình nhìn thấy nó đang đứng nhìn hắn bằng con mắt chẳng thể nào diễn tả bởi bất cứ 1 từ nào, say mê không, vô cảm không, yêu càng không, ghét càng không, hắn thực sự chả biết nên nói như thế nào nữa. _Anh làm sao mà vào đây vậy?_Nó nhìn hắn bằng con mắt đó mà lên tiếng _Không phải chuyện của bạn đâu_Hắn nhìn nó cười bằng cái nụ cười giả tạo mà hắn dành cho mọi người _Đừng dùng bộ mặt đó nói chuyện với tôi_Khuôn mặt nó tối sầm đi, giọng nói đầy vẻ bực tức _Mình dùng bộ mặt gì đâu, bạn nói lạ ghê_Vẫn giọng nói, điệu cười rẻ tiền ấy. _Thôi đi_Nó hét lên và không ngần ngại tặng cho hắn 1 cái tát có trọng lượng. Hắn tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên cực độ, lần đầu tiên trong đời có 1 đứa con gái lại dám tát hắn 1 cách thản nhiên như vậy, hắn không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào cái cảm giác trên má mình. Nó nhìn hắn bằng con mắt căm phẫn và chán ghét, nó ghét phải nhìn thấy hắn như vậy, mang mặt nạ đó trên mặt để làm gì chứ? Trong căn phòng y tế của trường, nó và hắn nhìn nhau, người thì nhìn ngạc nhiên người thì nhìn chán ghét, không khí im lặng đè nặng lên tất cả tưởng chừng như muốn ngộp thở. Hắn như mất hết lí trí kéo nó về phía mình và đè nó ra trên giường, nó tròn mắt kinh hãi, người con trai cao lớn đang đè lên người nó không phải là hắn mà là 1 kẻ khác, 1 kẻ điên dại mất hết suy nghĩ. Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt tay nó khiến nó đau đớn vô cùng, ánh mắt cafe quyến rũ ấy giờ đây chất chứa trong ấy chỉ là 1 nỗi hận thù dâng đầy, nó thấy hắn hận nó thế nào, căm giận nó đến mức nào. _Hãy làm những gì anh muốn, đó là nhiệm vị tiếp theo của anh_Nó vòng tay ôm hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh lạ thường _Gì chứ, cô biết mình đang ở trong tình trạng nào không vậy?_Hắn cười khẩy _Vì biết nên tôi mới kêu anh làm Hắn không biết phải trả lời sao với nó nữa, liệu nó có biết rằng trong hắn đang có 1 cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội hay không? 1 bên anh rât muốn bóp nát khuôn mặt không có chút cảm xúc nào của nó, còn 1 bên thì lại muốn ôm hôn nó thật chặt và nói hết những tâm tư những nổi thống khổ mà nó đã gây ra cho hắn. Đôi tay hắn cũng dần buông lỏng ra, rồi đột nhiên hắn ôm chặt nó vào lòng mình, nó bất ngờ nhưng rồi cũng để im cảm nhận hơi ấm của hắn truyền sang cơ thể lạnh giá của nó, từ từ hắn chuyển đôi môi mình lên vùng cổ trắng nõn nà của nó,động tác như hắn muốn hôn nó, đánh dấu nó là của riêng hắn bằng vết hôn trên cổ. Nhưng mục đích chưa được hoàn thành thì hắn đã kịp lấy lại lí trí vội đẩy nó ra và chạy đi với khuôn mặt còn hơn cả trái gấc. Nó ngồi thẫn thờ trên giường, nó đưa tay lên cổ cảm nhận 1 vài hơi ấm mãnh liệt của hắn còn đọng lại. _Kim Băng_Tiếng Thần Nam phát ra ngoài cửa đưa nó trở về thực tại. _Ừm_Nó thừa biết rằng Nam đã chứng kiến mọi chuyện nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Cả con đường ấy hầu như nó và Nam chẳng nói nhau lời nào chỉ bước đi song song với nhau vậy thôi. Tiếng lá xào xạc đung đưa mỗi khi có ngọn gió thổi qua, cả mái tóc nó cũng tung bay theo cơn gió, nó không thèm buộc lên mà cứ để nó thả dài loã xoã như vậy. Thần Nam nhìn nó mà lòng buồn rười rượi, tại sao không phải là cậu? Cậu sẽ vì nó mà làm tất cả mọi chuyện vô điêu kiện kia mà, càng nghĩ Thần Nam càng nhức đầu. _Cậu có điều gì muốn nói sao?_Nó quay ra nhìn cậu _Ừm, lần trước mình đã nói rồi mà, vì cậu mình có thể làm tất cả mọi thứ kia mà_Thần Nam nhìn nó tha thiết _Nhưng vì cậu là bạn từ nhỏ của mình nên mình không thể làm vậy được _Chẵng lê với 1 thằng con trai không quen không biết thì được sao _Như vậy mới có thể khiến mình thích thú được _Những gì cậu ta làm được mình cũng có thể làm được_Thần Nam nói chắc nịch rồi bỏ nó tại đó về nhà trước Nó sững lại khi nghe những lời nói như vậy được thốt ra từ chính cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, liệu có tốt hơn nếu để Thần Nam làm đối tượng thí nghiệm của mình hay không? Hắn cũng đâu muốn đâu, nó cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này, chắc kiểu này tóc nó sẽ càng ngày càng có nhiều sợi tóc bạc mất
|
CHƯƠNG 9:LỜI NÓI ĐÓ LÀ SAO??? Hắn về nhà với 1 tâm trạng cực kỳ rối bời, hắn không hiểu sao hắn lại làm những việc đó với nó chứ, suýt chút nữa hắn đã để lại cho nó 1 dấu hôn trên cổ rồi. Vừa về tới nhà hắn đã bay ngay lên phòng và lấy nước rửa mặt như để cho mình tỉnh táo hơn, hắn thả mình trên giường suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, hơi ấm của nó vẫn còn đọng lại đâu đây trên người hắn, không hiểu sao lúc này đây hắn muốn được ôm chặt nó trong lòng mình, hít hà mùi hương nhẹ dịu trên người nó và chạm vào đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn đó. Hắn khẽ cười khẩy chế nhạo mình, hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ, ôm nó ư, cảm nhận mùi hương của nó sao, hôn nó nữa? Hắn nghĩ mình đã điên thật rồi, chắc nhiễm từ nó rồi. Nói rồi hắn vứt hết những suy nghĩ về nó sang 1 bên và xuống ăn cơm. Phòng ăn to lớn được xây dựng và bày trí theo 1 phong cách phương Tây đẹp nhưng lại có nét ảm đạm buồn bã vất vưởng đâu đây, ảm đạm cũng đúng vì chỉ có hắn ngồi ăn 1 mình cô độc tại đây mà. Gia đình hắn rất hiếm hoi có những bữa ăn có đầy đủ mặt các thành viên gia đình, bố mẹ thì lúc nào cũng ở nước ngoài, ông anh hai với hắn thì không yêu thương nhau là mấy nên mỗi người 1 nhà. Căn biệt thự phương Tây hoành tráng ấy chỉ độc nhất hắn sống và cùng thêm 1 ông quản gia vài người làm mà thôi, hắn nhìn quanh mà thở dài não nề, chán nản hắn bỏ bữa và đi ra ngoài. Ban đêm thành phố lạnh hơn nhiều so với ban ngày, con đường được thắp sáng bời những cột đèn điện và những bảng hiệu đầy đủ sắc màu của các cửa hàng bên 2 con đường. Hắn lặng lẽ rảo bước trên con đường giữa dòng người tấp nập vội vã, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay ấm áp bên nhau trên đường mà hắn lắc đầu nở nụ cười nửa miệng tỏ vẻ khinh thường, có lẽ hắn khinh thường tình yêu, hắn chán ghét cái cảm xúc yêu đương đó, với hắn thì yêu chỉ là 1 thứ tình cảm dành cho trẻ con nên hắn lừa dối tình cảm của những cô gái ngốc ngếch khờ dại đó như là 1 thú vui tiêu khiển. Tuy đã hoà vào dòng người ồn ào đó nhưng hắn vẫn nổi bật lên trên tất cả mọi người bởi vẻ ngoài đẹp trai đến từng centimet, bởi phong thái lãng tử và phong trần hút hồn khiến cho các cô gái kể cả các cô đã ngoài tuổi mê trai đẹp vẫn mắt chữ o mồm chữ a nhìn hắn không chớp mắt. Hắn suy nghĩ nếu nó cũng như bao người con gái khác thì s nhỉ, hắn không thể tưởng tượng ra nổi cái viễn cảnh đó, nó mà làm như vậy thì sẽ không phải là người con gái đã làm đảo lộn cuộc sống của hắn nữa, nghĩ tới đây hắn lại cười nhưng là 1 nụ cười tràn đầy yêu thương. Hắn không biết mình đã đi qua bao nhiêu con phố, hắn chỉ biết rằng hắn cứ muốn đi mãi như vậy thôi. Chợt 1 bàn tay đặt lên vai hắn khiến hắn giật mình quay đầu lại, là Thần Nam. Hắn trò mắt ngạc nhiên, đây không phải cậu bạn lúc nào cũng đi theo nó sao, tại sao lại ở đây? _Tối rồi mà cậu còn lang thang ngoài đường sao?_Nam lên tiếng đập tan mọi băn khoăn trong lòng hắn _Tôi thích vậy, còn cậu thì sao nào?_Hắn nhìn Nam bằng con mắt chẳng mấy cảm tình _Tôi đi mua chút đồ, tôi thấy cậu nảy giờ cứ đi hoài như vậy chắc cũng có chút tâm sự gì đúng không?_Giọng Nam bình tĩnh nhưng đầy chế giễu _Không phải chuyện của cậu_Hắn giật mình vì khả năng nhìn thấu lòng người của cậu _Tôi không muốn vòng vo nữa, tôi khuyên cậu nên tránh xa Kim Băng ra_Thần Nam nhìn hắn uy hiếp, cả người toả ra sát khí ngùn ngụt dễ dàng nhận thấy được _Là cô ta ép buộc tôi chứ tôi cũng không muốn đâu_Hắn cảm thấy khó chiu khi nói những lời như vậy. _Dù vậy tôi cũng muốn cậu tránh xa Kim Băng ra, chào cậu_Nói rồi Thần Nam bước qua hắn đi về Hắn đứng chôn chân tại đó, hắn bị 1 tên nhập học uy hiếp, máu nóng như dồn hết lên não, đôi mắt hắn long lên sòng sọc, ánh mắt toả ra mùi sát khí đáng sợ khôn tả. Người đi qua đường thấy hắn như vậy cũng sợ hãi né tránh. Hắn dồn hết sức bình sinh của mình đấm vào tường bên cạnh như xả nỗi nhục nhã ban nãy khiến cho cái tường tội nghiệp kia có vài vết nứt đáng kể. Bực bội, hắn về nhà nằm lăn ra giường mà ngủ. Sáng hôm sau đi học nó và hắn cùng có 1 điểm chung rất nổi bật đó là 2 con mắt như là mắt gấu trúc vậy, thâm đen hết cả nhìn mà mắc cười. Hắn thì đêm qua không ngủ được vì cứ trằn chọc suy nghĩ về những lời nói của Thần Nam tối qua còn về phần nó thì cả đêm nó không ngủ mà thức trắng nguyên đêm để nhét mấy cái từ ngữ văn chương nhai không nổi nuốt không trôi này, thật khổ cho tụi nó. Cả lớp nhìn sự đồng điệu về thể xác của 2 đứa mà bật cười thành tiếng. Hắn tuy đang là gấu trúc nhưng là 1 gấu trúc handsome, nét đẹp trai trời phú của hắn vẫn không hề phai nhạt đi chút centimet nào còn về phần nó thì thật đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh của nó dường như được nâng cấp lên bởi vết thâm quầng dưới mắt, ai nhìn vào nó cũng phải xách dép mà chạy đi thật nhanh và xa. Nó chả quan tâm đến việc mọi người đang chỉ trỏ nó cười mà tiến thắng vào bàn học nằm phịch xuống nhắm mắt ngủ. Hắn nhìn nó như vậy cũng ngạc nhiên không kém, hắn lơ đi mọi câu hỏi han quan tâm đến mình mà nhìn nó chòng chọc. Đột nhiên cái nhìn sắc lẻm của Thần Nam dành cho hắn khiến hắn giật mình và quay đi tức thì. _Băng à, vào lớp rồi kìa, dậy đi_Thần Nam lắc lắc nó gọi dậy nhỏ nhẹ _Để mình ngủ tí đi_Nó hất tay Nam ra rồi tiếp tục công việc của mình _Dậy đi không chết đó_Nam lắc mạnh tay nó _Để mình ngủ_Nó hét to ngay giữa lớp khiến tất cả mọi ánh mắt đều hướng về nó, ai cũng nhìn nó bằng con mắt kỳ dị chỉ có mình Thần Nam là lắc đầu thở dài ngao ngắn. Nó dường như đã nhận ra có hàng trăm con mắt đang nhìn mình nên cũng tỉnh ngủ hẳn, nó ngốc đầu dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn cái mặt nó lúc này trông rất ngố, mái tóc bù xù như tổ quạ, hai con mắt thâm đen như gấu trúc, khuôn mặt đờ đờ của người ngái ngủ nhưng chẳng có ai nhận ra ngoại trừ Thần Nam và hắn, nếu không vì có thầy đang đứng trước lớp thì chắc chắn cả 2 người đã cười phá lên rồi. _Em muốn ngủ thì đi ra ngoài ngủ hết tiết cho tôi_Ông thầy dốn hết sức già của mình đập bàn hét lớn đuổi nó ra ngoài. Nó ngệch mặt lủi thủi ra khỏi lớp, cả lớp được 1 phen cười đau ruột. Ông thầy tặng nó cái nhìn "yêu thương" trước khi nó bước ra khỏi lớp rồi quay lại giảng bài. Đứng ngoài lớp vẫn không khiến nó thoát khỏi cơn buồn ngủ dai dẳng này, nó cứ gục lên gục xuống, người lắc qua lắc lại đung đưa như con lật đất tưởng chừng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hắn ngồi cạnh cửa nên đã nhìn thấy hết toàn bộ sự mệt mỏi cả vẻ ngu ngơ của nó ngoài cửa. Hắn khẽ cười, 1 nụ cười hiền, 1 nụ cười chan chứa đầy tình yêu thương, lúc này đây nó thật ngây ngô không như bình thường, đáng sợ và phòng thủ, hắn muốn nó cứ như thế này mãi. Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa để nó tựa vào mà ngủ,cảm thấy thoải mái nên nó ngủ ngon lành và từ khoé môi nở nụ cười mãn nguyện, hắn nhìn nó cười mà trong lòng cảm thấy cứ rộn ràng lên khỏ tả. RENG.....RENG......RENG..... Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên inh ỏi len lỏi khắp các ngõ ngách của ngôi trường, tiếng chuông ấy với nó như chiếc đồng hồ báo thức kéo nó ra khỏi giấc ngủ nhanh chóng. Nó mệt mỏi thất tha thất thểu bước vào lớp rồi nằm ườn ra bàn. _Mình nói rồi không nghe cứ lỳ_Thần Nam trách nó _Buồn ngủ thì đành chịu thôi ,tựa cửa mà ngủ đau hết cả vai, mỏi hết cả cổ_Nó quay cổ vai như tập thể dục. Tiết tiếp theo là tiết mĩ thuật nên cả lớp đã nhanh chóng di chuyển sang phòng hội hoạ chi riêng nó và Thần Nam vẫn ngồi trong lớp, có lẻ hai a chị muốn cúp môn này đây mà. Ánh nắng của buổi trưa hắt vào các ô cửa sổ lớp làm hiện rõ lên 2 chiếc bóng 1 nam 1 nữ đang ngồi đối diện nhau trên nền nhà. Hắn ngồi ở phòng hội hoạ mà tâm tư suy nghĩ cứ vất vưởng nơi phòng học, hắn tự hỏi không biết nó và cậu bạn thân thanh mai trúc mã đó đang làm gì bên đó, những suy nghĩ chẳng mấy trong sáng đã xuất hiện trong đầu hắn khiến lòng hắn càng bực bội và khó chịu hơn. Cchẳng suy nghĩ gì hắn liền chạy về lớp không thưa không báo gì cho người cô mỹ thuật đó. Cả hành lang không 1 bóng người tất cả đang ngồi trong lớp học của mình chỉ riêng mình hắn rảo bước chậm rãi trên hành lang, trông hắn đi vừa có phần bực bội vừa có phần cô độc khiến hắn toát lên vẻ lãng tử tăng thêm vẻ đẹp trai vốn có của mình. Phòng học quen thuộc đã hiện ra từ lúc nào,hắn đang định bước vào thì tiếng nó từ trong lớp vang ra khiến hắn khựng lại. _Dạo này mình mệt mỏi quá đi_Nó than vãn _Do chuyện đó à ,mình nói rồi không nên quá sức như vậy_Thần Nam nhìn nó cười hiền_Kim Băng à, mình có thể thay thế Phong không? Việc đó thì mình cũng làm được mà,cậu cũng biết là vì cậu mình có thể làm mọi thứ mà. _........_Nó chỉ im lặng không nói gì như đang suy nghĩ. Từ bên ngoài hắn đã nghe lời vừa nảy và trong lòng cũng đang rất hồi hộp câu trả lời của nó nhưng hắn cũng thấy lạ, nếu như vậy thì hắn khoẻ nhưng sao hắn lại rất khó chịu. Cả trong lẫn ngoài đều rất mong muốn câu trả lời của nó nhưng chỉ có sự im lặng bao trùm. _Cũng đúng, cậu ta cũng không thích làm chuyện đó cho lắm_Câu trả lời của nó khiến trong lòng hắn dường như vỡ vụn ra nhưng với Thần Nam thì cậu rất vui mừng_Nhưng....... Đột nhiên hắn mở cửa cắt ngang câu nói của nó làm nó và Thần Nam rất ngạc nhiên và giật mình,hai mắt tròn ra nhìn nhau, nhìn hắn. Sát khí dày đặc toả ra xung quanh người hắn, mặc dù trời đang nóng nhưng luồng khí lạnh từ phía hắn phả ra cũng khiến 2 người cảm thấy lạnh gáy và rùng mình. Hắn nhìn nó với con mắt rực lửa và đầy hận thù, bây giờ hắn chỉ muốn chạy đến bóp chặt nó cho đên khi nó nghẹt thở thì thôi còn về phía nó thì nó cũng rất ngạc nhiên tuy vậy khuôn mặt vẫn không để biểu lộ bất cứ 1 cảm xúc nào vẫn dửng dưng nhìn hắn điều đó chỉ khiến hắn điên tiết lên thôi. _2 người trốn tiết để ở đây thủ thỉ tâm sự cùng nhau sao? Hạnh phúc quá nhỉ_Hắn giờ giọng chế giễu châm biếm_Kim Băng này, tôi bỏ nhé_Hắn quay sang nhìn nó và tặng nó 1 nụ cười nửa miệng khinh thường rồi bỏ đi Nó nghe được những lời đó cũng rất bất ngờ, không suy nghĩ gì thêm nó vội chạy theo hắn như níu kéo 1 thứ gì đó rất quan trọng để lại Thần Nam 1 mình lẻ loi trong lớp. Đôi chân dài của hắn sải bước rất dài, nó chạy theo mãi mới đuổi kịp được hắn. Nó với tay nắm lấy vạt áo khoác của hắn kéo lại, hắn khó chịu nhưng cũng dừng lại. _Có chuyện gì?_Hắn không quay lại nhìn nó,giọng nói lạnh lùng cất lên _Anh....nói vậy là sao?_Nó thở hồng hộc nhỏ nhẹ cất từng tiếng. _Tôi nghe cô nói rồi, với cô thì ai cũng được đúng không, hơn nữa lại cơ cậu bạn đẹp trai tình nguyện làm mọi thứ cho cô kia mà_Hắn nói đều nhưng giễu cợt _......._Im lặng về phía nó _Thôi tôi đi đây, từ nay tôi không nghe theo cô nữa_Hắn giựt lại vạt áo rồi đi Nhưng chỉ đi được 1 bước thì bàn tay hắn đã bị 1 bàn tay lạnh lẽo khác nắm lại và kéo ngược lại ra sau. Hắn hơi bất ngờ có phần rùng mình vì hạnh động này,hắn quay lại thì bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của nó.dưới cặp kính giả cận kia là đôi mắt màu tro long lên, 2 hàng mi rung rung tưởng chừng như sắp khóc. Hắn nhìn điệu bộ của nó mà ngạc nhiên khôn tả, nhìn nó hệt như 1 cô gái sắp tỏ tình, trong giây phút đó hắn tường chừng như tim mình đã ngừng đập, mọi bực tức đều đột ngột biến đi từ lúc nào. _Không.......không phải ai cũng được hết, chỉ duy nhất có mình anh mới cho tôi những cảm giác lạ kỳ này thôi_Nó nói nhỏ nhưng đủ cho hắn nghe. Nó vẫn cúi sát mặt xuống nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt trái gấc của nó _Cô dễ thương thật_1 câu nói tự phát ra từ chính hắn. Nó tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên và hắn cũng không khá hơn là mấy, hắn chẳng thể tưởng tượng nổi ra rằng mình lại nói câu đó. _Anh mới nói gì vậy? Anh khen tôi dễ thương sao?_ _Không....không...không có đâu, tôi buột miệng nói vậy thôi_Hắn đỏ mặt quay đi phân bua rồi bỏ đi 1 mạch không dám quay lại nhìn nó Dù đó là buột miệng hay chăng nhưng câu nói ấy đã khiến nó có cảm giác như bay lên trời xanh vậy, lâng lâng khó tả nhưng ngược lại thì Thần Nam thì cảm thấy rất khõ chịu và cứ lẩm bẩm nguyền rủa hắn.
|
CHƯƠNG 10:TỎ TÌNH Sau khi về nhà thì nó đã bay thẳng vào phòng và ngắm nghía mình trong gương,nó làm đủ kiểu dáng nhố nhăng khiến ông anh phải tròn xoe mắt nhìn nó khó hiểu. "Mình dễ thương thật sao? Trước đây mình không nhận ra đó". Nó suy nghĩ trong đầu, vừa vuốt tóc vừa làm dáng, nó làm đủ mọi hành động buồn cười trước gương. _Em làm sao vậy?_Thái Tuấn nhìn nó buồn rầu khó hiểu _Em dễ thương không anh?_Nó trả lời anh bằng 1 câu hỏi khác _Ư...ưm dễ thương lắm. Mà sao em lại quan tâm tới chuyện này?_Thái Tuần ngạc nhiên nhìn nó, miệng lắp bắp không ngừng, trước đây nó không hề quan tâm đến việc này mà bây giờ đột xuất bất thình lình đề cập tới. _Có người khen em dễ thương. _WHAT? Ai hả?_Anh đột nhiên đứng dậy hét to như muốn lật tung cả bàn ăn _1 người bạn trong lớp thôi. Em ăn xong rồi, em về phòng trước_Nói xong nó bỏ lên lầu mặc kệ ông anh đang giận tím mặt ở dưới. Thần Nam nhìn những hành động của nó mà lòng không khỏi khó chịu, cậu cảm thấy rằng nó xem những lời nơi thực tâm của cậu chẳng ra gì hết, trong nó thì vẫn cậu chỉ là 1 cậu bạn lớn lên từ nhỏ với nhau sao? Nghĩ tới đây thì cậu muốn đập tan đi cái vị trí của cậu trong nó và thay thế vào đó cậu là người nó yêu. Ước mơ chỉ là mơ ước, cậu biết rằng để làm được điều đó thì thực sự rất rất rất khó, 1 đứa con gái chưa yêu bao giờ, 1 đứa con gái lạnh lùng vô cảm như nó thì tình yêu là 1 cảm xúc xa vời, chính nó đây xũng đang học yêu 1 cách ngu ngốc và ngây thơ. Còn về phần nó thì nó đang hí ha hí hoái cập nhập câu truyện của mình. "Lời nói em dễ thương lắm của Sun thực sự đã làm tan chảy trái tim non nớt của cô, giọng nói trầm ấm,ngữ điệu mê hoặc khiến cô như muốn tan chảy ra thành nước trong vòng tay to lớn của anh. Nhưng ai biết sự việc nồng ấm ấy đã có sự chứng kiến của Rick-cậu bạn thanh mai trúc mã của cô. Cậu đứng từ xa mà 2 tay nắm chặt vào nhau tưởng như tứa máu, hàm răng trắng tạo ra tiếng ken két ghê sợ, đôi mắt long lên sòng sọc giận dữ tột đỉnh, giờ đây cậu chỉ muốn chạy lại và bóp nát tên Sun đang trao cho cô những lời nói đường mật khiến cô chết mê chết mệt kia." Ngay tắp lự nó đăng lên và out, nó cảm thấy rất sảng khoái cũng như vui sướng tuy nhiên trên mặt vẫn chẳng để lộ điều gì để nói lên nó đang vui. _Chuyện tình tay ba xuất hiện rồi, thật là tuyệt vời_1 coi nữ sinh hét lên trong lớp thu hút mọi ánh nhìn. _Đúng vậy, truyện của White càng ngày càng tuyệt_Tiếp theo đó cũng là 1 tiếng hét hưởng ứng của cô bạn khác và dần dần càng nhiều nữ sinh tập trung lại với nhau tạo thành 1 mớ hỗn độn với đủ loại giọng cười và tiếng nói khác nhau. Ngay khi nghe thấy nickname của mình thì trong nó đang rất là rạo rực vui sướng, nó chỉ muốn nhảy cẫng lên. Toàn thân nó run lên bần bật vì đang nín cười, khuôn mặt nó gần như biến dạng hoàn toàn, với đôi mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt kỳ dị trông nó càng thêm phần đáng sợ. Thần Nam nhìn bộ dạng của nó thì cậu có thể hiểu được phần nào. Cậu suy nghĩ liệu vì hắn nên câu chuyện của nó mới hấp dẫn như vậy hay không, nếu là cậu thì cậu có giúp nó tốt được như vậy hay không? Cậu nghĩ đến mà chột dạ, cậu thở dài nhưng vẫn cố rặng trên môi nụ cười với nó. Mọi thứ đột ngột dừng lại khi thấy sự xuất hiện của hắn. Nếu là bình thường thì tất cả đám con gái đã bu lại phía hắn nhưng hôm nay thì rất khác. Hắn hôm nay trông mệt mỏi và kém đẹp trai hơn bình thường, quần áo xộc xệch, tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng, hắn cứ như 1 kẻ lang thang. Có vẻ đêm qua hắn mất ngủ. Đúng thật là như vậy, hắn mất ngủ vì đêm qua cứ trằn trọc miết bởi câu hắn đã nói với nó ngày hôm qua. Hắn thực sự không hiểu vì sao hắn có thể thốt ra những lời như vậy với nó, hắn đột nhiên nhìn nó và cảnh tượng ngày hôm qua hiện về. _Phong à, hôm nay cậu có vẻ khác nhỉ?_1 cô gái len lén đến chỗ hắn hỏi thăm _Hôm qua mình hơi mệt nên cũng có khác 1 chút nhưng không sao đâu_Hắn nỏ nụ cười thân thiện và nhanh chóng tút lại vẻ đẹp trai. Trong giờ học hắn không thôi nhìn nó, thực sự hắn chả hiểu lý do gì mà hấn lại khen nó dễ thương, nghĩ tới hắn liền vò đầu xua hết mọi ý nghĩ về chuyện ngày hôm qua và chú tâm vào bài học. "Khi nào tỏ tình vậy White, mình mong nó lắm"_1 tin nhắn đến trong điện thoại của nó "Tiếp tục đi White, thật tuyệt vời"_Thêm 1 tin nhắn nữa. "Khi nào nam nhân vật sẽ tỏ tình vậy White, mình rất mong nó"_Tin nhắn lần này có vẻ khiến nó phải suy nghĩ. Có vẻ những lời nói mùi mẫn đó, những hành động tình cảm đó vẫn chưa làm thoả mãn trí tưởng tượng của các cô gái thì phải? Nó suy nghĩ, con gái ai cũng tham lam vậy sao? Còn nó đâu như vậy đâu. Có lẽ nào vì nó chưa từng yêu ai bao giở nên thứ cảm xúc tham lam chưa tồn tại nơi con người nó, nó bật cười, 1 nụ cười nhếch mép cho cái số phận của mình. Nó thẫn thờ suy nghĩ mông lung, đôi khi nó hướng mắt phía ngoài cửa sổ, nó không biết đang nhìn gì, nó chỉ cứ nhìn vô định vào khoảng trời xanh cao ngút ngàn kia. Nó nhìn trời, hắn nhìn nó, Nam nhìn cả 2, tạo thành 1 vòng lẩn quẩn như vậy. Cái tiết học trôi qua trong sự chán ngắt và tẻ nhạt, không có 1 con chữ nào đọng lại trong đầu nó cũng như cả 2 người con trai kia. Cả lớp nhanh chóng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho tiết học vẽ ngoài trời, ai ai cũng vui vẻ háo hức vì được thoát khỏi lớp học đầy mùi men gạch ngai ngái và nóng nực kia. Nó thì trưng diện ra cái bộ mặt u ám xám xịt ra, nó ghét vẽ nhất trên đời đơn giản vì nó không hề có hoa tay và năng khiếu vẽ 1 chút nào. Trong khi cả lớp đang tíu ta tíu tít hí ha hí hoáy ngồi hoàn thành tác phẩm của mình thì nó ngồi im quan sát tất cả mọi người đặc biệt là hắn. Nó đang suy nghĩ xem nên dựng cảnh tỏ tình như thế nào để giết chết hàng trăm trái tim cô gái. Không chần chờ gì thêm nó tiến lại gần hắn trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của những thành viên trong lớp. _Nói chuyện với tôi 1 lát_Nó nói với hắn như ra lệnh khiến lũ con gái bên cạnh tức điên lên chỉ muốn bay vào băm vằm nó _Ư....ừm_Hắn có vẻ khó chịu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo nó. Nó và hắn cùng nhau đến 1 khu vườn khá kín người. _Được rồi, cô muốn gì đây?_Hắn không nhìn thẳng vào nó vì hắn sợ khi đã nhìn nó rồi thì hắn sẽ thốt ra những lời ngu xuẩn như ngày hôm qua. _Nhiệm vụ tiếp theo: tỏ tình với tôi đi_Bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn. Tiếng gió thổi qua xen kẽ vào các tầng lá tạo nên âm thanh xào xạc rùng mình. Gió đưa hương thơm của các loài hoa hoà quyện vào nhau tạo nên mùi hương ngây ngất. Gió đùa giởn với mái tóc dài đen bóng mượt của nó. Những ánh nắng lấp ló sau từng kẽ lá lúc chiếu lúc không nhưng vẫn đủ để tạo nên bức tranh đẹp. Đẹp đẽ như vậy nhưng hắn lại không có một chút cảm xúc nào để thưởng thức điều đó, hắn đang trân trối nhìn người con gái lạnh lùng trước mặt mà không hiểu nó đang toan tính điều gì. _Mau tỏ tình với tôi đi, nhiệm vụ của anh đấy_Thấy hắn không một chút phản ứng nó liền cảm thấy chột dạ và sốt ruột. Hắn dường như thức tỉnh lại, đôi chân đứng yên ban nãy cũng hùng dũng bước từng bước thật nhẹ về phía nó. Bàn tay thon dài ấy khẽ chạm vào má nó, vừa có chút ngứa vừa có chút ấm và vừa có chút rạo rực nơi nó. Nó nín thở chờ đợi câu tỏ tình từ hắn nhưng nó chỉ thấy hắn đang từ từ tiến sát lại hơn, hơi thở nồng nàn của hắn đã ngự trị nơi cổ nó tự lúc nào khiến thân nhiệt của nó cũng tăng lên. _Anh yêu em_Lời nói ấy được thốt ra nhẹ nhàng.
|