Học Yêu
|
|
CHƯƠNG 11: ANH Ở ĐÂY Nó đứng bất động, đôi mắt màu tro lạnh lùng mở to ra hết cỡ nhìn hắn, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Khoảng trời xanh cao lồng lộng,đám mây trắng trôi bồng bềnh, những làn gió nhè nhẹ thổi qua, những hương thơm ngào ngạt từ những bông hoa sau vườn, tất cả những điều ấy tạo nên bức tranh thiên nhiên lãng mạn phù hợp với không khí tỏ tình hiện nay. Nó vẫn trân trân nhìn hắn như thế nhưng hắn đã nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, che dấu khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình. _Được rồi chứ gì?_Hắn buông nó ra rồi mở giọng lành lạnh. _Anh có thích tôi không?_Nó nhìn hắn bằng con mắt nghiêm túc đáng sợ. _Cô....cô....nói gì chứ_Hắn lắp ba lắp bắp, hắn không thể tin vào điều hắn vừa nghe, khuôn mặt lại càng đỏ hơn trước. _Tôi nói anh có thích tôi không, hiện tại tôi cũng đã thinh thích anh 1 chút rồi đấy_Nó lặp lại câu nói nhưng kèm theo đó là 1 nụ cười hết sức dễ thương. Hắn im lặng rất lâu, dường như hắn đã phải đấu tranh nội tâm rất gay gắt và khốc liệt mới có thể trả lời câu hỏi của nó. _Không, không bao giờ tôi thích loại người như cô đâu, cô đừng tưởng bở_Hắn đột ngột hét lên. _Nhưng anh nói.....tôi dễ thương mà_Nó nói rất nhỏ, nó có cảm giác như có cái gì đó đang nghẹn lại nói cổ họng của mình. _Tôi chỉ là hồ đồ chút xíu thôi, người như cô làm sao dễ thương được chứ, tỉnh lại đi, chỉ vì tôi đang nghe lời cô thôi_Hắn càng bực tức thêm, hét to rồi bỏ đi Chỉ còn nó ngồi đó, giữa bãi cỏ xanh rì mềm mại duy nhất mình nó ngồi bất động nhìn mông lung sâu thẳm vào nền trời xanh. Trong nó hiện tại có một cảm giác hụt hẫng và đau đớn vô cùng, liệu có phải vì những lởi vô tâm của hắn mà lần đầu tiên nó có cảm giác như vậy hay không? Đáy mắt nó ánh lên tia thất vọng. Đâu chỉ riêng mình nó như vậy, hắn đã đâu bỏ đi, vẫn cứ đứng đó nhìn nó mà trong lòng thầm rủa chính bản thân mình quá xuẩn ngốc khi nói như vậy. Hắn nhìn nó tuyệt vọng vô cùng, bàn tay nắm chặt hiện lên những đường gân xanh lộ rõ. Mưa, từng giọt mưa đã bắt đầu rơi từng giọt từng giọt và cũng tạo thành một cơn mưa lớn, tuy vậy nó vẫn ngồi im bất động không nhúc nhích mặc cho cơn mưa kia dày xéo, vùi dập thân hình nhỏ bé kia. Mưa đánh vào mặt nó khiến nó rát và lạnh lòng làm sao, mưa chơi đùa, vờn mái tóc đen dài của nó như thú tiêu khiển, thân hình nó đã nhỏ bé nhưng dưới cơn giông bão ấy lại nhỏ bé hơn nữa. Hắn đứng đằng sau mà cũng chạnh lòng khi thấy nó bị hành hạ như vậy. _Kim Băng_Thần Nam hét gọi tên nó, cậu nhanh chóng lấy thân hình mình làm dù làm ô che chắn cho nó_Tại sao lại ngồi đây hả? _Thần Nam_Nó yếu ớt gọi tên cậu, khuôn mặt đẫm nước của nó ngước nhìn cậu, trong phút chốc nó cảm thấy ấm lòng khi Thần Nam vẫn còn bên nó _Đi vào thôi, không cậu ốm bây giờ_Thần Nam nhanh chóng đỡ nó dậy và cõng nó trên lưng mình, cậu lấy áo khoác che cho nó _Cảm ơn_Nó nói nhỏ vào tai cậu. _Không có gì đâu_Trong lòng cậu ấm áp lạ thường, cậu cứ nở nụ cười hạnh phúc suốt trên quãng đường. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ như được hồi sinh,không khí có phần thoáng đãng hơn, trong lành hơn,con người cánh vật cũng cảm thấy tràn trề sức sống hơn trước. Mưa màu nhiệm hồi sinh mọi thứ,mưa phép màu vơi bớt nỗi buồn con người. Sau khi bị vùi dập dưới cơn mưa nó cũng trở lại bình thường nhưng trong đáy mắt có phần lạnh lùng hơn trước. Ngồi trông lớp với mái tóc đen xoã còn ươn ướt nước chưa kịp khô khiến nó thêm phần đáng sợ. _Hắt xì....Em chào anh_Nó thất tha thất thểu bước chân vào nhà,đầu nó bây giờ ong ong cả lên vì dầm mưa. _Ốm rồi đúng không? Vào nhà nhanh_Anh nó từ trong nhà bay ra hớt hải vô cùng_Sức đề kháng của em đã yếu rồi mà còn dầm mưa nữa, lên phòng nghỉ đi rồi anh mang cháo thuốc lên. Nó mệt mỏi không muốn nói gì nhiều, chỉ im lặng để Thần Nam dìu lên phòng. Cả người nó nóng lên, mồ hôi chảy ra nhễ nhại khắp người, từ nhỏ nó vốn yếu nên những cơn ốm với người khác chỉ là cỏn con thì với nó lại là một cơn bạo bệnh. Nhưng thay vào đó nó lại có đủ sự khéo léo để tránh bệnh tật, có lẽ hôm nay thì không được như vậy. Nó lên cơn sốt cao, mồ hôi cứ thi nhau tuôn ra mặc dù Thần Nam luôn tay luôn chân lau mồ hôi cho nó, còn Thái Tuấn thì lại bận bịu với nồi cháo cho nó. Đôi mắt nó mờ đi, hơi thở gấp rút hơn, đôi môi tái nhợt lại vì khó thở, cậu nhìn nó mà lòng không khỏi xót xa, chỉ một cơn sốt đã hành hạ nó ra nông nỗi này thì những cơn bệnh khác không biết nó sẽ chịu nỗi đau ghê gớm nào hơn nữa. Bàn tay cậu nắm lấy bàn tay đang nóng hừng hực của nó, cậu cảm thấy bất lực khi không thể làm gì được ngoài trơ mắt đứng nhìn người con gái cậu yêu bị hành hạ. _Thần Nam, em ra ngoài đi để anh thay áo cho Băng_Thái Tuấn từ đâu xuất hiện bất thình lình và đặt tay lên vai cậu, giọng nói có phần chua xót nghẹn đắng. Cậu thui thủi bước ra chẳng biết làm gì khác ngoài đi tới đi lui trong phòng cầu cho nó được khỏi bệnh càng sớm càng tốt. Đột nhiên trong đáy mắt cậu loé lên một tia căm hận, cậu suy nghĩ tất cả mọi việc đều do hắn-Hoàng Thiên Phong, chỉ vì hắn mà nó đã phải hứng chịu những giọt mưa lạnh buốt, chỉ vì hắn mà nó đã không còn là nó, chỉ vì hắn mà nó đã làm những chuyện điên rồ. Bàn tay cậu bỗng dưng nắm chặt lại tưởng chừng có thế tứa máu từ đôi bàn tay ấy, hàm răng cậu tạo ra những tiếng ken két đáng sợ,sát khí từ người cậu toả ra ngùn ngụt ngộp thở. _Nam, bây giờ anh đi mua thuốc cho em ấy, ở nhà chăm sóc Băng cẩn thận. Mày mà dám xớ rớ thì đừng trách đao kiếm vô tình_Anh dở giọng đe doạ cậu, khuôn mặt biến sắc ngay tấp lự. _E....em biết rồi_Thần Nam người run như cầy sấy, gật đầu lia lịa, mặt tái hẳn đi Căn nhà bây giờ chỉ còn hai người, đã vắng vẻ lại càng đáng sợ hơn bởi có sự xuất hiện của ốm đau bệnh tật thậm chí cả mùi chết chóc quanh quẩn. Thần Nam nhanh chóng khoá cửa nẻo cẩn thận rồi chạy một mạch lên phòng nó. Nằm trên giường là một cô gái với hơi thở yếu ớt từng đoạn ngắt quãng như thể cô đang chống trọi với cơn bạo bệnh ác liệt. Trước mắt cậu, người con gái nằm trên giường trắng tinh khôi kia thật mong manh làm sao, yếu ớt như một cánh hoa đang bị vùi dập trong cơn giông, dễ vỡ như một đồ vật thuỷ tinh trong suốt. Ấy vậy mà cánh hoa đó, thuỷ tinh ấy lại kiên cường chịu đựng hơn bất cứ ai. Cậu đột nhiên quỵ xuống như một kẻ tội đồ, như một kẻ vô dụng, nước mắt cậu tràn ra. Khóc, phải cậu đã khóc, khóc vì người con gái cậu yêu hơn cả đấng sinh thành, khóc vì người con gái yếu đuối nhưng lạnh lùng, khóc vì sự kém cỏi vô dụng của mình, khóc vì không thể giữ được người mình yêu. _Này....cậu..khóc hả?_Nó khó khăn nói ra từng chữ, đôi mắt lim dim mở ra _Băng, cậu tỉnh rồi hả? Trong người còn khó chịu không? Có đói không? Khát nước không?_Thần Nam vui mừng hệt như một đứa trẻ, cậu vội vàng lau nước mắt và hỏi nó không ngừng nghỉ. _Tỉnh rồi, còn khó chịu, hơi đói và khát_Nó mệt nhọc trả lời. _Để mình đỡ cậu dậy rồi cậu uống nước với ăn cháo nè_Thần Nam nhanh nhảu giúp nó_Há miệng ra_Cậu đưa muỗng cháo ra trước mặt nó, khuôn mặt lột tả hết những niềm vui sướng _Tớ không phải con nít mà làm mấy trò đó, tớ tự ăn được rồi_Nó lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ hết sức khó chịu _Bây giờ cậu còn ngổi dậy không được huống chi tự ăn, để mình đút cho ăn. Đừng bướng nữa, khi nào hết bệnh rồi xử mình sau cũng được_Nói ra những lời này cậu có phần thích thú, được tận tay chăm sóc người mình yêu thì còn gì vui hơn nữa. Nó cũng im lặng không nói gì nhưng vẫn tỏ ra khó chịu. Từng muỗng cháo cậu đút xuống cổ họng nó lại có vị đắng khiến nó ăn cứ nhăn mặt miết nhưng tuyệt nhiên nó không kêu một tiếng nào, bởi nó biết đây là món cháo do chính tay người anh yêu dấu của nó đặc biệt làm,chứa đựng những tình thương vô bờ của anh. Đến muỗng cuối cùng thì anh nó cũng đã về với đủ đồ lỉnh kỉnh trên tay. _Em gái yêu dấu của anh tỉnh rồi sao? Anh lo cho em quá. Huhu, đừng làm anh sợ như vậy nữa nha_Mới thấy nó ngồi dậy thì anh đã thả hết đồ xuống và bay vào ôm nó ngay lập tức _Anh làm em ngộp thở đó_Nó nhăn mặt và vội đẩy ra_Anh mua gì nhiều đố vậy? _Em tỉnh lại thì anh vui rồi, vài thuốc thôi, phòng sau này em ốm nữa thì có thuốc uống ngay. Bây giờ em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi_Anh nói nhỏ nhẹ với nó và tặng cho nó một nụ hôn ngay trán. Nó ngoan ngoãn nghe lời và nằm xuống sau khi anh nó đi khỏi, căn phòng nhỏ giờ đây chỉ còn nó và cậu. Cả hai im lặng không nói gì nhưng cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Không khí căng thẳng muốn ngộp thở, nó cứ nằm im đó và nhìn ra ban công được chăm chút nào hoa nào lá còn cậu thì cứ nhìn nó mãi thôi. _Hãy một lần nhìn về phía anh đi, chỉ cần em nói cần anh thì anh sẽ xuất hiện, anh luôn ở đây bên cạnh em_Thần Nam nhẹ nhàng nói vào tai nó rồi bỏ đi Nó nằm trong phòng cứ ngơ ngác trước những lời nói ban nãy của cậu bạn thân. Chưa bao giờ nó nghe cậu nói những lời mùi mẫn như thế này và xưng hô anh-em với nó như thế. Nó cũng phải suy nghĩ lại, người con trai duy nhất bên cạnh nó ngoài anh ra chính là Thần Nam, người con trai có thể chịu đựng được những trò quái đản của nó cũng là cậu, người biết bí mật của nó cũng là cậu, người quan tâm lo lắng cho nó nhất cũng là cậu, vậy mà nó lại không nghĩ tới cậu đầu tiên. Trong lòng nó dấy lên một cảm giác tội lỗi, có lẽ vị trí của cậu sẽ thay đổi từ bây giờ trong lòng nó chăng?
|
Càng ngày hắn càng tiến gần lại nó, đôi mắt ánh lên những tia dâm loạn, khuôn mặt đẹp trai của hắn hiện giờ chính là hiện thân của một con dê già chứ không phải sói già như ban đầu. Đơn nam độc nữ ở chung một căn nhà, chung một căn phòng như vậy nếu là người khác chắc chắn sẽ rất sợ và đề phòng nhưng với nó thì nó vẫn rất tỉnh và không có một chút sắc thái biểu cảm nào gọi là sợ. Bây giờ đây hắn đã tiến sát tới người nó, mặt đối mặt chỉ cách nhau vài cm có thể cảm nhận được dòng hơi thở nồng ấm của đối phương phả vào mình. Ánh mắt nó cứ lạnh lùng nhìn hắn còn hắn có phần lép vế khi cố gắng đọc suy nghĩ của nó qua đôi mắt lạnh tựa băng ấy. _Nhiệm vụ tiếp theo: Hãy làm những gì anh muốn_Nó nói rành mạch rõ ràng với giọng điệu vô cùng bình thường. _Cô tính bày trò gì nữa đây?_Hắn mệt mỏi lùi lại một bước, đôi chân có phần loạng choạng như kẻ say rượu. _Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Tôi nói hãy làm những gì anh muốn_Nó kéo hắn lại về phía mình là ghé sát vào tai hắn nói thật nhẹ nhàng. Hơi thở ấm áp của nó phả vào tai hắn tuy nóng nhưng hắn lại có cảm giác rùng mình là lạnh gáy. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau đúng 3 cm nữa,hắn trân trối nhìn kĩ người con gái đang đứng trước mặt mình. Sự lạnh lùng của đôi mắt màu tro xám kia được thay thế bởi sự thích thú và chế giễu nhưng không hiểu vì lý do gì mà hắn lại cảm thấy đôi mắt tro xám ấy bây giờ lại có sức mê hoặc lạ kỳ khiến tay chân hắn cứ bũn rũn cả ra. Trong người hắn đột nhiên có dòng máu nóng trào lên não, hắn giống như kẻ điên khi nắm chặt tay nó và đè mạnh nó xuống ghế sô pha đằng sau. Hiện tại hắn đang nằm đè lên người nó, ánh mắt hắn,tâm hồn hắn, con người hắn hoàn toàn bất lực khi đứng trước người con gái đáng sợ này, hắn không biết mình đang làm gì nhưng hắn biết rằng hắn đang rất muốn trừng phạt đứa con gái nhỏ nhắn đang bị đè bởi tấm thân to lớn của mình. Về phần nó, cảm giác của nó bây giờ rất rối bời, vừa sợ nhưng cũng vửa mong chờ. Hơi thở nó có phần gấp hơi, trái tim nhỏ bẻ lại đập nhanh hơn bình thường, không biết có phải vì trời nóng hay không mà những dòng mồ hôi cứ thi nhau tuôn ra. Ánh mắt nó mơ màng nhìn người con trai với thân hình lực lưỡng đang nằm đè lên người mình kia. _Hai người đang làm gì vậy hả?
|
CHƯƠNG 12 Với cơn ốm hoành hành kia thì nó phải ở nhà một tuần. Một tuần đó với nó như là một tuần hành hạ thân xác và tâm hồn nó đơn giản vì nó không thể nào nghĩ ra được một tình tiết câu chuyện mới để cập nhập và điều không khó đoán chính là nó bị tụt hạng một cách nhanh chóng. Mỗi lầm đăng nhập thì những fan hâm mộ lại tấn công tấp nập, chủ yếu là những tin nhắn khóc lóc, than vãn vì sao nó lại bị tụt hạng một cách vô lí như vậy và mong nó nhanh chóng lấy lại phong độ ban đầu. Nó đọc những dòng tin nhắn như vậy cũng cảm thấy day dứt nhưng không biết phải làm sao ngoài gửi tin nhắn xin lỗi tới tất cả mọi người. Nó nghĩ tới hắn thì trong lòng lại dấy lên một cảm giác buồn vô hạn, lời nói ngày đó của hắn như một con dao đâm thẳng vào tim nó không chút nhận nhượng tuy lòng đau nhưng nó vẫn cứ hoài suy nghĩ về hắn,về những ngày hắn vâng lời nó,về những lời nói nồng ấm phả vào tai nó, về cái ôm tuy thô bạo nhưng ấm áp mùi hương của hắn, về cái nắm tay nhẹ nhàng truyền đạt bao cảm xúc, tất cả những điều đó đều đọng lại trong tim nó một cách kì lạ. Bất giác khuôn mặt lạnh hơn tiền của nó lại đỏ ửng lên và trên môi là nụ cười hạnh phúc, hệt như những cô gái đang đắm chìm trong cung bậc tình yêu màu nhiệm. Nó ở nhà điên khùng là thế nhưng trên lớp học kia thì có những con người đang rất là hạnh phúc trước sự biến mất của nó riêng chỉ có hắn và Thần Nam thì không như vậy. Thần Nam thì cứ thất tha thất thểu đưa ánh mắt buồn rầu mông lung nhìn ra ngoài, sự thờ ơ và đa cảm của cậu lại chính là điểm đánh gục không biết bao nhiêu trái tim cô gái trong lớp, nếu như cậu không suốt ngày quấn quýt bên nó thì chắc chắn lượng fan hâm mộ cậu không hề kém cạnh hắn. Còn hắn mặc dù bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ, tỏ ra không có chuyện gì nhưng bên trong cậu lại cứ thấp tha thấp thỏm không yên, hắn cảm thấy trống vắng trong lòng, cảm thấy nhớ nó da diết. Hắn muốn ngắm nhìn mái tóc đen dài óng ả của nó, muốn nghe giọng nói có phần đáng sợ của nó, muốn nắm bàn tay lạnh ngắt, muốn truyền hơi ấm của mình qua cho nó thông qua những cái ôm nhẹ nhàng. Hắn suy nghĩ, tự lúc nào mà đầu óc hắn luông hướng về nó thế này, tự khi nào trái tim hắn đã có hình bóng của nó? Phải chăng đây chính là tình yêu mà người đời hay nói. Hắn nhếch mép cười như xua đi cái nghĩ điên rồ kia. _Khi nào Băng sẽ đi học lại?_Hắn nói nhỏ nhưng đầy uy lực của người đứng đầu. _Khi nào cô ấy khỏi_Thần Nam chẳng buồn quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ _......_Hắn nổi cơn khi thấy thái độ khinh thường đó của cậu, chưa bao giờ có ai dám phớt lờ hắn như vậy điều này như đánh vào lòng tự tôn của hắn. _Chủ tịch học sinh không cần phải lo lắng cho cô ấy vậy đâu, một học sinh vô danh tiểu tốt không đáng để ngài chủ tịch học sinh đây phải bận tâm như vậy đâu_Lúc này cậu mới quay lại, đôi mắt và giọng nói lộ rõ sự khinh bỉ,chế giễu. _Sao cũng được_Hắn nhếch mép cười rồi quay đi. Thái độ của hắn hoàn toàn khác xa những gì cậu tưởng tượng, cậu tưởng rằng hắn sẽ nổi điên lên và cho cậu một trận nhưng không, hắn chỉ cười, một nụ cười rất đểu và xem thường cùng với thái độ dửng dưng hơn ai và bước đi. Cậu hơi khớp trước phản ứng nên phải mất một lúc cậu mới trở lại bình thường. Buổi học tiếp theo cũng bắt đầu nhưng khác với các tiết học trước thì hiện nay trong lớp đã và đang xuất hiện một vài sát khí thấy rõ, khiến không khí trong lớp có phần u ám và đáng sợ. Nguyên nhân bắt nguồn cũng từ hai anh chàng handsome nhất trong lớp. Hắn thì tức giận bởi những lời khích tướng của Thần Nam còn Thần Nam thì lại tức trước thái độ dửng dưng và nụ cười khinh miệt của hắn. Cả thầy lẫn trò đều không biết từ đâu ra nên cũng chỉ nuốt nước bọt thay cho nỗi sợ. Khoảng thời gian tra tấn cũng qua, giờ giải lao cũng đến, mọi học sinh trong lớp đều hạnh phúc khi quãng thời gian này tới, ai ai cũng háo hức thường thức những món ăn tuyệt ngon dưới căn tin hay những món ăn tự làm. Khi mới chuông reo thì hắn đã biến mất từ lúc nào khiến cho những cô gái trong lớp tiếc hùi hụi khi không được ăn trưa với hắn nên chỉ còn Thần Nam-chàng trai đẹp số 2 của lớp trở thành mục tiêu của các nàng. Giờ giải lao thành giờ tranh giành hỗn loạn. Về phần hắn thì hắn đã chuồn ra khỏi trường từ lúc nào trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt. Chiếc xe ô tô đen chở hắn lao vun vút trên con đường, vượt qua các chiếc xe khác để đưa hắn tới nơi. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khá to với phong cách Á-Âu đặc sắc, bức tường ngăn cách khá là đặc biệt khi mang trên mình màu xanh sẫm của những nhánh cây leo, chiếc cổng đen được đóng kín mít cao hơn 2 mét cũng được mang điểm màu xanh sẫm của lá, bên trong sân nhà được trồng khá là nhiều cây và hoa. Nhìn tổng thể toàn bộ bề ngoài căn nhà dường như được khoác lên sắc xanh của những cây và hoa khiến cho người ta có cảm giác mát mẻ và thanh thản nhưng vẫn mang một chút âm hưởng đáng sợ. Và có một chút liên tưởng rằng những cây cỏ đang bao bọc ngôi nhà ấy đang bảo vệ một thứ quý giá bên trong. Hắn đứng trước căn nhà mà bất ngời không kém bên cạnh đó cũng có chút hồi hộp vất vưởng đâu đây. _Kính coong.......Kính coong......._Tiếng chuông cửa vang lên thánh thót. _Tôi ra đây_Và bên trong phát ra tiếng nói trong trẻo của một cô gái. _Chào_Hắn mỉm cười chào hỏi sau khi cửa được mở ra. _Sao anh lại ở đây?_Nó bất ngờ khi người đứng trước mặt mình là hắn, nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn mò đến nhà nó như vậy, đôi mắt nó mở to sau cặp kính giả cận kia. _Ngạc nhiên cũng phải thôi nhưng muốn nói chuyện thì ít nhất cũng phải cho tôi vào nhà đã chứ_Hắn cười khoái chí, đôi mắt thấy rõ sự thích thú ẩn sâu. Nó không nói gì nhưng cũng lẳng lặng tránh ra một bên với hàm ý mời hắn vào nhà. Hắn ung dung đường hoàng bước vào trong với gương mặt ngạo nghễ đáng ghét. Căn nhà cũng to hơn so với trí tưởng tượng của hắn, trong nhà có một mùi hương thơm nồng nàn thoang thoảng khiến tâm hồn hắn có phần thanh thản và êm dịu lạ kì. Đôi mắt hắn sáng rực lên như một đứa trẻ tìm được một trò chơi thú vị và gương mặt thích thú của hắn không thể nào không lọt vào tầm mắt nó được. Nhưng cũng từ đó mà nó có thể nghĩ ra vài ý tưởng độc đáo cho đứa con thân yêu của mình. _Lí do anh tới đây?_Nó lạnh lùng nhìn hắn _Thăm cô_Hắn nói rất rõ ràng nhưng đôi mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh. _Chuyện lạ nhỉ nhưng tôi cũng đã khoẻ rồi nên mời anh đi cho_Nó nhếch mép cười nhẹ thể hiện sự xem thường. _Thật vậy sao?_Ánh mắt hắn thay đổi ngay tắp lự, có phần ma mãnh và đáng sợ hơn nhưng nói trắng ra thì hắn giờ đây như một con sói già đang thèm thuồng và nó chính là một con mồi
|
Đọc chương 12 bắt đầu từ bài viết 13 rồi đến bài viết 12. Mình lỡ tay đăng sai, các độc giả thông cảm.
|
CHƯƠNG 13 Tiếng hét của Thần Nam ngoài cửa khiến cả nó và hắn đều bối rối, ngay tắp lự cả hai đứng bật dậy lúng ta lúng túng sửa trang phục luộm thuộm kia. Bốp...Thần Nam nhanh chóng tặng hắn một cú đấm ngay vùng má. Cú đấm mạnh đến nỗi khiến hắn xây xẩm ngã ra sau, trên khoé miệng là một dòng máu chảy ra. Nó bất ngờ trước hành động vừa rồi của cậu bạn thân, chưa bao giờ nó thấy cậu dùng vũ lực như vậy và cũng không ngờ rằng cậu mạnh đến mức đánh hắn chảy cả máu miệng. _Đứng lên, mày đã làm gì cô ấy rồi hả?_Vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, cậu tiếp tục xốc hắn dậy và quát thật to vào mặt hắn. Bốp....Hắn cũng chẳng kém cạnh, trả lại cho Thần Nam một cú y như vậy. _Tao chẳng làm gì hết_Hắn chùi vết thương trên miệng. Cả hai người con trai hiện giờ đang rất chi là kinh khủng, hệt như hai núi lửa đang trực chờ phun trào. Sát khí cứ bốc lên ngùn ngụt, hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy căm phẫn, bàn tay nắm chặt tạo nên những tiếng kêu răng rắc đắng lòng. Nó nhìn hai con hổ chiến đang có mặt tại ngôi nhà của mình mà lòng thấp thỏm không yên, hai con hổ này có thể xông vào và cấu xé giết nhau bất cứ lúc nào. _Mọi chuyện thật ra là do mình, mình đã kêu anh ta làm những gì anh ta muốn, đó là yêu cầu của mình_Nó đứng ra giữa để ngăn cản hai con người mất kiểm soát kia. _Sao cậu có thể ra yêu cầu như vậy hả? Hơn nữa mình đã nói là để mình thay anh ta kia rồi mà, cậu không chịu suy nghĩ những gì mình đã nói sao?_Thần Nam gần như hét lên, đôi mắt cậu long lên sòng sọc chứa đầy những căm phẫn. _Chuyện đó.... _Có khách à hai đứa?_Tiếng anh như là một lối thoát trước sự bức bí của nó. _Anh về rồi, đây là bạn em_Nó nhanh chóng giới thiệu để đánh đi câu hỏi của cậu. Bây giờ không khí đã dễ thở hơn trước, Thần Nam lên phòng một mình với tâm trạng đầy đau đớn, hắn thì cũng lủi thủi đi về một mình. Sau khi cả hai đã đường ai nấy đi nó mới thở phào nhẹ nhõm. Với cái áp lực ban nãy khiến nó mệt mỏi hơn ai hết, nó nằm vật ra gế sô pha và hồi tưởng những gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, nó đi học với 1 tâm trạng không mấy thoải mái. Khuôn mặt trắng bệch cộng thêm màu xanh lè tàu lá chuối khiến nó trông như 1 ma nữ hiện thân về. Trước sự phản đối kịch liệt của người anh trai yêu quý nó vẫn kiên cường đi học. Nó cố ý đi thật sớm để có thể tránh được đôi mắt đầy đau khổ của cậu, nó có cảm tưởng rằng nó sẽ chết ngay lập tức nếu như đối diện với cậu bây giờ. Nó thẫn thờ bước từng bước nặng nề lê lết trên con đường đầy nắng và gió. Phải nói rằng hôm nay là 1 ngày cực kỳ đẹp. Những tia nắng ấm áp của sáng sớm nhảy múa vờn đùa trên những chiếc lá xanh rì vẫn còn đọng sương. Bầu trời xanh thăm thẳm cao ngút ngàn thêm những đám mây trắng trôi bồng bềnh khiến mình cảm thấy thanh bình và dễ thở trước những cái bồn bề, vội vã của xã hội này. Bây giờ nó mới nhận ra rằng nó đã đứng trước cổng trường. Bởi còn rất sớm mới tới giờ học nên trong sân trường chẳng có ai ngoài nó và lác đác vài học sinh đi trực. Nó thấy ngôi trường trông thật to lớn và cao ngạo cũng không kém phần cổ kính,cô độc. Ngôi nhà kính rộng lớn lấp lánh như 1 viên kim cương khổng lồ khi được những tia nắng vàng chiếu thẳng vào đứng sừng sững kiêu hãnh. Bên trong đó là đủ loài cây được câu lạc bộ thực vật trồng và chăm sóc, nó thả mình, thả hồn trên đám cỏ xanh rờn được cắt tỉa chăm sóc 1 cách khéo léo và tỉ mỉ. Chẳng bao lâu sau, số học sinh đến ngày một đông hơn, nó có thể nghe thấy tiếng cười rôm rả náo nhiệt của mọi người. Nó lười nhác như một con mèo mướp, vẫn nằm dửng dưng trên nền cỏ xanh rì, với tâm trạng uể oải thế này nó thực sự không muốn đi học một chút nào. _Haizz......_Tiếng thở dài của nó tan vào không khí, vang vọng cả một khoảng trời cao rộng. _Hiếm khi thấy cô thở dài như vậy đấy_Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên sau lưng nó tự lúc nào nhưng nó vẫn không quan tâm. _Có liên quan gì tới anh sao? _Lạnh lùng quá đó_Hắn thản nhiên ngồi bên cạnh nó_Cô đỡ hơn rồi chứ? _Bình thường, bây giờ anh nên quay về lớp học đi mất công mọi người lại loạn lên_Nó nhìn hắn với ánh mắt khá là khiêu khích và xem thường. Hắn không quan tâm đến ánh mắt của nó là gì ngược lại hắn cảm thấy có phần nhẹ nhõm và vui vẻ một cách lạ kì. Cũng không biết từ bao giò đôi môi hắn đã nở một nụ cười, một nụ cười rất nhẹ. Và dần dà sự im lặng đã bao trùm tất cả chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua những kẽ lá, những tiếng chim hót thánh thót trên nền xanh thẳm. Không bao lâu sau tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học cũng đã vang lên ấy vậy mà cả nó và hắn đều không có ý định sẽ quay lại lớp học,kẻ nằm kẻ ngồi vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Tích tắc....tích tắc....tích tắc..... Tiếng đồng hồ cứ vang lên chầm chậm và một cách đều đặn. Sự lười nhác của nó cũng đã đến hồi kết, nằm hoài nó cũng thấy mỏi người và nhàm chán. Nó liền đứng dậy phúi đồ xách cặp bước ra ngoài để mặc hắn ngản ngơ trước sự tỉnh của nó. _Cô đi đâu vậy?_Hắn vội vã chạy theo. _Ra ngoài_Nó nói mà chân vẫn bước, đầu vẫn không quay lại. _Ngoài đâu?_Hắn ngơ ngác hỏi nó. _Trường._Lúc nó vừa dứt lời thì hắn đã nhận ra mình ở ngoài trường từ khi nào rồi, hắn có phần hơi ngạc nhiên. _Bây giờ anh muốn quay lại thì có thể đấy_Nó hất hàm về phía trường kèm theo đôi mắt đầy sự thách thức. _Có lẽ không_Vừa nói hắn đã cầm tay nó chạy đi. Nó không ngờ rằng ngay đúng lúc đó đã có người nhìn thấy. Nỗi đau đớn tràn ngập trong đáy mắt, bàn tay cậu từ lúc nào đã tạo thành nắm đấm và gân xanh đã hiện hữu. Còn về phần nó thì nó đang bị hắn dắt đi khắp mọi nơi,bàn tay nhỏ bé của nó nằm gọn trong tay hắn và hiển nhiên điều đó làm nó rất bối rối và có phần ngượng ngùng, hai má nó đã hồng lên trông thấy xua tan đi cái nhợt nhạt xanh xao ban đầu.
|