Học Yêu
|
|
CHƯƠNG 19 Cả căn phòng tĩnh mịch chỉ có hắn và nó, những cơn gió vẫn cứ thế thổi tung rèm cửa trắng tinh khôi vẫn nghịch ngợm với mái tóc dài của nó. Tia nắng vàng chiếu rõ khuôn mặt đẹp trai đến từng centimet của hắn làm tăng thêm vẻ đẹp rạng ngời đang nhìn nó thích thú. _Nếu bây giờ tôi bẻ gãy cái này thì sao nhỉ?_Giọng nói hắn phát ra đều đều nhưng vẫn có thể thấy tiếng cười trong sâu thẳm Nó như được lên giây cót liền đứng phắt dậy, đôi mắt phát ra tia hoảng sợ cực độ nhưng bất chợt chiếc kính quen thuộc đã được đặt lại vị trí của nó. Hắn nhìn nó cười hiền, đôi môi tạo ra một đường cong hấp dẫn, nó bất động nhìn hắn. _Nếu tôi đoán không lầm thì chiếc kính chính là điểm yếu của cô_Khuôn mặt hắn càng ngày càng tiến sát vào khuôn mặt nó. Nó không nói gì chỉ im lặng, khuôn mặt quay ra chỗ khác để không phải bắt nhịp tim mình hoạt động với cường độ cao. Hắn mỉm cười đứng nhìn biểu hiện thái độ thú vị của nó, trong lòng hắn bất chợt cảm thấy ấm áp lạ kì. Dường như nó nín thở chờ hành động tiếp theo của hắn nhưng không mọi việc hắn làm chỉ là đứng nhìn nó chằm chằm như đang quan sát một đồ chơi thú vị. _Tôi và cô đều có được điểm yếu của đối phương rồi nên coi như huề nhé_Nói xong hắn quay lưng đi nhưng một giọng nói đã ngăn cản hắn làm vậy _Hừ nhưng tôi không cho là vậy. Những tấm hình kia tôi vẫn còn giữ đấy nên tôi quyết định thỏa thuận đó của chúng ta vẫn còn hiệu lực. Mong rằng anh có thể hợp tác tốt như năm ngoái và tôi cũng mong rằng anh có thể giúp tôi biết được thế nào là yêu như anh đã yêu tôi._Nó tiến tới gần hắn và nói nhỏ câu cuối. Dòng hơi thở ấm nồng phả vào tai hắn như kích thích mọi giác quan của hắn, hắn mở to mắt ra nhìn nó. Hắn tưởng rằng đã lật ngược tình thế nhưng tất cả chỉ là mộng ảo của mình, chưa bao giờ hắn là người kiểm soát mà chính là nó, luôn luôn là nó, hắn chỉ là con cá đang mắc cạn thoi thói nằm trong tay nó. Nỗi đau đớn chìm ngập trong lòng hắn và nhanh chóng được ngự trị bằng sự tức giận tột cùng. Đứng từ góc độ của người đứng sau thì có thể tưởng rằng hắn đã trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào. Chính vì thế nên Thần Nam-người đứng đằng sau đã hiểu lầm tất cả,đôi bàn tay của cậu từ từ nắm lại hiện rõ những đường gân xanh. Cậu tức giận bỏ đi. Sát khí tỏa ra khắp người cậu, sự tức giận mất tự chủ ngập tràn trong đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp, từng nỗi đau đang cuộn trào trong lòng cậu khiến cậu khó thở. Khi Thiên Vân tìm đến thì nỗi đau trong đáy mắt cậu làm cô có phần nhói đau trong tim. _Tại sao luôn là hắn chứ, tại sao không phải tớ, tại sao tại sao tại sao?_Cậu điên cuồng hét lên giữa bầu trời cao, giữa bãi đất trống cô quạnh. Nỗi đau đớn đã ăn mòn thể xác và tâm hồn cậu, trái tim cậu như đang vỡ vụn ra từng mảnh. Cậu bất lực ngã gục xuống nền cỏ xanh mượt, nhanh chóng từng giọt nước mắt lấp lãnh lăn dài trên gương mặt đẹp trai và thấm vào những ngọn cỏ yếu ớt như chính cậu bây giờ. Rất lâu rồi, rất lâu rồi cậu mới khóc như vậy, kể từ ngày đầu tiên gặp nó và đến bây giờ thì đã 18 năm, cậu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Từng dòng nước mắt càng ngày càng nhiều tràn ngập cả khuôn mặt thánh thiện của cậu. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình và quay lại nhìn người đối diện. Là Thiên Vân với gương mặt trắng hồng cùng mái tóc ngắn đang nhìn cậu hiền lành, đôi mắt phảng phất một nỗi buồn. Từ từ cô ôm cậu như an ủi nhưng trong thẳm sâu lòng cô thì trái tim cô cũng đang tan nát thành nhiều mảnh. Cô đã biết cậu thích nó nhưng cô vẫn luôn mang trong mình tình yêu thầm kín và mong rằng sẽ có ngày cậu nhìn cô như nhìn nó. Cho đến ngày hôm nay thì cô thực sự biết rằng tình cảm cậu dành cho nó không đơn thuần là thích mà là yêu, một tình yêu sâu đậm và điều đó khiến cô đau đớn vạn lần. Một vòng tay ấm áp ôm lấy thân hình cậu làm lòng cậu càng thêm đau đớn và cậu khóc nhiều hơn, cậu cũng ôm lấy người con gái mảnh mai đó mà khóc. Cô im lặng không nói gì chỉ ôm cậu để cho cậu biết có người đang dõi theo và sẽ xuất hiện khi cậu đau khổ. Trên gương mặt cô cũng có những dòng nước đang lặng lẽ trào ra. Một lúc sau cô buông cậu ra khi thấy cậu đã bình tĩnh lại. Chiếc áo của cô ướt một mảng bự ngay trên vai. Đôi mắt xanh hiện lên một màu đỏ minh chứng cho nỗi đau và một trận khóc lớn của cậu. Cả hai im lặng không nói gì. Cậu ngại ngùng khi ôm cô khóc ngon lành như một đứa trẻ nên không dám ngẩng mặt nhìn cô. Cô tinh ý cũng hiểu ra nên lên tiếng trước. _Cái áo tớ thì phải làm sao đây, haiz_Cô nói như đau khổ _Tớ xin lỗi, tớ sẽ đền cho cậu_Khuôn mặt cậu nhăn nhó. _Nhớ nha, tớ sẽ nói cho cậu biết cậu cần đến cái gì, bây giờ hộ tống tớ đi về, được chứ?_Cô mỉm cười Dưới ánh nắng vàng của hoàng hôn cô dường như tỏa sáng hệt như nữ thần. Cậu nhất thời nhìn cô không chớp mắt chỉ đến khi cô buông lời giục cậu thì cậu mới đứng dậy hộ tống cô về nhà. Suốt chặng đường cậu không nói câu nào chỉ mỉm cười nhìn cô huyên thuyên mãi không thôi. Tuy vậy nhưng tâm trạng cậu đã có phần ổn định và nhẹ nhõm hơn trước, có lẽ bởi những câu chuyện chẳng có đầu có đuôi của cô và cũng vì cô ở đây an ủi cậu. Cô ngụy tạo cho mình một mặt nạ luôn cười sảng khoái và nói không ngớt để che cho nỗi đau mãi chưa vơi trong lòng cô. Hành trình nào cũng có kết thúc, ngôi nhà to lớn đã xuất hiện trước mặt hai đứa. Cô ước mong rằng khoảng thời gian ban nãy sẽ quay lại để cô được bên cạnh cậu cho dù trong lòng cậu đã có một hình bóng ngự trị từ lâu. _Cậu mau vào đi, bố mẹ cậu lo đấy_Cậu giục cô khi cô cứ tần ngần đứng mãi không thôi. _Mình sống cùng anh Phong. Nam này, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cậu hãy luôn cười nhé, mình rất thích nụ cười của cậu, nếu không cười được thì hãy gọi mình đến khóc cùng cậu được không?_Cô cúi mặt nói nhỏ nhưng âm lượng đủ để cho hai đứa nghe. _Được_Cậu ngạc nhiên hồi lâu và gượng gạo trả lời. Cô như được tiếp thêm năng lượng liền nhảy chân sáo vào nhà dưới tiếng thúc giục của cậu, trong cô có những mảnh vỡ được hàn ghép lại đôi chút. Còn cậu thì thẫn thờ về nhà rồi lên phòng để cho bóng tối nuốt chửng thân hình cậu.
|
CHƯƠNG 20 Những ngày sau đó Thần Nam khác đi rất nhiều. Cậu có vẻ xa cách với nó hơn, cậu luôn dậy sớm trốn đi học một mình, cậu cứ tránh mặt nó khi Vân kéo cả bọn đi. Nhiều ngày như thế làm nó rất khó chịu, nó cảm thấy cô đơn và chán nản hơn trước, Vân biết lí do nhưng cô không nói gì chỉ ích kỷ lợi dụng cơ hội này khiến cậu thích cô. Hắn thì không hiểu sao trong lòng thấy nhẹ nhõm và khỏe hơn khi không có cậu cản lối, như loại được đối thủ trong quãng đường tình yêu của hắn. Cậu cố gắng mọi cách để có thể tránh mặt nó bởi cậu sợ khi đối diện với nó cậu không tự chủ được mà chiếm đoạt nó. Nỗi đau đớn vẫn giằng xé con tim cậu, vết thương cứ to dần, trái tim cứ thế mà vỡ vụn ra thành rất nhiều mảnh. Cậu đi thật sớm còn về thì rất muộn, đêm khuya tối khi đèn phòng nó đã tắt hẳn thì cậu mới bước vào nhà. _Cậu đi đâu mà bây giờ mới về hả?_Nó đứng ngay trước cửa chặn đường khi mọi thứ xung quanh đã ngập tràn trong bóng tối mù mờ, tất cả con người đã chìm vào giấc ngủ say nồng. Cậu ngạc nhiên nhìn nó. Trước mặt cậu là đôi mắt màu tro lạnh lùng nhìn cậu ẩn sâu là sự tức giận tột cùng, gương mặt đã vốn u tối nhưng dưới ánh đèn heo hắt của đèn đường thì càng đáng sợ hơn vạn lần. cậu nhìn sang chỗ khác không muốn đối diện với nó lúc này. Sự im lặng rùng mình bao trùm lên tất cả, có lẽ quá sức chịu đựng nó liền đi tới, một tay nâng cằm cậu lên bắt cậu phải đối diện với nó. Bây giờ nó quan tâm cho cậu hơn là điên lên muốn xé nát người cậu ra nhưng sự quan tâm của nó chỉ khiến cậu thêm phần đau đớn. _Nói cho tớ nghe, đã có gì xảy ra, sao cậu luôn cố tránh mặt tớ như vậy?_Giọng nó đều đều vang vọng trong không gian tối tăm. _Không phải chuyện của cậu_Cậu kìm nén không để lộ cơn giận đang bốc lên và nhanh chóng bước vào nhà. _Nói tớ nghe, đã có chuyện gì hả?_Nó không buông tha, kéo tay cậu lại hỏi cho bằng được. Đột nhiên cậu kéo nó vào tường, tấm lưng nó cảm nhận được bức tường lạnh lẽo qua lớp áo. Trước mặt nó là cậu bạn thân nhưng cũng không phải cậu, đôi mắt xan biếc dưới ánh đèn không đủ sáng nó tối đi nhiều phần,hơi thở của cậu gấp gáp hơn. Nó cảm nhận được sự tức giận trong con người cậu. Đôi bàn tay cậu siết chặt vai nó khiến nó đau nhói mà phải nhăn mặt lại nhưng tuyệt nhiên nó không hé ra một lời than trách. Từ từ cậu tiến sát tới mặt nó, những dòng hơi thở mạnh mẽ cứ phả vào mặt nó, sâu thẳm đôi mắt kia là một nỗi buồn, sự đau đớn khôn tả không nói thành lời. Bàn tay cậu chuyển vị trí lên mặt nó, sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay ấy tỏa ra làm nó bất giác rùng mình. Thân nhiệt nó cũng trong chố lác mà nóng lên, hơi thở cũng có phần không đều, cái cảm giác quen thuộc này ập về làm nó mở to mắt không tin được điều cậu sắp làm. Làn môi tiến sát vào cổ nó chỉ còn một chút nữa cậu sẽ đánh dấu sở hữu nó nhưng cậu ngừng lại, cậu không đành lòng khi làm vậy với nó. Ngay tắp lự cậu buông nó ra và nhanh chóng bỏ vào nhà để mình nó đứng ngơ ngác trước cửa. Từ tối hôm đó nó lúc nào cũng đứng cửa chờ cậu nhưng cậu mặc kệ sự quan tâm của nó mà cả đêm không về nhà. Là một người anh nên anh không thể để em mình tiếp tục khổ sở nên anh cố gắng tìm gặp cậu nhưng tất cả chỉ là công cốc,điện thoại không liên lạc được, trên trường thì không ai thấy cậu. Nhưng ai nào biết được đêm nào cậu cũng thành một con sâu rượu suốt đêm nốc rượu như uống nước lã trong quán bar thành phố. Đêm nào cũng như đêm nấy nên cậu nhanh chóng trở thành khách quen của quán. Mỗi lần uống rượu cậu đều gọi tên nó trong cơn say mèm. Một lần Thiên Vân phát hiện ra cậu đang bước vào quán bar, với tính hiếu kì cô liền đi theo. Bên trong tiếng nhạc xập xình điếc tai vang lên khắp ngõ ngách, ánh đèn tím hồng cứ mập mờ chiếu sáng, dưới sàn nhảy là những nam nữ đang điên cuồng chuyển động theo âm nhạc mà DJ ở bên trên tạo ra. Sự sợ hãi chiếm lấy con người cô khi bước chân vào đây. Những tên sói già như tìm thấy miếng mồi ngon cứ lẽo đẽo theo cô chọc ghẹo và đụng chạm vào cơ thể mảnh mai của cô. Cô không vừa quát lên kêu bọn chúng tránh xa nhưng làm vậy chỉ khiến cái thứ gọi là dục vọng của bọn chúng càng thêm mãnh liệt. Nhanh chóng cô bị những tên sói già tóm được, cô gào thét kêu cứu nhưng đáp lại chỉ là sự hững hờ của mọi người xung quanh. _Đây là cô gái của tao, tụi bây không được đụng vào_Bên cạnh cô vang lên tiếng nói quen thuộc. Cô chưa kịp định thần được chuyện gì đã xảy ra thì cô đã bị cậu lôi ra ngoài, âm nhạc huyên nào càng ngày càng xa rời đến khi nó tắt hẳn. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm trọn trong vòng tay cậu, lòng cô ấm áp kì lạ, cô nhớ đến âu nói ban nãy mà đôi môi cứ mỉm cười không thôi. _Hay ho lắm sao mà cứ cười miết vậy_Cậu dừng lại và nhìn cô từ lúc nào. _Không có gì_Cô ho khẽ. _Sao cậu vô đó, chỗ đó có tốt lành gì đâu mà vô chứ?_Cậu nhíu mày thái độ hờ hững khi nói chuyện với cô _Biết không tốt mà cậu còn vô đó sao, không phải vì cậu thì tớ không thèm đặt chân vào chỗ kinh hoàng đó đâu._Cô như tủi thân hét toáng lên hai mắt đã rưng rung lệ từ khi nào. Cậu nhìn thấy cô như vậy nên cũng không nói gì. _Sao cậu lại vào đó?_Cô không kìm được liền buột miệng hỏi. _Giải sầu_Cậu khó chịu quay đi. Thái độ lạnh nhạt của cậu làm trái tim cô đau nhói. Cơ thể to lớn của cậu quay người về cô, bóng cậu in trên đường trông cậu cô đơn đến kì lạ. Không nói gì cô liền ngồi thụp xuống và khóc rống lên, tiếng khóc của cô làm hiếu kỳ những người đi đường. Cậu ngạc nhiên với hành động của cô vội vàng chạy tới, lúc này cậu đã bỏ sự vô tâm của mình và thay vào đó là sự quan tâm. _Sao vậy, đừng khóc được không, nín đi_Cậu lúng túng. _Chân tớ đau quá_Cô khóc to hơn. Cậu càng lộ rõ sự lúng túng của mình chân tay cứ vung vẫy loạn xạ. Hành động đó của cậu làm cô không nhịn được cười nhưng vẫn phải cô giữ nụ cười sắp lộ ra. Đột nhiên cậu quỳ xuống quay lưng lại phía coo. _Lên đi tớ cõng về cho. Nhanh đi, mọi người đang nhìn kìa._Cậu đỏ mặt khi làm vậy. Cô ngây người nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên lưng cho cậu cõng. Cả quãng đường ai cũng nhìn hai đứa với con mắt ngưỡng mộ và thầm ghen tị. Cô cứ cười mãi và ngả đầu lên lưng cậu. Trước đây cậu chưa cõng ai bao giờ nên khuôn mặt cậu cứ đỏ lên không ngớt nhưng đồng thời trong cậu có gì đó đã thay đổi cứ như là vết thương đã từ từ được hàn gắn lại.
|
CHƯƠNG 21 Vân vẫn luôn bên cạnh an ủi và chăm sóc cho cậu măc dù cậu coi cô là bạn nhưng chỉ cần bên cạnh cậu thôi thì cô cũng can tâm tình nguyện, hạnh phúc của cô chỉ nhỏ nhoi thế thôi. Lúc đầu cậu cũng từ chối sự quan tâm của cô nhưng với tính cách ngang ngược của cô thì cậu cũng phải ngã mũ chào thua. Hằng ngày cô luôn đến nhà cậu để thúc giục cậu dậy đi học, cậu nói rằng đó là ngôi nhà mà mấy năm trước cậu từng ở với ba mẹ, đáng lẽ cậu ở nhà nó nhưng vì có chuyện xảy ra nên cậu ở đây. Trên trường cô giúp cậu tránh mặt nó dù điều đó ích kỷ thật nhưng vì đó là chuyện cậu cầu xin cô giúp nên cô không thể từ chối. Hắn thì đã sớm biết mọi chuyện nhưng còn lí do về thái độ của cậu thì hắn thực sự không hiểu. Nó ngày càng ảm đạm và thiếu sức sống, khuôn mặt luôn lộ ra vẻ mệt mỏi của việc không ngủ đủ giấc nên trông nó hệt như một vong hồn. Hắn thấy nó như vậy mà lòng không khỏi đau đớn. _Dạo này em với cậu ta thân nhau nhỉ?_Hắn buông lời chế giễu khi thấy cô bước vào nhà khi trời đã ngã tối. _À hihi, cũng bình thường thôi_Cô cười trừ gãi mái tóc ngắn rồi bù. _Em giấu cậu ta ở đâu vậy? _Anh quan tâm làm gì?_Cô bực tức trước màn tra hỏi của hắn _Anh không quan tâm tên đó chỉ là Băng đang rất mệt mỏi khi cứ đi tìm tên đó, vậy thôi_Anh ngại ngùng nhắc đến nó. _Vậy ra anh quan tâm cậu ấy à, nếu như vậy thì không phải là cơ hội tốt để anh chiếm được trái tim của cô ấy sao? Anh thích cậu ấy, em thích Nam, sao anh không coi như đây là cơ hội tốt đẻ chiếm được tình càm của Băng đi. Anh em mình đều có được người thương, không phải sao?_Giọng cô lộ rõ vẻ thích thú, đôi mắt to trong đen láy ánh lên kiên định nhưng đôi môi lại tạo nên một đường cong khiêu khích. Hắn thẫn thờ trước câu nói của em mình. Có lẽ cô nói cũng đúng, đấy là một cơ hội tốt để có được nó, không còn ai cản bước cậu nữa thì tốt hơn rồi. Hắn vừa suy nghĩ vừa nở nụ cười ma mãnh hài lòng với điều cô nói cũng như hài lòng với những điều hắn đã suy nghĩ. Cậu đang ngồi coi ti vi thì chuông cửa vang lên inh ỏi, dường như cậu biết chủ nhân là ai liền cười niềm nở mở cửa mời vào. Không ngoài dự đoán của cậu, Thiên Vân đứng trước cửa cười tinh nghịch, tay nặng tay nhẹ xách đồ. Hằng ngày cô vẫn thường hay đến nấu ăn cho cậu, người con gái trông có vẻ hậu đậu như cô nhưng lại có một tài nghệ nấu ăn tuyệt vời khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Những món ăn cô nấu món nào cũng được cậu đón mừng một cách nồng hậu và dần dà nỗi đau trong lòng cậu vơi đi. Cô rất thích những lúc như thế này vì cô và cậu giống như cặp đôi mới cưới hạnh phúc, vợ nấu ăn chồng khen ngon, một mái ấm mà cô hằng mơ ước. Không biết tự bao giờ cậu lại thích nhìn cô trổ tài nấu nướng trong bếp của mình nên để báo đáp thì cậu nhận phần rửa chén sau mỗi bữa ăn, cái công việc mà cả cô lẫn cậu đều thấy ghét. Mùi thơm từ trong bếp lan tỏa ra cả phòng khách, cậu không thể cưỡng lại hương thơm ấy liền xuống bếp đứng bên cạnh cô hít hà mùi hương quyến rũ đó. Cô thấy vui với gương mặt trẻ con này của cậu liền quay lại thì bất chợt nhận ra khoảng cách giữa hai đứa là quá gần,chỉ còn vài centimet nữa thì cả hai đôi môi ấy sẽ chạm nhau. Bốn mắt nhìn nhau không rời, gương mặt trắng trẻo của cô hiện lên hai vệt hồng trên má. Kính coong…kính coong…_Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ khoảnh khắc nín thở ấy. Cậu khẽ hắng giọng liền ra mở cửa, cậu cảm thấy kì lạ khi chuông cửa vang lên, không ai biết cậu ở đây ngoài cô. Đột nhiên khuôn mặt lạnh lùng của nó hiện lên trong đầu cậu nhưng ngay lập tức cậu xua điều đó ra khỏi đầu mình. Cánh cửa được mở ra, người sau cánh cửa hiện lên. Điều cậu tiên liệu đã thành sự thật. Nó đứng đó với gương mặt hốc hác, đôi đồng tử màu tro ánh lên những nỗi buồn và căm hờn, mái tóc dài tung bay dưới thời tiết đầy gió. Nỗi đau đã được quên đi trong thời gian qua bây giờ quay lại, trái tim cậu ngừng đập khi nhìn thấy gương mặt xanh như tàu lá chuối của nó. Không ai nói lời nào chỉ nhìn nhau như vậy. _Thằng khốn nạn_Tiếng anh nó vang lên và đồng thời một cú đấm giáng vào gương mặt cậu khiến cậu ngã quỵ. Hành động của anh nó khiến cả cậu và nó đều rất ngạc nhiên. Nghe thấy tiếng động lớn Vân từ trong bếp chạy ra thì bắt gặp cậu đang nằm sõng soài dưới đất và trên khóe môi là vệt máu chảy ra cũng thấy được sự ngạc nhiên của nó và anh. Nó nhìn cậu rồi nhìn cô, ánh mắt cô phát ra những cảm xúc hỗn loạn, nó cứ lắp bắp không nói nên lời. Vân lặng lẽ đến bên cạnh cậu đỡ cậu dậy nhưng không nhìn nó một lần, cô cảm thấy xấu hổ giống như cô là gian tình. Anh nó đứng bên cạnh cũng không kìm được liền sốc cậu dậy. _Mày bỏ đi không nói một lời để cho em tao thức đêm để lo lắng cho mày,bây giờ mày ở đây với một đứa con gái sao. Mày làm vậy mà coi được hả, mày làm vậy mà đáng làm bạn với em tao sao?_Anh hét lên tay vung lên định giáng cho cậu thêm một cú nữa nhưng đã bị nó ngăn lại. _Anh đừng làm loạn nữa. Mối quan hệ giữa hai người là gì?_Nó nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đã giấu nỗi hoang mang của mình. Sau câu nói của nó thì mọi thứ chìm trong im lặng. Vân đứng một chỗ cứ run lẩy bẩy không ngừng, còn cậu bị mái tóc dài lòa xòa che đi khuôn mặt nhưng cũng có thể biết được trong cậu đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Nó kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu nhưng sự tức giận của anh đang bốc lên ngùn ngụt, những tia căm phẫn của anh cứ dán vào cậu dường như anh có thể giết cậu ngay tại đây. _Nếu không trả lời câu hỏi đó thì cậu hãy trả lời câu hỏi này. Tại sao cậu lại bỏ đi?_Nó nói đều đều nhưng sự mất kiên nhẫn là điều thấy rõ. _Chúng tớ là người yêu, còn câu sau cậu phải tự biết_Thần Nam nói rõ ràng như muốn khẳng định điều mình nói là thật và tới ôm người con gái đang đứng run rẩy bên cạnh cậu. Câu trả lời của cậu khiến tất cả mọi người có mặt trong căn nhà đều không tin được. Cô tròn mắt nhìn người con trai đang ôm cô trong vòng tay rắn chắc. Nó vẫn nhìn lạnh lùng như vậy nhưng trong đáy mắt đã có những tia hoang mang cực độ. Trái tim nó nhói lên đau đớn, không nói câu nào cô bỏ đi thật nhanh. Bây giờ ngôi nhà im ắng chỉ còn cô và cậu. Cậu đã buông cô ra từ bao giờ và ngồi thụp xuống ghế sô pha. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau và run lên từng đợt. Sự đau đớn lại tràn về và ăn mòn tâm hồn cậu. Cô ngồi bên cạnh và từ từ nâng gương mặt đẹp trai của cậu đối diện với cô. Đôi mắt xanh biếc mơ màng nhìn cô đau khổ chỉ đên khi vết thương trên khóe miệng làm cậu nhói lên đau đớn thì cậu mới quay về thực tại.
|
CHƯƠNG 22 _Tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt đấy chứ_Giọng nói trầm bổng của hắn vang lên ngay sau lưng nó. Trở lại với vài tiếng trước. Hắn đã nhận được một cuộc gọi từ nó với nhiệm vụ được giao là tìm nơi trú ẩn của Thần Nam, hắn thấy bực bội khi nó bắt hắn phải làm như vậy nhưng hắn không từ chối mà vẫn đồng ý giúp nó moi móc thông tin từ cô em họ của mình. Hắn khéo léo đi theo và phát hiện ra nơi ở của cậu, nhanh chóng hắn gọi nó tới và mọi chuyện đã xảy ra như trên. Bây giờ nó im lặng, quay lưng về phía hắn. Anh nó đã bị nó đuổi về từ trước nên bây giờ trên quãng đường vắng vẻ chỉ có nó và hắn. Đôi bờ vai nhỏ bé của nó run lên bần bật, những tiếng thút thít nho nhỏ được phát ra nhanh chóng lọt vào tai hắn. Hắn tưởng rằng tai mình nghe nhầm liền tới gần xoay vai nó lại đối diện với hắn. Trước mặt hắn bây giờ là gương mặt tiều tụy đang thấm đẫm nước mắt. Hai hàng nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, hơi thở nó ngắt quãng khó nhọc. Chưa bao giờ hắn thấy nó khóc ấy vậy mà giờ đây nó đang khóc ngon lành như đứa trẻ điều này làm hắn không biết phải làm sao. _Nếu biết trước như vậy thì tôi đã nói xin lỗi dù là lỗi của ai đi chăng nữa, nếu biết trước thì tôi đã không dồn cậu ấy vào góc chân tường như thế để rồi cậu ấy quay lưng bỏ tôi mà đi_Nó nói như hét trong làn nước mắt, nó không ngần ngại ôm chặt tấm lưng rộng của hắn và ngả đầu vào vòm ngực của hắn mà khóc như mưa. Đôi bàn tay hắn từ từ ôm lấy nó vào lòng, nó như tìm được một chỗ dựa liền khóc to hơn, tiếng khóc nó vang vọng vào bầu trời đêm tối, xé nát trái tim cậu đang đập vì nó. Hắn vuốt nhẹ mái tóc rối bù bị gió chơi đùa của nó cũng như hắn vỗ về nó. Tâm can hắn cảm thấy bất lực và đau đớn vô cùng, hắn cũng biết rằng trong nó có hình bóng của Thần Nam. Sáng hôm sau nó thức dậy với cặp mắt sưng to, nó không tài nào nhớ nỗi mình đã về nhà bằng cách nào. Nhưng nó vẫn nhớ được giọng nói lạnh lùng của cậu, vẫn nhớ được đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn nó như người xa lạ, nhớ tới điều đó thì tim nó cũng nhói đau. Nó cúp học buổi sáng ở nhà để cho đôi mắt bớt sưng và thâm đi. Hôm nay khí trời ảm đạm u ám như tâm trạng của bốn con người. Hắn thì cứ nhớ tới những giọt nước mắt đẹp đẽ rơi vì người khác chứ không phải hắn. Thần Nam thì hối hận với việc mình đã làm, với điều mình đã nói. Thiên Vân thì thấy xấu hổ và lo sợ tràn ngập trong cô, cô sợ rằng điều đó có thể làm tình bạn giữa cô và nó biến mất đi trong phút chốc. _Cậu nói chuyện với tôi_Hắn bất giác xuất hiện kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của cậu và cô. Cứ nghĩ tới nó tối hôm qua thì hắn không thể nào chịu nổi,những giọt nước mắt đó giằng xéo con tim hắn khiến hắn không thể nào không dạy cho cậu một trận. Vân sợ hãi điều sắp xảy ra bởi cô biết được người cô gọi là anh đấy đang tức giận tột độ và có thể giết bất cứ ai nếu phạm tội tới hắn nên cô chạy theo để ngăn ngừa việc xấu nhất có thể xảy ra. _Cậu nói đi, Băng đã làm gì mà cậu phải đối xử với cô ấy như vậy chứ hả?_Sự tức giận của hắn bộc phát và trào ra như một núi lửa. _....._Đáp lại cơn thịnh nộ của hắn thì cậu chỉ im lặng và nhìn thẳng vào hắn bằng con mắt như được bao phủ một lớp lửa. _Mày nói đi, mày có biết rằng hôm qua cô ấy đã khóc rất nhiều không hả, cô ấy khóc vì mày đấy_Hắn nổi điên gào lên với cậu. Lời nói của hắn như đâm thẳng vào tim cậu khiến cậu đau nhói mà thở hắt ra. Cô ở đằng sau đã nghe thấy, cô cảm thấy mình như một kẻ xấu xa biết được sự thật nhưng không nói làm tan vỡ một tình bạn lâu dài, một tình yêu thuần khiết. Tội lỗi trong con người cô dâng trào khiến cô càng xấu hổ hơn khi nghĩ đến một ngày sẽ đối diện với nó. _Khóc sao? Không phải cậu ấy đã có anh bên cạnh rồi sao? Không phải hai người đã là người yêu rồi sao?_Giọng cậu vang lên chế giễu kèm theo một nụ cười xé toạc không gian và thời gian vang vọng cả đất trời xem thường lời nói của hắn. _Mày nói cái gì? Tao và Băng là người yêu sao?_Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. _Dưới khung trời lãng mạn hai người đã trao nhau nụ hôn nồng thắm không phải sao?_Sự chịu đựng của cậu như vỡ òa,cậu hét lên với hắn. _Cậu nhìn thấy tớ hôn anh ta khi nào hả?_Tiếng nó từ sau cánh cửa thốt ra. Sự xuất hiện đột ngột của nó làm ba con người còn lại trong căn phòng ngạc nhiên cực độ. Đôi mắt tro xám của nó nhìn thẳng vào cậu, ở đáy mắt ấy cũng hằn lên những tia tức giận. _Nói tớ xem, cậu thấy tớ và anh ta hôn nhau khi nào hả?_Nó tức nước vỡ bờ hét lên. _Trong…thư viện_Cậu lắp bắp trả lời. _Đó là lí do cậu bỏ đi sao, là lí do cậu lơ tớ sao?_Nó không kìm được mà chạy tới tát cậu một cái. Âm thanh đó chói tai làm sao, cũng đau đớn làm sao, không ai có thể ngờ được nó lại ra tay như vậy. Ai cũng tròn mắt ra nhìn nó, cái tát đau thấu đó như thức tỉnh cậu, như xóa tan đi cái cơn ghen, sự điên cuồng của cậu. _Cậu bị ngốc hả,cậu nghĩ sao vậy hả? Tớ và anh ta sao có thể hôn nhau được chứ, cậu tự suy diễn mọi chuyện rồi làm hành động như cậu là người bị hại trong khi đó tớ chính là người bị cậu hiểu lầm, là người bị hại. _Tớ không tin, chính tớ đã thấy cậu… _Thật ra họ không hề hôn nhau_Thiên Vân lên tiếng cắt lời cậu, cô không thể chịu đựng nỗi cái cảm giác tội lỗi này một chút nào nữa_Họ không hề hôn nhau, chính tớ đã thấy. Nam à, cậu hiểu lầm mọi chuyện rồi. Và tớ cũng xin lỗi khi giấu mọi người. Nói rồi cô chạy đi chỉ có thể thấy được những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh nắng vàng. Ba con người ở lại trong căn phòng im lặng đến mức rợn người. Cậu đứng bất động, hóa ra tất cả mọi chuyện chỉ là do cậu ngu ngốc, do cậu bị cơn ghen tuông làm mờ mắt. Trong cậu bây giờ rất hỗn loạn, cậu không biết phải làm gì nhưng bên cạnh đó cậu cũng cảm thấy thất vọng và một chút nhói đau trước sự lừa dối của cô. Nó cũng cảm thấy rối bời, hóa ra mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp nếu như Thiên Vân nói ra sự thật nhưng cô đã không làm vậy, tình yêu làm cô mù mờ, tình yêu khiến cô phải làm điều hổ thẹn với lương tâm mình. Nó vừa trách nhưng cũng vừa thông cảm cho cô, bởi đó là tình yêu. _Cậu nên đi theo nó đi. Dù nó làm vậy nhưng người bên cạnh cậu trong thời gian qua không phải nó sao, lí do cho mọi chuyện là bởi nó yêu cậu thôi. Cậu cũng đã và đang yêu nên chắc có thể thông cảm cho hành động của nó chứ?_Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngự trị. _Kim Băng, tớ xin lỗi vì mọi thứ, hành động trẻ con của tớ đã khiến cậu khổ sở nhiều, tớ không mong cậu tha thứ nhưng… _Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nên hình phạt của cậu là phải làm người chăm sóc cho Vân_Nó nói rồi quay đi. _Tớ yêu cậu, mãi mãi như vậy nhưng cũng đã có gì thay đổi trong tớ. Cảm ơn cậu_Câu cuối cậu nói nhỏ rồi chạy đi ngay tức khắc.
|
CHƯƠNG 23 Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời chói chang, bóng nó và hắn in trên sàn nhà, cả hai đều có những tâm tình khó nói. Nó đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống cậu bạn đang chạy khắp nơi tìm người con gái đã khiến cậu thay đổi, trong nó dấy lên một nỗi buồn khôn tả. Sự cô đơn trống vắng được hình thành nên khi cậu bước chân ra khỏi cánh cửa đó, hình như nó đã mất cậu bạn thân đã bên cạnh nó suốt 18 năm, nó luyến tiếc. _Cậu ta đã nói là sẽ mãi mãi yêu cô mà nên cô không cần phải có cảm xúc như vậy đâu, dù gì thì cũng có…tôi bên cạnh mà_Hắn ngại ngùng khi câu nói kết thúc. Nó quay lại nhìn hắn cười. Một nụ cười nhẹ, một nụ cười rất khẽ như cánh hồng nhưng lại vương trên mình một nỗi buồn. Dưới ánh vàng thì nụ cười đó thêm phần buồn bã, đôi mắt tro xám đó đục màu u buồn nhưng gương mặt nó lại toát ra một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Hắn nhất thời ngây người nhìn nụ cười đó, nhìn gương mặt thanh thoát ảm đạm đó mà cảm xúc trong hắn hỗn loạn không ngừng. Còn cậu thì chạy khắp ngõ ngách trong khuôn viên trường to lớn đi tìm bóng hình tinh ngịch làm xáo trộn cảm xúc của cậu. Mồ hôi cứ chảy ra không ngừng làm bết dính mái tóc vàng tỏa sáng, chiếc áo sơ mi của cậu cũng vì thế mà ướt đẫm một vùng lưng. Đôi chân cậu dừng lại khi bắt gặp cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, thu mình vào một góc vườn. Tiếng xin lỗi từ dó cứ phát ra không ngừng, tiếng khóc cũng vang lên da diết. _Khóc một mình mà không rủ tớ là không được đâu đấy_Cậu cất lời chọc ghẹo, đôi bàn tay đã ôm cô từ lúc nào. _Thần Nam…tớ xin lỗi_Cô òa khóc to hơn. _Tớ không trách cậu, lí do thì tớ biết rồi. Tớ và Băng đều hiểu nên cậu không cần phải tự trách mình như vậy đâu_Cậu dùng bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt ấm nồng vương trên khóe mắt cô. Cô khịt mũi, ngẩng gương mặt đầy nước mắt nước mũi nhìn cậu. Thấy gương mặt thấm đấm nước đó của cô mà không thể nhịn cười nhưng cũng có đôi chút đau nhói trong tim. Cậu cười hiền từ lau nước mắt cho cô. _Cậu khóc xấu quá, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi kìa. Câu nói có hiệu lực ngay lập tức, cô liền vùng dậy lau mặt và soi mình trong gương, chỉ đến khi đã ổn thì cô mới quay lại đối diện với cậu. Cô cứ cúi đầu không dám nhìn cậu. Trong cô vẫn còn vương chút sự xấu hổ về việc làm của mình. Thấy trời đã ngã màu chiều, cậu đứng dậy phủi quần áo bị dính đầy cỏ và đất. Cô ngẩng và bắt gặp bàn tay đang dơ ra trước mắt. _Về thôi, tớ đưa cậu về. Cả ngày hôm đó nó không hề lên lớp nên kiến thức bị lỡ rất nhiều nhưng nó cũng chẳng quan tâm là mấy. Tối đến Thần Nam cũng ngoan ngoãn về nhà. Cậu bị anh nó giảng đạo một trận suýt chút nữa là anh tặng cậu vài cú đấm để xả tức. Nó thấy vui vẻ hơn khi cậu và nó có thể như trước nhưng cũng không hẳn là như trước, bởi nó biết cậu còn một thứ quan trọng ngoài nó. Sự vắng mặt của cậu đã làm cho nữ sinh trong trường hoang mang và buồn rầu ghê gớm nên khi thấy cậu đi học lại đều đặn thì sinh khí của các cô nàng dường như cũng trở lại. Mối quan hệ giữa cậu và Thiên Vân cũng gắn bó hơn trước. Còn giữa nó và hắn vẫn có xa cách như có một bức tường vô hình đang ngăn cản hai đứa. Trong khoảng thời gian đó cậu và cô đều cố gắng phá tan bức tường giữa hai người để nó và hắn có thể thân thiết với nhau hơn nhưng bất thành. Hôm này là chủ nhật nên cả bốn đứa hẹn nhau đi chơi nhưng thật sự thì người bày ra trò này là cô nàng lắm chiêu Đặng Thiên Vân. Kế hoạch của cô nàng là đi chơi để phát triển tình cảm giữa nó và hắn nhưng cũng đồng thời thúc đẩy tình cảm giữa cô và Thần Nam. Cô rất vui sướng với kế hoạch tuyệt vời ông mặt trời này nên cô ép buộc nó phải đi dù thích hay không. Điểm đến của bốn đứa là công viên nước. Cho dù nó có từ chối như thế nào cũng không thể phản kháng lại sự độc tài của cô bạn. Công viên nước to lớn hiện lên trước mắt nó, trái ngược với vẻ năng động của Thiên vân thì nó ảm đạm u ám nên không ngờ, gương mặt nó tối sầm đi trông thấy. Đơn giản vì nó không biết bơi và nó chưa bao giờ thấy thích thú với nước mặc dù nước là tinh thể đẹp tuyệt. _Ra rồi đây_Thiên Vân vui vẻ chạy ra chỗ cậu và hắn đang đợi. Cô diện cho mình bộ tắm hai mảnh màu hồng để lộ những đường cong chuẩn người mẫu. Cậu nhìn thấy cô như vậy mà ngại ngùng quay đi chỗ khác, gương mặt cậu đỏ ửng lên. Hắn thì không bận tâm cho mấy nhưng hắn rất hiếu kỳ muốn thấy nó trong bộ áo tắm như vậy. Chỉ nghĩ tới thôi mà hắn đã ho khụ khụ mặt cũng đỏ lên và tự trừng phạt mình bởi cái suy nghĩ đen tối đó, nó chắc chắn không bao giờ mặc những bộ đồ như vậy, hắn chắc mẩm điều đó. _Sao đi trước vậy hả?_Nó từ trong đi ra. Hắn mở to tròn mắt nhìn nó. Hắn không thể tin nỗi điều mình đã và đang thấy. Nó mang trên mình bộ tắm hai mảnh màu đen làm tôn lên nước da trắng không tì vết của nó, những đường cong quyến rũ lộ ra thu hút ánh nhìn của người đi đường. Đột nhiên hắn ho không ngớt, khuôn mặt còn đỏ hơn Thần Nam ban nãy. Sự nổi bật của bốn con người làm ai cũng ngoái nhìn, mỗi người một vẻ đẹp nhưng đều khiến người khác phải chăm chú nhìn ngưỡng mộ. Người đáng yêu nhí nhảnh, người tóc vàng tỏa sáng, người lạnh lùng cuốn hút, người bí ẩn lạnh lẽo làm lu mờ đi những nơi họ đi qua. Nó và hắn mỗi người đứng một nơi trên bờ chỉ có Thần Nam, Thiên Vân vô tư vui đùa dưới làn nước xanh mát lạnh. Nó nhìn hai người chơi đùa với nhau mà trong đầu hiện lên những sáng tác mới khiến cả người nó run bần bật vì hạnh phúc. Hắn nhìn thấy thái độ kì cục của nó cũng hiểu phần nào. Trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng không mấy tốt đẹp khi nụ cười khẽ nhếch lên rùng rợn. _Sao cô không xuống nước?_Hắn mở lời hỏi _Tôi không thích. _Vậy à_Hắn gật gù như hiểu nhưng nụ cười đó vẫn không tắt trên môi. Đột nhiên hắn áp sát người nó, dồn nó vào bức tường. Nó ngạc nhiên nhìn hắn, cái hành động bất ngờ này làm nó không thể nào phản ứng kịp. Khuôn mặt đẹp trai trước mặt nó nở nụ cười nửa miệng quyến rũ, đôi mắt nâu như có phép màu thôi miên nó mơ màng nhìn hắn. Càng ngày nó càng cảm nhận được hơi thở nồng ấm đấy tiến sát hơn,từng dòng thở phả vào mặt nó. Nhưng nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc kính thân quen đã bị tước đoạt khỏi gương mặt nó. Nó hoảng sợ nhìn người con trai đang cười sung sướng trước mặt và trên tay cậu ta là cặp kính của mình. _Muốn lấy lại thì theo tôi đi_Hắn nói to. Nó hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh, không có chiếc kính nó như người mù mò mẫm lối đi. Nó sợ người khác nhìn nó, sợ người khác cười nhạo đôi mắt nó như nhiều năm về trước. Bàn tay nó cứ giơ ra và cố gắng không đụng vào người khác. Nó chỉ có thể nghe thấy tiếng hắn đang gọi mình. Bất giác nó cảm thấy mình không trọng lực trong khi chưa kịp định hình được chuyện gì thì nó đã cảm nhận được xung quanh mình là nước. Nó vùng vẫy dưới hồ bơi sâu, nó không biết bơi. Cơ thể nó cứ trồi lên ngụp xuống, nó không thể thốt ra được lời nào. Nó không cử động được, đôi mắt nhắm nghiền thả cơ thể mình lơ lững giữa làn nước trong xanh, nó sợ, nó rất sợ nhưng không thể làm gì được. Nó mở mắt ra thì thấy vẻ đẹp trai của hắn đập vào mắt mình và bên cạnh là Thần Nam và Thiên Vân đang lộ rõ vẻ lo lắng. Nó ho vài tiếng rồi ngồi dậy thấy mình đang ở trên bờ. _Cô không sao chứ?_Hắn tận tình hỏi thăm_Tôi xin lỗi. Nó không nói gì chỉ nhìn hắn căm phẫn, nó thật sự rất tức hắn, chỉ vì hắn mà nó suýt chút nữa đi gặp ông bà dưới suối vàng rồi. Nó cố gắng đứng dậy bỏ đi nhưng thấy chân mình rất đau không cử động được, nó thầm nghĩ chắc bị trật chân rồi. Hắn nhanh chóng nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt nó, liền bồng nó trên tay. Nó đỏ mặt ngại ngùng khi được bế như một nàng công chúa. Đôi bàn tay săn chắc ôm nó thật chặt không muốn buông. Nó nghe thấy tiếng nhịp tim đập rất nhanh nhưng nó không biết là của nó và hắn hay chỉ riêng mình nó thôi. Nó được đặt xuống một chiếc ghế đá, hắn thì quỳ dưới đất. Cái cảm giác hắn nhẹ nhàng nâng niu bàn chân nó làm nó cứ hoảng loạn không yên. Nhưng hắn thì vẫn điềm tĩnh xoa bóp chân nó, hai hàng lông mày hắn nhíu lại. Thực ra từ nãy giờ hắn vẫn luôn tự tránh bản thân mình đã là nó ra nông nỗi này. Cái cảnh tượng đó làm hiếu kỳ mọi người xung quanh.
|