Học Yêu
|
|
CHƯƠNG 14 Trong đầu nó vẫn cứ luôn suy nghĩ về mọi chuyện đã và đang xảy ra, liệu đây có phải là buổi hẹn hò của những cặp tình nhân mà nó vẫn thường xuyên xem trên các bộ phim tình cảm hay không? Câu hỏi này vẫn cứ luôn bay nhảy trong tâm trí của nó mặc cho hắn dắt nó đi mọi nơi và nó đang rất giống một chú cún ngoan ngoãn nghe lời chủ. Đến lúc nó nhận thức được thì nó đã bước vào một quán cà phê với cách bài trí khá là teen. Quán cà phê mang một phong cách khá là cũ bởi trên tường được trang trí bằng những tờ báo cũ của vài năm về trước và gam màu chủ đạo của quán là một màu nâu buồn. Nó dáo dác đôi mắt nhìn quán cà phê kì lạ này, đôi mắt màu tro xám của nó có phần tò mò và hiếu kì khiến nó bây giờ trông như một đứa trẻ mới được bước ra một thế giới mới vậy. Hắn nhìn biểu hiện trẻ con đó của nó mà bật cười thành tiếng. Nó biết hắn cười mình thì lập tức thu lại vẻ mặt đó và trưng ra bộ mặt lãnh đạm,lạnh lùng. _Cô nói tôi giả tạo nhưng tôi thấy cô còn giả tạo hơn tôi đấy_Hắn nhếch mép cười khinh thường. _Giả tạo sao? Ít nhất tôi không phải lúc nào cũng giả vờ cười cười nói nói thân thiện với mọi người._Nó nhấp một ngụm trà và nói. _Ok ok, tôi không đấu khẩu với cô nữa_Hắn chán nản giơ tay tỏ thái độ đầu hàng_Tí nữa cô muốn đi đâu? _Không biết. _Cô rủ tôi đi mà sao không biết đi đâu_Hắn nhíu mày có vẻ bực bội. _Anh tự đi theo chứ tôi đâu ép anh đi. _Vậy đi khu vui chơi đi. _Khu vui chơi?_Nó hỏi lại như không hiểu. _Ừm, quyết định vậy đi. Đi thôi_Hắn không chờ thêm giây phút nào mà đã cầm tay nó kéo đi và nhanh chóng tính tiền. Nó và hắn sánh bước bên nhau đến khu vui chơi trước hàng trăm con mắt tò mò của người đi đường. Hắn len lén nhìn biểu cảm của nó lúc này, hắn mong rằng có thể bắt được một tía cảm xúc trên gương mặt lạnh băng của nó nhưng hắn chỉ có thể thu về một sự thất vọng. Ấy vậy mà đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi nó, hắn phải thú nhận với lòng mình rằng là hắn rất thích ngắm nhìn nó. Hắn muốn chạm vào nó nhiều hơn nữa, hắn muốn cảm nhận sự mềm mại của mái tóc dài đen nhánh ấy luồn qua kẽ tay của mình, hắn muốn đem lại hơi ấm cho con người có làn da lạnh buốt kia và hơn thế hắn muốn chạm vào làn môi nhỏ bé tựa cánh hồng kia. Bất giác hắn mỉm cười. Bao lâu này hắn luôn tự lừa dối bản thân mình nhưng giờ đây hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi được giải toả và bày bọc những tâm tư của mình. Cũng không bao lâu sau thì khu vui chơi đã hiện ra trước mắt. Nó giương đôi mắt to tròn hết cỡ sau cặp kính giả cận, biểu hiện của nó bây giờ mới thực sự giống như con nít. Thực sự đây là lần đầu tiên nó đặt chân tới khu vui chơi. Nơi này to ngoài sức tưởng tượng của nó, ồn ào và náo nhiệt hơn tất thảy những nơi nào nó đã bước qua nên trong nó dấy lên một cảm giác đề phòng và sợ hãi. Tiếng nhạc inh ỏi cộng thêm tiếng người cười nói với nhau khiến tai nó trở nên lùng bùng và khó chịu. _Lần đầu tới đây chứ gì, không sao đâu. Cứ đi theo tôi_Hắn nhẹ nhàng cầm tay nó chấn an và nở một nụ cười hiền mà trước giờ hắn chưa từng cười với nó. Cái nắm tay ấy, cái nụ cười ấy khiến nó đỏ bừng mặt và nó nhanh chóng quay đi chỗ khác. Hắn nghĩ nó thực sự rất là dễ xúc động và đỏ mặt bởi những cử chỉ đụng chạm bình thường và nó thực sự rất dễ thương. Hắn kéo tay nó đến một chỗ chơi gọi là gắp thú. Nó thích thú nhìn tay gắp di chuyển qua lại trong hộp kính dưới sự điều khiển của hắn và bên dưới là những con thú bông nhỏ dễ thương đủ màu sắc đang chờ người chơi gắp trúng mình. Một con gấu trắng được treo lủng lẳng dưới tay câu sau khi được hắn câu phải, nó thích thú reo lên cười to và hiển nhiên dưới sự điêu luyện của hắn thì con gấu đó đã thuộc về hắn và nó. Không do dự hắn liền bỏ con gấu vào cặp mình, nó tỏ vẻ buồn rầu ra mặt, hắn vui vẻ trước biểu cảm này của nó. Hắn và nó chơi không ngừng nghỉ, đủ mọi trò trong khu vui chơi, xe đụng, ném bóng, bắn zombie hay tàu siêu tốc, v..v..đều nhanh chóng được nó và hắn hoàn thành. Chơi trò nào nó cũng cười ngoác mồm đến tận mang tai, điều này làm hắn cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Nụ cười của nó rất đẹp, rất rạng rỡ, nhiều lúc hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười của nó mà đã gây ra trên dưới 10 vụ tai nạn. Chơi nhiều cũng thấm mệt, nó ngồi gế đá chờ hắn mua kem. Nó quan sát những người trong khu vui chơi, đó là những cặp tình nhân, là tốp bạn bè, là những gia đình nhỏ hạnh phúc. Đôi mắt nó chăm chú hơn khi nhìn những gia đình dẫn nhau đi chơi, nó cảm thấy man mác buồn và tủi thân. Từ khi nó được sinh ra chưa có lần nào ba mẹ nó dẫn nó đi chơi như bao người, họ luôn chỉ có công việc của mình, còn anh nó thì cũng bận rộn với công việc nên cũng ít có thời gian dẫn nó đi chơi. Đột nhiên nó nhận ra cái cảm xúc gọi là tủi thân này đã hiện hữu trong con người nó tự lúc nào, trước đây thì nó chỉ nhìn rồi quay đi không bận tâm gì tới nhưng từ khi hắn xuất hiện thì những cảm xúc đó đã bắt đầu phát giác. _Cô em, người yêu đâu mà ngồi đây một mình vậy?_Đột nhiên từ đâu phát ra giọng nói the thé trêu chọc của đám con trai văng vảng bên tai nó. _....._Nó không nói gì chỉ nhìn phía trước cơ hồ không biết đến sự tồn tại của bọn chúng. _Đi với tụi anh đi_Giọng nói phát ra lần này còn kinh tởm hơn trước, cùng với giọng nói là mùi hôi của thuốc lá khiến nó khó chịu. _Biến đi_Nó liếc mắt rồi bỏ đi một mạch. _Con này, mày dám...._Lời nói chưa dứt thì tên phát ngôn đã bị tặng một cú ngay lưng khiến hắn ngã sõng soài. _Tên bẩn thỉu_Hắn đã xuất hiện kịp thời và không chần chừ gì liền cầm tay nó dẫn đi tránh xa bọn chúng. Trên đường đi hắn không nói câu nào nhưng nó vẫn cảm nhận được rằng hắn đang rất bực mình bởi bàn tay hắn đang nắm chặt tay nó dường như muốn bóp nát bàn tay nhỏ nhắn của nó ra hàng nghìn mảnh. Nó sợ hãi và bất lực không thể rút tay ra được, đau đớn lắm nhưng nó không dám mở lời cứ mặc cho hắn dắt đi như vậy. Không biết rằng hắn đã dắt nó qua bao nhiêu con đường nhưng nó biết rằng con đường mà nó đã đi qua đã rất dài và nhiều. _Lúc đó tôi không đến kịp thì cô đã bị tụi nó giở trò rồi biết không hả?_Hắn bực tức hét lên với nó, trong đáy mắt của hắn có phần hoảng loạn và lo sợ. _Nhưng tôi tự lo được mà_Nó nói nhỏ với giọng điệu như hờn dỗi càng làm máu hắn sôi lên. _Cô là con gái đấy, làm sao mà đấu được với lũ bặm trợn đó chứ, trên trường có lẽ không ai đụng vào cô nhưng ngoài đường cô tốt nhất đừng gây sự với ai được không hả? Cứ làm tôi hoảng loạn vì cô thì cô mới chịu sao? Tôi không muốn bất kì tên con trai nào đụng vào cô hết_Hắn nắm chặt đôi bở vai yếu ớt của nó. Đột nhiên bây giờ nó mới để ý rằng khoảng cách giữa nó và hắn thực sự quá ngắn, nếu như hắn nhích thêm một chút nữa là khuôn mặt đẹp trai đang hầm hè tức giận kia có thể dán vào cái mặt đỏ lự của nó ngay tức khắc. Thân nhiệt nó nóng lên nhanh chóng, từng nhịp thở không đều ngắt quãng, cả người nó run lên bần bật, đôi mắt sau cặp kính giả cận kia cũng trở nên mơ màng hơn hẳn. Sự kì lạ của nó bây giờ khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn cảm thấy rằng nó bây giờ quá đẹp, từng hơi thở nóng cứ phả vào khuôn mặt điển trai của hắn khiến hắn mất cả kiểm soát mà càng ngày càng tiến lại gần hơn. Ánh mắt nó mơ màng như được phủ một lớp sương mờ, đôi môi nhỏ bé hồng hào kia cứ mở ra khép lại giống như đang khiêu khích sự tự chủ của hắn. Trông phút chốc hắn muốn ngoạm lấy cả đôi môi đó mà ngấu mà nghiến cho bỏ tức. Bây giờ hơi thở cả hai dường như đã quyện lại thành một, hắn và nó không hề để ý đến mọi thứ xung quanh giống như thế gian này chỉ còn riêng hai người đang đối mặt nhìn nhau đầy mê hoặc. Hắn nuốt bọt như hành động trấn tĩnh và thể hiện sự kiềm chế của hắn đã đi đến giới hạn. _Anh có muốn không?_Nó vừa nói thì lập tức quay đi để che giấu sự xấu hổ của mình_Nếu như anh không muốn.... _Cô biết không, tôi muốn_Hắn lập tức cắt nhanh câu nói của nó và thay vào là giọng nói ấm áp đầy sức quyến rũ_Tôi muốn hôn cô, ngay bây giờ. Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cùng như diễn tả cái thèm khát đang chực trào trong con người hắn. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn từ từ nâng cằm nó lên để hai khuôn mặt đối diện với nhau mội cách chân thực nhất. Đôi mắt màu tro xám của nó ánh lên những tia hoảng loạn thấy rõ. Nó cảm tưởng như mình đã bị rút hết sinh khí khi ánh mắt nồng nàn của hắn nhìn nó tha thiết,đôi mắt cà phê ấy sao mà quyến rữ và đẹp đẽ đến vậy,nếu như không có bàn tay hắn đang ôm ngang eo nó và bức tường lạnh giá sau lưng chống đỡ thì nó sẽ ngã quỵ ngay lập tức. Ngón tay của hắn lướt qua làn môi hồng tựa cánh hoa của nó mà đùa giỡn. Khoảnh khắc ấy dường như ngừng lại,nó không nghe được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng tim nó đang đập rất nhanh và loạn nhịp. _Dừng ở đây đi, cô thật thiếu cẩn trọng đấy_Hắn đột nhiên quay đi để lại nó đang ngẩn ngơ nhìn hắn và định hình chuyện hồi nảy đã xảy ra. Hắn giơ tay lên nắm lồng ngực mình để giữ cho trái tim mình không bị nhảy ra ngoài. Tiếng tim hắn đập nhanh đến độ hắn có thể nghe thấy rõ, khuôn mặt đẹp trai đã đỏ lựng lên từ lúc nào. Chỉ trong một phút mà hắn đã mất kiểm soát như vậy. Trong tâm can hắn dấy lên một sự tiếc nuôi khó tả, có thể là vì hắn muốn chiếm lấy cái đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng thốt lên những lời độc địa cay đắng. _Về thôi_Nó đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào và buông ra một câu nhẹ bẫng như không gióng như trước đó chưa có chuyện gì xảy ra. Cả con đường đã nhuốm màu vàng đỏ của hoàng hôn rực rỡ. Suốt từ chặng đường về thì nó và hắn tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào, sự im lặng ảm đạm bao trùm lên hai đứa. Cứ như thế thì đã đứng trước nhà nó tự bao giờ, nó đứng trước cổng hồi lâu mới quay sang hắn cũng đang đứng sau lưng nó như đang chờ đợi. _Cảm ơn về ngày hôm nay, tôi rất vui. Anh có thể về được rồi_Nó không còn nói kiểu ra lệnh nữa mà có phần ngượng ngùng của cô gái đang yêu tiễn người yêu về. _Ừm, tạm biệt_Hắn gật đầu và đẩy nó vô cổng không quên thì thầm vào tai nó một câu tạm biệt rồi bỏ đi trong màn đêm lạnh lẽo. Nó bước vô nhà với tâm trạng cực kì rối bời nên nó không thèm để ý đến người anh trai đang oang oang như cái loa làng đầy tức giận. Mới đứng trước cửa phòng thì nó dừng lại khi thấy Thần Nam đang nhìn nó chằm chằm, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của cậu ánh lên những tia đầy đau đớn và thất vọng nhưng xen lẫn trong đó cũng là một sự căm hận và trách cứ. _Hôm nay cậu đi với tên đó à?_Giọng nói cậu đều đều không to không nhỏ những cũng đủ thấy được sự bất mãn và tức giận đang dồn dập dâng trào. _Ừ_Nó cúi gầm mặt không dám đối diện với cậu mà trả lời. _Vậy cậu mau xuống nhà ăn cơm mà nghỉ đi, anh Tuấn lo cho cậu lắm đấy_Cậu nở một nụ cười chua xót rồi đi ngang qua người nó vào phòng mình. Cả đêm nó không tài nào ngủ được, nó cứ luôn nhớ đến ánh mắt của hắn, hơi thở của hắn, ngón tay thon dài của hắn vờn đùa trên cánh môi nhỏ bé của nó và cả đôi mắt nụ cười của Thần Nam ban nảy.
|
CHƯƠNG 15 Chẳng mấy chốc kì thi cuối kì hai cũng đã tới, năm nay nó quan trọng hơn bất cứ năm nào khác bởi đây là lớp 12, kì thi chấm dứt 12 năm khổ luyện và bước chân vào những năm đại học khốc liệt. Nó vật vã với những môn học mà bỏ quên câu chuyện đang dang dở trên mạng và cũng như nó đã quên hắn nhưng kí ức lúc đó thì vẫn luôn khiến nó nhớ mãi. Còn Thần Nam cậu vẫn như vậy như thể cái ngày đó không xảy ra, sự quan tâm của cậu dành cho nó vẫn thế nhưng có phần ngượng ngùng và ngập ngừng hơn trước. Nhưng vì việc học nên nó cũng không còn quan tâm mấy. Hắn thì vẫn cứ lặng lẽ quan sát nó như trước. Mỗi đêm nó luôn xuất hiện và quấy rầy hắn trong những giấc mơ. Vì nó không để ý hắn nên trong hắn luôn có cảm giác trống trải, cô đơn khó tả. Hắn cười nhiều hơn trước như để che giấu sự lạc lõng của mình. Sau hai tuần miệt mài ôn thi thì ngày thi cũng tới, nó phờ phạc bước vào phòng thi, hai quầng mắt thâm đen và hiện rõ trên gương mặt không có tí sức sống gì của nó. Cả đêm qua nó dường như không ngủ chỉ để ôn lại bài sao cho thật chắc chắn. Trước khi bắt đầu thi nó nằm gục xuống bàn chợp mắt một lát để lấy lại một chút sức lực còn sót lại. Khi giờ thi bắt đầu thì mọi thứ chìm trong một không khí im lặng đến rợn người, một con ruồi mà bay qua bây giờ thì có thể nghe thấy tiếng nó vỗ cánh một cách rõ ràng. Những học sinh ngồi trong phòng thi đều có chung một cảm giác căng thẳng tột độ đến ra mặt, từng dòng mồ hôi thi nhau tuôn ra như tắm trên những gương mặt đang nhíu lại vì bài thi. Và những ngày thi tiếp theo đều như vậy chỉ đến ngày cuối cùng thì sự nhẹ nhõm mới hiện hữu ít nhiều trên khuôn mặt đang đi dự thi. Nó quyết định rằng khi ngày thi cuối kết thúc thì nó sẽ tự thưởng cho mình một ngày nằm dài trên chiếc giường yêu quý mà ngủ một giấc ngon lành. 1 tiếng 30 phút trôi qua trong căng thẳng, những cây bút được hoạt động hết công suất, môn văn là môn nó chưa bao giờ lo lắng, chỉ hết 2/3 thời gian mà nó đã hoàn thành và nộp bài rời khỏi lớp trước những con mắt đang mở to của mọi người. Sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng nó lững thững bước trên hành lang một mình. Cả hành lang tràn ngập trong nắng, bóng hình cô độc của nó in trên nền nhà và trải dài dọc hành lang. Nhà kính hiện lên trước mặt nó uy nghiêm và kiêu hãnh, lấp lánh giữa những tia nắng vàng rực. Những tán cây xanh rì rào chuyển động như chào mừng nó đến với thế giới thực vật này. Nó bất giác phát hiện ra có người đã ở đây trước nó. Mái tóc nâu dài quen thuộc đập vào mắt nó, là hắn. Hắn nằm ngả mình trên thảm cỏ xanh mềm mượt,đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng giấc ngủ. Nó bước lại gần và ngắm nhìn khuôn mặt hắn lúc này. Thực sự hắn rất đẹp trai, lông mi dài cong vút, làn da trắng không tì vết, khuôn mặt toát lên một vẻ an bình và thanh thản khác hẳn như lúc hắn tỉnh. _Nhìn đủ chưa?_Hắn đột nhiên mở mắt nhìn nó châm chọc. _Anh không thi sao mà ra đây?_Nó ngượng ngùng quay đi chỗ khác. _Xong rồi, bài dễ mà_Hắn tiếp tục nhắm mắt _Cô tính thi ngành gì? _Khối D, trường đại học Unic, còn anh? _Chắc đi du học nhưng tôi vẫn chưa quyết định. Và mọi thứ lại chìm trong im lặng. Chỉ ngồi thêm một lúc nữa nó bỏ đi không tạm biệt hắn, lúc nào cũng như vậy nên hắn cũng đã quen. Trong thâm tâm nó có cảm giác buồn man mác khi nghe hắn nói sẽ đi du học. Khi về tới nhà thì anh nó đã soạn ra một bữa ăn cực kì linh đình để chúc mừng nó hoàn hành 12 năm học vất vả. Nó, anh và Thần Nam ăn uống vui vẻ ăn chơi trác táng đến tận khuya khi nó gật gà gật gù ngủ gục bên vai cậu thì bữa tiệc mới kết thúc. Cậu bồng nó nó nhẹ nhàng như công chúa để đưa nó về giường, khuôn mặt lúc ngủ của nó lúc nào cũng dễ thương nên cậu luôn thích ngắm nhìn nó trong những khoảnh khắc như vậy. Cậu vuốt nhẹ mái tóc loã xoã trước mặt nó và tặng nó một nụ hôn nhẹ trên trán thay lời chúc ngủ ngon. Những ngày tiếp theo đến trường chẳng để làm gì ngoài việc ngồi chơi, phá phách. Cả lớp nó ai cũng tụm năm tụm bảy để bày tỏ nỗi buồn khi xa bạn bè thầy cô, riêng nó thì ngồi quan sát sự giả tạo mà bấy lâu nay nó chịu đựng của đám bạn trong lớp, đặc biệt là hắn. Nụ cười của hắn xuất hiện với tần suất nhiều và dày đặc hơn, điều đó làm nó thực sự rất khó chịu. Ngồi trong lớp nó lúc nào cũng lơ đãng nhìn bên ngoài, nó hình dung đến cuộc sống đại học của nó sau này. Liệu nó có thay đổi hay chỉ cứ lạnh lùng quan sát người khác, vẫn khiến người khác sợ hãi và dè chừng trước ánh mắt của nó. Nó thở dài thườn thượt để biểu lộ sự chán nản và mệt mỏi của mình. Đôi mắt màu cà phê quyến rũ của hắn vẫn luôn ngắm nhìn nó từ xa. Từ cái hôm đi chơi với nó thì hắn đã có thể biết được tình cảm của mình như thế nào, hắn đã có câu trả lời cho những đêm trằn trọc mất ngủ mà nghĩ đến hình bóng của nó, đã có lời giải đáp cho những lần lén lút nhìn nó và những cảm xúc rối bời khi hắn bên cạnh nó. Câu trả lời rất đơn giản: hắn đã thích nó, thậm chí là yêu nó. Khi hắn nghĩ đến chuyện này trong đầu thì hắn bật cười cho cái sự ngốc nghếch của mình. Hắn bị nó ép phải dạy nó yêu vậy mà suốt thời gian qua hắn mới chính là kẻ đang học yêu. Nghĩ đến đây thì hắn lắc đầu. Đột nhiên hắn nhận ra, việc lên đại học sẽ khiến mối quan hệ của nó và hắn chấm dứt, sẽ không còn kẻ ra lệnh kẻ làm theo nữa, hắn cảm thấy buồn. Nếu việc đó chấm dứt thì không phải nó sẽ không còn bất cứ lí do gì để gặp hắn nữa hay sao, hắn không muốn như vậy, hắn muốn bên cạnh nó, dù trong hoàn cảnh bị ép buộc hắn cũng can tâm tình nguyện. Khuôn mặt đẹp trai của hắn lúc này nhăn lại khó chịu, tỏ vẻ phản đối. Hắn ôm đầu gục xuống bàn, đôi mắt nhìn nó lúc này chất chứa sự đau đớn thấy rõ. Tất cả những biểu hiện của hắn đều được Thần Nam phát hiện và bắt gặp, trong lòng cậu cảm thấy vui mừng khi nó và hắn sẽ không còn gặp nhau và như thế nó sẽ không động lòng trước hắn, cậu vui vẻ nở ra một nụ cười hạnh phúc nhìn nó. _Các em im lặng_Tiếng thầy giáo chủ nhiệm oang oang trên bục giảng_Trước khi các em ra trường thì theo thông lệ thì sẽ có một bữa tiệc được tổ chức để chia tay các em và cũng như chào mừng các em đến với giảng đường đại học. Những tiếng vỗ tay hú hét ầm ĩ vang lên dưới lớp, tiếng đập bàn rầm rầm lộ rõ vẻ phấn khích của các bạn học sinh trong lớp. _Từ từ đã nào, tôi biết các em phấn khích, bữa tiệc sẽ được tổ chức vào thứ hai tuần sau. Buổi sáng các em sẽ dự lễ tổng kết, nhận phần thưởng và tối đến thì các em tham gia bữa tiệc ,đó sẽ là khoảng khắc cuối cùng các em được ở trong ngôi trường này nên nếu có lỡ ngầm thích ai rồi thì mau mau tỏ tình đi nhé_Ông thầy nháy mắt với các bạn nam, tiếng cười đùa vang lên khắp ngóc ngách của lớp học xua tan đi nỗi buồn trực trào_Vì là tiệc nên các em có quyền diện đồ đẹp, các bạn nam phải mặc vét đấy nếu muốn gây ấn tượng với cô nàng mình thích. Thầy nói đến đây thôi, thầy để lại những giờ học tiếp theo cho các em đấy, muốn làm gì thì làm đi nhé,cấm phá lớp phá trường_Nói rồi thầy bỏ đi, nó thấy được nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt của thầy. Và tiếp theo đám học sinh nữ bắt đầu nói chuyện rôm rả về chủ để tóc tai, trang phục và trang điểm sao cho thật đẹp mắt. Một số khác thì sấn tới hắn hỏi xem hắn sẽ đi cùng ai trong bữa tiệc sắp tới, hắn thì cứ cười trừ xua tay như không đi với ai chứ thực ra hắn rất muốn được nắm tay nó nhảy một điệu trong bữa tiệc đấy. Không chỉ có hắn bị các bạn nữ vây quanh mà Thần Nam cũng bị một nhóm nữ sinh bu tới hỏi han tới tấp. Trong lớp Thần Nam cũng nhận được nhiều sự ái mộ của các bạn nữ nhưng vì cái tuyên ngôn khi mới vào học đã khiến không có bạn nữ nào dám tỏ tình cậu mà chỉ âm thầm thích cậu từ xa. Nó chưa bao giờ hứng thú với những nơi ồn ào, đông người nên nó cũng không muốn đi làm gì. _Em phải đi cho anh_Sau khi được nó kể về bữa tiệc thì anh nó đã hét lên và ngay tắp lự bắt nó đi vô điều kiện. _Em không đi_Nó nhấp một ngụm nước rồi trả lời _Phải đi, đó là khoảnh khắc cuối cùng của học sinh được ở trường mà sao em không đi chứ_Anh nó giãy nãy nư một đứa con nít đòi kẹo _Em không thích trường đó, em không có kỷ niệm đẹp ở đó nên em không muốn đi. _Vì thế anh mới muốn em đi, đi đi em, anh sẽ làm bất cứ điều gì em nói_Anh nó mắt ươn ướt long lanh cầu xin nó _Chính anh nói câu này đó, Thần Nam cậu làm chứng đi, ok em sẽ đi_Đôi mắt màu tro lóe lên một ánh sáng gê rợn,cánh môi hồng nhỏ nhếch lên để lộ sự âm hiểm đang hình thành trong đầu nó Khi thấy vẻ mặt đó của đứa em anh yêu quý hơn tất thảy những gì trên thế gian này mà anh không khỏi rùng mình và nuốt nước bọt cho cái ham muốn ngu dại của mình. Anh rất muốn thấy nó khoác lên trên mình bộ váy dạ hội mà bố mẹ đã gửi cho nó từ nước ngoài để chúc mừng nó đã hoàn thành năm học trung học phổ thông. Thứ hai cũng đến, buổi tổng kết dài đằng đẳng, hết khen thưởng phát quà rồi đến những tâm sự của các đại diện học sinh các khối và của các thầy cô trong trường rồi lời chúc của thầy hiệu trưởng, đại diện hội học sinh và đến các tiết mục văn nghệ được hưởng ứng nhiệt liệt. Đến dự còn có các cựu học sinh xuất sắc của trường, khi anh nó xuất hiện thì đã làm náo động không ít bởi tiếng hét của đám nữ sinh, anh nó từng là học sinh xuất sắc của trường tiếng tăm lừng lẫy. Đám nữ sinh mê mẩn trước nhan sắc của anh. Kết thúc buổi tổng kết là lời phát biểu của thầy hiệu trưởng,tiếng vỗ tay rần rần nhưng cũng có những tiếng khóc len lỏi. Các nữ sinh 12 không kìm được nước mắt mà ôm nhau khóc òa lên, có một vài bạn nam thì sụt sùi tiếc nuối, nó không có thời gian ở lại cho màn nước mắt này liền bỏ về. Đến buổi chiều thì anh nó nghỉ làm, dắt nó và Thần Nam đi trang hoàng nhan sắc. Thần Nam thì khoác lên trên mình bộ vest trắng lịch lãm, trông cậu tỏa sáng hệt như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích khiến bao người trong trung tâm mua sắm cũng đều ngoảnh mặt nhìn cậu. Nó đúng nhìn cậu bạn yếu đuối ngày nào mà há hốc mồm không nói được lời nào, cậu quá đẹp trai, nó phải công nhận như vậy. Về phần nó thì nó bị anh kéo đến một salon tóc nổi tiếng để make up và làm đẹp, bây giờ thì nó thực sự rất hối hận cho sự đồng ý của mình. Sau 3 tiếng làm đẹp thì cũng gần đến giờ bữa tiệc bắt đầu, nó và Thần Nam được anh nó làm tài xế chở đến địa điểm của bữa tiệc.
|
CHƯƠNG 16 Khi nó và cậu xuất hiện thì bên trong đã có tiếng nhạc xập xình với đủ thứ đèn màu phát ra. Những cô cậu học sinh đang đứng đợi bạn trước cổng thì cũng phải há hốc mồm ra khi nhìn thấy nó. Cánh cửa được bật tung ra mang vào căn phòng ồn ã kia một luồng gió mát lạnh, mọi hoạt đồng dường như ngừng lại khi tất thảy mọi người thấy sự hiện diện của nó và bên cạnh là cậu bạn tóc vàng đẹp mã. Đêm nay trông nó thật khác lạ, mái tóc dài đen óng được uốn xoăn và bới lên kiểu cách, chiếc váy đen óng ánh nửa kín nửa hở để lộ đôi vai trần trắng nõn nà của nó khiến nó trông thật bí ẩn, đài các và cũng không kém phần quyến rũ, kiêu sa. Với đôi mắt màu tro lạnh lùng làm nó hệt như một bà hoàng đang xuất hiện ở bữa tiệc. Và Thần Nam như một hoàng tử bạch mã trong các câu chuyện cổ tích khi diện cho mình bộ vest trắng tinh khiết. Sự xuất hiện của cả hai làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên, đặc biệt là hắn. Đêm nay hắn cũng trông như một hoàng tử lịch lãm khi khoác lên mình bộ vest đen được cách tân hiện đại với những đường may bằng tay tinh tế, nếu là người am hiểu thì cũng không khó nhận ra bộ vest cậu mang trên người có giá không hề nhỏ. Từ lúc nó xuất hiện thì đôi mắt hắn đã dán chặt lên người nó, đêm nay nó quá đẹp. Với bộ váy đen được cắt xẻ cẩn thận tỉ mỉ, bó sát người đã làm tôn lên được những đường cong tuyệt vời của nó, khuôn mặt lạnh lùng ấy được trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng những đủ tinh tế để không làm người khác quá ngợp. Sau một lúc thì mọi thứ lại được tiếp tục nhưng nó không hề tránh được những ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Đám con trai thì nhìn nó một cách thèm thuồng, đôi mắt ánh lên những tia ham muốn dục vọng hệt như những tên sói già đang ngắm nghía con mồi. Còn đám con gái thì có phần tức giận và ganh ghét, luôn bĩu môi, lườm liếc nó nhưng không làm gì được. Nó vốn dĩ không ham muốn gì bữa tiệc này nên khi xuất hiện nó chỉ ngồi vào một góc và quan sát những người đang điên cuồng nhảy trên sàn, lâu lâu nó khẽ nhếch mép cười nhưng không có lí do. Không bao lâu sau Thần Nam cũng đã hoà vào đám đông và nhảy. Nhưng cậu giống như một đứa trẻ đang tập nhảy, những động tác của cậu lúng túng thấy rõ, cậu ở trên sàn nhảy này cũng là vì bọn con gái đã năn nỉ cậu quá mức cậu có thể chịu đựng. Tiếng nhạc một lúc một to, nó cảm thấy khó chịu liền cầm ly nước ra ban công đứng. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Bầu trời như một tấm vải nhung đen khổng lồ và những ngôi sao là những viên kim cương nhỏ lấp lánh được đính lên tấm vải nhung đen huyền ảo đó. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua len lỏi vào những lọn tóc xoăn của nó. Nó giơ những ngón tay nhỏ của mình lên bầu trời đen lấp lánh cao vời vợi kia như để nắm lấy một ngôi sao toả sáng cho riêng mình, trong nó có phần nhẹ nhõm và thanh bình. _Cô đang làm gì ở đây vậy?_Hắn từ đằng sau đã chứng kiến tất cả liền lên tiếng. _Không có gì_Nó không ngạc nhiên mấy nên cũng không quay lại. _Cẩn thận ngã xuống đấy_Hắn đứng bên cạnh nó _Anh sẽ kéo tôi lại chứ?_Nó quay sang hắn nở một nụ cười nở miệng, đôi mắt được trang điểm nhẹ liền ánh lên những tia thích thú. _Chắc có. Sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng. Nó và hắn không có quá nhiều chuyện để nói với nhau nên cuộc đối thoại giữa hai đứa lúc nào cũng chỉ được 5 dòng là hết, nếu có quá hơn thì chỉ là những trận cãi vã không đáng có. Tâm trạng nó hiện giờ không biết diễn tả bằng từ nào, vui vẻ không, buồn không, hạnh phúc không, bên trong nó hoàn toàn trống rỗng. Trong màn đêm tối tăm chỉ có ánh sáng đủ màu tử bên trong phát ra, trông nó rất cô độc, đôi mắt nó nhìn xa xăm vào khoảng tối của trời đêm, hắn thấy nó bây giờ thật nhỏ bẻ như một chú chim non cần được bảo vệ. Không bao lâu sau thì hắn bị các nữ sinh phát hiện và tóm hắn vào lại bữa tiệc nên ban công chỉ còn mình nó đứng trơ trọi. Nó như bị màn đêm nuốt trọn, cô độc và buồn bã. Sau khi bị giam cầm bởi những nữ sinh thì Thần Nam cũng đi tìm nó, từ sau lưng cậu thấy nó sao mỏng manh và yếu đuối làm sao, ấy vậy mà người con gái có thân hình nhỏ bé ấy lại lạnh lùng và quật cường biết bao. Cậu khoác nhẹ áo mình lên vai nó để nó không phải cảm lạnh dưới bộ váy không đủ sưới ấm đó. Nó không lên tiếng hay có bất kì hành động nào phản đối mà chỉ đưa mắt nhìn vào màn đêm đen lạnh lẽo đó. Đứng một lúc lâu thì cả hai cũng vào trong,lúc này cả căn phòng tràn ngập trong sắc tím lãng mạn và bản nhạc ballad vang lên nhẹ nhàng say đắm, dưới sàn nhảy là những cặp đôi đang chầm chậm bước từng bước theo điệu nhạc. Không một lời nói nào được phát ra nhưng trong họ đều có một nỗi buồn không nói thành lời. Nó lặng lẽ nhìn những cặp đôi trên sàn nhảy, nó thấy họ hạnh phúc nhưng cũng man mác buồn, cảm xúc của họ nó không hề hiểu được, buồn là buồn, hạnh phúc là hạnh phúc, làm sao có thể vừa buồn vừa hạnh phúc được, nó cảm thấy khó hiểu liền lắc đầu. Bên ngoài sàn nhảy chỉ lác đác vài người đang lặng lẽ nhìn. _Thần Nam cậu có thể nhảy với mình một điệu nhày không?_Một cô gái được trang điểm tỉ mỉ, mái tóc ngắn được cài thêm bông hoa trắng phù hợp với bộ váy trắng tinh khôi cô đang mặc trên người. Cô thẹn thùng, hai má đỏ ửng, đôi mắt cứ nhìn xuống đất. _Mình...nhảy không giỏi_Cậu cười gượng từ chối nhưng ánh mắt cậu lại đánh sang bên nó. Nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý, nó không muốn phải thấy những giọt nước mắt thất vọng của cô gái xinh như búp bê đó. _Nếu cậu không chê thì mình đồng ý_Cậu như hiểu ý, tuy không muốn nhưng cậu cũng làm theo lời nó. Bây giờ chỉ còn nó đứng một mình. Nó biết tình cảm của cậu bao lâu nay nhưng trước khi nó xác định được tình cảm thật của mình thì nó không muốn vì nó mà cậu bỏ lỡ những cô gái tốt hơn nó mặc dù phần trăm cậu ưng thuận chẳng bao nhiêu. Đứng hoài đứng hoải nó cũng cảm thấy chán, không chần chứ thêm một phút giây nào nó liền đi loanh qoanh xem mọi thứ xung quanh. Nơi diễn ra bữa tiệc là một căn biệt thự to lớn được xây dựng theo phong cách Tây Âu cổ điển sang trọng với màu da đặc trưng. Người sở hữu căn biệt thự này chắc chắn phải là người có tiếng trong xã hội. Những đồ trang hoàng cho căn biệt thự đều là những đồ cổ được thiết kế, chạm khắc tinh xảo nhưng vì sự rộng lớn và nguy nga đó mà nơi này lại toát lên luồng không khí cô độc, ảm đạm vì không có mấy hơi người xung quanh. Nó lững thững bước đi và ra tới khu vườn bên cạnh. Khu vườn rộng rãi tràn ngập màu xanh của cỏ cây và lan toả trong không khí đêm là mùi hương dịu nhẹ như một bản giao hưởng của tất cả những loài hoa đang có mặt trong khu vườn này. _Anh đi theo nảy giờ thấy thú vị chứ?_Nó không quay lại mà lên tiếng. _Cô thấy nhà tôi thế nào?_Hắn vui vẻ lên tiếng. _Cũng được Bên trong đã đổi sang một bài khác nhưng vẫn mang âm hưởng của nhạc ballad. Dường như chỉ chờ có thế, người hắn lập tức cúi xuống, bàn tay thon dài của hắn giơ ra trước mặt nó khiến nó ngỡ ngàng. _Liệu quý cô đây cho tôi có diễm phúc được nhảy với quý cô một lần trong đời không?_Lời nói của hắn giống như trong những câu chuyện cổ tích mà hoàng tử mời công chúa nhảy, đôi môi hắn khễ nhếch lên tạo ra một đường cong tuyệt hảo Nó bất động trong giây lát, đôi mắt mở to nhìn hắn nhưng cũng từ từ chạm lấy bàn tay đang giơ ra giữa không trung của hắn thay cho lời đồng ý. Không chần chứ gì thêm hắn liền kéo nó vào trong lòng mình. Ngay lúc này nó thấy tim nó đập dữ dội, cả người nó dưới sự dẫn dắt của hắn chuyển động một cách uyển chuyển nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên nó nhảy nên động tác của nó lúc nào cũng lóng ngóng, khuôn mặt cứ dán xuống đất để nhìn bước chân loạng choạng của mình. Nhìn nó như đứa trẻ khiến hắn không khỏi bật cười. Cả khu vườn dường như im lặng để dõi theo hai con người tuyện vời đang mải mê nhảy dưới màn đêm huyền ảo, giữa bản nhạc ballad nhẹ nhàng, giữa khúc hoà hương của loài hoa. Cả không gian như riêng hai đứa, nó chuyển động nhẹ nhàng uyển chuyển dưới sự dẫn dắt của hắn nhưng dù vậy cũng không thể tránh khỏi việc nó đạp lên chân hắn không dưới 10 lần ấy vậy mà hắn vẫn điềm tĩnh như không có gì tiếp tục nhảy với nó cho tới khi bản nhạc kết thúc. Hắn tiếc nuối xa rời cơ thể nhỏ bé của nó, xa rời vòng tay lạnh ngắt cần được sưởi ấm. Trong nó cũng cảm thấy vương vấn và hụt hẫng khi bản nhạc kết thúc quá nhanh. _Như vậy là chuyện của chúng ta kết thúc ở đây, đúng chứ?_Hắn nhìn nó trìu mến và nở nụ cười hiền nhưng phảng phất một nỗi buồn ẩn sâu. _Ừ, kết thúc rồi_Nó gật đầu nhẹ_Thời gian qua khiến anh cảm thấy khó chịu rồi_Giọng nó vẫn đều đều tựa như không bận tâm mặc dù trong nó đang dấy lên sóng trào tiếc nuối. _Thực sự thì không đâu. Tôi không cảm thấy khó chịu mà ngược lại là đằng khác, tôi thích những lúc như vậy. Chắc cô nghĩ tôi đang đùa cô đúng không?_Hắn cười nhếch mép như tự chế giễu mình bởi câu nói ngốc nghếch đó. Nó nhất thời bất động, giương đôi mắt tro xám ẩn giấu sau cặp kính nhìn hắn chằm chằm. _Kim Băng, anh yêu em_Hắn xoay lại đối diện với nó, đôi mắt cà phê quyến rũ ánh lên những tia kiên định và chân thành. Cả người nó bất giác run lên, hai tai nó trở nên lùng bùng. Nó không tin những gì nó đã nghe, hắn tỏ tình với nó. Tim nó đập rộn ràng nhanh hơn bình thường, dù trước đây đã nghe hắn nói câu này nhưng đó chỉ là mệnh lệnh còn bây giờ thì hắn tự nói ra. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn để tìm kiếm xem câu nói đó có bao nhiêu phần trăm là giả dối nhưng nó chỉ thấy những tia kiên định và chân thực tỏa ra. Nó chưa kịp mở miệng trả lời thì Thần Nam từ đâu xuất hiện và cầm tay nó kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cả hai đứa. Hắn không làm gì được chỉ đứng nhìn người con gái mình mới tỏ tình ra đi trong vòng tay của thằng con trai khác, hắn cảm thấy bất lực, bàn tay buông lơi giữa không trung. Cả màn đêm nuốt trọn thân hình to lớn của hắn như thể hắn sinh ra và lớn lên trong bóng đêm cô độc lạnh lẽo. Ngay chính khoảnh khắc đó hắn thấy có gì đó đã đâm thẳng vào ngực hắn,đâm vào trái tim đang yêu của hắn khiến hắn khó thở và đau đớn không thể nói thành lời. Lúc này nó đã bị Thần Nam kéo đi ra khỏi bữa tiệc và bước đi trên con phố tấp nập người qua. Ai cũng nhìn cậu và nó bởi hai người hệt như hoàng tử, công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Khi điệu nhảy kết thúc thì cậu đã phát giác được sự vắng mặt của nó, ngay tắp lự cậu liền đi tìm nó. Đến khu vườn rộng lớn thì cậu bắt gặp hắn và nó đang cũng nhau say sưa nhảy điệu van nhẹ nhàng lãng mạn. Và cậu cũng đã chứng kiến màn tỏ tình của hắn, ngay chính khoảng khắc đó trong cậu đã dấy lên một nỗi sợ. Cậu sợ mất nó, cậu sợ người con gái mình đã thầm yêu từ thuở nhỏ sẽ bị cướp đi cùng lúc đó sự tức giận cũng đã trào lên. Nỗi sợ, tức giận đã ăn mòn lí trí của cậu, điều khiển cơ thể cậu đến cướp nó đi trước khi nó kịp trả lời. Nghĩ đến đó thì bàn tay cậu siết chặt tay nó như không muốn buông và cũng như thể hiện sự tức giận của cậu. Nó biết tâm trạng cậu bây giờ và lí do cho sự tức giận nên nó không nói gì chỉ im lặng để cậu dắt đi. Cậu dừng lại trước đài phun nước đang phun lên những dòng nước mạnh mẽ tạo ra bọt nước trắng xóa tuyệt đẹp thêm những sắc màu huyền ảo trông đài phun nước lấp lánh hơn. _Tớ yêu cậu Băng à. Cậu đã biết tình cảm của tớ bao lâu nay nhưng đây là lần đầu tiên tớ thổ lộ lòng mình với cậu, tớ đã luôn yêu cậu bằng cả con tim mình_Đôi mắt màu xanh của cậu toát lên những tia chân thành . Dưới ánh đèn neon đủ màu khiến đôi mắt ấy càng lấp lánh càng chân thực hơn. Nó không biết mình đã về nhà bằng cách nào nhưng cả đêm đó nó đã không ngủ được. Một đêm nó nhận được cả hai lời tỏ tình khiến nó tiêu hóa không kịp, nó không biết phải làm sao, cũng may đã kết thúc năm học nếu không thì nó sẽ không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Hai câu tỏ tình cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí nó. Nhưng không chỉ nó mà cả hắn và Thần Nam cũng đều thao thức không ngủ giống nó.
|
CHƯƠNG 17 Nó lao đầu vào ôn thi đại học không màng đến bất cứ điều gì khác xung quanh. Cũng nhờ vào việc đâm đầu vào học đó khiến nó có thể thôi suy nghĩ về đêm chia tay ấy cũng khiến nó thôi nghĩ về hắn. Mục tiêu của nó là khối D, như vậy mới khiến nó có thể thỏa thích viết những gì nó muốn mặc dù anh nó luôn ra sức ngăn cản và bắt nó thi vào khối A để có thể sau này giúp anh tiếp quản công ti. Thần Nam thì vẫn làm như chưa có gì xảy ra vẫn quan tâm nó nhưng có phần rõ ràng và say đắm hơn hẳn, cậu thì chỉ ung dung học không điên cuồng như nó. Ngày tháng dần trôi, chớp mắt ngày thi đại học cũng tới. Đến ngày thi nó mệt rã rời, cứ ngáp ngắn ngáp dài khi đến phòng thi, mặc dù Thần Nam thi dãy khác nhưng cậu vẫn tận tình hộ tống nó đến phòng thi, với cái bản chất không định vị được phương hướng của nó thì việc nó lạc là một điều dễ hiểu. Sự xuất hiện của nó và cậu khiến các thí sinh khác phải ngoái đầu lại nhìn bởi cả hai quá nổi bật. Nó bị chú ý bởi đôi mắt màu tro lạnh lùng vô tình, hễ ai nhìn vào cũng dễ bị đóng băng ngay lập tức nhưng cũng vì nó toát lên một vẻ bí ẩn quyến rũ kích thích trí tò mò của người khác. Còn cậu thì bởi mái tóc vàng óng ánh hệt như những tia nắng vàng đang tỏa sáng và đôi mắt xanh dịu hiền luôn nhìn nó. Nó ngốc ngếch vừa đi vừa nhắm mắt, ngáp ngắn ngáp dài liền đâm sầm vào người khác khiến cả hai té sõng soài trên mặt đất trước sự chứng kiến của nhiều người. Nó ôm cái đầu đang sưng lên một cục, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt, thiếu chút nữa là nó hét lên chửi đối phương. Thần Nam vội vội vàng vàng đỡ nó dậy và xem vết thương của nó. _Mắt cô để trên đầu hay sao mà đi đâm vào người ta vậy hả?_Người phát ra tiếng hét là một đứa con gái-nạn nhân ban nãy. _Mắt cô không để trên đầu thì để ở đâu_Nó mở mắt nhìn người đối diện và bình tĩnh đáp trả, trong đáy mắt nó toát ra một tia bực bội. Người con gái nãy đâm sầm vào nó là một đứa con gái có mái tóc màu nâu ngắn,đôi mắt bồ câu đen láy tỏa ra nét tinh nghịch,ăn mặc có phần bụi bặm. Nó quan sát một cách tổng thể và đứa ra nhận xét đây là đứa con gái hoàn toàn trái ngược với nó, một người mồm to, ồn ào, năng động. Và cũng khá là ngốc nghếch. Người con gái đối diện nhất thời rùng mình bởi cái nhìn chằm chằm của nó, trong đôi mắt tinh nghịch của cô phát ra tia hiếu kì và thích thú bởi người con gái mái tóc dài lạnh lùng kia. Mọi người xung quanh ai cũng hiếu kì và nhìn hai người con gái đối lập nhau một trời một vực đang đấu võ mắt giữa sân trường đại học rộng lớn. _Thay mặt cô ấy mình xin lỗi bạn, bởi ôn tập nhiều nên cô ấy hơi buồn ngủ và vô tình đâm trúng bạn, thành thật xin lỗi_Thần Nam nhanh chóng nói lời xin lỗi và cười hiền với cô để nó khỏi bị trễ thi và cũng tránh rắc rối. Cô như bừng tỉnh khi nhìn thấy mái tóc vàng như tia nắng mặt trời, nụ cười hiền lành, đôi mắt xanh trìu mến và giọng nói trầm nam tính của cậu. Ngay chính lúc đó trong cô đã có gì khác lạ, trái tim cô lỗi một nhịp và ngay lập tức đập nhanh với tần suất cao, khuôn mặt trắng cũng từ từ xuất hiện màu hồng nơi gò má. Sự thay đổi của cô đã đập vào mắt nó một cách nhanh chóng và nó tự hỏi đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay đồn đại hay không? Tiếng chuông giục giã báo hiệu đến giờ tập trung cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. _Tụi mình đi trước, thành thật xin lỗi bạn_Cậu kéo nó đi nhưng vẫn trầm ấm nói với cô bạn đang đứng ngơ ngác. _Ờ...ừ cậu đi đi_Cô trả lời trong vô thức. "Người đâu mà đẹp trai dữ vậy trời, anh đã cướp mất trái tim nhỏ bé của em rồi đấy anh đẹp trai. Đặng Thiên Vân này nhất định sẽ có được anh" trong đầu cô gái trẻ tên Vân đó xuất hiện những suy nghĩ gê rợn. Thời gian thi cũng kết thúc nhanh chóng, nó cảm thấy nó làm bài khá tốt, với môn lịch sử thì nó chưa bao giờ gặp trở ngại. Khi nó bước ra phòng thi thì thấy Thần Nam đã đứng đó tự lúc nào, cậu nhìn nó cười hiền. Chiều sẽ diễn ra môn tiếp theo nên nó về nhà ngủ một giấc lấy sức. Ngôi trường nó thi vào là ngôi trưởng tổng hợp nổi tiếng nhất nhì thành phố với bề dày lịch sử có tự bao đời, các thầy cố đều là những giáo sư có bằng cấp được mời về chuyền tải kiến thức cho các thế hệ sau nên khuôn viên trường rất rộng với nhiều dãy nhà khác nhau. Kết thúc kì thi nó cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn, nó thưởng cho mình một ngày lười biếng trên giường đến nỗi khi nó dậy thì hai mắt nó sưng húp lên bởi ngủ quá nhiều làm anh nó và cậu một phen hoảng hồn tưởng ma nữ xuất hiện. Kì thi quan trọng kết thúc nên nó thả ga chuyên tâm cho câu chuyện của mình. Đã lâu không lên nên nó bị tụt hạng cũng là điều dễ hiểu, Wind-đối thủ của nó đã đứng đầu, những lời than vãn của các độc giả trung thành cứ tăng lên theo cấp số nhân làm nó choáng váng tiếp thu không kịp. Nó không có gì là sợ hãi, ngay tăp lự trong phòng nó chỉ còn nghe thấy tiếng gõ lách cách của bàn phím máy tính, mười ngón tay thon dài đẹp đẽ của nó chuyển động nhanh nhạy như đang múa lướt trên bàn phím. Nó kể lại những chuyện đã xảy ra xung quanh mình, buổi trốn học đi chơi cùng hắn, khoảnh khắc nó sắp được cảm nhận như thế nào là hôn, thời gian nó nhảy điệu van lãng mạn giữa khung cảnh hệt cổ tích, cả hai lời tỏ tình nó nhận được ngay đêm đó. Những lời văn như rồng bay phượng múa được nó khai thác triệt để nhanh chóng xuất hiện trên trang truyện của nó. _Ngủ đi cô nương_Thần Nam lặng lẽ đặt bàn tay mình lên vai nó và thổi vào tai nó những dòng hơi thở nồng ấm làm nó bất giác rung lên. Cậu đã đứng đó ngay từ đầu nhưng với sự tiếp thu cao ngất trời của nó nên nó không biết vì thế cậu đã đọc được tất cả, cơn ghen trong lòng cậu bốc lên nhanh chóng. Nó hài lòng ngoan ngoãn chui lên giường đánh một giấc thật say. Tại một nơi khác cùng một thành phố có cô gái thân hình mảnh mai năng động đang nhảy cẫng lên trong sung sướng dưới con mắt kì dị của các thành viên trong gia đình. Cô không ngừng nở nụ cười trên cánh môi hồng xin xắn, mái tóc nâu ngắn cứ tung bay trong không trung. _Em làm gì mà cứ nhảy nhót lung tung vậy hả?_Một tiếng nói của con trai phát ra với giọng điệu khá bực bội. _Em tìm thấy tình yêu đời mình rồi_Đôi mắt đen láy tỏa ra tia thích thú hạnh phúc. _Em mà cũng có tình yêu sao_Giọng nói đầy chế giễu _Anh xem thường em quá đấy. Mà sao anh không đi du học như hai bác muốn đi?_Cô bĩu môi và nhanh chóng xoay qua đề tài khác _Anh không muốn nữa, anh có đi hay không thì công ty đó cũng thuộc về anh mà. _Hay là có người thương ở đây thế?_Cô cười một cách ranh ma _Hừm cứ cho là vậy đi, anh chàng thứ n cướp được trái tim em là ai thế? _N gì mà n chứ ,em xác định đây là người cuối cùng đấy_Cô chống nạnh tỏ ra khí phách _Ừ, không n _Là một anh chàng có mái tóc vàng tỏa sáng như mặt trời, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như nước biển hoàng hồn và giọng nói cực kì trầm ấm cứ như em có tan chảy bởi giọng nói nồng ấm ấy. Anh ấy chính là một thiên thần tái thế_Vừa nói cô vừa bay nhảy lung tung ca ngợi người tình trong mộng của mình với đôi mắt đen mơ màng_Mà anh ta còn có người bạn rất kì lạ, cô ấy là đáng sợ, đôi mắt lạnh lùng như thể có thể giết người với một cái nhìn. Người cô gọi là anh thì ngồi im lắng nghe, trên đôi môi khẽ khàng nở ra một nụ cười nửa miệng quyến rũ, đôi mắt anh ánh lên những tia thích thú nhưng cũng có nỗi buồn vương vất. Kết quả thi nhanh chóng được niêm yết trên bảng thông báo của trường. Người người chen lấn nhau để xem tên mình và kết quả, người đẩy người kéo hỗn loạn không ngừng. Nó nhìn đám người đang xô đẩy nhau kia mà trong lòng dấy lên một cảm giác mệt mỏi chán ghét, nó lập tức đứng ngoài nhìn xem trò vui và cũng chờ đám người đó tản đi. Một lúc sau số người cũng giảm đi đáng kể, nó ung dung bước vào liếc nhìn tên mình. Cái tên Phụng Hoàng Kim Băng cao ngạo xuất hiện với điểm số khá cao, 27 điểm. Nó nhếch mép cười hài lòng cho sự cố gắng của mình, nó dư cả 2 điểm. Thần Nam thi Ngoại thương nên số điểm của cậu khá cao, 28 điểm. Đột nhiên ánh mắt nó dừng lại cái tên đứng đầu kiêu hãnh trên bảng khối A-Trương Thiên Phong. Nó bất động đứng nhìn cái tên đã khiến nó điêu đứng, trong nó dấy lên những cảm xúc khó định hình. Thần Nam cũng phát hiện ra sự khác biệt của nó nên cũng biết lí do nên chỉ im lặng. _Oa, em đậu rồi nè_Bên cạnh phát ra tiếng nói quen thuộc nên nó lập tức quay lại nhìn. Người con gái đã đâm sầm nó vào ngày đầu tiên hét lên ầm ĩ và nhảy cẫng lên như đứa trẻ đang đứng bên cạnh nó. Nhưng điều khiến nó ngạc nhiên là người con trai đang đứng bên cạnh cô. Là hắn, là người có thân hình cao lớn với khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười nhẹ nơi khóe miệng, là người đã bất giác tỏ tình với nó trong đêm chia tay. Đôi mắt nó cứ dán chặt vào người hắn, nó không ngờ hắn sẽ xuất hiện như thế này. Hắn nhận ra nó và nụ cười càng rạng rỡ hơn, đôi mắt cà phê nâu nhìn nó trìu mến, cô gái bên cạnh phát hiện ra sự hiện diện của nó và người con trai cô yêu liền hét lên đầy thích thú. _A, hai người cũng ở đây sao? Đậu không, đậu không?_Cô cứ xấn tới Thần Nam hỏi dồn dập _Chúng tôi đều đậu cả_Thần Nam cười trả lời lịch sự. _Hai người tên gì á? _Phụng Hoàng Kim Băng và Quách Thần Nam_Hắn lãnh đạm trả lời thay_Tụi anh học cùng nhau năm THPT. _Ra là vậy, mình là Đặng Thiên Vân, là em họ của anh ấy chứ không phải người yêu đâu nhá_Cô nháy mắt tinh nghịch_Hay bây giờ chúng ta đi uống cà phê đi _Xin lỗi bây giờ chúng tôi phải về bây giờ_Nó im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nó dứt lời liề kéo Thần Nam bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cô. Nó khó chịu không hiểu lí do, hình như nó đang trốn tránh hắn. Lúc gặp hắn nó cảm thấy rất khó thở, nó tưởng rằng mình có thể tắt thở nếu cứ đứng đó, sự xuất hiện của hắn đã làm nó rất hỗn loạn, những cảm xúc cứ cuộn trào nổi lên như những cơn sóng lớn trong lòng nó.
|
CHƯƠNG 18 Ngày đầu tiên đi học trường đại học cũng đến, trong nó rạo rực và hồi hộp một cách kì lạ dường như nó đang mong chờ một điều gì đó. Lần đầu tiên nó dậy sớm chuẩn bị quần áo đi học, vì là trường đại học nên nó có thể tha hồ mặc theo ý thích của mình chứ không phải theo đồng phục váy ngắn cũn cỡn như trước kia. Nó diện cho mình quần đùi jean xanh đen để lộ đôi chân dài thon gọn của nó và chiếc áo trắng được may kiểu cách, trông nó thoải mái ra dáng một sinh viên đại học. Với một người anh yêu em quá mức như anh nó thì khoảnh khắc này anh không bao giờ bỏ qua được, máy ảnh của anh hoạt động hết công suất, tiếng máy ảnh vang lên tanh tách đi khắp ngõ ngách trong căn nhà. Nó chán nản không nói không rằng giật lấy máy ảnh và trừng mắt ra hiệu cho anh chở nó và cậu đi học. Ngôi trường đại học to lớn mở rộng cửa đón chào các tân sinh viên đến với con đường tri thức cuối cùng trong quãng đường học tập của mình. Nó hít hà một hơi thật sâu cảm nhận hương vị mới mẻ của trường đại học. Dưới ánh sáng mặt trời mái tóc cậu bạn thân đứng bên cạnh nó tỏa sáng hơn bao giờ hết thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi sinh viên, nó nheo mắt và bất chợt nhận ra hôm nay cậu đẹp trai hơn hắn những ngày thường. Vì đã bước đến ngưỡng cửa đại học nên cậu tỏa ra một khí chất khác hay còn một lí do nào nữa chăng? _A hai người cuối cùng cũng đến rồi_Đột nhiên nó bị một vật thể từ sau bay tới ôm chầm lấy nó khiến nó xém nữa ngã khuỵa. Sự tiếp xúc da thịt, sự đụng chạm gần gũi như thế này với con gái trước đây chưa bao giờ có trong đời nó làm nó nhất thời không ổn định được tinh thần. _Bạn bỏ Băng ra được không? Cô ấy sắp ngộp thở rồi đấy_Thần Nam đứng bên cạnh cười và nhẹ nhàng kéo nó ra. _Xin lỗi nha, tại thấy hai người tớ vui quá_Cô cốc đầu lè lưỡi tinh nghịch nhưng đôi mắt cứ hướng về cậu. Cuối cùng có không khí nên nó thở đôn thở đáo như chưa bao giờ được thở. "Bự quá" trong đầu nó đột nhiên nghĩ tới câu này. Khuôn mặt nó dần lấy lại sắc mặc của người liền nhìn cô chăm chú, nó nghĩ người con gái này có gì rất lạ, cô ấy không sợ nó và né tránh như mọi người mà còn tỏ ra thân thiết với nó, trong nó dấy lên một sự đề phòng. Cô như thấy được sự cảnh giác của nó trong đáy mắt liền đổi chủ đề. _Buổi lễ chào mừng tân sinh viên sắp bắt đầu ở hội trường rồi đấy, hai người biết chỗ chưa?_Cô giương đôi mắt to tròn nhìn nó và cậu _Vậy bạn dẫn tụi mình đi được không?_Cậu nhìn cô trìu mến làm cô bất giác đỏ mặt ngượng ngùng làm hướng dấn Cả hội trường đông nghịt các tân sinh viên, ai ai cũng háo hức và luôn nở nụ cười trên môi, tiếng cười nói rôm rả không ngừng. Những lời giới thiệu của các thầy cô giáo sư vang lên không ngừng nghỉ, bài diễn thuyết về tiểu sử của trường dài lê thê dễ dàng đưa người khác vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Đến lượt thủ khoa của trường lên đọc diễn văn thì tiếng hét ầm ĩ của bọn con gái cũng được vang lên đồng thời, nó ngước mắt nhìn thì thấy hắn cười vui vẻ, nói đúng hơn là hắn lại trưng ra mặt nạ giả tạo đó, nó chán chường nhìn hắn rồi dựa vào Thần Nam đánh một giấc. Hành động của nó làm cậu thật sự rất ngạc nhiên nhưng im lặng mỉm cười nhìn nó. Hình ảnh đó đã lọt vào hai tầm mắt và sự tức giận đã bùng nổ nơi họ. Buổi lễ cũng kết thúc, nó vào lớp học với môn Lịch Sử Đương Đại. Giảng đường to lớn đầy những sinh viên ngỡ ngàng như nó, chỗ cuối lớp bên cạnh cửa sổ là nơi nó lựa chọn. Thần Nam học khối D nên ở dãy nhà khác. Ngồi trong lớp không quen ai, không có cậu cũng không có hắn nên trong nó man mác một nỗi buồn. Người dạy nó môn lịch sử đương đại là giáo sư Hà, một người phụ nữ nghiêm khắc qua ánh mắt và cả cử chỉ, đôi mắt hơi xếch lên của giáo sư luôn liếc qua liếc lại làm nó tưởng tượng đôi mắt ấy là một con thoi. Giờ học trôi qua nó cảm thấy cũng không chán nản lắm. Thời khóa biểu khác hoàn toàn so với trước kia, nó chỉ học những môn học chuyên môn trong khối của nó nên lịch học của nó rất rãnh rỗi, một ngày nó có thể học 3 môn hay đôi khi 4 môn,điều này làm nó thật sự hài lòng. Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn như vậy nhưng có điều hằng ngày Thiên Vân luôn nhân cơ hội cả nó và cô cùng rảnh thì dắt nó đi. Lần nào gặp thì cũng đều có cậu và hắn đã đứng đó đợi từ bao giờ. Những ngày đầu nó đều cố né tránh ra mặt nhưng lần nào cũng bị cô nhanh hơn kéo lại và bắt đi cùng. Dần dà nó cũng đã quen với việc này và không kháng cự vô ích nữa. Ngôi trường đại học luôn ầm ĩ khi thấy sự xuất hiện của hắn và cậu, hắn được mệnh danh là hoàng tử kinh tế và cậu là hoàng tử ngoại thương. Mọi thứ vẫn y như trường cấp 3, vẫn bấn loạn bởi hắn và cậu, còn nó thì vẫn bị người khác sợ hãi né tránh. Nó cũng đã thích nghi được với không khí ở đây, khu dãy nhà của nó cũng được nó quen thuộc, nếu không có việc gì để đi ra ngoài dãy nhà một mình thì nó sẽ không bị lạc. Mỗi dãy nhà đều có một thư viện riêng dành cho chuyên môn của dãy nhà khối học đó. Nó luôn dành thời gian ở đây là nhiều nếu Thiên Vân có giờ học và không kéo nó đi. Nó lựa một chỗ gần cửa sổ, những ánh nắng vàng chiếu vào nó ấm áp, những ngọn gió vô hướng thổi vào người nó mát lạnh, mái tóc đen dài tung bay. Nó thẫn thờ nhìn ra ngoài, nó có thể không biết nhưng nó bây giờ hệt như một bức tranh tĩnh lặng, nó tỏa sáng và đẹp rạng ngời. Những cơn gió ấy đã nhất thời đưa nó vào giấc ngủ. Thư viện không một bóng người ,mọi thứ im lặng chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của nó phát ra từ cuối phòng. Đột nhiên nó cựa quậy mở mắt và có cảm giác thiếu vắng. Nó to mắt nhìn người đối diện, là hắn. Trong mắt nó phát ra tia hoảng loạn cực độ khi thấy trên tay hắn là chiếc kính luôn yên vị trước mắt nó, ngay tắp lự nó cuối mặt xuống. Hắn cảm thấy khó hiểu. _Cô làm gì mà cúi mặt xuống như vậy? _Trả kính cho tôi_Nó không ngẩng mặt lên hét to vang vọng cả thư viện_Tôi không thấy gì cả. _Đây là kính không độ mà_Hắn vẫn ngơ ngác nhìn nó,nhưng cặp lông mày từ từ giản ra như phát hiện một điều gì đó thú vị.
|