Học Yêu
|
|
CHƯƠNG 24 _Phong à, là cậu sao?_Một giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên sau lưng hắn, có lẽ quá quen thuộc nên ngay lập tức hắn quay lại. _Ái Thư? Cậu về rồi sao?_Hắn nở nụ cười rạng rỡ chào đón người con gái có vẻ đẹp thánh thiện. _Tớ mới về, lâu quá không gặp cậu, cũng 5 năm rồi chứ nhỉ_Cô cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại. Nó nhìn nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu trên gương mặt hắn mà không thể chớp mắt. Cái nụ cười đó rất thật, không hề có chút giả tạo, thật đến nỗi nó không thể tin vào mắt mình. Nó quan sát cô gái được gọi à Ái Thư đó. Cô là một người con gái rất đẹp với gương mặt thanh thoát phúc hậu, làn da trắng hồng ngọt ngào, mái tóc dài chấm lưng được uốn bồng bềnh phiêu du trong gió và cả nụ cười tỏa sáng kia nữa, nhìn lướt qua cũng biết được là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Nhìn cặp đôi trai tài gái sắc đang cười đùa vui vẻ với nhau kia làm lòng nó trùng xuống, cảm giác lạc lõng lan tỏa khắp người nó. _Ái Thư, là cậu thật sao?_Tiếng Thiên Vân phát ra từ sau lưng nó. _Cậu cũng ở đây à, thật vui khi được gặp lại cậu_Ái Thư vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở đó chào mừng cô. Nó ghét cái cảm giác bị bỏ rơi nên nó đã bỏ đi từ lúc nào. Hắn định giới thiệu nó cho Ái Thư nhưng nó đã biến mất khiến hắn cảm thấy bàng hoàng mà cứ quay đi quay lại tìm nó không để ý đến cô bạn đang chăm chú nhìn cậu. Thần Nam cũng nhận ra sự vắng mặt của nó nên cậu đã tự động đi tìm nó, với bản tính mù đường bẩm sinh của nó thì việc đi lạc là điều rất dễ xảy ra. Đôi chân nó cứ đi mãi, cơn tức giận của nó cứ dâng trào mãi không thôi nhưng thực sự cái cảm giác này là do đâu mà ra thì nó không biết. Nó chỉ biết rằng nó không thích nhìn hắn trò chuyện vui vẻ với người con gái khác. Khi nó dừng lại thì nó mới phát hiện ra mình đã lạc mọi người từ lúc nào. Xung quanh nó là nhưng gương mặt mà nó chưa hề gặp qua, nó cảm thấy sợ hãi khi tất thảy mọi người đều đang nhìn nó chằm chằm. Nó cảm thấy hoang mang, đầu nó cứ quay mòng mòng, nó không thở được, cái cảm giác người khác nhìn nó không thể chịu được. _Kim Băng_Thần Nam đã đến bên cạnh nó từ khi nào, bàn tay to tướng của cậu đỡ lấy nó. Một lúc sau nó ổn định được rồi thì tất cả mọi người gồm cả Ái Thư nữa đều đã đến chỗ nó và cậu. Khi thấy hắn thì cơn giận của nó lại bắt đầu, nó không thèm nhìn hắn một cái mà bỏ về trước. Hắn cảm thấy khó hiểu không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nên hắn cứ nhìn nó chăm chăm muốn tìm ra lí do. Ái Thư dường như đã phát hiện ra điều gì đó khác lạ, cô cứ nhìn nó và hắn. Cuộc đi chơi cứ nghĩ đến đó sẽ kết thúc nhưng Ái Thư đã ngỏ lời mời cả đám đi ăn. Với bản tính ham chơi thì Thiên Vân không thể nào không đồng ý. Nó không từ chối cũng không đồng ý chỉ lẳng lặng đi theo, như muốn quan sát thêm gương mặt khác của hắn. Cả bữa ăn nó ngồi im mà ăn không nhúc nhích nhưng đôi mắt ẩn sau lớp kính vẫn luôn theo dõi hắn. Những hành động của nó đều không qua nổi đôi mắt tinh tường của Ái Thư. Thần Nam cũng phát hiện ra được sự khác lạ nên bữa ăn cũng khó mà trôi nổi xuống dạ dày. Chỉ duy nhất có hắn và Thiên Vân là không thèm để ý gì đến xung quanh. Giữa bàn tiệc ngon mắt Thiên Vân không ngừng bàn tay của mình mà gắp lia lịa vào bát mình và ăn một cách ngon lành. Hắn thì có vẻ rất vui mừng vì sự xuất hiện của người bạn cũ nên cũng không để ý gì mấy nhưng trong lòng vẫn có sự thắc mắc cho cái hành động kì quặc của nó. _Kim Băng, đây là Ái Thư, bạn thời thơ ấu của tôi, cô ấy đi Mỹ mới quay lại_Hắn đột nhiên giơ tay giới thiệu Ái Thư cho nó_Và đây là Kim Băng. _Chào cậu_Ái Thư nở nụ cười xã giao chào nó_Rất vui được gặp cậu _Chào, hân hạnh được gặp_Nó cũng lịch sự nở nụ cười đáp lại. Thiên Vân cũng nhanh nhảu giới thiệu Thần Nam với tư cách là bạn trai cho Ái Thư biết cũng như để khẳng định chủ quyền. Bữa ăn diễn ra một cách êm đẹp không có gì gọi là sự cố xảy ra. Sau ngày hôm đó thì tần suất Ái Thư xuất hiện bên cạnh hắn nhiều hơn. Cả trường đều đang đồn ầm lên rằng đó là người yêu của hắn nhưng hắn thì không có một lời giải thích. Khoảng cách giữa nó và hắn ngày càng xa hơn, bức tường ngăn cách hai đứa ngày một dày hơn. Trong nó luôn cảm thấy bực bội khi thấy Ái Thư và hắn xuất hiện bên nhau, cảm giác trống vắng cứ ăn mòn thâm tâm nó. Hắn luôn cố gắng bắt chuyện với nó nhưng mỗi lần như vậy Ái Thư lại xuất hiện và ngăn cản hắn. Hắn không thể từ chối cô bạn thân nên đành lòng nán lại cảm giác đang trực trào. Thần Nam và Thiên Vân đứng ngoài nên có thể thấy được tất cả nhưng cũng lực bất tòng tâm. Vân biết tình cảm của cô bạn chơi từ nhỏ đó là gì đối với hắn nhưng cô không biết làm cách nào để tách Ái Thư ra cũng như biết cái cảm giác bực bội của nó từ đâu mà ra nhưng cũng chả biết phải làm thế nào để nó hiểu. _Kim Băng_Hắn gọi nó và ngay tức khắc nó quay lại bởi lâu lắm rồi giọng nói này mới gọi tên nó nên nó cảm thấy có phần hạnh phúc. _Có chuyện gì sao?_Nhưng niềm hạnh phúc ấy nhanh chóng biến mất. _Sao lại nói như thể tôi và cô không quen nhau vậy?_Hắn ngạc nhiên bởi sự lạnh lùng của nó. _Không phải gần như vậy rồi sao_Khi nó nói ra câu này thì nó mới nhận ra giọng nói có vẻ đang hờn dỗi, y như đang trách móc người yêu vậy. _Ý cô là sao? Cô giận tôi vì tôi không nói chuyện với cô sao?_Hắn nắm được cái kiểu cách kì lạ của nó nên liền mở lời trêu chọc _Tôi không có gì để giận anh cả, anh mau quay lại với cô bạn thanh mai trúc mã của mình đi_ Mặt nó đổi sang màu đỏ trong chớp mắt, nó tức giận đẩy hắn ra định bụng bỏ đi. _Cô, đang ghen sao?_Bàn tay hắn cầm tay nó kéo lại, nụ cười của hắn hiện rõ hơn, trong đáy mắt phát lên tia thích thú. _Hà cớ gì tôi phải ghen, buông tôi ra_Khuôn mặt nó ngày càng đỏ hơn, tim nó đập nhanh hơn. Nó cảm thấy mình thật ngu xuẩn, rõ ràng đang rất tức hắn nhưng lại không dám nhận, nó hoang mang với chính con người mình. Không lẽ đây là ghen mà người đời hay đồn đại sao, một tia sáng lóe lên trong đầu nó nhưng đã bị nó dập tắt trong phút chốc. Hắn vẫn cầm chặt tay nó không buông, đôi mắt màu cà phê có sức mạnh thôi miên ấy quan sát từng đường nét trên gương mặt đỏ hồng của nó, đôi môi luôn tạo ra một nụ cười hoàn hảo ẩn chứa một niềm hạnh phúc trong thẳm sâu. Nó biết có vùng vẫy cũng chẳng ích gì nên đành ngậm ngùi đứng im để mặc hắn quan sát mình. Tuy không trực tiếp nhìn hắn nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của hắn lướt qua trên cơ thể nó khiến tim nó cứ chạy ma ra tông mãi không thôi. _Cô đúng là con ngốc_Hắn buông tay nó ra, ý cười đã biến mất trong đôi mắt, bàn tay hắn chạm vào má nó_Nghe cho rõ đây, tôi yêu cô, hiểu chưa? Nên đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Hai má nó ngày càng đỏ hơn, thân nhiệt cũng vì thế mà cao lên đột ngột. _Cuối tuần này sinh nhật tôi nên cô nhớ đến đấy, địa điểm thì cô biết rồi, ăn mặc đẹp vào_Hắn mở lời mời nó nhưng vẫn quay lưng lại về phía nó. Nó bàng hoàng trong giây lát bởi lời mời sinh nhật hết sức kì cục của hắn. Nhưng giờ đây trong nó đã yên vui hơn nhiều, cả nụ cười hạnh phúc đó cũng hiện lên trên khóe môi của nó. Nhưng cả nó và hắn đều đâu biết được cuộc đối thoại đó đã có người nghe thấy. Khi nó đem chuyện này kể cho Thiên Vân thì cô đã hét lên với âm lượng không hề nhỏ khiến mọi người có mặt trong căn phòng đều nhìn hai đứa với con mắt kì dị. Nó hoảng hồn trước giọng hét oanh tác của cô liền lấy tay bịt miệng cô lại. Cô cứ như con điên nhảy cẫng cẫng lên _Vậy là quá tuyệt rồi, anh ấy đã nói vậy rồi thì trong lòng anh ấy chỉ có cậu thôi, yên tâm đi_Cô vừa cười vừa vỗ vai nó. _Tớ không muốn hỏi về chuyện đó_Nó lập tức xua tay_Tớ muốn hỏi là tại sao tớ lại thấy khó chịu khi anh ta với Ái Thư đi với nhau và tại sao tớ lại thấy vui khi nghe anh ta nói vậy? _Cậu thực sự không biết sao?_Thiên Vân mở to tròn đôi mắt nhìn nó, cô thực sự không thể tin nổi cái chỉ số EQ của nó là âm của âm luôn. _Tớ biết thì hỏi cậu làm gì_Nó nhíu mày khó chịu ra mặt. _Ôi bạn tôi ơi, tớ thật sự chia buồn với cậu_Thiên Vân không giải đáp thắc mắc cho nó mà chỉ vỗ vai an ủi. Cái hành động của cô khiến nó nổi điên lên, nó hết chịu nổi định đứng dậy đi về nhưng câu nói tiếp theo của cô bạn đã níu chân nó lại. _Là ghen đó, là yêu đó_Vân ung dung ngồi vắt chân like a boss. Nó nhất thời không hiểu câu nói của cô bạn là gì, chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt tro xám mở to ra. Cơ thể nó tự động ngồi đối diện cô bạn như muốn cô giải thích rõ ràng hơn. _Tức là cậu yêu anh trai tớ rồi_Từng câu từng chữ được nói ra một cách rõ ràng. _Không thể nào đâu_Nó vội xua tay phản bác nhưng chính nó cũng rất mơ hồ về chuyện này. _Sao không, hai người tiếp xúc với nhau lâu vậy thì cũng phải nảy sinh tình cảm chứ. Vì cậu yêu anh ấy nên cậu mới ghen, vì cậu yêu anh ấy nên cậu mói thấy hạnh phúc khi anh ấy nói yêu cậu_Thiên Vân cố kìm nén cơn tức giận tỉ mỉ giải thích cho nó. Câu nói của cô cứ đọng mãi trong trí nhớ của nó và cứ lặp đi lặp lại không thôi. Nó tự hỏi chính mình thực sự nó có yêu hắn không nhưng với một đứa có chỉ số EQ dưới 0 như nó thì đây là một điều khó lí giải. Một mớ bòng bong cứ xoay quanh mãi trong đầu nó làm nó cứ đau đầu mãi.
|
CHƯƠNG 25 _Kim Băng_Cái giọng nó trong trẻo đó gọi tên nó, nó biết chủ nhân của giọng nói này là ai nên cảm thấy rất lạ. _Có gì không Thư?_Nó quay lại đối diện với cô. _Cuối tuần này sinh thật Phong, cậu biết chứ?_Nụ cười ngọt ngào của cô cứ thường trực trên môi. _Anh ta nói với tôi rồi_Nó vẫn thản nhiên, gương mặt không chút cảm xúc nhìn cô. _Không biết cậu có muốn cùng tôi đi mua sắm vài bộ đồ không? _Không cần đâu, tôi có rồi nhưng cũng cảm ơn nhã ý của cậu_Nó luôn có cảm giác phải đề phòng với Ái Thư, nó từ chối lịch sự quay lưng đi nhanh chóng. Sự nghi hoặc cứ quay quẩn trong đầu nó. Nó không thân với cô thì hà cớ gì cô lại rủ nó đi mua sắm, đáng lẽ phải rủ Thiên Vân đi mới đúng chứ. Tiếng chuông báo hiệu giờ học cũng vang lên, mọi suy nghĩ của nó về chuyện hồi nảy cũng được gác sang một bên. Trên giảng đường giáo sư đang thao thào bất tuyệt về những tác phẩm nổi tiếng của các tác gia được khắp mọi nơi trên thế giới biết đến. Nó không có hứng thú gì với việc đó nên không chú tâm là mấy. Gió thổi từ cửa sổ luồn vào tóc nó khiến mái tóc rối tung lên và bay bổng trong không trung nhưng nó không quan tâm để mặc cho cơn gió ấy chơi đùa với mái tóc của mình. Nó ngồi cuối lớp nên không được mọi người chú ý lắm nên nó tha hồ thả mình vào những suy nghĩ lên tận không trung. Nhưng chỉ một lát sau thì cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, nó mệt nhoài gục xuống bàn và đánh một giấc thật say. Giờ học đã kết thúc từ lâu mà không thấy nó ra nên hắn cứ thấy bồn chồn đứng không yên. Khi hắn vào lớp thì bắt gặp cái hình dáng nhỏ bé quật cường đó đang mê man trong giấc ngủ nơi cuối lớp, hắn bật cười cho cái tính lo xa của mình. Mái tóc dài đen nhanh lõa xõa che hết khuôn mặt nó nhìn như một bóng ma đội mồ về. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc che gương mặt nó để lộ làn da trắng muốt cùng một khuôn mặt thanh thản ngủ ngon lành. Nó lúc này khác hoàn toàn so với lúc nó tỉnh. Khi tỉnh nó lạnh lùng, khó gần nhìn như ác quỷ đến mức nào thì bây giờ nó lại hiền lành, trong sáng như một thiên thần. Hắn mê mẩn ngắm nhìn nó không để ý đến thời gian, hắn cảm thấy thế gian này chỉ còn nó và hắn, tình cảm nơi hắn cũng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, mong muốn chiếm hữu nó cũng mãnh liệt hơn. Nó cựa quậy tỉnh giấc, ngủ trên bàn quá lâu làm cơ thể nó mỏi nhừ. Nó vẫn nhắm tịt mắt, phát ra những tiếng kêu khó chịu khe khẽ, cơ thể nó cử động một cách nặng nhọc. _Cái tội ngủ lang là thế đấy_Hắn ngồi bên cạnh lên tiếng. Nó dường như là tỉnh hẳn, hai mắt mở to nhìn người con trai đang chóng cằm ngồi bên cạnh nó, cái đôi môi mỏng đó cứ nhếch lên hiện ý cười. _Sa…sao anh ở đây?_Nó nói lắp bắp không nên lời. _Đợi cô không thấy nên tôi đi tìm thì phát hiện ra cô ngủ lang ở đây, không muốn cô bị cô thức giấc giữa chừng nên tôi ngồi đợi_Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt như vậy nhìn nó. Nó thoáng đỏ mặt, ngại ngùng nhìn hắn. Nụ cười trên gương mặt sắp xuất hiện thì đã bị nó ngăn lại nhưng cái cảm giác hạnh phúc trong lòng nó thì nó không thể phủ nhận. _Cô tháo kính đi chứ, ngủ mà đeo kính không tốt đâu_Hắn khó chịu với cái thói quen không tốt của nó. _Nhưng tôi quen rồi. _Quen thì sửa. _Không dễ như vậy, tôi cũng không muốn. Tôi đã luôn được bảo vệ sau lớp kính này, tôi rất sợ bị người khác nhìn thấy. Khi đeo kính mọi thứ giống như là một vở kịch được diễn cho tôi xem vậy, bằng một cách nào đó điều đó không còn đáng sợ nữa. Nếu như không có kính thì tôi sẽ không biết như thế nào_Nó tự nhiên kể cho hắn nghe cái điểm yếu của mình, nỗi đau của chính bản thân mình. Gương mặt u ám đượm một nỗi buồn khôn xiết, ánh mắt nó sau lớp kính cũng có phần đau đớn nhưng nụ cười lại xuất hiện trên môi nó, cái nụ cười thống khổ đó cũng khiến hắn đau lòng. Nó không quan tâm đến việc hắn sẽ lợi dụng điểm yếu của nó mà trả thù hay không nhưng khi kể cho hắn thì nó thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hắn ngơ ngác nhìn người con gái có cái điểm yếu không giống ai đó, trong hắn cảm thấy thương cảm và chua xót cho nó. Cả không gian chìm vào im lặng sau câu nói của nó. _Hãy dạy tôi tình yêu thực sự là gì, đó là nhiệm vụ tiếp theo của anh_Giọng nói nó chắc nịch, đôi mắt tro xám thoáng chốc cương nghị. Bàn tay nó run run cầm lấy chiếc kính luôn nằm yên vị một chỗ suốt bao năm qua. Đôi mắt nó từ từ mở ra nhìn hắn, cả người nó cũng run lên bần bật theo cử động của mí mắt. Cảm giác nhìn người khác khi không có chiếc kính thật khác lạ nhưng sự sợ hãi vẫn ngự trị con người nó. Hắn nhìn nó không chớp mắt, sự ngạc nhiên của hắn đạt đến cực độ, hắn không thể tin được nó có thể làm được điều đó nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu khi nó cứ bắt ép mình làm điều quá sức như vậy. _Tôi sẽ dạy, tôi sẽ dạy cô yêu tôi nên cô cứ đeo kính vào đi, đứng bắt mình làm mình những việc mình không thể làm. Khi nào cô yêu tôi rồi thì tôi sẽ giúp cô thoát khỏi nỗi sợ đó, đến lúc đó tôi mới cho cô biết như thế nào là nhìn cuộc sống qua đôi mắt thật sự của mình. Được chứ?_Hắn không kìm được liền lao tới ôm nó thật chặt. Cái ôm đột ngột đó làm nó không biết phải làm sao nhưng trong nó lại thấy ám áp kì lạ. Không biết tại hơi ấm hắn chuyền sang nó hay tại lời nói dịu dàng đó dành cho nó mà cả người nó ấm lên trông thấy. Hắn cũng ngạc nhiên bởi cái hành động táo bạo của mình nhưng hắn cũng rất hạnh phúc khi nó không khước từ hắn một cách phũ phàng. Dường như hắn không muốn buông người con gái nhỏ bé trong vòng tay mình nhưng hắn phải bắt buộc làm vậy bởi sự xuất hiện của Ái Thư. Hắn tiếc nuối xa rời cơ thể nó, nó cũng cảm thấy hụt hẫng lưu luyến hơi ấm cùng cơ thể to lớn. Ngày sinh nhật hắn cũng đã đến. Mấy ngày trước nó đã cùng Thần Nam và Thiên Vân đến khu mua sắm để mua cho hắn một món quà. Mang danh là đi mua quà cho hắn nhưng Thiên Vân chỉ chăm chăm đi mua đồ cho mình. Cô lượn khắp các cửa hàng trong khu mua sắm làm nó và cậu đi theo cũng đuối sức. Nó khâm phục năng lượng tiềm ẩn của cô, còn Thần Nam chỉ nhìn bóng hình nhanh nhẹn bay nhảy qua các khu hàng mà cười. _Cậu đã có tình cảm với cô ấy chưa?_Nó bất giác lên tiếng. _Có lẽ là rồi, bên cạnh cô ấy tớ thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ, cô ấy luôn cố gắng làm tớ cười nên tớ rất vui_Cậu trả lời nhưng đôi mắt trìu mến không rời khỏi cô. _Vậy xin lỗi khi bên tớ cậu không được nhẹ nhõm và hạnh phúc như vậy_Nó liếc cậu giả vờ giận dỗi _Tớ đâu nói thế, tớ nói rồi tớ vẫn yêu cậu mà, mãi mãi là như vậy nhưng có lẽ với cô ấy nhiều hơn một chút_Cậu vội giải oan cho mình_Cậu và anh ta cũng tiến triển tốt đấy chứ _Tớ nghĩ vậy, tớ cũng không biết mình có yêu anh ta không nữa nhưng theo Vân nói thì rồi_Nó lơ đãng nhìn. Mài gót giày trong khu mua sắm cả ngày nó cũng chẳng tìm được một món quà gì vừa ý. Nó không biết một chút gì về hắn nên không biết phải mua quà như thế nào hắn mới thích. Nó cảm thấy bất lực vô cùng. Trong giây phút nó từ bỏ thì ánh sáng lấp lánh từ cửa hàng đối diện phản chiếu vào mắt nó. Một cái đồng hồ Rolex màu bạc nổi bật với mặt đồng hồ màu đen cùng những con số màu trắng được trung bày kiêu hãnh trong một shop bán đồng hồ Thụy Sĩ. Nó nhìn cái đồng hồ cao ngạo đó mà nghĩ đến hắn, nó bật cười với cái suy nghĩ của mình. Không chần chừ nó liền vào mua ngay lập tức. Khi bước ra nó khá hài lòng với món quà của mình, nó không nhận ra rằng nụ cười hạnh phúc đó đã xuất hiện tự bao giờ.
|
CHƯƠNG 26 Nó đặt lại đồng hồ vào vị trí cũ và thôi nhớ lại việc đã xảy ra. Hôm nay nó vẫn bị Thiên Vân lôi đi tân trang lại nhan sắc. Nó mệt mỏi đứng nhìn cô bạn đang huyên thuyền từ lúc gặp cho đến bây giờ, nó tự hỏi một người khá trầm tính như cậu lại có thể chịu đựng nổi người con gái luôn mồm luôn miệng như thế này, tình yêu không lời giải thích mà. Bị giam cầm chải chuốt thì nó cũng được thả ra nhưng không còn nguyên vẹn, nó nhìn mình trong gương cũng nhận không ra bản thân mình. Thoáng chốc trời đã chuyển tối, những ngọn đèn đường cũng được lên bóng thắp sáng con đường, những tòa nhà đứng uy nghiêm bên vệ đường cũng được mở đèn rực rỡ, mọi thứ vào ban đêm lấp lánh hơn náo nhiệt hơn so với ban ngày. Nó ngồi trên xe cùng Thần Nam đến nhà hắn, nơi mà nó nhận được lời tỏ tình đầu tiên ,nơi nó được nhảy điệu nhảy đầu tiên, nơi nó biết con tim mình đã khác xưa. Ngồi trên xe mà nó cứ hồi hộp ngồi không yên, nó muốn nhanh chóng đến nhà hắn. Căn biệt thự rực rỡ tỏa sáng như một viên kim cương giữa màn đêm u tối, người ồn ào tấp nập đi đi vào vào không ngớt. Tuy là lần hai nó đến đây nhưng nó vẫn cảm thấy khác lạ. _Thần Nam, Kim Băng, hai cậu đến rồi_Thiên Vân từ trong đi ra đón nó và cậu. _À..ừ_Thần Nam lắp bắp trả lời. Lí do cũng bởi hôm nay Thiên Vân khoác trên mình một bộ váy dạ hội màu trắng, một màu trắng tinh khôi thuần khiết như chính con người cô. Chiếc váy dạng ống để lộ bờ vai trắng nõn nà, được điểm xuyến bằng những viên kim cương lấp lánh nhỏ xinh dưới thân váy cùng với lối trang điểm nhẹ ấn tượng làm cô trông như một thiên thần giáng trần. Thần Nam nhìn cô ngây người khiến cả nó và cô đều bật cười trước thái độ dễ thương đó của cậu. Nó bỏ vào trước để cho cặp tình nhân tình tứ với nhau. Khi nó đặt chân vào phòng tiệc thì mọi con mắt đều đổ dồn vào nó bởi ma lực của bộ váy màu đỏ nó đang diện trên người. Chiếc váy màu đỏ dài thướt tha được thiết kế một cách đầy tinh tế làm tôn lên vóc dáng hình chữ s của nó cũng đồng thời làm tôn lên nước da trắng trẻo. Váy được thiết kế không dây lộ ra đôi vai trần quyến rũ, chiếc nơ đính ở ngực nó làm điểm nhấn. Khuôn mặt nó được trang điểm tỉ mỉ tăng thêm vẻ cuốn hút quyến rũ nơi nó. Quá nhiều người nhìn nó nên nó cảm thấy khó thở và ngột ngạt mặc dù căn phòng rất rộng. Nó đưa mắt tìm kiếm hình bóng hắn thì nhận ra một thân hình to lớn quen thuộc đang sải từng bước mạnh mẽ về phía nó. _Cô định đốt cháy mọi thứ ở đây sao?_Hắn vui vẻ nhìn nó dưới bộ váy màu đỏ rực rỡ kia, không có chiếc váy nổi bật này hắn vẫn có thể nhận ra nó. _Nếu như chủ nhà cho phép_Nó nhìn hắn cười, đôi mắt sau lớp kính mơ màng quyến rũ. _Thật sự hôm nay cô rất đẹp_Hắn nói nhỏ vào tai nó làm hiếu kỳ mọi quan khách ở đây. Nó cũng đỏ mặt bởi hơi thở ấm nồng của hắn chỉ thiếu chưa đỏ bằng bộ váy đang được khoác trên người nó. Thiên Vân và Thần Nam cũng sánh vai nhau bước vào sau một thời gian tình tứ bên nhau. Nó nhận ra cả hai đều đang rất hạnh phúc, tình yêu luôn xuất hiện ở cái nhìn, lời nói, cử chỉ họ dành cho nhau khiến nó có phần ghen tị không ít. Cả bốn đứa đứng cạnh nhau như những ông hoàng bà hoàng không ai dám bước tới bắt chuyện. _Mọi người tập trung ở đây hết sao?_Ái Thư lên tiếng sau lưng hắn. Hôm nay cô cũng xinh đẹp hơn bao giờ hết bởi chiếc váy đen cách điệu. Phía trước nhìn có vẻ rất kín đáo bởi cô được che phủ toàn bộ chỉ còn hai cánh tay trắng nhưng sau lưng tấm lưng trắng nõn nà của cô lộ ra toàn bộ thu hút mọi ánh nhìn. Dù thế nào Ái Thư cũng toát lên được một vẻ đẹp thánh thiện, phúc hậu. Nó và cô đều nổi bần bật giữa buổi tiệc, người đen người đỏ nhưng đều quyến rũ và lôi cuốn. _Xin cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của cậu Trương Thiên Phong, người thừa kế tập đoàn điện tử PH_Tiếng MC phát ra trên sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào hưởng ứng lời nói của MC. Nó giật mình, hắn chính là người thừa kế tập đoàn điện tử PH sao, nó không hề biết đến thân thế của hắn. Nó quay đi quay lại như tìm một điều gì đó, hắn đứng trên sân khấu luôn quan sát từng cử chỉ của nó. Thần Nam cũng nhận ra lí do nó cứ loay hoay như vậy nên cậu cũng không nói gì. _Đang tìm anh à?_Từ sau lưng nó phát ra tiếng nói của anh. _Anh đã biết sao?_Nó không quay lại nhưng đáp lại lời anh _Ừ, ba mẹ cũng có mặt đấy. _Em biết rồi, họ đang ở đâu? _Lát nữa họ sẽ đến tìm em, thưởng thức buổi tiệc đi_Nói xong anh quay đi. Những lời giới thiệu của MC không thể nào lọt vào tai nó. Nó cứ suy nghĩ xem phải làm sao đối diện với chính cha mẹ của mình. Dù là có quan hệ ruột thịt cha con nhưng thực sự thì với nó cha mẹ không khác gì những người nó quen bình thường. Nó đã vô tâm lạnh lùng,cha mẹ nó còn ngày tháng năm đều định cư ở nước ngoài, hiếm hoi lắm mới về nhà nên tình cảm cha mẹ con cái chả được bao nhiêu. Đã rất lâu rồi nó mới gặp lại cha mẹ nên nhất thời không biết phải làm sao để gặp họ một cách tự nhiên nhất. Nó quay lại thì giật mình nhận ra hắn đã đứng bên cạnh nó từ lúc nào. Hắn đinh mở lời hỏi han nó đã xảy ra chuyện gì nhưng nó đã nhanh chóng cướp lời hắn và lắc đầu tỏ vẻ như không có gì hệ trọng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh mềm mượt của nó rồi quay lưng đi chào hỏi những vị khách hiện tại đang có mặt tại buổi tiệc. Nó liếc nhìn những quan khách thì chủ yếu là những người đã có tuổi và có tiếng trong giới không có mấy người ngang bằng tuổi hắn ngoại trừ nó, cậu, Vân và Ái Thư. Nó cười nhếch mép khinh thường những người đáng bằng tuổi cha tuổi mẹ nó đang giả vờ cười chúc mừng hắn cả những cô nàng lả lướt mặc bộ đồ thiếu vải ra sức quyến rũ kẻ lắm tiền. Buối tiệc này đầy sự giả tạo khiến nó cảm thấy buồn nôn nhưng cũng phải kìm nén vì đây là sinh nhật hắn. _Con cũng có mặt ở đây sao?_Giọng nói điềm đạm của một người phụ nữ vang lên cắt đứt dòng quan sát của nó. _Con chào mẹ_Nó cúi đầu nhẹ thể hiện ý chào. Người mà nó gọi là mẹ là một người phụ nữa đứng tuổi nhưng có một vẻ đẹp đằm thắm mà nghiêm khắc. Bà đẹp một cách giản dị nhưng luôn toát lên một vẻ sang trọng, dù đẹp thế nào bà cũng không đấu lại thời gian, những vết nhăn, vết chân chìm thoát ẩn thoát hiện sau lớp phấn dưới đôi mắt đã chứng kiến nhiều việc của thế giới tàn khốc này. Nó giống bà ở mái tóc dài đen óng ả cả khí chất lạnh lùng của bà nó cũng giống nốt. Hai mẹ con đứng đối diện với nhau im lặng sau câu chào hỏi,nó không biết phải nói gì. _Ba mẹ vẫn khỏe chứ?_Nó rốt cuộc cũng mở lời sau một hồi im lặng dai dẳng. _Ừ, ba mẹ vẫn khỏe_Bà có phần ngạc nhiên sau câu hỏi thăm của nó, trong đôi mắt bà ẩn sâu một niềm hạnh phúc hiền từ nhìn nó_Con thế nào, trường đại học không gặp khó khăn gì chứ? _Vẫn ổn mẹ. _Hai mẹ con gặp nhau rồi sao?_Giọng ồm ồm của người đàn ông cắt ngang câu chuyện. _Chào ba_Nó cúi đầu chào. Ba nó toát lên một vẻ lạnh lẽo cao ngạo. Đôi mắt đáng sợ của ông lướt qua người nó. Ông cũng nổi tiếng trong thế giới của kẻ lắm tiền bởi tính cách thẳng thắn và hành động tàn khốc dứt khoát của ông trong việc xử lí công việc. Ông nhìn đôi mắt tro xám của nó mà khó chịu, hàng lông mày rậm của ông nhíu lại. Ông chưa bao giờ thích đôi mắt của nó, cái nhìn lạnh lẽo đáng sợ đó ông rất khinh thường nên ông không muốn giáp mặt với nó. Sự im lặng lại bao trùm lên gia đình nó,dòng thở của nó có phần không đều. _Hai bác đều ở đây sao?_Hắn bước tới phá tan không khí căng thẳng giết người đó. Hắn đã nhận ra nó là con của hai người từ lâu bởi mái tóc đặc trưng của mẹ nó. Cha mẹ nó niềm nở hỏi thăm chúc mừng. Nó nhìn sự gỉa tạo của hai người nó gọi là cha mẹ mà khẽ nhếch mép cười xem thường. Anh nó cũng bất lực thở dài liền kéo vai nó ra chỗ khác trước khi nó tắt thở vì khó chịu. Dưới khoảng trời mát lạnh nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ánh trăng sáng chiếu rọi một góc vườn đẹp đẽ. Nó ngắm nhìn màn đêm đen u tối đó mà cảm thấy khoảng không đen ngòm đó sao giống nó lạ kì. Tiếng nhạc được phát ra, mọi người đổ xô xuống sàn nhảy cùng lả lướt trên sàn nhà sáng bóng phản chiếu gương mặt họ. Vòng tròn được tạo thành để nhìn những cặp đôi đang dán chặt với nhau dưới sàn nhảy. Nó nhìn họ mà lòng nhớ về khoảnh khắc nó trong tay hắn cùng nhau tạo nên môt điệu nhảy lãng mạn, trên môi nó bất giác tạo thành một đường cong hoàn hảo, thể hiện niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nó. Hình ảnh hắn đang nắm tay Thư lướt trên sàn nhảy theo điệu nhạc van nhẹ nhàng làm lòng nó nhói đau. Cả hai người đều rất đẹp đôi, cặp đôi kim đồng ngọc nữ bên cạnh nhau làm ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Những lời khen đó như những mũi dao đầm thẳng vào tim nó, nó thở hắt ra một cách đau đớn và mệt nhọc. Nó đưa bàn tay lên ngực nắm chặt như trấn an cảm xúc đang trực phát ra,câu nói anh yêu em của hắn cứ hiện lên trong đầu nó như một liều thuốc làm nó bình tĩnh lại điều chỉnh nhịp thở.
|
CHƯƠNG 27 _Cậu ổn chứ?_Thiên Vân đến bên cạnh đặt tay lên vai nó hỏi thăm sau khi cô thấy những hành động khác lạ của nó. _Tớ ổn_Nó gượng cười. _Chắc cậu cũng phát hiện ra tình cảm của chính bản thân mình rồi chứ? _Ừ,mình nghĩ thế. _Vậy đi nói cho anh ấy biết đi _Để tớ khẳng định lại đã, đó chỉ là những suy nghĩ của tớ thôi. _Tùy cậu vậy. Anh nó xuất hiện trước mặt. Bàn tay anh giơ ra trước nó, người anh hơi cúi. Gương mặt anh tú của anh nở nụ cười hiền, cả ánh mắt trìu mến của anh nhìn nó chăm chăm như chờ đợi câu trả lời. Ai cũng hiếu kỳ nhìn. Nó nhìn anh cười bất lực nhưng cũng đặt bàn tay mình lên anh. Chiếc váy đỏ ma lực xuất hiện trên sàn nhảy thu hút mọi ánh nhìn. Cả nó và anh nổi bật hơn tất thảy mọi cặp đôi kể cả hắn. Bộ váy đỏ dài đầy sức quyến rũ lướt như có như không trên sàn nhảy. Mọi người không hề biết nó là con của gia đình họ Phụng nên cứ lầm tưởng rằng nó là bạn gái của anh. Nó bật cười với lời nói của những kẻ không hiểu chuyện. Hắn chỉ mải nhìn theo tà áo đỏ tung bay trên sàn nhảy không chú ý đến điệu nhảy nên đôi khi vấp vài chỗ. Hắn cũng không thể chống lại sức quyến rũ từ con người nó phát ra, hắn muốn mình là bạn nhảy với nó chứ không phải ông anh đẹp mã của nó. Bản nhạc cũng đến hồi kết, nó rời xa vòng tay của anh, cả hắn cũng vậy. Nó lại tiếp tục tránh xa phòng tiệc ồn ào náo nhiệt đó và thả mình vào không gian tĩnh lặng nơi ban công. _Cậu nhảy đẹp thật đấy_Ái Thư lên tiếng sau lưng nó. _Cảm ơn_Nó không quay lại, nó không thích đối diện với cô. _Cô là con gái của tập đoàn bất động sản CIM đúng chứ? _Ừ, có gì không _Không có gì_Ái Thư nhất thời bị khớp trước thái độ lạnh lùng của nó. Nó bỏ đi không muốn đứng với cô. Bởi mỗi lần gặp mặt cô thì nó đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng đi được vài bước thì nó lại bị lôi kéo bởi câu nói của cô khiến nó dừng chân. _Cô tốt nhất đừng mơ tưởng đến việc Phong yêu cô là thật. Anh ấy đã có tôi rồi, với cô chỉ là trêu đùa cho vui thôi,tôi nói với cô điều này để cô biết mà dừng lại. Nó ngạc nhiên quay lại thì đã thấy thân hình mảnh mai của cô đứng trên lan can. Gương mặt xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ tàn ác, cả nụ cười nửa miệng kia đáng sợ vô cùng khiến nó bàng hoàng không thể tin được điều mình đã và đang thấy. Nhanh chóng cả thân hình mảnh mai đó lơ lửng trong không trung và rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Nó không kịp kéo cô lại chỉ đứng trên lan can nhìn xuống với con mắt mở to hết cỡ, dù đang rơi xuống từ tầng ba nhưng gương mặt của Ái Thư vẫn nở nụ cười ghê rợn ban nảy nhìn nó. Chỉ đến khi một tiếng ùm to lớn vang lên cùng tiếng hét thất thanh làm mọi người trong căn phòng đều chạy ra nơi ban công. Mọi thứ họ thấy chỉ là chiếc váy đỏ tung bay trong gió cùng gương mặt thất thần của nó đang nhìn dưới lầu. Hắn chạy lại bên nó nhìn xuống thì hình ảnh Ái Thư đang bì bõm dưới bể bơi khiến hắn ngạc nhiên không kém nó. Đôi chân dài của hắn nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc và chạy như bay đến hồ bơi. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra cũng chạy theo hắn. Ban công ấy chỉ còn nó, Thần Nam, Thiên Vân cùng anh nó. Nó bàng hoàng không nói được gì, mọi việc xảy ra quá nhanh, gương mặt đó, nụ cười đó, cùng thân hình đó rơi vô định khiến nó sợ hãi. Khi nó ổn định được thì nhờ sự giúp đỡ của anh nó thì nó mới xuống tới hồ bơi đang đông nghịt người. Ai cũng nhìn nó đấy tức giận căm phẫn và thầm chửi rủa nó. Nó cố gắng len qua từng người để xem đang có việc gì xảy ra. Cái hình ảnh hắn ướt nhẹp người ôm thân hình nhỏ bé của Ái Thư nhanh chóng đập vào mắt nó. Ái Thư ướt cả người, khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt, người cô run lên bần bật, tiếng khóc thút thít ngắt quãng. Còn hắn thì cứ ôm cô khư khư trong tay, chiếc áo vest ngoài hắn đã cởi ra và đắp cho cô. Đến bây giờ nó mới hiểu chuyện gì xảy ra, hóa ra nó đã bị người khác hãm hại mà nó không hề biết. Nó thấy khâm phục với tài nghệ đóng kịch của cô, nó khẽ nhếch mép cười. Chính cái nụ cười đó của nó khiến mọi người xung quanh càng thấy hoảng loạn và tức giận hơn. _Mày còn cười nữa hả, đồ ác độc, mày không bằng một cầm thú_Tiếng hét của phụ nữ vang lên đồng thời cái tát của bà cũng giáng vào mặt nó. Cái tát đó làm hắn tỉnh ra, hắn nhìn một phần má đỏ ửng của nó mà trong lòng hắn cảm thấy đau đớn hỗn loạn vô cùng. Nó không có phản ứng gì chỉ lạnh lùng nhìn hắn và người con gái đáng sợ kia. Trước khi một cái tát nữa giáng xuống mặt nó thì anh nó đã nhanh chóng cầm tay bà ta trừng mắt cảnh cáo. _Kim Băng à, mình đâu có làm gì cậu đâu, sao cậu lại làm như vậy với mình chứ?_Ái Thư thoát khỏi vòng tay hắn, lao đến nó. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào da nó khiến nó rùng mình càng khâm phục tài nghệ của Ái Thư hơn. Người con gái trước mặt nó khóc lóc thảm thiết như cha mẹ đã chết, tiếng gào thét của cô xé tan màn đêm dấy lên nỗi thương cảm của mọi người dành cho cô cũng như càng tăng thêm sự phẫn nộ, tức giận của họ dành cho nó. Hắn cầm tay cô kéo lại ôm vào lòng trấn an nhưng đôi mắt nâu ấy lại chua xót nhìn nó. Hắn không tin là nó có thể làm điều này, hắn muốn mở lời giải oan giùm nó nhưng có điều gì đó khiến hắn phải im lặng. Đôi mắt hắn cố gắng nhìn xoáy vào vùng tro xám nơi nó để có thể tìm kiếm một lời giải thích muốn nói từ phía nó nhưng tất cả chỉ là một màn sương mờ bao phủ. Ái Thư được đưa vào phòng để nghỉ sau khi cô lịm đi. Chính vì chuyện đó buổi tiệc sinh nhật đã trở thành một mớ hỗn loạn. Nó về nhà nhưng sự im lặng của hắn cứ đeo bám nó không buông. Ngôi nhà to lớn nhưng lạnh lẽo của nó tỏa ra những ánh sáng ấm áp từ trong nhà, nó nheo mắt cũng đoán được ai đang có mặt ở đó. Khi bước chân vào nhà thì bóng dáng ba nó ngồi trên ghế sô pha đã hiện ra, xung quanh ông dày đặc sát khí không ai dám lại gần. Mẹ nó ngồi bên cạnh tỏ vẻ bình thản nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đã mờ theo năm tháng là một sự lo lắng của người mẹ. Nó nhìn hai con người ngồi trên ghế mà cảm thấy không quen, cả hình bóng của họ hiện hữu ở căn nhà này nữa. _Ngồi xuống đây_Giọng ồm ồm của ba nó phát ra đầy sự tức giận. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng sự chán ghét của nó hiện rõ, nó không muốn nhìn hai con người nó gọi là cha mẹ kia. _Mày có biết là mày đã làm gì không hả? Tại sao mày lại làm vậy? Mày muốn gia đình này nhục nhã vì mày sao?_Ba nó càng điên tiết hơn trước thái độ thờ ơ của nó, ông đứng dậy đập bàn như muốn hất tung mọi thứ xuống đất. _Con không làm_Nó nhìn ông kiên định, giải thích cho việc đã xảy ra. Trước ánh mắt đáng sợ của nó ông càng cảm thấy tức giận hơn. Hơi thở ông nặng nề phát ra, lồng ngực ông cũng phập phồng lên xuống theo nhịp thở khó nhọc của mình. Cả anh nó và mẹ nó không biết phải làm sao trước cơn thịnh nộ của ông, chỉ biết đứng nhìn hai con người đang đấu mắt với nhau kia. _Đừng nhìn tao với con mắt chết tiệt đó, cái đồ bất hiếu_Ông gầm lên hệt như một con thú bị chọc tiết. Sau câu nói của ông là một cái tát được giáng vào mặt nó. Cái tát mạnh đến nỗi trên làn da trắng nõn nà của nó in cả 5 ngón tay của ông, nó nghiêng mặt qua một bên bởi lực tác động quá mạnh. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh nó không kịp ra can. Một vệt đỏ chảy ra từ khóe miệng nó, khi cảm nhận được sự ấm nồng cùng mùi tanh của máu thì nó mới tỉnh ra. Nó nhìn ông đầy căm phẫn, cái tát này khiến nó đau gấp vạn lần so với cái tát ban nãy. _Bất hiếu sao? Ông có bao giờ coi tôi là con gái ông chưa mà ông kêu tôi bất hiếu_Nó cười khẩy chế nhạo ông. Thái độ của nó làm anh và mẹ nó đều cảm thấy lo sợ chuyện sắp xảy ra. Nhưng nó vẫn giương đôi mắt đó nhìn ông, vẫn đầy sự căm phẫn và khinh thường, điều này làm ông tức hơn, muốn bóp chết nó. Để mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát thì anh nó đã kéo nó đi lên phòng còn mẹ nó thì cố gắng làm cho cha nó nguôi giận. Căn phòng không một ánh đèn, nó ngồi trong ngóc phòng để cho bóng tối nuốt chửng cơ thể nhỏ bé của mình. Sự việc xảy ra tối nay khiến trái tim nó đau đớn. Sự thờ ơ của hắn khi nó bị tất cả mọi người có mặt chửi rủa nhiếc mắng thậm tệ khiến nó khó thở, cái tát đau đớn đó cũng không làm nó thoát khỏi suy nghĩ về hắn. Nó cầm chiếc đồng hồ màu bạc lạnh ngắt như chính thái độ của hắn dành nó mà từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Dòng nước mắt càng ngày càng nhiều, lấp lánh đẹp đẽ nhưng cũng đau thương khôn cùng. Cũng không có mình nó bị rối loạn cảm xúc như vậy. Cả đêm hắn không tài nào ngủ được. Hắn thực sự không muốn tin nó là người làm việc đó nhưng nơi xảy ra chỉ có mình nó và Ái Thư, càng nghĩ hắn càng cảm thấy rối như tơ vò. Nhưng cảm giác hối hận khi không giải oan cho nó lại gặm nhấm linh hồn hắn nhiều hơn cả, hắn cảm thấy mình quá ngu ngốc khi không đứng ra bảo vệ nó dù sự việc như thế nào mà để nó hứng trọn một cái tát.
|
CHƯƠNG 28 Sáng hôm sau tất cả các mặt báo đều đăng tin chuyện đã xảy ra tại sinh nhật hắn. Dưới ngòi bút của những kẻ làm báo lá cải thì sự việc xảy ra được thêu dệt thành những phiên bản khác nhau. Các tít báo được ghi một cách giật gân nhất để câu kéo những kẻ tò mò lo chuyện bao đồng cũng như lôi kéo những kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện. Nhưng không một bài báo nào biết nó là con của tập đoàn bất động sản CIM nên không ảnh hưởng gì đên danh tiếng của cha mẹ nó gây dựng bao lâu nay. Nó vẫn đi học như không có gì xảy ra, vết thương ở khóe môi không lành lại nhưng nó không quan tâm. Khi nó mới bước chân vào cổng trường thì Thần Nam và Thiên Vân đã chạy lại chỗ nó hỏi thăm đủ chuyện. Vết thương trên mặt nó làm lòng cậu đau đớn, dù đã gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng nó chỉ cười cho qua chuyện không nói gì. Mọi thứ ồn ào hơn trước sự xuất hiện của hắn. Người nó bất giác run lên, nó mím môi thật chặt cố gạt hình ảnh hắn trong tâm trí mình, đôi chân bước như chạy để trốn tránh hắn. Nó không muốn gặp hắn lúc này, nếu không thì trái tim nó sẽ vỡ tung ra trong đau đớn mất. Tưởng rằng hôm nay sẽ qua chuyện nhưng khi nó bước vào lớp thì những ánh mắt dè bĩu khinh thường cứ dán chặt vào nó. Nó nhìn một loạt lớp thì cũng nhận ra sự khác thường đấy cũng như lí do nên không nói gì, có nói cũng không ai tin, nó mệt mỏi gục đầu xuống bàn muốn đánh một giấc nhưng không được. Cả tiết học nó không hề nghe giảng một chút nào, sự việc hôm qua vẫn quanh quẩn trong đầu nó. Hôm nay trời xanh và đẹp biết bao nhưng lòng nó lại có những đợt giông tố xuất hiện. Khi nó nhận ra tình cảm của mình thì cũng chính là lúc hắn bỏ rơi nó, điều này làm nó nực cười, cái sự ngu ngốc của nó càng khiến nó buồn cười hơn. Nó là người đã gây ra tất cả mọi chuyện, nó tham lam muốn truyện của mình nổi tiếng hơn nên lợi dụng hắn, lợi dụng tình cảm của hắn, phải chăng đây là quả báo nó phải trả? Tiết học cũng trôi qua êm ả, nó nặng nhọc nhấc thân hình mình ra khỏi chỗ nhưng hành động của nó dừng lại ngay tấc khắc khi nó thấy cơ thể to lớn của hắn đứng trước cửa lớp. Nó nuốt nước bọt trấn an cơ thể sắp run lên. _Nếu anh muốn hỏi chuyện ngày hôm qua thì tôi không có gì phải nói_Nó ngẩng mặt đối diện với hắn, giọng nói rất bình tĩnh dù trong lòng nó đang đau đớn âm ỉ. _Sao không có gì phải nói, cô không muốn giải thích sao?_Hắn khó chịu trước thái độ dửng dưng như không của nó. _Tôi giải thích thì anh có tin không? Câu hỏi của nó đánh vào trái tim hắn, đó cũng chính là điều hắn luôn suy nghĩ cả đêm qua. Hắn im lặng không biết trả lời sao trước câu nghi vấn của nó. Khóe miệng nó khẽ nhếch lên, như đúng nó đã tiên liệu, hắn không hề tin nó. _Tôi tin_Hắn nhắm mắt đánh liều trả lời nhưng trong câu nói không hề có chút sự kiên định nào, hắn chỉ trả lời cho qua loa để nghe nó tường trình sự việc đêm qua _Nếu anh tin thì đêm qua anh đã giải oan cho tôi rồi chứ không phải để mặc tôi một mình bị người ta xỉ nhục như vậy_Thái độ nửa vơi qua chuyện của hắn thì làm sao qua được mắt nó. Giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai hắn, mặc dù nó rất nhẹ nhàng nồng ấm nhưng lại lạnh lẽo, cay đắng khiến hắn rùng mình cũng đôi chút đau lòng. Hắn đứng một mình trong giảng đường rộng lớn sau khi nó bỏ đi. Đúng như nó nói, nếu hắn tin nó thì hắn đã không hành xử như đêm qua. Nụ cười lộ ra trên môi hắn, một nụ cười bi thương chua xót cho cái sự ngu xuẩn của mình. Nó đứng ngoài cửa lớp nhìn vào thấy hắn như khiến lòng nó càng thêm hận hắn cũng càng thêm đau lòng vì hắn. Nó muốn nghe từ hắn một câu tôi tin cô nhưng sao điều đó có vẻ hơi khó khăn với hắn. Thần Nam cầm tay nó kéo đi, nó lơ đãng để cậu dắt đi. Nó như người vô hồn bước đi được dưới sự dẫn dắt của cậu. Trong nó trống rỗng, đau đớn đến mức tai nó không thể nghe, mắt nó không thể thấy, dường như nó không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, chỉ còn một màn đêm u tối đang bao phủ trái tim nó, tâm trí nó cả đôi mắt đáng sợ kia. Cái xác không hồn đấy nặng nề lê bước trên con đường, mặc kệ cho người con trai đang căm phẫn kia kéo đi đến nơi nào. _Đừng cam chịu nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ cho cậu mượn bờ vai này_Giọng nói của cậu trầm ấm như những tia nắng của sáng sớm, ngọt ngào như đường như mật rót vào tai nó. Nó dấy lên một chút tủi thân cùng nỗi đau nên không chần chừ gì mà lao vào vòng tay cậu khóc. Nó khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Từng cái vỗ nhè nhẹ của cậu trên đầu nó càng làm nó khóc dữ dội hơn như một đứa con nít đang được mẹ vỗ về. Một tay cậu ôm lưng nó còn một tay cậu vỗ từng cái vỗ rất nhẹ lên đầu nó. Tiếng khóc của nó như xe toạc cả bầu trời len lỏi vào trái tim của cậu đang dấy lên từng cơn đau theo tiếng khóc của nó. Cậu buông nó ra khi cảm nhận được tiếng nấc, tiếng gào thét vơi đi chỉ còn lại vài tiếng thút thít. Ngón tay thon dài của cậu khẽ quệt đi những giọt nước mắt ương bướng không chịu rơi trên khóe mắt nó. Vì khóc quá nhiều nên hai mắt nó sưng húp khuôn mặt cũng đỏ lên trông rất buồn cười. Cậu cố gắng nín cười lau nước mắt cho nó. Nó ngoan ngoãn để cậu lau nước mắt cho mình, nó cũng có phần cảm thấy hối lỗi khi nhìn thấy một mảng áo ướt to đùng. _Tàn tích sau một trận khóc của cậu thật ghê quá đi, mặt cậu như trái cà chua căng mọng í_Thần Nam nhíu mày chế giễu chọc cười nó. Nó cũng cúi đầu bật cười thành tiếng. Nó như một con điên, vừa mới khóc xong mà đã cười ha hả. Trời đứng bóng trưa, nó được cậu hộ tống về nhà. Mặc dù đã được khóc một trận ra trò nhưng tròng lòng nó cũng chẳng vơi đi được một chút đau thương nào, nó cố rặng ra một nụ cười thật hoàn hảo để che đi vết thương của mình cho cậu khỏi lo lắng vì nó thêm một chút nào nữa. Khi nó về đến nhà thì anh nó đã có mặt ở nhà từ bao giờ,thấy khuôn mặt biến dạng của nó thì anh nó hốt hoảng không ngừng, liên tục gặng hỏi nguyên nhân nhưng nó chỉ trả lời gỏn lọn là tại em khóc rồi bỏ lên lầu. Anh nó và Thần Nam thấy dáng đi thất thần của nó thì lòng không khỏi lo lắng. Mới bước vào phòng thì nó đã thả mình trên giường. Khóc một trận khá dài cũng cả đêm hôm qua không ngủ nên nó cảm thấy rất mệt mỏi, nhanh chóng hai mắt nó khép lại và đánh một giấc ngon lành. Hắn về nhà với tâm trạng vô cùng uể oải và mệt nhọc. Câu nói của nó cứ in sâu trong tâm trí hắn không có cách nào hắn ngừng suy nghĩ được. Căn biệt rộng lớn nhưng chỉ có hắn, Vân cùng 10 người làm nên cảm giác u ám không sao xua tan được. Ai thấy hắn cũng cúi đầu chào lễ phép và xưng hô cậu chủ một cách cung kính. Ái Thư thấy sự hiện diện của hắn trong nhà cũng niềm nở ra đón. _Cậu về rồi, ăn cơm trưa chứ? _Cậu còn yếu đừng đi lại nhiều. Mình không có tâm trạng ăn, cậu ăn đi_Hắn cười hiền xoa đầu cô rồi đi vào phòng. Cô nhìn theo bóng lưng hắn đi cô độc đến dường nào mà trong lòng đầy sự đau đớn. Cô càng buồn hơn khi biết chính xác lí do hắn ủ rủ như vậy. Khi ngừng suy nghĩ cô cũng tức giận bỏ lên lầu. Hắn vứt mình xuống giường. Nhắm mắt lại hắn lại thấy gương mặt nó cùng lời nói đầy chế giễu và đôi môi cánh hồng nhếch lên khinh thường. Hắn cố gạt nó ra khỏi tâm trí mình nhưng bất thành nên hắn mặc kệ cho nó dày xéo hắn trong giấc mơ như một hình phạt. Hắn bị đánh thức bởi tiếng thúc giục gọi dậy của người làm. Hắn bực mình lên tiếng hỏi tại sao lại đánh thức hắn. Dưới giọng nói đáng sợ của hắn thì cô người làm run run lên tiếng trả lời sau cánh cửa gỗ màu đen dày cộm thông báo chủ tịch đã về. _Ba về sao?_Hắn bật dậy như được một thứ đồ chơi được lên giây cót. Nghe thấy bác về thì hắn cảm thấy hoang mang cực đồ cùng một sự lo lắng khó nói thành lời. Lí do người ba tôn kính của hắn về bất chợt như thế này thì không còn gì ngoài sự việc đã xảy ra hôm qua, cái sự kiện gây chấn động cả giới báo chí cùng giới nhà giàu. Không chờ thêm giây phút nào, hắn đi rửa mặt cho tỉnh táo, thay bộ đồ ở nhà và lấy tinh thần cho sự gặp mặt đầy âu lo này. Sau hai tiếng gõ cửa thể hiện ý muốn vào thì giọng nói mời vào đầy uy lực phát ra sau cánh cửa. Hắn bước vào thư phòng khó có ánh sáng len vào mà rùng người. Người đàn ông hắn gọi là ba ngồi trên chiếc ghế to xoay người lại với hắn, dù không thấy mặt hắn cũng cảm nhận được sự tức giận tỏa ra. _Chuyện hôm qua là như thế nào?_Cùng lời nói thì hành động xoay lại của ông cũng được thực hiện. Người mà hắn gọi là ba đấy rất hy hữu xuất hiện trước mặt hắn, là người đàn ông kinh hoàng của nền kinh tế,là chủ tịch của tập đoàn điện tử có tiếng tăm vang danh mọi quốc gia. Ông uy nghiêm đáng sợ với mái tóc đã chuyển sang màu hạt tiêu, gương mặt nghiêm nghị cùng những nếp nhăn của tuổi già, vết chân chim dưới khóe mắt cũng rõ ràng, đôi mắt đáng sợ đã chứng kiến nhiều những vất vả của cuộc đời nheo lại. Hắn hơi sợ khi đứng trước người ba ấy. _Chuyện hôm qua là một tai nạn ngoài ý muốn, không có gì đáng lo đâu ba_Hắn cúi nhẹ người. _Ta nghe nói là đứa con gái đó đã đẩy Ái Thư xuống hồ bơi đúng không? _Lúc đó không có người chứng kiến nên không thể kết tội cô ấy như vậy được, con sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này, xin ba yên tâm_Hắn cảm thấy hơi phẫn nộ khi ba nói về nó như vậy. _Đứa con gái đó là ai?_Đôi mắt ông lóe lên một tia sáng _Là bạn con_Hắn hơi ngượng khi ông hỏi về nó _Con thích nó_Câu nói như vừa nghi vấn như vừa khẳng định của ông làm hắn càng hoảng hơn. Hắn im lặng không biết nên trả lời như thế nào. Từng dòng mồ hôi tuôn ra trên mặt hắn. Cái không khí đáng sợ ngột ngạt này khiến hắn khó thở, đôi mắt ông truy quét người hắn nhưng cũng lộ ra một sự thích thú. _Về phòng đi, ta đi nghỉ đây. Ngủ ngon_Ông thôi làm khó hắn liền kêu hắn về phòng. Khi bước chân ra khỏi hố lửa ấy thì hắn mới dám thở ra một cách nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy đáng sợ trước sự nhạy bén của ba mình, một con người đã qua thời xuân xanh nhưng vẫn luôn tràn đầy sinh lực cùng óc quan sát cực kỳ nhạy bén. Ái Thư lo cho hắn nên cô đứng đợi trước thư phòng, vì là phòng cách âm nên cuộc đối thoại trong đó cô không tài nào nghe được. Thấy hắn bước ra cô liền nhảy tới hỏi han mọi chuyện khiến cậu trả lời không kịp nên chỉ trả lời là không có chuyện gì rồi vào phòng.
|