Học Yêu
|
|
CHƯƠNG 29 Kể từ ngày đó nó luôn cố ý tránh mặt hắn, tần suất giáp mặt nhau còn ít hơn khi Ái Thư bám riết hắn. Nó luôn cố gắng tỏ vẻ không sao bình thản như chưa có gì xảy ra và đêm đêm nó lại lấy chiếc đồng hồ màu bạc lạnh ngắt vẫn chưa kịp tặng hắn ra mà ngắm cho vơi nỗi đau của chính bản thân mình. “Nỗi đau đó ai nào khôn thấu, vết thương này đến khi nào thôi”. Luôn quanh quẩn trong tâm trí nó. Vân và Nam không biết phải làm sao để giúp nó giải tỏa hiểu lầm, chứng minh nó không làm chuyện thất đức đó nhưng không tài nào nghĩ ra cách. Còn hắn dù rất muốn được thấy bóng hình nó, được nghe giọng nói lãnh đạm của nó, được thưởng thức mùi hương diệu kỳ trên tóc nó nhưng hắn không thể làm vậy. Hắn biết nếu hắn xuất hiện trước mặt nó bây giờ chắc chắn sẽ khiến nó cảm thấy khó chịu và thêm hận hắn. Cảm xúc nơi hắn cứ rối loạn không ngừng, chỉ cần mái tóc dài đó phảng phất dưới tầm nhìn của hắn cũng đủ đã khiến hắn bồi hồi nhớ nhung. Những ngày đó Ái Thư luôn bám lấy hắn mọi lúc mọi nơi. Cô cũng đã chuyển về nhà hắn ở một cách nhanh chóng. Âm mưu của cô đã hiện rõ mồn một trước mắt nó, tất cả cũng chỉ vì hắn. Mỗi lần nó lướt qua thấy cảnh hai người tay trong tay hạnh phúc thì nó lại càng khinh thường hơn với chiêu trò hèn hạ của Ái Thư nhưng nó càng nực cười hơn bởi cái sự ngu ngốc của hắn cũng càng buồn hơn với lời yêu hắn trao nó. Những làn gió nhè nhẹ của mùa thu mang hương vị nhẹ nhàng tinh khiết nhưng cũng có chút nỗi buồn lạnh lẽo mang theo. Mùa thu là mùa tình yêu có lẽ là đúng, nó nhận ra tình yêu của mình vào thời gian này nhưng cũng chính vào thời gian này nó đã tan nát một tình yêu. Mùa thu khiến con người lãng mạn hơn, yêu thương nhiều hơn nên ở trong trường những cặp đôi cũng trao nhau những hành động thân mật ngọt ngào hơn. Với bản thân nó mùa thu này khiến nó thêm buồn cùng những vết thương chưa biết khi nào lành và càng giá rét hơn với những cơn gió lạnh buốt. Trời cao, mây trắng, gió nhẹ, hoa thơm tạo nên một bức tranh lãng mạn chưa từng thấy. Nó cũng thả hồn mình trên bãi cỏ xanh mơn mởn đắm chìm với không gian và thời gian tuyệt vời này. Trong nó cũng cảm thấy dễ chịu hơn, mát lành hơn, bớt đau hơn khi ngắm nhìn cảnh sắc đẹp đẽ này. Có lẽ sẽ càng đẹp hơn nếu như không có sự xuất hiện của một người ngoài ý muốn. _Cô còn thời gian để ngắm cảnh sao?_Ái Thư từ đâu lên tiếng buông lời trêu chọc nó. _Hà cớ gì không có, hiện tại tôi rất rảnh rỗi đấy thôi_Nó khó chịu với sự xuất hiện của vị khách không mời này nên cũng không muốn đứng dậy tiếp chuyện với cô, chỉ lười biếng nằm ườn ra một chỗ. _Ấy vậy mà tôi cứ tưởng cô xấu hổ không dám đi học chứ?_Ái Thư chỉ hừ lạnh một tiếng không thèm chấp với thái độ của nó. _Tôi không làm gì để cảm thấy xấu hổ cả, chuyện đó trời biết, đất biết, tôi biết và cả cô biết_Nó vẫn giữ nguyên thái độ khinh thường đó nói chuyện với cô. _Dù cô có giải thích thì cũng chả ai tin cô đâu_Cô khẽ hứ lên một tiếng. _Tôi cũng đâu có ý định giải thích, ai tin thì tin không tin thì thôi, tôi rất đơn giản. _Vậy sao? Ngay cả Phong không tin cô cũng không để tâm sao?_Đôi mắt cô sắc lạnh hơn, liếc qua nó. Khi nghe thấy tên hắn thì nó mới có một chút cảm xúc. Khuôn mặt nó đanh lại, hai hàng lông mày thanh tú cũng nhíu lại khó chịu. Nhưng cái cảm giác chấn động đó qua nhanh, nó kịp thời lấy lại vẻ mặt bình thản không quan tâm nói chuyện với cô. Cái vẻ khác thường đó của nó nhanh chóng lọt vào mắt cô. Sự thích thú xem thường nó của cô hiện rõ lên trên gương mặt thanh thoát ấy, đôi môi mỏng cánh đào nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng hoàn hảo. _Phụng Hoàng Kim Băng à, cô nên từ bỏ mộng đẹp đó đi. Phong là của tôi, cô tốt nhất đừng xen vào nếu không tôi sẽ khiến cô phải hối hận đấy_Giọng nói ngọt ngào của cô sặc mùi sát khí. Nó đứng dậy phủi đồ và bước từng bước nhẹ nhàng về phía Ái Thư. Thái độ của nó hiện giờ khiến cô không thể nào biết được nó đang toan tính điều gì. Gương mặt nó nở một nụ cười khó hiểu, vừa nguy hiểm vừa hiền lành, cả đôi mắt tro xám của nó ẩn sau lớp kính cũng khó xác định vô cùng, chỉ mở to nhìn cô chăm chăm, bây giờ nó vô cùng đáng sợ khiến cô cứ run rẩy không thôi. Thực sự nó cũng không biết mình đang làm gì, sau khi nghe câu nói chói tai đó của cô thì nó chỉ muốn bước đến và phá nát cái mặt nạ đáng khinh đó nhưng nó cũng muốn giữ vững thái độ bình tĩnh không quan tâm nên đã tạo ra một gương mặt kì dị như vậy. Chỉ còn vài bước chân nữa nó sẽ đứng ngay sát mặt cô nhưng đột nhiên cô khom người xuống và khóc nấc lên. Cái hành động của cô khiến nó bàng hoàng và khó hiểu vô cùng, chỉ đến khi tiếng nói của hắn phát ra sau lưng nó thì nó mới hiểu được cô đang diễn kịch. Nó chỉ nhếch mép hừ nhẹ một tiếng khi thấy hắn xông xáo tới ôm cô bảo vệ. _Ái Thư, cậu làm sao vậy?_Hắn ân cần hỏi thăm quên bẵng đi sự có mặt của nó. Cái hành động lơ đẹp của hắn như một mũi tên cắm thẳng vào trái tim đang chi chít những vết thương chưa lành kia. Nó không còn bất cứ hành động nào ngoài việc giương mắt nhìn cặp đôi đang ôm nhau. Ái Thư không nói gì mà khóc ngày một to hơn, nó tự hỏi nước mắt của cô ở đâu ra mà nhiều vậy. Hắn càng hoảng hơn khi tiếng khóc lớn hơn, hắn luống cuống tay chân hỏi han cô bị gì. Hắn định quay lại xử người đã làm cô khóc nhưng hắn nuốt lại những lời nói sắp phun ra khi thấy người trước mặt là nó. Mặt đối mặt, mắt đấu mắt, nó và hắn như chìm vào thế giới của mình không quan tâm đến người con gái đang khóc thảm thiết như bị chọc tiết kia. Tâm trạng hắn rối loạn mù mờ,hắn không ngờ sẽ gặp nó với khoảng cách gần như vậy trong cái tình huống khó đỡ không biết làm sao này. Nhưng hắn càng hoảng loạn hơn khi đối diện với đôi mắt tro xám u mê không cảm xúc đó. Nó cũng không ngần ngại mà nhìn hắn ,đôi mắt nó đang chăm chú quan sát cái vẻ mặt thất thần hiện tại của hắn như một trò tiêu khiển. Dù nói thể nào nhưng nó vẫn cảm thấy một chút đau lòng khi phải đối diện trực tiếp với hắn như thế này. Gương mặt đẹp trai không tì vết đó đã khiến nó đau đớn bao nhiêu, khiến nó vừa yêu vừa hận rối loạn. Cảm thấy mình bị bỏ rơi Ái Thư liền khóc to hơn lôi kéo sự chú ý của hắn. Nó nhăn mặt với tiếng khóc dai dẳng không giứt của cô, thực sự nó không chịu nổi được. Nó tự hỏi liệu lúc nó ôm Thần Nam khóc có y như vậy không? Nó tưởng tượng người đang to mồm mà khóc kia là nó thì cũng rùng mình vội xua đi cái suy nghĩ kinh hoàng đó. Thấy cái thái độ dửng dưng của nó Ái Thư càng điên tiết hơn, đôi mắt mơ màng quyến rũ hằn lên những tia đỏ, cũng nước mắt cứ trào ra không ngớt khiến cô trông rất kỳ dị và đáng sợ. _Cô muốn nói cho anh ta biết lí do cô khóc sướt mướt như vậy không? Tôi rất muốn nghe đấy_Nó nhìn cô với một vẻ trông chờ. Thái độ nửa vơi của nó khiến cô càng nổi máu hơn, nếu không có hắn ở đây chắc cô đã không tiếc năng lượng mà chửi nó một cách thâm tệ rồi. Hắn cũng rất tò mò muốn biết lí do nên cũng nhìn cô chăm chăm. _Không…không có gì, tại tớ đau bụng thôi_Cô nói lí nhí trong miệng, không biết vì tức hay vì khóc nhiều mà gương mặt trắng hồng của cô đỏ lên trông thấy. _Vậy cậu đừng vận động mạnh, nghỉ ngơi đi nhé_Nó khá hài lòng với câu trả lời này. Nó tặng cô một nụ cười nửa miệng khinh thường rồi bỏ đi. Nó bây giờ cảm thấy rất hả hê, cứ tưởng cô sẽ nghĩ ra một lí do kinh khủng nào đó chứ không ngờ cô lại bịa ra một lí do hết sức củ chuối như vậy. Nó bước đi đường hoàng và nghênh ngang, đôi môi cứ nhếch lên tạo ra một nụ cư
|
CHƯƠNG 30 Tâm trạng nó cũng tốt hơn trước, bằng chứng là khi về nhà nó còn huýt sáo, ngân nga cùng nhảy chân sáo. Cái hành động bất thường của nó khiến anh nó cứ lo lắng mãi không thôi. Nó cũng không biết tại sao mình lại như vậy nhưng nó biết rằng nó cảm thấy rất hả dạ và sung sướng. Nó lên trang truyện của mình để cập nhập, nó đã viết một câu chuyện khác từ lâu, câu truyện trước của nó đã bị bỏ một góc mặc dù bị rất nhiều người từ chối và thuyết phục nó tiếp tục nhưng không có hắn thì nó không thể nghĩ ra được một ý tưởng gì cả. Nghĩ đến truyện cũ của mình thì nó lại nhớ tới nhiệm vụ cuối cùng của hắn là hãy dạy nó yêu, có lẽ bây giờ nhiệm vụ ấy sẽ bị bỏ dở không hoàn thành. Kì thi giữa kì cũng đến, nó cũng tốn nhiều công sức để ôn tập bởi nó đã bỏ bài khá nhiều. Ngày thi đầu tiên, nó cố gắng dậy sớm để đến cho kịp nhưng cái đồng hồ nó dở chứng bị hư bất ngờ, khi tỉnh dậy thì nó mới phát hiện ra chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu vào lớp. Nó lật đật vội vàng thu dọn sách vở, làm vệ sinh cá nhận rồi thay đồ, chỉ trong vài phút những công việc thường nhật đó cũng mau chóng được hoàn thành, nó ngay lập tức phi ra cửa. Mọi sức bình sinh của nó được nó dồn hết vào đôi chân, hơi thơ nó gấp gáp nặng nề hơn, mồ hôi cũng tuôn ra không ngừng, mọi người đi đường ai cũng nhìn nó lạ kỳ. Dãy lớp học đã hiện ra trước mặt, nó điều chỉnh nhịp thở rồi chạy vào với tốc độ chậm hơn ban nãy, nó khá hài lòng với khả năng của mình. Nhưng ông trời vốn rất thích trêu người, ông đã chặn đường chiến thắng của nó bằng một cú va chạm tầm cỡ khiến nó ngã sõng soài dưới nền đất lạnh ngắt. Nó nhăn mặt như khỉ ăn ớt,tay xuýt xoa cái mông được hôn đất đẹp mắt. _Bạn không sao chứ?_Đối phương cất lời lo lắng,giọng nói trầm của một người con trai. _Không sao_Nó lồm cồm bò dậy rồi thu dọn đống sách vở bị văng tứ tung dưới đất. Cậu con trai đó dường như cũng biết điều khi giúp nó dọn dẹp sách vở. Tiếng chuông vàng ngân lên da diết hòa vào trời xanh. Nó hành động như có phản xạ,không nói một lời nó vơ hết đống sách vở trên tay người đối diện và dưới đất rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay tức thì. Đứng trước cửa lớp nó thở không ra hơi,mồ hôi nhễ nhại trên mặt nó,giáo sư đứng trên giảng đường nhìn nó không hài lòng nhưng cũng không làm khó dễ nó hất cằm ý muốn nói cho nó về chỗ. Nó cúi đầu chào cô rồi nhanh chóng yên vị tại chỗ. Được ngồi trên ghế thân quen nó mới thở phào nhẹ nhõm,nó lau mồ hôi đang từng dòng từng dòng chảy ra trên gương mặt nó. Giờ thi bắt đầu từ trước nên nó vội vàng chú tâm vào bài thi,nhưng bài thi đại học thực sự không dễ dàng với nó. Nó ngồi gặm bút mà vẫn không nhớ ra được gì,mệt mỏi nó nằm gục ra bàn,muốn ngủ nhưng không được. Tiếng cửa lớp mở ra,phá hỏng bầu không khí căng thẳng,người vừa mới bước vào là bà cô hiệu phó của trường nổi tiếng là nghiêm khắc và bảo thủ. Mọi người trong căn phòng đều dừng lại công việc của mình và nín thở quan sát người đàn bà ác quỷ đó. Đôi mắt nhỏ của bà nheo lại sau cặp kính mỏng khiến bà càng thêm phần đáng sợ,hai con người liếc qua liếc lại quan sát từng sinh viên. Nó cũng không biết làm gì hơn cũng im lặng ngồi nhìn cô hiệu phó khó tính đó. _Đáp án đề thi đã bị mất, có nghi vấn là học sinh đã lấy. Nếu em nào lỡ dại thì hãy đầu thú trước khi tôi và các thầy cô giáo khám xét_Giọng nói chua chát của cô vang lên, tuy câu nói nhẹ nhàng nhưng thái độ của cô hiệu phó lại khiến người khác cụp đuôi mà chạy. Không gian im lặng bao trùm lên tất cả, một tiếng thở cũng không dám phát ra, ai nấy cũng chỉ nhẹ nhàng thở từng đợt. Lúc này nếu có một con ruồi bay ngang qua thì tưởng chừng như có thể nghe được tiếng nó vỗ cánh. Nó cũng không quan tấm đến chuyện này là mấy nên cũng chỉ hững hờ nhìn những gương mặt đang toát mồ hôi hột kia. Cặp mắt sắc bén của bà cô hiệu phó cứ liếc qua liếc lại không ngừng. _Không em nào dám nhận thì tôi đành phải khám xét vậy. Câu nói vừa dứt thì cô hiệu phó cùng hai thầy giáo to cao khác đi khám xét cặp của từng em. Thái độ hung hãn của ba người họ làm mọi sinh viên đều phải run sợ ngoan ngoãn mà đưa cặp. Giáo sư của lớp nó không tỏ bất cứ thái độ nào chỉ im lặng quan sát từng hành động của ba người. Nó mệt mỏi lôi cặp mình ra thì phát hiện một tập giấy A4 đang nằm yên vị trong cặp nó. Khuôn mặt nó tối sầm đi trông thấy, một cảm giác lo lắng len lỏi vào từng ngóc ngách trong con người nó, nhẹ nhàng nó rút tập giấy đó ra đúng lúc đó thì bà cô hiệu phó đã đứng cạnh nó từ lúc nào. Bàn tay đầy nếp nhăn của cô giật lấy tập giấy trong tay nó, đôi mắt nhỏ nhìn những hàng chữ trong tập giấy. Nó dường như tiên liệu được tập giấy đó là gì nên cũng mang một chút hoang mang khó hiểu. Cả giảng đường đều vang lên những tiếng xì xầm, kèm theo đó là những cái liếc ngoáy chỉ chỏ nhưng nó không hề quan tâm đến điều đó,nó đang chăm chăm nhìn vào tập giấy. Thực sự thì nó không làm chuyện đáng xấu hổ đó nhưng nó cũng không hiểu tại sao cái đó lại nằm trong cặp của mình. Nó lục lọi kí ức xem nó đã rời cặp khi nào để người khác thừa dịp thời cơ mà bỏ thứ đó vào cặp nó như vậy. Sự việc ban sáng lóe lên trong đầu nó, môi nó khẽ nhếch lên rất nhẹ, nó thừa biết ai là kẻ đã hãm hại nó. _Em là người đã ăn trộm đáp án?_Câu nói mang nhiều nghĩa, vừa nghi vấn vừa khẳng định của co vang lên chua chát. _Em không làm_Nó nhìn thẳng vào cô hiệu phó trả lời chắc nịch. _Vậy cái này sao có trong cặp em? _Em bị người khác hại_Nó vẫn giọng điệu đó mà trả lời. Thái độ hững hờ của nó khiến bà cô hiệu phó tức điên lên, hai răng bà nghiến lại kêu ken két chói tai. Ai có mặt cũng cảm thấy vừa khinh bỉ nó nhưng cũng vừa khâm phục nó. Cả nó và cô đứng đối diện nhau, mắt đấu mắt, một trận chiến âm thầm nhưng đáng sợ. Sự việc cứ thế mà kéo dài, khi không còn chịu đựng được nữa thì cô hiệu phó lên tiếng phá tan đi cái bầu không khí khó coi này. _Em lên phòng hiệu trưởng với tôi, các em còn lại tiếp tục làm bài. Dứt câu cô quay đi, liếc mắt với nó. Bên nó thì không có một chút động thái gì, nó cũng ngoan ngoãn đi theo, nó không quan tâm đến lời người khác nói nhưng nó không làm việc đáng xấu hổ này là được. Nó đi đằng sau cô hệt như người gác tù đang hộ tống kẻ tử từ đến phòng xét xử,với hoàn cảnh của nó hiện giờ thì nói như vậy cũng đúng phần nào. Trời xanh nắng đẹp nhưng tình huống không đẹp, nó đứng trước phòng hiệu trưởng mà trong lòng cảm thấy một chút rộn ràng nôn nao khó tả. Trong phòng thầy hiệu trưởng đã có một vài thầy cô đã có mặt từ trước. Thầy hiệu trưởng với mái tóc màu hạt tiêu ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế da to bự nhìn nó. Các thầy cô khác cũng quan sát nó từ đầu đến cuối khiến nó cảm thấy khó chịu, những tiếng thì thầm chỉ trích nó cũng lọt vào tai nó nhanh chóng. Nó không chút sợ hãi chỉ im lặng đứng đối mặt với thầy hiệu trưởng già đã qua tuổi tứ tuần. _Em là người đã lấy đáp án đề thi đúng không?_Sau một hồi im lặng, thầy hiệu trưởng cũng lên tiếng. _Em không lấy, em bị người khác đổ tội, đó là sự thật_Nó mở lời giải oan _Em đừng nói dối, em không làm thì ai làm, bằng chứng đã rành rành ra vậy mà em còn chối sao_Một cô giáo tỏ vẻ bất bình lên tiếng đứng dậy. Sau một hồi đứng bị tra tấn thì nó cũng được thả ra nhưng sự tức giận của các thầy cô cũng không thuyên giảm. Đứng bên ngoài phòng hiệu trưởng là Thần Nam và Thiên Vân đang đi đi lại lại lo lắng cho nó, tin tức nó ăn cắp đáp án đã được lan đi với tốc độ chóng mặt. Thực sự nó cảm thấy rất mệt mỏi, nó thẫn thờ bước ra, mới thấy nó thì cả hai người đã nhảy bổ vào hỏi thăm nó đủ điều. Nghe đủ lời của hai người bạn nó cũng cảm thấy choáng váng, những câu nói của họ đều không tài nào lọt nổi vào tai nó. Cảnh tượng ban nãy ở trong phòng lại hiện về, sự trừng phạt của thầy cô ra cho nó cũng được nó khơi lại. Bất chợt bóng hình hắn và Ái Thư đang tay trong tay bước tới chỗ nó khiến nó hoàn hồn lại cũng như càng tăng thêm sự phẫn nộ đang dâng trào trong lòng mình. Nó chăm chăm nhìn hai con người đang đứng từ xa. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn người con gái đang dựa vào hắn mà cảm thấy khinh bỉ. Hắn nhìn nó vừa lo lắng vừa khó hiểu cũng mang cảm giác đau lòng. Ái Thư thì nhìn nó cười khẩy, gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ đáng sợ ẩn sâu chỉ duy nhất mình nó thấy được. Không gian lúc ấy ngộp thở vô cùng, không ai hiểu gì những cũng chỉ im lặng, chỉ có nó và Ái Thư hiểu ngầm ý của nhau.
|
CHƯƠNG 31 Nó về lại lớp học trước những tiếng xì xào và những ánh nhìn khinh bỉ của mọi người xung quanh, nó cũng không ngờ chuyện đó lại được lan rộng nhanh như vậy, Thần Nam và Thiên Vân luôn đi đằng sau nó như để đề phòng điều gì bất trắc xảy ra. Cả căn phòng lập tức im bặt sau khi nó mở cửa bước vào, những gì có thể thấy được bây giờ là những cái nhìn sắc lẹm của mọi bạn học trong lớp, nó mệt mỏi vô cùng nên chẳng muốn nhìn lại hay có bất cứ động thái nào khác, chỉ nhanh chóng lấy chiếc cặp và rời khỏi nơi ngột ngạt này. Thần Nam có nhã ý muốn đưa nó về nhưng nó đã lịch sự từ chối, lúc này nó chỉ muốn ở một mình, sự việc đã xảy ra hút hết sinh khí của nó nên nó như một người mất hồn. Nó không cảm thấy hổ thẹn bởi nó không làm gì đáng xấu hổ với lòng mình nhưng nó chỉ không ngờ được cô ta làm tất cả chỉ để loại nó. Đôi chân nó bước một cách nặng nề về phía mặt trời chói lọi,dòng người trên đường ai nấy cũng đi ngược chiều nó nên hết người này đến người khác va phải nó. Gương mặt đẹp trai không tì vết của hắn nhìn nó thống khổ và bên cạnh là người con gái xảo quyệt hiện về tâm trí nó khiến tim nó thấy nhói đau. Nó cứ bước lang thang vô định như vậy cho đến khi chân nó đã sưng tấy lên mỏi nhừ,lúc này nó thấy chân mình tê dại như chính con tim mình. Trời về đêm lạnh bất thường, những cơn gió lạnh lẽo quét ngang người nó khiến nó rùng mình và nhận ra trời đã sập tối từ bao giờ. Nó bật điện thoại lên, đôi mắt ngạc nhiên mở to bởi những cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn liên hoàn từ anh nó cùng Thần Nam và Thiên Vân. Nhưng có một tin nhắn đã khiến nó dừng lại, đó là một dãy số quen thuộc, là một tin nhắn từ hắn, trong nó cảm thấy vui mừng một cách kì lạ. Tin nhắn ngắn ngủn vài chữ "Tôi muốn nói chuyện, tôi đang ở gần nhà cô" thời gian gửi tin nhắn là từ 2 tiếng trước. Nó nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ. Có một sức ép vô hình kéo đôi chân đau nhói của nó chạy về hướng nhà mình. Dường như nó mong mỏi gặp hắn, nó muốn được thấy hắn, nó sợ hắn không còn ở đó nữa nên đôi chân hoạt động hết công suất. Con đường về nhà đã hiện ngay trước mắt, nó đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng hình đã in sâu vào tâm trí nó. Mái tóc đen dài của nó tung bay rối bù trong cơn gió lạnh cắt người,chỉ đến khi một bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc đó thì những lọn tóc đen nghịch ngợm mới nằm yên. Nó ngước nhìn người con trai to lớn đang đứng che hết những ngọn gió cho nó. Đôi mắt màu cà phê quyến rũ nhìn nó trìu mến nhưng cũng có những nỗi đau hằn sâu, cái nụ cười nửa miệng kia cười với nó đau đớn và chua chát. Nó cố gắng kìm nén lòng mình, cố nén lại những cảm xúc trực trào, nén lại những nỗi nhớ thương mà hắn mang đến. Đứng ngược với ánh đèn nên trông hắn chìm đắm trong bóng tối thêm phần say đắm mê hoặc. Cả hai đứa chỉ đứng đó nhìn nhau nhưng những cảm xúc bao lâu đã hiện rõ trên từng ánh mắt. Một cái ôm chợt ập đến, cả người nó đổ vào người hắn, nó ngạc nhiên trước hành động nhanh và đột ngột của hắn. Đầu nó ngả lên vòng ngực to lớn và rắn chắc nên nó có thể nghe thấy được nhịp đập của con tim hắn, cái thứ duy trì sự sống của con người kia hiện đang hoạt động rất nhanh, cùng theo nhịp đập tim hắn là trái tim băng giá của nó rộn ràng. Khuôn mặt nó nóng lên trông thấy, nó có thể tưởng tượng ra cái gương mặt mình đang đỏ ửng lên như trái cà chua chín mọng, nghĩ đến đó thì nó lại thấy xấu hổ nhưng kèm theo là một cảm giác ấm áp lạ kì. Đã lâu rồi, rất lâu rồi nó mới gần gũi với hắn như vậy, mùi hương nam tính quyến rũ của hắn sộc vào mũi nó, trông phút chốc nó cảm thấy bấn loạn vô cùng. Nó nhẹ nhàng thở ra chậm rãi như sợ rằng chỉ với một tiếng động thì phút giây này sẽ lập tức biến mất. Chỉ đâu mình nó cảm thấy rối bời bởi cái ôm bất ngờ này, chính hắn cũng không thể tự điều khiển cơ thể mình, trong phút chốc hắn cảm thấy muốn ôm chặt nó trong vòng tay, cảm xúc lấn át lí trí nên cả cơ thể hắn đã ôm gọn nó từ lúc nào không hay. Hắn cố gắng kiểm soát lại nhịp tim nhanh thất thường của hắn, kiểm soát lại tình cảm đang dâng trào ngày một nhiều hơn, kiềm chế lại thứ gọi là nỗi nhớ. Bàn tay thon dài của hắn vuốt nhẹ mái tóc đen dài của nó, hắn tham lam hít hà mùi hương bạc hà vương trên người nó. Hắn dường như chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, hắn muốn bên cạnh nó như thế này. Tình cảm của hắn cũng đã lớn dần theo thời gian, càng ngày càng nhiều, hình ảnh nó với mái tóc dài đen cùng đôi mắt lạnh lẽo u buồn luôn xuất hiện trong tâm trí hắn, luôn hiện về trong những giấc mơ hằng đêm. Nhưng cái ôm nồng ấm đó đến hồi kết thúc, hắn luyến tiếc xa rời cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt đó, những ngón tay dài vẫn đùa nghịch trên mái tóc đen mượt mà của nó. Được cơ thể hắn sưởi ấm nên nó không chịu được cái lạnh mà những cơn gió thu mang đến nên cơ thể nó nhất thời run lên. Nó buồn ra mặt, gương mặt nó ảm đạm hơn rất nhiều, dưới ánh đèn heo hắt nó càng giống như một bóng ma. Hắn chỉ nhìn nó cười hiền nhưng chất chứa một nỗi buồn. _Anh đến đây làm gì?_Nó phá tan đi bầu không khí ngộp thở đó. _Anh đã nghe chuyện xảy ra hồi sáng nên anh đến đây. Anh nghĩ em rất sốc_Hắn nhìn nó chằm chằm và thay đổi cách xưng hô một cách táo tợn. _Anh lo cho tôi sao?_Nó hơi khớp trước sự thay đổi xưng hô ấy nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh. _Ừ. Anh xin lỗi. Nó nhìn hắn chăm chăm, nó không hiểu hắn đang xin lỗi việc gì, thời gian qua hắn đã có rất nhiều lỗi nên nó muốn biết câu xin lỗi này là gì. Trong màn đêm tăm tối đó nó có thể thấy được đôi mắt cà phê sáng của hắn, đôi mắt đó mang một nỗi buồn u uất, mang một nỗi đau bi thương cùng với một niềm hạnh phúc lập lờ. Nõ nghĩ có lẽ hắn cảm thấy rất rồi bời, cảm xúc trong hắn đang đảo lộn hay đang đánh nhau ì xèo bên trong. _Anh xin lỗi vì đã không tin em. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em trước dư luận. Anh xin lỗi vì không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Anh xin lỗi đã không ở bên em. Anh xin lỗi vì tất cả. Cùng với câu nói là nụ hôn của hắn đặt trên tóc nó. Hắn cúi đầu mình tạ lỗi, giọng nói của hắn run run có vẻ như hắn đã kìm nén quá lâu. Lời nói nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại buồn đau sầu khổ đến dường nào. Câu nói của hắn như một con dao găm thẳng vào tim nó, vừa đau nhưng vừa ấm áp hạnh phúc. Cảm xúc trong nó bây giờ rối loạn không ngừng, nó đang đấu tranh nội tâm kịch liệt nên tha thứ cho hắn hay không. Màn đên nuốt chửng tất cả, hắn không nhìn thấy gương mặt nó cũng như nó không thể thấy được khuôn mặt hắn. Sự im lặng lại bao trùm tất cả. Một mặt nó muốn chạy đến ôm hắn mà khóc lên rồi trách cứ hắn nhưng một mặt nó lại muốn hắn gặm nhấm nỗi đau này cho đến suốt cuộc đời. Nó không biết phải làm sao mới thỏa được tâm trí mình. Hắn vẫn đứng im nhìn nó,sự im lặng của nó khiến hắn hồi hộp cũng run sợ. Tưởng chừng như sự việc đó chỉ có nó và hắn nhưng cũng đâu ai ngờ rằng từ lâu đã có sự xuất hiện của hai con người. Anh nó đã phát giác được sự xuất hiện của hắn từ hồi chiều nhưng cũng không nói gì, anh đã biết mỗi quan hệ giữa hắn và nó cũng như tình cảm của hai đứa giành cho nhau. Một phần anh cũng lo lắng cho nó bởi hắn là một tên đào hoa thứ thiệt nên sợ nó bị tổn thương nhưng một phần anh cũng vui khi nó có cảm xúc như thế này. Sau cánh cổng sắt anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng vì em gái nên anh chỉ đứng im nhìn. Còn một người khác nữa chính là Ái Thư, cô đã lén lút đi theo hắn. Khi tận mắt chứng kiến thì cô như một núi lửa đang phun trào, đôi mắt đẹp đẽ mơ màng phát lên những ánh nhìn ghê rợn. Cô thầm nguyền rủa nó trong lòng, cô hận nó bởi hắn yêu nó thay vì là cô, cô muốn nó biến mất khỏi thế gian này. _Vào nhà đi Băng_Anh nó đột nhiên xuất hiện, lên tiếng gọi nó về nhà. Cả nó và hắn đều bất ngờ trước sự hiện diện của anh, nó ngập ngùng nhìn anh rồi nhìn hắn. Trong nó thấy hụt hẫng và nuối tiếc, nó vẫn chưa biết sẽ trả lời như thế nào về lời xin lỗi của hắn nên sự xuất hiện của anh có lẽ là một bàn cứu nguy cho nó. Hắn thở dài bất lực nhìn nó rồi cười hiền, bàn tay hắn đẩy nhẹ nó về phía anh với ám chỉ kêu nó vào nhà. Nó theo đà thúc đẩy của hắn mà tiến lên phía trước nhưng nó vẫn luyến tiếc quay lại nhìn hắn. Đôi mắt nó được phủ bằng một lớp sương mù u tối. Hắn lặng im đứng trong bóng tối nhìn nó bị anh kéo vào nhà. Anh nó thì luôn tặng cho hắn cái nhìn chết người đầy cảnh cáo, điều anh lo sợ bất lâu chính là đây. Nó khự nự chống cự nhưng không sao thoát được, nó muốn bên cạnh hắn một chút nữa, muốn được ngắm nhìn hắn cho thỏa nỗi nhớ mong. Khi nó đã vào nhà trước sự chống cự vô ích thì hắn nán lại đứng đó thêm chút nữa, hắn thầm cảm thấy hạnh phúc khi được bên cạnh nó như vậy dù chỉ trong giây lát. Có lẽ nỗi nhớ của hắn về nó hằng đêm cũng đã được vơi đi phần nào, hắn quay người bước chậm rãi đi về. Căn biệt thự tỏa sáng trước mặt hắn, nó sáng bao nhiêu thì hắn càng buồn thảm đến bấy nhiêu. Những người phục vụ lễ phép chào hắn khi hắn xuất hiện ở ngưỡng cửa. Hắn nhìn quanh căn biệt thự mà lòng thấy não nề, hắn không cần bất cứ ai ngoài nó, thực tâm bây giờ hắn chỉ muốn bắt cóc nó và nhốt lại ở một nơi nào đó chỉ có nó và hắn để không còn những đêm dài lạnh giá nhớ nhung nó. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng quyến rũ như cười nhạo cái suy nghĩ trẻ con của mình. Đôi chân dài miên man của hắn bước thẳng lên lầu, thả mình xuống chiếc giường rộng lớn nhưng cô quạnh khiến hắn càng thêm nhớ nó. Cái thứ tình cảm mà hắn đã tưởng chỉ là nhất thời bây giờ đã ngày một lớn hơn và sâu đậm hơn, hắn yêu nó và hắn cần nó hơn tất thảy những gì trên thế gian này.
|
CHƯƠNG 32 Hầu như cả đêm qua nó không hề chợp mắt tí nào, lời xin lỗi của hắn cứ lảng vảng trong đầu nó không thôi cả cái ôm đột ngột nhưng ấm áp đó nữa. Sáng nay nó không hề đi học bởi mức phạt vì tội gian lận mà nó không làm của nó là đình chỉ 1 tuần. Anh nó hôm nay đã nghỉ làm buổi sáng bởi nhà trường đã gọi anh nó lên gặp mặt phụ huynh báo cáo về việc gian lận của nó. Anh nó đã giấu cha mẹ nó chuyện này, nếu họ biết thì sự thù ghét giữa hai bên sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nó cũng đã kể với anh về chuyện đó nên anh cũng cảm thấy không ngỡ ngàng cho mấy việc bị gọi lên gặp mặt như vậy. Căn nhà to giờ đây chỉ có mình nó thu mình một chỗ ở góc phòng. Sự xuất hiện của một anh trai đẹp mã mặc đồ vest tuấn tú đã khiến cho tất thảy những cô sinh viên trong trường đều bấn loạn. Anh dường như đã quá quen với chuyện này cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên chỉ có phần mệt mỏi. Thần Nam cũng đã biết lí do cho sự có mặt của anh ở ngôi trường đại học này nên cũng chỉ hỏi thăm anh vài câu. Căn phòng hiệu trưởng bây giờ đã đông đúc bởi các thầy cô trong trường. Tuy các cô đã qua tuổi mê trai nhưng với vẻ đẹp khôi ngô lịch lãm của anh thì các cô không thể không chú ý được. Anh chỉ thấy hơi ái ngại trước con mắt ngắm nghía trầm trồ của các nữ giáo sư. Thầy hiệu trưởng cũng thấy ngại nên khẽ ho một tiếng phá tan cái không khí mất lòng người này. _Cậu có phải là anh trai của em Phụng Hoàng Kim Băng không?_Thầy hiệu trưởng bán tính bán nghi về thân thế của anh. _Phải thưa thầy, hiện tại cha mẹ chúng tôi đã đi công tác ở nước ngoài nên tôi thay mặt cha mẹ đến đây_Anh nhẹ nhàng trả lời lịch sự. _Không thể tin được một đứa con gái đáng sợ như em ấy lại có người anh trai như vậy_Bà cô hiệu phó có vẻ không tin lên tiếng. _Em gái tôi là người như thế nào tôi hiểu rất rõ bởi tôi đã nuôi dạy em ấy ngay từ lúc nhỏ. Cô là giáo viên không nên có những lời lăng mạ học sinh như vậy, một giáo viên như thế thì học sinh sẽ không tôn trọng đâu_Anh rất ghét những người xúc phạm đến nó nên trong một phút tức giận anh không kìm được mà lên tiếng phản bác. Sau câu nói của anh thì tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều lập tức im bặt, đặc biệt cô hiệu phó khó chịu kia. Thầy hiệu trưởng khá sốc trước câu nói của anh nên không biết phải tiếp tục cuộc gặp mặt này như thế nào. Anh cởi bỏ bộ mặt tươi cười của mình mà thay vào đó là một anh chàng công sở với gương mặt lạnh lùng. _À cậu cũng đã biết mức phạt của em gái cậu rồi nên tôi không có gì để nói, cậu hãy nhắc nhở em cậu rằng đó chỉ là cảnh cáo nếu còn tái phạm thì… _Sẽ không tái phạm nữa đâu, tôi xin phép về_Anh bực tức ngắt lời thầy rồi bỏ đi một mạch. Bước ra khỏi phòng anh mới thở phào ra, bây giờ anh đã hiểu vì sao nó lại thấy khó chịu đến như vậy. Anh bắt gặp hắn đang tiến về phía mình, đã được dãy dỗ từ nhỏ nên hắn cúi đầu chào anh nó lễ phép. Thấy hắn thì tâm trạng anh nó càng tồi tệ hơn, gương mặt anh cũng tối sầm đi chán nản hơn. _Cậu hãy tránh xa em gái tôi ra. Anh nó lên tiếng ngay lập tức, anh thực sự rất nghiêm túc về chuyện này. Anh rất ghét hắn, chỉ vì hắn mà em gái anh đã chịu những nỗi nhục không đáng có, vì hắn mà em gái anh đêm nào cũng không ngủ được. Lúc này anh chỉ muốn chạy đến đập cho hắn một trận tơi tả nhưng đây là trường học nên anh không tiện ra tay. Hắn thì đứng chôn chân tại chỗ bất động trước câu nói đầy uy lực của anh. Hắn cũng hiểu lí do tại sao anh lại như vậy với hắn nhưng hắn không thể nào mở miệng mà giải thích được. Cả hai người chỉ đứng nhìn nhau với những sát khí tỏa ra xung quanh. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của Thần Nam thì mọi thứ mới trở nên dễ thở hơn trước. _Băng sao rồi anh, cậu ấy ổn chứ?_Thần Nam lo lắng hỏi tới tấp. _Nó không sao đâu, hiện tại em ấy đang ở nhà_Anh nhìn cậu trả lời_Anh về đây, gặp em sau Anh bước đi sau câu nói. Khi đi ngang qua người hắn thì anh không quên nhắc nhỏ hắn nhớ lời anh nói. Chỉ đến khi anh đi thì hắn mới thở ra nhẹ nhõm, bây giờ hắn đã biết cái sự đáng sợ của nó không chỉ của ba nó mà còn của anh nó kết hợp lại. Thần Nam nhìn hắn chằm chằm, cậu đã không còn định kiến với hắn như trước nữa nhưng cũng không phải là đã hòa hợp với hắn. Trời thu xanh ngắt và cao vời vợi, cả gió nó cũng nhẹ nhàng đến và nhẹ nhàng đi. Nó lững thững bước đi vô định, nó thực sự không muốn ở nhà, nơi ấy ngột ngạt khiến nó mệt mỏi hơn. Những tia nắng vàng nhảy múa trên những tán lá xanh rợp, hàng cây rì rào rủ bóng che kín con đường tấp nập người qua. Đây là con đường mà nó và hắn đã đi chơi lần đầu tiên, những kí ức chợt ùa về, mọi thứ như chỉ mới ngày hôm qua, cái kỉ niệm ngọt ngào đó khiến nó buồn ghê gớm. Nó nhớ lại những khoảnh khắc mà hắn đã có cùng với nó, đa phần là những lúc hắn miễn cưỡng làm theo nhiệm vụ nhưng lại khiến nó hạnh phúc đến dường nào. Điệu nhạc van vang lên da diết từ một quán cà phê bên đường đập vào tai nó, âm thanh trầm bổng của bản nhạc này quen thuộc, đây là bản nhạc mà nó và hắn đã cùng nhau nhảy dướii ánh trăng cũng như lời yêu hắn trao nó cũng bất chợt hiện về trong tiềm thức của nó. Nó dặn mình thôi nhớ và tiếp tục bước đi. Đôi chân nó mỏi mệt qua từng nẻo đường lạ hoắc, nó quan sát những con người đang vội vã qua lại trên đường, quan sát những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Nó thầm tưởng tượng rằng hai con người ấy là nó và hắn. Đột nhiên nó dừng chân lại trước ngôi trường vừa quen vừa lạ, ngôi trường cấp ba mà nó chỉ có những hồi ức đáng nhớ cùng hắn. Nó nhìn ngôi trường uy nghiêm hùng dũng mà muốn quay lại khoảng thời gian 12 tươi đẹp đó. _Cô cũng rảnh rang quá ha_Tiếng Ái Thư vang lên sau nó. Sự xuất hiện của cô ở đây là điều nó không bao giờ lường trước được. Nó không hiểu sao Ái Thư lại có mặt ở đây, mà cùng thời gian với nó như vậy. Hai mắt nó mở to ngạc nhiên nhìn cô, lộ đầy vẻ không hiểu. Thực sự thì Ái Thư đã ngấm ngầm theo dõi nó từ khi nó bước chân ra khỏi ngôi nhà. Ái Thư giờ đây nhìn nó bằng con mắt căm phẫn đầy tức giận. Đôi mắt đẹp đẽ ngày nào giờ hằn lên những vệt đỏ ngầu của máu nên trông cô rất đáng sợ. Nó đột nhiên có dự cảm chẳng lành, người nó run lên. _Tôi không hiểu sao, Phong lại yêu một đứa con gái như cô chứ. Tôi thua cô điểm gì sao? Nói đi cô đã yểm bùa gì lên anh ấy vậy hả?_Ái Thư không kìm chế được hét lên như một con thú bị chọc tiết. _Tôi không làm gì hết_Nó hơi sợ nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời. _Tôi hận cô, tôi căm thù cô. Kim Băng, cô phải biến mất. Hắn mệt mỏi không muốn tiếp tục học nữa nên đã bùng học. Đôi chân hắn cũng lang thang bước không điểm đến. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh nhưng có cái gì đó trống rỗng, đột nhiên hắn nhớ tới gương mặt nó, cũng y như bầu trời hôm này vậy, tuy có sức sống của con người nhưng lại trống rỗng không xác định được. Kí ức có mặt nó thời cấp ba tràn về nơi hắn, những nhiệm vụ kì lạ không hiểu lí do lại khiến hắn nhớ nhất, buổi đi chơi đầu tiên của nó cũng khiến hắn bật cười, cả điệu nhảy lãng mạn tình tứ dưới ánh trăng bạc huyền ảo cũng xuất hiện và cả lời yêu ngọt ngào hắn đã thốt ra. Tất cả đều xuất hiện lại trong tâm trí hắn như một thước phim quay chậm. Con đường ngày càng quen thuộc hơn, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là con đường dẫn đến ngôi trường cấp ba của nó và hắn. Không hiểu sao hắn lại đến đây nữa, chỉ là hắn muốn đến nơi có hình bóng nó. _Mọi thứ tôi làm đều công cốc. Sự cố buổi tiệc sinh nhật, cả việc cô gian lận đều đã đổ sông đổ bể khi anh ấy vẫn chọn cô_Một giọng nói đau đớn quen thuộc đập vào tai hắn. Trước mặt hắn là hai người con gái đều có mặt trong đời hắn, một người là Ái Thư còn một người là nó. Hắn đều rất ngạc nhiên khi hai đứa nó lại ở đây nhưng điều khiến hắn choáng váng hơn cả là câu nói ban nãy của Ái Thư. Trong phút chốc hắn gắng gượng ép mình phài tin rằng đó không là sự thật, chỉ là hắn nghe nhầm nhưng trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy lo sợ. _Cô là người đã ăn cắp đáp án rồi đổ tội cho tôi sao?_Nó ngạc nhiên không kém gì hắn. _Đúng, là tôi. Cô cũng biết rồi mà, sự việc đêm sinh nhật đó cũng là tôi mà, cô chứng kiến còn gì. Tôi muốn cô biến khỏi đây để anh Phong không phải yêu thương nhớ nhung gì cô nữa. Nơi anh Phong không tìm cô được chỉ có địa ngục thôi, cho nên cô hãy cút xuống địa ngục đi_Kèm theo tiếng hét chói tai là hành động cô lao đến nó, cả gương mặt cô gần như là biến dạng bởi sự tức giận, căm phẫn. _Dừng tay lại_Hắn nhanh chóng xuất hiện và chặn trước mặt nó. Hắn đột nhiên có mặt ở đây khiến nó và cô đều ngạc nhiên không tưởng nổi. Ái Thư như bị bỏ bùa, đứng im một chỗ, đôi môi nhỏ bé lắp bắp gọi tên hắn mãi mà không xong. Hắn không tin vào điều mình đã nghe nhưng trốn tránh không được hắn cũng phải chấp nhận điều đó là sự thật. Cả không gian im lặng bao trùm lên tất cả, nó vừa cảm thấy mình là kẻ có tội cũng vừa cảm thấy mình là người bị hại. _Nói cho tớ nghe đó có phải sự thật không?_Giọng hắn đanh lại đầy tức giận_Nói _Là thật, tớ hận cô ta vì cô ra đã cướp mất cậu. Phong à, tớ yêu cậu ngay từ khi chúng ta còn nhỏ nhưng cậu không hề để tâm đến cho đến khi cậu yêu cô ta. Tớ không thể nào chấp nhận điều đó, tớ phải làm cô ta biến mất_Giọng nói ngọt ngào của Ái Thu run lên, cả sự kìm nén bao lâu bây giờ trở được bộc phát nên cô đáng sợ hơn cả ma nữ. Cả nó và hắn không biết phải nói sao, hắn chỉ cầm chặt tay nó như trấn an nhưng bàn tay hắn cũng run run. Nó cảm thấy khó thở, nó như kẻ có tội khi đã phá nát tình yêu của người khác. _Phong, bây giờ cậu chọn đi, tớ hay cô ta_Ái Thư đã trở nên đáng sợ hơn trước. Hắn dường như sợ điều dại dột sẽ xảy ra luôn cố gắng mở lời trấn an nhưng dù nói thế nào cũng không thể nào làm lay chuyển hận thù sâu trong lòng cô. _Có vẻ cậu đã có quyết định. Vừa dứt lời Ái Thư đột nhiên chạy ra đường đang tấp nập xe qua, cả hắn và nó đều không kịp ngăn cô lại. Nó nhìn thấy một chiếc ô tô chạy lại gần với tốc độ nhanh không phanh kịp, nó nghe thấy tiếng bóp còi inh ỏi của xe, cả cô cũng thế. Cô nghe, cô thấy, cô biết nhưng cô không làm gì chỉ đứng giữa đường xe chạy và chờ đợi điều sắp xảy ra. Mọi thứ đã được an bài, số phận đã được định sẵn. Một tiếng va chạm vang lên trước sự chứng kiến của nhiều người. Màu đỏ trải dài con đường, màu đỏ nhuộm đỏ cả thân hình, màu đỏ ghê rợn hiện lên trước mắt nó.
|
CHƯƠNG 33 8 năm sau. Tại một nhà thờ trong thành phố đang diễn ra một lễ kết hôn đầy ngọt ngào lãng mạn của một cặp trai tài gái sắc. Cả hai người đều được sự đồng ý chúc tụng của tất cả mọi người. Cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết như con người cô đang cười đùa vui vẻ cùng các phù dâu trong phòng chờ. Còn chú rể thì hồi hộp đứng ngồi không yên dưới những lời trêu chọc của các phù rể. Buổi lễ kết hôn cũng được diễn ra, cô dâu chậm rãi dưới sự dẫn dắt của người bố tiến về phía chú rể bảnh trai trong bộ âu phục đen dưới nền nhạc đám cưới quen thuộc. Đi đến đâu ai cũng trầm trồ khen ngợi trước nhan sắc xinh đẹp của cô dâu và cũng thầm ghen tị cho cặp kim đồng ngọc nữ này. Tiếng cha xứ làm lễ vang vọng khắp căn phòng, ai nấy cũng im lặng mỉm cười chúc phúc cho cô dâu chú rể. _Quách Thần Nam, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ hợp pháp dù ốm đau hay bệnh tật hay không?_Giọng cha xứ trầm bổng hỏi câu hỏi ai cũng biết. _Con đồng ý_Thần Nam nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, tay nắm chặt. _Đặng Thiên Vân, con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng hợp pháp dù ốm đau hay bệnh tật hay không? _Con đồng ý_Thiên Vân cười tươi rạng rỡ nhìn người tri kỉ của mình. _Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, con có thể hôn cô dâu. Vừa dứt lời thì một nụ hôn nồng nàn xuất hiện, tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy vỗ tay hân hoàn chào đón đôi vợ chồng trẻ. Thần Nam và Thiên Vân giờ đây đã là vợ chồng, hai người hạnh phúc đi bên nhau ra khỏi thánh đường. Tiếng vỗ tay vang khắp trời, những bông hoa giấy nhỏ được mọi người hai bên thả tung bay trong gió. Tiệc cưới cũng được diễn ra nhanh chóng. Cô dâu chú rể cầm li rượu của mình đi đến từng bàn nâng li. Niềm hạnh phúc có thể thấy được trên gương mặt đôi vợ chồng son. _Chúc hai em trăm năm hạnh phúc_Anh nó cầm ly rượu chúc mừng hai người. _Cảm ơn anh_Thần Nam mỉm cười cảm ơn_Chỉ tiếc Băng không đến dự được. _Ai nói tớ không đến chứ?_Một giọng nói lạnh lùng pha chút trêu chọc vang lên. Nó xuất hiện dưới sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là cô dâu chú rể. Nó đã khác xưa rất nhiều, 5 năm trôi qua nó giờ đây là người sở hữu thứ hai của tập đoàn ba mẹ nó để lại. Nó lạnh lùng quyến rũ của một người phụ nữ thành đạt khiến tất cả đàn ông đều ngoái nhìn. Nhưng không một ai biết được, trái tim nó đã hoàn toàn chìm vào băng giá một lần nữa bởi sự việc xảy ra năm đó. Nó cười nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn nhưng nó lại giả tạo nhiều hơn. Thần Nam rất vui khi được gặp nó sau 8 năm nó biệt tăm nơi đất khách quê người nên với sự xuất hiện bất ngờ của nó tại lễ cưới của mình cậu không khỏi hạnh phúc. Cả bốn người nói chuyện rôm rả tạo thành một vòng tròn hoàn hảo ai ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Nó thu mình lại một góc sau khi cặp vợ chồng mới cưới đi tiếp rượu mừng của mọi người xung quanh. Đã lâu lắm rồi cái cảm giác cô đơn này mới ập đến, nhìn hai người bạn thân thiết của mình kết hôn thì nó cũng thấy thầm ghen tị với họ. Nó cũng rất muốn được có một bờ vai vững chắc để tựa vào, một bàn tay mạnh mẽ ôm nó vào lòng và một tình yêu đủ lớn để nó được cảm nhận lại tình yêu một lần nữa. Nghĩ tới đây nó lại nhớ tới sự việc năm ấy, nó buông một câu thở dài nặng nề. Những người đàn ông ở đây ai cũng như ai đều có gắng lọt vào mắt xanh của nó nên đều bắt chuyện thân mật làm quen với nó. Không còn sợ hãi như trước nó cũng lịch thiệp đáp lại những câu nói bông đùa của họ nhưng với một khoảng cách cố định. Tưởng rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc như vậy nhưng ông trời luôn làm khó lòng người, luôn đưa con người vào tình thế khó xử. Một bóng hình cao lớn quen thuộc tiến về phía nó, đôi mắt nó ngạc nhiên mở to nhìn người đàn ông vạm vỡ đó để chắc chắn mình không nhìn lầm. Càng ngày càng rõ, đôi mắt cà phê quyến rũ ấy, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo kia, gương mặt thân thuộc xuất hiện hằng đêm đó, không nhầm lẫn được nữa, chính là hắn. Những đường nét góc cạnh của khuôn mặt tuy đổi thay nhiều theo thời gian chín chắn hơn, nam tính hơn và cũng lạnh lùng hơn nhưng đôi mắt, nụ cười đó thì không bao giờ thay đổi. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, nó và hắn cứ đứng đối diện với nhau như vậy. Trái tim nó bỗng nhói lên đau đớn, đã 8 năm rồi cái cảm giác khó thở này mới quay trở lại. Như một thước phim quay chậm, mọi kí ức năm nào đã tràn về trong tâm trí nó, mọi thứ rất rõ ràng hệt như mới xảy ra ngày hôm qua. Cả màu đỏ ghê rợn kia cũng đã xuất hiện một cách rõ ràng. Nó không hề dối lòng mình khi thời gian qua nó vẫn nhớ hắn rất nhiều, nó hận hắn nhưng nó cũng yêu hắn, càng hận càng yêu. Trong phút chốc nó nhận ra mình đã mất kiểm soát, nó kìm nén cảm xúc của mình, lấy lại gương mặt bình tĩnh. Nhưng cái nhìn nóng bỏng của hắn lại khiến nó cảm thấy khó chịu và mất tự tin. Không nói năng gì nó quay đi ngay lập tức. _Anh nhớ em_Hắn nói nhỏ nhưng đủ để nó nghe thấy. Cả người nó run lên sau câu nói của hắn nhưng nó cố gắng kìm nén, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chân bỏ đi. Hắn đứng đằng sau nó cảm thấy đau đớn, bao năm nay hắn luôn nhớ nó, hắn vẫn luôn theo dõi nó trên những bản tin kinh tế, hắn vẫn luôn yêu nó như năm xưa và có khi là hơn thế nữa. _Ngày vui của chúng tớ mà cậu trưng ra bộ mặt như vậy sao?_Cô dâu thướt tha trong bộ váy trắng xinh đẹp đến bắt chuyện với nó. _Xin lỗi, tớ cũng không muốn như vậy đâu_Nó cười giả lã. _Anh ấy còn yêu cậu nhiều lắm, tớ biết cậu cũng như thế mà, phải không? _Có lẽ vậy, nhưng tớ không đủ can đảm để nói, không đủ can đảm đế đối diện với nó. Chỉ vì tình yêu của tớ và anh ấy mà đã có người phải ra đi, thực tâm tớ không muốn_Giọng nói nó đượm buồn khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. _Đó là chuyện ngoài ý muốn, không ai muốn cả, cậu đừng nên suy nghĩ nhiều, anh ấy vẫn còn đợi cậu đấy_Nói rồi cô dâu Thiên Vân nhí nhảnh chạy đến với chú rể của mình. Nó nhìn người con gái khác nó một trời một vực kia mà cảm thấy buồn cười nhưng bất chợt nó bắt gặp cả thân hình cao lớn đang hùng dũng bước thật nhanh đến chỗ nó. Trong lòng nó vất vưởng một chút sợ hãi, đang toan tính bỏ đi thì hắn đã nhanh tay hơn kéo nó lại và ép người nó sát lại cơ thể mình. Cả cơ thể nó và hắn giờ đây dính vào nhau như được dính keo thu hút những cái nhìn hiếu kỳ của quan khách có mặt tại đây. Đôi mắt nâu café năm nào nhìn nó say đắm, hằn lên những tia ham muốn cũng như những tia đau đớn không nói thành lời. Nhưng ngạc nhiên hơn cả chính là một nụ hôn đầy cuồng dã ập đến đôi môi cánh đào của nó khiến nó hoảng loạn nhìn người con trái đối diện không một kẽ hở trước mặt mình. Nó mê mẩn không chống cự trước nụ hôn không nói trước này. Nụ hôn này khác hẳn với những gì nó tưởng tượng, thật nhẹ nhàng, nồng ấm và dễ gây nghiện. _Anh yêu em. THE END? Liệu đó có phải kết thúc hay là sự khởi đầu cho một tình yêu mới, cho một trái tim mới?
|