Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
Tối đó, nó giặt ủi cái áo một cách cẩn thận, treo cái áo ở cửa tủ rồi ngồi ngắm nhìn cả tiếng đồng hồ, miệng cười như khùng như điên. Mọi người đều thắc mắc không biết nó ăn phải cái gì mà cứ nhốt mình trong phòng rồi cười ha hả 6:00 a.m Cả nhà nó đều bị hù một phen hú vía, lý do chính là nó dậy sớm mà không cần ai gọi. - Mama xem nó có phải bị bệnh không? Hay là bị chập mạch ở đâu không mà nó dậy sớm dữ vậy? - Hoàng Quân thì thào với bà Tú - Nó lạ từ tối hôm qua rồi, không biết đến trường ăn phải cái gì mà về nhà cứ ngồi cười hoài như bị khùng, hôm nay thì dậy sớm tự xuống bếp nấu cơm trưa - bà Tú lắc đầu - Hai người thôi ngay đi, nó dậy muộn thì gọi trời than đất, nó dậy sớm thì nói này nói nọ, thế tôi hỏi 2 người nó phải làm thế nào thì mới vừa lòng 2 người, nó như vậy thì kệ nó đi - ông Thành lên tiếng - Gớm biết rồi, cục vàng của ông ai dám đụng vào - bà tú bĩu môi - Mọi người không định ăn sáng sao mà đứng đây mãi thế? - nó đi ra khỏi bếp nhìn mọi người - Có chứ, có chứ, chúng ta vào ăn sáng thôi, chẳng mấy khi con gái yêu của ta vào bếp mà - ông Thành cười tươi xoa đầu nó Sau khi ăn sáng nó lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học, khoác balo lên vai, ôm cái áo khoác của anh đã được gập gọn nó bước xuống nhà - Này hôm nay còn làm cơm trưa cho cả anh nữa cơ à? Mà sao không để túi riêng để chung tí nữa anh cầm kiểu gì? - Quân xách túi cơm nó làm từ bếp ra - Ai bảo là của anh, đưa đây của em hết đó - nó lấy lại túi cơm, nhìn Quân toé khói - Thế làm chi mà nhiều vậy? - Em ăn đó, không được à? - vênh mặt như thách thức - Thôi, không cho thì anh đây cũng không thèm, mau đi thôi - Quân bĩu môi đi ra cửa - Bác Tiến dừng xe lại ở đây đi - nó nhìn ra ngoài nói - Làm sao vậy? - Quân nhìn qua nó thắc mắc - Em sẽ tự đến trường, anh đi làm đi - nó mở cửa xe bước ra ngoài - Đúng là có vấn đề thật rồi - Quân lắc đầu rồi nói - mình đi đi, kệ nó Nó đứng núp ở một cửa hàng quần áo may mà giờ này người ta chưa mở cửa, chứ không bị chửi là chuyện lạ. “ A kia rồi, đi thôi hihihi” nó thấy anh vừa đi ra liền tươi cười lon ton chạy đến - Ơ anh Hoàng Thiên, nhà anh cũng ở gần đây à? - nó làm bộ ngạc nhiên khi bắt gặp anh trên đường Anh không nói gì vẫn bộ dang lạnh lùng đó bước đi vô cùng thờ ơ - Nhà anh ở Khu A2 sao? Nhà em ở khu A1 nè, thật là tốt khi có người đi chung như vậy? Thường ngày đi học, toàn phải đi bộ một mình trán chết (chị này sạo ghê luôn) &@₫ @/!;)- @.₫:(@.@)&,&@3@... - nó cứ nói luyến thoắng không biết anh ở bên cạnh đã bắt đầu khó chịu - Ồn ào - cuối cùng thì anh cũng phải lên tiếng vì nó nói quá nhiều - Dạ, em xin lỗi, em sẽ cố gắng nói ít đi - nó mặt hối lỗi - Im lặng - anh nhắc nhở thế có nghĩa là nó đừng nói gì nữa mà nó còn nói là nói ít đi thôi sao, chưa thấy ai như nó cả - À trước khi em không nói gì nữa để em nói nốt một câu thôi - nó quay qua nhìn anh - Hừm... - anh kìm nén cơn giận, chân đã dừng bước quay qua nhìn nó lạnh băng - À.. là... cái áo khoác của anh em đã giặt rồi, em trả anh này - nó nhìn thấy ánh mắt như thiêu trụi nó thì sợ sệt lí nhí nói tay đưa cái áo đang ôm trong người ra - Hừm... cảm ơn - anh nhìn cái áo rồi cầm lấy, cơn giận cũng giảm đi, chân lại sải bước Nó nhìn thấy anh giận thì chẳng giám nói gì nữa lủi thủi đi phía sau anh, mặt buồn tiu ngỉu, chân vừa đi vừa đá cái vỏ chai ai vứt ở đường theo coi như thú vui giảm bớt cơn chán - Eh! Hôm nay trời có dông to rồi, 15’ nữa mới vào lớp thêm kỳ tích mới - Vừa đến cổng trường My ở đâu xông tới khoác vai nó - Bà đừng trù dập tui nữa được không? - nó nén nhìn qua anh xem anh có phản ứng gì không - Ơ em chào anh - My phát hiện ra anh đi cạnh nó thì cũng thấy mình hơi quá lố - Ừm - anh theo phép lịch sự nhẹ gật nhẹ đầu như đáp trả - A anh Hoàng Thiên - hội của Bích ở đâu chạy đến - Điếc tai - nó lừ Bích trong lòng khó chịu - Mày điếc tai thì tránh ra chỗ khác, mà ai cho mày đi cạnh anh Hoàng Thiên - Bích vênh đưa tay đẩy vai nó một cái - Cầm hộ tao cái túi này - nó đưa túi cơm cho My cầm rồi quay ra nhìn Bích vẻ thách thức - tôi đi chung với anh ấy thì sao? Chỉ là tình cờ gặp trên đường nên đi chung thôi mà, không được như thế nên ganh tị à plè - nó lè lưỡi trêu ngươi bích - Mày... tránh xa anh ấy ra - Bích tức giận - Tôi sao phải làm theo lời cô, đồ nhiều chuyện - Mày... - Sao? Muốn đánh nhau sao? Tôi không ngán đâu - nó xoay cổ tay như đang khởi động - Đừng gây chuyện? - anh kéo nó đi, nó quay đầu lại nhìn Bích cười trêu ngươi cô ta, tay ra dấu thua cuộc Nó bị anh kéo đi mệt muốn bể hơi phổi, chân anh đã dài lại còn bước rõ nhanh, nó chân ngắn cứ phải chạy theo đến là mệt - Đi theo tôi? - anh vào lớp rồi quay ra thấy nó cạnh mình thì cau mày - Là anh kéo em theo mà - nó bày ra khuôn mặt oan ức - Khụ... Xin lỗi... - anh nhìn xuống tay mình vẫn đang cầm cổ tay nó, vội vàng buông tay quay đi ho khan một tiếng - Woa, anh vừa bối rối sao? - nó ánh mắt lấp lánh như thám hiểm ra điều gì mới lạ chạy ra đối siện mặt anh - Không có - anh quay hướng khác phủ nhận với giọng lạnh tanh - Đúng mà, nếu không sao anh phải tránh mặt - nó tiếp tục bước qua để mặt đối mặt với anh - Nhiều chuyện - anh hơi gắt lên - Em đâu có nhiều chuyện, là sự thật mà - nó chu môi tiu ngỉu nói - Về lớp đi - anh ngồi vào chỗ của mình, dựa người vào ghế nhắm mắt như đang ngủ - Trúc Nhi! Em lên đây tìm anh sao? - Quang đi vào lớp thấy nó thì tươi cười - Ai thèm tìm anh, tránh ra - nó hậm hực chân dẫm bình bịch xuống sàn như giận dỗi bỏ đi - Chà bạn mới của chúng ta thật là có sức công phá nha, mới vào trường có 1 ngày mà nữ sinh cứ gọi là xếp hàng dài, hôm qua thì đại chiến giữa công chúa và hot girl, hôm nay liền được công chúa của trường theo đuổi, còn dẫn người ta về tận lớp mình - một nam sinh trêu trọc anh Anh không hề phản ứng gì, vẫn nhắm mắt im lặng khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ như chẳng quan tâm đến mọi người nói gì. - Thôi mọi người đừng bàn tán linh tinh nữa - Quang ra mặt giúp anh khỏi bị mọi người trêu trọc Nó vác bộ mặt hậm hực về lớp, nó đâu có làm gì đâu chứ, đúng là vừa rồi anh lộ vẻ bối rối thì nó nói thôi, người gì đâu dễ giận dễ cáu, lại lạnh lùng như tảng băng di động - Eh! Tui thấy bà và anh Thiên tiến triển nhanh lắm nha, mới gặp hôm qua mà hôm nay đã đi chung rồi còn nắm tay nắm chân kéo nhau đi nữa, bỏ lại tui làm ô sin vác túi cơm lên cho bà nè - My thảy túi cơm cho nó - Mà bà làm chi mà nhiều vậy? Chẳng lẽ là làm cho người ấy? - My nháy mắt - Ừ thì tui chỉ làm một chút thôi - nó ngại ngùng ôm hộp cơm cúi đầu che đi khuôn mặt đang dần đỏ của mình - Chà chà... chẳng lẽ vì lý do làm đồ ăn cho người đó, nên bà mới dậy sớm như hôm nay - Phương hào hứng - Không phải chỉ đúng 1 phần thui, tui chiều qua đã khai thác được chỗ ở của ảnh, nhà ảnh cũng gần nhà tui, anh sống ở khu A2, tui dậy sớm để đi học sớm rùi giả vờ tình cờ gặp rùi đi chung luôn nên mới có chuyện tui đi cùng anh ấy đó - nó cười hì hì kể lại mọi chuyện - Bà trông khù khờ như này mà được phết nhỉ? - Phương xoa cằm nhìn nó như đánh giá - Khù khờ gì chứ? Tui cũng biết nhiều lắm chứ bộ - nó phồng má phản bác - Mà nè bà nghiêm túc thật đó à? - My vỗ vai nó - Tui có nói là đùa câu nào đâu - Nó nhìn My nhún vai - Anh Thiên tui thấy lạnh lùng thế nào ý, tui nghĩ khó lay chuyển được anh lắm - My nói ra cảm nghĩ của mình - Bà ngĩ vậy chứ tui đâu có nghĩ vậy, tui thấy anh ấy lạnh lùng thật, nhưng mà không đến nỗi khó gần đến vậy đâu - nó lắc đầu phủ nhận - Tuỳ bà thôi, bọn tui không cản được, nhưng mà sau này thất tình đừng tìm bọn tui khóc lóc nhá - Phương đùa - Biết rồi, sẽ không có chuyện đó đâu - nó nháy mắt - Tự tin gớm - My bĩu môi 3 đứa nó lại tán chuyện trên trời dưới đất, cười hì hì hả hả với nhau. Anh ngồi suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, đúng là anh đã lộ ra vẻ bối rối, đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua anh bối rối trước một người, mà người đó lại là nó. Nó xuất hiện mới 2 ngày mà khiến cho anh có rất nhiều biểu cả lạ chưa từng có trong 5 năm qua. Anh cũng không hiểu nổi mình nữa
|
Vừa có chuông nghỉ giải lao nó tức tốc chạy khỏi lớp bỏ lai 2 con bạn của mình vẫn đứng ngu ngơ ý ới gọi theo nó. Nó chạy xuống nhà kho của trường, nhìn trước ngó sau nó mở cửa đi vào. Nó tìm mấy cái bàn còn nguyên vẹn không bị hỏng hóc mấy, nó tháo lấy mấy cái mặt bàn. Nó bê chúng ra sau toà nhà A, nó buộc chặt mấy tấm mặt bàn đó vào một cái dây thừng được thả từ sân thượng xuống, rồi nó tức tốc chạy về lớp lấy từ trong cặp ra một túi gì đó màu đen rồi lại chạy lên sân thượng Bịch - Ui za - nó chạy lên đến nơi thì tông phải ai đó ngã ra đất - Không sao chứ? - lại cái giọng lạnh lùng đó làm nó đang cúi đầu phải ngẩng phắt lên - Không sao ạ - nó xua tay - Đứng đậy đi - anh lại làm một người tốt đưa tay giúp nó đứng dậy - Cảm ơn anh - nó vừa đứng được dậy thì miệng cười tươi nhìn anh Anh không nói gì quay người tiến tới cái bàn ngồi xuống, nó sực nhớ ra việc mình đang làm liền chạy tới lan can, cầm cái dây thừng được buộc với lan can kéo lên. Nó chật vật mãi mới kéo được phân nửa đứng thở phì phò vì mệt, anh nhìn nó chật vật kéo cái gì đó thì ra tay giúp. Đang đứng nghỉ, bỗng nhiên có một thân hình ngay sát phía sau lưng nó, 2 cánh tay người đó luồn ra đằng trước cầm vào sợi dây, nó hơi giật mình quay đầu lại xem ai, đập vào mắt nó là khuôn ngực rắn chắc và bờ vai rộng, ngước cổ lên nhìn nó thấy khuôn mặt đẹp trai của anh đang rất gần, đây là lần đầu tiên nó nhìn anh ở cự ly gần như vậy, anh cũng đang cúi xuống nhìn nó - Kéo đi - anh nhắc nhở nó chuyển ánh mắt về phía dây thừng - Dạ... vâng - nó vội quay đi, mặt đã đỏ rực lên vì ngượng, tim đập như muốn thủng lồng ngực, đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy, nó có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người anh - Định làm gì? - Anh nhìn đống mặt bàn vừa được kéo lên - À... em định làm thêm một cái lều mới thôi, hì - nó ngượng đã giảm bớt, cười ngố tay gãi đầu - sẽ hơi ồn ào một chút mong anh không phiền - Ừm - anh chỉ nhẹ gật đầu bước ra bàn ngồi tiếp Nó ôm đống mặt bàn ra cạnh chỗ cái lều, bắt đầu làm những việc cần thiết. Việc cũng chỉ là ráp mấy cái mặt bàn vào rồi kê cho hơi cao một chút, rồi đến công đoạn gắn vải lên trên nó lấy đống vải vụn thừa làm thành 1 cái gối gắn liền với cái giường tự chế, cuối cùng nó làm một cái bạt to dựng làm mái chevaf vải rèm làm tường bao quanh, cái giường này nó làm to hơn cái cũ, bởi vì cái kia nó làm vừa đủ cho mình, nên chiều dài có lẽ sẽ ngắn với anh, vì anh cao hơn nó bao nhiêu mà - Xong rồi - nó phủi tay tự hào vì thành quả của mình, rồi chạy đến cái bàn ngồi xuống đối diện anh hớn hở - em làm xong chỗ nghỉ cho anh rồi đó - Của tôi? - anh cau mày - Ừm, cái cũ nó bé quá anh nằm bị thừa ra nhưng xái này rộng hơn rồi nên sẽ vừa - nó mắt mong chờ được ai đó khen ngợi - Vậy... cảm ơn - anh buông lời cảm ơn làm ai đó như bị tát nước vào mặt - Chì vậy thôi sao? - nó mặt tiu ngỉu - Muốn gì? - Anh không thể khen em thay lời cảm ơn sao? - nó mắt cầu khẩn nhìn anh - Ừm, tốt lắm - anh nhẹ gật đầu - Hihihi - nó nở nụ cười tươi tắn - Lau mặt đi - anh lắc nhẹ đầu rút trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho nó - Hửm - nó nhìn anh không hiểu - Mặt - anh nói cụt lủn - Mặt em sao? - nó lấy điện thoại ra soi, “a a a “ nó gào thét trong lòng - sao lại lem thế này nhỉ - nó nhận chiếc khăn lau đi khuôn mặt lem nhem bẩn như con mèo của mình Reeng reeng Lúc này chuông vào lớp vang lên, nó vội vàng đứng dậy, tiết tới của nó có bài kiểm tra nên nó mới vội như vậy - Em về lớp trước đây - nó chạy đi khỏi Về lớp rồi nó mới nhận ra rằng mình vẫn cầm chiếc khăn tay của anh, nó bỗng nhớ lại cảnh anh giúp nó kéo đồ lên, tim nó lại được dịp đập liên hồi, cúi đầu nhìn chiếc khăn tay trong tay nó nhẹ mỉm cười - Lại có vấn đề gì nữa rồi, hôm qua thì là áo khoác hôm nay thì là khăn tay - Phương vỗ vai nó - Hì không có gì đâu - nó ngước lên cười xua tay - Không có gì mà ngồi cười hoài, chắc chắn là phải có mau kể đi - My dụ dỗ nó - Không có gì đâu, cô giáo vào rồi kìa - Nó chỉ ra cửa đánh trống lảng Cô giáo vào đúng là vị cứu tinh của nó, nó thực sự không muốn kể mấy chuyện này, bởi vì nó thấy ngượng lắm. Nó ngồi học mà cứ mong chờ giờ nghỉ trưa đến thật nhanh để nó có thể được gặp anh. Nó không thể biết tình cảm của nó dành cho anh ở mức nào nó chỉ biết hiện tại nó thích anh, điều này là thật lòng Vui vẻ ôm túi cơm nó nhảy chân sáo đi trên hành lang, điểm đến của nó tất nhiên là sân thượng rồi. - Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ, ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ. Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm, xuân hạ thu đông đều có em chờ hí hí - nó vừa hát tay vừa sắp 2 hộp cơm ra bàn môi nở nụ cười ngọt ngào. Làm ai đó vừa đến nhìn thấy liền bị làm cho ngây ra đó. Anh nhìn vẻ đáng yêu của nó khi đang xắp đồ, anh cảm nhận được hình ảnh 1 gia đình, tim anh bộng lỗi đi một nhịp, anh cứ đứng ngây ra đó nhìn bóng dáng nhỏ bé đó, nụ cười của nó thật đẹp, thật ngọt ngào - Ơ anh đến từ lúc nào vậy? - Nó ngước lên bắt gặp anh đang nhìn mình thì có chút ngượng ngùng - Vừa đến - Anh mau chóng quay trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày - Anh mau lại đây đừng đứng đó nữa - nó chạy đến kéo anh đến cái bàn có 2 hộp cơm và 2 lon nước ngọt - Tiền... - anh ngồi xuống đút tay vào túi rút ví ra - Không, cái này là em tự làm, không có lấy tiền đâu - nó không để anh kịp nói gì liền cắt ngang - anh có đưa tiền em cũng không nhận, đó là lòng thành của em, không thể quy đổi thành tiền được - Ừ... hừ - anh tay chưa rút ví khỏi túi đã phải đút lại, chỉ gật nhẹ đầu reooif thở hắt ra - Hihihi, đồ em làm không biết có hợp khẩu vị của anh không? Không ngon thì anh bỏ qua cho nhé - nó chời tươi - Ngon lắm - Anh gắp một miếng kimbap cho vào miệng gật gù buông lời khen - Thật sao? Vậy anh ăn nhiều vào - nó vui sướng khi được anh khen - Anh không thích ăn món đó sao? - nó nhìn anh ăn, để ý thấy anh không hề đụng đũa đến món đậu nhồi thịt của mình làm - Không phải - anh lắc đầu - Vậy sao anh không ăn? Hay món đấy không ngon sao? - Bị dị ứng - anh lắc đầu - Bị dị ứng? - nó ngạc nhiên - Dị ứng đỗ tương - anh gật đầu - Vậy sao? Em xin lỗi, em không biết - nó xụ mặt cúi đầu - không sao - anh lắc nhẹ đầu - Mà anh có đặc biệt thích ăn món gì không? Hay thèm ăn mớn gì không? - nó tay di di vẽ vẽ trên mặt bàn dò hỏi - còn thứ nào anh không ăn được nữa không? Anh có ăn được đồ cay không?... - Ồn ào - anh nhíu mày Nó im bặt không nói thêm lời nào nữa, chống tay lên cằm chăm chú nhìn anh - Ăn đi - anh nhìn nó ra lệnh - Em ăn xong rồi - nó cười cười - Ra chỗ khác - anh nhìn xuống hộp cơm của nó trống trơn, trong lòng có thoáng ngạc nhiên nhưng không thể thện ra ngoài, dùng giọng lamhj lùng đuổi nó đi - Anh cứ ăn đi, em ngồi đây sẽ không nói gì, chỉ im lặng không gây ồn ào đâu - nó khoanh tay ngồi ra vẻ ngoan ngoãn, đưa tay kéo ngang miệng như khoá miệng - Hừm - anh cũng không thể làm gì nó chỉ thở dài một cái rồi cúi xuống ăn tiếp, nhưng mà ăn mà có người cứ ngồi nhìn như vậy thật không thoải mái lắm Tan học nó đứng chờ trước cổng trường, nó dặn bác Tiến đi đón Tuấn không cần đón nó nữa, đứng đó nó đi qua đi lại chân đá đá vài hòn sỏi dưới chân cho đỡ buồn - Con kia, mày lai định bám đuôi anh Thiên của tao hả? Không biết xấu hổ hay sao mà bám đuôi anh ấy hoài vậy? - Bích từ đâu hùng hục xông đến - Liên quan đến cô sao? Tôi đâu có bám đuôi, là anh ấy cho phép tôi đi cùng mà, thấy thế ganh tị sao? Nói người bám đuôi thì phải là cô mới đúng, đã thế còn bám dai như đỉa, người ta đâu có thích cô mà mặt dày bám theo - nó chống hông mặt hất lên ương ngạnh - Tao bám dai bao giờ? Mày đừng có nói láo - Bích thét lên - Cô bám hội trưởng hội học sinh suốt một năm trời, mà hội trưởng đâu có thích, đeo bám người ta đến nỗi người ta phát sợ thấy cô là tránh, giờ thấy anh Thiên cũng đơm dớm bám theo, cô là đồ hám trai - nó nhếch môi thách thức - Mày... con nhỏ đáng ghét - Bích xông vào túm tóc nó giật - Buông ra... tui nó buông ra - nó cũng đưa tay túm được búo tóc trên đầu Bích, nó có lợi thế hơn vì tóc nó xoã nên bích chỉ túm được 1 phần bị giật chỉ đau một chỗ, còn bích búi tóc thành một cục trên đỉnh đầu bị giật thì đau cả đầu - Mày chết đi - Bích cào nó - Á cô dám cào vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi sao? Tôi cho cô biết tay - nó nuôi móng tay còn gọt dũa cẩn thận là để những lúc này đây, nó vung tay lên hướng tay nhắm thẳng đến khuôn mặt của Bích - Đừng gây chuyện - có một bàn tay ngăn nó lại cùng với giọng nó lạnh lùng quen thuộc, chưa để nó kịp phản ứng gì anh đã kéo nó đi khỏi đám đông đó - Sao anh lại ngăn em, cô ta gạy sự trước đáng lẽ phải để em cho cô ta một trận - nó hậm hực - Thích gay chuyện? - anh nhìn qua nó thở dài - Là cô ta gây chuyện với em chứ bộ - nó phồng má chu mỏ - Ế anh đi đâu vậy? - nó thấy anh đi sang đường thì vội vàng định đi theo - Đứng im đấy - anh quay lại ra lệnh rồi bước đi Nó đứng đấy chờ, anh đi không lâu quay lại với một cái túi nhỏ trên tay, đưa cho nó rồi anh bước đi - Đưa em mấy thứ này làm gì? - nó chạy theo anh nhìn túi đồ anh dưa thắc mắc - Mặt bị thương - anh thờ ơ đáp - Bị thương? - nó lấy cái gương nhỏ trong balo ra soi - aish cái con nhỏ thối đó, còn đâu là khuôn mặt đẹp nữa, nó mà thành sẹo em sẽ giết con bé đó - nó nhìn vết xước rớm máu trên má mà sót xa, không ngừng thầm rủa Bích - Đáng đời - anh nhếch môi - Đâu phải tại em đau chứ - nó nhìn anh đầy kìm nén - Dán vào đi - anh láy từ trong túi vừa đưa cho nó một chiéc băng cá nhân Nó cầm lấy bóc ra một tay soi gương một tay cố dán chiếc băng lên mặt nhưng bị chệch mãi - Hừm... đưa đây - anh lấy miếng băng dán trên tay nó vứt vào thùng rác gần đó, rồi lấy một cái khác bóc ra dán lên vết thương giúp nó - Cảm ơn anh hihi - nó sờ vào chiếc băng cá nhân nhìn qua gương một cái rồi ngẩng lên cười tươi rói
|
- Lại giặt cái gì nữa vậy con? Sao mới đi học có 2 ngày hết mượn áo của bạn giờ lại là khăn tay vậy? Mà mặt làm sao kia? - bà tú vào phòng nó gọi nó xuống nhà chuẩn bị ăn cơm thì thấy nó lúi húi trong phòng tắm - Dạ cái khăn này là lúc con ăn cơm không may làm dây sớt cà vào váy lên mượn của cái My lau thôi mẹ. Còn vết thương trên mặt con là do con bé Bích nó cào đó mami - nó mách tội với mami - Trời đất ơi, cái con bé mặt dài như cái bơm lớp cạnh con đó hả? - bà Tú làm ầm lên - Đứng rồi đó mami - nó gật đầu - Đúng là mẹ nào con đấy mà, đều đanh đá khó ưa, mami nhìn mặt bà mẹ nó đã không ưa rồi, nó dám cả gan cào vào khuôn mặt xinh đẹp của con thế này đây, đúng là cái đồ hư hỏng mà, chúng ta đi rằn mặt mẹ con nhà đó - Bà Tú kéo tay nó - Ấy mami đợi con giặt xong cái khăn đã - nó vội vàng giặt chiếc khăn rồi phơi ra bệ cửa sổ hớn hở đi theo bà Tú “ sắp có kịch hay rồi” - Hai mẹ con đi đâu đấy? Sắp ăn cơm rồi - ông Thành hỏi khi bà Tú kéo nó đi ra phía của nhà - Tui đi chút chuyện - bà Tú chỉ nói vậy rồi kéo nó đi Kiing koong kiing koong Cạch - Bà và tiểu thư đây muốn tìm ai ạ? - một người đi ra mở cổng - Tôi muốn gặp bà Ngọc - Bà Tú khoanh tay nói không thèm chú ý đến người kia - Vậy mời 2 bị vào trong - người kia dẫn đường cho 2 mẹ con nó vào - Chào bà, bà đến tìm tôi có việc gì không? Thật ngại quá, không biết bà đến chơi - bà Ngọc đi ra tươi cười, tính bà này thích khoe khoang, luôn tự cao tự tại không coi ai ra gì, chính vì thế bà Tú mới ghét - Tôi nào dám tới chơi, tôi đến là vì con gái của tôi - Bà tú nói châm điếm - Chẳng hay có chuyện gì sao? - Bà mau gọi cô con gái yêu quý của bà xuống đây, chúng ta cùng mặt đối mặt cùng nói chuyện - bà Tú khoanh tay nói - Được rồi, cô Năm cô lên gọi Bích xuống đây - Mẹ gọi con - Bích trong chiếc áo 2 dây hở hang với chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn bước xuống - Con tôi xuống rồi, giờ bà nói cho tôi biết là có chuyện gi được chứ? - bà Ngọc nhỏ nhẹ - Bà nhìn đi, bà nhìn mặt con tôi nó xinh đẹp mũ miều thế này, từ trước đến giờ nó có gây chuyện với ai đâu, nó hiền lành ngoan ngoãn cả vùng này đều biết, vậy mà đứa con gái quý báu cảu bà tới gây sự đánh nó bị thương ở mặt như vậy này, bà hỏi xem tôi là mẹ có thể để yên không? - bà Tú lớn tiếng la lối kéo nó đến trước mặt bà ngọc chỉ cho bà ấy xem - Mami thôi đi mà, chuyện chỉ nhỏ thôi không có lên đến đây làm lớn chuyện, bạn ấy cũng chỉ dựt tóc con và cào con thôi, đâu có làm con bị thương nhiều đâu mà mẹ cứ làm ầm lên, Thật ngại quá, mẹ con nóng tính nên mới vậy mong cô bỏ qua cho - nó bắt đấuuwr dụng khả năng diễn xuất của mình - Mày còn giả hiền giả lành trước mặt mọi người sao? - Bích tức giận quát - Cậu đừng lớn tiếng như vậy, mình sợ - nó co rúm người lại mắt rơm rớm lúp sau bà Tú - Bà thấy chưa, cô con gái lúc nào bà cũng khoe là ngoan hiền vậy mà đi học chỉ biết ăn hiếp quát nạt bạn bè, con bé nhà tôi đâu có tội tình gì mà phải nà nạn nhân của con cô chứ - bà Tú chống hông nói - Mami hức... chúng ta về thôi... hức con sợ lắm... nhỡ mai bạn ấy ... hức... thì con biết làm sao...hức - nó thút thít kéo tay nài nỉ bà Tú - Có chuyện này là sao hả Bích? - bà Ngọc nhìn Bích tức giận, bà bị nói như vậy chẳng khác nào vạch mặt bà là người nói xạo, quay qua bà Tú và nó, bà Ngọc cười lấy lòng - Đứa con gái tôi thật không biết điều, để tôi sẽ dạy bảo lại nó, đã làm phiền bà phải đến tận đây, nếu không vội gì bà ngồi lại uống ly trà - Thôi khỏi, tôi đến chỉ để cho bà biết chuyện này thôi, ở nhà vẫn còn chồng tôi và con trai lớn đang chờ cơm, chào bà - bà tú từ chối rồi quay người bỏ đi - Con chào cô con về, chào cậu mình về đây, đã làm phiền đến gia đình rồi ạ - nó cúi chào rồi quay người chạy the mẹ mình Mẹ con nó hả hề về nhà trong khi bà ngọc thì tức điên người quát tháo chửi mắng Bích, còn Bích chỉ biết đứng chịu trận ôm mối tức trong lòng thầm nguyền rủa nó - Mami đúng là diễn xuất số 1 đó, con còn phải học mami dài dài - nó nói đầy ngưỡng mộ - Mami của con mà lại - bà Tú cười tự sướng - mà con diễn tốt lắm, không uổng công ta dạy con - Chúng ta đã trả được mối thù hahaha - nó cười sảng khoái - Đây chính là một mũi tên trúng 2 con chim, đập tay một cái nào, yeah - bà Tú đưa tay ra đập tay mừng chiến thắng với nó (giờ em đã biết cái tính đanh đá, hay tự sướng của chị ấy giống ai rồi, đúng là mẹ con giống đều) Sau vụ đó Bích gia tăng lần đến kiếm chuyện với nó, nhưng toàn thua nó không, nó thì ngày ngày đều đặn dậy sớm nấu cơm trưa cho mình và cho anh, đi học thì cứ đứng ở ngã tư chờ anh, giờ nó công khai đứng chờ chứ không chốn chui chốn lủi như lần đầu nữa. Đối với nó ngày nào cũng là màu hồng hết, sáng đi học cùng anh, trưa ăn cơm với anh, chiều tan học về nhà cùng anh. Nó thấy vô cùng hạnh phúc và vui vẻ vởi mỗi ngày qua đi. Còn anh, ngày nào cũng bị nó bám theo trong lòng nhiều lúc hơi khó chịu bởi vì tính nói nhiều của nó, nhưng có lẽ như người ta nói nước chảy đá mòn, có lẽ nó suốt ngày đi bên cạnh như vậy nên anh cũng đã thấy quen một phần nào, không hay tức giận như mấy lần đầu nữa Hôm nay nó phải ở lại lớp để họp lớp, nó thấy tiếc nuối vì không thể về cùng anh, mắt nó cứ nhìn ra ngoài sân trường “ Không biết anh ấy có đứng đợi mình không nhỉ?” - Ê nghĩ gì mà nhìn ra ngoài sân hoài vậy, cô giáo bắt được là bà ăn phạt ốm đấy - My vỗ vai nó thì thầm - Không có gì - nó bị ‘y làm cho hơi giật mình quay lên chăm chú như nghe cô giáo truyền đạt cái gì đó nó cũng chẳng biết nữa - Chắc đang tiếc vì không được về cùng ai đó đó mà - Phương cười hì hì - 2 bà đừng thì thầm nữa cô giáo phạt cả lũ bây giờ - nó nhắc nhở, thực ra nó chỉ muốn 2 đứa bạn của mình đừng nó mấy chuyện này nữa thôi Rào rào - Mưa to quá đi mất - My nhìn ra ngoài trời than thở - Tui mang ô nè, sáng có nghe dự báo thời tiết nên phòng sẵn, thật là hên - Phương rút ra chiếc ô - Tui đi ké ra cổng với - My cười nhăn nhở - Bà có đi không? - Phương quay qua nó - Không, chắc tui chờ ngớt mưa rồi mới về, tui đi bộ dặn bác Tiến không phải đến đón tui rồi - nó nhìn ra ngoài sân, những hạt mưa rơi mạnh suống tạo bong bóng rồi vỡ tan cười nhẹ - Haiz cho sướng đời bà đi, miếng tình là miếng khổ, cứ đứng đó mà ngắm mưa ha, bọn tui về trước - My chẹp lưỡi lắc đầu - Về đi hai cô nương, càm ràm hoài, bye - nó đẩy 2 người đó đi vẫy tay chào Nó đứng đấy thò tay ra khỏi mái hiên hứng những hạt mưa rơi vào tay mát lạnh, miệng nở nuk cười tươi tắn. Bống nó nổi hứng, nó muốn tắm mưa, đã bao lâu rồi nó chưa tắm mưa. Nó tìm một chiếc túi bóng to cho cặp và giày của mình vào buộc chặt xách trên tay, người nó phi thẳng ra hướng sân trường. Nhưng có cái gì đó kìm nó lại - Ủa anh chưa về sao? - nó ngạc nhiên khi thủ phạm cản nó lại chính là anh - Chưa - anh trả lời cụt lủn - Sao anh vẫn còn ở đây giờ này? - nó hơi tò mò “ có khi nào anh ấy chờ mình về cùng không ta?” - Quên đồ - anh vẫn trả lời kiểu kiệm từ đó - Vậy sao? - nó xụ mặt xuống khi biết anh chưa về không phải vì chờ nó, mà chỉ là do quên đồ thôi - không mang ô? - anh nhìn nó - Dạ không, nên em đang định chờ ngớt mưa mới về - nó lắc đầu nhẹ cười - Đi thôi - anh mở ô ra nhìn nó - Anh cho em đi nhờ sao? Cảm ơn anh - nó cười vui vẻ 2 người đi trên đường, nó đi cố gắng cách xa anh, một phần vì ngượng một phần vì sợ làm phiền đến anh, chính vì thế mà vai áo bên trái của nó đã bị ướt. Bông nhiên anh chàng tay qua vai nó kéo nó dịch vào, nó ngước lên nhìn anh đầy ngạc nhiên, tim nó đang đập thình thịch, 2 má đã bắt đầu đỏ lên - Không muốn bị cảm chứ? - anh nhìn xuống nó - Woa 5 từ rồi - nó thốt lên vui sướng - 5 từ? - anh hơi cau mày vì không hiểu nó nới cái gì - Anh nói một câu có 5 từ đó - nó cười tươi - Lạ lắm sao? - Tất nhiên rồi, từ lúc quen anh đến giờ, chưa bao giờ anh nói một câu quá 3 từ cả, đây là lần đầu tiên anh nói quá 3 từ đó - nó gật đầu như bổ củi mắt vô cùng sáng - Ngốc - anh phì cười khi thấy bộ dạng và biểu cảm của nó, tay đặt trewn vai nó đưa lên xoa đầu nó Nó bị nụ cười của anh làm đứng đơ ra, khiến anh cũng phải vộ dừng lai - Sao lại dừng? - anh nhìn nó khó hiểu - Anh cười đẹp quá - nó nhìn anh vẫn là khôn mặt ngơ ngơ đó, có ai hiểu được tim nó đang nhảy hết công xuất, nó cảm tưởng như tim sắp vỡ tung đến nơi - Đẹp đến vậy sao? - anh lại cười xoa đầu nó - Ừm - nó gật đầu lia lịa mắt không rời khỏi mặt anh - Đi thôi - anh lại khoác vai nó kéo đi, không thì nó sẽ đứng đó đến tối mất “Tim ơi, mày đừng đập nhanh như vậy nữa được không?” Nó ôm ngực trái nhủ thầm - Làm sao vậy, bị đau ở đâu à? - anh dừng lại quay sang nhìn nó - Không phải, chỉ là tim em nó tự nhiên đập nhanh quá thôi, anh xem này - nó hồn nhiên kéo tay anh đặt lên ngực trái mình - Khụ khụ - anh nhanh chóng rút tay ra quay đi che dấu khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình, sao nó có thể hồn nhiên như vậy, anh là con trai mà - Anh sao vậy bị ốm rồi sao? - nó ngây thơ vẫn không biết gì - Không, chúng ta về - anh mau chóng trở lại vẻ lạnh lùng có hữu - À ngày mai anh có bận gì không? - nó bỗng nhớ ra lời dặn của My và Phương, kế hoạch tác chiến của 3 đứa nó là rủ anh đi chơi - Không - Anh lắc đầu - Vậy chúng ta đi chơi đi, được không? - nó hào hứng chờ đợi câu trả lời của anh - Được - anh suy nghĩ giây lát liếc qua thấy nó đang nhìn mình với ánh mắt mèo con nên gật đầu - Yeah! Úi - nó vui sướng nhảy cẫng lên, đường đang mưa ướt trơn trượt không tránh khỏi nó bị trượt chân - Cẩn thận, đường rất trơn - may anh đứng cạnh đỡ nó kịp, không biết bao giờ cô bé này mới chú ý cẩn thận một chút đây - Dạ hì hì, vậy mai 7h gặp anh ở ngã ba này nhá - nó cười vui vẻ - Được, nhà ở đâu, tôi đưa về - anh hỏi nó - Không cần đâu, mất công anh lại phải vòng lại, nhà em cũng gần đây thôi, bye - nó nói xong nhảy chân sáo đi giữa mưa, anh còn chẳng kịp ngăn nó lại, nhìn theo bóng lưng lon ton chạy nhảy dưới mưa như con nít của nó anh cười nhẹ lắc đầu chào thua bước về nhà Hôm nay đúng là anh lạ hơn hẳn, cười nhiều, nói cũng đã nhiều hơn hẳn giống như nó nói. Bởi vì mấy ngày qua tiếp xúc với nó, anh cũng thấy được nó là một cô bé hiền lành, thật thà, vô tư, hồn nhiên và trong sáng, sống rrats thật không chút giả tạo, anh nghĩ trước mặt một cô bé như vậy anh hà cớ gì phải cảnh giác, phải đeo chiếc mặt lạ lạnh lùng, nếu có một cô bé như nó làm bạn nhiều lúc cũng rất đau đầu nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái nhiều hơn. Chính vì suy nghĩ đó mà anh đã không cảnh giác, không làm vẻ thờ ơ với nó. Cũng như mẹ anh đã từng nói, mọi người ai cũng nên có ít nhất một người bạn thân thiết để có thể sẻ chia vui buồn, giải toả lo âu bộn bề của cuộc sống, vậy sao anh không thử làm bạn với nó, có khi mọi thứ sẽ có lúc yên ổn. Tối đó nó cứ nằm mê man không ngủ được, cứ nhắm mắt y như rằng hình ảnh lúc anh cười lại hiện lên, tim nó lại đập nhanh, cả người nó rạo rực mặt thì nóng bừng, chính vì thế mà nó lại lăn lộn trên giường mãi mà chẳng ngủ được. Nó không ngờ nụ cười của anh lại gây ảnh hưởng nhiều đến mình đến vậy, trước giờ đối với nó Hun oppa của nó là đẹp trai nhất, Hun oppa của nó cool ngầu nhất, Hun oppa của nó cười đẹp nhất, giờ anh xuất hiện mọi thứ đẹp không khác gì Hun oppa của nó, nhiều lúc nó còn chẳng biết đó là hiện thực hay là mơ nữa. Nó thích anh, nhưng cái thích đó ở mức độ nào rồi, nó suy nghĩ mãi mà chẳng tìm ra câu trả lời.
|
5:30 a.m Chuông báo thức của nó reo inh ỏi, nó cố gắng ngồi dậy với cái đầu nặng chĩu, nó cứ thấy đầu mình hơi ong ong, nhức nhức toàn thân mệt mỏi giã rời, nó nghĩ chắc vì hôm qua trằn trọc mãi mới ngủ được hôm nay lại dậy sớm thiếu ngủ nên cơ thể mới vậy. Nó bò xuống giường đi vscn, nó đã lục tung cái tủ đồ của nó lên rồi thủ hết bộ này đến bộ kia vậy mà chưa cái nào vừa mắt nó. Nó nhớ lại lời dặn của My và Phương “ ngày đầu hẹn hò bà chỉ nên mặc một bộ đồ đơn giản thôi, đừng mặc quá màu mè cầu kỳ, nói chung là đơn giản, nhẹ nhàng” - Bộ này được không ta? - nó nhìn ngắm mình trong gương, trên người nó là chiếc áo phông trơn trắng tay lỡ và chiếc quần bò yếm mài rách đầu gối và vài chỗ tạo cho nét cá tính và năng động. Nó thiết nghĩ đi chơi thì chắc chắn là phải chơi các trò chơi nếu mặc vấy thì thật bất tiện - Có lẽ được đó - nó gật gù, tiến tới bàn trang điểm hôm nay nó sẽ phải thật xinh đẹp “ điều thứ 2 trang điểm không loè loẹt, chỉ cần nhẹ nhàng, tự nhiên là ổn, nhớ lấy lời của tui” Nó làm theo những lời dặn dò từ hôm qua của My và Phương và việc cuối cùng nó làm đó là xỏ giày xách túi đi xuống nhà - Ai chà, ngày nghỉ mà dậy sớm gớm - bà Tú nói móc nó - Hì, con đi chơi với bạn đây ạ, chắc đến tối con mới về nên cơm trưa ba mẹ khỏi phải chờ cơm đâu ạ - nó cười nịnh - Đấy con ông chỉ ham ăn, ham chơi là tài thôi - Nó đang tuổi ăn, tuổi chơi, cho nó chới đã đi, mình cấm nó sao? Con cứ đi chơi đi, này cầm chút tiền để đi đường ăn vặt nè - ông Thành rút tiền đưa cho nó - Con cảm ơn papa, chụt con thương papa nhất, con chào papa con đi - nó nhận tiền hôn nhẹ lên má ông Thành một cái, rồi nó quay sang bà Tú cũng hôn nhẹ bà một cái - chụt con chào mami con đi - Con bé này thật là... - bà Tú cười nhẹ lắc đầu - đi cẩn thận đấy - Dạ vâng, con đi đây - nó lon ton đi khỏi nhà, môi nở nụ cười tươi tắn hồn nhiên Nó đi ra nhã ba đó đứng đợi, còn tận 20’ nữa mới đến giờ hẹn với anh lận, người nó vẫn còn mệt, chạy vào cửa hành tiện lợi gần đó nó định mua một chút đồ, có lẽ ăn xong người nó sẽ bớt mệt hơn Nó ngồi ở chiếc ghế đá chờ, cũng sắp đến giờ hẹn anh rồi, nó ngồi ngả người tựa vào ghế, đầu vô cùng nhức toàn thân lại mệt, nó nhắm hờ mắt để nghỉ ngơi trong giây lát - Chờ lâu chưa? - giọng anh bên tai khiến nó mở mắt ra nhìn, anh đang đứng trước mặt nó, nó ngẩng đầu lên nhìn anh - Dạ không em vừa đến thôi - nó lắc nhẹ đầu - Đi chơi đâu? - anh nhìn nó hỏi - Em không biết - nó lắc đầu mắt ngây ngô nhìn anh - Không biết? - anh thực sự không biết nói gì với người đối diện đây, chính nó là người mời anh đi chơi, giờ lại không biết đi đâu - muốn đi đâu? - Em á? - nó ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ đùi cái đét - em biết đi đâu rồi - Đi đâu? - anh nhìn nó - Cứ đi đi rồi anh khác biết - nó kéo anh ra trạm xe bus, nó cũng chưa bao giờ thử đi cái này, hôm nay đi cùng anh thử đi một lần xem sao Đứng chờ xe bus nó lên mạng tra xem đi xe nào thì có thể đến nơi nó muốn đến, may cho nó là chỗ đó cũng không xa khu nhà nó, chỉ cần đi một chuyến xe là đến thẳng đó, chỗ nó chờ xe bus có rất nhiều xe chạy qua đó - Chúng ta lên xe này đi - nó kéo kéo tay anh Đúng là chủ nhật lại thêm vào giờ cao điểm nên trên xe rất là đông, nó cảm tưởng mình sắp bị bẹp dí đến nơi. Xe thì đông người mà trong người nó lại mệt khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Kíttttt - xe phanh gấp một cái nó liền chao đảo loạng choạng ngã vì không thể bám vào đâu do quá đông người - Cẩn thận - anh giữ lấy nó - Bấu vào - Em làm gì có chỗ bám - nó phồng mồm bĩu môi - Bám vào tôi - anh đưa cánh tay ra - Hihi - nó sướng rơn, 2 tay liền ôm lấy cánh tay anh Nó nhìn lại anh, anh lợi thế là cao nhìn anh cao vọt hơn hẳn mọi người, chính vì cao nên đầu anh cảm trưởng sắp đụng trần xe, thì cũng xắp đúng thật đỉnh đầu anh cách cái trần khoảng 10cm, nếu mà 2 người đứng ở phía sau xe kia có bậc thềm cao chắc anh phải cúi đầu đứng quá. Anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đen phối trắng cùng chiếc quần jean bò mài xước hơi bụi, đầu tóc vẫn gọn gàng bóng mượt như thường ngày. Nói chung là rất đẹp trai nên trên xe bao nhiêu đứa con gái khác đang nhìn anh, nó vô cùng bực mình nó muốn đam thủng mắt lũ người đó. May mà qua nhiều trạn rồi người ta cũng xuống xe khá nhiều nên chỗ đứng cũng thoáng hơn một chút. Lúc này có một bàn tay to đặt ngay ở vòng 3 của nó, nó đứng hình nhẹ nhàng tiến sát về phía anh tránh cái người kia, nó nghĩ trên xe đông nên người ta không cố ý. Nhưng rồi cái bàn tay ấy lại sờ vào mông nó, lần này nó chắc chắn không phải vô tình nữa rồi. Nó túm chặt cánh tay anh lay nhẹ, anh nhìn nó ý hỏi có chuyện gì, nó khuôn mặt sợ sệt đưa mắt ra ám hiệu cho anh nhìn phía sau nó. Nhìn thấy khuôn mặt biểu lộ điều khác lạ và ám hiệu của nó, anh đưa mắt ra phía sau thấy một người thanh niên cũng khoảng 27 - 28t anh nhìn xuống tay anh ta đang đặt trên vòng 3 của nó, anh hiểu ngay vấn đề - Làm gì vậy? - mặt anh đen đi, một tay túm lấy cánh tay của thằng đó, một tay kéo nó ôm vào lòng giọng lạnh như người cõi âm, nó giờ mới đưa mắt nhìn cái người sàm sợ mình với ánh mắt sợ sệt - Tôi có làm gì đâu, câu buông ra - hắn ta mặt vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra - Không làm gì? - âm vực của anh lại giảm thêm - Vậy đến đồn giải thích chứ? - Tôi làm gì mà bắt tôi đến đồn? - hắn ta vẫn cãi già - Giở trò sàm sỡ con gái nhà người ta, nếu bị bắt tội không nhẹ đâu, quy vào tội quấy rối tình dục, chưa kệ vẫn tuổi vị thành niên tội không nhẹ đâu - anh tuôn một tràng khiến hắn ta xanh mặt - Cho nó vào tù luôn đi cho nhớ đời, tên sở khanh, thứ cặn bã của xã hội - những người trên xe bàn tán - Tôi xin cậu, tôi biết lỗi của mình rồi, ccaauj tha cho tôi đi, tôi sẽ không làm những chuyện như này nữa - Ai đản bảo là anh sẽ không làm nữa, chúng ta đi - anh vẫn ôm nó tay kéo hắn ta ra cửa xe, vừa dừng xuống một trạm dừng - Anh Thiên cẩn thận - nó thấy hắn ta rút con rao găm trong túi quần ra, hốt hoảng hét lên Bụp cộp - A a a Anh nghe thấy nó hét thì nhanh chóng xoay người lại đẩy nó ra phía sau mình đưa tay bắt lấy cánh tay đang cầm dao vung lên của hắn bẻ ra sau, hắt ta đau quá buông con dao ra hét lên. Anh đẩy hắn xuống xe, nó nhặt con dao lên chạy theo sau, nó nghĩ cái này cũng có thể là chứng cứ buộc tội hắn ta Sau khi đưa tên đó vào đồn anh với nó trở lại trạm xe đợi xe khác - Tai sao lúc hắn ta sàm sỡ không la lên - anh nhìn nó trachs tội - Tại em sợ - nó cúi đầu như đứa trẻ làm sai diêud gì bị mẹ la - Cũng biết sợ sao? Lúc bình thường thì mồm lăm miệng mười còn những lúc như vậy thì im như hến, nếu hôm nay không có tôi thì sao? - Em đâu có muốn chuyện như vậy xảy ra chứ - nó xị mặt nhìn anh nghĩ thầm trong đầu “ biết thế này đã không đi xe bus” - Ngốc - anh nhẹ cười xoa đầu nó, nó nhìn thấy anh cười lại đỏ mặt quay đi Đứng trước cái cổng có chữ to đùng “Vườn Bách Thú” mà anh muốn hoá đá, nơi cô bé này muốn đến là đây sao - Muốn đến đây sao? - anh nhìn qua nó chứng thực - Ừm - nó cười hào hứng, mắt long lanh - Chưa đến đây bao giờ à? - anh mong mình nghĩ sai - Rồi, năm nào em cũng đi hết á - nó trả lời - Không thấy ngán sao? - Không, ở đây thích mà - nó mắt trong veo nhìn anh - Nhìn xem nơi này chỉ có con nít lui tới thôi - anh môi giựt giựt - Con nít thì sao chứ, chẳng lẽ lớn rồi là không được vào, mình đi thôi - nó kéo anh đi Anh thật không ngờ đến cô bé này vẫn còn tâm hồn trẻ thơ đến thế, bao nhiêu cô gái khác cùng trang lứa thích đi shopping, đi làm đẹp,... còn cô bé này thích đến sở thú lại còn rất hào hứng nữa, nó cứ kéo anh qua hết chuồng của con này đến con khác, như một đứa trẻ mẫu giáo vậy thấy con gì cũng lạ lẫm. Anh cũng đành chịu thôi, cứ mặc kệ cho nó kéo đi đâu thì đi - Kẹo bông - nó nhìn thấy kẹo bông mắt sáng lên kéo anh tới. Cầm chiếc kẹo nó xé miếng lớn đưa ra trước mặt anh - anh ăn không? - Tôi không ăn - anh lắc đầu - ăn đi, nó chỉ là đường thôi mà - nó không thèm nghe nhét mào miệng anh - ngon không? - Ừm - anh nhẹ gật đầu Nó gặm nhấm hết que kẹo bông, thỉnh thoảng lại xé đút vào miệng anh một miếng, anh không ăn thì cũng phải ăn, mà anh cũng chẳng làm gì được. - Ăn mà để dính tùm lum thế này à? - anh nhặt một mẩu kẹo bông nhỏ dính trên mũi nó - Hi hi tại cái kẹo nó to quá thôi mà - nó cười ngượng Anh giờ lại nghiệm thêm một điều về nó, chính là nó ăn rất nhiều, ăn hết kẹo bông nó chuyển sang ăn kem, hết kem chyển sang kẹo mạch nha, hết kẹo mạch nha nó ăn khoai nướng rồi lại ngô nướng rồi bánh tráng trộn, trứng gà luộc. Tài ăn của nó thật sự rất lớn, ăn mãi mà không no, anh chỉ biết lắc đầu thở dài Tít tít tít Anh cầm điện thoại xem ai gọi, nhìn vào màn hình mặt anh tối đi, để nó đứng đấy anh đi ra xa chỗ nó nghe điện thoại. Nó đang ngắm mấy con khỉ mông đỏ, nó trêu ngươi bọn chúng cầm hộp bắp rang bơ trên tay nhử nhử thỉnh thoảng vứt cho chúng một miếng - Á á á mày bỏ tóc tao ra, con khỉ đáng ghét kia - nó cúi xuống nhặt miếng bắp rang bơ mà con khỉ vừa ném ra, nó định nhặt ném lại nó ai ngời con khỉ đó nó thò tay ra túm tóc nó kéo, nó la oai oái - mày có buông ra không? - Phì làm gì vậy? - thấy nó hét lên thì quay lại, thấy cảnh này thì phì cười tắt máy đi tới chỗ nó - Cứu em với - nó nhìn anh cầu cứu - Đưa cho nó hộp bắp nó khác thả ra - anh thực sự chịu thua cô bé này đi trêu gì con khỉ mà để nó túm tóc rồi kêu la - Hức con khỉ thúi - nó vừa được con khỉ buông ra liền chạy ra phía sau anh, miệng không quên chửi con khỉ một câu - Đáng đời, ai bảo trêu nó - anh quay người đi buông một câu trọc nó Nó cũng ngượng lắm, ở đó có bao nhiêu người nhìn nó thật ngại quá đi mất. Nó cúi đầu lủi thủi đi phía sau anh. Nhưng lúc sau đã mon men đi lên bên cạnh anh, tay bấu lấy cánh tay áo của anh kéo nhẹ - Có chuyện gì? - anh nhìn qua nó - Em đới rồi - nó nói đầy ngại ngùng, thật sự bụng nó đã réo lên vì đói, cũng gần 12 h rồi - Đói? - anh trố mắt nhìn nó, thực sự anh không biết dạ dày của cô bé này có đáy hay không, vừa mới ăn bao nhiêu thứ vậy mà đã kêu đói rồi - Ừm mình đi ăn đi - nó mắt cún con - Được rồi muốn ăn gì? - anh thở hắt ra, nhẹ nói - Chúng ta đi ăn phở đi - nó mắt sáng như sao đêm - Được, đi thôi - anh gật đầu - Chúng ta đi thôi - nó cười tươi khoác tay anh kéo đi, bỗng nhiên một cơn choáng váng ập đến khiến nó chao đảo tay bấu chặt lấy cánh tay anh - Sao vậy? - anh đưa tay khoác qua vai nó đỡ nó khỏi bị ngã - Em không sao đâu, chắc đi nhiều lên mệt thôi - nó lâc nhẹ đầu cười nhẹ - Đi được nữa không? - anh nhìn nó - Đi được mà, chúng ta mau đi thôi em rất đói rồi - nó lấy lại vẻ nhí nhảnh của mình
|
Anh dẫn nó đến một nhà hàng gần đó gọi 2 tô phở, phở mau chóng được mang ra bốc hơi nghi ngút, làm kích thích vị giác của người ăn nhưng bây giờ cổ họng nó đắng ngắt, người lại mệt chẳng muốn ăn chút nào, mặc dù bụng đang réo vì đói - Kêu đói mà sao không ăn đi? - anh nhìn nó cầm đũa không ăn cứ chọc chọc vào bát phở, mọi lần ăn cơm trưa trên sân thượng nó ăn rất nhanh chỉ loáng cái đã xong, giờ miệng kêu đói mà không đụng đũa - Dạ có ăn chứ - nó gắp một đũa to cho vào miệng hút xùm xụp, nó không muốn làm anh buồn - ưm ngon lắm luôn, anh cũng ăn đi - nó miệng phồng lên vì ăn miếng quá to - Phì ăn từ từ thôi - anh đưa tay nhặt miếng hành lá nhỏ dính ở cằm nó - Dạ... dạ vâng - nó bị hành động của anh làm cho nói lắp bắp - Ngồi đó chờ đi tôi đi rửa tay - anh đứng đậy Nó thấy người rất mệt, mệt hơn lúc sáng nữa, ngươif nó cứ rừng rực cháng váng, gục đầu xuống bàn nó chỉ muốn dành lúc anh đi như thế này tạm nghỉ một chút, nhưng không ngờ người nó mê man ngay sau đó. Anh đi rửa tay rồi đi thanh toán tiền rồi mới quay lại chỗ nó, thấy nó gục trên bàn ngủ thì anh nhẹ lắc đầu, cô bé này đúng là rất vô tư vừa ăn xong đã ngủ rồi Cộc cộc cộc - Chúng ta đi thôi - anh gõ xuống bàn nhằm đánh thức nó dậy, nhưng nó chẳng có phản ứng gì cả, anh nhẹ lay người nó - này, dậy đi đừng ngủ nữa - nó vẫn không có chút phản ứng gì. Anh thử sờ vào tay nó, thân nhiệt của nó sao nóng vậy, đưa tay lên chán nó nóng như lửa, nó bị sốt rồi, thế mà đi chơi nó không nói gì hết, bị sốt cao như vậy nguy hiểm quá Anh vội vàng bế nó lên đi khỏi đó, bắt một chiếc taxi về thẳng nhà, trên đường đi anh có gọi cho ai đó. Nhìn nó mê man trong lòng, anh thực sự muốn trách mắng nó một trận, sao không biết chú ý chăm lo sức khoẻ cho bảm thân, bị sốt chắc vì hôm qua dính nước mưa đây mà, vậy cả sáng nay nó không mở miệng nói gì hết. Đúng là trẻ con mà, bản tinh ham chơi không thèm chú tâm đến cái khác Về tới nhà, anh bế nó đưa về phòng mình, đặt nó nằm trên giường anh đi vào nhà tắm lấy khăn với chậu nước, dấp nước vào chiếc khăn anh đắp lên chán nó. Không lâu sau bác sỹ riêng của nhà anh đến, anh ngồi bên cạnh giường chờ cho ông Mã khám xong cho nó - Thế nào rồi? - anh nhìn ông Mã hỏi - Cô bé chỉ là bị sốt bình thường thôi, sốt cao quá - ông Mã lắc nhẹ đầu rồi đưa tay cởi dây quần yếm của nó ra - Làm gì vậy? - anh trợn mắt giữ tay ômg lại - Không thể để như thế này được cần pahir cởi bỏ đồ của cô bé ra để tản nhiệt, sốt cao như vậy để lâu rất nguy hiểm - ông Mã giải thích - cởi hết? - anh nghe song mà mặt tự nhiên nói lên ho khan vài tiếng - khụ khụ chuyện đó để tôi còn gì nữa không? - Còn phải lau người cho cô bé bằng nước mát nữa, rồi cậu hãy cho cô bé uống thuốc hạ sốt tôi đợi đến khi cô bé tỉnh lại cho ăn gì đó rồi lại uống thuốc. Để tôi kê đơn cho cô bé - ông Mã nói 1 lèo - thuốc của cô bé đây, nếu không có gì thì tôi về trước - ông Mã nhìn anh cười đầy ẩn ý - Ừm - anh không nhìn ông ấy nên không biết gì hết - À chuyện này ông đừng có bét xét đi nói lung tung đấy Anh đang nghĩ cách làm sao để cởi đồ của nó ra dù gì nó cũng là nữ nhân, anh là nam nhân sao có thể tuỳ tiện được. Nhà anh cũng có người hầu nhưng họ làm theo giờ, giờ này họ cũng về hết rồi, bà quản gia thì vừa nghỉ phép về quê từ mấy hôm trước chưa lên, chẳng lẽ anh lại phải cởi cho nó. Ông Mã nói rằng để lâu sẽ rất nguy hiểm, vậy anh liều một phen, anh đưa tay tháo nốt dây quần yếm của nó, dựng nó ngồi dậy anh nhắm mắt lại cởi chiếc áo phông của nó, lúc này người nó đổ vào người anh, cơ thể anh tăng vọt người toát mồ hôi, đưa tay nắm lấy bả vai nó đặt nó nằm lại giường, anh bắt đầu quay xuống cởi bỏ chiếc quần yếm của nó, cởi xong anh lần mò chiếc chăn đắp lại cho nó, lúc này anh mới dám mở mắt ra, đi nhanh vào nhà tắm tạt nước lạnh vào mặt mình. Bê một châu nước khác ra, anh lấy chiếc khăn trên trán nó giũ lại rồi vắt khô, anh lưỡng lựu mãi thở hắt ra anh nhắm mắt luồn tay vào trong chăn lau người cho nó, điều hoà anh cũng để nhiệt độ mát, anh cứ ngồi đó lau đi lau lại người cho nó. Sờ tay lên chán nó kiểm tra, nhiệt độ cũng giảm được chút ít rồi, anh cầm túi thuốc mà ông Mã vừa kê cho, toàn thuốc viên mà giờ nó còn mê man như vậy thì làm sao uống. Anh cầm túi thuốc xuống bếp nghiền thuốc thành vụn rồi hoà với nước, một tay anh bóp miệng nó mở ra một tay anh lấy thìa bón thuốc vào miệng nó. Làm xong tất cả anh đi ra khỏi phòng, anh biết khi nó tỉnh dậy sẽ có đống chuyện hiểu lầm cho mà xem, anh xuống nhà vào bếp nấu sẵn một nồi cháo sương để chờ nó tỉnh dậy Nó lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc nặng như truỳ, chống tay xuống giường nó ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy căn phòng này thật xa lạ đối với nó, đây không phải phòng nó. Mà nó nhớ nó đang đi chơi với anh mà sao giờ lại ở đây. Nó thấy người mình lành lạnh cúi xuống nhìn nó hốt hoảng kéo chiếc chăn bị tụt xuống, trên người nó chỉ có đồ nội y, ai đã làm? Ai dám làm chuyện này với nó Cạch - trong lúc nó hoảng loạn thì cánh cửa căn phòng mở ra, người bước vào chính là anh, tay anh bê khay cháo và thuốc - Tỉnh rồi sao? - anh đặt khay cháo xuống chiếc bàn cạnh giường nhìn nó - Anh... anh là gì tôi rồi - nó kéo chăn cao hơn nhìn anh mắt rưng rưng - Làm gì? Đừng có nghĩ tầm bậy, tôi không phải loại người đó - Sao trên người còn mỗi... hả? - nó không nói ra thứ tế nhị đó - Là tôi cởi nhưng... - anh biết ngay mà - Thế anh còn dám nói anh không phải là tên sở khanh, đồ biết thái huhuhu - nó khóc lóc chửi bới anh - Nín - anh nạt nó, nó đang khóc liền nín thít, anh thở hắt ra ngồi xuống cạnh giường - đồ của cô đúng là tôi cởi, ngưng là vì người cô sốt cao phải tìm cách hạ sốt nhanh chóng nên tôi mới làm vậy, trong lúc cởi đồ cho cô tôi đảm bảo không nhìn trộm tôi luôn nhắm mắt mà - Thật không? - nó nhìn anh nửa ngờ nửa tin - Thật, người cô còn đang sốt đấy thôi - anh gật đầu trả lời nó - Anh ra ngoài đi, em phải mặc đồ - nó cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ lự của mình - Xong thì ăn cháo và uống thuốc đi, tôi xuống nhà - anh đứng dậy đi khỏi còn mỗi nó ở lại, nó chắc chắn anh không quay trở lại nữa vội vàng vơ bộ đồ của mình ở cuối giường mặc vào. Dù anh nói anh không có nhìn nhưng nó vẫn là con gái mà, sao không ngượng khi có một người con trai cởi đồ của mình ra chứ, thật là xấu hổ chết đi được Nó tự sờ lên chán mình đo nhiệt độ là bao nhiêu, nó nhớ mình và anh đang ăn phở rồi anh đứng dậy đi rửa tay lúc đó nó mệt quá nên gục xuống bàn rồi chẳng biết gì nữa, tỉnh lại đã ở đây rồi, mà đây là đâu? Vừa nãy anh nói là anh xuống dưới nhà chẳng lẽ đây là nhà anh sao? Anh đưa nó về nhà anh, có khi nào đây là phòng của anh sao? Nó nhìn quanh thấy bức ảnh lớn ở trên tường là ảnh anh mặc một bộ comple phối trắng đen trẻ trung đứng đút tay vào túi quần khuôn mặt lạnh lùng, đúng cái dáng vẻ thường ngày của anh luôn. Nhưng nét đẹp trai lãng tử thì miễn trê rồi, nó đi quanh phòng ngó nghiêng tò mò, sờ soạn đủ thứ đến chiếc bàn ngồi để đọc sách hay để làm việc hay là để học nó cũng chẳng biết nữa, nói chung là cái bàn nó thấy có 3 khung hình, ở khung hình bên trái là anh, nhìn có vẻ cách đây cũng 6 - 7 năm rồi, nếu mà 6 - 7 năm thì lúc đó anh học lớp 6, lớp 7. Woa đúng là đẹp từ trong trứng nước mà, khuôn mặt anh hơi bầu bĩnh hơn bây giờ, còn có chút gì đó đáng yêu nữa, nụ cười tươi tắn có chút vẫn còn ngây thơ chứ không lạnh lùng sâu thẳm không cảm xúc như bây giờ. Nhìn sang tấm bên cạnh là hình ảnh một người phụ nữ, ở cuối ảnh ghi chụp chách đây 8 năm chắc người này bây giờ cũng tầm bằng hoặc hơn tuổi mami nó, người phụ nữ vẫn còn khá trẻ vẫn mặn mà sắc đẹp, có nét rất dịu dàng. Nó nghĩ đó là mẹ của anh bởi vì xét theo lý luận của nó thì trong phòng anh có ảnh phụ nữ khá lớn tuổi như vầy thì chỉ có thể là người thân, mà người thân cận nhất với anh thì chỉ có mẹ mà thôi, nó thấy nó thật tài ba như thám tử conan vậy. Nhìn đến khung hình bị úp xuống bàn nó nhẹ cầm nên, nó suýt chút nữa thì hét lên vì phấn khích - Trời ơi, đáng yêu quá, dễ thương quá đi mất - nó lấy đieenj thoại ra chụp lại tấm hình này, trong hình vẫn là người phụ nữ đó nhưng có vẻ trẻ hơn trên tay bế một bé trai bụ bẫm mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Nên trên bức ảnh còn có chứ được ghi bằng tay “ Sinh nhật Hoàng Thiên yêu quý, mẹ yêu con” nó cứ nhìn ngắm mãi bức hình mà không để ý rằng là anh bước vào - Để xuống - anh bước vào thấy nó đang cầm tấm hình đó thì tức giận gầm lên như con mãnh thú - Á - choang - do bất ngờ nên khiến nó giật mình làm tuột tay rơi mất khung hình xuống đất vỡ tan tành mặt kính - Em xin lỗi - nó luống cuống cúi xuống nhặt khung hình và các mảnh vở thuỷ tinh - a - nó bị một mảnh thuỷ tinh cứa vào tay liền rụt lại, máu chảy ra nhưng nó mặc kệ lại tiếp tục nhặt những mảnh thuỷ tinh - Để đấy, đi ra kia - anh đi toeis kéo nó dậy - Nhưng mà... - nó cúi đầu như đứa trẻ nhận lỗi - Đi ra kia - anh nhắc lại cố kìm nén sự tức giận - Dạ - nó 2 tay túm chặt vào nhau bước chầm chậm ra đứng xa cái bàn đó Anh dọn sạnh chỗ thuỷ tinh vỡ cất khung hình vào nhgawn bàn, lúc này anh mới đưa mắt nhìn nó, nó đứng ở góc tường đầu cúi gằm mặt đáng thương nhìn đến tội hai tay túm vào nhau. Nhìn nó như vậy bao nhiêu tức giận trong anh bay biến hết lại còn thấy buồn cười nữa, anh nín cười bước tới trước mặt nó, nó lại co rúm người lại - Ngẩng lên - anh nhìn xuống tay nó ngón trỏ vẫn đang chảy máu mà nó thì cứ bấu chặt ngón tay như vậy máu lại cành chảy nhiều hơn - Em... em... xin lỗi - nó không dám ngẩng, đầu cứ cúi gằm xuống đất - Ngồi xuống đây - anh kéo nó ra giường đẩy nó ngồi xuống, mở ngăn kéo tủ cạnh giường lấy ra hộp cứu thương, băng lại vết đứt tay cho nó, băng xong anh đưa mắt nhìn khay cháo và thuốc ở trên vẫn nguyên xi anh nhíu mày - chưa ăn? - Em không muốn ăn - nó lúc này rụt rè ngẩng đầu nhìn anh, thực sự nó không muốn ăn một chút nào, mỗi lần nó ốm là nó chẳng muốn ăn gì cả - không ăn có được không? - Không, ăn đi - anh đặt tô cháo vào tay nó đưa chiếc thìa cho nó - Nếu em ăn thì không phải uống thước nữa được không? - nó nhìn anh mắt cún con, điều nó ghét nhất khi bị ốm chính là uống thuốc, nó rất đắng và khó nuốt - Không - anh lắc đầu phũ phàng - ăn mau đi Nó mặt tiu nghỉu, tay cầm thìa múc một thìa cháo nhỏ chầm chậm đưa lên miệng, cứ thế 5 phút nó mới ăn được một thìa cháo đầy, anh ngồi cạnh nhìn mà nhíu mày, thường ngày thì cô né này ham ăn lắm vậy mà khi ốm lại biếng ăn vậy sao - Há miệng - anh không chịu được kiểu ăn của nó liền giằng bát cháo xúc một thìa đầy đưa lên, nhìn nó ra lệnh - to ra - vì sự thúc ép của anh nó cũng xử xong bát cháo nó thấy anh cầm mấy viên thuốc đủ màu đó liền mím chătj môi bịp miệng mình lại - Há miệng ra - anh gỡ tay nó xuống ra lệnh - Ưm - nó lắc đầu quày quậy - Nuốt - anh lấy tay bóp mồm nó ra nhét mấy viên thuốc vào rồi bịp mồm nó lại ngăn cho nó nhè ra - Ưm... ưm... - mặt nó nhăn tít lại tay chỉ vào cốc nước - Này - anh đưa cho nó cốc nước - Ực ực ực - nó tu hết cốc nước, đắng chết đi được, sao người ta không sản xuất thuốc ngọt nhỉ thế có phải tốt không chứ, nó đưa mắt nhìn kể bắt mình uống thuốc là anh như kẻ thù - Nhìn gì? Nằm xuống - anh cố gắng nhịn không cho mình cười, đẩy đầu nó xuống gối ra lệnh - ngủ đi - Không - nó phản kháng bật dậy - Nằm xuống - anh lại đẩy nó nằm xuống - nhắm mắt vào - Không - nó trừng mắt nhìn anh thách thức - Muốn uống thuốc tiếp? - anh đưa tay mở ngăn kéo tủ - Nhắm... nhắm... - nó mau chóng nhắm mắt lại Anh lắc đầu bê chiếc khay quay người đi ra cửa, nó nghe tiếng cửa đóng rồi thì ngồi bật dậy, gì chứ nó vừa mới tỉnh sao mà ngủ được chứ, đúng là con người vô cảm, mấu lạnh, ác độc bắt nó uống một đống thuốc rồi bắt nó ngủ. Nó vớ cái gối ném ra phía cửa Cạch, bụp anh vừa mở cánh cửa phòng ra thì bị ăn ngay vật thể bay vào mặt, may là nó ném cái gối chứ không là gay to rồi “ Chết cha, sao quay lại sớm vậy?” Nó nằm xuống nhắm mắt như ngủ rồi - Anh... - anh thở hắt ra nhặt chiếc gối đi về phía giường “Chết rồi, làm sao đây... làm sao đây?” Nó nghe bước chân mắt vẫn nhắm tịt trong đầu đang hỗn loạn, tim đập thình thịch vì sợ, nhưng rồi nó chẳng thấy tiếng bước chân nữa, nhẹ mở từ từ mắt ra nhìn nó hốt hoảng khi anh ngồi dựa người vào đầu giường ở phía bên cạnh tay cầm quyển sách - Nhắm mắt ngủ đi - anh ra lệnh dù không hề nhìn nó Nó vội nhắm mắt vào, rồi cơn buồn ngủ cũng kéo đến, chắc do tác dụng của mấy viên thuốc kia đây mà, nó thực không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nên ngủ lúc nào cũng chẳng hay
|