Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
Nó xuất hiện trong bữa tiệc tối với bộ váy anh chuẩn bị cho, một bộ váy màu đỏ chói lọi, trễ vai chân váy xẻ cao lộ bên đùi trắng nõn nà màu đỏ càng làm cho màu da trắng hồng của nó được tôn lên. Đi đôi giày cao gót cũng màu đỏ và tất nhiên nó bị 1 đám chuyên viên trang điểm mần đến chóng mặt để có được bộ dạng này. Nó đứng cạnh hoa khôi mới đăng quang còn có phần hơn, làm lu mờ cả nhan sắc người đứng cạnh Phần được mọi người mong chờ nhất chính là phần khiêu vũ và người dẫn đầu là anh, anh kéo nó vào giữa sàn khiêu vũ - Em có thấy em lúc này cướp đi sự chú ý của tất cả mọi người không? - anh ghé tai nó thì thầm - Hơ là ai chuẩn bị cho em bộ đồ này, ai thuê người đến quay em mòng mòng vậy nhỉ - nó giẫm nhẹ vào mũi chân anh - Nhưng mà em hôm nay rất đẹp, rất quyến rũ - anh cúi xuống ghé vào cần cổ nó hít hà - Làm trò gì vậy, đây là nơi công cộng nha, đừng có làm bậy - nó gằm ghè - Nếu không phải là nơi công cộng mà là nhà riêng thì anh sẽ được phép làm bậy sao? - anh nhếch môi cười đểu - Zaaa em thấy anh càng ngày càng hiện nguyên hình là một con sói háo sắc nha - nó lườm anh - Bây giờ em mới biết thì quá muộn rồi, con mèo nhỏ ạ - anh cười - Ai là mèo nhỏ chứ - nó bĩu môi - Giờ không đùa nữa, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em - anh bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường - Có gì mà phải nghiêm túc quá vậy - nó nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh - Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc việc làm người yêu ở đây đi, đến hôm nay là quá đủ rồi - anh nhìn nó - Anh đang nói gì vậy? - nó vụt tắt nụ cười nhìn anh như khó hiểu Phụp Bỗng nhiên điện vụt tắt bao quanh chỉ có một màu đen xì, nó không thể nhìn thấy gì hết - Anh Thiên, ANH THIÊN - trong lúc tắt đèn anh đã buông nó ra nó sợ hãi gọi anh, quơ xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu, sao đang nhiên lại như thế này, sao anh lại muốn kết thúc, sao anh lại bỏ nó lúc này, giọt nước mắt của nó chảy ra, sự sợ hãi, sự đau đớn bao vây lấy nó Bỗng lúc này nhạc nổi lên, trên màn hình lớn trên sân khấu những đoạn video ngắn của nó và anh tự quay, những tấm hình 2 người chụp chung, những kỉ niệm đáng nhớ suốt quãng thời gian bên nhau đều có, còn có những tấm hình nó được anh nén chụp lúc nào không hay, nhưng nhìn phong cách ăn mặc của nó hồi đó thì là hồi còn đi học trong trường này - Trúc Nhi! Khoảng thời gian bên nhau là khoảng thời gian anh thấy hạnh phúc, anh nghĩ em cũng vậy, chúng ta gần 1 năm để nhận ra mình yêu đối phương và 5 năm cùng bên nhau trải qua buồn vui, hợp tan, qua nhiều khó khăn, tranh cãi anh coi đó là thủ thách cho tình cảm của chúng ta. - anh xuất hiện trên sân khấu được đèn rọi vào - Vừa rồi anh nói rằng muốn kết thúc mối quan hệ người yêu của chúng ta vì anh nghĩ tình cảm của chúng ta giờ phải tiến xa hơn rồi, người yêu đối với anh là không đủ, anh muốn em trở thành người tri kỉ cùng anh đi hết quãng đời còn lại Nó đứng tại chỗ nhìn anh đang thổ lộ tất cả trên sân khấu - Em còn nhớ kỳ nghỉ mát trước khi anh tốt nghiệp không? - anh ngừng lại vài giây rồi nói tiếp - Anh hỏi em là em muốn gia đình nhỏ trong tương lai sẽ như thế nào? Em nói rằng muốn được cầu hôn thật lãng mạn, ảnh cưới sẽ chụp ở khắp nơi trên đất nước, đám cưới em muốn được mặc một bộ váy lộng lẫy nhất, lễ cưới được tổ chức ở bãi biển.... - anh lại ngừng một chút - Ở đây, anh muốn cho em thấy mọi thứ anh đã chuẩn bị cho em, bộ váy cưới lộng lẫy nhất - anh nói chỉ tay ra giữa sân khấu Nó ngạc nhiên khi bộ váy lộng lẫy đó là nó thiết kế, nhìn cũng có chút khác với bản nó thiết kế vì đã được bà victory chỉnh sửa kỹ càng hoàn mỹ hơn - Anh cũng đã liên hệ với một nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Anh về chụp bộ ảnh cưới cho chúng ta,chúng ta sẽ đi đến mọi nơi để cùng chụp những tấm ảnh cưới đẹp nhất còn lễ cưới thì chưa thể cho em biết được - anh đi xuống đứng đối diện nó, lúc này mắt nó đã dưng dưng, anh đưa tay quệt đi dòkết hôn nước mắt còn đọng trên má nó - anh không biết làm thế nào để cầu hôn lãng mạn nhất, Anh nghĩ đây là nơi chúng ta gặp nhau, là nơi đưa chúng ta đến bên nhau. Anh biết ngày cưới của chúng ta cũng đã được gia đình 2 bên quyết định, chúng ta kết hôn sớm hơn dự định, anh biết em sợ khi kết hôn rồi mọi thứ sẽ khác, em sẽ phải lo cho cuộc sống riêng của chúng ta, em sợ mất tự do, nhưng em quên là có anh nữa sao, khi kết hôn rồi mọi thứ chúng ta cùng nhau gánh vác, anh hứa em sẽ không phải lo nghĩ gì hay là mất đi tự do của bản thân. Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất có thể, dù biết rằng ngày cưới đã định rồi nhưng anh vẫn muốn cho em trải qua cảm giác được cầu hôn như bao người con gái khác, nếu lúc này em có đổi ý thì vẫn còn kịp đấy - anh quỳ 1 chân trước mặt nó - Em đồng ý làm vợ anh nhé? - anh đưa ra chiếc nhẫn được làm tinh xảo - Ưm - nó không thể nói lên lời chỉ có thể gật đầu lia lịa nước mắt không kìm nổi vì xúc động mà trào ra - Đây là lựa chọn của em đấy - anh đeo nhẫn cho nó rồi đứng dậy, đưa tay lau nước mắt cho nó Chát - Ơ.... - mọi người ngạc nhiên vì hành động của nó - Đây là cái tát cho việc dám lừa đảo, làm người ta cứ tưởng anh muốn bỏ người ta thật chứ - nó hứ mũi - Anh đâu có nói là chia tay, anh nói là chúng ta kết thúc mối quan hệ người yêu tại đây, là ai đó tự suy diễn vớ vẩn mà - anh cười nhăn nhở - Còn nữa, cái này là phần thưởng... - nó cười nhón chân hôn lên môi anh - Ồ.....- mọi người thấy thế thì cười và vỗ tay rần rần - Anh Thiên chúng mánh này phải trả công bọn này tư vấn cho đấy nhá - My lên tiếng - Được thôi, không có gì - anh cười - Mọi người... Thì ra sau lưng tui mọi người ngần bàn kế hoạch không cho tui biết á hả, mấy bà là bạn tui mà phản bạn bè vậy hả? - Nó nhìn mấy đứa bạn mình vỡ lẽ - Thôi bọn tui về đây, bọn trẻ ở nhà đang chờ - Phương liền kiếm cớ chuồn lẹ Bỏ lại nó vẫn đang con nai vàng ngơ ngác nhìn theo mà chẳng kịp buông câu chửi nào - Chúng ta cũng sdi thôi - anh nắm tay nó - Còn bộ váy cưới - nó ngoảnh lại nhìn lên sân khấu nhìn bộ váy cưới vẻ không nỡ rời xa - Bộ váy sẽ có người mang về, thực ra bộ váy chưa được hoàn thiện hết nên phải đưa qua cho bà victory hoàn thiện hẳn, hiện tại em lo cho chuyến đi chụp ảnh sắp tới đi, 1 tuần nữa sẽ xuất phát - anh lái xe rời trường - Vậy những ngày qua anh bận bịu là vì những chuyện này? - nó nhìn qua anh mắt long lanh - Ừm, vì muốn dành cho em 1 đám cưới không bao giờ quên được - anh đưa tay qua đan vào tay nó rồi đưa lên hôn nhẹ vào mu bàn tay nó - Cảm ơn anh nhiều lắm, chồng à - nó nghiêng người qua dựa lên vai anh - Em gọi lại đi, anh thích nghe, vợ à - anh cười sung sướng - Chồng yêu à à à.... - nó ghé vào tai anh giọng ngọt như mật - Vợ yêu à, em có thể gọi lại lần nữa không? - anh nghe càng sướng tai - Đồ hâm à.... - nó nhéo nhẹ vào eo anh - được voi đòi 2 bà Trưng hả? - Hư... Đúng là muốn nghe chút xíu thôi mà làm gớm ghê - anh bĩu môi giận dỗi - Thôi nào cục tưng ngoan, hôm nay em rất hạnh phúc, chỉ đùa cục tưng một chút xíu thôi - chụt- bù nè - nó hôn lên môi đang cong cong vẻ giận hờn của anh - Phải vậy chứ - anh cười thỏa mãn Anh đưa nó về nhà cũng đã là 10h hơn rồi, tắm rửa chải chuốt cũng đến 11h, nó cũng không hiểu tại sao nó lại không thể ngủ được, chắc có lẽ do nó thấy hạnh phúc quá thôi. Đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên nó ngắm nhìn chiếc nhẫn mãi thôi, thực sự nó không muốn cưới sớm không phải vì sợ mất tự do mà là chưa sẵn sàng trở thành người của gia đình mà thôi, nó sợ khi cưới rồi nó sẽ có nhiều thiếu sót không thể làm tròn bổn phận người vợ đảm đang, rồi khi 2 người có con nó sợ không trở thành người mẹ tốt được. Nó đem suy nghĩ này tâm sự với anh khi nó trằn trọc không ngủ được, bị anh mắng cho là đồ ngốc, anh nói với anh nó như vậy là quá hoàn hảo rồi, không ai hoàn hảo toàn diện chỉ cần người đó có biết cách cải thiện khuyết điểm của mình hay không thôi. Nghe được lời an ủi của anh nó yên tâm hơn, và vô tư ngủ lúc nào chẳng hay đẻ cho anh đang thảo luận với nó về việc đám cưới tức hộc máu, nhưng rồi cũng chỉ biết ngậm ngùi tắt máy mà thôi - Aizaaa anh đưa em đi đâu vậy, sao không cho em nhìn đường gì hết, em gỡ ra đây - tay nó đưa lên miếng vải bịp mắt nó định cởi ra - Chịu khó chút thôi sắp đến rồi, đảm bảo em sẽ thích - anh giữ tay nó lại - Đến chưa? - nó sốt ruột - Đến rồi, đến rồi, em ngồi đợi anh xíu - anh mở cửa xuống xe đi qua dẫn nó xuống xe - Là ở chỗ nào vậy? - nó tò mò - Rồi em sẽ biết thôi - anh dẫn nó đi vào - Mở được chưa? Em kệ em mở nè - nó đưa tay gỡ phăng miếng vải ra, mắt nó nhìn thẳng không hề chớp hiện rõ sự ngạc nhiên - Đây là nhà ai? - nó quay qua nhìn quanh - Đây sẽ là nhà của chúng ta sau khi cưới - anh cười - Anh làm một ngôi nhà y như lời em nói này đó thật sao? Mắt nó long lanh - Tất nhiên, vì em anh còn có thể bay ra ngân hà hái sao cho em nữa là - anh véo mũi nó - Anh... Là em hạnh phúc chết đi được - nó nhảy vào ôm anh, tặng cho anh 1 tràng mưa hôn - Muốn đi ngắm nhà không? - anh dắt tay nó - Có chứ - nó gật đầu lia lịa - Mảnh đất này anh đã tốn không ít công sức mới có được đó, gần nhà ba mẹ chúng ta còn thuận đường đi làm, trên đường đi làm sẽ đi qua trường mầm non Hoàng Thiên, trường cấp 1,2,3 Hoàng Thiên, còn qua 1 khu chợ và siêu thị nữa rồi sẽ đến công ty em cuối cùng là công ty anh - Anh có nhầm không, công ty em ở hướng ngược lại - nó nhìn anh - Thực ra có một chuyện anh chưa nói với em, giờ chúng ta cũng sắp cưới rồi nên anh nói luôn, ngày trước anh có đấu thầu được 1 khu đất, anh lập dự án xây dựng 1 công ty 15 tầng có cả xưởng sản xuất cho em, nhưng anh biết em sẽ không nhận nên chờ lúc thích hợp sẽ nói với em - Anh nghĩ giờ nói em sẽ đồng ý sao? - nó nghiêm túc - Anh không có cho không đâu, đó coi như là anh cho em vay, cho em trả góp dần dần - Được vậy thì em đồng ý - nó suy nghĩ rồi gật đầu rồi nhìn anh đầy thắc mắc - nhưng sao lại phải thuận tiện qua nhiều trường học như thế? - Vì sau này chúng ta có con, con cái chúng ta cần phải đi học chứ, lúc đó chúng ta sẽ thuận tiện hơn cho việc đưa đón - Anh nghĩ xa quá nhỉ - nó cười - Nhà đúng theo mong muốn của em, không thiếu thứ gì đâu - Mà nè, sao nhiều phòng cho con quá vậy, anh định bắt em đẻ cả 1 đội bóng sao? - nó nhìn anh (trước cửa phòng đều có gắn bảng tên phòng) - Thì nếu thừa thì đổi lại là phòng cho khách có sao đâu - Mà sao chưa sắp gì hết vậy? - nó nhăn mày - Thì chờ cho em xem nhà rồi chúng ta cùng đi chọn mua đồ - anh cười - Vậy đi luôn đi, đang lúc rảnh mà - nó hào hứng - Được thôi - anh cười gật đầu Nhưng nó hối hận 1 điều là đã gọi điện nhờ My giúp đỡ, My lại gọi cho Bích và Phương, Phương gọi cho Quân, Quân lại gọi về cho ba mẹ thế là tất cả lũ lượt kéo đến địa chỉ nhà mới của anh và nó, trước khi đi họ còn kéo nhau đi xem qua nhà rồi mới chịu đi, đó chưa là gì, chiến tranh bùng nổ sau đó cơ, mua nội thất, đồ gia dụng, đồ điện, tất cả mọi thứ mỗi người 1 ý ầm ĩ cả lên, cuối cùng nó bực bội quyết định giải tán không mua gì nữa Cuối cùng về nhà mọi người cũng bàn bạc phân chia, nội thất trong nhà thì các bậc phụ huynh phụ trách giúp đỡ, đồ gia dụng cần thiết thì bà Tú sẽ đảm nhiệm giúp, đồ điện tử thì tất nhiên là dành cho giới trẻ am hiểu công nghệ hiện đại rồi, còn những thứ lặt vặt tất nhiên là phái yếu đảm nhận rồi
|
Nó không ngờ đến anh lại làm tất cả vì nó, những điều có thể coi ly không tưởng nó nghĩ ra đều làm hết, giờ nó mới biết những ngày tháng an không quan tâm đến nó, anh bận rộn đi đây đi đó không phải là đi công tác mà là đi chuẩn bị cho lễ cưới của anh và nó, nghĩ tới điều này nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới rồi. Điều điên dồ nhất mà anh làm cho nó chính là chuẩn bị cho việc chụp ảnh cưới khắc đất nước này, anh đã tự tìm hiểu những nơi nổi tiếng ở khắc các địa phương, đều đặt sẵn chỗ nghỉ, điều này nó cũng chỉ nghĩ trong mơ thôi chứ cũng chẳng có ý định làm thật vậy mà anh lại dám đem ra thực hiện, quả là khiến cho nó không thể không yêu anh được - Anh, sao anh lại làm những chuyện tưởng trừng như rất viển vông này cho em - trong thời gian đi chụp ảnh cưới nó đã gặng hỏi anh - Đơn giản vì anh yêu em thôi - anh cười ôm lấy nó - Anh không nghĩ rằng những việc này quá điên rồ sao? - nó ngẩng lên nhìn anh - Không, vì yêu thì làm thứ gì đối với anh cũng không điên rồ - anh cúi xuống hôn lên trán nó - Anh... - nó nhìn anh xúc động không nói lên lời - Vì yêu em anh có thể làm tất cả, em trong tim anh đã chiếm hữu hết chỗ rồi, không thể nhét vào thứ gì khác, em chính là sinh mạng của anh - anh cười - Em yêu anh - nó cười hạnh phúc Mọi thứ hầu như đã hoàn thành một cách hoàn hảo, chỉ chờ đến ngày cưới mà thôithôi, đến ngần ngày cưới nó thấy trong lòng bồn chồn đến lạ, cảm giác hồi hộp, thấp thỏm mong chờ cứ bám lấy nó Ngày cưới, nó trong phòng của khách sạn được nhân viên trang điểm và mặc trên người bộ váy cưới do mình tự tay thiết kế ra cũng có 1 nửa là của bà Victoria Cạch - Nè ai cho chú rể vào đây vậy? Phương ngăn lại - Đã nói là không được gặp mặt trước lễ cưới cơ mà - My hùa theo ngăn lại - Thôi chúng ta ra ngoài để cho họ tâm sự với nhau đi, lúc chưa cưới nó khác mà sau cưới nó khác chứ - Bích cười kéo 2 người kia ra ngoài, còn đánh mắt ra hiệu cho mọi nhân viên lánh tạm đi - Anh đến đây là có việc gì, để ba mẹ biết là ồn ào lắm đấy - nó bẽn lẽn nhìn anh - Chẳng có gì cả, chỉ là nôn nóng muốn thấy em khi trở thành cô dâu như thế nào thôi - anh đi tới đối diện nó cười - Vậy nhìn có được không? - nó cười nhẹ đưa tay chỉnh lại trang phục cho anh - Rất đẹp, anh chưa thấy cô dâu nào đẹp như vậy? - anh ôm eo nó - Anh cũng rất đẹp, em chưa thấy chú rể nào đẹp như anh - nó cười Cộc cộc cộc - Có khi nào là ba mẹ không, nếu vậy thì rắc rối to, mau trốn đi - nó đẩy anh về phía phòng tắm Anh mau chóng đi vào đóng cửa lại, mọi người cấm cô dâu chú rể trước giờ làm lễ cưới gặp nhau nhưng anh lén lút vào gặp nó, để bị phát hiện thể nào cũng làm ầm lên cho mà xem - Xin chào - một anh chàng điển trai bước vào - Anh là... - nó không ngờ anh ta lại đến đây gặp nó, người này là người đầu tiên tỏ tình với nó năm đó nó vừa lên cấp 3, nó đã không ngần ngại từ chối anh ta, sau đó anh ta cũng biến mất khỏi trường, sở dĩ nó nhớ được người này là vì anh ta là người bám dai nhất trong đám nam sinh lúc đó, chứ không sao nó có thể nhớ hết tất cả những người từng tỏ tình với nó chứ, nhưng để yên ổn nó vẫn lên giả vờ là không nhớ không quen biết đi - Em không nhớ anh sao? Anh đã từng theo đuổi em lúc em mới vào trường đó - À... - nó kéo dài giọng như kiểu chuyện này không có chút ấn tượng trong đầu nó - Anh cũng là khách được mời đến, khi biết em là cô dâu anh cũng rất ngạc nhiên, ngày đó tỏ tình với em anh không biết vì sao em lại từ chối, có lẽ lúc đó anh chưa đủ tin cậy đối với em, sau đó anh khải đi du học trong thời gian đó anh vẫn luôn nghĩ đến em, không ngờ em lại kết hôn nhanh như vậy, anh về nước lần này muốn tìm em để tiếp tục chuyện còn đang dang dở nhưng em lại... Nếu lễ cưới này em không muốn thì có thể bỏ trốn, chúng ta cùng ở bên nhau... - Khoan đã, anh đừng có nói gì hết, tôi thấy anh bệnh hoạn rồi, tôi không có ý định bỏ trốn, với cả sao tôi phải bỏ trốn trong đám cưới với người tôi yêu được chứ, anh ấy là người tôi yêu, người tôi muốn cưới làm chồng, còn anh chuyện đã qua lâu rồi giờ anh đến đây đòi đưa tôi đi anh đúng là tên bệnh hoạn mà, Ngày đó tôi từ chối anh rất rõ ràng, bây giờ cũng không có chút ấn tượng nào với anh cả, mong anh ra ngoài cho - nó nhíu mày chặn lời nói của anh chàng kia, nó không nể nang nói thẳng ra - Em vẫn thẳng thắn và vô tình như ngày đó, không sao, nếu sau này em có muốn quay đầu thì tìm anh - anh chàng đó mặt quá dày rồi Cạch Anh chàng đó rời rồi mà nó vẫn chưa thấy anh đi ra, nó linh cảm anh đang nổi giận rồi, nó lại mệt rồi đây, tất cả tại tên bệnh hoạn kia hết Cạch - Sao anh chưa ra vậy? - nó vừa mở cửa trên môi chuẩn bị sẵn nụ cười ngọt ngào nhất - Giờ còn cả người theo đuổi cũ đến gặp nữa, còn cái gì mà bỏ trốn? - đập vào mắt nó là bộ mặt đen xì của anh - Chuyện đó xưa rồi, là anh ta bám lấy em nhưng em từ chối anh ta mà, hắn ta là tên bệnh hoạn anh quan tâm làm gì, mà bên đằng nhà em không có quen biết với nhà hắn ta nha, hắn ta được mời đến đây có lẽ bên nhà anh đó - nó đổ lỗi - Hay quá ha giờ đổ tội cho anh sao? - anh phịu mặt ra giận dỗi - Thôi nào, em thương nà, anh là người em yêu cơ mà, không phải hôm nay là ngày chúng ta kết hôn sao, những người khác bỏ qua hết đi - nó dỗ dành anh - Thôi được rồi tạm tha đó - anh véo má nó - tối về sẽ phạt sau - anh hôn nhẹ lên môi nó - Anh là trôi lớp trang điểm của em bây giờ - nó trách nhẹ anh Cạch - Sao hai đứa... - bà Victoria đi vào thì hơi ngạc nhiên - ta tưởng mọi người cấm 2 đứa gặp nhau cơ mà... À hiểu rồi... - bà Victoria cười như hiểu ra - Cô đừng nói với ba mẹ con nha - nó mắt cầu xin - Được rồi, à ta thấy ba con đang tìm con đấy - bà quay qua nhắc nhở anh - Vậy 2 người nói chuyện, con đi ra ngoài - anh rời đi - Con rất đẹp - bà vic cười hiền - Cô ơi hiện tại con thấy rất hạnh phúc, con không ngờ rằng anh ấy làm nhiều chuyện cho con như vậy, mà sao cô lại hợp sức cùng anh ấy giấu con chuyện chiếc váy, và tất cả mọi thứ khác chứ? - nó phụng phịu - Lời hứa rất quan trọng, ta đã lỡ hứa với nó rồi sao có thể nói cho con biết được chứ, nhưng ta nghĩ những chuyện đó giờ phút này không quan trọng, đối với con quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai sau này, con có thấy thoải mái hạnh phúc hay không mà thôi, đã chấp nhận để ở bên nhau thì mọi chuyện lớn nhỏ gây gổ nên nhường nhịn nhau chút, dù chưa tiếp xúc với chồng con nhiều nhưng ta thấy cậu ấy là một người đàn ông rất tốt, không phải người nông nổi, hay hồ đồ và quan trọng nhất là cậu ấy yêu con thật lòng, đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm cho mối quan hệ giữa hai đứa rạn nứt - bà Vic khuyên nhủ nó - Con cảm ơn cô đã cho con lời khuyên - nó cười Cạch - Mẹ! Mẹ qua đây con giới thiệu cho mẹ, đây là cô Victoria, là người con thường hay kể cho mẹ đó - nó thấy bà Tú đi vào liền đi tới kéo bà đến trước mặt bà Vic - Chào bà - Bà Tú cười nhẹ chào - tôi nghe con gái kể về cô nhiều rồi, cũng mấy lần nói với nó là tôi muốn gặp bà nhưng chưa có dịp để đi gặp, cảm ơn bà đã giúp đỡ cho con gái tôi - Chào bà, không có gì đâu, tôi coi con bé như là con của mình vậy, tôi thắc mắc không biết con bé giống ai mà xinh đẹp như vậy, hóa ra là giống mẹ, những thứ đẹp nhất của bà con bé đều thừa hưởng lại hết - Bà Vic cười - Bà quá lời rồi, tôi lại thấy nó giống ba nó nhiều hơn tôi - Bà Tú cười - Thôi, 2 mẹ con nói chuyện đi, tôi đi tìm chồng tôi đây - bà Vic rất tâm lý lánh đi để cho 2 mẹ con nó có không gian riêng - Mẹ của con hôm nay xinh quá ta - nó cười nịnh bợ - Thôi đi cô nương, được cái miệng dẻo như kẹo kéo ấy, nghĩ lại mới ngày nào còn bé tí nằm trong lòng mami mà thoáng cái đã sắp đi lấy chồng rồi - bà Tú giọng nói nghèn nghẹn - Mami, mami đừng khóc, mami mà khóc làm con khóc theo giờ huhu - nó mếu máo mắt ngập nước - Con sao có thể khóc bây giờ được, sẽ xấu lắm đó, về bên nhà chồng rồi thì bỉ tính ngang bướng đi nghe không, Thiên nó thương con thật nó nhường nhịn con nhưng con cứ thấy nó như vậy được nước làm tới thể nào nó cũng chán thôi, đàn ông mà. Phải biết chăm lo cho cuộc sống 2 đứa 1 chút, đừng có ham việc mà bỏ bê nó, đàn ông khi mình không quan tâm đến họ,họ sẽ thấy mình lạnh nhạt với họ rồi họ sẽ mau chán đi tìm người khác đấy - Bà Tú dặn dò - Anh Thiên không phải loại người đó - nó lắc đầu - Ta biết, ngưng dặn dò con để con biết cách giữ hạnh phúc gia đình thôi,nếu có khó khăn gì thì gọi cho mẹ, đừng có giấu giếm, im ỉm 1 mình nghe chưa? - Dạ con biết rồi - nó gật đầu Cạch - 2 mẹ con nói chuyện xong chưa, con chuẩn bị lại chút đi, sắp đến giờ tốt rồi - Ông Thành mở cửa vào nhắc nhở - Dạ, Papa gọi cho con mấy chị nhân viên trang điểm vào chỉnh lại cho con chút - nó cười
|
Ở ngoài lễ đường mọi người đã đến rất đông, khung cảnh xung quanh rất lãng mạn, biển xanh biếc, bờ cát trắng mịn, lễ đường được trang trí với tông màu đỏ và trắng là chủ đạo bình minh lên tô điểm cho khung cảnh một màu sắc thật đẹp. Nó ngồi trên xe ô tô điện không ngớt hồi hộp, quãng đường đến lễ đường ngày càng ngắn nó càng thấy run hơn. Xe dừng lại trước cổng hoa dưới chân là thảm đỏ, nó hít thở một hơi để giữ lại chút bình tĩnh trong lòng, cố kiềm chế cả người run lên vì hồi hộp - Cần anh bế không? - khi nó quay ra thì anh đã đứng ở bên cạnh đang đưa tay chờ nó nắm lấy - Lúc này anh còn ghẹo em sao? Người ta hồi hộp sắp ngất rồi đây - nó trách móc - Hãy nắm lấy tay anh rồi tất cả sẽ ổn thôi - anh cười nhẹ ấm áp - Em tin tưởng anh - nó cười đặt hết niềm tin vào lựa chọn của mình, đưa tay đặt lên tay anh bước xuống khỏi xe 2 người cùng sánh bước tiến qua cổng hoa, cùng đi trên thảm đỏ được rải đầy cánh hoa nhiều màu sắc từ 2 bé trai gái như tượng trưng cho 2 thiên thần đi phía trước, phía sau nó còn có 9 thiên thần nhỏ dâng tà đuôi váy. Lúc này sánh bước bên cạnh nó chính là người nó nguyện đi chung hết đến cuối đời nên cảm giác hồi hộp cũng tan biến, thay thế đó là cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp trong lòng Trên sân khấu MC nói những lời hay ý đẹp đến đâu nó cũng không nghe được vì nó chỉ có thể nghe được trái tim mình đập, nghe thấy tiếng hạnh phúc bên mình Khi cả 2 đã trao nhẫn cho nhau thì nó biết cả đời này không thể rời khỏi anh, duyên phận gắn kết anh và nó ở bên nhau suốt đời, điều làm nó cảm động hơn cả chính là video được phát sau đó, anh làm cho nó bao nhiêu bất ngờ bây giờ lại một bất ngờ tưởng chừng là không thể, anh nói rằng không thể mời họ đến biểu diễn trong đám cưới cho nó, nên anh đã tự thân đi đến gặp từng người và quay lại lời chúc của họ đến nó. Anh đúng là quá điên rồ rồi, sao có thể làm những việc viển vông như này cho nó chứ, nó thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian này rồi. Lễ cưới kết thúc, anh kéo nó đến chiếc xe ô tô mui trần màu trắng đã được trang trí hoa lộng lẫy - Anh định đưa em đi đâu vậy, chẳng phải chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc sao, trong lễ cưới anh nói vậy cơ mà - nó thắc mắc - Chuyện đó là chuyện của ngày mai, còn hôm nay chúng ta có việc quan trọng hơn - anh nháy mắt cười, lái xe đi Nó cũng không thắc mắc nữa ngồi hưởng thụ gió trời mát lồng lộng, khăn cài đầu bay theo gió phấp phới. Tưởng anh đưa đi đâu hóa ra là trở về Hà Nội - Sao lại đến đây? - nó khó hiểu khi anh đưa nó đến Ủy ban quận - Đừng hỏi nhiều nữa, cứ theo anh là được rồi - anh dắt tay nó đi vào - Sao phải là ngay hôm nay chứ, từ đó về đây chỉ để đăng ký kết hôn ngồi ê hết cả người - nó bước ra khỏi phòng đăng ký kết hôn phàn nàn - Từ giờ em có chạy cũng không thoát nữa rồi, xem còn thằng nào dám đến gần vợ của anh đây - anh cười tươi hài lòng - Anh quá bá đạo rồi - nó bĩu môi - Nào chúng ta về nhà, anh đã cho người chuẩn bị cho em thứ này - anh cười Về nhà thì trời cũng tối, anh dẫn nó ra sân sau nơi có bể bơi, nó không thốt lên lời, xung quanh trang trí bằng nến, ánh nến ánh đèn lung linh, mọi vật còn được trang trí vô cùng lãng mạn, anh đưa nó đến chiếc bàn duy nhất trên đó là những món ăn bắt mắt sang trọng - Anh sao lại phải bày đặt ra nhiều trò như vậy? - nó nhìn anh đầy cảm động - Đơn giản vì anh yêu em mà thôi - anh cười ân cần cắt nhỏ thức ăn cho nó Nó mỉm cười, không cần anh nói những lời bay bổng, nó chỉ cần anh lúc nào cũng nói trân thành như vậy, hành động nhiều hơn lời nói là được rồi, nó cảm thấy hạnh phúc lắm rồi - Em đi tắm đây - nó mở cửa bước vào phòng ngủ - Á á á... Anh làm gì vậy? Em phải đi tắm mà - nó bị anh bế bổng lên rồi hạ cánh ở trên giường - Đêm tân hôn làm gì thì em khải biết chứ? - anh cười gian tà - Em đi tắm - nó đỏ mặt - Cưới thì đã cưới rồi, đăng ký kết hôn cũng đã đăng ký rồi, giờ em còn ngại ngùng cái gì nữa? Tội bắt anh nhịn bao lâu nay, hôm nay sẽ tính sổ với em hết 1 lượt - anh cười đè nó ở dưới thân mình - Thì cũng phải cho em đi tắm đã chứ? - nó trách né mặt đỏ bừng - Không cần - anh đưa tay luồn ra sau lưng nó cởi thắt dây ở sau, chỉ cần cởi hết dải dây đó và bộ váy nặng nề này sẽ dễ dàng dẹp sang một bên thôi - Vậy thì tắt đèn đi - nó ngăn anh cởi đồ của nó ra - Sao phải tắt, tối nay chỉ có 2 ta, không còn ai ở trong nhà đâu, anh cho người làm về từ lâu rồi - anh cười - Nhưng... Ưm...- nó còn chưa kịp nói xong thì bị anh bá đạo hôn tới tấp, 2 cánh môi bị đùa giỡn cắn mút đến sưng đỏ Sáng anh tỉnh giấc thấy trong lòng mình là nó đang ngủ say anh cười hạnh phúc, anh đã chờ bao lâu để có ngày hôm nay chứ, nhìn con thỏ trắng ngây thơ ngủ trong lòng anh hận không thể nuốt vào bụng được, nghĩ đến chuyện tối qua anh cười vui vẻ nhưng cũng cảm thấy có lỗi dù gì cũng là lần đầu tiên của nó mà anh lại hơi mạnh bạo một chút, cũng chỉ tại ham muốn kìm né lâu rồi không thể khống chế hoàn toàn khiến nó chịu đau, thấy nó khóc anh xót xa lắm chứ - Ưm... - nó tỉnh giấc, lười biếng mở 2 mí mắt của mình lên - Dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm lát nữa - anh cười gỡ vài sợi tóc rối cho nó - Hừm, đồ chết bầm biến đi - nó ngồi phắt dậy - a... - cự động mạnh làm phần dưới của nó đau - Còn đau sao? - anh nhăn mày - Là tại tên biến thái nhà anh còn gì nữa - nó nhìn anh đầy căm phẫn - Thôi nào, chuẩn bị đi, chính ta sẽ bay lúc 2h chiều, chụt xin lỗi mà - anh cười dỗ dành nó, trước khi xuống giường còn hôn nhẹ lên môi nó 1 cái - Anh sao ko mặc đồ vào thế hả? - nó che mắt đi la lớn - Còn phải ngại cái gì, không phải tối qua em đã thấy sạch rồi sao? - anh cười đểu - đồ mắc dịch - nó mặt đỏ bừng bừng Thời gian trôi qua cũng đã được 2 năm, cuộc sống hôn nhân của anh và nó nếu nhìn qua thì vẫn coi là rất hạnh phúc và ổn định chỉ thỉnh thoảng có cãi vã và chiến tranh lạnh là chuyện thường của những cặp vợ chồng, nhưng 2 người rất yêu nhau, nó và anh cũng chưa có ý định có con ngay, 2 người đã bàn bạc đồng lòng để sau khoảng 5 năm sau khi kết hôn mới tính đến chuyện sinh con, dù 2 bên gia đình hối mỏi miệng nhức tai nhưng anh và nó cũng chỉ đáp là từ từ mới có. Nhưng không phải vì kế hoạch sau 5 năm mới tính đến chuyện con cái mà sẽ phá thai khi lỡ mễ hoạch đâu, quan điểm của nó nếu lỡ dính thì sẽ đẻ, sẽ không bao giờ phá. Nhưng nó tự tin với những biện pháp tránh thai của mình Cạch - Dì Mai, vợ cháu hôm nay về sớm vậy sao? Cô ấy đâu rồi ạ? - anh bước vào nhà - Cô chủ về từ lúc 9h sáng, cô nói cô thấy trong người hơi mệt nên về nhà, sáng cô ấy ở trong phòng làm việc, trưa xuống ăn chút cơm rồi lên phòng nghỉ giờ vẫn chưa thấy xuống - Dạ, thế để cháu lên xem cô ấy - anh bước lên lầu Cạch - Vẫn ngủ sao? - anh thì thầm đi đến giường ngồi xuống cạnh nó - Ưm... Anh về rồi sao? - nó tỉnh giấc nhưng mắt vẫn nhắm nghiền Chụt - dạo này thấy em ngủ nhiều quá vậy, còn hay kêu mệt nữa, hay đi khám nhé - anh hôn nhẹ lên môi nó - Chắc không cần đâu, chỉ là cảm thấy mệt mỏi, chắc do thiếu ngủ, mỗi lần ngủ xong là thấy khỏe hơn rồi - nó cười mở mắt nhìn anh - Nhưng tốt hơn vẫn nên đi khám qua phòng còn hơn là chữa mà, sáng mai anh sẽ đưa em đi khám - anh cười nhẹ Nó đành chịu thôi cũng có cãi được nữa
|
Chưa biết là nó tình trạng thế nào mà anh vừa đến viện đã huy động hết các bác sĩ giỏi nhất của các khoa bắt khám cho nó rồi - Anh có phải làm thái quá không? - than thở - Rất cần, phải xem hết mới được - anh nhăm mày nói đầy nghiêm khắc - Em đề nghị ngài TGĐ Hoàng Thiên làm ơn để cho họ về làm việc của mình đi, chỉ cần 1 bác sĩ là đủ rồi - nó cũng trịnh trọng tuyên bố - Cứ để họ khám đã - anh kiên quyết - Nếu anh không làm được thì khỏi khám, đi về, em không phải mắc bệnh nan y mà phải cần nhiều bác sĩ như vậy - nó đứng dậy gằn tiếng - Thôi thì tôi là Viện trưởng của bệnh viện tôi sẽ đứng ra khám cho phu nhân được không, còn các bác sĩ khác về khóa của mình hết đi - ông bác sĩ lên tiếng - Thôi được rồi, mà em nữa sao dạo này hễ tí là nổi đóa lên vậy - anh đành cam lòng nhưng vẫn uất ức vì nó không đâu nổi cáu - Nói nhẹ không nghe thì chẳng cáu, cứ làm người ta phát cáu lên - nó phẩy phẩy tay quạt để hạ hỏa - Được rồi, biết lỗi rồi, giờ khám nhé - anh dỗ dành nó rồi quay qua vị viện trưởng - được rồi mau khám đi - Để tôi bắt mạch cho cô - ông bác sĩ cười nhẹ bắt mạch cho nó - Thế nào vợ tôi bị bệnh gì, có nặng lắm không? - anh sốt ruột liền hỏi ngay - Biểu hiện thường gặp gần đây của cô là gì? - Thường thấy buồn ngủ, mệt mỏi, kén ăn, dạo này còn hay choáng váng và đau đầu nữa - nó liệt kê - Còn về kinh nguyệt thì sao? - Dạ.... Hàng tháng vẫn đều chu kỳ 30 ngày, nhưng tháng này chưa thấy tính ra cũng bị trễ hơn tháng rồi - nói đến chuyện này thì nó hơi ngượng - Với những biểu hiện như vậy đối với người từng có sẽ nhận ra ngay nhưng chắc vì 2 vị mới lần đầu nên không biết thôi, Phu nhân sức khỏe vẫn bình thường, có thể nói là thể trạng rất khỏe - Ông nói vậy là sao? Tôi không hiểu? - anh nhăn mày - Chúc mừng TGĐ đã lên chức làm ba - ông bác sĩ cười - tôi sẽ chuyển phu nhân qua phòng siêu âm để cho 2 người thấy đứa bé - Sao cơ... - nó há hốc mồm sao có thể chứ, có lần nào nó bất cẩn không phòng tránh đâu chứ - Aaaaaa ta được làm ba rồi - trái ngược nó anh vui mừng nhảy dựng lên vì vui sướng - Anh!!!!! Có phải anh giở trò gì đúng không? - nó nổi giận - Không hề nha, đừng có đổ tội oan - anh cười tươi rói ghé sát tai nó thì thầm - Hôm đó là em đòi hỏi anh đã nói là hết áo giáp rồi mà vẫn không nghe đòi làm bằng được cơ - Anh.... Đồ đáng ghét - nó hét lên phẫn nộ, nó nhớ rồi là hôm đó, rõ ràng trong 1 tháng nó đề ra có những ngày cấm kị không cho làm chuyện đó, nhưng có một ngày trong số ngày cấm kỵ đó sau bữa ăn nó thấy người rất khó chịu, đã thế còn bị anh trêu chọc nên rất kích thích, đúng là nó đã gạ làm thật, nhưng nó không ngờ đó là cái bẫy anh bày ra đúng là đồ lang sói mà, thảo nào hôm đó lại tự động nấu cơm cho nó, rồi còn có những hành động kích thích, còn nữa rõ ràng đồ phòng hộ nó luôn để ở dưới đệm biến mất hết, lần đó là sơ xuất nó nghĩ rằng 1 lần phần trăm đậu rất thấp, hôm đó nó cũng quên mất ngày hôm đó là ngày dễ đậu nhất Vì bị anh công kích đầy lý lẽ nên nó đành ngậm bồ hòn cam chịu - Tôi sẽ đảm nhận siêu âm.... - Không được, tìm bác sĩ nữ qua đây - anh liền phản đối anh chàng bác sĩ trẻ trong phòng siêu âm - Dạ được, mau đi gọi bác sĩ Huyền đến đây - ông viện trưởng ra lệnh - Giờ trong phòng chỉ cần có tôi, vợ tôi và bác sĩ siêu âm thôi - anh đuổi hết ra ngaoif - Anh ghen cái gì? - Nó phì cười - ghen trẻ con quá đấy - Không được là không được - anh trợn mắt phồng má - Để tôi điều bác sĩ nữ đến ngay Nhanh chóng 1 bác sĩ nữ được điều đến làm siêu âm cho nó - Cái thai được 5 tuần tuổi rồi, thai nhi cũng rất khoẻ, với những biểu hiện của phu nhân thì cho thấy cô đang thiếu máu trong thời kỳ đầu thai kỳ việc này rất bình thường đối với những bà mẹ mang thai, cô hãy chú ý bổ sung thêm sắt và các chất dinh dưỡng khác để nuôi dưỡng cái thai cho tốt, theo siêu âm đây cho thấy dù mới sang tuần thứ 2 chưa bao lâu nhưng phôi thai đã làm ổ ở đáy tử cung điều này rất tốt, sẽ đỡ lo sợ về vấn đề xảy thai hơn, nhưng không vì thế mà bất cẩn được, mọi thứ đều ổn, đợi đến cuối tháng này cái thai được 11 tuần tuổi 2 người hãy quay lại đây khám tiếp, lúc đó cũng xác định được là bé trai hay bé gái. Nếu ở ngày thường cô cảm thấy có bất thường với cái thai thì lập tức tới bệnh viện ngay, vì 2 người mới làm ba mẹ lần đầu chắc còn nhiều điều chưa biết Về nhà nó vùng vằng hậm hực đi - Đi chậm thôi, cẩn thận 1 chút, em bây giờ đang mang thai mà - anh giữ nó lại - anh nói đi, có phải lần đó anh giở trò không? Đúng là đồ sói già mà, anh không giữ lời hứa - nó lườm nguýt anh - Cái này sao có thể đổ hết tội lên đầu anh được, nếu hôm đó em không đồng ý thì sao anh có thể làm gì em chứ, hôm đó là em gạ anh - anh vẫn mặt trơ trán bóng phủ nhận việc mình làm sau lưng nó - Anh hôm đó cho gì vào thức ăn nên em mới vậy? - Không có bằng chứng - anh cười đểu - Đồ đểu - nó tức ói máu - Ấy ấy, đừng giận nữa ha, giờ em có thai rồi còn có thể làm gì nữa, nếu em không thích thì chúng ta liền đi bỏ - anh ra vẻ nghiêm túc - Anh nói vậy mà được à, anh ác quá đấy đứa trẻ có thể nghe thấy đó, em không bao giờ làm chuyện ác như vậy đâu - Anh biết mà vậy thì em đừng giận nữa, giờ có thai rồi cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng hay cáu giận gì hết, bác sĩ cũng dặn dò rồi cần phải nghỉ ngơi, thoải mái tinh thần thì đứa bé sau này sinh ra sẽ khoẻ mạnh thông minh được - anh dỗ dành nó - Em có bầu nhưng em không có bị mất trí nhớ đâu, bác sĩ không có nói thế - nó bới móc - Được rồi, là anh tự nói, vào nhà đi anh sẽ kêu người làm đồ ăn bổ dưỡng cho em - anh xuống nước - Em có bầu anh suóng đến vậy sao? - nó phì cười nhìn bộ dạng của anh thiếu nước thuê máy bay lái đi thông báo cho khắp thế giới biết mà thôi - Đúng vậy, ai sắp làm ba chẳng vậy chứ - anh cười Nhìn anh vui như vậy nó cảm thấy mình quá ích kỉ rồi, trước giờ toàn là anh nhẫn nhịn vì nó, từ chuyện đám cưới, đến chuyện sinh đẻ, nó chỉ nghĩ đến cảm giác của nó nhiwng lại không nghĩ đến mong muốn của anh, tiếc rằng đến bây giờ nó mới hiểu ra nhiwng nó vẫn may mắn rằng người đàn ông này vì nó mà có thể chịu mọi thứ như vậy - À chuyện em có thai tạm thời đừng nói chó ba mẹ chúng ta biết vội, em không muốn bị gò bó đâu, ba mẹ biết thể nào cũng bắt em làm đủ thứ, kiêng đủ thứ, em nhìn cảnh chị trang rồi - nó nghĩ đến là thấy rùng mình vì sợ - Cái gì? Con có bầu rồi sao cháu dâu? - Tiếng Bà nội anh vang lên - Bà...bà nội - nó lắp bắp, không ngờ mọi người lại đến nhà bất ngờ như vậy, ngồi hết ở phòng khách rồi, nó đưa mắt cầu cứu anh, sao nó đen quá vậy, ba mẹ biết đã đành đây còn có bà nội nữa ôi thôi nó không dám nghĩ tới nữa - Bà nội, ba mẹ, sao mọi người lại đến đây mà không báo cho chúng con - anh cũng ngạc nhiên - Mau, mau, cháu dâu lại đây ngồi đừng đứng như vậy nữa, có thai cần được nghỉ ngơi - Bà vẫy tay gọi nó lại - Dạ vâng - đấy chưa gì đã như vậy rồi - 2 đứa thật to gan, định giấu mấy ông bà già này sao? - Bà Tú trách - Mẹ không phải bọn con muốn giấu đâu, tại vì bọn con vừa mới biết sáng nay thôi, bọn con vừa đi khám về đây này, thai mới được 5 tuần thôi, bác sĩ nói vợ con lần đầu mang bầu nên bị thiếu máu sợ mọi người lo nên bọn con mpiws định giấu mọi người 1 thời gian - anh ra mặt bênh nó - Cái gì? Con bị thiếu máu sao? Không được rồi cần phải được bồi bổ nhiều hơn, tạm thời ta sẽ ở lại đây với 2 đứa - bà nội lên tiếng - Ai cần anh nói ra chứ, giờ xem đi, rắc rối hơn rồi - nó véo anh thì thầm trách móc - dù sao thì chuyện cháu dâu có bầu là chuyện vui, chúng ta nên ăn mừng, ta chờ mãi đứa chắt này rồi - bà nội vui mừng - Vẫn chưa biết trai hay gái nhỉ? - ông Hoàng cười - Dạ bác sĩ nói rằng ít nhất 11 tuần mới biết giới tính của cái thai, mà với con trai hay gái đều được mà ba - nó cười nhẹ - Thôi giờ con lo mà dưỡng thai, công việc dẹp qua 1 bên, để thằng Thiên nó gánh tạm cho, sau đẻ mới được đi làm - bà Tú nói - Nhưng mà.... - Mẹ con nói đúng đó, ta sẽ ở đây canh chừng con - bà nội đồng tình - ta sẽ gọi người mang đồ của ta qua đây Sau ngày hôm đó nó phải ăn những món mà nó ngán đến tận cổ, không được làm việc, không được làm cái này, không được làm cái kia nó sắp phát điên rồi Muối mặt nhất vẫn là lần đi khám thai tiếp theo, nào là bà nội, bố mẹ, tất cả đi theo hộ tống, nó nhìn anh, anh nhìn nó mà chẳng thể làm gì, đâu phải là đi làm việc hệ trọng quá đâu chứ - Chà lần này đi khám có vẻ đông vui quá nhỉ? - vị bác sĩ nữ lần trước khám cho nó cười bông đùa Nó cười trừ ngượng ngùng, đúng là rất mất mặt mà - Có tin tốt cho gia đình đây, cái thai là thai 3, thai cùng trứng là con trai - Hả? - nó há hốc mồm - Ôi ôi ôi, cảm ơn trời phật, đúng là nhà ta có phước mà, đúng là thằng con hơn thằng ba nó rồi Hoàng ạ, con hơn ba là nhà có phước lớn mà - bà nội mừng rỡ - Dạ vâng, con cũng vui lắm mẹ ạ - ông Hoàng cười - Woa vậy em không phải làm chú của 1 đứa trẻ mà là tận 3 đưa lận - Bin vui mừng - Nhưng bác sĩ, lần trước đâu thấy bác sĩ nói rằng là thai 3 đâu chứ? - nó vẫn không tin vào hiện thực - Lúc đó cái thai mới được 5 tuần nên mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, giờ có thể nhìn rõ là thai 3 rồi. Nhưng tôi xin nhắc nhở mọi người, thai ba hiếm còn là cùng trứng nữa, trong quá trình mang thai nếu giữ cả 3 nếu có rủi ro thì có thể có rất nhiều trường hợp xảy ra, về phía người mẹ, nếu thể trạng không tốt mà thai chưa đủ điều kiện ra ngoài thì có thể tử vong cả mẹ và con, còn nếu thể trạng người mẹ tốt có rủi ro có thể mất cả ba đứa trẻ, hoặc khi sinh ra có đứa to đứa bé. Nếu có thể thì nên bỏ bớt 1 đứa thì tốt hơn - Vậy bỏ 1 đứa đi cũng được - anh không ngần ngại quyết định ngay - Không, đừng mà anh, em cũng không ngờ đến là mang thai 3, chính em cũng chưa sẵn sàng đón nhận hết chuyện này nhưng dù thế nào thì em không bỏ con mình đâu, em tin sẽ không sao mà, chính ta giữ cả 3 nhé - nó nhìn anh cầu xin - Nhưng em sẽ rất nguy hiểm, anh không thể để em gặp nguy hiểm được, chúng ta sau này vẫn có thể có thêm con mà - anh vừa không muốn nó gặp nguy nhưng cũng không muốn nó buồn - Em sẽ không sao cả, tin em đi, chỉ cần chúng ta đồng lòng tin tưởng vào điều tốt là được mà, anh thấy đó, ông trời đã cho chúng ta ở bên nhau, ban cho chúng ta tận 3 đứa con, lẽ nào ông ấy lại tự nhẫn tâm phá vỡ điều đó, giữ lại nhé - nó cố thuyết phục anh - Vậy thì được rồi chúng ta sẽ nuôi hết cả 3 - Giờ tôi sẽ cho mọi người nghe nhịp tim của 3 đứa trẻ Tiếng thịch thịch như đang hòa chung với nhịp tim của anh và nó, nó thấy hạnh phúc đến lạ - Nếu gia đình đã quyết định giữ lại cả 3 thì nên cẩn thận trong mọi thứ, nếu có dấu hiệu bất thường thì đến bệnh viện nhanh nhất có thể để có thể cứu trợ kịp thời Thời gian mang bầu nó trải qua rất nhiều trải nghiệm, may mắn là suốt quá trình mang thai nó không gặp bất trắc gì,mỗi ngày trôi qua nó lưu giữ những cảm giác của mình vào 1 quyển sổ nhật ký mang bầu. Ba đứa trẻ chắc cũng cảm nhận được cảm giác của nó nên rất ngoan chỉ thi thoảng nghịch ngợm nô đùa với nhau trong bụng - A - nó ngồi tựa vào thành giường đang đọc quyển cẩm nang lần đầu làm mẹ thì kêu khẽ 1 tiếng - Sao vậy? Đau bụng sao? Hay sắp đẻ rồi, để anh gọi bác sĩ - anh đang làm việc ở bàn liền ngẩng đầu sốt ruột - Không phải, chỉ là chúng nô với nhau đạp thôi - nó xoa nhẹ bụng - Bình thường giờ này chúng yên rồi sao? - anh nhăn mày - Chắc chúng giận anh đấy, đi công tác mấy ngày rồi, về nhà còn cắm mặt vào công việc,chúng rất nhớ ba chúng, mấy ngày đi anh đi công tác chúng quậy lắm ,mà mỗi lần anh gọi về là chúng lại nằm im à. Chúng đang mắng anh đó - nó cười - a - Xem nào, Ken - Kun - Kan, ba đứa ngoan nhé để mẹ được nghỉ ngơi - anh gập máy điện thoại trèo lên giường áp tai vào bụng nó vuốt ve, miệng dỗ dành - A a a, chúng còn đạp khỏe hơn kìa - nó kêu nhẹ - Papa xin lỗi mấy đứa, tại papa bận quá, papa thương mấy đứa mà, từ hôm nay sẽ không đi công tác nữa, ở nhà chơi với mấy đứa nha, ngoan nào, papa biết lỗi rồi - anh vừa xoa bụng nó vừa dỗ dành - Chính im rồi này, chắng chúng nghe thấy lời của anh nói nên ngủ rồi hihi - Ừm, còn 2 tuần nữa là đến ngày sinh rồi, anh cũng đã bàn giao công việc, những ngày tới sẽ ở nhà với em - anh ôm nó vào lòng - Không cần phải như vậy đâu... - Rất cần, em không cần nói gì hết, chỉ cần tinh thần thoải mái thư giãn là được rồi - anh ngăn lời nó cười nhẹ - Cảm ơn anh - nó cười hạnh phúc
|
Nó mang thai 3 tất nhiên việc sinh thường là không thể, chưa kể đến đến ngày sinh rồi mà vẫn chẳng có dấu hiệu chuyển dạ, vì sinh ba nên không nên chờ chuyển dạ rồi mới sinh được. Người lo lắng nhất là anh, anh sợ nó có mệnh hệ gì, nhất quyết đòi theo vào phòng mổ, anh luôn miệng hứa sẽ đứng ở một chỗ không làm cản trở việc mọi người làm. Cũng vì gia đình anh có tiếng nói thêm nữa lạ là người xây lên bệnh viện này nên các bác sĩ cũng phải kiêng nể Ca phẫu thuật thành công, có thể nói là mẹ tròn con vuông, 3 đứa trẻ đều khỏe mạnh, cân nặng cũng đầy đủ sàng sàng nhau, cả 3 đứa đều hồng hào mũm mĩm đáng yêu vô cùng. Nó được đưa về phòng riêng hồi sức, còn 3 đứa trẻ được mang đi tiem phòng và tắm rửa sạch sẽ -Aaaa...đau quá - nó tỉnh dậy cảm nhận thấy vùng bụng dưới đau như cắt da cắt thịt, có lẽ thuốc tê đã hết tác dụng - Em ổn chứ, đau quá thì để anh gọi bác sĩ kêu họ tiêm cho em liều giảm đau - anh ngồi cạnh lo lắng cho nó - Không cần đâu, con thế nào rồi anh? - nó nhìn quanh - Chúng cáu kỉnh lắm, đang được đưa đi tắm và kiểm tra toàn diện chụt - anh hôn nhẹ lên trán nó - em vất vả rồi, cảm ơn em Cạch - Tỉnh rồi sao? Bà vào bếp nấu cháo móng giò cho con ăn này, ăn đi cho nhiều sữa cho con bú - Bà nội tay sách nách mang đi vào - Nội cần gì phải vất vả như vậy, để cho người làm làm là được rồi - anh đỡ hộ bà Cạch - Đây rồi, chắt đích tôn của mẹ về rồi đây - ông hoàng cùng ba mẹ nó đi vào, trên tay mỗi người bế 1 đứa cháu - Để xem nào, ui cha 3 đứa nó giống hệt thằng bố nó lúc mới đẻ vậy, có điu mắt to với cái miệng chúm chím giống mẹ nó nữa này - bà nội tấm tắc khen - Bọn trẻ chưa được ăn gì đâu ạ - bà Tú cười - Vậy mau mau cho chúng uống sữa mẹ đi, ông bà ta nói rằng sữa non của mẹ rất tốt cho trẻ mới sinh, mau đỡ vợ con ngồi dậy, cẩn thận 1 chút - Đây là đứa cả này - ông hoàng trao trả cho nó - Bé ken của papa - anh liền sấn tới nựng mà - Anh, bộ vòng bạc em đặt làm cho chúng đâu đeo cho chúng luôn đi - nó cười nhẹ nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong tay - À ừm, đây đây, đây là của ken này - Đây là đứa thứ hai này - ông Thành trao trả nó - đây là của Kun này - Còn bé út chịu thiệt chút xíu để thằng bố bé thằng con vậy - bà Tú đưa cho anh - Bé Kan là ngoan nhất rồi - anh hôn nhẹ lên má đứa trẻ Bộ vòng cũng đơn giản lắm chỉ là lắc chân có chuông nhỏ trên chuông nhỏ khắc tên Ken, Kun, Kan mà thôi Nó hơi vất về vấn đề cho bọn trẻ bú, vì mới đầu sữa chưa có mấy, cả 3 đều được bú sữa mẹ nhưng cũng phải uống 1 ít sữa ngoài
|