Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
Ting ting Điện thoại của nó báo có tin nhắn tới, nó quệt qua loa nước mắt nước mũi tèm lem cầm lấy điện thoại mở ra xem,là tin nhắn của anh " Em đã không chịu mở cửa thì anh đành trèo từ sân thượng xuống thôi, cứ ở trong đó chờ đi" nó hốt hoảng bật dậy chạy ra cửa Cạch Cửa vừa mở ra thì đập vào mắt nó là bó hoa to đại khổng lồ trên đó có cắm một cái thiệp ghi 3 chữ to tướng "anh sai rồi" nó bị ngớ người rồi cũng nhận ra mình vừa bị lừa - Hừm - nó tức giận định đóng sập cửa lại nhưng anh nhanh chân hơn lấy chân chống ở cạnh cửa nó không thể nào đóng cửa được - Hì, chúng ta cùng nói chuyện đàng hoàng được không? - anh ló mặt ra khỏi sau bó hoa - Hừm - nó vẫn bị cú lừa làm cho tức giận ngùn ngụt - Em khóc đấy à? - anh nhăn mày Bộp - Ah ah anh bị nó giẫm mạnh vào chân một cách bất ngờ nên đau quá rụt chân lại nhảy tập tễnh - Rầm - nhân lúc này nó đóng sập cửa lại Có lẽ cách này thất bại rồi, anh đành sử dụng cách nguy hiểm nhất vậy phòng nó là ở tầng cao nhất, ngay trên là sân thượng rồi, chỉ cần định vị được đúng phòng leo xuống là được rồi, tất nhiên anh phải chuẩn bị đồ bảo hộ đàng hoàng, dây leo núi đai an toàn và sự may mắn cho việc mạo hiểm này Cộc cộc Có tiếng gõ nó nhìn ra đằng cửa nhung không phải phát ra từ đằng đấy mà từ đằng cửa sổ hay sao ấy, nó nhìn ra thì hốt hoảng chạy ra mở cửa sổ - Anh bị điên rồi sao? Anh muốn chết thật à? Mau vào đi - nó hét lên Bịch - phù - anh nhảy vào trong được thì thở phào, nhân cơ hộ ôm trầm lấy nó - Đúng, anh điên rồi, chúng ta xảy ra chuyện lớn như này dai dẳng không dứt khiến anh phát điên rồi, anh cũng đã báo cho em là nếu em không cho anh vào bằng cửa thì anh trèo từ sân thượng xuống rồi còn gì - anh ôm chặt lấy nó - Nhỡ anh chết thật thì sao? - nó đắp vào lưng anh, nó nhìn anh ở ngoài đó nó sợ chết khiếp - Chết mà được em tha thứ cho anh cũng chịu à - anh cười - Vậy anh đi chết đi - nó tức giận đẩy anh ra đến chuyện này anh còn đùa được - giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không? - Hừ - nó quay đi - Anh biết anh sai rồi, chuyện xảy ra đến mức này cũng từ anh mà ra, là anh ghen tuông vớ vẩn, đang nghi lung tung, nhưng vì anh yêu em nên mới vậy, chỉ là lúc đó mất kiểm soát thôi, con lỡ lời nói không đúng về em là anh biết mình sai rồi, em tha lỗi cho anh có được không? - anh đứng đối diện nó nói nhũng lời thành thật nhất - Điều quan trọng nhất là anh không có tin em, em không đáng tin đến vậy sao? - nó nghèn nghẹn nói - Là do anh để sự ghen tuông vớ vẩn lấn át lý trí, từ giờ sẽ không như vậy nữa - Nhưng anh ngày trước đâu có như vậy? - nó nhìn anh oán trách - Anh cũng là người mà, có lúc cũng phải ghen tuông, anh đâu phải đá đâu, anh chỉ là sợ mất em nên mới vậy thôi, cho anh xin lỗi mà - anh thành khẩn - Anh không biết hành động của anh khiến em đau thế nào đâu - nó sụt sịt - Anh biết đã khiến em tổn thương rất nhiều, khiến em phải khóc, khiến em đau lòng, để anh bù đắp lại tất cả lỗi lầm cho em, tha thứ cho anh đi - Em giận anh, rất giận, sao có thể tha thứ cho anh nhanh vậy - nó lắc đầu - Vậy em muốn anh làm gì để em tha thứ cho anh đây, anh làm hết - anh nghiêm túc - Không cần anh làm gì nặng nhọc, chỉ cần anh nhớ là dù bên ngoài có bao người đàn ông khác để ý đến em, hay là tiếp xúc với em về công việc hay quan hệ xã giao em không hề để tâm đến họ, không hề có chút giao động nào với họ, tình cảm của em dành hết cho anh rồi sẽ không bao giờ thay đổi. Người đàn ông em yêu là anh, để tâm đến cũng chỉ có anh, làm em giao động cũng chỉ có anh vì vậy dù như nào hãy tin ở em chỉ cần như vậy thôi. Nếu sau này lòng anh thay đổi nhưng em thì chắc chắn sẽ không đổi - Không có chuyện anh thay lòng đâu, anh biết lỗi của anh rất lớn, anh sẽ làm được những điều em nói, vậy là em tha thứ cho anh rồi đúng không? - anh cười - Ừm, nhưng không còn lần sau đâu - nó cười nhẹ gật đầu - Cảm ơn em, cảm ơn đã tha lỗi cho anh - anh ôm lấy nó vui mừng - Đáng nhẽ là em chưa có tha cho anh đâu, nhưng sợ anh lại làm những trò điên rồ hơn vậy nữa nên tạm tha cho anh đấy - nó cười - Được rồi, anh sẽ không làm cho em thất vọng nữa đâu, mấy ngày qua khiến em phải chịu khổ rồi, chắc em khóc nhiều lắm đây - anh đưa ngón tay cái miết nhẹ lên đôi mắt hơi sưng vì vừa khóc của nó rồi di chuyển xuống xoa má nó Còn em thấy anh không có em vẫn rất tốt mà, gái vẫn bu đầy người đó thôi - nó bĩu môi - Giờ giải hòa rồi, em cũng nên về nhà đi thôi, ở đây không an toàn chút nào - anh nhăn mày - Về giờ này để đánh động hết mọi người sao? Sáng mai em sẽ về - nó cười - Cũng muộn rồi anh về nhà đi - nó hướng phòng ngủ đi thẳng đến - Em đi đâu đó - anh đi theo sau nó - Đi tắm, về nhớ đóng cửa cẩn thận cho em - nó mở tú lấy quần áo - Tối nay anh sẽ ở đây, anh cũng cần phải đi tắm - anh cởi áo khoác ngoài rồi tháo thắt lưng và ca na vát ra tiếp tục cởi đến áo sơ mi - Eh làm trò gì vậy, ở đây chỉ có một phòng tắm thôi, em dùng rồi, chờ đi, với cả anh đâu có đồ mà thay - Anh không có thích chờ, nếu em không nhường thì chúng ta cũng tắm chung - anh cười tà mị - Anh.... - nó câm nín trước độ bá đạo của anh - có gì phải sợ đâu, dù sao chúng ta cũng đã xác định cưới nhau trong nay mai rồi, giờ nếu có ăn cơm trước kẻng cũng chẳng sao huống chi là tắm chung - anh trơ tráo nói không chút đỏ mặt - Đấy của anh tất, anh đi tắm trước đi hừ - nó chuồn ra ngoài trước khi con cừu đội nốt quỷ kia làm gì mình Ting tong - Ai vậy? - nó đi ra cửa - Tôi mang đồ đến cho cậu Hoàng Thiên ạ - giọng nữ tầm trung niên - Để cháu mang vào cho, bác vất vả rồi - nó nhận lấy cười chào bà quản gia nhà anh - sao bác không kêu người khác mang đến trời khuya như vậy lại tự lặn lội mang qua đây - nó cười nhẹ - Cậu chủ gọi mang đồ đến đây cho cậu ấy, tôi cũng chuẩn bị về nhà nên tiện đường mang qua, thôi tôi về đây - bà quản gia rời đi Cộc cộc - Đồ của anh được mang đến rồi nè - nó gõ cửa phòng tắm Cạch - Sao phải nhắm mắt - anh mở cửa nửa người trên hiện ra sao cửa - Mau cầm đồ đi - nó ra lệnh - Hey ya - anh túm lấy tay nó kéo vào trong đóng cửa lại - anh thân hình cũng chuẩn lắm mà sao em lại chê không nhìn vậy chứ - Anh là đồ biến thái - nó mở mắt ra nhận ra mình bị lừa liền hét lên, anh có quấn khăn vậy mà làm nó hết hồn nó mau chóng mở cửa chạy ra ngoài - Phì, đáng yêu chết mất - anh phì cười Cạch Anh ở trong đó khoảng 5p nữa rồi mới đi ra ngoài, theo suy đoán của nó thì chắc lại còn ngắm vuốt tỉa tuốt chán rồi mới ra đây mà - Anh là con trai mà lề mề còn hơn đàn bà nữa - nó cằn nhằn rồi ôm đồ đi vào phòng tắm cẩn thận chốt khóa cẩn thận, ở cùng cọp phải đề phòng bị cọp ăn thịt Nó nghe trong phòng tắm có mùi sữa tắm của nó, mà đó là sữa tắm phụ nữ mà, chẳng lẽ anh lại lấy sữa tắm phụ nữ dùng sao, người nam tính như vậy chắc là không đâu, nhưng để xác định chắc chắn nó mở cửa chạy ra ngoài xông tới chỗ anh dí sát mặt vào người anh ngửi giám định, nhưng người anh là mùi sữa tắm đàn ông không có mùi sữa tắm của nó - Em làm gì vậy? - anh hơi khó hiểu vì hành động của nó - anh nghịch sữa tắm của em đấy à? - nó ngửi đến bàn tay anh thì có mùi - À thì.... - anh ngập ngừng úp mở - Đừng nói anh lấy sữa tắm của em ra nghịch lau sàn nhà tắm nha, trong phòng tắm toàn mùi sữa tắm thôi - nó nghi ngờ - Không có chuyện đó đâu em mau vào tắm đi - anh đẩy nó vào nhà tắm đóng cửa lại - Hừm - nó thở hắt ra khóa cửa phòng tắm cẩn thận bước về phía bồn tắm, lúc này nó mới ngạc nhiên, hóa ra anh trong này lâu như vậy là để chuẩn bị nước tắm cho nó, trong bồn tắm nước đã được pha ấm vừa phải sữa tắm thơm lừng đầy bọt bong bóng còn điểm vài cánh hoa hồng trên đám bọt tuyết trắng đó nữa, nó không ngờ anh lại chuẩn bị như vậy cho nó, nếu mà nó không cởi đồ rồi thì nó đã nhảy ra ngoài ôm lấy anh rồi Bước vào bồn ngâm mình 1 cách thoải mái, nó thư giãn đầu óc, đúng là với một ngày bận rộn như này cần được thư thái đầu óc giải tỏa căng thẳng mà Sau khoảng thời gian ngâm mình thư thái nó cũng nhanh chóng tắm sạch sẽ rồi bước ra ngoài Cạch phụp Vừa mở cửa nhà tắm thì mọi đèn phụt tắt chỉ còn lại những ánh nến thắp sáng căn phòng một vẻ mờ ảo, lãng mạn. Nến dọc thẳng đường đi ra một cái trái tim bằng nến trên đường đi còn được rắc cánh hoa trên hường cũng là cánh hoa tạo thành hình trái tim đỏ rực nó bước đến giữa trái tim bằng nến đó tiếng nhạc du dương cất lên - Quý cô không từ chối nhảy với tôi một điệu chứ? - anh xuất hiện sau lưng nó làm nó bất ngờ đưa tặng nó một cành hoa hồng - Được - nó cười tươi - anh làn hết mọi thứ sao? - Tất nhiên rồi ở đây chỉ có 2 ta không phải em thì chắc chắn là anh làm - anh cười - anh cũng có máu lãng mạn quá đấy chứ - nó phì cười - Vì em dù có đi hái sao anh cũng làm được - anh cười - dẻo mồm thấy sợ luôn, nhưng 2 ta mặc đồ ngủ nhảy có phải trông giống 2 người trốn trại không vậy - nó nhìn lại mình - Có ai khác ngoài chúng ta đâu mà sợ - anh kéo nó sát hơn - không mặc áo ngực, định câu dẫn anh sao? - Anh.... Đồ dê già - nó đẩy anh ra ngượng ngùng che ngực mình lại - Anh sao có thể là dê già chứ, anh còn trẻ lắm - Hey ya - anh làm trò gì vậy mau thả em xuống - nó bị anh bế lên thì hốt hoảng - Em không định đi ngủ sao? Khuya lắm rồi đó, vói lại để anh sấy tóc cho, không đi ngủ sẽ bị đau đầu, dễ gâu bệnh - anh đặt nó ngồi trên giường rồi lấy máy sấy sấy tóc cho nó - Xong rồi, giờ thì có thể làm được rồi - anh cất máy sấy rồi đè nod xuống giường - Anh làm gì vậy, buông em ra - nó hốt hoảng giãy giụa - Chỉ có 2 chúng ta thì còn có thể làm gì ngoài chuyện đó.... - anh cúi xuống hôn nó - Ưm - nó chỉ có thể phản kháng yếu ớt, 2 tay nó đấu vào ga giường đầy căng thẳng mắt nhắm tịt lại - Chụt - Mau ngủ đi, ngốc nghi linh tinh gì vậy, anh đã nó là sẽ không làm gì quá đà khi em chưa đồng ý mà, mau ngủ đi - anh rời môi nó thì hôn lên trán nó một cái nằm xuống cạnh nó ôm nó - Thật chứ, anh đảm bảo sao? - nó có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng hỏi cho chắc chắn - Thật đến nỗi không thể nào thật hơn nữa - anh khẳng định - Ừm - nó cười yên tâm nhắm mắt ngủ, nó tin anh, anh đã nói được thì làm được Đó là giấc ngủ ngon nhất từ sau khi 2 người cãi nhau, nó lúc đầu mạnh miệng là không bao giờ tha thứ cho anh vậy thôi nhiwng khi đối mặt với anh thì lại mềm lòng không làm được điều đó. Anh thì tất nhiên là rất vui sướng khi được nó tha thứ cho rồi, còn điều gì vui bằng điều đó nữa chứ Sáng hôm sau anh thức dậy trước vì không muốn đánh thiwcs nó dậy nên anh làm mọi thứ rất im lặng. Trước khi xuống giường anh nằm ngắm nó một lúc lâu rồi mới chịu xuống. Sau vụ này anh thiết nghĩ có nên đề nghị kết hôn cho an tâm không, nhưng anh hứa với nó là không có chèn ép rồi mà. Thôi thì cứ để nó thích kết hôn lúc nào cũng được anh nghĩ sẽ có chuyện tương tự như này xảy ra đâu - Ưm - nó sau giấc ngủ ngon thì cũng tỉnh dậy, nhưng lười nhác vẫn nằm trên giường, quay qua thấy bên cạnh trống trơn thì có vẻ trống vắng, anh đã kệ nó ở đây rồi đi làm sao Cạch - Chào buổi sáng - anh mở cửa vào phòng, trên người khoác chiếc áo choàng tắm, tay cầm bộ comple, thấy nó đã dậy thì cười tiếm đến ngồi xuống giường - Giờ này anh vẫn chưa đi làm sao? - nó nhìn đồng hồ - Chờ em dậy rồi đi cùng nhau - anh cúi xuống hôn phớt lên môi nó - Sáng ra đã cơ hội rồi - nó lườm anh - Đó không gọi là cơ hội được, chỉ là một nụ hôn buổi sáng thôi - anh cười lại hôn nó cái nữa lần này lâu hơn - Ưm, em chưa đánh răng đâu đấy - nó đẩy anh ra - Chuyện đó có quan trọng sao? - anh cười - Em mệt lắm, đứng có quấy em - nó nhăn mày - hứ không biết ai ngủ như heo không biết trời trăng mây đất là gì nhỉ - anh nửa nằm nửa ngồi lưng tựa vào đầu giường - Anh dám nói em như vậy sao? Nó bật dậy nhảy lên ngời anh ngồi - Em.... Đang làm hành động nguy hiểm đó - anh hơi khựng lại rồi mắt nhìn nó có vẻ tà mị - Cái gì mà nguy hiểm chứ, muốn trốn chứ gì còn lâu đi - nó túm lấu vạt áo choàng của anh dí sát gần người anh hơn Nó ngồi lên đúng phần nhạy cảm nhất, đã thế mỗi lần nó nhổm lên dí sát vào người anh lại tác động đến chỗ đó làm anh cố nhịn cũng không được, mồ hôi bắt vã ra - Em....em đi đánh răng đây - giờ nó đã nhận ra câu nói của anh, nó tự cảm thấy chỗ mình ngồi có gì đó đang cương cứng nó biết mình tự gây rắc rối lớn cho mình rồi, lập tức nhảy khỏi người anh định chuồn lẹ - Á anh buông em ra - Muộn rồi, là em gây ra định bỏ trốn sao - nó định nhảy khỏi giường mà không thành, bị anh tóm lại đè xuống giường - Tha cho em lần này đi - nó mếu máo - Sao có thể, anh chịu hết nổi rồi - anh cúi xuống hôn nó - Ưm, anh nói là không bắt ép em mà - nó đẩy anh ra - Nhưng đây là ưm khơi mào trước - Em....em chưa sẵn sàng cho việc này - nó đỏ mặt - Chưa sẵn sàng mà dám khơi mào - anh mặc kệ, cúi xuống hôn cổ nó, nó không thể ngăn chặn được nữa thôi thì chấp nhận đi, nó nhắm tịt mắt cam chịu, bỗng nhiên anh ngừng lại, nó thấy cơ thể mình không bị đè nữa, mở mắt ra thấy anh đi vào phòng tắm. - Anh Không sao chứ? - nó vì lo lắng cho anh mà chạy vào theo, thấy anh dùng đủ mội cách hắt nước vào mặt, sối nước lạnh vào người nó thấy tội lỗi của mình rất lớn - Em mau đi ra ngoài đi, không muốn có chuyện gì xảy ra thì mau tránh đi - anh giọng khàn khàn, cả người ướt mèm từ đầu chó đến áo choàng đến chân - Vâng - nó đi ra ngoài, cảm giác tội lỗi vẫn bám lấy Anh ở trong đó khoảng một lúc lâu rồi mới bước ra, trên người quần áo đã chỉnh tề ngay ngắn, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, nét mặt cũng đã trở về bình thường - Anh thấy ổn rồi chứ? - nó vẫn hơi cảnh giác - Ừm, mau chuẩn bị đi nhanh lên, anh đã gọi đồ ăn sáng từ nãy chắc cũng sắp mang lên rồi, nếu em không muốn đi làm trễ thì cú đứng đó - anh nhắc nhở nó - Ừm - nó đi vào phòng tắm, vãn và thay đồ Khi bước ra phòng khách anh đã ngồi chờ sẵn trên bàn bày ra bữa ăn sáng còn bốc hơi nóng - Mau ngồi xuống ăn đi - anh buông máy tính bảng xuống, đứng dậy chỉnh ghế cho nó ngồi Brừm kitttt Xe dừng trước công ty nó, anh bước xuống xe mở cửa xe cho nó - Anh mau đuli làm đi, kẻo muộn đó - nó cười - Ừm, trưa nay cùng ăn cơm chung nhé? - anh cười - Được thôi - Trưa anh sẽ ghé qua đón, tạm biệt - anh hôn nhẹ lên trán nó - Bye bye - nó cười vẫy tay chào,chờ xe rời khỏi mới bước vào công ty - Woa TGĐ nhìn 2 người thật hạnh phúc nha - mọi người đều tập trung ở cửa ngó nhìn nó nãy giờ, khi nó vào công ty thì rú lên - Ưm hừm, giờ làm việc rồi mà vẫn đứng đây hóng chuyện riêng tư của tôi được sao, mau về làm việc không sẽ bị trừ lương đấy - nó tằng hắng lấy uy đe dọa - Yes Madam! - mọi người vội vàng tản đi hết
|
Những ngày sau đó mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, cứ 7h sáng anh đến trước cửa nhà nó chờ cùng nhau đi ăn sáng rồi đưa nó đến công ty. Tầm 9h rưỡi là có một bó hoa hồng to gửi cho nó được người mang đến tận công ty và tên người gửi lúc nào cũng là anh 11h anh sẽ phóng xe qua cùng đi ăn với nó, lúc thì nó làm cơm sẵn, lúc thì xuống phòng ăn công ty lúc thì đi ăn ở quán ăn xong thì anh lại về công ty làm việc. 5h chiều anh đã đợi nó ở cửa công ty rồi, đưa nó về nhà. Buổi tối nếu anh không bận đi dự tiệc tùng hay là gặp đối tác thì 2 người sẽ cùng nhau đi dạo phố, đi xem phim, đi chơi cùng nhau. Khoảng thời gian này nó thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc với những điều anh làm cho nó, hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Mọi người trong công ty của nó đều ngưỡng mộ nó, ngưỡng mộ vì nó có một người đàn ông tâm lý, lãng mạn và yêu chiều nó, họ thắc mắc sao mỗt người tốt như vậy mà nó vẫn chưa chịu cười anh, và nó không ngại trả lời là vì nó vẫn chưa muốn bị ràng buộc bởi kết hôn, nó muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân thêm 1 khoảng thời gian nữa. Dù thế nào thì 2 người luôn được mọi người xung quanh ủng hộ tiến tới hôn nhân Cứ thế 2 tháng trôi qua kể từ ngày nó và anh giải hòa, việc anh làm vẫn chạy đúng theo như vậy nếu anh không bận đi công tác hay là nó bận đi công tác. Lúc này nó đang cùng anh dùng bữa sáng, không khí vô cùng vui vẻ nó nhận được điện thoại của My - Alo.... Tui đang ăn sáng, có gì không?... Sinh rồi sao? Ở bện viện nào tui sẽ tới ngay?... Được rồi, được rồi tui sẽ đến sớm nhất có thể - nó nghe điện thoại mà trạng thái thay đổi liên tục lúc thì vui lúc thì lo lắng hỗn độn - Có chuyện gì vậy? - anh quan tâm hỏi han - Phương sinh rồi - nó đặt điện thoại xuống cười - Vậy à, sinh lúc nào? - Lúc 5h sáng, lúc đầu đẻ thường nhưng do đứa trẻ to quá nên phải chuyển qua sinh mổ vừa mổ xong - nó cười - Vậy ăn xong, anh và em vào thăm vợ chồng họ - anh gật gù - Sinh đẻ khó thế sao? - nó lẩm bẩm - Chắc vậy, nhưng nghe nói lúc mang thai có những điều chỉ có người mang thai mới cảm nhận được - anh cười - Anh am hiểu quá ha - nó bĩu môi - Haizz thì cũng phải tìm hiểu trước chứ, mà em thấy đấy đến đứa bạn thân của anh cũng được lên chức là papa rồi vậy mà anh còn chưa thể kết hôn - anh than thở - Ai cấm anh kết hôn đâu, đấy đầy rẫy gái xinh xếp hàng theo anh chọn lấy một cô là được rồi - nó nói kháy - Anh chọn em rồi, là em chưa chịu gả cho anh thôi - anh cười - Nếu chọn rồi thì cố đợi đi - nó cười đáp trả Sau khi ăn xong bữa sáng, nó gọi báo cho trợ lý rằng mình không đến công ty, cùng anh đi vào siêu thị mua chút đồ để nấu vài món bồi dưỡng cho Phương và có ghé qua khu đồ trẻ sơ sinh mua vài bộ đồ ngộ nghĩnh và chọn cho bé vừa sinh ra đời vài hộp sữa đắt tiền - quay về nhà anh làm được chứ? - nó quay qua hỏi ý kiến anh - Anh có một chỗ gần đây có thể cho em trưng dụng - anh rẽ sang một đường khác - Đây là đâu? Căn nhà này là của ai? - nó đi vào căn hộ ở đây là chung cư cao cấp còn là tầng cao nhất chắc chắn rất mắc tiền - Đây là nhà riêng của anh, nhưng ít được dùng,chỉ dùng khi công việc quá bận rộn anh sẽ ở đây tiện cho việc đi lại với công ty, còn sau này nếu có bị em đuổi khỏi nhà thì vẫn có chỗ để ngủ - anh nháy mắt - Nghi lắm có phải nơi này là anh mua để nuôi bồ nhí không? - nó nheo mắt - Nếu là như vậy sao anh có thể đưa em đến đây, chẳng phải sẽ là lạy ông tôi ở bụi này không - anh ghé sát người nó cười - Đồ đạc đủ chứ? - nó đeo tạp dề chuyển hướng - Dù ít khi ở nhưng mọi thứ đều đầy đủ, để anh giúp em một tay - anh cởi áo khoác ngoài sắn tay áo sơmi lấy chiếc tạp dề khác mặc vào 2 người cùng nhau nấu, thỉnh thoảng bàn xem nên cho bao nhiêu nước, bao nhiêu gia vị, có nên cho thêm cái này, có nên cho thêm cái kia không, nhìn như một cặp vừa mới cưới. Sau khi hoàn thành mấy món bổ dưỡng nó cùng anh mang đồ vào bệnh viện thăm bà mẹ mới lên chức kia Cộc cộc - Hello bọn tui tới rồi đây - nó gõ cửa nghé đầu vào - Sao đến muộn vậy? - Phương ngóc đầu dậy - Vì làm cho bà chút đồ ăn bổ dưỡng nè, những món này đều tốt cho phụ nữ sau sinh đó, thế bà ổn rồi chứ? - nó đi vào - Ổn cái gì?Đau muốn chết đây, mà đã nói là không đẻ mổ rồi mà, sẽ để lại sẹo mà tên này cứ một mực đòi mổ - Phương hậm hực giận dỗi phong - Đâu tục tưng đâu,để mami Nhi bế cái nào - nó bế đứa bé được quấn trong khăn sô mặt mũi mũm mĩm hồng hào lên - Trời ơi tó con xinh quá đi, chúc mừng anh lên chức papa nha, chúc mừng bà đã đẻ mẹ tròn con vuông, dù sao co nhóc này cũng to ai kêu bồi cho cố vào để nó to quá không đẻ thường được nên mới phải mổ thôi chứ ai muốn đang nhiên lại mổ, anh Phong là sợ bà gặp nguy hiểm nên mới vậy - nó cười - còn về vết mổ nếu bà biết cách chăn sóc nó sẽ hết nhanh thôi - Chúc mừng ông nhé - anh khoác vai Phong - Ông cũng mau tiến hành đi là vừa, kẻo lúc quá tuổi lên không nổi nữa - Phong trêu chọc anh - Còn lâu mới vậy, của tôi chắc chắn hơn của ông nhiều - 2 người đấu đá chỉ đủ 2 người nghe - Ông... - Phong bị gây đả thương chỉ biết câm nín - Hôm nào cùng nhau làm vài ly chứ? - anh vỗ vai Phong - Không được, ông biết mà, tui còn phải chăm sóc bà xã nữa, người chưa cưới như cậu không hiểu cảm giác này đâu ngừa khừa - Ông...- anh bị lật kèo cũng câm nín không thể phản kháng - Nghe nói trẻ vừa mới sinh được uống sữa non của mẹ là tốt nhất, nhìn nó cưng chưa kìa ngủ ngoan quá - nó nựng má đứa trẻ trong tay - Nếu thích thì 2 người kết hôn rồi để lấy một đứa nuôi cho sướng - Phương bĩu môi - Chuyện đó để từ từ sau này mới tính - nó cười - Từ từ cái gì nữa, chẳng lẽ 2 người định để cho con của bọn tôi lớn hết rồi thì mới chịu cưới - Phương cằn nhằn - Sẽ cưới nhưng chưa phải bây giờ - Em nói là sẽ cưới anh rồi đó nha - anh hớn hở - Lúc nào, nói là sẽ cưới nhưng đâu có nói là cưới ai - nó nhún vai - Haizzz chịu khó mà chịu khổ đi - Phong vỗ vai anh như kiểu chia buồn Anh với nó ở lại chơi một lúc rồi mới ra về, vừa bước ra khỏi cửa khoa sản liền gặp chuyện đối với nó không tốt đẹp gì - Thiên! Sao con lại ở đây? - một bà lão có vẻ cũng đã bước qua tuổi 70 tóc đã bạc gần hết rồi nhưng dáng vẻ vẫn đẹp lão, mặt cũng chưa có quá nhiều nết nhăn nhìn còn minh mẫn lắm - Bà! Sao bà lại ở đây? - anh ngạc nhiên - Ta đến thăm 3 ba con con xem tình hình thế nào, đến nhà thì cảm thấy người không được ổn lắm nên ba con kêu quả gia Phương đưa ta đi đến đây xem bệnh, còn con đi đâu đến đây? - bà kể rồi nhìn anh hỏi han - Dạ con... - Ai đây? - anh còn chưa nói xong thì liền bị bà ngắt lời - Dạ Bạn gái con - anh cười nhẹ - Bạn gái? 2 đứa đến đây làm gì, sao lại đến khoa sản? - mặt bà có vẻ nghi ngờ - Bà nội bọn con đến đây là để thăm em bé - anh giải thích thắc mắc cho bà - 2 đứa có em bé rồi sao? Vậy là ta có chắt rồi, mau mau đi về nhà không nên đứng đây không tốt cho em bé, quản gia phương mau kêu xe tới đưa cháu dâu và chắt của ta về - bà lão liền hớn hở như bắt được vàng - Bà nội không phải... - Không phải cái gì, đừng có ngăn cản ta chăm sóc cho chắt của ta. Con đó, chuyện đến mức này rồi còn không kêu ba mày chuẩn bị mọi thứ qua hỏi cưới với gia đình nhà cháu dâu, về nhà ta sẽ hỏi tội sau, tự lái xe về đi cháu dâu sẽ đi cùng ta, đi với con nguy hiểm lắm - bà nói rồi một mạch kéo nó ra xe - Ơ...ơ... Bà... - nó nãy giờ im lặng là vì chuyện này nó thiết nghĩ để anh giải quyết nhưng không ngờ tới bà nội của anh lại manh động như vậy cứ thế kéo nó đi làm nó không kịp ú ớ - Đừng nói gì hết, về nhà ta nói chuyện sau? - Bà vỗ nhẹ má nó cưng chiều - Bà ơi... - Gọi ta là bà nội - Dạ bà nội, thực ra con không... - Đừng có dấu nữa, ta hiểu tâm lý của mấy đứa, sợ mọi người la chứ gì, nhưng không sao thời đại văn minh như này còn ai trách móc chuyện ăn cơm trước kẻng nữa, con yên tâm đi ta sẽ làm chủ cho con, con tên gì? - Dạ con tên Hoàng Trúc Nhi ạ, nhưng bà... - Con bao nhiêu tuổi, ngày tháng sinh? - con sinh ngày 30 tháng 5 năm nay con 23 tuổi, bà ơi... - nó theo phép lễ nghĩa thì đều trả lời hết câu hỏi của bà nhưng đến khi phản kháng lại thì liền bị bà chặn lời - Vậy là kém Thiên 1 tuổi, 2 đứa mệnh rất hợp nhau nha ta chưa thấy cặp nào mệnh hợp như vậy thật là hiếm - bà bấm tay lẩm nhẩm - ba mẹ con là ai? - Dạ ba con tên thành là bạn thân của ba anh Thiên - A Thằng Thành thì ta quá rõ rồi, để ta gọi nó đến tiện thể bàn chuyện làm đám cưới cho 2 đứa - Bà lấy điện thoại ra gọi - Bà ơi không cần đâu - nó ngăn cản - Sao lại không cần con định để cái bụng nó to ra thì mới chịu làm đám cưới sao, ngoan ngồi im đó cho bà - bà cười Nó cứ thế bị ép ngồi im còn bị lôi vào nhà anh ngồi, được sự quan tâm chăm sóc một cách thái quá mà không thể làm gì chỉ còn cách chờ anh về cứu thôi, mà sao anh đi ngay sau mà về muộn hơn hẳn - Quản gia mau xuống bếp kêu đầu bép làm mấy món ăn dưỡng thai cho cháu dâu ta, ay da con phải chịu khổ rồi, cái thằng cháu bất hiếu kia đến nước này rồi còn dám giấu, để ta xem nào chắt của ta chắc xinh đẹp lắm đây - bà vừa nói vừa xoa bụng nó,nó chỉ biết cười khổ - Bà nội, nghe con nói này.... - anh vừa chạy vào nhà đã thấy ánh mắt tội nghiệp của nó cầu cứu anh - Anh không cần giải thích gì nữa ngồi xuống đó rồi ta khác xử lý - bà nội lớn tiếng - Cho con qua chỗ anh ấy ngồi - nó đứng dậy đi qua choi anh ngồi cạnh anh - anh mau giải quyết đi - Em ngồi chung xem có nhiều thời gian như vậy mà không chịu nói - Bà anh không cho em nói cứ hễ mở miệng là bị chặn họng rồi còn đâu, tất cả là tại anh - nó trách móc, 2 người xì xầm qua lại - Mẹ! Có chuyện gì mà gọi con về gấp vậy, còn gọi vợ chồng Thành qua đây nữa - ông Hoàng đi vào - Con chào bác, bác có khỏe không? - ông Thành đi vào cười hỏi thăm - Ta khỏe. Mấy đứa mau ngồi xuống, có chuyện quan trọng hơn cần bàn đây - Chuyện gì vậy ạ - bà tú nhìn nó và anh nghi hoặc - Mấy đứa thật là để bọn trẻ qua mặt, ta gọi mấy đứa về để bàn chuyện đám cưới cho 2 đứa nó - bà uống ngụm trà - Sao tự nhiên gấp vậy ạ - Ông Hoàng cau mày - Gấp chứ sao không? Nhi có bầu rồi định để đẻ xong mới cưới sao? - Thật sao? - 3 người kia chiếu tia dò xét về phía anh và nó, nó liền lắc đầu lia lịa - Còn chối gì nữa, ta còn biết chuyện 2 đứa vèo khách sạn cơ, bà quản gia kể cho ta nghe chuyện cách đây 2 tháng 2 đứa thuê phòng khách sạn còn kêu bà ấy mang đồ tới cho thằng Thiên, hôm nay bắt gặp 2 đứa đi từ khoa sản ra giờ còn muốn chối nữa sao? - Bà nội, bà hiểu lầm rồi, bọn con đến đó không phải là để khám thai như bà nghĩ đâu, bọn con đến đó để.... - Chẳng lẽ là đến phá thai, phá rồi sao, thằng cháu bất hiếu sao dám bỏ đi đứa chắt quý giá của ta, bắt cháu dâu đi phá sao, con muốn ta tức chết mà - Mẹ bình tĩnh để bọn con giải quyết - ông Hoàng trấn tĩnh bà - 2 đứa mau nói đi có thật là 2 đứa có con rồi đi phá không? - Bà Tú nghiêm mặt - Mami bọn con không có vậy, là bà nội hiểu lầm bọn con, con không có bầu gì hết - nó nhanh chóng giải thích trước khi bị ngắt lời - Sao có thể 2 đứa này còn thông đồng nhau nói láo nữa - bà nội tức giận - Bà nội bọn con không có nói láo, bọn con đến đó là vì Phương bạn con vừa mới đẻ sáng nay, con đến thăm - nó nói rõ - Đúng rồi đó, chồng của Phương là Phong thằng chơi với con hồi nhỏ đó bà - anh cũng hùa theo - Bác ơi cái này thì bọn cháu biết, có thể làm chứng cho chúng - Vậy là 2 đứa không có con? - Vâng - Sao không nói sớm làm ta cứ tưởng.... - Là bà nội không cho bọn con cơ hội giải thích - Nhưng mà sao 2 đưa đến tận bây giờ chưa cưới, thế này thì bao giờ mới có chắt cho ta bồng bế - bà nội tự nhiên giận dỗi rơm rớm nước mắt - Bà nội à, bọn con còn trẻ chưa muốn kết hôn sớm, nhưng nội còn trẻ khỏe như vậy chắc chắn bọn con sẽ cưới teong nay mai rồi sinh cả một đàn chắt về phá nội lúc đó đừng có than trách bọn con nhá - anh đi qua ngồi cạnh bà an ủi - Ta cần có ngay cơ, sao phải để sau này, 2 đứa thích tự do hả, cưới rồi vẫn tự do được, hồi đó ta cưới ông nội con cũng từ sớm nhưng có sao đâu vẫn rất tự do - bà kể lể - Bà nội à, con cũng muốn cưới rồi nhưng cô ấy chưa có đồng ý, nếu bà làm cho cô ấy đồng ý thì liền tổ chức đám cưới luôn, vừa rồi con về muộn cũng để tạo cơ hội cho mọi thúc ép cô ấy mà nội không làm được giờ nội có làm được không? - anh thì thầm với bà, hóa ra anh đã sớm bán đứng nó rồi - Thằng chó con, không nói sớm, con nghĩ ta là ai chứ, ngồi mà xem ta đây này - bà cười - Chuyện cưới để sau nha nội - anh lại vờ như không có gì - Sao có thể được chứ, ta già rồi sức không còn được bao 2 đứa định để ta chết rồi cũng không được nhìn mặt chắt nội sao? Cháu dâu mau cưới đi ha - Bà nội ơi, hiện tại con vừa mới mở công ty riêng của mình nên công việc chưa ổn định, chuyện cưới xin lúc này không tiện lắm đâu ạ, bà chờ con thêm thời gian nữa nhé - nó khó xử - Chờ bắt ta chờ đến bao giờ, công việc cưới xong vẫn làm được, con muốn ta tức chết mà, ôi ta khó thở quá, tim ta đau quá - bà nội đau đớn - Mẹ, meu sao vậy, để bọn con đưa mẹ tới bệnh viện - Ta không đi, chúng nó không chịu cưới, không chịu sinh chắt cho ta vậy ta sống làm gì chết quách đi cho xong - Bà nội đừng như vậy mà chúng ta đến bệnh viện - anh đẩy thêm cao trào - Không ta không đi, để ta chết đi cho rồi - Bà nội, bà nghe lời con đi bệnh viện, bọn con hứa sẽ cưới, chỉ cần bà cho con 1 năm bọn con sẽ cưới - 1 năm sao? Ta không chịu - Vậy nửa năm - Không, ta không chịu - Vậy thì 3 tháng được không, sau 3 tháng thì chúng ta cùng bàn chuyện đám cưới - nó dỗ dành - Được mọi người nghe nó nói rồi đấy 3 tháng sau sẽ tính chuyện cưới hỏi - Bọn con nghe rồi, mẹ đi bệnh viện được chứ - ông Hoàng sốt sắng - Không cần ta thấy đỡ hơn rồi cho ta về phòng nghỉ một lát là được, 2 đứa rìu ta về phòng - Dạ vâng Anh và nó đưa bà về phòng nghỉ ngơi, anh đang mở hội trong lòng đây này - Con đi lấy cho ta ít nước ta khát - bà giả vờ mệt mỏi - Để con đi lấy, tiện thể đem chút đồ ăn cho nôi - anh đứng dậy - Để em đi lấy cho anh ở lại với bà nội đi - nó giữ tay anh lại rồi đi ra ngoài - Thế nào thấy ta tốt chứ? - Bà ngồi dậy - Bà nội là số 1,con yêu nội nhất chụt chụt - anh xông vào ôm hôn bà - Hà hà hà, ta là bà nội của con mà lại Đáng thương ở đây chỉ có nó bị lừa mà không biết gì cả, trong lúc nó bận bịu cố gắng ổn định mội chuyện trong 3 tháng thì anh bắt đầu giấu nó chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hôn nhân này
|
2 tháng rưỡi trôi qua công ty cũng đã ổn định trong đó công của anh góp sức rất lớn, dù anh cũng rất bận công việc của mình.Vì bận rộn chú tâm đến công việc của mình nên nó không hề để ý đến việc bận anh làm là gì, anh cứ 1-2 tuần lại đi qua đây qua đó, anh lấy lý do đi công tác nó cũng chỉ biết vậy thôi Công ty ổn định rồi, điểm trọng yếu là ra mắt bộ sản phẩm đầu tiên, vừa mới ra đã trả lời sản phẩm hot được săn đón, thành công cả về mặt quảng cáo thương hiệu lẫn kinh doanh, thương hiệu thời trang của nó liền được săn lùng triệt để, bộ sản phẩm đầu tay tất nhiên là sẽ không có lãi cao nhưng đó là mồi nhử cho những sản phẩm sau này. Sản phẩm vừa ra tính số lượng bán được tuần đầu cũng được rất lớn, đến nửa tuần thứ 2 thì liền sold out, cần phải gia tăng sản xuất. Theo kế hoạch thì công ty nó sẽ ra sản phẩm theo đợt , mỗi đợt sẽ sản xuất số lượng theo hạn nhất định. Sau đợt ra mắt sản phẩm đầu tay thành công là khoảng thời gian có lẽ nó được nghỉ ngơi, đến lúc này nó mới nhận ra sự khác thường đến vô lý của anh. Anh ít gọi điện hỏi thăm hơn, ít quan tâm đến việc nó đang làm gì ở đâu, và dạo này nó mới nhận ra một điều là thi thoảng anh mới đến đưa đón nó đi làm, cùng nhau đi ăn. Nó cảm nhận được sự lạnh nhạt không quan tâm đến nó của anh, khi nó gọi hỏi thì hầu như anh luôn trong trạng thái bận họp bận bàn chuyện với đối tác còn lại chỉ ậm ừ rồi thôi. Có lúc nó mở lời muốn cùng anh đi hẹn hò vì lâu rồi 2 người chưa đi chơi với nhau, nhưng liền nhận được câu từ chối vì anh nói rằng anh bận - Tui cảm thấy anh Thiên dạo này khác lắm - nó khuấy ly nước của mình - Chắc bà đa nghi quá thôi, một mình ông ấy quản lý 1 tập đoàn lớn như thế, bận rộn là chuyện thường mà - My vỗ vai nó - Không thể, ngày trước dù bận thế nào anh ấy cũng đâu có vậy, mọi thứ anh ấy đều từ chối luôn nói là mình bận, còn lạnh nhạt với tui nữa, có phải anh ấy đã chán ghét tui rồi, là vì tôi chú tâm đến công việc không quan tâm đến anh ấy nên anh ấy giờ đã trở lên chán ghét tui - Không có đâu, bà bị công việc làm cho căng thẳng quá rồi - Bích dỗ dành nó - Hay là anh ấy có người khác rồi nên mới lạnh nhạt với tui như vậy? - Không có đâu, bà bị stress làm cho suy tưởng lung tung rồi, đừng nghĩ nữa, hôm nay đi chơi là để xả stress mà - Phương an ủi nó Nó thiết nghĩ chắc nó suy nghĩ lung tung quá nhiều thôi lúc công ty của nó bận bịu anh bỏ công việc bên công ty anh qua giúp nó một tay, chắc giờ việc đọng lại nhiều phải xử lý thôi. Gạt hết qua 1 bên đi nó còn có nửa tháng nữa để hưởng thụ cuộc sống độc thân thôi sau nửa tháng nó không biết sẽ bị bà nội anh làm gì nữa nên cố gắng hưởng thụ đi. Nhưng nó nhớ ra một điều là nếu sau nửa tháng cưới luôn thì bộ đồ cưới sao có thể làm kịp được, chắc nó phải dùng hết số thời gian còn lại thì may ra mới xong được mất - Cô ơi con có chuyện này muốn nhờ đến cô - sao 2 ngày 1 đêm nó ngồi lì trong phòng thì nó cũng hoàng thành xong bản thiết kế cho cặp đồ cưới mà nó đã lên ý tưởng từ lâu nhưng nó vẫn muốn có sự hoàn hảo hơn lộng lẫy hơn nên nó nhờ đến bà Vitoria, nhưng không biết được bà ấy đã có thông đồng với anh - Chuyện gì vậy? - Có lẽ thời gian tới con và anh Leo sẽ kết hôn, con đã làm bản thiết kế cho đồ cưới của bọn con, con cần cô giúp con xem qua và chỉnh cho nó hoàn hảo hơn - nó ngại ngùng - Con muốn 2 bộ đồ thật hoàn hảo, thật lộng lẫy chứ gì? - Dạ vâng - Được rồi ta sẽ giúp con chỉnh sửa và sẽ giúp con làm luôn, thời gian này con chỉ việc nghỉ ngơi thôi, gửi bản thiết kế qua cho ta nhé - Vậy sao? Vậy cảm ơn cô nhiều - Cứ ngồi và chờ, ta sẽ biến bộ đồ cưới của con thành bộ đồ cưới lộng lẫy nhất thế giới - Con cảm ơn cô - Thôi ta cúp máy nhé - Dạ vâng con chào cô - nó đặt điện thoại xuống bàn, vươn vai vậy là nó không phải bận rộn ngày đêm nữa rồi Tin tin tin Điện thoại nó reo lên nhìn vào màn hình mà nó vui mừng liền bắt máy ngay lập tức - Alo - Chưa ngủ sao? - giọng anh có vẻ mệt mỏi - Ừm, chưa ngủ thì mới nghe điện thoại của anh được chứ - nó nũng nịu - Còn anh đang làm gì đó? - Anh vừa xuống máy bay, vừa về đến nhà xong, đang rất đói em qua làm cho anh chút đồ ăn được không, nếu không tiện thì để anh gọi đồ ăn bên ngoài vậy - Em sẽ qua, anh đúng là đã dặn dù bận thì cũng phải ăn đúng bữa, anh muốn bệnh đau dạ dày ngày đó tái lại sao, chờ đó - nó dọn dẹp - ừ qua căn hộ riêng của anh nhé - anh nhỏ nhẹ Nó dọn dẹp xong thì liền xách túi đi ra khỏi nhà, nó đến siêu thị mua chút thực phẩm cần thiết rồi đi thẳng đến chỗ anh Cạch - Hừm - nó mở cửa đi vào thấy trống trơn, đặt đồ vào bếp nó đi về phía phòng của anh, chắc anh đang nghỉnghỉ. Đúng là vậy, anh nằm ngang trên giường, túi và áo khoác vứt lăn lóc dưới sàn, chắc anh bận rộn lắm, nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Nhìn anh nó thấy đau lòng, không muốn đánh thức anh dậy nhưng nó muốn anh được thoải mái hơn, nó đi vào phòng tắm chuẩn bị nước cho anh rồi đi ra gọi anh dậy - Anh Thiên - Hửm? Xong cơm rồi sao? - anh mắt vẫn nhắm - Chưa, em chuẩn bị nấu đây, em gọi anh dậy đi tắm đi cho thư giãn,cơm xong là vừa - nó ngồi xuống cạnh giường - Ừm - anh ngồi dậy đi vào nhà tắm, nó cũng đứng dậy nhặt đồ anh vứt dưới đất cất gọn rồi đi ra nấu cơm cho anh Anh mệt như vậy nấu vài món mát bổ sẽ rất tốt, tuy sẽ hơi kì công một chút nhưng sẽ giúp ích cho anh rất nhiều, thừa thời gian nó chuẩn bị 1 bài thuốc để giúp anh giải tỏa mệt mỏi, sẽ giúp anh ngủ ngon hơn - Cơm xong rồi, anh mau ra ăn đi - nó bưng bát canh đặt xuống bàn ăn, ngẩng lên thấy anh đang lau tóc đi ra nhẹ cười - Em không ăn sao? - Giờ là 8 rưỡi tối rồi, ở nhà em ăn cùng mọi người lâu rồi - nó cười ngồi gắp đồ ăn vào bát cho anh - anh ăn nhiều vào, những món này giúp giảm stress rất hiệu quả đó - Cảm ơn em - anh cười - Có công có việc gì thì cũng phải lo cho bản thân chứ, anh tưởng người anh là cái máy hay sao mà không bao giờ chú ý đến sức khỏe của bản thân gì hết, nhìn anh gầy tong teo rồi Nói gầy thì phải nói em mới đúng, mới có mấy ngày không gặp đã không tăng được cân nào lại còn sụt đi trông thấy, đừng nói là nhịn ăn giữ eo để mặc đồ cưới đó nha - Ừ thì gầy một chút nữa thì mặc đồ cưới sẽ đẹp hơn - nó đành thú thật - Em gầy vậy chưa đủ sao? - anh lắc đầu - Thôi ăn nhanh đi rồi em làm cái này cho - Làm cái này là làm cái gì? - anh nhướ mày - Làm cái chuyện mà anh sẽ thấy thoải mái - nó cười nháy mắt với anh, úp mở - Thật sao? - anh vui trong lòng, nó đang nói đến chuyện đó sao, cuối cùng nó cũng nghĩ thoáng hơn chút rồi Anh ăn xong theo lời nó về phòng chờ đợi, nó rửa bát xong sẽ vào, trong thời gian chờ đợi anh chó chút trang trí cho căn phòng có chút lãng mạn bằng ánh nến Cạch - Xong rồi sao? - Ừm - nó cầm bát nước hỗn hợpđã chuẩn bị từ nãy đi đến giường - Vậy chúng ta bắt đầu được chưa? - anh quàng tay qua eo nó - Cần gì phải vội, mau cởi áo ra đi - nó đặt bát nước xuống giúp anh cởi áo - Bát nước đó là gì vậy? - anh nhìn bát nước sánh vàng màu mật - Đây là bài thuốc sẽ khiến anh vô cùng khỏe ngay lập tức - nó cười - Em học từ đâu mấy cái này? - anh nhíu mày - với cả anh không cần - Sao lại có thể thế được, không có nó sao có thể làm được chứ? - nó trợn mắt - Thôi được rồi, vậy chúng ta bắt đầu được chứ? - Được rồi, anh nằm sấp xuống đi - nó cười - Nằm sấp thì sao mà làm - anh bị nó ủn xuống nằm sấp vẫn cố ngóc đầu cau mày khó hiểu - Massage thì không nằm sấp sao làm được - nó ngơ ngác rồi bỗng nhiên đỏ mặt như nghĩ ra thứ gì đó - Vậy sao? - anh ngớ người hóa ra ý nó là massage cho anh, vậy mà anh lại có ý nghĩ khác Bốp - A a a - sao em đánh mạnh vậy? - anh la ai oái khi bị nó phát cho 1 phát vào lưng - Anh lại nghĩ lệch lạc đi đâu vậy hả? Đúng là đồ háo sắc mà, không phải vì bà nội của anh mà em sắp phải từ bỏ cuộc sống độc thân để cưới anh sao, chờ thêm thời gian nữa thì chết à mà nghĩ lung tung lúc này - nó véo tai anh - A a a anh biết tội rồi, anh mệt lắm nếu em muốn massage thì làm đi - anh lảng đi chuyện khác - Được rồi, coi như bỏ qua lần này, nằm im - nó bắt đầu massage cho anh Có vẻ anh thấy rất thoải mái, tinh thần nâng nâng nên thiu thiu ngủ - Thấy thoải mái không? - nó dừng tay - Rất thoải mái, anh có chút đau đầu em massage đầu cho anh đi - anh lật ngược người gối đầu lên đùi nó, thật ra anh kiếm cớ cơ hội là nhiều chứ có đâu đầu gì đâu - Công việc bận vậy sao? - nó thở hắt ra - Ừm - anh đáp nhẹ - Có cần em qua giúp không? - nó sợ anh sẽ đổ bệnh vì công việc mất - Không cần, anh lo được, việc em cần làm là chăm sóc bản thân cho thật đẹp để trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, còn mọi thứ cứ để anh lo - anh vội vàng ngăn chặn, nếu cứ thế thể nào cũng sẽ bị lộ mất - Vậy đừng có ham cố công việc làm gì, nhìn anh dạo này tiều tụy như vậy, em thấy không đành đâu - nó xoa má anh - thôi anh ngủ đi, em cũng về đây - nó nhấc đầu anh đặt xuống gối, giê người đi xuống giường - Á anh là gì vậy, thả em ra - nó chưa kịp đứng dậy thì anh đã kéo nó trở lại giường ôm lấy nó trong lòng - Hôm nay ngủ ở đây đi, cũng muộn rồi - anh vẫn nhắm mắt hôn nhẹ lên trán nó - ngủ ngon, hiện tại anh đã rất buồn ngủ, em đừng có quậy anh - Hừm, đúng là đồ cơ hội mà - nó mắng nhẹ anh rồi cũng im lặng cho anh ngủ - Không phải là em cũng nên ôm anh sao? - anh kéo tay nó vòng qua eo mình rồi lại ôm nó chặt cứng - Hì, đồ cáo già - nó phù cười siết nhẹ tay ôm anh cũng nhắm mắt tìm giấc ngủ Sáng sớm hôm sau trong lúc lơ mơ nửa tỉnh nửa mơ,nó có nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó, cái gì mà cẩn trọng, cái gì mà tỉ mỉ, nhưng vì quá buồn ngủ nên nó chẳng để ý nhiều liền chuyên tâm ngủ tiếp. Giấc ngủ của nó kéo dài đến khi Mặt Trời đã lên được 2/3 rồi, nhìn đồng hồ cũng đã 9h hơn rồi, nó ngồi dậy vươn vai sảng khoái sau giấc ngủ ngon, nhưng lúc này nó nhận ra anh đã biến mất, chẳng lẽ anh lại đi công tác rồi sao? Nhìn qua bàn kê cạnh giường có mẩu giấy nhớ nhắn lại là anh viết trong đó ghi là anh nhận được thông báo đột xuất phải bay ra nước ngoài gấp, buổi hẹn ngày mai sẽ không thể đi cùng nó Nó đọc xong trong lòng cảm thấy hụt hẫng, có chút thất vọng và nuối tiếc, anh một lời cũng không nói thẳng chó nó trực tiếp rời đi khi nó còn say giấc nồng, đúng là tên độc tai, khó khăn lắm mới có chút thời gian ở bên nhau vậy mà liền bị phá vỡ, còn buổi hẹn hò nữa, lâu lắm rồi 2 người chưa dành thời gian riêng cho nhau, hôm qua vừa lên kế hoạch hôm nay liền bị đổ bể, nó sao có thể không buồn được chứ Lần này anh đi hơn 2 tuần, nó cảm giác như anh hình như thờ ơ với nó, lạnh nhạt với nó nhiều rồi ngày trước đi công tác nhưng vẫn có gọi cho nó như mấy lần gần đây không có gọi mấy - Alo - nó đang ngồi xem qua vài tài liệu thì có điện thoại - Em tan làm chưa, hôm nay 2 bên gia đình hẹn nhau bàn ngày tổ chức đám cưới em không quên đấy chứ? - Hôm nay không phải là ngày 19 sao? Mai mới là ngày hẹn - nó giật mình - Xem lại lịch đi cô nương, mau xuống, anh đang đợi em trước cổng công ty này - anh thở hắt ra - Ừm em xuống liền - nó vội vàng chỉnh chu lại rồi tức tốc xuống dưới - Đúng là ngốc mà - anh đứng đợi ở xe thấy nó ra liền mở cửa xe cho nó - Tai em không để ý lịch, cứ đinh ninh là ngày mai - nó lau mồ hôi Buổi gặp gỡ cũng chỉ là cùng nhau ngồi một bàn , ăn với nhau 1 bữa và bàn chuyện tổ chức - Ta đã đi xem ngày đẹp cho 2 đứa nó rồi, tiếc là không có ngày nào hợp để tổ chức cho 2 đứa nó trong năm nay cả, thầy nói ngày đẹp nhất vào tháng sáu, những ngày trước đó tuy không phải là xấu nhưng cũng không tốt mấy, ta có nhờ thầy xem ngày tốt nhất vào thời điểm gần đây để cho 2 đứa đính hôn trước vậy, thầy bảo là 2 tuần nữa có một ngày khá tốt, có thể tổ chức được 2 bên cùng bàn nhau tổ chức lễ đính hôn trước, còn lễ cưới thì từ từ vì thời gian còn dài - bà nội nói với vẻ mặt có chút tiếc nuối - Vậy thì phải nhanh chóng lên mới kịp được - Bà Tú cười - Tôi nghĩ thế này ông thông gia ạ, Để gần gũi hơn thì lễ đính hôn sẽ tổ chức ở nhà chúng tôi đi, sẽ có cảm giác ấm cúng hơn, còn ngày cưới chính thức tổ chức ở nhà anh - Ông Hoàng lên tiếng - Ý kiến này được đó ông - ông Thành đồng tình - Không được, con thấy không thỏa đáng, đám cưới là của bọn con mà - nó phản đối rồi huých anh - anh còn ngoe ngáo cái gì mau tiếp tay giúp em - nó thì thầm nhờ cứu viện - Dạ đúng đó ạ, con nghĩ lễ đính hôn có thể tùy theo ý người lớn nhưng lễ cưới nêm để bọn con tự do chọn lựa - anh gật gù tiếp lời nó - Thế thì lễ đính hôn sẽ tổ chức ở nhà anh, còn kết hôn tùy cho 2 đứa nó chọn - ông Thành gật gù Kết thúc bữa ăn nó và anh xin phép rời đi riêng, cũng chỉ là cùng nhau tản bộ một lúc - Sao hôm nay có thời gian rãnh rỗi đi bộ với em, không phải đi công tác nữa sao? - nó bĩu môi nói móc anh - Em giận chuyện hôm trước anh đi không báo trước cho em sao? Không phải anh đã để lại giấy nhắn rồi còn gì - anh kéo nó sát lại mình cười - Em thấy anh dạo này khác lắm, có phải anh thay lòng rồi không? - nó nhìn anh với đôi mắt đượm buồn - Ngốc! Sao có thể chứ, anh chỉ là bận rộn hơn chút để lúc cưới sẽ có thời gian ben em lâu hơn - anh véo má nó - Anh ít gọi điện cho em - nó liệt kê - là vì anh bận - Anh ít quan tâm em - không phải, anh dù bận nhưng ngày nào cũng được nghe báo cáo về tình hình của em - Anh cho người theo dõi em sao? - nó trừng mắt - chỉ là chút nhờ vả anh rể thôi - anh cười ra vẻ bất đắc dĩ - Có phải anh có cô gái khác bên ngoài không? - nó nhìn anh chằm chằm - Không hề có, em đa nghi quá rồi - anh ôm nó cười khổ - Chúng ta ngồi đây hóng mát một chút - anh khéo nó đến chiếc ghế gần đó đối diện là hồ nước Công viên buổi tối khá vắng, nhất là đây không phải là công viên giải trí - Nhưng mà em vẫn thấy anh khác lắm, ít quan tâm đến em, ít gọi điện, lúc gặp thì cũng ít có thân mật, còn ít hôn....- hình như nó nói hớ cái gì rồi chết cha - Chung quy lại là em muốn hôn chứ gì - anh cười nham hiểm - Không có, đó chỉ là nói nhầm thôi - Nhầm sao được, miệng em nói ra còn nhầm sao? Muốn vậy sao không nói từ đầu - anh cười tà mị - Không có mà, ánh đừng....ưm - nó đang bức xúc chối thì liền bị anh khóa môi. Rồi nó cũng chẳng có phản ứng đẩy ra - Vậy mà nói không thích sao? - anh buông nó ra cười - Đồ đáng ghét - nó đấm nhẹ anh 1 cái - Thời gian gần đây anh lo công việc nhiều quá, không quan tâm đến em được,khiến em phải chịu ủy khuất thiệt thòi rồi, anh xin lỗi. Anh hứa sau khi cưới sẽ chăm lo, bù đắp cho em nhiều hơn, cũng đừng lo lung tung vớ vẩn cái gì mà anh có người khác, anh không có nên em cứ yên tâm trong lòng anh chỉ có em thôi, nên đừng suy nghĩ mấy chuyện không đâu - anh ôm nó trong lòng buông lời an ủi nó - Nhưng nhỡ trước khi đám cưới diễn ra có một cô gái khác xuất hiện khiến anh thay lòng thì sao? Lúc đó có phải anh sẽ hủy đám cưới với em đến với cô gái đó? H nó ngước lên hỏi anh - Sẽ không có chuyện đó - anh lắc đầu - Nếu là sau khi cưới thì sao, anh sẽ ly hôn sao? - nó tiếp tục hỏi - Sẽ không có chuyện đó, nghe này, trước đây cũng là vì em mới khiến anh yêu em, anh yêu em trong lòng chỉ có em sao có thể thay lòng nhanh như vậy được, đối với người khác em trong mắt họ như thế nào anh không biết, nhưng đối với anh em là người anh yêu thật lòng, là cô gái hoàn hảo nhất không có ai có thể hơn được, anh yêu em đến như vậy sao có thể bị một cô gái nào khác khiến lung lay được chứ. Nếu có thể moi tim anh trao ngay cho em lúc này anh cũng làm - Anh... - nó cảm động với lời nói của anh - Lại mít ướt rồi, em vẫn giống hệt như lúc chúng ta mới gặp nhau vậy, nói nhiều đến độ làm người ta thấy phiền phức, hay suy diễn lung tung, lại dễ khóc - anh cười nhẹ - Em chưa có khóc - nó chối - Chưa có nhưng chuẩn bị - anh cười - Nên nhớ cho kĩ người làm anh rung động là em, vì em bám dai quá gây nhiều phiền phức quá nên anh mới động lòng với cô gái vừa ngốc nghếch lại dễ khóc nhè như em - Anh nói gì? - nó trừng mắt - Đùa chút thôi, em trong sáng, hiền lành, có chút nghịch quậy, hồn nhiên vô tư, nhưng đúng cái là có chút ngốc nghếch và hay khóc thôi - anh xoa đầu nó - Giờ em thay đổi rồi, em trưởng thành hơn rồi - nó phản đối - Em trưởng thành hơn sao? Sao anh không thấy nhỉ, vẫn hệt như xưa - nanh đẩy nó ra giả vờ xem xét - Cho anh nói lại đó - nó ra vẻ tức giận - À thì cũng có, giờ ít ra cũng có chút trập trùng - anh cười tà mị - Đồ biến thái - nó che ngực mình - mà sao anh biết được kích cỡ của em chứ? - nó bĩu môi - Là lần đầu em qua thăm anh lúc anh đi du học đó, lúc đó suýt chút nữa là ăn được em rồi - anh cười nhăn nhở - Lần đó anh chưa chó chạm tới - nó đỏ mặt - Chưa có chạm tới nhưng cũng đủ để biết nó như thế nào rồi, giờ cũng lớn hơn được vài cỡ nữa - anh cười - Ya anh càng ngày càng biến thái nha, ngày đầu mới gặp thì lạnh lùng, bất cần vậy mà càng ngày càng nhăn nhở, nếu nói người thay đổi nhiều nhất là anh đó - nó có chút tức giận vì ngượng - Anh đâu có chối là anh không có thay đổi - anh cười - mà anh thay đổi là do ai vậy nè, xuất hiện trước mặt người ta, bám lấy không tha, làm người ta cười, làm người ta yêu rồi giờ kêu người ta thay đổi - anh cười nâng cằm nó lên tiến lại gần - Vừa phải thôi, đây là công viên - nó ngăn anh lại - Em hay làm mất hứng quá đấy, thôi chúng ta về - anh thở ra đầy tiếc nuối - Ừm - nó cười - anh cõng em - Đấy chút nữa thì quên cái tính này của em còn rất hay nhõng nhẽo nữa - anh vỗ trán rồi cũng khom người cho nó trèo lên - mau lên đi, cẩn thận chút 2 người vui vẻ cùng nhau về chỗ lấy xem, anh đưa nó về nhà rồi 2 người cứ tiếc nuối mãi nó mới bước vào nhà, anh lúc nó vào trong rồi mới chịu về
|
Vào một ngày nọ Trong lúc nó đang say giấc nồng, anh đến nhà nó và xông vào phòng đánh thức nó dậy, nhưng với bản tính heo lười của nó thì anh dùng đủ trò nó cũng chẳng chịu rời giường. - Em không chịu dậy đừng có mà nói anh biến thái nha - anh dọa nó tay bắt đầu cởi từng cúc áo của nó - em vẫn có thói quen không mặc áo con khi ngủ nhỉ? - anh cởi đến cúc thứ hai liền có vẻ hào hứng - Aaaaaa Bốp bịch - nó bừng tỉnh quơ tay tát cho anh 1 cái rồi đá anh bay xuống dưới đất vội vàng túm áo kéo chăn che người - Sao em dám tát anh hả? - anh nhìn nó uất ức - Ai bảo anh dê em, sáng sớm ngày ra đã qua đây giở trò rồi - nó quay đi cài lại cúc mặt đỏ bừng - mà nhìn thấy gì chưa? - Tất nhiên pà chưa kịp nhìn đã bị em cho ăn 5 ngón tay vào má rồi, aizza nhìn xem hằn đỏ lên rồi này - anh soi gương - Đáng đời, mà qua đây gọi em dậy sớm vậy có chuyện gì? - nó xuống giường - Em không cần biết đâu, bí mật em sẽ rất cảm động đó, mau đi sưa sang tuốt tát lại nhan sắc, rồi mặc bộ váy thật đẹp rồi anh đưa em đi - anh cười tươi - Được rồi, làm gì mà bí hiểm thế - nó bĩu môi đi vào nhà tắm - anh xuống nhà chờ đi Anh đưa nó đi ăn bữa sáng xong mới, xuất phát đến nơi cần đến - Em nhìn đường này quen quen, đừng nói đưa em về trường cấp 3 nhé? - nó nhìn ra bên ngoài rồi quay lại nhìn anh - Hôm nay là 20/11, trường vốn là do tập đoàn của nhà anh thành lập ra, giờ anh là người tiếp quản tập đoàn tất nhiên sẽ phải về đó tham dự một lễ lớn, chưa nói đến còn là cựu học sinh ưu tú của trường - Hứ tự cao quá đấy, mà là việc của anh sao kéo cả em vào? - Thì em cũng là một cựu học sinh ưu tú của trường không phải nhân dịp này về thăm trường sao? - anh cười - Nhưng mất giấc ngủ của em - nó phụng phịu - Thôi nào, lần này về trường ắt sẽ có diễm văn rất dài, chắc em nên ngồi thảo ra trong đầu đi - anh cười đưa tay qua nắm tay nó Xe tiến vào trường thu hút ánh nhìn của các học sinh trong trường - Woa không biết ai vậy ta, không biết là ông quan tai to mặt lớn nào nhưng nhìn chiếc xe đã thấy có chức vụ rất lớn rồi - những lời bàn tán nổi lên, khi anh bước ra còn bàn tán rôm rả hơn, đám nữ sinh bắt đầu túm tụm tới - Oa anh ấy đẹp trai quá, hội trưởng của trường thua xa luôn - Đẹp trai, lại có chị vị cao, giầu có còn đi siêu xe nữa, anh ơi em nguyện chết vì anh - ANH ĐẸP TRAI ƠI CHO BỌN EM LÀM QUEN - có vài cô nữ sinh mạnh bạo hét lên, anh ngẩng đầu lên cười nhẹ - WOA ĐẸP TRAI QUÁ - cả 1 đám reo lên Cạch - Mau ra đi - anh đưa tay cho nó nắm lấy - Anh sát gái quá ha, ra trường hơn 5 năm rồi mà hoét nữ sinh nhà người ta không dao - nó vừa có vẻ trêu chọc, vừa có vẻ trách móc - Aizzz Anh có người yêu rồi sao TIẾC QUÁ - đám nữ sinh tiếc nuối - Mấy đứa cần không? Chị cho không đấy - nó đùa - To gan quá ha - anh ôm cổ nó - Mấy đứa học sinh này thật không biết phép tắc, biết đây là ai không hả? - Thầy hiệu trưởng cùng một đoàn giáo viên đi tới - Xin lỗi TGĐ Thiên, đã để cậu chê cười rồi - Không có gì đâu, mà Thầy đừng có gọi em như vậy, cứ gọi là Thiên dù sao thì cũng là cựu học sinh của trường - anh cười Tin tin kít 3 chức xe khác cũng vừa đi vào đỗ gần đó - Za cái thằng chết bầm kia, đi mà không chờ bạn bè gì hết - Phong xuống xe liền lớn tiếng - Aiza về trường cũ cũng thấy vui vui ha - Quang đi ra bên cạnh là My - Mấy người tém tém lại dùm - Duy Thiên bước xuống mở cửa đỡ Bích - WOA 3 ANH ĐẸP TRAI ƠI, CHO BỌN EM LÀM QUEN - đám nữ sinh lại nhao nhao lên - Anh cũng muốn lắm nhưng không thể các em à - Phong nhăn nhở - Anh đứng đó mà tán gái bỏ mặc em trong xe thế à - Phương đi ra đập bộp vào đầu Phong - Aish phụ nữ sau sinh đúng là rất hung dữ - Phong ấm ức ôm đầu - Mấy đứa ơi, mấy đứa chọn nhầm rồi, 3 anh đó đề kết hôn có vợ cả rồi, còn mỗi anh này thôi này - nó chỉ qua anh cười đùa - Sao em cứ giao bán anh hoài vậy? - Anh ấm ức - Vậy mấy em vào trong chứ? - Thầy hiệu trưởng niềm nở - Dạ vâng - anh gật đầu - Mấy đứa cứ về lớp đi, tí nữa chị mở đấu thầu anh này cho - nó cợt nhả - Thiên ơi, mày mà cũng có ngày nhục như này sao? - Phong chọc ghẹo - Em mà bán anh rồi thì sau đó đừng ngồi ăn vạ là mất chồng nhé - anh quay qua nó đe dọa - mà cứ kiểu đó về rồi anh mới xử em - Để rồi xem - nó vênh mặt bước đi - Tui nhớ ra rồi, chị tôi cũng là học sinh ở trường này hình như cùng lớp với anh bức đen(là anh đó), với anh mặc sơ mi xanh - hội bọn nó vừa đi liền có đám bà tám ngay được - Chuyện là sao? - một đám lớn tụ tập lại - Tui có xem ảnh chụp cả lớp của chị tôi. Chị tôi kể là anh sơ mi xanh ngày đó là hội trưởng hội học sinh, còn anh mặc bức đen là người thừa kế của tập đoàn Hoàng Thiên, tập đoàn xây dựng lên trường mình đó - A chuyện này tui cũng nghe rồi, 2 anh đó với 4 chị con gái đều là cựu học sinh của trường đó - Tui còn biết chuyện tình của anh bức đen và chị người yêu nữa kìa - Mau kể đi - Chị đó tên là Trúc Nhi con gái của Tập đoàn Thành Quân, là hoa khôi được nhiều nam sinh lúc đó yêu thích, 3 năm liền luôn có thành tích học tập đứng nhất khối,xinh đẹp lại có rất nhiều tài năng, anh đó tên là Hoàng Thiên, chuyển từ Mỹ về trường vào năm lớp 12, chị Nhi kém anh Thiên 1 lớp, trong lúc đó chị mặc váy đen ý (Bích) cũng thích anh Thiên, Chị Nhi với chị kia từ đầu đã không ưa nhau rồi khi anh Thiên chuyển về thì chiến tranh nổ lên cao trào, khủng nhất là cái lần 2 người họ gây nhau khiến chị nhi suýt thì ngã lầu, lúc chị ấy chới với ở trên không thì anh Thiên đã xuất hiện cứu chị nhi - WOA thật là soái - Sau vụ đấy có chút chuyện lùm sùm giữa gia đình chị Nhi với chị kia, gia đình chị nhi muốn kiện chị kia, gia đình chị kia phải van xin mãi mới ổn, sau đó 1 thời gian không biết sao 2 chị đó lại chơi thân với nhau, chị kia sau lần đó cũng từ bỏ không tranh dành anh Thiên nữa - Cái anh hội trưởng kia theo tui nghe được hồi đó cũng có tình cảm với chị Nhi tỏ tình nhưng bị chị từ chối, sau này anh ấy phát hiện ra bạn thân của chị Nhi cũng thích anh ấy, chị bạn thân đó giờ chính là vợ của anh ấy đó - Thật không thể tin được - Quay lại 2 nhân vật chính, sau lần đó còn một bà nữa xuất hiện, là bám theo anh thiên từ Mỹ về, ngày đó còn ác ý rêu rao khắp nơi là chị ta và anh Thiên yêu nhau vì cãi nhau mà bỏ về nước, nói chị Nhi là kẻ thứ ba xuất hiện phá hoại hạnh phúc của chị ta, sau đó chị ta còn gây nhiều rắc rối nữa, có lần đi nghỉ mát cùng trường chị ta cũng đi cùng đoàn mặc dù đã bị đuổi khỏi trường, có người thấy chị ta đẩy chị nhi rơi xuống biển, nhưng anh Thiên lại như một vị thần xuất hiện không chần chừ nhảy xuống cứu. Sau lần đó chị ta còn lấy xe đâm chị Nhi khiến chị Nhi nhập viện cấp cứu hôn mê nhiều ngày, trong lúc hôn mê thì chị ta đến tiem thuốc gây sốc cho chị nhi suýt chút nữa chị nhi xảy ra chuyện lớn, sau lần đó không thình nữa chị ta đến định đâm chị nhi chết nhưng anh Thiên phát hiện ngăn kịp rồi chị ta bị công an bắt sau đó thì họ yêu nhau trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường, sau ra trường thì không biết có gì xảy ra không -Woa quả là một chuyện tình như ngôn tình vậy Tự nhiên chuyện tình của nó và anh lại nổi lên ầm ầm chỉ sau vài phút, cứ người này truyền qua người kia Buổi lễ diễn ra ngay sau đó, bọn nó tất nhiên được ngồi ở hàng ghế danh dự - Sau đây là vài lời phát biểu của đại diện người thành lập ra trường này và cũng là 1 cựu học sinh có thành tích xuất sắc nhất từ trước tới nay của trường ta - Thầy hiệu trưởng phát biểu xong thì liền mời anh lên - Cảm ơn thầy hiệu trưởng đã đánh giá cao em, chảo tất cả các em học sinh ở đây, tôi tự giới thiệu tên tôi là Vũ Hoàng Thiên, từng ngồi trên ghế nhà trường như các em ở đây, tất nhiên tôi không phải là người thành lập ra được ngôi trường nổi tiếng này rồi, ba tôi gây dựng lên mọi thứ và tôi là người nối tiếp giúp chúng phát triển hơn mà thôi, vì tôi cũng từng trải qua khoảng thời gian như các bạn nên hiểu rõ, thời học sinh luôn muốn chơi nhiều học ít, muốn quậy phá tung hoành. Đôi lúc vẫn còn bốc đồng, thiếu chính chắn lúc đó các em nên nhớ các em không hề một mình, mà còn có gia đình, bạn bè bên cạnh. Các em thấy đấy tôi may mắn có được gia cảnh tốt, được thừa hưởng gia tài to lớn nhưng nếu chỉ thừa hưởng tài sản mà không có kiến thức thì mọi thứ chỉ đáng bỏ đi, tất cả tài sản đó sẽ bị sụp đổ, để giữ vững được tài sản tôi đang có tôi đã phải học tập rất nhiều, trau dồi kiến thức về kinh tế về Xã hội rất nhiều. Vì thế việc học đối với các em là rất cần thiết, dù thế nào thì hãy lấy kiến thức làm nền tảng cho mọi thứ. Tôi biết ở tuổi các em còn có rất nhiều thứ hay ho thu hút các em, nào là yêu đương, tiền bạc đủ kiểu, nhưng vẫn phải nhớ chủ chốt vẫn là kiến thức, vì có kiến thức mới có được những thứ khác, ví dụ nhé với 1 người đàn ông có bằng cấp sẽ dễ xin việc làm, dễ thăng tiến địa vị và dễ có người yêu hơn người đàn ông không có bằng cấp, thử hỏi có bạn nữ nào chọn một anh không có bằng cấp lại lông bông không kiếm được tiền không, cưới người như thế về chắc phải còng lưng mà nuôi anh ta rồi, Các em thấy rõ vai trò của kiến thức là rất lớn rồi thì hãy nhớ, dù làm gì thì cốt lõi đầu tiên là phải học hành thật tốt. Có lẽ tôi nên dừng lại tại đây thôi, nhường lại sân khấu cho cựu hội trưởng hội học sinh của chúng ta - anh dẫn qua Quang - A cảm ơn CEO Thiên đã giới thiệu tôi rất linh trọng, chào các em - Quang đi lên cười nhẹ - Cho anh hỏi năm nay bạn nào làm hội trưởng? Là em sao? Rất đẹp trai giống anh hồi đó cũng vậy, nhưng em vẫn còn kém sắc hơn anh - Hahaha - mọi người cười rộ lên - Tôi từng là hội trưởng hội học sinh nên biết cảm giác mệt nhọc khi gánh vác mọi thứ trên vai của em, nhưng chắc hiện tại các em học sinh cũng ngoan hơn rồi, không như tôi ngày đó đã phải xử lí bao nhiêu là việc bận lại còn suốt ngày đi can chuyện đánh nhau giữa 2 cô nương kia, hồi đó họ ghét nhau đến nỗi chỉ cần lườm nhau cũng xông vào đánh nhau thế vậy mà giờ chơi thân với nhau như thế - Quang chỉ đích danh nó và bích - Hahaha - Mấy đứa không biết đâu, họ đánh nhau á, đám đá sựt tóc cào cấu anh đều bị nếm qua vì xông vào can 2 người họ, ôi cũng phải cảm ơn trời phật vì những ngày tháng đó qua rồi - Hahaha - Tôi nói cho mọi người vui chút thôi, tôi muốn nói cho các em là bớt gây rối, bớt quậy phá sẽ giúp đỡ được mọi người xung quanh rất nhiều, cũng là giúp gia đình mình, ba mẹ mình không phải lo lắng cho mình. Giờ có lẽ tôi nhượng lại chỗ này cho nhà thiết kế trẻ nổi tiếng trong tương lai - Cảm ơn ông anh zai mưa đã block em ngay trước mặt bao nhiêu đàn em ở đây, chào mấy đứa, mấy đứa chắc chắn đều có ước mơ riêng của mình đúng không? - Dạ Vâng - Chị ơi đấu giá mở chưa ạ? - À mở rồi em giá khởi điểm của anh ấy là vô giá, ai trả giá cao hơn là được, nhưng đứa nào trả cao thì cũng không cao qua được chị đâu - nó cười đùa - Hahaha - Thôi đùa thế đủ rồi, ai cũng có ước mơ của mình, chị cũng có, chị ước mơ là một nhà thiết kế thời trang, và sau 5 năm theo học ngành thiết kế và song song là quản trị kinh doanh giờ ước mơ của chị đã thành hiện thực, chị vừa mới mở được công ty riêng về thiết kế thời trang cho riêng mình, các em thấy đó nếu đã có ưoa mơ thì chắc chắn không phải là không làm được mà xem mình có đủ nghị lực và kiên trì tới cùng hay không thôi.chị muốn khuyên mấy đứa có ước mơ thì cứ mạnh dạn theo đuổi đam mê, đừng sợ vấp ngã vì có ngã ta mới trưởng thành hơn được, chúc các em sẽ thành công - Cảm ơn anh cựu hội trưởng hội học sinh, và 2 cựu học sinh xuất sắc nhất trường, em xin thay mặt các bạn học sinh lĩnh hội hết những lời khuyên của các anh chị, sau đây là vài tiết mục văn nghệ xin mọi người cùng thưởng thức - Cậu chàng hội trưởng hội học sinh kia rất biết ăn nói, nhìn cũng rất đẹp trai - Chà nhì cậu nhóc kia có nét lạnh lùng giống hệt anh ngày đó vậy - nó ghé tai anh anh thì thầm - Ngày đó anh lạnh lùng hơn cậu nhóc này - anh cười Có một cô bé rất xinh xắn nhìn có vẻ rất trong sáng ngây thơ, đang biểu diễn một bài hát nhẹ nhàng làm cho nó tới nó ngày đó cũng như vậy - Cô bé đó rất giống em hồi đó - anh luồn tay khoác vai nó - Em cũng đang định nói - nó cười - Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, sau đây em có một vài lời muốn nói, em biết là không phù hợp nhưng em vẫn muốn chuyển lời đến một người, em đã rất thích anh từ lần đầu gặp mặt, anh lạnh lùng nhưng có nhiều lúc em gặp khó khăn anh đã ra tay giúp đỡ, em theo anh cũng lâu rồi hôm nay em lấy hết can đảm muốn tỏ tình với anh hội trưởng ,anh chấp nhận làm bạn trai của em chứ? - cô bé đó hoàn thành tiết mục của mình rồi tỏ tình ngay trên sân khấu - Hihihihahaha - sau khi cô bé đó tỏ tình thì có 1 vài đứa cười ghẹo - Zaaaa giới trẻ bây giờ bạo quá, cô nhóc này còn hơn cả em, em ngày đó có dám đứng trước mọi người mà tỏ tình với anh thế này đâu - nó cảm phục - Em không đứng trước mọi người tỏ tình nhưng, lúc đó em cưỡng hôn anh - anh cười - Là gì có, lần đó chỉ là hôn bất ngờ thôi - nó nghĩ lại có chút ngượng Cô bé đứng trên đó bị làm cho quê mặt lúng túng không biết làm gì - Này mấy đứa, thấy người ta tỏ tình mà cười đùa người ta như vậy có biết là bất lịch sự lắm không? - nó cầm mic đi lên cứu giúp cô nhóc, mọi người liền im lặng - chị thấy em hơn chị rồi đó, ngày đó chị theo đuổi anh ấy - nó chỉ xuống anh còn chẳng có dũng cảm đứng trước nhiều người như này tỏ tình, em cố gắng lên chỉ ủng hộ em - CHỊ ƠI CHỊ KỂ CHUYỆN TÌNH CỦA CHỊ VỚI ANH ẤY ĐI Ạ - đám học sinh nhao nhao lên - Muốn nghe sao? - nó cười - Dạ vâng - Chuyện khá dài đấy, để chị kiếm ghế ngồi đã - nó nhận 2 cái ghế từ Phong đưa lên - em ngồi xuống đây - dạ cảm ơn chị - cô gái cười nhẹ - Bắt đầu từ đâu nhỉ? À ờm là vào đầu năm học lớp 11, ngày đó chị học giỏi nhưng lại có bịt danh là thánh đi trễ, ngày đầu đi học lớp 11 chị đã cố gắng để mình không đi muộn nữa lúc đang cám đầu cắm cổ chạy thì va phải anh, cái khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, chị đã có ấn tượng rồi nhưng ngay sau đó bị phũ thẳng 1 câu là anh bắt chị xin lỗi anh - hihihi - Mấy đứa con gái có thần tượng nam idol nào không? - Dạ có - EXO/BTS/BIG BANG/IKON/SƠN TÙNG/..... - ngày đó chị cũng thần tượng EXO, Cực thích Sehun luôn, khi chị gặp anh trong đầu đã suy nghĩ là, oa anh thật đẹp trai giống như Sehun oppa, cao giống như Sehun oppa, lạnh lùng giống như Sehun oppa vân vân, lúc đó chị đã quyết định chiến dịch theo đuổi anh, mà em còn may điều là cậu nhóc này trông có vẻ lạnh lùng nhưng ít ra vẫn nói chuyện bình thường, còn anh ấy á hồi đó vừa lạnh lùng lại còn kẹt xỉ lời nói, mỗi lần nói không quá 3 từ - Uầy - sau đó chị gặp anh ấy ở trên sân thượng trường, trên đó là căn cứ địa chị dựng lên và không hiểu sao anh lại tìm mò ra chỗ đó chui vào ngủ, chị còn theo dõi anh ấy về nhà anh, nhưng bị phát hiện giữa chừng, sau khi anh rời đi không hề biết chị vẫn theo đuôi - Hihihi - Sau đó chị đã lập kế hoạch, sáng ra đi bộ thay vì có người chở đi học ra đứng đợi anh ở ngã 3 chụp thời cơ anh đi qua giả vờ cùng đường trùng hợp đi chung, thế là từ đó ngày nào đi học cũng vậy sáng chờ ở ngã 3 chiều về chờ ở cổng trường - Hihihi - Ngày đó chị quậy với nghịch ngợm nên gây nhiều rắc rối lắm, khiến anh bị vạ lây dù tức giận cũng không làm gì được. Sau thời gian theo đuổi cũng vào ngày 20/11 hội trường sau khi tan cuộc chị đã lấy hết can đảm tỏ tình, sau vụ đó chị còn không biết đối mặt với anh như nào, anh cũng chẳng có câu trả lời đáp trả. Sau một thời gian anh ấy không nói ra mà dùng hành động nhiều hơn, với cả chị hồi đó EQ thấp lắm nên mấy lời nói ẩn ý của anh chị không hiểu. Có lần vào ngày lễ tình nhân chị quyết định 1 lần nữa tỏ tình, hẹn anh lúc 7h nhưng chờ đến lúc khu thương mại đóng cửa rồi anh cũng chưa đến,lần đó chờ chị đứng im không có ngồi ghế nên khi đi chân tê cứng giờ mới thấy lúc đó mình ngốc thật - Hihihihi - Rồi chị bắt gặp anh ấy cùng một người con gái khác nói là tình địch cũng được hôn nhau chị định rời đi trong im lặng, nhưng anh ấy phát hiện và giữ chị lại, lần đó anh ấy nói là chị chỉ cần biết là mối quan hệ giữa chị và anh không phải là không có gì, nghe thì ai cũng hiểu được hàm ý, nhưng chị lúc đó không hiểu được - Hahahaha - Mãi đến ngày đi nghỉ mát của trường, trong lúc chị cùng anh đi ngắm Mặt Trời mọc anh ấy mới nói hết cho chịu hiểu, và 2 bọn chị đến n với nhau thôi - Woa thật ngưỡng mộ - đám nữ sinh reo lên - Vì chị cũng từng như vậy nên chị ủng hộ mấy đứa dũng cảm nghe theo trái tim mình, nhưng người vô tâm quá thì nên bỏ cuộc vì những người đó chắc chắn sẽ không cho ta được hạnh phúc, và những người có tính lăng nhăng thì cần xem xét, còn người có tính Sở Khanh thì nên tránh xa ra - nó cười nhẹ - mấy đứa hiểu chưa? - Dạ rồi ạ - Em làm chị nhớ hồi đó chị cũng như em vậy, cảm ơn em - nó buông mic xuống - đừng bỏ cuộc nhé, chị thấy xậu nhóc đó trong lòng cũng có tình cảm với em rồi đấy - Dạ em cảm ơn chị - Đã lên đây rồi thì cũng trổ ít tài cho xôm nhỉ, chị sẽ hát một bài dành tặng cho mấy đứa, nhất là mấy đứa cuối cấp, anh phụ trách âm thanh cho em xin beat bài mình cùng nhau đóng băng đi nào - nó cười nhẹ - mấy đứa hát cùng chị nhé ". ... Bài Hát: Mình Cùng Nhau Đóng Băng Ca Sĩ: Thùy Chi Mình cùng nhau đóng băng Trước giây phút chúng ta chia xa Thời học sinh lướt qua nhanh Như giấc mơ không trở lại Mình phải trải qua Bạn đừng khóc mà Bọn mình sẽ lớn Sẽ đi trên những con đường mới
Là chưa hôm nào đến lớp sớm Như hôm nay Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay Là cảm xúc khó nói Chỉ biết đứng ngẩn ngơ Níu tà áo dài bay bay
Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt Sau hôm nay ta cách xa rồi Đến bao giờ được thêm một lần Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp
Mình cùng nhau đóng băng Trước giây phút chúng ta chia xa Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc Thiêng liêng lúc này Để đừng quên lãng Để đừng phai nhạt Để lần cuối ta bên nhau Sẽ kéo dài mãi mãi Mình cùng nhau đóng băng Trước giây phút chúng ta chia xa Thời học sinh lướt qua nhanh Như giấc mơ không trở lại Mình phải trải qua Bạn đừng khóc mà Bọn mình sẽ lớn Sẽ đi trên những con đường mới
Bạn ơi!
Bạn có nhớ đến lúc Lớp bỗng bị kiểm tra Một đứa học, nhắc cả bọn, chép luôn Rồi có nhớ đến lúc Lỡ trốn học vài hôm Sáng ra, đi xem phim, bao cả rạp
Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt Sau hôm nay ta cách xa rồi Đến bao giờ được thêm một lần Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp
Mình cùng nhau đóng băng Trước giây phút chúng ta chia xa Để mình được sống trọn vẹn Khoảnh khắc thiêng liêng lúc này Để đừng quên lãng Để đừng phai nhạt Để lần cuối ta bên nhau Sẽ kéo dài mãi mãi Mình cùng nhau đóng băng Trước giây phút chúng ta chia xa Thời học sinh lướt qua nhanh Như giấc mơ không trở lại Mình phải trải qua Bạn đừng khóc mà Bọn mình sẽ lớn Sẽ đi trên những con đường mới
Bạn ơi!
Mình cùng nhau đóng băng Trước giây phút chúng ta chia xa Thời học sinh lướt qua nhanh Như giấc mơ không trở lại Mình phải trải qua Bạn đừng khóc mà Bọn mình sẽ lớn Sẽ đi trên những con đường mới
Bạn ơi! ..." - Woa bốp bốp bốp - nó hát hết bài liền nhận được tiếng ngưỡng mộ và những tràng pháo tay nồng nhiệt - Vậy đến đây thôi nhé - Chị ơi tiếp đi - đám học sinh nhao nhao - Thôi được rồi, hát thêm 1 bài cuối cùng, mấy đứa thích bài gì nào - Em gái mưa - tất cả không hẹn mà cùng nói - Ya một bài hít của Hương Tràm, nhưng mà mấy đứa quá đáng lắm luôn á, chị vẫn đang có người yêu sờ sờ kia mà kêu hát bài em gái mưa, thế hóa ra anh người yêu của chị là anh zai nuôi à, thật là quá đáng lắm luôn á - nó giở giọng hờn dỗi trách móc - ANH ZAI NUÔI ĐỂ THỊT CHỊ ƠI - Còn thế nữa cơ, thế giới này thật đáng sợ. Coi như chiều mấy đứa một chút vậy, anh gì đó ơi cho em xin nhạc đi ạ - nó bông đùa - Tà không biết hát thế này có vi phạm bản quyền của Hương Tràm không đây, nhỡ rồi bỗng nhiên cảnh sát đến bắt vì tội vi phạm bản quyền thì chắc chét quá - Hahaha - mọi người lại cười rộ lên " Bài hát: Em Gái Mưa Ca sĩ: Hương Tràm
Mưa trôi cả bầu Trời nắng Trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng Vì đánh mất hy vọng Lần đầu gặp nhau dưới mưa Trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn Tình cảm dầm mưa thấm lâu Em nào ngờ
Mình hợp nhau đến như vậy Thế nhưng không phải là yêu Và em muốn hỏi anh rằng Chúng ta là thế nào Rồi lặng người đến vô tận Trách sao được sự tàn nhẫn Anh trót vô tình Thương em như là em gái Đừng lo lắng về em Khi mà em vẫn còn yêu anh Càng xa lánh càng trống vắng Tim cứ đau và nhớ lắm Đành phải buông hết tất cả thôi Nụ cười mỉm sau bờ môi Ấm áp dịu dàng vai anh Em đã bao lần yên giấc Nhìn trên cao khoảng Trời yêu Mà em lỡ dành cho anh Giờ mây đen quyện thành bão Giông tố đang dần kéo đến Chồi non háo hức đang đợi mưa Rất giống em ngày xưa Mưa trôi để lại ngây thơ Trong giấc mơ buốt lạnh
Mình hợp nhau đến như vậy Thế nhưng không phải là yêu Và em muốn hỏi anh rằng Chúng ta là thế nào Rồi lặng người đến vô tận Trách sao được sự tàn nhẫn Anh trót vô tình Thương em như là em gái Đừng lo lắng về em Khi mà em vẫn còn yêu anh Càng xa lánh càng trống vắng Tim cứ đau và nhớ lắm Đành phải buông hết tất cả thôi Nụ cười mỉm sau bờ môi Ấm áp dịu dàng vai anh Em đã bao lần yên giấc Nhìn trên cao khoảng Trời yêu Mà em lỡ dành cho anh Giờ mây đen quyện thành bão Giông tố đang dần kéo đến Chồi non háo hức đang đợi mưa Rất giống em ngày xưa Mưa trôi để lại ngây thơ Trong giấc mơ buốt lạnh Đừng lo lắng về em Khi mà em vẫn còn yêu anh Càng xa lánh càng trống vắng Tim cứ đau và nhớ lắm Đành phải buông hết tất cả thôi Nụ cười mỉm sau bờ môi Ấm áp dịu dàng vai anh Em đã bao lần yên giấc Nhìn trên cao khoảng Trời yêu Mà em lỡ dành cho anh Giờ mây đen quyện thành bão Giông tố đang dần kéo đến Chồi non háo hức đang đợi mưa Rất giống em ngày xưa Mưa trôi để lại ngây thơ Trong giấc mơ buốt lạnh ..." - Ok rồi chứ, thôi giờ phải nhường sân khấu cho các tiết mục khác, chị chiếm lâu quá các bạn chuẩn bị bên trong bức xúc quá xông ra tẩn chị thì chết - nó rời sân khấu Nó rất hào hứng với những tiết mục trên sân khấu, nhất là mấy tiết mục nhảy hiện đại, nhảy cover kpop hay là nhạc bốc bốc một chút. Nó không nhạy bung lụa nhưng anh thì liên tục ngăn cản những hành động quá khích của nó Trưa đến hội nó cùng nhau đi ăn, chiều lại quay lại trường tham dự những chương trình khác - Mô típ của trường chẳng thay đổi gì nhỉ, mấy cái chương trình này năm nào cũng lặp đi lặp lại - nó thấy nhàm chán khi ngồi ghế ban giám khảo - Vậy em thấy nên đổi mới cái gì đây? - anh cười quay qua nó - Thì thay vì tìm hoa khôi của trường chuyển sang tìm 1 nam 1 nữ xuất sắc nhất trường chẳng hạn, hay là cuộc thi phát minh tiềm năng chẳng hạn, mở hội thi tài năng cho mọi học sinh có thể tham gia theo tài năng riêng của mình - Để sau đợt này anh sẽ góp ý với bên phía nhà trường - anh gật gù Sau chương trình đó, nó có thể tự do đi lại thăm quan các trại lều được dựng lên theo nhiều kiểu cách khác nhau. Những thứ này làm cho nó nhớ tới thời đi học - Muốn ăn chút gì không? - anh gợi ý cho nó - Muốn ăn hết luôn - nó đưa mắt nhìn anh - Vậy đi thôi - anh kéo nó đi
|
Sau khi ăn uống đủ thứ no nê, để cho nó dễ tiêu hoen anh đề nghị 2 người đi dạo 1 chút. 2 người cứ đi cũng chẳng biết là đi đâu cứ đi thôi - A đây là khu đất sau tòa nhà mình học ngày trước đây mà - nó dừng lại như phát hiện ra điều gì bui mừng ra mặt - Đây là chỗ ngày đó có cô ngốc mỗi lần khóc chạy xuống chỗ gốc cây kia ngồi khóc 1 mình mà - anh nhắc tới chuyện cũ - Sao anh biết được chuyện này? - nó ngạc nhiên - là đứng trên kia nhìn thấy - anh cười chỉ lên sân thượng - Anh lén theo dõi em sao? - nó nheo mắt nhìn anh - Không phải, chỉ là trong lúc ngủ bị tiếng khóc thản thiết dội vào tai đi ra thì thấy thôi - anh cười trêu chọc - Anh điêu toa rồi, em khóc sao to đến nỗi anh trên đó mà nghe được chứ, thế chẳng phải anh nói em khóc to cả trường đều nghe thấy sao - Em muốn đi xem lại một vài chỗ nữa không? - Có chứ, đi thôi - nó kéo anh đi đầy hào hứng - Đây là chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, lần đó anh đúng là rất phũ, bắt em phải xin lỗi anh nữa chứ - nó phồng má - Là em sai thì tất nhiên phải bắt xin lỗi rồi - Anh... Chuyện của bỏ qua, chúng ta đi tiếp - nó tức mà chẳng thể làm gì - Phòng y tế này vẫn vậy, nhớ ngày đó anh vào đây trốn tiết vậy mà đen đủi cái người chuyên gây phiền phức cũng xuống phá ta tành giấc ngủ - Nói mới nhở từ sau khi gặp anh, số lần em xuống phòng y tế vì gặp chuyện cũng tăng hơn hẳn - Là do lỗi cô nhóc ngốc nào đó thích gây chuyện không đâu, chứ anh đâu có làm gì - Hứ giờ thì cái gì cũng là em làm hết, nhớ cái mặt đấy, chưa cưới em vẫn có thể hủy được - nó vênh mặt - Nếu anh không đồng ý - anh nhướn mày - Thì bỏ trốn thôi - nó cười đắc ý - Em có thể trốn được sao? Anh đảm bảo dù em có chạy đi phương trời nào anh cũng theo được hết - anh véo má nó - Hứ biết sao được - nó dù nói như vậy nhưng mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc vì lời nói của anh Nó và anh tiếp tục tản bộ, địa điểm tiếp theo của nó là lớp học cũ - Ngày đó chỗ em ngồi luôn luôn là góc cưới lớp đằng kia - nó đi xuống ngồi vào chiếc bàn 3 năm liền gắn bó với mình - Sao lại chọn cuối lớp? - anh cười ngồi trên bàn giáo viên - Thầy ơi vì em thích thôi thầy, ya nhìn anh cũng giống 1 thầy giáo lắm chứ, nếu anh mà là 1 thầy giáo thật thì không biết học sinh sẽ thế nào đây, chắc chẳng đứa nào chịu học ngồi ngắm thầy giáo mất - tay nó chống cằm cười - Lúc chẳng có người nhảy dựng lên ấy chứ - anh cười - Em mà thèm ghen với lũ nhóc nhỏ tuổi hơn sao? Anh coi thường em quá đấy - nó rời bàn đi lên đứng trước mặt anh tay vòng qua cổ anh ôm lấy - Học sinh định làm gì thầy giáo vậy - anh cườidduwa tay lên ôm eo nó để cho khoảng cách gần hơn - Có một chuyện mà ngày đó em rất muốn làm trong lớp học này - Không làm được? - Đúng, nhưng bây giờ có lẽ là được - nó cười cúi xuống hôn nhẹ anh - Za ngày đó em cũng có ý nghĩ không mấy trong sáng ha - khi nó buông anh ra anh liền trêu chọc - Cái đồ vô duyên... - nó giận dỗi bỏ đi Anh cười đứng dậy đi theo nó - Đây chẳng phải là phòng học của anh sao, mà lần gặp thứ 2 đó sao em lại cúi rạp dưới đất vậy nhỉ? - Anh cười - Lần đó là em bị đẩy ngã chứ - nó phản đối - Anh còn tưởng vì em mê mẩn anh quá nên mới vậy hì hì - Anh tự cao rồi - nó túm áo anh kkéo xuống - Nếu đây là phòng học lớp anh thì anh cũng cần phải trả lại em thứ gì đó nhỉ? - anh cười - Hửm... Ưm... - nó còn chưa kịp nhai câu nói thì đã bị anh cưỡng hôn rồi - Za anh quá đáng vậy, muốn giết người ta hay sao? - nó khi thiếu không khí trầm trọng cố đẩy anh ra thở gấp - Không thích sao? - anh ôm má nó kéo lại - Đúng là đồ cơ hội - nó lừ anh - Có muốn đi lên sân thượng một lát không? - anh nắm dắt tay nó đi - Woa chỗ này vẫn còn nè, còn không chút bụi bẩn nữa, có ai đã ở đây chăm sóc cho chúng sao? - nó ngạc nhiên - Chắc vậy, em thấy lên đây tốt chứ? - Tất nhiên rồi, mà tiếc thật loáng cái đã mấy năm trôi qua rồi, giờ không những có con đường riêng, mà ai cũng hầu như lập gia đình hết rồi, trong lớp em chỉ còn em là độc thân vậy mà cũng sắp bị vào tròng - nó thở dài ca thán khổ tâm - Á anh làm gì vậy? - nó bị anh kéo xuống đề xuống tấm phản ngày đó 2 người thường cùng nhau nghỉ trưa - Còn làm gì được nữa, trên này chắc cũng không có ai lên lúc này đâu, nhất là ngày hôm nay, chúng ta có làm gì cũng chẳng ai biết được,có lẽ anh phải phạt em thôi, em nói như vậy chẳng phải là chê anh kém cỏi không thể khiến em tự nguyện cưới anh sao? - ang giữ 2 tay nó để 2 bên - Zaaaa anh làm sao vậy, mau xuống đi anh nặng quá - nó giãy giụa - Làm gì thì em phải biết chứ? - anh cười gian - anh sẽ khiến em phải tự nguyện cưới anh, nếu em có con rồi thì làm sao có chuyện không đồng ý cưới chứ nhỉ? - anh ghé tai nó thủ thỉ - Yaaa đừng làm bậy ở đây - nó la lên - Nếu em muốn cho cả trường này biết thì cứ việc la đi - anh cười - Hưm ..... - nó mím môi nghiến răng, nhắm tịt mắt - Póc Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc mà thôi hahaha - anh búng trán nó rời người nó nằm bên cạnh - Cái đồ xấu xa - nó đấm đá anh - Hahahaha em đang tẩm quất cho anh đấy à, vừa hay anh đang mỏi lắm này - anh cười - Hừm.... - nó hừ lạnh bật ngồi dậy - Này giận rồi à - anh khều vai nó - Hứ... - nó hất mặt qua chỗ khác Bỗng điện thoại của anh reo lên, anh lấy ra nhìn vào màn hình rồi đứng phắt dậy đi ra chỗ khác cách xa nó nghe máy, vẻ giấu giấu giếm giếm. Nó thấy vậy thì cái lập luận là anh có bồ lại quay lại, nếu không phải phụ nữ khác thì sao phải giấu giếm nghe điện thoại chứ, nghĩ vậy lòng nó lại lo lắng, bồn chồn, hậm hực - Anh có chút việc phải đi giải quyết, em ở lại đây chơi chờ anh nhé - anh quay lại vớ lấy áo khoác ngoài của mình - Anh đi đâu? - nó giữ anh lại - Đi có chút việc thôi, ngoan nào - anh xoa đầu nó dỗ dành - Anh Phải nói là đi đâu đã - nó giữ chặt cánh tay anh như đứa trẻ giữ em ở nhà không cho đi làm vậy - Yên tâm đi, anh đi không quá 1 tiếng, đúng sau 1 tiếng sẽ có mặt trước mặt em - anh cười nhẹ hôn lên trán nó rồi gỡ tay nó rời đi Nhìn bóng lưng anh khuất dần tự nhiên nó lại thấy tủi thân, chẳng lẽ đúng là anh có người khác rồi, đến anh đi đâu anh cũng giấu không cho nó biết nữa. Ôm tủi hờn hậm hực nó nằm lăn lộn ở đó mà ngủ lúc nào không hay Khi anh quay lại thì đó là chuyện của 2 tiếng sau đó, anh còn đang sợ nó đang giận anh đùng đùng vì miệng nói 1 tiếng mà 2 tiếng mới chịu quay lại. Cũng chỉ tại tắc đường nên mới ra nông nỗi này, nhưng khi quay lại tìm nó khắp trường không thấy anh chạy lên sân thượng cứ nghĩ nó giận dỗi bỏ về, lên đến nơi thấy ngay một con mèo ngủ ngon lành, anh phì cười, số anh cũng còn may chán nó ngủ như vậy nghĩa là không biết anh quay lại trễ. Nhìn dáng ngủ của nó đúng là rất giống một con mèo nhỏ, rất đáng yêu. Anh ngả người nằm cạnh nó ngắm nhìn nó đang ngủ say Nếu không có chuông điện thoại của nó reo lên thì nó vẫn còn đang ngủ, nó mắt vẫn nhắm tay tìm điện thoại trong túi xách nhấn nghe - Alo.... Hả? - nó mở bừng mắt - được rồi tui quay lại liền - Sao mà nhìn em gấp vậy? - anh cười - Anh quay lại lúc nào vậy? Vậy mà chẳng gọi em dậy, My gọi nói là tiệc tối sắp bắt đầu rồi kêu chúng ta mau quay lại - Em định cả 1 ngày mặc đúng 1 bộ đồ sao? - anh cười ngồi dậy - A làm sao giờ, bộ này nhăn hết rồi - nó cau có - Em có anh để làm gì chứ, anh là bạn trai tâm lý nhất rồi đó, anh có chuẩn bị cho em rồi để ở dưới phòng y tế đó - Sao lại để dưới đó? - Vì quay lại kiếm em nghĩ em chơi dưới sân ai ngờ em vẫn chốn trên này ngủ - anh véo mũi nó - Thôi mau đi thôi - nó vội vã kéo anh đi
|