Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
- Sao vậy? - anh theo nó xuống, đến ngồi xuống cạnh huých nhẹ vai nó - Chẳng sao cả - nó bĩu môi - Sau này em không muốn lấy anh làm chồng sao? - Không phải, sao anh lại hỏi vậy? - nó lắc đầu rồi nhìn anh khó hiểu - Em phản ứng giống như là không muốn vậy - anh đưa tay vén lọn tóc xoã trên mặt nó - Không phải thế, hiện tại em còn chưa hết cấp 3, anh sau đợt đi chơi này cũng phải ôn thi tốt nghiệp và thi đại học, thời điểm này nói về chuyện thành vợ thành chồng thì quá sớm, còn chưa kể đến chúng ta có tiến xa được như vậy không? - Em muốn nói chúng ta không thể lâu dài sao? Em không chút tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai ta thì sao còn chấp nhận làm bạn gái của anh? - anh tức giận khi nghe nó nói, đứng dậy quay lưng với nó mặt hướng ra biển - Em xin lỗi, em đã nói gì khiến anh tức giận sao? - nó tiến tới ôm anh từ phía sau - Anh biết em ngốc mà, chỉ biết nói ra cảm nhận của mình thôi. Không phải em không có lòng tin ở mối quan hệ này, em rất yêu anh đối với em anh là người rất quan trọng, là mối tình đầu cũng là người em muốn cưới sau này nhưng em không thể chắc chắn được anh sau này có thay đổi hay không, có thể hiện tại anh yêu em nhưng sau này khi có người anh cảm thấy tốt hơn em anh sẽ hết yêu em và chuyển qua yêu người đó anh sẽ bỏ em thôi - Ngốc ạ - anh quay người lại ôm nó thật chặt - Em nhớ kỹ những lời anh nói đây, người ta có câu đàn ông muốn làm mối tình đầu của phụ nữ còn phụ nữ muốn làm mối tình cuối cùng của đàn ông, nhưng anh cũng rất ích kỷ vừa muốn được làm mối tình đầu vừa muốn làm mối tình cuối cùng của em giống như em muốn làm mối tình cuối cùng của anh vậy, và em cũng chính là mối tình đầu của anh, đối với tôi chỉ lọt vừa mắt cô ngốc là em sau này cũng vậy sẽ không có chuyện sẽ bỏ em theo một ai khác cả nên đừng nghĩ lung tung và cũng đừng nghĩ bi quan như thế hiểu chưa? - Em hiểu rồi - nó cười tươi rụi mặt vào ngực anh - Và nếu chưa muốn cưới sớm thì cũng đừng làm hành động khiêu khích anh như này nữa, anh không biết sẽ làm gì em nếu không kiềm chế được bản thân đâu - anh đẩy nó ra ngăn chặn hành động khiêu khích của nó - Hơ dạ - nó đỏ mặt - Mau ngắm cảnh đi, ở đây rất đẹp đúng không? - anh đẩy nó về trước mình ở sau luồn tay ôm eo nó từ phía sau - Rất đẹp nha - nó dần quên đi cái ngượng ngùng vừa rồi đắm chìm vào cảnh vật đẹp đẽ trước mặt - Nếu sau này chúng ta cưới em muốn sẽ có một gia đình như thế nào? - anh tựa cằm vào vai nó - Dự định của em có nhiều lắm - nó nghiêng đầu suy nghĩ - Từ đấm cưới trước đi - anh cười nhẹ - Đầu tiên là sẽ được cầu hôn trong khung cảnh thật lãng mạn này, đám cưới sẽ được tổ chức ở biển này, sẽ có một sân khấu thật lớn này có màn hình leng thật rộng này trên màn hình đó sẽ trình chiếu những bức ảnh cưới tuyệt đẹp, bộ ảnh cưới em muốn được chụp ở khác mọi tỉnh thành trên đất nước, ca sĩ biểu diễn cho đám cưới là EXO của em - - Hình như 2 điều sau hơi khó đấy - anh hơi nhăn mày bộ ảnh cưới ở mọi tỉnh thành vẫn có thể thực hiện được nhưng mời ngôi sao nổi tiếng nhất kpop về biểu diễn cho một đám cưới thì hơi bất khả thi - Đó là mơ ước của em thôi mà, và trong đám cưới chú rể sẽ mặc bộ y phục màu trắng lịch lãm còn em sẽ mặc bộ váy cưới đẹp nhất lộng lẫy nhất thế giới, sẽ có 9 thiên thần nữ nhỏ đi sau nâng đuôi váy cho em, và b4 cặp bé trai gái đi trước tung hoa trên đường đi của em hihi - Em cũng đòi hỏi cao quá đấy chứ - anh cười nhẹ - vậy còn gì nữa không? - Tất nhiên còn, em muốn sau khi cưới mỗi năm một lần sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật vào ngày kỉ niệm ngày cưới, mỗi lần đi một nước, riêng tuần trăng mật sau ngày cưới địa điểm nhất định là Hàn Quốc còn lại đâu cũng được - Tuần trăng mật chỉ một lần thôi chứ mấy cái sau là đi du lịch - Thế nào thì cũng vẫn là thế thôi, còn nhà ở sau khi cưới em muốn có một căn nhà được sơn màu xanh biển, có bể bơi này, có vườn hoa này trong vườn hoa có kê một chiếc xích đu và một bàn đá ngồi uống trà nghỉ ngơi này, có một sân chơi nho nhỏ cho trẻ con có cầu trượt bập bênh và bể cát để xây lâu đài này, nhà không cần quá cầu kỳ chỉ cần đẹp và đơn giản tiện nghi là được, có khoảng 6 phòng ngủ, 1 thư phòng, một phòng chơi cho trẻ con, phòng khách, nhà bếp chỉ vậy thôi là đủ - Hết rồi đó hả? - anh nhướn mày - còn chuyện con cái - Cái đấy thì khó nói lắm, nhưng em chỉ cần có 2 đứa con là đủ rồi một trai một gái hihi - cứ thế nó thêu dệt bức tranh về hôn nhân mơ ước của nó, anh thì chỉ đứng ôm nó để cho nó hoàn toàn dựa lưng vào người mình môi mỉm cười tươi tắn Cuộc đi thăm vịnh thú vị hơn khi tàu thuyền dừng đỗ ở những hòn đảo trên vịnh, mọi người có thể thoải mái đi ngắm hang động tắm biển trên đảo, và là nơi cho những tín đồ chụp ảnh như nó có thể thoả sức bung lụa. - Quoa nước biển mát ghê - nó chạy ra cho bàn chân ngập dưới nước biển - Cẩn thận không lại ướt máy ảnh nữa giờ - anh nhaecs nhở nó đứng trên bờ bộ dang phong lưu đút tay túi quần - Yên tâm đi, để phòng ngừa bất cẩn em đã dùng túi đựng chống nước cả cho máy ảnh và điện thoại này, trong túi xách của em còn một túi nữa anh lấy mà cho máy ảnh vào, hỏng máy ảnh của em là em bắt đền đấy - nó đưa chiếc túi đeo trên cổ lên khoe - Được rồi - anh mở túi nó ra lục tìm - anh cũng ra đây nghịch nước đi - nó kéo anh xuống - Còn túi xách của em sẽ bị ướt đấy - anh nhắc nhở là anh đang cầm túi xách cho nó - Mami cầm hộ con đi - nó lấy túi xách nhét vào tay bà Tú rồi kéo anh xuống - Mấy tuổi rồi mà còn chơi nghịch nước hả? - My đi đến gần chống nạnh ra vẻ người lớn - Ha mi định giả vờ ta đây người lớn với ai, ta cho mi nếm chưởng của ta, hey ya! Rào haha - nó hất nước về phía My - Za ướt rồi - My không kịp tránh liền hứng trọn - Bà té nó liên quan gì bà té tui - Phương và Bích đứng ngay sau My cũng hứng đòn - Đây gọi là 1 mũi tên trúng 3 con hâm - nó cười tự đắc cười nắc nẻ - Á tủm - vì cười nên nó mất thăng bằng mà té ngã - Haha gậy ông đập lưng ông cho chừa - 3 người kia đứng cười sằng sặc - Em đúng là không vứt đi đâu cho hết hậu đậu mà - anh đỡ nó dậy lau mặt cho nó - Thật tức chết mà, anh phải giúp em trả thù chứ - nó trách anh - Là tự em làm chứ có ai làm đâu mà trả thù họ - anh cười méo miệng - Anh có giúp không ? - nó nhìn anh chống nạnh - Ừ thì có - anh đành nghe theo - Za xem ta giết nhà mi đây - nó chạy lên túm lấy My kéo xuống biển - Á cứu trợ, 2 con kia tụi bay bỏ mặc bạn bè thế hả - My la lối cầu cứu - Za sao lại bắt nạt người yêu anh vậy - Quang chạy đến ngăn cản - Anh, anh còn đứng đó làm gì giúp em một tay nào, hôm nay cho cả lũ cùng ướt luôn - nó kêu chi viện tiếp sức - À được được - anh cũng ậm ừ tiến tới cản Quang lại - Này cậu cũng theo phe của nhóc đấy sao? - Quang nhăn mày dù sao thì giằng co với anh Quang cũng không địch lại được đành nhìn người yêu bị vứt xuống biển thôi trùm - Á Trúc Nhi chết tiệt - My bị đẩy xuống nước ướt nhèm - Hahaha - Phương và Bích đứng nhìn cười vui vẻ - Bọn bay là đồ phản bội đáng bị trừng phạt, Trúc Nhi mau bắt họ lại - My đứng dậy liền thành đồng minh của nó - Á cứu với - Khi 2 người kia kịp định hình thì đã bị tóm vứt xuống biển - Anh sao không xuống cứu em, em cho anh chết - My sau khi sử lý 2 người kia liền quay qua Quang - Không phải, không phải tại vì.... A tủm - Quang không kịp giải thích thì liền bị đẩy xuống biển - Còn 2 người nữa thấy chết mà không cứu mau xuống lốt đi - Phương và Bích kéo 2 người còn lại vẫn khô ráo đẩy xuống biển - Hahaha vậy là mọi người ướt đều - nó đứng cười sảng khoái - Tất cả là tại bà, mọi người cho nó một trận - My hô lớn rồi mọi người đồng loạt té nước tới tấp vào nó khiến nó không kịp trở tay hứng trọn vẹn mọi tấn công không thể mở nổi mắt - Mọi người hùa nhau ăn hiếp 1 mình cô ấy vậy là không được nha - anh đứng ra chắn cho nó - Á à bênh nhau ghê ha, cho chít nè - Phương hất nước - Anh chúng ta cùng chiến, không sợ ai hết - nó đứng ra hoàng hùng tuyên chiến - Được rồi - anh cười cùng nó chiến đấu một phen Cuộc chiến kéo dài 1 lúc lâu đến khi thông báo tau chuẩn bị về cảng thì mới chịu dừng. Kết quả chẳng bên nào thắng mà tất cả đều ướt như chuột lột, tất nhiên điều cần thiết sau khi về phong là đi tắm và thay đồ, ai cũng muốn tắm thật sớm nhất vó thể nên tình cảnh 4 người tắm chung là không thể tránh, với phái nữ tụi nó điều này là bình thường nhưng với phái nam họ cảm thấy không được thoải mái dù đều cùng phái với nhau cả - Za hôm nay có nên đi ra ngoài ăn không? Cũng phải thưởng thức những nhà hàng bên ngoài chứ chẳng lẽ cứ ăn ở khách sạn hoài chán lắm - nó mở cửa phòng đi ra - Ừm tui cũng thấy vậy - My đòng tình - Hey! Xem này tui vừa search được một chỗ ăn khá thú vị này, lẩu 1 người, quán này khá nổi tiếng đấy, đi không nhưng hình như là phải qua bên kia cầu Bãi Cháy - Phương nhìn vào điện thoại - Bên kia cầu thì cũng gần đó, bắt taxi là được rồi - Bích gật gù - Vậy gọi mấy người kia rồi cùng đi ha - nó nhanh nhảu tiến đến cửa phòng đối diện gõ cửa gọi - Cộc cộc - mấy người anh xong chưa vậy? Bọn em muốn đi ra ngoài ăn có đi cùng không? Cạch - Gọi cửa có chi không? - Phong là người ra mở cửa trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm ở bên dưới - Á á á biến thái - 4 đứa nhìn thấy liền la lên Binh Bốp - muốn ra mở cửa thì cũng phải mặc đồ hẳn hoi rồi hãng ra - Anh đi ra kéo Phong vào không quên vho cậu một cú đấm cảnh cáo - Làm gì mà ghê vậy? Bên nước ngoài chuyện này là bình thường mà - Phong ôm đầu - Không mau vào thay đồ đi, bên tây khác bên ta khác đừng lý sự nữa - anh lườm - Được rồi - Phong chịu thua ngoan ngoãn vào trong - Em gọi cửa sao? - anh nhìn nó - Ừm, bọn em định ra ngoài ăn định hỏi xem mấy anh có đi không? - nó giờ mới bỏ tay che mắt ra - Có đi, mấy người có đi không? - anh ngoảnh vào trong hỏi - Có - 3 người bên trong đồng thanh - Vậy bọn em xuống gọi taxi và xin phép ba mẹ trước nhé mau lên đấy - Phương kéo nó đi Bữa ăn của bọn nó không kết thúc bằng việc đi ăn lẩu, bọn nó còn rủ nhau đi ăn hải sản tươi vừa mới bắt lên nướng tại chỗ, đi uống trà sữa, đi ăn kem và đi hát karaoke cũng phải đến khuya muộn mới về. Buổi sáng tất nhiên nó và anh vẫn cùng nhau trốn đi xem mặt trời mọc, lần này vì nó ngủ gật trên vai anh mà về muộn hơn chút đỉnh, khi về đến khách sạn thì mọi người đều đang đứng chờ ở đại sảnh - 2 người sáng sớm ngày ra đã anh anh em em kéo nhau đi đâu vậy hả? - Đi dạo một chút thôi mà - nó biện minh - Mau đi ăn thôi - Phương thở hắt ra - Ừ - nó cũng chỉ gật đầu - À túi đồ tui để ở trên giường tui đi lên lấy - sau khi ăn nó sực nhớ ra - Tui cầm hộ xuống rồi nè - Bích đưa ra - Ui cảm ơn nhiều nha - nó cười - Tính bà đi đâu quên đấy, óc có phải là óc bã đậu không vậy? - My cốc đầu nó - Ui tui chỉ là quên chút xíu thui mà - nó ôm đầu nhăn nhó cuộ vui của mọi người bắt đầu từ công viên nước, tất nhiên một đứa ham chơi như nó sẽ không bỏ qua bất kì trò nào và bên cạnh luôn kè kè theo là anh và đám hội bạn của nó. Jangmi và Bin vì còn nhỏ nên có những trò vẫn bị hạn chế chỉ được chơi ở khu dành cho trẻ nhỏ và được giám sát bởi những phụ huynh tuổi cũng đã khá cao không thể chơi những thứ của thanh niên được. - Cũng trưa rồi mình quay về đi ăn đi, không thấy đói sao? - Bích nhắc nhở - Ừm ha, vậy đi thay đồ rồi chúng ta đi ăn - nó gật gù nói rồi nó mới thấy đói - Thay đồ xong gặp nhau chỗ mấy phụ huynh nha - Ừm được - nó gật đầu mở tủ đồ lấy đồ - Mau đi thay đồ, anh cũng đi đây - anh lấy xong đồ thì quay người định bước đi - Anh Thiên, có cái này em muốn đưa cho anh - nó gọi lại rồi lại ngập ngừng xấu hổ - Là gì? - anh quay lại - Là cái áo này, anh thay đồ thì mặc nhé - nó đưa ra cho anh - Áo này có vẻ hơi trẻ con - anh cầm lên nhìn - Vậy thì thôi - nó lấy lại mặt có vẻ thất vọng - Anh sẽ mặc đừng trưng ra bộ mặt đó - anh lấy chiếc áo từ tay nó xoa đầu nó - Vậy thì thật tốt, em đi thay đồ đây - nó ôm túi đồ vui vẻ chạy đi. Điều nó muốn trước đây là anh và nó cùng mặc áo đôi nên nó mới quyết định đặt làm cặp áo này, dù lúc đó chưa chắc 2 người sẽ thành đôi, hôm nay nó mang theo vì muốn cùng mặc trong ngày đi chơi này Nói là đi thay đồ nhưng thực ra vào phòng thay ai mà chẳng phải tắm gội lại, nhưng có vẻ nó là người lâu la lề mề nhất, lúc bước ra ngoài mọi người đã đứng chờ với khuôn mặt nhăn nhó duy chỉ có anh là vẫn cười tuoi với nó. Tất nhiên là nó bị rã cho một trận inh tai anh đi cạnh chỉ có thể an ủi nó. Nó nhìn thấy anh mặc chiếc áo mình đưa thì vui mừng quên đi vừa bị mắng chửi, anh mặc chiếc áo với quần bò rách rất bình thường nhưng vào người anh lại đẹp đến kỳ lạ, anh có mặc bao tải chắc cũng hoá thành mặc comple mất, đây phải gọi là lụa đẹp vì người mà - Đây là áo đôi đó - nó chỉ vào áo mình cho anh xem cười híp cả mắt - Vậy à, sao giờ mới đưa? - anh cười khoác vai nó - Vì chúng ta vừa mới chính thức hôm qua mà, cái này em đặt làm lâu rồi đó trước đây đâu có dám đưa đâu - nó bĩu môi - Phì, vậy anh sẽ giữ cái áo này cho cẩn thận mới được - anh xoa đầu nó - 2 người đi mau lên cứ thậm thà thậm thụt ở dưới tình tình tứ tứ thì bao giờ mới được ăn - Phương nhắc nhở - Anh được rồi - nó vội vàng kéo anh đi nhanh hơn - mà hôm nay lạ ghê ha trùng hợp vậy - nó chỉ vào áo của mọi người - Ừ ha giờ mới để ý, tất cả đều chung một lò mà ra còn gì - My nhìn mọi người tất cả cười rộ lên - Mà chúng ta mặc thì rất bình thường sao anh Phong và Phương cùng mặc chung cặp áo đôi vậy, 2 người hện hò rồi sao? - nó nhìn - Không phải vậy đâu, anh ấy tự ý lấy của tui đó - Phương vội vàng thanh minh - Hay là chúng ta phim giả tình thật thử đi ha - Phong khoác vai Phương nhăn nhở đùa - Anh đừng nói linh tinh nữa đi - Phương thụi Phong một cái, trải qua 2 mối tình đều thất bại vì 2 người đàn ông quá đểu cáng khiến cho cô không muốn yêu thêm ai vì sợ lại vấp phải chuyện như vậy, với người đào hoa như Phong thì cô càng không nghĩ đến càng không tin tưởng ở con người lẻo mép này chút nào - Thôi mau đi thôi, không thấy đối sao? - My nhìn thấu được tâm tư của Phương liền ra tay giải cứu giúp cô Buổi chiều là thời gian nó mong đợi nhất, được chơi ở công viên giải trí với các trò chơi mạo hiểm thú vị, hội bọn nó là trâu bò nhất trò nào cũng chơi nhưng tất nhiên là cũng có những người trong họi vẫn sợ nhưng vẫn đi như My, Bích và Phong - Sao 3 người yếu vậy, nhất là anh anh là con trai gì mà yếu đuối - Phương thở hắt ra - Ang yếu đuối hồi nào chứ, rất nhiều người sợ chứ đâu riêng anh - Phong mặt bơ phờ - Chúng ta chơi thêm 1 vòng nữa đi - nó vẫn hào hứng nhất - Thôi chịu thôi, bà đi đi bọn tui quá đủ rồi - My xua tay - Vậy cùng ngồi thuyền kia cho thoải mái một chút - anh chỉ vào trò ngồi thuyền ngắm cảnh nhẹ nhàng ở ngay trước mặt - Ừ cái này được - Mọi người đồng tình - Nhưng em muốn chơi tiếp - nó kéo tay anh - Chúng ta sẽ đi chơi tiếp sau khi cho họ chơi cái này được chứ? - anh xoa đầu dỗ dành - Được - nó gật đầu - 2 người này không phải là người mà - Bích than thở - Đúng là quá trâu bò rồi - Phong gật gù Sau đó cũng chỉ có cặp anh và nó cùng nhau đi chơi thêm một vòng nữa nó mới chịu thôi tất nhiên trong quá trình chơi nó cũng xơi tái được mấy que kem mất lạnh, lúc trở về chỗ mọi người tay cũng cầm một que kem ốc quế - Đi thôi, qua bên khu cáp treo đi - nó cười hào hứng - bên đó cũng có nhiều trò chơi lắm - nó cười Ở trong đại sảnh chờ lên cáp treo cũng có mấy máy trò chơi điện tử tất nhiên là nó sẽ không bỏ qua, nhất là gắp thú bông nó gắp mãi mà toàn trượt - Thi không xem ai gắp được nhiều hơn - Phương gắp được 2 con liền ra oai thách đố - Ai thua phải bao mọi người ăn kem - Được - nó liền gật đầu - Quả này bà thua bọn tui rồi - My đắc thắng - Còn lâu, anh giúp em đi - nó kéo tay anh - Được - anh làm hiệp sĩ áo đen vào giúp nó - em muốn con nào? - Con màu hồng ý - nó chỉ - Con này hả? - anh di chuyển cần gắp - Đúng rồi, a gắp được rồi, anh giỏi quá - nó nhảy cẫng lên ôm cổ anh hôn liên tục vào má anh - Con ào nữa? - anh cười xoa đầu nó - Em muốn tất cả - nó cười - Được nhưng mà mỗi con anh gắp được phải hôn anh một cái - anh chỉ vào má mình - Được - nó đang vui nên cũng chẳng câu lệ - Nói là phải làm - anh béo má nó - Tất nhiên - nó gật đầu Sau đó liên tục anh gắp được rất nhiều lượt nào cũng trúng, không bị trượt phát nào, và tất nhiên lời giao ước là phải làm nó hôn má anh sau mỗi lần anh gắp được, có 3 người đứng ngoài ghen tị - Để anh gaeps giúp em, nếu trúng cũng phải hôn má anh - Duy Thiên nhảy vào giành của Bích - Được thôi - Bích không muốn bị thua tin tưởng vào người yêu của mình - Anh cũng sẽ giúp em như vậy - Quang cũng nhảy vào chỗ của My - Anh giúp em nhé - Phong tiến đến chỗ Phương cười - Không có kiểu hôn má đâu, anh giúp thì giúp - Phương tạt gáo nước lạnh vào cậu Cuối cùng người gắp được nhiều nhất lại là nó, My và Bích có hiệp sĩ áo đen giúp nhưng cũng chẳng gắp được nhiều nhưng cũng không thua, Phương người bày trò cá cược, người hống hách lúc đầulại là người thua thảm hại vì sau đó cô chẳng gắp thêm được con nào - Vậy là bà phải bao kem rồi nha - nó vỗ vai như an ủi Phương Sau đó bọn nó đi lên cáp treo, trời bây giờ cũng đã là 4 rưỡi rồi nhưng vẫn còn sáng lắm, ở trên cáp treo có thể ngắm được bao nhiêu là cảnh đẹp, dứng đây tất nhiên chụp được rất nhiều ảnh đẹp rồi. Qua bờ bên kia ở đấy cũng có mấy trò chơi vui nó tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua. - Hết trò chơi rồi - nó tiu nghỉu - Ai bảo vậy, còn cái kia nữa - anh chỉ cái đu quay khổng lồ - Ừ ha, em quên mất, ta đi thôi - nó kéo anh dẫn đầu hội Mỗi cặp một buồng, nó chon buồng cách xa mấy buồng của họ một chút - Wa ở đây đẹp quá à - nó nhìn ra ngoài - Đẹp vậy sao - anh ôm nó - Tất nhiên rồi, anh nhìn xem mặt trời lặn ở trên núi kìa - nó chỉ - Đúng là rất đẹp - anh tựa đầu vào vai nó - Hoàng hôn đẹp nhưng cũng không đẹp bằng bình minh được - nó nhoẻn miệng cười - Bình minh đẹp nhưng cũng không đẹp bằng em đâu - anh cười - Thật sao? - nó cười tươi hạnh phúc - Thật - anh cười - Nghe nói cặp đôi yêu nhau hôn nhau trên đu quay khổng lồ ở chỗ cao nhất sẽ mãi mãi bên nhau - nó kể cho anh - Em tin sao? - Không, mấy chuyện đó nửa tin nửa không vì nó hoang đường quá - nó lắc đầu - Trúc Nhi nếu anh nói cả đời này muốn mãi mãi ở bên em thì sao? - anh quay người nó lại - Tất nhiên là em rất vui, rất hạnh phúc vì em cũng muốn cả đời này mãi mãi được bên anh - nó cười tươi - Lời hứa của chúng ta đừng bao giờ quên đấy, lời hứa đã hoàn thành - anh móc tay nó - Đó được coi là hứa hẹn sao? Sao em không thấy - nó nhăn mày - Vậy đây sẽ là con dấu cho lời hứa hẹn - anh nâng cằm nó lên đặt lên môi nó một nụ hôn, cũng vừa lúc buồng của anh và nó đến điểm cao nhất của đu quay - Vậy là tin chưa? - anh buông nó ra ymtay đưa lên miết nhẹ môi nó - Ai nói không tin anh đâu chứ - nó cười hạnh phúc ôm lấy anh - Sao 2 nguoif lại ngồi buồng xa vậy, làm gì mờ ám ở đó sao? - My nhìn nó và anh bước ra - Đâu có, chỉ là tui bị rớt đồ nên quay lại tìm thôi - nó nhún vai nói láo - Bà đúng là hậu đậu có thừa mà, mau về thôi, tốt nay có party của trường đấy - Bích lắc nhẹ đầu ngao ngán Nó chọn cho mình một chiếc áo trễ vai hơi bánh bèo một chút và quần soóc Katun ngắn, tiệc tổ chức ngoài bãi biển thì chắc chắn sẽ rất vui nhộn và náo nhiệt vì vậy mặc đồ năng động một chút cho thoải mái và dễ hoạt động nhưng cũng không kém phần nữ tính bánh bèo đâu. Vì nghĩ chắc sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon nên nó đã chuồn đi ra trước bỏ cả bạn bè và anh chỉ vì ham ăn. - Woa ko hổ danh là tiệc lớn, hahaha thế này thì tha hồ mà ăn rồi - nó mắt lấp lánh nhìn những món ăn vô cùng ngon mắt trên bàn tiệc - Lần trước do cô may mắn thoát được, để xem những lần sau cô có thoát được không? - ở ngay sau nó tiếng Jimmy nghe đầy mùi đố kỵ - Cô là con gái mà sao tâm địa lại độc ác như vậy? Trước giờ tôi chỉ nghĩ phù thủy chỉ có trong truyện cổ tích thôi nhưng ngoài đời đúng là có phù thủy thật, cô chính là phù thủy độc ác tâm địa nham hiểm. Ai mà không quen biết cô chắc sẽ bị cô lừa rồi, mặt thì hiền lành mà tâm địa thì ác quỷ - nó quay lại mặt lạnh lùng - Nếu nói về khuôn mặt thiên thần mà tâm địa độc ác thì phải nói cô mới đúng, tôi trước đây mới gặp tưởng cô hiền lành nhưng rồi cô cướp mất Hoàng Thiên. Lúc chưa gặp cô cậu ta đâu có đối xử với tôi như vậy. Giờ tôi không chỉ hận cô mà còn hận cậu ta đã khiến tôi thành như này. Từ một cô công chúa được cưng chiều nhất nhà chỉ vì bị đuổi khỏi cái trường danh tiếng này mà liền bị coi như rác rưởi, bị đay nghiến từ người thân, bị coi thường và có một thời bị đuổi ra khỏi nhà, những ngày tháng cực khổ đó của tôi tôi thấy 2 người vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau, càng khiến tôi căm hận 2 người hơn, cứ nhớ cho kĩ vào tôi sẽ không để 2 người được sống hạnh phúc bên nhau đâu - Jimmy đôi mắt loé lên sự hận thù rồi quay người bỏ đi - Cô ta đã phải trải qua những chuyện như vậy thật sao? - nó vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng do dự không biết lời nói của cô ta là thật hay giả nữa - Sao lại đứng bần thần ở đây vậy? - một bàn tay đặt lên vai nó khiến nó bừng tỉnh - À không có gì? Em chỉ đang suy nghĩ nên ăn gì thôi - nó liền cười ngoảnh lại như không có chuyện gì - Ăn mà cũng phải suy nghĩ sao? - anh búng trán nó - Sao xuống mà không đợi anh? - Vì em đói lên muốn xuống ăn trước hihi - nó cười ngố - Đúng là tật ham ăn khó bỏ mà Vì quá ồn ào nên sau khi ăn nó cùng anh đi dạo ngoài bãi biển, để cho sóng đánh vào chân nước biển mát lạnh khiến nó thấy thoải mái - Muốn anh cõng không? - anh buông tay nó ra - Có chứ - nó cười - Vậy lên đi - anh đưa lưng cho nó - Hey ya! Hahaha - nó nhảy phóc lên lưng anh do anh không phòng bị mà suýt nữa loạng choạng ngã cả hai - Sao lại nhảy lên như vậy nhỡ ngã thì sao? - Em thích thế hihi - nó ôm cổ anh chân đung đưa Rồi khoảng im lặng lại bao phủ, dù im lặng nhưng cũng khiến cho cả 2 thấy hạnh phúc vì cả 2 đang ở bên nhau - Anh này! - nó bỗng phá đi sự im lặng - Hử? - anh nghiêng đầu - Hồi đó sau cái hôm 14/2 ở Royal city ý, sao anh lại làm cho Jimmy bị đuổi học vậy? - Không phải là anh đã kể cho em hết rồi sao? Vì cô ta mưu mô bày trò còn khiến hiểu lầm linh tinh trong trường nữa một trường danh tiếng không thể bị tai tiếng vì một người như vậy - Lúc đó anh có nghĩ rằng vì bị đuổi học mà cuộc sống của cô ta bị gia đình coi thường, coi là bất tài vô dụng không? - nó dù ghét cô ta nhưng khi cô ta nói vậy nó cảm thấy có phần áy náy - Ai nói với em vậy? Dù thế nào thì cũng là do cô ta tự chuốc lấy, chẳng lẽ cô ta lại đến tìm gặp em sao? Cô ta đã làm gì em? - anh rất thông minh khi nghĩ đến chuyện đó - Không có, cô ta không có đến tìm em? Chỉ là bỗng nhiên nhớ đến chuyện này em nghĩ lung tung thôi - nó vội vàng chối rồi liền chuyển đề tài - mà chẳng phải tháng 7 này anh thi tốt nghiệp và đại học sao? Em chẳng thấy anh lo lắng chút nào cả? Năm sau em cũng thi rồi không biết thế nào đây - Có gì mà phải lo chứ, nắm chắc kiến thức không lơ là việc học thì chẳng có gì phải lo cả - Nếu anh thi đỗ đại học thì anh muốn vào trường nào? - Sau này sẽ phải thay ba quản lý công việc thì tất nhiên phải học khoa Quản trị kinh doanh rồi trường nào không quan trọng - anh đáp - Nếu là Quản trị kinh doanh thì trường ĐH kinh tế quốc dân là tốt nhất rồi, mà sao anh đang học bên My không học hết đại học mới về, bằng đại học bên đó có giá trị hơn bên mình mà - nó nghiêng đầu thắc mắc - Nếu anh học luôn bên đó chẳng phải chúng ta đã không gặp nhau sao? - anh cười - Ừ ha, nhưng mà bây giờ anh qua đó học được mà - Em muốn anh đi qua đó học đến thế sao? - anh cau mày - Thực ra cũng không muốn nhưng anh học bên nào tốt hơn thì em ủng hộ thôi - nó cười - Vậy em nói học bên đó tốt hơn bên này sao? - Tất nhiên rồi - Không sợ sẽ không gặp được nhau trong thời gian dài sao? - Có sợ nhưng chỉ cần 1 năm thôi em sẽ bay qua với anh - nó cười - Em cũng muốn qua đó học? - Ừm, dù thế nào em vẫn phải qua đó học, vì ngành em chọn bên nước mình còn hạn chế lắm, muốn nổi danh thì phải ra nước ngoài học chứ, ngành em chọn không nổi danh thì khó mà sống lâu với nghề hihi - Em muốn vào ngành gì mà muốn nổi danh chẳng lẽ là ngôi sao - Không ngành đó thì cần gì học chỉ cần có tài năng thôi, mà tài năng em có thừa - nó bĩu môi rồi cười - em muốn học thiết kế thời trang nghe nói ở bên Mỹ có một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới mở lớp dạy thiết kế rất lớn, em sẽ vừa học ở đó vừa học quản trị kinh doanh sau này sẽ tự mở một công ty thời trang - Ôm đồn nhiều làm gì, em chỉ cần học thiết kế anh sẽ mở một công ty cho em anh sẽ là người quản lý công ty cho em - Không được, em muốn là muốn tự mình làm không muốn dưới chướng ai hết - nó kiên quyết - Mà em khỏi cần làm gì hết, sau này có cuois anh rồi thì chỉ việc ở nhà làm quản lý tiền của cho anh thôi - anh cười - Như vậy chẳng phải là ăn bám sao, em không có khái niệm đó đâu, vẫn muốn tự kiếm tiền dù ít hay nhiều thì vẫn là tiền em kiếm ra, 2 vợ chồng cùng chung tay kiếm tiền cho sinh hoạt hàng ngày chứ không phải một người làm một người tiêu - nó nói rõ quan điểm - Được rồi, nếu em thích thì không vấn đề gì - anh cười
|
Ngày cuối cùng của chuyến nghỉ mát buổi chiều là khoảng thời gian tự do bọn nó rủ nhau ra biển tắm, trong khi 7 người xuống biển chơi vui vẻ thì có một mình anh ngồi trên bờ không chịu xuống, nó thấy vậy liền chạy lên - Sao lại ngồi đây, mau xuống chơi với mọi người đi - nó kéo tay anh - Anh không xuống đâu, mặc quần áo như này sao xuống đó được - anh cười vẫn ngồi tại chỗ, thực ra anh không có dự định xuống nên lấy cớ thôi - Mau xuống đi mà, áo thì cởi ra được mà - nó không nói nhiều tiến tới tự ý cởi ảo anh ra - Em đang làm gì vậy - anh phì cười - Mau mau xuống chơi đi, anh đúng là chẳng thú vị gì hết, lãng khốc hà - nó bĩu môi quay đi - không xuống thì thôi chẳng thèm, dù sao pử dưới cũng đầy anh xinh trai để chơi rồi - Á à dám trê anh lãng khốc còn đồi đi chơi với trai lạ, anh sẽ cho em biết tay - anh đứng dậy chạy đến bế vác nó lên - Á đừng, em biết lỗi rồi - nó la lên oai oái - Giờ biết thì quá muộn rồi - anh cười đểu bế nó đến chỗ nước lưng chừng bụng anh liền ném nó xuống - Woa anh ác quá đi - nó nhỏm dậy vuốt mặt - Ai kêu em chọc ngoáy anh làm chi - anh cười Roạt - cho anh chết nè - nó tạt nước vào mặt anh - Cái này không ăn thua - anh cười - Vậy thì thế này - nó nhảy lên ôm cổ anh cố gắng kéo xuống nhưng cũng chẳng xi nhê, nó vòng ra sau nhảy lên lưng anh cố gắng kéo ngửa ra sau cũng chẳng tác dụng - Bỏ cuộc đi - anh cười đắc thắng Trùm - nó buông tay để người chìm xuống nước, không ngoi lên chuồn đi chỗ khác - Trúc Nhi ngoi lên đây đi, em giữ hơi được lâu quá nhỉ - anh cười - Trúc Nhi không chơi kiểu này nữa - anh bắt đầu lo lắng khi không có động tĩnh gì, ở chỗ này nước cũng cao đến ngực anh rồi - Trúc nhi - anh vội vàng lặn xuống tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì - Anh tìm gì ở dưới đó vậy hahaha - nó đứng ở đằng gần bờ hơn gọi ra cười sảng khoái khi lừa được anh - Em làm trò gì vậy? Chuyện này cũng lôi ra đùa được à? - Anh tức giận đi vào bờ - Em chỉ đùa chút thôi mà, sao anh giận dữ quá vậy - nó chạy theo - Chuyện này không đáng lấy ra để đùa - anh quay lại nhìn nó - Sao anh cứ làm cho mọi chuyện phức tạp lên vậy, chỉ có chút xíu thôi có gì phải làm lớn lên như thế - nó cau mày - Nếu em thấy chuyện này có chút xíu thì tuỳ em - anh tức giận bỏ đi - Đồ đáng ghét - nó nhìn theo anh mắt hoe đỏ - Trúc Nhi xuống đây chơi đi, Hoàng Thiên sao vậy? Sao lại bỏ đi như thế - Phong đứng ở dưới gọi nó - Anh ấy mệt nên về trước, mọi người chơi đi tui cũng về đây mệt rồi - nó nói xong bỏ đi Cạch - đám Phương mở cửa trở về, nó vội lau đi nước mắt dọn đồ đạc - Sao vậy? Cãi nhau với ông Thiên rồi hả? - My đến gần nó - Không có gì đâu - nó lắc đầu - Haiz mệt 2 ông bà thật đó mới có mấy ngày mà đã cãi lộn rồi, không có gì phải buồn đâu, lúc mới thành đôi ai chẳng có bất hoà, sau sẽ tự hết thôi - Bích an ủi - Ừm, tui biết mà, mấy bà đi tắm rồi dọn đồ đi chuẩn bị đến giờ về rồi đấy - nó cười nhẹ rồi chăm chú xếp đồ đạc vào vali Nó kiểm tra mình đã cất đầy đủ đồ rồi thì ngồi chờ 3 người kia sắp xong rồi xuống cùng. - Mau lên mọi người đang chờ 4 em đấy - bọn nó xuống đúng lúc Quang đi xuống xe chắc định đi gọi bọn nó - Được rồi, xuống rồi đây - My phẩy tay - Đưa vali đây mấy đứa, mau lên xem đi - Phong cũng xuống giúp cất vali - Ở kia có ghế trống kìa, tui với bà ngồi đó đi - nó lên xe đã nhìn thấy anh ngồi 1 mình ở hàng ghế 2 mặt lạnh lùng có lã vẫn còn giận, có lẽ nó nên lánh đi chỗ khác liền quay qua Phương kéo đi - Em ngồi đây đi - anh đưa tay ra kéo nó về chỗ cạnh mình khi nó đi đến gần - Phương ngồi một mình được chứ? - anh nhìn Phương đầy nhờ vả - Không sao, 2 người tiện thể làm hoà đi ha - Phương xua tay rồi đi xuống cuối xe - Em muốn xuống ngồi cùng Phương - nó đứng đậy - Em ngồi im đi, đừng bướng nữa - anh liền giữ nó lại nhích người ngồi ghế ngoài đẩy nó vào ghế trong cạnh cửa sổ xe - Hừm - nó quay qua nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy tủi thân sao sao ý, rõ ràng người gây cãi nhau là anh giờ anh còn giở giọng ra lệnh với nó cả đoạn đường nó với anh im lặng không ai nói với ai câu nào, nó ngủ gật đầu tựa vào cửa sổ, xe đến đoạn sóc không tránh khỏi đầu cộc mạnh vào của kính, làm nó vừa đau vừa giật mình tỉnh giấc, ngủ không ngon giấc. Dù bị như vậy nó nhất quyết không dựa sang bên anh chút nào, chờ cho nó say giấc anh mới nén kéo nó dự vào lòng mình - Ưm - sự thoải mái khiến nó dụi thêm vào người anh - Phì, vậy mà còn bướng - anh phì cười nhưng cũng cố nín tiếng cười lớn sợ nó tỉnh giấc - còn khóc nữa sao - anh chạm nhẹ vào mọng mắt hơi sưng của nó lại đau lòng, cô nhóc này sao lại vì cãi nhau mà lại khóc chứ, nó đâu dễ khóc như vậy Xe về đến trường cũng là lúc nó giật mình tỉnh giấc, nó mơ thấy mình bị xe tông nghe tiếng thắng xe nó liền vùng dậy mặt vô cùng hoảng sợ - Có chuyện gì vậy? - anh thấy nó hốt hoảng như vậy liền lo lắng hỏi han - Không có gì - nó lắc đầu đứng dậy rời xuống xe, khi lấy lại bình tĩnh nó nhớ ra anh rõ ràng đang giận nó còn lo lắng cho nó làm gì. Lấy đồ đạc xong nó liền lên xe của nhà mình ngồi, lúc vào trong xe rồi mới teoomj nhìn ra ngoiaf tìm ai đó, thấy anh đang dắt tay Bin về xe của nhà anh nó thấy uất ức - Giận dỗi người ta như vậy không thèm mở miệng xin lỗi hay làm hoà một câu, người ta có làm gì sai chứ - nó lại thấy sống mũi cay - Nhìn cái gì ngoài đấy mà chăm chú vậy? - Quân ngồi ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu - Không có gì - nó lắc đầu thôi nhìn ra ngoài Mấy ngày sau đó nó cũng chẳng ra khỏi nhà, cũng chẳng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh khiến tâm trạng nó càng tồi tệ hơn, sao tự nhiên từ một chuyện bé lại trở thành chiến tranh lạnh lâu như vậy. Ừ thì ní cũng hơi quá một chút nhưng đâu cần giận dai như vậy, mấy ngày không gặp nó nhớ anh nhưng nhất quyết không mở lời làm hoà trước vì nó thấy mình không hề có lỗi trong chuyện này Trong khi nó hiểu lầm anh đủ thứ thì anh đang bận rộn ôn tập để thi tốt nghiệp, anh học rất giỏi, chỉ số IQ rất cao, nhưng không phải là không ôn tập, nếu thi tốt nghiệp không thì anh không có gì lo nhưng anh muốn thi đầu vào của trường đại học bên mỹ thì cũng phải lo ôn tập một chút, với cả dạo này anh đang lo làm hồ sơ dự thi gửi qua bên đó nên chẳng có thời gian nào để gặp hay gọi điện cho nó cả Tút tút tút - Cái đồ đáng ghét - nó quăng điện thoại đi (chỉ dám quăng xuống đệm thoou hà) - không thèm nghe máy của mình, từ giờ đừng hòng mình chịu nhận điện thoại - nó bĩu môi giận dỗi nó nào biết anh đang bận đến mức nào, chỉ vì làm theo ý muốn của nó mà anh đã phải tất bật bao nhiêu thứ Rồi một ngay sau ngày hôm nó gọi cho anh mà anh không bắt máy, trong lúc nó ngủ ngon lành chuông điện thoại reo lên, nó cũng chẳng để ý là ai, chỉ cứ thế bắt máy rồi ậm ờ đồng ý dù chẳng lọt tai người bên kia nói gì, khi kết thúkhông cuộc gọi nó lại ngủ ngon lành Nhiều phút sau đó, nó cũng chẳng biết là bao nhiêu lâu có người mở cửa bướcs vào phòng nó - Hừm vẫn còn ngủ sao? Chẳng phải vừa nãy đã nhận lời cùng đi với mình rồi còn gì? - anh cau mày - Vũ Hoàng Thiên! Anh là tên đáng ghét - nó nói mớ, chắc đang mơ thấy anh đây mà - Anh đáng ghét sao? - anh ngồi xuống cạnh nó - Đúng rất đáng ghét, lâu như vậy không thèm quan tâm đến người ta, người ta gọi cũng không thèm bắt máy, có phải đã chán ghét người ta rồi không? Muốn vứt bỏ người ta chứ gì? - Không có chán ghét em, sao có thể vứt bỏ em được chứ - anh cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc nó - Đồ đáng ghét, giận gnguoiwf ta xong còn giở giọng ra lệnh cho người ta, rồi cũng chẳng thèm để mắt đến người ta nữa hức hức - nó khóc trong lúc mớ - Đừng khóc, không phải anh không để mắt đến em - anh luống cuống, anh không ngời để chuyện này lâu không giải quyết lại tai hại như này - Vũ Hoàng Thiên, người ta nhớ anh muốn chết đi được - nó trở mình xà đến gần anh, ôm anh - Thật sao? - anh cười tươi ôm nó - Ấm quá - nó liên tục di chuyển đến ki hoàn toàn ở trong lòng anh mới dừng - Trúc Nhi! Trúc nhi! Em dậy đi, chúng ta cùng đi chơi - dù thấy nó ngủ rất ngon không lỡ gọi nhưng anh cũng không thể phá hỏng kế hoạch hôm nay được vì anh mãi mới dành ra được 1 ngày để ở cùng nó - Ưm cho con khoảng 5 phút thôi - nó dụi đầu vào cổ anh - Em... Không mặc áo ngực sao? - anh sững lại khi mới để ý được phần ngực nó dán vào người mình khác lạ hơn, mềm và cọ sát vào người anh khiến anh liền mặt đỏ tía tai vì ngượng không ngờ đến cô nhóc này đi ngủ lại cởi nội y, khiến anh càng chắc chắn hơn chính là chiếc áo ngực vứt ở góc giường kia - Hả? Aaaa... Sao anh lại ở đây - nó bừng tỉnh la toáng lên, thực ra không phải nó nghe thấy lời anh nói, mà cũng có thể 1 phần vì trong mơ nó mơ thấy nó và anh đang ôm nhau bỗng nhiên anh hỏi nó quên không mặc áo ngực à thế là nó giật mình tỉnh dậy thôi, thấy anh thì liền lùi ra lấy chăn che người vì nó biết hiện trạng hiện tại của nó là không mặc nội y - Em mau thay đồ và chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng đi - anh liền đứng dậy đi ra ngoài để che dấu ngượng ngùng - Chết rồi anh ấy không phát hiện ra mình không mặc áo ngực chứ? Á xấu hổ quá đi mất - nó vò đầu bứt tai rồi cũng chịu dậy lấy đồ vào phòng tắm vscn và thay đồ Cạch - Xong rồi sao? - anh ho khan 1 tiếng rồi kên tiếng - Ừm, anh đến tìm em làm gì? - nó ra vẻ mặt khó chịu nhưng thực ra trong lòng đang sướng thấy mồ luôn - Không phải sáng nay anh đã hẹn cùng nhau đi chơi sao? - anh cau mày - Sáng nay người gọi là anh sao? Xin lỗi tại vì buồn ngủ nên chẳng nghe hiểu được gì sớt, em bận rồi không đi đâu - nó ra vẻ bất cần - Không đi thì anh sẽ ở trong phòng em cả ngày đấy, xem em bận cái gì? - anh nheo mắt - Thôi được rồi, để em vào lấy túi - nó ra vẻ cao thượng vào lấy túi xách - Đi thôi - anh chờ nó ra cười tươi nắm tay nó dắt đi - Em tự đi được - nó rút tay ra làm vẻ vẫn giận - Chỉ là nắm tay thôi - anh lại nắm lại lần này nắm chặt hơn không cho nó rút ra được - 2 đứa đi chơi vui vẻ - bà Tú từ bếp đi ra - Dạ vâng, con chào bác - anh cười - Còn gọi là bác sao, gọi mẹ đi - bà Tú lườm yêu - Dạ mẹ - anh cười - Ai là vợ anh mà gọi mẹ em là mẹ, con đi một lúc rồi về - nó lườm nhẹ anh - Con bé này, nới năng cộc cằn thế hả, 2 đứa cứ đi đi, đi nhiều một chút - bà Tú phát nhẹ vào tay nó - Dạ vâng bọn con xin phép đi - anh nói rồi kéo nó đi Anh đưa nó đến một quán cà phê nhỏ nhưng trang trí rất đẹp và mát mắt - Cho 1 ly cà phê và một ly kem - anh tự quyết định đồ dùng luôn Nó cũng chẳng nói gì từ lúc đi đến giờ nó chưa mở miệng nói lời nào, mặt thì cứ nặng nhẹ với anh mãi - Vẫn còn giận anh sao? - anh nhìn nó thở dài - Ai giận - nó vẫn chỉ kiên định nhìn ra ngoài - hôm đó còn nói tuỳ người ta, không thèm quan tâm tới cơ mà giờ hỏi làm gì? - Là anh lo quá nên mới vậy, em chơi kiểu đấy không phải hơi ác sao? - Em ác đến vậy sao? - nó hậm hực - Em tự nhiên biến mất không ngoi lên nữa khiến anh rất lo, rất sợ, sợ em có mệnh hệ gì, sợ em rời bỏ anh, sợ mất em, nên anh mới tực giận một chút, lúc đó anh hơi mất bình tĩnh thật, vậy chũng ta hoà đi - anh nắm tay nó - Hoà là thế nào, anh đùng đùng nổi giận, sau đó còn giở giọng ra lệnh với em, rồi cũng chẳng nói lời nào quan tâm cứ thế bỏ đi anh không thấy anh quá đáng sao? - nó lạc giọng - Quay đây nhìn anh - anh đưa tay nắm nhẹ cằm quay mặt nó thẳng nhìn anh - anh không hề bỏ đi mà không quan tâm em, là em quay bỏ đi trước anh nghĩ lúc đó em đang giận nên mới im lặng, để em nguôi một chút rồi chúng ta nói chuyện sau. Sau em dạo này dễ khóc vậy? Mít ướt quá đấy - anh nhăm mày khi thấy mắt nó lại dưng dưng - Không phải tại yêu anh sao, anh không hiểu tâm lý người ta gì hết - nó hất tay anh ra giận dỗi - Thôi được rồi, anh biết anh có lỗi rồi đừng giận anh nữa, mấy ngày không gặp em không thấy nhớ anh sao? - anh dù nghe lời nó nói lúc ngủ rồi nhưng vẫn muốn nghe lời nó nói lúc tỉnh táo - Không nhớ, anh mấy ngày không liên lạc, người ta gọi cũng chẳng thèm nghe chắc chắn không nhớ đến người ta, vậy nhớ anh làm gì - nó bĩu môi - Không phải là không nhớ em, chỉ là mấy ngày nay anh đang bận ôn thi nên không có thời gian gọi cho em - Xạo - Là thật, anh nộp hồ sơ dự thi trường đại học Harvard bên Mỹ rồi, thời gian vừa rồi anh bận chuẩn bị hồ sơ và thủ tục đăng ký nên bận một chút, hôm nay cố gắng sắp xếp ra một ngày để đi chơi cùng em, sợ những ngày sau bận không thể đi được với cả thời gian này có lẽ sẽ ít gặp em - anh nghiêm túc - Anh định sang Mỹ học sao? - nó bất ngờ - Ừ, chẳng phải em cũng muốn vậy sao? Có lẽ chịu xa nhau 1 năm rồi sẽ cùng nhau học ở đó thôi, trường đại học Harvard cũng có đào tạo chuyên ngành thiết kế đó, cố gắng học từ giờ đi - anh xoa đầu nó - Được, sẽ cố gắng mà - nó cười tươi tắn - Giờ thì hết giận chưa? - anh véo mũi nó - Hết giận rồi - nó gật đầu chú tâm vào ăn kem - Mấy ngày không gặp em anh nhớ em sắp phát điên rồi - anh chuyển qua ngồi cạnh nó - Người ta cũng vậy chứ bộ - nó ngượng ngùng cắn cắn cái thìa - Giờ chúng ta đi đâu? - anh bẹo má nó - Đi xem phim đi - nó ngẫm nghĩ một chút rồi cười - Được - anh xoa đầu nó Nó thấy vô cùng thoải mái, cứ vui vẻ như này không cần giận dỗi, không chiến tranh lạnh vậy có phải tốt không. Đúng là sau ngày hôm đó anh và nó ít gặp nhau hơn hẳn thỉnh thoảng cách 1-2 ngày mớ hẹn gặp nhau 1 lần những lần gặp cũng kéo dài không quá 5 tiếng đủ đi chơi và đi ăn cùng nhau, không gặp nhau nhiều nhưng tói nào trước khi đi ngủ cũng gọi video khoảng nửa tiếng trò chuyện. Nó rất buồn về chuyện này nhưng rồi cũng quen dần, thiết nghĩ chẳng phải khi anh thi đậu rồi qua Mỹ lúc đó lần gặp mặt trực tiếp có thể đếm trên đầu ngón tay của 1 bàn tay, coi như giờ tập dần đi là vừa, dù sao cố chịu 1 năm thôi là được rồi. Nghĩ đến phải xa anh nó rất buồn không muốn anh đi nhưng nghĩ đến chuyện tương lai, mong muốn của nó và anh nó lại rất ủng hộ cho anh.Và việc rảnh rỗi sinh nông nổi của nó chính là rủ Bích, My và Phương đi làm thêm, ở nhà mãi cũng chán, đi dạo thì cũng mòn hết tất cả các con phố rồi, shopping thì cũng mua hết tất cả rồi không còn gì để làm nữa nó mới nghĩ rủ hội chị em cây khế đi làm thêm. Kết quả bị từ chối thê thảm cuối cùng bị ba kêu vào công ty của nhà làm trả lương như nhân viên bình thường, công việc của nó cũng chỉ là ngồi ở quầy tiếp khách và kiểm tra nhân sự dưới đại sảnh thôi - Ay za chán quá đi mất - nó chống cằm ngồi than thở - Hihi mới mấy ngày đã chán nản như vậy rồi sao? - chị nhân viên làm cùng cười - Chị không thấy chán sao? Ngồi lâu như vậy không có gì làm - nó ngịch nghịch mấy cây bút - Nếu chán quá thì lấy điện thoại ra mà chơi game nhưng chỉ được chơi chui thôi không sẽ bị trách mắng đấy - chị nhân viên cười Làm theo lời của chị đồng nghiệp tạm thời, nó lôi máy tải mấy trò về choi giải sầu, tải rồi choi thành nghiện, cứ cắm cúi bấm bấm di di quên hết xung quanh Cộp - Giờ làm việc mà chơi game vậy hả muốn trừ lương không - tập hồ sơ đập vào đầu nó - Chào TGĐ - Chị nhân viên bên cạnh luống cuống nhìn nó hối lỗi, tại chị đang xem lại đống dữ liệu trên máy tính nên không để ý rằng Quân đến để báo cho nó biết - Au ui, anh tàn nhẫn quá vậy? Em chỉ là chán quá lấy điện thoại chơi giải sầu thôi mà - nó phụng phịu - Còn cà keo, nếu không có việc gì làm thì mang đống hồ sơ này giao cho bên phòng maketting đi - Quân để đống hồ sơ lên bàn ra lệnh - Hay để tôi mang cho ạ - chị nhân viên lăng xăng nhận - Cô là tiếp tân chính cứ ngồi đây, để cho nó làm cho bớt lười đi - Dạ vâng - Được rồi, đồ hắc ám, không hiểu chị Trang thích anh ở điểm nào chứ, chẳng có điểm nào tốt hết sớt - nó rít gió bĩu môi - Này, cho nhóc, nhưng đi đưa đồ xong mới được ăn, coi như tiền công ship đồ - Quân đặt một hộp kem to trước mặt nó cười - Woa anh là tuyệt vời nhất nha, đẹp trai phong độ, tài giỏi còn rất thương em thảo nào chị Trang thích là đúng rồi - nó liền trở mặt như bánh tráng - Nịnh bợ vừa thôi, chán thì có thể nghịch điện thoại nhưng vẫn phải chú ý đến công việc mình làm, thấy ham điện thoại quá là anh xuống tịch thu điện thoại cho hết chơi - Quân xoa đầu nó rồi rời đi - Woa TGĐ bình thường trong công việc nghiêm túc như vậy mà ngoài đời lại vui vẻ, tâm lý, thương em gái như vậy thật đáng bất ngờ - chị nhân viên mắt đầy ngưỡng mộ - Hi em đi đưa cái này rồi xuống 2 chị em mình sẽ đả hết hộp kem này - nó cười bê đống hồ sơ đi Mợi chuyện sẽ đều đều yên ôn nểu không có Jimmy xuất hiện ở đây gây khó dễ cho nó. - Xin chào cô muốn gặp ai? - nó đang lúi húi kiếm đồ ở trong hộc bàn, người tiếp cô ta là chị nhân viên bên cạnh - Tôi là đại diện bên công ty mỹ phẩm Mỹ Hạnh muốn gặp TGĐ Hoàng để bàn chuyện làm ăn - vẫn giọng nói chanh chua đó - Xin lỗi chị có hẹn trước với TGĐ của chúng tôi không ạ? - Tôi có, nhưng là ngày mai, ngày mai tôi bận rồi nên đến vào hôm nay không được sao? - Để tôi xem lại một chút, Trúc Nhi em xem lịch làm việc của TGĐ giùm chị - Dạ được ạ - nó đứng thẳng dậy gõ máy tính tìm kiếm - Là cô sao? Đúng là càng ghét thì càng gặp, cô mà cũng đòi làm thêm ở một nơi lớn như vậy sao? - giọng khinh bỉ của Jimmy rõ mồn một luôn - Tôi làm ở đâu liên quan tới chị sao? Dù sao thì chị hẹn ngày mai thì mai hãng đến đi, hiện tại TGĐ chúng tôi đang bận họp rồi với lại sau họp sẽ gặp đại diện bên công ty mỹ phẩm Zemma - nó hờ hững rồi đối chiếu lịch trình - Là TGĐ các người bận hay là do cô lấy thù tư trả thù việc công - Chị đừng suy bụng ta ra bụng người, phiền chị nhỏ tiếng giùm và không được làm ồn nếu chị còn tiếp tục thì tôi sẽ gọi bảo vệ - nó lạnh lùng đáp - m tưởng t sợ lời đe dọa của m sao, trong này m chỉ là một nhân viên quèn thôi, mọi người có biết ả này tiện nhân thế nào không , vẻ mặt lúc nào cũng ngây thơ, hiền lành nhưng tâm địa mưu mô đi cướp người yêu của người khác - Chị đừng có đứng đây nói nhăng nói cuội, mời chị đi cho - nó tức giận - Là tiếp tân mà đối xử với khách như vậy sao, tôi cần phảm ánh với TGĐ các người để đuổi việc con tiện nhân này đi - Có chuyện gì vậy? - Quân đi đến cau mày - TGĐ Hoàng, cuối cùng anh cũng xuống, tôi muốn phản ánh.... - Cô ta liền hống hách cười khẩy với nó - Trúc Nhi có chuyện gì, mau kể - Quân nhìn nó nghiêm nghị - Cô ta đến nói muốn gặp anh, nói có hẹn trước vào ngày mai nhưng mai cô ta có việc bận muốn đến gặp anh vào hôm nay để bàn chuyện làm ăn, em tra lịch trình thì thấy anh đã kín lịch báo với cô ta, cô ta liền làm ầm ĩ lên - nó kể - Nghe xưng anh em với TGĐ Hoàng ngọt sớt không phải đã lại giở trò dụ hoặc được TGĐ Hoàng rồi chứ - Mong cô tôn trọng người khác một chút, chưa biết sự tình đừng có nhục mạ người khác - Quân đập tay tức giận - Xin lỗi tổng giám đốc Hoàng tôi đã quá trớn rồi - cô ta liền run sợ - Làm ầm nhu nào? - Cô ta đồi gặp anh, nói linh tinh lăng mạ em, khi em nói cô ca đừng nói linh tinh cô ta liền muốn khiếu nại đuổi việc, em đã nói nếu cô ta còn làm ồn thì sẽ gọi bảo vệ - Hết rồi sao, vậy cô muốn gặp tôi để khiếu nại? - Quân quay qua Jimmy - Đúng, cô ta lấy thù tư trả thù việc công không cho tôi gặp anh, còn dám lớn tiếng với tôi, tôi muốn anh đuổi việc cô ta đi - Là vậy, được rồi để tôi giải quyết - Quân gật gù - Anh em không làm sai.... Cốp - Không sai sao? Đã học nội quy và nhiệm vụ công việc rồi mà không nhớ gì hết - Quân vớ quyền sách trên bàn gõ vào đầu nó - suốt ngày cầm điện thoại mà lúc có kẻ không hiểu chuyện gây rối mà không biết gọi bảo vệ vào đuổi đi - Dạ - nó và chị nhân viên ngơ ngơ - Còn đứng đó mà ngơ với ngác cái gì, mau gọi bên bảo vệ điều 2 người bảo vệ vào đây mau - Quân trừng mắt - A dạ dạ - nó vội vàng bấm điện thoại - Sao lại vậy? - Jimmy tức giận - Có gì thắc mắc sao? Thứ nhất tôi hôm nay đã kín lịch là sự thật, bên tôi đã hẹn bên cô gặp vào ngày mai không thể cô thích ngày nào đi ngày đó, cô đứng đây làm ầm còn gán tội người vô tội là cô sai rồi. Thứ 2 khi bị lăng mạ sai sự thật con người ta có quyền phản kháng lại nên chuyện tiếp đãi không tốt là do bên cô gây sự trước là cô sai, Thứ 3 tôi thấy người lấy thù riêng tính toán chuyện công là cô không phải cô nhóc này và cuối cùng là tôi và cô nhóc này là anh em ruột thịt không có chuyện bậy bạ như cô nghĩ, tội nói sai sự thật nhục mạ người khác khiến thanh danh họ bị ảnh hưởng chúng tôi có quyền kiện cô đấy, nên cô nên học cách uốn lưỡi 9 lần trước khi nói ra cái gì đó, giờ mòi cô đi cho, đưa cô ta đi - Sao có thể, TGĐ Hoàng anh nghe tôi nói đã - Cô ta bị bảo vệ kéo đi vẫn la lối - Và còn nữa, có lẽ buổi gặp ngày mai là không cần nữa đâu bên tôi sẽ nhận dự án bên công ty zemma vì nguoif đại diện như cô không xứng đáng để bên tôi tiếp vói một đâị diện vô ý thức như vậy thì chắc chắn dự án cũng chẳng ra gì - Quân cười nhếch môi - Khoan đã TGĐ Hoàng - cô ta bị kéo ra khỏi công ty không thương tiếc - Phù thế là ổn rồi - nó thở phào - Ổn cái gì, gây thù chuốc oán gì với cô ta mà để cô ta ghét vậy? - Quân cốc đầu nó - Haiz cô ta theo anh Hoàng Thiên từ Mỹ về đây, có tình cảm đơn phương với ảnh, khi phát hiện ra em với anh Thiên gần gũi thì cô ta lòi mặt chuột giở trò với em và anh Thiên liền bị ảnh đuổi khỏi trường, nghe nói sau chuyện đó cô ta sống như địa ngục nên mới ghét em đến vậy - Nghe nói dự án lần này cô ta khốn khổ lắm mới dành được, chắc hòng lấy lại sự tín nhiệm của mọi người trong nhà nhưng cô ta tự hại mình rồi - Quân nhún vai cười - thôi anh lên làm việc tiếp lần sau những chuyện như này để bảo vệ vào giải quyết đừng đứng cãi cho nhọc người - Được rồi, em biết rồi mà - nó chu môi cau mày - Anh nói còn thái độ à? Trừ lương giờ - Quân doạ - Động tí doạ động tí doạ - nó bĩu môi Sau vụ đó mọi thứ đều ổn, rất suôn sẻ, nó thấy cũng tẹm ổn, nhưng dạo này chẳng liên lạc với anh gì hết nên tâm trạng bất ổn - Sao vậy mói sáng sớm ngày ra đã mặt mày bí xị rồi - Oanh cười vào chỗ ngồi của mình - Không có gì đâu ạ - nó mỉm cười lắc đầu cứ thỉnh thoảng nó lại kiểm tra điện thoại một lần, tay lúc nào cũng cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình đen sì kia khiến Oanh không chịu được mà chấn chỉnh lại nó - Em hôm nay có vấn đề gì vậy? Chờ điện thoại của ai sao? Đừng có như kiểu bỏ điện thoại xuống là nó sẽ nổ như vậy - Em biết rồi, chỉ là chờ một cuộc gọi quan trọng thôi - nó lắc đầu mắt vẫn không rời màn hình - Woa Trúc Nhi nhìn xem anh chàng kia rất là đẹp trai nha - Oanh vỗ võ vai nó - Haiz em không hứng thú đâu - nó cặm cụi nhìn điện thoại lẩm bẩm 1 mình - sao chẳng gọi cho mình gì hết, đến một tin nhắn cũng không - Anh chàng này thanh tú, khí chất lạnh lùng, cao quý lắm nha - Chị thích thì ra mà tán đi - nó bị người nào đó lơ đẹp mấy ngày liền nên tính tình cũng thất thường theo - Woa anh ấy đang nhìn về phía chị nè còn cười rất chi là đẹp nữa, là cười với chị nữa - Haiz đừng có mơ tưởng nữa chị đại - nó thở hắt ra - Anh ấy đi về phía chúng ta - Chị bình tĩnh chút đi đừng làm em mất mặt - Xin lỗi anh tên gì ạ? Ở công ty nào ạ? Đến tìm ai ạ? Có hẹn trước không ạ - Oanh hỏi dồn dập - Chị ơi hỏi từ từ thôi - nó nhắc nhở, mắt một chút cũng không nhìn lên - Phì - Ôi tui xỉu đây - Oanh liền lảo đảo khi người đối diện cười - Chị đừng giỡn nữa tiếp khách đàng hoàng đi - Vậy em tiếp khách kiểu gì vậy? - Em đang bận chờ cuộc gọi quan trọng - Quan trọng đến đâu mà không thể ngẩng đầu khỏi điện thoại - Siêu cấp quan trọng, không thể bỏ lỡ chị Oan tiếp anh ta giùm em đi - nó vì quá chú tâm vào việc chờ đợi nên cũng chẳng thèm để ý người hỏi chuyện mình là ai, đến giọng nói quen như vậy cũng chẳng nghe ra - Đến rồi, alo sao mấy ngày nay anh không có liên lạc gì với người ta gì hết - nó thấy điện thoại reo chuông cuộc gọi đến thấy đích thị là anh gọi thì liền vui mừng lập tức nhận máy rồi mày hơi cau lại - dạo này anh bận lắm sao? - Tôi tên là Vũ Hoàng Thiên bên tập đoàn Hoàng Thiên đến để gặp TGĐ Hoàng Quân đã có hẹn trước là lúc 9 rưỡi ngày hôm nay, mong cô Hoàng Trúc Nhi tập trung tiếp khách - giọng anh văng vẳng ngay bên tai nó - Anh Thiên? - nó ngạc nhiên ngẩng lên - Thế nào, anh được gặp TGĐ của em chưa? - anh cười - Anh đến chỉ để bàn việc làm ăn thôi sao? Không thèm liên lạc gì với người ta lâu như vậy, cũng chẳng có gặp mặt người ta nhớ anh sắp chết rồi đây - nó phụng phịu - Giờ là giờ làm việc chuyện nhớ nhung để sau đi - anh cười trêu nó - Ứ thèm hứ, anh lên đi anh Quân đang đợi - nó bấm báo cho tuyến trên - Được rồi, tí nữa gặp lại sau - anh cười rồi ghé đến gần nó - còn nữa anh cũng nhớ em điến phát cuồng đây chụt - anh hôn nhẹ vào má nó - Khoan đi - nó giữ anh lại - chụt làm việc vui vẻ - nó hôn lại má anh rồi cười tươi vẫy tay (ông bà này bất chấp hoàn cảnh rồi, công ty mà cũng dám là chuyện thân mật) - Hihihi - nó tươi tỉnh hơn hẳn, quay qua nhìn Oanh đơ như cây cơ liền hỏi thăm - chị bị sao vậy? - 2 người.... - Oanh bị cú sốc to đùng - À đó là bạn trai em - nó cười ngượng - Bạn trai? Vậy từ sáng đến giờ em nói chờ điện thoại quan trọng là chờ bạn trai gọi đó hả? - Ưm, mấy ngày không liên lạc được với anh ấy nên em có chút bức bối hihi - nó gật đầu - Vậy vừa nãy có người kêu chị ra tán, chẳng lẽ lại tán thử - Không, đó là lỡ mồm thôi, mà anh ấy hơn em có 1 tuổi nghĩa là kém tuổi chị 4t - Không sao giờ phi công trẻ lái máy bay bà già đầy - Được thôi nếu chị tán được thì em nhường, em phải mất gần năm trời ảnh mới đổ em đấy - nó tự tin - Thôi chịu thôi, chị sao đấu được người trẻ đẹp như em, cũng chưa thiếu đàn ông để chị chọn đâu - Biết vậy thì tốt - nó cười tự đắc
|
- Sao bàn cái gì trên đấy mà lâu như vậy không biết? - nó thấp tha thấp thỏm cứ hướng về phía thang máy ngóng chờ - Cô nương người ta đi bàn chuyện công việc chứ không phải đi chơi mà đòi nhanh, mếu muốn biết họ bàn cái gì thì lên đó mà hỏi - Oanh ngán ngẩm nó cứ ca thán từ nãy giờ - Em không có nhiều chuyện như vậy đâu - nó lắc đầu - Nếu thế thì mời cô nương đừng ca thán nữa tôi ngồi nghe nhức cả đầu - Tại vì lâu ngày không gặp nên em mới vậy, chị có hiểu caem giác nhớ mong là gì không? - nó chống cằm - Tôi biết cô nương là người tài giỏi kiếm được người yêu vô cùng hoàn ảo nhưng đừng đêm la khiêu khích người 22 năm chưa một mảnh tình vắt vai này chứ - Kim Oanh, chúng ta cùng nói chuyện được không? - vừa dứt lời một anh chàng bên phòng tài vụ trên tay ôm một bó hoa to đứng trước mặt Oanh giọng có vẻ hơi run, nó nhìn qua thì canh chàng này cũng thuộc dạng đẹp trai, trang phục như vậy chắc cũng thuộc dạng con nhà khá giả có chút tiền tài - Có chuyện gì không, anh không biết bây giờ là giờ làm việc sao? Muốn bị cấp trên của trách không? - dù trong lòng sung sướng khi có người tặng hoa nhưng Oanh vẫn phải giữ tự trọng của mình - Giờ là giờ nghỉ trưa rồi chị - nó nhắc nhở Oanh chỉ về phía thang máy, nhân viên nghỉ trua đi xuống nhà ăn dùng bữa - Vậy có chuyện gì nói lẹ đi - Th....thực ra tôi đã để ý đến Oanh từ lâu rồi - Woa có người để ý chị từ lâu rồi kìa - nó ở bên tai Oanh thì thầm trêu chọc - Hôm nay tôi muốn tỏ tình với Oanh, tôi thực sự rất thích Oanh, Oanh có thể làm bạn gái của tôi không? - Woa nhận lời đi chị ơi - nó nhiệt tình bên tai ủng hộ - Chuyện này.... Có vẻ hơi gấp.... - Oanh ngập ngừng - Không sao, anh sẽ chờ Oanh trả lời sau cũng được, nhưng giờ Oanh có thể cùng tôi đi ăn không? - Anh được được chứ, rất sẵn lòng - nó không để Oanh kịp đáp nó đã láu táu đáp thay - Trúc Nhi! Anh chàng này là ai vậy? - anh đến cạnh từ lúc nào mặt đã sầm đi một nửa - Ây đừng ăn giấm chua lung tung, đây là đối tượng đang theo đuổi chị ấy không phải em - nó giải thích - Vậy sao? - anh liền tươi cười hơn hẳn - chuyện của công ty đã bàn xong, vậy giờ nói chuyện của chúng ta, chúng ta có phải nên đi chơi với nhau không? - Bây giờ luôn á? - Ừm - Được chứ, để em xin nghỉ buổi chiều - Này muốn trốn việc đi chơi sao? - Quân cùng Trang đã xuống từ bao giờ - Đâu có, em đi xin nghỉ phép đàng hoàng - nó cãi - Chưa gì đã cãi chem chẻm rồi, đi chơi vui vẻ. Vì Hoàng Thiên là em rể tốt nên anh mới cho phép nhóc nghỉ đấy - Woa cảm ơn anh trai đại nhân - nó vui sướng rồi lấy túi sách rồi khoác tay anh- Chúng ta đi luôn thôi - Còn đôi này nữa có muốn nghỉ để hẹn hò không hả? - Quang quay qua cười - TGĐ chúng tôi chưa... - Oanh ngại ngùng - À nhưng mà cả 2 nhân viên tiếp tân đều đi thì ai tiếp khách phải có một người ở lại, hay là thôi nhóc ở lại đi cho họ đi - Quân trêu trọc - Không, anh thích cho họ đi thì anh đứng thay chị ấy đi, chúng ta đi thôi anh - nó liền vội vàng kéo anh đi - Đùa vậy thôi, cô đành để hôm khác vậy, hơi thiệt cho cô rồi - Quân cười - TGĐ chúng tôi chưa có chính thức mà - Oanh cười khổ Nó cứ nhìn anh ở ghế lái bên cạnh rồi cười mãi thôi, khiến anh cũng phì cười vì độ đáng yêu của nó - Nhìn gì mà dữ vậy? - Phải tranh thủ ngắm chứ, sau này anh đi Mỹ rồi chúng ta tận 1 năm không gặp lận - nó chu môi - Nếu muốn em có thể chuyển sang đó học nốt năm cuối trung học cũng được - Thôi mắc công lắm, em biết thủ tục chuyển sẽ rất lằng nhằng lắm, cứ học hết lớp 12 rồi thi cho bớt thủ tục hi hi, chỉ sợ sang bển có mấy cô em xinh tươi nhắm anh thôi - Em không tin anh sao? Anh trung tình lắm đấy, với cả em thấy ngoài em anh có để mắt tới ai đâu. Còn chưa yên tâm thì anh sẽ trách xa nữ nhân là ổn - Anh cười - Tất nhiên là em tin ở anh rồi - nó cười quay qua ôm cánh tay anh - Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây? Em muốn ăn gì giờ có lẽ là đi ăn trước rồi tính tiếp sau - anh rút tay về rồi nắm nấy bàn tay nó - Ưm để nghĩ xem nào, em muốn ăn gà KFC - Ăn nhiều đồ béo như vậy mà sao em không mập lên chút nào vậy - Người ta muốn ăn gà cơ - nó liền nhõng nhẽo - Được rồi chụt - anh hôn lên đôi môi đang chu ra đáng yêu của nó - có ai nói là không cho em ăn đâu - Anh đồ đáng ghét, thừa cơ hội ghê, đang lái xe làm vậy nhỡ xảy ra chuyện thì sao - nó đỏ mặt - Không thích sao? - anh cười - Không phải nhưng mà nguy hiểm lắm - nó ngượng - Ở đây chỉ có 2 ta sao mà em vẫn ngượng như vậy - Anh lại chọc ghẹo em rồi - nó phụng phịu - Được rồi cô nương càng ngày càng nhõng nhẽo - Không phải là chỉ nhõng nhẽo với anh thôi sao? - nó bĩu môi - Cấm nhõng nhẽo làm những hành động thân mật với người con trai nào khác trừ người thân trong thời gian anh đi đâu đó - anh đưa bàn tay đang nắm tay nosleen hôn nhẹ vào mu bàn tay nó - Điều này thì anh khỏi nhắc, anh không cấm thì em cũng sẽ tự động tránh xa thôi hihi - nó cười Nói thấy thời gian bên anh là vui vẻ nhất, bị anh trêu chọc rất nhiều nhưng nó lại thích vậy, nó thích được ngắm nhìn anh, nó thích được thấy nụ cười đẹp mê hồn đầy mị lực của anh, và nó thích cái nắm tay ấm áp, cái ôm oan toàn vững chắc không cần lo nghĩ. Bên anh nó cảm thấy chẳng lo sợ điều gì, chẳng phải bận tâm cái gì, chẳng phải lo toan đến những việc xung quanh - Giờ tiểu thư muốn đi đâu Hoàng Thiên tôi sẽ đưa cô đi, dù là chân trời góc bể nào cũng được - anh khởi động xe - Em nghĩ ra rồi, chúng ta đến TTTM đi - nó cười nó thấy người ta mua tặng quần áo cho bạn trai có phải nó cũng nên đi lựa một chút không Vừa vào TTTM nó đã liền kéo anh qua một shop đồ nam, nó đi vòng quanh xem xét lựa chọn kỹ càng - Anh thử xem có vừa không đi - nó thảy cho anh đống đồ mình chọn được Tất nhiên đồ vào người anh cái nào cũng đẹp, có chăng nó nên mua hết cả tiệm không. - Thanh toán cho tôi mấy bộ anh ấy vừa thử - nó ra quầy thanh toán lấy ví rút thẻ đưa cho nhân viên đứng quầy - Cái này để anh trả - anh ngăn nó lại lấy thẻ của mình đưa cho nhân viên - Không được, là người ta muốn mua tặng anh, nếu anh thích thì trả khi mua đồ cho em trong ngày hôm nay - nó liền dựt chiếc thẻ trên tay anh đưa thẻ của mình ra - Được thôi - anh gật gù - Chúng ta đi thôi - sau khi thanh toán xong nó lại kéo anh qua một tiệm khác Nó lựa được cho anh rất nhiều đồ, nhiều kiểu cách khác nhau, nó thấy anh suốt ngày mặc sơ mi thôi à, dù sơ mi anh mắc rất đệp nhưng độ sát thương cao, nó nên làm giảm bớt độ sát thương bằng những kiểu đồ khác. Nó còn chọn cho anh vài kiểu áo khoác lạnh, nó biết mùa dông bên đó sẽ rất lạnh. Dù mua đồ mùa đông trong tiết trời mùa hè có vẻ sẽ hơi điên nhưng nó thấy chẳng sao sớt, trong lúc mau đồ cho anh nó cũng lự được vài đồ đôi rất đẹp nha, áo khoác béo đôi này, giày đôi này, găng tay đôi này, mũ đôi. Khi càn quét hết TTTM nó mới hài lòng ra về - Trúc Nhi, đợi đã - anh giữ nó lại kéo nó vào một tiệm trang sức - Anh muốn mua gì sao? - nó ngắm nghía đồ trong tủ kính - Cho tôi xem bộ trang sức kia - anh chỉ vào một bộ đầy đủ vòng cổ, hoa tai, vòng tay và lắc chân mặt dây chuyền là hình đôi thiên nga nhỏ lồng cổ tạo lên hình trái tim nhỏ ở chỗ đó có gắn một viên kim cương màu trắng lấp lánh, bộ đồ rất khác biệt với những thứ xung quanh - Dạ đây ạ - Nhân viên lấy ra đặt lên bàn kính - anh quả có mắt nhìn đây là bộ trang sức làm bằng vàng trắng, kim cương gắn trên bộ này hoàn toàn là kim cương tự nhiên không phải là kim cương nhân tạo - lấy cho tôi bộ này - Bộ này giá cao hơn hẳn những bộ khác, anh đồng ý mua chứ ạ? - Nhân viên cười - Tôi mua, và làm ơn cho tôi xem cặp nhẫn đôi kia? - anh chỉ vào cặp nhẫn thiết kế có vẻ đơn giản nhưng tinh tế kia - Dạ đây ạ - Cô nhân viên có vẻ ngạc nhiên một chút, hầu như ít ai vào mà không so đo hơn thua khi chọn bộ đồ đắt tiền kia, người này còn chẳng thèm suy nghĩ đã quyết định chọn mua cô người yêu kia thật là có phước - Trúc Nhi - anh gọi nó - Có chi vậy? - nó đang ngắm mấy mẫu đồng hồ đep tay thấy anh gọi liền đi đến - Đưa tay em đây - Đây - Tay trái - Thì đây - Vừa đẹp - anh xỏ chiếc nhẫn vào ngón áo út của nó vừa xinh - Ày ai cho anh đeo vào ngón này, muốn người ta không lấy được chồng à? - nó tháo ra đeo sang ngón giữa cũng rất vừa - Em không phải là sẽ gả cho anh sao? Còn muốn gả cho ai khác nữa chứ hả? - Tuỳ anh thôi, em đi xem tiếp - nó cạn lý lẽ để cãi liền chạy về chỗ mấy món đồng hồ vừa nãy - Ở đây có làm mấy cái chỉnh sửa khắc chữ không? - anh lắc nhẹ đầu - Dạ có ạ - Vậy khắc lên bộ trang sức này chữ "Hoàng Thiên" và cặp nhẫn này chữ "HT&TN". Bao giờ thì lấy được - Hiện tại bên chúng tôi người sửa hôm nay nghỉ phép anh có thể đặt cọc tiền trước chúng tôi sẽ sửa theo yêu cầu chi phí sửa là miễn phí.... - Mấy ngày thì lấy được? - anh không có kiên nhẫn đứng nghe mấy thứ dài dòng - Dạ khoảng 1-2 ngày sau anh quay lại là có ạ - Được rồi, tôi trả tiền cọc trước - anh đưa thẻ - Đây là giấy giao dịch, anh cầm đến đây hôm lấy đồ để thanh toán số tiền còn lại - Được rồi - anh nhận lấy rồi đi ra chỗ nó - đi thôi đang xem gì vậy? - Nhìn xem cặp đồng hồ kia.... - Lấy cho tôi cặp đồng hồ đó - anh chưa để nó nói hết đã gọi nhân viên - Anh biết em muốn nói gì hả? - Anh quá hiểu em rồi - anh véo mũi nó - Của anh chị đây ạ - Đệp đó, đeo cho anh - anh đeo đồng hồ vào tay nó rồi chìa tay ra đề nghị - Đẹp ha, tôi muốn mua cặp đồng hồ này - nó rút thẻ ra - Cái này thì để anh Thanh toán rồi - anh đưa thẻ của mình dựt thẻ của nó đút lại vào túi xách của nó - Có cần hộp không ạ? - Không/có - cả 2 đồng thanh - chị cứ lấy cho em 2 cái hộp đi - nó nhanh miệng hơn - Vậy xin 2 người chờ một chút - Cảm ơn - nó nhận lấy túi đựng và hộp liền cười tươi Nó tung tăng cùng anh bước ra khỏi TTTM, mua sắm vậy là đủ rồi - Để anh mang đồ đi cất và lấy xe, em chờ ở đay nhé - ánh xách đồ đi - Cô đúng là hồ ly tinh mà, gây chuyện cho tôi vẫn có thể vui vẻ bên cậu ta - Jimmy xuất hiện - Cô theo chúng tôi sao? Mà chuyện kia là cô gây sự trước không phải tôi, có trách thì trách cô - nó hơi ngạc nhiên rồi cũng bình tĩnh lại - Chúng ta qua bên kia nói chuyện không thì đừng h òngtôi để yên - Jimmy kéo nó đi - Có gì cô nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian - nó ngồi ra vẻ bận rộn - Cô có biết là dự án đó tôi tốn công lắm không, tôi đặt cược mọi thứ vào dự án đó nhưng vì cô mà nó bị phá hoại vì cô mà tôi không thể thành công trong việc lấy lại mọi tín nhiệm của mọi người, cô đúng là rất xảo quyệt - Cô vu oan cho tôi đủ chưa? Mọi chuyện là cô tự chuốc lấy đừng có đổ tội cho tôi - nó lạnh lùng rồi nghe điện thoại là anh gọi có lẽ không thấy nó nên anh đang đi tìm - Alo em đang ở bên quán cà phê ở đối diện đây....không cần đâu, anh chờ em một chút em qua liền này - Cô với cậu ta có vẻ hạnh phúc nhỉ, nên nhớ tôi hận các người thứ mà tôi không có được thì cô đừng mong là sẽ có được - cô ta đứng dậy bỏ đi Nó thanh toán tiền nước xong cũng ra khỏi quán, đưa mắt nhìn qua phía đối diện thấy anh đang đứng đợi cạnh ô tô, nó cười vẫy tay với anh anh cười lại với nó, nó đứng chờ đèn xanh để qua đường. Đèn xanh vừa nổi lên nó nhanh chóng bước qua sợ anh sẽ phải là chờ lâu Brừm brừm rầm bộp bịch bịch Chiếc xe màu đỏ lao tới bất chấp đèn đỏ nhắm thẳng vào nó với tốc độ rất nhanh mọi thứ nó chứng kiến được là anh hét lên cái gì đó, quay qua thì chiếc xe đã liền kề - Trúc Nhi.... Trúc Nhi.... - anh khuôn mặt lo lắng, hoảng loạn chạy đến chỗ nó ngã xuống, nó nằm trên một vũng máu, đầu bị chảy máu ý thức cũng không còn - Trời ơi tội nghiệp quá đi - mọi người xung quanh xúm lại bàn tán - bị đụng nặng như vậy, còn bị chảy máu nhiều thế kia chắc chết rồi - Mau gọi cứu thương đi, nhìn tội quá, nhìn xinh như vậy mà xấu số quá - Mọi người làm ơn tránh ra đi - anh đến nơi còn phải len qua đám người nhiều chuyện vô cảm kia - Cô ấy chưa có chết các người biến đi - anh gầm lên rrooif nhanh chóng tiến tới cạnh nó ôm nó lên - Trúc Nhi! Trúc Nhi! Nghe thấy anh gọi không? Trúc Nhi! Em thấy sao? - anh mừng rỡ khi nó lơ mơ mở mắt rồi lại nhắm lại - tránh ra tôi phải đưa cô ấy tới bệnh viện - anh bế nó lên chạy về phía xe của mình, mọi người cũng tránh đường cho anh đi - Trúc Nhi em không được có mệnh hệ gì đâu đấy , đừng bỏ anh - anh nhìn gương chiếu hậu nhìn nó Vì quá chú tâm vào đường đi mà anh không để ý chiếc xe gây ra tai nạn đã đi theo, người ngồi trong lái xe đang đắc ý - Bị đâm mạnh nhu vậy cô ta chỉ có đường chết thôi - chiếc xe rời đi khi anh đi đến bệnh viện Két anh mau chóng xuống xe bế nó chạy vào trong bệnh viện - Bác sĩ đâu, mau cấp cứu, mau cứu cô ấy, cô ấy rất nguy kịch - anh bế nó vào la hét - Mau đặt cô ấy vào cáng - Y tá liền kéo cáng đẩy qua - Hơi thở rất yếu cho thở bóp bóng, mau đưa vào phòng cấp cứu ngay - Xin lỗi anh, anh không được vào mời anh ngồi chờ - đến cửa phòng cấp cứu anh bị chặn lại, cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt anh. Lòng anh bây giờ thấp thỏm rối bời, lo lắng sợ hãi, sợ nó sẽ có mệnh hệ gì, anh chỉ biết đi qua đi lại chờ đợi trong lo âu, cầu nguyện nó sẽ ổn - Bệnh nhân bị thiếu máu, cần truyền máu gấp mau chóng kiểm định nhóm máu, y tá bác sĩ chạy ra chạy vào liên tục càng khiến anh lo lắng hơn Bốp bốp bốp - vô dụng, vô dụng, vô dung - anh tự đấm vào tường đến nỗi các cùi khớp bị trầy chảy máu Ở tập đoàn Nhà nó mọi người vẫn chưa biết gì về chuyện nó bị tai nạn - Hahaha dù biết nó rất có năng lực nhưng tôi vẫn thấy chưa yên tâm nên đến xem sao thôi, giờ cũng không làm phiền mọi người nữa - ông Hoàng cười - Sang nay Hoàng Thiên đến cuộc bàn luận rất tốt đẹp mà xong việc đã cùng con bé nhà tôi đi chơi rồi - ông Thành cười - Nhắc mới nhớ, chúng ta không phải là nên tác hợp sớm cho bọn trẻ sao hahaha - Đây này vừa mới nhắc đến thôi là liền gọi đến - Quân đưa máy điện thoại ra rồi mới nghe máy - Sao vậy? Đang đi chơi còn nhớ đến công việc sao?..... Cái gì cơ? Ở bệnh viện nào..... Được rồi anh sẽ qua ngay - Quân cúp máy mặt hiện lên vẻ lo lắng vội vã - Có chuyện gì vậy, ai vào bệnh viện vậy con? - bà Tú lienf hỏi linh cảm của bà cảm thấy có chuyện xấu - Trúc Nhi gặp tai nạn giao thông rồi đang được cấp cứu, Hoàng Thiên gọi điện báo chúng ta mau qua xem sao - Trời ơi thảo nào hôm nay tôi cứ có cảm giác lo âu có điềm xấu, mau đi thôi - Bà Tú nức nở - Cậu mau điều tra cho tôi chiếc ô tô màu đỏ tông Trúc Nhi trước cổng TTTM XXX của ai, và ai gây ra, tai nạn cách đây 45', mau chóng tìm ra cho tôi - anh gọi cho ai đó rồi gục đầu xuống đất Sau khi nghe tin mọi người đều nhanh chóng có mặt, cả không gian ở góc đó chỉ phủ lên một bầu không khí trầm lặng chỉ có tiếng khóc thút thít của bà Tú, ai cũng lo lắng nhưng lúc này cũng chỉ biết im lặng - Cậu lên đây ngồi đi, đừng ngồi đất như thế, Trúc Nhi sẽ không sao đâu, tôi hiểu cảm giác lúc này của cậu nhưng cũng đừng tự hành hạ bản thân như thế - Trang thấy anh ngồi một góc tay thì chảy máu cũng nhìn ra được nguyên do của cái tay bị chảy máu là gì, cô kéo anh ra ngồi ghế rồi rời khỏi vài phút và quay lại với bông băng và thuốc sát trùng - Để tôi băng lại cho cậu, không sẽ bị nhiễm trùng đấy - Cảm ơn chị - giọng của anh mệt mỏi và khàn khàn thiếu sức sống Bịch bịch - Bác ơi Trúc Nhi sao rồi ạ? - My, Phương và Bích chạy vào, theo sau còn có Duy Thiên, Quang và Phong - Vẫn chưa có động tĩnh gì con ơi huhu.... Sao số nó khổ vậy nè nó có làm điều ác gì đâu mà phải chịu cảnh này chứ huhu thà để cho thân già này gánh chịu thay chứ sao lại đổ lên đầu hó hư hư hư.... - bà Tú lại nức nở - Bác bình tĩnh lại đi, nhóc con đó hiền lành ngoan ngoãn chắc chắn sẽ gặp lành trời sẽ thương, sẽ không nghiêm trọng lắm đâu - Phong bình thường ba hoa mồm lăm miệng mười hôm nay nói ra những câu an ủi ấm lòng - Huhuhu - My, Phương và Bích Thấy bà Tú khóc cũng liền oà lên - Thôi nào, em đừng khiến mọi người ở đây lo lắng thêm - Quang đến dỗ dành My - Cả em nữa đừng có khóc nữa - Duy Thiên cũng phải dỗ dành Bích - Mấy em đừng khóc nữa, khiến tình hình thêm căng thẳng, chị biết mấy đứa thương Trúc Nhi, lo lắng cho nó nhưng nhìn xem Hoàng Thiên vì lo lắng cho Trúc Nhi mà tự làm thương tay mình kìa các em lo cho em ấy bao nhiêu thì 2 bác, anh Quân và cậu ấy lo lắng cho em ấy gấp đôi vì thế đừng làm cho mọi chuyện tệ hơn nữa nhé - Trang kéo 3 người ra một góc nói nhỏ dỗ dành - Dạ bọn em nghe theo chị - 3 đứa đồng thanh đầu gật lia lịa Tít tít tít - Alo, sao rồi - cuộc gọi đến khiến anh vội vàng đứng dậy tránh đi chỗ khác - Sao cơ? Xe bị trộm, không tìm ra người lái sao? Ở đấy rõ ràng là có camera an ninh sao lại không tìm ra. Đây chắc chắn không phải một vụ tai nạn bỏ trốn bình thường mà là cố tình gây tai nạn, mau tìm ra cho tôi - anh tắt máy trong cơn tức giận Bốp bốp - Chết tiệt, khốn nạn - Đừng tự làm đau mình nữa, có chuyện gì có thể tôi sẽ giúp được đấy - Duy Thiên ngăn anh lại, cậu đi theo anh từ lúc anh rời đi - Tôi nghĩ vụ tai nạn này không phải tai nạn bình thường, lúc cô ấy sang đường rõ ràng phần đường đi bộ là đền xanh, xòn trên đường là đèn đỏ, nhưng chiếc xe lao vào cô ấy là từ phần đường đối diện dần đường bên này, dù đèn đỏ xe đó bất chấp vẫn vượt qua ngã tư đâm thẳng vào cô ấy và không hề giảm tốc độ mà còn đi rất nhanh - Vậy sao? - Ừm, nếu là tai nạn bình thường bỏ trốn tôi chưa chắc đã bỏ qua, đằng này là cố tình, có lần một sẽ có nhiều lần gây nguy hiểm cho cô ấy nữa, phải tìm ra người đó - Vậy cậu cho tôi biển số xe đó và nơi xảy ra tai nạn tôi sẽ tìm hết cho cả chứng cứ lẫn người - Được, chỗ đó là TTTM XXX ngay ngã tư lề đường trước cổng TTTM, biển dố xe là @&&)$( - Được rồi, cậu yên tâm tôi sẽ tìm được - Duy Thiên vỗ vai trấn an anh - Anh có thể tìm được thật không? - Tôi trong thế giới ngầm, chắc chắn sẽ tìm được, chuyện cỏn con này không làm khó được bọn tôi đâu, cậu không biết là bọn tôi còn lợi hại hơn cả FBI sao - Tôi tin anh - anh gật gù rồi quay trở lại chỗ phòng cấp cứu Nó vào phòng cấp cứu đã hơn 6 tiếng đồng hồ mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa một giây nào tắt cả, chỉ thấy y tá chạy ra chạy vào gọi bác sĩ khoa này khoa kia đến, và chạy đi lấy lấy máu tiếp tế liên tục càng khiến không khí bên ngoài cửa phòng càng thêm căng thẳng lo lắng. Trời cũng đã tối từ lúc nào chẳng hay - Trời cũng tối rồi bà và bọn trẻ về nhà ăn uống nghỉ ngơi lấy sức, để tôi, Quân và vài đứa ở đây thôi là được rồi, có tin gì của con tôi sẽ báo ngay cho bà - ông Thành khuyên vợ mình - Không tôi sẽ ở lại đây, không đi đâu hết - bà Tú kiên quyết - Bọn con cũng vậy - 3 cô gái đồng thanh lắc đầu - Con thấy thế này bác có chịu không, giờ con sẽ kêu một y tá sắp xếp một phòng lớn gần chỗ cấp cứu này nhất, 2 bác và ba, cả chị Trang và 3 em vào đó nghỉ ngơi một chút, bọn con trẻ khỏe còn có sức mọi người sức khỏe yếu hơn nghỉ ngơi phòng đổ bệnh, có tin tức gì bọn con liền báo cho mọi người - anh khuyên giải - Vậy thì có gì con phải báo ngay đấy - bà Tú cuối cùng cũng miễn cưỡng rời đi ở lại chỉ còn 5 người con trai - Mọi người ăn uống chút đi, em vừa chạy đi mua cơm ở ngoài về đó, mọi người trong kia đang ăn hết rồi, có cả nước nữa đấy - Trang quay lại với túi cơm hộp và nước uống - Cảm ơn em, em đã vất vả rồi - Quân nhìn Trang cảm ơn ơn và có chút áy náy, rõ ràng là chuyện nhà anh nhưng lại để cô phải vất vả lo lắng chăm sóc cho mọi người - Có gì vất vả chứ, anh đừng có nói vậy nghe khách sáo lắm, chúng ta cũng sắp kết hôn, chuyện nhà anh cũng sẽ là chuyện nhà em, em chăm sóc cho 2 bác và mọi người cũng là điều tất yếu đừng có đi lo lắng đâu đâu - Trang ngồi xuống cạnh Quân - Em cũng vào trong phòng ăn rồi nghỉ ngơi cùng mọi người đi - Quân cười như không cười vì lúc này đâu có thể cười nổi chứ - Được rồi, nếu mọi người có ai mệt thì vào trong nghỉ ngơi nhé - Trang nói xong rời đi - Mấy đứa, mau ăn đi, đừng để bị đuối sức rồi đổ bệnh - Quân đưa cơm và nước cho từng người - Cậu cũng ăn đi, anh biết cậu lo cho nó nhưng cũng nên ăn một chút - Em cảm ơn nhưng em không đói, để lát nữa em sẽ ăn - anh để hộp cơm sang một bên - Ăn đi còn có sức đi tìm thủ phạm - Duy Thiên vỗ vai anh - Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thủ phạm chưa bắt được sao? Mau nói hết cho anh nghe - Quân nghewm nghị - Chuyện này có lẽ là cố tình gây tai nạn, bọn em đang tìm tung tích người gây tai nạn, và chủ đích của người đó là gì - Anh thở dài vò đầu - Em đâng cho người đi tìm rồi và có nhờ chỗ quen biết lấy đoạn băng ghi hình vụ tai nạn của camera an ninh - Duy Thiên tiếp lời - Có gì thì báo cho anh, mà sao lại muốn hại Trúc Nhi? - Quân ngạc nhiên rồi cau mày suy nghĩ - Có thể có người thù cô ấy, hoặc do có thù với Nhà Hoàng Thiên hoặc nhà anh, có lẽ vậy - Quang suy đoán - Nếu vậy thì 2 cái sau nguy cơ cao hơn nhiều, cả 2 gia đình đều làm ăn lớn không tránh khỏi có tranh chấp trong làm ăn và người thù kẻ oán cũng nhiều vô kể - Phong tính toán - Chuyện này chờ làm rõ mới biết được, hiện tại nên chú ý đến Trúc Nhi trong kia thì hơn - Duy Thiên đổi hướng chú ý của mọi người Thời gian trôi đi cũng phải hơn 2 tiếng nữa, thời gian càng kéo dài càng khiến mọi người lo lắng thêm Phụp - cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt anh bật dậy đầu tiên chạy đến đứng trước cửa phòng cấp cứu - Cô ấy thế nào rồi, có ổn không? - các bác sĩ vừa mở cửa bước ra anh liền hỏi - Tạm thời thì chúng tôi đã cứu được cô bé nhưng tình hình thực không khả thi chút nào... - Cái gì là tạm thời? Cái gì mà không khả thi? Các ông làm ăn kiểu gì vậy? Nhà tôi mở ra bệnh viện, bỏ nhiều tiền trả lương cho các ông cao như vậy mà làm ăn yếu kém vậy sao? Cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ đuổi việc hết mấy người - anh lớn tiếng bức xúc - Thiên bình tĩnh lại đi, mấy bác sĩ thông cảm một chút cậu ấy chỉ lo lắng cho con bé nên phát bực nổi nóng buột miệng nói vài câu không đúng rồi, xin bác sĩ nói rõ tình hình của em tôi cho tôi biết - Quân liền ngăn anh lại - Lúc đưa cô bé vào, cô ấy đã ở trong tình trạng rất nguy kịch, có dấu hiệu xuất huyết não cả trong và ngoài, dấu hiệu sinh tồn yếu còn bị thiếu máu trầm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức cầm máu và khắc phục xuất huyết não trong và ngoài, dấu hiệu sinh tồn cũng đã về mức độ ổn định, máu thì vẫ sẽ được truyền đến lúc đủ lượng máu cần thiết cho cơ thể, ngoài bị tổn thương ở não cũng có bị gãy xương tay trái và vỡ xương chậu may không có gì bị ảnh hưởng đến cột sống và xương cố, nội tạng vì bị trấn động mạnh nên có thể chưa thể hồi phịc ngay chubgs tôi sẽ cho y tá đến truyền dinh dưỡng thay cho việc cho ăn bằng xông, có lẽ bệnh nhân cũng chưa thể tỉnh ngay được, nhanh nhất là 1-2 ngày mà lâu nhất có thể qua 1 tuần. Vì tình trạng yếu nên miễn dịch cũng chưa có ổn định chúng tôi đã sắp xếp phòng vô trùng riêng và luôn có bác sĩ túc trực phòng trường hợp nguy kịch. Hiện tại chúng tôi cũng chưa nói được điều gì chắc chắn là bệnh nhân có thể đã qua cơn nguy kịch.... - Nghĩa là các ông nói rằng cô ấy có thể đi bất cứ lúc nào sao? Các ông làm ăn kiểu gì vậy? - anh lại lớn tiếng - Quang, Phong đưa cậu ấy đi chỗ khác - Quân ra lệnh - Em không đi - anh vubgf vẫy - Vậy thì đừng làm náo nữa - Quân trừng mắt rồi quay qua bác sĩ - còn gì nữa không? - Hiện tại vì đảm bảo an toàn về vô trùng cho bệnh nhân có thể mỗi lần vào thăm chỉ có thể vào nhiều nhất 3 người và tất cả phải qua khâu vô trùng trước mới được vào, và chỉ 1 người được phép ở lại chăm sóc thôi, có gì thì cứ đếm tìm tôi, tôi là trưởng khoa cấp cứu sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu - Đám bác sĩ rời đi - Mọi người làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân chưa? - 1 y tá đi ra thẹn thùng, đúng là đứng ở rừng mỹ nam đẹp hơn hoa này không thẹn mới lạ - Làm chưa? - Quân quay qua anh - Em chưa - anh lắc đầu - Vậy để anh đi làm - Quân quay đi - Trúc Nhi - anh chạy đến chỗ nó khi cán đẩy vừa ra - Tôi đi báo cho mọi người - Phong chạy đi Anh đi theo giường đẩy của nó, nhìn thấy nó cả người dây nhợ lằng nhằng tim anh lại thắt lại, anh hận bản thân không thể thay nó chịu nạn này - Xin lỗi anh chưa thể vào, chúng tôi còn phải vô trùng phòng và vệ sinh và vô trùng cho bệnh nhân, anh đợi một lúc đã - y tá ngăn anh tiếp tục đi theo - Thế nào rồi con? - bà Tú chạy đến khuôn mặt hối hả - Họ đang vô trùng phòng và vệ sinh vô trùng cho Trúc Nhi - anh tựa người vào tường Cạch - Con ơi ta được vào thăm chưa? - đám y tá vừa ra bà Tú liền hỏi - Dạ được rồi ạ, nhưng bác sĩ nói chỉ được 3 người vào một lần thôi ạ - Nhưng con cũng muốn vào - 3 cô gái kia lại rưng rưng - Cô cứ cho mọi người vào hết 1 lượt đi chứ 3 người vào 3 người ra liên tục thì cũng bằng không mà thôi - anh nói lý - Vậy mọi người tjheo bọn tôi vào khử trùng trước - y ta chịu thua đành phải cho vào - Cậu đừng vào - Quân ngăn anh lại - Sao lại không cho em vào? - anh tức giận ra mặt - Tâm trạng cậu như vậy mà đòi vào sao? - Em sẽ cố giữ bình tĩnh, em sẽ ở đây với cô ấy - Cậu nhìn lại xem người cậu cũng dính đầy máu rồi nên về tắm rửa và nên ăn uống chút gì đi, nếu cậu không chịu thì tôi sẽ không cho cậu ở đây với con bé - Quân nghiêm nghị - Vậy được em về rồi sẽ quay lại ngay - anh đành chấp nhận - Phong đưa cậu ấy về và xem cậu ấy có ăn uống gì không rồi báo cho anh - Quân ra lệnh - Dạ vâng, chúng ta đi thôi - Phong vỗ vai anh Anh nhanh nhanh chóng chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ miễn cưỡng ăn mọi thứ Phong gắp cho rồi lại liền chạy vào bệnh viện Ở một góc bệnh viện gần phòng bệnh của nó có một bóng dáng đứng quan sát và vô cùng tức giận - Mẹ kiếp, coi như mạng cô ta lớn, đâm mạnh như vậy vẫn còn sống, nhưng tôi sẽ không bỏ qua đâu cứ chờ đấy Cạch Anh bước vào nhìn nó nằm im lìm trên giường, thở bằng máy oxi, máy báo tình trạng tim mạch liên tục kêu đều đều - Cậy đến rồi sao, như lời nói cậu sẽ được ở đây, có gì thì gọi báo cho anh, cũng nghỉ ngơi đi đừng lo nghĩ nhiều - Quân vỗ vai anh rồi đi ra, mọi người thì đã về từ lâu có Quân ngồi lại trông, chờ anh đến thôi - Dạ vâng - anh gật đầu Cạch Cửa phòng đóng lại, anh tiến tới ngồi xuống ghế cạnh giường nó, đưa tay nắm nhẹ lấy tay nó đưa lên áp vào má mình - Anh xin lỗi, xin lỗi đã không thể bảo vệ cho em, em mau tỉnh lại đi, anh sẽ dẫn em đi chơi, đừng nằm im như vậy anh đau lắm - anh thủ thỉ rồi nhướn người dậy hôn nhẹ lên chán nó Tít tít tít Máy kêu nhanh hơn một chút, anh liền hốt hoảng án nút gọi báo bác sĩ - Không sao, chỉ là tim cô bé đập nhan hơn bình thường một chút thôi. Cậu và cô ấy đang yêu nhau sao? - Sao ông biết - anh có chút ngượng - Tôi sống lâu hơn cậu đấy haha, cô bé có phải ứng nghĩa là cô bé cũng có chút ý thức trong tiềm thức, có lẽ do cậu gần gũi với cô bé, nếu có thể thì cậu nói chuyện với cô bé có khi tình hình của cô ấy sẽ tiến triển tốt hơn - Ông bác sĩ già cười đùa một chút rồi khuyên giải - Vậy sao, cảm ơn ông - anh không giấu nổi nét vui mừng - Nhìn cậu như vậy tốt hơn là lúc nãy ở trước phòng cấp cứu đó, hù mấy ông già bọn tôi hồn bay phách lạc - Lúc đó là tôi mất bình tĩnh chút thôi, mong ông chuyển lời xin lỗi của tôi tới mọi người - Tôi hiểu mà, tâm tư lo lắng cho người thương quên đi mọi thứ xung quanh, thôi tôi đi ra ngoài đây Anh cười nhẹ tay xoa nhẹ tay nó, trò chuyện với nó như bình thường - Mèo chân ngắn, hay không anh vừa nghĩ ra đấy, giờ anh sẽ gọi em như vậy, có thích không?.... Không tihichs sao? không thích thì cũng phải thích, vì em không cho anh gọi là vợ thì anh sẽ gọi là mèo chân ngắn..... Muốn nghe anh hát không? Giọng hát anh hay lắm đấy, để anh hát cho em nghe.... Cứ vậy chỉ có giọng anh vang khắp phòng
|
Cạch cạch Tiếng động nhỏ nhưng cũng làm anh đang ngủ gục cạnh giường nó tỉnh giấc, anh ngước lên nhìn người đối diện - À.... Tôi vào truyền thuốc cho bệnh nhân, có lẽ đã đánh động đến anh rồi - người đó liền lúng túng - Không sao, cô cứ làm việc của mình đi - anh vặn nhẹ cổ không để ý lắm đến người đó, tay cô ta run nhẹ khi làtieem thuốc vào bịch nước truyền anh cũng không nghĩ nhiều chắc cô ta sợ anh nên mới run - Xong việc rồi thì đi ra đi - anh không thương tiếc đuổi ngay đi sau khi cô ta làm xong việc Tít tít tít tít Bỗng mọi thứ đang ổn thì đột ngột máy báo kêu dồn dập, anh vội vàng gọi liên tục - Bác sĩ, Bác sĩ, mau đến đây - Huyết áp đang tăng, nhịp tim nhanh bất thường mau cho tiêm thuốc giảm nhịp tim và giãn mạch cấp - Bác sĩ chạy vào kiểm tra - Bác sĩ bây giờ thì lúc nhanh lúc chậm không ổn định - Sao có thể, rốt cuộc vì sao lại tăng nhanh đột ngột như vậy, ai đã tiêm cho bệnh nhân? - Bác sĩ từ sau khi bệnh nhân được cấp cứu chỉ có truyền dinh dưỡng chưa có tiêm thuốc gì hết, giờ tiêm thuốc còn chưa đến - Không đúng, không phải vừa nãy có 1 y tá vào tiêm thuốc sao? - anh cau mày - Bệnh viện có giờ cho uống thuốc và tiêm thuốc chung nhất là baanhj nhân nặng như vậy thì càng phải tuân thủ đúng giờ cho thuốc - bác sĩ giải thích - Bác sĩ các chỉ số lại đang tăng lên - Trách ra - anh đẩy mọi người ra tiến tới - Cậu làm gì vậy? Phựt - Mau thay bình truyền khác và làm cho cô ấy trở về bình thường đi, còn nữa xong việc thì các người mang cái này đi kiểm tra xem trong này có gì cho tôi - anh rút kim truyền ra cầm bình nước truyền vứt cho y tá đứng gần - Các chỉ số đã về ổn định, tậm thời đã hết nguy hại - sau một lúc khắc phục thì mọi thứ trở về ổn thỏa - Sao có thể để người ra vào vô tội vạ như vậy - Cái này chắc do người đó lấy danh vào thăm bệnh nhân, chúng tôi sẽ điều tra bằng camera an ninh trước cửa phòng - Bác sĩ sợ sệt - Được rồi, chú ý một chút, chỉ cho những người thân của cô ấy và tôi vào, nhũng người được vào ở đây là những người hôm qua có mặt ở đây đó, đi ra đi - anh di trán mày hơi cau lại - Alo hãy điều 4 vệ sĩ đến bệnh viện cho tôi, phải là người thật đáng tin, không dám phản lại tôi, tôi cho anh 1 tiếng - Sau khi sắp xếp lại ổn thỏa, bàn giao việc cho 2 tên vệ sĩ vừa mới đến - Các anh phải nhớ rõ, những người này được vào thăm, và những ý tá bác sĩ này được vào khám, còn đâu không cho phép ai lạ được vào, phải túc trực 24/24 2 người trông 1 ngày luân phiên nhau mà đổi, trong khoảng thời gian đi thì chỉ được phép 1 người được rời đi thôi và không được rời đi quá 5p, rõ chưa? - Chúng tôi rõ rồi, cậu chủ! - 4 người đồng thanh - Vậy hôm nay 2 người này trông, mai đến lượt 2 người kia, tôi vào trong - anh nói xong thì vào phòng - có chuyện gì xảy ra sao? Sao lại cần có vệ sĩ canh cửa? - Quân cùng bà Tú đi vào - Không có gì đâu, họ là người em điều tới để sai vặt - anh ra hiệu cho Quân - Ừm - Quân hiểu ý liền gật gù - Bác ở lại trông cô ấy một chút nhé, cháu cùng anh Quân đi mua đồ ăn sáng - anh đứng dậy cùng Quân đi ra ngoài - Rốt cuộc là có chuyện gì? - Vừa sáng nay có một tên vào hại Trúc Nhi - Sao cơ, nó bị sao? - bị tiêm thuốc tăng co bóp tim, cũng được xử lý ổn rồi, em muốn dấu bác vì sợ bác lo, có lẽ người gây tai nạn và kẻ hãm hại sáng nay là 1 còn nữa là con gái - Cậu không thấy mặt cô ta sao? - Không, bịp rất kín giả làm y tá mặc đồ tiệt trùng nên không thấy gì cả, thời gian này nên đề phòng vẫn hơn - Được rồi, chúng ta phải mau chóng tìm ra kẻ đó thôi - Anh ở lại trông cô ấy một lúc nhé, em về lấy đồ rồi vào liền - anh nói xong thì rời đi Từ hôm qua đến hôm nay có chuyện liên uan đến nó là làm cho cả bệnh viện rối tung lên nên chuyện của nó và mọi người xung quanh nó hầu như cả bệnh viện đều biết, còn là chủ đề bàn tán rôm rả - Thấy chưa tui nói mà, gia thế không phải dạng nhỏ đâu, còn điều nhiều vệ sĩ như vậy chắc chắn là con nhà giàu có rồi - Nhưng mà người thân của cô gái này đúng là toàn soái ca a - Ừm công nhận nhưng mà hình như họ đều có bạn gái hết rồi, cái anh tóc nâu mặc véc đen vừa vào cùng mẹ của cô gái đẹp là anh trai của cô ấy đó, đúng là đẹp trai mà, cả gia đình đẹp như vậy chắc chắn cô gái đó phải rất đẹp - Eh! Mỹ Mỹ đừng vội đi, ở đây bọn tui hỏi một chút - đám này liền giữ lấy cô y tá vừa bước khỏi phòng - Có gì á - Cô may mắn trong top người được phép vào đó, nói xem cô gái đang nằm trong đó có xinh đẹp không? - Là một tuyệt sắc giai nhân đó, rất xinh đẹp, mỗi tội nếu là không qua thì đúng là bạc mệnh a - Cô nói xem anh trai cô ấy có bạn gái chưa? - Các người không để ý tin tức gì hết, anh trai cô ấy là TGĐ của tập đoàn Thành Quân, ba mẹ cô ấy là chủ tịch cũng là người gây dựng ra tập đoàn anh, chưa nghe bao giờ sao? - Ay zà nghe đến rồi giờ mới biết mặt mũi họ ra sao, mà nghe nói vị TGĐ đó sớm đã có người yêu là đương kim tiểu thư con nhà danh giá nào đó đang làm thư ký cho anh ta, họ đã đính hôn rồi, sắp tổ chức lễ cưới đến nơi rồi - Cái này chưa có sốc đâu, cô gái đang được chữa trị kia có bạn trai rồi - Là ai trong đám soái ca vậy? - Là anh chàng đưa cô ấy tới đây đó - A vậy chẳng phải là anh chàng đẹp trai nhất rồi sao? - cái chính là anh ấy là người thừa kế của tập đoàn Hoàng Thiên, con trai của người thành lập ra bệnh viện này, hôm qua ông ấy cũng có đến đó - OMG! Thế không phải là chúng ta toàn gặp được đại nhân lớn sao? - Đúng là gia thế không hề tầm thường mà, nhưng xấu số bị gặp tai nạn nặng - Tôi hôm qua có nghe được đó không phải là tai nạn bình thường đâu, mà là cố tình gây tai nạn đó - Vậy sao, trên đời này có người độc ác thế sao - Đâu xa mới sáng nay thôi cô ấy bị người ta lẻn vào hại tiêm thuốc kích tim may mà anh người yêu báo kịp không là chết rồi - Này các cô có nghĩ rằng cả 2 vụ đều là một người không? - Nghe như kẻ thù hãm hại nữ chính để dành nam chính trong phim hàn quốc đó - Đây chắc là ngôn tình ngoài đời thực vậy - Các cô xem cô gái ấy xinh đẹp nhưng vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người đố kỵ, lại thêm anh người yêu đẹp trai giàu có chắc chắn có nhiều cô gái theo đuổi nếu anh chàng đó không có người yêu cũ thì cũng là tình địch muốn trả thù - Các cô rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Hay muốn nghỉ việc hết - anh đứng nghe nãy giờ, giờ mới ra mặt đây có gọi là nghe lén xong xuôi liền thả chó đuổi người không đây - Anh chúng tôi đi làm ngay đây ạ - đám y tá đó liền toán loạn hết lên mỗi người một hướng - Sao mình không nghĩ ra nhỉ, mau kêu người điều tra mới được - anh rút điện thoại ra - Điều tra cho tôi Jimmy cô gái trước đây học cùng lớp với tôi xem ngày hôm qua cô ta làm gì ở đâu và trong bệnh viện từ hôm qua đến hôm nay cô ta có đến không - Cậu vào chăm nó hay là định dọn vào đây ở luôn vậy? - Quân bước ra đúng lúc anh đi vào - Em sẽ ở đây luôn để đảm bảo an toàn cho cô ấy - anh xách vali đồ vào trong để làm tiệt trùng tất cả tít tít - Alo, đã tìm được chưa? - có điện thoại anh liền ra ngoài nghe - Là cô ta, tôi đã biết rồi, chỉ là lúc đó lại không nghĩ tới cô ta lại làm đến mức này thôi, bên tôi cũng đang thu thập chứng cứ cô ta lởn lởn ở bệnh viện và chỗ gây ra tai nạn, khi tìm đủ sẽ liền đưa cho cảnh sát phát động bắt cô ta... Nếu anh có thể thì tìm bắt cô ta trước đợi đến khi xong xuôi đưa cô ta đến cảnh sát... Được có gì gặp sau - Có chuyện gì vậy? - Quân đi đến - Tìm ra thủ phạm rồi, nhưng vẫn đang thu thập đủ bằng chứng buộc tội cô ta - Là ai? - Là Jimmy, chính là cô gái này, trước đây em có quen biết cô ta bên Mỹ, khi về đây vài tháng sau cô ta cũng theo về, em cũng không nghĩ tới cô ta lại dám làm vậy - anh đưa hình cho Quân - Đây là.... - Trang bên cạnh lờ mờ - Chị biết cô ấy? - Không, lần trước đi nghỉ mát cùng trường em, lúc ở trên tàu trước lúc Trúc Nhi ngã xuống biển chị có đi ngang qua thấy cô gái này với con bé nói chuyện, cả lần tổ chức tiệc trên biển ở ngoài bãi biển cũng thấy cô ấy kéo nó đi nói chuyện gì đó, chị cũng chỉ nghĩ là bạn bè bình thường nên chẳng để ý họ nói chuyện gì - Trang nhớ lại - Sao cô ấy chẳng hề đề cập với em chuyện này, có lẽ lúc đó cô ấy ngã cũng là vè cô ta đẩy - anh cau mày - Cậu biết tính nó mà, không muốn vì chuyện nhỏ mà làm người khác lo lắng - Chuyện này giờ còn quan trọng không, quan trọng là bắt được cô ta kìa - Trang thở dài - Tạm thời thì phải chú ý an toàn cho Trúc Nhi trước, vẫn sẽ tích cực tìm ra cô ta - Quân lắc nhẹ đầu - Thôi anh chị đi làm đi, để em trông cô ấy cho - anh đi vào trong Rầm bộp - Á á á á .... Khốn kiếp vậy mà lại thất bại nữa, lần tiếp theo xem cô có còn thoát được nữa không? - Jimmy trong phòng đập phá la hét Bao mưu kế để hại chết nó nhưng toàn không thành, giờ họ thắt chặt việc bảo vệ cho nó càng khiến cô ta tức giận hơn. 3 ngày trôi qua, anh thì vẫn túc trực bên cạnh không rời đi quá 5p, nó thì vẫn vậy chưa hề có ý thức, chưa một lần tỉnh lại, vẫn luôn ở ngưỡng nguy hiểm. Tối đến là khoảng thời gian im lặng nhất của căn phòng và chính là lúc anh lại trò chuyện một mình như đang trò chuyện với nó - Hôm nay em muốn nghe cái gì nào? Chắc lại là mấy oppa của em rồi, để anh lướt web tìm cho em tin tức mới nhất nhé, chà hôm nay họ vừa ra album mới này, em muốn không để anh mua cho em nhé, được rồi anh sẽ mua. Mà anh sắp thi rồi em không định cổ vũ cho anh sao? Mau tỉnh lại đi, anh thực sự nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em, nhớ, nhớ nhiều lắm - anh áp mặt vào tay nó, giọt nước mắt hiếm hoi chảy từ khoé mắt anh ra, có cử động nhẹ ở ngón tay của nó - Trúc Nhi.... Em tỉnh rồi sao? - Anh bật dậy vui mừng vội vàng gọi bác sĩ - bác sĩ....bác sĩ cô ấy tỉnh rồi - Cô ấy chưa có tỉnh - bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt kết luận - Cô ấy vừa cử động tay mà - anh sửng sốt - Đó là dấu hiệu tốt , cô ấy đã qua khỏi giai nguy hiểm, có thể nằm phòng bình thường được rồi, cũng không cần chăm sóc đặc biệt, cũng không cần gắn mấy máy theo dõi này nữa, cũng đã tự thở được, não bộ cũng có phản ứng và ý thức hơn, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, đã có thể cho ăn những món bằng nước như súp, cháo xay nhuyễn và đừng cho ăn nhiều thịt và đồ khó tiêu vì hệ tiêu hóa vừa mới trở lại thôi, hệ miễn dịch đã trở lại nên không cần tiệt trùng nữa. Còn những vết thương đã bắt đầu liền lại, xương cũng đang liền chú ý không được động mạnh cánh taybij gẫy cua cô ấy, tôi rời đi - bác sĩ nói hết mọi thứ cần nói cười hiền từ - Cảm ơn ông - anh có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng rất vui vè nó đã qua giai đoạn làm anh thấp thỏm Anh cúng báo liền cho mọi người biết và tất nhiên là liền kéo cả tập đoàn vào bệnh viện. Trong lúc mọi người ở bên trong trò chuyện anh, Quân và Duy Thiên đi ra ngoài nói chuyện - Thế nào tìm thấy chưa? - Chưa ạ, cô ta bị đuổi khỏi nhà sau vụ hợp tác với công ty anh thất bại, sau đó cô ta luôn chuyển chỗ ở - Duy Thiên lắc nhẹ đầu - Chứng cứ đã gom đủ đã gửi cho cảnh sát, họ cũng đang phát lệnh truy nã, bên em điều tra được cô ta từ sau khi cô ta bị đuổi khỏi nhà luôn theo dõi Trúc Nhi từ công ty đến nhà và những nơi cô ấy đến, cần phải cảnh giác cao, em nghĩ cô ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu - anh thở dài - Vậy đi, cô gắng tìm ra cô ta nhanh nhất có thể - Quân vỗ vai cả 2 - Sao mấy đứa đứng ngoài này thì thầm gì vậy - bà Tú đi ra - Dạ không có gì đâu ạ - 3 người liền ngừng trò chuyện cười - Mami không ở trong ra ngoài làm gì, mau vào thôi - Quân chuyển hướng chú ý đẩy bà Tú đi vào trong Chuyện truy bắt Jimmy cảnh sát và bên anh vẫn tích cực ngày đêm tìm kiếm, lệnh truy nã đã bị phát trên đài truyền hình và báo trí nên việc cô ta trốn còn khó tìm hơn, cô ta mưu mô như vậy sẽ trốn rất kĩ. Điều anh và mọi người sợ chính là cô ta có thể lẻn vào hại nó bất cứ lúc nào Bịch - Các người tưởng cho người canh cửa là tôi không có cách vào sao - sau khi xác định trong phòng không có ai cô ta từ ngoiaf cửa sổ nhảy vào, phòng nó nằm ở tầng 2 nên cô ta chắc đã tìm được đường trèo lên - để xem hôm nay xem cô còn thoát được không? - cô ta cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn bên cạnh lên nhìn lưỡi dao nhếch mép cười rồi liếc về phía nó vẫn đang nằm im lìm - Cô ngoan ngoãn mà chịu chết đi Cạch - Cô làm gì vậy? - anh vừa mở cửa vào thấy Jimmy cầm con dao thì liền vứt túi đồ trên tay xuống mau chóng chạy đến - Chết tiệt - cô ta thấy người vào thì nhanh chóng đưa dao lên đâm xuống nhằm thẳng người nó Phập - anh chạy đến nhanh chóng nắm lấy con dao ngăn lại, anh cầm ở lưỡi dao nên bị cứa chảy máu nhưng anh vẫn cố chịu đâu giằng con dao trong tay của cô ta ra Huých bịch - khi giằng được con dao ra rồi anh liền đẩy mạnh cô ta ra xa chỗ giường bệnh nó nằm Keng anh ném con dao còn dính máy của mình ra xa - Cô đừng hòng có thể làm hại cô ấy nữa, người đâu mau vào đây - anh lạnh lùng như đá - Dạ, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ - 2 tên vệ sĩ chạy vào thấy máu và con dao dính máu vương trên sàn thì liền ngạc nhiên - Mau bắt trói cô ta chặt vào, không được để cô ta thoát, mọi thứ ở đây cứ để nguyên, sẽ là chứng cứ buộc tội cô ta - anh nói xong lấy máy gọi cho cảnh sát, Quân và Duy Thiên biết - Có chuyện gì vậy? Sao tay con lại chảy máu thế kia, cô gái này là ai mà lại bắt trói cô ta như vậy? Sao trong phòng lại thành ra thế này? - bà Tú đi vào hốt hoảng - mau gọi một y tá vào đây băng lại vết thương cho nó - bà Tú sai một anh vệ sĩ - Dạ vâng - Rốt cuộc là có chuyện gì vậy con, mau kể hết cho ta nghe, từ hôm nọ ta đã thấy con và thằng Quân giấu giếm chuyện gì rồi - bà Tú ngồi xuống cạnh anh sau khi cảnh sát đến lấy tang chứng vật chứng và đưa cô ta đi và phòng được dọn sạch sẽ - Chuyện này có lẽ để mọi người đầy đủ con nói một thể ạ- anh ngập ngừng - Được rồi, vậy mau nghỉ ngơi đi ha - bà Tú đành gật gù đi đến ngồi cạnh nó chăm sóc cho nó Khi mọi người tập trung đầy đủ thì anh và Quân mới kể ra tất cả mọi thứ cho mọi người nghe, dù gì hiện tại mọi người cũng yên tâm hơn vì cô ta đã bị bắt rồi, chờ lúc xét xử nữa là ổn. Nhưng phiền muộn của mọi người vẫn là nó, vẫn chưa có tỉnh, vẫn li bì nằm như vậy nhiều ngày. - Ưm - nó mở mắt tỉnh lại, nhìn quanh phòng biết mình đang ở bệnh viện, nó cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ như ùa về cảnh tượng chiếc xe lao vào người nó làm cho nó nhớ lý do nó phải vào đây, việc cố vẫn động trí nhớ làm nó hơi nhức đầu liền đưa tay lên ôm đầu. Lúc này nó mới cảm nhận được cánh tay phải của mình được ai đó nắm lấy, ngóc đầu dậy nó nhìn thấy mái tóc mềm đang rũ trên tay nó Cố gắng nhẹ nhàng ngồi dậy không đánh động đến anh, nó cười tươi ngắm nhìn anh say ngủ, chắc anh đã phải trông nó mệt lắm đây, đưa cánh tay còn lại nhẹ chạm vào mái tóc mềm của anh, rồi nhẹ chạm vào má anh đầy thích thú - Anh em làm anh tỉnh giấc sao? - nó áy náy khi anh mở mắt tỉnh giấc - Trúc Nhi.... Em tỉnh rồi - anh bật dậy vui mừng nhìn nó - Ừm vừa mới tỉnh thôi, thấy anh ngủ ngon quá nên không đánh thức anh, nhưng em nghịch nhẹ như vậy cũng đánh động đến anh rồi - nó sị mặt như có tội, đang nhận lỗi - Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em biết anh đã lo lắng cho em lắm không - anh ôm chặt lấy nó - Ưm anh ôm em chặt quá, em sắp thở không nổi nữa rồi - nó vỗ nhẹ vai anh - A anh xin lỗi, em mên nằm xuống nghỉ ngơi đi, để anh đi gọi bác sĩ - anh buông nó ra vui mừng nhưng vẫn lo cho sức khỏe của nó nên đẩy nó nằm xuống giường định chạy đi - Đừng đi mà - nó liền với người theo túm lấy được ống tay áo anh - Anh sẽ quay lại ngay - anh xoa đầu nó rồi chạy đi chỉ chưa đầy 1p liền đã quay lại đằng sau ông bác sĩ già thở hồng hộc - Chào cô bé, cháu tỉnh rồi đấy à, cháu là một trong những bệnh nhân có nghị lực nhất đấy, lúc vào cháu bị nguy kịch như vậy mà giờ nhìn chẳng giống là từng bị tai nạn chút nào, ca cấp cứu của cháu là ca cấp cứu khó nhất, nguy hiểm nhất và lâu nhất ta từng gặp, nói chung vẫn là may mắn của cháu mà thôi. Để ta khám qua cho cháu - ông bác sĩ cười hiền hậu khám qua cho nó - Thế nào rồi? - anh không có nhẫn nại - Tất cả đều ổn cả, mọi thứ đều rất tốt, cậu còn nhớ lúc trước đã dặn những gì không? - Có, cô ấy chưa được ăn đồ khó tiêu, ăn đồ dễ tiêu và nhiều trái cây - anh nhanh nhảu - Giờ cô bé tỉnh rồi nên cho cô bé vận động nhẹ nhưng đừng hoạt động nhiều quá vì cơ chưa hoàn toàn hồi phục - Bác sĩ cháu có thể ra viện chưa ạ? - nó chớp chớp đôi mắt cầu xin - À.... - ông bác sĩ mềm lòng nhưng liếc thấy anh lườm thì liền cười áy náy - tốt nhất là vẫn nên ở bệnh viện nghỉ dưỡng thêm mấy ngày cho hoàn toàn bình phục rồi hãng xuất viện - Bác sĩ đã nói vậy thì em chịu khó ở lại nghỉ ngơi bình phục đi - anh cười vô cùng hài lòng tay ra ám hiệu ngầm xua đuổi ông bác sĩ đi - Thôi ta có bệnh nhân khác phải đi thăm, cậu mau kiếm đồ cho cô bé ăn đi - ông bác sĩ hiểu ý liền rút lui - Em nên nằm ngủ một chút đi, anh sẽ về lấy chút đồ và mang đồ ăn vào cho em - anh xoa đầu nó - Đừng đi mà - nó giữ lấy anh nhõng nhẽo - Chụt, ngoan nghe lời anh ngủ đi, nhanh thôi loáng cái anh sẽ quay lại ngay, tranh thủ ngủ đi không tẹo nữa mọi người đến sẽ rất ồn không ngủ được đâu - anh hôn nhẹ lên trán nó đầy dịu dàng - Ừm - nó cười nhẹ gật đầu lúc này mới chịu buông cho anh đi - Nhớ nhanh đấy nha - Được rồi - anh cười vuốt nhẹ tóc nó rồi đi ra ngoài Anh chạy về nhà nó lấy chút đồ cần thiết rồi về nhà lấy thêm đồ và nấu cho nó một chút cháo thịt băm, rồi liền chạy vào viện với nó, trên đường trở lại anh có gọi báo cho mọi người nhưng anh cũng nói mọi người không cần vội vì nó vẫn đang nghỉ ngơi, mọi người khi nào xong việc thì hãy đến Cạch Anh nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, thấy nó đang ngủ ngon lành thì cười nhẹ xách đồ đặt ở trên bàn rồi ngồi xuống cạnh nó nhẹ vuốt mấy lọn tóc xoã trên mặt nó, lúc nó ngủ bình yêu đáng yêu như con mèo con vậy - Ưm anh quay lại rồi sao? - nó tỉnh lại dui mắt giọng ngái ngủ nhìn anh - Ừm, ngủ nữa không? Hay là đói chưa? Anh mang đồ ăn vào cho em này - Cho em nằm thêm chút nữa - nó quận tròn người đầu gối lên đùi anhtay ôm lấy cánh tay anh - Em không biết lúc này trông em rất giống một con mèo con đấy - anh cười vuốt nhẹ tóc nó - Vậy thì cứ để như vậy đi - nó cười ngước lên nhìn anh - Thôi mau dậy ăn chút đi, để anh lấy cháo cho em - anh dựng nó dậy lấy cháo cho nó - Mau ăn đi - Anh đút đi - nó nhìn anh cười trẻ con - Có phải bị xe đụng xong giờ em bị đổi tính rồi không, hay nhõng nhẽo quá đấy - anh cười nhướn mày nhìn nó - Đúng vậy, chính là vậy - nó phụng phịu giãy giụa chân như con nít - Được rồi, được rồi - anh chịu thua ngồi xuống xúc từng thìa thổi cho nguội rồi đút cho nó - Hihihi - Vừa miệng không? - Ngon lắm - nó gật gù - Ăn nhiều chút, mấy ngày em nằm đây chỉ truyền dịch thôi đấy, nhìn em mới mấy ngày mà gày đi nhiều quá rồi đấy - anh béo má nó - Mà em đã ở đây mấy ngày rồi - nó nhìn anh tò mò - Tính ra 3 ngày nguy kịch 2 ngày hôn mê tổng là 5 ngày rồi - Hả? Vậy hôm nào anh cũng ở đây sao? - nó ngạc nhiên - Ừm, anh sao có thể yên tâm để em ở đây chứ? - Nhưng chẳng phải anh sắp thi rồi sao? Vì em mà anh không ôn được bài nhỡ bị trượt thì tất cả là lỗi của em mà - nó nhăn nhó lo lắng - Không có chuyện đó đâu, anh mang đồ vào đây ôn kìa, đã hứa với em thì phải làm được chứ, mau ăn đi đừng nói linh tinh nữa - anh chỉ vào đống sách vở ở trên bàn đằng kia rồi đưa thìa cháo nhét vào miệng nó - Em thấy không chỉ em gầy đi đâu anh cũng vậy đấy, nhìn mặt anh hốc hác quá, chắng anh đã lo cho em lắm đúng không? - nó đưa tay ôm má anh - Thử hỏi là em thì em có lo không? - anh cười nhẹ - Tay anh sao vậy? Sao lại phải băng - nó giờ mới để ý bàn tay trái của anh bị băng - Không có chỉ là bị mảnh thuỷ tinh cứa thôi - anh cười nói dối, anh nghĩ chuyện kia tốt nhất nên giấu thì hơn - Sao lại bất cẩn như vậy chứ - nó tránh nhẹ rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh - chắc đau lắm - Không đau, vì em vẫn an toàn - anh ôm nó - Anh ơi, em no lồi - nó nhân lúc này mà lợi dụng - Thôi được, để đó tí nữa em đói thì ăn tiếp - anh mềm lòng cất cháo đi - Em muốn anh ôm em - nó nhìn anh đầy cầu khẩn - Tất nhiên là được - anh ngồi xuống cạnh nó ôm lấy nó vào lòng - Thật tuyệt - nó cười vùi mặt vào lòng anh đầy hạnh phúc - Lúc anh chứng kiến cảnh em gặp tai nạn nằm dưới đường đầy máu anh đã rất lo lắng, ngồi chờ em cấp cứu suốt gần 9 tiếng đồng hồ làm cho anh lòng bất an, lo lắng sợ em rời anh mà đi - anh m siết chặt nó hơn - không phải giờ em không sao rồi sao? - nó ngước lên nhìn anh - Đúng vậy, cảm ơn em đã chiến đấu với thần chết để về lại bên anh - anh cười - Em yêu anh, yêu anh, yêu anh - nó cười tươi - Anh cũng yêu em hơn cả bản thân mình - anh cười đặt lên môi nó một nụ hôn - Ay za thiếu oi thì gọi bác sĩ, sao lại phải tự làm hô hấp nhân tạo như thế - Duy Thiên đi vào bình thản dựa người vào cửa - Anh mau cút đi - anh bị nó đảy ra liền lườm cái người phá đám kia như muốn xé xác tên vô duyên này ra - Trúc Nhi, bà cuối cùng cũng tỉnh - My, Phương và Bích chạy vào cắt đứt ánh mắt như dao găm của anh Cả chiều và tối mọi người đến đông đủ cả căn phòng ồn ào đến đau đầu, đúng là anh nói đúng may mà nó nghe lời anh chợp nghỉ được một lúc. - Ai za cuối cùng cũng thoát khỏi khổ ải - nó vui sướng khi mọi người đã về hết - Nếu mệt thì mau nghỉ đi - anh cười mắt chăm chú vào mấy quyển sách vở - Ừm - nó nằm nghiêng để có nhìn ngắm anh, trông dáng vẻ anh tập trung ôn bài nghiêm túc rất lãng tử, soái và quyến rũ, nó chỉ nằm đó ngắm anh trong lặng thầm miệng mỉm cười hạnh phúc - Vẫn chưa ngủ sao? - anh cất sách vở don dẹp chuẩn bị đi nghỉ, quay qua thấy nó chưa ngủ thì cau mày tiến đến cạnh nó nhẹ nhàng xoa đầu nó - Anh định ngủ ở đâu? - nó nhìn anh - Anh sẽ ngủ ở sofa như bình thường thôi - anh cười - Nằm vậy anh sẽ bị đau lưng đó, nhìn cái ghế sofa bé tẹo đó anh định nằm kiểu gì? Hay lên đây nằm đi, giường bệnh của em rất rộng mà - nó dịch sang chừa chỗ cho anh - Như vậy em không sợ người ngoài nhìn thấy sao? - anh xoa đầu nó - Khoá cửa lại là được rồi, không ai vào được - nó chạy ra chốt cửa lại - Không sợ một phòng 2 người 1 nam 1 nữ anh sẽ làm gì em sao? - anh doạ nó - Không sợ, vì em biết anh sẽ không như vậy, mà em vẫn đang là vị thành niên anh muốn ngồi tù thì cứ việc thôi - nó vô tư thách thức - Cũng mạnh miệng quá chứ - anh véo mũi nó - Mau ngủ ở đây đi, em không muốn anh vì em mà khổ sở như vậy, anh sắp thi rồi nếu cơ thể không khỏe thì không tốt đâu - nó cười - Được rồi - anh đành chịu lên nằm cạnh nó - Thật thoải mái - nó liền vui vẻ nằm ôm lấy anh - Ngủ đi đừng quậy - anh búng trán nó rồi nhắm mắt lại - Ngủ ngon - nó cười vui vẻ rồi cũng nhắm mắt ngủ, không biết do mệt hay ôm anh rất thoải mái rất an tâm nên vừa nhắm mắt nó đã ngủ rất say - Ngủ ngon - anh mở mắt ra cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu của nó đang ngủ, siết ôm nhẹ nó nhẹ hôn lên tóc nó Ngày anh thi là 2 ngày sau đó, tối hôm trước hôm đó nó đã sốt sắng kiểm tra dụng cụ cho anh, đén sáng nó lại kiểm tra lại 2 lần nữa - 4 cây bút bi này, máy tính, bút chì này, tẩy này, thước này đầy đủ rồi, còn thẻ dự thi này, giấy báo danh này cũng đủ rồi - Anh thấy như là em đi thi chứ không phải anh đấy - anh cười đứng một bên nhìn nó - anh là người thi còn chưa có căng thẳng như em đâu - Anh đúng là cẩu thả mà, em phải xem đầy đủ chưa, nhỡ quên cái gì thì sao - Được rồi, vậy là đủ rồi, chỉ thiếu lời chúc của em thôi đấy - anh kéo nó đến ôm eo nó cười - Giờ này rồi còn đùa giỡn được sao? - nó đấm nhẹ vào ngực anh - buông em ra - Anh có đùa sao, mau chúc anh thi tốt thì anh sẽ liền thi qua thôi à - anh cười - Vậy thì anh thi thật tốt nha - nó cười - Thay vì lời nói thì hành động sẽ thiết thực hơn đấy - anh cười - Là sao? - nó không hiểu - Là như này - anh nói xong liền cúi xuống hôn nó - Ưm, đồ cơ hội à - nó đánh nhẹ anh - Như vậy thì kỳ thi này anh không có gì lo sợ hết, chắc chắn sẽ đạt điểm rất cao - anh cười - Mau đi đi không sẽ bị trễ - nó cười ngượng - Vậy anh đi đây, đừng chạy đi lung tung quậy phá, thi xong anh sẽ về thôi - anh xoa đầu nó rồi xách balo rời đi Nó sau đó liền chạy ra đứng trước cửa sổ nắm tay nhắm mắt ngửa lên trời lẩm nhẩm - Con xin ông trời giúp anh ấy qua kỳ thi này, con xin người đấy Sau mấy ngày thi căng thẳng đối với nó và trong sự thờ ơ nhàn nhã như anh, cuối cùng cũng trôi qua, khoảng thời gian thoải mái để anh và nó đi chơi cùng nhau, tất nhiên nó cũng đã xuất viện rồi, đối với nó ra viện như thoát khỏi cầm tù vậy, như con chim bị nhốt được xổng chuồng tự do bay nhảy. Nhưng rồi chẳng được bao lâu thì anh phải đi Mỹ để nhập học. Ngày bay nó cùng mọi người ra sân bay cùng tiễn anh đi, ngày này nó trầm mặc đến lạ, không nói không rằng đứng sau mọi người mặt lầm lì - Thôi có gì 2 đứa nói chuyện đi, bọn ta ra ngoài trước - mọi người đều biết ý cùng nhau rời đi Nó cũng lủi thui đi theo sau, nhưng liền bị anh giữ lại, ôm vào lòng - Không muốn nói gì với anh sao? - Em sẽ rất nhớ anh - nó nghẹn giọng ôm lấy anh áp mặt vào lòng anh - Anh cũng sẽ rất nhớ em, nhớ giữ gìn sức khỏe, anh sẽ thường xuyên gọi cho em, nhớ cầm máy - anh côm nó rồi đẩy nó đứng ra rồi đút tay vào túi lấy gì đó - Còn cái này, anh định đưa cho em sau khi thi xong nhưng nghĩ để lúc này đưa cho em, nhớ giữ cẩn thận - anh đeo cho nó bộ vòng ngày trước đã đặt cọc lấy - Rất đẹp - nó cười trong khi mắt ướt nhoè gật đầu - Đừng có khóc nữa, còn cái này nữa, em sợ anh bên đó sẽ có nhiều người để ý thì chúng ta cùng đeo cặp nhẫn này, coi như đây là hẹn ước của chubgs ta được không? - anh lấy một cặp nhân đeo chiếc nhỏ cho nó, rồi đưa chiếc to cho nó - mau đeo vào cho anh - Thôi anh mau lên máy bay đi kẻo muộn - nó cố gắng ngừng mít ướt cười thật tươi nhất có thể - Ừm, rảnh anh sẽ về thắm em và mọi người - anh ôm nó thêm lần nữa rồi đẩy đồ đi - Hoàng Thiên - đây là lần đầu tiên nó gọi anh như vậy, anh dừng bước quay lại, nó chạy đến nhón chân lên tay khoác cổ anh hôn nhẹ anh một cái - đi cẩn thận, nhớ chú ý sức khỏe - nó buông anh ra vẫy tay - Đừng có ở một mình rồi khóc, chỉ cần 1 năm là chúng ta sẽ được ở bên nhau rồi, nếu nhớ thì gọi cho anh, anh sẽ luôn nghe máy của em - anh kéo nó đến hôn lại nó nụ hôn kéo dài rồi cũng dừng lại trong luyến tiếc Nó đứng vẫy tay nhìn anh đi vào phòng chờ đến khi thông báo chuyến bay của anh đã cất cánh nó mới lủi thủi trở về
|
Loáng một cái nửa năm đã trôi qua, từ khi anh đi lúc đầu nó cảm thấy nhớ anh muốn chết đi được, suốt ngày buồn rầu, tói đến trước khi đi ngủ là khoảng thời gian anh gọi điện cho nó, vì nhớ anh mà khoảng thời gian đầu anh gọi đến nó liền tủi thân khóc rưng rức, nhưng bị anh chấn chỉnh vài lần anh doạ nếu cứ gọi đến mà nó lại khóc như vậy thì tốt nhất là anh sẽ không gọi nữa, và cũng chỉ đúng một lần anh về là vào lúc lễ giáng sinh và tết dương lịch, khoảng thời gian 2 tuần không dài, cũng chỉ một loáng lại đi thôi à, nó cảm tưởng như chỉ mới chớp nhẹ mắt vài cái đã liền trôi qua, anh nói tết âm anh sẽ không được về vì bận học, đúng là tết âm chỉ là phong tục phương đông còn phương tây chỉ có tết dương và giáng sinh là 2 ngày lễ lớn nhất thôi Khi nghe anh nói anh không về nỗi thất vọng trào dang trong nó, vì vậy mà đâm ra nó giận anh mấy ngày liền không thèm nghe điện thoại, đến nỗi anh gọi không được nữa liền gọi qua điện thoại của Quân nó mới miễm cưỡng nghe, sau khi nghe anh dỗ dành thì nó cũng nguôi ngoai ngay ko có giận lâu. Và cuối cùng nó cũng nghĩ ra một cách để được gặp anh, nếu anh không về được thì nó sẽ chạy qua đó với anh, nghĩ là làm liền nó đặt vé máy bay, sắp xếp sẵn quần áo đồ dùng cần thiết, mọi thứ chỉ chờ được nghỉ tết là nó sẽ liền trốn nhà đi thôi, nó cũng không hề báo cho anh biết, nó muốn tạo cho anh một bất ngờ, nó cũng chọn cho anh một món quà tết, phân vân cuối cùng nó cũng chọn chiếc áo sơ mi vì nó nghĩ anh có mấy khi dùng đến ca la vát đâu, áo sơ mi vẫn là thiết thực hơn, nó nghĩ chắc bên đó anh có vài người bạn nam nên cũng mua tặng họ quà lưu niệm đặc trưng của nước mình Reng reng reng - Trúc Nhi, bà muốn cùng bọn tui đi chơi vào ngày tết không? - My quay xuống rủ rê nó - Không được rồi, tết này t có dự dịnh riêng rồi - nó cười tươi - Đừng nó ông thên đi du học ở nhà cô đơn đón tết 1 mình nhu người tự kỷ nha - Phương kích đểu - Hihi mấy bà không biết được đâu, lúc dó đừng có cuống lên mà tìm tôi - nó đắc ý - Thôi bà không đi thì bọn tôi vẫn cứ đi, tết chơi vui vẻ nha Nó mau chóng chạy về nhà nhân lúc mọi người chưa đi làm về liền lén lút vác đồ trốn khỏi nhà, người giúp việc trong nhà cũng không có hay biết là nó vừa về và vừa đi, bắt taxi đi ra sân bay và làm thủ tục chờ đến giờ bay nó luôn hào hứng và mong chờ giây phút được gặp anh, chắc giờ đó anh vẫn đang ở trường nhỉ, nó sẽ đến thẳng trường anh để cho anh bất ngờ chết luôn - Cô muốn đi đâu? - đáp xuống sân bay nó liền bắt ngay xe taxi - Cho tôi đến trường đại học Harvard - Cô học ở đấy sao, đó là một ngôi trường rất nổi tiếng - tài xế xe cười thân thiện - Không hẳn, tôi năm nay vẫn đang học năm cuối của trung học cơ sở, nhưng tôi cũng sẽ thi vào trường này học - Vậy là cô đến thăm quan trường sao? - Một phần thôi, tôi đến để thăm bạn trai của tôi - nó cười tươi tắn - Ồ vậy chúc cô gặp bạn trai vui vẻ - anh tài xế cười ( các cuộc đối thoại sau đều là tiếng anh hết nhá mọi người, cả nó và anh) - Cảm ơn anh - nó rất mong chờ được gặp anh, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài tuyệt đẹp miệng luôn minmr cười - Leo! Chờ tôi với - một cô gái tây rất xinh đẹp chạy tới chỗ anh - Có chuyện gì không? - anh quay lại nhìn cô gái - Tôi quyết định hôm nay sẽ lấy hết can đảm nói chuyện với cậu - cô gái cười - Woa hoa khôi của trường đang muốn tỏ tình với hoàng tử phương Đông của trường mình kìa - mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán và kéo đến xem, nó đang tìm kiếm anh cũng phải chú ý theo, đi theo đám người đó, muốn xem người khác tỏ tình lại không ngờ đến người được tỏ tình lại là anh, nó chưa muốn ra mặt mà xem xem diễn biến tiếp theo sẽ thế nào - Từ lúc gặp cậu tôi đã có cảm tình với cậu rồi, tôi thích cậu cậu làm bạn trai của tôi nhé? - Chuyện này.... - anh còn chưa nói xong thì cô gái đó đã táo bạo tiến tới hôn anh, anh có chút sững người - Woa..... - mọi người ồ lên - Leo!!!!! - Nó thấy vậy thì sôi máu, kéo sền sệt vali đến hét lên - Woa chuyện tình tay 3 - mọi người ồ lên - Trúc Nhi? Sao em lại ở đây? - anh vội vàng đẩy cô gái ra, quay qua nhìn nó đầy ngạc nhiên - Leo! Cô ấy là ai vậy? - cô gái kia tự tiện đến khoác lấy tay anh - Cô mau buông anh ấy ra, tôi là bạn gái của anh ấy, cô đừng hòng cướp anh ấy khỏi tôi, chubgs tôi là hôn thê của nhau, sắp cưới rồi, đám cưới tôi sẽ mời cô đến dự - nó nhe răng khoe vuốt ra với cô gái kia hất tay cô ta ra khỏi tay anh - Cô tự nhiên xuất hiện nói là bạn gái của cậu ấy lấy gì làm chứng cớ đây - cô gái khoanh tay cười khẩy - Đây nhìn cho rõ đi, chúng tôi là một cặp - nó kéo tay anh dơ lên và tay trái của mình đưa lên ra vẻ đắc thắng - Cái đó chưa có thuyết phục được tôi - cô gái vẫn đắc ý - Anh ấy là bạn trai của tôi cô đừng có vô lý như vậy, xem đây - nó khoác cổ anh kéo xuống nhưng chững lại vì anh với cô ta vừa hôn nhau điều này làm nó cảm thấy giận anh vô cùng. Trước đây nó có quan điểm nếu bạn trai có quan hệ bất chính với người khác thì nó sẽ lập tức nói lời chia tay, nhưng hiện giờ nó không thể nói lời chia tay mà lại làm hành động đòi lại bản quyền, đánh ghen vô cùng trẻ con này. Vì nghĩ tới anh và cô ta đã từng hôn nhau khiến nó bực bội đẩy anh ra - Sao vậy? Vậy là cô chịu thua sao? - Cô gái kia cười mỉm - Không tôi không thua, cô mơ đi, cô mà không tránh xa anh ấy ra thì tôi sẽ giết cô - nó gầm gừ - Trúc Nhi.... - anh lên tiếng - Anh còn dám nói gì nữa, lau hết mùi của cô ta đi cho em - nó lấy khăn giấy lau miệng anh như đang cọ nền nhà vậy - Cô đang làm cái gì vậy? Mọi người sẽ tưởng cô bị điên đấy - Leo! Anh là bạn trai của em, là chồng sắp cưới của em, chúng ta đã hưa với nhau sẽ sống bên nhau trọn đời mà, anh yêu em đúng không, chỉ yêu mình em thôi đúng không? Anh nói đi - nó ôm cổ anheps sát người anh nhõng nhẽo - Đúng đúng, không có sai, em là vợ anh , là người anh yêu nhất - anh gật đầu xác nhận ôm nó, rồi nhìn cô gái kia - Jame câu trả lời của tôi vừa rồi bị cậu đột ngột làm hành động đối với tôi đó là hành động tôi vô cùng ghét người khác làm với mình, câu trả lời mà trước đó tôi muốn nói chính là tôi có bạn gái rồi, nên xin lỗi cậu tôi không thể chấp nhận, nếu là bạn thì tôi sẽ rất sẵn lòng, còn giờ tôi đi trước - anh từ tốn nói xong, cúi đầu nhìn nó cười - Và cảm ơn cậu vì chuyện này mà tôi mới biết bạn gái tôi lúc ghen lại trẻ con như vậy - Em trẻ con lúc nào, anh nếu thích cô ta thì cứ việc đi, em về nước đây - nó tức giận kéo vali đi - Mèo lùn, chờ anh với - anh cười tươi chạy theo nó, chặn nó lại - Anh còn theo em làm gì - nó bĩu môi - Đừng giận dỗi trẻ con nhu vậy nữa, em biết anh chỉ yêu em thôi mà - anh cười - Woa, hoàng tử phương đông lần đầu tiên cười kìa, chắc chỉ có cô gái đó làm cho cậu ta cười thôi - mọi người vẫn bàn tán xôn xao ở phía sau - Hứ ai thèm ti anh - nó quay mặt đi - Chụt, nếu muốn chúng ta về đăng ký kết hôn luôn cho em đỡ ghen tuông lung tung - anh hôn nhẹ nó - Ai thèm ghen chứ? - nó vì nụ hôn phớt kia mà liền mềm lòng - Được rồi, là anh bất cẩn để cô gái đó hành động tự tại, để anh đền cho em - anh kéo nó đến ôm nó cúi xuống - Woa định hôn công khai luôn kìa - Không cho, ở đây đông người - nó chặn anh lại - Vậy chúng ta về nhà - anh xoa đầu nó, nắm tay nó đi - Em mỏi - nó bắt đầu nhõng nhẽo - Lên anh cõng - anh cười - Em đói, muốn ăn đồ anh làm nó ôm cổ anh - Được về anh sẽ lấu em ăn - Dạo này em bị mất ngủ - Anh sẽ ôm em ngủ được chưa, còn gì nữa không? - Tạm thời hết rồi hihi - nó nói xong quay đầu lè lưỡi trừng mắt trêu ngươi Jame - Jame cậu không sao chứ? - Ai za vừa mới ra trận mà đã thua triệt để rồi, tôi chịu thua thôi - cô gái đó nhún vai - lại tốn tiền để khao mấy cậu rồi đấy - Đó là chúng ta đã cược với nhau rồi, chúng tôi đã thắng, đã nói là cậu ta có người yêu rồi mà, không để ý đến cô gái nào thì 1 là đã có bạn gái và người đó rất trung tình, 2 là cậu ta bị gay giờ thì thực hiện như đặt cược đi - 3 cô gái ở sau cười vui vẻ Nhà anh thuê cũng gần trường, là một căn biệt thự to, rất đẹp mang đậm phong cách tây, có vườn rộng tươi mát chắc có người chăm chút rất kỹ Cạch - Nào! Đến rồi, có thể tự đi trong nhà được không vậy? - anh thả nó xuống - Được mà - nó cười - Vậy để anh vào bếp nấu cho em ăn - anh để vali của nó gọn vào một chỗ vứt cặp ở giá treo gần đó rồi xắn tay áo đi vào bếp - Em có thể đi thăm quan nơi này chút không? - Được, nhưng nhớ những căn phòng có gắn tên thì đừng vào - Anh ở chung sao? Là nam hay nữ? - nó liền tra khảo - Là nam - Vậy thì tốt - nó cười vui vẻ, tung tăng đi ngắm nghía căn biệt thự khi tới hồ bơi phía sau nhà nó thích thú, trời lạnh nên cũng chỉ nghịch nước một chút thôi, nó gấp thuyền giấy, hoa giấy thả đầy hồ bơi, lúc vào nó có thấy vườn hoa đằng trước, rất nhiều hoa nó ra đó ngắt một bó nhỏ, rồi dứt lấy cánh hoa vứt xuống hồ. Rồi nó nhớ ra trong nhà chẳng có mấy đồ trang trí liền cắt tiếp một bó hòng vào cắm ở bình đặt trên bàn khách và bàn bếp. Meow meow - nó xem tivi thì một con mèo lông dài nhảy đến quấn lấy nó - Em nhìn không đẹp gì hết, để chị giúp em sửa sang một chút nhé - nó bế con mèo vào nhà tắm tắm cho con mèo rồi tự cắt tỉa lông cho con mèo - Gâu gâu - lúc sau lại xuất hiện 1 con chó nhỏ nó lại nổi máu chăm sóc con chó, nó buộc lông con chó gọn gàng có tia tuốt lại một chút - Thật hoàn hảo nha - nó cười thoả mãn Cạch - Hôm nay cậu về sớm thế hả? - Nhà sắp có người chuyển tới sao? Hết phòng rồi mà, nếu cậu cho người thuê thì cậu ở cùng người đó nhá - hey! Mọi người xen này hôm nay cậu ta tự vào bếp này, có bao giờ cậu ấy chịu vào bếp đâu - người con trai tây vừa về liền vào bếp - Aaaaa, ai cắt hoa trong vườn của tôi vậy? - một anh chàng khác chạy vào la hét - Có mấy bông hoa thôi mà, chắc ai thấy đẹp nên lẻn vào cắt - Không phải đâu, hoa được cắt và cắm trong nhà kìa, hôm nay cậu có ý thức trang trí nhà vậy - một anh chàng khác lên tiếng - Tôi đi dọn dẹp sân sau đây ( thanh niên nghiện sạch sẽ) - Aaaaaa ai vứt hoa với giấy rác vào hồ bơi vậy, tôi vừa dọn dẹp sáng nay cơ mà - Jack, kety 2 em sao thế này, chúng nó đều là đực mà sao lại làm như cái thế này - Tạp chí của tôi, sao quyểng nào cũng bị xé thế này - Tạp chí của cậu bị đem ra gập thuyền với hoa thả hồ kia kìa - Peter chỉ ra ngoài - công tôi dọn sáng nay bay hết - Kety, jack thương 2 em, bộ lông tôi nuôi cho chúng tan biến rồi - Herry - Hoa của tôi chăm sóc bao lâu nay, măng trưng bày thì được sao lại phá vứt xuống hồ - simon - Tạp chí yêu thích tôi phải tốn bao nhiêu tiền để có được vậy mà tan tành hết rồi - Max - Tôi không có làm, lúc tôi về chỉ có vào bếp thôi - anh phủ nhận, tránh 8 viên đạn phóng về phía mình - Vậy thì ai chứ? - Leo! Xong chưa? Em đói rồi - nó ngáp nhẹ một cái 2 má hồng hồng chắc vừa ngủ dậy, mà nó nằm ở sofa mà 4 con người to lù lù đi qua không để ý đến vật thể lại có trong nhà mình - Oh! Em là.... Đúng rồi Selena - Peter và Herry đồng thanh thốt lên - Oh xin chào mấy anh - nó thấy có người khác liền nghiêm chỉnh cúi chào - Cô gái này là ai? - Max hiếu kỳ - Là người đó của Leo - Peter cười trêu chọc - Thật sao? Không ngờ cậu về nước được 1 năm mà kiếm được người yêu đẹp như vậy? Sao tảng băng di động như cậu lại may quá vậy - Simon thốt lên - Mèo lùn, mau lại đây ngồi xuống đi - anh vẫy nó lại - Woa nhìn ngon quá - nó vừa ngồi xuống không kiêng nể có người lạ hì hục gắp ăn lia lịa - Hey! Em ăn phần bọn anh nữa chứ? - Max thấy nó ăn nhiệt tình như vậy thì ngăn lại - A vâng, tại em đói quá, mấy anh ngồi ăn đi - nó cười ngượng - Cứ kệ họ, em cứ ăn đi - anh gắp cho nó - Nhìn Hoa lại thấy xót xa mà - Simon vừa ăn vừa tiếc nuối - À hoa sao? Là em cắt về đó, em thấy trong nhà chẳng có gì sinh động nên thấy hoa ngoài vườn tốt và đẹp nên cắt vào - Vậy hoa vứt xuống hồ, cả giấy nữa cũng là em sao? - Peter - À lúc đó em trán quá nên ngồi gập thuyền nghịch chút thôi, em thấy để thế rất đẹp mà, dù sao hồ bơi mùa lạnh đâu sử dụng đến - nó cười hồn nhiên - Sao em lại lấy tạp chí của anh làm thuyền - Max tuyệt vọng - Em thấy mấy quyển tạp chí vuwta ở góc nên lấy nghịch tưởng là nó không dùng nữa chứ - nó chớp chớp đôi mắt vô tội - Vậy Jack và Kety cũng là em làm sao? - Herry run run nói - Anh không cần xúc động như vậy đâu, em thấy chúng long dài quá nên đã cắt tỉa và tắm táp cho chúng đó hi - Nhưng chúng là đực - Vậy sao, em không biết em tưởng chúng là cái chứ - nó ngạc nhiên - Em hại bọn anh thảm quá - 4 người ôm đầu - Sao vậy? - nó ngơ ngác - Có sao đâu, hoa trồng để làm đẹp cho nhà, cắt một ít trang trí trong nhà rất đẹp, tạp chí đọc vứt lung tung ai chẳng nghĩ là vứt rồi, là tôi tôi còn quẳng vào thùng rác, lấy giấy gấp thuyền và cánh hoa thả xuống hồ nhìn rất đẹp, còn chó mèo nuôi thì phải chăm sóc tỉa lông thường xuyên dù có chút nhầm lẫm về giới tính nhưng cô ấy cũng vì lòng tốt mà làm mấy người có ý kiến sao? - anh ánh mắt như sát thủ - À không , không có - 4 người kia xua tay cười trừ Ting ting ting - Alo, anh gọi em có chuyện gì không? - anh nhận điện thoại - Xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng mà anh muốn báo cho cậu một tin - Quân đầu bên kia giọng khàn khàn - Chuyện gì vậy anh? - anh linh tính chuyện có liên quan đến nó liền bật loa ngoài - Trúc Nhi nó mất tích rồi - Hả? Em đi không báo với ai sao? - anh nhìn nó cau mày - Anh trai ơi, em đang ở đây hihi - nó cười lên tiếng - Con bé mắc dịch kia, đi cũng không báo một tiếng làm cả nhà lo lắng cho con tìm loạn lên cả ngày trời - giọng bà Tú vọng ra khiến nó và mọi người như muốn té ghế vì giật mình - Mami đừng giận haha, con sợ nói ra mọi người không cho đi nên con mới chuồn đó chứ - nó cười toát mồ hôi - Thôi được rồi, nếu đến đó rồi thì ở đó chơi khi nào chuẩn bị đi học thì về cũng được - Dạ cảm ơn papa đại nhân - Hoàng Thiên afnhowf con chăm sóc cho con bé mấy ngày vậy - bà Tú liền đổi giọng vui vẻ nói với anh - Dạ vâng - anh đáp lại Cuộc điện thoại kết thúc, 4 con người kia nghe ké cùng lắm chỉ hiểu papa và mami trong cuộc đối thoai suy đoán cũng chỉ là ba mẹ gọi tới nên nhìn 2 người đối diện như tra khảo - Ba mẹ và anh trai của cô ấy gọi đến nói rằng cô ấy mất tích, họ không biết cô ấy trốn qua đây gặp tôi - anh chịu không nổi liền giải thích - Woa bỏ trốn sang đây sao? Anh thấy em thú vị đó nha - Herry cười - Giờ anh mới hỏi tội sao lại tự ya đi - anh nghiêm mặt - Chẳng phải vì người ta nhớ anh sao, muốn cho anh chút bất ngờ nên mới đi, còn trốn mọi người là vì sợ họ không cho đi, với cả họ biết rồi thể nào cũng nói cho anh biết thế đâu còn là bất ngờ nữa - nó chu môi phụng phịu - Coi như bỏ qua, giờ anh đưa em về khách sạn - anh thở hắt ra - Em xuống sân bay kiền đi tìm anh chưa có đến khách sạn - Anh sẽ đặt phòng cho em - Nhưng mà ở đây cũng được mà - nó nhõng nhẽo - Ở đây toàn là con trai ở, em là con gái sao có thể chứ, với cả ở đây hết phòng rồi - anh nghiêm nghị - Anh nói em là con gái mà kêu em một mình ở khách sạn, một thân một mình nhỡ gặp phải lưumanh, thì làm sao, ở đây có anh thì lo gì chứ, có phòng anh rất rộng mà. Cho em ở lại đây nha nha nha - nó mắt cún con bộ dạng mèo con cầu xin anh - Em ấy nói đúng đó, một mình thân nữ ở khách sạn không an toàn cho lắm cùng lắm cậu để phòng cậu cho em đấy ở rồi cậu qua phòng bọn rui cũng được mà - Peter đồng tình với nó - Vậy được rồi, anh đồng ý vì mềm lòng với bộ dạng của nó - Yeah! Em đi tắm đây nó nhảy phóc dậy chạy tung tăng ra ngoài vác vali lên tầng Cạch - Anh lên đây từ lúc nào vậy? - nó từ trong nhà tắm đi ra - Mau lại đây lau đầu đi - anh vẫy nó lại - Hey ya , nó nhảy phóc lên giường ngồi khoang tròn nghiêm chỉnh - Đợi ngày kia anh được nghỉ sẽ đưa em đi chơi - anh lau sấy tóc cho nó - Vậy thì hay quá - nó cười ngửa lên nhìn anh - Xong rồi, anh đi tắm rồi qua phòng bên cạnh ngủ em có gì gọi điện thoại cho anh - anh cất máy sấy đứng đậy lấy đồ đi tắm Nó phải kiếm cách giữ anh ở lại mới được, nó thấy cánh cửa vẫn cắm chìa khoá liền chạy ra khoá lại rút chìa khóa dấu đi Cạch cạch cạch - Em khoá cửa sao? Chìa khóa đâu? - amh cau mày - Anh ở lại đây đi, đâu cần phải đi đâu chứ, ở lại đây đi, em sợ ma, với cả chỗ lạ không quen sẽ không ngủ được - nó mặt tội vô cùng - được rồi anh sẽ nằm dưới đất - anh lấy gối và chăn - Nằm đất sẽ rất lạnh, giường rât rộng, đây cũng là giường của anh mà, chúng ta cũng chưa phải chưa từng ngủ cung một giường, với cả chiều nay không phải em nói em bị mất ngủ anh nói sẽ ôm em ngủ sao? - anh nhớ lúc anh vào bết em đã lăn ra ngủ rất say, sao có thể gọi là mất ngủ được - anh cười khổ - không biết, chính là mất ngủ - nó giãy giụa - Được rồi, anh lúc nào cũng bị mềm lòng, thở hắt ra nằm xuống giường - Ya, thật là ấm - nó cười tươi ôm lấy anh - Ngoan ngủ đi - anh vuốt tóc - Ừm chụt ngủ ngon - nó ngủa đầu hôn lên môi anh một cái rồi đầu vùi vào cổ anh nhắm mắt lại - Em đang khiêu khích anh sao? Đừng có những hành động như vậy lúc này - anh nhắc nhở nó, nó đúng là ngây thơ quá gây tội lỗi mà - Đã ngủ rồi sao? - anh thấy nó im lặng tiếng thở đều đều liền cúi xuống thấy nó đang ngủ ngon lành rồi, vừa mới cách đây có 30s vậy mà đã ngủ ngay được, anh phì cười đúng là anh yêu phải cô gái ham ăn, ham chơi ham ngủ rồi Nó ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy là 8 rưỡi, tinh thần thoải mái sảng khoái, làm thủ tục buổi sáng xong nó liền xuống nhà, nhà cửa trống trơn chẳng có ai hết, chắc anh và 4 người kia đi học rồi, bước vào bếp lấy cốc nước nó thấy đồ ăn đã được lằm sẵn để trên bàn còn có giấy nhắn nữa "Trưa anh và mọi người không về em chịu khó tự nấu ăn một mình nhé" - Không sao, mình sẽ được tự do chơi vui vẻ - nó nhún vai mang đĩa mỳ sốt spaketi làm nóng lại rồi ra phòng khách ngồi ăn và xem tivi Ngồi không cũng chán nên nó quyết định bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, nhất là cái hồ bơi hôm qua nó làm cho bừa bãi hết cả ra, dọn xong căn nhà sạch bóng, thấy vườn hoa đẹp mà không thể cắt, mà trong nhà một màu trầm quá nó liền kiếm giấy màu làm hoa giấy, 2 con vật nuôi nó cũng chỉnh trang lại cho nam tính, chỉ có mấy quyển tạp chí là ko thể nào làm được - Ý để ý tạp chí của anh Max đều có hình của người này, vậy có cách rồi - nó vui mừng lôi lại những quyển tạp chí đó cắt những tấm ảnh ra rồi gắn làm quyển tập sam nhỏ - Ya cũng đã 4h rồi sao? Nên nấu cho họ bữa cơm thôi - nó dọn dẹp rác xong chạy vào bếp lôi hết thuowcs ăn trong tủ ra làm những món tây mà nó biết và có vài món việt ngon ngon Cạch - Trúc Nhi, em đang trong bếp sao? - anh và mọi người về - Woa thơm quá, em đang nấu gì cho bọn anh ăn vậy? - 4 người kia nhanh nhảu chạy vào bếp - Nhiều món vậy? Hôm nay được ăn no nê đây - Peter cười - Mấy anh đi thay đồ đi, em làm sắp xong rồi - nó quay qua cười - OK, OK, OK - 4 người tranh nhay lên lầu - Có cần anh giúp không? - anh tiến vào trong - Không cần, mau đi lên phòng nghỉ một lát đi - nó đẩy anh ra - Vậy anh đi tắm - anh cười hôn nhẹ lên trán nó rồi rời lên lầu Ting tong - Ai vậy? - nó sau khi hoàn thành bữa tối thì ngồi chờ những người kia xuống cùng ăn, có tiếng chuông cửa nó chạy ra mở cửa - Hello chúng tôi tới rồi - 4 người nữ đứng ngoài cửa vui vẻ - Ủa cô gái hôm qua, sao cô ở đây? - Jame ngạc nhiên - Các cô tìm ai? - nó liền đổi thái độ thù địch - Chúng tôi ở căn đối diện, Max mời bọn tôi đến chơi - Cô gái đứng canh cười tươi - Mời các cô vào - nó hừ nhẹ đứng sang một bên cho họ vào dù không thích chút nào - Mấy cậu đến rồi sao? Trùng hợp cùng ăn luôn, hôm nay người yêu của Leo nấu rất nhiều món ngon - Max cùng Peter, Simon và Herry đi xuống - Ai nấu cho cô ta chứ - nó mặt hiện rõ vẻ không thích - Woa ai làm bình hoa giấy đẹp vậy? - một cô gái có vẻ thích thú - Cái này chắc là Selena làm đúng không? Em khéo tay nhỉ? - Simon khen - À em thấy không cắt hoa ở ngoài vườn được nên em làm hoa bằng giấy để làm - nó cười đắc ý - Selena, cảm ơn em chăm sóc cho Jack và Kety, chúng rất đẹp trai nha - Herry ôm 2 con vật từ trong bếp chạy ra - Hihihi tại em nhầm lẫn giới tính của chúng mà, nên đổi lại như xin lỗi thôi - Cả bể bơi em dọn sao, cả căn nhà như này một mình em dọn mà không thấy mệt à? - Peter ngạc nhiên - Em ở trong nhà chán quá nên kiếm việc để làm thôi mà - nó hãnh diện - À còn cái này, tạp chí em không thể gắn lại hết nên em làm thành một quyển nhỏ cho anh nè - nó lấy quyển sổ đã làm đưa cho Max - Cảm ơn em nhiều - Max vui mừng - Chúng ta đi ăn xơm thôi - anh đi từ trên lầu xuống chưa có để ý có mấy cô gái mới tới chỉ chú ý tới nó - Anh lại gọi đầu không chịu sấy rồi, để em sấy giúp anh không sẽ bị cảm đấy - nó liền nói giọng ngọt ngào tới kéo anh ấn xuống ghế lấy máy sấy sấy cho, làm những hành động vô cùng thân mật - Cảm ơn em - anh cười ôm eo nó - 2 người đang trêu ngươi bọn tôi đấy là - Jame lên tiếng - Các cậu tới đây làm gì vậy? - anh giờ mới chú ý đến mấy cô gái kia - Là tôi mời họ tới đó, chứ 4 đứa bọn tôi chẳng lẽ cứ ngồi xem 2 người tình tứ hoài đau mắt lắm - Max lên tiếng - Anh đói chưa, chúng ta ăn thôi - nó cười - Được, đi ăn thôi mọi người - anh cười để nó kéo anh vào bếp - Woa có phải cô gái Việt nào cũng vậy không, em nấu ăn ngon thật nha, thế này phải kiếm một cô gái Việt làm bạn gái mới được, Leo là sướng nhất rồi, bạn gái vừa khéo tay, đảm đang, thông minh lại rất xinh đẹp - Peter khen nức nở - Anh cứ quá khen thôi, mấy việc nhỏ nhặt này con gái ai chẳng làm được chứ - nó được thế ngẩng cao đầu nhưng vẫn ra vẻ hiền thục khiêm tốn - Thảo nào cô lại được lọt vào mắt cậu ta, tôi thua triệt để rồi, Leo hôm qua vì bị cậu từ chối mà tôi bị thua cá cược đấy - Jame trách móc - Sao có thể vì tôi được? - Vì cậu nhất kiến trung tình quá, phũ phàng từ chối tôi đã cá với 3 người này là nếu cậu đồng ý thì họ sẽ khao tôi mà nếu cậu từ chối thì tôi phải khao họ, ay za tốn của tôi không ít tiền - Jame tiếc nuối - Đó là tôi của cậu thôi - anh cười khẩy - Đúng là rất phũ mà - mọi người lắc đầu - Thôi mọi người ăn đi - nó giờ hiểu được ngọn nguồn liền thấy thoải mái, cũng rũ bỏ ác cảm với Jame, nhưng công việc nhõng nhẽo với anh thì vẫn là việc thường liên của nó - Anh em muốn ăn tôm - Được để anh bóc - anh cười lấy tôm bóc cho nó - Cái này anh thích ăn này, cho anh - nó lại gắp đưa lên miệng anh miếng nem - Ưm rất ngon - anh há miệng ăn miếng nem cười khen ngợi - 2 người có định cho bọn này ăn không? - mọi người nhìn nó và anh đầy kì quái - Ăn thì cứ ăn ai cấm đâu - anh cười - Selena, en định ở đây bao lâu? - Em được nghỉ tết âm bên đó tận 1 tháng lận nên em sẽ ở đây đến lúc em chuẩn bị đi học mới về cơ, nếu không thích thì các anh cũng đành chịu đi - nó cười - Không, vậy thì tốt quá vậy hôm nào cũng có đồ ăn ngon để ăn rồi - Max hí hửng - Vậy bọn tôi đóng tiền qua ăn ké được không? - Jame - Chị sao có thể mặt dày như vậy - Vì bọn tôi không có biết nấu, có nấu chỉ là cố ăn để lót dạ thôi - Jame nhăn mặt - Vậy coi như em chiếu cố vậy - nó gật gù Trong gần 1 tháng nó ở đó, nếu là ngày nghỉ anh sẽ liền dẫn nó đi chơi, còn ngày đi học thỉnh thoảng dẫn nó đi dạo quanh gần đó, khoảng thời gian rất vui vẻ với nó và anh. Nhưng cái ngày nó không muốn đến nhất thì cũng phải đến thôi. Sáng ra khi ra cửa nó không chịu đi nhất quyết ôm cột cầu thang không buông, anh phải dùng sức kéo nó ra vác nó nhét vào xe ép nó đi thì mới đưa nó đến sân bay được. Có cả hội Jame và hội Peter đi cùng tiễn nói về - Em không muốn về - nó bám chặt lấy awnh - Mau ngoan ngoãn đi, muốn lần sau không thể đi nữa hả? - anh doạ nó - Không - nó lắc đầu - Vậy ngoan ngoãn về, dù sao nửa năm nữa em có thể qua đây rồi, cố gắng thi cho tốt sẽ qua đây thôi - anh ôm nó dỗ dành - Được rồi, em nghe anh - nó lại mít ướt - Được rồi khi nào về đến thì gọi bái anh - anh cười buông nó ra - mau vào đi không muộn - Về cẩn thận nha Selena - mọi người vẫy tay chào nó - Vâng mấy anh chị cũng giữ gìn sức khỏe nhé, à nhớ trông coi anh ấy cho em, có cô nào léng phéng thì báo với em em qua liền - nó không quên nhờ vả - Được được không thành vấn đề - mọi người đồng ý - Thôi em về đây - nó tiếc nuối xách vali đi Thôi thì cứ như anh nói đi, phải cố gắng thi thật tốt để có thể qua đây với anh thôi mà
|