Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
Bốp cạch - Khẩu súng chết tiệt sao lại hết đạn lúc này chứ - nó tức giận ném mạnh khẩu súng xuống đất - Bây giờ tôi có một lự chọn khác cho em đấy, nếu muốn tôi tha cho hắn thì em phải để hắn rời khỏi cuộc sống của em và để tôi bên cạnh em - Duy Thiên nhếch môi cười - em chỉ có 2 lựa chọn 1 là từ bỏ hắn theo tôi, 2 là em chết đi, 3 là để hắn chết - Tôi không ngờ anh là người có tâm địa độc ác đến như vậy, thật kinh tởm - Cuộc sống là vậy, và tôi là người muốn có gì là có cho bằng được bằng không thì thứ tôi muốn sẽ biến khỏi thế gian này - Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ chọn theo anh bỏ anh ấy thì anh sai rồi, tôi thà chết chứ không bao giờ ở bên cạnh một người đáng khinh hèn hạ như anh - nó cười khẩy - anh nghĩ tôi không có cách tự kết liễu đời mình sao? Dù có cho tôi trả lời lại bao nhiêu làn thì tôi cũng sẽ chọn cái thứ 2 - nó lùi đến mép bờ vực - Dừng lại, tôi bảo em dừng lại, bọn bay mau giữ cô ấy lại - Hắn ta lúc này không thể ra vẻ kênh kệu được nữa - Trúc Nhi, đừng có dại dột - Bích khóc thét lên - Mấy người mà bước đến tui sẽ nhảy ngay lập tức - nó lớn tiếng - anh mau thả anh Thiên ra - Thẳ hắn ra - Hắn đành nghe theo rồi nhìn nó - Tôi với hắn có gì khác nhau mà khiến em phải liều cả tính mạng vì hắn - Anh ấy hơn anh ở nhiều thứ, anh ấy không ác độc như anh, toan tính máu lạnh như anh và đặc biệt là anh ấy là người tôi yêu vậy là đủ - Nó nhìn anh nói ra lời thực lòng - Nếu tôi đến trước em có yêu tôi không? - Không, vì yêu không phải ai đến trước đến sau, chỉ là tim rung động ai mà thôi - nó liền phủ nhận ý của hắn vừa nói ra - Em rất cứng đầu - Hắn cau mày - Vì vậy nên để mọi chuyện chấm dứt tại đây, không có tôi thì mọi chuyện sẽ về bình thường như ban đầu - đôi mắt kiên định - Anh điên rồi sao? Muốn cô ấy chết anh mới vừa lòng sao? - anh gầm lên tức giận - Nếu không muốn cô ấy chết thì cậu hãy làm theo lời tôi nói đi, biến khỏi cuộc sống của cô ấy đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa - Hắn nhìn thẳng vào mắt anh thách thức - Anh dừng lại đi, vậy là đủ rồi, anh xem mạng người như rác cỏ vậy hả? - Bích hét lên - Thế giới của tôi là vậy đầy máu me, đầy bạo lực và tàn nhẫn cô không hiểu sao? - Hắn cười nhếch môi - và còn đầy tham vọng muốn có gì thì không gì là không thể - Thật ghê tởm - nó buông lời khinh bỉ - Bọn bay vẫn đực ra đấy là gì mau giữ cô ấy lại - Hắn nhân lúc nó mất chú ý ra lệnh - Trách xa tôi ra, za za - nó vùng vẫy dùng chân dẫm đá tên bắt giữ mình, nó đá chúng hạ bộ hắn khiến hắn phải thả tay ra và nó theo lực lùi về phía sau Xoạt - nó cũng không ngờ đến là sẽ bị sẩy chân ngã xuống, anh thấy vậy cũng liền vùng khỏi đám người vây giữ nhảy xuống, dưới vực này may còn có sông chỉ sợ nó không thể trụ nổi thôi - Trúc Nhiiii! Anh Thiênnnn! 2 người có nghe tui gọi không - Bích chạy đến vách núi hét lên nước mắt dàn dụa - Cô muốn chết sao mà đứng gần vực như vậy - Duy Thiên kéo cô vào trong Bốp - Anh cũng biết rơi xuống đó sẽ chết sao? Không phải chính anh gây ra chuyện này sao? - Bích giáng cho hắn 1 cái tát - Cô dám đánh tôi sao? - Hắn mắt hằn lên tia máu đỏ rực - Tôi chẳng có gì để sợ khi đánh anh hết, tôi không ngờ anh lại ác độc như vậy, tôi thích anh nhưng tôi không mù quáng, biết đâu là đúng đâu là sai, biết đâu là điểm dừng và tôi thấy lúc này là quá đủ dừng - Cô ngông ngần ngại phản bác lại rồi quay lại bờ vực lần mò - Cô định làm gì ở đấy? - Hắn bị Bích mắng cho hối hả cũng không tức giận nhìn cô quang quẩn lọ mọ - Không liên quan đến anh, tôi xuống tìm họ - cô bắt đầu lần mò trèo xuống - Cô có não không vậy, đây là vực không phải đồi, mau theo tôi - Hắn kéo cô lên kéo cô vào trong xe - Bọn bay mau chia ra đi xuống quãng dưới tìm họ mau - Anh làm gì vậy, tôi không thể bỏ mặc họ được - Bích mở cửa xe nhưng đã bị chốt khoá không thể mở được - Ngồi im đi nếu muốn cứu họ - Hắn lái xe đi Trời tờ mờ sáng, lúc này mọi cảnh xung quanh mới có thể nhìn thấy, anh thấy phí trước có bờ cát cố gắng bơi đến đấy, cần ra khỏi nước càng sớm càng tốt, ngâm trong nước mấy tiếng đồng hồ sẽ không tốt. Anh bế nó đặt nằm ngửa, nó vẫn chưa tỉnh, nó chỉ bị ngất đi vì thiếu oxi thở thôi may chưa bị ngạt thở lúc đó anh vớ được thân gỗ to rồi cứ để trôi đi chứ không giờ cả 2 chết nổi phềnh trôi trên mặt sông lâu rồi - Trúc Nhi! Trúc Nhi! - anh gọi nó - KHỤ KHỤ ỌC - nó tỉnh dậy ho vài tiếng nôn ra một đống nước trong bụng ra có lẽ ko bị nước tràn vào phổi như bụng nó thì cũng no nước rồi - chết mất, toàn nước là nước - nó rên rỉ rồi ngước lên nhìn anh - anh Thiên sao anh cũng ở đây? - Em không nhớ gì sao? - Em nhớ em ngã xuống anh nhảy theo rồi không nhớ gì nữa, chẳng lẽ.... Chẳng lẽ chúng ta chết rồi sao? Đúng thật rồi đây là thiên đàng, bầu trời hồng này đất cũng mềm như mây này nhưng hay nhỉ tưởng thiên đường thế nào cũng giống ở trái đất có cây cỏ sông suối - nó vẫn nằm như thế - Em muốn chết đến vậy sao? Nếu vậy sao không nói sớm để tôi khỏi cứu - anh dựng nó dậy phì cười - Hả? Chúng ta còn sống sao? Anh đúng thật này may quá - nó véo thử người mình rồi reo lên - Woa ở đây đẹp dữ - nó mắt long lanh nhìn phía trước - Giờ không biết về kiểu gì mà còn có tam trạng mà ngắm cảnh sao? - anh dù nói vậy nhưng lại ngồi cạnh nó - điện thoại hỏng mất rồi - nó lôi ra chiếc điện thoại ngấm nước ướt nhẹp - Của em hỏng thì của tôi còn sao, giờ đành tìm đường ra khỏi rừng này thôi - anh nhún vai - Hay cứ ở đây đi rồi sẽ có người tới tìm - nó cười tươi - Em không biết là rừng có rất nhiều thú dữ sao? Chưa kể sáng sớm như vậy chúng đi kiếm mồi mà trước khi kiếm mồi chúng sẽ đi uống nước và phát hiện chúng ta ở đây chúng ta sẽ trở thành bữa sáng của chúng - anh giải thích - Thế thì mau đi thôi, mau rời khỏi đây - nó đứng dậy vội vàng thúc giục - Khì, cũng sợ chết lắm vậy mà tối qua mạnh miệng gớm - anh phì cười mới doạ có toẹ mà đã sợ như vậy rồi - Anh đùa gì mà kỳ vậy chứ - nó phụng phịu - đi rửa tay chân mau, lấm lem hết rồi - anh kéo nó đứng dậy đi xuống nước - Sao chúng ta lại trôi xuống đây được nhỉ ở chỗ này chẳng có cái vực nào cả - nó ngó nghiêng - Học sinh giỏi mà không tính được toán sao, trôi trong 5h như vậy thì sẽ bao xa - anh lấy nước lau mặt và tay chân cho nó, cảm giác như đang chăm một đứa trẻ con vậy - Nếu cứ để trôi như vậy thì sẽ trôi đến tận đâu ha? - nó cười - Sẽ trôi ra biển, em còn học kém cả địa lý nữa sao? - anh cốc đầu nó - Ai bảo vậy? Có sông không trôi ra biển - nó phụng phịu chu môi cãi - là sông nào? - Sông Đà, anh học kém văn ha, bài đấy ở chương trình học lớp 12 mà - nó cười khoái chí khi bắt bẻ được anh - Cúng bắt bẻ quá nhỉ - anh bẹo 2 má nó - A a a đau - nó kêu lên phụng phịu xoa 2 má - Mau đi thôi, nếu không muốn ở đó đến trưa - anh nắm tay kéo nó đi - A anh có bị sao không hôm qua bị bọn chúng đánh có bị thương ở đâu không? - nó giờ mới nhớ ra hôm qua anh đánh nhau với bọn đanf em của tên ấu trĩ kia - Tôi không sao, em nên lo cho bản thân mình thì hơn, nếu hôm qua em nghe lời tôi ngồi im trong xe thì mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều rồi. Và lại em coi thường mạng sống của chính mình như vậy sao? Nếu khẩu súng đó còn đạn thì em còn đứng ở đây được nữa không - nó đúng là tự gây rắc rối cho mình mà, anh đã quên chuyện đó rồi nó còn khơi ra để bị mắng cho sấp mặt - Không phải là vì em muốn cứu anh sao? - nó bất mãn cãi lại - Tôi không cần em phải cứu tôi, tôi chỉ cần em nghe theo lời tôi là đủ nhưng em cứng đầu không bao giờ chịu nghe, tôi cần em quý trọng mạng sống của mình là đủ - anh giọng có vẻ trầm xuống không vừa lòng - Dạ vâng - nó nghe vậy nghĩ rằngvieecj nó làm đã tổn thương đến lòng tự trọng của anh vì anh vốn là nam nhân mà lại để một nữ nhi yếu ớt ra tay giúp đỡ không phải là quá mất mặt hay sao. Nó đã nghĩ nông cạn rồi cứ nghĩ ra vẻ anh hùng giúp đỡ anh anh sẽ cảm kích và nó sẽ ghi điểm lớn chứ, nó đã không suy nghĩ đến chiều hướng anh sẽ tức giận như vậy - Ọc ọc - hì hì em hơi đói một chút chút - nó ôm bụng xấu hổ - Đi dọc đường này chắc sẽ có thứ gì ăn được thôi - anh nhìn quanh quay măth đi nén tiếng cười có thể phát ra - A có cây táo kìa - nó vui như bắt được vàng chạy đến nhảy lên hái táo nhưng nó không nhảy tới - Để tôi - anh đi đến thử nhảy lên nhưng cũng không tới Viu vèo viu - A trúng đi mà - nó ném đá về phía quả táo để cố làm quả táo dụng nhưng chẳng si nhê gì quả táo vẫn vững chắc trên cành cây - Em làm thế nó cũng không dụng đâu mau trèo lên vai tôi - anh ngồi xuống vỗ nhẹ lên vai mình - Em có lẽ sẽ nặng đấy - nó ngượng - Tôi biết em nặng như nào, em mà nặng chắc trái đất này méo mất - anh bình thản - Em dạo này ăn đã tăng nhiều lần lúc trước, sao có chuyện không tăng cân được? - nó kiên quyết - Sáng nay tôi vừa mới bế em đấy - anh nhìn nó ngán ngẩn - Chắc là lúc đó anh mệt nên không phân biệt được thôi - nó cố tìm cách thanh minh - Nếu muốn ăn thì nhanh lên, không thì mau đi thôi có lẽ sắp thoát khỏi đây rồi - Anh thúc giục nó - Vậy em sẽ hái nhanh thôi - nó cuối cùng cũng quyết định, giờ cứ ăn đã - Cảu anh một nửa nè - nó chia cho anh một nửa số táo vừa hái được - Nhưng còn phải rửa nữa nhỡ táo này bị phun thuốc sâu hay bụi bẩn thì sao hay chúng ta quay lại chỗ sông đó đi - nó nhìn anh - Chúng ta đã đi xa chỗ đấy rồi không thể quay lại được nữa, với cả em chỉ số IQ rốt cuộc là bao nhiêu vậy, đây là rừng không phải thành phố mà có khói bụi và đó là cậy tự mọc chứ có ai trồng đâu mà sợ lo lắng tào lao - Anh cốc đầu nó - Ừ ha, em quên mất hì - nó cười ngố Nó vói anh đi tiếp mà mãi chẳng thấy con đường hay là nhà ở chỉ toàn rừng cây bao phủ, cũng đã quá trưa rồi mặt trời nắng gay gắt nhưng may vẫn ở trong rừng nên vẫn mát không bị ánh nắng hắt vào - Em mệt quá rồi, sao đi lâu như vậy mà chẳng có gì cả, vừa đói vừa khát có khi nào chúng ta không bị thú dữ ăn thịt mà bị chết ở đây vì đói khát không - nó ngồi sụp xuống - Vậy nên nếu muốn sống thì mau đi thôi, ngồi đây chờ chết sao - anh vẫn tiếp tục đi - Em thực sự không thể nhấc nổi chân lên nữa rồi - nó giờ đứng dậy cũng không thể vì chân đã mềm nhũn như bún rồi - Mau lên đi tôi cõng - anh quay lại kéo nó lên lưng mình - Hay cứ ngồi nghỉ một chút em sẽ lấy sức lại ngay thôi, anh cũng mệt rồi cõng em sao nổi, nhỡ anh ngất vì kiệt sức em sao đủ sức khiêng anh về - nó khuyên nhủ anh - Tôi không sao - anh đáp lại nhè nhẹ - Nếu hôm qua em không dùng tính mạng em đe doạ anh có làm theo lời của hắn ta không? - nó vẫn trăn trở về chuyện này - Có lẽ sẽ như vậy - anh nhìn về phía xa xăm - Vì sao? - nó có vẻ buồn và thất vọng - Nếu tôi từ đầu đã không xuất hiện trong cuộc đời em thì em có lấy tính mạng mình ra để đùa cợt như vậy không? - anh ko trả lời mà hỏi lại nó - Tất nhiên là không rồi - nó đáp ngay - Vì tôi xuất hiện mà khiến em đến mạng sống cũng không coi trọng thì tôi không phải là không nên xuất hiện sao? - Nếu vì em coi thường mạng sống mà anh chọn như vậy thì em sẽ không bao giờ làm vậy nữa, đừng biến mất - nó siết chặt tay hơn lòng nó vô cùng sợ, sợ anh sẽ đột ngột biến mất khỏi cuộc đời nó - Em nói vậy lúc này không phải là hơi muộn rồi sao? Nếu hôm qua em xảy ra chuyện đáng tiếc thật thì giờ này em có cơ hội sửa đổi không? - anh trách mình nhiều hơn vì đã để mọi chuyện xấu xảy ra, nếu thực sự chuyện không may xảy đến thì giờ anh sẽ hối hận cả đời - Anh đường lớn kìa - nó chỉ về phía trước vui mừng - 2 người là ai, sao lại ở trong này, mau theo chúng tôi về đồn - anh và nó gặp ngay mấy người lính đi kiểm soát khu vực - Tạ ơn trời được cứu rồi, anh cho em xuống đi - nó tụt xuống chạy đến cạnh mấy người lính - mấy chú ơi, đồn của mấy chú có gần đây không? Mấy chí đi bằng gì vậy? Bằng ôtô sao? - Đừng nói nhiều mau theo chúng tôi về đồn xử lý - Mấy cô cậu ở trong rừng làm gì? Nhìn 2 người ăn mặc vóc dáng không phải là người bản địa cũng không phải dân tộc thiểu số, 2 người có biết quanh khu vực này là bị cấm ra vào trái phép không. Hay cậu là người trong hội bắt cóc bán người sang Trung Quốc? Cậu.... - vừa về đến đồn chưa kịp uông ngụm nước nó và anh đã bị tra khảo liên tục - Chú ơi, chú dừng lại khoảng 15 phút được ko ạ, chaus thực sự rất đói, đới sắp ngất rồi đây ạ, chú làm ơn gọi đến cho cháu ít đồ ăn được không ạ - nó ngăn lời của người tra khảo - Cô có biết đang ngồi ở đâu không? Ở đây không phải quán ăn - ông ta có vẻ không hài lòng - Cháu biết nhưng muốn tra khảo thì người bị tra khảo phải được ăn uống đầy đủ phòng trừ những chuyện huy hữu, nếu giờ cháu ngất ở đây thì mấy chú lấy ai để hỏi đây - nó phân tích - Tôi sẽ trả lời tất cả, chú ấy chô cô ấy chút đồ ăn đi, đã gần 1 ngày chưa được ăn rồi - anh thấy nó thảm thương như vậy thì cũng lên tiếng - 2 cô cậu ngồi đó chờ đi, Duy cậu đi mua cơm cho họ - tên công an đó cũng đành ngừng lại - Chú ơi cho cháu mượn điện thoại một chút được không? - Cô cậu khi chưa hoàn thành tra khảo thì sẽ không được liên lạc với ai cả cuộc tra khảo đến tận chiều muộn mới được giải quyết xong xuôi - Chúng tôi sẽ điều người đưa 2 cô cậu xuống đến bến xe bắt xe về Hà Nội - Cảm ơn chú nhiều - nó cười tươi cúi chào Xe giường nằm nên nó thấy thoải mái, vì mệt mỏi nên khi vừa ngả lưng là nó liền ngủ không biết gì, anh nằm ngay giường bên cạnh thấy nó ngủ ngon như vậy thì cũng yên tâm chỉnh chăn cho nó rồi cũng nằm ngủ - Này cô cậu đến nơi rồi mau dậy đi - Phụ xe đến gọi anh và nó dậy, trên xe mọi người cũng đã xuống hết rồi, trời cũng chập tối - Chúng ta đi taxi về đi - nó vẫn còn buồn ngủ dựa vào anh mắt không mở lên nổi - Ừ - anh đỡ nó đi ra khỏi bến xe đón một chiếc taxi Ở nhà nó thì vô cùng hỗn độn, sau một đêm tìm kiếm không thấy thì Bích về nhà nó báo tin khiến cho ba mẹ và anh trai nó sốc, sau đó My và Phương cũng chạy đến khóc thút thít khi được báo tin, ông Hoàng cũng bỏ công việc khi nghe tin từ ông Thành. Bích chỉ dám báo là nó và anh bị ngã xuống vực không tìm thấy đâu nữa chứ không dám nói nguyên nhân hay kể mọi chuyện, khi được hỏi là vì sao lại như vậy thì cô cũng chỉ nói là có kẻ trong xã hội đen đã bắt họ đi chứ không có nói Duy Thiên là chủ mưu của chuyện này , dù sau chuyện này cô thất vọng về hắn, tức giận hắn nhưng cô vẫn ko thể ngó lơ hắn, cô không muốn hắn gặp chuyện. Nó và anh đều không thể liên lạc được đã mất tích hơn 1 ngày không tin tức gì khiến mọi người không khỏi nghĩ đến đều tệ nhất là 2 người đã chết. - Sao số tôi khổ như vậy, giờ biết nó sống chết ra sao, ông ơi phải làm sao đây, tội nghiệp cho con mình - bà Tú khóc không ngừng nghỉ từ lúc biết tin đến giờ - Bà đừng có nói gở, con mình chưa chết đâu, nếu chết thì phải thấy xác, chưa thấy nghĩa là chưa chết - ông Thành nói cứng, ông nói vậy chính là trấn an lòng mình - Huhuhu ba ơi nhưng nhỡ là thật thì sao? - My thút thít - Em đừng bi quan như vậy, nhỡ đâu tẹo nữa họ xuất hiện ở đây luôn thì sao? - Quang dỗ dành người yêu Cạch két - Cái gì vậy? - cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra khiến mọi người đang khóc kêu thảm thương đều im bặt nhìn về phía cửa - Á á á.... - Mọi người sao vậy sao mà hét ầm lên như thế? Sao lại tụ tập đông như vậy? Lại còn đóng cửa nhà nữa mọi thứ đều bị che rèm hết vậy? - nó bước vào đôi mắt thâm quầng vì thếu ngù, giọng uể oải trầm thấp - Trúc Nhi, bà là người hay là ma? - Phương nhìn nó mãi mới hỏi được - Là người hay ma gì chứ, thôi giờ con buồn ngủ nên về phòng đây - nó đi thẳng lên lầu bỏ mặc mọi người ngơ ngác - Chuyện rốt cuộc là thế nào hả Thiên? - ông Hoàng nhìn anh cần một lời giải thích - Bọn con ngã xuống vực ở dưới vực là sông, bọn con trôi xuống khúc sông dưới, vào được bờ rồi bọn con tìm đường ra khỏi khu rừng bị kiểm lâm bắt giữ tra hỏi, rồi được thả rồi bọn con bắt xe về thôi, chuyện chỉ có vậy thôi. Trúc Nhi có vẻ mệt nên mọi người cũng kệ cô ấy để cô ấy nghỉ đi - Anh kể lại một cách mệt mỏi - Nhưng sao 2 đứa lại đi lên tận đấy rồi xảy ra chuyện này? - ông Thành cau mày - Cũng không to tát đâu, mọi người đừng làm quá lên, con cũng mệt rồi con xin phép về nghỉ ạ - anh cũng không muốn làm cho mọi người ở đây phải lo lắng nên không kể gì hết rồi liền kiếm cách rời khỏi nếu còn ở đó thì thể nào cũng bị tra khảo chán chê chưa chắc đã xong Chuyện này vài hôm sau cũng lắng xuống không ai nhắc đến hay nhớ đến nữa, nó là đứa vứt cái chuyện đó đi nhanh nhất, sau khi ngủ một giấc một mạch đến sáng nó như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra đi mò đồ ăn vì đói rồi chuẩn bị mọi thứ để đi học. Những ngày sau đó cũng rất bận rộn vì phải ôn thi cuối kỳ không có thời gian cho trí óc trên mây, nhất là nó một đứa luôncos cái sĩ diện nó thứ 2 thì không ai thứ nhất nó luôn để mọi thành tích của mình phải nhất khối thi cử cũng vậy đó có lẽ là điểm tốt của nó nhưng cũng sẽ là một điểm xấu nếu nó không biết chỗ dừng, nhưng nó chính là biết khi nào phải dừng và khi nào phải tiếp tục. Từ cái ngày hôm đó tên Duy Thiên cũng không có đến lởn vởn gần nó nữa, nhưng nó cũng chẳng để tâm nó còn không cho hắn ta vào bộ óc của nó nữa là
|
- Eh! Ngồi suy nghĩ cái gì đó - Phương quay xuống gõ nhẹ xuống bàn - Không có gì đâu - nó lắc đầu - Nè, ông Thiên vẫn chưa đề cập đến chuyện trả lời bà vụ tỏ tình sao? - Chưa, tui cũng không dám hỏi lại, tui nghĩ cứ để anh ấy tự trả lời thôi nhưng chờ hoài chẳng thấy - nó 2 tay chống cằm chán nản - Đừng có lo nhiều, tui nghĩ ổng cũng có tình cảm với bà mà chưa nói thôi, ổng là dạng nội tâm hành động nhiều hơn lời nói, mà với đứa ngốc như bà có bao giờ để ý đến hành động của ổng đâu - My cười nhẹ - Bà đang an ủi hay xỉa xói tui vậy? - nó nhướn mày khinh khỉnh - Không có hihi - My cười hoà - Cả lớp chú ý, hôm nay cô mang tin tốt về cho lớp đây - cô giáo đi vào lớp hớn hở - Gì vậy cô, được nghỉ hè sao cô@-$;!,!!:!/'-''2@!?.))2$&/&'\<<_|¥€\ - cả lớp nhao nhao lên - Các em trật tự nào, năm nào cũng vậy sau khi thi học kỳ 2 các môn học đã kết thúc cũng đã có điểm tổng kết, nhà trường luôn tổ chức cho học sinh đi nghỉ mát để giải tỏa căng thẳng trong 1 năm học - cô giáo nói dài dòng văn tự - sau khi đi chơi về là sẽ bế giảng. Nhưng năm nay nhà trường quyết định không có bế giảng nữa, bế giảng chính là chuyến đi nghỉ mát lần này, nhà trường đã quyết định chọn địa điểm nghỉ mát là Quảng Ninh 4 ngày 3 đêm - Yeah, được đi biển rồi, chubgs ta sẽ được chơi thoả thích - Các em trật tự cô chưa nói xong - xô giáo vỗ bàn - lần này nhà trường còn ưu ái cho mọi người được đưa người thân đi cùng nhưng phải đóng thêm tiền nhà trường chỉ chịu chi phí cho các em thôi, những bạn thuộc diện hộ nghèo thì nhà trường sẽ chịu toàn chi phí cho người thân đi cùng - Woa thật tuyệt vời - Còn nữa cũng đã có lịch trình đi của chúng ta, chúng ta sẽ xuất phát lúc 5h sáng, chúng ta sẽ đi chùa Ba Vàng và Yên Tử, sau khi đi 2 chùa đó khoảng 6h tối chúng ta sẽ lên xe và đến Hạ Long về khách sạn nghỉ ngơi và đi chơi tự do, ngày t2 chubgs ta sẽ được đi tàu ngắm vịnh Hạ Long và thăm các hang động và đảo trên vịnh, tối các em vẫn được tự do đi chơi thoả thích, ngày t3 chúng ta sẽ được đi chơi ở Hạ Long Park, chúng ta sẽ được chơi ở cả 3 khu là khu trò chơi khu công viên nước và khu cáp treo, tối nhà trường tổ chức party ngoài bờ biển cho mọi người, Ngày cuối cùng sáng chúng ta sẽ đi đền Cửa Ông truea và chiều được tự do đi chơi, đến 6h chiều chúng ta sẽ lên xe về Hà Nội - Quá đã luôn - nó là đứa reo hò to nhất, nó không ngờ ông trời ưu ái với nó đến vậy Buổi trưa nó chạy tót lên sân thượng vui vẻ kể cho anh, anh nhìn rõ vẻ hớn hở vui mừng trên mặt nó - Thích đến vậy sao? - anh chống một tay lên cằm nghiêng đầu nhìn nó - Tất nhiên là thích rồi, rất thích luôn - nó gật đầu vui sướng - Em không nghĩ nhờ ai mà nhà trường cho đi như vậy sao? - anh muốn nó tự suy ra nhưng cô gái này ngốc quá - Ý anh là sao? - nó không hiểu - Lúc đầu tôi hỏi hiệu trưởng nói là sẽ đi Tam Đảo tôi đã bảo ông ấy đổi địa điểm là đi biển - anh đành nói toẹt ra - Woa anh thật là tuyệt vời, chụt - nó phấn khích mà không kìm được hành động chạy sang nhảy lên ôm anh hôn một cái vào má anh - Phì - anh phì cười - có gì mà phải vui đến vậy? - A em vui quá thôi - nó giờ mới ý thức được mình vừa làm chuyện xấu hổ, nó vẫn đang ngồi trên lòng anh tay ôm cổ anh cúi đầu ngượng ngùng - Nếu người làm chuyện này là người khác em cũng làm vậy sao? - anh giữ lấy eo nó không cho nó tụt xuống - Em không.... em... - nó ấp úng vì ngượng - Tôi làm vậy không phải lên được nhận lại lời cảm ơn từ em sao? - anh nhiêng đầu nhìn nó - Em cảm ơn - nó ngẩng lênh nhưng vẫn còn chút ngại ngùng - anh thả em ra được không - Là em tự nhảy lên mà, tự tìm cách xuống đi - anh cười có vài phần đểu - nhưng chỉ cảm ơn xuông vậy thôi sao? - Vậy anh thích gì nữa? - nó hơi cau mày Anh không nói là ra hiệu bằng hành động ngón tay trỏchir vào môi mình, anh cười mê hoặc từ bao giờ anh đã từ một kẻ lạnh lùng thành một tên độc tài lắm kế như thế này chứ, chắc chắn là từ khi yêu cô gái ngốc này rồi, dạo này anh có sở thích trêu ghẹo và bắt nạt cô ngốc này - Anh muốn.... muốn... - nó lắp bắt không lên lời mặt thì đỏ hồng lên nuốt nước bọt cái ực, anh làm hành động gì vậy chứ ngó tay trỏ cứ di trên môi của anh khiến nó bị mê hoặc anh muốn nó hôn anh sao Anh chỉ cười nhẹ tay vẫn lên tục ra ám hiệu, trêu cô nhóc này thật vui mà, để xem nó có dám làm không - N...nhất....nhất đinhj phải như vậy...m...mới được sao? - nó mặt đã đỏ chót lên rồi Anh vẫn cười gật đầu như khẳng định, vẫn liên tục chỉ vào môi mình - E...em - nó vẫn vô cùng xấu hổ, rời vào tình huốn tiền thoái lưỡng nan, chốn không được thoát cũng không xong - Không muốn làm, tôi đã làm cho em việc lớn như vậy mà - anh nhướn mày trêu chọc, lần đầu nó tỏ tình với anh ở lễ hội trường nó đã rất bạo dạn chủ động hôn anh, vậy mà giờ không dám làm thật là muốn bật cười nhưng không thể - Em làm được mà - nó cố lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu - Phù, em làm được mà - nó thở mạnh ra liếm nhẹ môi rồi nhắm mắt chu môi tiến về phía anh, tiến được nửa đường thì bị ngón trỏ của anh ngăn lại nó mở mắt nhìn anh ngạc nhiên có chút khó hiểu - Hình như suy nghĩ của em hơi lệch lạc rồi tôi chỉ muốn em cười thật tươi với tôi chứ đâu có như vậy - anh cười đểu - Anh...anh dám chọc em sao, anh là đồ đáng ghét - nó ngượng quá hoá giận dỗi đấm anh một cái vào ngực ( chỉ dám đám nhẹ thôi vì sợ ai đó bị đau hị hị) đứng đậy dậm chân vài cái thể hiện sự tức giận quay bước đi vào lều của mình Phì ha ha - anh không thể cưỡng nổi sự đáng yêu khi nó nổi giận cười một tràng sảng khoái - Híc híc - sau khi cười anh mới nghe thấy tiếng khóc thút thít trong lều anh giật mình liền đứng dậy đi đến, có lẽ anh hơi quá rồi, anh còn quên mất nó là một đứa dễ khóc. Giờ anh thấy hối hận với trò đùa của mình rồi, chỉ muốn vui vẻ một chút ai ngờ lại làm nó khóc như vậy - Sao vậy? Tôi chỉ đùa em một chút thôi, sao dạo này em hay khóc vậy lúc nào cũng rơi nước mắt được người em chỉ có nước mắt thôi sao? - anh lúng túng không biết dỗ dành kiểu gì cho đúng - a hu hu hu anh quá đáng lắm, em đâu phải con ngốc để anh lôi ra làm trò đùa đâu, anh biết em thích anh còn đùa giỡn kiểu đấy, anh không phải là khiến người ta tổn thương sao - nó úp mặt xuống dưới khóc to hơn, sự tủi thân tự nhiên lại nổi dậy - Tôi xin lỗi, là tôi hơi quá, em đừng khóc nữa được không, lỗi đều là tại tôi - anh luống cuống xin lỗi ríu rít - Huhuhu - nó vẫn không ngừng khóc - Trúc Nhi, em không nghe lời của tôi sao - anh nhu không được thì cương dựng nó dậy đối diện mình - mau nín ngay lập tức - Anh sai anh còn mắng em sao huhuhu - nó lại càng khóc dai - Được được được, tôi sai rồi, em nín đi đừng khóc nữa em muốn tôi làm gì thì em mới chịu nĩnin lỗi thì tôi cũng làm rồi, nhận lỗi thì tôi cũng nhận rồi, cương với em không được nhu với em không xong rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì thì em mới nín đây - anh ôm nó vuốt tóc dỗ dần ân cần dịu dàng có vài phần khổ sở - Sao hôm nay em khóc anh lại có biểu hiện như vậy - nó sụt sịt múi ngẩng đầu nhìn anh (lúc nào chị khóc mà anh ấy chẳng như vậy đâu chỉ là chị ngốc không để ý đến thôi mà những lần đó chỉ cần anh nghiêm giọng là chị nín rồi lần này chị khóc dai như đỉa vậy) - Đừng có khóc, tôi có biểu hiện đấy là vì tôi không muốn thấy em khóc, thấy em khóc tôi sẽ rất đau lòng - anh lau nước mắt trên mặt nó dịu dàng nói - Sao có thể được chứ? - nó ngơ ngơ - Sao lại không, nói chung là em đừng động tí là khóc được chứ thế tôi mới không đau lòng - anh cười nhẹ xoa đầu nó - Anh trọc người ta khóc xong rồi lại chạy đến dỗ không phải rất buồn cười sao - nó bĩu môi - Chẳng có gì vuồn cười cả khi tôi khiến em khóc tôi tất nhiên là đến dỗ em nín rồi và cả kể người khác làm em khóc thì vẫn là tôi đến dỗ em nín - anh nhẹ vuốt tóc, ôm nhẹ nó vào lòng dịu dàng nói - Anh... - nó hơi bất ngờ vì lời nói của anh, anh đúng là hôm nay rất lạ mà - Ngưng mà có một điều tôi cấm em không được có những hành độ như vừa nãy với tôi làm với người Khác - bỗng anh nghiêm mặt béo má nó - A đau em - nó kéo tay anh lại đểgiamr bớt độ đâu ở má mặt nhăn lại, giờ nó đã nín hẳn không nhớ mình vừa khóc nữa - Đau lắm sao? - anh buông ra ra vẻ mèo khóc chuột xoa xoa má nó - Anh gấy ra xong giờ còn giả bộ sao? - nó kéo tay anh ra tức giận ngùn ngụt - Chụt - vậy hết đau chưa? - khi nó đang giận dội khuôn mặt phúng phính đáng yêu không chút phòng vệ anh đã tiến đến nhanh như chớp hôn nhẹ lên bên má vừa rồi anh béo nó - Anh... - nó tròn mắt đơ ra - Vẫn chưa sao? - anh nghiêng đầu cười - vậy thế này thì sao? Nó còn chưa hết ngỡ ngàng đã càng ngạc nhiên hơn, anh thừa lúc nó vẫn đơ như cây cơ đã hôn nó, nó thì người như bị cứng đờ không thể cử động được dù cũng đã có lần như vậy nhưbg nó không thể nào quen được và luôn biểu hiện ngốc nghếch như vậy - Hức.... Hức.... Hức.... - Sao vậy? - anh phì cười - có cần một chút nước không - anh đưa cho nó chai nước - Hức... em... hức... chiir là nấc một chút ... hức... sẽ hết ngay thôi - nó ngượng quá nhận chai nước, biểu hiện của nó đúng là thật xấu hổ mà. Nó tui ừng ực mong cơn nấc biến đi ngay lập tức - Đỡ hơn rồi đấy - anh nhận lấy chai nước nó vừa đưa lại để sang một ben - Em về lớp trước - nó vẫn còn đang ngượng ngồi đây sẽ cảm thấy xấu hổ thôi thì tìm cách con chuồn chuồn trước - Còn lâu mới vào học nên ở lại ngủ nghỉ chút đi - anh nằm xuống kéo cả nó nằm theo cho nó gối đầu lên tay mình nhưng không quên giữ không cho nó thoát - Em không buồn ngủ - nó cố thoát ra, lúc này tim nó đập liên hồi như tiếng trống - Nằm im, ngoan nào, muốn tôi làm cho em dễ ngủ không? - anh nhắc nhở miệng cười ẩn ý Nó im tịt, chịu trận nằm im không dám gây ồn nữa không biết anh sẽ làm gì nếu nó dám cãi lời đâu - Vậy mới ngoan chứ - anh cười hài lòng Sao dạo này nó mới phát hiện tính xấu của anh là vô cùng độc tài, báo đạo nhỉ trước giờ luôn lạnh lùng khó gần giờ thì vài phần đáng ghét, nhưng mà lỡ thương rồi thì nó đành chịu thôi Tan học anh và nó lại cùng nhau đi về như thường ngày thôi, vừa đến cổng nhà thì Jang Mi xông ra - Chị Yoong em nhớ chị lắm - Cô nhóc ôm lấy chân nó - Jang Mi em vừa về đây sao, chị cũng rất nhớ em - nó cúi xuống nựng cô nhóc - Còn một người nữa, chị sẽ bất ngờ cho mà xem - Jang Mi cười tươi - Anh em chào anh, anh khoẻ không ạ? Anh Bin thế nào ạ? - cô nhóc thấy anh thì cũng hớn hở không kém - Cảm ơn em, hôm nào anh sẽ dẫn bin qua chơi với nhóc - anh cười nhẹ - Jang Mi, em chạy đâu rồi - có tiếng gọi tìm - Dạ, em ở ngoài này chị yoong về rồi - Jang Mi đáp lời rồi quay qua mặt hơi nhăn lại, anh này là người lạ đến nhà cùng lúc em về đây, anh ấy nói anh ấy với chị rất thân thiết nếu chị thấy sẽ rất bất ngờ, nhưng mà em thấy anh ta chẳng có gì hơn anh Thiên cả - Anh có muốn vào nhà em chơi không? - nó quay lại ngỏ lời - Thôi có lẽ tôi về đây - anh từ chối, nghĩ rằng nhà nó có khách mà anh vào thì hơi thất lễ - Trúc Nhi em về rồi đấy à? - một thanh niên đi ra - Anh về hồi nào vậy? - nó ui mừng chạy đến cười vui vẻ - Anh vừa về - chàng trai cũng vui vể cười với nó - Về là tốt rồi - nó ôm anh ta vỗ vỗ như kiểu bạn bè lâu năm gặp lại - Chà không ngờ mới đi có mấy năm mà em lớn phổng phao ha - anh ta cười oom nó - Trúc Nhi, đây là ngoài đường - anh thấy cảnh này thì khó chịu vô cùng đến tách họ ra ngay lập tức - À hihi anh về đi nha, em vào nhà đây, mai gặp sau ha - nó cười vui vẻ vẫy tay với anh - Tôi cũng sẽ cùng vào - anh giữ nó lại - Ơ anh nói là anh về cơ mà - nó khó hiểu với thái độ thai đổi chóng mặt của anh - Tôi vừa nhớ ra là ba tôi có nhờ tôi chuyển vài lời đến ba mẹ em với cả tôi nghĩ rằng Bin sẽ rất vui khi được gặp Jang Mi tôi sẽ gọi người đưa cậu nhóc qua đây chơi với cô bé - anh có 1s lúng túng rồi liền bịa một lý do - À ra vậy - nó gật gù - Khoan đã~ Hoàng Thiên? Cậu là Hoàng Thiên - anh chàng kia mừng rỡ - Cậu là... - anh giờ mới chú ý kỹ thấy anh chàng này rất quên nhưng không nhớ ra - Ôi trời ơi, tôi thay đổi lắm sao? Tôi thấy tôi vẫn vậy mà vẫn đẹp trai vui vẻ như ngày nào sao người anh em của tôi không nhận ra tôi chứ - anh ta có vẻ shok - Cậu là... Hải Phong? - anh ngờ ngợ - Bingo phải thế chứ, anh bạn tốt của tôi - Phong nhảy đến khoác vai bá cổ anh - Thôi cứ vào nhà đi rồi nói tiếp, đi thôi Trúc Nhi - Phong kéo anh rồi quay qua khoác vai thân mật với nó - Nhìn anh giờ phong độ quá ha nhưng tính vẫn hơi tưng tửng hihi - nó thoải mái để cho cậu khoác vai cười khen cậu - Đó là đương Nhiên, mà cũng phải nói em lớn mặt mũi phúng phính muốn cắn cho phát - phong béo má nó - Cậu nên bớt bớt những hành động đó đi, đều là người trưởng thành rồi - anh bị bơ thì liền khó chịu và khi thấy những hành động thân thiết đó không chịu được lại tách 2 người ra anh đi giữa - Em vào cất balo với thay đồ trước đây, đi thôi Jang Mi - nó cười kéo cô nhóc đi - Mới hơn 6 năm không gặp cậu thay dổi nhiều quá đấy, tôi bên đó có nghe tin của gia đình cậu rồi, thời gian đó tôi bận bịu vì vừa mới sang chưa được lâu xin lỗi không thể về giúp gì cho cậu - Phong vỗ vai anh - Chuyện qua rồi tôi cũng không muốn nhắc lại nữa, như Trúc Nhi nói cái gì đã qua thì cho qua đi không nên giữ mãi - anh lắc nhẹ đầu - Chà chà cô nhóc này cũng khá đấy chứ, bên đó tôi nghe nói sau chuyện đó cậu đã gặp chuyện về mặt tâm lý còn rất lạnh lùng khó gần không giao du với ai rồi cậu đi du học tiếc là chúng ta không ở cùng 1 nước. Này tôi thấy hình như cậu thích Trúc Nhi rồi đúng không? Nan giải đây, tính ra tôi là người đến trước cậu nhiều năm rồi đó tính ra tôi và cô nhóc đó cũng được gọi là bạn thanh mai trúc mã, có khi chúng ta sẽ là đối thủ của nhau - Phong nhướn nhướn đôi lông mày - Cậu... - anh sững lại - Ha ha đùa thôi, tôi chỉ coi cô nhóc đó như em gái thôi, nếu mà sau lày cậu có cưới nó thì phải gọi tôi là anh đấy - phong huých nhẹ anh cười sằng sặc - có người bị uống giấm chua - Cậu vẫn ưa đòn như xưa nhỉ - anh doạ dẫm chữa ngượng - 2 anh không định vào nhà sao mà vẫn ở ngoài sân vậy? - Jang Mi chạy ra kéo anh đi vào - Nè nhóc sao lại phân biệt đối xử vậy - Phong thấy bất công - Con chào 2 bác - anh vừa vào tới là lễ phép chào - Thiên đó hả con, ta cũng đang định hôm nào rảnh hẹn ba con đi câu cá, có khi giờ gọi ông ấy qua đây luôn hôm nay đông vui quá cơ hà hà - ông Thành cười sảng khoái đưa tay mời - Ngồi đi con cả Phong nữa - Nếu bác muốn thì cháu có thể gọi ông ấy luôn giờ này chắc ông ấy mới tan làm thôi ạ - anh cười nhẹ lại có thêm cái cớ chính đáng nữa - Ừ hôm nay nhà ta mở tiệc cho vui của vui nhà haha - ông Thành cười - Vậy con xin phép ra ngoài gọi điện - anh đứng dậy - Phong này, ba mẹ con sắp đến chưa vậy, nghe nói họ vừa đi du lịch về chưa được mấy ngày phải không? - Bà Tú nhẹ nhàng ngồi nhâm nhi trà - Dạ vậng, họ đi du lịch kỉ niệm 20 năm kết hôn ạ - Bọn ta lu bu việc quá cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, mỗi lần lên kế hoạch đi du lịch y như rằng lại bị huỷ bỏ nên chẳng đi được đâu mấy - Pama cứ than đó thôi chứ ai cấm 2 người đi đâu, công ty thì anh Quân lo, ở nhà cũng có người lo việc nhà có gì đâu - nó lxuoongs nhà nhảy tót lên ghế sofa ngồi - À anh có mua mấy hộ chocolate nguyên chất cho nhóc này - Oa cảm ơn anh nhiều nha - nó với ra lấy mấy hộ kẹo - Phải có đáp lễ chứ? - Phong không để cho nó lấy dễ dàng - Anh muốn gì đây? - nó chống nạnh nhìn cậu - Á à giờ hổ báo cáo mèo ghê ha, xem anh trừng trị em đây này - Ha ha ha buồn - nó bị cù thì cười ầm lên - 2 Người bớt giớn đi, ba con nói là sẽ qua luôn ạ - anh đi vào thấy cảnh chướng tai gai mắt thì liền tiếp tục nghĩa vụ tách họ ra ngồi vào giữa - Vậy à, vậy ta chờ ông ấy - Để tôi vào bếp chỉ đạo mọi người nấu - bà Tú đứng dậy - Này, tôi định sẽ chuyển về đây ở luôn, cậu chắc đang mừng lắm nhỉ? - Phong quay qua trêu chọc anh - Sao tôi phải vui chứ, cậu tốt nhất ở bên đó cho đất nước nó yên ổn - anh cười nhếch môi - Ôi không phải chúng ta đã cùng thề non hẹn biển với nhau sao, chúng ta nói sẽ bên nhau mãi mãi không lìa xa - Phong ca thán mặt đáng thương - Cậu bớt điên đi, thề non hẹn biển cái gì chứ - anh rùng mình nổi da gà - Hahaha - Phong và nó lăn ra cười - Em cười cái gì? - anh hơi tức giận khi nó hùa theo Phong - A không có khụ khụ - nó nín cười anh mà nổi giận chắc nó không thể cứu vãn mất - À Trúc Nhi, chuyện em hứa với anh hồi bé còn hiệu lục chứ? - Tự nhiên khuôn mặt phong vài phần nguy hiểm - Lời hứa? - nó không nhớ ra - Ừ, lúc em 5 tuổi đó, em đã hứa với anh là sau này lớn lên sẽ chỉ cưới anh thôi - Phong nhìn anh trêu ngươi => anh lườm nguýt - Cậu hình như muốn chết rồi hả? - anh ghé tai Phong thì thầm đe doạ Phong mặt vẫn nhơn nhơn - Sao có thể coi đó là thật chứ lúc đó còn là trẻ con chỉ vạ miệng hứa không suy nghĩ, cái này không tính bỏ qua đi - nó vội vàng xua tay, nó toát mồ hôi sao chuyện này Phong còn nhớ chứ suýt thì khiến anh hiểu lầm nếu nó không lên tiếng Anh nhìn Phong cười trêu ngươi lạ rồi quay qua nó vưới tóc xoa đầu khen - em nói rất đúng, lời nói của trẻ con không thể tính được, rất tốt, rất ngoan - Em là mèo của anh đấy à? - nó kéo tay anh xuống, mặt giận dữ, nhưng câu nói của nó lại khiến anh thêm hả hê vui sướng - Bác ơi, nếu cháu là con rể bác thì sao ạ, bác đồng ý gả Trúc Nhi cho cháu chứ? - Phong vẫn không buông tha - Haha chuyện này để xem đã, ta tiêu chuẩn chọn con rể cao lắm, để xem ai hơn thì người đó mới được làm con rể ta - ông Thành cười vui vẻ Binh - Au, sao cậu đánh tôi - Phong ôm đầu nhìn anh bất mãn - Không buốn bị đánh nữa thì bớt nói sàm đi - anh lườm nguýt - À có người ăn giấm chua rồi - Phong cười ẩn ý trêu ngươi anh - Binh - au, Trúc Nhi sao em bênh cậu ta vậy ngăn cậu ta lại đi - Phong nhìn nó nhăn nhó - Sao em phải làm vậy? - nó mặt ngơ ngác rồi cười tươi - cho anh chừa cái tội nói linh tinh hihi - Cậu nên biết điều một chút - anh cười đầy tà ác đe doạ Phong - Thiên đại ca, em biết rồi hì hì không nói lung tung nữa - Phong cười cầu hoà - Con chào Bác, em chào anh lạ mặt, em chào chị xinh đẹp chào Jang Mi - Bin chạy vào hớn hở nhưng vẫn lễ phép chào - Cậu nhóc này là em của cậu sao? Anh em ý như nhau nhìn thật đáng ghét - Phông bình phẩm - Binh - Cái tội vạ miệng, cho chết hihi - Nó hả hê - Anh lạ mặt này là ai vậy? - Bin tiến tới - Anh là anh đẹp trai - Phong cười tươi - Không phải, đẹp trai thì phải là anh của em này, anh còn thua xa - Bin phán câu xanh rờn - Sao có thể.... đúng là anh em không giống lông cũng giống cánh thật là bất công, bị thua một đứa trẻ con - cậu ôm trán ca thán - Anh chỉ là anh vui tính thôi - Bin cười tươi - Bin em có vẻ thấy anh dung túng cho em nhiều quá nên đâm hư đúng không? - anh ngồi khoang tay mặt nghiêm lại - Đâu có ạ - cậu nhóc tròn mắt - Vậy sao em chào mọi người mà không chào anh? Em nghĩ anh là anh trai em nên không cần chào sao? - Không có, em muốn chào anh cuối cùng nhưng tại mải tranh cãi với anh vui tính nên em quên mất, không phải em có ý không chào đâu - cậu nhóc vội vàng - Vậy sao? - anh nhướn mày - Không phải cậu khắc khe với nhóc con quá hay sao? Nhóc đi chơi đi, đừng lo bị anh của nhóc giận, anh sẽ bảo kê cho nhóc - Phong huých nhẹ anh - A câu này giống câu chị xinh đẹp hay nói này - cậu nhóc hớn hở - Mau đi chơi đi, đừng có nhiều lời nữa không anh sẽ cho người đưa em về nhà đấy - anh cau mày - A không em đi chơi đây, Jang Mi mình ra vười chơi đi - cậu nhóc vội vàng kéo cô nhóc ra ngoài
|
- Hahaha chúng ta lâu lắm không gặp nhau rồi, hôm nay gặp lại chắc phải hàn huyên tới sáng mất - ông Hoàng cười vui vẻ - Em đi đâu vậy? - Anh giữ tay nó lại khi nó đứng dậy - À em vào bếp giúp mọi người, dù gì ngồi đây chán chết - nó giả vờ nhăn nhó - Tôi sẽ cùng đi với em - anh cũng đứng dậy - Eh đừng bỏ mặc tôi như vậy chứ - Phong liền chạy theonhuwngf lại không gian cho mấy ông bố ngồi trò chuyện với nhau - Muốn lấy thì ra đây mà bắt anh lêu lêu - 2 đứa trẻ chạy từ ngoài vào bếp - 2 đứa ra ngoài chơi mau ở đây rất nguy hiển không phải chỗ cho trẻ con chơi - nó chống tay ra lệnh - Dạ vâng - Này nhóc có biết nấu hay không mà đòi - Phong ngồi ở bàn quầy bĩu môi - Em tay nghề cao lắm đấy, tí nữa đừng có mà khen tay nghề của em nha - nó vênh mặt mặc tạp dề - Chị có cô con gái khéo quá cơ - Mẹ đừng khen quá nhóc đó tự cao bây giờ - Phong lạ ghẹo nó - anh nên nhớ lắm mồm tuỳ lúc thôi nha, trong này nhiều thứ nguy hiểm nắm đó - nó bắn tia cảnh cáo về phía cậu - Được thôi - cậu biết nên giữ im lặng để giữ được cái mạng này - Lâu lắm không gặp Thiên, nhìn cháu khác quá cháu rất giống mẹ cháu... à ta xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn của cháu - Mẹ của Phong cười gười đầy hối hận khi lỡ mồm - Dạ không sao đâu ạ - anh cười nhẹ như không có gì, ngày trước ai nhắc đến mẹ anh, đều khiến anh nổi giận từ mẹ là điều cấm kị khi mọi người đối đáp với anh nhưng giờ khi có người không may nhắc đến anh đã thấy bình thường rồi không có phản ứng thái quá - Trúc Nhi giúp mẹ làm nước sốt đi - bà Tú gọi nó - Nhưng con đang làm cá mà - nó đang loay hoay làm thị con cá - đợi con làm xong con sẽ làm nước sốt - Để con giúp cho - anh sắn tay áo đi vào - Cậu mà biết nấu ăn sao? - Anh đừng có ngồi đó coi thường người khác đi, có giỏi anh vào đây làm - nó chỉ con dao vào mặt Phong - Anh không biết nấu ăn hehehe - cậu nhăn nhở - Vậy anh ở nước ngoài ai nấu cho mà ăn? - Anh đi ăn nhà hàng - Bó tay - Chị Yoong bọn em khát nước - Bin và Jang Mi chạy vào - Anh lấy trong tủ mấy quả cam, dùng máy ép lấy nước cho bọn trẻ, chuyện này đừng nói anh cũng không thể làm nhá - nó nhìn Phong coi thường - Cái này thì dễ, 2 nhóc ngồi đi anh sẽ phục vụ nhóc Nó vẫn loay hoay với con cá đang ngoe nguẩy bơi trong chậu nước - Aish, mày đừng bơi nữa - nó lẩm bẩm roiif túm lấy con cá, con cá rẫy rất khoẻ, nó đặt lên thớt - Vẫn chưa xong sao? - anh làm xong nước sốt rồi quay qua vẫn thấy nó chưa làm gì con cá - Nó quẫy mânhj quá em không giết nó được, nó cầu cứu anh - Để tôi giúp - anh tiến đến - Anh mặc tạp dề vào đi, sẽ bị bẩn đồ mất - nó nhắc nhở anh - Ừm - Này tôi tìm thấy cái tạp dề ở trong tủ đồ cậu mặc vào đi - Phong chạy đến đưa cho anh một cái tạp dề - Ừ cảm ơn câu - anh nhận lấy mặc vào người khi để ý đến hình thù thì đen mặt lại bắn tia chết chóc về phía cậu - Có mỗi cái này thôi, nhìn cũng hay mà elsa “ nữ hoàng băng giá” cũng có điểm chung với cậu đó chứ - Phong cười ra vẻ cảm thông - Hi hi nhìn anh cũng dễ thương đó chứ - nó cười híp mắt - Dữ chặt vào tôi sẽ giết nó cho - anh ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại vui - Cá ơi, chị xin lỗi em, chị không muốn giết em đâu nhưng vì cuộc sống con người cần đủ dinh dưỡng nên chị phải giết em, mà không phải chị giết mà anh ấy sẽ giết nên em có ám thì ám anh ấy nha - nó ra vẻ thương cảm cho con cá xấu số trong tay mình - Cá còn không dám giết mà đời làm có tay nghề cao - nh lắc đầu bó tay Bộp - ơi trời ơi thật tàn nhẫn - nó thở dài khi con cá đã chết sải lai sau cán dao của anh - Phần còn lại em làm lốt đi - anh đưa con dao cho nó - Dù sao cũng cảm ơn đồng chí đã ra tay nghĩa hiệp - nó nhìn anh tán thưởng nhận lấy con dao - việc còn lại em tự làm được rồi - Chị Yoong em muốn ăn gà chiên xù - Jang Mi ngồi ở bàn quầy lên tiếng - Được rồi, vậy con cá này lại phải nhờ anh rồi - nó đưa con dao cho anh - anh chỉ cần làm sạch thôi còn đâu em sẽ làm - nó đi đến tủ lấy con gà đã được làm sạch ra chặt - Woa nhìn 2 anh chị như 2 vợ chồng ý - Jang Mi mắt sáng ngời - Khụ, nhóc đừng nói linh tinh ở đây có bao nhiêu người mà - nó đỏ mặt - Em ấy nói đúng mà, ba em nói trẻ con không được nói dối hay là chị làm bạn gái của anh trai em luôn đi, em muốn chị sau này là chị dâu của em - Bin cũng lên tiếng - 2 đứa muốn ăn kem không hôm nào anh dẫn đi - anh nhìn 2 đứa nhóc tán thưởng nó cũng chỉ nghĩ anh cũng đang bịp miệng bọn trẻ bằng cách dụ dỗ bọn chúng - Có ạ - 2 đưa nhóc đồng Thanh - Za vậy không phải ta không có đồng minh, ta chấm Hoàng Thiên là con rể ta lâu rồi đó - bà Tú xem vào, anh tất nhiên là vui sướng trong lòng rồi - Mami, mami cũng hìa theo bọn nhóc nói lung tung - nó ngượng quá hét lên - A - vì không tập trung nên bị dao cứa vào tay - Sao hậu đậu quá vậy, mau lại đây - anh đang làm cung liền dừng lại cầm tay nó cho vào vòi nước rửa sạch, ra lệnh cho Phong - cậu đi lấy hộp thuốc lại đây - Đây - Phong mau chóng tìm ra - Làm nên cẩn thận một chút, cá tôi làm xong rồi em nấu đi, gà để tôi chặt cho, mà nhớ đi bao tay vào trách vào vết thương - anh cất hộp cứu thương đi đưa cho Phong - Cậu cất đi - 2 người tình bể bình ha, làm như đây là chốn không người vậy - Phong ra vẻ mơ mộng - Cậu lại muốn ăn đòn nhỉ - anh nhìn Phong doạ - Mọi người cùng thưởng thức đi nhé, những món ăn này đều do tất cả bọn tôi làm đấy - Bà Tú cười - Chị Yoong gỡ xương gà cho em - Jang Mi đưa bát cho nó - Cả em nữa - bin cũng chìa bát ra - Được rồi chị sẽ gỡ cho 2 đứa - Bin để anh gỡ cho, em không thấy chị ấy đã phải gỡ cho Jang Mi rồi sao? Chị ấy cũng phải ăn nữa - anh nhắc nhở cậu nhóc - Em thích chị xinh đẹp gỡ cho cơ - cậu nhóc phụng phịu - Không sao đâu, dù gì cũng tiện tay, để chị gỡ cho nhóc - nó cười - À Hoàng Thiên nhà tôi có nói về chuyện đi nghỉ mát không? - ông Hoàng nhớ ra - Con quên mất chưa nói với các bác rồi - anh thấy hơi có lỗi - Đi nghỉ mát? - À trường bọn trẻ có tổ chức đi nghỉ mát sau năm học, địa điểm là Quảng Ninh, kế hoạch cụ thể nhà trường giao cho Thiên phụ trách, nó có đề cập với tôi và tôi muốn rủ mọi người cùng đi - Ồ vậy thì thật là vui - ông Thành tán thành - Bọn em có được đi không ạ? - Bin ngẩng đầu nhìn anh - Tất nhiên rồi nếu em ngoan - anh xoa đầu nhóc - Vậy thì tốt quá - Bin vui mừng - Các bác sẽ đi cùng chứ ạ? Để cháu chốt danh sách gửi cho trường để trường sắp xếp tuần sau sẽ đi ạ - anh cười nhẹ rồi quay qua Phong ra vẻ cao thượng - Còn cậu nể tình bạn bè tôi cho cậu đi làm chân sai vặt - Được thôi miễn là ở đó có gái đẹp là được rồi - Phong cười thoả mãn - Đúng tên mê gái mà - nó liếc nhìn khinh thường - Anh mà không mê gái chỉ mê em thì có ai đó lại lồng lộn lên, Hoàng Thiên cậu thấy tôi thế nào tốt hơn, me gái hai chung thuỷ với 1 người thôi - Phong cười nhây - Cậu lại muốn ăn đòn thay cơm rồi đấy, đừng nói mấy lời linh thinh nữa - anh không thèm liếc Phong đến một cái lời nói ra đầy sát khí - Tôi đang hỏi ý cậu thật lòng mà ahihi - Phong vẫn nhây - Tốt nhất cậu lên sống với bản chất của mình đi cho lành - Ý cậu là tôi sống chung tình với một người sao? - Phong cười nháy mắt - Không phải cậu nói cậu mê gái còn gì? - anh cau mày - Mê gái đâu có nghĩa là không chung tình, những người đào hoa mới chính là những người chung thuỷ nhất đấy Binh - sàm đế - anh không ngần ngại cho Phong cú đánh vào đầu - Ui za sao cậu nặng tay thế hả, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, tui nó tui chung thuỷ với cậu còn gì - Tôi không cần - Cậu phũ vừa, chúng ta đã thề non hẹn biển rồi mà, hay tôi nay tôi qua ngủ với cậu chúng ta cùng tâm sự đêm khuya Binh - cậu còn nói nhảm nữa là còn ăn đòn dài dài - Hihihi - nó ngồi cười tít cả mắt - Thôi thì không trêu cậu nữa nhưng mà tối nay tôi vẫn sang nhà cậu ngủ - Phong xoa đầu đau đớn - Anh ở nhà anh đi, anh đến thì em ngủ một mình sao? - Bin phản đối - Nhóc cũng lớn rồi ngủ một mình được rồi - Phong xua tay - Vậy cậu lớn hơn nó sao không ở nhà ngủ? - anh liếc Phong - Chúng ta lâu ngày không gặp nhau tôi chỉ muốn tương thân tương ái 1 chút thôi mà, thôi thì tối nay 3 người chúng ta ngủ chung - Phong phẩy phẩy tay cười hề hề - Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại - nó nhìn vào màn hình điện thoại rồi đứng dậy đi ra ngoài - Alo Bích à, có chuyện gì không?.... cái gì hắn ta chủ động liên lạc với bà? Hắn nói gì?.... cái này bà phải suy nghĩ kĩ nếu bà thấy tha thứ được thì chấp nhận không thì buông tay, dù gì bà cũng chưa có tình cảm quá sâu đậm với hắn... ừm vậy cứ suy nghĩ kĩ đi, tôi tắt máy đây - nó tắt máy đi vào nhà - Có chuyện gì vậy? - anh thấy mặt nó có chút biến đổi - Bịch gọi cho em, nói là tên Duy Thiên kia gọi cho nó nói muốn thử qua lại với nó - Cô ấy thì sao? - Nó thì đang phân vân nên gọi hỏi em, em nói là cái này nó phải tự quyết định nên suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định thế nào cho đúng đắn - Thế thì có gì phải lo - Nhưng em thấy không ổn, tên đó xấu xa như vậy nhỡ hắn lại rở trò lấy bích ra làm trò đùa thì sao? - Tôi nghĩ hắn không khốn mạt đến thế đâu, tính hắn thích sở hữu nhưng không lấy người vô tội ra trêu đùa - Này 2 người ăn đi ngồi thì thà thì thầm tình tứ cái gì đó - Phong chen vào - Cậu lo cho thân cậu đi, cần gì chú ý đến bọn tôi, mau ăn đi không phải lo quá đâu - anh vỗ nhẹ đầu nó an ủi - Anh đẹp trai ơi! - Có gì không Jang Mi? - Phong nhìn cô bé chớp đôi mắt cười tươi - Không phải anh, anh là anh vui vẻ - cô nhóc phũ như nước lạnh - Anh đẹp trai chúng ta có thể đi ăn kêm lúc này luôn không? - cô nhóc quay qua anh mắt long lanh nũng nịu - Jang Mi! Em biết giờ là 8h tối rồi không, ăn bây giờ sẽ bị sâu răng, để hôm khác đi - nó nhắc nhở - Còn sớm mà, mấy nhóc ăn xong trước khi đi ngủ nhớ đánh răng là được - anh xoa đầu cô bé - Mà không phải nhóc cũng thích ăn kem sao, hôm nay Hoàng Thiên bao chắc chắn sẽ được ăn tẹt ga, nào là kem ly, kem ốc quế, ¥$*^##$!$... còn bao nhiêu loại kem - Phong kể ra hàng loạt mắt nó cứ dần sáng lên, dần bị mê hoặc vứt bỏ lý trí - Đi chúng ta đi ăn kem - nó bật dậy ngay lập tức một khi tâm hồn ăn uống đã lên thì không thể dập tắt - Chị ấy còn hứng hơn cả bọn em rồi - bin lắc đầu như ông cụ non Ngồi trong quán bàn của nó là được chú ý nhất vì thứ nhất là toàn trai xinh gái đẹp còn có trẻ con vô cùng đáng yêu và quan trọng nhất là điều thứ 2 phục vụ đã e nờ lần đi ra đi vào phục vụ mang kêm ra một mình bàn đấy, nó là người gây chú ý nhất vì ăn mãi chưa chán trong khi nó ăn hết một bàn kem thì mọi người chưa ăn hết 1 ly, nếu có mở cuộc thi ăn kem lấy thưởng thì chắc chắn là nó sẽ thắng - Này nhóc, anh biết nhóc thích ăn kem nhưng ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng đấy - Phong khuyện ngăn nó - Em còn chưa chán mà - nó vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình - Ăn hết ly đấy rồi chúng ta về không được ăn nữa - anh lên tiếng - Sao có thể chứ? Em không chịu, anh đừng quá đáng như vậy - nó bất mãn hậm hực - Không nói nhiều - anh khoanh tay ra lệnh - Em biết rồi - nó nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh thì liền ngoan ngoãn nghe lời không dám cãi lại nữa Tin tin tin - Alo có chuyện gì vậy? Rầm cái gì cơ? Được rồi tui sẽ đến ngay 2 bà đừng ra mặt trước - nó nhân điện thoại liền đập mạnh xuống bàn bỏ cả ăn - Có chuỵe gì vậy? - anh nhíu mày - Hết đứa này gặp chuyện thì đứa kia gặp chuyện em là máy giải quyết rắc rối cho bọn nó sao, không ăn nữa mau đi thôi - Đi đâu vậy? - Phong tò mò - Đánh ghen, mà khoan 2 đứa sao có thể cùng đi được? - nó nhìn 2 đứa trẻ - Sao không thể ạ, bọn em sẽ không đến gần đâu ạ - Bin nhìn nó - Thôi kệ đi, gấp quá rồi không có thời gian đưa 2 đứa về nhà đâu, alo Bích à, Phương gặp chuyện rồi mau tới khu thương mại XXX đi, tôi cũng đang trên đường tới - nó đành để cho bọn trẻ theo vậy vừa đi vừa gọi thêm nhân lực - Ở đây - nó vẫy Bích và My còn có cả Quang và Duy Thiên - Phương đâu? - Đang chờ mấy người để cùng đi này, đi thôi - nó nói xong kéo 2 con bạn đi - Này sao lại đi cùng hắn ta rồi? - nó thì thầm nhìn Bích - Tôi quyết định rồi sẽ cho anh ấy một cơ hội cuối cùng - Bích hơi lúng túng - Ừm mong ông ta thay đổi được - nó gật gù - Alo bà ở đâu vậy? - nó tìm mãi không ra thì liền gọi cho Phương - Cái gì vậy mà không báo cho tụi tui, được rồi chờ đấy - nó gào lên rồi quay đầu - Sao vậy? - Đến Khách sạn Diamond, tên đào mỏ đó đến đó rồi - nó hầm hầm - Trúc Nhi - Phương gọi nó mắt đã hoe đỏ - Hắn ta đâu? - Lấy phòng cùng cô ta lên đó rồi híc - Phương sụt sịt - Không biết phòng nào sao? - My cau mày - Không - Đi lại đây - nó hôm nay phải dùng đến uy rồi, chưa bao giờ nó dùng đến danh phận, nhưng hôm nay máu tăng xông lên đỉnh đầu rồi - hôm nay tôi sẽ cho hắn biến thành thái giám - Tên Dương Hồng Kỳ đang ở phòng nào? - nó đến quầy tiếp tân hỏi - Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể tiết lộ - chị tiếp tân cười chuyên nghiệp - Cái gì mà không thể chứ? - nó đạp bàn rồi lớn tiếng - Chị không biết tôi là ai sao? Tôi là Hoàng Trúc Nhi, con gái cưng của chủ tịch Hoàng Nam Thành tập đoàn Quân Thành, tập đoàn xây lên cái khách sạn này vậy đủ chưa? - nó 2 mắt như 2 ngọn lửa khói bốc trên đầu - Hạ hoả hạ hoả, đại tỷ giữ sức chút đi - My phẩy phẩy trấn an nó - Thật đáng sợ - Phong thì thầm với anh - Tôi cubgx chưa thấy bộ dạng này của cô ấy bao giờ - anh cũng ngọc nhiên vì biểu hiện của nó bây giờ, lần trước cũng có một lần tương tự nó cũng không đến lỗi - Dạ là 4001 ạ - cô tiếp tân sợ sệt nói lí nhí - Mau đi thôi - nó cầm đầu tiến tới thang máy - Chết rồi, em phải làm sao đây, nhỡ bị đuổi việc thì sao? - cô tiếp tân đó nói như khóc - Không sao đâu, em không phải lo - Phong thừa cơ nhảy đến nắm tay của cô gái nở nụ cười toả nắng nháy mắt - nhóc đó bình thường rất hiền từ lương thiện đang lúc giận nói vậy nhưng khi hết giận thì sẽ không nghĩ tới đuổi việc một cô gái hiền lành xinh đẹp như em đâu - Cậu còn đứng đây mà tán gái sao? - Quang môi dựt dựt - Mau đi thôi - anh túm cổ Phong và Quang kéo đi - Này sao nhìn Trúc Nhi giận dữ hơn cả Phương - Duy Thiên thắc mắc - Là vì có người đụng đến bạn của cô ấy, tính cô ấy rất trọng bạn bè nếu trường hợp xảy ra là cô ấy thì có lẽ không sao mấy nhưng là đụng tới bạn thân của nó là coi như xong đời, còn chưa kể đến tên này lừa tình Phương để đào mỏ lại còn đem số tiền đó đi bao gái tên này không xuống địa phủ thì cũng không thể sản sinh giống nòi lối dõi được nữa, tí nữa anh khác thấy, mà anh cũng đối xử với Bích như vậy thì chắc cũng chung cảnh ngộ với tên lừa đảo kia thôi - My kể Duy Thiên mắt chữ O mồm chữ a, cậu nghĩ rằng trước đây chưa có đắc tội quá lớn với Bích không thì... may hồi trước chỉ doạ cô để đuổi đi chứ chưa làm thật - Đến rồi - nó nhìn cánh cửa cười tàn ác đưa chân lên Rầm Cánh của bị khoác trong bật tung ra, 7 người đi cùng miệng há hốc không ngoại trừ anh. Nó hùng hồn xông vào - Tên.... Á tên biến tháiiiii - Binh - nó la thất thanh và tiếng va chạm lớn - Có chuyện gì.... Á á á.... - 7 người thấy thế liền xông vào 3 nữ vừa vào cũng la lên nhắm mắt lại - A mấy anh đẹp trai quá - cô gái trên giường không một mảnh vải trên người để lộ cơ thể loã lồ bỏng mắt nam nhân - Anh không được nhìn - nó, My và Bích nhanh chóng quay lại bịp mắt anh, Quang Và Duy Thiên - Phong may mặc đồ cho tên kia nhanh lên - anh ra lệnh - Sao lại là tôi - cậu đang đứng mắt dán lên cơ thể người phụ nữ chảy nước miếng bị ra lệnh thì bất mãn - Cậu không thấy nữ thì không thể mà bọn tôi bị còng lại rồi à, còn không nhanh lên tôi sẽ băm cậu - anh gằn giọng - Được rồi - Cậu đành nghe theo chật vật cho tên ngất xỉu dưới đất mặc chiếc áo choàng tắm vào người - được rồi mấy người có thể mở mắt ra rồi - Không được, anh ra ngoài đi - nó đẩy anh ra ngoài, Bích và My cũng vậy - cả anh nưac nhìn chưa đủ sao? - nó phát vào lưng Phong - Bọn em bắt cô ta mặc đồ xong mấy anh mới được vào - Được rồi - anh đáp lời - Uầy cô gái đó không vừa đâu, ngực cũng phải 95 -Duy Thiên ngoa vào - Em cũng muốn xem - Quang cũng ngó theo - Sao trên kia được đứng ở trong - Duy Thiên bất mãn với Phong - Tên đó làm gì có người yêu quản thúc - Quang cũng bất mãn không kém - Nói vậy tên này cũng chưa có sao vẫn bị quản? - Duy Thiên chỉ ra sau - Cậu ta là đang trong trời gian quen biết - Quang xua tay Binh - 2 người không biết ngượng sao? - anh giáng cho 2 tên nén lút còn nói xấu sau lưng mỗi người một phát rồi kéo ra ngoài - Á mấy cô làm gì vậy, á á á - tiếng hét thất thanh cửa cô gái lẳng lơ kia - Sao cậu lại đi ra không biết tận dụng gì hết - Bạo lực lắm không xem nữa, mấy cậu thích thì vào được rồi đấy cô ta bị bắt mặc đồ rồi - Phong lè lưỡi -Á mấy cô bỏ tôi ra.... cứu với... mấy anh cứu em với - cô gái kia la oai oái - Mũi vừa sửa đúng không, tôi cho nó đẹp hơn cả sửa luôn - nó véo mạnh mũi cô ta - toàn là tiền của Phương hết phá hết cho tui - Ngực bơm cũng căng đấy - Bích bóp ngực cô ta - tôi cho cô ngực một cái trơcs một cái sau lưng cho mà xem - Bơm cả mông cơ cho chết nè - My dùng chổi phát đen đét vào mông - Nhớ lấy bám zai cũng phải xem xem tiền của nó là của ai - nó vỗ vào mặt cô gái sau khi dạy dỗ cô ta một trận - Đúng thật là bạo lực - Quang kinh sợ - Nhìn cô ta ngon như vậy hoá ra toàn hàng giả - Duy Thiên chẹp miệng - Mấy anh đứng đó mà thì thầm, mau trói tên kia lại - À ừa trói trói - 2 tên đnag thì thầm liền nghe răm rắp - Alo mang cho tôi 10 bình rượu loại đắt nhất và 3 xuất bún đậu mắm tôm lên đây - nó gọi điện cho phục vụ chưa đầy 5 phút đồ đã được mang lên Rào - My rội cho hắn một chậu nước - Au mấy người là ai sao lại chói tôi - tên Kỳ này còn choáng váng vì bị nó cho ăn nguyên cái gạt tàn bằng đá vào đầu rồi thấy mình bị chói thì liền la lên - Nhìn cho kĩ xem bọn này là ai - nó túm tóc hắn giựt thật lực - A a a - tên đó la lên - cô bị điên à - Có anh mới là tên thần kinh, dám lừa bạn tôi đào mỏ bạn tôi hôm nay tôi cho anh sống không bằng chết - nó úp hẳn bát mắm tôm vào mặt hắn - Oẹ cô bị điên thật rồi - Tôi đang điên đây - nó liên tục đổ 3 bát mắm lên người hắn - Oẹ kinh quá - hắn ta liên tục kêu lên thất thanh - Kinh lắm sao, để tôi tắm cho anh - nó cầm chai rượu đổ lên người hắn, cứ thế 10 bình rượu - Ha tại cô ta ngu lên mới bị lừa chuyện liên quan gì tới tôi - Không liên quan này thì không liên quan này, không liên quan, không liên quan, không liên quan - mỗi từ “Không liên quan nó đá vào hạ bộ hắn 1 cái, hắn đau đến nỗi không thể la lên được - Vậy đủ rồi, chúng ta về thôi - anh thấy thế là đủ rồi nên ngăn nó lại - Được rồi chúng ta về, à quên - nó lấy trong đống quần áo của hắn cái ví lấy lại thẻ của Phương và hết số tiền trong đó, cả đống túi đồ mới mua vứt ở ghế nữa tiền của cô ả kia cũng không tha - tôi lấy lại toàn bộ số tiền của bạn tôi bị lừa - nó nói xong rời đi - Thật đúng là đáng sợ - Duy Thiên bất giác rùng mình - Anh mà đối xử tệ với Bích thì tôi cũng cho anh như hắn - nó trừng mắt cảnh cáo - Không có hê hê - cậu cười như mếu - Này cú liên hoàn cước của em thâm đấy, hắn ta chắc chắn không thể đẻ được nữa rồi - Phong cười khoái trí - Xin lỗi vì vừa nãy đã lớn tiếng với chị, làm chị bị hù doạ tinh thần nha - nó xuống quầy lễ tân cười tươi xin lỗi chị gái vừa nãy - A da - cô gái ngây ra ngơ ngác vừa rồi người đi lên và người đi xuống như 2 người khác nhau vậy - Còn chuyện này nữa, chi phí của phòng đó cùng đoof phục vụ gọi kèm chị tính toán đầy đủ, người thanh toán là Dương Hoàng Kỳ, anh ta mà không có tiền trả thì cứ cho anh ta đi uống trà với cảnh sát cho em nhé - nó cười tươi rói - 10 trai rượu ít nhất là 50tr tiền phòng ở đây là 5tr tiền bún cứ cho như là 200k đi anh ta quả này chết chắc rồi - Phương hả hê - Vậy là tui đòi đủ số tiền bà bị lừa rồi nhá - nó khoác vai Phương - Trúc Nhi là supergirl chúng về thôi. cuộc đời vẫn đẹp tươi, đời ta vẫn đẹp tươi, là la lá là la - 4 đứa nó khoác vai nhay chân sáo miệng hát vui vẻ Hội nam đi phía sau chỉ biết lắc đầu chào thua - Khoan đã, hình như thiếu thiếu cái gì - nó dừng lại suy ngẫm - Là bỏ quên 2 bọn em đúng không? - Bin và Jang Mi đứng ở sau khoang tay chấp vấn - À ừ - anh giờ mới sực nhớ ra - Sao có kiểu người bỏ quên cả em mình chứ - Jang Mi bĩu môi - Chị xin lỗi 2 đứa mà, mà không phải chị là người đầu tiên nhớ ra 2 em sao, để hôm nào chị cho 2 đứa đi chơi nhá - nó dỗ dành 2 đứa trẻ - Tạm ổn - Bin gật gù - Mà 2 đứa ngoan ghê ha, ngồi chơi hay là chay đi lung tung vậy? Rõ ràng lúc xuống không thấy - nó nói bóng gió - A bọn em chỉ là đi ra xem họ khiêu vũ thôi - Bin lúng túng - Thôi coi như cho qua, về thôi - anh lên tiếng - Thoải mái ghê - nó vươn vai - Em hôm nay thật ghê gớm, đây là bộ dạng đnahs ghe của em sao? - anh nói nhỏ cho nó đủ nghe - Anh thấy lạ đúng không? - nó cười nhìn anh - Nếu sau này tôi là chồng em mà có đi ngoại tình em không ác đến nỗi tiệt đường nối dỗi của họ nhà tôi như tên kia chứ? - anh ghé tai nó thì thầm - Sao... sao lại ví dụ như vậy chứ? - nó đỏ mặt - Sao lại không được? - anh nhếch môi cười - Ai muốn chứ - nó ngượng ngùng phủ nhận - Không muốn? - anh cười tà mị - Không phải như vậy - nó lúng túng mặt cứ đỏ chót lên - Vậy là muốn làm vợ của tôi? - anh vẫn tiếp tục - Cái này... - Chỉ cần nói muốn hay rất muốn - anh cười - Ớ 2 cái đều lý là muốn thì trả lời kiểu gì? - nó ngớ ra - Mau trả lời đi, muốn hay rất muốn - giọng anh vài phần tà mị - không trả lời thì tôi sẽ phạt em đấy - anh nâng cằm nó lên, ngón cái miết nhẹ môi dưới của nó - Ực, muốn - nó không dấu được cái nuốt nước bọt - Muốn? - anh nheo mày nhắc lại - Ừm, muốn - nó đỏ au mặt - Muốn? - anh vẫn bộ dạng đó tiến gần mặt nó - Rất muốn - nó chịu không nổi hơi lớn tiếng - Này bà nói gì mà rất muốn? - mọi người đều quay lại nhìn nó - Không có gì đâu, tui đang nói rất muốn đi ăn mỳ cay hê hê - nó cười hoà nhã xua tay - Rất tốt, tất ngoan - sau khi mọi người quay đi anh xười tươi xoa đầu nó như khen thưởng, nó liếc anh đầy hậm hực, ức hiếp người quá đáng Mấy ngày sau bọn nó đều tấp lập chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ mát, quần áo, đồ bơi đồ dưỡng da, máy ảnh....
|
Bao ngày ngóng chờ cuối cùng nó cũng chờ được, 4h sáng nó đã dậy khua mọi người dậy, bởi vì địa điểm đầu tiên là đi đền đi chùa nên nó có sắm một bộ sự tiểu trong chùa màu nâu, bà Tú cũng mặc vậy, bà là người thích đi chùa chiền cầu an nên trong tủ có mấy bộ lận, nó vác cái vali to đùng xuống thêm một cái túi nhỏ đeo bên mình đựng mấy đồ lặt vặt - Nhóc định chuyển nhà luôn sao? - Quân lắc đầu - Đi 4 ngày lận mà, đồ bơi này, đồ dạo biển này, đồ ngủ này đồ dự party này, còn bao nhiêu là đồ, còn mũ này, kính này, trang sức này, 4 đôi giày, 2 đôi dép, khăn mặt, bàn chải, dầu gội sữa tắm ¥#¥%!¥}¥#!$.... - nó kể hàng loạt ra - Thôi được rồi - Quân toát mồ hôi với nó đúng là con gái cái gì cũng thiếu mà - Con chào 2 bác - Trang bước vào tay kéo thêm vali đồ to không kém nó là mấy - Ôi trời - Quân che mặt than thở - Thôi mà con, bọn nó vẫn còn thiếu nữ còn cần làm đẹp - ông Thành cười nhẹ - Có papa đại nhân là hiểu nhất thôi, a quên mất - nó chạy lên tầng lúc sau quay trở lại với một cái gối hình vuông nhỏ in trên đấy là hình Sehun oppa của nó - Còn vác theo cái này làm gì nữa? - Quân nhìn nó ca thán - Anh biết em lạ nhà là không ngủ được mà, vật này là thứ làm em dễ ngủ nhất - nó cười tươi - Thôi nào, không đôi co nữa đi thôi - Bà Tú lên tiếng - Dạ vâng - Dì Tám ở nhà quản lý nhà cửa giúp tôi - ông Thành dặn dò - Dạ vâng, ông bà chủ và cô cậu chủ cứ yên tâm đi chơi đi ạ - Vậy chúng cháu đi đây - Quân cười Trong sân trường phải đến gần 100 chiếc xe du lịch đỗ, nhìn chẳng khác gì bến xe là mấy, nó tung tăng vừa kéo vali vừa đi tìm chỗ của lớp mình - Trúc Nhi - My vẫy nó - Tới ngay đây - nó chạy đén - Đi chơi mà mặc vậy hả? - Phương nhìn nó - Mấy bà không nhớ là chúng ta đi sẽ rẽ vào 2 chùa rồi mới đi đến biển sao, ăn mặc lộ liễu là dễ bị block phốt trên face lắm nha - nó nhướn nhướn mày - A a a chết bọn tui rồi, đồ của bọn tui toàn váy ngắn và quần đùo thôi - My ôm mặt la lên thảm thiết - Có super tui ở đây rồi, tui biết mấy bà thể nào cũng vậy mà nên coa chuẩn bị cho 3 người đây - nó đưa một cái túi cho họ - Woa bà là tuyệt nhất mà, trông đồ hộ bọn tui, bọn tui đi thay đồ - 3 người kéo nhau đi bỏ nó trơ vơ với đống vali, vali của nó là đại cấp to trong trường rồi, chưa thấy ai mang vali to như nó - Mấy cô nương định dọn nhà định cư nơi khác hay sao mà vác lắm đi thế - Quang đi đến - Em chỉ có một cái thôi, 3 cái này là của người khác trong đó có vợ anh đó nha - nó nói rõ - Jang Mi sao chưa đến nữa, không biết cô chú có ngủ quên không nữa - nó ngó nhìn - Chị Yoong - đúng lúc cô bé chạy đến - Sao cô chú đưa nhóc đến muộn vậy? - Tại cô chú ngủ quên mất, thôi Jang Mi đi chơi vui vẻ nhé - Omma appa về Hàn vui vẻ, con ở đây sẽ ngoan - Cô nhóc vẫy tay, hôm nay ba mẹ của Jang Mi cũng về hàn luôn,Jang Mi chính thức được chuyển về đây ở cùng gia đình nó vì cô nhóc thích vậy - Jang Mi - Anh Bin - 2 đứa nhóc vừa gặp nhau là liềnvui vẻ trò chuyện - Anh đến rồi sao? - nó nhìn anh cười - Ừm ăn sáng chưa? - anh cười nhẹ - Em ăn rồi, cái này cho anh - nó lấy ra một lon nước tổ yến đưa cho anh - Cảm ơn - anh nhận lấy cười - mọi người chú ý, bây giờ tôi sẽ đọc thông báo xắp xếp xe, vì năm nay có các bậc phụ huynh đi cùng nên số lượng động hơn bình thường, trước đây mỗi lớp 1 xe nhưng giờ để xắp xếp hợp lý nhà ường sẽ phân chia như này, mỗi lớp 45 học sinh lẫn phụ huỵ trong danh sách đăng ký ở đầu sẽ ngồi một xe những người ở sau sẽ ngồi ghép với lớp khác - Hiệu trưởng là người điều hành chỉ đạo mọi người - Không biết có phải ngày hội gia đình không nữa - nó lẩm bẩm - Chào chủ tịch, xe của mọi người là xe số 1 ạ - Hiệu trưởng đi xuống cung kính với ông Hoàng - Vậy chúng ta lên xe thôi hà hà - ông Hoàng cười vui vẻ Tính ra nhà nó 6 người, nhà anh 3 người, nhà My 3 người, Nhà Quang 3 người, nhà Phong 3 người , nhà Bích 4 người( Có cả Thiên Duy), nhà Phương 3 người tổng cộng cũng đã là 25 ghế hơn nửa xe rồi, đội quân thật hùng hậu, - Em ngồi với anh Bin - lên xe đôi nào ngồi với đôi đấy, Jang Mi cũng nhảy tót lên ngồi với nhóc Bin anh đành nhường ghế chuyển sang hàng ghế sau - Hoàng Thiên thân yêu, hôm nay chúng ta lại tâm sự nữa đi - Phong chảy vào ngồi cạnh anh mắt chớp chớp mồm đớp đớp mọi người cười ồ lên - Câu mau ra chỗ khác chỗ này của người khác rồi - anh cau mày - Thật bội bạc, tui yêu cậu như vậy, cậu dám đi ngoại tình sao, tấm thân ngọc ngà này đã trao cho cậu, thứ quý giá nhất của đời tui đã trao cho cậu, cậu định ăn xong đổ vỏ phi tang sao thật đau lòng - Phong ra vẻ sướt mướt mọi người lại cười ồ lên Binh - Mau biến ra chỗ khác - anh giáng cho cậu một cua đấm vào đầu - Hứ ta hận ngưi - Phong giả vỡ giận dỗi đứng dậy bỏ đi tìm chỗ khác, còn chôc của Phương trống, phong liền ngồi xuống - người đẹp vừa thất tình, anh ngồi đây nhé - Anh lâu vậy rồi mà không bở được tính nhăn nhở này thì bao giờ mới có người yêu đây - Phương lắc đầu - Hay em làm người yêu anh đi - Phong cười quay qua tiến gần mặt Phương nháy mắt một cái - Đừng đùa em, anh không muốn bị ăn đòn đâu nhỉ - dù miệng nói vậy nhưng trong tim của Phương vừa mới nhen nhóm tình cảm nhỏ - Xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ rồi - nó vừa xử lý cái vali xong thìe leo lên xe cười hối lỗi - Mau ngồi xuống đi để xe còn khởi hành nữa, nhóc lề mề nhất đấy - Quân nhắc nhở - Chờ có tí mà.... xía - nó rít gió - Em mau ngồi xuống đi keo ngã - anh nhẹ giọng - Ơ hết ghế rồi à? Nó nhìn xuống dưới - Không phải vẫn còn đây sao? - anh vỗ vào ghế vên trong - mau vào ngồi đi - Cảm ơn anh đã giữ cho em một chỗ nha, hihi - nó cười - Đi chơi vác theo cái gối này làm gì? - anh biết nó thần Tượng người trong gối nhưng đâu nhất thiết phải mang theo đi du lịch - Em bị khó ngủ khi lạ chỗ ngủ, mang theo sẽ dễ ngủ hơn - nó cười - Thật sao? - anh nhìn nó như không tin, rõ ràng vạ đâu ngủ đấy mà kêu lạ chỗ khó ngủ - Mong chờ đến nơi thật nhanh lên - nó chỉnh ghế thoải mái nhất - em có rất nhiều dự định nha, muốn đi xem mặt trời mọc này, đi chụp hình này, đi lặn dưới biển này, anh có biết có lời đồn rằng là ngắm mặt trời mọc cùng người mình yêu thì sẽ bên nhau hạnh phúc không, còn nhiều lời đồn lắm, lần này phải chơi đã đời mới được@&₫^%#$€¥....- nó cứ luyên thuyên không ngừng - ủa ngủ rồi sao? - nó quay qua thấy anh nhắm mắt đầu hơi cúi xuống thì ngưng lại, có lẽ anh ngủ rồi, sao không nhân lúc này chụp trộm vào kiểu, suy nghĩ đi đôi với hành động, nó lấy máy ảnh hiệu Canon đời mới nhất ra chỉnh cho thật đẹp, đường nét thanh tú trên mặt anh, thêm ánh nắng ban mai chiếu vào tạo lên sự ảo diệu tuyệt mĩ Tạch, tạch, tạch - Chụp tôi làm gì? - anh mở mắt ra quay qua nó - Đâu có, em chụp cảnh bên ngoài đấy chứ - nó bị bắt tại trận lúng túng - Không có? Vậy đưa máy đây tôi xem - anh chìa tay ra - Không có thật mà - nó chối đây đẩy - Không có thì sao phải sợ - anh dựt lấy máy ảnh xem anh nó đã chụp, đúng là nó chụp trộm, anh định ấn nút xoá thì nó ngăn lại - Đừng mà, em chỉ muốn chụp thử xem thế nào thôi - Nếu là chụp thử thì càng phải xoá - anh tằng hắng - Đừng mà - nó mắt long lanh nhìn anhcaauf xin đầy đáng thương Tạch - anh nắm bắt cơ hội chụp ngay cái biểu cảm khiến anh siêu lòng này, dù có rắn đến đâu nhìn nó lúc này cũng sẽ tan chảy mà thôi - Sao anh lại chụp em? - nó ngỡ ngàng - Tôi thử chụp thôi - anh nhún vai - Anh.... nó bất mãn mặt phị ra mọi cử chỉ đều rất đáng yêu Tạch - anh thôi đi - nó cố lấy cái máy ảnh - Cái này tôi sẽ giữ, khi nào về nhà mới trả - anh không cho nó lấy lại được - Nhưng có thể xoá mấy cái hình anh vừa chụp em không nó rất xấu - nó ỉu xìu - Tôi thấy những cái đó em rất đáng yêu đấy chứ - anh cười nhìn nó - Vậy... vậy sao? - nó đỏ mặt ngượng Tạch - Cái này thì siêu cấp đáng yêu - anh đưa ra cho nó xem - Không nói chuyện với anh nữa - nó ngượng quá không biết làm gì quay ra ngoài cửa sổ xe Anh phì cười vì biểu hiện ngượng ngùng của nó, đến bao giờ thì nó mới hết đáng yêu đây chứ Ngồi được 5 - 10p thì nó ngủ gật mất tiêu, sáng dậy quá sớm nên giờ buồn ngủ là đúng thôi, anh ngắm nhìn nó từ đầu đến giờ nó đâu phát hiện ra, thấy nó đầu gục xuống lắc lư theo chuyển động của xe anh biết nó đã ngủ, thỉnh thoảng trán nó có va vào cửa kính nhưng nó vẫn ngủ ngon lành, ngủ say đến vậy sao Kíttttt - xe phanh gấp làm cả người nó bổ nhào ra trước, anh mau chóng đưa tay đỡ trán nó tránh va mạnh vào ghế trước - Cái gì vậy? - nó mơ màng tỉnh dậy - Không có gì, chỉ là có con chó bất thình lình chạy ra thôi - anh ngó ra trước - Nếu không có gì thì em ngủ tiếp đây - nó rất buồn ngủ - Hạ ghế xuống sẽ thoải mái hơn - anh hạ ghế cho nó cũng hạ ghế của mình xuống - ngủ đi - anh cho nó tựa đầu lên vai mình ngủ - Hơ thoải mái thật - nó ngáp nhẹ một cái rồi nhắm mắt ngủ Nó cũng chẳng biết nó đã ngủ bao nhiêu lâu, nó chỉ tỉnh dậy khi My gọi nó dậy, mọi người đã xuống xe hết rồi anh muốn gọi nhưng thấy nó ngủ ngon quá không lỡ gọi dậy nên cứ để nó ngủ, mà nó ngủ thì anh cũng không thể đứng dậy được - Trúc Nhi, bà ngủ như heo vậy hả, mau dậy đi đến rồi - My gọi nó - Cái tướng ngủ đúng là xấu mặt bọn tui quá đi, mau đậy đi - Phương cũng nheo nhéo gọi - Ưm đến rồi sao? - nó vẫn nửa tỉnh nửa mơ mở mắt ra nhìn - Bà ngồi thế này sao không để anh ấy bế luôn đi - My thở hắt ra bó tay đi xuống xe - Bà xem, có ai như bà không hả, ngủ mà ôm chặt cứng người ta vậy sao? Em cũng phục anh, để nó ôm như vậy mà không thấy tê thấy mởi gì sao? 2 người làm như chốn không người vậy - Bích lắc đầu rồi quay trở xuống xe - mau xuống đi, mọi người đang đợi này - A, em xin lỗi - nó nghe mọi người phàn nàn thì nhìn lại tướng của mình, rõ ràng lúc mới ngủ là ngồi ngay ngắn trên ghế vậy mà giờ 2 chân vắt lên chân anh, cả người từ dọc xoay sang ngang tay thì ôm anh. Nó vội vàng ngồi thẳng lại ngượng ngùng xin lỗi - Em thấy thoải mái là ổn mà - anh cười nhẹ đứng dậy - mau đi thôi - Ya ở đây không khí trong lành ghê - nó nhảy xuống xe vươn vai hít hà - Chuyện, rừng núi không trong lành thì còn ở đâu trong lành được nữa - My bĩu môi Nó lúc đầu rất hăng hái, nhưng khi trèo rồi thì liền hối hận, mãi mà chẳng thấy đến nơi, chỉ toàn bậc là bậc thôi, đã thế lại còn dốc nữa chứ - Hơi mệt quá không trèo nữa - nó dừng lại - Mau đi lên đi, còn một chút nữa thôi, em không thấy đường rất nhỏ sao, em dừng như vậy sẽ cản trở người đi sau - anh đỡ sau lưng nó ủn lên - ở trên chắc sẽ có nhiều cảnh đẹp, tôi sẽ chụp cho em vài kiểu - Có lẽ thế, mau đi thôi - nghe vậy nó liền hớn hở trở lại thoăn thoắt trèo, anh cười nhẹ lắc đầu Đúng như anh nói, không hổ danh là một trong những ngôi chùa đẹp nổi tiếng ở miền bắc chùa Ba Vàng mới nổi gần đây thôi phong cảnh đẹp, kiến trúc đẹp, đứng trên này còn có thể nhìn xuống dưới núi nhìn thấy một phong cảnh ảo mà thật, thật mà ảo, như lời nói anh làm nhiếp ảnh gia cho nó, hết chụp với hoa lại chụp với mô hình chụp ảnh này nọ - Chúng ta chụp chung đi - nó cầm máy ảnh quay ống kính lại phía mình đưa la xa - anh mau lên - nó kéo anh vào - tách - ưm không tệ - nó hài lòng - 1 kiểu nữa, anh sát mặt vào đây một chút - nó căn chỉnh - rồi 1 2 3 chụt tách - ngay trước khi ấn chụp nó đã quay qua hôn má anh một cái - Em không nên làm vậy ở đây - anh dù rất thích nụ hôn trộm của nó nhưng thấy ở đây không hợp lắm - Dạ vâng - nó liền bị làm cho buồn tủi, có phải anh sợ nơi đông người như này nó làm vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm không - chốn này là chùa chiền không hợp cho những hành động đó - anh thấy biểu hiện của nó đoán chắc nó nghĩ sai lệch ý của anh nên giải thích ra miệng - À, em sẽ chú ý hơn - nó liền hiểu ra cười nhẹ , vậy không phải anh sợ mọi người hiểu lầm mà là đây là nơi về tâm linh những hành động thân mật dễ bị mọi người chê trách lời ra tiếng vào nói mình không tôn trọng chốn tâm linh - Đi rút thẻ không? - hội My và Phương chạy đến - Có - nó liền hớn hở kéo anh đi theo rút thẻ ở đây đặc biệt hơn chỗ khác, không phải là kiểu rút quẻ như bình thường, mọi người muốn rút thẻ thì phải đứng trước ban thờ phật khấn theo lời khấn được hướng dẫn lúc đó trong đầu nghĩ đến con số nào thì đi lấy thẻ mang số đó . Nó rất thành tâm khấn trong lúc đó anh đã lén chụp được một bức rất đẹp khi nó đang chăm chú chắp tay khấn cầu - Anh không thử sao? - nó khấn xong quay qua anh - Có lẽ tôi cũng thử xem sao - anh gật gù - Vậy em đi kiếm thẻ của em đây - nó đi tìm thẻ số của mình - Thế nào thẻ tốt hay xấu - anh nhìn nó đi tới - Là một thẻ rất đẹp, trong này ghi, tào vận may mắm, công danh, ước muốn đều đạt được, tình duyên có chút trắc trở nhưng vẫn rất tốt, anh tìm được thử của mình chưa? Thẻ của anh là bao nhiêu em tìm phụ cho - nó cười - Là 36 - Ý giống thẻ của em là thẻ 36, ở bên này này - nó kéo anh đi - 2 người bốc thẻ chưa? - Bích và Duy Thiên đi đến - Rồi, một thẻ cực đẹp luôn - nó giơ ra - Còn của anh? - Bích nhìn qua anh - Của tôi giống cô ấy - anh đáp qua loa - Chà chà, 2 người ý nghĩ tương thông ghê, nghĩ cùng 1 con số, không thành 1 đôi thì hơi phí - Phương suýt xoa - Em lo gì cho họ, em lo cho bản thân đi, vừa thất tình xong vậy là trở về kiếp FA đấy - Phong huých nhẹ vai Phương - Vâng em thất tình, còn anh đào hoa như vậy mà sao chưa thoát kiếp FA hả? - Phương tức giận ra mặt xỉa xói lại Phong - Thôi đừng có cãi nhau nữa, đi chơi hay đi cãi nhau - Quang can ngăn - 2 người cẩn thận lại mê nhau đấy hihi - My cười đùa - Được rồi đừng đứng đây bàn tán nữa, đi lên kia chụp chung 1 bức đi - nó lôi kéo My, Phương và Bích - Đứng vào đi anh chụp cho - Quang cầm máy ảnh của nó - Được rồi chụp có tâm một chút, chụp xấu thì anh biết kết quả rồi đấy - nó cảnh cáo - Được rồi, chắc chắn sẽ đẹp - Quang chắc nịch 4 đứa con gái chụp mà không biết chán, tạo đủ kiểu giáng, từ hiền lành thục nữ đến nghịch ngợm, lầy lội - Thế đủ rồi, anh với 4 nhóc chụp chung 1 tấm đi - - Phong nhảy vào giữa khoác vai nó và Phương - Được rồi, còn ai muốn chụp ko? - Quang giờ là phó nháy máy- Mấy đứa đi ra để anh chụp với Trúc Nhi 1 tấm - Phong đẩy 3 đứa kia ra - Cái đồ.... - Phương bất mãn đi ra - nào tạo dáng đi - Quang căn chỉnh góc - Ok - Phong cười tươi luồn tay qua eo nó ôm, nó cũng không để ý mấy tươi cười chụp ảnh, có anh đứng ngoài khó chịu trước cảnh này - Thiên mau vô đây - Phong chạy đến kéo anh vào - cùng chụp chung 1 tấm - Vậy em đi ra - nó định đi ra - Không 3 chúng ta chứ - Phong giữ nó lại nhét nó vào giữa khoác tay lên vai nó, anh liền gỡ tay cậu xuống nhìn cảnh cáo - Vậy được rồi chứ gì? - nó đi ra sau khi chụp - Cậu đi đâu vậy chụp chung đi - Phong giữ anh lại - S ao mà chụp lắm thế? - Quang nhăn mày - Nốt 1 tấm này thôi - Phong ra vẻ van xin - Được rồi - Quang thở hắt ra chụp cho thêm 1 kiểu nữa - Rồi đưa máy đây em chụp cho, cặp nào chụp thì nhảy vào đi tui chụp cho - nó lấy lại máy chụp chán chê đến khi Quân gọi xuống để đi tiếp thì hội nó mới chịu dừng, cũng đâu hẳn xuống cổng lai gọi nhau tập trung chụp chung 1 kiểu - Khoan đã, chụp hộ em cũng gia đình - nó đưa máy ảnh cho anh - Pama, anh Quân, chị Trang, JangMi, Bin mau vào đây Cứ thế cuộc chụp hình còn kéo dài 15p nữa, rồi mọi người cũng tạm dừng cuộc vui để đi ăn trưa, leo trèo nhiều nên cũng rất đói, nó ăm rất nhiệt tình, ăn nhiều nhất trong mọi người sau khi ăn uống no nê tất cả lại lên xe xuất phát đi đến chùa Yên Tử, may là chỉ cần leo 1 đoạn rồi được đi cáp treo chứ không chắc nó chớt mất, tất nhiên công cuộc chụp hình của nó không từ bỏ nó thu thập phải đến 100 bức nữa nó mới thoả mãn - Bức này đẹp nè - Nó đưa ra hình anh và nó chụp chung - Ừm - anh nhìn rồi gật gù Xe đưa mọi người đến khách sạn, ở đây đối diện với công viên Hạ Long pack, nếu ở tầng cao thì sẽ nhìn ra được biển, nó và mọi người nhận phòng, tất nhiên nó chung phòng với 3 đứa bạn thân có JangMi ở ké, pama, anh Quân và chị Trang một phòng, anh, Phong, Quang, và Duy Thiên cùng 1 phòng, phòng anh và phòng nó còn ngay sát nhau nữa chứ. Bin thì ở cùng ba anh
|
Về phòng nó tranh thủ sắp xếp đồ đạc chờ đến lượt đi tắm ở phòng có 4 người mà có một nhà tắm thì cũng hơi bất tiện - Ai tắm trước đây? - Phương chống nạnh - Để tui - My và Bích nhao nhao lên - ôi giời ơi, đều là nữ với nhau, thích thì có thể tắm chung 1 lượt mà - nó nhún vai - mà có phải là chúng ta chưa từng nhìn nhau lúc thay đồ đâu mà sợ - Vậy thì tắm chung đê - Phương búng tay - Được đó, nhà tắm rộng lắm, bồn tắm to như vậy 5 người còn vừa nữa là - Bích ngó vào trong - Mấy bà cứ vào trước đi tôi sắp đồ xong thì sẽ vào - nó gập lốt mấy bộ đồ, còn lựa xem mặc cái gì Cộc cộc - Ai vậy? - nó ra mở cửa - Hế lô, anh gọi nhắc mấy nhóc tí nữa xuống nhà hàng của khách sạn ăn cơm, đó là lời dặn của các phụ huynh - Được rồi, bọn em biết rồi - 3 nhóc kia đâu? - - Phong ngó vào trong - Đang tắm - nó hất mặt vào trong rồi kích đểu - anh không muốn bị coi là biến thái thì mau về phòng mình đi, em cũng phải đi tắm - nó nói xong liền đóng cửa lại Cạch - Za 4 nhóc phòng đối diện tắm chung đấy - Phong vừa vào liền ca thán - Cậu.... Dám nhòm trộm sao?, đã nhìn thấy gì rồi - Quang nổi lửa giận - Không có nhòm trộm đâu, tôi qua chuyển mệnh lệnh Trúc nhi ra mở cửa - Phong thanh minh - Trúc Nhi? - anh lúc đầu không để ý nhưng khi nghe đến nó liền gập tạp chí lại gằn giọng - Nhóc đó chưa đi tắm, đang sắp xếp lại quần áo, nhóc đó nói chuẩn bị đi tắm, đừng hiểu lầm - Phong vội vàng nói rõ ràng - tui còn chưa bước được vào phòng thì nhòm ngó cái gì vừa chuyển lệnh là liền bị đuổi - Vậy thì tốt - Quang thở phào - 2 người không định tắm sao? - Duy Thiên đi từ trong nhà tắm ra - Còn mỗi tui với cậu thôi, chung ta tắm chung đi - Phong lôi kéo - Cậu đừng có lên cơn nữa, tắm sau đi, tôi tắm trước - - anh lấy đồ rồi đi vào nhà tắm - Za tắm chung đi hahaha - Phong chờ co anh vào trong rồi liền nhảy vào - Cái tên phiền phúc này... - anh cũng chẳng thể làm gì được nữa đành chịu cảnh tắm chung với cậu Cộc cộc cộc - Trúc Nhi! Phương! My! Bích! Mấy người xong chưa? Mau xuống ăn cơm - Duy Thiên là người xung phong gõ cửa gọi nhưng chẳng có ai thưa - Hay họ xuống rồi? - Quang lập giả thuyết - Thử vào xem họ đi chưa? - Phong vặn cửa thì cửa không khoá - Hahahaha Ở đây bà là người ngực khủng nhất trong 4 đứa rồi đó Trúc Nhi - Làm gì có chứ Tiếng cười đùa của 4 đứa nó từ trong nhà tắm vọng ra khiến cho người nghe nóng mặt - Này mấy người ngồi trong đó mà đọ ngực tắm mau xuống ăn cơm mpij người đang chờ - Phong cất tiếng vọng vào Binh - Anh sao 3 người đánh tui - Phong ôm đầu mếu máo còn hứng thêm 3 ánh mắt như giết người - Phong, anh là đồ biến thái - bên trong vọng ra 4 tiếng hét chói tai nhức óc - Á á á rầm - bên trong truyền ra những tiếng hết và tiếng va chạm mạnh xuống sàn - Sao vậy, có cần anh vào giúp không - Phong liền loi nhoi định mở cửa - KHÔNG ĐƯỢC VÀOoooo - vên trong lại vang lên tiếng hét long trời nở đất Binh - cậu mà cà chớn nữa tôi cho cậu xống mồ đấy - 3 người kia liền ngăn lại và cho cậu 3 cú đấm vào đầu cảnh cáo - Cậu mau đưa tên này ra ngoài trước khi cậu ta gây thêm chuyện - anh nhìn Quang rồi hỏi vào bên trong - Trong đấy ổn chứ, có bị sao không? - Ui za không sao, chỉ là trượt xà phòng té cả lũ thôi, mấy anh mau ra ngoài đợi 5p đi - nó đứng dậy ôm mông, giúp 3 người kia đứng dậy - Vậy bọn tôi ra ngoài đợi - anh đẩy Duy Thiên ra, tên này không loi nhoi như Phong mà âm thần áp tai vào cửa nghe ngóng - Anh cũng đi ra đi, đừng có nhòm ngó lung tung Cạch - Anh chúng ta đi thôi xó lẽ mọi người đang đợi - Lần lượt 4 đứa nó đi ra trong ngượng ngùng, tình huống vừa nãy khiến bọn nó cực xấu hổ. Nó đi cuối khoá cửa cẩn thận xong mới đi - Lần sau đi tắm hay ngủ nhớ khoá của ngoài trước, phòng trừ kẻ xấu lẻn vào - anh nhắc nhở nó - Em biết rồi - nó vẫn còn chút ngượng - Mau đi nhanh không mọi người chờ - anh nắm tay kéo nó đi, 2 người đã bị bỏ lại đằng sau khá xa - Mấy đứa xuống rồi hả, mau ngồi xuống đi, chắc cũng đói rồi - Bà Tú cười - Dạ vâng - bọn nó ngồi xuống Một bàn đầy đồ ăn, toàn sơn hào hải vị, trong nhà hàng hầu như là trường nó là nhiều. Nó nhìn từng món một miệng sắp chảy nước miếng ra ngoài - Mau ăn đi, không cần phải nhìn ngắm kiểu đó - anh gắp cho nó một miếng mực xào - Hi cảm ơn anh - nó cười bắt đầu vào trận chiến mỹ vị này - Thưa tiểu thư, đây là món ăn của tiểu thư - một anh phục vụ bưng đến một đĩa mực chiên xù - Tui đâu có gọi món gì nữa đâu - nó đang ăn ngớ người ngẩn đầu lên nhìn - Là của anh chàng bàn bên kia gọi để mời tiêu thư - anh phục vụ chỉ - Vậy sao? - nó nhướn mày xong quay lại nhìn, anh chàng đó đang nhìn nó, nó theo phép lịch sự cười lại cúi đầu chào, anh ta thấy vậy liền giơ ly rượu lên ý mời nó nó quay lại nhìn anh phục vụ - anh làm ơn vào cho tôi một đĩa mực chiên như vậy rồi mang qua bàn anh ta và chuyển lời giúp tôi là tôi trả lại anh ta và tôi có người yêu rồi ok - nó nói xong lại chuyên tâm vào ăn - mọi người ăn đi đừng để ý đến làm gì - nó coi như chuyện thường,mang để đĩa mực ra giữa gắp một miếng vào bát anh - anh ăn đi, nhìn có vẻ ngon đấy có khi gọi thêm mấy đĩa nữa mới được - nó lại gắp thêm một miếng cho mình - cảm ơn - anh lúc đầu còn khó chịu, khi thấy nó đối đáp với tên lạ mặt kia lại càng như kiến đốt, nhưng khí nó nói đến nó có người yêu rồi thì liền vui thầm trong lòng, mọi thứ cũng thoải mái hơn, nó gắp cho anh miếng mực anh liền quay qua cười với nó đưa tay xoa đầu nó - Ẹo 2 người thôi đi, đang ăn nha, mà 2 người chính thức bắt đầu từ khi nào vậy? Anh My bĩu môi - Làm gì có - nó ngơ ngác - Thì bà vừa bảo là bà có người yêu rồi mà - phương nhấn mạnh - Anh chỉ là tui nói thế để từ chối thôi, mà đâu có nói anh Thiên là người yêu chứ, tôi chỉ nói tui đã có người yêu thôi - nó vội vàng thanh minh, anh nghe mặt đen đi một nửa - Thiên sao mặt lại khó coi như vậy? - Phong nhìn ra trêu chọc - Anh không phải là em nói với tên phục vụ như vậy làm anh giận đấy chứ, em đâu có lôi anh vào - nó ngây thơ tưởng anh giận vì lời nói lúc đối đáp với tên phục vụ - Em không cần nói nhiều như vậy mau ăn đi - anh kiềm chế lửa giận trong người nhưng giọng vẫn có vài phần tà khí, rõ ràng nó nói vậy nghĩa là anh tự luyến rồi Sau bữa cơm bọn nó rủ nhau đi dạo ngắm phố, vừa ra khỏi cửa khách sạn liền gặp ngay tên chú ý đến nó trong nhà hàng - Chào em, có phải em đã quá lạnh lùng vô tình không? Chỉ là tôi muốn mời em một chút thức ăn để làm quen thôi mà - tên đó không lbor qua cơ hội bắt chuyện trước - Xin lỗi, tôi không quen anh, với cả tôi không thích đồ không phải của mình ok, và không phải tôi đã nhờ phục vụ chuyển lời cho anh sao? - nó có vẻ hơi khó chịu, anh đang giận nó làm nó đã khó chịu thì chớ lại gặp phải tên trời đánh này - Anh ta có chuyển lời cho tôi nhưng tôi không nghĩ vậy - hắn ta cười - Anh không hiểu, hay là không hiểu tiếng người, tôi nó là tôi có người yêu rồi tin hay không tuỳ anh, mau biến đi đừng có lởn vởi như con dog trước mặt tui, tin tôi kiện anh tội quấy rối trẻ vị thành niên không hả? - nó không thèm kìm nữa trút giận lên tên trời đánh này - Chà, em xinh nhưng cũng đọc miệng ghê, những người con gái cá tính như này khiến đàn ông càng thích theo đuổi - tên đó như nước đổ lá khoai không hề có dấu hiệu bỏ đi - em lấy gì chứng minh là em đã có người yêu? - Anh trêu chọc bạn gái tôi đủ chưa hả, muốn vào đồn không, hay vào bệnh viện nhé - anh tiến đến tay luồn qua eo nó kéo về phía mình, giọng nói lạnh lùng, đôi mắt toả sát khí khiến tên đối diện run sợ - Ha nếu đã có người yêu rồi thì tôi không cản trở nữa - tên đó liền bỏ chạy, nó thì cứ đơ ra khi anh nói nó là bạn gái của anh - Quoa anh Thiên thật man nha - Bích, My và Phương thốt lên đầy ngưỡng mộ - Cái gì, nếu mà em lâm vào cảnh đó, anh cũng sẽ như vậy - Quang bất mãn phản đối - Biết rồi mà - My cười quay qua dỗ dành người yêu mình - Sao mà nhìn tôi kinh vậy? - anh nhìn nó - Không có gì - nó liền bừng tỉnh cúi đầu ngượng ngùng - Mau đi thôi - anh cười nhẹ nắm tay nó đi theo mọi người - Chuyện vừa rồi cảm ơn anh đã giúp em - mọi người dần cũng tản đi theo cặp hết, người thì đi chỗ này người thì thích đi chỗ kia nên ai thích đi đâu thì đi đó hết, còn lại anh và nó chẳng biết đi đâu nên cứ đi dạo vi vu hóng gió vậy thôi - Không cần khách sáo như vậy, giữa chúng ta còn cần phải khách sáo nữa sao? - anh nhăn mày không hài lòng - Không phải vậy? - nó không biết diễn tả sao cho anh hiểu ý nó - Là em không hiểu ý tôi hay tôi không hiểu ý em đây? Em đúng là ngóc mà, bao nhiêu lâu mà vẫn không hiểu ra - anh thở hắt ra - Ý anh thế nào? Anh nói gì em không hiểu gì hết - nó dừng lại nhìn anh khó hiểu - Nếu không hiểu thì không cần cố hiểu nữa - anh muốn tức cũng không nổi giận được, ai biểu cô gái này ngốc hết phần người khác cơ chứ đành bỏ qua cho êm dịu, giờ mà cứ nói tiếp 2 người không hiểu ý nhau có khi còn chuyển sang cãi nhau - Chubgs ta có thể ăn kem không? - nó rụt rè nhìn anh kéo nhẹ tay - Được, nhưng ăn ít thôi, tối rồi, không tốt cho sức khỏe - anh gật đầu kéo nó đến quầy bán kem Nó và anh trở về khách sạn cũng đã là 11h, chắc có lẽ mọi người cũng đã về phòng hết rồi, về đến trước cửa phòng anh mới buông tay nó ra - Mai 5h tôi sẽ chờ em - anh xoa đầu nó - Sao lại kêu em dậy sớm vậy? - nó khó hiểu - Không phải em muốn đi ngắm mặt trời mọc trên biển sao? Nếu em thích mai tôi sẽ đi cùng em - anh cười nhẹ - Vậy thì tuyệt vời, anh nhớ lời anh nói đấy, 5h gặp nhau - nó cười tươi rồi đưa tay đòi móc nghoéo - Tôi luôn giữ lời - anh móc tay với nó - mau về ngủ đi - Anh cũng vậy, ngủ ngon - nó cười mở khẽ của phòng - Ngủ ngon - anh cũng mở cửa phòng mình, 2 người đi vào đóng cửa lại. Đúng như dự đoán, mọi người đã về phòng, tất cả đều ngủ hết rồi, nó nhẹ nhàng về chỗ của mình lục tìm trong đống đồ một bộ váy đẹp nhất để sáng mai đi cùng anh, và lấy một bộ đồ ngủ để thay đi ngủ, nhưng lên giường nằm rồi nó cũng có ngủ được đâu, cới bồi hồi mong cho trời sáng thật nhanh, không ngủ được nó cứ xoay hết bên này đến bên kia làm động đến Phương nằm bên cạnh - Nhi.... Bà sao quậy mạnh vậy.... Để im cho tui ngủ nữa - Phương nói giọng lè nhè - Anh xin lỗi bà nha, tui khó ngủ quá - nó hối lỗi - Cái gối của bà mang đi đâu rồi.... Lấy mà ôm rồi nằm im cho tôi - Phương trở mình - À được rồi, tui quên mất - nó ngồi dậy kiếm cái gói của nó sau đó nằm 1 lúc thì nó cũng ngủ được Nó sợ ngủ quên mất nên đã đặt báo thức, không nghĩ đến sẽ đánh động đến 3 người kia. Chuông báo thức reo nó thì vẫn ngủ ngon lành chỉ báo hại 3 người kia bị làm cho giật mình tỉnh giấc - Trúc Nhi, Trúc Nhi, mau dậy nghe điện thoại, ồn quá bọn tui không ngủ được - Phương đá nhẹ nó vài cái - Ai mà vô duyên vậy chứ, trời còn chưa sáng mà - Bích lấy gối bịp tai - Ưm.... Cái gì vậy? - nó mơ màng tỉnh dậy sau vài cú đá nhẹ của phương - Gì cái gì, có người gọi bà kìa mau nghe máy đi, bọn tui không ngủ được - My lè nhè - À được - nó liền sực tỉnh bật dậy vớ lấy điện thoại tắt chuông còn giả vờ như nghe máy - Alo ai vậy... Thu ấy ạ, cô nhầm máy rồi ạ, cháu không phải là Thu xin lỗi cô - nó thở phào nhìn 3 con sâu ngủ kia đang ngủ ngon lành mới yên lòng "may mà chúng nó nghĩ là có người gọi tới không là mình tiêu đời rồi, mà sao mình ngủ say vậy nhỉ, đúng là vô dụng mà" nó tự gõ vào đầu trách mình ngu ngốc rồi nhẹ nhàng ôm đồ đã chuẩn bị đi vào nhà tắm vscn và thay đồ - Có phải nhợt nhạt quá không? - nó soi lại mình trong gương, đầu tóc gọn gàng rồi, váy cũng chỉnh tề, nó chọn mặc một bộ váy trễ vai bằng vải voan màu hồng phấn hoa màu hồng đậm, nhưng nó thấy vẫn chưa hoàn chỉnh nghĩ thế nó liền rón rén lmra ngoài lấy hộp đồ trang điểm và trang sức vào phòng tắm, chọn một đôi bông tai hình mặt trời hơi to một chút - nếu vậy thì phải búi tóc lên mới được - nói là làm liền nó búi tóc lên chọn một chiếc vòng cổ bằng bạc cũng hình mặt trời, lấy thỏi son dưỡng đánh nhẹ lên môi ( son dưỡng làm gì có màu hả bà nội =_=' ), vỗ nhẹ vào má cho mặt tươi tắn hồng hào một chút, xịt ít nước hoa cho quyến rũ một chút - ổn rồi đấy - nó hài lòng bước ra ngoài lấy điện thoại và đôi giày bệt rón rén nhẹ nhàng bước ra ngoài Cạch nó cố gắng mở đóng cửa một cánh nhẹ nhàng nhất - Phì - anh vừa mới mở cửa đi ra đã thấy cảnh nó lấm la lấm lét đi ra như con mèo trốn đi chơi liền phì cười, dựa lưng vào cửa phòng mình khoanh tay trước ngực anh lên tiếng - em có cần phải lén lút như trộm cắp vậy không? - Suỵt, anh cẩn thận làm họ thức giấc giờ phiền lắm - nó liền lao đến bịp miệng anh lại - Ở đây cửa phòng cách âm, em có hét to thì họ cũng không nghe thấy em đâu, ngốc ạ - anh cười kéo tay nó xuống - Ừ ha - nó nhớ ra liền trưng ra bộ mặt ngố tàu - Mau đi thôi không bỏ lỡ bây giờ - anh kéo nó đi Từ khách sạn ra bãi biển thì cũng khá xa, thường thì người ta đi xe ô tô điện, nhưng giờ mới 5h hơn chắc gì người ta đã chạy xe điện, còn chưa kể đến giờ này người ta chưa mở bãi biển ai cho vào mà vào được - Giờ này có được vào không? - nó lắc nhẹ tay anh - Sẽ được vào thôi, đứng đây chờ tôi - anh nói xong đi đến chỗ bảo vệ nói gì đó một lát sau quay lại - Không được đúng không, em biết mà chubgs ta về thôi - nó thất vọng - Ai nói là không được, mau đi thôi - anh cười xoa đầu nó kéo nó đi - Cô chậu nhìn xứng đôi thật nha, khi nào muốn về thì gọi tôi tôi sẽ quay lại đón, cứ thoải mái tận hưởng hạnh phúc đi - bác lái xe trước khi rời khỏi còn bỏ lại 1 câu và một mẩu giấy ghi số điện thoại Teomg khi nó vẫn đang thắc mắc câu nói của bác lái xe kia thì anh đã kéo nó đi đến chỗ gần sóng biển vỗ vào bờ, vì sợ ướt giầy nên nó vaf anh bỏ giầy ở đằng sau - Còn khoảng 5p nữa mặt trời sẽ mọc, mau ngồi xuống đi - anh ngồi xuống bờ cát nhìn đồng hồ - Vâng - nó hào hứng ngồi xuống - Á.... Anh.... Anh làm gì vậy? - nó còn chưa chạm mông xuống cát anh đã luồn tay nắm lấy eo nó nhấc bổng lên đặt ngồi vào trong lòng mình - Có vấn đề gì sao? - khi nó định đứng dậy anh liền ôm chặt eo nó không cho phép đứng dậy - Sẽ.... Sẽ có người nhìn đó - nó mặt đỏ tư lự - Ở đây chỉ có tôi và em, làm gì còn ai khác chứ? - anh nheo mắt xem nó sẽ lấy cớ gì đây - Nhưng mà.... Như vậy kỳ lắm - nó đuối lý, tim nó sắp nổ như bom rồi - Không thích? - anh siết chặt nó hơn để nó dựa hoàn toàn vào người mình - Không thích - nó mặt đã đỏ lắm rồi - Thật sự không thích? - anh tiến gần mặt nó hơn - Không thích - nó thực sự rất thích nhưng như vậy ngượng lắm - Thực sự? - anh tiwens gần thêm - Thích - nó chịu thua anh, chưa lần nào nó thắng hết - Vậy sao nói là không? - anh nhoẻn miệng cười - Vì.... Người ta ngượng - nó cúi đầu rụt rè thừa nhận - Có gì mà ngượng - anh cười tà mị - Vì.... Mà sao anh xin họ cho vào được hay vậy? - nó chuyển ngay đề tài - Tôi đã nói là.... "cháu với cô ấy vừa mới kết hôn, đang nghỉ tuần trăng mật, vợ cháu muốn đi xem mặt trời mọc trên biển" vậy là người ta cho vào thôi - anh thì thầm với nó - Gì.... Gì chứ? Ai.... Ai là vợ anh - nó ngượng đỏ mặt, nó hối hận khi chuyển qua đề tài này còn ngượng hơn mấy lần, dù ngượng nhưng mặt nó vẫn không dấu được nét vui sướng, đây gọi là con tim phản bội lý trí mà - Nhìn xem, đến rồi - anh nâng mặt nó lên hướng ra biển - Woa thật tuyệt vời, đẹp quá đi - nó mắt sáng ngời nhìn những tia nắng đầu tiên ló dạng, mặt trời như vừa thức giấc từ dưới biển nhô lên cảnh vật đẹp tuyệt mỹ - Thích không? - anh tựa cằm lên vai nó - Thích - nó gật đầu lia lịa - Vậy thì có còn thích tôi nữa không? - Thích, ơ mà anh ăn gian - nó nói không tự chủ rồi mới ngộ ra câu hỏi của anh, hơi bất mãn quay qua nhìn anh - Thì đằng nào chẳng trả lời - anh cười - Nhưng.... - nó định phản pháo nhưng lại thôi rồi tự nhiên nghiêm túc lạ thường - Em không thích anh nữa rồi - Gì cơ? - anh đang cười vui vẻ liền tắt hẳn nụ cười khi nghe nó nói - Em nói là em không thích anh nữa rồi, không phải ngày valentine em đã nói rằng em không phải là thích anh mà là yêu anh rồi sao? Em nó chờ anh trả lời nhưng mãi mà chẳng thấy anh trả lời, em cũng chẳng dám hỏi lại chuyện đó - nó cúi đầu ngượng ngùng - người ta đến bây giờ tính ra là 3 lần tỏ tình với anh rồi mà chẳng có hồi âm gì hết - Không phải là tôi không có hồi âm, mà là em ngốc không nhận ra được ý của tôi - anh đưa tay nâng cằm nó lên cho mắt nó đối diện với mắt anh - Là sao? - đôi mắt ngốc nghếch làm như vô tội nhìn anh - Trước khi gặp em tôi luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách mọi người, khi lần đầu gặp em là va chạm ngoài ý muốn tôi thấy em là một con người thật thà, vui vẻ không chút lo nghĩ biểu lộ hết mọi thứ ra bên ngoài, lúc đó tôi cũng chỉ đánh giá con người em rồi sau lần đó em đã chạy theo tôi, bám lấy tôi, em luyên thuyên đủ chuyện, em gây nhiều rắc rối khiến tôi khó chịu thấy em vô cùng phiền phức.... - Vậy nghĩa là anh không chút gì vừa mắt về em sao? - nó ngắt lời anh đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt anh - Em ngồi im để tôi nói hết đã - anh nghiêm mặt rồi lại đều đều nói - nhưng thời gian trôi qua tôi dần quen với sự xuất hiện của em, dần chú ý đến những câu chuyện em kể và khi em không đi bên tôi tôi thấy thật trống vắng, thiểu thốn thứ gì đó. Khi em nói tôi và em không có gì hết khiến tôi tức giận là vì tôi vì em là thay đổi nhiều từ việc nói nhiều hơn trước còn quan tâm lo lắng cho em vậy mà em nói rằng giữa chúng ta không có gì cả. Hôm em chờ tôi đến đêm muộn chỉ để tỏ tình đó tôi đã nói hết như vậy cho em, tại em ngốc không hiểu tôi nói, tôi đã nói là đối với tôi quan hệ của hai chúng ta không phải là không có gì.... - Anh nói vậy sao em hiểu được ý anh là gì, sau hôm đó em đã nghĩ mấy ngày liền cũng không hiểu, bây giờ cũng không hiểu - nó mắt ngấn lệ, nó cũng chẳng biết nó làm sao nữa cẩm thấy uất ức, cẩm thấy tủi hờn, cảm thấy khó chịu trong lòng - Đừng có khóc, tôi chưa làm gì mà em khóc, em như vậy khiến tôi đau lòng, không phải tôi đã nói vậy sao? - anh lau nhanh nước mắt trên khoé mi nó trước khi nước mắt của nó trào ra - Anh.... - nó bị ngơ ra vì hành động dịu dàng này của anh - Em khóc khiến tôi đau lòng, em đi bên cạnh người con trai khác, cười đùa, có cử chỉ thâm mật với người con trai khác khiến tôi vô cùng khó chịu và đau lòng, chỉ khi em cười, em vui vẻ tôi mới thấy vui, không lúc nào tôi không nhớ đến em, em có biết lúc em gặp nguy hiểm tôi đã lo đến mức nào không, thấy em bị thương tôi càng trách mình không thể bị thương giùm cho em. Em nói tôi làm thế này, làm thế nọ khiến tim em đập nhanh, khiến tim em sắp nổ tung, tôi cũng vậy, chỉ cần ở cạnh em tim tôi liền đập nhanh hơn bình thường, chỉ cần thấy em cười tim tôi cũng muốn nổ tung, hiên giờ cũng vậy em cảm nhận được không? - anh cầm tay nó áp vào ngực trái mình - Anh.... Nó mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh - Đúng vậy, nó đập nhanh như vậy là vì có em ở đây, tôi cũng rất sợ một ngày nào đó em rời xa tôi, cũng rất sợ em nói không còn thích tôi nữa, tôi đã cố bày tỏ hếtlongf mình qua hành động với em nhưng em lại quá ngốc nghếch không hiểu được ý tôi, ai bảo tôi đi thích một cô ngóc vừa ngốc lại hay gây phiền phức làm gì chứ? - anh đưa tay vuốt tóc nó - Anh nói gì cơ? - nó càng bất ngờ về lời nói của anh hơn nó có nghe nhầm không vậy - Trúc Nhi, vì em quá ngốc nên tôi phải nói thành lời thôi, tôi muốn nói với em một điều rằng - anh nhìn nó đôi mắt ôn nhu dịu dàng, tay anh áp vào má nó - anh yêu em mất rồi cô gái phiền phức - Anh.... - nó rơi vào trạng thái đơ toàn tập, nó đang mơ sao, là mơ sao - Em không có mơ, đừng nhìn anh với kiểu ngốc nghếch như vậy - anh cắt đứt dòng suy nghĩ của nó - Thật sao? - nó nhìn anh với ánh mắt tha thiết - Sao lại khóc rồi? - anh lau những giọt nước mắt cho nó - Vì người ta vui - nó đấm nhẹ anh một cái - Vui cũng khóc sao, em là cô gái ngược đời nhất đấy - anh giữ cằm nó - Anh đáng ghét lắm - nó giận dỗi - Cười lên đi, em cười sẽ xinh hơn nhiều, em có biết với anh em còn đẹp hơn cả cảnh mặt trời mọc kia không, em đẹp hơn tất cả mọi thứ trên thế giớ này - anh cười nhẹ - Anh lại đùa rồi - nó cúi đầu ngượng ngùng - Tôi không đùa, lời anh nói đều là thật, em đẹp là thật và anh yêu em cũng là thật - anh kéo mặt nó lên đặt lên môi nó một nụ hôn dịu dàng, nó ngượng ngùng tiếp nhận rồi cũng đáp trả - Chà thích hôn đến vậy sao? - anh vừa dứt nụ hôn liền trêu chọc nó - Anh muôn phần đáng ghét - nó vừa ngượng vừa giận - Có lẽ chúng ta nên về thôi, mọi người có lẽ đã phát hiện chúng ta mất tích rồi đấy - anh xoa đầu nó - Có lẽ vậy, mau về thôi, mai đi ngắm tiếp - nó đứng dậy hào hứng - Vẫn muốn ngắm nữa sao? Sợ rằng người ta không cho vào đâu - anh véo mũi nó - mình ngắm chỗ khác, lên sân thượng khách sạn cũng được - nó ngẫm nghĩ - Chỉ sợ con heo ham ngủ như em không dậy được thôi - anh cốc nhẹ đầu nó - Dậy được mà - nó chu môi cãi - Thôi được rồi, chúng ta về - anh quay lưng đi - Anh!!!!! - nó tươi cười chay theo anh - Sao vậy? - anh cười quay qua nó - Em có cái này tặng cho anh - nó đưa nắm tay ra - Cái gì vậy? - anh nhìn nắm tay của nó - Anh xoè tay ra đi - nó cười nháy mắt - Đây - anh xoè bàn tay ra - Quà của em chính là em - nó liền đan tay mình vào tay anh cười tươi - Là em nói đấy nhá, trao cả thân em cho anh rồi sau này có chạy cũng không thoát đâu - anh quẹt quẹt mũi mình vào mũi nó - Làm gì có chuyện - nó bĩu môi - Không phải em nói là cùng nhau ngắm mặt trời mọc thì mãi mãi ở bên nhau sao, mà cả kể không như vậy em cũng chạy không thpats khỏi anh đâu - anh xoa đầu nó - Anh!!!! - nó lại ngân dài giọng - Sao nữa vậy? - Em mỏi chân - nó ra vẻ đáng thương - Có phải anh lựa chọn sai rồi không đây, là người yêu hay là người hầu đây - anh ra vẻ hối hận - Vậy thì thôi - nó giận dỗi - Mau lên đi cô nương - anh ngồi xuống đưa lưng ra - Cái cảm giác này thật thích quá đi - nó vui vẻ ôm cổ anh mặt cạ cạ vào cổ anh - Thật trẻ con - anh phì cười - Em muốn anh cõng em như vậy mãi thôi - nó nghiêng đầu nhìn anh - Vậy sao? - anh nhẹ cười Rồi xốc nhẹ nó lên - mà sao em nhẹ quá vậy nè, phải vỗ béo lên một chút ôm mớ đã tay nha - Ứ chịu đâu, béo xấu lắm - nó bĩu môi - Mật lên mới đáng yêu chứ - anh quay qua cạ má mình vào má nó ( èo chưa đến nửa tiếng đâu ông bà cố, thâm mật quá đà, tui phận FA auto gato) - Về rồi hả đôi vợ chồng trẻ sao không gọi tôi ra đón - anh và nó đi đến cổng ra gặp lại ngay bác tài đưa 2 đứa đi - Bọn cháu không phải.... Nó ngain ngùng cúi gằm mặt xuống - Dạ vâng, nếu 3 ngày tiếp theo bọn cháu lại đến ngắm không sao chứ ạ? - anh ngắt lời nó - Không vấn đề gì, đúng là giới trẻ yêu nhau lãng mạn quá nhỉ? - Dạ vâng bọn cháu về đây ạ - anh cười bước đi - Thật ngại quá đi, sao anh lại lấy cái cớ đó để xin vào chứ? - nó dúi vào vai anh trách móc - Nếu không lấy cớ đó thì em nghĩ lấy cớ nào để vào bây giờ, mà thực lòng không phải em thích vậy sao? - anh cười nói trúng tim đen của nó - Anh thật đáng ghết mà - nó ngượng Có lẽ mọi người vẫn đang ngủ, anh mau về phòng đi, em cũng về phòng đây - nó được anh cõng về đến tân phòng, nó đã bảo không cần nhưng anh không thả xuống, báo hại bao nhiêu người nhìn, đã thế vào thang máy còn gặp ngay mấy họ sinh cùng trường đi ra họ cứ nhìn hoài cười khúc khích với nhau - Ừm, lát nữa gặp dưới đại sảnh cùng nhau đi ăn sáng - anh cười - Tạm biệt chụt - nó hôm chóc một cái vào má anh rồi chạy về phòng - Này! - nó đi vào đóng của một cánh nhẹ nhàng nhất - Á bà làm tui hết hồn à - nó giật nảy - Đi ăn trôm ăn cắp ở đâu không mà phải sợ, còn lén lút trốn đi trốn về nữa - Phương khoanh tay nhìn nó tra khảo - Hê hê hê đi ra ngoài tập thể dục ý mà - nó cười hiề hề - Bà không kiếm được cái lý do nào thuyết phục hơn sao, từ trước đến nay bà có tập thể dục bao giờ đâu - My nhìn nó - Bà mau khai sáng sớm ngày ra cùng ông Thiên đi đâu? - Bích cũng không tha cho nó - Tui đi một mình mà - nó xua tay - Đừng có dấu nữa, sáng nay khi bọn tui thức dậy thì không thấy bà đâu chia nhau đi tìm gặp mấy người phòng ông Thiên cũng đang chạy đôn chạy đáo đi tìm ổng, 2 người không đi với nhau tui đâm đầu xuống đất cho bà xem - Phương bĩu môi - Mau khai, đi đâu hả? - Ừ thì đi ngắm mặt trời mọc - nó bị ép quá đành khai - Lãng mạn gớm, chính thức thành đôi thì chưa thấy mà suốt ngày lãng với chẳng mạn - My chọc ngoáy - Ai bảo chưa - nó bị nói đểu liền phản ứng lại ngay - thế bà nói xem chính thức lúc nào nào? - Bích chống hông kích nó - Vừa mới hồi nãy xong - anos nghịch gấu váy đứng đung đưa ngượng ngùng - Cái gì cơ? - 3 đứa kia đồng thanh - Ổng đồng ý hả? - My kéo nó ngồi xuống giường moi thông tin - Không phải, anh ấy nói với tui là mà thôi ngại lắm - nó ôm mặt - Nói gì mau nói đi - 3 đứa xúm lại ép nó nói - Anh ấy nói là anh ấy cũng yêu tôi mất rồi hí hí - nó ngượng ngùng nằm lăn ra giường lăn qua lăn lại - Uầy, không ngờ nha, câu nói đấy nếu là tui tui cũng đổ ngay dưới chân ổng ấy - Phương thốt lên - Không được anh ấy là người yêu của tui - nó bật dậy tuyên bố bản quyền - Biết rồi, gớm gớm ghê, không thèm sớ - Phương biu môi ngoảnh mông đi - Vậy ổn chưa, màu môi thế này có đạm quá không, tóc nên xoã hay buộc, vẫn mặc bộ váy này hay thay bộ khác - nó đứng trước gương nửa tiếng đồng hồ ngắm nghía - Stop bà vậy là đẹp lắm rồi không cần chỉnh thêm gì nữa đâu, không nhay người nào đó lại phải chờ lâu bây giờ - My kéo nó đi - Túi của tui - nó ngoảnh lại - trong đó có cả điện thoại và máy ảnh nữa - Tôi sẽ cầm - Bích vớ lấy cái túi của nó trên giường Nó bị lôi kéo như bao gạo xuống đại sảnh không một chút thương tiếc, ở dưới các phụ huynh và 4 người phòng đối diện cũng đang đứng chờ rồi - Sao lâu vậy mới xuống? - Quang có vẻ mất kiên nhẫn - Tại con nhỏ này hết, đứng nửa tiếng đồng hồ tự ngắm nghía mình trước gương không chịu xuống - My gõ đầu nó - Muốn mình thật đẹp trong mắt ai đó ý mà - Bích nói bóng gió - Làm gì có chứ - nó cãi lại - Thôi đừng đứng đây cãi nhau nữa mấy đứa, mau đi ăn sáng rồi còn tập trung theo đoàn cho kịp giờ - Ông Hoàng ngăn lại cuộc cãi vã - Dạ vâng - mọi người đành đình chiến cùng nhau đi ăn - Có đau không? - anh lại gần xoa chỗ nó vừa mới bị cốc - Hihi 1 chút thôi - nó cười tươi - Anh chị không định đi sao? - Jang Mi và Bin đứng cạnh nhìn 2 người - Có chứ, chúng ta đi thôi nào - nó cười dắt tay JangMi - Đi thôi - Bin cũng cầm tay JangMi tay kia nắm tay anh, 4 người thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh - Nhìn họ hạnh phúc quá anh ha, tiểu bảo bối của chúng ta cũng sắp được ra ngoài rồi, chắc chắn nó cũng xinh xắn như con của họ - một đôi vợ chồng trẻ đi qua bà vợ nhìn nó ngưỡng mộ tay đưa lên xoa cái bụng bầu của mình - Họ nói chúng ta là gia đình kìa chị Yoong hihihi - JangMi giật nhẹ tay nó - Họ hiểu nhầm thôi - nó mặt đỏ vì ngượng cố cười như không có gì - Hay là bây giờ chúng ta chơi trò gia đình đi, em với JangMi gọi chị là mẹ, gọi anh là ba, anh gọi chị là vợ, chị gọi anh là chồng, anh chị gọi bọn em là con - Bin cười hào hứng - Sao có thể chứ - nó liền phản đối - Được, bắt đầu chơi từ bây giờ - anh liền gật đầu đồng ý - Sao anh lại đồng ý với lũ trẻ - Đa số thắng thiểu số, ai phạm quy sẽ bị phạt - anh chốt lại một câu rồi ghé tai nó thì thầm - em mà phạm quy sẽ bị phạt hôn trước mặt mọi người đấy - Làm gì có chuyện vô lý đó chứ - nó vừa bất mãn vừa ngượng - Không cần biết trò chơi đã bắt đầu rồi - anh cười tươi - Ba mẹ, chúng ta đi thôi - Bin và JangMi cười tươi - Vợ! Đến lượt em rồi đấy - anh nhìn nó cười - ch.....ch....chồng - nó thốt ra được thì nghe tiếng Bùm có phải đầu nó đã bốc khói vì ngượng quá rồi không - Vậy mới ngoan - anh xoa đầu nó - Chúng ta có thể đổi không? Em với anh cứ xung anh em thôi, không xưng vợ chồng em không thích xưng như vậy - nó liền lên tiếng - Không thích sao? - anh nhướn mày - Thực sự cái này không thích thật, em bị dị ứng với thể loại chưa cưới đã xưng vợ chồng với nhau nghe kinh lắm - nó nhăn mặt - Vậy thì đổi xưng anh em như bình thường vậy - anh xoa đầu nó, tính nó là vậy dù thích lãng mạn nhưng không thích quá sến sẩm, cũng rất thẳng tính anh thích nó ở tính thẳng thắn này Sau khi dùng bữa sáng thì cũng đến giờ tập trung để đi theo lịch trình của trường đề ra, hôm nay sẽ được đi thăm quan vịnh và các dộng và đảo trên vịnh, nó rất hào hứng với vụ này nha, nó thích du lịch để thưởng thức cảnh đẹp, ăn những đặc sản vùng miền nơi đi đến. Đứng ở tầng 2 tàu du lịch nó có thể ngắm rõ mọi thứ có thể nhìn thấy những ngọn núi bằng đá vôi với nhiều hình thù mọc trên biển, tất cả nó đều lưu vào trong chiếc máy ảnh nhỏ xinh này của nó - Có thấy vui không? - anh đi đến cạnh nó đứng dựa vào lan can tàu - Có, ở đây thật đẹp - nó hít hà một hơi dài - lại còn rất mát và trong lành nữa, mùi mằn mặn của biển cảm thấy rất thoải mái Tạch - Anh chụp gì vậy? - nó quay qua - Nhìn xem, bức này anh chụp cho em rất đẹp nha - anh đưa máy ảnh cho nó - Ưm đẹp lắm, anh không ngờ tay nghề chụp ảnh giỏi ghê ha - nó gật đầu - Không phải là rất tự hào về anh đấy chứ, có một người yêu tài giỏi như anh em quả là rất may mắn mới có được đấy - anh véo mũi nó - Èo anh dạo này hay tự luyến quá đấy - anh lè lưỡi - Dám nói anh vậy sao? - anh nhướn mày - Sao lại không dám chứ - nó vênh mặt - Vậy có muốn bị phạt không? - anh xoay người chống 2 tay ở 2 bên người nó kẹp nó ở giữa - Phạt gì chứ? Mau đi ra để em còn chụp ảnh - nó đỏ mặt đẩy anh ra - Ha ngượng rồi sao? - anh cười - Ai thèm ngượng chứ - nó quay lại nói cứng - Không chấp với trẻ con - anh búng nhẹ trán nó - Ai là trẻ con chứ? - nó phụng phịu - Được rồi không phải trẻ con - anh cười xoa đầu nó Tạch - Chụp được rồi, cuối cùng cũng chụp được, anh có biết em từ lâu đã muốn chụp được một bức ảnh anh cười như vậy không hihi - nó vui sướng - Phì vậy mà nói là không phải trẻ con sao? - anh phì cười Tạch - hôm nay em trúng mánh lớn rồi nha haha - Muốn chụp anh như vậy cứ nói một tiếng anh sẽ làm người mẫu cho em chụp - anh cười - Thật sao? - nó mắt sáng ngời - Nhưng mà phải có cát sê đấy - anh cười tà mị - cát sê? Muốn bao nhiêu? - nó suy nghĩ trong vài giây - Chỉ cần 1 nụ hôn là được rồi - anh cười - Thế thì không thèm nữa - nó đỏ mặt bĩu môi - Tuỳ thôi - anh nhún vai - Để trả cát sê sau được không? Khi nào có 2 chúng ta em sẽ trả cho anh ha - nó cười giọng nịnh bợ thương lượng - Không được, nhỡ em quỵt thì sao, luôn và ngay - anh cười đầy vẻ bỡn cợt - Sao mà ki quá vậy chứ? - nó lườm anh rồi suy nghĩ một chút bỗng mắt sáng lên cười rõ tươi - chỉ cần 1 nụ hôn là đủ rồi đúng không? - Ừ đúng - anh gật đầu - Được rồi, chụt xong rồi - nó nâng tay anh lên hôn vào mu bàn tay anh cười lém lỉnh - Cái này không tính là hôn - anh cau mày - Sao lại không tính - Hôn thì phải ở trên mặt chứ - anh chỉ vào mặt mình - Được rồi, anh đúng là được voi đòi tiên mà - nó hừ nhẹ - Mau đi - anh cười vui sướng chìa mặt ra chờ đợi - Chụt vậy là được rồi chứ gì hihi - nó hôn vào má anh một cái rồi cười đắc ý - Cái này..... - Cái này được tính nha, anh bảo hôn trên mặt, má anh không phải là trên mặt sao? Đừng ăn gian nữa mau làm người mẫu cho em đi hị hị - nó cười khoái chí - Được thôi - anh đành chịu thua, ai bảo anh quá sơ suất cũng chỉ tại nó quá thông minh nhiều mưu mẹo mà thôi, lần sau anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu Tất nhiên đã thua kèo thì phải chấp nhận làm người mẫu cho nó chụp rồi, nó thoả sức chụp anh, có nhiều tấm cùng chụp chung tất nhiên mọi người xung quanh đều bị nó nhờ vả chụp hộ. - Anh! Em khát - nó sau khi mải mê chụp thì cũng có dấu hiệu khát - Chúng ta xuống tầng dưới, anh sẽ đi lấy nước cho em - anh dắt nó xuống - đứng trên này phơi nắng nhiều dễ bị say nắng lắm - Ừm - nó cười nhìn bàn tay anh nắm tay nó, nó rất thích cảm giác àn, nắm tay anh vừa ấm áp, bàn tay anh to tay nó nhỏ nằm gọn trong tay anh, còn có cảm giác rất an toàn nữa - Đứng ở đây đợi, anh sẽ vào lấy cho em - anh xoa đầu nó rồi rời đi - Hạnh phúc quá nhỉ? - 1 giọng nữ cất lên nó nghe rất quen thuộc - Là cô? Sao cô lại có thể ở đây? - nó quay lại ngạc nhiên nhìn Jimmy - Ha, trường cô tổ chức đi du lịch còn cho mang theo người ngoài đi cùng, tôi vì thế mới có cơ hội đi cùng, sao không vui khi có tôi ở trong đoàn sao? - cô ta cười đểu - Đúng vậy, một người hai mặt như cô tôi không muốn gặp chút nào - nó không ngại thẳng thắn - Vì mày mà tao bị đuổi khỏi trường này, vì mày mà Thiên khinh tao, vì mày mà Thiên bỏ rơi tao, tất cả đều là do mày, tao đi cùng chuyến này không phải là chỉ để đi chơi đâu, tao dxeens để dạy cho mày một bài học, mày lên chết đi - cô ta nhân lúc nó không phòng thủ tiến nhanh tới đẩy mạnh một cái - Á tủm rào - nó vì không chút phòng vệ bị đẩy mạnh mất đà ngã về sau, phía sau là lan can tàu nhưng lan can không đủ cao để chắn đỡ nó nó bị ngã lôn xuống biển - Mọi người ơi có người bị ngã xuống biển rồi - ngay khi nó ngã xuống liền có người trên tầng 2 tàu hô hoán, Jimmy biết nếu còn đứng đây thì sẽ có người phát hiện liền chốn đi khỏi ngay lập tức - Ọc ọc - nó bị ngã xuống biển cố gắng vùng vẫy ngoi lên, không phải nó không biết bơi mà vì rơi xuống nước đột ngột trong khi chưa có vận động cơ trước nên chân trái của nó liền bị chuột rút không thể cử động được - Trúc Nhi - Anh nghe ồn ào bên ngoài cũng liền chạy ra, trong lòng cảm thấy bất an, vừa ra tới thấy nó đang chơi với dưới nước - Ọc ọc..... anh Thiên ọc.......cứu em, chân em bị chuột rút rồi ọc - nó cố gắng ngoi lên cầu cứu Anh nghe vậy liền nhảy xuống cứu con mèo đuối nước này lên - Khụ khụ mặn chết người - nó cố nôn hết nước biển ra - Trúc Nhi con không sao chứ? - Mọi người cũng vừa lúc chạy đến hỏi han, lo lắng nhất vẫn là bà Tú - Đang nhiên sao lại nhảy xuống biển hả? - Ai dở hơi mà đang nhiên đang lành lại đi nhảy xuống biển làm gì, là vì....con bị trượt chân té ngã đó chứ - nó định nói là bị Jimmy đẩy nhưng nghĩ lại không ai nhìn thấy với cả nó không muốn làm cho mọi người lo lắng nhiều - Bà biết boi cơ mà, hay là giả vờ đuối nước để cho aanh yêu xuống cứu hả? - Phương gõ đầu nó - AI thèm chứ giả vờ kiểu này có mà hỏng thận mất, uống mấy ngụm nước biển mặn muốn chết đi được, tui bị chuột rút chứ bộ - Anh vẫn chưa hết - nó liền phản ứng lại định đứng dậy kết quả là không thể đứng được chân trái chuột rút chưa thể cử động được - Chân này sao - anh liền cầm chân trái của nó lên giúp nó làm giãn cơ trị chuột rút - Vậy là vẫn ổn rồi chứ gì? Vậy là tốt rồi - mọi người tản dần ra - Nè con vừa suýt chết đó mọi người sao vô tâm vậy? - nó la lên bất mãn - Suýt nghĩa là chưa chết, có Thiên ở cạnh chăm sóc là ổn rồi - bà Tú phũ một câu - Sao mọi người lại phũ thế chứ - nó khóc không ra nước mắt - Lần sau cẩn thận một chút không nên đứng gần lan can tàu quá làm gì - anh cầm một chiếc khăn bông to cgoangf lên cho nó - Ôi may quá không sao rồi - nó không chú ý lời nó của anh mà soi đi soi lại chiếc máy ảnh đã cùng mình rơi xuống nước - may mà đời máy này là đời mới chống nước, thật là quá may mắn - Em tin anh vứt nó xuống biển ngay lập tức không, lúc đó em sẽ không tìm thấy nó nữa đâu - anh đen mặt tức giận - Đừng mà trong này có rất nhiều hình của anh với cả ảnh của chúng ta chụp chung nữa - nó môm khư khư máy lo lắng - Em lo máy hỏng là vì lý do này sao? - anh nhướn mày nhìn nó - Tất nhiên rồi, máy hỏng thì có thể mua máy khác nhưng mấy tấm ảnh bên trong sẽ không lấy được - nó xoa xoa chiếc máy ảnh ra vẻ cưng chiều - Vậy nên đi hong khô, dù chống nước nhưng để ướt lâu nước cũng sẽ thấm vào trong sẽ gây hỏng máy - anh kéo nó dậy dắt đi vào trong - Khát đến vậy sao? Vừa uống nhiều nước biển rồi cơ mà - anh cười lau tóc cho nó - Anh đang kích đểu em đấy à nước biển uống vào mặn khé cổ, giờ cảm giác khó chịu thế nào ý - nó vuốt ngực - Hay là vào nhà vệ sinh thử móc họng nôn hết ra xem có đỡ hơn không? - anh nhăn mày lo lắng - Chắc đợi một lúc sẽ hết thôi - nó xua tay - Mà sao hậu đậu kiểu gì mà ngã xuống đó được cơ chứ? - anh cốc nhẹ đầu nó - do đứng phải chỗ có nước trơn trượt nên té thôi, là tai nạn mà em đâu có muốn đừng giận nha - nó ôm anh nịnh nọt - Được rồi nhưng cần chú ý hơn, biết mình hay hậu đậu thì phải chú ý mọi vật xung quanh hơn thì sẽ bớt đi nhiều rắc rối hiểu chưa - anh búng nhẹ mũi nó - biết rồi mà hihi - nó cười tít mắt rồi liếc xung quanh xem có ai không vội nhón chân lên hôn phớt qua môi anh - chụt cảm ơn anh đã nhảy xuống cứu em hihihi - Em không biết hành động vừa nãy của em nó sẽ khiêu khích anh sao? - anh ôm eo nó không cho nó kịp rời đi - Khiêu khích cái gì? - nó ngơ ngác - Khiêu khích anh phải hôn lại em - anh cười - Không được, thả em ra ở đây đông người như vậy nhỡ có người vào thì sao? - nó rẫy rụa - Vậy sao còn dám khiêu khích hử? - anh cười gần mặt nó hơn - Ai biết được anh bá đạo như này chứ? - nó đỏ mặt - 2 người tưởng đây là chốn không người hay sao? - Giọng nói phát ra ở cửa, nó và anh quay ra thì có 12 con mắt đang chiếu về phía mình, nó vội vàng đẩy anh ra quay đi ngượng ngùng, anh thì nhăn mày không hài lòng mấy trong 12 con mắt đó, có sáu con mắt nhìn anh chằm chằm ghen tị - Tình tứ nên đến nơi vắng người mà tình tứ nhá - Duy Thiên đấu mắt với anh - Èm hèm không phải là có người ghen tị vì không được như tôi nên nảy lòng phá đám sao? - anh dù hơi ngượng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh điềm đạm nói bóng gió nhưng lại trúng tim đen của 3 người đàn ông kia - Thôi mấy người thích làm gì thì làm, chúng ta đi thôi - Quang biết cục diện bên mình thua liền rút quân - Anh thấy chưa thật ngại quá đi - nó hai tay ôm mặt - Em cứ như vậy định không công khai quan hệ giữa chúng ta hay sao? - Quan hệ gì chứ, anh chỉ mới nói là yêu em thôi, chưa có hỏi người ta cái gì khác đâu nha - nó phụng phịu - Em còn muốn như vậy nữa sao? - anh ôm trán - Thì cũng phải có lời ngỏ ý thì người ta mới nhận lời được chứ? - nó cắn móng tay thẹn thùng - Muốn vậy thì được rồi, đi theo anh - anh kéo nó lên tầng 2 của tàu - Trúc Nhi trước sự chứng kiến của nhiều người ở đây em sẽ không thể viện cớ là anh không làm với em được nữa, tại đây anh muốn hỏi em là em có dồng ý làm bạn gái chính thức của anh không? - anh nói lớn cũng để thu hút ánh nhìn của mọi người - Uầy - nọi người rầm rộ kéo đến - Ý em đâu phải như này chứ, chỉ cần 2 chúng ta là được rồi - nó ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh - - Dù sao cũng đã hỏi em mau trả lời đi - anh cười - Tất nhiên là đồng ý rồi - dù nó ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu đồng ý lia lịa - Vậy hôn đi - anh cười - Làm gì có chuyện - nó lườm anh - Không phải trong phim hay là ngay cả ngoài đời tỏ tình xong họ thường hôn nhau sao? - anh đang cười chờ đợi - Đừng có mà ngang tàng quá nha - nó phồng má - hoan hô trường chúng ta có một cặp trời sinh rồi - mọi người vỗ tay chúc mừng - Con rể, giờ ta có thể thoải mái gọi con là con rể rồi - bà Tú vui mừng nhí nhố chạy tới - Dạ vâng, mẹ! - anh cười - Con có bạn trai chứ chưa phải là kết hôn, mami người muốn tống khứ con đi nhanh vậy sao? - nó la toáng lên đầy tức tối - Ta không biết, ta đã chấp nhận chỉ có Hoàng Thiên đây mới đủ tiêu chuẩn là con rể của ta, sau này con mà phụ nó thì không xong với ta đâu đấy - bà Tú cảnh cáo rồi quay qua nhìn anh cười sung sướng - ta chờ ngày này bao nhiêu lâu rồi chứ, muốn gọi là con rẻ lâu rồi mà bị con nhóc này ngăn hoài à - Dạ mẹ cứ gọi tự nhiên ạ - anh cười lợi thế đang thuộc về phía anh - Vậy chúng ta sắp thành xui gia đến nơi rồi, đúng là quá tốt rồi - ông Thành bắt tay ông Hoàng vui vẻ - Tôi cũng mong có cô can dâu ngoan hiền như cô nhóc này lâu rồi hahaha - Mọi người... thật tức chết mà - nó ngượng nhièu hơn giận chạy xuống tầng dưới tránh
|