Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
Thứ 7 từ sáng sớm nó đã đến nhà của My, Phương và Bích kéo họ đi thẳng đến TTTM rồi, đến nơi ba con gà ngáo ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra - Ê bà hôm nay ăn phải bả hay sao mà sáng sớm ngày ra đã kéo bọn tôi đến đây rồi - Phương xả một tràng - Đi mấy bà phải giúp tui lựa đồ mà - nó cười nháy mắt - Dịp gì mà phải lựa đồ? - My ngáo ngơ - Mai là ngày gì? - nó hỏi ngược lại - Là 14 tháng 2 - Bích trả lời - 14/2 là lễ gì? - A ngày Valentines, đúng rồi mai tui cũng có hẹn với ông Quang đi chơi vậy tui cũng phải mua - My nhớ ra liền hào hứng - Đúng rồi, tui cũng vừa nhớ ra tui cũng có hẹn với anh người yêu mới cảm ơn bà nha - Phương vỗ vai nó - Các bà đang vhamj vào lỗi đau của tui đó có mình tui Pha thui à? - Bích làm vẻ ganh tị - Tui cũng chưa có người yêu đây sao bà không tính? - nó vỗ vai Bích - Bà chẳng phải cũng hẹn hò với ông Thiên rồi còn gì, còn kêu pha gì nữa? - Chưa có đâu, chẳng là mai là valentines tui quyết định sẽ tỏ tình anh ấy thêm lần nữa, lần này là lần quyết định cuối cùng, tui đã thử hết đồ trong tủ rồi nhưng chẳng có bộ nào được cả nên tui mói kéo các bà đến đây nè - Vậy thì bọn tôi sẽ giúp bà một tay, nhưng phải đi lựa đồ cho bọn tui xong đã - My gật đầu vỗ vai nó - Ok, còn bà đừng lo ế, tui sẽ giới thiệu một anh cho bà ngay ngày mai sẽ có người đi chơi cùng bà - nó nháy mắt với Bích - Được đó, ai vậy? - Bích vui vẻ - Thấy giai là sáng hết cả mắt lên - nó bĩu môi - Bà đừng nói là cái anh đẹp trai hôm trước đứng ở cổng trường mình chờ bà nhá? - Phương nhìn nó - Đúng rồi đó - nó cười tươi - Bà định thảy qua tôi cho rảnh nợ chứ gì? - Bích lườm nguýt - Không hề nha, tui không có thích hắn ta nhưng hắn ta cứ bám lấy tui, tui thích anh thiên rồi. Mà bà lại bảo không thích hắn ta đi? - Ừ thì có thích - Bích hơi gượng - Bây giờ chúng ta chỉ là hợp tác thôi không phải là tui vứt qua cho. Nếu anh ta chuyển sang bà không phải là bà có người yêu sao? Còn tôi thì cũng phải lấy tiền lời mai mối chứ, tiền lời của tôi chính là việc anh ta buông tha cho tôi thấy có đúng không nào? - Ừm có lý, được mau giúp tôi làm quen đi - Tên này không dễ xơi đâu, bà phải mặt dày bám theo đến cùng thì may ra mới được - nó hút một ngụm nước - Được rồi, cho tôi sđt với địa chỉ đi, cả thông tin nữa - Bích thúc giục - Đây là sdt và điachj chỉ nhà anh ta, cả công ty của anh ta nữa, anh ta tên Duy Thiên năm nay 20t, là con trai một nên nếu sau này có về chung một nhà thì cũng không lo về tài sản, nhà anh ta cũng giàu bự đấy, tui chỉ biết thế thôi, còn đâu bà tự tìm hiểu nha - Được rồi cảm ơn hen - Bích cười cảm kích - Để tui hẹn hắn ta cho - nó lấy điện thoại ra gọi - Alo, Trúc Nhi gọi anh có việc gì vậy? Nhớ anh sao? - cái giọng bỡn cợt nó chỉ muốn đấm cho vào mặt - Mai anh có bận không? - nó cố kìm nén không tắt máy - Không có gì không? Muốn hẹn anh đi đâu sao? - Đúng mai hẹn anh 7h tối tại Hồ Gươm, đợi ở đài phun nước gần cầu Thê Húc, anh mặc áo sơ mi đỏ đi, quần đen, đi giày đen cầm theo một chiếc khăn màu đỏ đi để còn dễ nhận biết - Phải làm đúng như vậy sao? - Tất nhiên vì mai có lẽ rất đông nên khó mà nhận ra được - nó thẩn nhiên nói xong tắt máy - Đấy bà nhớ đứng đợi ở đó thấy anh ta thì chộp lấy luôn, anh ta có bỏ về thì cứ thế chèo lên xe anh ta mà ngồi, mặt dày vào đừng lo, vì anh ta mặt cũng dày lắm, cố lên - nó cười tươi tỉnh - Đúng thế, bà phải ngày ngày bám lấy, ra vẻ ngọt ngào chút, quyến rũ một chút, bí ẩn một chút, lại nhí nhảnh trẻ con một chút nói chung mỗi thứ một chút con trai rất thích vậy - My đồng tình - Sau khi bám lấy 24/7 như vậy khoảng một thời gian thì bà làm như mèo vờn chuột lúc xuất hiện lúc không sẽ khiến cho anh ta bắt đầu nhớ đến bà - Rồi bà dừng hẳn việc bám theo rồi sẽ biết kết quả ngay thôi, đàn ông ở tuổi như anh ta thường sẽ có cách nhìn khác lạ hơn ở tuổi đang đi học, nhưng có một cái chung là đàn ông ratats có tính sở hữu, một thứ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh khiến cho anh ta tưởng rằng đó là thuộc sở hữu của mình rồi một ngày bỗng biến mất khiến anh ta luyến tiếc điều họ sẽ làm là đi tìm thứ họ cho là thuộc quyền sở hữu của mình - My với Phương thay phiên nhau làm gia sư giảng dạy - Được các bà phải là hậu cung vững chắc giúp tôi cưa được anh ấy đấy - Bích đặt niềm tin - OK đó là điều tất nhiên - My gật đầu - À mà hình như ta đến đây không phải để ngồi tán gẫu với nhau nhỉ, ngồi tán dóc từ nãy giờ hết nửa buổi rồi còn làm ăn gì, mau đi thôi - nó nhớ ra mục đích của 4 đứa đến đây liền nhắc nhở - Ừ ha, quên mất, tại hăng quá, mau đi nào - Bích cười - tui cũng phải sắm đồ mới mới được Cả ngày trời 4 con đi hết từng ngõ ngách của khu TTTM hết Quần áo, váy vóc, túi xách, rồi lại giày giày dép dép, mỗi đứa túi to túi nhỏ đến nõi không còn tay để xách được nữa, đến khi thấy không còn gì để mua thì mới chịu xách mông đi về - Nè mua đồ đôi không? - My chỉ vào quán bán đồ đôi ở cạnh cổng TTTM - Mua làm gì? - nó không hiểu - Cứ mua đi, khi nào thành đôi thì có sẵn luôn, chúng ta lập kế hoạch hôm nào tụ họp tất cả vác cả người yêu theo nữa cũng nhau đi chơi xa một thể, rồi mặc đồ đôi hơi bị đẹp đó - My giải thích - Ý hay đấy, vào mua đi - nó tán thành - Nhưng tui thấy hàng ở đây chẳng độc lạ gì cả, mặc đụng hàng chẳng thích đâu - nó nhìn quanh rồi mặt xị xuống - Shop của chị có nhận đặt làm áo đôi em có thể đặt rồi chọn hình tùy ý bên chị sẽ làm cho, đặt mấy hôm là lấy được thôi - chị chủ cửa hàng cười tươi - Vậy sao? Vậy mà chị chẳng nói sớm, để em chọn đã - nó lấy điện thoại ra tìm - cho em hình 2 con búp bê này đi chị - Được rồi, em gửi hình qua cho chị đi, để chị ghi sổ lưu file, size nữ hình cô gái size nam hình chàng trai đúng không? - Không đổi ngược lại đi ạ với cả chi thêm cho em một con búp bê tay đều cầm cái này nhé - nó gửi anh hình lightsick EXO màu trắng với cả vẽ cho em thêm hình kiểu này này ở tong hình đó ghi là Trúc Nhi cho áo size nam, Hoàng Thiên cho áo size nữ, với cả thêm 2 cái nữa ghi vivi và milk ở cả 2 áo cho em - nó nói 1 lèo - Được rồi, sẽ đáp ứng đúng yêu cầu - Chị chủ cười tươi ghi hết lại - Bà đúng là lắm thế, còn vác cả lightsick vào nữa, cuồng vừa thôi - My chọc nó - Kệ người ta - nó vênh mặt - lo mà nghĩ của mình đi, đừng có ăn cắp ý tưởng của tui đó - Ai thèm - Em cho chị size áo đi - Dạ em mặc size S, còn anh ấy thì.... - nó tắc tịt - Cậy ấy cao mét bao nhiêu - Dạ cao chắc cũng phải trên m8 - Anh ta cao m85 ạ dáng chuẩn đẹp - Phương nói hộ nó - Bà đúng là ngố mà, suốt ngày ở cạnh mà không biết ông ta cao thế nào nặng thế nào - My cốc đầu nó - Ai mà để ý chứ? - bó bĩu môi - Vậy là xong rồi, em cho chị xin tiền cọc trước, 200k một đôi chị lấy em 100k tiền cọc trước - Dạ vâng - nó cười tươi đưa tiền lấy giấy hẹn - nhanh len đấy, tui không đợi lâu đâu - Đồ nhỏ nhen, bọn tui đợi bà nãy giờ có than gì không? - Đùa chút thôi, cứ thoải mái đi - nó cười hì hì Bọn nó xong xuôi tàn cuộc cũng đã chập tối, 4 đứa lại kéo nhau đi ăn uống linh đình lấy cái cớ ăn để chúc cho đứa nào cũng có người yêu, thoát kiếp Fa Nó rất trông chờ vào lần này, nó cố gắng làm cho mọi thứ đều thật tốt mới được, nó đã đứng cả tối trước gương để tập nói và chỉnh sửa lời nói của mình cho tốt, rồi còn kiểm tra quà tặng anh có bị lỗi hay thiếu gì không. Buổi chiều nó đã ngồi trang điểm, chải chuốt, quần áo thẳng thớm. Đến chờ trước hẹn cả một tiếng đồng hồ. Càng chờ nó lại càng háo hức, hồi hộp. 7:00p.m Nhìn đồng hồ đến giờ hẹn nó đang ngồi trên ghế chờ đứng phắt dậy, ôm hộp qua đứng chờ, miệng nở nụ cười tươi tắn, nhiều người đi qua nhìn nó đầy lạ kì. Hôm nay là 14/2 nó biết hôm nay là ngày valentines con trai tặng quà cho con gái, ngày valentines trắng 14/3 mới là ngày con gái tặng con trai, nhưng mà có sao chứ, chẳng lẽ đi ngược với đám đông là sai sao, nó thấy họ thật hóng hớt. Mặc kệ những ánh mắt chiếu vào mình nó vẫn đứng đó chờ không hề ngại ngùng với sự soi mói của người khác 10' rồi 20' rồi nửa tiếng, một tiếng trôi qua nó vẫn đứng đó đợi nhưng không thấy anh đến, nụ cười trên môi cũng kém tươi đi, dù chân bắt đầu mỏi, nhưng nó không hề có ý định ngồi xuống, nó đứng chờ đến khi nào anh đến thì thôi. 1tiếng rưỡi trôi qua, anh chưa bao giờ trễ hẹn như vậy, có phải là anh không nhớ nó định bấm điện thoại gọi cho anh rồi lại thôi, hay là anh bận? Nhưng hôm nay là chủ nhật làm gì có khả năng, hay là anh không đến? Điều này chợt thoáng qua đầu nó liền khiến tâm trạng nó trùng xuống có vẻ buồn rầu. - Không, anh không bao giờ thất hứa, cũng không bao giờ không đến mà không báo, chắc anh bận gì thôi, anh sẽ đến sớm thôi - nó tự an ủi, trấn an mình, tự vực tinh thần dậy 9h anh vẫn chưa đến, chân nó đã mỏi nhừ, không giám nhấc lên vì bây giờ chỉ cần cử động chân nhẹ thì cảm giác tê chân sẽ ập đến, nhưng nó vẫn tự hành hạ mình cứng đầu cứng cổ đứng không chịu ngồi. Giờ này cũng vãn người rồi vì cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, nó vẫn đứng chờ với niềm tin là anh sẽ đến, sẽ không lỡ hẹn với nó đâu Tiếng điện thoại reo lên nó nhìn màn hình cầu nguyện người gọi là anh, đúng là anh thật nó nở nụ cười vui mừng bấm nghe ngay lập tức - Alo - Xin lỗi vừa rồi tôi có việc bận, lại để quên điện thoại ở nhà nên không gọi báo cho em được, đang ở nhà à? - anh thực sự cảm thấy có lỗi khi để nó leo cây như vậy - Không em chưa về, em vẫn đang đợi anh đây - nó vẫn hớn hở, vậy là anh có việc bận nên mới trễ hẹn với nó - Chưa về sao? - anh nhíu mày cô bé này bị ngốc nặng sao chờ lâu như vậy mà vẫn chờ - Em đợi anh mà, em sợ em bỏ về, lúc anh đến sẽ không thấy - nó cười - Đợi ở đấy tôi đến đón em - anh thở dài bất lực đành kêu nó đợi anh sẽ cấp tốc đến Nó cười rất tươi vì nghe rằng anh sẽ đến, đấy nó biết mà anh là do bận nên mới lỡ hẹn với nó chứ không phải anh không quan tâm đến buổi hẹn này với nó. Nhưng rắc rối lớn nhất của nó lúc này là chân đã tê cứng rồi, chỉ cần cử động nhẹ chân là cơn tê sẽ ập đến và nó sẽ không đứng vững mà ngã ra mất, tốt nhất là đứng im không nhích khỏi chỗ một mm nào. Dù chân có tê, lưng có mỏi thì nó vẫn rất vui háo hức chờ anh đến, ôm hộp quà trong tay nó thấy trong lòng hồi hộp thấp thỏm đến lạ, tim cứ đập như đang đếm giờ phát nổ vậy - Xin lỗi cô, trung tâm chúng tôi đã đến giờ đóng cửa, mong cô rời khỏi đây - một anh bảo vệ khá trẻ đi đến chỗ nó nói chuyện lịch sự - Dạ vâng - nó cười buồn, giờ nó sống dở chết dở với đôi chân đây này - A - Cô không sao chứ? - anh bảo vệ thấy nó chập choạng ngã thì liền đỡ lấy - Dạ không sao, cảm ơn anh ạ - nó cười nhẹ cảm ơn bước khập khễnh khó khăn rời đi Thôi thì đành phải đợi ở trước cửa vậy, nó đi ra ngoài của của trung tâm vừa bước ra cảnh đầu tiên nó thấy là cảnh dôi nam nữ trước bàn dân thiên hạ hôn nhau thắm thiết. Nó sững sờ đến đờ người, hộp quà trong tay nó gần như có thể rơi xuống vì tay nó thả lỏng nhưng nó đã ý thức giữ chặt lại, đôi nam nữ đang hôn nhau khia là anh và Jimmy. Nó không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra, nó không tin những lời của jimmy nó, luôn nghĩ rằng đó chắc chắn không phải thật nhưng giờ việc xảy ra trước mắt có lẽ khẳng định mọi suy nghĩ của nó là sai. Nó đã ngộ nhận, đã ảo tưởng quá xa rồi, anh với nó chẳng có gì hết, anh đối xử tốt với nó quan tâm đến nó có lẽ là để chọc giận jimmy mà thôi - Cậu làm gì vậy? - anh đẩy Jimmy ra gằn giọng - Trúc Nhi, em cũng ở đây sao? Đang chờ ai vậy? Chờ Leo sao? Tiếc nhỉ hôm nay cậu ấy cho em leo cây rồi, hôm nay cậu ấy đi với chị, bọn chị đã có khoảng thời gian hạnh phúc vui bẻ bên nhau, mà không ngờ em mặt dày thật đó, cậu ấy đã không đến thì về đi còn đứng chờ ra vẻ tột nghiệp gọi điện gọi cậu ấy đến, bọn chị đang định về em có về cùng luôn không? - Jimmy cười đắc trí cười khẩy - Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, biến ngay đi - Anh gằn gọng đuổi Jimmy đi - Hai người cứ đi chơi vui vẻ nữa đi - nó cố gắng ra vẻ bình thường nói xong bước rời khỏi, khi quay lưng với anh nó nới rơi nước mắt, vừa khập khiễng bước đi vừa khóc thầm lặng - Trúc Nhi, đừng hiểu lầm tôi với Jimmy không có gì cả - anh bước đuổi theo nó - Anh không cần nói gì hết, giờ em rất mệt mỏi, em không muốn nghe - nó gỡ tay anh ra lắc đầu nguầy nguậy - Em tin tôi chứ? - anh xoay người nó lại đối diện mình - Em tin hay không tin thì có nghĩa lý gì, mọi thứ đều ngay trước mặt em sao em có thể phớt lờ, dù gì thì chỉ là em thích anh đơn phương anh cũng không nên quá bận tâm làm gì. Trên đời này cũng có nhiều người yêu đơn phương rồi họ cũng vượt qua được thôi, em cũng vậy không cần anh lo lắng cho em, em không thích anh lo lắng cho em sẽ lại khiến em ngộ nhận, khiến em ảo tưởng thêm thôi - nó không thể ngừng rơi nước mắt, giọng nói như nghẹn ứ ở cổ - Em phải tin tôi, tôi không hề có tình cảm gì với jimmy, cô ta có tình cảm gì với tôi tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến tình cảm của em thôi. Trúc nhi nghe cho rõ đây, tôi không cằn nhằn khoa chịu khi em bám theo, không đuổi em đi khi em gây rắc rối, không phải vì tôi bị em bám theo, bị cuốn vào những rắc rối của em làm tôi quen mà là vì nó đã trở thành một phần nguồn sống trong tôi. Và tôi không cho phép ai theo đuổi mình mà chỉ cho phép em theo tôi , tôi cũng chẳng quan tâm ai ngòi em cả vì vậy đừng có khóc làm tôi đau lòng - anh đưa tay lau nước mắt cho nó - Anh nói gì em không hiểu nói gì dài dòng khó hiểu - nó bỗng cáu gắt - Nếu không hiểu ngay thì từ từ hiểu - anh cười nhẹ, nó dễ khóc cũng dễ lành đúng là quá ngây ngô rồi - Anh nói nh không có gì với chị tao thật chứ? - nó ngước lên nhìn anh mũi vẫn sụt sịt - Thật, chúng tao về - anh nắm tay nó dắt đi - Còn chị ta vẫn đứng ở kia kìa - nó ngoái lại nhìn jimmy - Kệ cô ta - anh đanh giọng lại - A từ từ, chân em bị tê không đi được - cảm giác tê buốt truyền đến khiến nó khịu xuống - Bị làm sao? - anh nhíu mày - Tai vì đứng đợi anh lâu quá nên nó bị tê - nó nhăn nhó - Em ngốc đến vậy sao? Bị tê thì kiếm chỗ ngồi đợi sao đứng lâu như vậy - anh cau mày không hài lòng xoay người ngồi khom người - lên đi tôi sẽ cõng về - Không vậy sao được, em tự đi được mà đi một lúc sẽ hết tê thôi - nó cười gượng - Đừng có cãi lời tôi nữa mau lên nhanh đi, muộn như vậy rồi không về nhanh ba mẹ em sẽ lo đấy - anh ra lệnh - Dạ vâng - nó ngượng ngùng ôm cổ anh, anh sốc nó lên lưng mình bước đi bỏ lại Jimmy tức điên mà khong làm gì được ở phía sau - Sao lại chịu đứng chờ tôi lâu như vậy? - anh sau hồi im lặng thì lên tiếng hỏi - Vì em tin là anh sẽ đến, với cả sợ anh đến không tìm thấy nên em đứng im ở đó chờ, sau tê chân quá không di chuyển được đành đứng im đó thôi - nó kể lí nhí vế sau như sợ bị ăn mắng vậy - Lần sau có hẹn với tôi, không cần em phải đứng , cũng không sợ tôi không thấy em, tôi sẽ tự đi tìm em, đừng có tự hành hạ bản thân như vậy - anh ngoảnh đầu lại nhắc nhở - Dạ vâng - nó gật gù - Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy, Jimmy gọi nói là dữ liệu hồ sơ của cô ấy trong trường có vấn đề nhờ tôi đến giúp không ngờ đó là... hừm - anh không muốn đề cập đến chuyện này nữa, anh không ngờ một người có vẻ hiền lành thân thiện tâm địa độc đoán mưu mô đến vậy. Anh không phải là không biết cô ta có tình cảm với mình mà là anh biết nhưng tảng lờ. Cô ta dùng thủ đoạn hèn hạ để khiến anh lỡ hẹn với nó còn mặt dày đuổi theo anh đến chỗ gặp nó gây chuyện. - Không sao đâu, với cả em biết thừa tâm địa chị ta lâu rồi - nó bĩu môi - Vậy sao vừa rồi đùng đùng bỏ đi? - anh dừng bước - Tại vì em nghĩ anh thích chị ta, em không muốn khó xử - nó lí nhí đáp lời - Ghen sao? Em với tôi tính ra cũng từng có mấy lần rồi còn gì? - anh cười trêu chọc nó - Không có - nó đỏ mặt tía tai vì ngượng - Vậy hôm nay hẹn tôi chỉ để đi chơi thôi sao? - Không, còn một chuyện em muốn nói với anh nữa - nó lắc nhẹ đầu - Chuyện gì? - anh hơi nhướn mày chờ đợi - Em muốn nói rằng.... Em....em thích anh, thích rất nhiều có lẽ đã yêu anh mất rồi, em muốn hỏi anh là anh có tình cảm gì với em không, nếu có chúng ta tiến xa hơn được không, em không muốn làm bạn đơn thuần nữa em muốn làm người yêu của anh - nó ngập ngừng rồi lấy hết can đảm nói hết ra nhắm mắt chờ đợi, rồi cũng tập xác định có thể bị vứt xuống đường - Vậy sao? - anh dừng chân lại nhoẻn miệng cười vui vẻ nó không hề thấy - nhưng chẳng phải những lời tỏ tình nên để con trai chủ động sao, em là nữ mà cứ chủ động đi tỏ tình công khai như vậy có phải là bôi nhọ người được tỏ tình là tôi không? - Hả? Em không biết, em xin lỗi, bởi vì em nghĩ mình có tình cảm thì mình dũng cảm thổ lộ thôi chứ không có ý gì khác - nó bối rối - Tôi dâu có trách em, về đến nhà em rồi, mau vào nhà tắm giặt rồi đi ngủ luôn đi, muộn rồi ngủ muộn không tốt cho sức khỏe - anh thả nó đứng xuống đất - Khoan đã, đây là quà cho anh - nó đưa cho anh hộp quà - Quà vì ngày gì? - Là quà em tặng lưu niệm chuyến đi Hàn với cả quà ngày Valentines hihi - nó cười tít mắt - Cảm ơn vì món quà, xin lỗi vì không chuẩn bị quà gì cho em - anh cảm thấy thật thiếu sót - Không sao đâu, muộn rồi anh cũng mau về nhà nghỉ đi mai còn phải đi học mà - nó cười nhẹ - Vậy ngủ ngon - anh ngập ngừng không muốn rời đi - Chụt anh ngủ ngon - nó kiễng chân hôn nhẹ vào má anh - Ừ - anh đưa tay chạm má cười nhẹ - Dù giờ anh chưa có câu trả lời thì em sẽ đợi câu trả lời của anh đến cùng, em không mong vì chuyện em tỏ tình theo đuổi anh mà khiến anh khó xử, tạm biệt - nó cười ngượng ngùng - Ừm, vào nhà đi - anh xoa đầu nó - Vậy anh về nhà ta nói chuyện sau nhé - nó vẫy tay mở cổng đi vào trong lòng luyến tiếc không muốn vào Sau khi tắm gội sạch sẽ nó liền nhảy lên giường ôm con gấu nghịch điện thoại Tinh - Ngủ chưa? - tin nhắn của anh làm nó vui mừng - Em vừa tắm xong đang định đi ngủ á - Mau ngủ đi, đừng ham nghịch điện thoại - Em biết rồi, anh cũng mau ngủ đi - Mai chờ tôi, chúng ta cùng đi học - Vâng, vậy em vẫn đợi ở ngã ba đó nhé? - Không cần tôi sẽ qua nhà em đón đi - vâng - Mau ngủ đi, ngủ ngon - anh cũng ngủ ngon, mà quà em tặng thế nào? - Rất đẹp - Vậy sao? Cứ tưởng là anh không thích - Là đồ em tặng tôi đều thích - tin nhắn đó của anh khiến nó thao thức mãi mà không ngủ được, nó cứ chợp mắt là nhưngc hình ảnh đẹp của nó và anh hiện lên liền, ngày hôm nay khoảng thời gian anh và nó gặp nhau ngắn hơn hẳn dự định của nó nhưng nó cũng thấy vui hơn hẳn bình thường, vì nó đã thổ lộ hết cho anh, nhưng nó vẫn băn khoăn một điều là dù nó thổ lộ như vậy anh vẫn chưa có đáp trả nó nên nó hơi thất vọng nhưng nó đã nói là sẽ chờ câu trả lời của anh dù sớm hay muộn mà
|
Vẫn như vậy, nó chuẩn bị đi học, nhưng hôm nay có vẻ hào hứng hơn mọi ngày vì hôm nay là anh hẹn sẽ đến đón nó đi học, và thời gian chuẩn bị chăm chuốt của nó lâu hơn bình thường, nó nhảy chân sáo xuống nhà - Con chào pama, chào anh, con đi học đây - nó nói xong thì chạy vút ra ngoài - Con bé này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ? - Bà Tú thấy kỳ lạ - Con cũng thấy vậy - Quân gật gù - 2 mẹ con cứ suy nghĩ quá mức thôi, nó vẫn bình thường mà - ông thành ngồi uống trà đọc báo như bình thường - Ừ chắc không có gì đâu - bà Tú nhẹ gật đầu cho qua Bịch bịch bịch - Con quên cặp - nó vội vàng chạy như bay lên phòng Tinh tong - Dì Năm ra mở của xem ai đi - bà Tú gọi - Dạ Vâng - Cháu chào cô chú, em chào anh - anh đi vào cúi chào mọi người - Thiên đó hả cháu, cháu đến có chuyện gì không? - ông Thành ngẩng lên - ngồi đi cháu - Dạ thôi ạ, cháu đi luôn bây giờ ạ, Trúc Nhi đâu ạ? - Nó vừa mới chạy lên phòng lấy cặp đó con, đi học ra đến ngoài cửa rồi còn quên cặp - bà Tú chỉ lên tầng Bịch bịch bịch - Anh đến rồi sao? - nó chạy xuống nhà - Ừm, mau đi thôi kẻo muộn - anh nhắc nhở - Vâng, con đi học đây - nó vẫy tay chào - Cháu chào cô chú, chào anh cháu đi ạ - anh cũng kính cẩn chào - Đấy chưa tôi đã nói là có gì kỳ lạ ở nó mà - bà Tui vỗ đùi - Mau xem chúng thế nào đi - ông Thành đã đứng dậy đi ra cửa dòm ra ngoài, Quân và Bà Tú cũng chạy ra theo, 3 người rình ra đến tận cổng khi thấy nó và anh đi khuất rồi mới quay trở lại phòng khách Nó đi đầu cứ cúi xuống đất, miệng thì cười tủm tỉm, anh vẫn vẻ mặt bình thường nhìn thẳng phía trước chảng ai nó câu gì cả Bíp bíp vèo Bỗng nhiên một chiếc xe máy đi lên vỉa hè vụt qua nó rất nhanh, may mà có anh kịp thời kéo nó tránh ra không thì nó đã vua phải cái xe vô duyên lách luật đấy rồi, nhiều người thật vô ý thức toàn đi sai luật không à. - Có sao không? - anh nhẹ hỏi nó - Dạ không... Không sao ạ, cảm ơn anh đã kéo em tránh được nó - nó ngẩng đầu lên giờ mới phát hiện ra là nó đang được anh ôm trong lòng, ngượng ngùng làm cho lời nói cũng bị lắp bắp - Phải chú ý một chút, đừng có cấm đầu nhìn đất như vậy rất nguy hiểm - anh buông nó ra, nắm lấy tay nó - chúng ta đi thôi - Anh... - nó khựng lại nhìn xuống tay anh đang lắm tay nó - Sao? Không thích à? - anh nhẹ cười - Không, thích chứ, chúng ta mau đi thôi - nó cười tít mắt nắm chặt tay anh Đoạn đường sau đó với nó như là đoạn đường trên mấy vậy, thoải mái, dễ chịu, có cảm giác hơi nâng ngâng nữa, 2 người vào trường thu hút ánh nhìn của bao người, có người thì vui mừng vì thấy hai người thân thiết như vậy có người thì ghen ghét vì không thích nó và anh thành đôi họ là những người đứng về phía Jimmy - Hai người thân thiết quá nhỉ, mới hôm qua còn đi cùng tôi, hôm nay câu đã đi cùng nó, còn ra lệnh cho người đuổi tôi ra khỏi trường nữa, rõ ràng cậu biết tôi thích cậu từ lâu mà cậu ngó lơ không để ý đến tôi, vậy mà con nhỏ này đến sau tại sao lại được cậu để ý - Tôi để ý đến ai là quyền của tôi, tôi đâu có ép cô thích tôi, tôi đã có thái độ rõ ràng từ đầu với cô là tôi chỉ coi cô là bạn, là cô tự mướn theo tôi, tối qua lời tôi nói với Nhi chắc cô cũng nghe thấy, tôi nói là tôi chỉ đồng ý cho Trúc Nhi theo tôi, tôi không có muốn ai khác theo tôi cả, cô tự làm tự chịu - anh lạnh lùng nói - cô vào trường này đồn thổi lung tung không đúng sự thật ảnh hưởng đến thanh danh của tôi, gây ghen ghét cho người khác, tôi hiểu được tâm địa xấu xa của cô rồi cô nghĩ tôi có nên giữ lại ở ngôi trường danh giá nhất nhì này không, cô ở đây chỉ làm cho nó bị ô uế thôi, mời cô đi cho. Chúng ta đi - anh kéo nó rời đi bỏ lại Jimmy và đám học sinh đứng vây quanh khinh bỉ - Anh làm vậy có lớn chuyện quá không? - nó ngập ngừng - Không hề, có chuyện này tôi muốn hỏi, sao em lại im lặng lâu như vậy mà không nói với tôi? Em tin vào những câu chuyện của cô ta sao? - Em.... - nó không biết nói thế nào - Những câu chuyện đó đều do cô ta bịa đặt chỉ có chuyện tôi bị vu khống là thật thôi - anh thở hắt ra - Vậy sao? Nhưng thực sự chị ta kể cho em em cũng không có tin lắm nên em mới hỏi anh, anh nói là đúng nên những lần sau chị ta kể em liền tin lời kể đó, em xin lỗi vì đã tin những lời linh tinh - nó cúi đầu ra vẻ hối lỗi - Giờ thì biết đâu là sự thật rồi thì đừng có nghĩ lung tung mau vào học đi - anh xoa đầu nó - tôi về lớp đây - Ơ - nó đứng đơ ra ở đó, nó không nhầm đó chứ, không phải là mơ đúng không, chắc chắn là thật cảm giác đó chắc chắn là thật, anh vừa hôn má nó, ôi nó không muốn nghĩ đến đâu nhưng sao nó cứ hiện ra trong đầu thế này, có ai nhìn thấy không , ngượng chết đi mất. Nó che mặt chạy vào lớp, anh thì phì cười lắc nhẹ đầu đi lên tầng trên - Woa tình tứ quá nhỉ? - vừa đặt chân vào cửa lớp, thì cả lũ trong lớp đã rú lên khiến nó đỏ mặt tía tai vì ngượng - Mọi người thôi đi - nó ngượng quá gắt nhẹ đi về chỗ - Từ bao giờ đấy, không chối được đâu bọn tui thấy hết rồi - cả lũ xúm xụm lại, mặt nó đã đỏ đến mang tai rồi - Thôi mọi người tha cho nó đi, nhìn mặt nó đỏ đến như vậy rồi không thấy tội à - My ra tay cứu vớt nó Mọi người tản dần ra nhưng mặt nó không có thuyên giảm chút nào, vẫn đỏ chót như quả cà chua chín - Ra chơi xuống căn tin nhé - My cũng chẳng tra khảo gì chỉ rủ nó ra chơi xuống căn tin thôi Nhưng nó thật sai lầm khi nghĩ bọn bạn mình thật tốt bụng, vì khi xuống đó rồi nó mới thấy hối hận, bị ép cung hỏi tội lại còn bắt làm lao động khổ sai, mất tiền mua đồ ăn cho bọn nó nữa. - Sao rồi? Chuyện thế nào rồi, cưa đổ anh chàng đó chưa? - My vỗ vai Bích cái bộp - Gì mà nhanh như vậy được, hôm qua tui đến thì anh ấy đến rồi - Bích chẹp miệng rồi có vẻ thất vọng 7h tối Bích đúng giờ đến nơi nó đã hẹn cho cô, cô ngó quanh tìm thì thấy Duy Thiên đang đứng gần đó tay cầm hoa chờ đợi - Chào anh - Bích bước đến nở nụ cười thật tươi - Chào em - hắn ta theo phép lịch sự cười chào lại - Em tên là Bích, rất vui được gặp anh, anh chờ lâu chưa? - Bích cười nhẹ - Hình như em nhầm người rồi - Hắn cười nhắc khéo - Không, Nhi hẹn em ra đây gặp mặt anh mà, nó giới thiệu anh cho em, nói là hôm nay sắp xếp cho em và anh một cuộc hẹn, nó không nói đặc điểm nhận biết của em cho anh biết sao - Bích nhẹ nói - Vậy sao? Vậy tôi xin lỗi vì đây là một hiểu lầm, tôi hẹn với nhi không phải với cô - Hắn ta nghe xong thì sầm mặt lại bước đi luôn - Anh sao vậy, chờ em với, chúng ta nên thử hẹn hò nhỡ đâu lại hợp nhau thì sao? - Bích chạy theo - Tôi nghĩ là không cần vì tôi không có để ý đến cô - Hắn mở cửa xe bước vào đóng xập cửa lại - Anh chưa thủ thì sao mà biết được, từ hôm nay em sẽ theo đuổi anh - Bích cũng mở cửa xe ghế bên cạnh ghế lái ngồi vào - Cô là loại con gái gì vậy? Tự tiện vào xe của người khác có phải là cô duyên quá rồi không, không biết xấu hổ à? - Theo đuổi một người cần gì biết xấu hổ chứ? - Bích tự thắt dây an toàn - Xuống khỏi xe của tôi ngay - Không, khi nào anh chấp nhận hẹn hò với em thì em sẽ xuống - Bích nhìn qua ra vẻ thách thức - Xuống mau - Hắn ta gằn giọng - Không là không - Bích phồng mồm nói - Muốn vậy sao? Được thôi - Hắn ta không tức giận nữa mặt bình thản nhếch mép cười đầy tà mị Bích thấy vậy nghĩ rằng hắn ta đã chịu cho Bích ở trên xe, cô bắt chuyện vài lần hắn ta cũng vui vẻ trả lời. Nhưng khi chiếc xe dừng ở trước một khách sạn, Bích liền thấy không ổn - Xuống xe đi - hắn ta còn lịch sự mở cửa cho cô - Anh đến đây có việc gì sao? Nhưng hôm nay là chủ nhật mà, em nghĩ chúng ta nên đi chơi cùng nhau chứ? - Bích dù bán tín bán nghi nhưng vẫn bình tĩnh như không có gì hỏi một câu - Đến đây giưa nam và nữ thì sẽ làm gì chẳng lẽ cô không biết hay giả vờ không biết, cần gì phải đi choi vài lần mới tiến tới, thích thì có thể tiến tới luôn bây giờ, đường thẳng không phải nhanh hơn đường vòng sao - Hắn ta kéo Bích vào trong sảnh - Anh nói cái gì vậy? - Bích trợn tròn mắt - Đây không phải là điều cô muốn sao, theo đuổi tôi chính là muốn ngủ vói tôi, thích thì tôi sẵn sàng làm với cô không phải đang thoả mãn ước muốn của cô sao? - Hắn ta buông lời thô tục Bốp - anh thật bỉ ổi, tôi không nghĩ anh lại bỉ ổi như vậy, nếu muốn từ chối thì nói thẳng ra đừng có làm trò bỉ ổi như này - Bích tức giận tát một cái vào mặt hắn nói xong thì quay bước rời đi - Cái gì cơ, hắn ta dám đối xử với bà như vậy sao? - nó đập bàn tức giận - Nếu như anh ta như vậy thật thì quả là một tên vô lại mà - Phương bức xúc - 2 bà bình tĩnh đi nhân vật chính còn chưa có bất mãn thì thôi chưa gì 2 bà đã sửng cồ lên rồi - My ngăn chặn cơn điên bùng phát của nó và Phương - Anh ấy chỉ là muốn cắt tui khỏi anh ấy thôi, nhưng anh ấy đụng chạm sỉ nhục tui như vậy khiến tui liền tức giận, đúng là trước đây tui hống hách, xấu xa nhưng không phải là dễ dãi, phóng tục, lời nói của anh ấy lúc đó quá ấu trĩ - Bích thở dài - Tôi xin lỗi, đã giới thiệu người không ra gì cho bà, để tui cho hắn ta một trận - nó cảm thấy có lỗi rồi tức giận lấy điện thoại gọi thẳng cho Duy Thiên - Alo, có chuyện gì vậy? Giờ anh đang làm việc - Anh là đồ vô liêm sỉ mà, sao anh dám đưa bạn của tôi đến khách sạn hả, còn sỉ nhục cô ấy như vậy nữa, anh có đáng mặt đàn ông không đồ hèn hạ - nó liền xả một tràng - anh sỉ nhục cô ấy là loại người không ra gì, là loại con gái bán hoa như vậy chẳng khác nào anh sỉ nhục cả tôi, đồ ấu trĩ - Không hề, anh không hề có ý đó, lúc đó chỉ nhất thời thôi muốn đuổi cô ta đi nên mới làm vậy, không hề có ý sỉ nhục ai cả - Hắn ta liền vội vàng giải thích - Giờ còn chói, nhất thời cái gì chứ, tôi không ngờ anh là loại người xấu xa như vậy, thật sai lầm khi nghĩ anh là người tốt còn làm mối cho bạn của tôi nữa chứ may mà biết bộ mặt của anh sớm không thì tôi gây tội lỗi lớn với cô ấy rồi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi và cô ấy một lần nào nữa tôi thấy kinh tởm lắm - nó xả hết rồi thì thở hồng hộc - Chuyện này không phải là do em khơi mào trước sao? Em chơi anh trước anh chỉ là tìm cách cắt đuôi cô ta thôi - Hắn ta thản nhiên nói - Anh đang đổ lỗi cho tôi sao, anh đúng là đồ hèn hạ, ấu trĩ tôi nói rồi đừng có xuất hiện trước mặt tôi - nó nói xong liền cúp máy - Tui vẫn quyết định theo đuổi anh ấy - Bích cười - Bà bị dở à, hắn ta đã sỉ nhục bà như vậy bà vẫn đân vào - nó sửng sốt - Tui tin anh ấy tâm địa không xấu xa như vậy đâu - Bích cười hì - Tuỳ bà thôi, còn bà nữa, đừng tưởng chúng tôi bỏ qua cho, mau khai đi tiến triển thế nào rồi? - Phương liền chuyển sang nó - Thì cũng chưa có gì mới cả - nó gãi đầu - Chưa có gì mà ổng ấy làm hành động đó sáng nay, nghe hơi nghịch lý đó nha - my nheo mày nhìn nó chằm chằm - mau kể hết xem nào - Tui đứng chờ lúc 7h nhưng mãi mà anh ấy không đến, lúc 9 rưỡi anh ấy gọi nói là có việc bận nên lỡ hẹn hỏi tui về nhà chưa tui nói chưa, anh ấy bảo tui đứng chờ anh ấy đến đón, đến giờ đóng cửa người ta đuổi tui ra ngoài tui đi ra đến cửa thì gặp anh đang hôn Jimmy.... - Cái gì hôn Jimmy? Chẳng lẽ anh ấy với cô ta là thật sao? - Để im cho tui kể, muốn nghe không? - Có - Tui thấy vậy liền bỏ đi, anh ấy đuôủ theo rồi nói là$/@$@!-!.?.&@'!& cuối cùng anh ấy chưa có nói gì hết vẫn chưa có nói là anh ấy có đồng ý hay không - nó kể hết mọi chuyện cho ba đứa bạn nghe - Anh ấy không phải không nói mà nói rồi chỉ là đứa ngốc là bà không hiểu thôi, mà anh ấy không nói thì hành độn của ổng cũng nói ra hết rồi, chỉ trách bà quá ngốc nghếch, ngốc đến hết thuốc chữa rồi - My lắc nhẹ đầu - Là sao? - nó ngơ mặt ra - Sao với trăng cái gì? Tự hiểu đi - Phương gõ đầu nó - Làm gì mà căng vậy? Không nói thì thôi - nó ôm dầu bĩu môi - Đúng là ngốc hết phần thiên hạ mà - Ba đứa kia nhìn nó lắc đầu chào thua Vẫn như mọi ngày đi học, giờ nghỉ trưa nó mang cơm lên sân thượng cùng ăn với anh, vẫn vẻ trằn trọc suy nghĩ lời của bọn My và lời nói của anh hôm qua, nó mãi mà vẫn không tìm ra đáp án mà theo lời hội kia nói là anh đã nói ra hết rồi - Có chuyện gì sao không mau ăn đi - anh chú ý thấy nó ngồi đó mặt cứ biến đổi từ nhăn mày rồi thở dài rồi lại nhăn mày - Lời anh nói hôm qua rốt cuộc có nghĩa là gì, em không thể nghĩ ra ý nghĩ trong đó - nó ngập ngừng nhìn anh vẻ e dè - Vì chuyện này mà em ngồi trằn trọc nãy giờ sao? - anh hơi nhíu mày - Ừm - nó gật đầu lia lịa - Không cần suy nghĩ nhiều, mau ăn cơm đi - anh xoa đầu nó - Nhưng em muốn biết nó có ý gì - nó phụng phịu - Mau ăn đi, từ từ rồi em sẽ hiểu lời đó của tôi thôi - anh cười nhẹ lấy đôi đũa nhét vào tay nó - Vâng - nó ngoan ngoãn nghe lời mặc dù vẫn chưa thoả mãn ý mình, nó nghĩ không nên làm quá sẽ chọc điên anh mất, và nó rất sợ anh nổi giận những lần anh nổi giận nó đã nếm trải dù không biết lúc đó là cấp độ mấy nhưng nó thấy đó cũng rất đáng sợ rồi, anh giận sẽ không thèm quan tâm đến nó nữa không thèm nói chuyện với nó nữa - Alo - anh nghe điện thoại giọng lạnh lùng - Cái gì? Ở đâu? .... Được rồi tôi sẽ tới ngay - mặt tuy không thay đổi nhưng trong mắt anh đã xuất hiện tia lo lắng, hoang mang - Có chuyện gì vậy anh? - nó cũng linh cảm có chuyện không lành đối với anh - Ba tôi nhập viện rồi - anh đứng dậy thu xếp đồ một cách nhanh chóng - Vậy mau đi thôi, mấy hộp cơm này cứ để đấy - nó thúc giục anh, nó nghe đến từ nhập viện là nó đủ hiểu, nó biết tình trạng bệnh tật của ông Toàn nhiều lần cũng định nói với anh nhưng nghĩ lại lời nói của ông Toàn nó lại thôi, nghe tin như vậy nó cũng lo lắng cho ông, nó cũng thương ông - Em nên ở lại trường học đi - anh vội vàng bước ra cửa xuống cầu thang - Em sẽ đi cùng, giờ em có ở lại trường thì cũng không học được đâu, cho em đi cùng đi - nó chạy theo níu tay anh lại - Được rồi - anh không thể làm gì khác trước sự bướng bỉnh của nó chấp nhận cho nó đi theo, nắm tay kéo nó bước nhanh đi - Ê này, sắp vào học rồi 2 người định rủ nhau đi đâu vậy? - 2 người đụng mặt hội My ở dưới tầng 1 - Có việc gấp, 3 bà lên tầng thượng dọn đồ dùm tui nhé, với cả mang hộ cặp của tui với anh Thiên về giùm bọn tui chắc sẽ không quay lại trường đâu - nó ngoái đầu lại nhờ vả - Quái lạ, họ có gì mà vội vàng vậy nhì? - Phương nhìn theo đầy nghi hoặc - Ai biết - Bích và My nhún vai Taxi vừa đỗ ở cửa bệnh viện, anh liền lao ra khỏi xe chạy về phía khoa cấp cứu, nó cũng liền chạy theo chỉ tội cho anh tài xế chạy theo muốn hụt hơi để đòi tiền xe chưa trả - Ông ấy sao rồi? - anh chạy đến cạnh thứ ký của ông Hoàng - Chủ Tịch vẫn đang trong phoàng cấp cứu - Ông Lâm vẻ mặt không thể thiếu sự lo lắng - Cô cậu cho tôi xin tiền xe, sao 2 người chạy đi mà không trả tiền như vậy chứ? - anh tài xế taxi liền có vẻ tức giận - Xin lỗi chú, tại vì bọn cháu đang vỗi quá nên quên mất, tiền của chú.... em quên mất ví trong balo rồi - nó giờ mới ngợ ra rằng mình không mang theo ví - Tôi cũng quên rồi, ông thanh toán cho anh ta giùm tôi - anh ngồi xuống ghế chờ thở dài - Anh đi theo tôi ra ngoài - ông Lâm dẫn anh tài xế rời đi - Bác ấy sẽ không sao đâu, em tin là vậy anh đừng lo lắng quá - nó ngồi xuống cạnh anh nhẹ nắm lấy bàn tay anh trấn an - Em biết ông ấy có bệnh? - anh quay qua nhìn nó chấp vấn - Em phát hiện ra khi bác ấy nói chuyện với anh xong ở buổi tiệc công bố người thừa kế tài sản của tập đoàn nhà anh, lúc đó bác ấy lêncown đau tim em đã đưens giúp và biết được bác ấy mắc bệnh nhồi máu cơ tim - Vậy sao em không nói với tôi - anh nhíu mày - Không phải em không nói với anh hay là không muốn cho anh biết, mà là vì em tôn trọng bác ấy, bác đã xin em không nói cho anh biết thì em sao dám nói ra, cũng nhiều lần em muốn nói nhưng lại nghĩ đến lời nói cầu khẩn của ba anh em lại không nói nữa, bác ấy nói chỉ cần anh một lần gọi bác ấy là ba thì bác ấy đã mãn nguyện rồi bệnh tật sẽ không là gì đối với bác ấy - nó kể hết cho anh biết - Ông Lâm, chuyện này là sao? - anh im lặng đến khi ông Lâm quay trở lại - Chủ tịch bị kích động dẫn đến phát bệnh gây nhồi máu cơ tim ạ - Lý do? - anh cau mày - Nhưng.... - ông Lâm nhìn nó em ngại không nói - Không có sao, cứ nói đi - anh dựa lưng vào ghế - Phát minh sản phẩm mới sắp ra của chúng ta bị rò rỉ, lấy cắp ý tưởng - Ai làm - anh nhíu mày - Là cậu Quốc Bảo ạ - Tôi tưởng anh bị đuổi từ lâu rồi chứ? - anh liên tục cau mày không hài lòng - Chủ tich thấy thương hại nên vẫn để cho cậu ấy làm trong công ty, không ngờ cậu ta ăn cháo đá bát lấy trộm phát minh, ý tưởng bán cho công ty đối thủ của mình, vừa rồi đang lúc họp khi tìm ra được ngọn nguồn chủ tịch liền lên cơn đau tim - Vậy ở công ty đã ổn thoả hết chưa? - anh nhíu mày thở dài - Mọi người cũng đã bớt hoang mang, tôi cũng đã cho người bắt giữ tên Quốc Bảo đó lại rồi ạ, chờ sau này xét xử - Sáng mai mở một cuộc họp toàn công ty ta sẽ xử lý dứt điểm vụ này - anh nhìn ông Lâm với ánh mắt ra lệnh - Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay, bây giờ tôi xin phép đi làm giấy tờ nhập viện cho chủ tịch Còn lại nó và anh ở dãy ghế trước phòng cấp cứu, không khí ảm đạm yên ắng đến rợn người, nó lúc nào cũng ghê những chỗ im lặng như này của mình bệnh viện. Nó biết nên cho anh khoảng không im lặng không nên quấy nhiễu anh lúc này nên nó cũng chỉ biết ngồi im lặng không dám gây tiếng ồn Cạch - Cậu Thiên hiện tại chủ tịch đã qua cơn nguy kịch, mọi thứ đẫ về với mức ổn định nhưng tôi cần nói chuyện với cậu một chút, mời cậu vào phòng làm việc của tôi, chủ tịch sẽ được đưa đến phòng bệnh hồi sức - ông bác sĩ già bước ra khỏi phòng cấp cứu thở phào vỗ nhẹ vai anh như trấn an - Em sẽ đi theo họ đưa bác ấy về phòng - nó đứng dậy đi theo các y tá đẩy giường bệnh của ông Hoàng Sau khi ông Hoàng được đưa vào phòng hồi sức, các y tá hết nhiệm vụ cũng đã rời khỏi, nó còn ở đó kiếm việc để làm thôi, dọn dẹp lau chùi, lấy khăn ướt vệ sinh chân tay cho ông Anh đứng ở ngoài nhìn thấy hết, thấy nó cẩn thận lau từng ngón tay, lau cánh tay, lau mặt cho ông Hoàng, trong đầu anh liền xuất hiện hình ảnh cô vợ hiền hiếu thảo đang chăm sóc cho ba mình, chính anh giật mình không ngờ mình lại nghĩ chuyện xa xôi như vậy. Còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện này, anh nghĩ như vậy có phải quá sớm không khi Trúc Nhi còn quá trẻ, đối với anh nó là người cuối cùng nhưng chưa chắc với nó anh là người cuối cùng, đường còn dài không ai đoán trước được điều gì, nghĩ đến chuyện nó có thể sẽ yêu ai khác không phải là anh nữa lòng anh lại nhói lên Cạch - Bác sĩ nói bác ấy thế nào vậy? Nó nghe tiếng cửa mở thì liền hỏi - Bác sĩ nói rằng ông ấy dù qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần được theo dõi sát sao phòng trừ bệnh đột ngột tái phát, nói rằng sau này cần chú ý làm cho tâm trạng của ông ấy ổn định không được khiến cho ông ấy kích động mạnh và khuyên ông ấy đến khám định kỳ - Vậy thì tốt rồi - nó híp mắt cười nhẹ - à anh ở đây chông bác nhé, em đi ra đây một lúc - nó đi ra ngoài để anh ở lại Khoảng 1 tiếng sau nó quay lại tay xách nách mang mấy túi đồ và một bó hoa hồng đỏ. Thấy anh ngồi ở ghế sofa, lưng tựa phía sau, tay khoanh trước ngực đầu gục xuống mắt nhắm có lẽ anh đang ngủ. Khẽ khàng đóng cửa nó nhẹ bước đến bộ bàn ghế sofa đặt nhẹ túi đồ trên bàn, đi ra tủ cạnh giường bệnh lấy bình hoa và mấy cái đĩa. - Mua những thứ này làm gì? - quay đầu lại nó đã thấy anh mở mắt từ lúc nào - À em thấy phòng chỉ có màu trắng mua mấy thứ để cho phòng không bị ngột ngạt - Ừm - anh cũng không nói gì thêm ngồi đó nhìn nó bày trí căn phòng. Nó bày hoa quả ra 2 cái đĩa, cắm hoa vào bình, bê bình hoa và một đĩa quả đặt ở bàn bên cạnh giường bệnh, lấy hộp sáp thơm đặt bên cạnh bình hoa và đặt trên bàn sofa - Anh thấy nhìn đẹp hơn không, như vậy bác ấy tỉnh dậy sẽ thấy thoải mái hơn - nó cười híp mắt - Ừ cảm ơn em đã giúp tôi chuyện này - anh nhẹ cười - Em có làm chút đồ ăn cho anh này, còn đây là cháo cho bác khi bác tỉnh lại - nó đặt hộp đồ chỗ bàn trước mặt anh, mang lồng cháo đặt ở bàn bên giường - Sao em phải mất công như vậy? - anh hơi nhíu mày không hài lòng vì nó cứ phải chạy đi chạy lại giúp anh trong khi anh không hề cất một lời nào nhờ vả - Không có gì to tát cả, ba anh là bạn thân của ba em, nếu ba em biết chuyện thì cũng sẽ bỏ hết công việc vào đây với ba anh thôi, coi nhu em thay mặt ba em đang bận công việc đến thăm tiện thể chăm sóc cho ba anh một chút thôi, với cả em thương ba anh như người thân trong nhà vậy - nó cười nhẹ xua tay - Em có thể nói với tôi, để tôi sai người làm ở nhà sắp xếp mang mọi thứ cần thiết đến, đâu cần phải tốn công chạy đi chạy về như vậy, en sẽ bị mệt đấy - anh cũng phần nào nguôi ngoai nhưng vẫn trách nhẹ nó một câu - Em chỉ muốn tự tay làm một chút thôi - nó cười hì hì rồi đứng phắt dậy vui mừng khi thấy ông Hoàng đã tỉnh dậy - Ba anh tỉnh rồi kìa - Để tôi đi gọi bác sĩ - anh đứng dậy giọng đều đều nhưng vẫn vẻ lạnh lùng đi ra cửa - Để em đi cho, anh ở lại với bác đi - nó nhanh chân hơn cản anh lại, nó biết anh muốn tránh, nó sẽ giúp hai ba con anh làm hoà Anh còn chưa kịp phản ứng thì nó đã ra khỏi phòng, anh thở hắt ra quay về chiếc sofa ngồi - Con vẫn hận người cha này lắm đúng không? - sau vài giay im lặng ông Toàn cũng lên tiếng, lời nói vẫn còn khó khăn - Ông vẫn còn yếu nên nghỉ ngơi đi, với lại không nên xúc động quá sẽ khiến bệnh tái phát bác sĩ bảo thế - anh dù trong lòng muốn nói lời quan tâm nhưng ngoài miệng lại lấy cớ là bác sĩ dặn dò như vậy. Dù anh hận ba mình thật nhưng tình cha con trong con người đâu thể biến mất đi, bấy lâu nay anh biết anh sai khi đổ hết lỗi lầm lên ba mình, kết cho ông cái tội gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ, cũng chỉ là cái cớ để anh cảm thấy bớt đau buồn vì chuyện mẹ mình ra đi thôi, anh thấy thương hại ông hơn là hận, như lòng tự trọng của anh không cho phép anh tỏ ra yếu mềm trước ba mình - Chủ tịch đã trở lại bình thường nhưng cũng nên có thời gian nghỉ ngơi dài, tốt nhất là không nghĩ tới công việc nên có một kỳ nghỉ thoải mái như đi du lịch chẳng hạn, nói chung là nên nghỉ ngơi tránh căng thẳng và tâm trạng bất ổn - Vị bác sĩ già sau khi kiểm tra tổng quát thì lên tiếng kết luận và đưa lời khuyên nhủ - Vậy là mọi thứ đã ổn, vậy tôi về trước - anh lạnh lùng nói xong liền rời đi, bác sĩ cũng đã rời đi, còn lại nó và ông Hoàng nó thấy rõ vẻ buồn rầu trong đôi mắt ông - Bác yên tâm, con sẽ ra khuyên nhủ anh ấy, bác tin con đi anh ấy sẽ quay lại ngay bây giờ, bác nằm nghỉ một chút đi ạ Bịch bịch bịch - Anh Thiên, sao anh lại bỏ đi như vậy? Anh có biết anh như vậy khiến ba anh buồn không? - Nó chạy theo ngăn anh bước rời khỏi bệnh viện - Em biết tôi hận ông ấy mà, tôi ở đấy có giúp ích được gì? - anh lạnh lùng - Anh không hề hận ba anh, đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi, còn em không thấy vậy. Nếu anh hận ba anh thì khi vừa hay tin ông nhập viện anh đã không sốt sắng, lo lắng như vậy, lúc chờ trước phòng cấp cứu anh không thấp thỏm lo âu như vậy, và khi hay tin ông qua khỏi anh đã thở phào nhẹ nhõm, em biết anh không hề hận ông ấy. Anh rất thương ba anh nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ông ấy, nhưng anh nghĩ xem, ba anh cũng hối hận vì chuyện đã xảy ra, ông cũng chỉ muốn anh tha thứ cho ông ấy, muốn được bù đắp và được nghe anh gọi ông một tiếng ba, ông mong được sống mảnh đời còn lại yên ổn với anh và Bin, không ai muốn rơi vào con đường lầm lỗi cả, chỉ có thể họ rơi vào rồi có biết thoát ra hay lún sâu vào mà thôi. Em không có tư cách gì để nói chuyện của gia đình anh, nhưng em mong anh hãy tha thứ cho bác ấy một lần, cứ ôm lỗi lòng thì sao có thể vui vẻ được, anh sẽ cảm thấy đau khổ bác ấy cũng vậy, còn Bin nữa anh không nghĩ cho anh thì cũng nghĩ cho thằng bé, nó lớn lên nó sẽ nghĩ thế nào về mối quan hệ bất đồng giữa anh và ba, em tin mẹ anh cũng không mong anh và ba anh như vậy. Anh nên quay lại với bác ấy, đừng để bác ấy bơ vơ 1 mình - nó nắm giữ tay anh khuyên nhủ hết lời nhìn anh cầu khẩn - Nếu anh vẫn không thích thì thôi, em cũng không thể ép anh, em sẽ ở đây trông bác một chút nữa rồi mới về anh nên kêu người vào đây trông nom bác vì nhỡ bác cần gì còn có người giúp - nó nói xong cười buồn bước đi, nó không biết sẽ nói gì với ông Hoàng đây, nó đã hứa chắc chắn như vậy rồi mà không thể làm được chắc ông sẽ buồn lắm nó sợ điều này khiến cho tình trạng bệnh của ông xấu đi
|
Cạch - Con quay lại rồi đấy à? - ông Hoàng cười nhẹ nó biết nhưng giả vờ không nhìn thấy trong 1 khắc ông đã nhìn ra phía sau nó rồi thất vọng rời ánh mắt về phía nó, hỏi một câu cho có - Dạ vâng - nó cũng chỉ đáp lại đi đến ngồi cạnh ông, lấy cháo vẫn còn nóng ấm trong cặp lồng ra bát đưa cho ông - bác ăn chút cháo đi ạ, cháo vẫn còn nóng để thêm tý nữa nó sẽ nguội mất - Ừm cảm ơn con, con rất ngoan, ta cũng muốn có một cô con dâu ngoan như con - ông Hoàng cười nhẹ - Bác cứ đánh dá cao con quá thôi chứ con cũng không đến nỗi vậy đâu - nó ngượng ngùng cúi đầu mặt đỏ tía tai - Hahaha - ông Hoàng nhìn biểu hiện của nó là bật cười rồi như thì thầm bí mật - ta hỏi thật nhá, con thích thằng Thiên nhà ta rồi đúng không? - Ơ sao bác biết - nó ngơ ngác rời mặt đỏ lự lên vì ngượng ngùng - Ta là người đi trước nên ta biết, ta và mẹ của Thiên cũng từng có khoảng thời gian yêu đương say đám nên ta mới biết, các con sao có thể qua mặt ta - ông Hoàng cười nhẹ rồi như buồn hẳn - hồi đó mà ta không ngu ngốc tin lời mụ già gian sảo đó thì giờ ta không phải gánh chịu hậu quả này, ngày đó mụ ta buộc tội mẹ Thiên có dan díu với người khác ta đã vội tin mù quáng, bỏ mặc bà ấy một mình, rồi khi bà ấy có bệnh ta cũng không hề hay biết, ngày mất ta cũng chẳng hay tin, lúc về nước mới biết tin bà ấy mất. Ta giờ vẫn thấy hối hận, tội lỗi của ta lớn lắm vì thế thằng Thiên mới không chấp nhận người cha như ta, đây là quả báo của ta - ông Hoàng ngân ngấn - Bác đừng buồn nữa, cũng đừng suy nghĩ nhiều gây xúc động, bác vừa mới tỉnh lại còn yếu không may lại phát bệnh ra đó ạ, bác đừng lo anh ấy sẽ hiểu lòng bác thôi, hiện tại chỉ là anh ấy còn giữ cái tôi của anh ấy nên chưa chưa có tha thứ cho bác thôi bác ăn xong nên nằm nghỉ một chút đừng để căng thẳng đầu óc - nó an ủi ông Hoàng - Ừm - ông Hoàng gật nhẹ đầu, cảm xúc cũng nguôi ngoai bớt sau khi chờ ông Hoàng ăn xong nó mang đồ đi rửa, ông nửa nằm nửa ngồi trên giường xem ti vi nó vừa mới bật cho ông Cạch - Ba, ba ơi, ba có sao không, ba bị ốm à, ba bị đau ở đâu - vừa mở cửa Bin chạy xộc vào chèo lên ngồi cạnh ông - Ba không sao nữa rồi, chỉ mệt chút thôi - ông Hoàng cười xoa đầu Bin - Bin anh dặn như thế nào? - anh cau mày - Không được làm phiền ba để ba nghỉ ngơi - Bin buồn bã - Không sao, ba khoẻ rồi, ba thấy Bin đến thăm ba là ba khỏe liền - ông Hoàng cười vui vẻ - Thật không ba? - cậu nhóc hớn hở - Ừm - B.... Ba thấy thế nào rồi? - anh đã lâu không gọi ông là ba, hôm nay gọi có chút ngượng mồm - Con... Ta khỏe hơn rồi, Trúc Nhi cho ta ăn cháo đang ngồi nghỉ để xuôi đồ ăn - ông Hoàng ngỡ ngàng rồi như xúc động mắt rơm rớm, giọng nghẹn lại - Ba đừng có xúc động gây ảnh hưởng đến tình trạng bệnh - anh liền nhắc nhở ông rồi nhìn quanh - vậy Trúc Nhi về rồi sao? - Nó vừa đi ra ngoài để rửa đồ đó - ông Toàn cười nhẹ Cạch - Ơ anh quay lại rồi à? - nó nhìn thấy anh thì cười tươi - Chị xinh đẹp - Bin nhanh nhảu chạy đến ôm nó - Bin cũng ở đây sao? Mới không gặp có mấy ngày mà xinh trai hơn nha - nó cười khen thằng bé - Chị cũng xinh hơn nhiều - cậu nhóc cười tít mắt - 2 chị em định đứng đó mà khen nhau sao, mau lại đây ngồi đi - ông Hoàng cười khà khà Cạch - Chào Chủ tịch Hoàng, tôi nghe nói ông bị bệnh phải nhập viện nên đến thăm, ông không sao chứ? - Nó nhận ra người đàn ông trung niên đó là ai, đó là ba của Duy Thiên vậy có nghĩa là công ty của hắn ta là đối thủ của công ty anh, chính là công ty làm việc hèn hạ kia, đúng là không ra gì dù đó là bạn của ba nó, nghe giọng điệu của ông ấy thì lại không có chút gì là giả tạo là sao - Không sao, tôi chỉ là tái phát bệnh cũ thôi - ông Hoàng cười nhẹ Cạch - Chào chú, chú khoẻ chứ? - Duy Thiên bước vào chào lễ phép rồi nhìn qua anh như cười khinh, nó có thể nhìn thấy - Ơ cháu cũng ở đây à? - người đàn ông đó nhận ra nó - Dạ vâng, ba cháu và bác ấy là bạn thân, cháu xin phép, con xin phép đi cùng Bin ra ngoài một lúc, con muốn đi mua vài thứ - nó đứng dậy dắt tay Bin đi ra khỏi cửa, đến cửa thì bị hắn ta chặn đường nó lách qua mở cửa rời đi không hề để ý một giây đến hắn. - Chị ơi, sao ở đây lại có nhiều bạn nhỏ như vậy? Anh Thiên nói với em là bệnh viện là nơi trẻ em không được đến cơ mà - Bin lắc tay nó ngước lên thắc mắc - Các bạn ấy không được khoẻ, đang bị ốm nên phải đến bệnh viện để chữa bệnh. Anh Thiên nói đúng mà, trẻ con không nên đến bệnh viện nhiều khi không hề có bệnh vì các em cơ thể miễn dịch yếu, bệnh viện là chỗ có nhiều bệnh dịch khác nhau các em dễ bị lây bệnh - nó cười nhẹ giải thích - À ra là vậy, mấy bạn kia đầu trọc lốc nhìn thật buồn cười - Bin cười rúc ríc chỉ vào mấy đứa trẻ gần đó - Em không được cười nhạo các bạn ấy, các bạn ấy nhỏ tuổi nhưng kém may mắn mắc phải bệnh ung thư nên bị rụng hết tóc chứ không phải là không có, các bạn ấy không sống được lâu như chúng ta - nó nhắc nhở - Có phải các bạn ấy mắc bệnh giống mẹ em đúng không chị? - Ừm, em phải biết tôn trọng các bạn không nên coi thường - nó véo nhẹ má cậu bé - Bác về đây, gửi lời hỏi thăm của bác đến ba cháu, hôm nào rảnh bác sẽ ghé qua chơi với ông ấy - nó với Bin gặp ba con Duy Thiên ở gần cổng bệnh viện - Ba ra xe trước đi, con có chuyện muốn nói với Trúc Nhi một chút - Duy Thiên nhìn nó với ánh mắt khó đoán - Được rồi nhanh lên ta còn phải đi gặp đối tác đó - Có chuyện gì giữa tôi và anh đâu, tên biến thái - nó liếc xéo khinh bỉ - Là em gây chuyện trước, lừa bỏ boom anh còn lôi cô gái đó làm lá chắn - hắn nghiêng đầu vẻ thách thức - Ai nói vậy? Tôi là muốn giới thiệu bạn của tôi cho anh mà anh dán làm hành động ấu trĩ đó, nếu đó là tôi thì anh cũng như vậy đúng là đồ ghê tởm - nó ra vẻ kinh tởm - Anh đã nói đó chỉ là lời nói muốn cắt đuôi cô gái đó, không hề có ý xấu xa - hắn cầm tay nó - em biết là anh thích em mà - Buông tay chị ấy ra, anh không được phép cầm tay chị xinh đẹp - Bin nhảy lên giằng mạnh tay nó ra hết sức có thể - Vì sao anh phải làm vậy? - hắn nhìn cậu nhóc thách thức tay không hề bỏ ra - Anh buông tay tôi ra - nó cũng vố giằng ra - Chỉ có anh Thiên được cầm tay chị ấy thôi, chị ấy là chị dâu của em - Bin hùng hổ tuyên bố, nó đang mải giằng co cũng há hốc mồm - Bằng chứng nào nói cô ấy là chị dâu của em, nếu là chị dâu của em thì chẳng phải anh trai em đang phải ngồi tù rồi sao - hắn vẫn không buông bỏ Bụp - cậu nhóc tức giận liền động thủ, đưa tay đấm mạnh một cái. Khi con người đấm sẽ đấm về phía trước Bin cũng vậy nhưng cậu nhóc vẫn còn nhỏ chưa cao, chỉ cao tới bụng hắn nên khi cậu nhóc đấm thì chúng vào nơi .... Dù cú đấm của trẻ con nhưng vào chỗ đó thì cũng đau tê tái - Phì khục khục - nó cố nhịn cười - Anh nhớ lấy, chị ấy là chị dâu của em, sẽ là chị dâu của em, anh đừng hòng đụng vào - Bin chống nạnh hùng dũng tuyên bố rồi kéo nó đi bỏ lại hắn đứng cúi gập người ôm hạ bộ nhăn nhó - Yeah! Nhóc làm tốt lắm, chị sẽ mua kẹo thưởng cho nhóc - nó đập tay với Bin ăn mừng - E hèm - có tiếng tằng hắng ở phía trước, nó và Bin đang ăn mừng cũng phải ngẩng lên nhìn xem ai - Anh Thiên - Bin vội vàng nép sau nó khi thấy bộ dạng anh trông rất nghiêm khắc, có lẽ anh đã nhìn thấy hành động vô lễ của nhóc với tên đó nên mới vậy - Qua đây - anh vẫy tay gọi nhưng giọng điệu như ra lệnh - Em xin lỗi, em sẽ không tái phạm nữa đâu, chỉ tai anh ta.... - cậu nhóc vừa sợ vừa đề phòng hối lỗi - Im lặng, anh đã nói lời nào trách mắng nhóc chưa? - anh lên tiếng ngăn lời cậu nhóc - Dạ - cậu nhóc cúi đầu sợ rúm ró cả người lại - Chuyện vừa rồi anh đã thấy hết - anh im lặng vài giây rồi nói, đưa tay đặt lên đầu cậu nhóc cười như tán thưởng - nhóc làm rất tốt, rất ra dáng đàn ông, nam nhi phải như vậy phải mạnh mẽ bảo vệ con gái đó mới là nam nhi đại trượng phu. Anh sẽ thưởng cho nhóc sau, giờ ba đang ở một mình rất buồn chúng ta về chơi với ba - anh xoa đầu cậu nhóc - Hì dạ vâng - cậu nhóc liền tươi tỉnh hẳn chạy đi trước Nó nãy giờ vẫn há hốc mồm không thể tiêu hóa nổi tình huống vừa rồi, vậy nghĩa là sao, nó biết anh đối với Bin thương nó rất nhiều nhưng cũng rất nghiêm khắc với cậu nhóc vậy mà hôm nay vì lý do gì mà lại khen thưởng cậu nhóc làm chuyện vô lễ, nó có nghe được cái gì nam nhi, cái gì đại trượng phu, rồi bảo vệ. Sau hồi suy ngẫm thì nó cũng hiểu được ý anh là cậu nhóc ra mặt bảo vệ nó mà nó là nữ nên có nghĩa là cậu nhóc dũng cảm bảo vệ rất ra dáng nam nhi đại trượng phu. - Ơ - mải suy ngẫm mà nó không biết anh tới cạnh lúc nào không hay - Hắn ta cầm tay em được tôi thì không sao? - anh giữ chặt không cho nó rụt lại - Không phải vậy, ở đây có rất nhiều người - nó ngượng - Hắn ta dám cầm tay em đến như vậy sao? - anh đưa bàn tay nó lên từ cổ tay đến mu bàn tay hằn rõ vết đỏ vẫn chưa hề biến mất anh cũng đủ biết hắn nắm chặt thế nào, chuyện này anh sẽ không để yên đâu, hắn muốn khiêu chiến thì anh sẽ không ngại đối mặt đâu. Chuyện công ty là hắn làm đứng ra gây chiến, ba hắn không hề biết chuyện này, anh sẽ cho hắn thấy anh không phải người dễ dàng bị khinh thường - Anh Thiên - nó thấy anh cứ im lặng nhìn vào bàn tay nó thì nó liền gọi nhỏ - Cũng gần tối rồi, tôi đưa em về - anh ngẩng lên nói - Không sao đâu em tự về cũng được mà - nó cười nhẹ - Tôi sẽ đưa em về - anh nắm tay nó kéo đi ra cổng - Sao không đi taxi, đi bộ sẽ rất lâu, ở đây cũng xa nhà nữa - nó nhìn anh thắc mắc - Em có tiền để đi sao? - anh nhìn nó - À ừ - nó nhớ ra là cả 2 để ví trong cặp mà cặp thì đang ở trường chắc giờ cũng được đưa về nhà rồi, vừa nãy nó đi về cũng chỉ cầm 200k đi mua mấy thứ kia cũng chỉ còn vài nghìn lẻ thôi, đành đi bộ vậy Thực ra anh có tiền, mượn của trợ lý Lâm lúc chiều nhưng chỉ là anh muốn đi cùng nó lâu hơn nên mới không nói - Cảm ơn em, cảm ơn đã lo lắng cho ông ấy thay tôi, cảm ơn chuyện em đã làm trong ngày hôm nay - anh sau bao lâu im lặng thì cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữ 2 người - Em đã nó không có gì rồi mà - nó cười nhẹ cua tay - Có lẽ mấy ngày tới tôi sẽ rất bận chuyện công ty, sẽ không đến trường đừng gây chuyện lúc tôi không ở trường - anh nhìn qua nó - Em đâu phải kẻ phá hoại đâu mà lúc nào cũng gây chuyện, anh toàn đổ oan cho em không à - nó nhăn nhó nhìn anh bức xúc - Không phá hoại chỉ gây phiền thôi - anh nhẹ cười véo má nó mặt sát vào mặt nó - A được rồi em sẽ không có gây chuyện gì đâu, em hứa danh dự đó - nó vội vàng lùi ra sau một chút giữ khoảng cách, chỉ có nó mới biết được tim nó đập nhanh như nào, sao anh cứ thích gây thương nhớ cho nó như vậy chứ - Vậy thì tốt - anh búng nhẹ trán nó - Mà anh cũng đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ đấy - nó nhìn qua dặn dò - Ừm - anh cũng chỉ gật nhẹ đầu - Em sẽ ghé qua xem bác và Bin vào lúc đi học về nên anh không cần lo nhiều đâu - nó cười híp mắt nhìn anh - Cảm ơn em - anh nhìn nó cười nhẹ - Cảm ơn xuông thôi sao? Em làm tính công đấy, sau chuyện này anh phải sắp xếp cho em một buổi hẹn, chúng ta cùng đi chơi - nó nháy mắt với anh lém lỉnh - Được, sau khi ổn định mọi thứ tôi và em sẽ đi chơi - anh xoa đầu nó Nó nhìn cổng nhà có vẻ buồn rầu luyến tiếc, rồi qua lại nhìn anh - Mấy ngày sau này không được gặp anh nữa, có lẽ em sẽ rất nhớ anh, nhớ giữ gìn sức khoẻ - nó bày tỏ - Em làm như tôi ra chiến trường không bằng, tôi hứa sẽ sớm ổn định mọi thứ lại thôi - anh ôm nó nòi nhỏ bên tai nó - và tôi cũng sẽ nhớ em, mau vào nhà đi - Anh phải buông em ra thì mới vào được chứ - nó cười khổ rõ ràng anh ôm nó chặt cứng xong kêu nó vào nhà thì vào kiểu gì? - À ừ - anh vội buông nó ra giả vờ tằng hắng chữa ngượng - Em vào nhà đây - nó cười nhẹ vẫy tay đi vào nhà Cạch - Ối - ba kẻ rình trộm bên trong hốt hoảng khi nó mở cổng vào, bị bắt tại trận rồi - Ba mẹ, anh Quân! Ba người làm gì vậy? - nó ngạc nhiên nhìn 3 kẻ tội đồ - Bọn ta,,, đang tính đi tập thể dục, chúng ta đi thôi - ông Thành biện minh rồi đi thẳng ra cổng - Ừ đúng rồi, vừa đến cổng thì con đi vào đó bọn ta đi đây - bà Tú nói xong cũng chạy tốt theo - Anh đi cùng họ thôi - Quân nói xong cũng chuồn lẹ - A Chào con, đến chơi sao không vào nhà, đừng có ngại, giờ bọn ta phải đi đây - ba ngời ra ngoài liền gặp anh, cười vui vẻ rồi đi mất - À anh chờ một chút có lẽ cặp của anh đang trong nhà em, để em vào lấy - nó ghé đàu ra nói rồi vọt vào nhà, Balo của cả 2 để ngay phòng khách, nó cầm balo của anh chạy ra - của anh này - Ừm cảm ơn, tôi đi đây - anh khoác balo lên vai cười nhẹ quay người rời đi Nó đứng nhìn anh rời đi rồi mới có ý định quay vào trong nhà - A ba người làm gì vậy, làm con hết hồn, dạo này 3 người thích rình rập quá nhỉ, sao lại rình rập con? - nó bất mãn - Mau khai đi, đến mức độ nào rồi, ta thấy ôm ấp như vậy, công khai chưa? - bà Tú tra hỏi - Mami buồn cười nhỉ, à papa bác Hoàng vào viện đó ba không biết à? - nó lảng sang chuyện khác - Vậy sao? Ta không biết vậy ông ấy có sao không? - Bác ấy lên cơn đau tim nhập viện chiều nay - Để mai ta vào thăm ông ấy - ông Thành gật gù - Thôi con đi tắm đây - nó liền chuồn lẹ, cứ ở đó thể nào cũng bị tra khảo Mấy ngày sau đó đúng là anh không hề đến trường, cũng chẳng đến bệnh viện, nó đi học về thì tiện đường đến bệnh viện thì ghé qua đón Bin ở trường mẫu giáo luôn. Nó thì rất nhớ anh, cứ rảnh rỗi không có việc gì làm là nó lại nghĩ đến anh, không biết anh đang làm gì, đã ăn chưa 1 tuần trôi qua nó không hề có nhận được một cuộc gọi hay là một tin nhắn của anh, chỉ có thể biết tình hình anh đang rất bận, trên báo chí tin tức đang đồn ầm lên tin về tập đoàn Hoàng Thiên, ngay sau hôm ông Hoàng nhập viện tin đã đăng tình hình kinh tế giảm nhanh chóng sau một đêm và không có người điều hành. Toàn tin xấu không có tin gì tốt cả, ông Hoàng cũng đã xuất viện, với tình hình đó có ngăn ông ở nhà tĩnh dưỡng cũng không được Ngày cứ thế trôi nó còn chẳng nhớ rõ là đã bao nhiêu ngày không gặp anh rồi, giờ mọi tin tức cũng đã dịu đi thay vào đó là những tin cho thấy tập đoàn Hoàng Thiên ổn định và kinh tế dần tăng trở lại - Enh! Lại ngồi thơ thẩn 1 mình rồi, từ sau cái hôm bà với ông Thiên bỏ học đi đâu đó bà lạ lắm nha, ngồi thỏ dài rồi thẩn thẩn thơ thơ, ngẩn ngơ như con ngáo. Này đừng nói là 2 người chưa bắt đầu đã kết thúc rồi nha, mà nhìn bộ dang u sầu này có khi là thật cũng nê. - Phương vỗ vai nó nhìn nó dò xét - Bà nói linh tinh không à, Báo cũng đăng nhà anh ấy có sự cố lớn như vậy, anh ấy là người trong tập đoàn Hoàng Thiên thì tất nhiên phải đến giúp một tay - Vậy là nàng nhớ chàng sao? - My cười khúc khích - Anh ấy không liên lạc gì với bà sao? - Không - nó thỏ hắt ra lắc đầu - Sao ổng không tâm lý chút nào, 3 tuần mà không liên lạc không gặp bà 3 tuần rồi, hay là ông vào công ty rồi mê cô nào trong đó rồi - Thật sao? - nó liền ngẩng lên lo lắng - Bà đừng có làm nó thêm lo, không có đâu, sao bà cả tin vậy nó mới nói đùa một tí liền tin là sao - My phát vào vai Phương - Tôi chỉ thấy người khác mê anh ấy chứ anh ấy chưa mê ai, yên tâm đi. Cô gái sexy đứng trước mặt anh ấy còn chẳng thèm liếc một giây. Nhân chứng tốt nhất là Jimmy, cô ta ở cạnh anh Thiên bao lâu như vậy mà ông ấy có ngó ngàng gì tới đâu - Bích trấn an cho nó an tâm - Ừ- nó thở phào Tan trường nó bước từng bước nặng nề trên đường phố, không có anh đi cùng đúng là rất chán, nghĩ vậy nó lại thở dài não nề Tách - A gì vậy? Mưa sao? Thật đúng lúc - một giọt nước rơi lên trán nó. Ngửa đầu lên trời hứng vài giọt mưa tiết theo, có lẽ là một cơn mưa giông - Dạo này trời nóng quá mà - nó nhìn quanh rồi khi tìm thấy một tiệm tập hoá thì chạy vào mua mấy cái túi bóng, cho hết sách vở, điện thoại, những thứ dễ bị hỏng do ngấm nước vào túi buộc chặt đút hết vào balo - Hôm nay phải tắm mưa một bữa cho đã mới được hì - nó nhìn bà chủ tiệm cười tươi xong chạy ra ngoài - Aaaaa.... Thích quá, mưa to lên to nữa lên - nó vừa la vừa cười khiến những người đang vội vàng đi tránh mưa và những người dừng chân chú mua gần đấy nhìn với ánh mắt đầy thông cảm và tất nhiên trong đầu họ là suy nghĩ cô gái này chắc mắc bệnh thần kinh - TGĐ chúng ta cứ đi chậm như vậy đến bao giờ mới về đến nhà ạ, trời bắt đầu mưa có lẽ mưa sẽ rất lớn tôi sợ mưa lớn sẽ khó nhìn đường - anh tài xế khó hiểu khi bộng nhiên TGĐ kêu dừng xe rồi bắt đi chậm như rùa trong khi ngồi xe ô tô - Anh về đi anh lấy chiếc áo khoác vec bên cạnh, với lấy chiếc túi bóng nhỏ cho điện thoại và ví vào rồi buôc kín đút vào túi áo khoác - T....TGĐ tôi sai rồi - anh tài xế tái mặt - Tôi không có đuổi việc anh, hôm nay tôi cho anh tan làm sớm mau về đi, tôi sẽ tự đi - anh nhìn bóng dáng lon ton của nó bên ngoài cười nhẹ mở cửa xe - TGĐ có ô.... - Không cần, anh về đi - anh bước ra ngoài đóng cửa xe lại rồi cứ thế bước sau nó anh tài xế ngớ người không hiểu gì, TGĐ của anh hôm nay thật lạ, bình thường chỉ cần một chút nước lọc rây ra quần áo cũng phải thay vậy mà hôm nay đi đầu trần dưới mưa, từ lúc TGĐ đến công ty làm đến một nị cười nhẹ cũng chưa thấy chỉ thấy nét lạnh lùng băng giá vậy mà vừa rồi lại cười đẹp như ánh nắng trong mưa, đúng là rất kỳ lạ Nó vừa đi vừa ngân nga hát bài công chúa bong bóng, bài này rất cũ rồi nhưng mỗi lần mưa là nó lại thích nghe và hát bài này. - 30 29 28 27... - đứng chờ đèn xanh để sang đường nó đếm từng giây hiện trên đèn báo Brừm xoẹt roạt Có một chiếc ô tô đi sát nề đường với tốc độ nhanh khiến vũng nước ở dưới đường bắn lên mà nó đứng ngay đó, nó cũng tập xác định là sẽ bị bắn nước bẩn vào người có khi là bắn cả lên mặt cũng nên. Cùng lúc đó có một bóng dáng cao lớn kéo nó vào lòng xoay lưng ra ngoài chắn cho nó - Anh Thiên - nó ngẩng mặt lên nhìn xem người giúp nó là ai, do nước mưa hắt vào mặt là nó phải chớp mắt liên tục nên hơi khó nhìn, phải nửa phút sau nó mới nhận ra người che cho nó là anh nó liền ngạc nhiên - Thấy xe đi gần như vậy mà không biết đường tránh ra sao? - anh cười nhẹ - Thật tốt quá, anh vẫn khỏe mạnh - nó ôm trầm lấy anh cười tươi - không thấy anh liên lạc em đã rất sợ anh không khỏe do công việc bận rộn, giờ thì ổn rồi hì. Thực sụ mấy ngày qua em rất nhớ anh - nó không ngại tỏ lòng mong nhớ - Vậy sao? Lo sức khỏe của tôi mà không lo sức khỏe của mình, em dầm mưa như vậy không sợ ốm à? - anh gõ đầu nó - Không sợ, em tắm mưa nhiều rồi nên quen, mà nói mới nhớ anh cũng ướt nhẹp rồi, nhỡ anh bị ốm thì sao? - nó lo lắng - Tôi đã đi theo em 15' rồi, em không biết sao? - anh xoa đầu nó - Hả? Anh thật là sao lại hùa theo em, em dở hơi chập mạch mới vậy, vậy mà anh chẳng lẽ cũng dở theo sao? Không được mau về nhanh thôi, anh phải tắm cho hết nước mưa đi rồi thay đồ không sẽ bị ốm mất - nó trách móc xong kéo anh vội vàng bước nhanh nhảu Anh phì cười mặc cho nó kéo đi, anh không nghĩ rằng nó lại tự nhận mình dở hơi chập mạch. - Anh mau đi thay đồ đi - nó thúc giục anh - Vậy còn em? - anh nhìn nó cũng tình trạng ướt như chuột lột - Em về nhà mới thay được, anh cứ đi thay đồ đi không ốm bây giờ - nó hối thúc - Em về nhà thay đồ ngay là được chứ gì, anh nhớ phải sấy khô tóc không đễ bị cảm lắm đấy - nó thấy anh vẫn chưa chịu đi thay đồ thì liền nói rồi còn dặn dò thêm rồi khoác cặp đi ra cửa không để anh kịp ngăn lại nó vừa về nhà là liền bị mắng xối xả và bắt đi tắm ngay lập tức, chui vào nhà tắm vừa tắm vừa hát ngân nga, nó thực sự rất vui vì hôm nay được gặp anh. Đang ngồi sấy tóc thì anh gọi đến - Về đến nhà chưa? - giọng anh trầm khàn - Em về rồi, vừa tắm xong đang sấy tóc này, anh pha 1 cốc trà gừng mà uống cho tránh bị cảm với cả ấm cổ, giọng anh hơi khàn rồi - nó bật mức sấy nhỏ để không bị ồn - Ừm - anh chỉ ừm nhẹ rồi im lặng một lúc sau mới cất lời - chiều tối thứ sáu, công ty tôi có tổ chức tiệc chiêu đãi nhân viên và có mời nhiều khách đến, ba của em cũng được mời em có thể đi cùng ông ấy không? - Được, em sẽ đi - nó cười vui mừng - Vậy thì tốt rồi, hôm đó tôi sẽ chờ em cộc cộc - Nhi ơi, tắm xong chưa mau xuống ăn cơm đi con - bên ngoài bà Tú gõ cửa gọi - Dạ vâng con xuống liền - nó đáp lời xong nói vào điện thoại - em phải đi ăn cơm đây, anh cũng đi ăn cơm đi nhé - Ừm, còn chuyện này tôi muốn nói với em, những ngày không được gặp em tôi cũng rất nhớ em. Tôi cúp máy đây, mau đi ăn cơm đi - anh nói xong thì tắt máy Nó đã vui còn vui hơn khi nghe anh nói vậy, trong lúc ăn cơm nó cứ cười một mình như đứa bệnh hoạn khiến ba mẹ và Quân lấy làm tò mò không biết nó làm sao nữa Vì muốn chuẩn bị cho buổi tiệc mà nó được chính anh mời đến mà nó được dịp lục tung tất cả ngóc ngách của tủ và cuối cùng nó cũng tìm được bộ váy mà anh tặng nó hồi giáng sinh, một bộ váy lộng lẫy, quý phái không kém phần đáng yêu trong sáng rất hợp với nó và làn da sáng mịn của nó, chọn cho mình bộ trang sức hợp nhất có thể cùng với đôi giày cao gót cùng tông với váy, nó cũng đã liên hệ với nhà trang điểm nổi tiếng nhất nhì thành phố đến tận nhà trang điểm và làm tóc cho nó, nó muốn mình hoàn hảo tuyệt đối khi đến đó - Ba mẹ nhìn con thế này ổn chưa? - nó đi xuống xoay trái xoay phải - Đẹp rồi ta đi được chưa sáp muộn giờ rồi đó công chúa ạ - ông Thành cười vui vẻ - Cô đẹp lắm rồi không cần chỉnh sửa gì thêm đâu, đến đó lại hút hết sự chú ý của người khác - Quân bĩu môi trọc ghẹo - Hứ hoa có chủ rồi không đi chọc ong ghẹo bướm được nên ghen tị à, à hôm nay chị Trang cũng có tham gia cùng nên vậy - nó đá đểu - Thôi đi mấy đứa, chúng ta mau đi thôi - bà Tú ngăn cản cuộc tranh cãi lại, đứng dậy cùng ông Thành đi ra ngoài, nó và Quân theo sau nó không quên huých nhẹ vào sườn Quân một cái Tiệc được tổ chức ngay đại sảnh lớn của tập đoàn Hoàng thiên, nhân viên trong tập đoàn và khách khứa rất đông, rất ồn áo náo nhiệt, mọi người thì trò chuyện với nhau, anh và ông toàn thì tiếp chuyện mấy người khách được mời đến. Anh hôm nay mặc bộ comple đen phối trắng kết hợp hoạ tiết nhẹ nhìn rất lịch lãm, tăng thêm vẻ lạnh lùng và trưởng thành, tiếp chuyện với người bên cạnh nhưng anh thỉnh thoảng vẫn liếc ra cửa nhìn như chờ gì đó. - Nhìn xem, nhìn xem hôm nay nhìn TGĐ phong độ quá ha - một đám nhân viên nữ tụ tập chỉ bàn tán về TGĐ, hầu như tất cả các nhân viên nữ chưa chồng đều tụ tập ở đây. Những nhân viên nam thì không quan tâm họ tụ tập bàn về chuyện nhậu nhẹt, bóng đá và mấy cô chân dài, còn những người đã có gia đình thì bàn về chuyện chồng con, việc gia đình, chỉ có những người độc thân chưa có người yêu tụ tập ở một chỗ ngắm nghía TGĐ đẹp trai và mơ mộng hão huyền sẽ lọt vào mắt xanh của TGĐ - Sao lại nói vậy? TGĐ của chúng ta hôm nào chẳng phong độ, phải nói là hôm nay phong độ, manly hơn mới đúng - một cô khác suýt xoa - Vừa đẹp trai vừa giàu có lại có tài như vậy, chúng ta mà lọt vào mắt xanh của TGĐ thì số sướng cả 3 đời nhỉ - Ẹo mấy mẹ đừng tưởng bở nữa nghe buồn nôn, mấy mẹ còn hơn tuổi TGĐ đấy đứng đó mà mơ với chẳng tưởng - một anh chàng đến phá đám - Biến đi, vo duyên tự nhiên lại xía vào đây, thời nay lái máy bay phổ biến mà, chúng tôi mơ tưởng thì kệ bọn tôi liên quan gì đến ông - anh chàng đó liền bị xua đuổi - Không biết, TGĐ có người yêu chưa nhỉ? - Chưa đâu - 1 chị khoảng 30t nhảy vào - Sao chị biết được? - Kinh nghiệm đã có gia đình mách bảo, TGĐ năm nay mới 18 chưa đủ tuổi kết hôn nên chắng chắn chưa có vợ - Sao chị biết được giờ cưới chui đầy - Nhìn thì chắc chắn không phải dạng người như vậy, với cả gia thế lớn như vậy dễ gì để cưới chui - Chưa kết hôn nhưng chắc cũng có người yêu rồi, TGĐ đẹp trai như vậy cơ mà, ai chẳng rụng trứng vì TGĐ - Chưa có người yêu luôn, người có người yêu rồi sao có thể cả mấy tuần liền sáng đi làm sớm tối khuya mói về như vậy được, mà còn chưa một lần liên lạc với ai ngoài đối tác làm ăn - Mỹ Lệ mau nói đi, cô là thư ký của TGĐ, cô thấy anh ta có liên lạc với ai khác là phụ nữ không? - Không hề, có nhiều khi TGĐ ở lại công ty làm việc tới sáng luôn, cũng không có ra ngoài gặp riêng ai ngoài đối tác và về nhà cả - Vậy là chúng ta còn hi vọng rồi - Mấy đứa cũng đừng ảo tưởng quá, mỹ Lệ là thư ký ở cạnh nhiều nhất mà có thấy TGĐ ngó đến, chị nói vậy thôi chị đi đây - Mình chỉ cần TGĐ để ý một lần cũng đủ chết đứ đừ rồi - Này mấy chị có thấy TGĐ thỉnh thoảng lại nhìn qua đây không? - Có thấy, đấy lại nhìn nữa rồi, có phải một trong số chúng ta đã được TGĐ ngó tới không - Nếu vậy thì... - Sao mọi người lại nhìn tôi? - Chẳng phải cậu là người thường xuyên gặp TGĐ sao? Tỷ lệ cao nhất là cậu đó - Chắc gì, nhỡ là ai trong mọi người thì sao, kiểu tình yêu sét đánh đó - Lệ dù chối nhưng vẫn cười tươi rói - Thôi đi chẳng sướng quá còn giả vờ
|
- Ôi nhìn kìa nhìn kìa vừa nói xong TGĐ đã nhìn về phía này rồi - hội nhân viên nữ nháo nhào vui mừng - Bác với ba cứ đứng nói chuyện, con ra đón gia đình bác Thành - anh nói xong thì tiến về phía cửa miệng cười nhẹ làm cho đám nhân viên đó ngây ngất - Nhìn đi TGĐ đang đi về hướng này, còn cuoiwf nữa, chưa bao giờ thấy TGĐ cười cả - TGĐ cười thật đẹp, đúng là mê lòng người mà - Như hoa anh đào nở ở Nhật Bản ý - Mọi người tới rồi ạ, Ba cháu cũng đang chờ bác mãi - anh cúi chào - Ôi thật là làm chúng ta mừng hụt - đám nhân viên đang mừng rỡ thì anh đi lướt qua họ đến đón tiếp gia đình nó vừa vào - Ta cũng đang định tìm ông ấy để tán dóc vài chuyện đây - ông Thành cười vui vẻ - Bác gái hôm nay rất đẹp - anh cười nhẹ nhìn bà Tú khen - Con rể cứ nói đùa - bà Tú được thể cười ngoác cả miệng - Dạ - anh hơi ngạc nhiên khi bà tú gọi anh như vậy - Mami, mami nói linh tinh gì vậy - nó nhéo nhẹ bà Tú hậm hực nó không biết kiếm cái lỗ nào để chui nữa quay qua anh giải thích - mẹ em nghiện phim Hàn anh thì lại giống ánh anh chàng đóng vai con rể trong phim nên mẹ em đặt biệt danh cho anh là như vậy, mẹ em hay đặt biệt danh cho người khác lắm hihi - À ừ đúng đúng vậy, tại ta quen rồi - bà Tú cười giả nả gật đầu xác nhận - Thội bọn ta đi gặp ba của con đây - ông Thành lấy cớ cùng bà Tú rời đi - Anh cũng đi tìm Trang đây, nhóc ở lại với Thiên nhé - Quân cũng chuồn lẹ - Mấy người này thật là.... - nó bất lực lẩm bẩm trong miệng - Tôi còn tưởng em không đến chứ? - anh cười nhẹ - Anh đã lên tiếng mời sao em lại từ chối được chứ, hôm nay anh rất đẹp trai nha - nó cười nháy mắt với anh, nó nào biết từ lúc nó bước vào có bao nhiêu ánh mắt nhìn nó say mê - Bộ váy rất hợp với em, em rất đẹp - anh nhìn bao quát nó - Anh đang khen em hay khen mắt thời trang của anh vậy? - nó bĩu môi Cốp - Tự hiểu đi - anh gõ đầu nó xong quay người bước đi trên môi nở nụ cười tươi rói - Ya anh bắt nạt em vừa thôi nha, chờ em với biết người ta chân ngăn hơn rồi mà còn đi nhanh như vậy, biết thế ở nhà ngủ nghỉ khoẻ - nó hậm hực chạy theo anh mà tội cái đi giày cao gót không chạy nhanh được thêm cái sàn gạch men trơn trượt không cẩn thận sẽ ngã - Nói gì đấy? - anh đột ngột dừng bước quay người lại - Ui za, ối - nó đang chạy theo phía sau không kịp trở tay thay quần áo đâm vào ngực anh, sàn trơn cộng lực đàn hồi tác dụng ngược lại khiến nó loạng choạng ngã - Cẩn thận một chút - anh nhăn mày, nếu anh không đỡ kịp thì nó đo sàn ở đây rồi - Anh dừng lại cũng phải báo một tiếng chứ, đang nhiên dừng lại - nó oan ức phản kháng lại - Lý sự vừa thôi, mau đi thôi - anh lại gõ cho nó phát nữa vào đầu rồi nắm tay kéo nó đi - Nhìn đi, vậy là hết cơ hội rồi - đám nhân viên như bị đẩy từ trên cao xuống mặt như bị mất sổ gạo trong nạn đói năm 45 - Vậy là TGĐ đã có người yêu rồi - Chưa chắc, sao mọi người lại nghĩ vậy - Còn gì để nghi ngờ nữa, rõ mồn một như vậy. Khi họ vừa bước vào người phụ nữ gọi TGĐ là con rể trương lai, còn nữa không thấy TGĐ thay đổi thái độ 180 độ hay sao, từ lạnh lùng băng lãnh thấy họ liền cười, có bao giờ thấy TGĐ hé răng cười bao giờ đâu. - Đúng, nhất là thái độ của TGĐ với cô gái xinh đẹp đó, chưa bao giờ thấy TGĐ cười thoải mái như vậy , quan tâm đối xử với cô gái đó rất khác - Đúng là chúng ta hết cơ hội rồi - Xin chào mọi người, thời gian vừa qua tập đoàn của chúng ta có gặc một số vấn đề gây chấn động đến hoạt động của tập đoàn. Mọi thứ được giữ vững và trở lại như cũ phần lớn công sức là của tất cả nhân viên trong tập đoàn đã không ngừng nỗ lực chăm chỉ làm việc, bên cạnh đó cũng có sự giúp đỡ của các vị khách quý ở đây đã giúp đỡ tập đoàn tôi trong lúc khó khăn như vậy. Chính vì vậy tôi mới mở buổi tiệc này để gửi lời cảm ơn đến toàn thể mọi người. Còn một việc nữa, mọi người cũng biết rằng khi tập đoàn vừa gặp trục trặc tôi phát bệnh phải nhập viện trong thời gian đó không thể đến giải quyết mọi vấn đề, nhưng rất may là có con trai lớn hiện đang là TGĐ tậm thời đứng ra gánh vác mọi công việc của tôi, qua đó mọi người đều thấy được năng lực của cậu ấy đúng không, dù thời gian tới mọi vấn đề đều đã được giải quyết, Hoàng Thiên vẫn còn đang học nốt năm nay mới tốt nghiệp cấp 3 và thi lên đại học nên ghế TGĐ tôi vẫn sẽ làm hộ đợi khi cậu ấy tốt nghiệp đại học xong mới để cậu ấy tiếp nhận chính thức, nhưng thời gian rảnh Hoàng Thiên vẫn sẽ đến công ty làm việc để vừa học hỏi thêm vừa làm quen với việc của mình sẽ tiếp quản sau này. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã chăm chỉ làm việc, và cố gắng hết sức vì tập đoàn của chúng ta - ông Hoàng đứng trên sân khấu phát biểu, đến cuối còn đùa một câu - tôi biết nhiều cô nhân viên nữ của tập đoàn phải lòng con trai tôi, nhưng yêu cầu chọn con dâu của tôi cũng cao lắm đấy, nói thật tôi không thích con dâu nhiều tuổi hơn con trai tôi đâu hahaha - mọi người cười khi nghe như vậy - chắc có lẽ mọi người đang chờ chàng TGĐ tạm thời lên phát biểu - Thật ra những lời cần nói thì ngài chủ tịch cũng đã nói hết rồi, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, tôi thục ra chưa có kinh nghiệm về quản trị kinh doanh nhiều chỉ là áp dụng kiến thức đã đọc trong sách, thời gian qua tiếp quản công việc có thể còn có sai sót nhưng có những người tài giỏi chăm chỉ là mọi người nên mọi thứ đều ổn cả, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng vì tập đoàn - anh đứng trên sân khấu giọng cũng bớt lạnh lùng đi phần nào - TGĐ ơi hình mẫu lý tưởng về người yêu của TGĐ là như thế nào? - Một cô nhân viên xinh xắn bạo dạn lên tiếng - Vấn đề này có cần thiết không? - anh hơi cau mày - Có - mọi người đều đồng thanh - Được hôm nay là tiệc vui nên tôi sẽ hào phóng một chút - anh suy nghĩ rồi gật đầu - đầu tiên yêu cầu của tôi là cô gái đó bằng hoặc ít tuổi hơn tôi, tốt nhất là ít tuổi hơn - Ôi - nhiều tiếng than tiếc nuối - Tiếp theo biết nói thế nào bây giờ, thực sự từ trước đến nay tôi không hề có hình mẫu lý tưởng, có lẽ yêu cầu của tôi cũng chỉ có ít tuổi hơn thôi, còn những thứ khác tôi không nghĩ đến - anh đưa ánh mắt về phía nó - vấn đề này có lẽ dừng ở đây mọi người nên tiếp tục buổi tiệc - anh chuyển đề tài - hôm nay sẽ là ngày chiêu mộ nhân tài ai có tài múa hát có thể đăng ký lên biểu diễn, còn tôi xin phép nhường lại sân khấu - Em muốn nói cái này - Bin chạy lên hớn hở nhìn anh - Nhóc muốn nói gì? - anh xoa đầu cậu nhóc - Anh đưa mích cho em - cậu nhóc ra vẻ bí mật - Thôi được rồi, anh sẽ cho nhóc phát biểu nhưng chỉ được nói ngắn gọn thôi đấy - anh đưa mic cho Bin bụp bụp - alo alo 1234.... Míc chạy tốt - cậu nhóc thử mic xong mới cúi chào - xin chào mọi người, con tên là Hoàng Thiên Nhật, là em trai của anh Hoàng Thiên, năm nay con 6t, con muốn nói một chuyện quan trọng, anh Trai con nói rằng anh ấy không có hình mẫu lý tưởng về bạn gái, nhưng con có hình mẫu lý tưởng về chị dâu - mọi người được phen cười rộn rã vì lòi nói ngây ngô của cậu nhóc - Này nhóc nhỏ tuổi biết gì mà đòi phát biểu như vậy? - anh dựt lại mic trước khi cậu nhóc gây hoạ - Xin lỗi mọi người cậu nhóc gây chuyện không đâu, mọi người không cần để ý - anh truyền ánh mắt cảnh cáo cho cậu nhóc rồi quay qua xin lỗi Bin yếu thế chỉ biết hậm hực đi xuống đứng cạnh nó, nó phì cười khi thấy bộ mặt cau có giận dỗi đến đáng yêu của cậu nhóc, nó ngồi xuống cho cao bằng cậu nhóc - Nhóc đúng là sai rồi, đay là chốn đông người không nên nói linh tinh mọi người sẽ đánh giá đó, anh Thiên chỉ muốn nhắc nhở để em rút kinh nghiệm cho những lần sau, anh ấy muốn nói tránh đi là vì không muốn nói đến chuyện đó không nên lôi ra để nói nữa đúng không nào, thôi đừng buồn nữa. À chị có chuyện này vui lắm luôn nè - Chuyện gì vậy chị? - Nhóc còn nhớ Jang Mi không? - Có chứ ạ, em đấy làm sao ạ? - cậu nhóc liền thay đổi nét mặt hớn hở ngay được - Cuối tháng này Jang Mi sẽ chuyển về đây ở cùng gia đình chị đấy - Thật sao? Yeah vậy là sắp được chơi với em ấy rồi - Cậu nhóc nhảy cẫng lên - Có chuyện gì mà vui vậy, nhóc làm sai anh còn chưa phạt đâu đấy đứng đó mà vui mừng - anh đi đến vẻ mặt hăm doạ - Em xin lỗi em biết lỗi rồi, anh khi nào Jang Mi về đây, anh cho em sang nhà chị xinh đẹp chơi thoải mái nha, nhà mình với nhà chị ấy cũng khá gần nhau mà - Bin đến xin xỏ - Cái đấy còn phải theo dõi ý thức của nhóc thế nào đã - anh ra vẻ nghiêm nghị - còn giờ đi theo thư ký Lâm về nhà thay đồ và đi ngủ đi - Dạ vâng - cậu nhóc nghe răm rắp - Hihihi - nó cười khúc khích khi thấy bộ dạng đáng thương của nhóc bin - Cười cái gì? - anh nhìn nó nhướn mày - À không có gì đâu - nó lắc đầu - Trúc Nhi, Hoàng Thiên mau lại đây - ông Thành vẫy tay gọi nó - Dạ vâng - nó quay lại đi đến chỗ ba mình Ông Thành đang đứng cũng ông Hoàng và mấy người hồi tết nó đi cùng ông đến gặp, nó biết lại phải diễn tồi - Con chào các bác, Papa gọi con có chi không ạ? - nó cười nhẹ lễ phép - Mọi người hỏi ta con có đến không, ta gọi con đến để chào hỏi họ thôi - ông Thành cười - Dạ vâng, con mải nói chuyện với anh Thiên quá nên không để ý đến mọi người, con đã thất lễ rồi ạ - nó nhẹ nhàng - Thật sự là rất lâu mới có dịp tụ họp, lần trước con nói con biết đánh đàn Piano đúng không? Hôm nay con hãy cho chúng ta thưởng thức một chút được không? - Một người phụ nữ cười nhẹ nhìn nó - Dạ vâng, nếu mọi người thích thì con sẽ biểu diễn một chút cho mọi người xem - nó cười duyên trong lòng thầm chửi người vừa nghĩ ra ý này. Nó biết họ đang cố tìm ra khe hở nhược điểm của nó để cười nhạo pama nó, hớ còn lâu đi - Em muốn mượn sân khấu một chút - nó quay qua nhìn anh cười - Ừm vậy đi theo tôi - anh dẫn nó đi - Trời ơi tự nhiên rước hoạ vào thân rồi - nó đi cạnh anh thở dài - Tự gây tự chịu - anh cười nhìn nó trêu chọc - Thôi coi như lần này em biểu diễn tặng anh đi, anh thích bài hát gì? - nó quay qua anh cười tươi - Tôi không hay nghe ngạc lắm, tuỳ em chọn đi - anh lắc đầu vẫy tay gọi MC đến - Đành vậy - nó nhún vai rồi cười tươi - nhưng anh nhớ đây là tặng anh đó nha - nó nháy mắt tay tạo hình súng bắn vè phía anh - Được rồi - anh gật đầu rồi quay qua nói với MC - cô gái này muốn biểu diến một bài vói đânhs đàn Piano, anh sắp xếp cho cô ấy - Cô sẽ hát bài gì? - anh chàng MC cười nhìn nó - Em sẽ đánh đàn trước rồi mới hát ạ, anh tìm beat bài proud of you của Fiona Fung giùm em để tí nữa em hát ạ - nó cười lại - Có chuyện gì mà họ lại yêu cầu em đánh đàn? - anh nhìn nó - À hồi tết papa em đưa em đến giới thiệu với họ, vì ông muốn cho họ thấy rằng em rất có tài và anh biết đấy họ sẽ không bỏ lỡ thời cơ để dìm papa em xuống, hôm nay em sẽ cho họ thấy họ sai rồi - nó đôi mắt đầy quyết tâm - Vâng, bây giờ là một yêu cầu được biểu diễn của một cô gái xinh đẹp, cô ấy sẽ biểu diễn tài năng đánh đàn và ca hát của mình, xin mời cô gái tài năng của chúng ta - Xin chào mọi người, em tên là Hoàng Trúc Nhi, hôm nay được mời đén tham dự buổi tiệc, muốn góp vui cho buổi tiệc bằng chút tài năng của mình, em sẽ biểu diễn một chút tài đánh piano của mình và sẽ hát mong mọi người không chê em - nó đi lên sân khấu cúi chào nhẹ nhàng cười giọng nói cũng vô cùng duyên dáng - em sẽ gửi tói mọi người bản nhạc Sonata No.11 Thỉd Movement của Mozart - nó ngồi vào ghế chỉnh vị trí thoải mái nhất 2 bàn tay bắt đầu đưa lên đặt lên phím đàn chuyển động vô cùng uyển chuyển, nhanh nhẹ và mềm mại, bản nhạc tiết tấu nhanh và vui tai khiến mọi người đều thán phục trước bàn tay tài năng của nó khi bản nhạc kết thúc là lúc mọi người või tay tán thưởng nó - Em xin mạo muội xin hát một bài có được không ạ? - nó cầm mic đứng ra giữa sân khấu - Được - mọi người vỗ tay đồng tình - Vậy em sẽ hát bài Proud of you dành tặng cho một người.... bí mật - nó nhìn về phía anh cười “Love in your eyes Sitting silent by my side Going on Holding hand Walking through the nights Hold me up Hold me tight Lift me up to touch the sky Teaching me to love with heart Helping me open my mind I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine Till the end of the time Believe me I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine The heaven in the sky Stars in the sky Wishing once upon a time Give me love Make me smile Till the end of life Hold me up Hold me tight Lift me up to touch the sky Teaching me to love with heart Helping me open my mind I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine Till the end of the time Believe me I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine The heaven in the sky Can't you believe that you light up my way No matter how that ease my path I'll never lose my faith See me fly I'm proud to fly up high Show you the best of mine Till the end of the time Believe me I can fly I'm singing in the sky Show you the best of mine The heaven in the sky Nothing can stop me Spread my wings so wide” Giọng hát trong trẻo của nó làm mọi người không thể không chú ý lắng nghe và kết thúc bài hát là nhũng tràng pháo tay khen ngợi không ngớt, nó bước xuống chỗ ông Thành và đám người đó, nó đứng cạnh anh - Em giỏi lắm - anh nói nhỏ đủ cho nó nghe - Hihi - nó nhìn anh cười - Con đúng là rất tài năng, ông đúng là rất có phúc - mọi người giờ không còn gì để soi mói nữa, chỉ có mấy cô con gái của họ nhìn nó ghen tị vì nó thân thiết với anh trong khi họ làm cách nào cũng không thể tới gần - Em không phiền nếu chúng ta cùng khiêu vũ chứ? - Duy Thiên bước đến cạnh nó đưa tay mời nó công khai trước mặt mọi người nó đâu thể mở miệng nói là nó không thích khiêu vũ với hắn ta vì nó không thích hắn được, nó chỉ có thể lén lay tay anh ra hiệu cầu cứu - Xin lỗi anh, thật là tiếc vì em ấy đã nhận lời khiêu vũ cùng tôi trước rồi - anh dù không có ám hiệu của nó thì cũng sẽ ngăn chặn chuyện nó và hắn khiêu vũ thôi, quay qua nó anh cười nhẹ - như lời em hứa lúc tôi mời em đến bữa tiệc, em sẽ là bạn nhảy của tôi, giờ khiêu vũ đến rồi chúng ta đi chứ? - Tất nhiên rồi, nói lời phải giữ lời chứ - nó không cần biết cứ thoát khỏi hắn ta đã Anh dắt tay nó đi ra giữa sàn khiêu vũ khiến cho hắn ta vô cùng tức tối - Em cứ chờ đấy, tôi xem em sẽ từ chối tôi được bao lâu - hắn ta mắt đã hằn lên tia máu đỏ nhưng rồi liền trở lại như bình thường - Cảm ơn anh, anh lại giúp em nữa rồi - nó nhìn anh cười tươi - Đó là điều tôi nên làm - anh nhẹ đáp lại - Nhìn anh có vẻ không ổn lắm, anh đang toát mồ hôi kìa - nó thấy anh vã mồ hôi đầm đìa thì lo lắng - Tôi không sao? - anh lắc nhẹ đầu - Thật sự là không sao chứ, nhìn anh không được khoẻ, sao lại vậy được anh vừa rồi còn rất bình thường cơ mà - nó không ngừng quan sát biểu hiện của anh - Tôi không sao thật - anh trấn an nó - Không đúng, anh chắc chắn là có vấn đề rồi, người anh rất nóng - nó giờ mới phát hiện ra nhiệt độ ở bàn tay anh nóng hơn bình thường, đưa tay chạm vào trán anh nó hốt hoảng - anh ốm rồi, vậy mà nói không sao - Em không cần làm quá lên, tôi ổn không thể phá bữa tiệc bằng chuyện cỏn con như này được, cảm ơn em đã lo lắng cho tôi, thực sự tôi rất vui khi thấy em lo lắng cho tôi như vậy - anh cười - Tất nhiên là em lo rồi, anh sao có thể coi thường sức khoẻ của mình đến vậy - nó trách móc anh - Nếu lo thì mau hoàn thành tốt vai diễn lúc này và chúng ta rời đi - anh cười xoa đầu nó - Cũng quá nửa buổi tiệc rồi, mọi người cũng không chú ý nhiều, anh đứng ở đây đợi em, em đi báo với papa em một tiếng rồi sẽ cùng anh....... anh Thiên, anh Thiên.... anh làm sao vậy? - nó còn chưa nói hết cả người anh đã đổ rạp vào người nó, nó có loạng choạng nhưng cũng giữ được thăng bằng đỡ anh khỏi ngã lay người anh - Có chuyện gì vậy? - Quân tiến đến khi thấy nó và anh có hành động kỳ lạ - Anh ấy bị ốm ngất rồi - nó nhìn Quân sốt sắng - Sao vậy con? - mọi người xúm lại ngày càng đông, ông Hoàng mặt không dấu nổi sự lo lắng - Cậu ấy có lẽ bị ốm nên ngất, để con và Trúc Nhi đưa cậu ấy vào bệnh viện trước đã - Quân cõng anh lên vai đi ra ngoài, nó cũng mau chóng chạy theo - Cậu ta tỉnh chưa? - Quân lái xe nhìn qua kính chiếu hậu - Chưa, anh ấy nóng lắm, còn ra nhiều mồ hôi nữa - nó ngồi cạnh đỡ anh liên tục lau mồ hôi trên mặt anh - Sắp đến bệnh viện rồi, không cần quá lo lắng - Quân chuyên tâm lái xe
|
Anh mở tắt tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bệnh viện rồi, anh nhớ lúc đó tự nhiên mắt tối sầm lại rôi không biết gì nữa, có lẽ mọi người đã đưa anh vào đây. Định động tay ngồi dậy nhưng anh cảm thấy tay trái của anh có gì đó đè vào, ngoảnh qua nhìn thì thấy nó đang gúc đầu trên tay anh. Anh xoay nghiêng người ngắm nhìn nó ngủ, mắt nó hơi sưng hồng, chóp mũi cũng đỏ lên có lẽ nó đã khóc rất nhiều, anh cảm thấy đau lòng khi nghĩ như vậy. Vốn định trong buổi tiệc hôm nay sẽ làm một thứ bất ngờ cho nó nhưng bị phá tan tành vì anh phát bệnh, đúng là công cốc chuẩn bị còn hại nó khóc sưng cả mắt lên. Anh nhẹ chạm ngón tay vào mọng mắt sưng của nó - Hưm, anh tỉnh rồi sao? - nó bị cái chạm của anh làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra thấy anh nhìn mình liền bật dậy xem xét lo lắng - có thấy khó chịu ở đâu nữa không? A - nó đang nói thì anh kéo nó đến, nó ngã lên người anh chống tay định đứng dậy thì anh giữ chặt eo nó không cho đứng dậy, nó ngượng ngùng - anh làm gì vậy? - Có, tôi thấy rất khó chịu - anh nhìn nó - Khó chịu ở đâu? Để em gọi bác sĩ - nó sốt sắng hỏi - Ở đây - anh cầm tay nó đặt lên ngực trái mình -sao lại khóc ra nông nỗi này, nhìn thật xấu xí - Không phải là tại anh sao? Có bệnh mà không chịu để ý đến, trước khi anh nói anh đến công ty làm em đã dặn anh phải ăn uống đầy đủ đúng giờ vậy mà anh thường xuyên bỏ bữa làm việc thâu đêm suốt sáng, còn bay qua nước này nước nọ liên tục, Hôm trước nữa mệt như vậy còn dầm mưa với em. Bây giờ vừa bị ốm nặng lại thêm kiệt sức và bị đau bao tử, mà đã bị đau bao tử sao hôm nay anh lại còn uống rượu làm nó phát bệnh - nó trách mắng anh mắt lại đỏ hoen lên nước mắt lại chảy ra - Là lỗi của tôi, em đừng có khóc, sao em mít ướt vậy, mau nín đi - anh đưa tay lau nước mắt cho nó nhẹ nhàng dỗ dành - Anh biết em lo cho anh thế nào không, lo muốn chết lên được ý - nó thút thít gục đầu vào cổ anh - Được rồi, tôi biết lỗi rồi đừng khóc nữa - anh tự gây hoạ rồi, nó khóc đã đành, tự nhiên ôm nó làm chi mặt nó cạ vào cổ anh làm anh bắt đầu có phản ứng, anh cũng là một người đàn ông sao lại ko có phản ứng được chứ phải mau chóng tìm cách tách nó ra thôi - mà tôi là người bệnh đấy sao lại phải chăm sóc cho em, em phải chăm cho tôi mới đúng, tôi đói rồi - Em có làm chút cháo chắc vẫn còn nóng, để em lấy cho anh - nó ngồi dậy lau nước mắt cố điều chỉnh tâm trạng của mình rồi quay qua lấy cặp lồng cháo đổ ra bát - Em ở đây như vậy không sợ ba mẹ em lo sao? - anh nhìn nó - Lúc đưa anh vào đây họ cũng đến một lúc, em đã xin là ở lại với anh rồi, nên không có sợ nữa - nó cười ngồi xuống đưa bát cháo cho anh - anh mau ăn đi, bác sĩ nói là anh lên cơn đau dạ dày không thể ăn đồ rắn ngay được nên em làm cháo cho anh - Em nói ở lại chăm người bệnh mà tôi chẳng thấy chăm gì hết - anh không nhận bát cháo nhìn nó - Anh khó tính thật nha, ai mà cưới phải anh chắc mệt lắm đấy - nó hiểu ý than thở một câu - cháo còn nóng quá không? - Cũng còn hơi bỏng một chút - anh gật đầu - ngồi lên đây em sẽ đỡ mỏi hơn đấy, sao phải ngồi xa như vậy? - anh vỗ nhẹ xuống chỗ giường gần cạnh anh - không cần đâu, em ngồi đây cũng được - nó chủ yếu là ngượng - Cứ lên đây ngồi, sao tôi nói một câu em cãi một câu vậy, tôi là người bệnh đấy - anh kéo nó lên ấn nó ngồi vào chỗ đó Phù phù - giờ thì hết nóng chưa? - nó thổi thìa cháo rồi đưa ra cho anh - Hết rồi - anh gật đầu nhìn nó - Anh đừng nhìn em như vậy có được không? - nó cúo đầu ngượng ngùng khi anh cứ nhìn nó chằm chằm - Nhìn thì có làm sao? - anh nhướn mày như trêu nó - Tuỳ anh thôi - nó đành bất lực thôi - Nếu đó là em thì sao? - khi nó vừa đi rửa đồ trong nhà tắm ra thì anh hởi một câu không đầu không đuôi - Hửm? Anh muốn hỏi gì? Em không hiểu gì hết - nó cất đồ rồi ngồi lại chỗ cũ - Em nói rằng tôi khó tính như vậy ai là vợ tôi sẽ rất mệt, vậy nếu người đó là em thì em có cưới tôi không? - anh nhìn thẳng vào mắt nó - Chuyện này.... - nó không thể nói ra được vì ngượng - Thế nào? - anh chờ đợi câu trả lời của nó - Chuyện này em.... Cạch - Xin lỗi tôi vào thay bình nước truyền - đúng lúc này 1 cô y tá đi vào nó như được giải thoát thở phào một cái - Anh có khát nước không? Để em đi mau nước cho anh - nó liền kiếm cớ chuồn nhưng không thành, chỉ vừa đứng đậy nó đã bị kéo ngồi lại chỗ cũ - Tôi không khát, truyền nhiều nước như vậy đâu có thiếu nước đâu mà khát - anh quay qua nhìn cô nhân viên theo suy nghĩ của anh là vô duyên, ánh nhìn của anh có thể đóng băng cả căn phòng này giọng anh hạ xuống lạnh chạm tới mấy tấc đất - Cô xong việc rồi thì mau ra ngoài đi và nói với các y tá khác là đứng đeens làm phiền tôi, tôi rất ghét người khác làm phiền, đừng tưởng tôi không biết ý đồ thực sự của các cô, hãy kêu họ dẹp ngay ý nghĩ ải tưởng ấy đi vì tôi có người yêu rồi, nhìn cho rõ cô gái này là người yêu của tôi, giờ mau đi đi và đừng quên lời của tôi - Anh... anh cũng biết cách đuổi họ đi quá nhỉ? - nó lúc đầu ngạc nhiên khi anh nói nó là người yêu của anh nhưng rồi cũng hiểu theo cách nó hiểu thì cười trêu chọc anh - Nhưng em dễ dãi để anh lợi dụng sao? - nó bĩu môi - Mau trả lời đi, em đừng lảng sang chuyện khác - anh quay về chủ đeef mà nó muốn né nhất - Trả lời cái gì cơ, em đang hỏi anh thì anh phải trả lời em mới đúng chứ? - nó giả vờ như không biết gì - Đừng giả bộ, không qua được ămts tôi đâu - anh cười nhếch môi - Không nói đâu - nó không muốn chịu thua, nó không tin anh có thể cậy được miệng nó, nó biết thừa giờ nó mà nói ra anh sẽ cười nó thúi mũi - Nói - anh dùng biện pháp rắn, mày cau lại vẻ giận dữ nó chẳng phải sợ anh giận lắm sao - Không đâu - nó lắc đầu nguầy nguậy - A a a .... - anh tự nhiên gập người ôm bụng kêu vài tiếng đau đớn - Anh sao vậy? Lại lên cơn đau bụng sao? Rõ ràng anh chỉ ăn cháo thôi mà, có đau quá không? - nó vội vàng hỏi han lo lắng - A.... đau quá.... - anh liên tục kêu lên đau đớn - Để em gọi bác sĩ nhé - nó đứng dậy hướng tới chỗ điện thoại bàn - Không, nếu em không trả lời câu hởi của tôi, em đừng hòng nghĩ tới tôi để em gọi cho bác sĩ - anh giữ nó lại - Anh cờn dỡn được à, không gọi bác sĩ sẽ rất nguy hiểm - nó sốt sắn cố gỡ tay anh ra - Muốn gọi cho bác sĩ thì mau trả lời câu hỏi của tôi đi - Anh đừng như vậy nữa mà để em gọi cho bác sĩ - nó cuống quýt - Vậy trả lời đi.... a a a.... tôi đau quá rồi - anh lại kêu lên - Được rồi, được rồi, em trả lời, nếu là em thì em sẽ vẫn cưới anh, mau buông ra để em gọi bác sĩ - Vậy được rồi - anh liền buông nó ra, người lại dựa ra sau lấy quyển tạp chí trên bàn bên cạnh ngồi độc môi không ngớt nụ cười - Anh sao giờ lại bình thường rồi, vừa rồi còn kêu đâu cơ mà - nó vừa quay đi gọi điện cho bác sĩ đến quay lại thấy anh thanh thản ngồi đọc báo thì ngơ ngác - Cậu ấy vẫn bình thuơbgf không hề có đâu hiệu của lên cơn đau thắt dạ dày, nhưng cũng không lên chủ quan có đáu hiệu lạ thì báo cho tôi, tôi đi trước - bác sĩ vào khâm cho anh kết luận rồi đi ra - Bác sĩ nó anh không hề lên cơn đau sao vừa rồi anh lại kêu đau ầm ĩ lên làm gì, làm em lo chết đi được - Cuối cùng em cũng phải trả lời câu hỏi của tôi - anh gập quyển tạp chí lại vứt sang một bên - A - nó nhớ ra cái gì đó liền thốt lên một tiếng - Tôi buồn ngủ, tôi ngủ đây - Anh nằm xuống nhắm mắt lị môi vẫn không tắt nụ cười - Vậy anh ngủ đi, em về nhà đây - nó điều chỉnh điều hoà vừa phải rồi đứng đậy - Trời khuya như vậy rồi, em về giờ này rất nguy hiểm, tôi thì không thể rời viện đưa em về được, tốt nhất tối nay em ở lại đây luôn đi - anh nhổm dậy giữ nó lại - Em sẽ bắt taxi về - Taxi cũng rất nguy hiểm, một thân một mình đêm kuya nhỡ gặp phải tên không đứng đắn, dù sao em cũng đã xin ba mẹ em rồi, với lại chẳng lẽ em bỏ mặt người bệnh ở lại một mình, không có người chăm sóc - anh kiếm đủ mọi cớ - Vậy thì em ở lại vậy - nó bị những lời của anh làm đổi ý đi về phía sofa - Em đeens đó làm gì? - Em sẽ ngủ ở đây, nếu không ngủ ở đây thì ở đâu? - nó quay lại nhìn anh - Nằm đó mai dậy em sẽ bị đau lưng và cổ đấy, nên nằm giường vẫn hơn, lên đây mà lằm - anh vỗ xuống giường - Sao có thể chứ - nó mặt dần đỏ lên - Em sợ cái gì, nghĩ tôi xấu xa đến vậy sao? - Không phải - nó xua tay - Giường cũng rất giộng tôi và em nằm xa nhau là ổn - anh dịch sang mé bên kia của giường nằm quay lưng vào trong Nó lại tò tò đi đến giường nằm xuống mé bên này cũng quay lưng lại với anh - Ngủ ngon - nó nói xong nhắm mắt - Ừm ngủ ngon - anh nhẹ đáp lại Chưa đầy 5 phút nó đã ngủ không biết gì, anh nghe thấy mọi thứ xung quang im lặng tiếng thở của nó cũng đều đều nhè nhẹ xoay người lại nhìn nó nằm quay mặt ra phía bên kia cả người quận tròn như con mèo, chính anh không biết vì sao một cô gái nhỏ bé tính tình bướng bỉnh hay gây rối này lại cố mê lực thu hút anh đến vậy, thực sự nó đã khiến anh không thể dứt khỏi nó, không thể ngừng nhìn về phía nó, không thể ngừng nhớ đến hình ảnh nó, hình ảnh nó cười vui vẻ đáng yêu trong sáng luôn hiện trong đầu anh mọi lúc mọi nơi. - ưm hừm - nó trở mình quay mặt vào trong người co lại, có lẽ nó thấy lạnh nên vậy, điều hoà chạy lâu thành ra lạnh, nó di chuyển rúc vào người anh tay luồn qua ôm lấy anh, đó là phản xạ tự nhiên khi thấy mọt thứ ấm áp muốn ôm để ấm hơn khi lạnh thôi. Nhưng nó quá hồn nhiên rồi, ngủ mà không chút phòng vệ, anh lắc nhẹ đầu với tay lấy cái điều khiển điều chỉnh lại nhiệt độ Khuôn mặt nó gần sát mặt anh, nhìn nó ngủ thật yên bình, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười ngốc nghếch, khuôn mặt này lúc vui vẻ thì thu hút mọi ánh nhìn khiến những người xung quanh vui lây khi giận dỗi thì lại đáng yêu đến khó tả, khi nghiêm túc thì người khác không thể động vào, đúng là rất đa dạng. Nó xuất hiện khiến anh thay đổi rất nhiều, mang lại niềm vui cho anh, khiến anh rung động, khiến anh nhung nhớ và khiến anh nhiều lúc lo đến phát điên. Nếu một ngày nó biến mất khỏi tầm mắt anh, anh không biết mình sẽ ra sao nữa, anh không muốn ngày đó xuất hiện. Hiện giờ nó nói nó thích anh, thích rất nhiều nhưng con người thời gian trôi qua cũng sẽ thay đổi, khi một người khác khiến nó thích hơn anh xuất hiện nó sẽ rời bỏ anh đi theo người đó, anh cũng không mong có người nào đó như vậy xuất hiện đâu. Anh cũng đã đưa ra quyết định cho mối quan hệ giữa anh và nó nhưng đành đợi một ngày khác vậy. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trắn nó, tay ôm siết chặt nó hơn rồi anh cũng ngủ. - Á sao em với anh lại nằm sát vậy? - nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ đã mắt, vừa mở mắt đã thấy anh nằm gần kề mặt anh sát mặt nó, anh còn nhìn nó chằm chằm - Em nên xem lại ai mói là người chiếm tiện nghi - anh nhướn mày - Em... em xin lỗi - nó ngóc đầu nhìn lại thì thấy nó chiếm 3/4 chiếc giường, anh nằm sát mép giường, nó còn đang ôm anh nữa thật là muốn độn thổ cho bớt ngượng, xấu hổ quá đi - Mau đậy mà đi học, tôi đã gọi điện cho người lấy đồ mang đến đây rồi, vào nhà tắm trước, khi nào người mang đồ đến đưa vào cho tôi - anh đi vào nhà tắm - Anh định đi học sao, anh phải ở lại nghỉ cho khoẻ hẳn rồi hãng đi học - nó nói vọng vào trong Cộc cộc Cạch - Có nhường gửi đồ đến cho anh Hoàng Thiên ạ - một cô y tá đi vào cầm theo một đống đồ - Vâng cảm ơn chị - nó nhận lấy mang đặt xuống giường Cộc cộc - đồ của anh mang đến rồi này - nó lấy bộ đồng phục của anh đi đến cửa nhà tắm, dù cố dặn lòng không được nghĩ lung tung nhưng suy nghĩ đen tối của nó lại hiện lên, vừa xấu hổ vừa muốn thấy cơ bắp của anh thế nào Cạch - Đưa đây - anh mở hé cửa lách nghiêng người ra nhận đồ lộ nửa người trên - Ực - nó nuốt nước bọt cái ực mắt không thể rời khỏi những cơ bụn lồ lộ kia - Muốn nhìn lắm sao? - anh cười nhếch môi trêu chọc - A không có - nó vội quay mặt đi, mặt cứ thế đỏ lên - Đưa đồ cho tôi - anh nhắc nhở nó - Hả, a đồ đây ạ - nó đưa xong chạy biến, có phải nó đã quá biến thái không, chắc chắn anh đã nghĩ nó như vậy, thật quá xấu hổ mà - Làm gì thì làm đi, nếu không nhanh thì tôi không chờ đâu - anh đi ra vẫn đang cài nốt mấy cái cúc áo - Dạ vâng - nó vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngượng ngùng cầm đồ đi vào nhà tắm, đáng nhẽ tối qua nó phải nhất quyết đi về mới đúng vậy thì sáng nay không xảy ra lắm chuyện xấu hổ như này - Anh không phải nên nghỉ ngơi thêm sao? Người anh còn yếu lắm đấy - nó ngăn cản anh khi anh định bược ra cửa - Tôi khoẻ rồi, em định kì kèonhuw vậy sẽ trễ học đấy - anh không quá khó để qua được vật cản lắm mồm này mở của ra ngoài - Vậy thì, newus có dấu hiệu không ổn anh phải xuống phòng y tế hay gọi cho em đấy - nó cầm cwpj chạy theo - Được rồi, em nên bớt nói đi một chút - anh đáp qua loa - Còn đồ của chúng ta vẫn vứt trong phòng đó? - nó ngoảnh lại nhìn căn phòng bệnh vừa đi ra - Sẽ có người đến lấy về cho em, mà nếu không lấy thì vứt đi mua bộ mới - anh bình thản - Không được, không được vứt đi - nó nhảy dựng lên, sao anh không hiểu gì hết những thứ khác có thể vứt nhưng bộ váy đó không thể vì bộ váy đó là anh tặng nó mà sao có thể vứt được - Đợi em quay lại lấy đồ - nó không chần chừ quay lại - Được rồi, tôi chỉ đùa vậy thôi, sẽ không ai dám vứt đâu, mau đi thôi nếu em không muốn bị muộn - anh liền kéo nó lại trước khi nó chạy đi Brừm kítttt Xe ôtô đỗ thẳng trong sân trường, anh mở cửa bước ra ngoài, mọi người cũng xôn xao lắm vì chưa bao giờ anh đi ô tô đến trường mà lại để xe đỗ ngang nhiên như vậy - Không định ra sao? - anh cúi người nhìn vào trong - Anh có thể cho đỗ ở ngoài cổng là được rồi sao còn phải đi vào tận trong này - nó chậm chạp bước ra nhìn mọi người xung quanh ái ngại - Tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh, chẳng lẽ em bắt tôi đi bộ vào trường sao? - đóng cửa xe lại, chiếc xe rời đi ngay sau đó - Thôi em về lớp đây - nó đuối lý với anh - Em định bỏ mặc người ốm đi một mình sao? - Em sẽ đưa anh về lớp - nó uể oải quay lại khoác tay anh lên vai mình đỡ đi, mặt cứ như mất sổ gạo vậy trong khi mặt anh thì tươi tỉnh - Hôm nay không ai làm đồ ăn cả nên em chịu khó xuống dưới mua đồ lên nhé - giờ nghỉ trưa nó cũng lại phải hộ tống anh lên sân thượng, anh cười nhẹ như khích lện nó nói - Thế sao anh không nói luôn chúng ta xuống căn tin ăn ở dưới đó luôn cho nhanh - nó than thở trách cứ - Tôi không thích chỗ quá đông - anh nhún vai - Được rồi, anh ngồi chờ đi - nó thở hắt ra lủi thủi đi xuống, sao nó thấy anh hôm nay thật đáng ghét, lắm chuyện và khó tính - Trúc Nhi bà xuống rồi thì ở đây luôn đi, còn đi đâu nữa - Bích, My và Phương vẫy nó - Không được, anh Thiên đang chờ tôi mua đồ ăn cho ảnh, anh ấy đang bị bệnh phải ăn đúng giờ - nó từ chối rồi ôm đồ chạy đi luôn - Haizzz tôi không ngờ một đứa hay đùa giỡn, nhơn lầy tưng tửng như nó mà cũng có một ngày biết thành đứa nghiêm túc si tình như vậy, đúng là ma lực của tình yêu mà - Phương lắc đầu - Công nhận bà ấy rất kiên trì, tôi cũng phải học hỏi mới có thành công được - Bích ngưỡng mộ - Ông Thiên lúc mới vào trường lạnh lùng khó gần, vậy mà sau thời gian nó đưmeo bám cũng phải mềm lòng, sớm muộn gì họ cũng thành một đôi chính thức thôi - My cười nhẹ - Không biết tui có khả năng như Nhi lay chuyển được anh Duy Thiên không nữa - Bích thở dài - Cứ ra trận rồi mới có kết quả được, mà bà với tên đó thế nào rồi? - Cũng chẳng có gì, sáng ra tôi qua công ty gửi đồ ăn trưa, tối có gọi điện nhưng anh ấy không nghe mấy, tôi vẫn thường nhắn tin quan tâm, có lẽ anh ấy rất kiên định - Bích nhún vai - Cố gắng lên Bịch Bịch Bịch - Hộc Hộc đồ ăn của anh đây, ăn đi - nó chạy lên thở không ra hơi mồ hôi nhễ nhại - Mau lại đây, em có thể đi bình thường mà, đâu cần chạy như vậy - anh kéo nó ngồi xuống đối diện mình lấy khăn ướt ân cần lau mồ hôi trên mặt nó - Em... Em tự làm được mà, anh mau ăn đi - nó lúng túng cầm lấy chiếc khăn giấy trong tay anh dúi vào tay anh đôi đũa - Em đang giận tôi sao? - anh nhìn nó - Không, giận gì đâu - nó lắc đầu phủ nhận - Vậy thì tốt, mau ăn đi - anh gật nhẹ đầu, thấy thái độ lạ của nó anh còn tưởng vì anh hành hạ nó như vậy nên nó giận anh chứ - Sắp tới dịp nhà trường tổ chức cho mọi người đi nghỉ mát rồi không biết nhà trường cho đi đâu nhỉ? Nếu là đi biển thì thật tốt, năm trước là đi về vùng tây bắc - nó ăn xong chống cằm luyên thuyên - Sao em lai thích đi biển, vì biển đẹp, mùi mằn mặn của biển khơi khiến em rất thích, và muốn được ngắm mặt trời mọc trên biển nữa, còn rất nhiều thứ khác - nó kể ra - Nếu được đi biển thì em muốn đi đến đâu? - anh nheo mắt nhìn nó - Hạ Long, nghe nói ở đó vừa mở khu vui chơi trên bãi biển, có nhiều trò rất vui - nó không chần chừ trả lời luôn - Chung quy lại thì em cũng chỉ muốn chơi những thứ đó - anh cười nhẹ - Nơi đấy là lựa chọn tốt nhất rồi, nếu đi xa hơn thì có Nha trang, Đà Nẵng nhưng chỗ đó xa phải đi máy bay thì không khả thi, đi những nơi đó chỉ đi theo lớp đi riêng thì vừa, cả trường đi thì bao nhiêu chiếc máy bay cho vừa - nó ngồi phân tích Anh cũng chỉ ngồi nghe nó lải nhải cũng không kêu ca phiền phức. Chỉ một câu nói của nó là nó muốn đi biển mà giờ ra chơi buổi chiều anh đã đi đến phòng hiệu trưởng uống trà - Hiệu trưởng, lịch đi nghỉ mát lần này đã có chưa? Đã định đi đâu rồi? Tôi tưởng cậu không đi, lần trước tôi có ngỏ ý hỏi cậu cậu nói rằng không quan tâm đến - Hiệu trưởng ngạc nhiên - Không quan tâm không có nghĩa là không đi, lần đó tôi không quan tâm, bây giờ tôi quan tâm có vấn đề sao? - Anh nhướn mày - À không có, lần này cũng đã có lịch nghỉ mát rồi, chúng ta đi Tam Đảo - hiệu trưởng cười hoà nhã - Không phải là năm trước đi Tây Bắc rồi sao? - anh nhíu mày - À đây là ý kiến của các giáo viên - hiệu trưởng cười xòa - Đổi địa điểm đi, lần này sẽ đi biển, kế hoạch cụ thể tôi sẽ là người lập ra, địa điểm là Quảng Ninh - anh Nói xong thì đứng dậy rời khỏi - Còn định đứng đây đến bao giờ, mau về thôi - anh kéo nó đi, khi nó cứ bắt đứng chờ ở cổng trường - Anh còn đang bị bệnh đó, chờ người đưa xe đến đón đi - nó nhắc nhở - Anh ta không đến đâu tôi đã cho anh ta về nghỉ rồi - anh mặt thờ ơ - Anh đúng là không biết giữ gì sức khỏe mà - nó trách móc anh cười nhẹ luồn tay nắm lấy tay nó Kíttt - Mấy người là ai? - anh thấy một đám người ăn bận bụi bặm vây trước mặt thì kéo nó ra sau lưng mình - Anh đừng làm gì đó, người anh còn bị bệnh đó - nó lo lắng nắm chặt tay anh - Nếu không muốn gây lộn xộn thì mời anh đi theo chúng tôi, nếu anh không đồng ý thì chúng tôi buộc dùng vũ lực - Một tên đứng ra nói - Được anh ấy sẽ đi, nhưng phải cho tôi đi cùng - nó đứng ra nói trước khi anh kịp đáp lời bọn chúng - Chị dâu? Sao chị lại đi cùng tên này? - Tên đó ngạc nhiên - Chị dâu cái gì, anh đừng có phát ngôn linh tinh, tôi còn chưa chồng lấy đâu ra em chồng mà chị dâu - nó trừng mắt đe dọa - Quay lại chủ đề, anh mau đi theo bọn tôi - tên đó biết mình bị hớ, hắn biết nó nhưng nó không biết hắn - Tôi nói rồi, phải cho cả tôi đi cùng - nó lên tiếng - Không được, có lẽ sẽ rất nguy hiểm mau về nhà đi, tôi sẽ đi cùng họ - anh ngăn lại - Nếu vậy thì càng phải đi, mau đi thôi - nó kiên quyết kéo anh vào chiếc ô tô đó Anh cảm thấy tức giận với cô gái cứng đầu này, nếu anh đi một mình có gì nguy hiểm sẽ tự biết cách thoát thân nhưng nó nằng nặc đi cùng anh không chắc sẽ an toàn cho cả 2: - Mấy người đưa chúng tôi đi tận đâu vậy? - nó bực bội - Sắp đến rồi cô đừng ồn ào nữa - tên kia trả lời mặt có vẻ hơi kinh hãi - Hơn 3 tiếng rồi, này đừng nói là mấy người đưa bọn tôi sang Trung Quốc bán đó nha, tôi không đi nữa thả bọn tôi xuống - nó làm ầm lên - Là em quyết định đi vậy ngồi im đi - anh ngồi cạnh nhắc nhở nó, lúc này nó mới tha cho 2 tên ngồi phía trên - Nhưng giờ là 7h tối rồi em còn chưa gọi báo cho pama sẽ về muộn nữa - nó nhăn nhó - Vậy gọi đi - anh vẫn nhắm mắt bình thản - Không có sóng, rốt cuộc là đi đến tận đâu rồi, nơi này không hề có sóng - nó tức giận - Không có sóng - Lúc này anh mới mở mắt, đôi mắt lạnh thấu xương nhìn vào kính chiếu hậu, 2 tên kia không rét mà run khi chạm mắt anh dù qua kính chiếu hậu - Đến rồi - Cùng lúc đó xe dừng lại Trước mặt còn có một chiếc ôtô khác, nhìn ra đằng trước đó là khe vực, xung quanh là rừng núi - Em ngồi trên này, tôi xuống xe - anh mở cửa xe, nhìn qua 2 người đằng trước - 2 người cũng xuống xe đi, tôi và họ đi ra thì khoá cửa xe lại đến khi tôi quay lại, ai đến cũng không được mở ngoài tôi - Đại ca, em đã đưa hắn đến, nhưng mà.... - Nhưng sao? - Duy Thiên mở cửa xe đi ra - Trúc Nhi cũng đi theo hắn - Bốp vô dụng, hắn vừa ra khỏi xe thì cho 4 đứa chặn cửa xe, không cho cô ấy đi ra - ắn tức giận đấm tên dàn em một cái - Dạ vâng - Anh rốt cuộc đến đây gặp ai? - Bích đi ra khỏi xe - Là cô muốn đi theo tôi, muốn xem cảnh hay không? Sẽ có một cảnh cô không ngờ tới sẽ xảy ra, nếu giờ cô bỏ đi thì còn kịp đấy - Hắn nhếch môi cười - Là anh? Muốn gặp tôi có việc gì? - Anh tiến đến gần mới thấy người đối diện, bọn đàn em của Duy Thiên cũng đã vây xung quanh - Anh Hoàng Thiên, anh định làm gì - Bích thấy anh thì dự cảm không lành - Cô nên im lặng ở một bên mà xem - Hắn ta ra hiệu cho một đứa đứng giữ Bích tranhs cô vào gây rối - Mau nói hết một lần đi, tôi cũng hơi bất ngờ rằng anh là TGĐ một công ty còn là con độc nhất của gia đình mà lại có một băng đảng du côn như này - anh nhếch môi cười khinh - Cậu cũng biết tôi đưa đến đây để làm gì không? Tôi muốn cậu rời bỏ Trúc Nhi, còn không thì cậu sẽ chết ở đây, nơi này không sóng điện thoại, không người ở, không có lính tuần tra, cậu có chết ở đây mục xương cũng không ai biết - Hắn đi quanh anh - Anh nghĩ rằng tôi sợ những lời răn đe đó, tôi có thứ đáng sợ hơn cả cái chết, đối với tôi chết cũng chưa đáng sợ bằng cái đó nữa - anh nhếch môi - Vậy sao? Mạnh miệng quá nhỉ, để xem cậu còn mạnh miệng được bao lâu - Hắn lùi ra sau ra hiệu cho bọn đàn em Nó ngồi chưa đầy 2 phút đã bắt đầu nôn nao lo lắng, nó mở khoá cửa mở ra nhưng bị chặn hết rồi, cả 4 cánh, giờ nó mới để ý có 4 tên chặn ngoài cửa - Mấy người làm gì vậy, mau tránh ra cho tôi xuống - nó hạ kính xe lớn tiếng - Cô ngồi im trong đó đi - một tên coi như không nghe thấy Nó không lại sức bọn đó, không thể đấu bằng thể lực thì đấu bằng trí óc, nó không tin nó koong thể thoát ra khỏi chiếc xe này, và nó đã phát hiện ra cửa thông gió trên trần xe, giờ chỉ cần mở cửa thông gió này là có thể chui ra ngoài, sao vài giây thì nó cũng lần mò được, nhưng nếu cứ thế chui ra thể nào cũng bị tóm, nó tìm vũ khí để đánh và nó phát hiện ra khẩu súng chẳng biết có đạn hay không cứ vơ đại dùng được thì dùng - Này cô sao lại chèo lên trần xe vậy hả? Bọn bay mau bắt cô ta lại - 4 tên không ngờ tói cô gái này lại lanh ma như vậy - Tránh xa tôi ra, đến gần là tôi bắn đó - Đoàng - A a a - nó nhắm mắt dơ súng lên trời bóp cò - Bình tĩnh đã, cô không biết dùng cầm sẽ rất nguy hiểm - Bọn đó lùi lại cảnh giác khuyên ngăn nó - Mau đua tôi đến chỗ anh ấy mau - nó chĩa súng về bọn chúng - Bọn tôi sẽ đưa, cô mau đưa súng cho bọn tôi - Thật không? - nó hạn súng xuống - Thật, tôi sẽ đưa cô đến chỗ họ đang nói chuyện - Tôi đâu có ngu, mau đi đi, 4 người đi trước tôi đi sau - nó lại chĩa súng vào bọn chúng Ở bên này anh vẫn đang chống đỡ và phản công lại những đòn hiểm của bọn chúng, anh cũng hạ gục được một nửa rồi. Khi nghe thấy tiếng súng nổ ở phía mấy chiếc xe làm cho anh phân tâm, đã xảy ra chuyện gì, nó có bị sao không. Bộp vì phân tâm mà anh lãnh chọn cú đá của 1 tên vào bụng, anh có loạng choạng nhưng rồi cũng đứng được vững, nhưng anh sợ không kìm được nữa cú đá ít nhiều ảnh hưởng đến bệnh của anh, anh sợ nó tái phát sẽ không thể lìm hãm được - Anh kêu họ dừng lại đi, không anh ấy sẽ chết mất - Bích túm lấy tay áo của hắn lay lắc cầu xin - Điều tôi muốn là hắn biến khỏi Trúc Nhi của tôi, hắn ta chết càng tốt - Anh không hoeeur sao? Anh có giết anh ấy thì Trúc Nhi cậu ấy cũng không yêu anh đâu mà lúc đó cậu ấy sẽ hận anh, anh biết cậu ấy không thích anh mà thích anh ấy mà anh vẫn làm những chuyện này sao - Bích cố khuyên giải hắn - anh nên biết không phải anh thích cậu ấy thì có nghĩa là cậu ấy thuộc về anh - Cô thì biết gì - hắn ta gạt phắt đi - Đại ca... - Có chuyện gì mà lại nổ súng, sao bọn bay không ở bên đó mà qua đây - Hắn nhìn 4 tên cau mày - Đoàng - Tất cả dừng tay lại đừng đánh nhau nữa, ai mà dám đánh anh ấy tôi sẽ bắn chết - tiếng súng lại nổ lên, lần này ở ngay đây gây sự chú ý của mọi người - Trúc Nhi - Bích hét lên chạy đến chỗ nó -Sao cậu cũng ở đây? - nó ngạc nhiên - Mình theo anh Duy Thiên tới, không ngờ anh ấy lại làm chuyện này - Bích kể - Cậu đứng gọn đi không sẽ bị liên luỵ đó - nó nhắc nhở - Chuyện này là sao? - hắn ta ra hiệu ngừng đánh nhìn 4 tên kia đầy tà ác - Bọn em xin lỗi đại ca, nhưng mà không biết thằng nào để súng trong xe, cô ta mò được - một tên đứng ra giải thích - Em đến đây thì cũng nên chứng kiến cảnh vui... - Anh mà để họ đanhs anh ấy thì tôi sẽ bắn anh - nó chĩa súng về phía hắn - Em dám là thì làm đi, tôi nghĩ rằng em không có gan giết người đâu - hắn cười nhếch môi - hôm nay tôi không khiến hắn ta biến khỏi cuộc đời em thì tôi sẽ không bỏ qua, tiếp tục đi - Tôi không có gan giết người, nhưng có thể tự giết mình, anh mà không ngừng lại tôi sẽ chết ở đây cho anh xem - nó chĩa súng vào đầu mình - Sao em phải làm đến mức này? - hắn ta hơi dao động - Chẳng phải chuyện này xảy ra cũng vì tôi sao, anh muốn anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi thì chi bằng để tôi biến mất đi cho rồi, vì tôi là nguyên nhân mà, tôi không muốn khác vì mình mà chết - nó đôi mắt vô cùng kiên định - Cậu đừng làm chuyện dại dột - Bích đến ngăn nó - Cậu tránh ra đi, đây là việc của mình, mình phải giải quyết hết trong hôm nay - nó đẩy Bích ra - Em định làm trò ngu ngốc gì thế hả? - anh gầm lên tức giânh nhưng không thể tiến tới vì bị bọn đàn em của hắn giữ chặt - Mau bỏ súng xuống - Không, anh đang bị bệnh bị họ đánh sẽ chết mất - Vậy thì có sao, mau bỏ súng xuống biết nó nguy hiểm thế nào không - Không, sao anh chẳng hiểu gì hết vậy, em không muốn anh chết, em đã nói là em thích anh kia mà, em không muốn chúng ta chưa bắt đầu đã phải kết thúc, muốn được một lần làm bạn gái chính thúc của anh, nên em sẽ không để hắn hại anh đâu - nó hét lên - Nếu vậy thì, em làm đi, làm như lời em nói đi - Hắn ta chứng kiến lời nói của nó lửa giận lại bốc lên không thể kiểm soát - Anh bị điên sao mà nói như vậy - Bích tức giận hét lớn với hắn - Trúc Nhi đừng có làm vậy Cạch - nó không ngần ngại lên cót cò - Em xin lỗi - nó nhìn anh rồi nhắm mắt lại bấm cò - cạch... cạch.... cạch... - Sao vậy? Hình như ông trời không cho em chết thì phải? Hết đạn mất rồi - khi biết được súng hết đạn mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trong đó anh như chết đi sống lại và cả hắn cũng thở phào trong lòng
|