Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
- Trời lạnh như vậy sao còn đứng ở đây? - anh hơi cau mày khi thấy nó đứng hai chân cứ giậm tại chỗ, hai tay ôm má - Không lạnh đâu, em nghe lời nhắc của anh hôm qua nên đã mặc 1 cái áo giữ nhiệt bên trong, 1 cái áo len cổ lọ này, thêm cái áo khoác dạ này nữa, áo khoác này trong lót lông cừu nên rất ấm, quần cũng rất dày còn lót bông bên trong nữa, găng tay anh nhìn xem rất dày, khăn len quàng cổ, mũ len, chụp tai, tất bông, giày giữ nhiệt. Thực sự là rất ấm rồi - nó luyên thuyên một lèo rồi bĩu môi - giờ nhìn em chẳng khác con gấu bằng vải rồi, quần áo có khi còn năng hơn cả trọng lượng cơ thể ấy chứ - Được rồi, không muốn muộn học thì mau đi thôi - anh lắc nhẹ đầu cạn lời với nó, có ai là con gái mà hồn nhiên kể hết rằng mình mặc những cái gì trên người trước mặt con trai như thế này không - Vì hôm nay lạnh nên em có làm món súp giúp làm ấm người nè, giờ nghỉ chưa anh lên ăn nhé - nó giơ túi đồ được bọc và ủ nhiệt cẩn thận lên - Mấy chuyện ăn uống như này đừng có làm nữa, mọi người sẽ nghĩ tôi bóc lột em đấy, có khi người ta nghĩ tôi lợi dụng em để ăn trực - anh nửa đùa nửa thật - Em làm đồ ăn trưa cho mình thì làm cho anh luôn thì có sao đâu? Có ai dám dị nghị chứ? Với cả em không tự nguyện làm thì anh bình thường hay bỏ bữa trưa như vậy sao được, có phải bên Mỹ anh cũng vậy không? - nó không đồng tinh - Bên đó do bận học nên cũng thường xuyên bỏ bữa - anh gật gù nghĩ lại lúc còn bên Mỹ - Đấy, thường xuyên bỏ bữa như vậy không toits cho dạ dày đâu, dễ bị đau dạ dày lắm đấy, nên em sẽ giúp anh phòng tránh những bệnh đó - nó búng tay nói như chuyên gia tư vấn dinh dưỡng - Có ai nói rằng em rất hợp làm nghề lo tào lao không? - anh bật cười - Gì chư? Làm gì có nghề nào tên là nghề tào lao? - nó gãi đầu khó hiểu - Ý tôi là em toàn đi lo chuyện tào lao của người khác mà không biết lo cho bản thân mình gì hết. Mà sao em dễ tin người khác như vậy? Tôi chỉ đùa một câu là đã ngốc nghếch tin là thật - anh cốc đầu nó - Từ trước đến nay lời nào anh nói em đều tin là thật, nên anh nói gì em cũng sẽ tin là thật - nó kiên định, nói ra suy nghĩ trong đầu mình 2 người cứ thế trò chuyện chẳng mấy chốc đã đi dến trường, nó vẫn đang tán chuyện ở đâu đâu. 2 ngườibuowcs vào trường trong bao ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ, vì hay đi cùng nhau nên trong trường có không ít tin đồn anh và nó đang hẹn hò, đang là một đôi, đang yêu nhau, còn có nhiều người tụ tập thành một nhóm ủng hộ nó với anh trở thành một đôi chính thức - Leo! - có một giọng nữ trong trẻo gọi lớn Anh đang đi thì dừng lại liếc mắt xem ai gọi mình, lại còn gọi bằng tên nước ngoài của anh, nó đi bên canh thấy anh dừng thì cũng liền dừng lại. Nhìn về phía anh đang nhìn nó thấy một cô gái đang bước đến, cô gái ấy nó thấy quen quen, xinh đẹp có chút lai tây, ăn mặc thời thượng duyên dáng. - Cô là? - anh không nhớ là mình đã gặp cô gái này rồi - Cậu mới về nước nửa năm mà đã quên hết bạn bè cùng lớp bên Mỹ rồi sao? Mình là Jimmy ngồi cùng bàn với cậu này - cô gái có vẻ hơi thất vọng một chút - chắc cậu không nhận ra thật vì lúc đó mình còn chưa tháo niềng răng, giờ tháo ra rồi chắc cậu thấy khác - cô gái cười tươi - Tôi nhớ rồi - anh chỉ gật nhẹ đầu cũng không có ý định đứng tiếp chuyện với cô gái này - Thật không ngờ cậu cũng học ơr đây đấy. Tui vừa về nước hôm qua mà hôm nay liền bị bắt đi học rồi, còn chưa kịp đi xem lại mọi nơi oqr đây - cô gái bĩu môi vẻ không hài lòng - Tôi đi trước - anh không để ý lắm đến lời nói của cô gái, buông tiếng lạnh lùng quay người bước đi. Nó gạt cái ngờ ngợ khi nhìn cô gái kia đi, chạy theo anh - Cậu thật là... dù gì tui với cậu cũng từng ngồi trung một trường , 1 lớp lại cùng bàn vậy mà cậu không giữ chút thể diện cho tôi gì cả - cô gái cũng chạy theo anh. Anh không hề để ý đến lời nói của cô gái đó mà lụng lùng bước đi - Ai đi bên cạnh cậu vậy? Là bạn cậu sao? - bây giờ cô gái đó mới để ý đến nó đi bên cạnh anh - Em chào chị, em tên là Trúc Nhi học dưới anh Thiên một lớp - nó lên tiếng chào hỏi giới thiệu - A em có phải là cô bé hôm qua chị va phải không nhỉ? - cô gái kêu lên vui mừng - Đúng rồi, thảo nào em cứ thấy chị quen quen - nó vỗ chán - Chào em, chị tên là Hoàng Yến, cứ gọi chị là Jimmy là được rồi, chị quen được người ta gọi như vậy rồi - Thôi em đi về lớp đây - nó vẫy tay chào khi 3 người đi đến ngã rẽ về lớp nó - Ừm bye - Jimmy cười thân thiện vẫy tay chào nó - Nè, xuống căn tin đê bà - vừa có chuông báo giải lao, Phương và My liền rủ nó xuống căn tin - Ok, tui cũng thấy khát khát - nó cất sách vở bá vai bá cổ 2 con bạn đi khỏi lớp - Ơ anh Quang, anh đi đâu vậy? - My nhìn thấy quang thì liền gọi lại - À anh đi xuống căn tin - Quang cười nhẹ mắt nhìn qua nó, nó chạm mắt Quang thì liền quay đi, đang vui vẻ nói cười cũng liền im lặng - Vậy đi chung luôn đi, bọn em cũng xuống đó nè - Phương cười - Ừm - Quang cũng chỉ gật đầu, suốt đoạn đường còn lại nó không nói lấy một lời, Quang cũng vậy - Nè, sắp giáng sinh rồi, lại còn tết dương nữa, mà sau tết dương chẳng mấy ngày nữa là đến tết âm, mọi người dự định gì chưa? - My hào hứng - Dự định cái gì? - nó uống một ngụm câco nóng - Thì ý tui là sắm đồ diện tết này, đi đâu chơi này, ăn gì nè - My liệt kê ra - Chưa - Nó lắc đầu - Vậy chúng ta nên hẹn nhau một buổi đi sắm đồ đi, lâu lắm rồi tui chưa có đi sắm đồ mới đó - Phương cũng hưởng ứng - Có hẹn nhau thì lên lịch roc ràng ngày nào để bổn cô nương còn sắp xếp thời gian, mấy khanh không biết công chúa ta không có thời gian rảnh sao? - nó ra vẻ quyền quý - Sạo vừa thôi bà nội, bà bận ăn với ngủ hả? - My bĩu môi - Như bà nói đấy cuối năm rồi, tết sắp đến rồi, tui phải đi tu dưỡng sắc đẹp nữa chứ, còn phải đi spa dưỡng da, đi làm tóc, làm móng hahaha - nó nói đùa - Chúng ta luôn cùng trí tuyến - My và Phương đồng tình - Hey! Bích mau lại đây, có chuyện quan trọng cần bàn - nó thấy BÍch vừa bước vào của căn tin liền vẫy tay gọi vào - Có chuyện gì mà gấp vậy? - Bích mặ lơ ngơ ngồi xuống - Có dự định gì chưa? - Phương hỏi kiểu bí hiểm - Dự định gì? - Bích ngu ngơ không hiểu - Có dự định gì vậy cho chị tham gia với - Jimmy ở đâu xông đến, bên cạnh còn có anh - A chị ngồi luôn ở đây cho vui - nó cười tươi - Ồ, Lớp trưởng của lớp mình cũng ở đây kìa - Jimmy nhìn Quang vui vẻ cười - Anh có uống gì không? - nó nhìn anh cười - Gì cũng được - anh ngồi xuống cạnh nó đáp - Được rồi, chị uống gì? Cả bà nữa - nó nhìn Bích và Jimmy - Cho tôi nước cam - Cho chị ly sữa nóng - Vậy đợi chút em đi lấy - nó đứng dậy đi mua - Chào mọi người, chắc mấy đứa là bạn của Trúc Nhi nhỉ, cứ gọi chị là Jimmy, chị từng học cùng Leo ở bên Mỹ - Jimmy cởi mở - Tên tôi là Hoàng Thiên - anh lạnh lùng nhắc nhở - Mình biết nhưng gọi tên nước ngoài của cậu thuận miệng hơn, với cả mình quen thế rồi, mà sao cậu về đây rồi mà không bở cái kiểu lạnh lùng đó đi nhì? - Jimmy cười - Cửa chị nè, nước cam của bà, cái nào là của anh - nó đặt cốc câco nóng vào chỗ anh - Thôi tiếp tục bàn dự định đi chứ, mấy đứa có dự định gì vậy? - Jimmy hào hứng - À, chẳng là sắp đến giáng sinh rồi, mà sau giáng sinh lại là tết dương lịch, sau tết dương chẳng mấy lại đến tết âm, bọn em đang lên dự định đi tỉa tuốt lại sắc đẹp với cả đi sắm quần áo mới, còn có dự định cùng nhau đi chơi các ngày lễ nữa - Nó nói văn chương - Vậy thì hay quá, chị cũng muốn tham gia - Jimmy vui vẻ 5 người con gái cứ bàn này bàn nọ bỏ mặc anh và Quang ngồi đó nghe toàn chuyện con gái. Anh không hề muốn ngồi nơi ồn ào như vậy, bị Jimmy kéo đi với lý do muốn đi tìm nó nhưng không biết lớp nó ở đâu, kêu anh đi cùng dẫn đường, anh nể tình là bnj học cùng lớp cũ, lại thêm bây giờ 2 người lại học cùng lớp mà đi cùng cô. Anh đưa mắt nhìn lên thì thấy Quang đang nhìn chăm chăm nó, ánh mắt cậu vô cùng phức tạp Giờ nghỉ trưa nó ôm túi đồ lên sân thượng ngồi chờ anh, nó sợ hộp súp bị nguội mất nên cứ ôm khư khư hộp súp để giữ nhiệt mặc dù hộp súp đã được để trong túi giữ nhiệt còn chưa kẻ hộp đựng cũng là hộp giữ nhiệt - Xin lỗi, tôi còn ghé qua thư viện một chút, chờ có lâu không? - anh bước đến hơi vội một chút - Không đâu em chờ không lâu, chỉ sợ đồ bị nguội mất thôi, anh ngồi xuống đi - nó mở hộp múc cho anh một bát súp to rồi đặt trước mặt anh, đưa anh cái thìa - anh ăn đi nó còn nóng đấy - Ừm, em cũng ăn đi - anh nhận lấy thìa từ tay nó - Có vừa không? - nó nhìn anh chăm chú khi anh ăn miếng súp đầu tiên - Rất ngon, từ trước đến nay em nấu đồ ăn cho tôi có hôm nào em không hỏi câu đấy không? Tôi đâu phải người kén ăn - anh hơi cau mày - Không phải vậy đâu, tại đầu óc em hay quên nên nhiều lúc nấu quên bỏ thứ này quên bỏ thứ kia, lúc thì tưởng chưa cho cái này lại cho thêm vào nên sợ sẽ bỏ quên hay cho quá tay cái gì vào - nó gãi đầu cười hì hì - Ngốc - anh nhẹ cười - em biết nấu ăn từ khi nào? - Cũng được gần 5 năm rồi, mẹ em nói là con gái phải biết nấu ăn làm việc nhà nên từ lúc em lên lớp 6 đã bắt em học làm tất cả từ nấu cơm, giặt đồ, khâu vá, lau dọn nhà cửa, nói chung là những việc nữ công gia chánh em đều phải học - anh hỏi nó một câu, nó liền tặng anh cả một tràng - Vậy sao? - anh gật gù - Anh có thích những cô gái biết làm việc nhà không? - nó tay chống cằm mắt chớp chớp nhìn anh - Thường thì con gái đảm đang, nữ công gia chánh sẽ khiến con trai dễ để mắt và vừa lòng hơn - anh suy nghĩ rồi gật đầu nói - tôi cũng vậy tôi thích những cô gái biết làm những việc như vậy hơn, mẹ tôi lúc còn sống cũng từng nói bà sẽ lựa chọn con dâu trên tiêu chí nữ cong gia chánh - Vậy sao? Mẫu người yêu lý tưởng của anh là gì? - nó có chút vui mừng cố thăm dò thêm - Không có - anh lắc đầu - Sao lại không có? - nó nhăn mày - Tôi không có thì có làm sao chứ? - anh nhún vai - Nếu như vậy em sao biết được nên thay đổi kiểu gì để hợp với hình mẫu lý tưởng của anh chứ, úi - nó trong lúc mất bình tĩnh đã lỡ lời vội bịp miệng mình lại ngượng ngùng - Em định thay đổi cái gì? Hãy nên là chính em thì tốt hơn, tôi không có hình mẫu lý tưởng vì tôi không có kén chọn, không cần xinh hay không xinh, chỉ cần đủ chân đủ tay, không dị tật, hiền lành, lương thiện là được, căn bản tôi thích ai chỉ có tim tôi mới quyết định được chứ cái hình mẫu lý tưởng đó không quyết định được - anh nhẹ cười - Vậy hả? - nó cười tươi, với bộ óc ngốc nghếch của nó thì có lẽ không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời của anh - Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi - anh xoa đầu nó nhắc nhở - Vâng - nó cười tương rồi cắm cúi ăn Những ngày sau đó là những ngày cận kề với kỳ thi cuối kỳ dù nó học rất giỏi, theo bác sỹ nó có chỉ số IQ thuộc loại cao rất thông minh, sáng tạo nhưng nó không vì thế mà chủ quan chỉ là nước đến chân mới nhảy, luôn chỉ ôn bài trước ngày thi 1 ngày, mà chỉ đến trường mới chịu ôn. Mai thi Hoá thì trưa nó mới vác sách vở lên sân thượng ôn - Có gì khúc mắc sao? - anh ngồi đọc sách thấy nó ngồi cắn bút thì lên tiếng hỏi - Là chỗ này, em tính mãi không ra phản ứng gì - nó chỉ cho anh thấy - Đưa xem nào - anh kéo quyển vở sang xem - Lại gần đây - Hoá ra là vậy, cảm ơn anh hì hì - nó cười ngố rồi nhìn anh thắc mắc - mai là bắt đầu thi rồi, anh không ôn gì sao? - Tôi không phải cái kiểu nước đến chân mới nhảy như em - anh nhìn nó - Hơ hơ - nó chỉ biết cười cho qua Sau kỳ thi tâm trạng học sinh trong trường cũng khác nhau, người thì thoả mãn người thì lo sợ, trường dù hầu như toàn là học sinh con nhà giàu và khá giả nhưng không phải cứ giàu là có thể lên lớp, xếp loại tốt, đối với những người học yếu kém có thể bị trường đuổi thẳng cẳng, kỷ luật cũng rất nghiêm - Cuối cùng cũng thoát khỏi kỳ thi đáng ghét này, đúng là thật tuyệt vời, đề lần này khó hơn năm trước nhưng may vẫn làm được bài - nó vui mừng - Bà không làm được bài chắc bọn tui sẽ bị đuổi khỏi trường quá - My bĩu môi - Trúc Nhi, có hội trưởng gặp kìa - một cậu bạn đứng ở cửa gọi nó - Được rồi, bảo anh ấy đợi tui ra liền - nó nghe thấy Quang tìm gặp thì mặt liền thay đổi tâm trạng ngay, đắn đo một chút nó đứng dậy đi ra - Muốn tìm em có việc gì không? - gióng nó hơi lạnh moitj chút - Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Chúng ta ra sau trường nói chuyện - Quang giọng nhẹ nhẹ - Có chuyện gì sao không thể nói ở đây? - nó có chút đề phòng, chuyện hôm đó lạ bay đên trong đầu nó - Anh sẽ không hành động thiếu kiểm soát như hôm đó đâu, xin em cho anh chút thời gian được không? - Quang nhìn nó cầu xin - Được rồi - nó gật đầu đi theo Quang - Trúc... ủa em ấy với lớp trưởng lớp mình đi đâu vậy nhỉ? Sao họ lại đi riêng? Chẳng lẽ họ đang hẹn hò sao? - Jimmy thấy nó thì định gọi nhưng rồi lập tức thôi không gọi nữa, quay sang anh thắc mắc - Tôi không biết - anh lạnh lùng quay người đi về hướng ngược lại - Lạ nhỉ? - Jimmy bĩu môi nhún vai không hiểu được mọi việc - Có chuyện gì thì anh nó luôn đi - nó khoanh tay nhìn thẳng Quang - Chuyện hôm trước, anh rất xin lỗi, tại lúc đó anh không thể chấp nhận được chuyện em từ chối anh, anh không hề muốn em ghét anh, anh hiểu ra tình cảm không thể gượng ép được và đến trước đến sau trong tình cảm không hề quan trọng, dù không được em đáp trả nhưng anh đã nói ra tình cảm của mình, thế cũng làm lòng anh thấy ổn hơn là giữ trong lòng không nói ra. Chuyện này chúng ta có thể xí xoá được không, anh vẫn muốn có quan hệ với em như một người bạn, có thể trở thành anh trai như em nói - Quanh nói môi nở nụ cười nhẹ - Thực sự anh biết em không phải là một người giận dai thù lâu, chỉ cần nhận loiix và xin lỗi thì em đều xí xoá và tha thứ, em hết giận anh lâu rồi, hôm nay anh còn xin lỗi như vậy em không có lý do gì để không tha thứ cho anh, sau này vẫn sẽ ci anh là bạn, là anh trai tốt của em - nó cười nhẹ - Cảm ơn em, em phải hứa với anh một điều, em đã chọn cậu ta thì em hứa phải thật hạnh phúc không được hối hận - Quang nhìn nó kiên định - Được rồi, sẽ là như vậy - nó ôm nhẹ Quang cười rồi buông ra - cái ôm này là minh chứng cho chuyện em và anh trở lại là bạn cũng như là lời hứa của em đó hì - Ừm cảm ơn em - Quang cười , cậu đã rất khó khăn mới có thể quyết định như vậy, cậu đã cố gắng lắm mới khiến cho mình chấp nhận được chuyện đó và bây giờ cậu nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn, nếu cậu cứ cố chập thì có lẽ đến cả nhìn mặt cậu nó sẽ không thèm nhìn, bây giờ ít ra cậu vẫn có thể là bạn, là anh trai, có khi như vậy còn hơn cả việc trở thành người yêu - Em và Quang có chuyện gì sao? - trong lúc ăn anh hỏi nó một câu - Thì cũng có, hôm trường tổ chức tiệc buổi thứ hai ý, anh ấy có gọi em ra nói chuyện riêng, anh ấy nói thích em từ hồi em mới vào trường, muốn em làm bạn gái anh ấy - nó chọc chọc đôi đũa vào bát cơm nghịch miếng sườn - Vậy em đồng ý sao? - anh dừng đôi đũa đang gắp lại nhìn nó - Không, em từ chối anh ấy, hôm nay anh ấy đến tìm em nói anh ấy xin lỗi em và muốn 2 người trở thành bạn như bình thường - nó cười nhẹ - Vậy sao? - anh nói cho có cầm cốc nước lên uống. Nếu nois anh không quan tâm đến chuyện của nó và Quang thì không phải chỉ là anh dấu quá giỏi không cho ai biết, vì không cho ai biết nên rất muốn biết thực hư chuyện nó và Quang là như nào, trong lúc ăn anh đắn đo mãi mới hỏi nó như kiểu trò chuyện bình thường để thăm dò, biết nó không nhận lời Quang trong lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn - Mà sao anh biết chuyện này vậy? - nó ngẩng lên đầy thắc mắc - Tôi thấy em có vẻ lạ khi gặp Quang nên nghĩ rằng hai người có bất đồng - anh nhanh chóng nghĩ ra một lý do - Vậy à, anh tinh mắt thật nha - nó không chút nghi ngờ mà liền tin luôn những gì anh nói, rồi như nhớ ra cái gì - À anh anh có dự định đưa bé bin đi đâu chơi Noen chưa? - Tôi không có theo đạo thiên chúa nên không có để ý lắm đến ngày đó - Đâu cứ phải theo đạo thì mới được phép quan tâm đeens, hôm đó có một chương trình rất hay cho trẻ nhỏ ở nhà hát lớn, em nghĩ bé bin sẽ thích nên có đặt 3 vé - Chẳng phải hôm đó em cùng mọi người đi chơi sao? - Chương trình vào buổi tối, mình đi chơi ban ngày cơ mà, mà đi chơi anh cùng đi chứ, cho cả bin đi cùng cho vui - Ừm - anh gật nhẹ đầu
|
- Chị xinh đẹp - Bin thấy nó vừa mở cổng bước ra thì liền nhảy tưng tưng lên - Chào Bin - nó xoa đầu cậu nhóc - Chúng ta sẽ đi chơi đâu vậy ạ? Anh Thiên cho em đi cùng mà em hỏi anh mà anh cũng chẳng biết là đi đâu, chán anh ấy ghê luôn - Bin ra vẻ không hài lòng - Muốn đi hay ở nhà vậy nhóc - anh doạ dẫm cậu nhóc - Đi chứ, chúng ta đi thôi chị - Bin kéo nó lên xe - Bây giờ chúng ta cứ đến Royal City trước, rồi mọi người cũng sẽ đến đó thôi - Được rồi - anh gật đầu khởi động xe - Hôm nay em sẽ được chơi thoả thích chứ? - Bin nhìn nó mắt long lanh rồi nhìn xung quanh - Tất nhiên rồi, chúng ta đến đây để chơi và mua sắm mà - nó bẹo má cậu nhóc - Chúng ta ngồi ở quán cafe kia đi, mọi người chắc cũng đến nhanh thôi - anh chỉ vào quầy cafe gần đấy - Bin uống gì không? - nó đưa cho cậu nhóc quyển menu - Em không biết, cái gì cũng được - cậu nhóc đặt menu trên bàn - Vậy chị gọi cho nhóc ly sữa milo nóng nhé? - nó gọi nhân viên phục vụ - anh ơi cho em 2 ly cacao nóng và 1 ly sữa milo pha nóng - Tôi đâu có nói là sẽ uống cacao - anh hơi cau mày - Nếu mà em hỏi anh uống gì thì anh sẽ nói là tuỳ, vậy em chẳng nên tự gọi luôn sao? - nó nhún vai Ngồi chờ khoảng 15p thì mọi người cũng lần lượt đến còn mỗi Jimmy là chưa thấy tăm hơi đâu - Chị xinh đẹp mọi người đều ở đây rồi sao còn chưa đi chơi? - Bin ngồi mãi cũng buồn chân tay khuôn mặt chán nản - Cố chờ thêo một xíu nữa ha, còn một người nữa chưa đến mà - nó dỗ dành cậu nhóc - Ai mà vô duyên, lề mề chậm chạp như vậy chớ, xí - bin dít gió chê bai - Hello xin lỗi mọi người tui đến hơi trễ một chút - Jimmy đến cười tươi - Một chút đâu mà một chút, nửa tiếng rồi còn gì - bin bĩu môi thầm thì, khi cậu bé ngước lên nhìn kẻ tội đồ thì thốt lên - a bà chị vô dyên ở sân bay đúng không chị xinh đẹp? - Nè nhóc, chị không có già đừng gọi chị là bà chị nghe chưa, mà chị chưa có gặp nhóc - Jimmy nổi đình nổi đám lên - Cậu nhóc đi cùng em hôm chị va vào em ở sân bay ý - nó giải thích - À hoá ra là vậy, là em trai của em sao? - jimmy cười - Chị không có mắt nhìn sao? Chẹp chẹp chẹp - bin khoanh tay lắc nhẹ đầu chẹp lưỡi như chê bai - em với chị xinh đẹp chị nhìn thấy giống nhau ở điểm nào mà nói em là em trai của chị ấy, em đẹp trai như vậy là thừa hưởng từ anh trai em đó nha - bin vênh mặt tự đắc - Anh hồi nhỏ có như vậy không? - nó ghé tai anh thì thầm - Nói vớ vẩn - anh phủi phắt đi - Em nghĩ cái này cũng theo gen di truyền chứ híhí - nó cười khúc khích - Bin! im lặng - anh nhắc nhở cậu nhóc - Hoá ra là em trai của cậu sao? - Jimmy nhìn anh cười - Thôi Bin ngồi chờ nãy giờ rồi, phải đi chơi chứ nhỉ? Vui vẻ lên nào - nó dỗ dành cậu nhóc, mặt cậu bé đang dài như cái bơm vì bị anh chấn chỉnh - không phải sợ anh ấy làm gì, nam nhi đại trượng phu mà sợ anh trai thì mất mặt lắm đó, hôm nay chị sẽ bảo kê cho em - nó nói thầm vào tai cậu bé không để anh nghe thấy - Vậy thì chúng ta đi thôi - cậu nhóc liền hớn hỏ nhảy xuống ghế kéo nó đi - Bin thích chơi gì? - nó xoa đầu cậu nhóc - Em muốn trượt băng - cậu nhóc chỉ vào khu trượt băng - Được thôi, ta chơi trượt băng - nó búng ta quyết định rất hùng hồn - Chị xinh đẹp sao kaau vậy mọi người ra chơi hết rồi kìa - Bin thúc giục nó - Chờ chị chút, chị chưa đi xong - nó loay hoay với đôi giày trượt, dù nó đến đây rât nhiều lần nhưng chưa bao giờ ghé vào chơi trượt băng nên không biết trượt đến giày còn chẳng biết đi kiểu gì - Bin ra chơi trước đi, để anh ở đây giúp chị ấy - anh đợi ở ngoài sân băng lâu mà không thấy nó và Bin ra thì quay trở vào - Vậy em ra ngoài đợi ha - cậu nhóc cười tươi đi ra ngoài - Đưa chân đây - anh không nói gì quỳ gối xuống giúp nó đi giày - Cảm ơn anh - nó cười vui vẻ ngắm nghía đôi giày ở chân mình - Mau đi ra đi - anh đứng dậy quay người đi ra ngoài - Nhưng mà... - nó định nhờ anh giúp nhưng ngại nên không giám nói ra nữa, tự đứng dậy bám vào tường men theo tường đển đi ra ngoài - Chị mau lại đây đi - Bin đứng giữa sân vẫy tay gọi nó - À ờ - nó cười tươi chầm chậm từng bước nhỏ cẩn thận đi ra - Á au ui - và điều đương nhiên là nó dù cẩn thận thế nào vẫn bị trượt ngã - Chị lớn như vậy rồi mà không biết trượt băng sao? Vậy sao không nói để chơi trò khác? - Bin trượt đến đỡ nó - Mọi người ai cũng thích chơi mà, một mình chị sao có thể làm hỏng buổi đi chơi được, không biết thì học, nhân hôm nay học cách trượt luôn, nhóc dạy chị nha - nó cười xuề xoà - Được rồi, em sẽ dạy chị - Bin gật đầu - A a a a - My cũng ngã lăn ra gần đấy - Hahaha tui không phải một mình lẻ loi rồi, cũng có người không biết trượt như tui - nó cười khoái trí - Không biết trượi hay lắm mà khoe - Phương đến gõ đầu nó - Bà biết trượt sao? - nó trố mắt nhìn Phương - Tất nhiên trượt cái này đẽ không ý mà - Phương được lúc lên mặt cô phải thầm cảm ơn trời đất là lúc còn hẹn hò với tên bội bạc kia cô đã được hắn ta dạy cách trượt chứ không giờ cô sẽ bị nó vùi dập tan nát - A đau quá rồi, chị chịu thôi, nhóc cứ đi chơi đi, chị không học nữa đâu, chị ra kia ngồi - nó bám vào bờ tường - Chị đúng là quá kém mà, chị nhìn chị My đi, anh Quang dạy chị ấy mấy lần giờ chị ấy trượt được rồi đấy, còn chị thì mãi mà ngã lên ngã xuống, thôi em đi chơi đây - bin càm ràm một hồi rồi chạy đi chơi, nó men theo tường đwns ngồi ở chỗ ghế nghỉ - Sao vậy? Vẫn chưa trượt được sao? - anh ngồi ở đấy cười nhẹ nhìn nó - Em chịu thôi, khó lắm - nó lắc đầu chịu thua rồi nhìn anh - sao anh không chơi à? Hay là... - nó nhìn anh cười khúc khích - đừng nói anh không biết trượt nhé - Tôi là người dạy cho nhóc Bin trượt băng đấy - anh dập tắt ngọn lửa hi vọng trong lòng nó - Vậy sao? - nó tiu nghỉu tưởng là có đồng minh chứ - Ngồi đấy chờ đi - anh đứng dậy đi đâu đó Nó ngồi nhìn mọi người trượt băng đầy thích thú, nhưng mà khó quá nó không trượt được, hay thử một lần nữa xem. Nghĩ vậy nó liền chống tay xuống ghế đứng lên chầm chậm đi ra - Úi - vừa bước chưa nổi nửa buốc thì liền choạng vạng mất thăng bằng - Thả lỏng người ra - lúc này anh đến đúng lúc giữ nó lại - Hả? - nó ngưới lên nhìn anh mặ ngơ ngơ - Hả cái gì? Tôi sẽ dạy em trượt mau tập trung vào đi - anh nắm hai tay nó kéo ra giữa sân trượt Sau bao sự cố gắng học hỏi và được anh chỉ dạy tận tình nó cũng biết cách trượt, có thể tự mình trượt được rồi tuy có lúc vẫn loạng choạng mất thăng bằng. Môi nó sắp ngoác ra vì cười, cùng anh trượt rất vui nha, có nhiều lúc nó nảy sinh ý đồ xấu trong đầu giả vờ ngã kéo cả anh cùng ngã theo, có khi mọi người đang tụ tập đứng một chỗ nó kéo anh phóng đến đâm cái ruỳnh vào mọi người, tất cả ngã lăn ra đấy nó cười sảng khoái - Ya! Bộ này mà bé Bin mặc thì hết sẩy luôn - nó cầm một bộ đồ quần tây áo sơ mi trắng và áo khoắc ghi-lê kẻ ka-rô của bé trai ướm vào người Bin - Thật sao? - Bin cười tít mắt - Bộ này là đồ đôi cho cặp bố con đấy chị, cậu nhóc với anh nhà mắc sẽ rất hợp - chị nhân viên niềm nở - Hả? - nó suýt nữa thì sặc nước bọt, quay ra sau thấy danh đang xem mấy bộ đồ gần đó, xua tay cười ngượng - Chị ơi chị hình như hiểu lầm rồi, em đang học cấp 3 thôi à, còn đây là em trai của anh ấy - Hoá ra không phải là vợ chồng, chắc là người yêu nhỉ, mua đôi này vừa đẹp lại tặng quà giáng sinh rất đẹp - chị nhân viên nói khe khẽ với nó - À dạ vâng - nó chỉ biết cười chứ chẳng biết nói gì được, đảo mắt suy nghĩ một chút nó thì thầm với chị nhân viên - chị lấy cho em xem bộ của người lớn - Ok - chị nhân viên cười tươi đi lấy đồ - Chị xinh đẹp chị thấy bộ này thế nào? - Bin đưa lên một bộ váy công chúa của bé gái Bin thích mặc váy sao? - nó ra vẻ hoảng hốt - Chị nói linh tinh gì vậy? Em hỏi xem đẹp không em muốn mua tặng Jang Mi - cậu nhóc trợn mắt - Aygu, nhóc galang quá ha, bộ này đẹp lắm đúng kiểu Jang My thích, nhưng nhóc định tặng Jang Mi bằng cách nào? - nó nhướn mày - Chị gửi giúp em ha? - cậu nhóc suy xét một hồi thì liền nhờ vả nó - Chị đâu có được gì đâu? - nó nhún vai - Em sẽ đáp ứng 1 yêu cầu của chị - cậu nhóc gãi cằm xong thì thầm - Thật vạy chứ, thế thì được rồi, giao dịch thành công - nó giơ tay lên đập tay với cậu nhóc - Đây, chị nhớ gửi nha, còn chiu muốn em làm gì cho chị? - Bin đưa túi đồ được gói kỹ càng trong hộp quà cho nó - Cái này là quà giáng sinh cho nhóc, bên trong túi còn có một hộp quà nữa, là của anh Thiên, khi nào về nhà thì nhóc lẻn vảo phòng anh ấy để hộp quà này vào nhé - nó đưa cái tui của mình cho cậu nhóc - Okê con dê - cậu nhóc nháy mắt với nó - Hai chị em, chọn mãi mà chưa xong à? - lúc này anh tiến tới nó và Bin làm vẻ ngắm nghía đồ - À xong rồi - nó gật gù - Vậy chúng ta đi tìm mọi người đi - anh bước ra khỏi cửa hàng đó - Phải thật bí mật hihi - nó và bin cười khúc khích Phi vụ mua sắm chỉ dừng lại khi bé Bin than đói, mọi người lũ lượt kéo nhau đi ăn gà rán theo nguyện vọng của cậu nhóc - Phần của bin nè - nó bê đến cho bin và anh rồi lại chạy đi giúp My và Phương bê thêm các phần khác về - Thật là ngon quá đi mất - bin dù rất là thèm rồi nhưng chưa dám ăn bởi vì cậu nhóc sợ anh sẽ la khi mọi người chưa ăn mà dám ăn trước thế là bất lịch sự - Mọi người mau ăn thôi, đói quá rồi - nó đặt phần của mình xuống miệng hít hà hương thơm của gà rán - Chị xinh đẹp gỡ xương cho em - bin khều nó - Được thôi, nhóc với Jang Mi có điểm này giống nhau quá ha, ăn gà rán mà không chịu tự nhằn xương - nó lườm yêu cậu nhóc - Tại em không gỡ được chứ bộ - bin bĩu môi - Hay Nhóc để chị gỡ cho nhé, để cho Trúc Nhi ăn đi, dù gì chị cũng không ăn mấy thứ này - Jimmy cười với tay lấy đĩa đồ của Bin - Không cần đâu ạ, em thích chị xinh đẹp gỡ cho em thôi - bin nhau tay giữ lại - Za bé tí mà đã biết bên trọng bên không rồi nha, gọi trúc nhi 1 chị xinh đẹp, 2 chị xinh đẹp, chị cũng xinh sao nhóc không gọi như vậy? - Jimmy làm vẻ ghen tị - Đó là vì em thích chị xinh đẹp hơn - bin thật thà nói ra cảm nghĩ của mình - Chịu thua rồi - Jimmy đành bỏ cuộc, cô đúng là có vấn đề mới đi cãi nhau với một đứa trẻ con - Xong rồi đấy, nhóc mau ăn đi, kêu đói mà cái tài quá, cãi nhau no luôn rồi hả? - nó đặt đĩa thịt gà đã gỡ xương về cho cậu nhóc nhắc nhở - Em ăn liền đây, mợi các anh các chị ăn - cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi ăn Sau bữa ăn thì cả hội giải tán, như lời hẹn của nó thì nó, bin và anh đi xem chương trình được tổ chức ở mhaf hát lớn, bin có vẻ rất thích ngồi chăm chú xem hết chương trình - Woa ảo thuật đó hay thật đó chị, lần sao chúng ta đi xem tiếp ha? - cậu nhóc không thể ngừng khe ngợi chương trình đó - Tôi đi lấy xe, em và Bin ra cổng nhà hát chờ tôi - anh nói xong thì đi mất - Bin nhớ giao dịch của chúng ta nha - nó nhắc nhở - Em nhớ mà - cậu nhóc cười ranh ma - Em vào nhà đây, đi về cẩn thận, bin về ngủ ngon nha, anh cũng vậy - nó ra khỏi xe cười vẫy tay - Cái này cầm đi - anh đưa ra trước mặt nói một túi giấy to - Cái gì vậy? - nó nhìn túi đồ thắc mắc - Cầm lấy đi - anh vẫn đưa túi đồ trước mặt nó - Là thứ gì vậy chứ? - nó ngó vào trong túi nhìn - Tôi về đây - anh khởi động xe - Vậy ngủ ngon - nó ngẩng lên vẫy tay Nó hai tay sách túi to túi nhỏ hết tay để mở cổng nên đành bấm chuông gọi người ra mở cửa - Cô chủ đi chơi về rồi đó ạ, ông bà chủ cũng vừa về xong đó ạ - chị giúp việc chạy ra mở công giúp nó xách mấy túi đồ - để tui xách bớt cho - Chị xách đống đồ này lên phòng cho em, còn mấy túi này để em xách - nó lấy mấy túi quà còn đâu đưa toàn bộ lại cho chị giúp việc xách - Pama, con về rồi - nó chạy vào tươi tỉnh ngồi xuống cạnh ba mẹ mình - Con với cái đi chơi từ sáng đến giờ mới vác mặt về, bỏ rơi 2 kẻ già như chúng ta ở nhà - bà Tú ra vẻ giận hờn - Theo nguồn tin mật con được biết thì ba mẹ đánh lẻ không cho tụi con biết để đi hẹn hồ với nhau - nó nháy mắt cười ranh mãnh - Con bé này già đầu rồi còn hẹn hò gì nữa - bà Tú béo nhẹ nó - Thì 2 người lâu năm không hẹn hò thì giờ làm vậy để nhớ lại tuổi xuân không đúng sao? Mà con đâu có bỏ rơi 2 người, con có quà giáng sinh tặng mọi người nè, cái này là của papa, cái này là của mami - nó đưa ra hai túi đồ nho nhỏ - Chà, đúng là con gái có mắt chọn lựa ghê ta, bộ này rất đẹp - bà Tú mở hộp nhung bên trong là một bộ vòng tay, vòng cổ, nhẫn và bông tai đính đá tinh xảo - Của tôi cũng vậy, rất hợp với ta - ông Thành đưa chiếc đồng hồ lên khoe - Thôi con lên phòng đây ạ, con còn phải đưa quà cho anh Quân nữa - nó cười xách túi còn lại lên tầng Sau khi đi đưa quà về phòng, nó lấy đồ xếp gọn vào tủ, lúc này nó mớ nhớ ra cái túi anh đưa cho nó lúc nãy, nó liền nhìn xung quanh tìm kiếm, nó thấy cái túi được đặt trên bàn học - Cái gì vậy nhỉ? Nó cầm hộp quà bên trong lắc lắc kiểm nhiệm - Rò ràng nói không để ý đến mấy ngày lễ vớ vẩn, mà lại mua quà tặng sao? - nó gãi đầu gãi tai - nhưng dù sao đây sẽ là món quà quý giá nhất của mình - nó vui sướng ôm chặp lấy hộp quà nhảy nhót trong phòng - Để xem cái gì trong này - nó ngồi xuống giường quyết định bóc hộp quà ra - Woa đệp quá đi mất, mà sao anh ấy biết được mình có vừa không nhỉ? - nó cầm bộ váy lên vui mừng ướm thủ vào người - cũng có mắt chọn đấy chứ bộ - nó tủm tỉm cười đặt bộ váy xuống nó cầm con gấu bông màu trắng to bằng 2 bàn tay và quả cầu tuyết cỡ lớn lên - mày đáng yêu quá - nó ôm con gấu nhỏ dụi mặt vào bụng con gấu - Merry christmas - bỗng có giọng của anh phát ra từ con gấu làm nó có chút giật mình - Cái này còn có thể ghi âm được nữa sao? - nó ấn vào bụng con gấu câu nói của anh lại phát ra nó thấy thích thú, cầm quả cầu tuyết lên nó lần mò xem quả cầu này có cái gì hay nữa không - có phát được nhạc nè, còn tự động quay nữa, còn có loa bluetooth nữa, ưoa nhiều ghê luôn Nó cất bộ váy vào một chỗ trang trọng nhất trong tủ, để quả cầu tuyết lên cái bàn đầu giường, nó hì hục lấy kim chỉ thêu lên áo của con gấu dòng chữ Vũ Hoàng Thiên - Mày sẽ ở đây - nó đặt con gấu ở cạnh gối của mình - anh ấy tặng nhiều thứ như vậy, mình tặng cho anh ấy mấy thứ đó có phải là bèo bọt quá không nhỉ? - nó nhìn con gấu suy nghĩ - Đúng là quá bèo rồi, rõ ràng mình đang là cương vị người theo đuổi anh ấy vậy mà quà còn ít giá trị hơn quà của anh ấy, trong khi anh ấy tặng quà cho mình như một người bạn quà còn nhiều hơn có giá trị hơn - nó buồn buồn khi nghĩ như vậy, nó đã suy nghĩ rất nhiều, cả đêm đó nó chỉ nằm suy nghĩ mà thôi - Anh ơi, em về phòng trước nhé - vừa dừng xe Bin đã liền mở của xe xách đống đồ chạy vào nhà Anh cũng không chút nghi ngờ, cất xe rồi khoá cổng mới đi vào nhà - Con và Bin đi chơi mới về à? Đi chơi vui chứ? - ông Hoàng ngồi ở phòng khách thấy anh đi vào thì lên tiếng hỏi - Tôi lên phòng - anh không trả lời câu hỏi lânhj lùng nói rồi bước lên tầng Cạch tạch - Á - Bin hét lên khi đèn bật sáng, cậu nhóc đứng lúng túng tay xách túi đồ - Sao em lại ở phòng của anh? - anh nhíu mày - À em... em nhầm phòng, em về phòng mình đây - cậu nhóc lúng búng nói xong xách đồ chuồn mất - Đứng lại, quên đồ kìa - anh cởi áo khoác hất mặt về hộp quà trên giường anh - Cái đấy không phải của em - cậu nhóc run sợ - Anh không có mua cái đấy, không của em thì của ai? - Chắc là quà của anh đấy, em vào đã thấy nó ở đấy rồi - cậu nhóc cố kiếm cớ - Ai dạy em nói dối vậy Bin? Trước khi anh đi anh đã khoá cửa phòng rồi, vừa rồi xuống xe em cầm chìa khoá của anh theo thì làm sao ai có thể vào phòng anh được, mau nói đi quà này là của ai? - anh nghiêm mặt - Em khoing biết - cậu nhóc cố cãi - Vậy thì anh sẽ vứt đi vì không rõ nguồn gốc - anh cầm hộp quà định vứt vào thùng rác - Đừng mà, là của chị xinh đẹp tặng đó, chị ấy nhờ em bí mật để vào phòng anh nhưng mà bị anh phát hiện rồi - Bin vội vàng ngăn cản khai hết sạch - Vậy sao không nói từ đầu - anh cau mày - Em hứa với chị ấy là giữ bí mật rồi Cậu nhóc tiu nghỉu - Hứa giữ bí mật mà cuối cùng vẫn khai ra sao? Đấy đâu phải hứa, hứa được thì phải làm được thì đó mới là hứa - anh phì cười chêu chọc cậu bé - Tại anh nói sẽ vứt đi, em mới phải khai - cậu nhóc phụng phịu ra vẻ giận dỗi - Thôi được rồi, mau về phòng cất đồ rồi đi tắm, tối nay anh sẽ cho nhóc ngủ với anh - anh cười xoa đầu cậu nhóc - Yeah vậy em đi đây - cậu nhóc nhảu cẫng lên chạy về phòng Anh nhìn hộp quà cười nhẹ, anh còn nghĩ nó sẽ không tặng gì cho anh chứ, khi đưa quà cho nó anh cứ chờ xem nó có quà đưa mình không nhưng lại chẳng thấy gì, không nghĩ nó lại cấu kết với nhóc Bin để tặng quà cho anh. Để hộp quà trên giường, mở tủ lấy đồ đi tắm - Anh vẫn chưa mở quà sao? - lúc anh đi ra thì bin đã ngồi thù lù trên giường rồi - Tí nưa anh mở - anh gật đầu vẫy tay gọi - lại đây - Dạ - anh sấy tóc cho cậu nhóc và mình - Đợi em chút rồi hãng mở quà, em phải đi tặng quà cho ba nữa - Bin ngăn anh lại cầm một hộp quà tụt xuống giường - Vậy em mang cái này bí mật để trong phòng của ông ấy giúp anh - anh lấy trong ngăn kéo ra một hộp quà nhỏ - Sao không đưa luôn mà còn ohair bí mật? - Cậu nhóc khó hiểu - Bí mật là phải làm bí mật chứ sao? Mau đi đi - Anh và chị xinh đẹp thật giống nhau, cứ thích bí mật - cậu nhóc than thở - Khụ mau đi đi, đừng lắm lời như vậy - rõ ràng câu nó của cậu nhóc rất trong sáng nhưng có lẽ qua tai anh lại có chút không đúng - Woa chị ấy mua bộ này cho em thật nè, thích quá, của anh là gì vậy? - cậu nhóc tò mò nhìn qua hộp quà của anh - Anh bóc đây - anh cầm hộp quà lên mở ra, bên trong là một bộ quần áo, một cái khăn len tự đan có thêu chữ nhỏ Hoàng Thiên ở góc khăn, 1 cái mũ len cũng tự đan và thêu chữ nhỏ - Sao chị ấy lại tặng quà cho anh nhiều hơn, thật không công bằng mà - cậu nhóc ghen tị - Nhưng mà bộ của anh sao giống của nhóc vậy? - Thì là đồi cặp mà a Bin nhún vai - Vậy sao? Thôi mau đi ngủ đi - anh cất đống quà sang một bên, ấn cậu nhóc nằm xuống - Anh Thiên, có phải anh chị đang hẹn hò không vậy? - Bin nhổm dậy nheo mắt - Con nít tí tuổi biết gì mà hỏi, mau ngủ đi - anh tắt điện - Anh có thích chị xinh đẹp không? Anh tặng quà gì cho chị ấy vậy? - Bin đặt ra hàng ngàn câu hỏi nhưng anh chẳng đáp, anh giả vờ nhắm mắt ngủ say - anh Thiên, anh ngủ rồi sao? Thật là... - cậu nhóc bất mãn nhưng cũng chẳng làm được gì nên đành im lặng ngủ
|
- Anh Thiên - nó cười tít mắt vẫy tay với anh - Đứng đợi lâu chưa? Lần sau không cần phải đợi tôi như vậy đâu - anh hơi nhíu mày - Đâu có sao chứ, đi một mình rất chán - nó xua tay cười nhưng trong lòng thì thấy buồn, anh không thích đi với nó đến vậy sao, anh cũng không đeo khăn và mang mũ của nó tặng cho, có phải đồ đó không đẹp sao? Chắc nó không hợp với anh rồi, nó chuyên gây là phiền phức anh lại là một người ghét phiền phức nên không muốn đi cùng nó là đúng rồi. - Sao vậy? Hôm nay, im lặng chẳng giống tính cách của em thường ngày - anh thấy nó cứ im ỉm mãi bèn lên tiếng - Em nói nhiều sẽ khiến anh cảm thấy phiền - nó bứt dứt nghịch cúc áo - Câu nào tôi nói là em phiền? - anh nhướn mày - Không phải là vừa rồi anh nói em không cần đợi anh đi cùng sao? Đó chẳng phải muốn nói đi với em rất là phiền toái, lần sau đừng đi cùng nữa. Chính vì vậy em không nói gì để anh cho em đi cùng anh, em không có ngốc mà không hiểu lời của anh - nó tiu nghỉu - Đúng là quá ngốc, ngốc hết phần của thiên hạ rồi, tôi có ý đó bao giờ, ý tôi là trời lạnh như vậy hôm nào cũng đợi tôi như vậy sẽ có ngày bị cảm, muốn bảo em không đợi mà cứ đi trước đi - anh cốc vào đầu nó, câu nói của anh đơn giản như thế mà qua tai nó đi vào não nó lại ra một ý ở tận đẩu tận đâu, anh không biết những lơif anh nói chuyện với nó từ trước đến nay nó đã suy diễn ra thành những gì - Vậy sao? Em xin lỗi, nhưng mà thực sự em muốn đợi anh đi cùng, em mặc ấm lắm rồi không bị cảm được đâu - nó liền cười tươi, trong lòng nỗi buồn không đâu cũng bay biến - Leo! Trúc Nhi! Hai người nói chuyện gì vậy? - Jimmy ở đâu xông đến khoác vai nó và anh - Chị Jimmy a nó có chút ngạc nhiên - Đi trên xem thấy 2 người đi bộ nên xuống đi cùng cho vui - Jimmy cười Suốt dọc đường còn lại, hầu như chỉ có Jimmy nói, cô kể về hồi còn học bên Mỹ, gặp anh như thế nào, rồi những chuyện trong lớp khi ngồi cùng bàn với anh, học cùng lớp với anh. Nó thỉnh thoảng hỏi 1-2 câu, còn anh thì chẳng nói gì hết. 3 người cùng nhau đến trường, thấy như vậy rất nhiều người đã đứng tụ tập bàn tán, đoán già đoán non, có nhiều người thì nhìn Jimmy với ánh mắt ganh ghét, họ nghĩ cô đang cố xen vào giữa tình cảm của anh và nó, có người nói cô đang âm mưu muốn cướp anh khỏi tay nó, có người lại đồn là Jimmy từng học cùng lớp, ngồi cùng bàn với anh lúc bên Mỹ, có tình cảm với anh nên theo đuôi anh về đây. Nó cũng nghe qua khá nhiều kể từ hôm 3 người đến trường cùng nhau, dù rất muốn làm rõ tất cả mọi chuyện nhưng làm sao đấu được với miệng lưỡi thế gian đây, nếu có biện minh rồi những lời đó sẽ bị bóp méo đi thôi,vì vậy không có cách nào khác leaf nên im lặng và cho qua coi như không nghe thấy mà thôi - Này sao dạo này mọi người trong trường nhìn tôi với ánh mắt khó chịu thế nào ý? - Jimmy ra vẻ khó hiểu kể nể với mấy người bạn cô chơi cùng trong lớp - Vì cậu đi với Hoàng Thiên - cô bạn ngồi cạnh nhìn Jimmy tốt bụng nói cho cô biết - Đi cùng thì có chi đâu? Không phải đi cùng tụi mình lúc đó có cả Trúc Nhi sao? - Jimmy cau mày - Cậu không biết thật sao? Trong trường luôn rầm rộ bàn tán chuyện chiwa biết thực hư là Hoàng Thiên và Trúc Nhi đang hẹn hò, mấu chốt là ở đó nên mọi người thấy cậu cùng đi thì sẽ có ác cảm với cậu, họ nghĩ cậu đang cố xen vào họ - cô bạn tóc ngắn giải thích - Xen vào cái gì chứ? Từ đầu họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, mình đã bên Hoàng Thiên cùng học 5 năm rồi đấy, mình còn không hiểu cậu ấy nữa, rất xem trọng bạn bè - Jimmy bĩu môi - Cậu thực sự rất thân thiết với Hoàng Thiên sao? - mấy cô bạn tò mò - Tất Nhiên, bọn mình có mối quan hệ rất tốt, thực ra Hoàng Thiên vì bị ép về nước chứ không hề có muốn về, bọn mình còn hẹn nhau, khi nào mình thu xếp về nước sẽ gặp lại nhau - Jimmy nhún vai kể - Thật sao? Vậy cậu và cậu ấy có tình cảm khác ngoài bạn bè không? - Mình không biết - Jimmy cười nhẹ - nhưng mà lạ lắm luôn, hồi bên Mỹ cậu ấy nói cười vui vẻ với mình, vậy mà mới có mấy tháng về đây cậu ấy liền lạnh lùng khó gần, còn giả vờ không nhận ra mình, không biết mình đã chọc giận gì cậu ấy không nữa? Thôi, mình có hẹn với Hoàng Thiên ở thư viên rồi, mình đi đây - Jimmy cười vẫy tay đứng dậy rời khỏi, - Vậy chẳng phải Jimmy mới là người đến trước sao? Vậy thì Trúc Nhi là kẻ đến sau xen vào họ sao? - đám bạn đó ngồi bàn tán xôn xao, cô vẫn nghe thấy văng vẳng tiếng họ bàn tán, cười thoả mãn. Thực sự cô rất mến Trúc Nhi, nhưng không nghĩ có ngày cô bé đó lại là đối thủ tranh giành Hoàng Thiên với cô, cô quen biết anh từ 5 năm trước lúc anh mới vào trường, cô thích anh sau vài lần gặp trên lớp và đụng mặt tình cờ ở thư viện, cô đã tìm mọi cách để gây ấn tượng với anh và làm quen với anh, nhưng chưa bao giờ anh để ý tới, mãi đến 2 năm gần đây, vì một sự việc không đáng có, học sinh trong lớp đó thấy anh lạnh lùng không gần gũi nghĩ anh coi thường hộ nên dần ganh ghét anh, anh cũng chẳng để ý tới. Có một lần một bạn nam trong lớp nhân lúc anh đi ra ngoài đã bí mật đút vào cặp anh ma tuý, cảnh sát ập đến lục soát và bắt anh, chính lúc này Jimmy đã can đảm đứng ra chỉ điểm người làm ra chuyện này để bảo vệ anh. Từ thời khắc đó anh cũng đax chú ý tới cô hơn, nhưng cũng chỉ là đối xử như một người bạn bình thường. Rồi khi bông nhiên anh biến mất không đến trường học, cô đã tìm hiểu và biết rằng anh đã về nước, nên cô quyết định xin ba mẹ cho về nước mãi họ mới đồng ý. Vì những chuyện đã xảy ra, vì công sức của cô tạo dựng mối quan hệ thân thiết với anh, và vì yêu anh thì cô sẽ không nhượng bộ nhường anh cho ai, dù cô rất mến đối phương - Trúc Nhi, chị có chuyện này muốn nới riêng với em - Giờ ra chơi, khi 3 đứa nó rủ nhau xuống căntin còn có cả Quang cũng đi cùng, Jimmy chạy đến vẻ bí ẩn kéo nó đi - Có chuyện gì vậy ạ? - nó có chút thắc mắc - Cứ đi theo chị, chuyện này rất quan trọng đối với chị, và chị muốn em giúp 1 tay, chuyện này bí mật chỉ có 2 chúng ta biết thôi - Cô vẫn kéo nó đi sền sệt - Chị muốn em giúp gì vậy? - nó sau khi bị lôi đến sau trường thì mới có thể hỏi vào vấn đề - Thực sự có một chuyện chị muốn nói cho em nhưng mà ngại quá, vì rõ ràng em không hề liên quan đến chuyện này. Chị nói thật, chị yêu Hoàng Thiên, chị đã thích cậu ấy từ 5 năm trước rồi, tình cảm của bọn chị lúc đó cũng rất tốt nhưng vì cậu ấy về đây nên chuyện của bọn chị còn đang dang dở, lúc cậu ấy về chị còn tưởng cậu ấy giận gì mình cơ, rồi chị biết là cậu ấy bị gọi về nên cũng thấy nhẹ nhõm vài phần. Nhưng sau khi về đây cậu ấy không có liên lạc với chị như đã hứa, lúc gặp chị còn ra vẻ không quen biết lại vô cùng lạnh lùng với chị, chị chưa biết được nguyên nhân là gì. Chị Thấy em rất thân với Hoàng Thiên, nên nhờ em giúp chị tìm xem cậu ấy có giận chị cái gì không, với cả giúp chịlamf lành với cậu ấy. Chị biết nhờ em làm người trung gian cho chị và cậu ấy thì quả thật rất vô lý nhưng chỉ có cách đó mới cải thiện được tình hình mà thôi - Jimmy nắm tay nó mắt ủ rột buoinf thương cầu khẩn nó - Chuyện này... - nó vô cùng khó xử, rõ ràng nó cũng đang thích anh sao có thể chấm nhận tác hợp cho Jimmy và anh được, nhưng nếu không đồng ý chẳng lẽ nói là em cũng thích anh ấy, em không thể giúp chị được chị tự đi giải hoà với ảnh sao, còn chưa kể đến cô là người đến trước nó 5 năm rồi - Đi mà giúp chị đi - Jimmy đã nói đầy hàm ý như vậy chẳng lẽ nó lại không hiểu, cô nói như vậy chẳng phải cảnh cáo nó rồi sao: chị thích anh ấy trước rồi, em đừng có đến gần anh ấy, đừng có làm kẻ thứ 3 nữa ( chị suy nghĩ hàm ẩn như vậy đến tui còn không hiểu huống chi là Trúc Nhi) - Chuyện này em không chắc là được đâu, vì thực sự em cũng không thân với anh ấy lắm như mọi người đồn đâu - nó cười gượng nói khéo - Không sao, giúp được bao nhiêu thì em cứ giúp cũng được - Jimmy sầm mặt nó nói vậy chẳng phải có hàm ý không muốn đáp ứng lời của cô sao - Vậy em đi trước nhé - nó cười tươi vẫy tay chào Dù nó kiên định rằng mình không nên tò mò mấy chuyện linh tinh đó nhưng trong lòng cũng khó chịu không yên - Làm sao vậy? Có chuyện gì? - anh ngồi ăn ở phía đối diện thấy nó cứ dằm đũa và âu cơm be bét thì lên tiếng hỏi - À... không có gì... mà cũng có... - nó vẫn phân vân có nên hỏi không - Chuyện gì? - anh hơi nhíu mày khi thấy biểu hiện này của nó - nghe nói lúc còn bên Mỹ trong lớp của anh vì thấy anh không nói lạnh lùng nên sinh lòng ganh ghét xa cách không chơi với anh đúng không vậy? - nó chớp chớp đôi mắt tò mò - Đúng, tôi không có giao du chơi với họ vì còn bận học và dành thời gian riêng để nghỉ ngơi - anh gật nhẹ đầu, anh nghĩ mấy cái chuyện này cũng không có gì quá quan trọng mà phải giấu - Thế có cả chuyện họ vu oan cho anh có tàng trữ chất cấm sao? - nó tròn mắt không thể tin được họ sao có thể vì ganh ghét mà làm ra những chuyện độc ác như vậy? - Mọi chuyện mà em biết là Jimmy kể? Em biết đến đâu? - anh hơi nhướn mày, sao Jimmy lại kể những chuyện vô nghĩa này cho nó - À Thì em chỉ hỏi chị ấy 2 người trở thành bạn như thế nào ý mà - nó cười hì hì, nó không nói Jimmy gọi riêng nó ra gặp - Chuyện đó đúng như vậy, chính Jimmy đứng ra giải oan cho tôi nên tôi cũng có chút ấn tượng về cô ấy, sau đó chúng tôi trở thành bạn bè bình thường - anh gật gù - Anh nói có chút ấn tượng với chị ấy vậy sao lúc gặp chị ấy mới về nước anh không nhận ra? - Khi về đây tôi còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ phải nghĩ và quá nhiều cái cần nhớ, đối với tôi có lẽ chúng tôi cũng không gặp lại nên cái gì không cần nhớ thì tôi sẽ không nhớ nữa, như một cái thùng rác trong máy tính vậy, khi tài liệu đã dùng xong không cần nữa thì sẽ xoá đi để cho đỡ quá tải máy - anh giải thích - Vậy nếu sau này em và anh không gặp lại nhau thì cũng sẽ nhiw vậy sao? - nó có chút do dự khi hỏi câu này - Chuyện này.... - anh đang lên tiếng thì điện thoại đổ chuông anh nhấc máy - alo có chuyện gì không?... không, không phải là nó đảng ở trường sao?.... không thấy là thế nào? Mấy người trông nom thằng bé thế nào vậy?... - cuộc gọi khiến cho mặt anh biến đổi liên tục lúc thì lo lắng, lúc thì tức giận, lúc thì kìm nén làm cho trán nhăn tít lại - tôi sẽ về ngay, mau báo cảnh ất và cho người đi tìm những nơi nó hay đến - anh vội đứng dậy - Có chuyện gì vậy? - nó giữ anh lại - Bin mất tích rồi- anh mặt hiện lên vẻ lo lắng tột độ - Em đi với anh - nó mặc kệ đống hộp cơm chưa dọn khoác áo vào - Được - anh gật đầu nắm tay kéo nó chạy đi, nó vhuwa bao giờ thấy anh lo lắng như vậy, có lẽ là nó thì cũng như vậy thôi, em mình mất tích sao không lo cho được, nó là người ngoài nghe tin còn lo nữa là - Hoàng Thiên, Trúc Nhi, 2 người đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy? - nó và anh gặp Jimmy, Phương, My và Quang ở dưới chân cầu thang - Bọn em đi có viẹc gấp, My ơi mang cặp về cho tui nếu tui không quay lại nhé, với cả lên sân thượng dọn đồ giùm nhé - nó chỉ kịp quay đầu nhắc nhở - Lạ nhỉ? - My nhìn Phương hơi thắc mắc - Kệ nó đi, mình lên sân thượng dọn đồ giùm nó đi, bọn em đi trước đây - Phương nói xong kéo My đi - Nè bà có thấy hai người họ dạo này có rất nhiều tiến triển không? - My nháy mắt với Phương - Thấy thì có thấy nhưng giờ tui lại thấy một vấn đề khác nữa - Phương tay dọn miệng nói - Vấn đề gì? - Tui thấy chị Jimmy có vẻ sẽ gây chuyện phá hoại tình cảm của họ - Làm gì có chuyện đó - Bà không thấy nhưng tôi thấy từ lúc có tin đồn Jimmy là người đến trước tui đã thấy có vấn đề rồi, giờ ra chơi hôm nay chị ta còn gọi gặp riêng nó nữa, bà nghĩ là sẽ nói chuyện gì? - Có gì thì nó đã nói với mình rồi - Bà chơi với nó bao lâu rồi mà không biết tính nó, có chuyện nói tự nói cho mình nhưng có chuyện nó sẽ giấu và không nói, với cả vừa rồi lúc gặp 2 người họ nắm tay nhau chạy đi đâu đó tôi thấy ánh mắt tức giận của Jimmy - Ya, không thể xem mặt mà bắt hình dong được nha, nhìn chị ta hiền lành tốt tính như vậy mà trong tâm chẳng lẽ là rắn độc sao? Đúng là chúng ta đã tin người quá rồi - My có chút tức giận Rầm - Thế nào rồi, có thấy nó chưa? - anh ẩn mạnh cửa vào - Chưa, không thấy đâu cả, cảnh sát đanh điều tra truy tìm tung tích của nó rồi - ông Hoàng khuôn mặt tiền tuỵ - Bác cứ bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ tìm thấy cậu nhóc ngay thôi - nó nhớ đến chuyện ông bị bệnh tim liền nói mấy lời xoa dịu tinh thần cho ông - Tôi sẽ đi tìm - anh lấy chìa khoá xe định đi ra ngoài - Anh bình tĩnh đã, anh đi tìm cả thành phố cũng chưa chắc biết được Bin ở đâu, nếu ở tình huống xấu nhất cậu bé bị bắt cóc thì bọn chúng sẽ gọi về tống tiền lúc đó phải làm sao - nó ngăn anh lại - Trúc Nhi nói đúng đấy, con ngồi chờ tin tức của cảnh sát đi - ông Hoàng lên tiếng Đến chiều muộn vẫn chưa thấy cảnh sát hay cuộc gọi lạ nào đến khiến anh sốt ruột không ngồi được nữa mà đứng dậy đi tim - Bác ơi, ai phát hiện ra Bin mất tích đầu tiên ạ? - nó suy xét điều tra từng việc một - là bà Ánh vợ lẽ của ta, bà ấy đi đón thằng nhóc vào buổi trua thì không thấy nó nữa - Nếu vậy thì... - nó suy nghĩ rồi đứng bật dậy - cháu đi ra đây một chút. Nó chạy đến trường mầm non, may giờ nay họ đang dọn dẹp lớp. Nó tìm đến phòng học của Bin - Chị ơi cho em hỏi, bé Thiên Nhậtt là ai đón vậy ạ, có phải là người hay thường đến đón không? - Không hôm nay là mẹ của cậu nhóc đến đón, bà ấy cũng đến đây đón cậu bé vài lần rồi - cô giáo nói - Vậy sao? - nó ngạc nhiên, nếu vậy chẳng phải bà Ánh đã nói dối sao. Chuyện này nó sẽ làm rõ, nó bí mật gọi điện cho thư ký Lâm - thư ký riêng của ba nói nhờ tìm địa chỉ nơi bà Ánh đang ở - Sao để có thể vào được đây? - nó nhìn đám vệ sĩ canh cổng - Cô tìm ai? - tên vệ sĩ chặn nó lại - Tôi là người làm bên biệt thự chính của ông Hoàng, ông chủ sai tôi qua lấy tài liệu cho ông ấy - nó cố tỏ ra bình thường không cho người run lên vì sợ - Vào đi, lấy xong thì đi ra ngay đừng có đi lung tung - tên đó không nghi ngờ mở cổng cho nó vào Căn nhà này cũng không to lắm, nó đi tìm ở từng phòng từng ngóc ngách nhà khó nó đều tìm hết, nhưng chẳng thấy gì hết, có lẽ là không đưa cậu nhóc về đây - Là ai? - một giọng nam lớn tiếng - Tôi là.... - nó định dùng chiêu vừa rồi, nhưng có lẽ là không thể vì người bắt gặp nó không phải là đám vệ sĩ mà là tên mặt dày cấp độ biến thái siêu cao, nó cảm thấy ở đây thêm sẽ rất nguy hiểm cho chính mình - À hoá ra là em, đến tìm anh sao? Hay đã suy nghĩ kỹ rồi định đến trao thân cho anh hả? - hắn ta cười đầy biến thái Nó không nói gì lùi về sau vài bước rồi quay đầu chạy nhanh hết sức có thể - Đừng chạy như thế chứ? Càng chạy thì em khiến anh cành hứng thú để chơi mèo vờn chuột với em đấy - chẳng mấy chốc nó đã bị tóm lại, cả người bị ép sát vào tường - Bỏ tôi ra - nó hoảng sợ, bị hắn ta kéo lên tầng vào một căn phòng - Thế nào thấy phòng của anh có đẹp không? Em sẽ là tấm ảnh lớn nhất đẹp nhất ở căn phòng này - hắn ta cười thích thú Nó bất giác run lên, nhìn căn phòng có một chiếc giường lớn tủ đồ và mội vật dụ đều đầy đủ nhưng điều khiến nó khinh tởm đó là đống sách và băng đĩa đồi truỵ, trên tường còn dán vô số những ảnh phụ nữ khoả thân và cảnh làm tình của hắn và phụ nữ “ Mày phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề, phải bình tĩnh mới tìm cách thoát được” nó cố chấn an mình - Thế nào? Đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chưa? - hắn ta quay qua nó tiến đến gần nó - Đừng có lại gần tôi, đứng lại, tôi bảo anh đứng lại cơ mà - nó hét lên - Ngoan đi - hắn ta công tới đẩy nó xuống giường - Tránh xa tôi ra - nó vùng vẫy Cộc cộc cộc - Bảo, mày làm gì trong đấy mà ồn ào vậy? Mau ra đây tao có việc cần mày phải làm đây - lúc này có tiếng gọi cửa, đã cứu nó trong gang tấc - Mẹ kiếp - hắn ta chửi tục một câu rồi đứng dậy - chờ ở đây nhé cưng, anh sẽ quay lại ngay - hắn ta nói xong đi khỏi phòng Nó bật dậy chạy ra mở cửa nhưng đã bị khoái trái rồi không thể mở được - Mày mau đi qua bên biệt thự chính đi, Bin bị bắt mà mày không có mặt sao được, bên đó có gì thì gọi báo cho tao - giọng của bà Ánh - Được rồi - Hắn ta quay trở lại phòng mở tủ lấy áo rồi nhìn nó đứng ở góc phòng - Thật tiếc quá anh phải đi có việc một chút, sẽ về chơi với em sớm thôi - hắn nói xong khoá cửa Nó lấy điện thoại định gọi cho anh nhưng nghĩ rằng anh đãng lo chuyện của Bin rồi còn hơi sức đâu đến giúp nó nên thôi, nó phải tự thoát khỏi đây thôi, của chính bị khoá thì mình đi cửa sổ Nó chui ra ngoài cửa sổ bám vào cột điện từ từ tụt xuống, ra đến sân thì nó thấy bà Anh đang đứng nói chuyện điện thoại - Cho nó liều thuốc ngủ đi, rồi tôi sẽ đến ngay - bà ta lên xe đi mất - Cô vào làm gì mà lâu vậy? - Bà chủ nhờ tôi nấu cơm hộ, tôi phải đi đây - nó vội vàng gọi taxi - đuổi theo cái xe đen kia giùm cháu Anh sau khi phóng xe khắp thành phố tìm kiếm không có kết quả anh lại quay về nhà, lúc anh về thì trời cũng tối hẳn rồi, ngồi xuống ghế anh không nén được tiếng thở dài - Trúc Nhi cô ấy về rồi à? - anh đầu ngửa ra sau ghế mắt nhắm hờ - Sau khi con đi nó cũng đi luôn chắc nó cũng về nhà rồi - ông Hoàng trả lời - Có tin gì từ bên cảnh sát chưa? - anh nhổm dậy - Chưa, họ vẫn chưa có động tĩnh gì cả - ông Hoàng lắc đầu mệt mỏi - Alo, sao rồi?... ông Thành hả? Tôi xin lỗi nhà tôi có chút việc đang chờ điện thoại nên có chút nhầm lẫn, mà ông gọi cho tôi có việc gì không?... Trúc Nhi sao? Nó không ở đây, nó về từ chiều rồi mà... chưa về nhà sao? Tôi sẽ hỏi giúp ông - ông Hoàng mặt hơi nhăn lại tay day bóp trán - Cô ấy chưa về nhà sao? - anh nhíu mày - Ba nó gọi nói là hỏi bạn bè của nó thì nói là đi cùng con từ trưa đến giờ chưa về nhà - Không nghe máy, rầm - anh không kìm nén được đập mạnh xuống bàn - Tin tin tin - Có tin nhắn - ông Hoàng đưa điện thoại ra - Mẹ kiếp - anh cầm lấy điện thoại mở ra bên trong là một tấm hình Bin bị trói nằm ở 1 góc - chúng gọi đến, ông nghe đi, bật loa to lên - Alo - Ông xã à, là tôi đây, hahahaha - Bà... - ông Hoàng không nói lên lời vì tức giận - Bà làm cái trò gì vậy? Mau thả em tôi ra - anh gầm lên như một con thú - Vì các người nên tôi mới phải dùng đến chiêu này, muốn nó an toàn trở về thì hãy làm theo lời của tôi, không thì tôi cũng không biết sẽ làm gì nó đâu - Bà muốn gì? - Tôi muốn toàn bộ tài sản của các người bao gồm nhà, tiền và cổ phần tập đoàn, tôi muốn có tất không sót một thứ, mau làm thủ tục chuyển nhượng cho tôi tôi tha cho nó - Được, gặp ở đâu? - Tôi sẽ nhắn sau, sau khi các người chuẩn bị đầy đủ và hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ chuyển nhượng Tút tút tút - Mẹ kiếp, mau đến nhà cho tôi - anh gọi ngay cho ai đó ngay sau khi bà ta ngắt máy - Con định làm theo lời của bà ta sao? - Chẳng lẽ mạng sống của con trai ông không bằng số tài sản rẻ tiền đó sao? - anh gầm lên tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn Nó theo chân bà Ánh đến một bìa rừng, nơi vắng vẻ nhất nó núp trong một bụi rậm nghe ngóng tình hình, và nó đã nghe được cuộc gọi điện của bà ta - Không ổn mình phải gọi điện cho anh ấy - nó lấy máy ra, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ có lẽ vừa nãy nó mải quan sát theo bà ta nên không biết vì sợ phát hiện nên từ đầu nó đã để chế độ im lặng - Alo, anh Thiên à - Em đi đâu àm chưa về nhà vậy hả? Tôi lo cho một người chưa đủ mệt sao? - tiếng anh quát lớn qua điện thoại - Anh yên tâm được rồi, em theo chân bà Ánh đã phát hiện ra chỗ giữ bé Bin - Ai cho em tự ý đi một mình hả? Đừng có làm gì manh động đấy, chờ tôi đến, gửi vị trí của em cho tôi - Em sẽ gửi địa điểm cho anh, anh tuyệt đối không được làm theo yêu cầu của bà ấy đâu, em tắt máy đây - Alo alo chết tiệt - anh đá mạnh cái bàn, chưa bao giờ anh nổi cơn thịnh lộ như vậy, nó đúng là chuyên gây rắc rối mà, tự đến đó rồi cũng sẽ bị bắt anh biết phải làm thế nào, cầm chiếc điện thoại đi đi lại lại quanh nhà, ông Hoàng ngồi im lặng, một người ầm ĩ trong nhà là đủ rồi - Ông mau liên hệ với cảnh sát, Trúc Nhi sẽ gửi vị trí cô ấy đang đứng, ông đưa họ đến đó, tôi đi trước - anh vừa nhận được vị trí thì liền ra xe phóng đi Nó lén lút cẩn thận tìm đường lọt vào bên trong, may sao bọn chúng rất ít người canh, bên ngoài có 2 bên trong có 3 người canh trước cửa một phòng có lẽ bọn chúng lơ là vì nghĩ người bị bắt là một thằng nhóc còn nhỏ. Nó đang không biết làm thế nào đẻ vào được thì một tên nhận được điện thoại rồi kéo một tên nưa rời khỏi, nó thấy đây có lẽ là thời cơ, nó cầm một khúc gỗ lần mò tới, may tên đó quay lưng về phía nó Bụp - sorry tui chỉ muốn cứu Bin ra mà thôi - nó ra sức đập mạnh nhất có thể vào đầu tên đó và tên đó ngã lăn ra ngất xỉu, nó nhanh chóng mở cửa vào, chạy đến chỗ cậu bé đang nằm bất tỉnh - Bin ơi, mau dậy đi em - nó vừa cởi trói vừa gọi cậu nhóc - Ưm, chị xinh đẹp, chị đến cứu em sao? Em sợ lắm, họ chói em, lớn tiếng còn đánh em nữa - cậu nhóc khóc oà lên chui vào người nó, cả người cậu nhóc run bần bật - Bin nín đi, không bọn chúng phát hiện bậy giờ, chị em mình mau đi ra khỏi đây thôi, anh Thiên đang đến đấy chúng ta chui qua cửa sổ mau - nó mở cửa sổ bế cậu nhóc ra ngoài rồi cũng trèo qua - Đi thôi - Mày làm sao vậy? Vào xem thằng bé - bọn đó mau chóng phát hiện ra - Nó chạy mất rồi - một tên chạy vào phòng hớt hải - Bọn mày để thằng nhóc xổng mất sao? Mau đi tìm nó về đây cho tao - bà Ánh gầm lên - Chạy mau lên Bin, chúng đang đuổi theo rồi - nó kéo cậu nhóc chạy nhanh nhất có thể - Chị ơi, em mệt quá rồi - cậu nhóc thở hồng hộc - Em nhồi đậy đừng gây tiếng động gì, cầm lấy điện thoại của chị tí nữa anh Thiên sẽ đến tìm được em, chị đi đánh lạc hướng chúng - Chị cũng chốn ở đây đi, đừng đi nhỡ chị bị bắt thì sao? Em cũng sợ lắm - cậu nhóc giữ nó lại - Không sao đâu, người chúng tìm là em chứ không phải là chị, yên tâm đi ha - nó xoa đầu cậu nhóc trấn an - Ừm, chị nhanh quay lại nhé - cậu nhóc liền tin lời ngoan ngoãn ngồi trốn - Thế mới ngoan chứ - nó cười rồi chạy quay trở lại đường cũ dụ dỗ bọn chúng chạy theo hướng ngược lại hướng Bin đang trốn
|
- Á - nó bị túm tóc giữ lại - Con khốn, mày đưa thằng nhãi con đó đi đâu rồi? - tên đó kéo mạnh tóc nó - Ai cơ, tôi không biết, tôi leo núo bị lạc đường đang tìm đường ra - nó cố gắng làm trùng tóc cho khỏi bị đau - Mày còn giả ngây giả ngô hả? Mau đưa nó về cho bà chủ xử lý, mấy đứa khác theo tao đi tìm thằng nhãi đó mau Xoạt xoạt xoạt Có tiếng bước chân chạy tới Bin không dám phát ra một tiếng động nào, cậu nhóc lấy tay bịp miệng - Trúc Nhi, đang ở gần đây sao lại không thấy? - anh nhìn vào điện thoại Rư rư rư Máy điện thoại rung lên Bin nhấc máy - Alo - Bin? - anh hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ nó cũng bị bắt rồi sao? - Anh Thiên mau đến cứu em và chị xinh đẹp đi, hức, em sợ lắm - cậu nhóc khóc cũng không dám khóc to - Em đang ở đâu? - Em đang trốn trong bụi rậm này, bên ngoài đang có người tìm em - Bụi rậm, em phải nói là bụi rậm nào, ở đây có biết bao nhiêu bụi rậm - anh nhíu mày - Em không biết huhuhu hức - cậu nhóc khóc nấc lên - Em mau ra khọi bụi rậm xem nào? - anh sao cái lúc này lại trở lên ngốc nghếch như nó vậy, rõ ràng đứng rất gần chỗ định vị rồi chỉ cần bảo cậu nhóc đi ra là biết ngay, chắc có lẽ cậu nhóc nhầm tưởng tiếng chân của anh là đám người tìm bắt nó Xoạt xoạt - tiếng cậy kêu khi bị động thu hút chú ý của anh, anh tiến tới chỗ đó - Anh Thiên, huhuhu anh đến rồi, em sợ lắm họ đánh em, mắng em huhuhu - Bin thấy người đó là anh thì vội chạy đến ôm nép vào người anh khóc - Em ra đây bằng cách nào? Sao em lại có điện thoại của Trúc Nhi? - Chị ấy vào cứu em ra, xong chị ấy bảo em trón trong này còn đưa điện thoại cho em nói là anh sẽ đến ngay, còn chị ấy đi dụ bọn chúng đi hướng khác rồi - Giờ anh đưa em ra xe, rồi anh quay lại tìm chị ấy, bất cứ ai gọi mở của cũng không được mở nghe chưa, trừ ba và cảnh sát nghe chưa? Nếu gặp ba thì nói ba cho cảnh sát vào đây nghe chưa? - anh mau chóng bế cậu bé về xe khoá cửa xe lại Bịch - A - nó bị đẩy mạnh xuống đất - Thưa bà tôi bắt được con bé này, nó có lẽ là người giải cứu cho thằng nhóc - Tao bảo bọn bay đi bắt thằng nhãi đó chứ đâu kêu bọn bay đi bắt con ranh này - Tôi vẫn đang cho người tìm - Mày là... a là con gái của bạn ông già đó, hứ ranh con miệng còn hôi sữa mà dám xía vào chuyện của người khác, bọn mày cho nó một trận cho tao - Nhưng nó là con gái thưa bà chủ - Đánh hết, tao thuê mày để làm cảnh hả? - bà ta quát lên - Bọn mày ra tay đi - tên đó hất mặt Nó cười khinh bỉ, đúng là lòng người nham hiểm khó lường, tham lam vô tận, chỉ cần chút tiền là sẽ có thể đánh một người, giết một người Bịch bụp bụp Nó nằm ở dưới đất nhận lấy những cú đấm, những cái đá dưx dộ lên người, dù đau nhưng nó cũng chỉ cắn rang chịu đựng không kêu rên một tiếng nào Rầm - Bà gan to quá rồi, giám động vào người của tôi, giám động vào em trai tôi còn đòi khói tài sản đó sao? Vậy để hôm nay chính tay tôi sẽ đưa bà vào tù, vào đấy ròi không lo thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc thiếu bạn để chơi cùng đâu - anh đá cửa xông vào nhìn thấy nó đang bị đánh bầm dập dưới đát thì mặt tối sầm lại giọng lạnh chạm tới âm tào địa phủ khiến bà ta đang hống hách bất giác run lên vì sợ - Bọn bay bắt nó lại mau - bà ta cố cứng giọng ra lệnh Anh chỉ sau vài phút đã đánh gục tất cả bọn đó, khi thấy bà Ánh chuẩn bị chạy treoons thì anh liền giữ lại trói bà vào một cái ghế, rồi anh tiến lại chỗ nó đang cố gắng đứng dậy - Em biết anh sẽ đến mà - nó đứng không vững người bị đánh đến bầm dập máu ở khoé miệng và mũi chảy ra trên người cũng có tất nhiều vết thương rỉ máu và thâm tím, dù vậy nó vẫn nhoẻ miệng cười - Em là đồ ngốc, tôi đã nói đừng có hành động ngu ngốc đứng chờ tôi tới mà không thèm nghe lời l- anh nhìn nó mà sót xa trong lòng - Em không sao? - cả người nó đổ ra phía sau may mà anh đỡ kịp, cả người nó mềm nhũn không còn chút sức lực nào dựa hẳn vào người anh - nếu chờ anh đến thì bé Bin sẽ gặp nguy hiểm mất, với cả anh sẽ phải tuân theo lời của bà ta nói vì vậy nên em mới vào cứu cậu nhóc ra để anh không bị điều khiển nữa. Em biết Bin mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ rất đau lòng, em không muốn thấy anh đau lòng - Em đúng là đại ngốc - anh kìm tiếng trách móc lớn tiếng, nó nghĩ với tình cảnh hiện tại thì anh không đau lòng sao? Anh bế nó lên đi ra ngoài - Tất nhiên là anh sẽ không đau lòng nữa vì Bin đã an toàn rồi - giọng nó càng lúc càng nhỏ - Thực sự xin lỗi em - “ vì đã không thể đến sớm hơn” anh nén tiếng thở dài, nó cũng vừa lúc lịm đi trong vòng tay anh Tỉnh lại nó ngử thấy mùi thuốc sát trùng đủ hiểu là mình đang ở đâu, cả người nó vẫn còn những cơn đau nhức ê ẩm của trận đánh đó - Con tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi? - bà Tú đến cạnh giường tới tấp hỏi - Con không sao đâu mami đừng có lo - nó cười nhẹ - Không sao cái gì, con làm bọn ta lo chết đi được, làm gì để ra nông lỗi này chứ hức hức - bà Tú liền lớn tiếng trách nó rồi sụt sịt khóc - Bà thôi đi, để cho con nó còn nghỉ ngơi, nó đã chết đâu mà bà làm ầm lên thế hả, nó không bị mệnh hệ gì là ổn rồi - ông Thành lên tiếng khuyên nhăn bà Tú - Ông này nói dở vừa thôi, con mình mong nó lành lặn chẳng được còn trù ẻo nó chết là sao, ông hôm nay ăn gan hùm hả dám cãi lời tôi sao? - bà tú lên cơn thịnh lộ - Tôi nào dám, chỉ muốn bà để cho con nó thoải mái nghỉ ngơi thôi mà - ông Thành liền cười nịnh Cạch - con chào ba mẹ, bọn con mới tới, này nhóc em không thôi gây chuyện được sao? Gần tết nguyên đán rồi viết công ty có nhiều việc bận lắm không, làm mọi người phải bỏ hết cả công việc chỉ vì nhóc thôi đấy - Hoàng Quân xách một rỏ hoa quả vào - Em cần anh bỏ bê công việc à? - nó bĩu môi - Cái con bé này, anh thương mày thì mới đến thăm đấy nhá - Quân trừng mắt - È hèm, giữ ý tứ chút đi, TGĐ mà như vậy hả? Chấp nhặt chuyện trẻ con, hay cáu bẳn, xấu tính thế mà chị Trang chị vẫn hốt ông - nó ra vẻ nghiêm chỉnh - Hahaha - mọi người cười vui vẻ - Con bé trời đánh kia, bà làm tụi tui lo lắng muốn xỉu mà giờ ngồi cười hềnh hệch đó hả? Bà có nghĩ đến tụi tui không? - Phương đá cửa xông vào mặt tức giận - Hạ hoả, Phương tỷ tỷ, em không biết tỷ tỷ đại nhân lại lo lắng cho em, đừng có nổi giận như vậy, em sợ hôt cả hền - nó nói sợ nhưng cái mặt thì cứ trơ trơ ra - Bà quá đáng lắm, bọn tui tưởng bà chết luôn rồi chứ, tự nhiên nổi máu anh hùng rồi biến thành anh hùng rơm bị người ta đánh cho te tua như vậy. Thật là mất mặt quá đi - My thở dài - Mà mọi người đang biến con thàng buổi triển lãm hay sao mà đến đong dữ vậy? - nó nhìn mọi người - Mọi người lo cho em chứ làm sao nữa? - Quang lên tiếng - Pama con khoẻ rồi, cho con về được chưa? - Cứ ở lại vài hôm cho lành hẳn rồi hãng về - ông Thành vỗ nhẹ đầu nó - Ôi trời ơi, con ở đây chắc con ốm thêm quá - nó tiu nghỉu - Không có cãi nhiều, ở đây là ở đây, chưa có lệnh của mẹ thì cấm được về - bà Tú doạ dẫm - Về nhà nghỉ ngơi là được rồi mà - nó phụng phịu - Muốn cắt thẻ không? - bà Tú trừng mắt - Thẻ đấy là của con, tiền là công của con giúp papa giải quyết hồ sơ công ty sao mami có thể làm vậy chứ - nó thấy oan ức, nó đâu có dùng tiền không công đâu chứ - Muốn nói nhiều thì hết dùng tiền, không có album, ảnh ẽo, nhạc nhẽo và cũng chẳng có đi chơi đâu nữa cả - bà Tú hăm doạ - Con biết rồi, nó mếu máo, đúng là có điểm yếu là rất bất lợi mà, sao mami nó lại tàn độc chặn mọi nguồn sống của nó được, muốn có tất cả những thứ đí thì nó đành phải cắn răng chịu khổ ở đây vài ngày thôi, nó biết mami nó lúc thì dễ tính không ai băngf nhưng đã nói gì là có thể làm được hết trừ những việc phạm pháp - Chị xinh đẹp, chị khoẻ chưa vậy? - Bin xông vào nhảy lên giường ngồi cạnh nó - Chị khoẻ rồi - nó cười - Sao hôm qua chị nó chị đi rồi quay lại, sẽ không bị bọn họ bắt cơ mà - cậu nhóc bắt đầu mếu máo - Ơ hay, nhóc là nam nhi đại trượng phu mà khóc nhè trước bao nhiêu người như vậy sao? Thật mất mặt quá đi mất, nhìn xem chị đâu có sao? Chị khoẻ như voi - nó ra vẻ mình vô cùng khoẻ - Vậy sao? Thật là may quá - cậu nhóc liền cười ngay lập tức - Lúc cháu chayu đi ta cứ tưởng cháu về ai ngời lại đi cứu thằng bé, cảm ơn cháu đã cứu nó nhưng trong lòng ta thấy áy náy lắm - ông Hoàng mặt lộ rõ vẻ áy náy - Không có gì đâu bác, con rất quý bé Bin nó mà có bị làm sao thì con cũng sẽ rất buồn - nó véo má cậu nhóc - Biết đâu được bà thực chất thương ai, nhớ ai chứ? - My nói bâng quơ đầy ẩn ý - Bà đừng có nói linh tinh - nó lừ mắt cảnh cáo - Nói trúng tim đen rồi - Phương cười hơ hớ - Thôi mấy đúaw ở lại chơi, bọn ta phải quay về làm việc đây - ông Thành cười Sau đó đến trưa thì mọi người cũng về hết nó đang chán muốn chết vì chẳng có gì chơi, mở tivi thì cũng chẳng có gì đặc sắc, muốn gọi một chị y ta vào tán chuyện nhưng nghĩ người ta đang trong giờ làm việc đâu có rảnh mà ngồi tán chuyện với nó chứ Cạch - Chị Jimmy - nó quay ra cửa, sau cái lần Jimmy nói chuyện riêng với nó, nó thấy cô khác hẳn lúc đầu gặp, nó cũng ít gặp hơn vì khi gặp lại nghĩ đến những lời của Jimmy hôm đó lại thấy khó xử - Em không sao chứ? Sao lại làm những chuyện như vậy? Em có ý đồ gì, muốn tuyên chiến với chị sao? - Jimmy lạnh lùng nói - Chị nói gì vậy? - nó không hiểu - Không phải em là người hiểu rõ nhất sao? Chị đã kể cho em mọi chuyện giữa chị và Leo đã nói hàm ý em nên rút lui đi nhưng có lẽ em không thèm đoán hoài đến, chị không phải là ngốc khi học trong trường thấy em với cậu ấy thân như vậy mà không biết em đang có ý tứ tình cảm với cậu ấy, em đã theo đuổi cậu ấy nhưng làm sao đây, bọn chị đã là một cặp từ lâu rồi, chỉ là có chút giận dỗ nên cậu áy mới bỏ về nước thôi. Em định dùng cái kiểu cứu em trai cậu ấy, để gây ấn tượng và lấy tình cảm của cậu ấy thì emneen suy nghĩ lại đi, cậu ấy không động lòng trước những việc đó đâu - Jimmy khoanh tay cười khinh - Em không hề... - “Em không hề, không có ý đó” những câu đó không hề nói ra được em đang nói dối hay nói thật, chị nói thẳng em đừng xen vào giữa chị và Leo nữa, không chị sẽ không tha cho em đâu - Jimmy ngắt lời nó khi nói xong rời khỏi ngay lập tức Nó không hết bàng hoàng trước tin này, thực sự anh và Jimmy đã có tình cảm với nhau từ trước khi anh về nước thật sao? Vậy chẳng phải nó là kẻ xen vào giữa tình cảm của hai người sao? Trong lòng nó đầu tiên là thấy thống khổ khi nghĩ tình cảm của nó đã trao cho anh quá nhiều cứ ngỡ rằng sẽ có ngày nhận được hồi đáp nhưng giờ thì chắc chắn những tình cảm đó sữ không nhận được một sự đáp trả nào cả, dù giờ biết hai người họ có tình cảm trước nhưng nó cũng không thể làm cách nào để từ bỏ tình cảm của mình đối với anh. Tiếp theo đó là đau lòng, cảm giác yêu một người mà sẽ không hề có kết quả sẽ rất mù mịt, phải chập nhận nhìn người đó đi bên người khác, ở bên cạnh người khác có lẽ là điều nó đau khổ nhất, nó sẽ phải học cách chấp nhận tất cả mọi thứ. Nó cứ nằm miên man, nước mắt cũng chảy không ít, rồi khi mệt mỏi quá nó đã thiếp đi lúc nào không hay Cạch Cửa phòng bệnh mở ra rất khẽ, ở ngoài nhìn qua khoảng kính trên cửa anh thấy nó đang ngủ nên cố gắng mở cửa thật nhẹ để tránh đánh thức nó. Bước đến cạnh giường anh kéo chỉnh chăn và làm tăng nhiệt độ điều hoà để trong phòng ấm hơn, anh ngồi xuống ghế cạnh giường không làm gì chỉ là ngồi nhìn khuôn mătj xinh đẹp, trong sáng bình yên của nó lúc ngủ. Khi nhìn xuống môi nó là anh nhớ đến cái đêm mà nó nói nó thích anh, nó đã chủ động hôn anh . Nghĩ lại khoảng thời gian qua từ khi nó xuất hoeenj trong cuộc đời mình, chuyên gây phiền toái, rắc rối nhưng cũng rất vui vẻ vô tư, chính sự vui vẻ trong sáng đó khiến anh dần thay đổi, người làm anh cười đầu tiên là nó, làm anh lo lắng cũng là nó, khiến anh nhớ nhung cũng là nó và làm anh biết thích một người cũng là nó. Anh trước đây cứ nghĩ sẽ không ai có thể làm cho bức tường băng trong anh sụp đổ nhưng chính nó là người làm tan chảy bức tường băng đó. Anh đưa tay vén những sợi tóc nhỏ lưa thưa trên mặt nó ra để cho nó không bị khó chịu, ngứa mặt - Ưm - nó vươn vai sau giác ngủ khá dài, mắt lúc này mới mở ra, ngồi dậy vừa quay đầu sang trái thì suý nữa hét toáng lên vì giật mình. Anh ngồi đó mắt nhắm tay khoanh trước ngực, nhịp thở đều đều có lẽ là đã ngủ gật ở đây rồi Nó ngồi xếp bằng đối diện anh, chỉ ngồi ngắm rồi tủm tỉm cười, nhìn từng đường nét trên mặt anh đầy hoàn hảo, nó thèm muốn được chạm vào mặt của anh - Chạm nhẹ chắc không có sao đâu - nó thì thầm một mình rồi từ từ nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào từng đường nét trên mặt anh, đôi mắt nhìn theo từng nơi bàn tay nó chạm vào đầy thích thú - Á - khi tay nó chạm nhẹ vào làn môi mỏng mềm thì bị tay anh giữ lại, anh mở mắt nhìn nó, mặt nó cũng đang rất gần nó cũng không biết mặt mình gần đến vậy, vối vàng kêu nhẹ một tiếng rồi rụt tay về, theo phản xạ lù người ra sau, nhưng giường bệnh chỉ rộng 1m nó vừa lùi liền chới vời nguy cơ ngã ngửa ra sau rất cao - Cẩn thận một chút, em muốn vết thương cũ chưa lành lạn có vết thương mới sao - anh nhanh tay đứng dậy đỡ lấy nó mày hơi nhíu lại - Tại em hơi hốt hoảng - nó nuốt nước bọt, cái tình thế này còn tà mị hơn cả vừa nãy, nó đang ngửa về sau 45 độ, anh đứng vươn qua đỡ nó, khoảng cách 2 người rất gần - Có việc gì phải hoảng sợ, vụng trộm bị phát hiện sao? - anh kéo nó thẳng dậy ngồi xuống cạnh nó - Em chỉ là... nghĩ anh đã ngủ say nên muốn thử chạm vào mặt anh một chút - nó ngượng ngùng - Nếu muốn khi tôi thức vẫn có thể chạm vào sao phải sợ? - anh nhoẻn miệng cười - Anh cho phép sao? - nó vui mừng - Được chứ - anh đứng dậy đứng đối diện nó hai tay chống xuống giường mặt cũng rất gần nó Nó nhắm mắt đưa tay chạm vào mặt anh, tim nó đập dữ dội - Sao lại nhắm mắt? - anh hơi nhíu mày - Em muốn thử cảm giác không nhìn thấy để dùng tay hình dung ra mặt anh - nó nhẹ cười, 2 tay di chuyển trên từng đường nét của anh - mắt này, mũi này, trán này, má này cằm này, tai này, môi này... - khi nó vừa miết nhẹ những ngón tay mình trên môi anh thì liền bị tay anh giữ lại. Liền sau đó cảm giác ấm nóng trên môi nó truyền đến, nó mở trừng 2 mắt thấy khuôn mặt anh được phóng gần sát mặt nó, nó có thể thấy rõ làn da mịn, khoẻ khoắn của anh, và dôi mắt đẹp như mê hoặc của anh. Người nó như đông cứng không thể làm gì hay cử động trước nụ hôn của anh - Đây cũng là một cách để cảm nhận, nhận biết khuôn mặt tôi, hãy nhớ cho kỹ - anh khi vừa rời môi nó cười tươi đưa tay xoa đầu nó - Anh... em buồn ngủ, em đi ngủ - nó lắp bắt kéo chăn nằm chùm chăn kín mít - Em vừa mới ngủ dậy, sao có thể buồn ngủ nhanh như vậy? - anh không hề có ý định tha cho nó, liền kéo chăn để lộ mặt nó, 2 tay chống 2 bên đầu nó cười nhẹ cũng đủ làm vũ khí giết người - A đừng có cười như vậy - nó mặt đã đỏ tư lự, nhắm mắt lấy tay che mặt - Vì sao? - anh vẫn cười gỡ tay nó ra - Anh không biết là anh cười có độ sát thương cao sao? - nó cố gắng dỗ dành con tim bé nhỏ đang loạn xì ngậu của mình - Vậy sao? - anh vẫn cười mặt lại gần nó hơn - Đừng... - nó nhắm mắt lại lẩm bẩm trong miệng - Phì... nằm nghỉ đi tôi đi mua đồ ăn cho em - anh phì cười đứng dậy đi ra ngoài Anh đi ra ngoài được một lúc rồi mà tim nó vẫn không có dấu hiệu giảm bớt độ nhanh, tay nó cứ ôm mãi lồng ngực trái, nhớ lại lúc đó tay nó đưa lên sờ môi mình, tim lại đập nhanh hơn nữa, một cảm giác khó tả, vui vui lạ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Tay thì cứ miết sờ môi mãi còn không ngừng tủm tỉm cười, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ nó là người có vấn đề về thần kinh mất - Có gì mà ngồi cười tủm tỉm vậy? - giọng nói của anh gần sát bên tai nó - Hơ... anh về từ lúc nào vậy? - nó giật mình quay sang lại được phen ngượng ngùng vì nó quay sang suýt chút nữa lại có nụ hôn thứ 2 với anh trong ngày - Vừa về tới, tôi mua đồ về rồi, mau ăn đi - anh sắp xếp đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ rồi đặt trước mặt nó - Anh ăn chưa? - nó ngẩng lên nhìn anh - Chưa, em ăn xong thì tôi sẽ đi ăn - anh ngồi xuống ghế - Vậy thì ăn chung luôn đi, nhiều đồ như vậy em không ăn hết đâu - nó nhìn đống đồ thở dài - Em có tật xấu nên sửa đi, cứ bị bệnh là lười ăn - anh hơi nhíu mày, đồ anh mua nó thừa sức ăn hết nhưng hôm nay lại nói quá nhiều không ăn nổi, anh nhớ cái lần nó ốm cũng vậy - Thực sự em không thể ăn hết được đâu - nó xua tay - anh cũng chưa ăn gì vậy cùng ăn không phải đỡ phí phạm không? - Nếu tôi ăn thì lấy đâu đũa thìa, đũa thìa đó là của em - anh khoanh tay nheo mắt nhìn nó - chẳng lẽ cũng ăn chung sao? Tôi sẽ không ngại đâu - Em ăn thìa, anh ăn đũa - nó ngượng ngùng vì câu nói củ anh, đưa đôi đũa cho anh rồi cầm thìa lên - Vậy còn bát - anh nhướn mày xem xem nó sẽ xử trí thế nào - Đây - nó suy nghĩ, ngó quanh rồi lấy tờ giấy ăn đổ bát cơm của mình vào tờ giấy rồi bọc lại nắm chặt bọc cơm thành cơm nắm xới cho anh bát cơm mới đưa cho anh Anh phì cười chịu thua nó, sao đến việc này nó cũng có thể nghĩ ra để làm được Cộc cộc cộc Cạch - tôi đến kiểm tra ống truyền - một y ta tay cầm hồ sơ bệnh án và đẩy một chiếc xe thuốc vào - Dạ vậng - nó cũng chẳng để ý nhiều vì mải ngắm anh Anh ngồi đọc sách ở ghế sofa gần đó, nét mặt lạnh lùng, lãnh đạm, đôi mắt hút hồn thường ngày đưa qua đưa lại theo từng dòng chữ anh đọc, tay uyển chuyển lật từng trang giấy, nhìn thần thái của anh vô cùng thoải mái, thư thái và vô cùng tao nhã - A - lúc này trên cánh tay nó truyền đến một cơn đau nhói - Sao vậy? - anh nghe tiếng kiêu của nó thì gập sách lại ngẩng đầu lên - Tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá - cô y tá mặt xanh mét Chỗ vừa rút kim truyền của nó đang bị chảy máu, cô y tá này không biết đã làm gì mà làm cho chỗ kim bị rách ra - Thôi không sao đâu ạ, chỉ chảy có chút máu thôi - nó cố gắng xoa dịu cơn lo lắng của y tá - Làm cẩn thận hơn đi - anh nhác cánh tay của nó lên kiểm tra hơi nhíu mày rồi cũng chỉ thở hắt ra nghiêm mặt nhắc nhở - Vâng tôi sẽ rút kinh nhiệm - cô y tá mau chóng vui mừng cúi người cảm ơn, sau đó băng lại chỗ đang chảy máu của nó rồi thay truyền một bình nước khác - Chị nhẹ nhẹ giùm em - nó mặt tái xanh khi nhìn cây kim truyền - Tôi sẽ cẩn thận - cô y tá nhẹ nhàng trấn an nó - Khoan đã, hay là thôi khỏi cần truyền đâu, em khoẻ rồi - nó ngăn cô y tá lại - Phải truyền, mau làm đi, tôi sẽ giữ cô ấy - anh giữ chặt cánh tay nó tránh trường hợp nó động đậy - Hưm - nó quay đi mắt nhắm tịt tay bấu chặt lấy eo áo của anh, dầu dụi vào lồng ngực anh môi mím chặt - Xong rồi - anh vỗ vào vai nó nhắc nhở, miệng không thể nhịn cười với bộ dạng của nó, nụ cười của anh làm cho cô y ta s kia ngẩn ra - cô còn việc gì ở đây sao? - anh nhìn cô y tá vẫn đứng ở đây không có ý định đi ra - À tôi đi ra ngay đây - cô y tá ngượng ngùng đẩy xe thuốc đi ra - Híc đau chết đi được - nó nhìn cái ống truyền như nhìn kẻ thù - Muộn rồi anh nên về đi, bé Bin có lẽ đang ở nhà chờ anh - nó nhìn đồng hồ cũng đã 10h hơn rồi - Tôi sẽ ở đây, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra - anh vẫn ngồi đọc sách - Không có chuyện gì đâu, em sẽ khoá của lại ngay sau khi anh đi - nó chắc chắn - Vậy mai tôi sẽ đến - anh gập sách lại đứng dậy - ngủ luôn đi đừng có thức khuya - anh đi ra cửa vẫn phải buông lời nhắc nhở nó - Được rồi, em thấy anh rất giống các bà bảo mẫu đấy - nó ngao ngán - Ngủ ngon - anh nhẹ cười rồi mở cửa đi ra ngoài Nó bước xuống giường kéo theo giá treo bình truyền ra khoá trái cửa. Mà nó nghĩ lại bực mình ghê luôn, không hiểu sao sau lúc cô y tá kia đến thay bình truyền thì cứ cách khoảng 5-10 phút lại có một cô đến, không kiểm tra cái này thì kiểm tra cái nọ, lúc thì kiểm tra nhiệt độ, lúc thì kiểm tra vết thương, lúc thì kiểm tra nhiệt độ phòng nó không hiểu y tá bây giờ cũng kiêm cả việc làm nhân viên giám sát thiết bị điện sao. Mà nếu họ không lấy lý do kiểm tra thì cũng là nhầm phòng, nhầm bệnh nhân. Không chỉ có vậy, họ vào mắt cũng chỉ nhìn anh chằm chằn đầy mê mẩn, đến khi nó đuổi khéo thì mới chịu đi ra. Nhìn họ như vậy nó biết tỏng họ vào đây để làm gì, nó hận là không thể moi con mắt của họ ra cho họ khỏi nhìn, chính vì thế này nên nó mới kiên quyết bảo anh đi về, sau khi anh về thì không một ai đến nữa đúng là hội mê trai nó cười khẩy (chị không mê trai sao, sao mà nó họ làm gì?) 2 ngày trong bệnh viện đối với nó không còn buồn chấn nó lại muốn được ở lâu hơn, vì 2 ngày này anh đều ở trong phòng bệnh cùng nó, nó có thể thoả thích ngắm anh còn được chiêm ngưỡng những nụ cười hiếm gặp của anh, còn cả những cử chỉ nhẹ nhàng ấm áp của anh nữa, đối với nó 2 ngày đó nó được sống với thế giới toàn màu hồng đầy ngọt ngào
|
- Trúc Nhi! - nó đang cúi đầu nhìn đất đi ra chỗ chờ anh thường ngày thì có tiếng anh gọi - Anh Thiên - nó ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh - Mau lên xe đi - anh hất đầu ra yên sau - Sao hôm nay anh lại đi xe máy? - nó không khỏi thắc mắc - Mau lên xe đi, hỏi mấy cái linh tinh làm gì - anh không trả lời đưa mũ cho nó đội, anh đi xe máy không phải là vì lo cho nó sao, vừa mới ra viện đi bộ chắc chắn sẽ rất mệt có khi còn ảnh hưởng đến những vết thương nữa (anh có làm quá vấn đề không vậy) Nó tuy không có lùn nhưng cũng không có cao như người mẫu, với chiều cao 1m65 của nó thì đó là chiều cao khá phổ biếnnhưng nó khó khăn với việc chèo lên con SH cao kều của anh. Nếu danh không đưa tay ra sau để cho nó bám vào chèo lên thì có lẽ nó chèo tới sáng hôm sau vẫn chưa lên được xe - Bám vào - anh nhắc nhở khởi động xe - Dạ - nó ngượng ngùng đưa tay ra túm lấy eo áo của anh - Bám như vậy đẽ ngã, muốn vào bệnh viện thêm lần nữa sao? - anh đưa tay nắm lấy tay nó kéo về đằng trước, cả người nó đổ về trước ôm trọn lấy anh. Nó ngượng đỏ chín mặt định rụt về thì anh rồ mạnh ga phóng đi, nếu lúc đó nó mà buông ra rồi thì đúng là sẽ phải nhập viện thêm lần nữa Dù anh không phải là người hay tưởng tượng chuyện đâu đâu nhưng nó thì có, nó nghĩ rằng tư thế này chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau. Nó biết anh chỉ là lo nhỡ nó bị ngã nhưng trong đầu nó không ngừng trưởng tượng ngững chuyện linh tinh nào là anh đang có ý với mình, nào là anh đã thích mình. Những suy nghĩ vậy khiến nó càng thêm ngượng ngùng, dù là đang ngượng nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lưng của anh, anh có một tấm lưng rộng, chắc khoẻ ai nhìn cũng sẽ ao ước được dựa vào một lần Trong khi nó còn đang suy nghĩ vớ vẩn thì xe đi vào trong trường, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, nhiều ánh mắt nhìn nó và anh đầy ngưỡng mộ nhưng cũng không ít ánh mắt nhìn nó đầy căm ghét. Sau cái lần đồn thổi chuyện giữa Jimmy và anh thì có không ít người nổi lòng ganh ghét nó, dù vậy nó cũng không màng tới họ, vì họ nói gì, nghĩ gì nó đâu thể cấm, thích ai ghét ai nó đâu thể quản - Xuống xe đi, định ngồi đó đến bao giờ? - anh nhắc nhở nó - A dạ vâng - nó giật mình ngượng ngùng tìm cách chèo xuống, dù lúc xuống có dễ hơn lúc lên một tẹo nhưng cũng phải nhờ vào sự trợ giúp của anh thì nó mới có thể xuống được - Em về lớp trước đây - nó cười ngượng quay người bước đi - Định đội nguyên cái mũ về lớp sao? - anh nhắc nhở nó - A em quên mất - nó vội vàng quay lại, tay luống cuống tìm cách cởi mũ ra, thực sự là nó chưa bao giờ đi xe máy nên không hề biết cách dùng mũ bảo hiểm - Đến đây - anh thở dài ngao nhán - em có cái gì có thể làm ra hồn không? Đến mũ bảo hiểm cũng không biết tháo - anh cởi mũ giúp nó còn tặng nó một câu phê bình - Chờ ở đây tôi đi cất xe - anh nói xong thì đi xe về nhà để xe - Cô cố tình làm trái lời của tôi đúng không? Tôi đã rất nhẫn nhịn cho cô thời gian để tránh xa cậu ấy ra nhưng có lẽ cô không làm được - Jim my từ đâu xuất hiện môi thì vẫn cười vui vẻ bên ngoài nhìn vào thì vẫn thấy họ chỉ đang nói chuyện bình thường nhưng chỉ nó mới nghe được lời nói đầy tính đe doạ của Jimmy - Em nghĩ em chẳng làm gì sai cả, rõ ràng tình cảm chúng ta lúc đầu vẫn tốt, em không hề biết chị thích anh ấy - nó cố gắng giữ vẻ hoà nhã giữa 2 người, nó không muốn gây ra tranh cãi, đến giờ phút này cái bức tường bảo vệ cho ý nghĩ Jimmy chỉ nhất thời không kiểm soát được đã bị sụp đổ, lòng dạ chị ấy ích kỷ, hẹp hòi đã lộ rõ, nó cũng chưa thể chắc chắn những lời chị ta nói về tình cảm giữa anh và chị ấy là thật hay giả, không biết có phải lời nói dối của Jimmy hay không. Nếu thực sự chuyện đó là thật thì nó cũng chẳng hề có lỗi vì nó không hề biết, với lại hiệt tại chỉ có nó thổ lộ là thích anh, anh không hề nói tình cảm của mình dành cho ai thì đồng nghĩa với việc tình cảm của nó là tình đơn phương vậy đâu thể trách nó được - Đi thôi - anh đi đến - Chào Leo, hôm nay lại đi xe máy cơ à? Sao chuyển qua đi tay ga rồi, không phải cậu thích xe phân khối lớn sao? - Jimmy liền cười tươi vẫy chào anh - Tôi đã nói đừng gọi tôi bằng cái tên đó - anh hơi nhăn mày - Mình quen rồi không phải lúc mới quen mình gọi cậu cả tên lẫn họ cậu đã nói sau này cứ gọi cậu là Leo còn gì - Jimmy cười hì hì Anh không nói gì nữa bước đi cũng chẳng có chờ nó, rõ ràng kêu nó đứng chờ rồi bỏ nó không hề để ý đến. Trong lòng nó vô cùng khó chịu, khó chịu vì cách Jimmy và anh nói chuyện, khó chịu vì anh nói chuyện với Jimy bỏ quên nó, nó thấy sống mũ mình hơi cay cay - Không định đi hay sao mà vẫn đứng đó? - anh và Jimmy đi được một quãng ngắn thì quay lại gọi nó khi thấy nó đứng im tại chỗ - Dạ vâng - nó bước nhanh đến cạnh anh, dù không hề để lộ ra ngoài nhưng thực chất trong lòng nó rất vui khi anh không bỏ quên nó. - Em về lớp đây - nó cười nhẹ với anh mắt có liếc qua Jimmy một cái bắt gặp ánh mắt không chút thiện cảm đang nhìn nó - Ừm, tan học nhớ chờ tôi, tôi sẽ đưa em về - anh nhắc nhở nó - Dạ vâng - nó nhẹ gật đầu rời đi - Nè mau khai đi, kế hoạch thành công rồi đúng không? - nó vừa ngồi vào chỗ là liền bị My và Phương tra khảo - Kế hoạch gì? - nó ngu ngơ chưa hiểu - Thì là tán đổ ông Thiên đó, bà thành công rồi đúng không? Kể xem nào? - My đá lông nheo với nó - À chuyện đó thì chưa - nó à lên một tiếng - Chưa là chưa thế nào? Bọn tui đứng trên lầu cũng chứng kiến bà với ông thiên cùng đi một chiếc xe máy nhá, ôm ôm ấp ấp tình tứ lại còn cởi mũ hộ nữa, bà định che mắt ai được chứ - Phương trợn mắt - Chỉ là anh ấy đi qua gặp tui đang đi thì tiện thể cho quá giang, còn ôm thực ra là tui lúc đầu ngồi suýt bị ngã nên mới làm vậy, còn cởi mũ hộ là vì tôi không biết cởi thật vì chưa bao giờ đội cái mũ đấy - nó giải thích mọi chuyện - Dù gì tôi nghĩ anh Thiên không phải là tình cờ gặp mà cho quá giang đâu - My phẩy tay - Ý bà là anh ấy có chủ ý đèo tôi ý hả? - nó tròn mắt - Dạo này tui thấy anh ấy lạ lắm nhe, cách đối xử với bà rất khác - My ra vẻ thám tử phá án - Thì chuyện đó bình thường mà, tui với anh ấy thân hơn thôi - nó chẳng thấy gì đặc biệt - Tui để ý, dạo này đi cùng bà anh ấy thay cười lắm nha - Phương cũng đồng ý với My - Đúng vậy, một người lạnh lùng mà cười thì không phải chuyện bình thường được, bọn tui nghĩ anh ấy cũng bắt đầu để ý đến bà rồi - Phương phân tích - Các bà đừng có đùa tôi, không có vui đâu - nó nghi ngờ - Bọn tui không hề đùa - My chắc chắn lời mình nói - Thật sự là như vậy sao? - nó nghe vậy trong lòng lại như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục quá trình theo đuổi anh, buổi trưa nó ngồi cười tủm tỉm hoài khiến anh cũng thấy lạ Chưa bao giờ nó mong tiếng trống tan học như lúc này, từ phút trôi qua nó thấy thật quá là lâu. Tiếng trống chỉ vừa mới reo lên thì nó kiền vác cặp chạy biến như cơn lốc, nó chạy ra đợi ở gần nhà để xe, miệng cười tươi rói. Khi nó thấy anh đang đi đến thì miệng nhoẻn cười định vẫy tay chào anh nhưng ở phía sau anh là Jimmy - Tôi có việc bận phải đi với Jimmy rồi, em tự đi về nhé, xin lỗi vì hẹn em rồi lại không thể đi cùng được - anh đứng trước mặt nó - Dạ không sao đâu ạ, em cũng định đứng đây chờ anh để báo cho anh em sẽ đi chơi cùng với Phương và My nên không đi cùng anh được - nó cố giữ nụ cười trên môi, trong lòng cảm thấy hụt hẫng khi anh nói không thể đi cùng nó - Vậy thì may quá rồi, cậu không cần phải áy náy nữa rồi, chúng ta đi thôi kẻo muộn - Jimmy cười ra vẻ vui mừng - Được, đợi tôi đi lấy xe - anh đi vào trong nhà xe - Cô bây giờ nên tỉnh mộng được rồi đó, đừng có nghĩ cậu ấy đưa đón mình mà nhầm tưởng là cậu ấy thích cô, biết điều thì nên tránh xa ra vì bây giờ vẫn còn cơ hội đấy - Khi anh đã đi khuất thì Jimmy liền trở mặt - Chị từ trước đến giờ là như vậy sao? Hồ đồ, ích kỉ và độc tài - nó nhìn Jimmy tức giận một người có thể lật mặt nhanh như lật tờ giấy như vậy sao - Trúc Nhi! - Phương và My chạy đến cạnh nó, nhìn Jimmy đầy căm ghét - chị đâu thể cấm cản được Trúc Nhi vì cô ấy có quyền quyết định riêng của mình, tôi không hiểu chị tạo dựng những cái tin vớ vẩn không có thật để làm gì? Phải chăng là đang tự ti về bản thân? - Tự ti? Tin vớ vẩn? Tất cả tin đồn hiện tại đều là sự thật - Jimmy cười khẩy - Vậy có chăng tin đồn những chuyện của chị và Thiên bên Mỹ chỉ là do chị bịa ra cũng là thật? - My bắt bẻ đầy thông minh - Cô... - Jimmy tức giận - Chị thực sự thiếu tự tin đến vậy sao? Sợ rằng không đủ năng lực để đấu tranh với Trúc Nhi nên phải dùng những chiêu trò trẻ con đó. Nếu thực sự chị và anh Thiên có tình cảm với nhau mà chỉ vì cãi nhau mà anh ta bỏ về đây nghe có phải khó tin lắm không, mà cãi nhau thì sao chị không nói chuyện với anh Thiên mà phải đi quát mắng dùng thủ đoạn bắt Trúc Nhi tránh xa anh Thiên. Chung quy chị là sợ anh ấy có tình cảm với Trúc Nhi trong khi chị 5 năm theo đuổi anh ấy mà chẳng được gì đúng không? - Phương nhếch môi cười khinh bỉ - Mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé, bọn chị đi trước - Jimmy thoáng thấy bóng anh đi xe ra thì cười tươi ra vẻ thân thiện - Tôi đi trước đây - anh nhìn qua nó - Anh đi cẩn thận - nó nở nụ cười vẫy tay chào - Bà có bị điên không? Sao lại để im cho chị ta đi cùng với anh Thiên sao? - My kéo cánh tay vẫn đang vẫy của nó xuống khi anh và Jimmy đã đi khuất - 2 Bà thấy tui có thể làm gì được, chẳng lẽ nhảy ra chửi bới sao? Anh Thiên nói có việc gấp phải đi cùng chị ta mà - nó thở dài - Sao không thể làm gì chứ? Bà có thể đối đầu với chị ta một cách ngang tầm, cạnh tranh một cách công minh. Bà mà cứ nép vế như vậy thì chị ta sẽ dành phần hơn cho mà xem - Phương vỗ vai nó dạy dỗ như học trò - Được rồi, tui biết rồi, các bà cứ dày vò tui như vậy sớm muộn tôi cũng mắc vấn đề về thần kinh mất - nó vò đầu đầy bức bối - Được rồi, nếu chúng ta rảnh như vậy thì cùng nhau đi giải stress đi - My có gắng dịu giọng dỗ dành nó, cô với Phương quá hiểu tính nó, khi không biết giải quyết vấn đề như nào thì liền sẽ trốn tránh và không muốn nhắc tới quá nhiều về chuyện đó, thôi thì cứ để nó tự bình tĩnh lại rồi nó cũng sẽ tự khai thông đầu óc của mình mà thôi - Được, đi hát đi - nó liền tán thànhvaf đưa ra một gợi ý - Còn trần trừ gì nữa mà không xuất phát luôn và ngay - My khoác vai nó kéo đi Bọn nó đi chơi hát hò ăn uống đến tối mới chịu ngừng, nó từ chối lời mời đi cùng của My và Phương một mình bước lang thang trên phố, giờ cũng chỉ mới có 8 rưỡi thôi ngoài đường bây giờ mới là giờ nhộn nhịp. Dù tiết trời lạnh nhưng mọi người không ngại đổ ra đường để vui chơi, hoà nhịp với dòng điệu của thành phố, hôm nay nó mặc đồ khá mỏng vì ban ngày có hửng nắng không ngời trời càng tối thì không khí càng lạnh hơn, hai tay ôm vai nó khẽ run nhẹ. Cảm giác một mình tản bộ trong thời tiết lạnh thật đúng với những cuốn tiểu thuyết, cuốn sách và truyện mà nó đã từng đọc. Buồn chán, cảm thấy lạc lõng, lại vô cùng cô độc giữa dòng người nhộn nhịp. Nó thở hắt ra một cái, hai tay trà vào 2 cánh tay để cho ấm hơn, đưa mắt nhìn về phía trước, đây là đoạn đường đi bộ khá đông đúc và thu hút nhiều giới trẻ nhất, ở đây mỗi tối đều mở nhạc đều có những tiết mục đường phố nhảy nhót, ca hát đầy đặc sắc. Nhưng nó không có chút nào hứng thú bước chân tới đó hết, đút tay vào túi áo nó dảo bước trên con đường nó vẫn đang đi. Người mặc đồ phong phanh, trên lưng vẫn khoác balo mũi đã đỏ dần lên vì lạnh, bước từng bước chậm trên đường người nó thỉnh thoảng khẽ run lên vì lạnh, đầu cúi xuống nhìn theo từng bước chân của mình, có lẽ đó là thói quen của nó khi đi bộ một mình vì chẳng có gì vui cả nó phải tự tạo cho mình thứ để chú ý vào nó để tâm trí không bị nhàm chán - Trúc Nhi! - nó đúng là điên thật rồi, bị ám ảnh về anh quá nhiều nên giờ đi một mình cũng nghe thấy tiếng của anh, nó không hề ngẩng lên nhìn xác nhận xem đúng hay không mà đi luôn nhưng vừa bước đuoecj vài bước đầu nó đã đụng trúng ai đó -Tôi xin lỗi vì đã... ớ... Anh Thiên - nó ngẩng lên thì thấy anh đứng trước mặt mình thì ngố tàu vậy vừa nãy không phải nó tưởng tượng mà là anh gọi nó thật - Đi đâu mà bây giờ vẫn lang thang một mình ngoài đường? - anh nhíu mày vẻ không hài lòng - Ôi chị không tin là trùng hợp như vậy, chị cứ nghĩ là em đi theo bọn chị không đó - Jimmy nói đùa nhưng trong ý nghĩa sâu xa là đang nói nó có tình theo dõi để bám đuôi - Em đi chơi với Phương và My đang trên đường về nhà thôi - nó bỏ lơ như không nghe thấy Jimmy nói cười nhẹ với anh - Wow, LEO! Who is she? - một hội nam nữ tây đi tới túm tụm cạnh anh nhìn nó đầy vui vẻ - Girlfriend? - Mấy cậu nghĩ cô ấy có hiểu không? (Tiếng anh) - Jimmy kiểu trọc ngoáy nó - Can you speak English? - một anh chàng cởi mở hỏi nó, cố tình nói chậm để xem nó có hiểu không - Yes, I can - nó nhẹ cười (chị ấy nói tiếng anh giỏi lắm á, chỉ có tui đây không biết thui nè) - Chị cứ tưởng em không biết tiếng anh - Jimmy thấy vậy liền cười hối lỗi - Leo, giới thiệu đi chứ? - một anh chàng cười huých tay anh (đoạn này nói tiếng anh hết nha) - Xin chào các anh chị, tên em là Trúc Nhỉ, em cũng có tên nước ngoài là Selena, em đang học cùng trường với anh Leo, nhỏ hơn anh ấy 1 lớp, rất vui được gặp mặt mọi người - nó không để anh lên tiếng mà tự giới thiệu về bản thân mình bằng tiếng anh một cách trôi chảy, phát âm chuẩn như người anh điều này như là dội gáo nước lạnh vào jimmy - Em nói tiếng anh giỏi đấy chứ - anh chàng đó cho nó một lời khen - Anh quá khen, em được học tiếng anh từ năm em lên 4 tuổi rồi, thôi em xin phép đi trước, mọi người đi chơi vui vẻ - nó cười tươi cúi chào quay người đi - Để tôi đưa em về(TV) - anh giữ nó lại - Thôi khỏi cần đâu, anh đi chơi cùng mọi người đi, dù sao ở đây cũng gần nhà em rồi, em sẽ tự về - nó cười nhẹ gỡ tay anh ra - Các cậu cứ đi chơi đi, về thì đưa Jimmy về nhà hộ mình, mình đưa Selena về trước - anh giữ chặt tay nó - Được rồi, anh cứ buông ra, em sẽ về cùng anh mà - nó nhẹ nhàng nói - Được rồi, vậy thì đứng... - anh tin lời buông tay nó ra buông lời dặn dò nhưng còn chưa kịp nói gì thì nó đã nhân cơ hội anh không chú ý chạy mất - Em tự về được rồi, chào mọi người - nó nói với lại tay đưa lên vẫy không hề quay đầu lại - Cô bé đó thật thú vị - hội người đó cười thích thú - hôm nào đi cùng nữa thì cậu nhơ đưa cả cô bé đi nhé. Những điều này đều khiến ngọn lửa trong lòng Jimmy bùng lớn hơn, cô cố gắng kiềm chế để không lộ ra ngoài mặt - Mọi người đi chơi đi, lần sau gặp lại, tôi đuổi theo cô ấy - anh nói xong nhanh chóng đi lấy xe - Hộc hộc hộc mết chết mất - nó dừng lại thở vì mệt, nó cũng chẳng biết sao mình lại chạy nữa, nó thấy giận anh, mà sao lại giận anh, vì anh đi với Jimmy và bỏ nó một mình, anh nói là có việc bận nên phải đi cùng với Jimmy hoá ra là đi chơi cùng nhau, vậy sao nó không giận được, đi chơi cùng chị ta rồi còn kêu nó phải nghe lời anh để anh hộ tống như tù nhân sao? Nó đâu có ngu mà nghe lời chứ, cái cảm giác lúc này của nó là gì có phải nó đang ghen không, rõ ràng việc anh làm nó không hề có quyền giận, nhưng thấy anh đi cùng nói không đúng sự thật về việc anh đi cùng Jimmy nó không thể không tức giận - Hứ anh đúng là rất đáng ghét - nó hậm hực bước đi Kítttt tiếng thắng xe khiến nó dừng lại quay qua tò mò nhìn, khi phát hiện người đó là anh thì nó liền vội vàng quay người định chạy đi - Đứng lại - anh lớn tiếng ra lệnh - Bước 1 bước em chết chắc - À... đâu có đâu - nó cười trừ đứng im nhún nhảy - Em dám lừa tôi, dám cãi lời tôi sao? - anh chống chân chống xe bước đến chỗ nhó - Không có, em chỉ là không muốn anh bị bỏ dở cuộc vui chơi với bạn bè anh thôi - nó lùi lại cười giả lả - Tôi đã nói sẽ đưa em về, em còn bỏ chạy - anh tiến gần hơn - Em chỉ là muốn anh đừng vì em mà bỏ cuộc đi chơi với bạn mình thôi - nó lắp bắp nó chân tiếp tục lùi lại - Đứng im đi, em mà còn lùi nữa thì tôi sẽ không tha cho em đâu - anh nhìn nó đầy vẻ đe doạ - Em biết lỗi rồi, đừng có phạt em - nó chắp tay lại xoa vào nhau ra vẻ hối lỗi mắt nhắm tịt lại - Lỗi gì? - anh giữ lấy tay nó - Đã lừa anh, làm mất mặt anh trước mặt bạn bè, đã không nghe lời anh - nó cúi đầu nói lí nhí - Lên xe đi, tôi đưa em về - anh cố gắng nhịn cười ra vẻ nghiêm nghị kéo nó ra xe, cô gái này thật quá đơn thuần, quá ngây thơ mới doạ một chút mà đã sợ đến vậy rồi - Anh không giận em nữa chứ? - nó nén nhìn anh cắn cắn môi dưới - Đừng nói nhiều nữa mau lên xe đi - anh đội mũ cho nó - Dạ vâng - nó ngoan ngoãn nghe theo - Ơ đây đâu phải đường về nhà, anh đang đưa em đi đâu vậy? - nó nhìn xung quanh - Cứ ngồi im đi - anh chỉ nói vậy chú ý đến đường đi phía trước - Woa đẹp quá, sao anh biết nơi này vậy? - nó chạy quanh cánh đồng có làm cho đám đom đóm bay lên tạo một khung cảnh như sao đêm ngay dưới mặt đất, trên bầu trời cũng vậy những vì tinh tú lấp lánh đẹp vô cùng. Anh đứng dựa vào xe mỉm cười nhìn theo nó đang tung tăng chạy đùa như vậy, dù trời tối chỉ có ánh trăng mờ đủ để nhìn được mặt đối phương nhưng nụ cười của nó như toả sáng khắp cả chốn này vậy - Woa đẹp thật - nó bỗng nhên dừng lại thẫn thờ nhìn anh - Sao vậy? - anh nhìn nó thắc mắc - Nụ cười của anh rất đẹp, chưa bao giờ thấy anh cười như vậy cả, tiếc thật lúc đó mà em nhanh tay chụp lại thì có phải tốt không? - nó ra vẻ tiếc nuối chạy đến đứng trước mặt anh - anh cười lại đi - Sao tôi phải làm vậy? - anh cười nhếch môi - Không thì thôi - nó mặt xị xuống - mà sao anh lại đưa em tới đây? - nó nhìn anh thắc mắc - Không thích nơi này? - anh nhướn mày - Có thích chứ, rất thích - nó gật đầu lịa lịa - Vậy thì tốt rồi - anh nhẹ cười Kítttt xe của anh dừng lại trước cổng nhà của nó, nó xuống xe cởi mũ trả lại anh cười tươi - Cảm ơn anh đã đưa em về và đưa em đến chỗ đó, hôm nay em rất vui, thôi em vào nhà đây, chúc anh ngủ ngon - nó vẫy tay chào - Ừm, ngủ ngon - anh cười nhẹ xong khởi động xe rời khỏi Tối đó nó ngủ rất ngon, môi luôn nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc
|