Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
- Cảm ơn anh - trong phòng y tế sau thời gian bát nháo thì giờ chỉ còn lại nó và anh, nó chần chừ mãi mới dám lên tiếng - Về cái gì? - anh nhìn qua nó - Cảm ơn vì đã cứu em, không có anh cứu em lúc đó chắc em giờ đang ở thiên đàng mất - nó cúi đầu khẽ nói - Chắc gì là ở trên thiêng đàng, phải ở địa ngục mới đúng - anh nhún vai - Anh... - nó mặt có chút sửng sốt ngẩng lên nhìn anh - Tôi chỉ đùa thôi làm gì mà sửng sốt vậy? - anh phì cười xoa đầu nó - vẫn còn sống như này thì đừng có suy diễn đến chuyện chết chóc - Tay anh còn đau nhiều không? - nó suýt nữa đứng tim vì câu nói đó của anh, nó tưởng anh vì chứng kiến cảnh diễn giả tạo kia rồi ghét nó luôn chứ, may mà không phải - Em hỏi tôi câu này mấy lần rồi? - anh cười nhẹ lắc đầu - Tại em lo cho anh thôi, vì em mà anh mới bị như vậy - nó mắt rưng rưng - Cấm được khóc, có gì mà khóc, nếu muốn đền công cứu em của tôi thì từ hôm nay hãy nhận trách nhiệm chăm sóc tôi cho đến khi nào cánh tay tôi khỏi thì thôi - anh ngăn nó ngay khi thấy nó có dấu hiệu chuẩn bị chảy nước mắt - Chuyện này thì quá dễ, em sẽ làm tốt cho anh xem - nó hào hứng ngay. Gì chứ cơ hội được gần anh thì nó không bỏ qua - Nếu không tốt thì phải chịu trách nhiệm bồi thường đấy - Bồi thường cái gì? - nó nghiêng đầu khó hiểu - Tiền - Làm gì có chuyện đó chớ - nó giãy nảy lên - Nếu không muốn bị bồi thường thì làm cho tốt vào - anh cười - Anh cũng độc tài quá chú bộ - nó nhìn anh bất mẫn - Không phục - anh nhướn mày - Không không không, anh muốn uống gì không, hay ăn gì không để em đi mua - nó cười nịnh hót chạy đến xoa bóp vai cho anh - Tôi khát nước - anh dựa người vào cạnh giường bệnh - Đợi em ở đây em đi mua về ngay - nó hối hả chạy - úi uỵch a a a - nó vì chạy hấp tấp sàn thì là sàn gạch men nên trơn ngã sõng soài ra đất - ui za cái sàn chết tiệt - nó bò dậy tay ôm cái hông ê ẩm chân dậm mạnh xuống sàn rồi khập khiễng đi khỏi Anh nhìn chỉ biết phì cười, nó đi được khoảng tầm 2 phút thì quay lại chạy vào với bao nhiêu đồ ôm trên tay. - Đồ uống đây, em mua cả đồ ăn nữa anh đối thì ăn - nó đặt đống đồ xuống giường, cầm chai nước đưa cho anh - Cảm ơn - anh nhìn đống bim bim và đồ ăn vặt trên giường, chăm sóc người bệnh mà cô bé này mua đồ ăn vặt cho người ta ăn sao, đúng là bó tay mà - Hơi mệt quá - nó vẫn thở phì phò lùi lại chống tay ra phía sau, nhưng chiếc bàn đằng sau nó đựng đầy dụng cụ tay nó chống vào cái khay làm cho cái khay lật đổ hết đồ xuống đất tạo ra những âm thanh vui tai - Ngồi im một chỗ - anh nhíu mày - Vâng để em dọn đã - nó cúi xuống nhặt đồ lên - cộp - a a a nó ôm đầu khi đầu bị cộc vào thanh giường, anh cũng phải thở dài ngán ngẩm, không biết quyết định của anh cho nó chăm sóc có đúng không nữa, chưa làm được gì mà đã tự làm mình đau bao nhiêu lần - Xuống thư viện lấy cho tôi mấy quyển sách này - anh đưa cho nó một tờ giấy - Vâng - nó cầm lấy rồi quay người đi - Rồi mang lên sân thượng - anh đứng dậy - Sao anh không nằm đây - nó quay lại - Tôi không thích - anh bước đi - Để em dìu anh lên - nó đến cạnh anh, khoác ya anh lên vai mình - Đi lấy sách đi - anh buông tay ra, có nhiều khi cô bé này bộc phát bệnh ngốc hay sao vậy, anh bị gãy tay chứ đâu có bị thương ở chân đâu mà cần phải dìu mới đi được - Dìu anh lên đấy xong em xuống lấy sách - nó kiên quyết khoác tay anh lại ên vai mình. Anh cũng đành để yên thôi - Ủa anh đi đâu vậy? Đây đâu phải đường lên sân thượng - nó nhìn anh đầy thắc mắc - Tôi muốn đi WC - anh đáp không chút ngượng ngùng, nhưng mặt nó thì đã đỏ lự lên rồi - Muốn vào theo sao? - anh nhìn nó - K...không có - nó mặt càng đỏ hơn - Vậy buông tay ra - anh cố nhịn cười Nó chờ bên ngoài khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn nó đầy kỳ quặc, khi anh ra nó lại tiếp tục công việc cao cả dìu anh đi. Sau khi đưa anh đến nơi theo suy nghĩ của nó là đã an toàn thì nó chạy xuống thư viện lấy sách. Anh ngồi đọc sách một cách chăm chú, nó ngồi đối diện không dám làm ồn, đối với nó lúc này thật tuyệt vời có thể ngắm anh mà không sợ bị nói - Nhìn đủ chưa? - anh mắt vẫn nhìn quyển sách - Em đâu có nhìn anh chứ - nó chối bay - Tôi đâu có nói là nhìn tôi, là em tự khai đấy - anh ngẩng mặt lên - Em...em...em.. - nó không thể cãi được nữa, tim nó đập mạnh vì quá ngượng khi bị bắt tại trận - anh đi đâu vậy? - nhìn thấy anh đứng dậy nó liền hỏi - Về lớp - anh đáp - Để em dìu anh về - nó chạy âng đỡ anh Nó dìu anh vào lớp trong ánh nhìn tò mò của mọi người, nhiều nam sinh trong lớp thì mặt hiện rõ vẻ ganh tị với anh - Trúc Nhi! Sao em phải dìu cậu ta như vậy? - Quang chặn đường nhìn anh với vẻ không thiện cảm mấy - Anh không thấy anh ấy đang bị thương sao? Vì em mà anh ấy bị thương nên em chăm sóc anh ấy một chút để cảm ơn không được hay sao? - nó ngước lên nhìn Quang - Cây ta đau ở tay chứ có đau ở chân đâu mà em phải dìu - Anh lằng nhằng quá, tránh ra để em đưa anh ấy về chỗ - nó lừ Quang rồi đẩy quang ra một bên dìu anh đi - Hừm - Quang nhìn theo mà không thể làm gì. Cơn bực tức cũng chẳng thể bộc phát ra ngoài Cứ thế ngày nào cũng vậy, nó kè kè bên cạnh anh suốt chỉ trừ khi về nhà với cả vào lớp học. - Bài này sao giải hoài không ra - nó ngồi cắn bút suy nghĩ, rồi nó liếc qua anh ngồi đối diện - anh Thiên, anh có biết bài này không, em không giải được - nó e dè lí nhí hỏi - Đưa xem nào - anh buông quyển sách đang đọc xuống đưa tay ra, nó nhanh nhảu đưa quyển sách bài tập cho anh - bài nào? - Là bài số 8 - Học lực xếp loại gì? - anh nhìn quyển sách không hề ngẩng đầu lên - Xếp loại giỏi - nó hơi khó hiểu - Loại giỏi mà bài này không giải được - anh cốc đầu nó - Au ui, em không nghĩ ra cách giải chứ bộ - nó ôm đầu oan ức - biết thế này thì chẳng nhờ giảng cho xong - nó lầm bầm trong miệng - Qua đây - anh lấy cây bút trong tay nó, nó từ từ bước qua có chút đề phòng sợ anh lại cốc đầu mình lần nữa. - Za anh giỏi thiệt nha, giảng còn dễ hiểu nữa chứ, sau này cứ bài khó không hiểu em sẽ tìm anh nhờ giảng quá - nó sau khi hoàn thành xong đống bài tập thì liền cảm thán khen ngợi anh hết mực - Muốn tôi làm gia sư cũng phải có thù lao đấy - anh nhướn mày - kha, không thèm nữa - nó bĩu môi rồi như nhớ ra điều gì liền hỏi anh - anh bị thương thế này có phải tập kịch nữa không? - Có - anh gật đầu - Vậy thì tốt rồi, đỡ phải mắc công đưa anh về rồi quay lại tập - nó vui mừng Cuối giờ nó vứt cặp cho Phương và My cầm rồi chạy biến đi đâu đó, nơi nó đến chính là lớp của anh khi nó lên thì chỉ còn anh ngồi trong lớp. Nó và anh bước vào phòng hội trường thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, những ánh nhìn ghe tị cả nam lẫn nữ đều chiếu vào 2 người - Trúc Nhi, nhận lên bà đi đâu vậy, mọi người chờ từ nãy giờ - My hối nó - Biết rồi, đến liền đây - nó thở dài nhìn anh - em đỡ anh xuống hàng ghế đầu ngồi nhá - Ừm - anh gật đầu - Em phải đi đây - nó khuôn mặt tiu nghỉ nặng nề bước về nơi nó cho là cực khổ
|
- Anh uống nước đi này - nó nhân lúc được nghỉ giải lao đi đến chỗ anh - Trúc Nhi, năm nay em có diễm phúc được song ca với anh giống như năm trước đấy, em chắc chắn không thể từ chối đâu nhỉ - Quang ở đâu bước đến - Anh nghĩ anh cao giá lắm sao mà nói em có diễm phúc được hát với anh chứ, tự cao quá đấy, em còn chư có suy xét sẽ hát cùng nên anh mời người khác đi - nó vênh mặt đá đểu - Trúc Nhi hát cùng đi, năm ngoái 2 người song ca hợp thế còn gì - một chị trong lớp Quang lên tiếng - Chuyện hát hò của anh ấy em đâu có trọng trách phải giúp, mà năm ngoái hát rồi năm nay nên đổi người đi thì mới không nhàm - nó nhìn qua anh rồi reo lên vui mừng - A anh Thiên nè, mới vào trường sẽ thu hút người xem, mà một thiên thần và một con quỷ thì đúng là rất hay đó - Ai là quỷ? - mọi người nhìn nó - Anh không cần nhìn em trìu mến như vậy đâu, người đó là anh không hề thay đổi - nó nhìn Quang đầy cảm thông - Không được, nam nam song ca với nhau đâu hay đâu. Mà anh không phải là quỷ mắt em có bị vấn đề không khi mà anh đệp trai như này lại bị coi là quỷ - Anh Thiên cũng tập kịch của lớp anh còn gì, mà giờ anh ấy bị thương thế này không thể tập kịch thì chuyển sang hát đi - nó phân giải - Em bị sao vậy, cậu ấy không có trong đội văn nghẹ của lớp anh, chính cậu ấy từ chối ngay từ đầu - Quang hơi nhăn mày " không có trong đội văn nghệ, thế lời nói hôm trước của anh là nói dối sao? Sao anh lại phải nói dối mình nhỉ?" nó nhìn qua anh đầy nghi hoặc, anh lúc này giả vờ như không mắt chăm chú nhìn lớp nào đó tập văn nghệ - Không trong đội văn nghệ thì càng tốt càng có nhiều thời gian tập luyện hơn, em còn phải tập văn nghệ của lớp nữa, còn bao nhiêu việc đâu có thời gian đâu, mà thôi không thể để một thiên thần như anh ấy ở gần một con quỷ như anh, gần rồi sẽ bị nhiễm mất. Hay là anh hát với My, My hát cũng hay lắm chứ bộ - nó cố gắm kiếm cớ từ chối - 2 người hát hợp vậy rồi còn gì, năm nay hát tiếp đi, Nhi đừng từ chối nữa - mọi người khuyên nó - Em nên hát cùng đi, cứ dai dẳng tốn thời gian - anh cũng lên tiếng - Được rồi em sẽ hát, nhưng anh cũng phải tham gia - nó nhìn anh cười ranh mãnh - Tôi không hát - Thế thì thôi, em không hát - nó kiên định - Đấy là tiết mục trong chương trình đi tìm công chúa của năm, em không thể giúp anh sao, một năm có một lần thôi mà - Quang nhìn nó nài nỉ - Anh thuyết phục anh Thiên ý - nó khoanh tay hất mặt sang anh - Cậu hát chung đi - Quang nói với giọng gượng ép - Tùy ý anh quyết định nha, em nói rồi đấy, anh hát thì em hát, anh không hát thì em cũng không hát luôn - nó muốn được nghe giọng hát của anh, không biết anh hát như thế nào nữa nên nó rất tò mò - Đúng rồi đó, cậu là học sinh mới cũng nên thể hiện cho mọi người biết một chút tài năng chứ - mọi người đều lên tiếng khuyên anh - Ồn ào - anh cau mày đứng dậy bỏ đi - Anh Thiên, chờ em với - nó hốt hoàng cầm cặp chạy theo - Nhi... Nhi... Bà còn tập văn nghệ nữa cơ mà, đi đâu vậy hả? - Phương gọi với theo - Tui về trước một hôm, hôm sau tui tập bù - nó quay đầu nói xong đuổi theo anh - Con bé này thật là... - My thở dài, nó là người cầm đầu mà đã bỏ về còn lại bọn tiểu tốt ỏ lại thì làm được trò trống gì nên cũng giải tán luôn - Anh Thiên, sao anh đi nhanh vậy? - nó chạy theo mà muốn tụt máu não - Hừm - anh nhìn nó với ánh mắt có vẻ tức giận - Sao nhìn em ghê vậy, em đâu có làm gì - nó nhìn anh với đôi mắt ngây ngô vô tội - Là em bày trò đề cử tôi còn nói không làm gì sao? - anh vẫn tiếp tục đi rất nhanh - Em đâu có đâu, em đã nói rồi mà, anh hát thì em hát không hát thì thôi mà - nó vẫn trưng bộ mặt như chẳng phải lỗi của mình ra - Hừm - anh không nói gì, chân không hề giảm tốc độ - Anh đi chậm một chút được không? - nó thục sự mệt khi đuổi theo anh cả đoạn đường dài như vậy - ... - anh không nói gì cũng chẳng có dấu hiệu đi chậm lại - Á bụp ui - nó vì quá mệt chân này níu chân kia tự vấp ngã, nó ôm 2 cái đầu gối đau buốt xuýt xoa - Hừm, Đứng dậy - anh thở dài ngán ngẩm quay lại nhìn nó - Anh biết là đau như nào không mà kêu em đứng dậy, không có đứng được - nó ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt tức giận - Đứng - anh hết kiên nhân cúi xuống kéo nó đứng dậy - A đau, em đã bảo là không đứng dậy được rồi mà - nó rên rỉ - Hừm chờ ở đấy - anh quay người bước đi tìm nhà thuốc, không biết từ lúc gặp cô bé này anh vào nhà thuốc bao nhiêu lần nữa - Oa kem kìa - nó đứng đó chờ phát hiện một quầy kem liền lon ton đến đó, thực ra nó chẳng đau đến nỗi đó đâu chỉ là diễn một tý để anh dừng lại thôi Anh trở lại thì chẳng thấy nó đâu, nhìn quanh thì thấy nó tay cầm 2 que kem lon ton chạy lại - Anh ăn kem không? - nó đưa một cây kem cho anh - Không - anh không nói gì nhiều lạnh lùng nói đúng một từ rồi quay người bỏ đi - Chết cha, mình quên mất, hình như anh ấy giận thêm rồi làm gì bây giờ - nó sực nhớ ra nhìn theo anh đầy lo âu Anh cũng chẳng ngờ đến là nó dùng chiêu trò để lừa anh, nhưng sao anh lại hỏi giận gat gắt như vậy thì chính anh cũng chẳng biết - Anh Thiên, em xin lỗi, em chỉ muốn anh đi chậm lại nên mới làm thế thôi - nó chay đuổi kịp anh ngăn trước mặt anh - Tránh ra - anh gạt nó qua một bên bước tiếp - Anh Thiên... Úi, tôi xin lỗi - nó dẫn phải mấy đồ người ta bày bán dưới đất - Đi mắt mũi để đâu vậy hả? Mắt mù sao? - tên bán hàng trợn mắt hung tợn - Tôi không cố ý, cái đó bao nhiêu tiền tôi sẽ đền cho anh - nó có chút sợ sệt - Cái đó 3 triệu - tên bán hàng cười đầy sở khanh - Cái gì? Cái máy điện thoại cục gạch cũ nát như này mà đòi 3tr á, anh có bị điên không? - nó trợn mắt cãi lý - Tôi không biết, đồ là tôi bán, giá bao nhiêu là do tôi quyết định, sao mau trả đi - hắn ta hống hách - Tôi không đưa khi số tiền đó chẳng hợp lý chút nào - nó nhăn mày phất tay bỏ đi - Mày định phá xong chạy sao, mày không trả tao không cho mày đi - hắn ta giữ nó lại lớn tiếng không cho nó đi - Buông tôi ra, anh thích gì đây, cái máy này không có cái giá đấy đâu đòi người ta vao như vậy mà bắt tôi đền bud sao - nó vùng vẫy cố thoát ra khỏi gọng kìm của hắn ta - Mày mau đền cái máy cho tao thì tao cho mày đi - tên đó trợn trừng mắt lên - tao không ngán mày là con gái đâu, liệu hồn mà trả cho tao không thì không xong với tao đâu Anh đi một lúc rồi mà không thấy tiếng nó nhì nhèo bên cạnh thì dừng lại quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy nó đâu. Anh nhìn ra phía xa xa thấy một đám đông đang tụ tập, anh cũng chỉ có linh cảm là nó cũng ở đó nên bước về phái đám đông đó - Tôi nó là không trả, nếu anh nói giá hợp lý thì tôi trả - nó cứng rắn nói, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn ta - Mày còn cà keo với tao à, tao cho mày một bài học - hắn ta vung tay lên bạt một phát mạnh - Bốp - anh dám đánh tôi hả? Cái đồ hèn hạ, không biết nhục, tôi nói cho mà biết tôi sẽ không để yên đâu, tôi sẽ kiện anh cho mà xem - nó tức giận ôm bên má bị tát đến đỏ rát, sưng vù lên của mình - Mày còn dọa tao hả? Tao cho mày chết - tên đó bặm trợn vung tay thêm cái nữa Bặp - mày là ai? Muốn gì, chuyện này không phải chuyện của mày tránh ra - hắn ta đang vung tay đánh nó thì bị giữ lại, tên đó nhìn người vào can tức giận la lối - Buông ra - anh lạnh lùng buông lời ra lệnh - A a a a - tên đó bị anh bóp chặt tay đau quá liền buông cánh tay đang giữ nó ra - Anh muốn giải quyết vấn đề này đúng không? - anh cầm chiếc điện thoại cũ bị vứt lăn lóc xuống dưới đất lên nhìn - Đúng, là con khốn này làm hỏng còn định không đền bù - hắn ta lớn tiếng - Tôi nói là không đền bù sao? Anh kêu điện thoại này 3tr sao tôi có thể đồng ý đền bù chứ, anh còn đánh tôi nữa - nó không cam chịu cãi lại - Yên lặng - anh kéo nó về đằng sau mình ra lệnh - Nhưng... - nó ấm ức nhìn anh, chạm ánh mắt giận giữ của anh thì im bặt - Bây giờ anh giải quyết thế nào, hàng tôi chưa bán được lại còn bị làm hỏng - hắn ta hống hách khi thấy anh có vẻ khiêm nhường - Bây giờ thế này đi, không thể tự thỏa thuận được thì cùng nhau đến đồn để pháp luật giải quyết, ai sai ai đúng biết ngay với cả nếu cô ấy có sai thì cảnh sát cũng sẽ đưa ra mức bồi thường hợp lý - anh điềm tĩnh nói - Được đến đi - hắn ta nói cứng - Vậy để tôi liên lạc với luật sư của tôi đã anh chờ một chút - anh lôi điện thoại ra gọi cho ai đó - alo luật sư Lê là tôi đây, tôi có chút rắc rối cần nhờ đến ông, cho tôi hỏi về việc này một chút, nếu như mình không may làm hỏng tài sản của người khác mà người đó đòi bồi thường quá cao so với giá trị tài sản mình làm hỏng, còn nữa người ta ra tay đánh mình thì pháp luật xử lý như thế nào? Bên bôi hay bên họ sai? - Dạ về vấn đề là tài sản cá nhân thì mình sẽ bị phạt bồi thường, nhưng với đòi hỏi của chủ tài sản đòi mức bồi thường cao quá giá trị thật của tái sản và có hành động gây thương tích tùy theo cấp độ trọng thương bao nhiêu phần trăm vậy ạ? - anh mở loa ngoài - Nhìn chắc khoảng 5-10% - anh xem xét mặt nó - Vậy thì bên sai là bên kia chứ không phải cậu sai, với tội dồi bồi thường quá cao quy vào tội tống tiền bất hợp pháp và gay thương tích cho đối phương 5-10% thì bị phạt ít nhất 5 - 10tr hoặc là 1 đến 3 tháng tù - Được rồi, cảm ơn luật sư Lê đã cho tôi biết, ngay bây giờ ông hãy chuẩn bị mọi thứ và đến đồn cảnh sát ở quận XXX tôi cần giải quyết gấp chuyện này - anh ra lệnh đầy cương quyết - Vâng - Giờ chúng ta đi chứ? Đồn đó cũng gần đây thôi - anh quay qua tên kia hỏi đôi lông mày nhướn lên ngạo nghễ - Ấy thôi không cần đâu, cái máy cũng không đáng là bao , thôi thì chúng ta bỏ qua coi như huề đi - hắn ta cười hề hề xin xỏ - Bỏ qua thì anh cũng phải xin lỗi cô ấy đi chứ? Là đàn ông mà đi đánh phái yếu thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào, những người như anh làm mất danh dự của tất cả phái mạnh đấy - anh kéo nó ra đằng trước - Tôi xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho - hắn ta nhìn nó cười cầu hòa - Hừm - nó không nói gì chỉ hừ lạnh một cái - Đi thôi - anh kéo tay nó bỏ đi
|
- Vào đây làm gì? - nó thắc mắc khi anh kéo nó vào một cửa hàng tiện lợi - Ngồi đó đi - anh đẩy nó ngồi vào một cái bàn ở trong góc rồi đi mua gì đó - A assshì thằng cha đó đúng là tên khốn mà, đánh đau chết người, má mình giờ còn đau quá, chắc sưng to lắm đây - nó ôm bên má vẫn còn đau của mình rên rỉ - Đưa mặt đây - anh quay trở lại với một túi sữa bịch mát lạnh, anh ngồi đối diện nó, tay anh bóp nhẹ cằm nó kéo lên gần hơn, chườm túi sữa lạnh lên má nó Hành động ân cần này của anh khiến tim ai đó không thể nào ngừng đập nhanh, lại thêm cái khoảng cách giữa 2 mặt lại quá gần, gần đến nỗi nó có thể cảm nhận được mùi bạc hà trên người anh, nó rất thích mùi này. Nghĩ đến chuyện này thì nó liền đỏ mặt, đầu cúi xuống để che đi gương mặt đỏ như quả cà chua của mình - Đừng có động đậy - anh giữ nguyên mạt nó không cho cúi xuống - Cảm ơn anh đã giúp em chuyện vừa rồi - nó sau hồi im hơi lặng tiếng thì liền nếm chuyện để nói với anh - Đừng gây rắc rối cho mình nữa, không phai lúc nào cũng có người giúp như hôm nay đâu - anh giở giọng ra lệnh với nó - Em đâu muốn đâu chứ - nó chu môi hậm hực nhưng rồi lại liền cười tươi - nhưng chuyện này hay lắm nha, cứ mỗi lần em gặp chuyện hay gặp rắc rối phiền phức thì luôn có anh giúp đỡ hay ở ngay gần luôn - ừ...hừm - anh đằng hắng một tiếng để lấy lại vẻ bình thường, khi nhìn thấy biểu cảm vô cùng đáng yêu của nó thì trong đầu anh bỗng lóe lên một ham muốn được chạm vào bờ môi anh đào đang chu ra đó, anh đúng là bị điên thật rồi - Nhưng anh thực sự rất giỏi đó nha, không có anh không biết bây giờ thế nào nữa haizzz - nó thở hắt ra rồi như nhớ chuyện gì - nhưng mà lúc nãy anh đang tức giận bỏ đi rồi sao lại quay lại đúng lúc vậy? - Tôi tức giận lúc nào? - anh có chút lúng túng - Anh thực sự sẽ không hát cùng sao? - nó vẫn muốn thử rủ rê anh - Không - anh ngước lên nhìn thẳng mắt nó kiên định - Thật sao? - nó trưng bộ mặt nài nỉ đôi mắt long lanh như cầu xin, nó luôn dùng chiêu này với papa nó để xin mua thứ gì mà papa nó không đồng ý - Thật - anh lảng ánh mắt sang chỗ khác khi nhìn thấy bộ dạng đó của nó, vì nếu anh nhìn vào thì anh sẽ bị mềm lòng mất - Nếu anh không hát chung thì chúng ta đi chơi một buổi đi - nó ranh ma cười tươi - Ừm... À cái gì cơ - anh khi nghe thì đồng ý luôn nhưng khi nghĩ lại thì liền thấy mình bị cô nhóc lanh chanh này lừa - Không biết anh đồng ý rồi đấy, chủ nhật này nhé - nó quyết định không cho phép anh có cơ hội từ chối - Đi đâu? - anh đành chịu vậy chứ sao, tại anh đồng ý rồi mà - Em chưa biết, từ hôm nay đến hôm đấy còn dài mà - nó chưng hửng nói, anh cũng chẳng nói gì nữa, quá rõ tính cách của nó rồi rủ đi chơi nhưng lần nào cũng không biết đi đâu Nó vừa vào lớp thì liền bị bắt giữ để tra khảo hỏi tội, thì cũng chỉ quanh cái việc hôm qua nó bỏ về để theo trai đó là tội danh mà bọn lớp nó gán cho nó - Bà nói thật đi, bà với hoàng tử lớp trên có quan hệ gì rồi đúng không? - một đứa làm mặt hình sự - Quan hệ gì là quan hệ gì? Không có - nó chối - Chúng tôi thấy từ khi hoàng tử xuất hiện thì hôm nào cũng như hôm nào bà đi học chung với ảnh, dạo này 2 người còn hay đi chung trong trường khoác vai bá cổ, nói chung là nơi nào có hoàng tử là nơi đó có bà. Khai đi còn nhận được khoan hồng, có gì bọn tui ủng hộ - Bà ta thích hoàng tử đó, thế mà mấy người không biết, người ta đang có kế hoạch cưa hoàng tử đó - Phương xen vào - Thế này thì phải phạt rồi, hay tý nữa ra chơi bà rủ hoàng tử xuống căn tin cùng với lớp mình - Sao tui phải làm thế - nó vùng dậy - Tất nhiên là phải làm rồi, ở đây có tận 35 cái miệng, bà có ngăn cũng không ngăn nổi đâu - My cười bí hiểm - Tui không làm thì mấy người làm gì? - nó có vẻ sợ sệt một chút - Không muốn đại sự của bà bị bại lộ cho hoàng tử biết thì ngoan ngoãn nghe lời đi - Cả bọn cười đầy ma quỷ - Mấy người.... Thật là tức chết đi mà - nó ấm ức mà không thể giải tỏa, nó biết một khi đã lọt vào cái động quỷ quái này là sẽ không bao giờ thoát được. Lớp nó nổi danh học giỏi nhát khối cũng nổi danh nghịch ngợm phá phách nhất trường, nhưng dù nghịch phá thế nào cũng trâm trước cho vì học giỏi. Mãi đến khi cô giáo vào lớp thì nó mới được buông tha Giờ ra chơi đến nó giả vờ ngủ để tránh nạn nhưng không thể yên với bọn quỷ đó, và đương nhiên là nó phải đi làm cái việc đó. Nó lê từng bước lên lớp của anh, lưỡng lự mãi ở ngoài cửa không dám vào gặp anh, cứ mỗi lần nó lấy can đảm để vào khi đến cửa nhìn thấy anh đang ngồi động sách yên tĩnh như thế, can đảm của nó lại bay biến. - Mày phải mạnh mẽ lên Trúc Nhi, mày tài giỏi lắm cơ mà, mày làm được mà, fighting! - nó hạ quyết tâm bước vào Cộp - khi nó hạ quyết tâm bước vào thì lại có vật cản trở nó lại, tình hình là nó vừa đụng phải ai đó - Anh... Anh... Thiên...- rõ ràng là lấy can đảm để vào gặp anh vậy mà giờ người cần gặp đã ngay trước mặt thì nó lại lắp ba lắp bắp không thành lời - sao anh biết em lên đây? - dấu hỏi to đùng - Có chuyện gì mà lên đây lấp ló, tìm tôi có việc gì? - anh mặt vẫn giữ một cảm xúc lạnh lùng, nghiêm túc. Nó lấp ló bên ngoài cửa lớp anh không nhìn thấy thì mọi người trong lớp nhìn thấy nó đúng là ngốc vô biên - À... Chuyện là... Em đâu có tìm anh đâu.... Em tìm anh Quang... - nó đầu nghĩ một đường lời nói một nẻo, nó tự cốc nhẹ đầu mình - Là gặp anh sao? Có chuyện gì vậy? - Quang từ đâu vừa về đúng lúc liền cười tươi rói khoác vai nó - có phải là chuyện hát đó đúng không? - Vâng, em suy nghĩ xong rồi - nó như vớ được phao cứu sinh - chúng ta xuống căn tin nói chuyện đi, anh Thiên đi chung luôn nha - nó đá chéo sang anh, nó thấy tự phục bản thân mình - Tôi không đi - anh bộng nhiên hơi gắt, anh tức giận là vì bỗng nhiên mình bị hố cộng với việc chứng kiến cảnh Quang thân mật khoác vai nó trong lòng anh nổi lên cảm giác khó chịu dẫn đến anh hơi cộc cằn - Đi đi mà, em lên đây là rủ anh xuống... Thôi chết - nó bịp miệng lại khi lỡ lời buông ra lý do thật sự - Cậu ấy không đi thì thôi, chúng ta đi thôi không hết giờ ra chơi bây giờ - Quang hối - Anh đi nha - nó nhìn anh cầu xin - Được rồi - anh mềm lòng gật đầu, với cả anh đồng ý là vì câu nói của Quang nhiều hơn, mọi người không biết chứ anh là một người rất hiếu thắng, càng nói anh anh sẽ làm ngược lại người đó - Chúng ta đi thôi - nó tươi cười kéo anh đi - Tay tôi vẫn chưa lành - anh nhắc nhở khi nó đang cầm cái tay đang bó bột của anh - Em xin lỗi, để em đỡ anh - nó cười trừ chạy sang bên tay phải của anh khoác tay anh lên vai mình đỡ danh đi Mọi lần nó làm như này anh thấy rất phiền nhưng lúc này anh lại thầm tán thưởng nó, anh đưa tay xoa đầu nó như một lời khen thưởng. Nó ngước lên nhìn anh cười tươi rói để lộ ra đôi mắt cười của mình. Nhìn 2 người chẳng khác gì một đôi tình nhân cả. Chính cái giây phút ấy mọi người trong trường chứng kiến và thừa nhận 2 người rất xứng đôi vừa lứa, có thể như là Romeo và Juliet vậy. Quang đi bên cạnh lòng không hề vui một chút nào cả, mọi củ chỉ hành động của nó dành cho Thiên cậu đều không muốn, nhất là nụ cười đó của nó khi cười với Thiên hoàn toàn khác so với cậu và mọi người. Chẳng lẽ nó thực sự có tình cảm đặc biệt với Thiên thật, dù vậy cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc vì nó chưa hề xác nhận với cậu và mọi người, còn cả Thiên nữa cậu chưa biết anh có tình cảm nào với nó không, nhỡ đâu chỉ có nó đơn phương thích anh, vậy cơ hội cho cậu rất là nhiều nên cậu sẽ không bi quan mà bỏ cuộc sớm - Bà được việc quá ha, đi gì mà lâu dã man con ngan, bắt đưa xuống hoàng tử thì đưa luôn cả 2 hoàng tử xuống - một đứa con gái lớp nó bĩu môi trách móc - Thì xuống rồi nè - nó nhăn mày nhăn mặt - Không phải 2 hoàng tử mà là một thái tử và một hoàng tử - bọn con gái nhao nhao lên. Lúc này phòng căn tin cũng đông lạ thường, tất nhiên nguyên nhân là vì 2 con người vừa đi chung với nó, nhất là anh, hầu như nơi này là nơi anh ít đặt chân đến nhất nên khi xuất hiện làm chấn động đến các nữ sinh - Ai là hoàng tử ai là thái tử? Chắc chắn anh là thái tử đúng không? - Quang lên tiếng vui vẻ nói - Thái tử tất nhiên không phải anh rồi - nó chưng hửng nói - Không nói nhiều, đi mua đồ ăn nước uống đi chớ - bọn lớp nó giờ là bà hoàng, ông hoàng rồi - Sao tui... - Cấm cãi, muốn cãi không? - Phương cầm đầu mặt hếch lên hăm dọa - Hừm mấy người cứ chờ đấy rồi xem - nó nuốt cục tức vào bụng - Để anh đi cùng cho - Quang nhanh chân đừng dậy nắm lấy cơ hội kéo nó đi, anh ngồi đó với hàng ngàn ánh mắt chiếu vào, anh vô cùng khó chịu nhưng mặt vẫn chỉ một một biểu cảm là lạnh như băng và im lặng không nói gì dù chỉ một câu. Đáng sợ nhất không phải là những ánh mắt nhìn anh ở xa kia mà là 33 đôi mắt ở gần cứ nhìn anh chằm chằm, hôm nay căn tin này lớp nó chiếm đóng 1/4 - Trúc Nhi nó bám lấy anh như vậy, anh không thấy phiền sao? Em và Phương là bạn thân từ thủa đi mẫu giáo của nó mà vẫn thấy nó phiền chết người đi được - My tinh ý thấy được sự khó chịu của anh khi bị cả lớp mình nhòm ngó công khai - Phiền - cái này thì anh phải gật đầu đồng tình - Nó vừa gây rắc rối lại còn nhiều lúc lơ ngơ ngốc nghếch - Phương kể lể - Nhìn cái lần nó suýt bị ngã lầu được anh cứu thật là tuyệt, anh chắc cũng học nhiều võ lắm nhỉ? - một đứa con gái cười tươi như hoa hỏi anh - Nè đồ của máy người nè, ăn cho bội thực luôn đi - nó ôm đống đồ vứt lên bàn hậm hực - khi không sao tui phải tốn tiền mua đồ cho mấy con lợn ham ăn ăn chứ? - Đừng có cằn nhằn, đống đồ này bà bỏ ra xu nào không hay là hội trưởng của chúng ta bỏ ra - bọn lớp nó cãi lại - Ừ thì, tui cũng bỏ ra một nửa chứ bộ - nó lúng túng khi bị nắm thóp - Thế mà dám lớn tiếng hả, tiểu tốt ngồi xuống mau - Phương vạc tay như ra lệnh cho nó ngồi xuống - Hừm - nó cố gắng kìm hãm cơn bùng nổ trong lòng, nó mà phản kháng thì không biết bọn quỷ này sẽ làm gì nó đây, nên tốt nhất là nhịn...nhịn...và nhịn... Nó nên làm việc khác để nguôi cơn giận này, nó quay qua anh lấy một lon nước ngọt mở nắp đưa cho anh - anh uống nước đi - Cảm ơn - anh nhận lon nước uống một hụm rồi đặt lon nước ngọt xuống bàn. Hành động của nó khiến cho mọi người nhìn chằm chằm và cười ẩn ý - Trúc Nhi, em nói là đã suy nghĩ về chuyện hát chung với anh, vậy thế nào có hát không? - Quang xoay sự chú ý của nó sang mình - À, em quyết định rồi, dù sao thì em cũng là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng nên thấy anh năn nỉ đáng thương quá thì em chấp nhận thôi - nó ra vẻ cao thượng và bệnh tự cao của nó bộc phát - Ọe, buồn nôn quá đi - cả lũ lớp nó đồng thanh - Không đúng sao? Tui đủ rồi là có thể đi thi hoa hậu thế giới luôn đấy có tin không? - nó vênh mặt tự tin - bọn tôi sẽ chờ đến lúc đó rồi xem bà sẽ thế nào - Ừ để xem - nó không chịu thua trước lời khiêu chiến của dám bạn, anh ngồi cạnh chỉ cười thầm trong bụng
|
Sáng chủ nhật, ngày mà nó mang chờ nhất tuần, nó dậy từ rất sớm, sửa soạn đồ ăn mang theo, lục tìm một bộ đồ thật đẹp, nó còn mặc cho vivi và milk đồ ngộ nghĩnh và dây xích đeo cổ, nó muốn đưa cả bọn chúng đi cùng nữa. Địa điểm mà nó hướng đến không phải là một khu vui chơi nào cả, mà là một nơi để cắm trại dã ngoại, nơi lý tưởng cho chuyến cắm trại gần nhất là vườn quốc gia Ba Vì, vừa yên tĩnh vừa gần gũi với thiên nhiên chắc anh sẽ thích - Milk, vivi 2 đứa thấy chị có xinh không, đẹp không, anh ấy sẽ không chê chị xấu chứ, hôm nay chị sẽ dẫn 2 đứa theo nhé - nó trò chuyện với 2 con vật cưng mà cứ như đang đối thoại với người vậy Nó tung tăng tay xách nàn đựng đồ ăn tay cầm dây xích dắt 2 con vật nhỏ xinh đều có màu trắng muốt kia đi. - Ủa anh đến đây sao? Anh đến lâu chưa? - vừa ra khỏi cổng nó đã ngạc nhiên, nó đâu có nói anh đến đón nó hay là anh chờ nó đâu nhỉ - Vừa đến, đi thôi - anh nói cộc lốc - Vivi và milk ngồi ghế sau ngoan nha, không được ăn vụng đồ ăn đâu đấy, không chị sẽ cho 2 đứa nhịn bữa trưa nay đấy - nó cho 2 con vận cưng ở ghế sau xe, còn mình ngồi ghế trước - Em bảo nó không ăn thì nó sẽ không ăn sao? - anh thật muốn phì cười - Vivi và milk của em ngoan lắm rất biết nghe lời, không tin anh cứ để rồi xem chúng có ăn vụng không - nó chắc chắn đầy tự tin về 2 con thú cưng của mình "Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh Ngày mai thức giấc thấy giữ nồng ngực là hình bóng ấy Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời " Nó ngồi cứ hát líu lo thèo nhạc trên radio phát, anh chỉ nhẹ cười và chăm chú lái xe, mặc cho nó hát mà không nói gì, dù gì trong xe im lặng lâu cũng chán. Nhưng đi được một lúc lâu thì chẳng thấy nó ca nữa, anh quay sang nhìn thì thấy nó đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe - Đến nơi rồi - anh đỗ xe vào bãi tháo dây an toàn, thấy nó không có phản ứng gì anh liền quay qua nhìn, hóa ra nó đang ngủ ngon lành từ lúc nào, nhìn nó ngủ ngon như vậy anh không muốn gọi nó dậy. Anh đi mua vé vào trước rồi quay lại gọi nó sau cũng được - Trúc Nhi... Trúc Nhi... - anh quay lại thì nó vẫn đang ngủ rất là ngon, anh lay nhẹ người nó - Ưm...papa cho bé Nhi ngủ thêm 5p thôi...rồi bé nhi dậy liền - nó mắt không mở nói trong mơ màng - Phì...khục...khục...- anh không thể nhịn cười với cô bé này mafddi chơi hay là đi ngủ đây, lại còn gọi anh là bố còn xin ngủ thêm 5p, bộ dạng và lời nói của nó anh thấy thật đáng yêu - Trúc Nhi... Trúc Nhi...mau dậy đi - vì độ đáng yêu của nó anh cho nó tận 10p, anh lại gọi nó dậy - Papa cho con thêm 5p nhã đi - nó lại kì kèo mắt không hề mở ra nhìn xem người gọi mình là ai - Trúc Nhi, tôi cho em 10 giây để dậy - anh không ngờ cô bé này ham ngủ đến vậy, giọng anh đanh lạnh lạnh lùng ra lệnh - tôi không phải bố em, ngủ thế là đủ rồi, không thì cứ nằm đó mà ngủ tôi đi một mình - A... - nó giật mình bật dậy mắt mở to hết cỡ, lời đe dọa của anh rất có hiệu quả, nó nhìn anh ngượng ngùng - em xin lỗi, em ngủ quên mất - Mau đi thôi - anh giãn cơ mặt ra mở cửa sau xách giỏ đồ - Vâng - nó dắt Milk và vivi theo sau - Woa ở đây thật đẹp, thật trong lành - nó sau một hồi lủi thủi nhưng khi thấy cảnh trong rừng đẹp và không khí trong lành như vậy thì mấy thứ kia cho vào dĩ vãng hết rồi, nó dắt theo Milk và vivi chạy trước lóc nhóc như đứa trẻ Anh đi sau nó lắc nhẹ đầu cười, anh phải công nhận với chính bản thân mình rằng từ lúc gặp nó anh đã cười rất nhiều, anh có thể kiệm lời ít nói với người khác nhưng với cô gái này rùi khái niệm 1 câu 3 từ của anh biến mất. Anh nhớ lần đầu tiên anh nói một câu hơn ba từ nó đã đếm số từ rồi khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên vui mừng như bắt được kim cương không bằng. Anh là người rất ghét những rắc rối, phiền phức nhưng cô gái này thì lại hay gây phiền cho anh, nhiều lúc là cho cả chính bản thân mình, anh cũng không biết từ bao giờ mà anh đã không thấy khó chịu với những rắc rối phiền phức của cô gái này gây ra và hầu như mọi rắc rối của nó anh đều ra tay giúp đỡ. Dù rất là phiền nhưng nó lạ làm cho con người anh vui vẻ hơn, không có nhàm chán khô khan như trước. Có lẽ anh đã quen với việc nó xuất hiện bên cạnh mình, nên nhiều khi nó không có bên cạnh anh có chút trống vắng - Chúng ta ngồi ở kia đi - nó chọn một ngọn đồi nhỏ thoáng mát không có cây cối che nhiều có thể nhìn ngắm tận hưởng bầu trời. Trời hôm nay cũng rất đẹp, không nắng cũng không sầm sì, trời trong xanh ít mây, thời tiết mát mẻ dịu nhẹ của mùa thu tất cả đều thích hợp cho việc đi dã ngoại và cắm trại Nó chải bạt và bày đồ ăn và đồ uống mình đã chuẩn bị ở nhà ra, cho milk và vivi ăn xong thì thả chúng tự do đi chơi, nó nhìn quanh tìm anh thì thấy anh đang nằm dựa vào 1 thân cây cách đó 3m. Nó đi tới ngồi cạnh anh - Anh đang nhìn gì vậy? - nó ngửa đầu nhìn lên trời giống anh để xem anh đang nhìn gì - Mây - anh trả lời cụt ngủn - A con bò kìa - nó nhơn phát hiện ra chỉ tay lên trời thích thú - Đó là con bò sao? Tôi thấy nó giống con cừu hơn vì người nó tròn - anh phì cười - Kia là con giun, kia là đống phân, kia là con cóc - nó chỉ hết đám may này đến đám mây khác. Anh chỉ biết cười chào thua vì bộ óc sáng tạo của nó, bao nhiêu hình ảnh tốt thì không thấy mà toàn là những thứ xấu xí không - Anh đói chưa? Em có làm đồ ăn đấy, chúng ta ăn ha - nó ngồi ngắm mây trán rồi mới nhớ cái bụng đang sục sôi của mình - Ừm - anh ngồi dậy Sau khi ăn, nó dành phần thu dọn kêu anh cứ ngồi chơi, khi nó dọn đồ xong thì thấy anh đang dựa vào cái cây và nhắm mắt ngủ. Nó bước tới ngồi xổm đối diện 2 khuỷu tay chống lên đầu gối 2 tay chống cằm, nó chăm chú ngắm nhìn anh không rời, không bỏ sót một chi tiết nào "Anh ấy ngủ thật rồi sao? Anh ấy ngủ thật giống thiên thần, mình mà được chạm vào khuôn mặt đẹp trai này một lần thì tốt biết mấy, hay anh áy đang ngủ mình thủ chạm xem sao, chắc anh ấy ngủ rồi không biết gì đâu, mình chạm nhẹ thôi" cùng với suy nghĩ đó tay phải của nó từ từ đưa ra tiến gần đến mặt của anh, tim nó lúc này chắc đập nhanh hơn cả máy pháp điện mất Nó nuốt nước bọt cái ực lấy dũng khí chạm tay vào mặt anh, da anh mịn thật nha, mịn như em bé vậy, không biết anh có dùng mĩ phẩm hay kem dưỡng gì không nữa, nó nhẹ nhàm chạm tay vào má anh rồi di chuyển lên vầng trán cao của anh rồi đến đôi mắt đang nhắm và hàng lông mày rậm ngạo nghễ, nó dùng ngón trỏ vuốt từ trên sống mũi đến đỉnh chóp mũi của anh, cười nhẹ thích thú, mũi anh dọc dừa cao lắm nha, nó nhìn đôi môi khóe môi lúc nào cũng hơi cong lên đó là tự nhiên, nó lại thích môi kiểu này rất duyên. Nhó chạm nhẹ vào môi anh tim nó đạm thình thịch cảm giác rất lạ - Đừng thấy tôi không phản ứng gì mà tự ý như vậy - anh giữ bàn tay của nó lại mở mắt ra nhìn thẳng kẻ vừa ăn vụng - Anh... Anh... Chưa ngủ sao? - nó ngạc nhiên rồi lắp ba lắp bắp như ga mắc tóc - Vừa làm gì vậy? - anh nhướn mày khinh khỉnh nhìn nó - Em...em...em... - nó ngượng ngùng đến đỏ chín mặt cúi đầu tránh né ánh nhìn của anh , ròi nó kiếm cớ để chuồn đi - em đi tìm milk và vivi đây Nó vừa đứng dậy người còn chưa đứng thẳng hẳn thì bị anh bắt lấy tay trái kéo xuống, theo đà nó ngã lên người anh, khi nó ngẩng đầu nhìn thì khoảng cách giữ 2 khuôn mặt rất gần nó cảm tưởng chỉ cần động đậy nhẹ là nó sẽ hon anh luôn đó. Chính vì ý nghĩ đó mà làm cho mặt nó càng đổ hơn, tim đạp như muốn nổ tung luôn quá. Chính anh cũng không ngờ là chuyện này lại xảy ra một cách huy hữu như vậy, 2 người cứ giữ nguyên tư thế 2 mắt nhìn nhau chằm chặp - À... ưm... em... em đi kiếm milk và vivi đây - sau một hồi nhìn nhau đắm đuối con cá chuối thì nó cũng bật dậy đứng dậy kiếm cớ chuồn đi vì ngượng - không... không biết bọn chúng chạy đi đâu rồi - tay nó ôm lồng ngực trái để cố làm dịu trái tim đang đạp như điên loạn của mình Anh lúc này cũng bừng tỉnh, ho khan một tiếng để chữa ngượng, sao anh lại có phản ứng không giống mình như vậy chứ, may mà nó ngốc nên không thấy biểu hiện khác lạ của anh. Anh đang ngượng sao? Ngượng là khái niệm chưa bao giờ xuất hiện trong người anh khi anh gặp phái nữ, anh có thể khiến phái nữ ngượng vì mình chứ chưa bao giờ bản thân anh ngượng truóc con gái cả. Anh nhìn lên bầu trời trong xanh suy tư gì đó rồi cũng thả mình theo thiên nhiên chìm vào giấc ngủ Nó chạy đi tìm milk và vivi, nhưng chẳng thấy bọn chúng đâu, nó chạy mà chỉ chú tam tìm nó còn không nhớ cả đường mình đã đi là đường nào - Milk... vivi... 2 đứa ở đâu vậy? - nó cũng thấm mệt - Meo... meo... - lúc này nó nghe thấy tiếng mèo liền lần theo tìm - Milk sao em lại lạc ra tận đây vậy? - nó chạy đến bế milk lên - vivi đâu? 2 đứa hư quá, dám chạy đi chơi xa như vậy? - Meo... - gâu gâu - nó nhìn quanh khi nghe tiếng chó sủa - Vivi em làm gì mà để rớt xuống đó vậy? Chờ đấy chỉ xuống cứu em - nó đặt vivi xuống đất tìm đường để xuống cái khe sâu tầm 2m này Xoạt - Á... bịch - nó vì đất đá trơn mà trượt ngã xuống cái khe đos luôn, mắt nó tối sầm lại - Hưm... hưm... hưm... - con chó chạy đến cạnh nó rên rỉ, như là lo lắng cho chủ của mình - Ưm... - sau khi ngất đi một lúc thì nó cũng tỉnh lại, con chó nằm ngay bên cạnh thấy nó tỉnh thì đứng dậy vẫy đuôi - A chảy máu rồi - nó sờ tay lên trán thì thấy máu ở tay, vừa nãy lúc ngã chắc nó bị đạp vào cái gì đó nên mới ngất đi - Làm sao để lên bây giờ? - nó đứng dậy nhìn xung quanh chẳng có cái gì cho nó bám vào để chèo lên cả - vivi chị vứt em lên trước nhé - nó ném nhẹ con chó lên trên ra khỏi cái khekhe - giờ thì tự tìm đường trèo lên thôi - nó lần mò thủ bám lên thên vách khe để trèo lên nhưng đấy sạc nở làm nó ngã xuống không thể trèo, lại thêm không có rễ cây hay dây dợ gì cho nó có thẻ bám vào trèo lên hết - Milk... vivi.... 2 đứa đi đâu rồi, bỏ chị lại đây thật sao? - nó không thấy 2 con thú cưng của mình kêu nữa thì có chút sợ sệt, vừa nãy còn 2 đứa chúng thì nó ko có sợ gì hết nhưng giờ còn có một mình thì nó sợ lắm luôn, ở đây là rừng chắc chắn là sẽ có rắn, chưa kể không biết là có gấu hổ chó sói hay không nữa, nhỡ chỗ nó đang đứng là nơi ở của các con thú dữ đó thì sao, nó sẽ phải chết ở đây sao? Nó không muốn (chị này thặc thú zị, chị toàn tưởng tượng chuyện hão không à) - Đúng rồi điện thoại, gọi điện cầu cứu - nó nhớ ra lấy điện thoại gọi cho anh - Alo, chạy lung tung đi đâu vậy, có biết tôi đang đi tìm em không hả? - vừa bắt điện thoại anh đã lớn tiếng quát nó - Em xin lỗi, nhưng mà bây giờ em đang bị mắc kẹt ở một cái khe chỗ nào em cũng chẳng biết nữa, anh đến giúp em được không? - nó nghe đượng giọng anh trong lòng lỗi sợ đã giảm đi nhưng mãi chẳng thấy anh trả lời - alo alo anh Thiên... anh Thiên.... anh có nghe em nói không?... trả lời đi.... em sợ lắm.... alo alo.... sao lại không có sóng thế này... - nó không thấy anh trả lời thì nỗi sợ vừa được nguôi một tí đã tăng lên, nhìn điện thoại mất sóng thì nó lại càng hoảng sợ hơn, những giọt nước mắt không kìm được mà cứ chảy ra nó ngồi ôm gối co ro cả người run bần bật vì lo sợ nơi ruqngf hoang vu một mình. Tiếng gió rít trong rừng nghe thấy rợn người, tiếng cây lá cọ vào nhau nghe âm u, tiếng chim và con trùng kiêu nghe thật đáng sợ, tất cả tiếng động qua tai nó đều thấy rất đáng sợ Lúc nó đang sợ như vậy thì anh ở đâu, chẳng phải mỗi lần nó gặp chuyện anh đều tình cờ xuất hiện giúp đỡ nó sao. Hay anh cũng chẳng màng đến nó mà bỏ nó ở đây mà về rồi, nó mong là không phải vậy. Trong khi nó nghĩ linh tinh sai lệch về anh, thì anh đang chạy khắp để tìm nó, sau khi ngủ một giấc dậy không thấy nó ở đó anh nghĩ nó đi chơi cùng 2 con thú chưa về nên anh ngồi đợi, nhưng mãi vẫn không thấy nó, trời thì cũng đổ về chiều rồi nên anh quyết định đứng dậy đi tìm Nhận được điện thoại của nó anh đã tức giận mà lớn tiếng với nó, nhưng khi nghe nó nói “em xin lỗi...” rồi tự nhiên mất kết lối thì anh lại lo lắng chạy đi tìm - gâu gâu... gâu - vi vi ở đâu chạy đến cắn quần anh cố dùng hết sức của mình kéo đi - Meo... meo... - Milk chạy phía sau Vivi cũng kêu ầm ĩ như thúc giục anh Anh đi theo 2 con vật của nó, chắc chúng chỉ chỗ chủ của chúng đang ở cho anh, linh cảm của anh thấy rằng nó đang gặp chuyện chẳng tốt đẹp mấy
|
Xoạt xoạt bịch bịch Tiếng chân chạy và tiếng lá khô bị dẫm lên kêu sột soạt làm nó run cầm cập, những tiệng động đó ngày càng gần, nó lấy 2 tay bịp chặt tai lại để không nghe được những tiếng động mà nó cho là ghê rợn đó - Gâu gâu... - Vivi hức... nó ngẩng lên nhìn lên trên qua làn nước mắt nhạt nhoà - Trúc Nhi, sao em lại ở dưới đó, biết tôi kiếm em mọi nơi không hả? - anh nhìn nó như vậy không lỡ lớn tiếng nạt nó chỉ nói nhẹ nhàng - Em đi tìm milk và vivi, thấy chúng ở đây, vivi bị lọt xuống khe... - Và em đã xuống cứu nó và bị kẹt ở đây - anh không cần nó kể hết cũng biết được diễn biến - Không phải em xuống mà bị ngã xuống - nó đính chính lại đưa cánh tay quệt nước mắt - Đưa tay đây tôi kéo em lên - anh thở hắt ra cúi xuống đưa 2 tay cho nó nắm lấy - Em cứ tưởng là em bị anh bỏ lại luôn rồi, huhuhu cảm ơn anh đã đến cứu em huhuhu - nó vừa được kéo lên liền nhào đến ôm chặt lấy anh khóc tu tu - Không sao rồi, ta về thôi - anh nhẹ nhàng vuốt tóc nó như an ủi đỡ nó đứng dậy - lên đây tôi cõng em - anh đưa lưng ra cho nó chèo lên - Sao anh biết em ở đó? - nó được anh cõng cái ngượng lại kéo đến - Là bọn chúng chỉ cho tôi - anh đáp hờ hững - Woa vivi và milk giỏi quá ta, chị sẽ thưởng cho 2 đứa sau nha - nó vuốt ve 2 con vật mình đang ôm, anh không phải cõng 1 mình nó mà còn phải cõng thêm 2 cục thịt lông trắng đó nữa nhưng anh lại chẳng kêu ca than vãn gì, dù sao cũng nhờ chúng mà anh tìm được nó Anh đưa nó ra xem thì nó đã ngủ, nhìn người nó có nhiều vết thương như vậy anh nghĩ nên đưa nó đến bệnh viện kiểm tra rồi xử lý những vết thương đó thì hơn. - Alo - điên thoại của nó reo lên, nó thì đang ngủ anh cầm điện thoại lên nghe - Sao cậu lại nghe điện thoại của Trúc Nhi? Cô ấy đâu - Quang giọng đanh lại - Đang nghỉ ngơi - anh đáp lạnh lùng - Cậu và Trúc Nhi đang ở đâu? - Bệnh viện - anh đáp cụt lủn Bên kia dập máy, anh để điện thoại của nó lên bàn cạnh giường, rồi đi đến chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ ngồi đọc báo tạp chí Cạch rầm - Cậu đã đưa Trúc Nhi đi đâu mà để cô ấy phải vào viện như vậy? - Quang xông vào tiến thẳng đến chỗ anh sốc cổ áo anh lên - Buông ra, tôi chẳng làm gì cả, cô ấy chỉ là đi lạc bị lọt khe nên bị thương một chút thôi - anh gạt tay của Quang ra - Ưm gì mà ồn ào vậy? - nó vì tiếng cửu đập mạnh và tiếng quát tháo của Quang mà tỉnh giấc, nó nhìn quanh thấy mình đang nằm trong bệnh viện thì nhìn anh - anh đưa em vào đây lúc nào vậy? - Tôi nói cho cậu biết, câu tránh xa Trúc Nhi ra, cậu không thấy rằng cậu xuất hiên làm cho cô ấy thường xuyên gặp chuyện không hay sao? - Quang trừng mắt với anh - Tôi không phải nguyên nhân gây ra những chuyện đó, cậu nên động não trước khi nói, chuyện xích mích của Trúc Nhi và Bích là từ tôi sao? Chẳng phải là trước lúc tôi xuất hiện thì họ đã có kiềm khích rồi sao? Chuyện cô ấy bị bắt cóc là do xích mích trong gia đình cô ấy đâu liên quan tới tôi. Còn những chuyện lặt vặt này là do cô ấy không cẩn thận. Nói đúng ra cậu không giận vì nghĩ tôi là nguyên nhân của mọi rắc rối cho cô ấy mà cậu đang sợ Trúc Nhi... Bốp - anh còn chưa nói xong đã bị hứng chọn cú đấm mạnh từ Quang, anh ngã xuống đát vì bị quá bất ngờ không thể trụ vững - Anh làm trò gì vậy? Anh thật quá đáng, sao lại đánh anh Thiên - nó hốt hoảng chạy từ giường xuống chắn trước mặt anh, nhìn Quang giận dữ - Tôi cảnh cáo cậu, đừng có ra vẻ ta đây hiểu biết hết, tránh xa cô ấy ra và đừng có ăn nói linh tinh vớ vẩn - Quang kéo nó ra sau mình nhìn anh cảnh cáo - Hừm nực cười - anh đứng dậy lau máu ở khoé miệng rồi bước khỏi đó, anh không làm gì hết không phải vì anh sợ mà là anh nhịn, anh không muốn gây chuyện và ở đây là bệnh viện lớn tiếng không tốt - Em không sao chứ? Nghe em ở bệnh viện làm anh lo lắng nhường nào không? - Quang quya qua nó trách móc - Sao anh lại đánh anh Thiên? Những lời anh ấy nói có gì sai mà anh lại đánh anh ấy, tất cả đều do em gây ra rắc rối anh ấy không gây rắc rối gì cho em hết mà còn giúp em thoát khỏi những rắc rối đó nữa, em mới là người gây ra những rắc rối cho anh ấy, vậy sao anh lại đánh anh ấy? - nó nhìn Quang bằng đôi mắt tức giận, chưa bao giờ nó tức giận với ai như vậy - Anh... anh... - Quang không biết phải nói thế nào - Hừm - nó quay người sửa soạn đồ đạc lấy túi sách điện thoại của mình rồi đi ra ngoài - Em định đi đâu vậy? - Quang liền chạy theo nó - Về nhà - nó đáp cụt lủn - Để anh đưa em về - Không cần em tự về, anh về đi - nó đáp thờ ơ. Mặc cho Quang nói thế nào nó cũng nhất quyết không cho Quang chở về mà đứng bắt xe bus về nhà Ngồi trên xe bus nó suy nghĩ rất nhiều, anh bỏ đi như vậy có phải là đã rất tức giận rồi không? Vì nó gây ra mọi chuyện nhưng anh lại là người bị đổ lỡi tất cả nên anh đã giận phải không? Từ trước đến giờ nó gây rắc rối cho anh nhiều vậy sao, anh sẽ không bao giờ muốn gặp nó nữa đúng không? Tất cả ó phải vì nó mà anh bị oan nên mới vậy không? Nó đúng là kẻ tội đồ, sao lúc này nó muốn khóc quá, sống mũi cay cay, cái cảm giác khó chịu chết tiệt này là gì vậy, nó không thể chịu đựng cái cảm giác này được - Cô chủ, vừa rồi có cậu thanh niên hay đi cùng cô chủ đến gửi lại vivi và milk với cả giỏ đồ của cô chủ - bác Tiến đang ở sân rửa xe thấy nó về thì thông báo - Bác nói sao? Anh ấy đâu rồi? - nó vội vàng hỏi - Cậu ấy về rồi - Vậy sao? - nó thấy hụt hẫng khi nghe lời nói của Bác Tiến quay người đi vào nhà, mặc cho vivi và milk mừng quấn quanh chân nó lủi thủi ôm 2 con vật lên bước về phòng đóng chặt cửa Những ngày đi học sau đó nó luôn mang khuôn mặt buồn tiu nghỉu đến trường, nó rất muốm biết xem anh có giận nó không? Có phải không muốn nhìn thấy nó nữa không nhưng mỗi lúc nghĩ đến hình ảnh tức giận với khuôn mặt lạnh băng, đôi lông mày nhíu lại đầy đáng sợ thì nó lại không dám. Tâm trạng của nó như vậy khiến cho mọi người đều tháy lạ, bởi vì với một người vui vẻ hoạt bát như nó làm sao có thể lại buồn như vậy - Trúc Nhi chúng ta nói chuyện chút đi - Quang tiến thẳng đến bàn nó đang ngồi, mấy ngày nay cậi thấy nó cứ lầm lì có khi nào nó vẫn còn giận cậu, có bao giờ nó giận cậu lâu như vậy đâu, chẳng lẽ vì chuyện cậu cấm Thiên lại gần nó mà khiến nó giận cậu đến vậy sao? Cậu thực sự không muốn nghĩ tới chuyện nó có tình cảm với Thiên nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng rồi có lẽ cậu cũng nên quyết định nói ra tình cảm của mình càng sớm càng tốt trước khi mọi thứ theo ý nghĩ của cậu là quá muộn màng - Có chuyện gì không? - nó khuấy ly nước của mình mắt nhìn xuống mặt bàn - Chúng ta có thể đến nơi khác để nói chuyện riêng được không? - cậu nhìn qua Phương và My, xung quanh còn cơ man là học sinh đang ngồi - Có gì thì nói luôn ở đây đi anh đừng có úp úp mở mở nữa em mệt lắm - nó giờ mới ngẩng lên nhìn Quang - Em vẫn giận anh chuyện đó sao? - Quang nôn nóng - Không - nó đáp xong lại cụp mắt nhìn xuống mặt bàn một cách đầy chán nản - Thật sao, thế sao anh nhìn em giống như đang giận anh vậy? - Quang thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng cạu vãn muốn chắc chắn nhỡ đâu nó chỉ trả lời hời hợt thì sao - Em không giận anh, anh còn nói nữa em giận anh thật đó, em chỉ là mệt thôi - nó gắt - Được rồi, được rồi anh không nói nữa - Quang dơ tay đầu hàng ý mong nó nguôi cơn nóng - Bà mấy ngày nay ăn phải bả hay là bố bà không cho tiền mua thứ bà thích mà mặt như đưa đám miết vậy? - Phương huých vai nó - Không phải vậy - nó thở dài - Vậy thì là cái gì? - Quang tò mò nói xen vào - Không phải tại anh sao? Hôm đó anh không nói linh tinh thì anh ấy đâu có giận em hả, từ hôm đó đến giờ mặt em anh ấy còn không thèm nhìn - nó bỗng nhiên thấy ức vô cùng mắt như sắp khóc - Thôi thôi, bà bớt bớt đi, từ từ có gì thì tìm đường giải quyết, đây là căn tin đấy, đừng rđẻ mọi người dị nghị - My dỗ dành nó - Tui đi trước - nó đứng dậy bỏ đi, không phải nó về lớp mà nó ra sau trường nơi vắng vẻ nhất không có ai cả, nó không lên sân thượng vì nơi đó có thể anh đang ở đó nó lên đó lại gây rắc rối cho anh thêm không phải là anh sẽ ghét nó hơn sao. Nó ngồi ở gốc cây gỗ to khóc, nó cũng chẳng biết sao lại khóc, chỉ thấy trong lòng khó chịu thì xả hết ra thôi, lòng nó thấy tủi thân lắm nhưng nó chẳng biết nó tủi thân về cái gì nữa. Nó không hề biết nó ngồi đó khóc đã có một người nhìn thấy từ trên sân thượng, đôi mắt đó cứ nhìn nó mãi không thôi. Cũng chỉ là tình cờ anh đang ở trên sân thượng đứng nghỉ ngơi thư giãn khi nhìn xuống thì tháy nó đi đến gốc cây ngồi và khóc ở đó thôi, anh không biết nó gặp chuyện gì mà lại ngồi khóc như vậy, nhìn nó khóc trong lòng anh tự nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, thực sự anh không thích nhìn những cô gái khóc, với nó thì anh càng không muốn nó khóc chút nào - Con bé này thật là... kệ nó đi - Phương nhìn theo nó cảm thán rồi xua tay cho qua - Này hình như nó nghiêm túc thật đó - My nhìn Phương có chút lo lắng - Thì quá rõ rồi còn gì, lúc đầu cứ tưởng nó chỉ là thấy cảm nắng rồi ngộ nhận nên không nói gì, ai dè nàng ta rơi vào lưới tình thật rồi - Phương thở dài não nề - Bà nghĩ anh Thiên có tình cảm với nó không? - Không có đâu - Phương lắc đầu kiên định - Tui nghĩ là có đấy, bà xem từ lúc vào trường đến giờ không phải anh ấy đã rất khác lúc mới vào không - My phản bác lại ý của Phương - Mấy đứa thật là, rảnh quá ngồi nói xấu sau lưng người khác sao? - Quang trong lòng rất bực khi nghe những lời đó nhưng vẫn nhẫn nhịn trong lòng
|