Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
Em Là Cô Nàng Phiền Phức Tác giả: Trần Linh Thể loại: Tình cảm Mong mọi người ủng hộ truyện của mình, không hay thì cứ góp ý để mình tiếp thu thêm và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Bao nhiêu gạch đá mình nhận hết nên mọi người đừng ngại góp ý thẳng thắn nhé. Cảm ơn mọi người đã ghé vào đọc truyện của mình, cảm ơn rất nhiều
|
Sáng sớm tinh mơ với bầu trời trong xanh cùng vài dám mây trắng lơ lửng, chim chóc hót ríu rít, không khí cuối hè thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Chính vì thế mà vẫn còn một con sâu vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, đầu óc đang phiêu dạt trong giấc mơ màu hồng của mình, miệng nở nụ cười ngốc nghếch. Rầm Cánh cửa phòng bị đạp bay một cách không thương tiếc, nhưng lại chẳng thể tác động đến con sâu ngủ trên giường kia - HOÀNG TRÚC NHI CON CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ... Ả...Ả...? - bà Tú dùng giọng oanh vàng và nội nực thâm hậu của mình mong rằng sẽ đánh thức được con sau ngủ kia dậy - MAU DẬY NGAY CHO MAMA, BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? - Mama yêu dấu... cho con ngủ thêm 5’ nữa thui... rồi con sẽ dậy - chiêu của bà Tú hình như không có tác dụng mấy, con sâu ngủ vẫn cuộn tròn mình trên giường và không hề hé một con mắt nào chỉ nói teong lúc mơ màng rồi lại ngủ tiếp - 5’ , 5’ cái gì? Từ nãy đến giờ bao nhiêu lần 5’ rồi, hôm nay là ngày đầu của năm học mới, không muốn bị đi muộn thì mau dậy cho mama - bà Tú đi đến kéo con sâu dậy - Con buồn ngủ lắm, cho con 5’ nữa thôi - con sâu vừa bị dựng ngồi dậy lại liền đổ xuống giường - Trời ơi! Ông xuống mà coi, sao tôi lại khổ thế này - bà Tú than trời khóc đất - Mama cần gì phải làm ầm lên thế? Để con - Hoàng Quân bước vào can thiệp giúp mẹ mình, anh đến cạnh giường của nó nhảy lên giường dùng chân đá đá vào cục thịt trên giường vài cái - Ê! Ê! Dậy đi Miu! Mày không dậy thì tý nữa anh cho đi bộ đó, dậy mau - Để yên cho em ngủ - Rầm - nó mắt vẫn nhắm mày hơi cau lại trở người dùng chân đạp Quân một phát ngã lộn xuống đất - Ai za con bé này, mày có dậy không hả? - Hoàng Quân cũng mất kiên nhẫn với nó - Mọi người ồn ào quá đi mất - nó lấy gối bịt tai mình lại tiếp tục công việc cao cả của mình - 2 mẹ con thật là tránh ra để tôi gọi nó cho, sóng với nó mà không biết tính nó gì hết - ông Thành bước đến ngồi cạnh giường - Đấy của ông hết, ông có giỏi thì gọi cô công chúa quý báu của ông dậy tôi xem nào - bà Tú chống nạnh thách thức - Công chúa bé bỏng của papa ơi - ông Thành nhẹ nhàng - Dạ - nó mơ màng chui rúc vào người của papa mình - Con mau dậy đi, sắp muộn học rồi, con chịu dậy thì papa sẽ thưởng cho con thứ con muốn, không phải hôm trước con xin ta tiền để mua album gì đó sao? - ông Thành dụ dỗ - Là album của các oppa - nó vẫn mơ màng - Ừm con dậy đi rồi papa sẽ cho con tiền mua - Thật không ạ? - nó bắt đầu có lay chuyển, đôi mắt từ từ mở ra nhìn ông Thành - Thật - ông gật đầu xác nhận - Vậy con dậy liền - nó bật dậy nhìn quanh quất - mấy giờ rồi ạ? - 6h40 còn 20’ cho mày đến trường đó - Aaaaaaaa... sắp muộn rồi... sao mọi người không gọi con sớm hơn chứ - nó nhảy khỏi giường mau chóng làm mọi thứ nhanh hết tốc lực - Không gọi hay gọi rồi mà không dậy? - Hoàng Quân khoanh tay đứng nhìn đứa em của mình đang chạy maratong trong phòng Đó là buổi sáng bắt đâu cho mỗi ngày mới của gia đình nó, kỳ nghỉ hè có lẽ là thời gian duy nhất mà căn nhà được bình yên nhưng cũng chỉ bình yên vào buổi sáng mà thôi. Hiện tại đã bước vào kỳ học mới dự báo căn nhà sẽ không được yên ổn trong 10 tháng tới - Thưa Pama con đi học - nó chạy vội chạy vàng xuống nhà - Hộp cơm trưa này con - bà Tú chạy theo nó ra sân - Con quên - nó quay lại cầm túi đồ rồi mau chóng chui vào xe - Bye mama con đi học đây - ngồi trong xe nó vẫn loi nhoi chui người qua cửa xe vẫy chào - Chui vào trong đi, nếu chưa muốn chết - Hoàng Quân kéo nó vào trong - Bác Tiến mau chạy xe nhanh lên một chút, cháu sắp muộn rồi - nó thúc dục - Cũng biết muộn cơ, gọi còn chảng thèm dậy cơ mà - Quân bĩu môi chọc ngoáy nó - Kệ người ta - nó vênh mặt quay đi Xe dừng ở trước cổng trường Hoàng Thiên, nó vội vàng bước xuống xe cắm đầu chạy bào trong trường, còn chẳng thèm chào anh trai một tiếng - Con bé này thật là... đáng đời lắm. Bác Tiến chúng ta đến công ty thôi - Hộc...hộc... sắp tới rồi... hộc... bịch...ui za đau quá đi mất... huhu... - nó cám đầu chạy nên không ngạc nhiên khi nó đâu đầu vào cột và ngã lăn ra đất, mặt nó nhăn lại vì đau - Không sao chứ? - có một cánh tay đưa ra trước mặt nó, theo đó là một giọng nó lạnh lùng đến run người - Không sao cái gì? Đau muốn chết, tự nhiên lại có cái cột ở đây là sao? Đúng là xui... - nó bực tức xả một tràng sau đó nắm lấy tay người đang có ý giúp mình đứng dậy khi ngẩng lên thì lền đơ như cây cơ “woa đẹp trai quá đi mất, nhìn xem khuôn mặt này đẹp đến mê người chẳng khác oppa của mình tí nào, anh ấy có phải hoàng tử ông trời ban cho mình không nhỉ?” Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu tò mò cộng với bao nhiêu là vui sướng hiện lên trong đầu nó. Ánh mắt nó không rời người đối diện nửa minimet, ánh mắt lấp lánh và miệng cười ngốc nghếch - Xong chưa? - người đối diện có vẻ khó chịu khi nó cứ đứng nhìn anh chằm chằm và tay thì không chịu buông tay anh ra - Hả? - nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ mộng của mình - Xong chưa? - lời nói được lặp lại - Xong? Xong cái gì? - nó mặt đần ra không hiểu người đối diện muốn hỏi cái gì -... - người đối diện không nói mà nhìn xuống cái tay vẫn đang bị nó nắm chặt lấy - À...ừm... cảm ơn anh đã giúp đỡ em - nhìn theo ánh nhìn của anh nó ngượng ngùng buông tay và cúi đầu cảm ơn - Xin lỗi đi - người đối diện buông lời lạnh lùng - Hả? - nó ngẩng đầu không hiểu - Không xin lỗi? - người đối diện nhìn nó một cách đáng sợ - Dạ... dạ... em xin lỗi - nó lắp bắp lùi lại vài bước Người kia không nói gì thêm quay người đút tay vào túi bước đi. Nó vẫn đứng đó không hiểu mô tê gì cả - Là sao? - nó ngớ người rồi như sực nhớ chuyện mình cần phải làm lúc này thì vội vàng - Chết rồi, không kịp mất, chúa ơi cứu con - nó lại chạy thục mạng Nó chạy qua cả cái người khó hiểu vừa gặp, lúc này nó chú tâm vào việc chạy nên không thèm để ý. Người đó đưa đôi mắt nhìn cái dáng nhỏ bé hấp tấp chạy kia môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười như không cười
|
Phịch - phù... hộc hộc... mệt quá - nó vứt cặp lên bàn thả người cái phịc xuống ghế thở phào - 1’38 kỳ tích, kỳ tích rồi bọn bay - cả lớp từ lúc nó chạy vào đều im lặng đến lạ, và khi Phương lên tiếng thì tất cả reo hò - Kỳ tích gì vậy? - sau khi hồi sức nó nhìn mọi người khó hiểu - Thì bà đi sớm 1’38, đó không phải kỳ tích thì là gì? - My vỗ vai nó - Bọn bay cần làm quá lên không? - nó cau có - Tất nhiên rồi, một đứa chuyên gia đi trễ bỗng nhiên một ngày đi học đúng giờ thì bọn tui phải ăn mừng chứ - Phương đạp bàn nêu lý lẽ - Cả lớp nghiêm - Nó thầm cảm ơn lớp trưởng và cô giáo vào kịp lúc - Cả lớp cô xin lỗi cô đến muộn - cô giáo rối rít xin lỗi cả lớp - ngày đầu tiên cho năm học mới mà cô lại đi trễ thành thật xin lỗi cả lớp - Dạ không ạ, chưa muộn đâu cô, còn 15 giây nữa mới muộn mà cô - Vậy sao? Tại cô thấy bạn Nhi đến rồi nên cô tưởng cô đến muộn - Cô giáo cười - Mọi người vùi dập em quá, em đi muộn thì trách móc, em đi sớm thì than thở, em biết sống sao? - nó xụ mặt - Thôi không đùa nữa, chuyện đi học muộn Nhi có tiến bộ chúng ta phải động viên bạn, còn giờ chúng ta vào học, vào năm học mới rồi cô mong cả lướp chúng ta cùng cố gắng và có một năm học mới thật vui vẻ - Dạ vâng ạ Nó tên đầy đủ là Hoàng Trúc Nhi vừa mới bước sang tuổi 17, gia đình giàu có, học giỏi nhất trường, xinh đẹp cũng nằm trong top đầu trường nhưng chỉ có một khuyết điểm không thể chấp nhận được đó là chúa đi muộn, từ lúc vào học ở trường đến nay có đúng 1 buổi đi sớm đó chính là hôm nay, nên chính vì vậy mọi người đừng hỏi tại sao tất cả bạn bè và cô giáo lấy điều đó để trêu nó, còn lý do đi muộn thì có lẽ ai cũng auy luận ra chính là do chị ấy bận..............ngủ Reeng reeng reeng - Eh! Đi thôi đừng ngồi đó mà ngẩn ngơ nữa - Phương vỗ vai nó - Đi đâu? - nó ngẩng lên nhìn 2 đứa bạn thân của mình - Đi uống nước chứ đi đâu, nghỉ hè xong bà bị úng não à? - My gõ đầu nó - Ui za đau tui, nói nhẹ nhàng thui đừng có gõ giảm IQ của tui bi giờ - nó ôm đầu - Bà thông minh như vậy giảm một tí không chết được đâu, đi thôi, lằng nhằng hoài hết giờ bây giờ - Phương kéo nó đi không trần trừ - A hiểu rồi - nó sau khi ngồi ngẫm nghĩ chán chê thì thốt lên như bắt được vàng Cuối cùng nó cũng hiểu được chuyện sáng nay, người con trai đó là do nó tông vào chứ không phải nó tông vào cái cột nào hết trơn á, thế nên người đó mới kêu nó xin lỗi anh ta. Nó thật quá thông minh mà ( vâng chị thông minh quá, chuyện đó thì mọi người đều hiểu chỉ, có chị ngu ngơ giờ mới hiểu thôi) - Này bà bị làm sao đấy? Đang nhiên thì rú lên như bị hâm - My xém sặc vì nó - Hihi không có gì - nó xua tay cười ngố - Phương thân yêu, tui biết bà tốt bụng lắm, đi mua giùm tui ổ bánh mỳ đi, sang nay dậy trễ đi học luôn nên không có ăn gì cả - nó nhìn Phương long lanh ánh mắt - Được rồi ngồi chờ đi - Phương gõ đầu nó đứng dậy - Cảm ơn bà nhiều nha - nó cười tươi rói - Haiz có đứa bạn như bà bọn tui thật khổ - My thở dài - Nè, ăn đi, ăn cho thành con heo nhà bà đi - Phương vứt cho nó ổ bánh mỳ - Đúng ý tui, chỉ có bà là hiểu tui nhất thui - nó cầm ổ bánh mỳ cười toe - Ê nghe nói trường mình vừa có học sinh mới chuyển vào, nghe đâu là con của chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên đấy - Giờ tám đã đến, đối với nó và 2 đứa bạn, ngồi tám chuyện trên trời dưới biển là thú vui - Thế chẳng phải là có quyền hành rất to trong trường sao? - Là sao? - nó nghe mà chẳng hiểu gì - Bà đúng là ngố mà, chủ tịch Tập đoàng Hoàng Thiên là người xây dựng ngôi trường này, mà người đó là con của chủ tịch, chẳng phải có quyền hành rất lớn sao? - Mặc kệ đi, mà tui có một tin rất vui nhá - nó tự nhiên sực nhớ - Tin gì? - Papa tui cho tiền mua album của các oppa rùi há há - nó cười như được mùa - Bà sướng thế? Ước gì papa tui cũng tâm lý như bà, thế thì heo của bọn tui cũng không bị hao dần hao mòn đi tí nào - Mấy đứa bàn tán gì mà rôm rả thế? - A anh Quang, bọn em chỉ đang nói về chuyện mua album thôi - My cười tươi - Lại Kpop chứ gì? - Quang bĩu môi - Anh ngừng cái giọng điệu đấy đi không em không tha cho anh đâu - nó lườm Quang đe doạ - Được rồi anh không dám nữa - Quang dơ tay đầu hàng - Hahaha - 4 người lại phá ra cười - A sáng nay tui gặp một anh đẹp trai cực luôn - mọi người nói đến chuyện này khiến nó nhớ lại khuôn mặt sáng nay nó gặp được - Sao bà có phúc thế hả? Cái gì bà cũng ăn may được là sao? Sao không phải là bọn tui - Phương ganh tị - Đẹp trai chắc gì bằng anh được - Quang vênh mặt tự kiêu - Anh á? Không có cửa so với anh ấy đâu - nó dội gáo nước lạnh vào mặt Quang, rồi tươi cười miêu tả - anh chàng đó đẹp trai cũng phải gần ngang ngử Hun oppa, dáng cao chuẩn men giống Hun oppa, lạnh lùng, quý’s tộc’s giống Hun oppa, nói chung là vô cùng cool ngầu, chuẩn mẫu người của tui hí hí - mắt nó mơ màng người nâng nâng phiêu bạt theo lời tả của mình - Thật sao? Có người như vậy sao? - My và Phương cũng mắt long lanh mong chờ lời xác nhận của nó - Ừm, ước gì tui được gặp lại anh ấy - nó nhìn lên trần nhà cầu nguyện - Tui cũng vậy - Thôi đi mấy đứa, mơ mộng vừa thôi, trèo xuống đi kẻo té đau lắm đấy - Quang cắt phựt dòng mơ mộng của 3 đứa nó - Anh thì biết gì chứ? - 3 đứa nó bắn tia nhìn chết chóc về phía Quang - Mà đúng rồi, sao tui không nghĩ ra nhỉ? - nó đập bàn một cái thốt lên như bắt được vàng - Có chuyện gì? - Anh ấy lạ hoắc chưa gặp trong trường lần nào, có khi nào là người bà vừa mới nói đến lúc nãy không? - nó nhìn 2 con bạn của mình - Có thể lắm - Mấy em ơi, năm nào chẳng có học sinh vào trường, chẳng lẽ nhà trường không tuyển sinh học sinh vào lớp 10 sao? - Quang đặt vấn đề - Cũng có lý, có khi nào học sinh mới lên lớp 10 không? - Không nhìn mặt thì chắc chắn phải hơn tuổi bọn mình - nó lắc đầu - Hay là thầy giáo mới đến làm? - Trường mình năm nây không nhận thêm giáo viên nào hết - Nếu thế có khi nào là cậu ta? - Quang xoa cằm lẩm bẩm - Ai? - 3 đứa nó nhìn Quang mong chờ - Mấy đứa nghe thấy à? Thì chẳng là lớp anh mới có một cậu học sinh mới chuyển vào, nhưng không đẹp trai bằng anh đâu - Quang vẫn vô cùng tự đắc với vẻ đẹp của mình - Thật sao? Chúng ta đi xem đi - nó hớn hở - Ừm đi thôi - 3 đứa nó kéo nhau đi bỏ lại Quang - Này! Mấy đứa bỏ mặc anh đấy à? Chờ anh với - Quang chạy theo gọi ý ới
|
Nó cầm đầu chạy đi, điểm dừng của nó chính là cái lớp 12a1 ở lầu 4 toà nhà A ngay trên lớp nó. Nhưng ở trước cửa lớp không chỉ có 3 đứa nó muốn chiêm ngưỡng người đẹp, mà còn có rất rất nhiều nữ sinh khác. Trong số đó lại có vài đứa nó không muốn chạm mặt - Bọn mày lên đây là gì? Chỗ này không chứa bọn mày - Bích vênh mặt - Câu này tui phải nói với cô mới đúng, ăn nói vô văn hoá mà đòi có cửa vào mắt của người ta sao? Hứ mơ đi - Nó bĩu môi khinh khỉnh nói - Mày nói gì hả? Mày mới là không xứng thì có, Bích nó hơn mày là cái chắc - Liên cũng xông vào - Hớ mọi người có nghe chó sủa ở đâu đây không? Thật là trướng tai mà, cô ta mà hơn được Trúc Nhi sao? ATSM - Phương cũng không vừa - Bọn mày nói cái gì? - Bích hét lên - Không hiểu tiếng người sao? Vịt bầu mà cứ đòi so sánh với thiên nga - nó cười khểnh - Mày... - Bích tức đến đỏ mặt - Tui làm sao? Tui nói không đúng sao? Tui xinh đẹp học giỏi, còn cô thì chẹp chẹp chẹp thế mà cứ nghĩ mình cao đẹp lắm - nó lắc đầu nhìn Bích từ đầu đến chân như khinh thường - Za a a a..... tao giết mày... a a a a... - Bích xông vào túm tóc nó - Buông ra, cô chết đi - nó cũng không vừa túm tóc Bích Cuộc hỗn chiến diễn ra làm cho không khí trước phòng học lớp 12a1 thật hốn loạn, tất cả học sinh đứng đó đều đã tản ra đứng ở xa để xem - Hai đứa thôi ngay, không muốn lên phòng giám thị thì mau dừng lại đừng làm loạn nữa - Quang mau chóng chạy vào can ngăn - Là nó gây sự trước - Bích õng ẹo - anh phải làm chứng cho em - Ha đúng là ẻo lả - nó khoanh tay cười khinh - Mày có im không? - Bích lại xông đến - Anh bảo là thôi ngay, anh là hội trưởng đấy - Quang dùng uy của mình hăm doạ - Ai thèm gây chuyện với cô ta hứ - nó quay người đi đến cửa phòng học học lớp 12a1 để tiếp tục công việc ngắm trai mà mình chưa thể làm - Mày biến đi - Bích xông đến đẩy mạnh nó từ phía sau - Á á á... bịch - nó bị đảy từ phía sau nên bị ngã nhào về phái trước mặt được hôn nền nhà thân yêu, 2 khuỷu tay nó truyền đến cơn đau điếng - ui za Cộp cộp cộp Có tiếng giày bước đến gần nó, và trước mặt nó là đôi giày thể thao màu đen của nam. Ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, chính là khuôn mặt sáng nay nó gặp. Mắt nó lấp lánh nhìn người đang đứng môi nở nụ cười ngốc nghếch như thường lệ Anh đưa tay ra trước mặt nó, ánh nhì hờ hững không một chút cảm xúc. Nó e thẹn dưa tay lewn nắm lấy bàn tay to khoẻ ấy, cả người nó được kéo đứng thẳng dậy trong chớp mắt. Anh mau chóng rút tay lại, đút tay vào túi quần - Ồn ào - buông lời lạnh lùng cùng với cái nhíu mày thể hiện sự khó chịu, xong anh bước qua nó đi ra khỏi lớp bỏ lại nó vẫn đang đứng đơ ở đó, hội của Bích và các nữ sinh khác không bỏ lỡ cơ hội chạy theo anh Nó vẫn đứng đó mơ mơ màng màng, phải có sự can thiệp của Quang và 2 đứa bạn thân thì nó mới thoát được hiện trạng mơ màng. Và nó nhận ra nó đang ở trong lớp của mình, không hiểu tại sao nó lại có thể về đây, nhưng mặc kệ đi nó không quan tâm lắm - Bọn bay có thấy không? - Thấy cái gì? - Phương không hiểu nó định nói gì - Cái anh vừa nãy giúp tui đứng đậy đó - Ừm, tất nhiên là có rồi, thật là quá đẹp trai, quá cool boy. Mà bà đừng nói anh ấy là người bà gặp lúc sáng nha? - My mắt mơ màng - Đúng rồi đó, thấy giống không? Giống oppa Hun nhỉ? - Giống, đừng nói là mới gặp người ta có 2 lần mà bà đã đem lòng thích người ta nha? - Phương nhìn nó nghi hoặc - Hình như tui thích ảnh thiệt rồi - nó nhìn 2 đứa bạn khẳng định - Haiz bó tay, bà đã biết gì về người ta chưa mà đã đem lòng thích người ta rồi? Nhỡ đâu anh ta là một sở khanh thì sao? - My đặt vấn đề - Không thể nào, tui tin ảnh là một người con trai vô cùng tốt, không thể nào là sở khanh được - nó phản bác kịch liệt - Đừng nói là bà định theo đuổi anh ta đó nha? - My nhìn nó nghi ngời - Tất nhiên thích thì phải chinh phục rồi, chẳng lẽ giữ làm tin à? - nó gật đầu xác nhận một cách chắc chắn - Haiz được rồi, bọn tui biết sức mình không thể với cao như bà nên sẽ giúp bà một tay - Phương thở hắt ra rồi buông lời chắc lịch - Nhất định bà phải thành công đừng để phụ công lao của bọn tui - My cũng động viên nó - Được rồi, tui sẽ chinh phục được ảnh cho 2 bà xem - nó quyết tâm - Muốn chinh phục được một người, đầu tiên phải chú ý đến hình tượng - Phương ra vẻ triết lý - hình tượng, có hình tượng, tui là đẹp nhất rùi, ai dám phản đối - nó vỗ ngực tự đắc - Nhìn lại bà bây giờ có giống đứa bang chủ cái bang không? - My đưa gương cho nó - A a a a .... - tiếng hét lảnh lót của nó làm rung chuyển đất trời - sao lại thế này? Huhuhu anh ấy nhìn thấy tui trong bộ dạng thế này sao? - Đúng vậy - My và Phương gật đầu nhìn nó cảm thông - Thật là mất mặt mà, xấu hổ quá đi, thế này thì sao tui dám gặp lại ảnh nữa. Tất cả là tại con nhỏ Phan Hồng Bích đáng ghét, tui sẽ báo thù hừ hừ hừ - nó tưởng tượng tờ giấy trong tay là Bích liền xé vò không thương tiếc. Nhìn bộ dạng của nó bây giờ đúng là rất mất hình tượng, tóc tai rối bù xù, váy thì nhăn nhúm và bị vấy bẩn, mặt mũi tay chân dính cát tùm lum - Không sao, chuyện hôm nay là huy hữu chúng ta sẽ tìm cách vớt lại - Phương dỗ đanh nó - Tui tin tưởng ở 2 bà - nó nhìn 2 đứa bạn và tin tưởng giao tất cả cho họ quyết định Giờ nghỉ trưa có lẽ là khoảng thời gian nó thích nhất, cô giáo vừa mới cho lớp nghỉ nó liền ôm hộp cơm chuồn lên căn cứ địa của nó. Căn cứ địa của nó chính là sân thượng, ở đây chẳng ai lui tới cả nên rất yên tĩnh, nó thích làm gì thì làm chẳng sợ ai nói gì, còn nữa ở đó vừa mát lại có thể ngắm được cảnh đẹp. Nó phát hiện nơi này cũng chỉ là tình cờ thôi, ôm hộp cơm nhảy chân sáo ra căn cứ mà mình tự dựng lên, nói là dựng cũng chỉ là mấy cái bàn ghế cũ bị bỏ đi nó nén vác từ kho của nhà trường lên chế tạo thêm vài lớp vải bông và bọc túi chống nước bên ngoài tạo thành một cái bàn lớn, còn cả cái giường nó tự chế nữa cơ. Nó mau chóng thưởng thức bữa ăn của mình một cách vô cùng thoả mãn. - Woa no quá đi mất, cơm mami nấu đúng là tuyệt nhất, vỡ bụng mất - nó xoa cái bụng căng đầy của mình ngả ra ghế, rồi nó đứng dậy chạy tới đứng cạnh lan can, tay bắc thành loa la to - A a a a a a..... CUỘC ĐỜI NÀY THẬT TƯƠI ĐẸP, HOÀNG TRÚC NHI CỐ LÊN, MÀY SẼ LÀM ĐƯỢC, SẼ LÀM ĐƯỢC TẤT CẢ ả ả ả a a a... Hahaha đúng là thoải mái thật - nó vịn vào lan can cười khoái trá Rột roạt - Hưm... ưm... A...ai vậy? - có tiếng động phát ra ở trong túp lều nó tự chế để nghỉ trưa khiên nó run sợ “có khi nào là ma không? Huhuhu nếu là rắn thì sao mình có thể ở đó được nữa” - Ồn ào - anh bước từ trong ra mày hơi nhăn lại vẫn kiểu nói kiệm từ và lạnh lùng đó - S... sao... sao anh lại ở đây? - nó lắp bắp vì quá ngạc nhiên - Không được? - anh nhìn nó hờ hững vẫn kiểu dáng đứng đút tay vào túi quần lãng tử, bất cần - Dạ được, được chứ ạ - nó gật đầu như bổ củi - Dù sao bình thường chỉ có mình em lên đây thôi, chỗ này đâu phải của riêng em - Cô làm? - Hả? Cái gì? - nó không hiểu - Cái đó - anh hất mặt về cái bàn và cái lều - À vâng, hì - nó cười ngố cúi đầu thẹn thùng - Không phiền chứ? - anh nhìn vào cái lều - Hả? Dạ... à không, không phiền, anh thích thì cứ đến đây nghỉ ngơi, em sẽ làm thêm một cái khác - nó xua tay cười - Vậy thì được - anh quay ra cái bàn ngồi xuống ghế rất tự nhiên - Anh ăn trưa chưa? - nó tí tởn chạy đến ngồi đối diện anh - Có liên quan? - anh nhìn nó với ánh nhìn có chút khó chịu - Chờ em một lát - nó nói xong đứng dậy chạy biến đi đâu đó Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó mà không khỏi khó hiểu, rốt cuộc nó định làm gì? Anh tên đầy đủ là Vũ Hoàng Thiên, sinh ra trong một gia đình giàu có, phải nói là anh sinh ra đã ngậm thìa vàng chứ, nghĩ đến anh không khỏi nhếch môi cười khinh bỉ. Sinh ra trong một gia đình giàu có để làm gì khi hạnh phúc gia đình không có, mọi người luôn nhìn và ngưỡng mộ gia đình anh nhưng không thể biết sự thật ẩn chứa bên trong đó, chính những thứ còn là bí ẩn đó đã dạy anh cách sống và tạo ra vỏ bọc lạnh lùng như hôm nay. Anh sống trong vỏ bọc này cũng đã 5 năm, không giao du bạn bè, không hoà đồng với người ngoài, đến cả người thân anh cũng ít quan tâm đến Cộp cộp cộp Tiếng giày nện xuống lền đất nhanh kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng lên anh thấy nó đang chạy hộc tốc đến - Hộc hộc hộc... cái này... hộc hộc hộc.... cho anh - nó vừa thở vừa nói đứt quãng, đưa trước mặt anh hộp cơm vừa mua dưới phòng ăn của trường - Tôi không ăn - anh từ chối thẳng thừng - Em biết anh chưa ăn gì đúng không? Anh cũng là người mà không ăn chiều sao có thể học được chứ? - nó đặt hộp cơm trước mặt anh, lấy trong bịch nilong một lon nước ngọt mở lắp rồi để bên cạnh hộp cơm - anh mau ăn đi - nó nhìn anh ânhs mắt lấp lánh đầy cầu khẩn - Tiền cơm - anh rút ví lấy tiền đưa cho nó - Hả? Em đâu có ý đó, coi như em mời đi, lần đầu gặp mặt quen biết - nó hốt hoảng xua tay đẩy tay anh ra xa - Cầm lấy - anh lạnh lùng nhìn nó ra lệnh - Dạ vâng - nó mặt hơi sợ ngoan ngoãn cầm tiền anh đưa cất đi, nó lấy chai nước lọc uống một hơi hết 3/4, vừa nãy chạy mệt cộng khát nên nó vô tư quên cả giữ hình tượng, khi nhớ ra thì liếc qua anh xem phản ứng của anh như thế nào. Anh đang nìn chằm chằm nó mặt có một nét khác lạ rồi mau chóng trở về vẻ lạnh lùng, nó cười ngượng rồi tìm cách lảng sang chuyện khác - À em quên chưa giới thiệu tên, em tên là Hoàng Trúc Nhi học lớp 11a1, phòng học ngay dưới lớp anh - Vũ Hoàng Thiên - ba chữ ngắn gọn rồi anh cúi đầu mở hộp cơm - Sao qnh lại chuyển trường vậy? Anh thích nghe nhạc gì vậy? Anh có họ hàng với ca sỹ hàn quốc nào không? Chắc anh học giỏi lắm nhỉ? Anh... - hàng loạt câu hỏi được nó phun ra liên tục không ngừng nghỉ nếu anh không đập bàn 1 cái, nó giật mình nên im bặt nhìn mặt anh có vẻ đã rất khó chịu và tức giân - Im lặng - A dạ vâng - nó ngoan ngoãn nghe lời ngồi im không nói thêm câu nào “Woa người gì đâu, người đã đẹp, ăn cũng đẹp, nhìn xem cách anh ấy ăn thật nhã nhặn, khuôn mặt này có phải là người không đây? Sao mà đẹp từng minimets thế này? Không biết anh ấy có phải có họ hàng với Hun oppa không mà sao nhiều nét giống thêa nhỉ? Vầng trán rộng sáng lạng, xương quai hàm sắc nét, quyến rũ, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm, sống mũi cao đẹp tuyệt mỹ, đôi môi vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt vô cùng hài hoà men lỳ, trong K-pop gọi là gì ấy nhỉ? À à là khuôn mặt tỷ lệ vàng, khuôn mặt vô cùng cân xứng, thật hoàn mỹ hihihi” nó tay chống cằm nhìn ngắm anh không rời nửa giây, môi nở nụ cười tươi rói, nó cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh như đang nhảy rumba trong lồng ngực. Anh bị nhìn thì cũng rất khó chịu, nên anh ngẩng lên buông lời nhắc nhở - Nhìn đủ chưa? - A dạ - Đi chỗ khác - anh đuổi thẳng thừng - Vâng - nó vừa ngượng vừa tủi đứng đậy đi ra cái lều chui vào giường nằm “chỗ này chẳng phải anh vừa nằm sao hahaha” nó lăn qua lăn lại vài cái
|
Anh ngả người tựa vào ghế sau khi ăn xong cơm, anh suy nghĩ hôm nay mình đã nói nhiều hơn thường ngày với một cô gái lạ chỉ mới vô tình gặp sáng nay. Cô gái ấy nói quá nhiều và rất ồn ào, nhiều lúc khiến anh hơi khó chịu. Cô gái này khác hoàn toàn với những cô giái mà anh đã từng gặp trước đây, họ luôn tỏ ra nết na thuỳ mị hiền lành miệng luôn nói những lời khen có cánh để làm hài lòng đối phương một cách giả tạo, nhưng cô gái này thì không, anh thấy sự hồn nhiên vô tư của nó, cách nó vô tư tu chai nước khiến anh thoáng ngạc nhiên, đó là lần đầu tiên anh ngạc nhiên về một ai đó từ 5 năm qua “ mình đang chú ý đến một người con gái lạ sao?” Anh thoáng giật mình vì suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu anh, gạt đi suy nghĩ mà anh coi đó là vớ vẩn anh đứng dậy bước đến căn lều định ngả lưng nghỉ thêm một lúc nữa. Vạch tấm vải ra xuất hiện trước mặt anh chính là nó đang ngủ người cuộn tròn như một con mèo vậy, lúc anh đuổi nó đi tưởng nó đã bỏ xuống dưới ai ngờ nó lại chui vào đây nằm ngủ ngon lành đến vậy, đúng là rất vô tư mà. Nó mặc váy sao không chú ý một chút, dù trên này không có ai, váy đồng phục cũng hơi ngắn nhỡ may gió thổi vào làm tốc váy thì sao. Anh nhẹ lắc đầu, cởi áo khoác đồng phục của mình đắp lên trên cho nó rồi quay người bước đi. Anh không hề biết hành động của chính mình vô cùng khác với bình thường, anh vừa rồi đã quan tâm đến nó và anh đã cười, một nụ cười đẹp chứ không phải cái nhếch môi thường ngày Tít tít tít... tít tít tít... Nó ngồi dậy lấy tay nhẹ dụi mắt và vuốt lại mái tóc của mình, rút điện thoại ra tắt chuông báo thức rồi nó nhìn quanh, nhẹ vươn vai cho đỡ mỏi nó chống tay đứng dậy Phịch Nó nhìn thứ vừa rơi từ người nó xuống đất, đó là một cái áo khoác đồng phục, nhặt lên trong đầu nó có dấu hỏi to đùng là cái áo này của ai. Như sực nhớ ra nó gõ vào đầu mình - Chắc chắn là của anh ấy rồi, mày ngủ trong này rồi anh ấy lấy đâu chỗ nằm, đúng là vô tích sự - nó ôm cái áo chạy ra khỏi cái lều, nhìn quanh không thấy anh đâu mặt nó hơi thất vọng - Chắc anh về lớp rồi Nó ôm cái áo và hộp cơm về lớp, môi nở nụ cười tươi tắn. Trong giờ học nó cứ ngồi ôm khư khư cái áo, tủm tỉm cười rồi thỉnh thoảng lại đưa cái áo lên mũi ngửi hít hà hương bạc hà dịu nhẹ trên áo. Phương và My ngồi cạnh nó không khỏi thấy kỳ dị với hành động của nó - Bà mà còn ôm cái áo đó rồi cười tui thề sẽ ném nó ra giữa sân trường cho bà coi - Phương cảnh cáo nó khi cả 3 đã ở dưới căn tin rồi mà nó vẫn có những hành động quỷ dị đó - Không được, bà thử đụng tới cái áo xem, tui sẽ tróng mái với bà một phen - nó lườm phương như lườm kẻ thù - Cái áo ở đâu ra vậy? - My tò mò - Là của anh Hoàng Thiên - nó cười híp mắt - Hoàng Thiên là ai? - Phương và My nhìn nhau - Thì là anh ấy ấy - nó cười mắt nhìn trần nhà và trả lời bâng quơ - Anh ấy là anh nào? - Phương nhíu mày - Thì là anh ấy ấy - nó vẫn giữ trạng thái đó - Là anh nào? Bà còn nói câu kia nữa tui cắt lưỡi bà - My cảnh cáo nó - Là anh đẹp trai học lớp 12a1, cái anh mà tui đang định theo đuổi ý - nó bị làm cho tụt hết cảm xúc - Thích người ta đến vậy rồi cơ à? Mà sao áo anh ấy lại ở chỗ bà? Đừng nói trưa nay hai người ở cùng một chỗ nha - Phương hào hứng - Thì trưa nay như mọi lần tui ôm hôp cơm đến căn cứ riêng ăn, ai ngờ đâu anh ấy cũng ở đấy đang nghỉ, lúc tui ngủ quên anh ấy lấy áo của mình đắp cho tui - nó kể mắt long lanh - Woa anh ấy galang vậy sao? - My cũng mơ mộng - Đừng có mơ tưởng, anh ấy là của tui rồi - nó nhắc nhở - Biết rồi, mà anh ấy là của bà lúc nào? - My trọc ngoáy nó - Mới gặp một ngày đã độc chiếm người ta rồi - Phương cũng hùa vào - Mấy đứa đang nới chuyện gì vậy? - Quang tươi cười ngồi xuống - À không có gì, bọn em chỉ đang nói đến anh Hoàng Thiên thôi - My tươi cười - Hoàng Thiên? Là cái anh chàng lạnh lùng mới chuyển đến lớp anh ấy hả? Anh đã bảo rồi cậu ta không đẹp trai bằng anh đâu - Quang tự đắc - Hứ anh mà đơi so sánh với anh ấy sao? Anh ấy đẹp trai hơn anh gấp nhiều lần - nó bĩu môi - Đúng đó, trong mắt ai kia đâu có ai đẹp trai bằng anh ấy đâu - Phương trêu nó - Anh nhìn xem, thích người ta đến nỗi, có mỗi cái áo của người ta mà ôm khư khư cả buổi chiều như ôm kim cương - My cũng không từ bỏ cơ hội trọc nó - Áo của Hoàng Thiên sao? “ thảo nào chiều nay cậu ta mặc mỗi áo sơ mi” - Quang cười tươi đưa tay ra - đưa anh trả hộ cho, dù gì cũng cùng lớp mà - Không, em sẽ tự trả - nó từ chối thẳng thừng không để ý người đối diện trên môi vừa có một nụ cười buồn Tan trường nó đứng ở ngoài cổng trường đợi ai đó, nó đang có kế hoạch theo đuôi anh về để biết nhà anh ở đâu. Nhưng đứng chờ mãi mà chẳng thấy anh ra, học sinh trong trường đã gần về hết, có khi nào anh đã về rồi không - Thưa cô chủ chúng ta về được chưa? Tôi còn phải đi đón cậu Hoàng Quân nữa - bác Tiến tài xế bước ra từ trong xe nhìn đồng hồ - Bác chờ cháu một chút nữa thôi - nó cũng sốt ruột nhìn chăm chăm về phía cổng trường - Eh! Con kia mày đứng đây làm gì? Đứng gọi trai sao? - Bích từ đâu đến gây sự - Không liên quan đến mày, mau biến đi, ẻo lả - nó không thèm liếc Bích đến một cái, đúng lúc đó nó thấy người mình đang tìm bước từ trong trường ra “a kia rồi, anh ấy đi bộ sao?” Nó cứ nhìn theo bóng dánh anh mãi - Mày... - Bích tức giận xông đến nhưng bị bác Tiên chặn lại - Tiểu thư mong cô cư xử phải phép, không tôi sẽ đi trình báo ban giám hiệu trường về hành vi của cô - Mày cứ chờ đấy - Bích tức giận bỏ đi - Bác Tiến! Bác đi đơn anh Quân đi - nó vẫn nhìn theo anh - Còn cô chủ? - Cháu sẽ đi bộ về, cháu còn có việc ghé qua chỗ này một chút - nó nói xong thì rảo bước đi không để bác Tiến kịp nói gì - Ơ đâu mất rồi, người gì đâu mà chân dài thấy sợ mới bước vài bước đã mất tăm - nó phồng má thất vọng. Chẳng là nó bám theo anh một cách bí mật nhất có thể, thỉnh thoảng anh có quay lại nhìn nhưng nó phản ứng nhanh trốn đi, rồi đang nhiên anh tăng tốc bước nhanh hơn đén con hẻm này thì biến mất. Nó thấy bức bối khi không thể biết nhà anh ở đâu, cúi đầu quay người bước đi, nó đâm phải cái cột nào đó - Ui za sao lại mọc ra cái cột ở đây chứ? - nó ôm đầu ngẩng lên lẩm bẩm, khi thấy cái cột mình vừa tông vào suýt chút nữa thì nó la toáng lên vì giật mình - S...sao... a... anh lại ở đây? - nó lắp bắp vô thức lùi lại phía sau - Theo dõi tôi? - anh lạnh lùng hỏi lạnh băng tiến về phía nó - Em... em... - nó không biết trả lời thế nào, chân cứ lùi lại phía sau mãi - Sao lại theo? - anh vẫn giọng điệu đó dần tiến tới nó - Em... em... - nó cứ lùi rồi lưng cũng chạm tường không có đường lùi nữa, lòng vô cùng hoang mang “phải làm sao đây? Làm sao đây?” - Trả lại áo? - anh nhìn cái áo nó đang ôm trong lòng - À... dạ vâng, em định trả lại anh cái áo - nó như vớ được phao liền gật đầu lia lịa - Đưa đây - anh chìa tay ra trước mặt nó - Dạ thôi, cái áo bị bẩn rồi, để em về giặt sạch xong trả cho anh sau, em về đây ạ - nó luyến thoắng xong chạy biến không để anh kịp phản ứng. Nó muốn giữ lại cái áo của anh thêm thôi chứ không phải định cuỗm cái áo đâu Anh nhìn theo bóng dáng nó biến mất khỏi con hẻm bất giác lại cười, đút tay vào túi quàn anh cũng đi ra khỏi con hẻm đi về nhà. Nhưng anh đâu thể ngờ nó chưa có về, nó chỉ tạm chốn đi thôi, rồi nó lại tiếp tục công cuộc bám đuôi của mình - Hoá ra ở khu A2, nhà mình ở khu A1 cũng gần nhau đấy chứ? Mà sao mình đi qua khu này suốt mà có gặp anh lần nào đâu nhỉ? - nó chờ anh đi vào căn biệt thự sang trọng kia rồi mới quay mông đi về Khu này là nơi dành cho những nhà tài phiệt giàu có, có cả những người cấp cao trong bộ máy nhà nước cũng ở đây, còn cả ca sỹ, diễn viên và người nổi tiếng cũng có nữa. Thỉnh thoảng nó cũng gặp mấy người nổi tiếng đó, nhưng mà đối với nó chẳng có gì đặc sắc, tầm ảnh hưởng đến nó chỉ có các oppa của nó thôi. Hầu như tất cả các khu nó đều biết, nhà của Phương ở khu C2, của My ở khu B1, Quang ở khu D1, có cả con nhỏ Bích ở khu E, tất cả nó đã đi qua nhiều trừ khu E. Nó không đi qua đấy cũng chỉ vì lý do đó là khu có nhà của Bích, nó quan điểm ghét ai thì ghét cả đường đi lối về. Bước chân sáo về nhà trong đầu nó đang vẽ ra một kế hoạch mà nó cho là hoàn hảo Sáng đi học nó sẽ canh trừng ở ngã 3, lối 2 khu A1, A2 và đường lớn, chờ đến khi anh đi qua thì xông ra giả vờ là tình cờ gặp ròi 2 người cùng đi với nhau. Nó hí hửng vì kế hoạch của mình - Nhi ơi tao phục mày quá, thế này thì có cơ hội đi cùng với anh ấy rồi - nó tự khen bản thân mình, chân sáo vô tư tung tăng trên đường
|