Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
- Buổi học hôm nay là buổi học cuối cùng của năm nay, sau hôm nay các em sẽ được nghỉ tết nguyên đán, chúc các em ăn tết vui vẻ và gửi lời chúc của cô đến ba mẹ các em, giờ các em có thể về - cô giáo chủ nhiệm cười tươi nhẹ nhàng nói - Dạ vâng, chúng em chúc cô ngày tết vui vẻ - cả lớp đồng thanh lớn tiếng - Nè bà đi đâu vậy, đó đâu phải hướng ra cổng trường? - My gọi với theo nó - Tui đi có chút việc, 2 bà về trước đi - nó vẫy tay chào xong chạy biến, nó chạy lên sân thượng lấy bạt lớn che căn cứ của mình lại vì nghỉ tết 2 tuần lúc quay lại chắc chắn sẽ có nhiều bụi bẩn, che lại sẽ cản được bụi vào trong lều - Ơ anh ở trên này sao? Anh Thiên - nó thấy giày của anh lòi ra khỏi lều liền chui vào trong lay gọi anh - Im lặng - anh không mở mắt mà còn kéo nó xuống, khiến nó mất đà mà đỏ lên người anh - Anh... anh... buông em ra - nó ngượng đỏ mặt cố chống đứng dậy nhưng bị anh giữ chặt nên không thể nào thoát ra được - Ngoan nào, đừng quấy tôi đang ngủ - anh giữ nó chặt hơn cảnh cáo - Được rồi em sẽ không quấy dầy anh nữa, anh thả em ra được không? - nó cố gắng trấn an con tim mình - Ngủ đi - anh để nó nằm cạnh mình ra lệnh - Em không buồn ngủ - nó muốn khóc quá, anh sao lại dày vò tim nó như này chứ? - Nằm im, 5p thôi - anh nói nhẹ nhàng - 5p sao? Lâu vậy? - nó mếu chẹo, đây là hình phạt dã man nhất - Vậy thì 10p vậy - anh bình thản - Không không 5p 5p - nó vội vàng mặc cả lại - Vậy nằm im đi - anh nói xong thì im lặng, nó chỉ nghe tiếng thở đều đều của anh và tiếng tim của mình đập liên hồi. Qua 5p rồi, sao anh chẳng thấy động tĩnh gì, còn chưa tỉnh nữa nhìn anh ngủ ngon như vậy nó cũng không nỡ đánh thức anh dậy, mà cả kể không lỡ thì nó cũng không dám đánh thức anh, nó sợ anh dậy sẽ nổi giận với mình nên đành ngoan ngoãn nằm im thôi. Là do sợ anh nổi giận hay là nó lấy cớ đây, rõ ràng anh ôm nó ngủ như vậy nó cũng không phải không đươcj lợi, được anh ôm còn ngám anh thoả thích ở khoảng cách gần như vậy nó chẳng thích quá còn gì, chưa kể vòng tay anh ấm như vậy, mùi bạc hà trên người anh thơm dễ chịu như vậy lại bảo là nó không thích được như vậy đi. Có khi nó còn mông anh ngủ lâu lâu một chút ý chứ Anh mở mắt ra sau giấc ngủ thoải mái chưa từng thấy, thấy nó đã ngủ ngon lành thì phì cười, cô nhóc này cũng dễ ngủ đấy chứ. Lúc này nó xoay người tay choàng ôm anh mặt dụi dụi vào người anh như con mèo con miệng lại chóp chép như ăn gì đó - Thịt bò thơm ngon ta đến đây - nó nói mớ trong lúc ngủ miệng cứ nhoẻn cười mãn nguyện - Phì... coi tôi là thictj bò sao?... ham ăn đến mơ cũng mơ thấy đồ ăn - anh phì cười nhẹ vuốt tóc nó, cánh tay trái đang để cho cô nhóc gối vì sức nặng của cái đầu đè lên lâu nên cánh tay cũng bắt đầu tê lên nhưng anh không hề có ý định gọi nó dậy vì thấy nó ngủ quá ngon - Trúc Nhi... Trúc Nhi... dậy đi, trời tối rồi - anh lay người nó gọi nó dậy, trời cũng đã xẩm tối, anh sợ bảo vệ đã đóng cổng trường - Ưm... mami cho con ngủ thêm 5p nữa thôi - nó giọng lè nhè ngái ngủ không có dấu hiệu thức dậy đầu dụi thêm vào người anh - Trúc Nhi là tôi, mau dậy ngay không em chết chắc - anh nghiêm giọng - A em dậy liền - nó nghe giọng anh lạnh lùng liền tỉnh ngủ - A sao lại thế này? - nó nhìn lại mình đang ôm anh thì liền hốt hoảng bật dậy lùi ra sau, mặt đỏ lự vì ngượng - em xin lỗi em ngủ quên mất - nó vò gấu váy - Mau về thôi trời tối rồi - anh đứng dậy đưa tay ra trước mặt nó - Trời tối rồi sao? - nó hốt hoảng nắm lấy tay anh đứng dậy đẩy anh ra ngoài - mau về thôi em chưa có báo với pama quả này về em sẽ chết chắc cho mà coi - nó vội vội vàng vàng che lều lại rồi kéo anh đi - Chết rồi cổng bị khoá rồi làm sao bây giờ? - nó mặt vô cùng lo lắng - Đi theo tôi, ở đây bảo vệ nhìn thấy sẽ bị giữ lại đấy - anh kéo nó đi ra tường sau trường - Anh định trèo tường sao? - nó trố mắt nhìn bức tường cao hơn cả đầu mình - Nếu không em định ở đây luôn sao? - anh tháo cặp đưa cho nó - Cầm lấy đi - Nè anh định làm gì vậy? Bỏ em ở lại đây sao? - nó hốt hoảng giứ anh lại - Tôi trèo lên trước rồi sẽ kéo em lên, nghĩ linh tinh gì vậy, tôi không phải loại người đó - anh cười nhẹ xoa đầu nó, loáng cái anh đã bật được lên bờ tường - Đưa cặp đây - Anh định bỏ em ở lại thật sao? - nó giữ khư khư cặp của anh - Tôi đã nói là không bỏ em ở lại rồi mà, đưa cặp của tôi và cả của em đây, em đeo nhiều như vậy sẽ nặng tôi không kéo lên được - anh hơi cau mày, cô nhóc này đúng là quá đa nghi rồi - Đừng bỏ em ở lại đấy - nó trần trừ xong cũng đưa cặp cho anh Bịch - anh lấy 2 cái cặp rồi vứt ra ngoài cúi xuống đưa tay ra - nắm chặt vào tôi sẽ kéo em lên - Sẽ không bị ngã chứ? - nó nắm lấy tay anh ngửa đầu nhìn anh có chủt lo sợ - Tin tôi đi, tôi sẽ không để cho em ngã đâu - anh cười trấn an nó chỉ loáng một cái nó đã đứng trên bờ tường cạnh anh rồi - A - nó nhìn xuống dưới thì liền hoảng hốt mất thăng bằng - Đừng có hoảng, cứ giữ thăng bằng tốt là được, tôi xuống trước rồi sẽ đỡ em xuống - Được rồi, anh mau xuống đi, em không giữ thăng bằng được lâu đâu - nó cố gắng giữ cho thân mình không nghiêng ngả mất thăng vằng Bịch - Thôi tôi nghĩ lại rồi, tường không cao lắm đâu em tự chèo xuống đi tôi về trước - anh nhảy xuống dưới đất rồi thì cười trêu trọc nó - Đừng mà... A... - nó nghe vậy hốt hoảng khiến cho cả người mất thăng bằng ngã ra - Cẩn thận chứ, tôi đùa em như vậy mà đã vội tin đúng là ngốc mà - anh nhanh tay đứng ngay ở dưới đỡ lấy nó, trong khi nó còn đang xao xuyến trong lòng anh thì anh liền trách móc nó - Em tưởng anh bỏ em lại thật - nó mắt dưng dưng - Vậy tôi xin lỗi, tôi đùa quá trớn - anh nhẹ nhàng nói - Em không có giận anh, chỉ là lúc đó có chút sợ thôi - nó lắc đầu - Sợ cái gì? - anh nheo mắt - Sợ anh bỏ em - nó nói lí nhí - Tôi sẽ không bao giờ bỏ em - anh cười nhẹ nói đầy ẩn ý rồi cúi xuống hôn lên trán nó khiến nó ngỡ ngàng đến lặng người ngước lên nhìn anh chằm chằm - Chúng ta về thôi - anh cúi người nhặt 2 chiếc cặp để cho nó ôm rồi cứ thế tay vẫn bế nó bước đi - Anh thả em xuống đi, mọi người nhìn kìa, em tự đi được mà - nó ngượng ngùng nhìn xung quanh - Không có sao - anh không chú tâm đến lời nói của nó vẫn bước đều đều - Thả em xuống đi, chúng ta đâu là gì, làm như vậy người ta sẽ hiểu lầm mất - nó cố gắng nói để cho anh buông nó xuống - Không là gì sao? - anh dừng chân lại khi nó nói vậy, giọng nói cũng chuyển sang lạnh lùng, anh đặt nó xuống lấy cặp của mình trên tay nó - Em nói gì sai sao? - nó có chút khó hiểu nó nói sai gì sao, anh với nó đâu có quan hệ gì anh em họ hàng không phải, người yêu cũng không, chỉ là nó đang đơn phương thích anh, yêu anh làm như vậy người ta sẽ hiểu lầm anh - Đối với em thì chúng ta không là gì sao? Nên vì vậy em sợ người ngoài nhìn thấy sẽ hiểu lầm em sao? - anh nhìn nó lạnh lùng cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi - Không có, em không có ý đó - nó muốn níu giữ anh ạnh nhưng cơ thể chỉ đứng im không hề vận động, miệng cũng chỉ nói được tiếng lí nhí trong miệng. Trong lòng nó dâng lên một cảm giác ấm ức không thể giải toả, nước mắt nó chảy xuống nhìn theo bóng anh dần xa - Anh là đồ đáng ghét, người ta có làm sai điều gì chứ? Không phải là sợ anh bị người khác hiểu lầm nên mới nói vậy nhắc nhở anh sao? Đồ đáng ghét, đồ vô tâm, em ghét anh - nó cứ thế lẩm bẩm trong miệng tay cố gắng gạt hết nước mắt trên mặt nhưng cứ lau đi thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn - mày sao phải khóc chứ? Chẳng có gì đáng khóc hết hư hư... huhuhu - cuối cùng nó vẫn không kìm được khóc thành tiếng ngồi xổm xuống úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Nó cảm thấy ấm ức, buồn bực, khó chịu không thể nào chịu nổi nên phát tiết ra ngoài - Ôi sao cô em xinh đẹp này lại ngồi đây khóc như này? - một đám cẩu nam ở đâu đi qua thấy nó liền quây quanh trêu trọc - Các người là ai? Tránh xa tôi ra - nó lau nước mắt đứng dậy ôm cặp lùi về phía sau, đoạn đường này vắng chẳng có ai qua lại cả nó biết cầu cứu ai bây giờ - Làm gì mà cô em phải sợ như thế, bọn anh đã làm gì cô em đâu - một trên cười man dợ - Đừng có lại gần - nó quát lớn nhìn phía sau mình không có ai chặn nó liền quay đàu chạy - Định chạy đi đâu hả cô bé - một tên nhanh chân hơn chặn trước mặt nó - Tránh ra cho tôi đi, không tôi sẽ báo cảnh sát đấy - nó lấy điện thoại ra - Làm gì mà căng vậy? Bọn anh chỉ muốn rủ cô em đi chơi một chút thôi, đi cùng bọn anh - một tên có vẻ là người cầm đầu kéo nó đi - Tôi không đi, thả tôi ra - nó cố vùng vẫy - Thôi ngoan nào, bọn anh sẽ đưa em đi chơi rất vui đó - tên đó cười khả ố kéo nó đi - Bỏ tôi ra - nó ngồi thụp xuống cố không cho bị kéo đi - anh Thiên cứu em - trong lúc hoảng loạn nó hét lớn kêu cứu - Sao vậy? Thiên là ai? Chắc giờ hắn ta cũng đang đi chơi với cô nào rồi không ở đây nghe em cầu cứu đâu? Ngoan, đi với.... Bốp tên đó chưa nói hết câu đã bị ăn một cú đấm rất mạnh, hắn loạng choạng ngã ra sau - Mày... bọn mày mau đi thôi - tên đó mặt tức giận định xông tới đánh, khi thấy mặt người đối diện thì liền sợ hãi rút chạy - Híc híc - nó vẫn co ro đầu cúo rạp không có ngẩng lên thút thít khóc - Này, bé không sao chứ? - một giọng nói ấm áp vọng bên tai nó rồi liền sau đó là một bàn tay to đặt trên vai nó - Anh Thiên, sao giờ anh mới quay lại, em sợ lắm, anh là đồ đáng ghét - nó choàng ôm lấy người đối diện nức nở - Thôi được rồi, nín đi đừng khóc nữa - giọng ấm áp đó lại vang lên dỗ dành nó Từ phía xa có một người đứng nhìn nó ôm một người con trai khác tay nắm thành quyền môi mím chặt. Từ trước đến giờ những hành động của nó, lời nói của nó đối với anh chỉ là giả dối hay sao? Người tên Thiên mà nó nói thích không phải anh mà là hắn ta sao? Anh đã bị ảo tưởng rồi, nhết môi cười lạnh anh quay người bước đi. Vốn quay lại vì lo cho an nguy của nó nhưng lại thấy cảnh tình tứ của nó với người khác, còn biết được sự thật phũ phàng với anh như vậy có phải vì anh quá ngu ngốc dễ cả tin không - Hức hức - nó sau khi khóc thoả thích thì chỉ còn những tiếng nấc nhỏ - Này cho anh hỏi bé một chuyện, sao bé biết tên anh? Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa? Hình như anh chưa gặp bé bao giờ - chàng trai đó nhẹ cười - Anh là ai vậy? - nó nghe vậy biết mình đã nhàm người thì liền đẩy anh ta ra nhìn anh chằm chằm - Anh là Thiên, không phải em biết tên anh sao? Vì em gọi tên anh nên anh mới ra tay cứu em, anh nghĩ là có quen biết nên mới giúp - anh chàng đó ngớ người - Xin lỗi tôi nhầm người, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đoẽ tôi, tôi đi đây - nó đứng dậy cúi chào rồi bước nhanh đi - Để anh đưa em về cho, đi 1 mình sẽ rất nguy hiểm, như vừa nãy vậy - anh chàng đó chạy theo nó - Không cần tôi tự đi được - nó dừng lại từ chối thẳng - Anh cũng rảnh nên em không phải ngại đâu - Thiên cười tươi “Gặp phải tên mặt dày rồi” nó nghĩ thầm đành mặc kệ bước đi - Anh tên đầy đủ là Nguyễn Duy Thiên, năm nay anh 20 đang làm nghề tự do, còn em tên gì? - anh ta vô tư hỏi nó - Tôi tên gì đâu liên quan đến anh - nó lạnh lùng - Theo anh đoán em ít tuổi hơn anh đấy, sao cứ tôi - anh mãi vậy? - anh ta nhướn mày - Tôi thích vậy - nó cục súc Suốt dọc đường nó không trả lời câu hỏi nào của Thiên, cái cảm giác bị người ta bám theo là nhưn này sao? Phiền phức, khó chịu, bực bội, anh cũng vậy sao? Anh cũng thấy nó như vậy đúng không, nên vì thế không chịu được nữa nên ghét nó rồi đúng không. Nó úp mặt vào gối khóc thút thít không dám khóc to - Nè sao nhìn bà bơ phờ vậy? Mới có mấy ngày nghỉ không gặp mà mặt mũi đã gầy rạp đi rồi - Phương nhìn nó lo lắng - Không có gì đâu - nó cười nhẹ trấn an mọi người, nhìn qua My và Quang cười đểu - 2 người có gì rồi đúng không? Nhìn lạ lắm nha - Ừm thì... bọn tui mới chính thức công khai hen hò thui - My ngượng ngùng nhìn qua Quang - Thật sự lúc bị em từ chối rất mất mặt, sau bình tĩnh lại rồi thì thấy bình thường, khi theo đuổi em anh không để ý rằng My cũng thầm thích anh, anh vô tâm luôn nhờ cô ấy làm người mói cho mình, bây giờ anh biết cô ấy thích mình rồi, anh sẽ bù đắp lại những tổn thương cho cô ấy - Quang nắm tay My cười ấm áp - Woa ngưỡng mộ 2 người quá đi - nó mắt long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ - Bà còn phải ngưỡng mộ ai, bản thân bà cũng đang có cuộc tình với hoàng tử của trường còn gì? - Phương nói bông đùa một câu cho vui, không biết đã chạm vào nỗi đau của nó, mấy ngày qua nó cũng chỉ vì chuyện này mà tiền tuỵ đi, bỏ bữa thường xuyên, đêm đến lại khóc ấm ức - Em và Thiên có chuyện gì rồi phải không? - Quang rất tinh mắt đã nhìn thấy một chút biểu cảm biến đổi trên mặt nó - Không có gì to tát đâu - nó cúo đầu nhẹ lắc đầu chối - Đừng giấu nữa kể cho bọn tui nghe xem nào - My vỗ vai nó - Hình như anh Thiên ghét tui rồi - nó sụt sịt mắt lại đỏ lên vì nhịn khóc - Ghét bà? Là sao kể tui nghe - Phương nhăn mày - Hôm buổi học cuối tui với anh đi về tự nhiên ảnh tức giận bỏ đi không hề quay lại tìm tui nữa, Hôm sau tui định đi gặp anh để nói rõ ràng nhưng ảnh lạnh lùng phớt lờ tui rồi đi với chị Jimmy. Mấy ngày qua tui đã nghĩ kĩ lắm rồi, tui bám theo anh ấy nhiều như vậy, gây nhiều rắc rối như vậy anh ấy sao không ghét tôi cho được - nó sụt sùi kể - Sao lại vậy được? Chắc bà làm gì khiến ổng giận chứ gì? - Phương cau mày - Đúng đó, tui nhìn biểu hiện của ổng thì thấy ổng cũng có tình cảm với bà rồi mà, bà nhớ xem có làm gì sai không? - My gật đầu đồng tình với Phương - Không, tui có nghĩ xem mình có làm gì sai không nhưng chẳng thấy mình làm gì sai cả - nó lắc đầu quả quyết - Tui nghĩ với một người ngốc như bà thì chắc chắn làm sai điều gì nên mới vậy - Phương chắc nịch với lời nói của mình - Anh sẽ đi gặp anh ta - Quang tức giận đập bàn đứng dậy - Anh đừng có làm gì hết, em đang rất mệt và rối đừng có gây thêm chuyện cho em - nó vội vàng can ngăn Quang lại - Anh ngồi xuống đi, bình tĩnh lại rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi - My kéo Quang ngồi cuống trấn tĩnh anh - Xin chào, anh ngồi đây không sao chứ? - Duy Thiên xuất hiện ngồi xuống ghế chống cạnh nó cười vui vẻ - Anh là... - nó nhìn ngờ ngợ - Chúng ta mới gặp tối hôm qua mà, em đax quên rồi sao? - anh chàng tự nhiên bốc một quả nho cho vào miệng - à có lẽ nhìn anh hôm nay mặc lịch sự quá phải không? - tối qua cậu mặc đồ nhìn bụi bặm và ngầu chất cá tính đầu tóc để rới có chủ ý mà không chỉ tối qua mà tối nào cũng vậy vì cậu là kẻ cầm đầu một bang lớn của thế giới đêm chính vì thế mà bọn hôm qua vừa nhìn thấy anh đã chạy mất dép, còn ban ngày anh về cuộc sống rất bình thường, ăn mặc cũng giản dị áo sơ mi quần bò hoặc quần tây tóc chải vuốt gọn gàng. - Ai vậy Trúc Nhi? - Phương nhìn cậu ta dò xét - A ha vậy là biết tên của em rồi nha - Duy Thiên búng tay cười ăn mừng rồi quay qua vui vẻ tự giới thiệu - chào mọi người anh tên là Duy Thiên, 20 tuổi rất vui được gặp các em - Chào anh - My và Phương cũng chỉ cười gượng chào lại trước sự cởi mở của Thiên, nó thì có vẻ bực tức không thèm để ý còn Quang thì nhìn anh ta dò xét xong lạnh lùng không nói gì - Trúc Nhi này, anh vừa mới quyết định cấp tốc trong đêm qua, định sẽ tìm gặp em thì hôm nay lại tình cờ gặp em trong quán của anh thật là may quá. Vậy anh tiện nói luôn, hôm qua gặp em anh đã rất có cảm tình với em, nên anh quyết định sẽ bắt đầu theo đuổi em - Thiên cười tươi thẳng thắn nói - Phụt khụ khụ - nó đang uống ngụm nước thì sặc nhânh tay lấy toè giấy lau miệng rồi quay qua nhìn Thiên với anh mắt kì thị, đâu chỉ có mình nó mà 3 con người kia cũng vậy đều hướng ánh mắt về phía Thiên - Sao nhìn anh ghê vậy, thôi anh chỉ thông báo cho em biết em không từ chối anh được đâu, giờ anh phải đi có việc rồi mọi thứ các em gọi anh sẽ tăngj miễn phí - Duy Thiên nói xong thì rời bàn đi mất bỏ lại 4 người đơ như cây cơ - Cái thể lại gì thế này? - nó lấy tay phảy phảy làm quạt để hạ hoả - Có vẻ bà hợp với những anh chàng tên Thiên nhỉ mà 2 anh đều đẹp trai mới chết chứ - Phương nhìn nó châm chọc - Bà thôi đi, không biết hắn ta trốn từ trại nào ra nữa - nó cảnh cáo Phương - Hay vì hôm qua thấy bà đi với tên này ông Thiên nhìn thấy mới giận bà? - My nghĩ ra điều này thốt lên - Không anh ấy giận bỏ đi rồi tui gặp 1 đám du côn dê già tên này cứ tui - nó kể lại - Bà gặp du côn? Có bị làm sao không? - Phương hốt hoảng - Không sao, anh ta đến cứu giúp kịp lúc nên bọn chúng chưa có làm gì - nó lắc đầu - Thôi cứ để yên mấy ngày chuyện đâu rồi sẽ vào đó thôi - My dỗ dành nó - Cồn tên Duy Thiên gì đó bà tính sao? Hắn ta công khai muốn theo đuổi bà rồi đó - Phương nháy mắt trêu nó - Kệ hắn ta đi tui không biết đâu - nó lắc đầu bỏ mặc mọi chuyện
|
Những ngày sau đó anh cũng không hề có động tĩnh liên lạc với nó, nhiều lần nó quyết định nhắn tin để tìm hướng giải quyết vấn đề đến chính nó còn chẳng hiểu được nhưng cứ ghi rồi lại đắn đo lại xoa đi, nó nhốt mình trong phòng bứt rứt, không chịu yên cứ đi qua đi lại lúc thì ngồi bên bệ cửa sổ im lặng cầm con gấu anh tặng bấm đi bấm lại lời ghi âm của anh, lúc thì ngồi trườn trên bàn học nhìn quả cầu tuyết như thể nó có thể bị vỡ tung vì anh mắt đó. 1 tin nhắn hay một cuộc gọi bất kì nó đều nhanh chóng vớ lấy điện thoại vui mừng nhưng rồi lại thất vọng vì người gọi tới không phải là anh. “Em nhớ anh” nó cứ gõ rồi lại xoá dòng chứ này, thực sự mới có mấy ngày không gặp, không trò chuyện lại trong tình trạng anh đang giận nó nó đã nhớ anh đến sắp phát điên rồi, sao anh có thể tần nhẫn đối xử với nó như vậy chứ, rốt cuộc nó đã làm gì sai chứ - A chịu thôi - nó nằm ngửa ra giường vứt điện thoại sang một bên - vivi, milk, các em bảo chị phải làm sao bây giờ Meo meo - milk có lẽ hiểu lời tâm sự của nó liền đứng dậy đi về phía nó cạ người vào cổ nó - Vivi sao em có thể vô tâm với chị như vậy chứ? Sao suốt ngày ngủ vậy hả? - nó ngửa đầu nhìn cục bông quận tròn trên gối của nó ca thán Ting điện thoại nó có thông báo - Ôi má ơi, milk em vừa gây hoạ gì cho chị thế này? Không xoá được? Phải làm sao đây, phải làm sao đây? - nó hốt hoảng nhìn màn hình điện thoại dòng chứ “em nhớ anh” nó chưa xoá đã được gửi đi, mà người khiến dòng chứ ấy gửi đi là milk, chân nó đã dẫm lên điên thoại của nó và trường hợp hưy hữu đã xảy ra, nó ngồi dậy chắp tay cầu xin khẩn thiết - Cầu trời khấn phật, anh ấy không đọc tin nhắn của mình, đừng có mở tn của mình. Con xin ông trời hãy thương sót cho con Cả một ngày trời nó cứ thấp thỏm sợ rằng anh đọc tin nhắn của mình, dù có lo sợ nhưng nó một nửa vẫn là ngóng chờ anh hồi đáp nhưng nguyên ngày hôm đó không hề có tin nhắn nào đáp trả từ anh hết, có lẽ anh không quan tâm đến tin nhắn của nó hoặc có đọc nhưng bì ghét nó nên không đáp trả. Trong khi ai đó ngồi nghĩ ngợi lung tung thì anh tâm trạng có vẻ rất vui, quyển sách trên tay đã nửa ngày trời chưa hề được lật sang trang mới, rốt cuộc anh đang đọc sách hay là ngồi làm gì vậy, mắt thì nhìn vào trang sách môi thì nhoẻn cười nhẹ, ai mà không biết chắc tưởng anh là tượng. Từ hôm anh thấy nó ôm người con trai khác, anh cũng đã nhiều lần muốn nhắn tin hỏi rõ nhưng rồi lỗi sợ trong lòng bủa vây khiến anh do dự, anh sợ câu trả lời của nó, sợ rằng nó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Tâm trạng của anh những nhày đó không hề tốt, cứ nghĩ nếu anh không liên lạc trước thì nó cũng sẽ chủ động liên lạc với mình nhưng không ngờ cô gái này đếm một tin nhắn cũng không gửi đến. Và rồi điều anh mong chờ cũng đến, còn thoả mãn ngoài dự kiến khi dòng tin nhắn mà nó gửi đến là thổ lộ rằng nó nhớ anh, anh đã vui đến nhường nào. Vì tin nhắn đó mà nó mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, cảm giác của nó giống như lời bài hát gì nhờ: sợ anh biết lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết. Điều nó sợ nhất là gặp mặt anh, nó sẽ không biết xử sự như thế nào, sẽ nói gì nó còn mặt mũi đâu mà đối mặt với anh chứ. Đêm giao thừa, sau n lần suy nghĩ nó cũng quyết định gạt qua một bên, sẽ không nghĩ nữa, sắp sang năm mới rồi cứ như vậy sẽ xui cả năm, nó mặc kệ xuống nhà cùng mọi người quây quần vui vẻ bên nhau xem táo quân - Papa mau ra đây nhanh đi sắp giao thừa rồi - nó gọi í ới thúc giục ba mình còn chưa đến 1 phút nữa là đến giao thừa nó đang háo hứng để được đốt pháo - 3...2...1... Happy new year... chiu bùm bùm - phái hoa được bắn lên trời khi thời khắc giao thừa đến - Aaaa... chúc mừng năm mới... năm mới qua rồi vui quá đi... hahaha - nó 2 tay cầm 2 cây pháo sáng vung văng nhảy múa khắp sân, chạy vòng vòng quanh mọi người. Không khí đón tết của gia đình nó vui vẻ, ấm cúng Bên nhà anh, vì có Bin nên anh cũng chuẩn bị một ít pháo bông và pháo sáng, đót pháo cho Bin rồi ngồi ghế nhìn cậu nhóc chạy loăng quăng nhí nhố anh mỉm cười. Ông Hoàng ngồi ngay cạnh anh nhưng 2 người không ai nói với ai câu nào - Anh ơi, mai chúng ta có đi chúc tết ông bà không anh, Bin sau khi chơi chán rồi thì chạy đến xad vào lòng anh - Có chứ, mai chúng ta sẽ qua chúc tết ông bà - anh xoa đầu cậu nhóc - Yeah! Thế là lại được chơi với anh Ben rồi - Bin nhảy cẫng lên vì vui - Bin qua đây, giờ là lúc tặng lì xì rồi - ông Hoàng cười khà khà - Dạ, con chúc ba năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ - Bin cười tít mắt chạy qua khoanh tay chúc tết - Con ngoan lắm, của con đây - ông Hoàng vuốt đầu nhóc đưa cho nhóc một bao lì xì đỏ Anh nhìn thấy vậy lại nhớ về hồi bé, khi anh chưa phát hiện ra ba mẹ mình bất đồng, anh cũng từng vui vẻ hạnh phúc, được ba mẹ yêu thương được nhận bao lì xì, nhưng giờ không còn nữa, anh nhếch mép cười - Cái này của con, năm mới vui vẻ - ông Hoàng đưa trước mặt anh, anh cầm lấy mà không nói gì - Anh Thiên lớn như vậy rồi mà vẫn được lì xì ạ - Bin thắc mắc - Lì xì không phân biệt lớn bé đâu, ba mẹ lì xì cho con không cần biết lớn đến đâu, sau này con cũng vậy, không chỉ lì xì cho người nhỏ tuổi còn phải mừng tuổi cho ông bà và người lớn tuổi hơn mình - ông Hoàng cười nhẹ giải thích - À hoá ra là vậy - Bin gật gù - Qua đây, anh lì xì cho - anh vẫy tay - A ha, em chúc anh năm mới cười nhiều hơn, bớt khó tính đi, đẹp trai hơn và sớm có người yêu - Bin cười vui vẻ - Ai dạy em chúc anh như vậy? - anh hơi nhíu mày - Em tự nghĩ - cậu nhóc cười hì hì - Sớm có người yêu là như thế nào? - anh bắt bẻ - Thì là sớm có chị xinh đẹp làm người yêu đó - Bin lém lỉnh - Tạm ổn - anh cười gật gù hại lòng - còn bớt khó tính, anh khó tính lúc nào? - anh lườm cậu nhóc - Thì bây giờ nè, mặt anh hằm hằm như sát thủ, hay cáu giận, hay cau mày đến chị xin đẹp lớn hơn em mà còn nói sợ anh nữa là - Bin thản nhiên nói - Tạm tha cho em, cầm đi - anh đưa bao lì xì cho cậu nhóc - Em bóc luôn được không? - Bin dò xét anh - Ở nhà thì bóc được nhưng ra ngoài đường đừng có tự tiện bóc trước mặt mọi người thế là xấu - anh xoa đầu nhắc nhở nhóc - Dạ vâng, oa của ba và anh đều có 2 tờ nè, thích thế - cậu nhóc vui vẻ - Thôi muộn rồi mau đi ngủ đi - ông Hoàng nhắc nhở - Dạ vâng, anh Thiên chúng ta đi thôi, hôm nay em ngủ với anh nhá - Bin lúc lắc tay anh - Ừm, mình đi - anh đứng dậy, đi được 2 bước thì dừng lại - Năm mới vui vẻ - anh nói một câu rồi đi thẳng lên tầng Ông Hoàng ngạc nhiên rồi cười hạnh phúc, chỉ cần anh quan tâm đến ông như vậy là đủ rồi. Khi ông về phòng còn có một bao lì xì đỏ được đặt ở trên giường là danh vào đặt ở đó, ông xúc động vì quá vui, cuối cùng anh cũng đã không giận ông nữa đó là điều ông nghĩ Bên nhà nó thì nó là người đang háo hức nhất, ngồi chờ được nhận bao lì xì - Con chúc pama năm mới vui vẻ, dồi dào sức khoẻ, trẻ mãi không già, sắc đẹp mặn mà, oai phong lẫm liệt, tiền tài danh vọng, thịnh vượng thành công - nó lém lỉnh chúc thành thơ - Con bé này khá đấy - ông Thành cười sảng khoái - Năm mới ta chúc con xinh đẹp, học giỏi, ít nghịch đi. Lĩ xì đây - Con cảm ơn papa đại nhân - nó cười nhận lấy - Còn đây là của mami - bà tú cười đưa cho nó lì xì - Con cảm ơn mami mẫu hậu - nó cười - Qua đây anh mừng tuổi nhóc - Hoàng Quân vẫy tay gọi nó - Em chúc anh năm mới vui vẻ, đẹp trai tươi trẻ, làm ăn xuôn sẻ, cưới được vợ trẻ, có thêm em bé - nó cười tươi tỉnh - Anh ế lắm sao mà chúc mau cưới vợ, anh còn trẻ lắm - Quân cốc đầu nó - Anh định để chị trang chờ đến bao giờ, cưới đi cho pama có cháu ẵm, pama nhỉ? - nó quay qua tìm sự đồng tình - Đúng đúng, con bé nói rất đúng, cưới đi là vừa - ông Thành tán thành - Của nhóc đây - Quân đành câm nín đưa bao lì xì cho nó - Em cảm ơn đại ca - nó cười - Nè về phòng mà bóc, sao bóc ở đây - Quân nhắc nhở nó - Kệ em, đây là ở nhà mình có ai đâu - nó bóc hết ra - Oa con cảm ơn papa nhiều - nó cầm cái thẻ ATM vui mừng, từ trước đến giờ nó chỉ được cầm tiền mặt nhưng cũng bị giới hạn, bây giờ papa nó tặng cho cái thẻ thì nó sướng rơn - Đừng tưởng được dùng thoải mái, ta vẫn sẽ kiểm soát đấy - ông Thành nhắc nhở - Dạ con biết rồi mà - nó cười hì hì cất giữ như kim cương rồi mở bao khác - woa mami tâm lý thật nha - nó cầm tấm thẻ VIP dịch vụ spa toàn thân cười tít mắt - Nhóc mà biết anh lì xì cho nhóc cái gì chắc nhóc ngất ra đây luôn đấy - Quân bông đùa - Anh lại tặng em cái gì vậy? Hay pà cái gì ghê sợ lắm đúng không? - nó nhìn phong bao dò xét - Cứ mở ra đi, nếu không thích thì đừng mở trả lại đây và đừng có hối hận - Quân chìa tay đòi lại - Đã tặng thì là của em đừng hòng đòi lại, hứ - nó trừng mắt đánh đáu bản quyền, nhanh nhanh chóng chóng mở ra xem là cái gì, nó vui sướng muốn khóc, la hét nhảy choàng qua ôm lấy Quân - Woa anh Quân là tuyệt nhất luôn, em đang mơ hay tỉnh vậy? Còn là khu vực kè sát sân khấu chính nữa. Yêu anh nhất luôn, anh thật tuyệt vời mà - nó cầm tấm vé máy bay và vé tham dự concert sắp tới của EXO miệng không ngớt khen Quân nức nở - Nhóc đừng tưởng bở là được đi sang đó một mình, hãy cám ơn đối tác sắp tới của công ty đó, anh cũng sẽ đi cùng trong thời gian anh bàn công việc thì những ngày đó nhóc được đi chơi thoải mái, nhưng vẫn sẽ có người đi kèm để giúp em phiên dịch và trông trừng nhóc. Anh vì muốn lì xì cho nhóc món quà độc đó mà đã tìm hiểu về cái nhóm nhạc đó còn phải hi sinh 1 ngày làm việc để ngồi đặt cho nhóc một vé vào xem, nhóc biết cực thế nào không hả? - Quân ra vẻ mệt mỏi - Em biết rồi, anh Quân là tuyệt nhất mà, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh nói gì em nghe đấy sẽ không cãi anh, chỉ cần anh như lúc này là được thường xuyên cho em đi gặp các oppa thì em yêu anh nhất trần đời - nó ôm chặt quân nịnh nọt - Anh đây cũng không thừa thời gian cho nhóc đi thường xuyên được đâu chỉ có thể là khi có dịp đi cùng mà trùng với công tác của anh thôi nhóc - Quân cười xoa đầu nó - mùng 5 tết ta sẽ đi nên chuẩn bị sớm đi là vừa - Em biết rồi, em đi chuẩn bị sớm đây - nó lon ton chạy về phòng - không biết thời tiết bên đó có quá lạnh không nhỉ? Không biết có tuyết không? Mình phải mang đèn lightsin này, băng dôn này, tất cả album này hình như trước hôm đấy còn có buổi họp ký tặng fan, mang máy ảnh này, sạc pin, sạc dự phòng còn phải sắm quà tặng nữa, mặc gì để gây ấn tượng trong mắt các oppa nhỉ, woa mình sắp được gặp mặt các oppa ngoài đời rồi - nó vừa đi vừa lải nhải một mình - Con bé này thật là... idol có ăn được không? Có làm con đẹp lên được không mà mê đến vậy hả? Nếu thích idol hơn thì mau trả mami cái thẻ đó đây - bà tú ganh tị ra mặt - Không con sẽ không trả đâu, mami đã lì xì thì nó là của con, đừng hòng đòi được, mới đầu năm mami đã cáu giận thì cả năm mami sẽ nhăn nhó như vậy đấy hihi - nó đứng trên tầng nói xuống rồi chạy về phòng - Cái con bé này, thật là bực chết mà - bà tú không thể quát lại được nó - Cái thẻ của tôi còn không bằng idol của nó thì của bà đã là cái gì? mau về phòng ngủ thôi - ông Hoàng vỗ vai dỗ dành vợ Nó về phòng việc đầu tiên nó làm chính là muốn khoe với 2 con bạn thân, vừa mở máy lên nó thấy có một tin nhắn của anh rồi, lòng nó không khỏi vui sướng, anh nhắn tin cho nó, vậy nghĩa là anh đã hết giận nó, thật là may quá đi. Nó mau chóng mở tin nhắn ra xem, có phải là anh nhắn tin tỏ tình với nó, hay là xin lỗi nó vì giận vô cớ - Chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ - nó mặt đang tươi tỉnh liền xị xuống - cái gì thế này, đúng thật là đồ lạnh lùng, ít nhất thì cũng phải có một ít lời quan tâm người ta chứ, đúng thật là đang vui thì đứt dây đàn - nó ném điện thoại qua một bên Điện thoại nó reo lên, nó cầm lên vui mừng nhận điện thoại - Alo - Chưa ngủ? - bên kia truyền đến một giọng nói đối với nó đã rất quen thuộc - Chưa, mà có ngủ rồi thì cũng bị tiếng chuông báo cuộc gọi của anh đánh thức thôi - nó cười hạnh phúc, ít ra cũng phải vậy chứ - anh gọi em có việc gì không? - Cứ có việc thì tôi mới được gọi cho em sao? - Không, không phải thế, anh gọi lúc nào cũng được hết, mà bin ngủ rồi ạ? - Ngủ rồi, em chỉ quan tâm đến nó sao? - anh gọi điện là vì muốn được nghe lời chúc của nó vậy mà... - Sao giờ này anh chưa đi ngủ? - Vậy thế sao giờ này em cũng chưa đi ngủ? - anh hỏi vặn lại - Em vừa về phoàng đang chuẩn bị đi ngủ thì anh gọi đấy - nó cười ngọt ngào - Nhận được chưa? - anh cuối cùng cũng vẫn phải mở lời gợi ý - Nhận cái gì ạ? - nó khó hiểu - Tin nhắn - anh thực sự hết kiên nhẫn với cô ngốc này rồi - À, em thấy rồi, vừa đọc lúc nãy - nó à nhẹ - Vậy không có gì muốn nói với tôi nữa sao? - anh ngừng một lúc mới lên tiếng, cô ngốc này ngốc đến độ nào rồi, anh chờ mãi mà chẳng thấy nói lời chúc anh - nếu không có gì thì tôi cúp máy đây - Chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ, anh phải giữ sức khoe đấy, cười nhiều một chút thì mới đẹp trai - nó cười nhẹ - Thường ngày tôi không đẹp? - Thường ngày rất đẹp, nhưng anh cười thì càng đẹp hơn - nó cười tít mắt - Mau ngủ đi, muộn rồi - anh cười thoả mãn - Vâng, anh cũng ngủ đi, ngủ ngon - nó hơi tiếc vì không được nói chuyện thêm với anh - Ừm ngủ ngon... tôi cũng nhớ em - amh nói xong ngừng lại, nó định tắt máy thì anh thốt ra lời cuối làm nó đơ người, anh vừa nó là anh nhớ nó sao, nhớ nó thật sao, nó đang mơ hay đang tỉnh vậy Nó nằm ngửa nhìn trần nhà tay vẫn ôm cái điện thoại miệng cứ cười mãi thôi, vậy là tin nhắn ngoài ý muốn đó anh đã đọc, anh không hề giận mà còn nói nhớ nó, nếu đây là mơ thì nó nguyện sẽ sống trong mơ mãi thôi Ngày tết phong tục mọi người hay làm là đi chúc tết, nhà nó cũng vậy sau một giấc ngủ bù nó bị kéo dậy trong lúc tỉnh lúc mê nó chẳng biết sao mình đã sửa soạn xong và ngồi trong xe cùng mọi người, nó thực sự rất buồn ngủ nên không cần biết đi đâu mà ngủ đã, nó cũng có thể đoán ra lf đi đâu, mùng 1 tết nhà nó thường đi chúc tết ông bà nội và ông bà ngoại các bác cô chú dì trong họ hàng.Nó nằm ngửa nhìn trần nhà tay vẫn ôm cái điện thoại miệng cứ cười mãi thôi, vậy là tin nhắn ngoài ý muốn đó anh đã đọc, anh không hề giận mà còn nói nhớ nó, nếu đây là mơ thì nó nguyện sẽ sống trong mơ mãi thôi Ngày tết phong tục mọi người hay làm là đi chúc tết, nhà nó cũng vậy sau một giấc ngủ bù nó bị kéo dậy trong lúc tỉnh lúc mê nó chẳng biết sao mình đã sửa soạn xong và ngồi trong xe cùng mọi người, nó thực sự rất buồn ngủ nên không cần biết đi đâu mà ngủ đã, nó cũng có thể đoán ra lf đi đâu, mùng 1 tết nhà nó thường đi chúc tết ông bà nội và ông bà ngoại các bác cô chú dì trong họ hàng. Ông bà Nội và Ngoại đều ở vùng ngoại thành nông thôn, người già đều thích sống ở nơi yên tĩnh mát mẻ trong lành, gia đình nó vì công việc của cả nhà nên ở trong nội thành, ba nó cũng nhiều lần gợi mời các ông bà về sống cùng nhưng ông bà không nghe, nên ba nó đành thue người xậy lại nhà cho cả 2 bên nội ngoại, 2 nhà sát cạnh nhau, nó nhớ hồi nhỏ về chơi hè cứ hễ gây tội bên nội bị quát mắng là chạy niến sang bên ngoại, gây tội bên ngoại thì lại chạy về bên nôi, còn được theo các anh các chị đi thả diều bắt cua bắt ốc ngoài đồng. 4 ông bà vừa là thông gia lại vừa là hàng xóm, cả 2 nhà chỉ có 2 người già sống trong làng các cô, chú, bác cũng ở gần đấy nên thường xuyên qua thăm chỉ có gia đình nó ở khá xa nên thỉnh thoảng 1 năm về thăm được vài lần. Cả nhà chơi tết ở đó hết một ngày tới tốt mới về. Nó cũng thu về được kha khá nha, dù không còn bé nhưng nó là ngoại lệ đặc biệt ai cũng quý nó nên nó được lì xì thôi, được mọi người yêu quý là một cái lợi cực lớn. Đi cả một ngày về mệt nên nó đi tắm rồi lên giường nằm luôn Kiểm tra điện thoại thấy có mấy tin nhắc chúc mừng năm mới của 2 con cạ của mình, nó nhớ ra hôm qua quên chưa khoe chiến công lừng lẫy của mình liền được dịp bung lụa khoe luôn một thể cho bọn nó ghen chết luôn
|
Bình thường đến mùng 2 tết là nó được tự do đi chơi rồi, không biết sao năm nay ba nó lại muốn nó đi chúc tết cùng, thế là kế hoạch đi chơi của nó bị hoãn lại sang hôm khác - Papa chúng ta sẽ đi đến nhà ai vậy? - nó quay qua tò mò - Đến nhà bạn của ta - ông Thành cười nhẹ - Mọi năm ba đi một mình, sao năm nay lại nhất quyết đưa con đi cùng? - nó cau mày - Ta muốn đưa con đi để cho họ thấy con gái ta xinh đệp tài giỏi hơn con gái họ gấp nghìn lần, mỗi lần gặp mặt là hộ lại lôi con gái ra để khoe này khoe nọ, còn dám so sánh với con dù họ chưa có thấy con, để cho thấy thẹn vì lời của mình - ông Thành lộ rõ vẻ háu thắng - Ba lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn toan tính hơn thua ghê con chỉ nghĩ những người có tính trẻ con mới thế chứ? Hihi - nó cười hi ha - Đó không chỉ là háu thắng mà là lòng tự trọng của ta, ta không thể cúi đầu nhẫn nhịn cho qua được, con phải hợp tác với ta cho họ một trận bẽ mặt - Vậy thì con cũng phải có thù lao, tiền trong thẻ ba tặng phải nhiều hơn một chút để con còn mua.... - Còn mua các thứ của oppa con chứ gì? - ông Thành cắt lời nó - Đúng rồi đó ba - nó cười tít mắt - Được, chấp nhận điều kiện này, con phải làm cho tốt đấy - ông Thành loeenf đồng ý luôn - Ba cứ yên tâm, con vônns sẵn thiên định là một cô gái sắc đẹp tuyệt vời, tính tình tốt bụng, hiền lành, dịu dàng, lễ phép thì dư thừa, thần thái nho nhã quý’s tộc’s, thêm trí thông minh vượt bậc không ai sánh bằng - nó tự tâng bốc mình - Nói mồm mà không làm được, khiến ta mất mặt thì đừng trách ta, tiền trong thẻ không có tăng thêm mà còn bay mất hết đó, đấy là hình phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ - Được, tin con đi, con sẽ làm được mà - nó nhất quyết sẽ không để tiền trong thẻ biến mất đâu - Xin lỗi mọi người tôi đến muộn đường tắc quá, đúng là tết nhất đường đông đúc thật - ông Thành bước vào cười vui vẻ - Sao ông đi có 1 mình vậy tôi tưởng ông đi cùng con gái có mà, đã thống nhất là đưa cả con đến chơi rồi ông định phá kèo à? - Ông Sang lên tiếng - Không có đâu, con bé nó quên đồ trên xe nên quay lại lấy, sợ mọi người chờ 2 ba con tôi lâu nên nó kêu tôi vào trước, nó vào giờ ấy mà - ông Thành cười ngồi xuống ghế - Bọn tôi chông chờ thấy mặt cô con gái ông đấy, có cô con gái giấu như giấu vàng - Thì đối với gia đình tôi thì nó là cục vàng to nhất còn gì, à không phải là với cả dòng họ mới đúng - ông Thành hãnh diện Nó ở ngoài cửa đang tự cổ vũ mình, nhất quyết phải hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, đưa tay gõ cửa Cộc cộc cộc - Chắc là con gái tôi đó, Trúc Nhi hả con, vào đi con - ông Thành gọi vọng ra - Dạ vâng - nó liền nói giọng dịu dàng ngọt nhất Cạch - Con chào các cô, các chú, em chào các anh các chị - nó mở cửa ra bước vào cuói chào lễ phép - Chào con, vào ngồi đi con, ông có cô con gái lễ phép quá - một người phụ nữ trung niên nói - Mau lại ngồi đi con, mọi người đang chờ đó - ông Thành gọi nó - Dạ vâng, thật xin lỗi mọi người, ba con và con khiến mọi người chờ lâu rồi ạ - nó cười nhẹ - Để anh - Một giọng con trai cất lên ghế được kéo ra, - A chào anh, chúng ta thật có duyên, lần trước được anh giúp đỡ chưa có dịp gặp lại để nói lời cảm ơn anh - nó nhinwf người kéo ghế cho mình hận không thể bê cả cái ghế phang vào cái mặt cợt nhả kia, sao tên này cũng xuất hiện ở đây chứ, hại nó suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch - Bây giờ em có cơ hội trả ơn rồi đấy - Duy Thiên cười nháy mắt với nó - em mau ngồi xuống đi - Cảm ơn anh - nó nhẹ cười ngồi xuống - Hai đứa quen biết nhau sao? - ông Thành nhìn nó hỏi - À là tình cờ thôi ba, cái hôm con đi học piano về muộn đó ba, đi qua đoạn đường vắng gặp phải mấy tên không đoàng hoàng may có anh Thiên đây đi qua ra tay giúp đỡ - nó cười nhẹ - Em biết đánh piano sao? - Thiên nhìn nó đầy thích thú - Em biết chứ, từ bé em đã thích chơi mấy nhạc cụ như piano, violin, ocgan, đàn tranh, đàn tỳ bà, sáo, đàn ghi ta, đàn hạc, nên em đã tự mày mò học với cả lén đi học ở các lớp dạy - nó kể - Con bé nén đi hóc một thời gian tôi phát hiện được cũng giận lắm nhưng thấy nó thích thì để cho nó học thôi - ông Thành phụ hoạ - Em nhỏ như vậy mà nhiều tài quá nhỉ? - Thiên nhìn nó đầy vẻ thú vị - Tài mọn gì đâu anh, chỉ là chút sở thích của bản thân thôi anh - nó cười tươi cố gắng giứ sự căm ghét trong lòng không bộc phát ra - Con bé thật tài giỏi - Năm nay con còn đi học hay đi làm rồi? - Con năm nay đang học trong lớp chọn 11a1 của trường Hoàng Thiên ạ - Trường Hoàng Thiên là trường lớn nhất nhì toàn quốc đầu vào điểm rất cao vậy thì con bé chắc học rất giỏi rồi - Dù bọn tôi bận bịu không để ý được quá trình học của con bé nhưng nó rất tự giác học hành, qua các kì thi điểm số lúc nào cũng đứng đầu khối, thành tích luôn nhận được là thành tích xuất sắc - ông Thành hãnh diện khoe khoang - Con đúng là một cô gái vừa xin đẹp, lại có tài năng còn rất thông minh - Người như vậy chưa chắc giỏi việc nhà - một cô gái trẻ ngồi đối diện nó bĩu môi - Con bé từ nhỏ đã được dạy phép tắc trong gia đình, với lại vợ tôi là một tuýt người khá cổ hủ, bà ấy nghĩ là con gái phải biết nữ công gia tránh nên từ nhỏ đã dạy và rèn luyện cho nó biết cách thêu thùa may vá, giặt giũ quét dọn, trang trí bày biện nhà cửa, và nấu ăn không thiếu một thứ gì về chuyện gia tránh mà nó không biết làm cả - ông Thàng được thể khoe luôn - Vậy em trùng hợp với mẫu bạn gái lý tưởng của anh lắm luôn đó - Duy Thiên ra vẻ mừng rỡ. Mấy cô gái khác thấy vậy thì ghen ghét nó ra mặt - Anh cứ quá lời - nó gần như không chịu đựng được nữa nhưng cố nhủ bẩn thân chịu đựng vì đại sự - Ông thật đúng là có phúc mới có một cô con gái tài giỏi như này - mọi người không ngớt khen nó nức nở - Đâu có, nó còn trẻ người non dạ lắm còn phải học thêm nhiều - ông Thành khách sáo, trong lòng đã vô cùng hả hê Buổi gặp mặt có lẽ là đại thành công, nó đã khiến cho mọi người ở đó một phen ghen tị, giúp cho ông Thành nở mày nở mặt, đánh bại hết những người bạn của mình. Thực sự nó thấy những cô gái ở đó là con của họ nhan sắc thì bình thường mặt chắt cả tấn phán son còn chưa sánh bằng nó không phấn son mỹ phảm mà vẫn xinh mỹ miều, đám người đó chỉ có tài nuói quàng nói phét, hám zai miệng rộng - Trúc Nhi chờ đã, chúng ta không phải nên nói chuyện riêng một chút sao? Hay bây giờ còn sớm chúng ta cùng đi chơi đi - Duy Thiên chạy lên chắn trước mặt nó - Tôi không có rảng đâu, đừng tưởng bở trong kia tui nói chuyện với anh rồi ra ngoài cũng làm thân với anh đâu - nó trừng mắt đanh đá - Em mà không đi anh sẽ vạch hết mọi chuyện cho họ biết, em không phải một cô gái hiền lành dịu dàng mà rất đanh đá ghê gớm - Duy Thiên Doạ nó - Anh nói cái gì cơ... - nó sửng cồ lên - Vậy mọi người về nhé, lần sau lại gặp - mọi người đi ra - Không được đâu anh, giờ tối rồi em phait về cùng papa, em không có thói quen đi chơi tối, nếu giờ đi chơi thì chắc sẽ về rất muộn, để lần sau có dịp em sẽ mời anh đi uống cafe cảm ơn - nó liền đổi thái độ ngay lập tứccuoiwf dịu dàng ra vẻ ngoan hiền, nhìn ba mình cầu cứu - Đúng rồi đó cháu, nó từ bé đã ngoan ngoãn trước giờ chưa bao giờ đi chơi tối cũng không về khuya, hàng xóm xung quanh vì thế cũng rất quý nó, nếu lần này nó mà đi chơi tối về khuya mọi người sẽ dị nghị nó - ông Thành hiểu ám hiệu cầu cứu của nó liền ra tay giúp đỡ - thôi tôi và con gái xin phép về trước mọi người một chút nhé, đi thôi con - Dạ vâng, con chào mọi người, em chào anh - nó quay qua chào mọi người xong quay lại thách thức Duy Thiên với khuôn mặt hả hê - Em được lắm, cứ chờ đấy - Duy Thiên đút tay vào túi xười đầy thích thú thì thầm cho mình nó nghe - Muốn đấu với tôi sao mơ đi - nó cười hách dịch rồi như nhắc nhở với Duy Thiên - à còn một chuyện nữa, tôi có người yêu rồi nên anh đừng có theo đuổi tôi nữa, vô ích thôi - Ai? - mắt của Duy Thiên có vẻ đanh lại - Anh không cần biết - nó vênh mặt - Tốt nhất đừng để tôi biết, không thì tôi đảm bảo người đó sẽ không được yên đâu - Giọng nói lạnh lùng phả vào tai nó khiến nó khẽ run - Anh dám động tới người đó, tôi sẽ dùng mạng sống của mình để giết anh - nó đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Duy Thiên đầy cảnh cáo - Tôi sẽ chờ ngày đó - Duy Thiên nhếch môi cười đầy quyến rũ, nó không nói gì bỏ đi, để lại Duy Thiên cảm giác vương vấn - em rồi sẽ thuộc về tôi thôi - cậu nhìn theo dáng lưng của nó nhếch môi cười Nó về nhà thì chạy về thẳng phòng mình, thật đen đủi sao cứ gặp tên đáng ghét đó chứ, hắn còn doạ sẽ hại đến anh nữa chứ, nó thề với chời nó sẽ không tha cho tên đó nếu tên đó dám gậy chuyện với anh Dù sao hôm nay nó cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sác papa nó còn nói sẽ thưởng thêm cho nó nhiều hơn nữa, nó đang xung sướng không để đâu cho hết, nhảy nhót trên đệm giường như một con điên, rồi mệt thì nằm lăn ra ngủ - Con chào bác, chúc bác năm mới vui vẻ, trần đầy sức khoẻ an khang thịnh vượng - nó cùng papa mình đi chúc tết tiếp, hôm nay nó tự nguyện đi vì nghe papa mình là ông đi sang nhà anh chúc tết nên nó bám theo thôi - Cảm ơn con, chúc con năm mới vui vẻ chăm ngoan học giỏi, ta lì xì cho con - ông Hoàng cười đưa cho nó một phong bao lì xì - Con cảm ơn ạ - nó nhận lấy mắt đảo xung quanh rồi liền cảm thấy thất vọng anh hình như không có nhà - A chị xinh đẹp đến chơi - Bin đứng ở trên tầng chạy xuống - Chào nhóc, năm mới vui vẻ, học giỏi ngoan ngoãn nghe lời người lớn nghen - nó ôm câu nhóc cười - Chị xinh đẹp có lì xì em không? - Bin hau háu nhìn nó - Bin không được vòi vĩnh người khác như thế - ông Hoàng nghiêm mặt - Không sao đâu ông, trẻ con mà, thích được lì xì - ông Thành ngăn cản ông Hoàng mắng cậu nhóc - qua đây ta lì xì cho con - Dạ vâng, con cảm ơn bác - cậu nhóc nhanh chóng nhảy qua chộ ông Thành - Nào Nhóc thích bao xanh hay bao đỏ? - nó đưa ra 2 bao lì xì - Cho em bao màu đỏ - cậu nhóc suy ngẫm rồi chỉ vào bao màu đỏ - Vậy của nhóc đây - nó đưa cho cậu nhóc bao màu đỏ - Em cảm ơn - câu nhóc cười tít mắt nhận lấy rồi kéo tay nó - chị muốn xem heo của em không, heo của em có nhiều tiền lì xì lắm, đi theo em đi - Được rồi, cứ đi từ từ không phải vội - nó nhắc nhở cậu nhóc, đứng dậy đi theo Lúc quay xuống nhà, nó có đi ngang qua phòng của anh, cửa hơi hé, nó đứng lại nhìn vào trong mà không có ai, đúng là anh không có nhà, anh không có nhà, cửa phòng thì mở, nó vào chơi chút thôi không ai biết đâu, nghĩ là làm nó nhẹ nhàng bước vào căn phòng. Vẫn là căn phòng gam màu trắng, mọi thứ đều gọn gàng ngăn lắp trật tự như tính cách của anh vậy. Cạch tiếng cửa đóng lại nó giật mình hốt hoảng quay lại thì liền đối mặt với anh - A ưm... em thấy cửa mở nên mới đi vào, không biết anh ở trong này - nó lúng túng giải thích chân lùi lại phía sau - Nếu thực sự tôi không có ở trong phòng thì em định làm gì ở phòng tôi - anh dựa người vào cửa tư thế nhàn nhã thoải mái - Không làm gì cả, chỉ là muốn ngắn căn phòng một chút thôi - nó lắc đầu cười cầu hoà - Thật sao? - anh nheo mắt nhìn nó - Thật, giờ em xuống nhà đây, chắc ba em đang đợi - nó kmieengj nói nhưng anh cứ đứng khư khư ở cửa sao nó dám đi chứ - Ba em với ba tôi cùng đi ra ngoài từ lâu rồi, ông ấy nhờ tôi đưa em về sau - anh thư thái khoanh tay như không có gì - Vậy em muốn về - nó cà cuống không biết làm gì - Sao lại về vội như vậy? Ghét tôi lắm sao? - anh nhướn mày - Không có - nó lắc đầu - Vậy thì cớ sao cứ vội đòi về? - Không có gì đâu, chỉ là em muốn về thôi - Chỉ là muốn về thôi sao? - Đúng vậy, chỉ là muốn về thôi - Thật sự chỉ là muốn về? - Vâng chỉ là muốn về - anh càng hỏi thì nó càng cuống, chỉ có nó mới biết được lúc này tim nó đập như thế nào - Thật thự vậy? - anh nhấn mạnh câu hỏi - Đúng, em muốn về, ở đây một mình cùng anh tim em sắp nổ tung rồi - nó cuống đến hết mức chịu đựng hết lên rồi khi bình tĩnh lại liền che mặt vì xấu hổ - Phì, tim đâu phải bom mà nổ được chứ - anh phì cười tiến gần đến nó gỡ 2 tay đang che mặt của nó ra - Anh đừng có cười, em đã nói là anh cười độ sát thương của anh rất cao rồi - nó nhắm tịt hai mắt lại - Mở mắt ra, tôi cười em đâu thể cấm, có luật cấm tôi cười sao? - Không mở đâu, tim em sắp không thể chịu nổi rồi, nhìn anh cười chắc nó nổ thật mất - nó vẫn nhắm tịt mắt lắc đầu nguầy nguậy - Vậy để xem một quả tim nổ tung nó sẽ như thế nào - anh nhoẻn miệng cười cúi đầu xuống - Ưm - khi có một vật mềm mềm ươn ướt chạm vào môi nó nó liền mở trừng mắt, và nó được chứng kiến khuôn mặt max room của anh, đôi mắt màu hổ phách sâu tuyệt đẹp của anh nhìn thẳng vào mắt nó, lúc đầu nó đơ ra vì ngỡ ngàng ngạc nhiên sau khi nhận biết được tình hình thì hơi kháng cự đẩy anh nhưng nó bị anh ôm chặt cứng rồi, rồi tiếp đó là nó đón nhận hoàn toàn, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, toàn thân nó cũng thả lỏng dựa vào người anh - Vậy tim em đã nổ tung chưa? - anh vừa rời môi nó liền nói nhỏ vào tai nó - Anh thật quá đáng - nó xấu hổ tay che mặt múp vào lồng ngực anh không dám ngẩng lên - Tôi quá đáng ở chỗ nào? - anh cười ôm nó - Thì bỗng nhiên anh nổi giận bỏ đi để lại em một mình suýt chút nữa là gặp nguy may có người giúp, giờ còn trêu chọc em nữa - nó ngẩng lên kể tội anh - Hôm đó tôi thấy em với một người con tai ôm nhau chứ là gì thấy e gặp nguy hiểm? - anh nhíu mày - anh có quay lại rồi lại bỏ đi sao? Anh quá đáng quá còn gì? - nó phẫn lộ - Không phải lúc đó em đang rất vui vẻ với người con trai đó sao? - Làm gì có, lúc đó bị đám người xấu vây quanh em sợ gần chết, lúc được cứu tưởng người cứu em là anh nên em cứ thế nhào vào ôm thôi - nó kể đến đoạn cuối thì hơi ngượng - Tưởng là tôi? Em chẳng lẽ không nhìn mặt mà nghĩ là tôi sao? Đâu phải lúc nào cũng là tôi cứu em, chẳng lẽ có người cứu em thì em liền nghĩ là tôi - giọng anh đầy chất chấp vấn nhưng môi thì lại cười - Là em sai được chưa, tại mọi lần gặp nguy đều là anh giúp ai mà nghĩ lúc đó không phải anh chứ - nó giọng điệu hậm hức như bị oan ức - Chuyện đó cho qua đi, tôi không muốn nói đến nữa, muốn uống gì không? - anh quay người mở cửa - Em uống gì cũng được - nó cười vui mừng vậy là nó qua rồi đúng không, anh không còn giận nó nữa phải không thật là may quá đi - Vậy chờ ở đây, tôi sẽ đi pha trà chanh cho em - anh đi ra ngoài Nó cười vui vẻ nhìn về phía của nơi anh vừa biến mất, nó vẫn chưa biết được đây là sự thật hay mơ nữa, nó thấy anh vô cùng dịu dàng, miệng cười nụ cười tuyệt đẹp với nó, không hề nổi cáu không giận nó, còn cả nụ hôn ngọt ngào bất ngờ vừa nãy nữa. Tất cả đều rất chân thực nhưng cảm giác của nó nâng nâng như là đang mơ vậy. Nó ước anh sẽ mãi như lúc nãy thôi Nó nhớ ra món quà lần noen nó tặng anh, chắc anh để trong tủ hay ở đâu đó, nó muốn kiểm chứng xem anh có dùng những món đồ đó không - Em đang làm gì ở tủ của tôi vậy? - mải mê lục lọi tìm kiếm mà nó không để ý là anh vào từ lúc nào, anh tay cầm 2 ly trà tiến đến đứng sau nó - Á, hết hồn - nó giật nảy mình vì bị bắt quả tang sau đó liền cúi đầu xấu hổ như biết tội lỗi của mình - Làm gì mà hết hồn? Em cần tìm gì trong tủ của tôi? - anh nhướn mày đưa cho nó một ly trà - À em chỉ nổi máu tò mò một chút thôi hì hì - nó cười - Tò mò cái gì? - anh hơi nhíu mày khó hiểu - Em muốn xem tủ đồ của anh ý mà - nó cười cho qua rồi lái sang chuyện khác - em thấy tủ đồ của anh sao chỉ toàn trắng với đen vậy, ănh mặc thế hoài không thấy nhàm mắt sao, anh nên có thêm vài bộ khác màu hơn đi chứ như gam màu xanh trời nhạt, đỏ, hồng chẳng hạn - Màu hồng không phải chỉ dành cho nữ giới sao? - anh hơi cau mày - Ai bảo vậy, nếu với người mảnh mai gầy gò mặc đồ màu hồng sẽ làm cho họ giống 3D, nhưng với những người cao thân hình săn chắc, điển trai mặc đồ màu hồng không hề làm nữ tính mà làm tăng phong độ, nhìn nam tính hơn, soái hơn, vạm vỡ hơn - nó thuyết minh cho anh hiểu - anh thuộc tuýt người thứ 2 tin em đi sẽ không hề bị nữ tính đâu, chỉ là màu hồng hơi nhàn nhạt thôi không phải hồng đậm - Vậy sao? Em am hiểu về thời trang quá nhỉ? - anh cười nhẹ ngồi trên giường thưởng thức trà - Tất cả đều là nhờ các oppa của em cả, nhất là ngài oh chíp chíp của em - nó cười híp mắt đôi mắt lấp lánh khi nhắc tới các oppa - Oppa của em? Là ai? Ngài Oh chíp chíp là ai? - anhawtj hơi biến đổi thái độ có vẻ không vui nhưng nó không hề để ý đến - Họ là thần tượng của em, em thần tượng họ lâu rồi nhưng chỉ có thể ngắm họ qua màn hình tv, điện thoại thôi, nhưng mấy ngày nữa là em sẽ được đi xem họ biểu diễn rồi - nó nghĩ đến là không ngừng ăn mừng - Họ có gì khiến em mê mẩn đến vậy? - anh nghe vậy thì thở phào tâm trạng thoải mái hơn, thả lỏng hơn - Họ tuyệt lắm anh không biết được đâu, em có một nguyên tắc nếu em có người yêu mà anh ấy bắt em từ bỏ họ thì thà em bỏ người yêu còn hơn - Sao lại vậy? - Vì đó là niềm yêu thích của em, thần tượng của em, anh ấy không ủng hộ, nghĩa là anh ấy không hiểu em, em không bao giờ yêu một người không hiểu mình và không cảm thông cho mình. Em tôn trong quyền riêng tư của anh ấy mà anh ấy không tôn trọng quyền riêng tư thần tượng họ thì chắc chắn là em chẳng là gì trong mắt anh ấy, giữ một người như vậy bên cạnh để làm gì chỉ làm đau lòng mình thôi - nó nói ra suy nghĩ của mình - Ừm - anh suy nghĩ lời nói của nó gật gù như đồng tình - A quên mất mải nói chuyện với anh, lì xì của em đâu? - nó bỗng sực nhớ ra - Em lớn rồi mà vẫn muốn lì xì sao? - anh đặt cốc trà đã uống hơn nửa xuống bàn cạnh giường đứng dậy tiến về phái nó - Tất nhiên rồi, em rất muốn được lì xì vì với em thì em thấy mình vẫn là trẻ con - Vậy sao? Coi như em vẫn đủ tuổi được lì xì, nhưng em lớn hơn những đối tược được lì xì của của tôi, tôi không lì xì bằng tiền mà lì xì bằng thứ khác được không? - anh cười bí ẩn - Không lì xì bằng tiền thì bằng gì? - nó thấy tình hình có chút không ổn, giác quan thứ 6 của nó cảnh báo có chuyện sẽ xảy ra và theo bản năng thấy anh tiến tới thì nó liền lùi về sau - Tôi sẽ lì xì cho em thứ như vừa rồi - anh cười nhẹ chân không ngừng bước tới - Thứ như vừa nãy? - nó lúng túng lùi dần về sau thì chạm vào tủ hết đường lùi - Không thích sao? - khi nó định đi sang bên cạnh thì đã bị cánh tay anh chặn mất, cả người nó bị ép sát vào tủ - Là... là... ý... gì...? - nó liền lắp bắp tim lại bắt đầu nhảy tưng bừng Anh dần đưa mặt đến sát mặt nó, nó vừa hồi hộp vừa mong chờ, chẳng lẽ anh lại định hôn nó nữa sao, nó nhắm mắt lại chờ đợi, 2 tay bấu chặt lấy gấu váy, môi hơi chu ra. Anh tiến đến rất gần rồi dừng lại nhẹ cười với bộ dạng của nó tay phải nhẹ nhàng mở cánh tủ bên cạnh lấy ra một phong bao lì xì, tay trái cầm lấy tay nó đua lên đặt bao lì xì vào tay nó - Em đang tưởng tượng linh tinh gì vậy? - anh cười trêu chọc nó khi nó mở mắt ra, đưa tay bũng trán nó - nghĩ tôi sẽ lì xì em thứ gì? Hôn sao? - Ai thèm chứ, anh tránh xa em ra, đừng có đứng gần như vậy? - nó thẹnj quá hoá giận dỗi đẩy anh xa ra - Nếu không thích lì xì có thể trả lại tôi - anh đưa tay ra như đòi lại Bộp - không có đâu, lì xì rồi hòng mà đòi lại lêu - nó phát mạnh vào bàn tay đang đưa ra của anh lè lưỡi trêu ngươi anh - Đúng là em rất con nít - anh kết luận một câu - Con nít thì kệ em - nó bĩu môi vênh mặt
|
Cộc cộc - Ai vậy? - có người gõ cửa phòng anh - Cậu chủ, có một cô gái xưng là Jimmy và 3 người nước ngoài đến tìm cậu, tôi vẫn đang để họ chờ ở ngoài cổng, có cho vào không ạ? - tiếng người giúp việc cất lên - Mời họ vào nhà đi, xong cô pha nước cho họ và 2 ly sữa, pha cho tôi cốc cafe, nói họ chờ tôi xuống ngay - anh dặn dò - Chị ta đến đây là gì chứ? - nó lẩm bẩm trong miệng tâm trạng cũng chẳng vui nữa - Em qua phòng Bin gọi nó xuống giúp tôi, đến giờ nó uống sữa rồi - Được thôi - nó nhún vai đi ra ngoài - Hi, Leo - khi anh xuống thì 3 anh bạn đứng lên chào ôm anh - Mấy cậu đến sao không báo trước với tôi - anh ngồi xuống - Là mình quyết định đấy, họ nói họ muốn đến nhà cậu chơi nên mình nghic không báo với cậu dẫn họ đến để là cậu bất ngờ - Jimmy cười tươi ra vẻ thân thiết khoác tay anh - Tôi tưởng các cậu về rồi, năm nay nghỉ đông dài thế à? - anh không để ý mấy đến Jimmy - À ừ được nghỉ khá dài nên bọn mình rủ nhau ở lại thưởng thức thủ ngày tết truyền thống của Việt Nam - Ha ha ha ta là thuyền trưởng Hug, Peter Pan nhà ngươi mau đứng lai, mau xuống uống sữa - trên tầng vọng xuống tiếng lô đùa - Có giỏi chạy theo mà bắt ta lêu lêu - Bin một mạch chạy xuống tầng trên mặt vẽ vạch mày xanh đổ đầy mặt còn buộc một cây chổi lông gà ở sau gáy, tay cầm một cây kiếm gỗ nhỏ - Ngươi đứng lại, ta sẽ bắt được ngươi - nó cũng liền chạy xuống, tay trái cầm một cái móc tay phải cầm một con khủng long làm kiếm mắt trái bị bịp lại - Ta nhân dang công lý sẽ giết ngươi hey ya - Bin cầm cay kiếm gỗ phi vè phía nó, nó nhanh chân tránh được Bốp - Au.... phì hahaha - đằng sau lưng một loạt tiếng cười vang lên và có một tiếng kêu đau đớn vì bị cây kiếm gõi phi trúng - Bin không nghịch nữa, mau ra đây ngồi và xin lỗi chị ấy đi - anh hạ giọng nhắc nhỏ cậu nhóc trong câu nói mang nặng mùi nhắc nhở nó - Em xin lỗi chị - Bin vứt mọi thứ xuống đất đến ngồi cạnh anh nhìn Jimmy vẻ không cam chịu miễn cưỡng xin lỗi - Aa... xin lỗi mọi người, hình như em quên đồ em lên lấy - nó vứt bỏ mọi thứ, thật mất mặt mà, đã cố ở trên đấy cứ nghĩ họ về rồi chứ - Chị ở lại đi, để em đi lấy cho - Bin nhanh nhảu chạy đến giữ nó lại - Không để chị đi lấy - nó tranh giành - Không phải lấy gì hết ra đây ngồi hết đi - anh ra lệnh - Dạ vâng - nó với Bin tiu nghỉu bước lại ghế ngồi - Chị ngồi trong đi em ngồi ngoài - Bin đẩy nó vào trong chỗ ngồi cạnh anh, cậu nhóc sợ anh còn nó thì ngại vì xấu hổ - Cô gái này có phải là cô gái chúng ta gặp lần trước không? Hoá ra là em gái cậu sao? Giới thiệu cho bọn mình làm quen được không? - Cô ấy không phải em gái của tôi, tôi chỉ có em trai là cậu nhóc này thôi - anh phủ nhận và cũng như đánh ý ngầm khẳng định chủ quyền với nó - Cô Thắm, nước pha xomg chưa? Mang ra đây đi - Nước xong rồi đây ạ, mời các cô các cậu uống nước cam mới làm, cafe của cậu đây, 2 ly sữa này... - Của Bin và em mau uống đi - anh nói tiếp lời của cô giúp việc cũng như ra lệnh - Dạ - Bin thì ngoan ngoãn cầm cốc sữa uống ngon lành - Sao em phải uống sữa? - nó bất mãn - Uống đi - anh cầm cốc sữa lênđặt vào tay nó ra lệnh - Đồ đáng ghét - nó lẩm bẩm trong mồm ấm ức cầm cốc sữa bất đắc dĩ nghe lời nó biết nó không nghe theo thì anh cũng không thiếu cách bắt nó uống chi bằng tự uống cho lành Nó ngồi đó không ít lần chám mắt jimmy nhưng nó đều thờ ơ như không thấy, ánh mắt Jimmy nhìn nó đầy ghen ghét đố kị. Mấy anh chàng tây này rất vui tính hài hước, nó rất thích trò chuyện với họ, có khi còn bỏ quên cả anh và Bin ngồi bên cạnh nữa, Bin thì không hiểu nó và họ nói gì vì cậu nhóc chưa có học tiếng anh, còn anh thì nghe hiểu và trong lòng khó chịu khi nó bỏ quên mình, biết thế không cho nó xuống đây cho rồi - Bộ phim đó em rất thích, cũng đi xem với bạn của em vài lần rồi - họ đang nói đến một bộ phim - Bộ phim đó chị còn chưa được xem, hình như cậu cũng chưa xem đúng không? Hôm nào chúng ta cùng đi xem đi? - Jimmy lên tiếng còn quay qua hỏi anh rồi khoác tay anh vô cùng thân thiết - Tôi không hứng thú xem phim, cậu thích thì nên rủ người khác - anh từ chối thẳng gỡ tay của Jimmy ra, anh giờ đáng rất bức bối vì bị nó bỏ rơi nên tính tình cũng chút cục cằn - Thôi ngồi chơi nhà cậu cũng lâu rồi, bọn mình đi chơi chỗ khác nữa đây - Ừm, đi chơi vui vẻ - anh không giữ lại mà vô cùng mừng trong lòng - cô Thắm ra mở cổng - Dạ vâng - Bộ phim đó rất hay nha, vậy mà anh không thích xem, em còn đang muốn đi xem lại đây - nó nhìn anh bĩu môi - Nếu thích thì chúng ta đi xem - anh ngồi ngang tay khoác lên lưng tựa ghế chống lên đầuf nhìn nó - Anh nói không hứng thú xem phim mà - nó khó hiểu nhìn anh - Là không hứng thú xem phim với Jimmy chứ đây nó là không hứng thú đi xem phim với em - Thật sao? - nó cười vui vẻ nhìn anh - Thật, vậy có đi xem không? - Tất nhiên là có rồi - Anh chị bỏ mặc em sao? - Bin ló đầu vào - Không cho cả nhóc đi - anh xoa đầu cậu nhóc - Nhưng phim đó cấm trẻ em dưới 13 tuổi - nó nhắc anh - Cho cậu nhóc xem phim hoạt hình - anh cười - Vậy thì chúng ta đi thôi - nó vui mừng Nói là làm, nửa giờ sau 3 người đã có mặt ở rạp chiếu phim, nó đang chờ anh mua vé, trong lúc chờ nó nhìn thấy anh đứng ở quầy mua vé và bị vô số nữ nhân vây quanh, có người mạnh bạo đến bât chuyện xin số, lột vào mắt nó thật là không vừa mắt, mãi mà anh vẫn không thoát được đám người hám trai đó - Đi theo chị - nó cuối cùng cũng không thể đứng nhìn được nữa mà dắt Bin đi tới - Chào anh, em tên là Kiều, anh tên gì vậy? Ta làm quen được không? - một cô gái có vẻ ăn chơi mặc quần áo phong cách ngầu nói chuyện cứ đứng sát vào anh - Tránh ra - anh nhíu mày có vẻ khó chịu - Chồng ơi chồng, anh mua vé xong chưa, sao lâu vậy? Con nó đang đợi anh này - nó đi vào không tiếc đẩy hất đám người sang bên cạnh để đi qua dắt Bin đến khoác tay anh - À mua xong rồi, chúng ta đi - anh cười tươi Mọi ngườu thấy thế thì liền tản ra hết luôn, nghĩ rằng anh có vợ con thật rồi. Ba người cùng nhau đi mua bỏng và nước, phim hoạt hình của Bin chiếu trước, anh và nó dẫn cậu nhóc vào còn dặn dò nhân viên soát vé dẫn cậu nhóc về chỗ ngồi, dặn cậu nhóc xem xong ra bàn ở gần đó ngồi chờ. Phim của 2 người 15 phút nữa mới chiếu, nên đành ngồi đợi - Chúng ta là vợ chồng khi nào vậy? - anh lên tiếng - À chỉ là nói vậy để đuổi họ đi thôi - nó lúng túng - Thật sao? - anh tiến tới ghé sát mặt nó - Thật - nó dù đúng chỉ là nói vậy để xua đuổi đám người đó nhưng vẫn mặt đỏ tía tai khi nghĩ lại - Nếu em nó tôi là chồng em thì mãi cả đời này cũng là vậy đấy - anh cười tiếp tục trêu nó - Chỉ là lời nói giúp anh thôi mọi người sẽ không nghĩ thế đâu - nó xua tay - Sao em biết được - anh nheo mắt - Em xin lỗi, tại em không suy nghĩ nên làm liên luỵ đến anh khiến anh bị mang tai tiếng - nó cúi đầu hối lỗi - Đúng thật là ngốc, em không thể phân biệt được đâu là lời nói thật đâu là lời nói đùa sao, tôi chỉ nói đùa thôi, mà sao em lại nghĩ là lời nói của em lại làm tai tiếng cho tôi? - anh xoa đầu nó - Vì chúng ta đâu là gì - nó ngẩng lên thật thà - Lại là đâu là gì, đối với em tất cả quan hệ giữa chúng ta đều không là gì sao? - anh đang cười nghe nó nói vậy thì chó chút tức giận, không phải có chút mà là rất nhiều nhưng anh đã cố gắng kìm nén - Không, quan hệ của em với anh đối với anh thì không là gì, nhưng quan hệ đó với em lại khác từ đầu em đã thích anh, ngày hội của trường em đã tỏ tình với anh rõ ràng là em thích anh và em sẽ theo đuổi anh, nhưng anh chẳng có gì cả - trải hết nỗi lòng - Sao em biết được đối với tôi quan hệ của chúng ta có là gì hay không? - Em không biết - nó nhìn anh chút dụt dè - Vậy sao vội kết luận là đối với tôi nó không là gì? - Em không biết, em nghĩ vậy - nó cúi đầu - Chỉ cần em biết là đối với tôi em không phải là không có gì là được rồi hiểu chưa? - anh xoa đầu nó cười nhẹ, vậy là từ tước đến nay anh vẫn chưa hiểu tâm tư suy nghĩ của cô ngốc này - Vâng - nó gật đầu dù vẫn chưa hiểu câu nói của anh - Chúng ta đi vào thôi, phim sắp chiếu rồi - anh nắm tay nó kéo dậy Nó thích xem phim gì là rất chú tâm, chăm chú xem gần như không muốn bỏ sót một chi tiết nào dù đã xem phim đó rồi, trong lúc nó xem phim thì anh lại nhìn nó. Trong lúc nó chăm chú không để ý thì anh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay nó nắm chặt lấy, dựa đầu vào vai nó Khi hết phim nó mới chú ý đến vai phải của mình nằng nặng quay qua thì thấy đầu anh đang dựa vào vai mình, anh đang ngủ nó không lỡ đánh thức anh vì lúc anh ngủ khuôn mặt bình yên đến lạ, nét ấm áp và thoải mái khiến nó nhìn thôi con tim cũng đãng rung động rồi. - Anh Thiên, anh Thiên - nó rất muốn để anh ngủ nhưng đây là rạp phim, hết bộ phim này thì lại có bộ phim khác chiếu nếu cứ ngồi đây thì sẽ bị người ta vào đuổi ra sẽ rất mất mặt - Hửm? - anh chưa mởi mắt chỉ cất tiếng như hỏi nó - Hết phim rồi, mọi người đã đi ra ngoài hết rồi - nó nhắc nhở anh - Ừm, vậy chúng ta cũng đi thôi - anh ngồi thẳng dậy rồi đứng dậy - Có lẽ Bin cũng xem xong rồi - nó cũng không để ý tay mình đang bị tay anh nắm - Anh chị xem phim có hay không? Phim em xem hay tuyệt luôn - cậu nhóc vừa thấy bóng dáng anh và nó liền đứng phắt dậy chạy đến - Anh không biết, chúng ta mau đi thôi - anh đưa tay ra cho Bin nắm lấy - Sao lại không biết? - Bin nhăn mày - Vì anh của em ngủ mất tiêu thì biết sao được - nó có vẻ không hài lòng, rõ ràng 2 người đi xem chung rồi cuối cùng chỉ có mình nó xem nó không bất mãn sao được - Giờ tôi đưa em về nhà - anh không để ý lời trách móc ngầm của nó kéo một lớn một bé vào xe Và ngày nó chờ đợi nhất cũng đến, chưa bây giờ nó háo hức được đi như lúc này, chỉ khi bước chân đến sân bay quốc tế incheon thì nó mới tin rằng đây là sự thật chứ không phải là mơ. Tối mai mới là ngày tổ chức concert nên nó có cả ngày hôm nay và sáng mai để đi chơi thoả thích, nó đã lập ra kế hoạch đi chơi rồi. Hoàng Quân cũng đã hứa với nó sẽ cho nó đến đảo jeju vào ngày cuối cùng, nó được ở đây 5 ngày lận cứ thoải mái mà tận hưởng thôi. Nó cũng không phải là mù tịt tiếng hàn, vì nó thần thượng nên mọi thứ của thần tượng nó đều muốn có y hệt nhưng chỉ là hàng làm theo thôi, và nó cũng học tiếng hàn nữa, cũng chỉ dùng được cho đối thoại đơn giản vì nó chưa có học chuyên sâu chỉ mới học sơ cấp thôi. Dù sao thì nó vẫn có một chị hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp luôn kè kè theo nó để dẫn nó đi mọi nơi Điểm đầu tiên nó muốn đến đó là Tháp Namsan, nơi dành cho các cặp đôi yêu nhau đến để cùng nhau giữ lại kỉ niệm tình yêu. Nó cũng xin chị hướng dẫn viên cho nó một chút thời gian được riêng tư, nó đã mua một ổ khoá và ngồi hì hục khắc lên đó dòng chứ "HT & TN" ở giữa hình trái tim của ổ khóa. Nó sẽ khoá ổ khóa này vào một chỗ đặc biệt ít ai khoá đố chính là trên thanh sắt chắn bảo vệ bóng đèn, nếu khoá ở đây thì sẽ chẳng ai nhìn thấy và nó đã bị che khuất nên không sợ sẽ bị những người quản lý phá khoá hay là lẫn được với cái nào Theo thông tin nó moi được thì sau concert của các oppa, họ sẽ tổ chức một buổi fan meeting và nó sẽ không thể bỏ lỡ được, máy ảnh, quà tặng, pin sạc đều được chuẩn bị đầy đủ, nó chuẩn bị cả một cái áo trắng tinh để được xin chữ ký của họ vào đó, có lẽ nó hơi tham lam vì nó vừa muốn có chữ ký trong tập album ảnh của họ vừa muốn có chữ ký lên áo lại còn muốn chụp ảnh cùng. Sau khi thăm thú mọi nơi khác nó thu thập được khá nhiều ảnh chụp phong cảnh có, tự sướng có, chụp kiểu ảo diệu có và công lao giúp nó chụp những bức ảnh đẹp đầy ảo diệu thì không thể không nói đến chị gái hướng dẫn viên của nó. Nó dành ngày cuối cùng ở Seoul để đi mua quà tặng cho mọi người ở nhà, nó suy nghĩ mãi cuối cùng cũng chọn tặng cho mỗi người một bức tượng hình tháp Namsan bằng thuỷ tinh. Nó đi qua một cửa hàng búp bê và nó thấy một cặp búp bê nam nữ mặc hanbok truyền thống của Hàn Quốc, nó mê mẩn vì chúng và không chần chừ nó đi thẳng vào cửa hàng mua chúng, cái này sẽ tặng cho anh, anh sẽ giữ búp bê nam còn nó giữ búp bê nữ. 5 ngày đi chơi mà nó không một lần gọi cho anh, còn chẳng nhớ đến anh ý chứ, đó là bản tính ham vui của nó. Nó không hề biết rằng có người ở nhà hay bức bối khó chịu và nhiều lúc phân vân có nên gọi cho nó không. Thấy nó nhiều ngày như vậy cũng chẳng có đoán hoài gọi cho mi hf nên anh cảm thấy giận nó, đành rằng biết nó là đứa ham chơi nhưng chẳng lẽ ham đến nỗi không có thời gian gọi cho anh dù chỉ một chút Sau những ngày vui chơi quên cả về nhà thì nó cũng bị ông anh zai yêu quý túm cổ xách về nước, mặc dù vẫn còn tiếc nuối nhưng nó cũng đã được thoả mãn rất nhiều rồi, đi ngắm cảnh thì cũng đã ngắm hết toàn thành phố seoul rồi còn được chơi ở đảo jeju 1 ngày một đêm nữa và mục đích lớn nhất khi nó đến Hàn Quốc cũng đã hoàn thành xuất sắc hơn cả mong đợi, nếu nói ra thì nó có rất nhiều chiến tích mang về, bao nhiêu album đĩa và ảnh của nó đã từng mua đều có chữ kí của tất cả các oppa ngay đến lightstick cũng có chữ kí ở cán cầm, còn thu được bao nhiêu ảnh chụp cùng các oppa nữa chứ còn cả chiếc áo với những lời nhắn nhủ và chữ kí của các oppa nữa nó sẽ phải đóng khung bảo quản mới được - Là la la la lá la, hừm hưm hưm hưm hứm hưm, tì ti ti ti tí ti... A anh Thiên, buổi sáng tốt lành - nó ngân nga nhạc, tung tăng nhảy chân sáo trên đường đi học gặp anh ở ngã ba đường thì reo lên vui vẻ - Còn nhận ra tôi sao? - anh ra vẻ thờ pư không quen - Anh sao vậy, có gì không nhận ra anh chứ? Với ai thì em không chắc nhiwng với anh, anh có bịp mặt che kím mít hay là đứng ở xa 500m em cũng nhận ra - nó vỗ ngục tự tin - Thật là vậy? - anh nhướn mày tâm trạng cũng vui hơn - Tất nhiên, vì hình ảnh của anh em nhớ rõ và quen thuộc đến nhắm mắt em cũng nhận ra rồi - nó tự hào - Ừm coi như là vậy đi - anh nhẹ cười xoa đầu nó - mấy ngày đi chơi có vui không? - Rất rất vui luôn đó, anh có biết không em được gặp thần tượng của em, họ thực sự đẹp đến mức hoàn hảo, đẹp hơn cả trong những bức hình chụp họ, nhất là oppa sehun thực sự rất đẹp trai, rất quý tộc, họ còn rất vui tính thân thiện và hài hước nữa, thật tuyệt vời khi em được gặp họ. Cái cảm giác xem trực tiếp họ diễn khác hoàn toàn với xem qua truyền thông, anh không biết ở đố tưng bừng thế nào đâu, chắc chắn em sẽ lại đi tiếp - nó vô cùng hào hứng và vui vẻ kể về thứ mình tự hào nhất - Vậy sao? - anh cười nhẹ - Em còn nghĩ nếu anh mà ở nhóm đấy thì gọi là quá hoàn hảo luôn, anh đẹp trai khí chất nam tính lại lạnh lùng, nhìn là hút hồn rồi - nó nhìn anh cười híp mắt - 5 ngày đi chơi của em chỉ có vậy thôi à? - anh cười nhẹ chuyển đề tài - Có nhiều thứ nữa chứ, em còn mua quà ở seoul và đảo jeju về tặng mọi người nữa này - nó cười tươi hào hứng - Tôi có phần không vậy? - anh nhướn mày nửa thật nửa đùa - Ấy chết em quên mua rồi, để lần sau nha sorry anh nhiều - nó hốt hoảng rồi cười hối lỗi - Em bỏ quên mình tôi? - anh có vẻ không vui trong lòng - Hahaha anh trẻ con thật, em đùa chút thôi, quà cho anh em có mua nhưng để ở nhà rồi hôm nào em đưa sau, em chỉ mang quà cho bạn em thôi đủ sái vai rồi mang cả quà của anh chắc em tàn phế mất - nó cười sảng khoái rồi sốc cái balo trên vai để cho anh thấy cái balo to hơn bình thường - Đưa cặp đây - anh lấy balo trên lưng của nó rồi vứt balo của mình cho nó cầm - xách cắp của tôi đi - Không sao đâu, thực ra thì cũng không nặng lắm đâu - nó có chút ái ngại - Thế này mà không nặng sao? Trong này chắc cũng khoảng 20 - 25 cân chứ ít đâu, cứ để tôi xách cho, mau đi thôi không kẻo muộn bây giờ - anh nắm tay nó kéo đi Xuyên suốt dọc đường đi nó luôn mồm kể về chuyến đi của mình, ta cho anh thấy những nơi mình đã đến, những điều thú vị mà nó đã thấy. Amh cũng không hề phàn nàn vì nó quá lắm lời hoen hẳn mọi lần gấp mấy lần dù anh là người ưa yên tĩnh, cũng không hẳng giờ bản tính lạnh lùng và ưa yên tĩnh cũng đã thay đổi nhiều rồi, nhưng chúng chỉ thay đổi với cô nhóc này còn với người khác thì vẫn như hồi đầu, chỉ khi bên cạnh cô gái hồn nhiên, trong sáng và tính tình lạc quan này anh mới quay về tính cách thật của mình và anh cười khi ở cạnh nó. Đó chính là điều nó khác biệt hoàn toàn với những cô gái khác, và cũng là người duy nhất có thể làm được điều này với anh - Trúc Nhi em đi học sớm thật nha, anh định tạo bất ngờ trước cổng nhà em nhưng mà hay tin em đi học mất rồi, mà sao em đi sớm mà giờ mới đến trường vậy? Rõ ràng là nhà em có xe sao lại phải đi bộ - Duy Thiên đứng dựa người vào chiếc ô tô của mình 2 tay đút trong túi quần, hắn thu hút mọi người vì vẻ lãng tử điển trai lại đi siêu xe hạng sang - Tôi đi sớm hay muộn đâu liên quan gì đến anh, tôi đâu baaor anh tạo bất ngờ bất nghiếc gì cho tôi, tự anh rảnh nợ chuốc lấy hứm, tôi không có thời gian đứng đấy nói chuyện nhảm nhí với anh - nó khó chịu ra mặt - Dù em có giả vờ ngó lơ anh cũng không sao, anh vẫn không từ bỏ việc theo đuổi em đâu - Duy Thiên giữ chặt tay không cho nó có cơ hội rời đi - Buông tay cô ấy ra - anh đứng im nãy giờ vì không muốn xen vào chuyện riêng của nó nhưng thấy hắn ta có thái độ như vậy thì anh không để yên. Bóp chặt cổ tay của hắn, anh khiến hắn ta phải buông tay nó ra tay kia kéo nó ra sau mình khi nó đã ở cự ly cách xa hắn ta thì anh mới buông tay đang giữ tay hắn ra kèm theo lời cảnh cáo - anh nên hiểu ý tứ một chút đi, cô ấy đã tỏ vẻ không thích thì đừng có lấn tới, cũng đừng có áp đặt cô ấy - Cậu ta là ai vậy, Trúc Nhi - Duy Thiên nhìn lướt qua đânhs giá anh từ đầu đến chân rồi nhìn thẳng nó vẻ tra khảo - Anh ấy là ai anh không cần biết từ giờ đừng có đến làm phiền tôi. Chúng ta đi thôi anh - nó nhìn thẳng vào mắt Duy Thiên ra lệnh roouf nắm tay anh kéo vào trường - Có phải là tên đó không? Em nên nhớ lời tôi nói lần đó, tôi đã nói rằng đừng để tôi biết người đó là ai không tôi sẽ không để cho người đó yên đâu - Duy thiên buông lời cảnh cáo đủ cho nó nghe thấy rồi nhếch môi đứng nhìn theo bóng dáng nó và anh đi vào trong trường lẩm bẩm - em sẽ không biết được sẽ có chuyện gì sảy ra sau này đâu Khi đi được khá xa thì nó mới giảm tốc độ của chân, thật là khó chịu khi có một người bám đuôi suốt ngày như vậy, hắn tao còn hống hách doạ nó nữa chứ, tưởng nó sợ sao - Người đần ông đó là ai vậy? Nhìn anh tao không giống học sinh, hình như cũng đã 20 rồi - anh ngoái đầu nhìn về phía cổng trường, tên đó đã bỏ đi rồi anh muốn biết nó có quan hệ gì với tên đó - Không phải bắt nguồn là từ lỗi của anh sao? - nó ngước lên nhìn anh vẻ oán trách cũng như trút giận lên đầu anh - Tôi có liên quan đến chuyện này? - anh nhíu mày - Là vì hôm đó anh lên cơn giận giữ bỏ đi bỏ lại em, em gặp phải đám con đồ - nó giọng điệu giận dữ vài phần trách móc - Hắn ta trong đám đó? - Không anh ta là người ra tay cứu giúp em, nhưng mà sau hôm đấy hắn tuyên bố theo đuổi em, bám lấy em tất cả là tại anh - đoạn cuối nó cao giọng đổ lỗi lấy lại cặp của mình trả cặp cho anh, vác cặp mình giận bỏ đi bỏ lại anh đứng ở đó hơi ngớ người Bịch - Phù mệt chết đi được - nó vứt bcawpj lên bàn ngồi xuống ghế thở phì phò nếu mà nó nhớ ra còn phải leo cầu thang thì nó đã không nổi giận với anh sớm làm gì để rồi vác cái bọc nặng chết người này leo lên cầu thang muốn bể phổi luôn - Này gặp anh zai lần trước chưa, anh ta đứng ở cổng trường khá lâu rồi đó hihi - My trêu chọc nó - Tên cao su, làm thế nào để thoát được hắn đây? - nó lên cơn tức giận đập bàn - Bà mới có xíu mà đã giận dữ rồi vậy thử hỏi bà có khác gì đỉa đói bám lấy ông Thiên mà ông ấy đã kêu ca gì chưa? - Phương cạy khoé - Tôi giống như lời bà nói thật sao? - nó nghe vậy thì liền có chít bận lòng - Không hẳn vì bà là con đỉa thành công bám riết lấy người ta, thử hỏi nếu ông Thiên không chấp nhận để bà bám lấy, ông ấy có để yên như vậy không, bà chắc bị đá bay đi từ đầu rồi - Phương nói đầy triết lý - Cũng có thể là do bà bám quá dai không thể đuổi được nên ông ấy mặc kệ cho bà bám - My thêm vào - Sao mà lằng nhằng rắc rối vậy, thôi dẹp đi. Dù sao thì tôi cũng sẽ tìm cách đuổi cái tên cao su kia đi - nó quyết liệt Dù nói là không để ý nhưng thực chất nó rất bận tâm đến chuyện này, cảm giác bị một người không hề quen biết bỗng nhiên xuất hiện bám theo làm cái đuôi khó chịu như vậy sao, vậy đối với anh nó cũng là cái đuôi khó chịu sao còn chưa kể nó còn hay gây rắc rối không đâu - Thì không cái này bọn tui không có giúp được gì đâu nha, mà đi Korea mà không có quà gì cho bạn bè sao? - Phương liền chuyển sang chuyện khác - Biết ngay chuyện trọng tâm của mấy bà cũng chỉ có như thế vậy thôi mà, tất nhiên là có rồi đầy đủ cho mọi người không phải lo không có phần - nó vỗ vào cái cặp to hơn thường ngày của mình rồi mở ra phân phát quà như ông già noel phát quà cho các em nhỏ vậy - Này đại gia gì mà ki vậy sao quà đều là động hạng hết cả vậy? - My chê bai - Mua vậy cho mọi người đỡ tị nạnh nhau, với cả hàng đắt tiền của người ta đấy, tính ra tiền việt cũng gần 300 không chứ không phải bèo đâu, không lấy thì đưa đây càng còn - nó trừng mắt - Nó thì nói vậy thôi làm gì mà căng như dây đàn vậy - My cười nịnh - Nè cầm về cho anh yêu của bà đi - nó đưa một hộp nữa cho My - Bà tự đi mà đưa - My nghe nhắc đến liền tức tối ra mặt - Lại sao nữa rồi? - nó cau mày - Thì chẳng là ông Quang ông cho bả leo cây rồi bà phát hiện là ổng đi chơi với cô nào ấy nên giận cạch không gặp mặt mấy hôm nay rồi, không nghe máy của ổng hại tui mấy đêm nay đều bị ổng gọi cầu cứu giúp khuyên nhủ mà đâu có được - Phương kể khổ - Bà này có vậy mà giận rõ dai, bà còn chưa biết cô gái kia là ai mà đã vội giận dỗi, vậy mà lúc nào cũng lên lớp với tôi là mình là chuyên gia về chuyện tình cảm , cầm lấy rồi đi gặp ổng 3 mặt một lời đi - nó được hôn lên lớp lại - Cảnh thân mật ngay trước mặt, trai trai gái gái khoác tay khoác chân cười nói vui vẻ rõ mồn một thì còn gì để chối cãi được nữa chứ? - My cau có - Thì muốn gì thì muốn, cũng phải gặp nhau nói chuyện rõ ràng nếu ổng có người ngoài thì chia tay còn không thì làm rõ đầu đuôi, cùng nhau giải quyết chứ bà ngồi đó giận dỗi thì được tích sự gì - nó gõ bàn - Ái chà chà bạn Nhi của chúng ta dạo này thật lợi hại, cuối cùng cũng khôn ra được nhiều rồi không có khờ như ngày trước nữa rồi - Phương xoa đầu nó như tán thưởng - Tất nhiên rồi - nó vênh mặt tự hào
|
Cả buổi học nó không tập trung nghe giảng mà ngồi nghịch vẽ trên tờ giấy trắng những đường nét ngoằn ngoèo không theo một đường lối nào, rối ren hệt như tâm tư của nó lúc này. Ngay lần đầu gặp anh, điều nó suy nghĩ là sẽ theo đuổi anh đến cùng, lúc đó chỉ là quyết định nhất thời không hề suy nghĩ của nó, nhưng chỉ một thời gian ngắn nó từ cảm nắng nhẹ chuyển sang nặng rồi thành thích anh lúc nào không hay. Khi nó ngộ ra mình thích anh thực sự là lúc quyết định của nó chắc như đinh đóng cột không thể lay chuyển, cứ thế ngày ngày nó bám theo anh, mọi lúc mọi nơi nó đi theo anh, trở thành cái đuôi của anh. Tất cả mọi thứ nó chỉ làm để thoả mãn tâm ý của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến ang, không biết anh có tâm trạng như thế nào với cái đuôi là nó, có đồng ý nó bám đuôi anh không , có khó chịu với những việc nó gây đến cho anh không. Mọi suy nghĩ trong đầu nó lúc này khiến cho nó rối rắm nhức nhối đầu óc - Có chuyện gì xảy ra sao? - như thường ngày giờ nghỉ trưa anh vẫn lên sân thượng nơi mà nó đặt cho cái tên là căn cứ địa, nó vẫn luôn chăm chỉ làm cơm, dạo gần đây anh có đề nghị 2 người xen kẽ làm cơm, hôm nay người này làm hôm sau người kia sẽ làm, lúc đầu nó cũng quyết liệt từ chối nhưng anh chỉ cần gằn giọng làm uy như đe dọa một tí là nó chịu ngay, sau đó nó cũng nghĩ cái lợi của chuyện này là nó sẽ được thưởng thức cơm do chính tay anh nấu, để chắc chắn suy nghĩ của mình nó còn hỏi anh một câu rất ngây ngô là "Cơm anh tự nấu à?" - À không có gì - nó bị câu hỏi của anh làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn anh cười nhẹ che giấu đi tâm tư, rồi mau chóng cụp xuống khi chạm ánh mắt dò xét của anh - Thật không? Tôi thấy em hôm nay rất lạ, đừng giấu nữa rốt cuộc là có chuyện gì? - căn bản là nó không thể qua mắt được anh. Ngày đầu gặp mặt nó khiến anh ấn tượng bởi sự ngây ngô, ngốc nghếch của nó, rồi dần thu hút sự chú ý của anh bằng chính bản chất trong sáng, vui vẻ, ngây thơ. Nó là một cô gái tâm tư rõ ràng, có tâm hồn trong sáng, thánh thiện, thuần khiết, luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời còn rất thẳng thắn nghĩ gì nói vậy đó chính là điều khiến anh thích nó, tích con người nó, thích tính cách của nó, chính vì thế nó không hề giỏi giấu giếm tâm tư của mình, nó nghĩ gì, lo lắng hay buồn vui gì đều hiện rõ trên khuôn mặt. Anh quá rõ về nó rồi nên chỉ cần một sự khác thường nhỏ của nó anh cũng nhận ra là nó đang có tâm trạng không thoải mái và điều này khiến anh không hề thích vì anh chỉ muốn nó vui vẻ, không vướng bận lo nghĩ gì - Em hàng ngày bám theo anh, anh có phải rất khó chịu, rất không thoải mái? Em còn gây nhiều rắc rối và làm phiền đến anh nữa có phải anh rất không thích bị bám theo như vậy không ? - nó ngập ngừng suy nghĩ rồi cũng nói ra - Mới đầu tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy em rất phiền - anh ngừng vài giây rồi nheo mắt nói - Thật vậy sao? Em phiền lắm sao? - nó măt trùng xuống buồn thiu - Đúng, phiền, rất phiền, nhiều khi tôi muốn nổi giận đuổi em đi nhưng nghĩ em chắc chắn có đuổi cũng sẽ không đi nên đành để mặc thôi - anh gõ nhẹ đầu nó - Vậy à? - nó chạm nhẹ vào chỗ anh gõ đáp lại yếu xìu tâm trạng còn nặng nề hơn - Nhưng đó chỉ là lúc đầu, sau quen dần với việc em bám theo rồi, tôi cũng chú ý nghe những chuyện em kể cho tôi hơn, tôi thấy những chuyện đó cũng rất hay, rất thú vị giúp tâm trạng tôi vui hơn, thoải mái hơn, lúc đó em trở thành một người tâm sự bầu bạn với tôi, còn giờ nếu vắng em tôi sẽ cảm thấy trống trải và buồn lắm đấy - anh xoa đầu nó nhẹ cười - Vậy thì tốt quá rồi, em cứ nghĩ là anh sẽ ghét em lắm chứ, thật may quá đi - nó cười vui sướng khi biết anh không có ghét mình như suy nghĩ của nó, suy nghĩ của nó rất đơn giản chỉ nghe vậy liền hiểu rằng anh không ghét nó mà không suy nghĩ lời nói của anh có ý nghĩa gì thực sự, thiên hạ bảo nó là ngốc thì quả là không sai - Vậy điều khiến cho em ủ rũ nãy giờ là vì chuyện này sao? - anh đúng là hết nói nổi mà, cô gái này toàn lo lắng suy nghĩ mấy chuyện đâu đâu không à - Giờ thì nói rõ chuyện người đàn ông lúc sáng cho tôi nghe, sang nay em đùng đùng bỏ đi là có ý gì? - anh nghiêm mặt với nó - Anh ta là cái đuôi khó chịu, em không biết làm cách nào để đuổi anh ta đi, cái cảm giác bị 1 người bám lấy khó chịu như vậy, vậy mà anh... - vì bị như vậy nên em mới bận tâm đến chuyện em theo đuôi tôi có khiến tôi khó chịu đúng không? - anh hiểu ý của nó dù nó chưa nói gì - Đúng vậy - nó di di tay trên mặt bàn nói có vẻ ngượng ngùng - Vậy em không thích hắn ta? - anh dò xét - Tất nhiên là không rồi, em rất chung thủy đấy, đã thích ai thì chỉ thích người đó không hề có kiểu đứng núi này trông núi nọ đâu, mà người em thích là anh mất rồi sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy chứ.... Ưm hựm " thôi chết rồi, m lại lỡ mồm rồi, đúng là cái mồm thúi mà, ngượng quá, ngượng quá, ngượng quá đi, anh sẽ làm gì mình, hôn mình, sao có thể chứ anh đâu có thích mình, nổi giận? Chắc chắn rồi sẽ nổi giận hay là sẽ cười vào mặt mình. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Trời đất thiên địa thổ địa a di đà phật, lay chúa giêsu, đức mẹ hiền từ, lạy thánh ala, phật tổ như lai, quan thái âm bồ tát, ngọc hoàng đại đé giúp con qua cái nghiệp này" (chị cầu nguyện gì mà lắm vậy rốt cuộc chị thuộc tôn giáo nào hở?) - nó cúi đầu nhắm mắt bịp tai càu nguyện trong lòng thoát được cái mà nó cho là nạn do nó gây ra - Thật là như vậy sao? - anh không có nổi giận cũng không cười nhạo chỉ buông ra một câu như là hỏi mà cũng không phải hỏi - Anh không nổi giận sao? - nó ngớ người ngẩng đầu nhìn anh mặt ngơ ngác Khi thấy anh cười rõ tươi, một nụ cười tuyệt đẹp, vô cùng hoàn mỹ -Có gì mà tôi phải giận chứ, ngốc này - anh cười xoa đầu nó rồi đứng dậy - nếu không thích thì em tránh xa hắn ta ra là được rồi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, tôi đi nằm nghỉ một chút, em cũng nên nghỉ ngơi đi để cho timh thần tỉnh táo chiều còn học đấy - anh đi vào cái lều của mình nó vẫn còn ngơ ngơ ở ngoài, anh không những không nổi giận mà còn thêm lời nhắc nhở khuyên nhủ nó nữa, anh đang quan tâm đến nó sao, thật hạnh phúc mà. Nó vui sướng cười toe toét mau chóng dọn đồ cất đi rồi cũng nhảy về căn lều của mình đánh một giấc - Sao cô không biết ngượng là gì nhỉ? Mặt dày đứng đây, còn suốt ngày bám lấy Leo mà không biết ngượng à, biết rằng tôi và cậu ấy có tâm tình với nhau từ đầu mà vẫn muốn làm kẻ thứ ba sao? Cô đúng là trơ tráo thật - jimmy đến cạnh nó buông lời xỉa xói. Nó thấy thật cảm phục chị ta khi lúc nào cũng đeo cái mặt lạ trong suốt biến đổi liên tục - Tôi không hề bám theo, mà là đi cùng, cùng đường về cùng đường đi, nhà lại khá gần nhau với cả là anh Thiên kêu tôi đợi anh ấy, chị có vẻ không biết suy nghĩ nhỉ không hề xem xét tình hình, có vẻ chị đang ghen tị với tôi thì phải, nếu 2 người có tình cảm với nhau như lời chị nói thì có gì chị phải đến soi mói cảnh cáo tôi như vậy, và tôi không hề tin vào chuyện vớ vẩn chị loang đi khắp nơi vì anh Thiên chưa có lên tiếng xác nhận đó có phải là thật không - nó đáp trả đầy bình thản, nó sẽ không nhịn nữa, sẽ không để yên cho jimmy làm càn nữa - Cô.... - Jimmy cứng họng không cãi được nó, mặt đỏ dần lên vì tức giận Kítttt Bíp bíp Một chiếc ô tô đỗ xịch trước nó và Jimmy bấm còi inh ỏi khiến nó khó chịu, đã gặp chuyện không thích rồi còn gặp tên điên thần kinh nào lên cơn nữa - Trúc Nhi! Lên xe đi anh sẽ chở em về? - Duy Thiên bước xuống xe nhìn nó cười tươi rạng rỡ - Anh lại đến làm gì? Tôi đã nói là tôi không thích anh rồi cơ mà - nó hằn học nói đầy vẻ mất kiên nhẫn - Anh cũng đã nói là dù thế nào chỉ cần anh thích thì em sẽ không đuổi được anh rồi - Duy Thiên vẻ mặt nhởn nhơ đáp - Cô cũng gớm quá nhỉ, bắt cá hai tay không buông tha cho bên nào hết, đúng là đồ trơ trẽn không có lòng tự trọng mà - Jimmy được thể xỉa xói nó - Chị có vẻ thích suy bụng ta ra bụng người quá nhỉ? Có lẽ chị là loại người đó chứ không phải tôi, loại người tâm địa thâm độc, ích kỉ toan tính - nó vẻ mặt vô cùng bình thản đối đáp lại - chà, không người em còn rất thâm sâu, và mạnh mẽ như vậy thật thú vị - Duy Thiên cười thích thú - Anh đi đi đừng có xuất hiện trước mặt tôi - nó trừng mắt - Za em như vậy thì càng xinh đẹp, càng đáng yêu hơn - Hắn véo má nó - Đừng chạm vào người tôi - nó gạt tay hắn ra giận dữ - Có chuyện gì vậy? Lại là anh? - anh nhìn Duy Thiên đầy lạnh lùng không chút kiêng nể - Cậu có vẻ thích xen vào chuyện của người khác nhỉ, cậu là gì mà có quyền cấm tôi gặp mặt cô ấy chứ? Nếu mà cậu cũng thích Trúc Nhi thì chúng ta cũng chỉ ngang hàng nhau thôi, đối thủ cạnh tranh sao? Tôi nghĩ dù thế nào tôi cũng sẽ thắng - Duy Thiên cười nhếch mép đầy tự tin - Trúc Nhi không phải là một phần thưởng mà để tranh giành, cô ấy tình cảm dành cho ai anh không thể điều khiển được, đừng có lúc nào cũng dương dương tự đắc là mình là nhất không ai bì nổi với mình - anh đưa ánh mắt lạnh lùng quét quá hắn chưa đến 1 giây - Leo, chúng ta nên về thôi không nên đứng đây đôi co chuyện không đâu, anh ta cũng chỉ là đến đón Trúc Nhi đi chắc họ đang trong giai đoạn làm quen, chúng ta không nên xen vào - Jimmy liền giở ra bộ mắt giả hiền lành của mình ra giọng ngon ngọt - Cô gái này tính tình hai mặt như cũng hiểu chuyện quá nhỉ? - Duy Thiên cười câu nói vừa có ý châm chọc vừa có vẻ khen ngợi - Anh đừng ở đây nói càn rỡn nữa, tôi sẽ không đi với anh đâu, anh mau đi cho - nó hơi lớn tiếng - Thực ra thì anh đến đón em là theo lời của ba em, ba của em với ba anh và anh có cuộc gặp mặt nhỏ, ba em có nhờ anh tiện qua đón - Duy Thiên cười với nó - Tôi sẽ tự về anh mau đi đi - nó thực sự sắp hết chịu nổi tên này rồi - Nếu là ba của em bảo vậy thì em nên đi cùng anh ta đi - lúc này anh đang im lặng bỗng lên tiếng - Anh nói gì cơ? - nó nhìn anh với đôi mắt ngỡ ngàng - Mau đi về cùng anh ta đi, đừng để ba em chờ - anh khuôn mặt không cảm xúc - Anh muốn vậy sao? - nó cảm thấy bị tổn thương - Không phải muốn hay không mà là đó là lời của ba em, tôi nghĩ em không nên cãi ý ba em - Nếu ý anh như vậy thì em đi - nó không nói thêm gì nữa mà tự mở cửa xe bước vào, nó đã quá ảo tưởng rồi, nhún quá sâu vào cơn mộng không có thật quá lâu. Rõ ràng anh rất muốn nó đi cùng với Duy Thiên vì nó đi cùng anh ta thì anh sẽ được giải thoát, sẽ cắt được cái đuôi đáng ghét là nó, những lời nó của anh lúc ở trên sân thượng trưa nay đều chỉ là giả dối. Nó đã sai lầm khi nghĩ anh cũng đã có tình cảm với mình, nếu anh có tình cảm với nó thật thì anh sẽ không bao giờ muốn nó đi cùng Duy Thiên, còn thờ ơ không hề để ý đến tình cảm của nó một lần nào, dù bây giờ nó rất muốn khóc nhưng nó không khóc vì bên cạnh là người nó không mấy ưa. Tim nó đau lắm, cái cảm giác này gọi là gì chứ no thấy thất vọng, đau đớn và hụt hẫng, cái thứ cảm giác khó chịu, như muốn cấu xé tim nó, muốn bóp nghẹt nó. Nó im lặng và mắt nhìn ra ngoài cửa xe trên khuôn mặt không thể nào tả được vì quá khó hiểu Anh nhìn theo chiếc xe đen đó lăn bánh rời đi, nén tiếng thở dài, anh đâu có thích thú gì khi để nó đi với người khác, anh chấp nhận để nó đi cùng hắn ta là vì đó là điều ba nó muốn. Anh không muốn nó vì một lý do là không thích hắn mà cãi lời ba, gây chuyện với ba nó - Trúc Nhi thật là, dù có đối tượng vừa ý rồi thì cũng nên chào chúng ta rồi hãy đi chứ - Jimmy ra vẻ trách móc nhưng ngấm ngầm châm ngòi vào quả bom ngầm - Cậu nên về đi, đừng có đứng đây nói linh tinh nữa, tôi về đây - anh vẫn vẻ lạnh lùng, bình thản như không có gì xảy ra, đướt tay vào túi quần rời đi Xe vừa dừng lại nó liền mở cửa đi thẳng vào nhà, không hề đợi Duy Thiên đi cùng - Con chào Ba, con chào hai bác con mới đi học về - nó dù trong lòng tâm trạng phức tạp nhưng có khách trong nhà thì vẫn phải lễ phép, vẫn phải ra dáng hiền lành ngoan ngoãn - Về rồi đó hả con, mau lại đây ngồi đi - ông Thành cui vẻ vẫy nó lại - Dạ thôi ạ, con cảm thấy mệt, hơi nhức đầu con xin phép lên phòng nghỉ một chút ạ - nó từ chối khoé rồi quay người bước về phía cầu thang - Em vừa nãy còn khỏe lắm cơ mà, sao giờ đã bị bệnh rồi - Duy Thiên từ ngoài vào lienf đụng mặt nó vừa quay người lại - Chắc do thời tiết thất thường nên vậy, đã làm phiền đến anh phải bận tâm rồi - nó đáp trả cho có mắt chán ghét không muốn nhìn người đối diện lách người qua tránh anh ta đi lên cầu thang Nó đóng cửa khóa trái bên trong, vứt cặp ở dưới đất, trèo lên giường chùm chăn nằm, tự nhiên lúc này nó cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt cứ chảy ra không kiểm soát được, nó cố không phát ra tiếng nức nở chỉ sụt sịt mũi. Sau khi khóc chán chê nó cũng qua cơn khóc bỗng nhiên nó ngồi bật dậy với lấy gấu bông mà anh tặng nó đấm bùm bụp như tức giận, đấm đá chán thì nó ném bụp vào tường, cong suy nghĩ thế nào lại mò xuống nhặt. Nó phủi bụi trên con gấu, bấm vào bụng nó cho tiếng nói phát ra, đi lại giường nằm trùm chăn kín toàn thân, nó không khóc cũng không tức giận nữa, chỉ nằm im trong đó suy nghĩ Cộc cộc cộc - Trúc Nhi à! Xuống ăn cơm đi con - giọng của bà Tú cất lên sau tiếng gõ cửa - Con Không ăn đâu, mọi người cứ ăn đi, con mệt lắm - nó không hề có ý định rời khỏi giường, nó biết chắc là tên Duy Thiên kia vẫn còn ở nhà nó và nó cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn cơm cả Cạch cạch - Làm sao vậy, nhà đang có khách, con mau xuống ăn cơm đi, sao lại chùm chăn kín mít vâty, ốm sao? Để mami xem nào - bà Tú lấy khoá phòng tự mở cửa vào, ngồi xuống cạnh nó kéo chăn ra tay đặt lên trán nó kiểm tra - Mami con thực sự rất mệt, không có muốn ăn, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi - nó liền bám víu vào đó làm cớ luôn - Ừm cũng hơi nóng thật, vậy để mami xuống kêu người nấu cháo cho con ăn cho dễ nhé, ăn xong thì uống thuốc - bà Tú vỗ nhẹ má nó rồi rời đi - Chết toi rồi, sao còn phải uống thuốc ở đây nữa - số nó đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, giờ ngồi vắt óc mà suy nghĩ cái cớ trốn thuóc đây - Sao vậy? Trúc Nhi đâu? - ông Thành nhìn bà Tú - Chắc nó lại làm mình làm mẩy, giận dỗi cái gì chứ có gì đâu? - Quân lắc đầu - Nó ốm rồi chứ làm mình làm mẩy cái gì? Con chẳng quan tâm đến em gái chút nào cả - bà tú trách nhẹ - dì Năm, dì nấu cho nó bát cháo thịt - Dạ vâng - Trúc Nhi ốm có nặng không ạ? Vừa nãy em ấy còn khoẻ lắm cơ mà - Duy Thiên hơi cau mày - Cảm ơn con đã quan tâm đến nó, nó cũng chỉ sốt nhẹ thôi, chắc do thời tiết đó mà - bà tú nhẹ cười kéo ghế ngồi vào chỗ của mình Cả bàn ăn nhộn nhịp, râm ran tiếng chuyện trò chỉ có anh vẫn ngồi im lặng, cũng chẳng đụng đũa mấy, hàng lông mày của anh hơi nhíu lại cô nhóc này làm gì để thành ốm, chẳng lẽ giận quá hoá ốm sao, lúc đó anh biết là nó giận anh như đâu thể làm gì, mà làm gì có chuyện là nó giận quá hoá ốm được, nó nói nó ghét hắn tao chắc là lấy cớ để không xuống đây mà - Thư bà, cháo của cô chủ xong rồi ạ, tôi cũng đã lấy thuốc cho cô chủ đây rồi ạ - dì năm bê khay cháo ra - Để tôi mang lên cho nó - bà Tú đứng dậy - Cháu dùng xong bữa rồi, cô để cháu mang lên cho ạ, cô cứ ngồi dùng bữa đi ạ - anh đứng dậy bước đến đỡ khay đồ - Vậy có phiền đến cháu không? - Dạ không có gì đâu ạ, dù sao cháu cũng dùng xong bữa rồi - anh cười nhẹ rồi bê khay rời đi Nó đi đi lại lại trong phòng, cố nghĩ ra cái cớ hợp lý mà mãi chẳng thấy, nó cứ thế đập đầu mình xuống gối tự chửi rủa mình ngu ngốc Cạch Nghe thấy tiếng mở cửa nó liền vội vội vàng vàng chùm chăn kín đầu, giờ phút này bận nghĩ kế thoát thân còn nhớ đâu chuyện mình đang giận dỗi cái gì đâu - Mami à, con chưa muốn ăn mami để ở trên bàn tí nữa con đói con sẽ ăn và uống thuốc - nó giả giọng yếu sìu Cạch xoạt - Đừng có vờ ốm nữa, tôi không phải là mẹ em - anh đặt khay cháo xuống bàn cạnh giường kéo chăn của nó ra - Anh...anh sao lại ở đây - nó ngỡ ngàng rồi nhớ ra điều khiến nó giận dữ thì liền không thèm liếc anh đến nửa cái nữa kéo chăn kín mít - Giận cái gì? - anh nhíu mày kéo chăn của nó ra - Không liên quan đến anh - nó lừ mắt phồng má rồi kéo chăn lên nhưng chăn đã bị anh giữ chặt không cho kéo lên che mặt - Vẫn giận tôi vì chuyện tôi kêu em về cùng tên đó sao? - anh nhẹ cười ghé sát mặt nó - Anh làm gì vậy tránh xa ra - nó đỏ bừng mặt khi cự li mặt của anh quá gần - Hết giận chưa? - Anh tránh xa ra, sao em có thể hết giận nhanh như vậy chứ? - nó bĩu môi - đừng có quá thân thiết như vậy, chúng tao đâu có quan hệ quá thân thiết như vậy chứ? - nó nó trùng xuống khuôn mặt buồn buồn - Đối với em thế nào mới là thân thiết? - anh nhíu mày không hài lòng về lời nói của nó - Thân thiết á, như là mọi người trong gia đình này, bạn thân này, và cả người yêu nữa - đang hùng hồn đến cuối nó nhỏ tiếng đi vì ngượng - Vậy tôi xếp vào mối quan hệ gì trong em? - anh nhìn thẳng vào mắt nó - Mối quan hệ... em cũng chẳng biết - nó suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu mặt ngu ngơ - Không biết, vậy thì hãy xép tôi vào mối quan hệ thân thiết đi - anh nhẹ cười - Dạ vâng - nó đờ đẫn vì nụ cười của anh, anh đã cười rất nhiều sô với trước đây, dù nó đã thấy nhiều rồi nhưng chưa bao giờ nó thoát được khi thấy anh cười, nó sẽ si mê đờ đẫn hết cả người ra, tim thì đập liên hồi không thôi - Được rồi mau dậy ăn cháo đi - anh dựng nó ngồi dậy đặt bát cháo vào tay nó - lâu như vậy cháo cũng bớt nóng rồi, nhưng cũng ăn từ từ thôi Trong khi nó ăn anh ngồi lấy một quyển sách trên giá xem nhưng chẳng biết là thể loại gì, khoác hoàn toàn với những quyển của anh - Anh mà cũng đọc ngôn tình sao? - nó ăn xong thì ngó xem anh đang đọc cái gì thì ngạc nhiên - Ngôn tình? - anh nhướn mày gập quyển sách lại - Đừng nói anh không biết ngôn tình là gì nhé? - Tôi không biết, lấy đại trên giá sách của em xuống đọc thôi - anh cất quyển sách lên giá - Ngôn tình là thể loại chuyện tình cảm nam nữ, trong đó sẽ có những lời văn bay bổng kể về tình cảm của 2 nhân vật chính, những cô gái rất thích đọc ngôn tình là vì đọc nó sẽ có thể tưởng tượng, đặt mình vào nhân vật nữ chính và ngôn tình thường rất lãng mạn nữa - nó giải thích mắt cười híp lại - Ừm, ăn xong rồi sao? Vậy uống thuốc đi - anh cũng chẳng để ý đến lời giải thích của nó chỉ ừ cho qua, nhìn bát cháo đã sạch trơn anh nảy ý chọc nó - Uống thuốc gì chứ? Anh biết thừa là em giả bệnh còn bắt em uống thuốc, không uống - nó giãy nảy lên - Không muốn uống thuốc thì xuống dưới nhà mà nói với mẹ em ấy, nói là em không có bệnh, không phải uống thuốc nữa - anh mặt vẫn bình nhiên - Chỉ cần vứt thuốc đi là không ai phát hiện ra, coi như em uống rồi đi - nó nắm cánh tay anh năn nỉ - Không được, như vậy là phí phạm, tốt nhất là em nên uống đi - anh ngỉa vời nghiêm mặt - Anh là tên đáng ghét - Cạp - nó nhảy chồm lên người anh, cắn vào bả vai của anh, anh nhíu mày vì đau nhưng không kêu thành tiếng - Đau như vậy mà anh không kêu - nó buông ra nhìn chỗ cắn của mình, còn hằn lên cả áo anh vậy mà anh không hề kêu lên dù là một tiếng nhỏ, nó thấy hối hận vì đã làm việc đó - Đây là em tự động thân thiết nhé - anh nhìn nó cười - Hở? A... Em xin lỗi - nó ngượng ngùng, bối rối định chèo xuống khỏi đùi anh - Không được làm việc này với người nào khác ngoài tôi, nghe chưa - anh không để nó kịp chèo xuống tay đã ôm lấy eo nó giữ lại - Vâng - nó vị mị lực trên mặt anh làm cho ngơ ngẩn cả người - Được rồi, có muốn xuống dưới cùng không, nếu không thích hắn ta thì lơ hắn đi, không cần để ý đến hắn - anh bê khay đồ đứng dậy - Dạ vâng - nó gật đầu - Khỏi chưa con, sao đã xuống rồi - bà Tú nhìn nó lo lắng - Con chỉ bị ốm nhẹ thôi mà, nghỉ ngơi một chút là khỏi liền à, giờ con khoẻ rồi - nó cười - Để tôi cầm cho cậu - dì năm đỡ khay đồ - Khoẻ rồi, hay là được anh đẹp trai lên chăm sóc thì mới vậy? - Quâng trêu chọc nó - Anh xàm xí vừa thôi nha - nó phồng mồm trợn má lên - Chẳng thế, suốt ngày bám lấy người ta không mê trai đẹp thì là gì? - Quân bĩu môi - Cứ mê trai đẹp thì mới bám lấy sao? Người ta thích anh ấy chứ bộ - nó bị ép quá phản kháng nói toẹt ra rồi biết mình lỡ lời thì câm nín cúi đầu ngượng ngùng - Phì - anh phì cười đưa tay nhẹ xoa đầu nó - Chà chà, công khai luôn kìa, cũng biết thích người khác rồi kìa - Quân vẫn không tha Mọi người nói chuyện vui vẻ, Duy Thiên dù miệng cười nhưng trong lòng đang nổi giận, mắt thỉnh thoảng đưa về phía đối diện, nó đang trò chuyện cười đùa vui vẻ cùng anh khiến hắn càng tức giận - Chủ Nhật này ay có bận gì không? - nó theo anh đưa anh ra ngoài - Không - anh lắc đầu - Vậy em sẽ đợi anh ở Royal City nhé, 7h tối đừng có quên đó, em sẽ đợi ở cạnh hồ cá. Anh mau về đi nhé, bye chúc ngủ ngon - nó nói xong mục đích của mình rồi thì liền chạy tót vào nhà - Trúc Nhi, lại đây ba bảo - ông Thành gọi nó lại khi nó đi vào nhà - Dạ, papa bảo gì con ạ - nó vui vẻ đi đến ngồi cạnh ba mình - Con thấy Thiên thế nào? - Anh Thiên ạ, anh ấy tốt ạ, con rất thích anh ấy, mỗi lần con gặp chuyện thì anh ấy đều cứ giúp con hết á, trong trường cũng vậy á, anh ấy cực nổi tiếng trong trường luôn - nó vui vẻ - Không ba đang hỏi về Duy Thiên cơ, con có thích cậu ta không? - Duy Thiên? Sao papa lại hỏi con như vậy? - nó thấy chuyện này bắt đầu không ổn - Ta thấy cậu ta tốt đó chứ, chững chạc, giỏi giang, rất biết làm ăn quản lý công ty, ăn nói cũng rất khéo, và ta thấy có vẻ nó thích xon đấy, sau lần ta đưa con đi họp lớp cậu ta có ngỏ lời muốn được làm quen với con, nếu con thấy mến cậu ta thì tốt quá rồi - Con không thích anh ta, dù anh ta có ơn cứu giúp con lần đó nhưng con thực sự không hề có cảm tình với anh ta, papa đừng có ý gán ghép con với anh ta như vậy nữa, con không thích đâu - nó liền thẳng thắn nói - Nếu con không thích thì ta cũng không có ép, ta hỏi con để còn biết đường tìm cớ từ chối, dù sao công chúa nhỏ của papa vẫn còn nhỏ mà chưa có vội, với cả ta nói thật chỉ có 2 pa con mình biết thôi - ông Thành Thì thầm - thực sự ta cũng không thích tên Duy Thiên đó lắm, nhìn cậu ta không đáng tin chút nào, ăn nói, cư xử lịch sự nhưng ta thấy cậu ta có vẻ đào hoa, ta sẽ không để cho người như vậy cướp mất công chúa nhỏ của papa đâu - Thật hả papa, vậy chúng ta là cùng hội cùng thuyền, yeah - nó đập tay với pa mình - Tui nghe thấy hết đó nha, định bỏ roi một đồng đội oanh liệt này sao? - bà tú ghé đầu vào - Mami nghe hết rồi sao? - nó quay qua cười hì hì - Mami nhập hội chung thuyền với 2 pa con - Vậy thì yeah phát nào - nó vui vẻ đập tay với bà tú - Mà nè, con đang tán thằng Thiên con nhà ông Hoàng thật đấy à? - bà Tú liền dò hỏi - À thì.... Sao mami lại nói là tán tỉnh, nghe chẳng dịu dàng gì cả, chỉ là con theo đuổi anh ấy thôi - nó gãi đầu ngượng ngùng - Ta thấy nó lần này có vẻ thân thiết với con hơn lần đầu đến đây đấy, có vẻ có tác dụng, sẽ thành công sớm thôi, cố lên con mang chàng rể đẹp trai tài giỏi đó về cho mami - Mami đừng nói quá, chưa biết thế nào mà - nó ngượng ngùng đứng dậy - con về phòng đây - Con bé này thật là hahaha - 2 ông bà ngồi cười sảng khoái
|