Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
5 năm sau Thời gian trôi qua nhanh, theo như lời hẹn của anh và nó, nó thi đỗ vào trường đại học Harvard, cùng học bên Mỹ với anh, nhưng anh tất nhiên tốt nghiệp trước nó một năm và về nước thay cha anh quản lý toàn bộ tập đoàn Hoàng Thiên, chỉ sau 2 năm anh đã trở thành một doanh nhân giỏi được mọi người trong giới kính nể và các công ty lớn nhỏ luôn muốn được có cơ hội hợp tác cùng. Nó học xong thì vẫn ở lại một năm để hoàn thành nốt lớp học thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Nó cũng bắt đầu lập kế hoạch để chuẩn bị mở công ty riêng khi về nước, bên này nó vừa học có làm thêm thiết kế cho một công ty thời trang lớn tích được số tiền không nhỏ đủ để thành lập công ty nhỏ vào bước đầu - Alo.... Tui nghe nè, về liền đay, đang chuyển đồ đạc chuaabr bị ra sân bay này - nó tấp lập thu dọn lại phải vừa tiếp điện thoại - được rồi, về gặp sau bye - Mọi thứ chuyển đi được chưa? - nhân viên chuyển đồ đến - À được rồi, các anh chuyển đến sân bay hộ tôi với - nó làm kéo vali ra khỏi nhà, làm thủ tục trả nhà cho chủ nhà rồi mới thoải mái rời đi Nếu kể về diễn biến của 5 năm qua thì đối với nó khá ổn định, việc học và làm thêm đều ổn, liên lạc bạn bè gia đình đều tốt, với anh thì sau khi nó qua anh đã chọn thuê cho nó căn nhà ngay cạnh nhà của anh thuê rồi anh cũng chuyển qua sông bên này với nó luôn, tất nhiên 2 người rất yêu nhau nhưng cũng thỉnh thoảng không tránh được cãi vã bất đồng với nhau cùng nắm là giận nhau ra mặt người này chọc tức người kia bằng cách thân mật với người khác, không thì chiến tranh lạnh, nhưng dài lắm cũng chỉ 1 tuần là làm hoà thôi à, bình thường khi làm hoà thì cả 2 đều tự nhận lỗi của mình rồi giải hoà thôi. Trong khoảng thời gian 5 năm đó, anh và nó cũng không ít lần phải về nước vì được mời dự đám cưới, đàu tiên là ngay sau khi nó qua chưa nổi 2 tháng Thì Bích gọi mời nó với anh về dự đám cưới, nó có chút ngạc nhiên rõ ràng vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu vậy mà đã quyết định lấy nhau rồi, tiếp theo là tháng tư năm sau là đán cưới của anh trai nó, cuối năm đó, My và Quang cũng tổ chức đám cưới, và shock nhất là cuối năm 4 lúc này anh cũng đã về nước được gần 1 năm, nó nhận được thiệp mời cưới của Phương mà chú rể lại là Phong chính điều này thật đáng bất ngờ rõ ràng họ không chút tin tức là hẹn hò gì đến người ở cùng một nước lại hay đi chơi với nhau như My và Bích mà con không hề biết đến khi nhận thiệp mời mới vỡ lẽ ra họ hẹn hò được 2 năm rồi. 3 đứa bạn thân đều lập gia đình hết rồi, mỗi đứa đều đã có một đứa con, My có đứa con trai 2 tuổi rưỡi rồi, Bích thì có đứa con gái gần 4 tuổi, Phương thì giờ cũng mang bầu được mấy tháng rồi vừa hôm nọ gọi báo cho nó là chửa một tiểu công chúa, đến anh Quân và chị Trang cũng đã có con trai vừa tròn 4 tuổi, nói thật nếu 2 ông bà này không dính ngoài ý muốn thì chắc còn lâu mới tổ chức đám cưới, chỉ còn nó với anh là chưa có đếm xỉa đến chuyện kết hôn, chắc chắn lần này về sẽ đâu đầu với mami của nó đây Bước xuống sân bay Nội bài cũng đã là 4h chiều trời cuối tháng 8 tuy có hơi nóng nhưng vẫn mát mẻ hơn tháng 6, tháng 7, nó tự tin bước đi thoải mái thu hút ánh nhìn của mọi người trong sân bay, một cô gái đẹp, ăn mặc phong cách thời trang vừa cá tính vừa gợi cảm lại vẫn có sự hồn nhiên trong sáng, nó giờ cũng 23 rồi tất nhiên đã chững chạc và trưởng thành hơn nhưng tích cách vẫn có chút trẻ con và trong sáng, nó đi thẳng ra ngoài đợi, người đưa xe đến mang đồ về - Đã để cô chủ đợi lâu rồi - Bác Tiến xuống xe mang đồ của nó cất vào trong xe, cũng chỉ có 2 chiếc vali đồ của nó còn nhưng đồ khác sẽ có người chuyển từ sân bay về nhà cho nó - Không sao đâu ạ - nó ngồi vào xe - Giờ tôi sẽ đưa cô về nhà ạ, ông bà chủ, cậu mợ chủ, và có cả vợ chồng của cô My, Bích và Phương đang chờ cô ở nhà đấy - Bác Tiến vui vẻ khoe - Không, bác đưa cháu đến Tập đoàn Hoàng Thiên đi - nó cười nhẹ - Dạ được, tôi thấy cô chủ và cậy Hoàng Thiên cũng đã yêu nhau được hơn 5 năm rồi, đợt này về cũng nên kết hôn được rồi, không phải thân già này lắm điều đâu chỉ là thấy 2 người như vậy mà vẫn chưa cưới quả là lãng phí, nếu có nói gì khiến cô chủ không vừa lòng thì mong cô chủ thứ lỗi - Chuyện này cháu cũng đang đau đầu đây, biết về đợt này thể nào cũng bị thúc cưới, nhưng mà cháu với anh ấy vẫn chưa có ý định sẽ cưới, cháu với anh ấy đã nói rõ quan điểm là chờ sau khi cháu thành lập công ty, công ty ổn định rồi thì lúc đó mới tính đến chuyện này - nó cười nhẹ - Cô chủ muốn ổn định sự nghiệp rồi mới lập gia đình nhưng ông bà chủ có lẽ đã rất mong cô yên bề gia thất từ lâu rồi, có lúc bà chủ còn tâm sự với tôi là bà ấy có cháu nội rồi chỉ còn thiếu cháu ngoại thôi haha - Mami cháu ham quá rồi, cháu chả là cháu nó phẩy tay - Nhưng cô cũng nên tính đến đi là vừa rồi, cũng nên để cho ông bà chủ vui lòng - Được rồi, được rồi cháu sẽ suy nghĩ sau - nó cười khổ - Đến nơi rồi ạ - Cảm ơn bác, bác cứ mang đồ của cháu về đi, cháu sẽ về sau - nó mở cửa bước ra ngoài - Xin hỏi, TGĐ Hoàng Thiên đã tan lằm chưa? - nó tiến thẳng vào quầy tiếp - Chị đợi em một chút, dạ TGĐ của bọn em vẫn đang bàn chuyện với đối tác trên phoàng họp, chắc chị phải đợi rồi - Cô nhân viên lịch sự - Nhìn em có lẽ vẫn đang là thực tập sinh? - Dạ vâng, em học năm 3 cao đẳng rồi ạ, đang xin thực tập ở đây được 2 tháng - Em tên gì, học cao đẳng mà trúng tuyển vào đây chắc năng lực cũng tốt lắm đây - nó cười - Dạ em tên Vũ Ánh Dương - Tên em rất hay, chị tên là Hoàng Trúc Nhi, vừa từ Mỹ về - nó cười - Chị được mời làm nhân viên ở đây sao? - cô bé tròn mắt - Không, chị đến gặp TGĐ của em thôi - nó cười - Chị học về Thiết kế thời trang - Woa chị giỏi thật - cô bé cười ngưỡng mộ nó - Ánh Dương, em không làm việc mà đứng đó tán ngẫu sao? - một cô gái khác đi đến - Dạ không có ạ - cô bé có vẻ khép nép - Em đừng cậy có người chống lưng mà tung hoành, làm việc của mình cho tốt vào 5p nữa tôi quay lại - cô gái đó bỏ đi - Đó là ai vậy? - nó nhìn theo cô gái kia - Đó là Trưởng phòng nhân sự mới, chị ấy có vẻ không thích em lắm - Ánh Dương cười gượng - Ánh Dương này, cái bà chảnh choẹ đó lại đến phá nhieux em sao, nước của em nè - một cô tiếp tân khác đi đến - Dạ chị ấy chỉ nhắc nhở em chút thôi - cô bé cười nhẹ - Hãy phản kháng lại - nó lên tiếng - Dạ? - cô bé ngơ ngác - Nếu em không làm gì sai thì cứ mạnh dạn phản đối cô ta, cả kể người khác ức hiếp mình, nếu không họ sẽ không bao giờ sợ - nó cười - Dạ vâng cảm ơn chị - cô bé nhìn nó cười - A em là.... À à TGĐ vẫn chưa tan em nên chờ một chút - cô nhân viên kia nhận ra nó rồi liền bị nó ra hiệu câu ấy liền hiểu ý - Ai za, cô gái đối tác này thật là mặt dày quá đi, ngồi trong phòng họp cứ sáp tới gần TGĐ của chúng ta, lại còn lúc nào cũng "Anh Hoàng Thiên, anh Hoàng Thiên" - có một cô gái đến than thở - Họp xong rồi sao? - Ừm đúng, hết bà trưởng phòng nhân sự mới suốt ngày mặc váy ngắn khoe mông khoe đùi, lượn lờ trước mặt TGĐ miệng lúc nào cũng ngọt sớt "TGĐ Thiên, em sẽ làm thật tốt", giờ lại thêm một cô đối tác ăn mặc hở ngực hở đùi hở hết chỗ nào có thể cố tình cua TGĐ của chúng ta - cô gái đó kể nể - Thế TGĐ của mấy chị như thế nào? - nó đứng nghe nãy giờ, giờ mới lên tiếng - Ơ, là em.... À TGĐ không có chút phản ứng, mặt vẫn lạnh tanh, không chút để ý đến bọn họ - Cô gái kia nhìn nó có chút ngạc nhiên rồi thấy ám hiệu thì không dám nói ra - TGĐ của em, có người yêu rồi, sẽ không bao giờ lăng nhăng đâu - Ánh Dương lên tiếng - Nhưng 2 cô kia không có biết, nhất là cô ả trưởng phòng nhân sự cô ta thấy em được TGĐ ưu ái, quan tâm liền ghét em - Chắc không phải đâu - Ánh Dương cười gượng - Mấy cô đứng tán chuyện muốn bị đuổi việc hết cả sao? Ánh Dương em coi lời của tôi là rơm là rác sao, mau đi làm việc của mình đi - Này cô, cô có quyền gì đòi đuổi mấy người họ? - nó ra mặt - Chị ơi, em không sao đâu - Ánh Dương ngăn nó lại - Ố ô, có chuyện hay xem rồi đây, bạn gái của tổng giám đốc cố lên hí hí - 2 cô gái kia đứng sau thì thầm với nhau - Cô là ai mà dám xen vào chuyện công ty bọn tôi? - Cô gái đó vên mặt với nó - Tên là Quyên sao, tên thì hay mà, mặt thì ổn mà mồm thì thối như nước cống - nó cười khẩy - Cô.... - Tôi nói cho cô biết, em ấy là tiếp tân đứng đây tiếp khách đến, rôi là khách đến đây cần gặp TGĐ của cô đấy, cô bé đang tiếp tôi không phải là đang làm việc sao? Đối với cô thế nào là làm việc hả, làm việc là trong giờ làm rời khỏi phòng làm việc xuống đây lượn lờ sao? Tôi không nghĩ tập đoàn uy tín này thuê một trưởng phòng nhân sự về chỉ để làm cá cảnh lượn lờ suốt ngày đi gây thù với người khác, nếu thế thì quả là mất uy tín rồi - nó nói câu nào trúng câu đó, thâm đến tận xương - Cô là gì mà dám nói, tôi là trưởng phòng nhân sự, người không làm tốt tôi có quyền đuổi việc - cô ta lớn tiếng - Ồ từ bao giờ trưởng phòng nhân sự lại có quyền lớn đến vậy, quyết định đuổi việc phải là quyền của TGĐ mới đúng, cô học tốt nghiệp bằng loại gì vậy? - Tôi có quyền vì tôi là người phụ nữ của TGĐ - cô ta vênh mặt - Ồ vậy sao, thật đáng sợ - nó ra vẻ sợ hãi - Nếu biết sợ rồi thì mau đi đi - cô ta vênh váo - Cô cẩn thận lời nói của mình đó nha - cô gái đằng sau - Cô có ý kiến gì sao? - cô ta trừng mắt - Tôi nào sám chỉ nhắc nhở cô thôi, không đến lúc éch chết tại miệng đừng kêu - Chuyện gì ở đây mà túm lăm tụm 3 vậy? - anh đi đến bên cạnh có một cô gái đúng rất là nóng bỏng, nó nhìn có chút chướng mắt - TGĐ Thiên, em đang dạy bảo lại mấy cô nhân viên lười biếng thôi à - Cô trưởng phòng nhân sự liền ưỡng ẹo giọng ẻo lả đi tới cạnh anh - TGĐ Hoàng Thiên chào anh, tôi thấy anh đang tiếp đối tác rất là xinh đẹp gợi cảm đây nên đứng dưới này chờ, chắc thân hình tôi không đủ nóng bỏng như 2 cô này nên anh không muốn gặp đâu nhỉ, để tôi cáo lui vậy - nó cười nhếch môi nhìn anh âm vực giọng nó cũng giảm xuống vài phần khiến anh lạnh gáy - Em hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ là.... - Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, cô có gì chấn chỉnh sao? - cô gái kia liền đến khác tay anh cười ma mị ngắt lời nói của anh, nhân viên xung quanh chứng kiến chỉ cười khẩy chờ xem kịch vui - 2 cô ả này chán sống rồi - nhân viên bên ngoài xì xào - Ồ tôi thật không ngờ, TGĐ Hoàng Thiên anh giỏi về thương trường cõng rất giỏi về tình trường đó? Bên phải là vợ sắp cưới, bên trái là người phụ nữ của anh, vậy cho hỏi tôi là chức vụ gì đây? - nó âm vực đã thấp đến đấy đại dương - Em đừng có hiểu lầm, TGĐ Ngân cô không nên đùa quá trớn, không thì tôi sẽ không nể mặt mà huỷ bỏ chuyện hợp tác này đâu - anh lạnh giọng gỡ phăng tay cô gái bên phải ra - Coi như cô gái đó chỉ đùa giỡn, tôi cho qua, còn trưởng phòng nhân sự thì sao? Cô ấy nói là cô ấy là người phụ nữ của anh muốn đuổi việc ai thì đuổi đó là việc của cô ấy - nó cười nhếch môi - Cô lậy túc nghỉ việc cho tôi ngay bây giờ, công ty không cần loại người đê tiện như cô - anh tối sầm mặt gằn giọng - Dù sao thì tôi cũng không là gì tôi xin phép đi trước - nó mặt lạnh lùng quay đi - Trúc Nhi, nghe anh nói đã - anh giữ nó lại Rầm rắc - Đừng đụng vào người tôi - nó liền xoay nguoif đua chân đá may anh thân thủ mạnh lé được không đã lãnh chọn rồi, cú đá trượt của nó dừng ở trên thân chậu hoa sứ, chậu hoa liền nứt ra làm đôi, mọi người chứng kiến đều run sợ trước cơn thịnh lộ của nó - Em bình tĩnh chút, anh không hề để mắt đến họ - anh giải thích - Không để ý mà lại để họ lượn lờ xung quay - nó lườm - Em phải tin anh, em là người yêu duy nhất của anh - anh kéo nó đối diện mình - Hừ lấy gì để chứng minh? - nó hất mặt - Lấy cái này - anh cười tiến tới hôn nó trước mặt bao nhiêu người - Woa - đám nhân viên thốt lên - Cái này cũng tảm ổn - nó gật gù - Nếu không thì em gả cho anh luôn đi - anh cười - Woa - Xía cầu hôn chẳng lãng mạn gì sớt - nó bĩu môi - chờ 10 năm nũa hãng tính, giờ anh nên giải quyết chuyện kia nghiêm chỉnh đi - TGĐ Ngân tôi nghĩ là hợp đồng này chắc không thể ký nữa, mời cô về còn cô bị đuổi việc từ hôm nay 2 người dám làm long thể của phu nhân tương lai của tôi bốc hoả tôi không thể tha - anh qjay lại tuyên bố - long thể của phu nhân tương lai của tôi phải được thoải mái sau này mới sinh ra những đứa con cho tôi thật xinh xinh đẹp được - Ai nói sẽ đẻ con cho anh chứ - nó gầm lên - Rồi sau này sẽ đẻ - anh nhăn nhở - Hừm không chấp với anh - nó hất mặt - Em về sao em không báo cho anh biết, để anh ra đón - anh ôm eo nó - Vì biết anh bận nên chủ động đến đây cùng anh về, mọi người đang chờ ở nhà - nó cười - Thế không phải là đến đây dẫn rể tương lai về ra mắt ba mẹ vợ sao? - anh nháy mắt với nó - Đừng có vớ vẩn, à em thấy cô bé này rất được, anh không ngại nếu em đưa về tuyển làm nhân viên của công ty em sắp mở chứ? - nó chỉ vào Ánh Dương - Là Ánh Dương sao? Em chưa gì đã lấy lòng chị dâu nhanh vậy sao? - anh nhìn Ánh Dương - Em đâu có, hoá ra chị dâu là chị ấy sao? Chị thật là xinh đẹp quá đi, vừa nãy em thấy chị xinh mà không dám nói ra - Ánh Dương cười tươi - Cô bé này anh biết sao? - nó tròn mắt - Là em họ của anh - anh cười - Ay vậy mà, rõ ràng nghe tên em ấy là họ Vũ cùng họ mà không ngờ là có họ hàng thật - nó vỗ trán - A chị xinh đẹp, chị về rồi sao? - Bin nhào tới ôm nó - Bin lớn quá ta, năm nay học lớp 6 nhỉ, đã cao chừng này rồi - nó cười ôm cậu nhóc - càng lớn càng đẹp trai à nha, mới không gặp có 1 năm mà đã lớn vậy rồi - Có phải chị về đợt này sẽ làm đám cưới với anh em không? - cậu nhóc cười - Ai nói với em vậy? - nó cau mày - Là anh Thiên nói, anh ấy và chị sẽ cưới sau khi chị về mà - Bin chớp chớp mắt - Đừng nghe anh em nói lung tung, chúng ta cùng về nhà chị, chị có mua quà cho nhóc đó - nó bĩu môi với anh rồi cầm tay cậu nhóc dắt đi rồi sực nhớ ra liền dừng lại - Em cứ tạm thời làm ở đây đi, khi nào công ty chị hoạt động sẽ đưa em về nhé - nó quay lại cười với Ánh Dương - Anh dạ vâng - cô bé cười tươi rói - Này 2 người định bỏ mặc anh sao - anh rảo bước nhanh chân đi bằng nó không bỏ qua cơ hộ ôm eo nó - Ay zaaa, đúng mà cái miệng hại cái thân, không biết nhìn trước nhìn sau gì hết - cô nhân viên đứng canh Ánh Dương nói đầy mùi chế nhạo - TGĐ Ngân cô có thể về rồi không cần đứng đây nữa đâu, hợp đồng chưa được ký liền bị từ chối rồi, tập đoàn tôi không có tiễn nữa - Mỹ Lệ thư ký của anh cười nhẹ - Sao cô không nói cô gái đó là người yêu của TGĐ - Ngân giận dữ - Chuyện riêng của TGĐ bọn tôi không thể đi nói lung tung, tại cô vạ miệng thì đành chịu thôi, dù thân hình cô nóng bỏng nhưng không phải người đàn ông nào cũng sẽ bị quyến rũ đâu, cô có tâm địa muốn trở thành Vũ phu nhân nhưng tiếc là chỗ ngồi đó đã có chủ từ 5 năm trước rồi, tự nhận là vợ chưa cưới của TGĐ khiến phu nhân tương lai của TGĐ bị từ chối hợp tác là đáng quá rồi còn gì - Mỹ lệ cười khẩy - Tôi không bao giờ quay lại đây nữa - Ngân giận dữ mà không thể nói lại liền tức tối bỏ đi - Còn cô vẫn chưa lấy đồ đi khỏi đây sao? - Mỹ Lệ khoanh tay nhướn mày - Không chỉ nói năng hàm hồ còn dám gây chuyện với em họ của TGĐ đuổi việc còn nhẹ - Hừ chẳng qua chỉ là một con công đẹp mã nhưng tài giỏi thì chưa chắc, chỉ là hám tiền của đàn ông nên mới bám riết lấy TGĐ, tôi sẽ xem cô ta sẽ được bao lâu, xem hơn tôi được ở điểm nào hứ - Cô ả õng ẹo quay đi - Tôi thấy lời nói đó chỉ cô ta mới đúng, đúng là đáng đời - cô nhân viên đứng cạnh Mỹ Lệ bĩu môi - Này Mỹ Lệ, đúng là không ngờ được, TGĐ và con gái của tập đoàn Quân Thành lại yêu nhau lâu như vậy, 4 năm TGĐ đi Mỹ mà họ vẫn giữ được tình cảm như vậy ha - Mấy người không biết sao, cô ấy sau một năm cũng thi đậu đại học Harvard, xét về kết quả thi ở bên này lúc đó cô ấy đứng đầu toàn thành phố đấy - Mỹ Lệ kể - Vậy là qua đó rồi 2 người cùng sống chung sao? - Ừm cùng sống chung 1 nhà - Thế sao đến giờ họ vẫn chưa chịu kết hôn nhỉ? - Tôi cũng lựa lúc TGĐ vui vẻ nhất gặng hỏi, TGĐ nói rằng, họ chưa có nghĩa tới, đợi cô ấy hoàn thành việc học và ổn định sự nghiệp rồi mới tính - Mỹ Lệ thở hắt ra - Họ về chung một nhà thì chúng ta 100% thành tâm chúc phú a - Thôi, giải tán thôi đến giờ về lâu rồi đó - Mỹ Lệ giải tán đám đông - JangMi ơi! Chị xinh đẹp về rồi này - Bin lon ton chạy vào - A chị Yoong về rồi - JangMi chạy ra nhào đến - JangMi, chị rất nhớ em - nó ôm lấy cô bé - Em cũng nhớ chị - JangMi cười - Lớn quá rồi, xinh quá rồi - nó béo má JangMi - Đi vào nhà đã nào mấy đứa - anh cười xoa đầu JangMi - Hello, Mami, papa, bác và mọi người, Trúc Nhi tái xuất giang hồ rồi đây - nó nhảy vào nhà hô lớn - Á Trúc Nhi bọn tui nhớ bà quá đì nà - Phương nhảy câng câng lên - Em đừng có nhảy như vậy, ảnh hưởng đến bảo bối của anh - Phong giữ cô lại - Woa tui cũng nhớ mấy bà lắm a - nó cười ôm 3 đứa bạn của mình - Con bé này 23 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy à? - Bà Tú nhắc nhở - Con chào ba, chàu ba mẹ vợ, em chào anh vợ - anh đi vào cười - Cô ấy tốt nhất là vẫn như này con còn dễ quản hơn - Ai đã cưới anh mà tự tiện gọi ba mẹ vợ hả? - Nó trừng mắt - Đừng có bắt nạt con rể của mami, không thì con bị đuổi khỏi nhà ngay đấy - bà Tú đe dọa - Con mới là con của mami mà - nó hậm hực - Được rồi, 2 đứa ngồi đi đã - ông Thành cười - Chỉ có papa là thương con nhất nà - nó nhảy đến ngồi cạnh ông Thành, anh cũng ngồi xuống cạnh nó - Đi đường chắc mệt lắm nhỉ? Uống nước đi em - Trang cười - Cảm ơn chị dâu xinh đẹp, mà cháu trai yêu quý của em đâu rồi, con còn mua quà cho mọi người nữa, đồ của con chuyển về đây chưa? - nó cười - Đến rồi, để ở đằng kia kìa - Quân chỉ ra chỗ cạnh chân cầu thang - Ay za, đây là thuốc bổ cho pama và bác này - nó đẩy thùng đồ to đùng ra - Cảm ơn con nhiều, được con dâu tương lai quan tâm chăm sóc cho ta là ta rất vui haha - ông Hoàng cười - Còn đây là của anh chị nè, bớt công việc đi, đi chơi với nhau vài ngày cho khuây khoả - nó đưa một cặp ve du lịch ở Autraylia - Cảm ơn em gái - Quân cười - Cứ yên tâm mà đi, Bé sóc để em trông cho, còn đây là của 3 cặp vợ chồng này, chẳng biết nên mua cái gì nên mua cả 3 giống nhau luôn - Woa đây là nước hoa có giới hạn đó nha - My mừng - Cảm ơn bạn hiền - Còn cái này là của Bin, cái này của JangMi - A máy tính xách tay loại mới nhất, cảm ơn chị xinh đẹp - Woa Ipad, cảm ơn chị Yoong hihi - Lêu lêu ra mà bắt nè - một lũ trẻ chạy từ cầu thang xuống lô đùa ầm ĩ - A mami Nhi về rồi - Na reo lên - Mami.....mami....mami.... Bế con.....bế con.... - Na và Nhím tranh giành nhô nhào đòi nó bế - Anh nhím lớn hơn em phải biết nhường em chứ? - Na phụng phịu - 2 đứa tránh ra, cô Nhi là cô của 1 mình anh thôi - Ken nhảy vào chắn trước mặt nó - Oa oa, anh ken bắt nạt bọn em - 2 đứa trẻ kia liền khóc - Ken đừng tranh giành với mấy em, con lớn hơn mấy em đó - Quân nghiêm nghị - Nhưng.... - cậu nhóc uất ức nhưng cũng nín lặng - Ken qua đây cậu bế - anh đi đến bế ken - Được rồi, 2 con nín đi, mami có mua quà cho 2 đứa này - nó dỗ dành 2 dứa nhỏ - Con cảm ơn mami, búp bê biết nhảy này mẹ ơi - Na cầm đồ của mình chạy đi khoe Bích - Sao con gọi mẹ Nhi là mami mà gọi mami là mẹ hả? - Vì Mami Nhi rất thương con, lần nào về cũng mua quà cho con, cả papa Thiên cũng vậy nữa, ba mẹ đâu có như vậy - Na hồn nhiên - Con rốt cuộc có phải con của pama không vậy? - Duy Thiên béo má con - Nào giờ đến cháu trai cưng của cô nào - nó đứng dậy đi đến chỗ anh đứng bế ken - Cô không có thương con - Ken dụi mắt mếu máo - Không có, cô thương Ken nhất đó, cô mua cho ken rất nhiều quà nè, con thích bóng chày đúng không? Cô mua găng tay, bóng và gậy bóng chày cho con nè - nó kéo anh ngồi xuống để tiện dỗ dành ken - Cả bóng đá nữa nè, con thích Ronado đúng không, cô cất công cố gắng nắm mới xin được áo có chữ ký với cả quả bóng cũng có chữ ký này, còn cả Robot Iron man đơù mới mà con thích này - Con cảm ơn cô - Ken có vẻ nguôi nguôi - Vậy ra hôn cô một cái nào - nó dang tay ra - Chụt, con yêu cô - Cô cũng yêu con - nó bẹo má cậu nhóc - Thế không yêu cậu sao? - anh xoa đầu cậu nhóc - Con cũng yêu cậu nữa - cậu nhóc nhào sang anh - Hai đúa như vậy rồi còn chưa định cưới sao? - Quân cười - Chuyện đó chưa phải lúc - nó xua tay - 2 đứa mà không chịu cưới nhanh nhanh lên ta sẽ đuổi con ra khỏi nhà - bà Tú lườm yêu nó - Ay za mami cứ chờ đi, con còn phải ổn định sự nghiệp đã rồi mới tính đến chuyện đó, còn cháu bồng bế không phải đã có bé Ken đẹp trai rồi sao nhờ - nó nựng bé Ken - Hihihi - cậu nhóc cười - Dù gì cũng mau cưới đi thôi, ba mẹ con có cháu rồi nhưng ta thì chưa có đâu, nên hãy mau cưới sinh cho ta đứa cháu nội đi - ông Hoàng cười - Thôi thì mọi người cứ cho bọn con 2 năm nữa đi - anh lên tiếng nói đỡ cho nó - Có anh là hiểu ý em nhất đó - nó cười nhìn anh đầy cảm kích - Nhưng có điều em quên quà của anh sao? - anh nhướn mày nhìn nó - Anh á! không có đâu - nó lè lưỡi - con lên thay đồ chút đây - Này anh cho chú hay muốn người phụ nữ bướng bỉnh cưới sớm thì chỉ có một cách thôi - Quân vỗ vai anh - Cách gì ạ? - anh vui mừng, dù anh nói sẽ chờ nó nhưng vẫn muốn kết hôn càng sớm càng tốt - Chỉ có cách gạo nấu thành cơm như anh đó, phải tạo ra thành phẩm mới bắt họ chịu kết hôn được - Quân thì thầm - Anh đừng có dạy cậu ấy lung tung nữa đi - Trang véo tai Quân - Mami vậy là trước đây papa làm mẹ gạo nấu thành cơm nên mami mới cưới papa sao? - Ken ngước mắt ngây thơ hỏi - Con là con nít hỏi cái này làm gì? Anh thấy chưa anh đang dạy hư con đấy - Trang đỏ mặt - Đâu có, anh đang dạy con làm một người đàn ông trưởng thành đấy chứ - Quân cười - Anh.... - Trang câm nín không biết nói gì nữa - Hahahaha - mọi người cười vui vẻ Mọi người cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm vui vẻ, nó và anh bị bao vây bởi đám trẻ con, bọn trẻ đòi nó và anh bóc vỏ tôm, cua, gỡ xương - Cô Nhi, con muốn ăn mực chiên xù - Ken ngồi cạnh nó nhõng nhẽo - Ken, con phải để cô con ăn nữa chứ? - Trang nhắc nhở - Không sao đâu, để cô cắt nhỏ cho con nha - nó cười chăm chút tí một cho cậu nhóc - ăn chậm thôi kẻo bị nghẹn đó, nhai kĩ một chút - Pa Thiên con muốn pa bón cho con - bé na ngồi trong lòng anh ngước lên nhìn anh chớp chớp đôi mắt ngây thơ - Được rồi - anh cười - Haiz nhìn như vậy, người ngoài ai dám không khẳng định 2 người là vợ chồng chứ? Rốt cuộc ai mới là ba mẹ ruột của bọn chúng đây? - My than thở trêu chọc - Nếu như cưới xong mà như này thật thì nghỉ luôn đi - nó bĩu môi - nghĩ đến là phát sợ rồi - Mà em đinh mở công ty ở đâu? Định thuê văn phòng thì anh có một chỗ là bạn của anh, anh sẽ nói giúp cho - Quân lên tiếng - Vậy thì quá tốt, em cũng không cần quá cầu kỳ vì chỉ là văn phòng tạm thời thôi, khi thương hiệu của em bắt đầu phát triển hơn sẽ tính đến mua đất xây công ty riêng - nó gật gù - Được rồi để anh liên hệ với cậu ta - Cảm ơn anh trai nhiều - nó cười - Làm thế nào thì làm, công việc cũng đừng ham quá mau chóng kết hôn đi - bà Tú cậy khoé - Mami, con biết chừng mực của mình, mami mà ép con quá có tin rằng con trốn đi mất không thèm về không hả? - nó bĩu môi - Cô ơi cô có trốn đi thì cho con theo với, con cũng muốn trốn cùng cô - Ken kéo áo nó - Con mà có trốn thì ta cũng sẽ tìm được thôi, không có thoát được đâu - bà Tú thong thả - Cô hay chung ta đi luôn đi - Ken kéo nó - Ken à, cô chỉ đùa vậy thôi, không phải thật đâu - nó cười méo mó - Đấy nó chịu theo cô Nhi rồi thì 2 vợ chồng anh càng rảnh, con cứ tiếp tục phát huy bám lấy cô Nhi đi nhé - Quân cười - Na với Nhím có muốn bám theo không? - Phương khởi sướng - Dạ có, dạ có ạ - 2 đứa nhóc nhảy cẫng lên - Bà mua việc cho tui vậy à? - nó lừ Phương - Thì đằng nào bà cũng ở nhà trong thời gian này, bọn trẻ thì lại nghỉ hè rồi, bọn tui không ai rảnh trông bọn trẻ được, vậy nên bà là người đáng tin nhất đó - My cười - Haizzzz đời tui sao nó khổ vậy trời - nó than - Ken là miệng em nói sẽ trông nó để bọn anh đi chơi đó nha không thể trách bọn anh - Quâng đính chính - Được rồi, được rồi cùng lắm là mở lớp nhà trẻ là được chứ gì - nó phụng phịu - Em cũng muốn sang chơi với chị - Bin cười - Được, được - nó thở hắt ra gật đầu lia lịa
|
Cũng chỉ vì lòng tốt thương người mà những ngày sau nó thấy mình có phải là đã học sai nghề rồi không? Nó hối hận vì đã nhận lời chăm nom lũ trẻ, và còn một việc nó phải gánh vác nữa là thay Quân tham gia đợt tuyển nhân viên cho công ty nhỏ về lĩnh vực điện tử mới mở của tập đoàn, đúng cái lúc nó cho là dầu sôi lửa bỏng này thì ông bà ấy lại vứt công việc, con cái cho nó rồi cao chạy xa bay, mà cũng tại nó bất cẩn quá rồi tự nhiên tặng cặp vé du lịch làm chi để thành ra thế này - Alo anh hôm nay có bận gì không? - nó gọi cầu cứu anh - Không, anh chỉ đang làm việc tại công ty thôi, có gì sao? - Vậy em sẽ qua ngay - nó nói xong liền cúp máy, không nói cho anh biết là có cả lũ trẻ cùng theo - mấy đứa muốn đi chơi không ? - Dạ có, có ạ - bọn trẻ nhao nhao - Vậy thì mau lấy đồ của mình đi ra xe nào - nó cười - Chị xinh đẹp, đây chẳng phải là đường đến công ty của anh em sao? - Bin nhìn qua nó - Hihihi, nhóc phải thông cảm cho chị, chị còn phải đi làm nữa, nhóc và bé Mi lớn hơn 3 em thì phải để mắt đến bọn trẻ nhé - nó cười nịnh cậu bé - Phải là các cháu mới đúng, em và JangMi gọi chị và anh Thiên là anh chị, chị và anh Thiên gọi bọn chúng là cháu thì bọn trẻ là cháu mới đúng - Bin khoanh tay ra vẻ am hiểu - Được rồi, vậy thì chú Bin nhớ chăm sóc cho các cháu cẩn thận nha, ông cụ non quá trời - nó cố nhịn cười Nó dắt rồng rắn lũ trẻ vào đại sảnh, tiến tới bàn tiếp khách, Ánh Dương thấy nó liền vui mừng ra mặt - Chị dâu, chị đến tìm anh Thiên sao? - Ừm, em mau gọi điện kêu anh ấy xuống đây -nó gật gù uể oải - Anh ấy xuống ngay đó ạ, mà sao chị đem theo nhiều trẻ con vậy? Bin không chào cô sao? - Ánh Dương béo má cậu nhóc - Con lớn rồi cô đừng véo má con nữa - Bin hậm hực - Được rồi, được rồi, cô không véo nữa, à chị với anh Thiên không định cưới ngay thật sao? - Em nhìn đi - Nó chỉ vào lũ trẻ - chưa cưới đã được nếm thử chăm sóc con nít khổ như lọ lem thế này sao chị dám cưới chứ - nó phẩy tay Em đến sao còn dẫn theo lũ trẻ làm gì, không phải là cùng đi chơi sao? - anh đi đến mặt tươi tỉnh, nhận được điện thoại của nó hỏi anh rảnh không, anh nghe là biết muốn cùng anh đi chơi đây nhưng chẳng lẽ lại có mấy đứa nhóc này - Ai nói là đi chơi, em đưa bọn trẻ đến gửi cho anh vài bữa, em còn phải giúp anh Quân tuyển nhân viên mới cho công ty nữa, đây là đồ của Nhím này, đây là đồ của Na này, đây là của Ken.... - Cô ơi con muốn đi cùng cô cơ - Ken giằng lại ba lô của mình - Được rồi, vậy Ken em sẽ dẫn theo, cả Jangmi cũng gửi anh trông đấy, giúp em dạy nó học với nhé, em đi đây Bye - nó nói xong liền bế Ken chạy biến không cho anh phản đối dù một từ - Papa, mami Nhi đi đâu vậy ạ - Na kéo tay anh - À, Mami Nhi đi có chuyện chút thôi, bọn con ngoan ngoãn ở lại chơi với papa nha - anh dỗ dành cô nhóc - Anh cũng có khiếu chăm trẻ con lắm nhỉ hihihi - Ánh Dương cười - anh nên tập chăm sóc trẻ con đi là vừa - Cô đừng có coi thường tôi, cô quên là Bin do một tay tôi chăm sóc sao? - Anh gõ đầu Ánh Dương - TGĐ bình thường đã soái ca, giờ nhìn cảnh chăm sóc trẻ nhỏ rất giống một người ba vĩ đại, có thể gọi là người ba quốc dân đó - chị nhân viên bên cạnh khen - ai nhìn cũng sẽ mê - Ưm hừm, tôi đưa bọn trẻ lên phòng, cô đi mua chút đồ ăn cho bọn trẻ này giùm tôi - anh tằng hắng rồi dắt bọn trẻ đi - Có phải vừa rồi là TGĐ ngượng không vậy hihi - cô nhân viên cùng Ánh Dương cười khúc khích Nó vội vàng chạy xe về công ty, không muốn người khác nói ra nói vào là ỷ quyền thích làm gì thì làm, nó còn ngán gì những cái ông bụng phệ trước mặt thì nịnh nọt sau lưng thì đâm thọt nữa, nhất là chỉ cần một lỗi nhỏ sẽ soi cho nó to ra. Bịch Bốp - Đi đứng kiểu gì vậy hả? Lại là cô, cô cũng có cửa làm ở đây sao? Chắc lại dựa hơi người yêu chứ gì hứ dúng là đáng khinh - Nó vội vàng đi vào đến cửa thì bị một cô gái đụng trúng làm rơi túi xách đồ trong túi rơi ra tứ tung, lúc ngước mắt lên nhìn cô gái kia thì hơi ngạc nhiên, là cô trưởng phòng nhân sự bị đuổi ở công ty anh, nó không muốn tranh chấp với cô ta - Cô là người xấu, cô đụng phải cô con sao không xin lỗi mà còn lớn tiếng la cô con, cô không được ba mẹ cô dạy cách hành xử sao? - Ken đứng ra đẩy Kiều ra - Nhóc con biết gì đi ra chỗ khác - Kiều cười khẩy - Ken, không cần tranh cãi với kẻ vô học, chúng ta không có thời gian rảnh rỗi đâu, chúng ta đi thôi - nó nhặt đồ xong nắm tay Ken dắt đi Cạch - Xin lỗi tôi đến muộn rồi - nó mở cửa phòng phỏng vấn đi vào - À không có đâu, cũng chưa đến giờ phỏng vấn, cô Trúc Nhi đây cứ yên tâm, tôi là Nguyễn Thành Việt được phân công làm Phó tổng cho công ty nhỏ mới, hôm nay vinh hạnh được cùng cô Trúc Nhi làm việc - Một ông bụng bia mặc véc nhìn có vẻ lẻo mép, nhưng nhìn cũng thấy được ông ta cũng có năng lực, với người mà Quân chọn tin tưởng thì nó không có nghi ngờ anh ấy nhìn nhầm đâu - Đừng có nịnh bợ, tôi không thích đâu đó là điều tôi muốn ông chừng mực một chút - nó nhíu mày tiến tới ghế của mình ngồi - Chào cô - người nam ngồi cạnh còn rất trẻ, nhìn lạ hoắc - Chào, anh là ai? - nó lịch sự chào nhưng vế sau làm người bên cạnh bị mất hứng - Tôi là Lý Nam Tùng, Phó tổng của tập đoàn - Tùng đưa tay ra - rất vui được gặp cô, cô là.... - Tôi là Hoàng Trúc Nhi, người thay TGĐ Hoàng Quân dự buổi phỏng vấn hôm nay - nó bắt tay với anh ta - Cô chắc rất tài giỏi mới được TGĐ trọng dụng, nhưng nhìn cô rất lạ - Chắc trong tập đoàn này nhân viên nữ độc thân anh đều biết mặt, nhìn tôi lạ là đúng, tôi không phải nhân viên của tập đoàn, tôi vừa từ Mỹ về - nó cười không quên đá đểu - Hahaha đây là con của cô sao? Cậu nhóc rất đẹp trai - Tôi chưa có lấy chồng, đây là cháu của tôi, là con trai của TGĐ Hoàng Quân, vì 2 vợ chồng anh ấy bỏ việc đi nghỉ mát rồi nên tôi phải gánh công việc và trông con cho 2 người - Oh vậy thì phải xin lỗi cô rồi - Tùng cười - Mau bắt đầu phỏng vấn đi thôi, tôi không có thời gian để đến đây ngồi nói chuyện - nó mở tài liệu hồ sơ trong ipad của mình ra - Đúng thật là lạnh lùng cá tính mà - Tùng cười thích thú - Cô ơi con ngồi cạnh cô được không? - Ken kéo ghế đến cạnh nó - Được, nhưng con phải im lặng cho cô chú làm việc - nó xoa đầu cậu nhóc, con lấy ipad điện thoại của cô mà chơi - nó đưa điện thoại cho cậu nhóc Cuộc phỏng vấn kéo dài được 1 tiếng đồng hồ, nó rất nghiêm túc trong việc phỏng vấn, 2 người kia hỏi là nhiều, nó xem qua hồ sơ xem về trình độ chuyên môn, cách hành xử của người đó khi vào phỏng vấn - Chúng ta cũng phỏng vấn được hơn 2 tiếng đồng hồ rrooif, không phải nên nghỉ giải lao một chút sao ạ - ông Việt cười nịnh - Được rồi chúng ta nghỉ 15p rồi tiếp tục - nó gật gù để ipad sang một bên mở máy tính chăm chú gì đó - Cô có muốn uống chút cafe không? - Tùng ngỏ lời - Cảm ơn, vậy cho tôi một cốc Americano và một cốc Chocolate cùng một chút bánh ngọt - nó vẫn dán mắt vào màn hình máy tính - Không, ý tôi là muốn mời cô đi uống cafe, cạnh công ty có quán cafe rất ngon - Tùng cười trừ, chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng éo le này, - Tôi còn đang rất bận, nếu anh đi uống về mua giúp tôi, tôi đưa tiền trước - nó rút trong ví tờ 500 - anh cứ mua cafe của anh bằng tiền của tôi, tôi đái anh - Cô đang hạ thấp danh dự của người đàn ông lịch lãm như tôi đấy, tôi sẽ mua đãi cô - Tùng cười méo mó - Nếu anh thấy cầm tiền của phụ nữ là hạ thấp danh dự thì đưa Ken theo, cậu nhóc sẽ là người cầm tiền - nó đưa tiền cho cậu nhóc - Ken cầm tiền đi ăn uống với chú này nhé, nhớ đừng quậy - Dạ vâng - Ken ngoan ngoãn - Chú ơi chúng ta đi thôi, đừng làm phiền cô của con nữa, không cô ấy sẽ nổi giận đó - cậu nhóc kéo tay Tùng rời đi Nó cũng chỉ là tranh thủ xử lý việc thành lập công ty của mình thôi, nên muốn chú tâm một chút làm cho nhanh. - Alo, em nhận được rồi,.... được rồi tối mai em sẽ gặp bên đó để đàm phán giá cả, vậy nghỉ mát vui vẻ....Ken rất khoẻ, anh nên hỏi thăm đứa em gái thân xác héo mòn vì trông con cho anh mới đúng đó..... Thôi nhá, nhớ mua quà về.....Bye - nó đặt điện thoại xuống Cạch - Cô ơi, Cafe của cô nè - Ken chạy vào 2 tay xách đồ ăn đồ uống - Cẩn thận chút, nhỡ ngã sẽ đổ vào người sẽ bị bỏng - nó đứng dậy đỡ cho cậu nhóc - sao không ở dưới đó ăn xong rồi lên - Cậu nhóc đời lên ăn với cô - Tùng đi vào - Cô ơi tiền thừa nè cô - Ken đưa lại tiền thừa cho nó - Ken ngoan quá đi, chô cho con để dành đút lợn đó, cất cho cẩn thận nha - nó xoa đầu cậu nhóc - Con cảm ơn cô - cậu nhóc cười - Vậy ngồi im để cô làm việc nhé - nó cười lại chú tâm vào việc của mình - Cô ơi có ai gọi cho cô nè - Alo Nhi nghe... - Em bỏ mặc anh trông cả một lũ trẻ thế này mà thoải mái như vậy sao? Công ty của anh sắp bị phá tung rồi - Hì anh chịu khó chút đi, rồi em sẽ đền bù sau ha, lúc về em sẽ qua đón chúng - nó cười - Được rồi, nhanh lên đó - anh khóc không ra nước mắt Nó tắt máy miệng vẫn còn cười mỉm, nụ cười mỉm của nó cũng khiến cho người đàn ông bên cạnh phải ngơ ngẩn - Cô cười rất là đẹp, từ đầu đến giờ mới thấy cô cười đó - Tùng chăm chú nhìn nó - Hừm, anh có phải rất biết cách tái tỉnh phái nữ nhỉ - nó nhếch bên miệng cười như không cười - Tôi không có tài giỏi như vậy đâu - Tùng cười gượng cô gái này có phải là đã quá thẳng thắn không - Cũng qua giờ nghỉ rồi hãy gọi PGĐ Việt về đi - nó gập máy tính lại - Được rồi - Tùng gật đầu Cạch - Xin chào - Kiều bước vào với vẻ kênh kệu không coi ai ra gì - Mời cô ngồi - Tùng gật đầu Nó vẫn chỉ cúi đầu nhìn ipad không có ngẩng lên nhìn, nhưng không phải là nó không có để ý đâu, nó nghe hết đó, trong máy ipad của nó có hồ sơ chi tiết mọi thứ, trong lúc phỏng vấn nó cười khẩy, đây là đi cửa sau lộ liễu sao, hỏi phỏng vấn toàn hỏi mấy thứ vớ vẩn - Được rồi, t2 cô đến công ty mới nhận việc, cô biết chỗ đó rồi phải không? - Tùng gật đầu - Dạ vâng, em biết ạ - Giọng cô ta điệu chảy nước - Khoan đã, tôi chưa có ý kiến mà đã phán rồi sao? Cô ngồi lại đó - nó lúc này mới lên tiếng ngẩng đầu lên - Lại là cô? Sao tôi muốn làm ở đâu cô cũng phá đám vậy chứ hứ? - Kiều ngồi vắt chân không sợ trời đất gì hết - Cô đến đây để phỏng vấn đấy - nó cười khẩy nhìn thẳng cô ta - Cô không có quyền nói tôi, cô chắc lại phải có quan hệ bất chính với cấp cao của Tập đoàn này nên mới được ngồi ở đây phỏng vấn lên mặt với tôi - Kiều nói ra từng lời khiến cho ông Việt ngồi đó tái xanh mặt - Cô cẩn thận lời nói của mình, cô biết đây là.... - Tùng định nói ra liền bị nó ra hiệu im lặng - Tôi có quyền hay không, cô muốn qua được phỏng vấn vào công ty làm việc thì phải qua tôi - nó tắt nụ cười - Ông Việt, ông thấy cô ta có thể vào làm không? - Tôi thấy cô ta cũng có chút năng lực, chỉ là cách ứng xử chưa tốt, có thể sửa đổi được - ông Việt cười gượng lau mồ hôi - Nhưng tôi thấy cô ta không xứng đáng - nó lạnh mặt - Cô lấychuyeenj công trả thù tôi sao? - Kiều đay nghiến - không ngờ cô đê tiện đến vậy - Tôi chưa bao giờ lấy chuyện công để trả thù tư cả, tôi từ trước đến nay công tư phân minh không có dính dáng đến nhau. Ông Việt, có phải ông đã quá xem thường năng lực của tôi không, muốn đưa người vào công ty bằng cửa sanhuw vậy có phải quá lộ liễu, không biết có mua chuộc phó tổng không? - nó cười lạnh - Dạ không có, tôi chỉ có ngỏ lời nhờ vả phó tổng giúp một chút thôi, không có hối lộ ai đâu ạ, xin cô tha cho, con gái tôi vừa bị thất nghiệp tôi là cha sao có thể để yên nên giúp nó chút đỉnh thôi ạ - ông Việt run sợ - Sao ba phải sợ cô ta, cô ta chỉ là tiện.... - Mày im ngay, mày muốn ta tức chết vì mày sao? Đồ con bất hiếu - Ông Việt lạt lớn rồi quay qua nó rối rít xin lỗi - Xin cô tha cho nó, nó còn trẻ người non dạ - Hừm, tôi nể tình cảm sâu sắc của ông dành cho con gái nên bỏ qua chuyện ông làm bất chính sau lưng tôi, còn chuyện cô ta được nhận hay không thì phải đúng theo quy tắc phỏng vấn, vừa rồi tôi thấy ông và phó tổng hỏi mấy câu chẳng liên quan đến chuyên môn - Cảm ơn cô nhiều - ông Việt lau mồ hôi - Anh là phó tổng mà làm ăn bất minh cùng với ông Việt, tháng này bị trừ 30% tiền thưởng tháng này - nó liếc qua tùng - Tôi xin nhận lỗi - Tùng nghiêm túc - Giờ phỏng vấn lại, cô là Nguyễn Liên Kiều, 25t, ở đây tôi thấy ghi cô đỗ tốt nghiệp trường đại học Công Nghiệp Hà Nội - Đúng - cô ta vẫn kênh kệu - Nhưng ở đây ghi năm thứ 3 cô không học nữa đến tận hơn 1 năm cô mới quay lại học, trong khoảng thời gian đó cô dính đến pháp luật coi như tôi không tính, nhưng trình độ chuyên môn của cô hạng trung bình yếu có phải là quá kém rồi sao, chúng tôi cần người tài giỏi, tôi không biết làm sao bên tổng tập đoàn Hoàng Thiên cô cô lại leo được lên vị trí trưởng phòng nhân sự đó, Đỗ Thị Hoà là mẹ cô hoá ra mẹ là một cổ đông rất nhỏ ở tập đoàn Hoàng Thiên - nó cười khẩy - Tôi học thế thì đã sao, cô thì hơn tôi sao? - Tôi tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh và thiết kế thời trang hạng xuất sắc vậy đủ chưa - nó cười khinh cô ta nghe vậy thì liền im lặng - Cô chuyên môn không đạt ứng xử cúng không đạt nói làm sao có thể vào làm việc - Cô Trúc Nhi tôi xin hứa nếu nó được vào làm tôi sẽ dạy bảo nó thay đổi - ông Việt nói đỡ - Ông có giám khẳng định không? - Dạ vâng - ông Việt gật đầu lia lịa - Vậy thì tôi tạm thời cho cô ta làm, nếu không tốt sẽ liền bị đuổi việc, tôi không phải là người nhỏ mọn - nó phẩy tay - Cảm ơn cô nhiều, mày còn không biết mở miệng xin lỗi và cảm ơn cô Trúc Nhi - Nếu cô ta không muốn tôi không ép, chúng ta hết người phỏng vấn rồi đúng không, gọi cho tôi, Lê Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Chi, Đào Mỹ Dung, Nguyễn Lê Lan, Phùng Đức Hải vào đây - Dạ được ạ - Cô nhân viên đứng cửa - Còn chuyện gì sao? - Tùng khó hiểu - Chúng tôi tới rồi - 5 người đi vào - 5 anh chị, tạm thời cứ ở nhà chuẩn bị khi nào tôi gọi sẽ qua công ty tôi làm - nó mở lời - 5 người sẽ làm ở công ty thời trang T&N của tôi sắp mở - Nhưng chúng tôi.... - 5 người họ hoang mang - Không cần lo, lương và ưu đãi cũng không kém đâu - nó cười - Dạ vâng - họ vui vẻ rời đi - Hoá ra cô có công ty riêng - Tùng cười - Tôi muốn có công ty riêng, tự lập, nếu không thì anh nghĩ anh sẽ được ngồi vào vị trí này sao? - nó sắp xếp đồ của mình - Nhưng sao lại lấy nhân viên của công ty này? - Tùng nhíu mày - Đó là tiền công của tôi, dao dịch của tôi với TGĐ - nó xách túi đứng dậy - Đi thôi Ken - Bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa rồi, hay là cha con tôi mời cô và phó tổng một bữa tôi biết một nhà hàng rất ngon, coi như cha con tôi tạ tội - ông Việt ngỏ lời kéo Kiều lại - Xin lỗi đã thất lễ, tôi phải từ chối ông vì tôi còn rất nhiều việc bận, tôi đi trước - nó từ chối - Vậy để chúng tôi tiễn cô - ông Việt nhanh nhảu - Trúc Nhi, phỏng vấn xong rồi sao? - Vừa ra ngoài liền gặp ông Thành và bà Tú - Ông bà nội - Ken liền chạy tới ôm 2 người - Cháu trai của ta hôm nay cũng theo cô tới đây sao? - ông Thành bế cậu bé lên - Xin chào chủ tịch và phó chủ tịch - ông Việt và Tubgf cúi chào - Còn không biết đường cúi chào - ông Việt trừng qua Kiều - Dạ chào chủ tịch và phó chủ tịch - Kiều vội vàng cúi đầu - Cuộc phỏng vấn tốt chứ? - bà Tú cười - Phỏng vấn tốt lắm ạ, pama yên tâm con chọn rất kĩ đó - nó cười - Con gái của tôi không gây khó dễ cho 2 người chứ? - ông Thành cười - Dạ không có ạ - Tùng cười - Cô Trúc Nhi, tôi biết lỗi rồi, tôi có mắt như mù còn dám nói năng lung tung, xin cô tha lỗi cho tôi - Kiều khi biết được thân phận của nói thì tim đập chân run liền chạy đến quỳ dưới trước nó rối rít xin lỗi - Tôi không phải người nhỏ nhen, cô đứng dậy đi, cô làm việc ở đây thì làm cho hẳn hoi, tôi vẫn xem xét thái độ của cô - nó thở hắt ra - Con với cô gái này có chuyện gì sao? - bà Tú nhìn chăm cham Kiều - Không có gì đâu, chỉ có chút hiểu lầm, giờ được giải quyết rồi ạ - nó lắc đầu - Giờ 2 ta đi gặp ông Hoàng, đã hẹn ông ấy cùng ăn cơm rồi, Ken có đi cùng ông bà nội không? - ông Thành cười hiền hậu - Dạ có, con đi cùng ông bà nội - cậu nhóc cười híp mắt - Vậy con đi trước đây, phải đi cứu trợ một người hihi - nó cười - Để tôi tiễn cô - Tùng đi theo nó - Cảm ơn anh - nó cười nhẹ đáp lễ - Không có gì, nếu cô không bận tôi muốn mời cô đi ăn một bữa được không? Coi như mừng lần đầu quen biết - Tùng cười - Nếu anh có thể chờ thì tôi không ngại đâu, tôi còn phải đi đến một nơi trước - nó cười mỉm - Vậy thì cùng gặp nhau ở nhà hàng XXX tôi sẽ ở đó chờ cô, hay để tôi đưa người đẹp đi rồi cùng nhau đi ăn? - Tùng cười - Không cần, tôi có thể tự đi, gặp nhau ở nhà hàng đi - nó nói xong ngồi vào xe phóng đi Cộc cộc cộc - Tình hình thế nào rồi? - nó quay về tập đoàn Hoàng Thiên, đi đến chỗ Ánh Dương dò hỏi - Chỉ 2 từ thôi, hỗn loạn, bọn trẻ quậy quá, anh Thiên sắp bất lực rồi chị mau lên cứu anh ấy đi - Ánh Dương cười khổ - Haizzz quả này chắc anh ấy giận chị quá - nó thở hắt ra đi về phía cầu thang máy cộc cộc cộc Nó vẫn goc cửa đàng hoàng, có lẽ vào bây giờ có thể là vào chỗ chết rồi - Vào đi - giọng anh vọng vào Cạch - Phụt.... Hahaha.... - nó vừa bước vào thấy bộ dạng của anh liền không nhịn được cười ngặt nghẽo Anh bị trói ở ghế sofa, không thể di chuyển đầu tóc thì bị buộc tùm lum tùm la, mặt phấn son choe choét chòe choẹt, na vẫn đang làm nhân viên trang điểm, Nhím thì đang cố gắng buộc trói cho chặt, - Em còn cười được sao, mau rước 2 của nợ này đi giùm anh đi, lần sau đừng có vác đến nhờ anh giúp nữa, anh chịu thôi - anh lườm nó - Khục....khục... Được rồi, Na, Nhím, 2 đứa không thương papa Thiên sao, mau ngừng tay đi, mami đến đón máy đứa đây - nó cố nhịn cười làm mặt nghiêm - Dạ vâng, cảm ơn papa đã chơi với bọn con - 2 đứa nhóc dừng tay, khoang tay lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi chạy đến chỗ nó - 2 con ra ngoài chỗ cô Mỹ Lệ kêu cô đưa xuống chỗ cô Ánh Dương trước, rồi mami sẽ xuống liền nha - nó xoa đầu 2 đứa - nhớ kêu cô ấy đưa đi rửa chân tay mặt mũi cho sạch sẽ - Dạ vâng, con chào papa, con đi đây - 2 đứa nhóc cười rồi chạy ra ngoài - Còn không mau cởi trói cho anh - anh giục nó Cạch - Cứ để thế cũng được mà - nó đùa - Em.... - anh giận dỗi - Đù chút thôi mà, anh sau này sẽ làm người ba tốt đó, chịu để cho bọn trẻ nghịch như này cơ mà - nó mở túi xách lấy giấy ướt và nước tẩy trang lau mặt cho anh - Nếu em thấy anh đủ đạt tiêu chuẩn làm ba rồi thì mau chấp nhận cưới anh rồi sinh con cho anh đi - anh cười - Đừng có mơ nhanh như thế, chờ đợi là hạnh phúc đó - nó cười trêu chọc anh - Chờ đến bao giờ chứ? - anh làm vẻ giận dỗi - Một ngày không xa cũng không gần hihi - nó cởi trói cho anh - Yêu em có phải là anh chịu thiệt rồi không? - anh nhấc bổng người nó ngồi trên đùi mình 2 tay ôm eo nó - Nếu thấy thiệt thì anh có thể bỏ mà, yêu cô khác cho có lãi - nó cười thách thức anh - Nào dám chứ, chịu thiệt một chút cũng được - anh cười - Còn cái này là thưởng cho anh vì đã trông bọn nhóc giúp em, chụt - nó tiến tới hôn anh Tất nhiên anh sẽ không để yêu cho nó rời nhanh như thế, ôm chặt lấy nó liên tục dây dưa triền miên. Tay anh bắt đầu không yên phận luồn vào trong áo nó vuốt ve tấm lưng mịn màng rồi lần mò cởi móc áo ngực của nó, tiến ra đằng trước luồn vào trong áo ngực chạm vào bộ ngực căng đầy của nó. Môi vẫn cuồng nhiệt dây dưa Nó đỏ mặt vì những cử động của anh, nhất là khi anh chạm vào chỗ nhạy cảm như thế, lúc này nó thấy không ổn, không thể tiếp tục để anh làm càn, 1 tay anh trên ngực nó, một tay anh bắt đầu kéo khoá váy luồn vào trong váy - Đừng - nó đẩy anh ra, giữ 2 tay anh ngăn không cho anh tiếp tục - Sao vậy? - giọng anh khàn khàn tà mị - Ở đây là phòng làm việc của anh mà - nó kiếm cớ - Đâu có sao - anh cầm 2 tay nó để lên ngực mình rồi lại bắt đầu dây dưa - Đừng, thực ra em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này - nó lại ngăn anh lại - Hộc hộc - anh ngừng lại cúi đầu áp vào cổ nó thở dốc - Anh sao vậy? - nó thấy anh thở dốc liền hỏi han, cựa quậy - Đừng có làm giù cả, hộc....hộc... Anh không dám chắc là mình có thể kiềm chế được đâu - anh nhắc nhở nó, Nó thấy anh khổ sở như vậy thì cảm thấy áy náy, là nó gây ra chuyện này hại anh giờ khổ sở phải nhịn, nó muốn giữ cái lần đầu của mình cho anh vào đêm tân hôn, thấy anh khó nhọc chịu đựng thì thấy siêu lòng. Nghĩ lại người nó muốn trao là anh nếu giờ cho anh luôn thì chỉ khác một cái là hoàn cảnh mà thôi nhưng cuối cùng người cho vẫn là anh mà thôi - Khó chịu lắm phải không? - nó đẩy anh ra - Ừm, còn một chút - anh gật đầu, nó cởi áo khoác ngoài của anh ra, rồi cởi cúc áo sơ mi của anh, rồi tiếp tục cởi xuống thắt lưng của anh, anh liền ngăn lại ngạc nhiên nhìn nó - em đang làm gì vậy, muốn anh không kiềm chế được nữa sao? - Em muốn giải toả cho anh, em nghĩ rồi, đằng nào cũng là anh thì hoàn cảnh như nào chẳng được - nó đỏ mặt - Em chắc chứ? - giọng anh khàn đặc - Chắc chắn - nó gật đầu đầy ngượng ngùng - Vậy đừng hối hận đấy - anh liền đè nó xuống sofa liên tục hôn tới tấp nó - Ưm chậm một chút người ta khó thở - nó phải kháng yếu ớt - Được rồi, xin lỗi anh hơi vội - anh ôn nhu Cạch - TGĐ có 1 số giấy tờ cần anh ký gấp.... Phịch - có một anh chàng chắc tầm bằng tuổi anh mở cửa đi vào thấy cảnh mờ ám này thì khựng lại miệng há hốc tập tài liệu trên tay cũng rơi xuống đất đôi mắt nhìn như muốn lòi ra ngoài - Quay đi - anh lạnh giọng ra lệnh với ngay lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người nó, nó thì chỉ muốn chui xuống lỗ để chốn thôi - mang ra đây - anh chỉnh lại quần áo của mình chỉnh tề - Oh! dạ vâng - anh chàng đó vội vàng cầm nhặt tập tài liệu rơi xuống đất miệng cố nhịn cười tiến tới gần anh - Đây chắc là chị dâu đại nhân của em hả? Chào chị chị rất xinh đẹp, nếu chị không phải là chị dâu của em chắc em cũng mê chị ngay từ lần đầu gặp mặt đấy - Cậu ta cười nhăn nhở - Em tên là Vũ Minh - Muốn đi công tác ở Châu Phi sao? - anh lừ Minh - Không có, không có, chỉ đùa chút thôi - Minh xua tay cười trừ - Đây là ai? - nó vẫn ngượng ngùng lép sau anh - Đây là em họ anh, đang làm phó tổng của tập đoàn, là anh trai ruột của Ánh Dương, mà sao vào không gõ cửa? - anh bắn tia chết chóc về phía Minh - Tại bình thường quen rồi, lần sau sẽ không thế nữa - Minh gãi đầu - Mỹ Lệ đâu? - anh lạnh giọng - Lúc em đến đã không thấy c taô ở ngoài rồi - Minh nhún vai - Được rồi mau biến đi - anh đưa tài liệu lại cho Minh đuổi thẳng - Sorry anh, em không may làm hỏng cuộc vui của anh rồi, lần sau có qua em sẽ gọi trước, giờ 2 người tiếp tục đi - Minh ghé tai anh thì thầm đủ một mình anh nghe - Tại bay mà phá cơ hội có 1 không 2 của anh, mau biến, giờ anh mất hứng rồi, anh sẽ xử lý mày sau - anh thì thầm lại - Muốn phạt em thế nào cũng được, đừng đày em đến Châu Phi hay nơi khỉ ho cò gáy không thể sống là được rồi - Minh nói xong cầm tài liệu thẳng người đứng dậy nhìn nó cười - Chị dâu lần sau gặp lại, giờ 2 người cứ tiếp tục đi ha - Minh nhăn nhở đi ra ngoài - Tất cả là tại anh - nó bị câu nói cuối của Minh làm cho thẹn đến giận dỗi đổ hết lên đầu anh - Sao lại tại anh, là em câu dẫn anh trước, đã thế còn tự nguyện hiến thân cho anh mà - anh đè nó xuống - Tránh ra, ai cho động vào - nó đá bay anh xuống đất - Là tội của em đóng cửa nhưng không khoá, sao lại có thể giận anh - anh đứng dậy - Ăn đậu hũ của người ta đủ rồi giờ trở mặt - nó quay ngoắt lừ anh, tay chỉnh đốn lại quần áo rồi cầm túi xách đứng dậy - Eh! Định đi thật à? - anh giữ nó lại - Đúng, bọn trẻ còn chờ ở dưới - nó bĩu môi - Hay anh đi cùng em đưa bọn nhóc về, rồi chúng ta cùng đi ăn ha - Khỏi đi, em còn có hẹn rồi, đây là trừng phạt anh - nó quay ngoắt rời đi rồi như nhớ ra quay lại hỏi - Ơ thế Bin và JangMi đâu? - Giờ mới nhớ ra bọn chúng sao? Chúng cùng ba anh đi gặp ba mẹ em chơi rồi - anh thở hắt ra - Ờ - nó gật đầu rồi liền rời đi - Gần được rồi vậy mà bị phá, mình phải cho thằng đó một trận mới được - sau khi nó rời đi anh liền đùng đùng lửa giận bay qua phong làm việc của Minh giáo huấn cho cậu một trận lên bờ xuống ruộng, cậu than khổ quả này phải đi khám lại tai mất Nó đưa bọn trẻ trả về cho My và Bích rồi đi xe đến nhà hàng XXX nó không nghĩ hắn ta có kiên nhẫn để chờ đâu, nhưng đã nói là phải đến dù anh ta đã về hay chưa
|
Nhà hàng này chắc mới mở nó trước đây cũng chưa thấy bao giờ, phong cách châu âu sang trọng chỉ người có tiền mới dám đến, cách bày trí cũng rất được không làm người ta nhàm chán, đẹp mắt nhưng chưa chắc tay nghề đầu bếp đã tốt, nó đã trải qua rất nhiều có những nhà hàng sang trọng đẹp lộng lẫy nhưng đồ ăn lại dở tệ, nhưng có nơi chỉ đơn sơ bé nhỏ nhưng đồ ăn lại ngon và chất lượng hơn hẳn - Xin hỏi cô đã có hẹn hay đã đặt bàn chưa? - một cô nhân viên đón tiếp nó ở cửa - Tôi có hẹn với một người tên là Lý Nam Tùng - nó cười nhẹ - Dạ anh ấy đã chờ cô rất lâu, xin cô theo tôi - cô nhân viên cười chuyên nghiệp - Được - nó đi theo cô nhân viên đó đến một cái bàn gần cửa sổ đúng thật anh ta vẫn chờ - xin lỗi để anh chờ lâu rồi, không ngờ anh kiên nhẫn thật đấy - Không có, chờ một bông hoa đẹp như vậy là vinh hạnh của tôi - Tùng liền đứng dậy đi qua kéo ghế cho nó - Cảm ơn, nếu là tôi, tôi sẽ không chờ đợi như vậy đâu - nó ngồi xuống không quên cảm ơn anh ta - Cô hãy gọi món đi - Tùng ra hiệu cho phục vụ đưa menu - Anh vẫn chưa gọi món sao? Tôi nghĩ anh nên gọi đi vì đây là anh mời tôi anh có quyền chọn chứ - nó đưa qua cho anh - Oh no, lady first, cô hãy chọn đi - Tùng đưa lại cho nó - Vậy thì không khách sáo nữa, cho tôi 1 nồi lẩu thái đi, với 1 đĩa salad rau củ và thêm 1 đĩa bò mỹ nhé, à anh uống gì? - nó nhìn qua thực đơn - cho tôi rượu vang hảo hạng - Tùng cười - Cho tôi lon nước cam và chút đá là được tạm thời cứ vậy đi - nó đưa trả menu - Cô không thích đồ tây sao? - Tùng nhìn nó - Không, tại thấy nhà hàng kiểu cách tay nhưng trong thực đơn lại có món ăn châu á nên muốn xem tay nghề ở đây đến đâu thôi - nó uống ngụm nước lọc - Cô ít tuổi như vậy mà đã có, ý định mở công ty riêng quả là mẫu người con giái khiến đàn ông nào cũng thích, còn rất biết thưởng thức đánh giá nhà hàng, mong sau bữa ăn này cô cho tôi chút đánh giá để tôi chỉnh sửa lại nhà hàng một chút - Tùng cười - Nhà hàng này của anh sao? Anh cũng quá tài giỏi đó chứ, trẻ tuổi mà có thể lên được chức phó tổng của tập đoàn lại còn mở nhà hàng riêng, thảo nào có nhiều cô chết mê mệt - nó nhếch môi cười - Trong đó có chang cũng có.... - Tất nhiên là không có tôi - nó cắt phựt lời nói của Tùng một cách phũ phàng - Cô thật phũ quá đó - Tùng cười - Tôi không có biết vòng vo - nó cười Bữa ăn cũng khá vui vẻ vì Tùng khá hoạt ngôn, anh ta bắt chuyện với nó và kể những câu chuyện vui vẻ, nó thấy một người như vậy làm bạn thì rất tốt. Nó cũng kể một vài chuyện mình học bên Mỹ cho cậu nghe - Xin lỗi có làm phiền bữa ăn vui vẻ của 2 người không? - 1 bóng dáng cao lớn đứng ngay cạnh nó - Oh! TGĐ Hoàng Thiên, chào anh lâu rồi không gặp - Tùng ngước lên cười vui vẻ, còn nó thì chưa có ngoảnh lại nhưng cảm thấy lạnh sống lưng rồi, nghe giọng điệu thì nó đoán người nào đó đã uống phải giấm chua rồi - Em không lỡ quay lại nhìn mặt anh một cái sao? - giọng anh lạnh đến chết người - có vẻ 2 người khá thân thiết nhỉ? - À tôi với cô ấy vừa mới gặp nhau thôi, cô gái này rất cá tính nếu TGĐ tiếp xúc chắc cũng sẽ thích, cô ấy là Trúc Nhi là em gái của TGĐ tập đoàn tôi - Tùng vẫn không biết gì lời nói như thêm dầu vào lửa - Đúng tôi rất thích cô gái này, tôi đưa đi được không? - anh tiến đến gần hơn kéo nó dậy - Á anh làm gì vậy, thô bạo quá rồi - nó bị kéo mạnh dậy đầu gối đạp vào cạnh bàn - TGĐ Hoàng Thiên tôi rất kính nể anh nhưng không nên cư xử thô bạo với phụ nữ như vậy - Tùng liền đúng dậy kéo lấy tay kia của nó - anh chỉ vừa mới gặp cô ấy sao có thể đòi đưa cô ấy đi - Tôi có thể, vì cô ấy là vợ tôi - anh nhếch môi rồi quay qua nó dịu dàng véo má nó nhìn tưởng nhẹ nhưng thực ra rất mạnh, nó đâu có dám kêu, anh đang giận tốt nhất là im lặng thì hơn - em không phải hư quá rồi sao? Đã nói là ở nhà dưỡng thai, 2 bảo bối của anh trong bụng em cần được nghỉ ngơi, sáng em đòi đến tập đoàn nhà em anh đã đồng ý, kêu trua phải về sớm nghỉ ngơi mà lại trốn đi chơi, về anh phải phạt em rồi - Á ớ.... Cái gì mà dưỡng thai chứ, cái dì mà 2 bảo bối của anh - cái này nó không thể im lặng được, mặt nó hoang mang - TGĐ Hoàng Thiên, anh đùa hơi quá rồi, cô ấy nói cô ấy chưa có chồng - Tùng nhìn anh ánh mắt ngờ vực - Vợ yêu, em vẫn còn ghim chuyện đó sao? Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi chỉ là chưa có tổ chức đám cưới thôi, anh đã nói để sau khi em sinh 2 bảo bối xong sẽ tổ chức đám cưới sau, sao em lại nói là chúng ta chưa kết hôn được chứ, lại thêm một tội nữa rồi - anh quay qua nó trách móc - dù sao thì tôi đưa vợ tôi về đây, bữa nay tôi sẽ trả - anh nói xong kéo nó đi một mạch - Anh đi chậm một chút được không, đi nhanh vậy làm gì? Anh đang ghen đấy à - nó phì cười - Anh ghen đó, thì sao? Em sao có thể gặp một người đàn ông khác mà không nói với anh? - anh buông nó ra - Chưa cưới mà anh đã quản em vậy sao? - nó bĩu môi - Ý em là anh không được quản sao? Nếu em muốn ở lại vui vẻ dùng bữa với tên đó đến vậy thì mời - anh thấy nó vẫn bình thường thì càng giận - Sao anh phải giận dữ như vậy đó chỉ là ăn uống cùng nhau 1 bữa thôi mà - nó cau mày, anh đang làm quá lên rồi - Đối với em là bình thường sao? Em từ chối hẹn với anh để hẹn đi ăn cùng người đàn ông khác là chuyện bình thường sao? - anh gằn giọng - Em thấy chuyện này rất bình thường, anh ta hẹn em trước rồi chẳng lẽ nhận lời rồi từ chối người ta một cách vô cớ sao, sao càng ngày anh càng vô lý vậy? - nó cũng bắt đầu sôi máu - Vậy em muốn nói là bất kể người đàn ông nào mời em trước em đều sẽ đi cùng, còn anh thì cứ chờ sao? - anh không kìm nén giận được nữa - Anh.... Chát - nó giận quá vung tay tát anh một cái - Nói năng hồ đồ, trong mắt anh em là loại con gái lẳng lơ như vậy sao? Đối với anh em không đủ để anh tin tưởng sao? Trong tình yêu bếu không thể tin tưởng nhau thì tình yêu đó đáng bỏ đi - nó căm phẫn - Đáng bỏ đi sao? - anh cười khẩy - Đúng, nếu không có tin tưởng nhau được thì nên chia tay đi - nó cố nén cơn nghẹn ở cố, nói ra lời đó tim nó đâu lắm chứ nhưng đúng là không có tin tưởng thì sao có thể yeu nhau được nữa, yêu mà suốt ngày nghi ngờ, ghen tuông vớ vẩn thì không nên yêu nữa. Nó quay người rời đi bỏ lại anh sững sờ ở đó - Đứng lại, đối với em lời nói chia tay dễ dàng vậy sao? Nếu đó là điều em muốn thì được, chúng ta chia tay đi - anh đang trong cơn giận dữ không phân biệt trắng đen liền buông nhưng lời vô tình như vậy rồi quay ngoắt lên xe bỏ đi trong tức giận. Anh có phải là không cần tính mạ nữa hay không, đi tốc độ nhanh như vậy nhỡ xảy ra tai nạn thì sao? Mà nó thật nực cười, vừa mới đây 2 người nói chia tay nhau, là chấm dứt cuộc tình hơn 5 năm, nó còn quan tâm đến anh làm gì, nhưng tim nó đau lắm, nhưng nó cố gắng không khóc, đi về nhà, nó dọn chút quần áo, thời gian này nó muốn ở một mình nên nó sẽ lấy cơ vì bận chuyện mở công ty sẽ ra ngoài ở 1 thời gian. Nó đến khách sạn của tập đoàn nhà nó xây ở, khi về đến phòng nó vẫn chỉ im lặng hết gập quần áo cất vào tủ rồi đi tắm gội, không hề biểu hiện khóc hay tức giận đập phá như người khác. Xong tất cả mọi thứ nó lôi máy tính ra làm việc, nó sẽ không để thời gian tróng nào để đầu óc nghĩ đến anh thế là nó bớt đau Anh phóng xe về công ty, khuôn mặt giận dữ khiến anh nhìn cũng sợ, về tới phòng đóng chặt cửa phòng lại bắt đầu tiếng đổ vỡ liên tục truyền ra, mọi người biết lúc này không nên động vào anh, cứ mặc cho anh một mình thì mới yên ổn - Mỹ Lệ, cô nói xem TGĐ bị sao vậy? Chẳng hay bị mất hợp đồng quan trọng nào, hay là thua lỗ gì rồi? - Mỹ Lệ vì lánh nạn nên cũng rời khỏi khu vực nguy hiểm đó liền gặp ngay mấy nhân viên nhiều chuyện - Không, dạo này hợp đồng làm ăn đều tốt đẹp hết rồi, còn nếu công ty thua lỗ thì chẳng phải đã lên báo từ lâu rồi, tôi nhìn TGĐ giống đang điên vì tình hơn - Mỹ Lệ lắc đầu - Sao có thể chứ, rõ ràng chưa nay phó tổng còn kể cho chúng ta nghe phó tổng chứng kiến cảnh TGĐ và bạn gái đang làm chuyện đó trong văn phòng bị phó tổng bắt gặp được cơ mà, sao chỉ mới đến chiều họ liền chia tay được - Có khi nào TGĐ chúng ta có vấn đề về sinh lý, không thể thoả mãn được bạn gái nên cô ấy mới đòi chia tay, không phải lúc phó tổng ra khỏi văn phòng khoảng 5p sau bạn gái của TGĐ cũng bỏ đi sao - Vậy thì đúng rồi - Các cô đừng có bàn tán linh tinh không đúng sự thật, đến tai TGĐ thì không hay đâu, đi làm việc đi nếu không muốn bị TGĐ trông thấy đuổi việc đó - Mỹ Lệ nhắc nhở rồi quay trở lại bàn làm việc, lúc này trong phòng đã hết tiếng đập phá, im lặng đến rợn người Tít tít - Dạ thưa TGĐ, có chuyện gì không ạ? - Mỹ Lệ nhấc máy - Lịch trình chiều nay của tôi không có hẹn ai đúng không? - Dạ vâng - Vậy tôi về trước, cô cử người dọn dẹp lại phòng cho tôi - anh nói xong tắt máy liền sau đó cửa phòng mở ra, anh đi ra với khuôn mặt lạnh băng rời đi Anh không về nhà mà đến quán bar anh gọi rượu ra uống, cứ ngồi một mình uống hết chai này đến chai khác. Nó thì làm việc quên cả ăn, cưa làm đến khi ngừng tay cũng đã 8 rưỡi tối, lúc này nó mới ngồi im trên giường suy nghĩ lại, lúc đó nó cũng mất bình tĩnh, nó không nên mất bình tĩnh như vậy, lúc đó tức giận lời đó buông ra coi như không tính đi có phải nó nên gọi điện làm hoà không. Suy nghĩ xong nó liền gọi điện cho anh nhưng không cuộc nào anh nhấc máy, mãi sau mới có một cuộc nhấc máy - Em còn gọi cho tôi làm gì? Chúng ta chẳng phải kết thúc rồi sao? Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa - giọng anh khàn đặc nói xong không để nó kịp lên tiếng đã tắt máy Nó liền gọi lại liên tục nhưng anh chẳng bắt máy, nó cú vậy gọi, nghĩ rồi anh sẽ bắt máy. Nó vui mừng khi máy được kết nối - Anh nghe em.... - Alo, cô quen với chủ máy sao? Gọi có việc gì vậy? Anh ấy đang trong nhà tắm - một giọng nữ lạ nghe máy - Không có gì, tôi tắt máy - nó sững người, không thể ngờ tới anh vừa nói lời chia tay nó được nửa ngày đã tìm một cô gái khác rồi. Nghĩ tới tim nó đau thắt, tay nó nắm chặt điện thoại, chân gập vào người đầu úp xuống đầu gối khóc, vì ở một mình phòng lại cách âm nó khóc lớn đến đâu cũng không ai nghe thấy, nó khóc thâu đêm đó đến gần sáng mệt vì khóc nhiều mới lả đi một lúc Lúc nó tỉnh dậy cũng quá giờ trưa rồi, chiều tối nó có hẹn với người cho thuê văn phòng bàn bạc giá cả và ký kết hợp đồng thuê, nó nên xem qua lại hợp đồng thuê và chút giấy tờ cần thiết thì hơn. Đến 4 rưỡi chiều nó tắm giặt thay đồ xuống đại sảnh khách sạn chờ người tới, cũng may địa điểm hẹn là nhà hàng của khách sạn này luôn nó không phải tốn công đi xa - Xin chào cô là Trúc Nhi, em gái của Hoàng Quân? - 1 người đàn ông mặc sơ mi nâu quần tây đến gần nó hỏi - Dạ vâng, chào anh, anh là người mà anh trai tôi hẹn tới sao? - nó cố gắng mỉm cười nhưng không thể, tâm trạng trong lòng nó kéo lại - Tôi là Nam. Chúng ta vào bàn ăn rồi từ từ bàn chuyện - anh chàng đó cười - Dạ vâng tôi đã.... - nó nìn ra sau anh chàng đó thấy anh đang đi tới thì khựng lại tim nó đập mạnh, có phải anh đã nghĩ lại thông suốt, muốn đến tìm nó giải hoà không? Anh càng tới gần tim nó càng đập mạnh Anh cứ thế lạnh lùng đi qua nó, vừa rồi bị anh chàng trước mặt chán nên nó không thấy đi với anh bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp. Nó cảm giác như tim mình bị ngừng đập vậy, ai đó bó lấy trái tim nó khiến nó khó thở - Cô không sao chứ? - Nam lay nó - Dạ không , chúng ta đi thôi, tôi đã đặt bàn sẵn rồi - nó cười gượng dẫn đường cho anh ta. Anh muốn kết thúc thật sự rồi sao, lạnh lùng bước qua nó, coi như người dưng như vậy giống như đâm vào tim nó một nhát thật mạnh. Đúng là không lường trước được điều gì, khi bên nhau cứ nghĩ cả 2 sẽ không bao giờ có lý do gì để chia tay nhưng chỉ loáng 1 cái chớp mắt thì cả 2 đã thành người xa lạ coi nhau như không quen biết mà chỉ là xuất phát từ một chuyện nhỏ nhặt Kết thúc buổi gặp hợp đồng cũng đã ký rõ ràng mai nó sẽ đi sắm thiết bị đầy đủ cho công ty nó không biết nhiều về điện tử, không biết cái gì tốt cái gì không tốt làm sao để chọn lựa được đây Quân thì nghỉ mát chưa về, chẳng có ai để nhờ vả hết. Nó tiễn Nam ra đến ngoài cửa khách sạn, lúc quay về đại sảnh có chạm mặt anh, anh đi một mình, cô gái lúc nãy không thấy đâu nữa - Anh.... - nó tiến tới đối diện anh nó muốn cùng nhau nói chuyện rõ ràng, hôm qua cả 2 đều nóng giận hôm nay bình tĩnh nói chuyện sẽ hiệu quả hơn nhưng nó còn chưa nói được gì thì anh đã lách qua nó một cách vô tình, lạnh lùng bước đi - Chúng ta không thể ngồi nói chuyện đàng hoàng một lúc sao? - nó liền quay lại níu kéo - Còn gì để nói sao? Hôm qua một người, hôm nay một người, và chúng ta kết thúc rồi còn gì để nói? - bước chân anh khựng lại nhưng không hề quay lại nhìn nó giọng lạnh lùng - Người vừa nãy là chủ chỗ em thuê làm công ty - nó cố giải thích - Hừ, bàn chuyện làm ăn mà phải tới khách sạn sao? - anh hừ lạnh - Là vì.... - Đừng nói nữa tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa, đã kết thúc rồi không phải là nên không gặp lại nữa sao? - anh nói xong liền bước đi - Tại sao không thể tin em dù một chút? - tim nó đau nhói thì thầm trong miệng, anh có biết tim nó giờ bị anh đâm bao nhiêu nhát dao không, nó đang chảy máu không ngừng Nó thất thần bước về phòng, đổ người nằm trên giường, nước mắt không kìm được lại trào ra, tình yêu của nó dành cho anh không đủ để anh tin tưởng ở nó sao. Trước kia mới gặp anh lạnh lùng điềm đạm, không có ghen tuông vớ vẩn, luôn tin tưởng nó vậy mà giờ chỉ vì nó đi ăn với người khác đã quy cho nó tội ngoại tình, coi nó là loại con gái không ra gì anh có phải đã thay đổi rồi không , không còn giống hồi còn học trung học nữa Bên kia nó nằm khóc thì bên này anh uống rượu, cứ uống từng chai từng chai không có điểm dừng, đến khi say mèm thì lảo đảo ra về căn hộ riêng của mình mà anh mới mua cách đây hơn năm, anh không muốn về biệt thự của gia đình vì mọi người sẽ thấy và hỏi thật phiền, về đến anh lại lôi rượu ra uống. Cứ thế nhiều ngày trôi qua, nó thì ban ngày đi làm việc, sinh hoạt bình thường, nhưng đêm lại ngồi một góc khóc thâu đêm đến khi mệt thiếp đi, còn anh ban ngày đi làm như bình thường tối về rượu uống như nước đến khi say không còn biết gì. Chiều nay nó sẽ về nhà ăn cơm, vì ba mẹ nó gọi về nó biết hôm nay sẽ có cả anh, muốn tránh mặt nhưng sao tránh được đây, nó sợ đối diện với anh nó sẽ không kìm được mà khóc ngay trước mặt mọi người mất - Chào ba mẹ con mới về - nó cười gượng đi vào nhà, đúng là anh có mặt ở đây thật bữa ăn có tất cả mọi người sao có thể vắng ai được - Mami Nhi, bọn con rất nhớ mami - na nhảy đến - Mami Nhi còn bận rộn lắm không thể về chơi với mấy đứa được - nó xoa đầu bọn trẻ - Con bé này, bận làm ăn công việc thì cũng phải chăm chú đến ăn uống một chút, mới mấy ngày không gặp thôi mà nhìn teo tóp thế này, hay là lại giảm cân, gầy như vậy còn muốn giảm cái gì nữa - bà Tú than - Tại lo chuyện mở công ty nên ăn không đúng bữa một chút thôi, thôi để con xuống bếp cùng mấy người làm đồ ăn cho mọi người - nó liền kiếm cớ tránh mặt bữa ăn nó cũng chỉ im lặng, anh ngồi cạnh nó cũng vậy, 2 người im lặng đến bất thường - 2 đứa lại làm sao vậy? Lại chiến tranh lạnh sao? - bà Tú nhìn 2 người - Dạ không, con chỉ thấy hơi mệt trong người thôi - nó cố mỉm cười nhưng nụ cười đó đầy gượng gạo - Tốt nhất con nên về nhà nghỉ ngơi chút đi, đừng có làm nữa để chuyện còn lại cho Quân nó làm đỡ cho - ông Thành nhắc nhở nó - Con ổn mà, không có sao đâu, anh Quân còn bận rất nhiều việc, thôi thì cứ để My, Phương với Bích qua giúp con một tay lúc rảnh là được rồi - nó lắc đầu - Con bé này đúng thật là cứng đầu - Quân lắc đầu - Vậy khi nào rảnh bọn tôi sẽ qua phụ giúp bà, nhưng cũng giảm công việc đi là vừa - My nói nhỏ nhẹ Mọi người dù ngoài thì tin lời nó nhưng bên trong lòng ai cũng biết rằng 2 người này gặp vấn đề bất hòa rồi nhưng nó đã không muốn nói thì mọi người cũng không thể ép cứ để cho 2 người tự giải quyết thôi - Con xin phép, mọi người cứ nói chuyện vui vẻ, chắc con phải đi trước đây - mọi người đang trò chuyện vui vẻ ở phòng khách, nó nhận được điện thoại liền đứng dậy muốn rời đi - Nếu vậy để Thiên đưa con đi đi, tối rồi đi một mình không an toàn - bà Tú thừa cơ mở cơ hội cho 2 đứa ở riêng nếu có khúc mắc nên cùng ở chung mà gỡ - Dạ thôi, con tự đi được - nó liếc qua nhìn anh rồi lắc đầu - Cứ để nó đưa đi, xe để nhà hôm nào qua lấy cũng được, không thì ta sẽ kêu người đưa qua cho - bà Tú nghiêm giọng rồi quay qua anh - Con giúp ta đưa nó về khách sạn nhé - Dạ vâng - anh cũng chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi đứng dậy đi ra ngoài Nó im lặng đi theo sau anh, tim nó đập mạnh khi đi gần anh, nhìn bóng lưng to lớn kia nó muốn nhào tới ôm, nó nhớ cái cảm giác được anh ôm, được anh dịu dàng quan tâm, thấy nụ cười của anh, bàn tay ấm áp kia nó muốn được nắm lấy nhưng giờ thì có thể sao - Mau lên xem đi - anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái Dọc đường nó muốn mở lời nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra, có phải lúc này thích hợp để làm rõ gỡ bỏ mọi vấn đề của 2 người không - Chúng ta.... Nên nói chuyện một chút chứ? - nó ngập ngừng cuối cùng cũng nói ra - Cô muốn đi đâu? - anh ngó lơ lời nó nói - Đến khách sạn Hoàng Quân - nó đáp lời - Hừ lại đi gặp ai nữa đây? - anh cười khẩy - Anh đừng có nói như vậy, sao anh cứ nói em là loại người con gái lẳng lơ như vậy, trong mắt anh em tệ hại như vậy sao - nó lớn tiếng quay qua nhìn anh - anh không thể tin em được sao? hức - nó uất ức đến khóc, tủi thân, ấm ức dồn nén muốn bày tỏ hết cho anh thấy - Anh.... - anh liền bối rối khi thấy nó khóc - Dừng xe đi, tôi nói là dừng xe - nó hét lớn Kétttt - Cảm ơn đã đưa tôi đi, không làm phiền anh nữa tôi sẽ tự đi, giờ tôi mới biết anh là người như thế nào - nó tức giận uất ức mở cửa dứt khoát bước ra ngoài đóng cửa xe bỏ đi Anh thấy nó khóc như vậy lòng liền mềm đi, tim đau nhói, có phải anh đã quá đáng rồi không, mất bình tĩnh không nghe nó giải thích còn buông lời khó nghe như vậy. Nó đi bộ về khách sạn, không có biết phía sau lưng anh vẫn đi theo phía sau nhưng khoảng cách xa đủ có thể quan sát nó thôi. Nó vừa về đến cửa khách sạn đã thấy Nam đứng chờ ở cửa - Chào anh, xin lỗi đã để anh chờ rồi, anh nói rằng hợp đồng có vấn đề, là vẫn đề gì vậy? - nó tiến tới cười nhẹ - À đó là ở khoản thời gian thuê, chúng ta cùng vào ngồi ở bàn đại sảnh nói chuyện một chút - Nam cười - Được - nó gật đầu Bốp - Hừ vậy là mình đâu có đổ oan gì đâu, đúng là đến đây để gặp người đàn ông khác mà - anh trong xe chứng kiến liền tức giận, lái xe phóng rời đi. Tình hình càng ngày càng tệ rồi, khúc rối giờ đã thít chặt khó có thể gỡ nếu 2 đầu không ăn ý kết hợp. Hết hiểu lầm này trồng lên hiểu lầm kia khiến cho sự việc hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng.
|
Ngày công ty khánh thành nó đầu tấp mặt tối, lo bao nhiêu là việc, tiếp bao nhiêu khách đến chúc mừng không hề chú ý rằng hôm nay anh cũng đến. Anh đến là vì giấy mời tham dự của Quân gửi cho anh, bề ngoài thì nói là đến vì phép lịch sự nhưng bên trong là muốn đến để xem nó mà thôi. Anh thấy nó bận bịu như vậy muốn đến ra tay giúp đỡ nhưng nhuãng cảnh nỏ cùng người đàn ông khác gặp mặt lại khiến cho anh tức đến phát điên người - Thiên mau qua đây - Quân đứng gần đấy gọi anh lại - Dạ vâng - anh tạm rời mắt khỏi nó đi đến chỗ Quân - Chắc 2 người biết nhau rồi nhỉ? - Quân vỗ vai anh - Dạ không, đây là ai ạ? - anh nhận ra người đàn ông đối diện mình là người ở cùng nó 2 lần anh bắt gặp - Tôi tưởng Nhi nó cùng cậu bàn chuyện với cậu ấy rồi chứ, con bé này lại đi bàn chuyện 1 mình sao, cậu này là Nam bạn anh, là người cho thuê chỗ làm văn phòng anh giới thiệu cho Nhi đó, con bé này thật là biết gì về nhà đất mà không thèm nhờ người cùng đi đàm phán - Quân giở giọng trách móc - Vậy sao? Chào anh, tôi là Hoàng Thiên - anh ngạc nhiên và cũng hối hận, anh có phải tức giận làm mất lí trí không vậy 2 lần anh bắt gặp là nó gặp nam để bàn chuyện thuê văn phòng - Này câu ta sở hữu một công ty tổ chức sự kiện lớn nhất nhì nước đó, khi nào 2 đứa muốn tổ chức đám cưới thì nên liên hệ với cậu ấy, đám cưới của anh cũng là công ty cậu ta tổ chức đấy, à này nghe nói bà xã cậu đang mang bầu đứa thứ 2 rồi - Quân cười đùa - À dạ vâng - anh mắc sai lầm lớn rồi, hồ đồ rồi giờ chuyện lớn như vậy nó có tha thứ cho anh không - TGĐ tôi tới rồi, chào TGĐ Hoàng Thiên rất vui được gặp lại anh - Tùng đi tới - Chào anh - anh không có thiện cảm với người này - Anh có vẻ không thích tôi lắm, lần đó là anh suy diễn nhiều thôi tôi chẳng có ý gì hết - Tùng, chuyện phỏng vấn lần trước tôi thấy nhân viên đầu vào công ty rất tốt, cậu công lớn lắm đó, không uổng công tôi tin tưởng cậu - Quân cười - Dạ không, lần đó công lao đều là em gái của TGĐ duyệt kỹ càng hết đó, tôi không có làm gì đâu - Tùng cười đùa - Cậu đừng có săn soi nó, nó có người yêu rồi đó, đây này cậu không địch nổi đâu - Quân vỗ vai anh - Tôi đâu dám, ngay từ đầu gặp chưa kịp mở lời cô ấy đã nói là tôi có tán thế nào với cô ấy cũng bằng không à, mà em gái anh rất phũ cho tôi vài xô nước lạnh không thương tiếc, tôi cứ nghĩ là do cô ấy cá tính quá mạnh như sau mới biết cô ấy vì đã có bạn trai là TGĐ Hoàng Thiên đây thì mới phục, anh có một cô bạn gái rất tốt a - Tùng kể - Cậu cẩn thận đó, nhân viên công ty có ai không từng qua tay cậu, đào hoa như cậu có ngày gặp phải cô vợ dữ - Quân cười - Ai za tôi không dám nhận đâu, chỉ cần một cô vợ ngoan hiền là được rồi - Em xin phép đi ra ngoài một chút - anh đã ghen một cách mù quáng rồi, nó từ đầu đã không có lỗi mà chịu sự ghen tuông lung tung của anh, anh phải đi gặp nó ngay mới được - Chào TGĐ Hoàng Thiên, anh cũng đến đây tham dự một buổi tiệc nhỏ như này sao? - Ngân ở đâu xuất hiện cô gái này có lẽ không có bộ đồ nào kín đáo hơn một chút, cô ta mặc trên người bộ váy vec trắng nhưng phần ngực được phơi ra lộ liễu và chân chất thì ngắn đến quá nửa đùi ôm sát vòng 3 nóng bỏng, cô ta nói chuyện thì cứ áp sát đến người anh - Xin lỗi cô tôi đang có việc không thể tiếp chuyện với cô được - anh lộ rõ vẻ không hài lòng - Sao vậy, lần trước anh vì bạn gái ghen tuông vớ vẩn mà hủy bỏ ký hợp đồng với công ty tôi, không phải nên tạ lỗi với tôi sao? - Ngân khoác tay anh cọ sát cơ thể mình vào anh - Mong cô biết chừng mực của mình - anh rút tay lại bước xa cô ta một chút đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm nó, nó đứng ngay đằng trước cũng đang nhìn về phía anh, cách anh không xa, ánh mắt của nó nhìn anh như chán ghét, không vừa mắt vậy - Trúc Nhi... - Anh cất tiếng gọi định bước đi nhưng bị Ngân ngăn lại - À phải rồi sao tôi lại nghĩ không ra là bữa tiệc này là ra mắt công ty của bạn gái anh chứ. Ngưng mà tôi thấy cô ta đâu có hơn tôi cái gì, anh yêu tôi không được sao? - Ngân bắt đầu ve vãn trắng trợn, ngón trỏ đưa lên vẽ vờn trên ngực áo anh - Biến - anh tức giận hết chịu nổi loại đàn bà trơ trẽn này rồi hất tay cô ta ra bỏ đi - TGĐ,Bà Victoria muốn tìm cô đang đợi cô ở phòng 2108 - Một cô nhân viên khách sạn đi đến thì thầm với nó - Thật sao? - nó rời sự chú ý của mình qua cô gái đó, có vẻ ngạc nhiên tột cùng - Vâng bà ấy vừa mới tới, nói rằng không muốn có người bàn ra tán vào nên đã lấy một phòng ở đó chờ cô, bà ấy nói cô không cần vội cứ đón tiếp khách tan tiệc lên tìm bà cũng được, tôi xin phép đi - cô nhân viên chuyển lời đến nó - Vậy làm phiền cô mang một chut bánh kếp mật ong và một ly cà phê đen mang thêm chút đường cho bà ấy giúp tôi, chuyển lời của tôi là tôi sẽ lên nhanh thôi - nó cười vui vẻ Lúc nó quay lại thì thấy anh đang đi về phía mình, nó liền mặt lạnh quay người đi, nó muốn bỏ trốn, nó không muốn gặp anh - Trúc Nhi, đợi đã, em đừng đi, chúng ta có thể nói chuyện không? - anh thấy nó lạnh lùng quay người định bỏ đi thì liền bước nhanh đến giữ lại - A chào TGĐ Hoàng Thiên, anh nhìn vậy chắc vẫn rất tốt nhỉ, hiện giờ tôi còn tiếp rất nhiều khách không thể nói chuyện với anh được rồi - nó cố ra vẻ tự nhiên nhất - Em đừng như vậy, nó không giống em, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút đi - anh cau mày - Giờ giữa chúng ta có gì để nói sao, không phải là anh cũng từng nói chúng ta còn là gì đâu để nói, và với cả loại người như tôi chắc đối với anh không xứng để tiếp chuyện đâu nhỉ, tôi xin phép - Nó anh lùng buông những lời đầy ẩn ý đâm xoáy vào tim anh, rồi quay đi - Là do anh quá tệ, em cho anh thời gian nói chuyện được không? - anh nắm tay giữ nó lại - Lúc tôi kêu anh cho tôi thời gian nói chuyện anh có cho tôi đâu, giờ sao tôi phải bỏ thời gian nghe anh, biết được trong khoảng thời gian đó anh sẽ lại nói tôi là loại người gì - nó không quay lại rút mạnh tay ra khỏi tay anh cứ thế bước đi. Đây có phải quả báo dành cho anh không, nó đang trả lại hết những gì anh đối xử với nó,những lời nói đó,những hành động đó khiến tim anh đâu nhói, vậy những lúc anh từng đối xử với nó như vậy, có phải nó đã đau giống như vậy, chưa đủ anh còn nói nó là loại con gái lẳng lơ không ra gì, có phải bây giờ anh bị nó căm hận như vậy là quả báo xứng đáng với anh,anh cứ đứng lặng người ở đó mãi - Thiên, em theo chị ra ngoài nói chuyện một chút - từ nãy đến giờ Trang đã thấy hết, cô đã biết chắc rằng 2 đứa có chuyện xích mích từ hôm mọi người tụ tập ăn uống rồi,nhưng không ngờ lại đến mức này, nếu họ đã không thể tự giải quyết thì cô nên giúp họ một chút, dù gì cô cũng quý nó như em gái còn chưa nói đến nó là em chồng của cô - Dạ vâng - anh đi theo Trang ra khỏi bữa tiệc, Trang mượn một phòng của Khách sạn gọi điện cho Quân lên cùng giải quyết - Có chuyện gì mà gọi anh lên đây - Quân mở cửa bước vào phòng - Anh mau vào đây ngồi đi, chuyện của Thiên với Nhi - Trang nhẹ nhàng nói - Hai đứa lại giận nhau cái gì rồi, hôm trước thấy 2 đứa dấu anh chị cũng không tra hỏi trước mặt mọi người - Quân ngồi xuống điềm đạm nói - Em mau kể hết cho chị nghe từ đầu, anh chị mới giúp em được - Trang khuyên nhủ anh - Chuyện là từ hôm cô ấy đi phỏng vấn giúp anh, cô ấy đến không nói là đi phỏng vấn hộ anh chỉ nói đi có việc đưa bọn trẻ qua cho em trông $&@+'!#+&$+@(*!#&@+"!?(@-$ giờ cô ấy không thèm gặp em nữa, đều là tại em hồ đồ - anh kể lại toàn bộ một cách chi tiết nhất Bốp - Anh Quân, anh làm gì vậy, bình tĩnh lại - Trang liền hốt hoảng khi Quân bật dậy đấm anh một cái - Cái đấm đó, anh đấm cậu để cho cậu nhớ cho rõ những lời anh nói này, cậu là đàn ông chuyện gì cũng phải rõ ràng ngọn nguồn rồi hãng hành động, cả trên thường trường cũng vậy, lẽ nào cậu không biết điều này,nhất là chuyện cậu nói nó là loại con gái không ra gì là anh không đồng ý rồi, đến anh còn tức giận huống chi là nó, nó là con gái mà, nó yêu cậu mà cậu xỉ nhục nó như vậy cậu có đáng mặt đàn ông không, cái đánh đó là để dạy cậu đó - Quân ngồi lại nghiêm chỉnh lớn giọng dạy dỗ anh - Em biết mình sai rồi, em đúng là không đáng mặt đàn ông, em xin nhận những lời chỉ bảo của anh - anh không chút xíu phản ứng lại chỉ im lặng lắng nghe và rồi nhận lời dạy dỗ - Biết sai là tốt, quan trọng là sửa sai, với cả chuyện ghen tuông của cậu đó là chuyện bình thường, thấy người yêu ở bên người đàn ông khacsmaf không ghen tuông thì người đó chắc chắn đến với cô gái vì mục đích khác chứ không phải là yêu rồi, cậu ghen tuông chứng tỏ cậu rất yêu nó, nhưng rút kinh nghiệm lần sau muốn ghen thì xem người ta là ai gặp nó với mục đích gì rồi hãng ghen, với cả tôi tin cậu không phải là người ghen tuông bừa bãi, với người ghen tuông bừa bãi thì con gái dễ chán ghét lắm đó,tôi chỉ nói với cậu vậy thôi, còn việc muốn làm lành với nó thì phụ nữ hiểu hơn đàn ông chúng ta nhiều, hỏi chị dâu của cậu đây này - Quân nhẹ giọng hơn - Cái sai lớn nhất của cậu không phải là ghen tuông mà là hồ đồ, cậu không hiểu ý con gái chút nào - Trang trách móc anh - Chị nói vậy là sao? - anh nhăn mày - Con gái muốn nhất là điều gì? - người yêu phải chung thủy này, quan tâm đến cô ấy, hiểu lòng cô ấy - anh trả lời - Cậu còn thiếu sót nhiều lắm, những thứ cậu nói đều đúng nhưng vẫn thiếu. Con gái luôn muốn được người mình yêu quan tâm chăm sóc cho mình, yêu thương lo lắng cho mình, chỉ yêu một mình mình, ít ghen tuông, không cài gắt khi cô ấy quá đáng, không nặng lời, người yêu phải tâm lý hiểu rõ cô ấy muốn gì cần gì,luôn có mặt khi cô ấy cần, làm cô ấy vui khi buồn,làm hạnh phúc khi vui và đặc biệt là khi cô ấy túc giận hoặc mè nheo mít ướt cần được người đó xuống nước dỗ dành cưng chiều - Sao mà nhiều vậy? - không chỉ anh mà Quân cũng há hốc - Đó là tâm lý chung của con gái chỉ là người đó có biểu hiện ra hay không thôi. Cậu phạm phải tội lớn rất lớn, Cái lúc Nhi nó tức giận buông lời đòi chia tay cậu đã không tâm lý thì chớ lại thẳng thừng nói chia tay. - Nhưng là cô ấy đòi như vậy mà - anh ra vẻ oan ức - Cậu chưa nghe bài hát "con gái" bao giờ hả,con gái nói có là không, con gái nói không lầ có, cậu thương trường thì tài giỏi mà tình trường lại ngu ngoe như vậy, yêu nhau 5 năm rồi chứ ít đâu - Trang lườm nhẹ anh- lúc nó bảo cậu đi thì cậu tuyệt đối đừng đi, lúc kêu cậu đừng giữ nó lại thì phải giữ lại bằng được, như cậu nó bảo cậu chia tay thì tuyệt đối không đồng ý, đằng này cậu liền đồng ý thẳng thừng rồi bỏ đi - Con gái thật rắc rối - Quân và anh đều buông lời ca thán - Thế thì mới có câu hiểu lòng con gái còn khó hơn tìm đường lên trời - Trang bĩu môi - Chị có phải nên nghỉ làm thư ký mở lớp dạy cách hiểu lòng con gái không, chị làm thế có khi còn giàu to - anh thán phục Trang - Anh thấy cậy ấy nói đúng đó - Quân đồng tình - 2 người đừng quên tôi là con gái, mà anh nghĩ vợ anh là con trai sao? - Trang lườm Quân - Không có - Quân cười trừ - Vậy giờ phải thế nào hả chị? - anh sốt ruột - Cậu đâu chỉ riêng tội đí, còn ghen tuông vớ vẩn,xỉ nhục nó còn nữa một tội nặng nữa là khi nó muốn nói chuyện rõ ràng với cậu để giải quyết vấn đề thì cậu liền từ chối gạt phăng đi, tội cậu nặng hơn núi đó - Trang đe dọa - Vậy em phải làm thế nào? - anh sốt sắng - Haizzz hiện tại cậu nên thành tâm, toàn tâm toàn ý bám theo không rời nửa bước, thể hiện cho nó thấy rằng cậu đã biết lỗi của mình, thành khẩn xin lỗi xin tha thứ. Lời nói cần có chút vỗ về, dỗ dành đừng có cứng nhắc thô thiển mà làm hành động gọi là khổ nhục kế thì ít ra nó mới mủn lòng - Khổ nhục kế là như thế nào ạ? - anh nhăn nhó - Thì như kiểu mấy anh chàng trong phim hàn quốc đó em không gặp anh anh không về đứng giữa trời mua trời tuyets, hay là em không tha thú cho anh anh sẽ nhảy lầu tự tử cho em xem đó - Trang bĩu môi - Hả cần phải làm tới vậy sao? - Quân giật mình quay qua hỏi vợ - Đùa chút thôi, ý tôi nói cậu cần nói chuyện với nó một cách nghiêm túc, xin lỗi, nhận lỗi và xin tha thứ nhưng mặt phải khổ một chút thì mới thành công, con gái tuy bướng bỉnh vậy nhưng rất dễ mèm lòng, nhất là chuyện này diễn ra trong một khung cảnh lãng mạn,cậu phải cho nó thấy rằng cậu thực sự hối hận, nó là người con gái mà cậu yêu nhất.Chị chỉ có thể dạy chú đẾn đây thôi còn thực hành cậu có làm được không là chuyện của cậu,chị đi tìm Trúc Nhi khuyên răn nó trước một chút cho cậu dễ thực hiện - Em cảm ơn anh chị - anh vui mừng - Mà nè, mấy anh em đàn ông các người rủ nhau ngồ cày phim tình cảm Hàn đi, thế mới học được cách chiều lòng con gái,cứ chê con gái tụi tui mê xem mấy phim vớ vẩn, nói cho mà biết muốn giỏi trên tình trường thì phải xem phim tình cảm Hàn mới học được hết đấy, cả anh nữa xem đi để mà biết cách chiều lòng người ta này - Trang giáo huấn rồi rời đi, đến của thì quay lại nhắc nhở anh - cậu muốn nghe nó nghĩ thế nào thì tìm chỗ trốn đi tôi sẽ đưa nó lên đây nói chuyện Anh biết giờ gặp nó nó cũng sẽ không chịu gặp anh đâu, anh cũng không muốn gây chuyện ở tiệc của nó nên chờ cho bữa tiệc kết thúc vậy, bữa tiệc kết thúc anh sẽ liền hành động - Trúc Nhi em có bận gì không? - Trang đến tìm nó - Dạ không ạ - nó lắc đầu - Vậy em nói chuyện với chị một chút đi- Trang vỗ vai nó - Bọn em cùng đi được không? - Bích, My và Phương đứng cạnh lên tiếng - Được chúng ta đi - Trang dẫn 4 đứa đến căn phòng vừa nãy nói chuyện với anh, Quân cũng đang ở đó nhưng anh đã biến đi đâu rồi - Có chuyện gì mà mọi người bí mật vậy? - nó thắc mắc - Mau kể cho anh chị nghe chuyện của em với Thiên đi, 2 đứa cãi nhau lớn như vậy dù dấu bọn chị cũng biết, mau kể ra để cùng tìm hướng giải quyết - Quân khuyên bảo nó - Chuyện này... - nó hơi lưỡng lự - Bà đừng có ngập ngừng nhã, bọn tôi cũng thấy giống anh chị ấy, mau nói ra anh ta đã làm gì bà bọn tui sẽ xử đẹp anh ta - My an ủi nó - Chuyện là em đi phỏng vấn giúp anh @$(%-"(#!#&$(@;$+@?#$ chuyện vậy đó, anh ấy không tin em,lại còn nói em không ra gì em sao chịu nổi huhuhu - nó kể lại giọng cứ nghèn nghẹn, lúc kết thúc thì liền òa khóc, anh đang trốn muốn liền lao ra vè nghe tiếng khóc của nó khiến anh không ngồi yên được - Thôi đừng có khóc nữa, em khóc lúc này có giải quyết được vấn đề không - Mọi người có thể không nghe thấy tiếng lục đục nhỏ nhưng cô nghe thấy có lẽ người nào đó đang sốt ruột lắm đây, cô rất tâm lý nên dỗ nó nín khóc không người nào đó nhảy ra thì hỏng bét nhè - Đúng thật là... anh ta đúng là đồ vô tâm mà,đồ đáng chết, bà đừng khóc nữa không có anh ta thì còn đầy người đàn ông khác mà - Phương lớn tiếng trách móc anh - Em đừng có nói vậy, chuyện này không dỗ thì thôi còn thêm dầu vào lửa - Quân biết tính anh, nghe vậy chẳng nhảy dựng lên liền lên tiếng trách Phương - Bà đó, ăn nói linh tinh - Bích cũng trách cứ Phương - Hihi tui chỉ muốn làm cho bà cười lên thôi, đừng có trách tui nha - Phương cười ngố - Chuyện của bà tui thấy bà cùng đừng quá tức giận, mọi chuyện đã là hiểu lầm rồi cũng sẽ gỡ bỏ được thôi - My an ủi nó - Nhưng mà đã chia tay rồi, anh ấy không có tin tưởng vào tình cảm của 2 đứa, lại còn nặng lời xỉ nhục bản thân, khi cần anh ấy nói chuyện riêng thì anh ấy đâu có đồng ý, hiện tại bản thân rất mệt mỏi, mọi thứ kết thúc rồi, em cũng chẳng muốn tha thứ cho anh ấy nữa đâu - nó ôm trán gục đầu xuống đất - Trúc Nhi, em phải bình tĩnh nghe chị nói, em xem cậu ấy nổi máu ghen tuông không phải là vì yêu em sao, nếu không yêu đã không ghen tuông đến vậy, cậu ấy ghen tuông nhiều như thế chứng tỏ cậu ấy rất là yêu em, người đàn ông luôn có máu chiếm hữu mà,cái gì đã là của mình sẽ không muốn ai đụng vào hết, nhất là người phụ nữ mình yêu cũng thế.còn chưa nói đến hôm đó em nói có việc bận từ chối đi ăn cùng cậu ấy, nhưng rồi cậu ấy bắt gặp em đi ăn cùng với người khác tất nhiên là sẽ nổi giận rồi, nếu là em em có giận không,nếu lúc đó em nói thẳng là đi đâu thì có lẽ cậu ấy sẽ không cấm cản hay tức giận đâu. Trong lúc nóng giận thì sẽ khó kiềm chế lời nói nên lúc đó cậu ấy sẽ không suy nghĩ nhiều mà buông lời vô tâm với em nhưng chỉ là cậu ta quá tức giận quên đi tiềm thức phải bình tĩnh thôi. Còn việc sau đó cậu ấy bắt gặp em gặp nam ở khách sạn này,do cơn tức giận trước đó và bắt gặp em như vậy nếu là chị chị cũng sẽ tức giận, vì tức giận nên không muốn nói chuyện riêng với em,túc giận quá gây hồ đồ nói không hay về em. Mọi thứ dù sao cũng có phần lỗi do em, nên 2 đứa gặp nhau nói chuyện ba mặt một lời cho rõ ràng đừng có kéo dài nữa - Trang ngồi giảng thuyết cho nó - Em sẽ không tha cho người đối xử với em như thế đâu, thôi em đi ra ngoài đây, khách còn nhiều chủ tiệc bỏ đi lâu mọi người sẽ bàn ra tán vào - nó lau nước mắt, nước mũi đứng dậy rời đi - Haizzz chuyện thực sự nghiêm trọng rồi, tui không ngờ ông Thiên bình thường lạnh lùng im ỉm vậy mà mới có chút xíu đã làm ầm lên như vậy, thứ đàn ông tệ bạc, ích kỷ - Phương tức giận buông lời xỉ vả - anh ta mà ở đây em tui đã cho anh ta một trận rồi - Hừ cậu ra đi Trúc Nhi đi rồi - Trang lắc đầu thở hắt ra Cạch - lúc này cánh cửa tủ mới mở ra anh bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên của 3 người kia - Sao...sao...anh lại trốn trong đó được - Phương lắp bắp - Hey! Bà nói sẽ xử ổng một trận mà, sao giờ chẳng thấy ho he gì cả - My nhịn cười - Đáng đời đồ thùng rỗng kêu to hihi - Bích cũng hùa theo - Cậu trốn trong đó cũng đã nghe hết rồi, con bé nghĩ như thế nào về hành động của cậu, tâm trạng con bé như thế nào cậu đã hiểu rõ, bọn chị chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi còn đâu cậu phải tự lực cánh sinh - Trang nhỏ nhẹ - Cảm ơn anh chị đã giúp em, em sẽ làm lành với cô ấy nhanh thôi, không tốn công sức anh chị bỏ ra đâu - anh nhìn Quân và Trang đầy biết ơn, rồi quay qua 3 người kia - còn mấy em, anh rất xin lỗi đã để chuyện đến mức này, nếu có muốn đánh anh thì đợi anh giải quyết chuyện này xong xuôi rồi mấy em thích đánh thì đánh anh chịu hết - anh đứng dậy rời đi
|
Buổi tiệc kết thúc nó nán lại để phân phó, giám sát người dọn dẹp, nhưng có vẻ đang vội việc gì mà cứ phân tâm mãi - Joy cô ở lại dám sát mọi người giúp tôi nhé - cuối cùng nó cũng không chịu được mà phân phó cho trợ lý cận kề của mình - Được rồi,muốn đi gặp người đó đến vậy rồi sao - Joy cười đùa, anh đứng gần đó cũng đủ nghe máu ghen lại nổi lên nhưng anh nhớ lời Trang nói phải tìm hiểu ngọn nguồn đúng sai rồi mới có thể kết luận chính xác được vậy là anh âm thầm theo đuôi nó Nó bước khá nhanh, có vẻ rất vội đến trước phòng 2108 cười nụ cười tươi rói gõ cửa chờ người mở cửa giúp Cạch - Chào cô, con rất nhớ cô đó - nó vui mừng ôm lấy người phụ nữ - Ta cũng rất nhớ con, Tiệc khai trương tốt đẹp chứ? - bà Vic cười hiền - Nhờ có cô đến nên nó diễn ra rất tốt đó ạ - nó cười.anh đứng ở chỗ khuất chỉ thấy cánh tay của người kia,là mặc bức chẳng lẽ là đàn ông - Chúng ta cùng vào trong nói chuyện đi - Bà Vic kéo nó vào trong đóng cửa lại Anh đứng ở ngoài thám thính nhưng chẳng nghe thấy gì hết, giờ sao anh thấy ghét cái phòng cách âm của khách sạn đến vậy chứ. Càng chờ càng sốt ruột cảm thấy bất an, hay là anh cứ thế xông vào không được nhỡ anh lại hiểu nhầm thì nó sẽ giận anh hơn nữa, nhưng đứng ngoài này không phải là cách để biết được người nó gặp là ai. Không vào bằng cửa chính được thì kiếm đường khác để đi thôi. Anh lấy phòng ngay cạnh tìm ra cửa sổ gần với cửa sổ phòng bên nhất nhìn cái ven tường thừa khoảng 10 phân, anh liều thôi bước cẩn thận không để bước lệch, đây là tầng 21 đó sai một li là đi cả đời Cạch May cửa sổ không khóa anh nhảy vào cái rầm nằm lăn dưới đất thở phì phò - Anh làm gì ở đây vậy, đang xâm nhập bất hợp pháp sao? - nó ngực nhiên rồi nửa mặt liền tối đi - Đây là ai vậy? - Bà Victoria nhìn người nằm thở ở dưới đất bằng ánh mắt đầy thích thú - Dạ anh ta là.... - Xin chào tôi là chồng sắp cưới của Selena - anh nghe thấy đối thoại bằng tiếng anh nên nhanh trí đáp lời lại ngồi dậy - Ta chưa nghe con kể là con sắp cưới - Ông Danny hơi khó hiểu - Cô ấy là của tôi - anh kéo nó ra sau mình tuyên bố bản quyền - Cậu thanh niên này thật thú vị,sao con không kể cho ta về cậu ấy - Bà Vic cười - Cậu ngồi xuống đi - Bà là nhà Thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Victoria - Anh ngớ người khi thấy trong phòng không phải chỉ chlos nó và người đàn ông - Đúng, và ta là sư phụ của Selena, cậu là bạn trai của nó thì phải biết chứ? - Còn ngài đây là - anh khựng lại - Đây là chồng của ta, vì nghe sel mở công ty riêng nên bọn ta qua đây thăm con bé, chờ cả buổi chiều rồi mới có thể gặp đó - Là anh hồ đồ, xin lỗi em - anh cười trừ nhìn nó chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng rồi quay qua 2 người đối diện - Tôi xuất hiện đã làm thất lễ tới 2 người rồi, tôi thành thực xin lỗi - Xin lỗi cô và chú, đã gây chấn động đến 2 người, người này là bạn trai của của con, mới chia tay cách đây không lâu, vẫn chưa chấm dứt ổn thỏa nên đã liên lụy đến 2 người, còn anh nếu không có việc gì mời đi cho - nó không thương tiếc phũ phàng với anh - Cũng muộn rồi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé, ta đã đặt bàn rồi cùng nhau ăn một bữa, 8h tối nay bọn ta về nước - Sao 2 người về vội thế ạ, sao không ở lại chơi vài ngày - Để khi khác đi, bọn ta còn rất nhiều việc phải làm khi nào rảnh sẽ qua thăm con lâu hơn. Tất nhiên nếu con có cưới thì bọn ta sẽ không thể vắng mặt rồi - Vậy cũng được - nó miễn cưỡng - Cậu cùng đi ăn với chúng tôi nhé - Dạ được ạ - anh liền đồng ý Bữa ăn anh rất noeemf nở tiếp chuyện với 2 người kia thỉnh thoảng đá câu chuyện qua nó nhưng bị nó ngó lơ hoàn toàn coi như vô hình vậy đó - Để con tiễn 2 người ra sân bay, để con gọi tãi - nó lấy điện thoại ra - Tầm này vẫn đang là giờ cao điểm, có thể sẽ bị tắc đường, đi xe riêng sẽ chủ động hơn việc xử lý, để tôi đi lấy xe đưa mọi người đi - anh cười - Vậy thì tốt quá, nhanh lên chút - bà Voics cười tươi - Hừm - nó không thể nói gì chỉ đứng một bên thở hắt ra vẻ không hài lòng Sau khi tiễn 2 người lên máy bay,nó trở ra ngoài cố bắt một chiếc taxi vì không muốn ngồi chung xe với anh - Em đi đâu vậy, chỗ đỗ xe đi đường này cơ mà - anh khó hiểu - Tôi sẽ bắt taxi về, không làm phiền đến anh - nó lạnh lùng - Đừng gây chuyện nữa, mau đi cùng anh xuống lấy xe, chúng ta về - anh nắm tay kéo nó đi - Tôi đã nói là không đi mà - nó giằng ra - Vậy để xem em bướng được bao lâu - anh khoanh tay nhàn nhã đứng bên cạnh Buổi tối nên xe taxi cũng ít hơn một chút mà số người bắt taxi cũng đông, nó gọi vài chiếc đều bị cướp mất - Có phải em nên bỏ cuộc không, đứng nữa cũng không có xe cho em đi đâu - anh cười đắc ý - Liên quan gì đến anh - nó quay ngoắt qua nhìn anh với ánh mắt khó chịu Anh không nói gì thêm bĩu môi nhún vai - Cô cậu không đi xe thì để bọn tui đi nha, cảm ơn nhiều - một gia đình nhỏ đi vào chiếc taxi đỗ trước nó - Ơ, không phải... - nó còn chưa kịp ngăn chặn thì họ đã chui hết vào xe, chiếc xe rời đi, nó phẫn nộ quay qua đổ lỗi cho anh - là tại anh mà tôi lỡ mất chiếc taxi đó đó - Giờ thì ngoan ngoãn để anh đưa em về - anh cười nắm tay nó - Không bao giờ, không có taxi thì tôi đi xe bus - nó giằng ra hùng hồn đi xuống điểm bắt xe Bus - Xe không chạy nữa sao? - nó đến chiếc xe còn sáng đèn cuối cùng - Bây giờ đã là 9h hơn rồi cô chuyến cuối cùng là 9h rồi, chuyến của tôi là từ trong thành phố ra là chuyến cuối không còn chuyến nào nữa rồi, cô cậu đi taxi đi - Phụ xe đang quét dọn lại xe - Em nên bỏ cuộc đi - anh cười - Còn xe ôm - nó vẫn kiên cố - Xe ôm giờ cũng nghỉ hết rồi không còn đâu cô - bác lái xe có lòng báo cho nó - Không có gì để đi thì tôi đi bộ - nó hùng hồn bước đi - Em định đi bằng đôi giày cao đó sao? - anh đi theo nó - Tôi đi được - nó gằn giọng - Đừng bướng bỉnh nữa, cùng anh về đi - anh kéo tay nó lại - Không - nó cố giằng tay ra - Vậy đừng trách anh tàn nhận - anh nhanh chóng bế vác nó lên như bao gạo - Anh mau thả tôi xuống, đồ điên, chúng ta đâu còn gì nữa mà anh cứ bám tôi mãi vậy - nó giãy giụa - Ngoan đừng có quậy nữa - anh sốc nó lên đổi thế bế ngang nó nhìn nó cười - Hừm - nó biết có giãy thì anh cũng không buông tha cho nên kệ mặc anh bế đi đâu thì bế - Vậy mới ngoan - anh hài lòng đặt nó ngồi vào ghế phụ lái tự mình thắt dây an toàn cho nó, ở khoảng cách gần như vậy tất nhiên nó không thể kiềm chế bản thân tim đập mạnh liên hồi nhưng vẫn giả vờ ngó lơ anh nhìn đi phía khác - Đừng có giả vờ không quan tâm, nhìn nó xạo lắm - anh đưa tay kéo mặt nó nhìn thẳng mặt mình khoảng cách 2 mặt rất gần khiến nó đỏ mặt - Anh nên giữ tự trọng chút, chúng ta là người yêu cũ thôi - nó đẩy anh ra - Em có người yêu mới rồi sao? - Bây giờ thì chưa nhưng rồi cũng sẽ có thôi - nó mạnh miệng - Vậy thì sao có thể nói anh là người yêu cũ được - anh cười chui ra đóng cửa lại quay trở về bên ghế lái - Đưa tôi về khách sạn - nó buông lời cụt lủn - Quay lại đó làm gì? - anh cau mày - Để đi gặp trai đó - nó trả lời chọc ngoáy - Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không? - anh hơi sôi máu với thái độ của nó - Tôi không nói nhiều đưa tôi về khách sạn, nếu không làm được thì thả tôi xuống tôi tự đi - nó thẳng thừng - Hừm, được rồi, nhưng chúng ta cùng nói chuyện... - Tôi mệt rồi, nghỉ một chút, khi nào đến gọi tôi - nó ngả ghế hết cỡ bật nhạc xe ở mức lớn nhắm mắt quay đầu ra phía cửa sổ xe giả vờ ngủ - Được thôi - anh tự an ủi bản thân, tự kìm hãm ngọn lửa tức giận đang nhen nhóm trong lòng Xe vừa dừng trước cửa khách sạn, nó liền tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe đi thẳng vào trong, anh cũng liền nhanh chóng vứt xe lại đó cho bảo vệ cất rồi chạy theo nó - Anh về đi, theo tôi làm gì nữa, ở đây không có chuyện của anh nữa rồi - nó ngừng chân ra vẻ khó chịu khi anh cứ bám theo - Khi nào anh biết được đích xác em đến đây làm gì thì anh sẽ tự động đi - anh ngang tàn - Hừm - nó mặc kệ đi đến quầy lễ tân - Đồ tôi đưa xuống giặt đã xong chưa? - Dạ chắc cũng xong rồi đó ạ, để em liên hệ bên tổ giặt là mang đồ lên cho chị ạ - Còn dọn phòng? - nó thực sự cố nán lại để cho anh rời đi nhưng anh lì quá thể - Dạ hôm nào cũng có người đến dọn phòng cho chị 2 lần 1 ngày mà, hay là họ làm ẩu, để em báo cho tổ quản lý bên vệ sinh - Không có đâu, chỉ là tiện thì hỏi thôi, kêu người mang lên cho tôi như mọi khi - nó tiến thẳng đến thang máy Nghe nó nói chuyện với cô gái ở lễ tân thì có lẽ nó đến đây thường xuyên, nhưng để làm gì anh thấy mọi chuyện thật mơ hồ có khúc mắc lớn - Giờ thì anh về đi, không tiễn - nó mở cửa phòng mình bước vào lạnh lùng đóng cửa lại - anh làm gì vậy mau buông ra để tôi đóng cửa - nó cố gắng đẩy của đóng lại nhưng không đấu lại sức anh - Em cho anh vào đi, chúng ta cùng ngồi nói chuyện rõ ràng - anh nhìn nó thành khẩn - không cần, anh mau biến đi - nó gạt phăng đi - Nếu em không cho anh vào thì anh cũng tự tìm đường vào thôi, em không sợ anh gặp nguy hiểm sao? - anh dùng mưu kế đánh vào tâm lý nó - anh chết đi cũng được - nó đẩy mạnh anh ra đóng sập cửa lại Cộc cộc cộc - Trúc Nhi! Trúc Nhi! Mau mở cửa ra... - anh đứng ở ngoài 1 lúc lâu gọi cửa liên tục, còn gọi cả bằng điện thoại nhưng nó không thèm chú ý đến Ồn ào được một lúc rồi cũng hết, mọi thứ im lặng, nó kiểm tra xem đúng là anh đã rời đi rồi hay không, đúng là đã rời đi, nó đi đến sofa ngồi ôm gối khóc. Anh không phải là vô tâm bỏ đi mà là chạy xuống lễ tân để tìm hiểu rõ ràng vài chuyện - Cho tôi hỏi cô Hoàng Trúc Nhi đến đây thường xuyên đi với ai? - anh hỏi thẳng không vòng vo - Chuyện này là bảo mật của khách hàng ạ, chúng tôi không thể nói ra - cô nhân viên quầy lễ tân đáp nhẹ nhàng - Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy, tôi có quyền biết, mau nói đi, cô không muốn mất việc đúng không? - anh đe dọa - Dạ, nhưng chị ấy.... - Mau nói đi tôi đảm bảo cô ấy sẽ không đuổi việc cô đâu - anh trấn an cô gái - Chị ấy không phải là thường xuyên đến đây với ai đâu, hiện tại chị ấy ở đây, bình thường có việc cần ra ngoài thì chị ấy mới rời phòng còn không thì ở trong phòng không có ra ngoài - Cô ấy đến đây ở từ khi nào? - anh nhíu mày - Từ ngày 16 ạ - có ai đến tìm cô ấy không? - vậy là từ hôm anh và nó cãi nhau nó đã chuyển qua đây ở sao, nó đến đây là để giấu chuyện đó với mọi người trong nhà sao - cũng thỉnh thoảng có thấy có 2 người đàn ông đến gặp chị ấy, chị ấy toàn ngồi ở mấy cái bàn nghỉ ở bên kia chờ và họ bàn chuyện làm ăn gì đó ở đó luôn - Vậy sao? Đưa tôi chìa khóa dự phòng của phòng cô ấy - vậy là anh sai lầm nghiêm trọng quá rồi, đúng là cái miệng đi trước cái não mà - Chị ấy cầm cả 2 rồi ạ, không có chiếc chìa khóa dự phòng nào nữa đâu ạ - Hừm thôi được rồi, tôi sẽ đi bằng đường khác - anh lấy điện thoại gọi cho ai đó - Mỹ Lệ cô không có bận gì chứ?... Vậy thì tốt rồi, xin lỗi bạn gái thì cần mua hoa gì để tặng cho cô ấy... Vậy thì cô mau đi mua cho tôi một bó hoa mang đến khách sạn mà Trúc Nhi vừa tổ chức tiệc cho tôi, tôi cho cô 10p tôi không có chờ lâu đâu nhanh lên - anh tắt máy
|