Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 90: Bữa Tiệc Đặc Biệt (2)
Chiếc xe của Bảo phi thật nhanh trên con phố vắng người. Ngồi trong xe mà lòng ai cũng như lửa đốt, chỉ hận không thể đến bên cạnh nó ngay lập tức. Hồi nãy, trông vẻ mặt của Nhật làm họ thực sự kích động.
– Rốt cuộc là Nhi bị làm sao vậy Nhật? – Long sốt sắng hỏi.
Nhật chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ nói:
– Không biết, anh Kiệt chỉ nói mau đến tập đoàn ngay thôi, chưa kịp nói gì thêm cả.
– Này, chứ Bảo không đi nhanh hơn được à? – Tinh Anh ngồi phía dưới, vươn người lên phía trên.
– Thì tớ đang đi nhanh hết mức có thể rồi đấy! – Bảo nắm chặt vô lăng, nhăn mày nói.
Nam ngồi ở dưới, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cầu mong Nhi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì!
Thiên ở bên cạnh, lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.
– [A lô, Hoàng Tổng có gì cần phân phó ạ?] – Giọng nam từ bên kia vang lên.
– Lam Công, hiện ở tập đoàn có xảy ra chuyện gì hay không? – Thiên dồn dập hỏi.
– [Ở tập đoàn ư? À, xin lỗi, Hoàng Tổng, hiện giờ tôi đang ở chi nhánh B, không có mặt ở tập đoàn ạ!]
Thiên nghe vậy, cắn môi, thở mạnh rồi ngay lập tức tắt máy gọi cho người khác.
– [A lô, Hoàng Tổng, ngài cần gì sao ạ?] – Tiếng nữa ở đầu dây bên kia vang lên.
– Lê Ngọc, ở tập có đang xảy ra sự cố gì không?
– [À, dạ, dạ có thư Hoàng Tổng.]
– Là gì? Mau nói! – Thiên kích động nói lớn.
Cô gái bên kia nghe vậy có vẻ hơi sợ nhưng sau trấn tĩnh lại, bình tĩnh nói:
– [Dạ, trưởng phòng Như vừa mới xuống phòng cho gọi nhân viên sửa chữa máy móc thiết bị lên thang máy tầng sáu, hình như là… trợ lý Long đang bị mắc kẹt trong đó ạ…]
– Cái gì cơ? Lệnh cho bọn họ phải cứu được cô ấy càng nhanh càng tốt cho tôi. Nếu cô ấy có bị làm sao thì họ cũng không yên đâu! – Thiên hét lên. Tim anh như rơi mất một nhịp.
Mạnh tay cúp máy, anh ôm đầu, day day thái dương.
– Làm, làm sao vậy anh? – Nam ở bên cạnh, gặng hỏi.
– Nhi, cô ấy bị mắc kẹt trong thang máy, hiện vẫn chưa ra được. – Thiên cắn môi.
– Sao? Cái gì cơ? – Cả năm người cùng quay ra, trợn tròn mắt nhìn Thiên.
– Cái gì thì tôi vừa nói rồi đấy! – Thiên bực dọc quát lên. Anh đang trong trạng thái vô cùng lo lắng.
– Cậu hét lên cái quái gì chứ? – Tinh Anh thấy Thiên tỏ thái độ mà quát anh, không nhược bộ nói lớn.
– Cậu cũng đang hét đấy! – Thiên lạnh giọng, không thèm nhìn Tinh Anh.
– Cậu…
– Nào, bình tĩnh đi, giờ phút nào rồi mà hai người còn to nhỏ được cơ chứ? – Long vội lên tiếng can ngăn hai người kia. Nếu cứ để họ cãi nhau như vậy, có khi còn xảy ra gây gổ trong xe nữa ấy.
Mà, mấy cái con người này cũng thật lạ. Quái là ở chỗ nào, lúc nào cũng có thể to nhỏ cãi nhau, không ai chịu nhường ai bao giờ. An nguy của Nhi lúc này mới là quan trọng nhất!
– Các người cứ tiếp tục cãi nhau tiếp đi, đến nơi rồi!
Lời Bảo vừa dứt, cả sáu người đều nhanh tay mở cửa chạy một mạch vào trong tập đoàn.
Vừa đi đến cửa, thư kí Lê Ngọc đã đứng ở đấy chờ sẵn. Nhìn thấy sáu người kia, cô liền bước tới, cúi người và cung kính nói:
– Chào các ngài, mời các ngài vào thang máy kia, tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả, thang máy sẽ lập tức đưa các ngài lên đến tầng sáu.
– Được rồi!
Cả sáu người vội chạy vào thang máy. Trong lòng ai cũng sốt ruột không thôi. Thang máy dần dần đóng cửa. Tầng một rồi đến tầng hai, tầng ba, tầng bốn, tầng năm và cuối cùng là đến tầng sáu. Giây phút mà cửa thang máy chầm chậm mở ra, cả sáu người chen nhau để ra ngoài trước. Vì họ, họ đều muốn được cứu nó, cứu người mà họ yêu thương; vì họ đều muốn được biết tình hình hiện tại của nó ra, có ổn hay là không.
Vừa ra ngoài, họ đã thấy một hàng người ở trước thang máy đối diện. Đó là thang máy mà nó bị mắc kẹt.
Anh Kiệt, Như, Thư và Laura đứng một bên sốt ruột đi đi lại lại. Họ đang chờ kết quả ở phòng thiết bị.
Nhìn thấy sáu người kia đang đứng thở hồng hộc. Như , Thư, Kiệt và Laura vội chạy đến.
– Sao các chú đến muộn thế? – Kiệt nhăn mày.
– Đây là đến nhanh nhất có thể rồi đấy anh! – Bảo vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
– Tình hình như thế nào rồi? – Nhật ngước mặt lên hỏi cả ba người.
– Họ vẫn đang cố gắng khắc phục sửa chữa. Bác Vương cũng vừa xuống phòng để chỉ đạo rồi. – Như chỉ cúi mặt mà nhẹ nói.
Sáu người thở mạnh một, chăm chú nhìn vào chiếc thang máy kia và cầu nguyện cánh cửa thang máy sẽ mở ra.
…
Ba phút trôi qua dài đằng đẵng, bọn họ vẫn cứ nhìn vào thang máy.
Bỗng nhiên, cửa thang máy dần dần hé mở ra. Ánh mắt mỗi người trở nên sáng rực, nụ cười không hẹn mà đều nở. Trước mắt bọn họ là một cô gái nhỏ bé, dễ thương đang nằm gục ra sàn. Cả sáu người cùng Như, Thư, Kiệt và Laura vội lao nhanh vào bên trong thang máy…
|
Chương 91. Bữa Tiệc Đặc Biệt (3)
…
Đây là đâu đây? Sao nơi này lại tối như vậy? Có phải là nó đã chết rồi không? Nó đang ở thế giới bên kia sao? Nó chẳng thể nhìn thấy chút ánh sáng nào cả…
Tay nó khua loạn vào khoảng không trước mắt, quay mặt ra phía sau. Một luồng ánh sáng từ nơi nào đó cách xa chỗ nó đang đứng bắt đầu lóe lên. Nó vội vàng chạy đến nơi có ánh sáng ấy. Nó có thể thoát ra khỏi không gian u tối này mà, phải không?
Nhưng, điều nó không ngờ nhất lại là, trong ánh sáng ấy, nó nhìn thấy một bóng người mờ ảo hiện lên. “Ây, chẳng… chẳng lẽ có quỷ?” – Cái suy nghĩ này hiện lên làm nó run bần bật.
Bóng người bỗng tiến về phía nó, nó cố gắng lùi lại, tay che mặt, kêu lên đầy sợ hãi:
– Đừng, đừng đến gần tôi! Xin hãy tha cho tôi, tôi ăn ở rất tốt, đừng làm hại tôi!
– Tiểu Hỏa Nhi, đừng sợ! Ta sẽ không hại con đâu. – Giọng nói lạ lẫm vâng lên. Nó chưa bao giờ nghe giọng nói này. Nhưng tại sao người này lại biết tên nó? Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?
– Ai, ai đó? Sao lại biết tên của tôi? – Nó nghi ngờ hỏi.
– Ha ha, ta đương nhiên biết. Bởi, ta là Long Thiên Quốc Nhiễn – là tổ tiên của con, Tiểu Hỏa Nhi. – Giọng nói ấy lại vang lên. Nhưng giờ đây, nó không chỉ nghe được giọng nói ấy mà nó còn nhìn thấy được cả khuôn mặt, hình dáng của người kia.
Đó là một người đàn ông lớn tuổi nhưng không quá già, nếu so với bố của nó thì vẫn là già hơn có vài phần thôi. Người này trông cũng vô cùng điển trai, vẻ đẹp của ông thuộc kiểu lịch lãm, nam tính, nghiêm chỉnh. Hàng lông mày rậm khẽ nhếch lên, miệng khẽ cười nhẹ, sự đôn hậu hiện hữu trên khuôn mặt ông tạo nên một cảm giác rất thoải mái.
– Ông là Long Hỏa Quốc Nhiễn ư? Thật… thật hay sao? – Nó bất ngờ, trong mắt há hốc miệng.
– Ta không có lí do gì để lừa con đâu. – Quốc Nhiễn cười nhẹ.
– Tại, tại sao ông lại xuất hiện ở đây? Và, tại sao, cháu lại ở đây? Sao nơi này lại tối như vậy? Cháu đã chết rồi sao? Mọi người đang ở đâu? – Nó dồn dập hỏi.
– Con bình tĩnh nào. Đây không phải là cõi âm, con cũng chưa chết. Đây là một khoảng không trong tâm trí của con, vì trong con đang có suy nghĩ tiêu cực nên khoảng không này sẽ biến thành một màu đen như mực. – Quốc Nhiễn tiến đến nó, khẽ xoa đầu và nói.
– Ôi, vậy là cháu chưa chết! Ôi, may quá! Nhưng, tại sao ông lại xuất hiện trong tâm trí cháu?
– Kì thực thì ta vẫn luôn ở đây, mà không hẳn, cụ thể hơn là một phần ý thức của ta vẫn luôn ở trong tâm trí của con, chỉ là con không biết thôi. Ta ở đây là để bảo vệ con, giúp đỡ cháu những lúc thực sự cần thiết.
– Ồ, ra là vậy…
– Mà, thời gian cũng không còn nhiều. Ta tới đây để đánh thức con, dậy đi, mọi người đang mong con lắm đấy. Đặc biệt là những mảnh đời gắn liền trong tim con ấy! – Quốc Nhiễn ngẩng mặt, gật đầu cười.
– Những mảnh đời gắn liền trong tim? Là gì vậy ông? – Nó thắc mắc, đinh ninh hỏi.
– Ha ha, cũng không có gì, sau này con sẽ hiểu thôi. Mà, ta còn có một điều nữa muốn nói với con. Trong con đường tình duyên của con, tất cả những sóng gió, lận đận, chông chênh đã qua hết rồi, giờ là lúc đi đến hồi kết thúc tốt đẹp. Hạnh phúc sẽ chờ con phía trước. Hãy bước chân thật nhanh đến hạnh phúc của con đi, nó rất gần nhưng cũng rất xa, hãy nắm bắt nó… Tạm biệt con…
– Ơ, nhưng,…
Nó chưa kịp nói gì thì bóng của ông đã tan đi vào trong không gian. Kì thực, những lời mà ông nói, thực hơi khó hiểu. Đường tình duyên? Sóng gió? Hạnh phúc gần hay xa? Hừm, những từ ngữ này… Mà thôi, ông cũng nói nó qua hết rồi, vậy là nó cũng an tâm nổi. Nếu như tỉnh lại, nhất định nó sẽ tìm dịp nào đó để nói hết toàn bộ sự thật về nó sáu người kia biết, còn có, nó yêu họ.
Đối với nó…
Tình yêu có lúc sẽ là sự mãnh liệt như những ngọn lửa nồng cháy.
Tình yêu có lúc sẽ là những đau đớn, những tuyệt vọng đến thấu lòng.
Tình yêu có lúc sẽ là sự ngọt ngào đến nỗi làm tan chảy trái tim ta.
Tình yêu cũng có lúc mềm mại, bao la, vỗ về lòng ta như làn sóng êm đềm nơi biển cả.
Và, tình yêu có lúc sẽ là khoảng thời gian mong được yêu, được thương giản dị, thanh cao nhưng ấm ấp đến lạ kì…
Tất cả những thứ đó, nó đều đã từng trải qua, giờ là lúc tình yêu của nó hóa thành khát vọng, thành ước mơ cao cả và nó sẽ biến cái khát vọng, cái ước mơ đấy thành sự thật…
…
o0o
Nằm trên giường bệnh, ánh mắt nó từ từ mở ra rồi vội khép lại. Sáng quá!
Nó tạm thời chưa thích nghi được với ánh sáng lúc này vì thế mà phải nheo nheo rồi lúc lại nhắm tịt lại.
Một lát sau, khi đã bình thường hết cả. Nó mở to đôi mắt trong của mình. Nhưng, mờ quá. À, hình như nó chưa có đeo kính.
– Đây, kính của em đây! – Giọng nói ấm áp vang lên làm tim nó khẽ đập mạnh. Tay nó được nắm lại bởi một bàn tay to, ấm nồng. Người con trai vừa nói đeo chiếc kính vuông lên khuôn mặt thanh tú của nó.
Mọi thứ dường như trở nên rõ nét hơn nhiều, và, hình ảnh hiện lên ngay trước mắt nó là khuôn mặt điển trai của Long. Anh ấy đang cười với nó.
– Em tỉnh lại rồi Nhi. Chào mừng em trở về!
Nhìn khuôn mặt của anh, nụ cười của anh mà nó có cảm giác bùi ngùi khó tả. Nước mắt chực trào. Nó òa khóc. Long vội vàng cúi mình ôm nó vào lòng. Nó cảm nhận được nhịp tim của anh, cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được sự ấm áp của anh. Mọi sợ hãi như tan biến giờ chỉ còn yên bình, nó nức nở:
– Em đã sợ, rất sợ, em sợ không ra ngoài nữa. Lúc ấy, em không thể thở nào, lồng ngực em như tắc nghẹn vậy… em rất sợ…
– Ừ, được rồi, anh hiểu mà, anh biết mà. Không sao nữa rồi, tất cả đã qua hết rồi, ổn cả rồi, nín đi nào. Ôm anh, em sẽ hết sợ ngay thôi! – Long mỉm nhẹ, dịu dàng an ủi. Người con gái trong lòng anh đang run. Nó gật mạnh đầu rồi ôm chặt Long.
Cánh cửa mở ra, năm người: Nhật, Bảo, Tinh Anh, Nam và Thiên nhìn nó cùng Long đang ôm nhau. Long buông nó ra, nó nhìn năm người còn lại rồi bỗng nhiên khóc lớn hơn.
Năm người kia vội vàng chạy đến chỗ nó. Lúc này, cả sáu người đàn ông đều ôm lấy nó, xúc động nghẹn ngào mà nói:
– Em tỉnh lại rồi, em trở về rồi!
Cái lúc mà cứu nó ra, tim nó đập rất yếu, dường như không còn cảm nhận được đâu là nhịp tim của nó nữa. Họ đã phải rất nhiều bác sĩ đến. Cứ ngỡ không thể cứu được, thế nhưng, tia hi vọng đã sáng lên, nó được cứu sống. Đến ngày hôm nay, nó đã bất tỉnh ba ngày liền rồi.
– Vâng, em trở về rồi! – Nó nghẹn ngào lên tiếng, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu cô đơn đều bay đi. Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng khóc, chỉ còn lại nó và sáu người bọn họ.
(Còn tiếp)
|
Chương 92. Bữa Tiệc Đặc Biệt (4)
…
Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy cả một khoảng không rộng lớn. Vạn vật như đang chìm trong bóng tối, nhà nhà bên nhau cạnh ánh đèn ấm cúng. Không khí có chút se se lạnh cùng cơn gió đông nhè nhẹ thổi qua từng khe cửa sổ nhỏ.
Ngồi trên chiếc giường bệnh, ánh mắt nó xa xăm hướng ra bên ngoài. Dòng người vẫn nườm nượp đi lại, xe cộ vẫn đông đúc. Nhưng, không khí mang theo nét cười rộn ràng nào đó đi vào dòng người kia rồi lại đi sâu vào lòng nó…
Ừ nhỉ, cũng đã cuối tháng Mười Hai rồi, vậy là sắp đến Tết.
Trong lúc đang ngẩn ngơ ngắm khung cảnh bên ngoài, nó chẳng hề hay tay chân nó đang lạnh cóng vì từng ngọn gió đang len lỏi qua ô cửa sổ thổi khe khẽ vào nó từng đợt. Và nó cũng chẳng hề hay biết trên người nó đang được phủ bởi một chiếc áo ấm rộng lớn của ai đó.
– Làm gì mà mơ màng đi tận đâu thế cô nhóc? – Giọng nói vừa trầm, vừa lạnh lại mang theo chút gì đó dịu dàng, sủng nịnh của đàn ông vang lên làm nó chợt bừng tỉnh, vội quay mặt lại.
– Bảo? Sao anh lại đến đây? Không phải vừa nãy anh Kiệt kêu anh với mấy người kia về có chuyện quan trọng hay sao? Đã xong việc rồi ư? – Nó tròn mắt nhìn Bảo trước mặt. Cặp kính khẽ lay động.
Bảo đứng đấy, nhìn nó, anh nở nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng xoa đầu rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Ánh mắt anh nhìn nó là một mảng tràn ngập yêu thương. Anh cất tiếng nói hết sức dịu dàng:
– Chuyện quan trọng ư? Đối với anh, em chẳng phải là chuyện quan trọng nhất hay sao?
Lời này Bảo nói ra làm tim nó như khẽ ngân lên. Nó chớp mắt nhìn anh, rồi ngượng nghịu gãi cổ.
– Cái, này anh đang nói cái gì lung tung thế? Chọc em quả thực rất thú vị à?
– Nhìn anh giống như đang trêu chọc lắm ư? Anh không hề chọc em, một chút cũng không. Anh là đang rất nghiêm túc đấy cô nhóc! – Bảo cười khẽ, bàn tay ấm áp của anh chạm nhẹ lên đôi má mịn màng của nó, rồi kéo mặt hai người gần sát nhau.
Mặt nó lúc này lại như phủ một tầng phấn hồng. Nó ngượng ngạo cúi mặt lại bị Bảo khẽ kéo lên. Mặt đối mặt, nó cảm tưởng như có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của anh, cảm nhận được cả nhịp tim ổn định của anh. Chóp mũi anh chạm nhẹ vào chóp mũi nó, giờ nó có thể ngắm nhìn khuôn mặt của anh thật rõ. Cơ mà, hơi vướng cái kính. Mặt anh thật đẹp, chiếc mũi cao này, làn da không vết chai sạm tì nhẹ vào gò má nó, đôi lông mày kiếm ở trạng thái thư giãn trông mềm mại, đẹp đẽ biết mấy. Mải nhận xét khuôn mặt Bảo mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Và khi ý thức được thì nó mới biết: Bảo đang hôn nó. Đầu nó là một mảng trống rỗng… Sau đó, cả hai người như cùng hòa quyện vào nhau.
…
“Cạch”
Tiếng cánh cửa khẽ khàng vang lên, bóng dáng ai đó bước vào.
– Này… hai người đang làm cái gì thế kia? – Giọng nói trầm ổn của ai đó vang lên làm cả Bảo và nó phải ngừng hôn, cả hai cùng quay mặt về phía phát ra tiếng nói.
Là Nhật. Anh mặc trên mình một chiếc áo khoác dài, chiếc khăn xám quàng nhẹ qua cổ. Trên tay anh là một cặp lồng màu hồng phấn với những hình vẽ ngộ nghĩnh. Có lẽ, cặp lồng ấy là dành cho nó.
– Anh… Nhật… – Nó ngập ngừng lên tiếng.
– Sao cậu lại đến muộn như vậy? Khụ… – Bảo khẽ đưa lên miệng, ngước nhìn Nhật trước mắt.
– Chứ không phải trong lòng cậu đang trách tại sao tớ lại đến sớm như vậy để cậu còn kịp làm nốt cái hành động kia của cậu sao? Hừ! – Nhật liếc Bảo rồi hậm hực đi đến chỗ nó.
Mà câu nói kia của Nhật nói lên làm mặt nó đỏ bừng.
– Này, cậu mau cầm lấy cặp lồng này đi, mấy người các cậu gọi tớ rõ muộn. Đúng lúc tớ mua xong cặp lồng này mới gọi. – Thế, Nhật lại quay sang nó – Lại còn đỏ mặt gì nữa? Có gì mà đỏ mặt cơ chứ? Mau đứng dậy rồi đi theo tụi anh.
– Em có đỏ mặt sao chứ… – Nó phụng phịu phồng má, đứng dậy lấy cái áo khoác cạnh giường mặc lên, đang đinh bước đi thì…
– Đợi đã! – Nhật bỗng kéo tay nó lại. Song, anh làm một hành động khiến tim nó rung động bồi hồi. Anh cởi chiếc khăn trên cổ anh ra rồi nhẹ nhàng choàng lên cổ nó cùng những lời nói mang ý dịu dàng:
– Ngoài kia lạnh lắm, mặc mỗi áo như vậy thì lạnh chết mất! Em ốm thì khổ anh với mấy đứa kia lắm đấy!
Nó nhìn anh, ánh mắt tràn ngập ý cười. Nó tủm tỉm cúi mặt rồi bị Nhật cầm tay kéo ra ngoài để lại Bảo ở trong lắc đầu cười khẽ.
…
Trên chiếc xe của Bảo, nó ngồi cạnh ô cửa sổ, chống cằm, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, trong lòng tự dưng cảm thấy cuộc sống đến với nó mấy ngày hôm nay bỗng chốc bình yên đến lạ thường.
– Em không thắc mắc là tụi anh sẽ dẫn em đi đâu à? – Nhật ngồi ghế trên, ánh mắt hướng về phía nó.
Nó đang ngơ ngác quay mặt sang, lắc đầu:
– Có gì mà phải thắc mắc chứ? Các anh đưa em đi đâu thì em cũng phải yên tâm là các anh sẽ không bán em đi là ổn rồi. Em biết các anh đối tốt với em lắm! Hi hi…
– Tốt, tin tưởng thế là tốt! Được rồi, chuyện này anh cũng chưa nói rõ cho em được đâu, đợi tẹo nữa, đến nơi em sẽ liền biết thôi, cô nhóc ạ! – Nhật mỉm cười, nháy mắt với nó. Ây da, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh lại có cái hành động nháy mắt này đó a~
Nó chỉ bĩu môi một cái rồi gật đầu cười: “Được thôi!”
Bảo nhìn qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt tươi tắn, rạng rỡ của nó, trong lòng lại dâng lên sự ấm áp lạ lùng. Mấy hôm nay, ở trong bệnh viện, Nhi nào có được vẻ mặt như thế này chứ, giờ chắc cũng khỏe hơn nhiều rồi…
– Mà, em đã biết ai là người hãm hại em khiến em bị nhốt trong thang máy chưa? – Bảo nhẹ nhàng lên tiếng.
Lúc này, trong đầu nó bỗng nảy lên một cái. Khoảng thời gian mà nó bị nhốt trong thang máy quả thực đáng sợ, nỗi kinh hãi ngày ấy lại ùa về khiến mặt nó trở nên xanh xao hơn, mình khẽ run nhẹ. Bảo nhìn thấy vẻ mặt ấy của nó, anh khẽ nói:
– Hết thảy đều đã qua rồi. Không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra hết!
Nó gật đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Bảo phía trước:
– Ai là người đã hại em?
– Là, Linda – chị gái của Laura. – Bảo đáp gọn.
– Ồ… – Nó chỉ gật đầu.
– Không bất ngờ ư? – Nhật nhíu mày hỏi.
– Sao phải bất ngờ chứ? Ngay từ lần đầu gặp chị ấy, em đã biết là chị ấy không ưa gì em rồi. Biết tại sao không? – Nó thờ ơ nói rồi nhướng mày.
– Làm sao? – Bảo dò xét nhìn nó qua kính chiếu hậu.
– Bởi vì em gần gũi, thân thiết với các anh quá chứ sao! Chị ấy thích các anh, đó là điều dễ dàng nhận thấy nhất! – Nó mỉm cười. – Nhưng mà, gì thì gì, em cũng không ngờ là chị ấy lại hại em nguy hiểm như thế…
Lúc ấy, nếu như không được cứu ra kịp thời, có khi nó đã chết ngạt ở đấy rồi.
– Mà làm sao anh biết vậy?
– Laura đã nói cho tụi anh biết, cô ấy cũng là người đầu tiên báo cho mọi người biết em đang bị kẹt trong thang máy. – Nhật mỉm cười.
– Laura là một cô gái tốt bụng. – Nó tươi tắn, nó kết bạn không nhầm người thì phải a~
– Ừm, còn Linda hiện tại đã được người đưa về Pháp rồi. Cũng không thể quá dung túng cho cô ấy nữa. – Nhật khẽ khàng nói, ánh mắt hiện lên vẻ cương nghị.
Nó gật gù. Nó cũng chẳng phải kẻ thù dai, nếu Linda đã không thích nó như thế thì chuyển đi cũng tốt.
– Nào, mải nói chuyện quá. Đến nơi rồi, cô nhóc, mau xuống xe thôi! – Bảo quay mặt lại, cười rạng rỡ nhìn nó khiến nó ngẩn người vì nụ cười đẹp đẽ của anh.
Cả ba người cùng bước xuống xe…
…
(Còn tiếp)
|
Chương 93. Bữa Tiệc Đặc Biệt (5)
Cả ba người cùng bước xuống xe…
Nhìn cảnh tượng phía trước, mặt nó khựng lại, đôi mắt to tròn như lặng im. Bởi vì sao ư? Bởi vì cảnh tượng trước mắt nó đây thực sự đẹp, rất đẹp – một cảnh tượng mà dường như nó chỉ thấy được trên những bộ phim ngôn tình lãng mạn mà thôi. Giờ đây, chúng lại hiện ngay trước mắt nó. Quả thật tuyệt vời!
Cánh cổng trắng được trang trí bằng những họa tiết mang dáng dấp cổ điển, mộc mạc. Khi bắt đầu đi qua cánh cửa ấy, nó tưởng như mình đang lạc vào một thế giới nên thơ nào đó. Lối đi được mở ra bằng một tấm thảm nâu, nhìn thật giống với màu của đất, hai hàng hoa tỏa hương ngát thơm mang theo vẻ đẹp tươi mát của thiên nhiên. Khi nhìn vào từng bông hoa, dường như nó cảm thấy bông hoa đang nở nụ cười với nó, mời gọi nó vào chốn mộng mơ. Những dây bóng đèn LED cứ như giăng kín cả khoảng trời trước nó, có chỗ thì được treo lên chiếc cây cổ thụ huyền ảo, có chỗ thì được treo lơ lửng giữa trời, cuối cùng tất cả chúng tập hợp vào một điểm và tạo thành rất nhiều hình trái tim rực rỡ, phát sáng. Đi sâu vào hơn nữa, hiện trước mắt nó là một chiếc bàn cùng những hàng ghế trắng tinh tươm còn thơm mùi sơn, đặc biệt, bên trên chiếc bàn đó là bao nhiêu những món ăn nhìn cực ngon mắt, chúng tỏa mùi hương đậm đà khẽ hòa vào trong không gian, đưa đến khứu giác của nó làm bụng nó kêu lên… Cứ mải chìm trong không gian diệu kì nơi này mà nó quên mất rằng: hai người là Bảo và Nhật đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Khi nhận ra điều này, nó mới lơ ngơ, ngó ngược ngó xuôi.
“Hai người bọn họ đi đâu rồi ta? Để mình mình ở đây là sao chứ? Hừm…”
– Anh Nhật, anh Bảo! Hai người đi đâu rồi? – Nó nói lớn. Nó nghe thấy tiếng nói của nó vọng lại thế nhưng lại chẳng có ai trả lời nó hết.
Bỗng, tiếng nhạc du dương vang lên, tiếng đàn piano hòa cùng với tiếng đàn vĩ cầm như quyện vào nhau một cách hài hòa, mềm mại làm say đắm lòng người, khiến nó như chìm vào trong tiếng nhạc đầy quyến rũ ấy.
Phía đối diện nó bất chợt lóe sáng, những chùm đèn vàng rực rỡ như bừng tỉnh và cuối cùng là sự xuất hiện bóng dáng của sáu con người.
Nó ngơ ngác nhìn sáu người kia. Dưới ánh đèn, trông họ trở nên như có hào quang phát sáng, trông họ rực rỡ, đẹp đẽ tự như những thiên thần, tự như những chàng hoàng tử bước ra từ trong giấc mơ của nó. Ánh mắt họ hướng về nó mang theo nét dịu dàng, trìu mến. Dường như, nó cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng một dòng cảm xúc của họ. Chúng như đang chan hòa vào thế giới, vào không gian, vào cái khoảnh khắc mà nó đứng ở đây.
Sáu chàng hoàng tử ấy đang nhẹ nhàng, từng bước, từng bước tiến về phía nó. Tim nó bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường…
….
– Chào em, cô nhóc bé nhỏ! – Long là người đầu tiên lên tiếng. Giọng nói anh trầm ấp tựa như một dòng suối chảy vào trong tâm trí nó.
Nó mơ hồ nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia cười.
– Em thấy bất ngờ không? – Nam vui vẻ tiến lên gần nó.
– Tụi anh đã tự mình chuẩn bị hết thảy đấy! – Thiên mỉm nhẹ.
– Tất cả là vì em thôi! – Tinh Anh nhướng hàng lông mày của anh lên, nhoẻn miệng cười đầy rạng rỡ.
…
Nó nhìn họ, không trả lời, chỉ nhìn họ và cứ thế…
– Này, em làm sao vậy? – Nhật vỗ nhẹ vào vai nó. Nó ngước nhìn anh, cố gắng mím chặt môi rồi nở nụ cười tươi tắn nhất, một nụ cười đẹp đẽ, thuần khiết nhất.
– Em thực sự vui! Rất vui! Chưa bao giờ em có suy nghĩ rằng mình sẽ được bước chân vào nơi như thế này – nơi mà em chỉ có thể thấy khi ở trong mơ. Nó thực sự rất tuyệt vời! Các anh đã tự mình chuẩn bị cho em, em lại càng cảm thấy vui hơn nữa. Em cảm ơn, thành thực cảm ơn…
– Anh biết là em sẽ thích mà, tụi anh đã chuẩn bị nó bằng cả trái tim và bằng cả tâm huyết của mình. Hãy trân trọng và lưu giữ nó như một kỉ niệm sâu đậm nhé, cô nhóc đáng yêu! – Bảo khẽ cười trừ, xoa đầu nó.
Nó gật mạnh đầu rồi vui vẻ nói: “Chắc chắn rồi!”
ừ, phải rồi, đây sẽ là kỉ niệm mà nó sẽ mãi mãi lưu giữ và khắc sâu trong lòng, trong tận tâm khảm của nó. Bởi đây là khoảnh khắc mà ngỡ như khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của đời nó – khoảnh khắc mà nó được ở bên cạnh những người nó yêu thương tại một nơi mà đẹp đẽ, lãng mạn tự như trong những câu chuyện cổ tích.
– Thôi nào, chắc em cũng đói lắm rồi nhỉ? Chúng ta cùng đi ăn nhé? – Long tiến lên cầm tay nó rồi nháy mắt đầy ngọt ngào.
– Vâng! – Nó cười rạng rỡ nhìn anh.
– Này này, cậu bỏ tay Nhi ra đi chứ! Tại sao lại mỗi mình cậu được nắm tay của em ấy? Kì quái… – Tinh Anh lại bắt đầu nổi tính ghen, đố kị.
– Đúng đúng… sao tự nhiên lại chỉ mình anh Long có cái đặc quyền ấy? – Nam cũng nhiệt tình hùa theo.
Long nghe vậy, quay mặt lại nhìn hai người, nhoẻn miệng cười:
– Đây không phải là được, hay là có quyền mà đây là ai nhanh tay trước thì được!
– Ơ hay, cậu nói thế mà cũng nghe được à? – Tinh Anh mặt nhăn mày nhó.
– Thì chẳng phải tớ, cậu và chúng ta vẫn đang nghe đây sao?
– Cậu…
Nó nghe vậy bật cười, họ vẫn đáng yêu như vậy…
…
– Hai cái con người này có thôi đi hay không? Cứ suốt ngày như thế này thôi, có gì thì về nhà hẵng nói, ở đây phá hỏng cả bầu không khí! – Thiên hừ lạnh một cái rồi lên tiếng, hôm nay anh không tham gia vào cuộc “nói chuyện” này, phải biết ý như anh chứ… hừ.
– Rồi, được rồi, vào ăn, vào ăn thôi. Nào, Nhi đi thôi! – Tinh Anh chẹp miệng, xua tay rồi kéo lấy tay nó chạy tới bàn ăn làm tay nó tuột ra khỏi bàn tay Long.
Mấy người nhìn cảnh này chỉ còn biết cười rồi cùng nhau đi tới bàn ăn.
…
– Món nào trông cũng thật ngon và đẹp mắt! – Ngồi trước bàn đồ ăn, nó không khỏi cảm thán một câu.
– Ừ, em thử ăn canh gà này đi! Ngon lắm đấy nhé! – Long gật đầu rồi đưa một muỗng canh gà đến trước miệng nó. Nó gật đầu rồi ngon lành ăn muỗng canh ấy.
– Tuyệt vời! Hương vị thật đặc biệt!
– Ừ. Vậy, có đặc biệt như ngày trước anh dạy em nấu món này không, Dương Ngọc Nhi?
Một câu nói của Long vang lên làm tay nó khựng lại giữa không trung, nụ cười trên miệng bỗng vụt tắt, mọi hành động đều dừng lại, không gian trở nên yên ắng đến lạ thường…
|
Chương 94. Buổi Tối Của Những Khoảnh Khắc Đáng Nhớ.
…
Một câu nói của Long vang lên làm tay nó khựng lại giữa không trung, nụ cười trên miệng bỗng vụt tắt, mọi hành động đều dừng lại, không gian trở nên yên ắng đến lạ thường…
…
– Anh… nói như vậy là… là sao? Dương, Dương Ngọc Nhi ư? Ha… ha – Nó ngượng nghịu cất lên từng tiếng.
Dường như lúc này có cảm thấy người nó có hàng trăm ánh mắt đang dán lên, như một bí mật tưởng chừng đã giấu kín và đã chìm vào quên lãng, vậy mà cuối cùng vẫn bị phơi bày ra trước mắt. Bỗng dưng, nó thấy thật sự cái cảm giác kì quái này.
– Nhóc con, em không cần phải giấu nữa. Anh, tất cả mọi người ở đây đều biết em thực sự là ai rồi! – Tinh Anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn nó. Anh biết giờ nó đang lúng túng cỡ nào.
– Em thực sự là ai ư? Em là Long Hỏa Nhi, điều đó là lẽ dĩ nhiên mà… – Nó gãi đầu, ánh mắt hướng xuống mặt đất, không dám ngẩng mặt lên. Nó thực sự không biết nên đối diện với họ như thế nào đây?
Bàn tay nó run rẩy nắm chặt vào nhau. Trời ơi! Nó đâu ngờ đến tình cảnh như thế này, chưa bao giờ nó nghĩ rằng: nó sẽ rơi vào cái tình huống như vậy. Tâm lí nó còn chưa sẵn sàng, nên làm thế nào bây giờ? Nếu họ đã nói như thế, có lẽ họ thực sự đã biết hết rồi, nhưng nhỡ đâu là họ đoán bừa thì sao? Rốt cuộc nó phải làm gì mới đúng? Nó thực mệt mỏi lắm rồi…
Đang trong tâm tình hỗn độn, bỗng dưng, đôi bàn tay đang run rẩy của nó được đem gọn vào trong đôi bàn tay ấm áp, to lớn khác. Nó ngơ ngác ngước mặt lên.
– Thiên?
Hóa ra là Thiên. Lúc này Thiên đang chăm chú nhìn nó, anh đã gạt bỏ đi những nét lạnh lùng, tinh nghịch ngày thường. Giờ đây, trông anh trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp đến lạ thường. Ánh sáng của đèn LED xung quanh chiếu lên người anh, lúc này, nhìn anh tựa như phát ra ánh hào quang rực rỡ làm nó rung động đến bồi hồi.
– Em không cần phải khó khăn như vậy! Thân phận thực sự của em như thế nào ư? Bọn anh không quan tâm! Dù là Dương Ngọc Nhi hay Long Hỏa Nhi đi chăng nữa. Bởi, cuối cùng, em vẫn là em, vẫn là người con gái mà tụi anh yêu thương – điều đó thì khỏi bàn cãi rồi nhỉ? Cho nên, em không cần phải tỏ ra thái độ như thế này đâu, cô nhóc ạ! – Thiên nở một nụ cười ngọt ngào, anh xoa đầu nó. Cái xoa đầu cùng nụ cười ấy của anh như tiếp thêm sức mạnh cho nó, động viên nó.
Nó khẽ cắn môi, ngẩng mặt lên, lướt quanh một lượt khuôn mặt của năm người còn lại. Họ đều hướng ánh mắt về phía nó.
Có một lần, trong giấc ngủ chiêm bao, nó đã từng mơ rằng, và cái khoảnh khắc mà họ biết sự thật về nó. Trong mơ, nó thấy họ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt lạnh băng, còn có chút khinh miệt. Lúc ấy, nó thực sự cảm thấy sợ hãi.
Nó đã từng nghĩ đến lúc mà họ biết nó là Dương Ngọc Nhi rằng nó sẽ sợ nhưng rồi lại tự nói với bản thân: “Tại sao nó lại phải sợ như vậy? Nó đâu có làm gì sai trái với họ, hơn nữa, sự việc của hai năm trước cũng đâu phải lỗi của nó, nó không làm gì cả. Ngược lại, nó mới là người giận họ mới đúng chứ nhỉ?” Nó đã từng luôn tâm niệm với bản thân như thế nhưng bây giờ nó mới nhận ra rằng: không phải là có sợ họ giận nó hay là không mà là nó sợ một ngày nào đó họ sẽ không còn bên cạnh nó, họ sẽ chẳng còn một chút vấn vương với nó, nó sợ họ sẽ lãng quên nó…
– Sao.. sao các anh lại biết được điều này? – Nó căn môi he hé mắt.
Sáu người bọn họ quay ra nhìn nhau rồi mỉm cười.
– Vậy là em thừa nhận rồi đúng không? – Tinh Anh nháy mắt.
– Tùy các anh nghĩ sao đấy! – Nó bĩu môi.
– Thật ra á, ban đầu tụi anh chỉ hơi nghi ngờ thôi, nhưng sau khi nói chuyện với bác Vương, bố em ấy, được bác giải thích và phơi bày mọi chuyện, nên tụi anh mới chắc chắn. – Nam thở phào một hơi, cười nói.
– Bố em? Sao ông lại nói cho các anh chuyện đó? – Nó nghi hoặc hỏi.
– Hừm, thật ra, cái này, tụi anh cũng không rõ cho lắm. Vào cái ngày mà tụi anh đưa bố em đi một vòng quanh thành phố ấy, trong lúc ăn trưa thì tự dưng bác nhắc đến chuyện đó… – Long chau mày. Nếu thực sự mà nói, anh cũng hơi thắc mắc là tại sao bác Vương lại nói cho anh cùng mấy người kia biết bí mật này của nó. Chắc phải có mục đích gì chứ nhỉ?
Nó nghe vậy chỉ biết cúi mặt xuống, không nói gì nữa. Bố làm như vậy là có ý gì? Bố biết rõ nó không muốn cho họ biết bí mật này của nó mà.
– Đang nghĩ gì vậy cô nhóc? – Bảo nhẹ lên tiếng.
– Hửm? Không, em không có nghĩ gì đâu… ha ha, có gì mà nghĩ chứ… – Nó ngượng ngập cười.
– Em đừng tỏ ra ngượng như vậy! Như thế cũng làm tụi anh khó xử lắm đấy, biết không? – Bảo nói, lời nói mang theo vẻ đùa giỡn lại có chút tình cảm ngọt ngào.
…
– Nhi, ngẩng mặt lên coi nào! – Nam nói lớn, anh cười toe toét.
Nó ngơ ngác, lật đật ngẩng mặt lên thì thấy cả sáu người đang đứng tại mỗi vị trí khác nhau, Long thì ngồi trước đàn piano, Nhật thì đang cầm trên tay một cây đàn violin, Tinh Anh thì ngồi trước dàn trống, Bảo thì đang tựa ghế và cầm một chiếc đàn guitar, còn Nam cầm trên tay một chiếc mic, anh nhìn nó bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Nhìn sáu người lúc này đẹp đẽ tựa như thiên thần, tim nó không khỏi rung động một hồi.
– Các anh… – Nó run run nói. Nhưng chưa kịp hết lời thì giọng hát trầm ấp của Nam vang lên cùng những tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên.
…
“Định mệnh đã cho ta bên nhau…
Duyên trời đã cho ta đến gần…
Em là bảo bối của anh…
Anh là chú gấu nhỏ ấm áp của em…
…
Nhớ những lúc yêu thương bên nhau…
Từng khoảnh khắc ta luôn trân trọng…
Em tựa như hoa bồ công anh…
Có một ngày lại rời xa anh…
Khoảnh khắc này em có thể quên…
Nhưng anh sẽ nhớ mãi trong lòng…
Ngày mà anh và em bên nhau…
Cô nhóc nhỏ bé của anh…
Anh yêu em!”
Một đoạn bài hát của Nam được vang lên dưới những nốt nhạc trầm bổng, với sự hòa điệu của từng nhạc cụ, với sự du dương của âm nhạc… cùng với sợi dây tình cảm liên kết giữa những con người có mặt ở đây trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, vẻ đẹp đó vừa lãng mạn lại vừa kì ảo đến lạ lùng.
Mà nó chỉ biết đứng như trời trồng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó nghĩ rằng nó sẽ được chứng kiến khoảnh khắc này, nó thực sự đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không thể ngừng khóc…
Nó thực sự yêu và trân trọng những con người phía trước mặt nó.
…
(Còn tiếp)
|