Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 80: Cái Tên Dương Ngọc Nhi
Trên con đường thành thị đông đúc, người đi kẻ lại, xe cộ nườm nượp. Có một chiếc ô tô đen bóng, sang trọng nổi bật nhất trong dòng người ấy đang chạy bon bon trên đường.
Trong xe…
– Này, Tinh Anh, gà rán anh mua ở đâu mà ngon vậy? – Nó vừa cầm chiếc đùi gà rán mùi vị thơm lừng vừa lấy tay chọt chọt vào vai Tinh Anh ngồi ghế trên.
– Mua ở đâu? Là anh tự làm cho em đấy. Thế nào? Thấy siêu không? – Tinh Anh hất mặt, vỗ ngực oai hùng nói.
– Vậy cơ? – Nó tròn mắt tỏ vẻ không tin rồi cúi xuống ăn tiếp. Tên này rõ hay chém gió!
Bảo đang lái xe, cười nhẹ quay xuống.
– Gà rán này là do Long làm.
Nó nghe vậy, vội hướng Bảo nói.
– Ồ, thế ra có kẻ tự nhận à?
Bảo nhún vai rồi cười quay ra tiếp tục chú tâm lái xe. Ây da, cũng không thể mải nói mà bỏ việc được a.
– Nhưng mà anh cũng phụ Long làm đấy chứ. Trong những miếng gà rán mà em đang ăn ngon lành ấy, có biết bao mồ hôi của anh. Em phải quý trọng và yêu thương người làm ra nó! – Tinh Anh nhếch nhếch lông mày.
– Khụ, cái gì cơ? Vậy là anh đổ mồ hôi của anh vào đây rồi cho em ăn á? Eo ôi, anh ở dơ nó vừa vừa thôi chứ! Em làm sao ăn? – Nó giả bộ chọc Tinh Anh.
He he, ai bảo đợt trước suốt ngày soi mói rồi bắt bẻ nó, mấy hôm nay tự dưng dễ tính, hiện tại chính là cơ hội nó phục thù a.
Nghe đến đây, miệng Tinh Anh giật giật. Anh hít thật sâu, rồi thở thật dài sau đó quay ra nhìn nó, xoa trán, hết sức bình tĩnh nói.
– Là mồ hôi công sức, là công sức, là tâm huyết của anh, cô nương ạ!
Nó bật cười nhìn thái độ của anh rồi xua xua tay, quay ra nhìn phía bên ngoài.
– A, anh Bảo, đến nhà em rồi, anh thả em ở đây đi.
– Hả? Đến rồi à? Vậy, em xuống từ từ nhé! Ngủ sớm đi. – Bảo nhẹ nói rồi cho xe dừng ở một bên đường.
Nó mở cửa xe, bước xuống rồi cúi đầu chào, nói.
– Cảm ơn hai anh đã dẫn em đi xem phim và đưa em về nhà. Em cảm ơn anh Tinh Anh vì đã bỏ ra biết bao mồ hôi công sức trong những miếng gà rán mà em ăn. Em cảm ơn, tối rồi, hai anh về cẩn thận. Bye!
Kết thúc, nó cười tươi rồi vẫy tay với hai người.
Bảo với Tinh Anh ở trong xe gật đầu cười rồi vẫy tay lại với nó. Và mãi tới khi bóng nó khuất sau bóng đèn thì Bảo mới cho xe quay đầu trở về.
o0o
Trong nhà…
Kiệt vừa ngồi coi ti vi với Như vừa ăn trái cây, thấy nó về, anh gọi nó.
– Này, Tiểu Hỏa Nhi, em đi đâu về muộn vậy?
Nó vuốt vuốt tóc rồi đi đến sofa ngồi cạnh anh, tiện tay đưa miếng táo anh chuẩn bị ăn cho vào miệng nó ngon lành.
– Em vừa từ rạp chiếu phim về. Có chuyện gì mà tự dưng anh quan tâm chuyện em về sớm hay muộn thế?
– Con bé này, anh là anh trai em cơ mà, không quan tâm em thì quan tâm ai đây? Đối với anh, em là một đứa em gái mỏng manh, dễ vỡ, thuần khiết, luôn cần được bảo vệ. Cương vị anh, là một người anh trai của em, anh luôn phải…
– Thôi thôi… khiếp, anh… đừng có giở cái giọng ấy ra nữa. Em thực sợ lắm ~ Rõ sến… – Nó vội vàng kêu Kiệt dừng lại.
Nói mấy từ giản dị như thường ngày có được không? Lại còn “ mong manh, dễ vỡ…”
Khụ, thật chẳng giống anh của ngày thường.
Kiệt trề môi nhìn biểu cảm của nó rồi chẹp miệng nói.
– Thật ra là anh có chuyện muốn nói với em. Khoảng mấy ngày nữa, bố sẽ qua đây. Anh nghĩ chúng ta nên chuẩn bị chỗ ở cho bố.
– A! Bố qua đây thật hả? Hừm, vậy anh lo chuẩn bị chỗ cho bố đi, ở đây, em cũng không có quan hệ rộng rãi, anh nhờ chị dâu đi nhé! Em đi ngủ đây, anh chị làm gì thì làm, chúc hai anh chị vui vẻ! He he.
Nó nháy mắt nhìn Kiệt cười cười rồi chạy một mạch lên phòng.
Kiệt với Như ở đằng sau tròn mắt nhìn nó.
“ Làm gì là làm gì?”
…
Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bỗng dưng chuông điện thoại nó reo lên.
Nó khó chịu mở đèn lên rồi áp điện thoại vào tai.
“ Sao lúc nào nó muốn ngủ cũng bị phá thế?”
Vì không đeo kính nên nó không nhìn rõ tên người gọi, chỉ mệt mỏi nói.
– A lô, ai đấy? Trời khuya rồi mà còn gọi làm cái gì? Không để cho người ta ngủ cái à? Bực bội.
– [ A lô, cô… có phải là Hỏa Nhi không ạ?] – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam rụt rè.
– Không tôi thì ai, anh gọi là phải biết rồi chứ. Có chuyện gì, nói nhanh đi. – Nó khó chịu nói.
– [ À ừm, tôi là nhân viên quán bar Thiên Đường, ở đây có một vị khách đang rất là say, tôi thấy số cô được lưu đầu tiên, vậy mong cô có thể đến đón vị khách này sớm, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Cảm ơn cô.] – Nhân viên bên kia nói.
– À à này…
Nó chưa kịp nói thêm gì thì anh ta đã cúp máy. Nhân viên gì mà vô duyên thế?
Mà là ai được ta? Sao lại say giờ này chứ? Rõ mệt.
Nó ảo não bước xuống chiếc giường ấm, nhanh chóng thay quần áo rồi gọi điện cho một chiếc taxi.
May mà giờ này taxi vẫn hoạt động.
o0o
Bar Thiên Đường…
Nó rảo bước đi vào quán. Bar hiện nay còn rất là ít khách, mà cũng đều là khách say xỉn đến nỗi không đứng dậy nổi. Nó đang đi thì có một nhân viên nam chạy tới.
– Cô là Hỏa Nhi?
Nó gật gật đầu.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì, anh ta đã kéo nó đến một chiếc phòng Vip rồi quay người nói.
– Tôi là người đã gọi cho cô, vị khách đang say hiện đang ở bên trong, mời cô vào!
Nó nghi hoặc nhìn anh nhân viên rồi nhẹ đẩy cửa bước vào…
Mong đây không phải là lừa nó, chứ nhỡ đâu vào trong này mà vào gặp một lão biến thái thì…
Căn phòng với thứ ánh sáng mờ nhạt, mùi rượu nồng nặc vây quanh khắp người nó làm nó khó chịu không thôi. Nó đi đến chiếc ghế dài kia, và nhìn thấy tấm lưng của một người đàn ông. Nó kéo khuôn mặt của anh ra…
– Ối, anh Thiên! – Nó hốt hoảng nâng người anh lên – Làm… làm sao mà anh say thế này? Mau, mau dậy đi!! Thiên! ANh Thiên! – Nó vừa kêu tên Thiên vừa vỗ vỗ vài cái mặt đẹp của anh.
Sao lại có thể say tới mức này cơ chứ? Mà mấy người kia không đi cùng anh ấy sao?
Nó cố hết sức gọi tên Thiên và cũng cố hết sức đánh Thiên thật mạnh cho Thiên tỉnh dậy.
Bỗng, mắt Thiên lờ mờ mở ra. Anh nhìn nó, nó nhìn anh. Rồi bỗng dưng, rất nhanh, Thiên kéo mặt nó xuống, áp xuống môi nó một nụ hôn nồng nàn.
Nó bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn anh.
Cái, cái quái gì đang xảy ra vậy?
Nó cố gắng đẩy Thiên ra nhưng càng đẩy, Thiên càng áp nó chặt hơn…
Mùi rượu càng làm nó trở nên mất lí trí.
Và rồi… cả hai cùng chìm trong nụ hôn ấy…
Một lúc sau, Thiên thả nó ra, nó mơ màng rồi giật mình, tát bốp Thiên một cái.
– Anh, anh bị làm sao vậy? Anh làm cái quái gì vậy? – Nó đỏ mặt, nhịp tim dồn dập nói.
Thiên nhìn nó một lúc rồi bỗng dưng nở nụ cười…
– Em là… Dương Ngọc Nhi có phải không?
Nghe anh nói, nó cứng người…
|
Chương 81
..
– Nhi, em chính là Ngọc Nhi của anh đúng không?
Thiên nhẹ đưa tay lên mặt nó, lẩm bẩm nói.
Nó cắn môi, cứng ngắc nhìn khuôn mặt bảnh trai hồng hào vì say trong men rượu của Thiên.
– Em… không biết Dương, Dương Ngọc Nhi mà anh nói đến là ai. Em là Long Hỏa Nhi! Là Hỏa Nhi! Anh, nhầm rồi! – Nó lắp bắp chối đi.
Tại sao anh ấy lại nói như vậy? Anh ấy biết gì rồi chăng?
– Không, em là Ngọc Nhi. Cuối cùng anh cũng được gặp em rồi. Anh rất…
“ Huỵch “
Thiên bỗng ngã cái huỵch xuống đất rồi thiếp đi luôn. Nó chạy đến đỡ anh dậy rồi ra ngoài nhờ một anh nhân viên cùng nó đưa Thiên ra ngoài, đẩy vào trong chiếc taxi mà nó đã gọi hồi nãy.
Chú ơi, chú cho cháu về nhà đi ạ. – Nó nói với chú lái xe ngồi trước.
Nó cũng muốn đưa Thiên về nhà của anh nhưng nó không biết địa chỉ cụ thể, lại không dem theo điện thoại để gọi cho mấy người kia đến đón.
Giờ chỉ còn cách đưa về nhà nó thôi.
o0o
Về đến nhà…
Nó cùng chú lái xe đỡ Thiên vào trong.
Đưa Thiên đến cửa nhà, nó cúi đầu rồi đưa tiền cho chú lái xe.
– Phù, đến đây được rồi chú. Cháu cảm ơn chú, cháu gửi tiền ạ! Chú khỏi thối lại chú nhé! Chú đi đường cẩn thận ạ!
…
– Chị Như, anh Kiệt, Thư ơi! – Nó đập đập cửa kêu lớn.
Haiz, vừa nãy đi vội quá đến chìa khóa nhà cũng không đem theo.
“ Cạch “
– Gì vậy Nhi? – Như chớp chớp mắt mở cửa nhìn nó. Cô và Kiệt vẫn đang ngồi xem phim.
Bỗng nhìn thấy Thiên đang mê man bên cạnh, Như vội vàng chạy đến đỡ cùng nó.
– Ủa, anh ấy bị làm sao vậy Nhi? Mùi rượu nồng quá!
– Em cũng không biết sao anh ấy uống ra nông nỗi này nữa chị. – Nó lắc lắc đầu.
Cùng lúc đó. Kiệt và Thư từ trong phòng khách chạy ra. Bốn người cùng đỡ Thiên vào sofa.
Thiên nằm xuống, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, miệng vẫn lẩm bẩm tên nó.
– Mọi người trông chừng anh ấy để em đi gọi điện cho mấy người kia!
Thế rồi nó nhanh chóng chạy lên phòng, lấy điện thoại và gọi cho Bảo.
Một lát sau…
Năm người: Nhật, Bảo, Long, Tinh Anh và Nam xồng xộc, xồng xộc chạy vào nhà nó. Thấy các anh, nó vội vàng chạy đến hỏi tội.
– Các anh thế nào mà lại để anh ấy đi uống rượu một mình thế này? Hay lại chơi trò tẩy chay anh ấy rồi? – Nó nhăn mặt trách móc. Lúc nhìn thấy Thiên với bộ dạng say mèm, trong lòng nó lo lắng muốn chết.
Năm người nhìn nhau, rồi Tinh Anh quay ra gãi gãi đầu nhìn nó, mặt bí xị.
– Thì hồi chiều Thiên nói bữa nay sẽ về nhà với hai bác nhà. Ai mà biết cậu ấy lại đến bar một mình! Còn cái gì mà ‘ tẩy chay’? Cậu ấy tẩy chay bọn anh thì đúng hơn! Đi bar không rủ ai hết, xấu tính chơi đi mảnh một mình. Hừ! À mà, trong lúc cậu ta say, cậu ta có làm gì em không Nhi?
Tinh Anh nắm lấy hai bả vai nó dung dung.
Nghe Tinh Anh hỏi vậy, nó bỗng nhớ đến nụ hôn của nó và Thiên làm mặt nó bỗng đỏ ửng.
– A! Thế nào lại đỏ mặt kìa? Em ấy đỏ mặt, chứng tỏ, anh Thiên thực sự đã làm gì đó rồi! Nhi, mau nói cho anh biết đi, Nhi! – Nam tinh mắt thấy được biểu cảm trên khuôn mặt nó, vội nói lớn rồi hằm hằm đi tới chỗ nó.
Nó cúi đầu, che mặt, lắp ba lắp bắp chối.
– Không, làm gì… là làm gì cơ chứ? Chẳng, chẳng có chuyện gì xảy ra hết đó! Không có…
Trong khi nó và Nam đang giằng co nhau thì bốn người: Nhậy, Bảo, Long, Tinh Anh đã xuất hiện bên cạnh Thiên, rồi người thì đánh, người thì đá, người thì lấy gối đập Thiên…
Nó nghe thấy tiếng đánh đập liền ngẩng mặt thì thấy mấy người kia đang đánh ‘hội đồng’ Thiên, vội chạy ra ngăn lại…
– Này, mấy anh làm cái quái gì vậy? Anh ấy đang say mà! Dừng lại đi! Mau dừng!
Mặt khác, Nam đứng ở đằng sau, huơ chân múa tay, cổ vũ hết sức nhiệt tình.
– Đánh anh ấy đi! Đánh thật là đau vào! Cố lên! Dám làm chuyện lung tung với Nhi! Đáng đời anh ấy!
…
Thế, người can thì cứ can, người đánh thì cứ đánh, người cổ vũ thì cứ cổ vũ.
Còn ba người: Như, Kiệt, Thư thui thủi đứng một bên nhìn.
Họ bị coi như vô hình rồi sao?
Thôi, trả không gian này cho bảy con người ấy vậy…
Thế, cả ba cùng quay ra nhìn nhau và cùng đi lên phòng.
…
– Dừng lại đi!!
Nó bực mình hét lớn làm cho năm người kia dừng lại tức khắc.
– Khụ, khụ… – Thiên mặc dù đang ngủ nhưng chắc vẫn cảm nhận được mình bị đánh.
– Ngồi xuống đi! – Nó nhìn qua Thiên rồi hét tiếp.
Năm người nhìn nhau, ho nhẹ mấy tiếng rồi cũng ngồi xuống.
– Các anh là bạn bè thân thiết như vậy đó hả? Anh ấy đang trong trạng thái không tỉnh táo mà lại có thể làm như thế này? Em cấm nghe chưa! Giờ em đi lên lầu chút, mấy người các anh ngồi trông anh ấy, đợi anh ấy tỉnh lại thì kêu em!
Nó bực dọc liếc hai người kia. Tưởng bọn họ là anh em chí cốt, hoạn nạn có nhau cơ? Ai lại lợi dụng thời điểm này để đánh chứ? Hừ!
Năm người chỉ nhìn nó, gật đầu vẻ rất rất miễn cưỡng.
Nó thở mạnh một hơi rồi dậm chân đi lên phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu.
– Mệt mỏi hà!
Năm người nhìn theo bóng nó rồi cùng thở dài một hơi…
Khi bóng nó khuất đi, Nam bỗng đứng dậy.
o0o
Hiện giờ, nó, Như và Thư – ba người đang ngồi trên chiếc giường bàn chuyện…
– Sao? Hôm nay có chuyện gì mà bà triệu tập tụi tôi? – Thư khoanh tay ngáp ngáp miệng.
Nó xoa xoa trán rồi thở dài nói.
– Hôm nay, Thiên đã gọi tôi bằng cái tên ‘Dương Ngọc Nhi’. Tôi chẳng biết làm gì bây giờ nữa…
– Việc giấu bọn họ về việc bà là Dương Ngọc Nhi chắc chắn sẽ không được lâu nữa đâu. – Thư nhìn nó.
– Đúng vậy, nếu như tình hình vậy cứ kéo dài… – Như.
Nó nhìn hai người, ánh mắt trở nên hỗn độn, tâm trạng đầy lo lắng.
– Nếu một ngày, họ biết em thực sự là Dương Ngọc Nhi, thực sự là con nhóc cận năm xưa thì sẽ ra sao đây?
Ba người nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài…
…
Họ cứ nói mà không biết rằng, phía sau cánh cửa đã có một ai đó…
…
|
Chương 82
Sau khi bóng nó khuất đi, Nam quyết định đứng dậy đi theo nó để hỏi thật kĩ rằng: rốt cuộc Thiên đã làm gì nó rồi?
Anh đang thật sự rất là nóng ruột, Thiên mà hành động không đúng chuẩn mực là anh không tha thứ được. Hừ!
Lúc đi đến phòng nó, đang chuẩn bị gõ cửa thì bỗng nhiên anh nghe thấy ai đó nhắc đến cái tên “Dương Ngọc Nhi”. Anh khựng người một lúc rồi quyết định nghe lén cuộc nói chuyện này.
Và nào ngờ anh lại nghe được từ chính miệng nó nói ra…
– Nếu một ngày, họ thực sự biết em là Dương Ngọc Nhi, thực sự là con nhóc cận năm xưa thì sẽ ra sao đây?
…
Nghe đến đây, người Nam như đờ ra. Anh ngu ngơ tròn mắt, miệng há hốc, không nói lên lời…
Cái… cái gì cơ?
Anh, liệu có nghe nhầm không?
Thanh mai trúc mã của anh lại là người mà anh làm tổn thương mấy năm trước, là người có một vị trí đặc biệt trong trái tim anh… lại là nó, lại là cùng một người.
Ai ngờ chứ…
Đây chính là hạnh phúc, vui mừng. Anh vui mừng đến nỗi không tả xiết, không nói thành lời, miệng chỉ há hốc; anh vui đến nỗi chỉ muốn hét thật ta rằng: “Ngọc Nhi, anh tìm được em rồi!”; anh vui đến nỗi giờ này chỉ muốn đập cửa, chạy thật nhanh vào trong rồi ôm chặt nó để thỏa nỗi niềm mong nhớ, để giữ chặt nó khiến nó chẳng thể trốn anh được nữa.
Suy nghĩ một lúc, anh nhanh chóng chạy xuống phòng khách, miệng cười không ngớt…
o0o
Trong phòng nó…
– À mà Nhi, bà kể cho tụi tôi nghe về gia đình của bà đi. Tại sao lại là họ Long? Còn nữa, sao nhan sắc của bà lại thay đổi? – Thư kéo lấy tay nó.
Cô thực sự rất tò mò về gia đình của nó đấy. Cô nhìn anh Kiệt rất có chí khí của người nhà giàu nha~
– Ấy, đúng rồi, chị quên chưa hỏi anh Kiệt về vấn đề này. Giờ em kể cho tụi chị nghe coi! – Như cũng hào hứng nhìn nó, ánh mắt chờ đợi.
Nó nhìn hai người, thở nhẹ một hơi rồi gật đầu nói:
– Được rồi, để em kể cho nhưng hai người đừng có bất ngờ quá nhé? Chuyệ này có thể hơi khó tin nhưng là thật. Phải tin em, được chứ?
Thư và Như cùng gật gật đầu.
Nó cho tay lên miệng, ho nhẹ một cái rồi bắt đầu kể về Thổ Thiên Long – vùng đất mà nó sinh ra và về đại gia đình của nó…
…
o0o
Mặt khác. Nam vừa đi xuống phòng khách vừa đau đầu suy nghĩ…
Anh có nên nói cho năm người kia biết sự thật không?
Hay không để một mình anh biết? Như vậy sẽ dễ dàng có được nó hơn.
Anh có nên ích kỉ như vậy không?
– Rốt cuộc là có nên nói hay không? – Nam vò đầu bứt tóc.
Anh muốn nói nhưng cũng lại không muốn nói.
ÔI, mệt quá!
– Ê Nam, đi đâu mà lâu thế?
Đang suy nghĩ thì giọng nói của Tinh Anh vang lên làm Nam bừng tỉnh.
– À không, em kiếm nhà vệ sinh một chút thôi mà! – Nam cười ngượng lắc đầu rồi đi đến ngồi cạnh Long.
– Tại sao Thiên lại uống rượu say đến mức này? Trước giờ cậu ta luôn biết chừng mực cơ mà. – Bảo chống cằm, khó hiểu nói.
Long thở dài rồi ngả người xuống ghế, nói nhẹ.
– Tớ biết tại sao đấy!
– Nói nghe coi. – Tinh Anh nghe Long nói vậy liền hất mặt hướng Long nói.
– Mấy hôm nay, lúc nào chợp mắt Thiên cũng mơ về nhóc Nhi. Cậu ta nói: trong mơ, em ấy trách móc cậu ta rất nhiều; lúc cậu ấy kể với tớ, vẻ mặt trông thật đau lòng… – Long nhẹ nhàng kể rồi nhắm mắt lại, trong đầu anh lúc này lại hiện lên hình bóng của nhóc Nhi…
Nam nghe đến đây, miệng giật giật.
Móe, sao lại kể đến chuyện này, sao lại càng gây thêm áp lực cho anh thế?
– Haiz, thực sự bây giờ tớ rất muốn gặp được nhóc ấy. Lúc trước, tớ đã luôn tỏ ra lạnh lùng, vô cảm, giờ tớ muốn gặp lại nhóc ấy, tớ sẽ cố gắng thay đổi bản thân thật nhiều. – Nhật thở dài, ảo não nói. Nỗi nhớ nó trong anh đang chất đầy lắm rồi…
Tinh Anh nghe vậy, mím môi rồi nhìn ra đâu đó xa xăm, anh mơ màng nói.
– Dương Ngọc Nhi… Dương Ngọc Nhi, em rốt cuộc đang ở đâu?
Mỗi lời Nhật và Tinh Anh nói ra như một tảng đá rơi vào lòng Nam. Anh cắn môi, vẫn không nói gì. Sự áy náy, bối rối ngày càng dâng cao.
Bảo như đang suy nghĩ gì rồi nghiêm túc nhìn mấy người kia, nghiêm túc ra mặt.
– Các cậu đều còn yêu nhóc Nhi, vậy còn Hỏa Nhi? Các cậu coi cô ấy là gì? Là thế thân sao?
Long nghe vậy, liền ngước mặt nhẹ lắc đầu nhẹ.
– Đương Nhiên là không. Hỏa Nhi là một cô gái tốt, cô ấy rất xinh đẹp, rất thanh tú, thuần khiết, dễ thương và hẳn là trong mỗi chúng ta, Hỏa Nhi cũng có một vị trí đặc biệt và đó cũng có thể là tình yêu. Không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng tớ luôn có cảm giác bóng dáng nhóc Nhi luôn xuất hiện ở trong người Hỏa Nhi.
Ba người kia thì chỉ nhìn Long rồi gật đầu đồng tình. Cái này thì ba người họ ai cũng có cảm giác như thế.
Riêng Nam, lúc này đang trợn tròn mắt nhìn Long và nhìn ba người kia.
Trước giờ, anh chưa bao giờ có suy nghĩ như mấy người kia. Anh chỉ biết, Hỏa Nhi là Hỏa Nhi, còn Ngọc Nhi là Ngọc Nhi.
Sao họ lại có thể tự nhiên nói về vấn đề này như thế? Làm thế này thực khiến anh khó xử khi mà anh không thể nói ra sự thật.
Cảm giác trong lòng anh lúc này rất khó diễn tả, day dứt có, áy náy có, bực bội cũng có, mà lo sợ cũng có…
Bỗng dưng, Nam đứng bật dậy nhìn về phía mọi người.
Mấy người kia chớp chớp mắt nhìn biểu hiện lạ của Nam.
– Sao vậy Nam? – Long.
Nam hít một hơi thật dài rồi nói.
– Tất cả, kể cả anh Thiên đang say, theo em về nhà. Em có chuyện quan trọng muốn nói.
Thế, nói xong, anh chạy luôn ra ngoài.
ÔI, sao mà anh bỗng thấy hối hận thế này?
Đành làm người tốt thôi.
Nam khóc ròng trong lòng…
Thế, bốn người kia cùng khiêng Thiên ra ngoài rồi cùng lên xe, đi về biệt thự chung của họ.
…
|
Chương 83
Sau khi kể hết toàn bộ về thân thế, về gia đình, về nơi nó sinh sống với Thư và Như, nó xuống phòng khách để xem mấy người kia thế nào rồi.
…
Ủa, nhưng sao ghế không còn người, phòng không còn ai? Họ đi đâu hết rồi?
– Anh Kiệt ơi! – Nó kêu lớn.
Kiệt lật đật ôm gối từ trong phòng ngủ đi ra, lơ mơ nhìn nó.
– Cái gì vậy? Anh đang ngủ mà…
– Anh ngủ dưới lầu, vậy có biết mấy người này đã đi đâu không? Nãy giờ em ở trên kia nên không có biết. – Nó gãi gãi đầu, chỉ vào chiếc ghế sofa trống trơn.
Kiệt dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi mặt mày nhăn nhó.
– Con bé này buồn cười thật đấy! Này, anh là ngủ trong phòng, đóng cửa kín thì làm sao mà biết được bên ngoài xảy ra việc gì chứ? Hỏi gì kì quái, mất cả ngủ…
Kiệt liếc nó một cái rồi hậm hực đi vào trong phòng, đóng cửa cái ‘rầm’.
Nó giật mình một cái rồi chớp chớp mắt nhìn cánh cửa phòng Kiệt rồi lại nhìn ra phía ngoài.
– Họ đi mà không báo ai một tiếng? Mình đã kêu họ về đâu.
Thế, nó thở nhẹ một hơi rồi tắt điện, đi lên phòng ngủ.
o0o
Trong khi đó, ở biệt thự chung của sáu anh…
Đặt Thiên xuống ghế xong xuôi, Tinh Anh phủi phủi tay rồi nói.
– Nào, Nam muốn nói gì thì nói đi.
Nam nghe vậy, ngẩng mặt lên, mím bặm môi rồi lắp lắp không thành lời.
– Em biết, em biết… em biết Dư…
– Khổ quá, sao phải nói lắp? Việc này quan trọng thì mau nói nhanh đi! Khó chịu a. – Tinh Anh nhăn nhó bĩu môi.
– Đương nhiên là rất quan trọng rồi! – Nam vội nói.
– Quan trọng thì mau nói đi chứ! – LOng nhíu mày. Cái thằng cứ ấp a ấp úng hoài.
Nam cúi mặt, hai tay nắm chặt vào nhau rồi nói lớn.
– Em biết Dương Ngọc Nhi ở đâu rồi!
…
Cả bốn người và ngay cả Thiên cùng bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn Nam, dồn dập hỏi, tim ai cũng đập mạnh…
– Chú nói cái gì cơ? Nói lại đi, nói lại đi!
– Là thật? Là thật sao??
– Ngọc Nhi ở đâu? Cô nhóc ấy rốt cuộc là ở đâu?
– Cậu mau nói đi, tên ngốc này!
– Nhi, Ngọc Nhi ở đâu?
Nam chỉ lạnh nhìn sự kích động của họ. Anh nén lại cảm xúc trong lòng.
Anh hi vọng là lời anh nói ra, sau này sẽ không hối hận.
Nhiều năm về sau, Nam thực sự không ít lần hối hận về hành động này của anh.
– Ơ, cơ mà, sao anh Thiên lại tỉnh táo nhanh vậy?
Nam chớp chớp mắt nhìn Thiên. Hồi nãy còn say xỉn, nôn mửa trông phát khiếp cơ mà…
– Cái đó quan trọng không? Anh tỉnh từ lúc về nhà rồi!
Thiên lắc lắc đầu nói. Anh còn hơi chóng mặt một chút. Hôm nay uống hơi quá.
– Vậy mà còn để tôi khiêng cậu vào tận trong nhà à? Mệt muốn chết đấy! Cái tên khốn này! – Tinh Anh giật giật miệng rồi trừng mắt nhìn Thiên.
– Thôi đi, để Nam nói tiếp đi. Cái này là quan trọng nhất! Nói đi, Ngọc Nhi rốt cuộc là đang ở đâu? – Long lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện giữa Tinh Anh và Thiên rồi nhìn chằm chằm Nam.
Nam vẫn cúi mặt, chống tay lên trán, thở mạnh một hơi rồi ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói.
– Dương, Dương Ngọc Nhi và Long, Long Hỏa Nhi là một người. Long Hỏa Nhi chính là người mà chúng ta luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
…
…
– Thật? Thật sao? Đó thật sự là Ngọc Nhi sao? – Tinh Anh run run lên tiếng.
Anh làm sao để diễn tả cảm xúc của mình đây? Anh đang quá vui, quá mừng, quá hạnh phúc.
Thiên nghe vậy, ngồi phịch xuống, đờ đẫn nhìn ra ngoài nhưng trong ánh mắt anh là hàng ngàn tia vui mừng.
Long chỉ đứng đấy, nhìn lên trần nhà. Nhắm nhẹ mắt và nở một nụ cười hạnh phúc.
Nhật ôm mặt, ngồi xuống ghế, có ai biết hiện giờ khuôn mặt của anh như nào không? Vừa cười vừa mếu, vừa vui mừng lại vừa hạnh phúc. Vẻ mặt lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh.
Bảo mừng phát khóc khi nghe Nam nói. Khóe miệng anh không thể ngừng cong lên nữa.
Nam nhìn cảm xúc trên khuôn mặt năm người. Anh chỉ mỉm cười nhẹ. Trông họ thật hạnh phúc, hẳn là vừa nãy, vẻ mặt anh cũng thế.
Hức, nhưng giờ anh muốn khóc quá. Tự dưng anh thấy hơi hối hận rồi!
– Tớ sẽ đến nhà Nhi để nói rõ ràng với nhóc ấy!
Tinh Anh hớn hở lấy chìa khóa xe định đi ra ngoài.
Anh sẽ đến đó và ôm nó một cái thật chặt xong kéo nó về biệt thự này luôn. Anh thực nhớ nó quá!
– Ê này, đừng kích động như vậy! – Long vội lên tiếng kêu Tinh Anh lại.
– Cậu mà kích động như vậy, Nhi sẽ không thích đâu. Hơn nữa, giờ chúng ta ngoài vui mừng ra còn phải làm gì đó để đền bù cho nhóc ấy. Đền bù vì những tổn thương chúng ta đã gây ra. – Bảo ngồi nhẹ xuống ghế, liếc nhìn mọi người.
Tinh Anh nghe vậy, cảm thấy có lí nên cũng ngồi xuống. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống.
– Từ giờ, chúng ta nên quan tâm nhóc ấy hơn, nhưng không nên quan tâm thái quá, chiều chuộng nhóc ấy và tớ nghĩ là cũng nên cho nhóc ấy biết được tình cảm mà chúng ta dành cho nhóc ấy nhiều như thế nào. Trước hết là không nên cho nhóc ấy biết chúng ta đã biết nhóc ấy là ai. – Nhật chống cằm, gật gù nói.
– Em cũng nghĩ như vậy. Nhi không muốn chúng ta biết cô ấy là ai. Hình như cô ấy nghĩ rằng: Nếu chúng ta biết cô ấy là ai thì không ổn. Nhưng sao lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? – Nam gãi đầu lên tiếng.
Tại sao Nhi lại không muốn?
– Có thể là hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là: nhóc ấy nghĩ rằng khi chúng ta biết nhóc ấy là ai sẽ sợ chúng ta hắt hủi, ghẻ lạnh vì nghĩ chúng ta vẫn còn hiểu lầm vụ việc mấy năm trước, nhóc ấy chưa nhận ra được tình cảm của chúng ta; trường hợp thứ hai là nhóc ấy quá ghét chúng ta vì sự hiểu lầm mấy năm trước và không muốn cho chúng ta biết nhóc là ai, nhóc muốn giấu nhẹm luôn.
Long chống cằm phân tích kĩ càng.
Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ Hỏa Nhi rồi.
Anh mong nó không thuộc trường hợp thứ hai, anh không muốn nó ghét tụi anh.
– Hừm, có lí. – Thiên gật gù.
– Ha, cuối cùng cũng tìm được Nhi. Ngọc Nhi hóa là Hỏa Nhi. Thảo nào, mà bao nhiêu người chúng ta cho điều tra đều không có kết quả gì về hai cái tên này. – Tinh Anh thỏa mãn cười tươi.
– Nhưng, tại sao nhan sắc của Nhi lại thay đổi? Chẳng lẽ nhóc ấy đi chăm sóc sắc đẹp rồi các thứ sao? – Bảo nhíu mày nói rồi nhìn mọi người.
Mấy người kia cũng chỉ nhìn lại Bảo, nhẹ lắc đầu.
Đây cũng là điều mà họ tò mò đây.
Nam như nghĩ ra gì đó, liền búng tay, vui vẻ nói.
– Cái này em có thể hỏi bố. Bố em có lẽ biết rất rõ về Nhi.
Năm người kia gật đầu, mỉm cười nhìn Nam.
Bố Quốc với nó có vẻ là chỗ quen biết lâu năm, chắc bố sẽ biết gì đó.
– Haiz, kể ra tớ là người thân thiết nhất với nhóc Nhi trong lúc chúng ta chưa biết nhóc ấy là ai nhỉ? Chẹp… – Tinh Anh nhắm mắt, nhẹ cười.
Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, may mắn.
Nam nghe Tinh Anh nói vậy liền vội nói.
– Mới không phải anh đâu, là em này, em luôn thân thiết với nhóc ấy từ nhỏ đến lớn nhé! Nhóc ấy là thanh mai trúc mã của em!
– Không, là anh mới đúng chứ! – Long.
– Không, là tớ, tớ mới đúng!Tớ là người luôn đem áo khoác cho nhóc vào những ngày đông. – Nhật.
– Đều sai, là tớ này!Tớ là người luôn đem mũ len ấm cho nhóc! – Bảo.
Thiên ngồi đấy, giơ tay lên rồi nói lớn.
– Tất cả đều sai! Phải là tớ, tớ mới là người thân thiết nhất với nhóc ấy! Thử hỏi, các cậu đã có ai được ở trong lòng nhóc chưa? Tớ đã, ngay đêm hôm nay. Thử hỏi, các cậu đã có ai hôn nhóc ấy chưa? Tớ đã, cũng ngay đêm hôm nay. Đó là một nụ hôn tuyệt vời!
…
Năm người nghe Thiên nói liền khựng người một chỗ rồi cả năm người nhìn nhau, cùng quay ra trừng Thiên và cả năm cùng chạy đến chỗ Thiên mà đấm, mà đá, mà đập…
– Ya! Anh là tên khốn!
– Này thì hôn, này thì trong lòng này! Hừ!
– Tên khốn, không thể tha thứ được!
– Đáng chết!!
…
Thiên như hấp hối.
Nhưng mà cũng không sao vì chỉ có mình anh hôn nó. Đây chính là đặc lợi lớn nhất mà anh có.
Anh cũng thật may mắn…
o0o
Còn nó, vừa ngủ vừa hắt xì không thôi.
“Quái, ai nhắc tên mình nhiều vậy? Hay mình cúm rồi?”
– Sụt sịt…
…
|
Chương 84. Anh Em Không Thể Hòa Hợp
Tại nhà nó.
– Em gái ơi, em đã xong chưa? Thay đồ hay đi ngủ đấy? Lâu quá, anh đợi tê cả chân rồi này! – Kiệt nhấp nhỏm ở trước cửa phòng nó, vừa xoa bóp vai trái, than vãn nói vọng vào bên trong phòng nó.
Nó ngồi trước bàn trang điểm, chải gọn lại những ngọn tóc xoăn bồng bềnh vừa hướng ánh mắt về phía cửa, nhẹ nói.
– Anh từ từ xem nào! Mà sao anh không xuống phòng khách mà ngồi đi? Rồi lát em xuống, việc gì phải đứng đó, mất công ngồi đây than vãn hoài.
– Nhưng mà chuyện này… hừm, thế nào nhỉ? Cũng khá là quan trọng đấy, anh cần nói luôn bây giờ thì mới xuống nhà được. Em mau mau ra ngoài đi. – Kiệt thở dài, ngồi xuống trước cửa phòng nó, hai tay chống cằm, ngước mặt nói.
Nó buộc gọn kiểu tóc nửa đầu rồi chẹp miệng, hậm hực cầm đồ trang điểm ra bên mép cửa, nói ra.
– Được rồi, em đứng đây. Có chuyện gì? Anh mau nói đi.
Kiệt nghe vậy, đứng lên, thở nhẹ rồi nói.
– À ừm, hôm nay Như sẽ dẫn anh về nhà Như chơi. Nên là, anh bận mất rồi, em tự đi một mình được không? Xin em đấy! Vì hạnh phúc của anh trai em đi!
Nó ở bên trong, nghe xong tròn mắt rồi liền mỉm nhẹ, lè lưỡi nói.
– Tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ! Hóa ra là chuyện chị dâu tương lai dẫn anh về nhà ra mắt à? Thôi được rồi, em đi một mình cũng được nhưng anh phải cho em tiền đi taxi này, rồi tiền mua KFC nữa. Coi như là đền bù cho em nhé! – Nó nháy nháy mắt ra điều kiện.
Kiệt nghe vậy liền kích động đạp tung cửa ra, nhảy vào ôm nó, hớn hở nói:
– Ôi, em gái xinh đẹp của anh! Thương em nhất nhà luôn ấy!
Hôm nay tự dưng nó dễ tính quá, gặp phải như mọi hôm là chỉ có thể bắt anh đi cho bằng được.
Có thể đây là dấu hiệu may mắn trong ngày của anh, như vậy, hôm nay về nhà Như chào hỏi hai bác chắc cũng sẽ êm đềm trôi qua…
Nó đang đánh son đỏ, bất ngờ bị Kiệt đạp cửa, nhảy tới ôm chặt liền trừng mắt hét lớn.
– Anh Kiệt!! Mau bỏ tay ra!!
– Hửm? Hửm? Là làm sao? – Kiệt nghe tiếng hét inh tai của nó chui vào tai liền giật mình buông nhanh nó ra rồi ngơ ngác nhìn từ dưới lên trên đứa em gái bé bỏng của anh.
Nó mang đôi giày công chúa nhỏ màu đỏ son, vừa vặn với đôi bàn chân. Diện chiếc váy hồng nhạt công chúa, dài đến đầu gối, trang trí đường diềm bắt mắt. Bên ngoài là một chiếc áo khoác lông thú trắng ấm áp, mượt mà. Tay phải nó cầm son, tay trái nó cầm gương. Nhìn lên đến mặt. Hừm, tóc tai? Ổn. Không phấn nhưng da vẫn rất trắng và đẹp. Quá ổn. Còn môi… một đường son đỏ có độ dài từ mép môi bên này dài đến tận mang tai bên kia.
Nhìn đến đây, Kiệt trố mắt rồi không nhịn nổi, bụm miệng cười lớn.
– Sặc, há há. ÔI, Tiểu Hỏa Nhi à, em định dùng bản mặt này mà đến đón bố hay sao? Anh phải chắc chắn rằng, bố sẽ không nhận ra được em là ai đâu. Thật đấy, ngay cả anh đây này, anh cũng không tin là cô em gái xinh xắn, thanh tú của anh lại biến thành bộ dạng như này. Há há, mà, ai dạy em cách đánh son như vậy hả? Không biết đánh thì để anh đánh giúp cho. Sặc, há há, đau bụng chết anh rồi này…
Miệng nó méo xệch, giật liên hồi nhìn vẻ mặt đáng ghét của Kiệt, anh cười còn chảy ra cả nước mắt kia kìa. Hai tay nó nắm chặt,mặt đỏ bừng, trán nổi lên mấy vạch đen, đầu bốc khói. Nó thực sự, thực sự không chịu nổi nữa rồi…
– Hừ, hừ… A!! Là tại anh hết đấy! Tên khốn này!! Em đánh chết anh! Còn dám cười nữa!!
Nó nhảy vào chỗ Kiệt, đánh đấm anh không ngừng nghỉ. Thế mà hay chỗ, Kiệt vẫn không ngừng cười nổi, anh buồn cười đến nỗi không cảm nhận được cái đau luôn rồi.
Thấy anh vẫn cười không ngớt, nó nhếch môi, lấy luôn cây son rồi đánh lên mặt anh.
Đến đây, Kiệt mới nhận ra tình cảnh của anh hiện tại, ngơ ngác nhìn nó rồi cong miệng hét lớn.
– A! Tiểu Hỏa Nhi! Em làm cái quái gì vậy!? Ôi, mặt, mặt đẹp trai của anh…
Nó nhảy nhảy lên rồi lắc đầu, nhún vai nhìn anh, vẻ mặt hết sức thỏa mãn.
– Em có làm gì đâu, chỉ lỡ tay thôi mà. Vừa nãy cũng là tại anh mà mặt em thành vậy đấy! – Đến đây, nó bước đến, khoác vai Kiệt, thủ thỉ nói – Với cả, chúng ta là anh em ruột thân thiết của nhau, giống nhau cũng là bình thường, anh trai nhỉ?
Miệng Kiệt méo xệch, cắn môi, phẫn nộ liếc nó rồi quay mặt đi ra khỏi cửa, trước khi đi anh còn ngoảnh mặt lại cười ha há để chọc tức nó.
Nó bĩu môi nhìn anh rồi đóng cửa cái ‘rầm’.
“Dám đắc tội với em, cho anh chết. Hừ!”
…
Hai mươi phút sau…
Nó đứng đối diện với Kiệt, hất mặt nói.
– Ê, đưa tiền đây! – Sau khi hì hục lau sạch vết son, nó mang khuôn mặt đỏ bừng vì rát xuống phòng, xòe tay đòi tiền Kiệt, mặt lạnh.
Kiệt mặt đỏ cũng chẳng kém, ngước mặt lên hừ hừ nhìn nó rồi đưa cho nó tiền.
– Này, tiền ăn KFC đó! Taxi thì không cần, Như bảo đã thuê một biệt đội taxi chuyên nghiệp miễn phí chở em đi rồi. Nghe bảo phục vụ nhiệt tình lắm đấy!
Nó cầm tiền, liếc Kiệt rồi dậm mạnh chân, đi ra khỏi ngoài, Kiệt bỗng gọi với lại.
– Này, mặt đỏ thế kia đeo khẩu trang vào đi!
Nó dừng chân, quay lại lườm Kiệt.
– Khỏi cần!
Rồi cứ thế đi ra khỏi nhà.
Kiệt ở phía sau, bĩu môi cái rồi nhẹ lắc đầu cười…
…
Vừa đóng kín lại cửa công, quay ra, nó đã thấy một chiếc ô tô khá sang trọng đậu ngay đối diện nó. Trông ô tô hơi dài.
Anh Kiệt nói phục vụ nhiệt tình, không biết là nhiệt tình như thế nào đây?
Ô tô dài như vậy, liệu có phải là có giường ngủ, có đồ ăn, có máy chơi điện tử, có ghế sofa, có phục vụ đẹp trai rạng ngời không?
Nghĩ đến đây, nó hí hửng cúi mặt, lấy hai tay che mặt, cười cười.
Hôm nay bố Vương sẽ đến đây, nó sẽ đến đón bố. Lâu không gặp, nhớ bố quá!
Trước khi đi đón bố, nó sẽ được tận hưởng sự phục vụ nhiệt tình của chiếc taxi này chứ? Ây da, tự dưng thấy hồi hộp quá!
Lúc ngẩng đầu lên, một hàng người xuất hiện trước mặt nó.
Miệng nó đang cười liền méo xệch, cảm xúc đang tăng cao liền tụt đến con số không. Nó trố mắt nhìn những con người phía trước.
Đội taxi chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình là đây sao??
|