Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 75
…
Trời ơi, lúc nguy cấp thế này, ai đó làm ơn tới cứu nó đi.
Nó muốn trả lời một từ ” không ” nhưng nó không muốn nói dối Long. Nhưng nó cũng không muốn trả lời từ “có”…
Làm sao bây giờ??
Thấy nó ấp úng mãi, Long nhìn nó, vén một sợi tóc của nó lên rồi nhẹ nhàng nói.
– Anh mong em sẽ nói với anh sự thật. Anh không mong muốn có sự dối trá.
Ôi, nó say nắng anh mất rồi, cử chỉ của anh, giọng nói, nụ cười của anh. Sao nó có thể cưỡng lại được đây?
Nó nuốt nước bọt cái ‘ực’. Đổ mồ hôi hột.
” Nhi, đừng manh động, nhất định không được nói ra. Bây giờ chưa tới thời điểm.”
Nó tự nhắn nhủ bản thân phải cố gắng chống cự trước sức hút mê người này.
Nhưng mà thật sự khó quá…
Và có vẻ hôm nay nó rất có vận may. Lúc này vị cứu tih thần thánh mà nó mong chờ đã xuất hiện.
– A! Đông vui thế! Mọi người lại đều có mặt ở đây?
Oa~ Giọng nói dễ nghe này là.. là Nam.
Giờ đây Nam đối với nó như một vị thần tỏa ánh sáng chói lóa, rạng ngời hào quang. Lần này vạn lần phải cảm ơn anh rồi.
Chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này, nó nhanh chong đứng bật dậy, tỏ vẻ vui mừng túm lấy tay Nam.
– Anh Nam, anh cũng đến đây à?
– Ừ, anh đến đây cùng với anh Bảo, anh Nhật nữa cơ Dào Đào.
Nam cười tươi nhìn nó, hôm nay Đào Đào đã chủ động túm lấy tay anh này…
Tự dưng thấy vui quá!
“ Bảo và Nhật nữa? Sao đông đủ hết thế?” – Miệng nó giật giật.
– Đào Đào?
– À, ừm… mà anh Nam, anh gọi em là Nhi đi, như vậy em sẽ quen hơn…
– Ồ… vậy, vậy cũng được…
Nam miễn cưỡng nói. Thật ra, anh không muốn đổi cách xưng hô này, anh muốn tạo sự khác biệt với năm người kia nên ban đầu mới giữ nguyên cách gọi như vậy.
Nó gật nhẹ đầu cười nhìn anh.
Nam cuốn theo nụ cười của nó. Anh cứ nhìn vào nụ cười của nó suốt.
…
– Nam, mắt cậu sắp rơi ra rồi kìa. – Bảo lanh nhạt lên tiếng.
Nam nghe vậy, quay phắt ra lườm Bảo. Tay nó túm anh cũng buông ra.
Bảo chỉ nhún nhún vai.
– Lại còn ba người này nữa. Sao đến đây làm gì mà lắm thế? – Tnh Anh xoa trán, khó chịu ra mặt.
Hôm nay, đáng ra chỉ có mình anh với cô nhóc kia thôi chứ.
Đã xuất hiện Long bóng đèn và Thiên bóng đèn rồi, vậy mà giờ lại thêm ba cái bóng đèn nữa.
Tức chết anh mà!
– Trùng hợp thôi. – Nhật thờ ơ nói.
Nói “ trùng hợp” là nói dối. Thật ra mấy người bọn anh đã bàn trước kế hoạch đến đây rồi a.
– Lừa người! Chẳng lẽ tất cả mấy người đều trùng hợp hay sao?
– Ừ. – Nhật gật nhẹ đầu. Chẳng biết từ bao giờ mà da mặt anh dày như vậy.
– Không thể nào! – Tinh Anh nhiệt tình phản đối.
Nó thở một hơi dài rồi vỗ vai Tinh Anh một cái.
– Mồ, thôi đi. Đông người thì có sao đâu. Anh làm gì phản ứng mạnh như vậy? Càng đông càng vui mà!
– Không thích. – Tinh Anh cộc cằn nói.
– Thế anh chị khó đi một mình nhé?
Tinh Anh nghe vậy, trợn tròn mắt nhìn nó.
– Cô không chọn đi cùng tôi mà chọn đi cùng bọn họ sao?
Nó vừa xoa bụng vừa chỉ tay vào mấy người kia.
– Nhưng mọi người đang rủ tôi đi ăn nè, mà tôi lại đang đói…
Tinh Anh lườm mấy người kia rồi kéo lấy tay nó.
– Đi, tôi cũng đói.
…
Mọi người đã đi ở phía trước.
Long vẫn ngồi đấy và nhìn theo bóng dáng của nó.
Vừa nãy, rõ ràng nó đang trốn tránh câu hỏi của anh. Chắc chắn có điều gì uẩn khúc ở đây, chắc chắn cô nhóc này có liên quan đến nhóc Nhi…
Và chắc chắn, anh sẽ phải tìm ra nó.
– Ê, không đi?
Bảo vỗ vào vai Long một cái làm Long thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình. Anh chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy cùng Bảo đi.
…
Nó thì thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ tình trạng hiện tại không ổn rồi. Nó tiếp xúc với sáu người họ quá nhiều. Long lại đã phát hiện ra điều gì đó…
“ Còn mấy người kia thì…”
Nó vừa suy nghĩ, vừa quay ra nhìn năm người còn lại. Dừng lại tại Nhật thì mới biết anh ấy đang nhìn chăm chú vào mình.
Nó giật mình quay mặt đi.
Phải… phải chăng cả Nhật nữa, Nhật cũng như Long, anh ấy cũng đã phát hiện ra điều gì rồi?
Nó run run nắm chặt tay. Tinh Anh thấy tay nó run liền nghi hoặc quay ra nhìn, định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
…
Và quả thật, suy nghĩ của nó đối với Nhật là đúng.
Hiện tại trong đầu Nhật đang hiện ra hai hình bóng: Dương Ngọc Nhi và Long Hỏa Nhi.
“ Điểm tương đồng giữa hai cô gái này ngày càng nhiều… “
…
|
Chương 76: Điều Mong Muốn
Tại một quán nước bình dân, có ba cô gái đang ngồi cạnh nhau tại một chiếc bàn nhựa nhỏ…
– Chị Như, em thấy hiện tại có vẻ rất không ổn rồi. Hình như, mọi người đang đặt nghi hoặc trên người em. – Nó vừa khuấy cốc nước chanh vừa ảo não nhìn Như.
– Sáu người kia hả? – Thư tròn mắt hỏi.
Nó gật gật đầu.
– Họ đã làm gì, hay đã nói gì với em rồi sao? – Như dừng tay, nhìn nó.
– Long đã hỏi em về cái tên Dương Ngọc Nhi, còn Nhật thì lúc nào cũng nhìn em chằm chằm mang ý dò xét… em nghĩ là họ đang nghi ngờ gì đó! – Nó chán nản cúi mặt.
Điều mà nó muốn hiện tại chính là một cuộc sống như bây giờ. Sống yên bình bên cạnh những người mình yêu thương ngày qua ngày.
Thế giới này có hàng tỷ người, nhưng trong một con số lớn đó lại chỉ có rất rất ít người trở thành người mà mình yêu thương, tin tưởng.
Điều này lại càng làm cho nó trân trọng họ hơn và nó không bao giờ muốn đánh mất bất cứ ai hết. Sống như hiện tại, không có được sáu người kia nhưng lại được ở cạnh họ mỗi ngày… như thế là cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
Những chuyện trước kia, bất quá cũng chỉ còn là quá khứ chưa phai mờ và nó muốn để yên chúng trong quá khứ, lưu giữ chúng như lưu những kỉ niệm đau buồn mà nó không muốn nhớ lại và cũng không muốn chúng phá cái cuộc sống hiện tại của nó.
Nó không biết rằng: nếu như họ biết được nó là con nhỏ cận ngốc nghếch trước kia thì sẽ ra sao? Mọi chuyện rồi sẽ đi đâu về đâu? Nó sẽ phải đối mặt với họ như thế nào đây? Nó quả thật không biết và cũng chẳng muốn suy nghĩ đến điều đó nữa, vì hiện tại, nó là Long Hỏa Ngọc Nhi – Công chúa của Thổ Thiên Long.
Nhưng nó biết rõ một điều: thân phận của nó cũng sẽ bị bại lộ, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi…
…
Như suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói với nó.
– Em vẫn còn yêu thương bọn họ sau những sự cố trước kia đúng không?
– Có lẽ thế… – Nó thở dài, nhẹ nói.
– Với thái độ như thế này của em thì chị chắc chắn em vẫn còn, không những thế còn sâu đậm hơn trước nữa. – Như khoanh tay.
Thư chỉ nhìn nó rồi đưa tay đặt nhẹ lên vai nó, nói.
– Nếu mà phải nói thật thì… sáu người kia, cũng rất tốt…
Nó chỉ gật đầu rồi lại thở nhẹ.
“Reng…”
Điện thoại Như vang lên.
– A lô. – Như nhấc máy.
– [….]
– Được rồi, em sẽ đến, anh đặt chỗ trước đi nhé! Em đến nhanh thôi. – Như cười nhẹ rồi tắt máy, cầm lấy túi xách bên cạnh, quay ra nhìn Thư và nó – Anh Kiệt rủ chị đi xem phim, chuyện thân phận của em thì hãy cứ để một thời gian xem sao đã, tốt nhất là thận trọng hơn hé! Thôi, chị đi đây, tạm biệt hai đứa!
Thế, Như rảo bước đi ra ngoài.
Nó với Thư ở đằng sau, trề môi nhìn bóng dáng Như.
– Đi chơi với trai mà bỏ bọn mình bơ vơ như thế này đây. – Thư chẹp miệng.
– Thôi bà ơi, tác thành cho đôi uyên ương đó đi a, cơ mà cũng không nên trọng sắc mà như thế chứ. Ai da, thật tủi thân a~ – Nó nhún vai, cười cười nói.
– Ê, hay bà với tôi đi ăn uống gì đó không? – Thư nháy mắt.
– Ý kiến hay, đi ăn pizza hải sản nhé? – Nó cười.
– Rất đúng ý tôi. – Thư cười rồi kéo nó đứng dậy.
Hai người khoác tay nhau cười nói vui vẻ…
o0o
Tại Thổ Thiên Long…
Bố Vương và Thành đang ngồi uống trà cùng nhau…
Thành nhấp một ngụm trà rồi nghiêm túc nhìn bố Vương, nói.
– Bố, như thế này thì không ổn đâu. Chẳng lẽ bố cứ để sáu cậu kia vây quanh lấy Tiểu Hỏa Nhi suốt sao? Rồi nhỡ đâu, con bé động tâm với cả mấy người bọn họ thì… quả thật không ổn. Quá đa tình!
Bố Vương nghe vậy, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, cười nói.
– Con yên tâm, bố làm gì cũng phải tính toán kĩ chứ, đây lại đặc biệt là chuyện liên quan đến hạnh phúc của Tiểu Hỏa Nhi, sao bố có thể để qua loa được. Sáu chàng trai đó đều là người tốt, đều biết quan tâm, chăm sóc đến người mình yêu thương, và đặc biệt, đều yêu Tiểu Hỏa Nhi, con bé cũng thích mà đúng không?
– Có lẽ. – Thành gật nhẹ đầu – Nhìn thái độ của con bé đối với họ rất khác lạ… Nhưng, bố tính như thế nào rồi?
– Hừm, con cũng đã trưởng thành rồi, đủ lớn để biết điều này. Để bố kể cho con nghe về lời tiên tri của Ngài Long Thiên Quốc Nhiễm – cụ Tổ của chúng ta nhé!
Bố Vương khẽ cười rồi vẫy tay với Thành. Hai người chụm đầu vào nhau rồi thì thầm gì đó…
…
o0o
Nhiều ngày sau…
Tại nhà nó…
Nó đang ngồi xem ti vi, thì bỗng dưng có tiếng bước chân chạy xồng xộc vào nhà…
– A! Nhi ơi!! Có tin này đặc biệt lắm nhé!!
Thư từ đâu chạy đến, lao vào ghế sofa – nơi nó đang ngồi làm nó nảy mình.
Nó ôm ngược trấn tĩnh rồi nhăn nhó nhìn Thư.
– Có chuyện gì mà bà trông ghê… ghê vậy?
Thư thở hồng hộc rồi hít một hơi nói.
– Bà biết chị Như nhà mình không?
– Bà làm sao đấy? Chị Như sao tôi lại không biết, hỏi thế mà cũng hỏi nữa. – Nó bĩu môi.
– Ừ, tôi hỏi cho có lệ thôi, hehe… mà chị Như với anh Kiệt nhà bà ấy…biết sao không? – Thư tỏ ra vẻ mặt thần bí.
Nó lắc lắc. Sao lại liên quan đến anh trai nó nữa?
Thư vỗ ngược ra oai, rồi nhìn thẳng vào mặt nó, nói.
– Bà đúng là không biết cập nhật thông tin, nghe tôi nói đây này, chị Như và anh Kiệt – hai người đó đang hẹn hò đấy!
….
|
Chương 77: Mùa Đông Ấm Áp
…
– … chị Như và anh Kiệt đang hẹn hò đấy!
Nó tròn mắt, há hốc.
– Bà, là nói thật à?
– Tôi lại nói dối bà cái chuyện như thế này à? Tôi vừa bắt gặp họ đang nắm tay nhau đi dạo ngoài kia kìa. Trông tình tứ lắm. – Thư nháy mắt.
Nó chẹp chẹp miệng rồi xuýt xoa nói.
– Sao họ lại có thể dấu chị em mình nhỉ? Về tôi với bà phải tra khảo cho ra ngô ra khoai mới được. Cơ mà, hai người họ đến với nhau, tôi cũng rất ủng hộ a.
Thư cũng cười cười gật đầu.
– Chị ấy cũng có đôi có cặp rồi, tôi cũng có rồi, bà cũng nên có chứ?
Nó chỉ nhìn Thư rồi mỉm nhẹ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng biết bao giờ hạnh phúc mới thật sự đến với nó…
o0o
Một khoảng thời gian dài sau…
Tháng 11, mùa đông với tiết trời lạnh giá đã tràn về nơi đây.
Hôm nay nó được bốn vị Tổng giám đốc quyền lực cho phép về sớm, vì vậy mà, mới khoảng bốn giờ chiều nó đã nhanh chóng xách túi đi về. He he.
Không phải là nó lười đâu, nhưng tại ngồi ở đấy làm việc vừa khổ vừa áp lực nữa… nó không chịu nổi a~
Mà biết tại sao nó lại nói là có “ bốn vị Tổng giám đốc “ không? Vì hiện tại, phòng còn có thêm một nhân vật nữa, đó là Thiên – người hay làm biếng nhất trong bốn người và thường xuyên trốn việc.
Tự dưng mấy bữa trước, Thiên đến làm, còn kê bàn làm việc ngay sát với bàn nó làm nó có chút không yên, làm việc cũng không chú tâm nổi.
Mấy ngày vừa rồi, Long và Nam rất chăm chỉ đến đây, mà họ mà đã đến là ngồi lì ở đây suốt từ lúc bắt đầu giờ làm đến luac hết giờ làm. Nó thực muốn hỏi ông trời một điều rằng: sao trên đời lại có những người rảnh như thế cơ chứ?
Nhưng việc mà tất cả sáu người họ và nó cùng có mặt ở trong phòng làm việc thật làm nó hoài niệm không thôi, giống như những ngày tháng mà nó còn làm một cô thư kí của hội sinh viên với sáu anh chàng mang biệt danh 6HB ngày nào…
Haiz, thật hoài niệm quá mà.
…
Vừa đi đến cửa tập đoàn, nó đã chạm mặt một cô gái. Ái chà, người quen mà lại không quen.
Đó là cô trưởng phòng marketng – Kim Ái Na mà ngay ngày đầu, nó đi làm, cô ấy đã to giọng với nó lúc ở phòng ăn.
Nó bình tĩnh đi lướt qua cô ta, cứ tưởng là sẽ êm xuôi, ai ngờ cô ta đã nhanh tay kéo lấy tay nó. Nó tỏ vẻ khó hiểu quay lại.
Ái Na nhìn nó, nhếch môi rồi chanh chua nói.
– Đồ con gái lẳng lơ, bẩn thỉu!
Ớ, cái gì vậy ? Cô ta nói nó lẳng lơ ư? Nó bẩn thỉu ư? Xúc phạm đến nhân phẩm của nó rồi nhé!
– Chị Ái Na này, chị lớn tuổi hơn em mà sao có thể ăn nói vô văn hóa vậy nhỉ? Em lẳng lơ, em bẩn thỉu? Chị có nhầm lẫn với ai không chị? Em chẳng hề làm bất cứ việc gì sai trái, em cũng chẳng bao giờ gây chuyện với chị. Kể từ lúc em mới làm ở đây đến tận bây giờ, kể cả lần này đi, em mới gặp chị có hai lần, mới hai lần thôi đấy! Vậy mà tại sao chị lại có thể đánh giá con người em tệ như vậy? Chị muốn kiếm chuyện với em là vì gì? Em mong chị có thể suy nghĩ chín chắn trước khi nói ra, chị nhé? – Nó bực dọc tuôn ra cả một tràng, nói xong còn đẩy đẩy gọng kính để tỏ ra mình là người có học.
Ngọn lửa tức giận trong lòng Ái Na như bị thổi bùng. Cùng là nhân viên, tại sao cô ta luôn được mấy vị Tổng giám đốc ưu ái hơn? Tại sao trong tập đoàn chỉ có mình cô ta là luôn được đi bên cạnh họ? Tại sao cô ta luôn được họ quan tâm? Ái Na cô đây là tiểu thư Kim gia, vừa xinh đẹp, quyến rũ, lại tài giỏi, tại sao cô không được như cô ta? Tại sao những con người cao quý kia không để ý đến cô? Cô mới là nổi bật nhất, tại sao anh Bảo lại không thèm nhìn cô lấy một cái…
Ái Na tức giận giơ tay định tát nó…
– Dừng lại! Cô đang định làm cái gì vậy!?
Giọng nam trầm ấm vang lên, đó là Nhật. Nhật đi đến chỗ nó, hất mạnh cánh tay mà Ái Na đang giơ lên ra rồi lạnh lùng nhìn cô ta.
Bị Nhật hất tay, Ái Na suýt ngã, nhưng may bám kịp vào thành cầu thang nên cô ta vẫn trụ được.
– Trịnh… Trịnh tổng? – Cô ta bối rối, khiếp sợ nhìn Nhật.
– Cô tính làm gì cô ấy? Nói cho cô biết, cô mà đụng vào một cọng tóc của cô ấy thôi là không yên đâu. Đừng bao giờ để tôi và cô ấy thấy mặt cô nữa. Cút đi! – Nhật dùng ánh mắt sắc bén, thâm trầm, lạnh lùng ra lệnh.
Ái Na rùng mình, vội vàng cúi đầu rối rít, rồi chạy đi thật nhanh.
Nhật thở nhẹ một hơi rồi quay đầu lại nhìn nó và đây cũng là lần đầu tiên sau khi nó trở về Trái đất, nó thấy anh cười. Nhật đang khẽ mỉm cười với nó, anh nhìn nó, nói.
– Không sao chứ?
Nó đỏ mặt. Ngơ ngác nhìn anh rồi vội cúi đầu, lí nhí nói.
– Không, em… em không sao.
Nhật nhẹ nhàng xoa đầu nó làm tim nó như muốn rớt ra ngoài. Anh bỗng cư xử với nó thật ấm áp…
Tim nó quả thật rung động rất mạnh.
– Lạnh không? – Nhật cúi mặt xuống hỏi nó.
Nó bối rối gật nhẹ đầu. Bây giờ người nó như cứng đơ vậy, nhưng không phải vì lạnh, sự ân cần của anh khiến nó không biết làm gì ngoài đứng im, vì trong lòng nó đang rất vui…
Nhật khoác lên vai nó một chiếc áo khoác lông dê mà sáng nay anh đã mang.
– Trời đang lạnh, mặc vào không sẽ bị cảm. Giờ, anh đi đây, về sớm đi.
Nó ngước lên nhìn Nhật gật gật đầu, đỏ mặt cười tươi.
Nhật mỉm nhẹ rồi đi, vừa nãy, anh định xuống xem cô nhóc này đã đi chưa. Sáng nay anh chuẩn bị cho nó một chiếc áo khoác, may mắn áo đã đến tay người rồi.
Nó nhìn theo bóng dáng Nhật, cười hạnh phúc. Nó cảm nhận được trái tim mình như đang nhảy nhót. Sau đó, nó cũng quay người bước đi.
Nhưng vừa bước được mấy bước thì…
– Hỏa Nhi!
Ai đó đã gọi nó, nó liền quay ra và người nó thấy là Bảo với một tay để ở sau lưng.
– Ủa, sao anh lại chạy tới đây làm gì? – Nó ngạc nhiên.
– Muốn đưa em cái này này. – Bảo nhẹ nói rồi đưa cho nó một chiếc mũ len có cái na đỏ hồng, trông rất đáng yêu.
Nó tròn mắt nhìn rồi cười cười.
– Cho em à?
Bảo mỉm nhẹ rồi gật đầu, rồi anh bỏ nhẹ cái túi mà anh để sau lưng xuống đất. Anh tự mình đội chiếc mũ len lên đầu nó.
Nó nhìn từng cử chỉ của anh rồi cười.
Sau khi đội xong, Bảo hài lòng nhìn thành phẩm của mình rồi gật đầu nói.
– Đẹp rồi đấy, thôi, về đi không cảm lạnh.
– Vậy em về nhé, tạm biệt!
Nó vẫy vẫy tay Bảo rồi quay lưng bước đi.
Bảo thở nhẹ nhìn theo bóng dáng nó rồi cầm lấy cái túi để dưới đất lên.
Trong chiếc túi đó là một chiếc áo khoác nữ…
…
Nó mặc chiếc áo khoác Nhật đưa, đội trên đầu chiếc mũ len Bảo cho, cảm thấy ấm áp cả bên trong lẫn bên ngoài. Trong lòng nó quả thực như có một dòng suối ấm áp đang chảy qua. Thời gian gần đây, họ đối với nó rất tử tế, ân cần; họ và nó còn thay đổi cả cách xưng hô với nhau nữa. Có vẻ như khoảng cách giữa họ và nó đang gần hơn hoặc cũng có thể là họ đã trở nên thân thiết hơn với nó. Nó bỗng thấy lòng mình như đang vui mừng.
Mùa đông là mùa lạnh giá, nhưng đối với nó lại ấm áp biết nhường nào…
|
Chương 78: Bữa Ăn Ngọt Ngào (1)
Sáng sớm…
– Anh Kiệt! Anh đừng giành bánh của em chứ! Sao anh xấu tính thế nhỉ?
Nó phồng má nhìn Kiệt đang lén lút lấy một miếng bánh trứng của mình.
– Thì em cho anh một miếng không được à? Anh em với nhau mà như thế đấy! – Kiệt bĩu môi.
– Anh là phải nhường em, nghe chưa? Anh không cho em bánh thì thôi đi lại còn đi lấy bánh của em. Chị Như, chị bảo anh Kiệt đi, anh trai gì mà suốt ngày giành ăn của em gái… – Nó chống tay, hất mặt nhìn Kiệt rồi lôi cả Như vào.
Như đang ăn, nghe tên mình thì ngước lên, tròn mắt nhìn nó.
– Sao tự dưng lại liên quan đến chị nữa? Cơ mà Kiệt, anh ăn của em này, đừng giành phần của Nhi nữa, tại em mua ít bánh, cứ tưởng không ai thích ăn bánh này cơ chứ.
Kiệt chẹp miệng nhìn nó rồi quay ra nhìn Như, cười ngọt ngào, khẽ xoa đầu cô, nói.
– Em đút cho anh ăn đi!
Như trề môi nhìn Kiệt rồi bật cười đưa miếng bánh lên miệng Kiệt.
…
Hai người cứ tình cảm với nhau làm nó với Thư đứng hình tại chỗ, mặt bày ra biểu cảm như không thể tin nổi.
– Bộ hai người này xem chúng ta như người vô hình rồi à? – Thư kéo kéo tay nó, nói nhỏ.
Nó lắc đầu thở dài. Tự dưng đang nhìn một anh Kiệt năng động giờ lại làm mấy cái hành động như thế này… khụ, làm nó muốn sởn gai ốc.
– Thư, quả… quả thật là tôi không thể chịu nổi cái khung cảnh trước mặt này nữa rồi. Tôi phát sợ rồi, tôi phải đi đây.
Thư thấy nó đứng dậy thì vội kìm tay nó lại.
– Ấy, bà định đi đâu?
– Đi làm chứ còn đi đâu nữa, cái bà này… – Nó tỉnh bơ.
– Bà bị cuồng công việc hả Nhi? Hôm nay được nghỉ mà. – Thư lắc lắc đầu nhìn nó.
– Nghỉ á? À… ừ, ừ nhỉ, tôi quên mất. – Nó giờ mới lớ ngớ nhớ ra.
Hôm qua có thông báo toàn bộ nhân viên được nghỉ một ngày – là ngày hôm nay, nghe bảo là mấy vị Tổng giám đốc có cuộc họp quan trọng với mấy cổ đông thì phải.
Nó xoa trán, sao ngày nghỉ mà nó lại quên nhỉ? Quái lạ!
– Thế bây giờ bà định đi đâu?
– Được nghỉ thì… đi ngủ thôi. – Nó gãi đầu cười nhìn Thư.
Ai da, hôm nay phải ngủ cho thật đã mắt mới được a.
Thư nhún vai rồi cười tít mắt.
– Vậy bà đi ngủ đi, hôm nay anh Quân hẹn tôi đi chơi rồi. Giờ tổi cũng phải đi đây, nhìn hai người này, thật không chịu nổi rồi.
Thế, Thư cầm lấy cái túi xách và áo khoác chạy ra ngoài luôn.
Nó chán nản nhìn theo bóng Thư rồi đi lên phòng.
…
Vừa mới nằm xuống giường, vừa mới chợp mắt thì điện thoại nó bỗng reo lên.
“ Ai mà biết chọn đúng thời điểm phá người ta ngủ thế không biết” – Nó ngáp ngắn ngáp dài cầm điện thoại lên.
– A lô, ai đấy?
– [……]
Chẳng biết đầu dây bên kia nói cái gì mà mắt nó bỗng sáng bừng.
– Dạ, được, được mà, giờ em cũng đang rảnh, chẳng có việc gì làm. Vâng, vâng… Tạm biệt anh!
Nó vui vẻ dập máy rồi chạy vào phòng tắm thay đồ…
Hai mươi phút sau…
Nó đứng ở cổng nhà, có vẻ như đang chờ ai đó.
Một lát sau, một chiếc ô tô đỏ tiến về phía nó. Chàng tải trong xe trang bị kín mít, bước xuống xe đi về phía nó.
– Khụ, siêu sao khổ nhỉ? Ra đường mà trang bị kín như ninja ấy! – Nó buồn cười nhìn Nam.
– Anh có muốn như thế đâu. Haiz, cũng mệt mỏi lắm chứ. Mà bỏ đi, đi thôi chứ? – Nam xua xua tay.
– Được chứ, may mà hôm nay anh rủ em đi ăn, chứ không em ở nhà chán ngắt. – Nó gật đầu nhìn Nam rồi cùng anh đi vào xe.
…
Ai da, ngồi trong xe ấm hẳn lên, Nam bật những bài hát do chính anh hát cho nó nghe.
Nó ngân nga theo mấy giai điệu rồi cười hỏi anh.
– Mà hồi trước, em có thấy anh hát bao giờ đâu nhỉ? Sao giờ anh lại chuyển qua nghề này?
– Anh cũng không biết, tự dưng đưa đẩy thế nào mà anh bướ chân luôn vào giới nghệ thuật lúc nào chẳng hay. Cơ mà, anh cũng có đam mê với ca hát. – Nam vừa lái xe vừa quay ra trả lời nó.
Rồi bỗng dưng, anh ngớ ra, khó hiểu hỏi nó.
– Mà sao em lại nói là hồi trước? Ý em là… là sao? Chẳng lẽ, trước kia…
Nghe Nam hỏi đến đây, miệng nó giật giật…
– À… hồi trước, ý… ý em là hồi nhỏ ấy. Đúng rồi, hồi nhỏ em không thấy anh hát. – Nó ngượng ngập cười, lắp ba, lắp bắp nói.
Ôi trời ơi, sao nó có thể nói mà không suy nghĩ gì hết vậy? Mong là anh ấy không nghi ngờ.
Nam nhìn nó rồi quay đi. Rõ ràng là có gì đó không đúng. Hay tại anh suy nghĩ quá nhiều rồi?
Nó nhìn vẻ mặt của Nam liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác…
– Mà hôm nay chúng ta sẽ ăn gì thế anh?
– Hôm nay á? Anh sẽ dẫn em đi ăn bánh. Đủ tất tần tật các loại bánh luôn.
Anh sẽ biến bữa ăn hôm nay chỉ có riêng anh với nó thành một bữa ăn thật là ngọt ngòa, thật là lãng mạn. Hẳn là sẽ vui lắm đây!
Nó tròn mắt nhìn anh rồi gật gật đầu cười tỏ vẻ khoái chí.
Xong, nó búng tay một cái.
– À mà, em thấy Thư ở nhà hay mờ mấy bài nhạc của anh lắm!
– Ủa, Thư là fan của anh à? – Nam tròn mắt.
Thư là fan của anh? Giờ anh mới biết đấy a.
Nó gãi đầu đầu.
– Em cũng không biết nữa, nhưng em nghĩ thế! – Nó bật cười nhìn Nam.
Nam bỗng nhìn nó thật lâu.
Nó thấy anh nhìn mình mà không có phản ứng gì thì dừng cười, chớp chớp mắt nhìn anh.
– Sao vậy? Mặt em có gì à?
Nam vội lắc lắc đầu rồi nhẹ nói.
– Nụ cười của em rất giống với một cô gái, nụ cười trong trẻo, thuần khiết.
– “ Cô gái “ ấy là ai? – Nó tỏ vẻ tò mò hỏi.
– Cô ấy tên là Dương Ngọc Nhi.
Nam không nhìn nó mà trả lời, anh đang nhìn bên ngoài đường kia. Đã lâu rồi anh không thấy bóng dáng cô nhóc ấy, lòng anh lúc này bỗng thật buồn.
Nó nghe anh nói vậy, cứng người một lúc rồi cũng chỉ thở nhẹ, quay mặt ra chỗ khác.
….
|
Chương 79: Bữa Ăn Ngọt Ngào (2)
…
– Nhi! Ê, Nhi! Nhi!
…
Giọng nói của ai đó.
Ai đó đang gọi nó, nhưng mắt nó nặng trĩu, chẳng buồn mở ra.
Cuối cùng, nó lờ mờ mở mắt và đập vào mặt nó là khuôn mặt phóng đại của Nam làm nó giật mình, tròn mắt bật dậy.
– Ối, anh… anh Nam, anh làm em giật mình.
– Khụ, anh chỉ là kêu em dậy thôi mà. Ngủ gì mà say thế? Đến nơi rồi đấy! – Nam xua tay cười cười.
Hóa ra nãy giờ nó ngủ. Ôi, ngủ lúc nào mà nó không biết ta?
Nó và Nam bước xuống xe, đứng trước một nhà hàng lớn.
– Ủa, nhà hàng này trông quen quen… A! Là nhà hàng của anh Long này! – Nó quay ra nhìn Nam.
– Ừ, hôm nay là nhà hàng anh ấy có sự kiện đặc biệt. Nhà hàng hôm nay sẽ chỉ làm bánh, ngoài ra không phục vụ bất cứ thứ gì khác. Vì vậy mà anh mới dẫn em đến, hôm nay sẽ có rất rất là nhiều các loại bánh ngon. Em thích ăn bánh chứ? – Nam gãi đầu cười.
– I love it. He he. – Nó nháy mắt, tung ra vào chữ tiếng Anh mà nó biết.
– Oh, ok.
Nam hài lòng xoa đầu nó rồi kéo tay nó vào trong. Hôm nay anh đã phải chuẩn bị kĩ lưỡng lắm rồi, nghe nói hiện tại anh Long đang phải đi công tác ở mấy thành phố khác, còn mấy người còn lại kia thì hôm nay phải tham gia một cuộc họp rất quan trọng với mấy cổ đông lớn. Vậy là chỉ còn mình anh rảnh, và hiện tại cũng chỉ có mình anh với nó.
Nghĩ tới việc chỉ có mình anh với nó cùng thưởng thức một bữa ăn ngọt ngào ở đây mà không xuất hiện ‘bóng đèn’…
Ôi, hồi hộp quá!
– Anh Nam, mình ra chọn bánh đi? – Nó kéo kéo tay Nam làm anh bừng tỉnh.
– Ừm, được rồi, đi thôi nào. – Nam vui vẻ gật đầu.
…
Hai người chọn xong hai đĩa bánh đầy liền hí hửng kéo nhau ra một chiếc bàn kế quầy bánh ngồi.
Nam cứ ngỡ bữa ăn ngọt ngào của anh với nó sẽ bắt đầu ngay bây giờ, nào ngờ…
– Ủa, Nam, Nhi, hai đứa cũng ở đây à?
Một giọng nói mà Nam ghét cay ghét đắng vang lên, tim Nam như vỡ tan, anh ngơ ngác hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía phát ra giọng nói.
– Anh Long!?
– Hửm, chú làm gì mà tỏ vẻ bất ngờ dữ thế? – Long nhìn Nam vẻ khó hiểu rồi quay ra cười với nó – Chào Nhi.
– Vâng, chào anh. – Nó mỉm nhẹ.
Cảm xúc của Nam hiện giờ là không thể diễn tả nổi. Anh thật sự muốn cho người bắt cóc Nam đi đâu đó thật xa để đỡ phá hỏng chuyện tốt của anh. Bực mình thế nhỉ?
– Này, anh Long, đáng ra giờ này anh đang công tác ở thành phố khác chứ, sao anh lại có mặt ở đây? Kì quái. Anh trốn việc phải không? Này này, cấp trên mà như vậy là không được đâu. Thôi, anh mau đi làm tiếp đi. Đấy. Nhi, em xem, ông chủ lớn của biết bao nhà hàng lớn mà như vậy thì sao coi được đúng không? Chẹp… – Nam cố gắng tìm cớ xua đuổi Long, nhân tiện cho nó thấy được bộ mặt lười biếng của Long.
Long thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh nó rồi nói.
– Mấy việc cỏn con ấy, anh làm xong hết rồi, với lại anh công tác đến giờ cũng được ba, bốn ngày rồi, sáng nay anh về sớm, tiện thể ghé qua đây xem mọi người làm thế nào, ra sao rồi. Ai ngờ lại gặp Nhi của anh chứ. – Nói xong còn xoa xoa đầu nó.
– Ê, anh nói năng cho cẩn thận xem nào, “Nhi của anh” – nói mà không biết ngượng mồm gì cả. Hừ, đồ Long “ bóng đèn “. – Nam lườm Long.
Lần thứ hai Long bị người khác gọi mình là Long “bóng đèn”.
– Kệ anh đi. – Long nhún vai, cười cười.
“A, cái này gọi là cười đểu, cười khiêu khích này…” – Nam trợn tròn mắt nhìn Long đầy phẫn nộ.
Long vẫn có vẻ như không để ý, anh quay ra vẫy tay với một cậu nhân viên đứng gần đấy.
– Dạ, Long tổng, anh cần gì ạ? – Nhân viên đó cung kính cúi người.
– Phiền cậu lấy giúp tôi một phần giống cô gái nhỏ này nhé! – Long vừa nói vừa chỉ tay vào đĩa bánh của nó.
Nó quay ra nhìn Long.
– Ủa, anh có sở thích giống em à?
– Hửm, anh không, anh không hay ăn bánh lắm nên chọn phần giống em. Anh nghĩ với đồ ăn thì trình độ em không tệ đâu nhỉ? – Long lắc đầu cười.
Nó nghe vậy, đỏ mặt, gãi gãi mũi nói.
– Ây da, ăn ấy à, anh cứ phải hỏi em, còn việc làm ra mấy món ăn mới đến lượt em hỏi anh.
Long và nó nhìn nhau cười ngọt ngào.
Nam ngơ ngơ nhìn cảnh trước mặt. Tình hình hiện tại, có vẻ như anh đang bị biến thành ‘bóng đèn’ thì phải. Hừ, Long quả là nhân vật nguy hiểm, nhìn khuôn mặt anh hiền lành như nai vậy nhưng mà thực chất lại không phải một con nai ngoan hiền gì hết. Chậc, được, được lắm!
– Anh Long mới về mà khỏe thật nhỉ? Nói rất nhiều đấy. Hừ! Thật là không thể ưa nổi. – Nam bĩu môi nói.
Nó nhìn vẻ mặt của Nam , không nhịn được phì cười. Tính cách của Nam thực rất đáng yêu.
Long vuốt trán, không nói gì, xua xua tay cho qua.
– Long tổng, phần bánh của anh đây ạ.
Đúng lúc này nhân viên phục vụ ban nãy đã mang phần bánh giống hệt với phần bánh của nó đem đến cạnh Long rồi nhẹ lui xuống.
– Được rồi, chúng ta ăn thôi!
Long rõ ràng có ý nói là với cả hai người nhưng hướng nói lại chỉ về mỗi nó. Kiểu như là chỗ này chỉ có mỗi anh và nó tồn tại. Nam nhếch môi nhìn Long, nhìn bản mặt anh lúc nào sao trông nó đểu thế nhỉ, đáng ghét quá đi mất!
Thôi, quên Long đi, giờ anh chỉ nghĩ đến nó thôi.
Nam thở dài một hơi rồi quay ra mỉm cười với nó, anh đưa đến miệng nó một miếng bánh mứt.
– Nhi, em ăn thử bánh này xem sao. Anh thấy cũng ngon này!
Nó nhìn Nam rồi há miệng, miếng bánh ngọt mềm, ngon chui vào trong miệng nó. Nó vừa ăn vừa gật đầu, tay giơ biểu tượng ‘like’ cho Nam.
Nam thích thú cười tươi rồi quay ra nhìn Long với ánh mắt khiêu khích thì thấy Long đang nhìn nó chằm chằm. Nam khó hiểu nhìn Long một lúc rồi lại kệ, quay ra nói chuyện với nó…
…
“ Tại sao anh lại luôn có cảm giác kì quái vậy nhỉ? Dương Ngọc Nhi, Long Ngọc Nhi… Long Hỏa Nhi này rốt cuộc là ai? Từ đâu đến? Tại sao mọi thông tin anh cho người điều tra đều không có gì hết? Rốt cuộc là sao?” – Long bồi hồi suy nghĩ, trong lòng tràn ngập thắc mắc.
|