Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 70
Tình hình là hiện tại bàn ăn của nó rất là đông đúc, chật chội.
Những mười con người vây quanh một cái bàn cơ mà…
– Chật chội quá! – Nó nói nhỏ.
– Này, hay tôi với bà chuyển sang bàn bên cạnh ngồi đi cho thoáng mát. – Thư nháy mắt.
– Ừ, được đấy! – Nó vui vẻ gật đầu.
Thư với nó đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch chuyển chỗ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên làm hai người suýt té ngửa.
– Khó chịu vậy sao?
Ôi chết, nó quên mất nãy giờ Bảo ngồi bên cạnh nó.
Vậy là anh nghe thấy hết rồi hay sao? Hức…
– À, anh… nói chúng tôi sao? – Nó ngượng ngạo lấy ngón tay chỉ vào mặt mình.
– Nói ít hiểu nhiều. – Bảo nói cụt ngủn có vậy.
Nó khó xử quay sang nhìn Thư. Thư nhìn nó rồi cắn môi nói.
– À Nhi này, mẹ tôi hay nói với tôi là á: nghe lén là một việc làm rất là xấu đó!
– Ừ, đúng, đúng rồi! Đó là một tật xấu, vậy mà có người lại… – Nó đồng tình, hùa theo Thư.
– Có một số người tưởng mình tốt nên rất hay nói người khác nhưng lại chẳng bao giờ suy nghĩ rằng mình như thế nào. Tưởng mình nói nhỏ lắm. Ồ, nói nhỏ, nói nhỏ đủ cho tất cả bàn nghe. Như vậy cũng gọi là nói nhỏ sao? – Bảo tuôn ra một tràng rồi quay sang nhìn nó.
“ Nói to? “ – Nó và Thư quay sang nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn mọi người.
Như và Kiệt ngồi đối diện chỉ có thể gật đầu mà thở dài.
Những lời mà nó và Thư nói vừa nãy, mọi người trong bàn này đều nghe rõ hết cả.
– À… hi hi, tôi nhầm… nhầm chút xíu thôi mà… – Nó ngượng ngọa nói. Thư cũng gật gật đầu phụ họa.
Khụ, mất mặt quá.
– Chỗ này chật chội lắm sao? Em khó chịu lắm hả Nhi? – Long ân cần hỏi nó.
Mặt nó hơi đỏ.
– Dạ, không, không đâu ạ! Rộng, rộng lắm anh.
– Rộng lắm? Chứng tỏ cô đang chiếm rất nhiều chỗ phải không? Cô có biết mọi người đang phải ngồi khít vào nhau mới đủ chỗ ngồi không? Cô sống vậy đó hả? – Tinh Anh đúng là mở miệng ra là có thể bóc mẽ nó bất cứ lúc nào.
Nó lườm anh. Cái câu “ Cô sống vậy đó hả? “ như đụng đến lòng tự ái của nó. Nó thờ ơ liếc qua anh rồi nhếch môi nói.
– Ít ra, tôi còn tốt hơn anh rất là nhiều, Chu tổng ạ.
Đúng vậy, anh ngày xưa với anh ngày nay, không một người nào tốt. Quả thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có thể là anh ta ghét nó nên dù nó có ở trong thân phận nào, anh vẫn đối xử tệ với nó.
– Cô nói với cấp trên vậy đó hả? Đúng là trợ lí ba không mà… – Tinh Anh dường như cảm nhận được tâm trạng của nó không tốt nên cũng nhẹ giọng hơn.
Thực ra, có thể lời anh nói khó nghe nhưng chỉ là vì anh muốn gây được chú ý với nó…
A! Anh cũng không biết là tại sao anh phải làm như vậy nữa. Con tim và cả lí trí đều nói anh nên làm như vậy.
– Đào Đào nói vậy đúng mà anh. Điều gì em không chắc chắn nhưng việc Đào Đào tốt tính hơn anh là đúng. Anh xấu tính thấy mồ luôn… – Nam nhìn Tinh Anh rồi trề môi.
– Này này, anh đối xử với chú tốt thế mà chú nói vậy à? – Tinh Anh liếc sang Nam.
– Tốt á? Suốt ngày anh dành ăn với em mà gọi là tốt à? Tốt mà suốt ngày anh cốc đầu em à? – Nam phanh phôi nói ra.
– Suốt ngày á? Chỉ thỉnh thoảng thôi chứ! – Tinh Anh.
– Hai người…
Long đang định lên tiếng để dừng cuộc cãi nhau giữa Nam với Tinh Anh thì nó đã cắt ngang.
– Thôi đi, không ai nói với các anh là trong bữa ăn không nên nói nhiều gì à? Ăn cũng không yên nữa.
Nghe xong câu này thì cả sáu người đều quay ra nhìn nhau.
Câu nói này quả thực rất giống với nhóc ấy.
Nhóc ấy cũng đã từng nhắc nhở bọn họ không nên nói chuyện trong giờ ăn.
Cô gái này cũng nói bọn họ như vậy.
Không biết có phải do họ tưởng tượng ra không nhưng lúc này nhìn vào nó họ nhìn thấy được bóng dáng của nhóc Nhi, nhìn thấy tâm hồn nhóc ấy, nhìn thấy … nỗi đau của nhóc ấy.
…
Cảm giác được ánh nhìn của mọi người đang chú ý trên người mình, nó ngẩng mặt lên thì thấy cả sáu người đang nhìn nó chằm chằm làm nó suýt phụt hết đống đồ ăn trong miệng ra ngoài.
– Khụ, mấy , mấy người làm gì nhìn tôi ghê vậy? Nhìn nữa tôi chọc đui mắt giờ. Tôi nói sai gì à? – Nó liếc.
Lại nữa.
Cách nói chuyện này quả thật rất giống với nhóc ấy.
Rất giống. Rất quen thuộc.
Là họ ngộ nhận sao??
…
Thấy họ vẫn nhìn mình, nó bực mình quá liền giơ nắm đấm lên rồi giở giọng đe dọa.
– Lại còn nhìn nữa? Mấy người này… hỏi thật nhé, đã uống thuốc chưa? Nhìn… nhìn hoài. Chưa thấy con gái xinh bao giờ hay sao à?
– Khụ khụ…
Mọi người trong bàn đều ho nhẹ.
– Đào Đào… không, không có gì đâu. Xin lỗi vì bọn anh nhìn em như vậy nhé! – Nam cười rồi thở dài nói tiếp – Nhìn em, tụi anh bỗng nhớ ra một người… một người quan trọng lắm luôn…
– Nam! Thôi, mọi người ăn đi. – Thiên cắt lời Nam.
Nó nhìn họ, suy nghĩ một lúc rồi cũng cúi xuống ăn tiếp.
Kiệt nhìn cảnh này, trong lòng anh có chút nghi nghi rồi nha~
…
Bỗng, một giọng nói lanh lảnh từ đâu vang tới làm mọi người trong bàn đều chuyển ánh mắt.
– Các anh ơi!
Và theo sau giọng nói đó là bóng dáng của hai cô gái xinh đẹp.
…
|
Chương 71: Người Quen
Bỗng, một giọng nói lanh lảnh từ đâu vang tới làm mọi người trong bàn đều chuyển ánh mắt.
– Các anh ơi!
Và theo sau giọng nói đó là bóng dáng của hai cô gái xinh đẹp.
Như vừa nhìn thấy hai người đó thì như nhìn thấy một thứ gì đáng ghét, mặt cô trở nên nhăn nhó, khó chịu.
Nó nhìn vào một cô gái rồi mang máng ngờ ngợ ra…
Thư nhìn thấy hai người đó thì lộ rõ vẻ mặt không vui.
Kiệt còn không thèm để ý. Anh đang ăn a.
Sáu người kia cũng nhìn vào hai người đó, vẻ mặt thờ ơ, không bộc lộ cảm xúc.
Tóm lại là cả bàn đang nhìn vào hai cô gái đó trừ Kiệt.
…
Cô gái với mái tóc vàng xoăn nhẹ mang theo nét đẹp người con gái châu Âu, cô ta tiến tới, ôm lấy cổ Thiên và nói.
– Ai da, các anh đi mảnh mà không rủ tụi em nhé! Xấu quá đi!
Cô gái còn lại cũng rất xinh đẹp, nhưng mang nét đẹp dịu dàng hơn cô kia, nhẹ nhàng bước đến, tươi cười nói.
– Chào các anh!
Hừm… cô gái này nó trông rất là quen nha…
…
A! Nhớ rồi, đó là…
– Laura! – Nó bật thốt.
Laura nghe ai gọi tên mình thì nhìn lên, thấy nó, cô cười nhẹ.
– Ủa, Nhi, là cô đó sao?
– Ừa, là tôi nè. Lâu rồi không gặp cô. Mà sao cô lại ở đây? – Nó gật đầu cười vui vẻ. Cũng lâu rồi nó không gặp Laura.
– À, tôi đến đây ăn tối cùng chị gái, không ngờ lại gặp Nhi, đặc biệt là lại gặp mấy anh này! – Laura.
– Cô… quen bọn họ hả? – Nó.
– Ừ. Đều là người quen cả mà, chúng tôi quen nhau được hơn một năm rồi. Còn rất thân nữa cơ. – Laura gật đầu nói – À, còn đây là chị gái tôi – chị Linda.
Nó hướng ánh mắt về phía Linda và thấy vòng tay cô ta đang để trên người Thiên, trong long trở nên khó chịu.
– Bỏ tay ra! – Thiên lạnh nhạt nói.
– Ứ chịu, em thích như thế này cơ a~ – Linda nhõng nhẽo.
– Người ta đã tuyệt tình như vậy mà ai đó vẫn mặt dày không buông… – Như nhếch môi nói.
Việc hai người này đến đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.
Hừ, hỏng bét kế hoạch luôn rồi.
– Ồ, hình như có người ghen ăn tức ở hay sao đó a… – Linda cũng chanh chua nói lại.
– Tôi đã nói là bỏ tay ra cơ mà! Khiếm thính à mà không nghe rõ? – Thiên lạnh lùng nói.
– Anh này! Nói em như thế à?
Linda phụng phịu buông tay ra, vẻ mặt không cam chịu.
Nó nhìn một màn này thì đã có chút ác cảm với Linda.
Laura xoa xoa trán rồi nhẹ nói.
– À mà Nhi cũng biết bọn họ à?
– Ừ, tôi cũng gọi là có quen biết… – Nó gật đầu.
– Cô ấy là trợ lí thân cận của anh, Nhật và Bảo. – Tinh Anh lên tiếng.
– Và cũng là thanh mai trúc mã của anh nữa! – Nam cũng hồ hởi giới thiệu.
– À… ra vậy… – Laura nhìn nó thật lâu.
Linda nghe vậy thì khó chịu ra mặt.
– Trợ lí thôi mà, thanh mai trúc mã thôi mà có phải cái gì đâu…
– Còn hơn cô, cô là cái gì? – Như lên tiếng.
– Tôi… tôi là…
Linda đang định nói thì đã bị Nhật cắt ngang.
– Linda, không thì về, đừng ở đây cãi cọ mà phá hỏng không khí. – Nhật im lặng nãy giờ cũng lạnh lùng lên tiếng.
– Anh Nhật à, em có phá hỏng cái gì đâu a~ Em chỉ đến góp vui thôi mà! – Linda cười nói.
– Chúng tôi cần cô góp vui? – Nhật nhếch môi.
– À thì không, nhưng mà… – Linda lắp bắp.
– Laura, Linda, hai em nếu đến đây để góp vui thì tụi anh không cần đâu, còn nếu đến đây để ăn thì hãy bàn trống kia ngồi rồi gọi món nhé! – Long ân cần nói.
– Anh Long, bọn em ngồi đây không được ạ? – Laura nhỏ nhẹ nói.
Long mỉm cười nhẹ.
– Thì em cũng thấy đấy, bàn này đã chật chội lắm rồi!
– À, hay là để tôi với Thư chuyển chỗ nhé? – Nó cười cười rồi cầm tay Thư định đứng dậy.
– Không được!
Tám con người còn lại đang ngồi trong bàn đồng thanh lên tiếng làm nó giật mình, trố mắt quay ra nhìn họ.
– Em gái nhỏ, đây là bàn của em. Em là người ngồi trước , cớ gì mà phải dời đi? Hai người kia không biết từ đâu xen vào, đã biết hết chỗ rồi thì phải đi chứ còn đứng lì ở đấy làm gì không biết! – Kiệt thản nhiên nói.
Có anh ở đây, làm gì có chuyện em gái anh chịu thiệt cơ chứ.
Như mỉm cười đầy thỏa mãn sau câu nói của Kiệt.
Laura và Linda đỏ mặt. Laura ngượng ngùng nói.
– Dạ, nếu… nếu làm phiền mọi người thì chúng em xin phép ạ! Chị, chúng ta đi ra bàn thôi. Chào Nhi nhé!
– Ơ, Laura, anh tôi không có ý gì đâu. Cô đừng khó chịu nhé. Hay để tôi chuyển chỗ cho cô cũng được mà! – Nó nói xong rồi quay ra liếc Kiệt.
– Trợ lí, ngồi xuống! – Nhật lạnh lùng ra lệnh.
– Đào Đào, em không cần phải đi đâu cả! – Nam cũng lên tiếng.
Anh ngồi đây là vì có Đào Đào. Đào Đào đi rồi, anh ngồi đây làm cái gì nữa.
– Ừ, ngồi xuống đi Nhi, tôi cũng không có ý định đi nữa! – Thư nói rồi kéo tay nó.
– Ơ, vậy còn…- Nó khó xử nhìn Laura.
– Kệ hai người đó đi Nhi, ở đây còn nhiều bàn mà, đâu nhất thiết là họ phải ngồi đây đâu! – Như xua tay.
Nó bối rồi quay ra nhìn Laura thì đã thấy Linda lườm mình cháy mắt.
Ủa, nó có làm gì cô ta đâu. Nó còn đang giúp cô ta ngồi đây cơ mà. Lại còn tỏ thái độ như thế nữa. Đã thế, không nhường ghế lại nữa. Hừ!
– Thôi được rồi, hai người ngồi sang bàn bên cạnh cũng được… Nó nói rồi ngồi xuống.
– À ừ…
Laura cười nhẹ rồi kéo tay Linda nhưng Linda hất tay Laura ra và nói.
– Không ăn nữa. Chị hết đói rồi. Hừ!
Hừ, ăn cục tức to như thế này thì còn đói gì nữa?
Con nhỏ đeo kính kia… không thể để yên được.
…
Sau đó Linda kéo tay Laura đi ra ngoài.
…
Như ở đằng sau bĩu môi, vẻ mặt đầy khoái chí.
– Bọn họ tức, em vui lắm à? – Kiệt ngó sang hỏi.
– Đương nhiên vui rồi, em chướng mắt hai người đó lâu lắm rồi! – Như hất tóc.
…
– Thôi, mọi người ăn tiếp đi, đừng để ý gì nữa! – Long hòa hoãn nói. Thái độ vừa nãy của linda quả thực là không đúng.
Nó nhún nhún vai rồi tiếp tục ăn.
Tinh Anh nhìn nó một lúc rồi lấy điện thoại ra làm gì đó.
…
Một lúc sau, điện thoại nó hiển thị một dòng tin nhắn từ số lạ.
“ Sáng mai, dậy sớm, đi cùng tôi đến một nơi.
From: Ông chủ Tinh Anh đẹp trai. “
Nó đọc tin nhắn rồi lơ ngơ nhìn anh.
Tinh Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi nháy mắt với nó một cái.
….
|
Chương 72: Bản Tính Ngang Ngược Của Tinh Anh.
Sáng sớm…
Căn nhà nhỏ của nó, Thư, Như và một thành phần ở nhờ – Kiệt đã đèn điện sáng bừng.
– Sao bà dậy sớm thế? – Thư dụi dụi mắt hỏi.
Bình thường có bao giờ con heo này dậy sớm như vậy đâu. Vì vậy chắc chắn là phải có lí do chứ a.
– À… tôi phải đi, ừm… đi công tác á! – Nó vừa mặc chiếc áo khoác vừa lấy cớ qua loa.
– Hả? Gì cơ? Vừa mới làm việc được có một ngày mà đã phải đi công tác rồi sao? Lạ nhỉ? – Thư tròn mắt.
– Thư này, thì em không biết là Nhi nhà mình được các vị tổng giám đốc ưu ái đặc biệt à? – Như nằm bên cạnh cười cười nói.
– Cái gì mà ‘ưu ái đặc biệt’? Hừ, họ đang hành em cho ra bã đây này! Ưu ái mà như thế à? – Nó trề môi ngay lập tức.
– Rồi sau này sẽ khác thôi. – Như cười.
– Xì, thôi, muộn rồi, em đi đây, bye bye!
Nó ‘xì’ một cái rồi nhanh chóng lấy cái túi xách, rảo bước ra ngoài.
…
o0o
Vừa mới đi ra đến đầu ngõ, một chiếc xe mui trần đen bóng sang trọng đã chiếm trọn đường đi.
Một ông chú đang chạy xe máy dừng lại và kêu lên.
– Ê! Ai là chủ của chiếc xe này vậy? Để xe như thế này mà cũng coi được sao?
– Có chuyện gì vậy?
Bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước ra từ chiếc mui trần, anh ta nhìn ông chú và nói tiếp.
– Tôi, là chủ chiếc xe này! Có vấn đề gì?
Anh ta trông rất đẹp trai, lịch lãm với bộ vest đen và ngầu, rất cuốn hút phái nữ. Mái tóc vuốt lên để lộ cái trán trắng mịn. Anh ta đẹo một chiếc kính râm che hết nửa khuôn mặt nhưng điều đó không làm mất đi vẻ điển trai của anh mà còn cho người thấy được đẳng cấp của anh, trông rất ngầu.
Khụ, có điều, anh chàng đẹp trai này lại là người quen thuộc đối với nó a.
Là Tinh Anh chứ còn ai nữa…
– Lại còn hỏi có vấn đề gì à? Cậu để xe chềnh ềnh giữa đường như vậy, cản trở hết lói đi của mọi người trong khu này mà còn hỏi gì nữa à? – Ông chú ấy bực mình nói.
– Tôi là người đến trước, tôi có quyền để đấy. Ai kêu ông ra muộn làm gì, giờ không đi được, rang chịu đi. – Tinh Anh ương ngạnh nói.
– Ơ hay, cái cậu này, bố mẹ cậu là ai? Con cái nhà ai? Sao lại có thể ăn nói vô lí như thế? Đường là của chung chứ không phải của mình cậu, dù người đến trước cũng phải tôn trọng những người đến sau một chút chứ. Để xe sai mà còn có thể nói vô lí như vậy! – Ông chú kia cáu gắt nói.
– Ông lại còn hỏi bố mẹ tôi? Ông hỏi để làm gì? Bố mẹ tôi liên quan gì đến ông à? Hừ, đừng có mà thấy người sang mà bắt quàng làm họ. Hứ! – Tinh Anh kiêu ngạo, hất mặt nói.
– Ối giời ơi! Láo, láo quá! – Ông chú kia bực bội bấm còi xe ‘ầm ầm’.
Nó chỉ đứng một bên coi diễn biến từ nãy thôi nhưng mà cũng bực mình thay cho chú này.
Gì chứ, rõ ràng là anh ta sai lè lưỡi mà vẫn cố cãi cùn, đã thế còn cư xử không đúng mực với một ông chú lớn tuổi bằng tuổi cô chú anh ta như thế nữa.
Thế nên nó quyết định lên tiếng, giành lại cái đúng.
– Ê, Tinh Anh, anh cư xử với người lớn tuổi là như vậy sao?
– A! Cuối cùng cô cũng đến rồi. Cô có biết tôi được cô được bao lâu rồi không? Những năm phút rồi đấy! – Tinh Anh thấy nó, sắc thái liền thay đổi.
– Mới có năm phút mà làm như năm tiếng ấy! Khoan, giải quyết chuyện xe cộ này trước đi đã. Này nhé, anh là người có lỗi, không xin lỗi thì thôi lại còn nói ngang nói ngược như vậy, tôi là người ngoài cuộc còn thấy bức xúc đây này! – Nó nói xong liền quay ra chỗ ông chú kia, nhẹ giọng nói.
– Dạ, chào chú, thay mặt bạn cháu, cháu xin lỗi chú ạ! Thằng này nó được nuông chiều từ nhỏ, sinh hư, không biết phải trái, mong chú tha lỗi, bỏ qua cho ạ!
– Cô nói cái gì? Tôi… tôi mà không biết phải trái á? Mà cô gọi ai là ‘thằng’ cơ? – Tinh Anh lơ nga lơ ngơ lấy tay trỏ vào mặt mình nói.
Hừ, gan càng ngày càng to rồi chứ gì? Dám nói anh như vậy? Anh đường đường là một ông chủ tài hoa, nhan sắc. Vậy mà con nhóc này lại dám nói anh không biết phải trái.
Hừ, giỏi, giỏi!
…
Nó thì quay ra lườm Tinh Anh coi như cảnh cáo không được nói nữa rồi lại quay ra cười với ông chú kia.
Tinh Anh liền trề môi: “ Hừ, đồ trọng già khinh trẻ! “
– Ừ, đấy, ăn nói như cháu có phải nghe nó êm tai hơn không?. Thôi, nể cháu, chú bỏ qua nhé. Cháu bảo thằng bạn cháu để x era gọn một chút để cho mọi người còn đi lại chứ, chú đang vội công việc. – Ông chú đó gật đầu cười hiền với nó.
– Tôi không để x era đấy, ông có giỏi thì ông đi đi cho tôi chiêm ngưỡng! – Tinh Anh.
– Ơ, cái người này, nói vậy à? – Nó lườm cháy mắt Tinh Anh rồi quay ra nhẹ giọng với ông chú.
– Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ! Nào, anh mau để xe ra lề đường ngoài kia đi để cho chú ấy còn đi làm nữa chứ!
Tinh Anh lườm nó định không làm theo nhưng mà… nghĩ lại thì, hình như anh cũng có một phần có lỗi.
Không phải là anh nghe theo con nhóc kia đâu.
Không phải đâu nhé!
Không phải đâu…
– Hừ!
Trước khi ngồi vào xe, Tinh Anh hừ lạnh một cái để thể hiện thái độ của mình.
Nó ở đằng sau bật cười, gật gật đầu thỏa mãn.
….
o0o
– Cô giỏi thật đấy nhỉ? Dám thông đồng với ông chú kia lên mặt dạy đời tôi! – Tinh Anh tựa nửa người vào xe nhìn nó vừa đi ra đứng trước mặt.
– Cái gì mà thông đồng? Anh chỉ giỏi suy diễn lung tung! Mà với lại tôi nói đúng chứ có nói cái gì sai đâu nào! Anh ngang ngược thật đấy, rõ ràng sai mà không chịu nhận lỗi. – Nó nhăn nhó nói.
Tinh Anh nghe vậy, hất mặt, kiêu hãnh nói.
– Hừ, lời tôi nói đều là chân lí, tôi nói đúng thì nó chỉ có thể là đúng!
– Ừ rồi, thế anh nói con chó là con mèo, con gà là con đà điểu chắc vẫn là chân lí, là đúng chứ? – Nó cười nói.
– Giữ những con vật như thế thì không có chuyện tôi phân biệt sai chúng cả! – Tinh Anh.
– Thì trường hợp xe cộ như vừa nãy cũng thế đấy, sao anh không phân biệt được là mình sai đi? – Nó bắt bẻ. Hừ, cho chừa cái tội lúc nào cũng soi mói từ li từng tí nó.
– Hừ, nãy… nãy khác, giờ khác! Mà cô không định đi à? Nói gì nói rõ lắm! – Tinh Anh không còn gì để nói, liền lảng sang chuyện khác.
– Ừ, được rồi, đi chứ!
Nó cười rồi bước lên xe.
…
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh dời đi.
Bên ngoài, người đi lại cũng đã bắt đầu đông, mặt trời cũng đã nhô lên.
Vậy là, một ngày mới đã bắt đầu rồi.
…
|
Chương 73: Cô Là Người Của Tôi!
Trong xe, không khí chìm trong im lặng. Không một ai ho he câu gì.
Khụ, sao lúc này bí lời thế nhỉ?
…
– À, đúng rồi! Mà chúng ta đi đâu vậy?
Nó vừa nghĩ ra câu này liền hô lên. Phải phá tan không khí ngượng ngập này chứ sao a.
– Đi bar. – Tinh Anh hờ hững đáp.
…
– Cái gì cơ? Đi bar á? Vậy thôi, anh cho tôi xuống xe giùm cái, công việc thì ngập đầu. Chơi bời suốt ngày, anh có ‘trách nhiệm’ với công việc thật đấy! Cho tôi xuống đi!! – Nó bất bình đập đập ghế xe.
– Làm cái gì mà phản ứng mạnh thế? Tôi nói đùa thôi mà. Hôm nay có công việc thật, hôm nay tôi sẽ dẫn cô đến tham quan một khu nghỉ mát mà tập đoàn mới xây dựng xong để cho cô biết đây biết đó hoặc sau này, có thể khu nghỉ mát đó sẽ do cô quản lí. – Tinh Anh cười cười giải thích.
Vừa nghe xong, nó đã sáng mắt. Quay phắt một trăm tám mươi độ túm lấy tay Tinh Anh, hỏi dồn dập.
– Ôi, thật á? Tôi sẽ được quản lí hẳn một khu nghỉ mát á? Thật, anh nói thật đấy chứ? Tôi sẽ được ăn đồ ăn miễn phí ở đó chứ? Tôi sẽ được chơi thoải mái ở đó mà không tốn kiếm phải không? Thích quá đi!!
Ôi, chỉ cần nghĩ đến cảnh nó nghiêm nghị mặc bộ đồ công sở đi lại giao nhiệm vụ, chỉ huy mọi người, rồi còn được mọi người kính nể, rồi lại được ăn đồ ăn ngon không mất tiền… Chẹp, như thế thì còn gì bằng! Mặc dù ở Thổ Thiên Long, nó sống còn sung sướng hơn như thế nhưng lần này nó có uy quyền bằng chính thực lực của nó thì đương nhiên vẫn vui hơn rồi… hi hi.
…
– Ê, ba không! Ê! Cái con nhóc cận này, lại mơ mộng đi đâu nữa rồi? – Tinh Anh xua xua tay trước mặt nó rồi anh lấy một ngón tay cốc mạnh vào đầu nó một cái.
” Cốp ”
Tiếng ‘cốp’ nghe giòn tan và quay ra là cái bản mặt vừa nhăn nhó vừa tức giận của nó.
– Ai da, anh làm cái quái gì thế? Đau quá đi mất!
Nó ôm đầu, cánh tay vừa túm lấy tay Tinh Anh cũng buông ra làm Tinh Anh chợt có cái cảm giác như mất đi sự ấm áp nên có chút khó chịu.
– Sao tự dưng cô bỏ tay ra làm cái gì? Để yên không được à?
– Tay nào? Tay tôi là tay của tôi chứ của anh à? Tôi muốn làm gì là quyền của tôi, anh chẳng có quyền gì cả. Buồn cười thật đấy! – Nó vừa ôm đầu vừa nói.
– Nhưng, nhưng cô là trợ lí của tôi, tức là cô là người của tôi. Cái gì của cô cũng là của tôi hết! Nghe chưa? – Tinh Anh hất mặt.
– này thì cái gì cũng là của anh này! Này thì này! – Nó lấy cái túi đệp vào đầu Tinh Anh.
Hừ, phát… phát ngôn bừa bãi…
– Ai da, đau! Tôi đang lái xe đó, cô muốn chết à? – Tinh Anh vừa lấy tay che đầu vừa nói.
Cái con nhóc này muốn đi đánh cờ với Diêm Vương lắm hay sao? Anh đang lái xe mà cũng quấy nhiễu anh vậy.
Hừ, mà nếu muốn đánh cờ với Diêm Vương cũng đừng lôi anh theo cùng chứ!
– À, ừ nhỉ. Tôi quên mất tiêu, hihi. Mà tại anh ăn nói vô lí đó chứ. Đến bố mẹ tôi, là người sinh ra và nuôi dưỡng tôi cũng chưa nói vậy đâu. Xì, vậy mà anh dám… hứ! – Nó tỏ vẻ trách móc chứ thật ra trong lòng có chút rung động…
– Gì thì cô cũng là người của tôi rồi. Mà cái việc quản lí khu nghỉ mát kia, tôi mới nói là có thể thôi mà. Còn phải xem xem thái độ của cô như thế nào đã… – Tinh Anh vừa xoa xoa cằm vừa nói.
– Tôi nhất định sẽ thể hiện tốt mà. Nhất định đấy. Tôi rất muốn quản lí khu nghỉ mát đó. Chu tổng nhớ giúp đỡ tôi với nhé. Tôi yêu… à không, tôi quý Chu tổng đẹp trai. tốt tính này của tôi nhất luôn đó! Chu tổng đẹp trai này, ngầu này, lịch lãm này, đã thế còn đối xử tốt với nhân viên. Haiz, trên đời sao lại có người hoàn hảo như Chu tổng chứ, tôi nói có đúng không Chu tổng? – Nó bày ra vẻ mặt nịnh nọt.
Gì chứ, anh ta mà đối xử tốt với nhân viên á?
Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Nếu có, chắc là ngày tận thế đến rồi a.
Nó chỉ chém gió chút thôi. Hihi…
Khụ, mà suýt chút nữa đã nói toẹt ra là ” Tôi yêu anh…” rồi, may là nó ngưng lại được.
Tinh Anh chỉ nhìn nó cười rồi gật gật đầu như muốn nói: ” Nói rất đúng đấy! ”
Mà, kể ra thì con nhóc này cũng xinh xắn, dễ thương đó chứ!
Tính cách lại đáng yêu giống nhóc Nhi.
Giá như hai người là một…
Mà… sao anh lại có cảm giác mạnh với con nhóc này thế nhỉ?
Thân phận của con nhóc này… à đúng rồi, anh chưa có điều tra. Hừm, về nhất định phải điều tra ngay mới được…
…
|
Chương 74
….
Chiếc xe của Tinh Anh dừng lại trước một chiếc cổng lớn màu trắng sang trọng. Nó hí hửng, nhanh chóng đẩy cửa xe rồi chạy ra ngoài…
– Oa, tuyệt thật! Nơi này thật rộng và đẹp! Thích quá!!
Phía sau cánh cổng trắng là một tòa biệt thự rất lớn màu xanh nước biển nhẹ nhàng, bên trái là một hồ bơi rất lớn, nước xanh biếc, bên phải là một số ngôi nhà lớn nhỏ khác. Xung quanh cả khu là những cây dừa xanh, mang theo vẻ đẹp của vùng biển.
Thiết kế kiểu như thế này rất dễ làm cho người ta có cảm giác mát mẻ, thoáng đãng. Khu nghỉ mát này thật tuyệt vời!
– Mà sao… trong kia đồng người vậy? Khu nghỉ mát này chẳng lẽ đã mở cửa đón khách rồi sao? – Nó quay ra nhìn Tinh Anh.
– Hả? Không phải đâu, đây là một số nhân viên ở phòng thiết kế và phòng thiết bị. Khu nghỉ mát này vẫn còn thêm một số đồ dùng tiện nghi và một số đồ khác nữa! – Tinh Anh tiến về phía nó – Nào, đi vào trong chứ? Cô định đứng ngoài này mà ngắm à?
– Đương nhiên không rồi! Đi thôi!
Nó hào hứng chạy về phía trước. Tinh Anh đi đằng sau nó chỉ nhìn và cười.
Sao tự dưng anh thấy hạnh phúc vậy nhỉ?
…
o0o
Tinh Anh dẫn nó đi vòng quanh khu nghỉ mát những ba lượt để cho nó nhớ như in vị trí từng khu một vào đầu rồi lại dẫn nó đi tham quan các phòng, giới thiệu một số nhân viên quan trọng, hướng dẫn công việc…
Haiz, mệt chết nó rồi!
– Nơi này rộng quá, đi muốn gãy chân luôn! Làm sao tôi đi được nữa đây…
Nó vừa ngồi xuống chiếc ghế đá vừa xoa nắn đôi chân nhỏ bé tội nghiệp của mình.
Ở Thổ Thiên Long, nó cũng từng đi với anh Thành vào một khu nghỉ mát cao cấp, rộng hơn ở đây, nhưng họ có hẳn phương tiện đi lại cơ… đi bộ thế này mỏi chết mất!
– Không đi được à? Vậy.. có cẩn tôi bế cô không? – Tinh Anh cười tươi đề nghị.
Nó phản ứng chậm chạp quay ra nhìn Tinh Anh, tính gật đầu nhưng lại lắc nhẹ một cái.
“ Cái tên này lại giở trò tán gái. “
– Sao? Không thích à? Cô đừng tưởng ai cũng có thể lên tay tôi bé đấy nhé, hiếm lắm tôi mới cho phép mình bế một ai đấy! Cô là may mắn, tôi.. thương tình nên mới có ý định giúp cô… vậy mà cô lại từ chối lòng tốt của tôi. Không phải ai cũng được tôi bế đâu a~
Tinh Anh kiêu ngạo vừa nói vừa vuốt vuốt tóc.
Nó trề môi, khinh thường nói.
– Chứ không phải không ai muốn anh bế à?
– Cô nhầm to rồi! Cô nhìn tôi như vầy mà nói không ai muốn á?
– Chứ còn sao nữa? Anh nghĩ con gái ai cũng chỉ yêu vẻ bề ngoài và gia thế của anh thôi sao?
– Không! – Tinh Anh nói chắc nịch rồi tự dưng chuyển sang giọng nhẹ nhàng.
– Tôi biết một người con gái rất đỗi giản dị và đáng yêu, cô ấy không tham tiền của, cô ấy… có thể tham sắc nhưng cô ấy sẽ không bao giờ đem tình cảm của mình ra mà lấy cái sắc ấy. Cô ấy không xinh xắn, không gia thế, đã vậy học cũng… ngu, nhưng chẳng hiểu sao, cô ấy lại rất thu hút tôi. Tôi…
– Ê! Hai người đang làm gì ở đây vậy?
Tinh Anh đang mải mê nói.
Nó thì đang mải mê nghe.
Nó có thể mường tượng ra .. hình như, anh ta đang nói về nó.. về nó của trước kia, nhà nghèo, xấu xí,, nhưng tại sao lại có thể thêm cái học ngu vào cơ chứ? -.- Hừ, nhưng nếu là nói về nó trước kia.. thì thực sự là nó thu hút anh hay sao?
…
Đấy, người ta đang nói chuyện, đang lắng nghe mải mê như thế, vậy mà vì có một người, à không là hai người phá đám mà bị gián đoạn.
Tinh Anh gọi hai người này là Long bóng đèn và Thiên bóng đèn.
Đúng là hai cái tên rỗi hơi. Long thì suốt ngày chỉ việc đi ăn, đi uống; Thiên thì rõ ràng đang làm việc an lành ở tập đoàn thì tự dưng xin nghỉ phép dài hạn, nói à muốn đi thăm thú thị trường nhưng thật ra là toàn trốn việc đi chơi. Bằng chứng là Thiên đang đứng trước mặt Tinh Anh.
– Tớ mới là người hỏi câu ấy. hai người làm gì ở đây? – Tinh Anh nhăn nhó,
– Thì tụi tớ đến để làm việc mà. Thiên thì phải xem.. xem xét một số thiết bị, tớ thì phải lập thực đơn cho đầu bếp. – Long nhanh nhảu tìm ra lí do hết sức chính đáng. – Còn hai người thì làm gì?
– Đương nhiên cũng tới làm việc rồi! – Tinh Anh.
– Làm việc hay tâm sự. – Thiên lạnh lùng liếc Tinh Anh.
Sao cái tên này suốt ngày dính với con nhóc kia nhỉ? Sao anh thấy nó bức bối, nó khó chịu quá!
– Ừ, tâm sự về cậu đấy Thiên! – Tinh Anh bĩu môi.
– Tâm sự về tớ làm cái gì?
– Về việc cậu suốt ngày trốn việc, lười làm.
– Hồi nào?
– Hồi này.
– Tớ đang kiểm tra… kiểm tra đồ.
– Ai kêu cậu đi?
– …
….
Trong lúc hai người đang mải mê cãi nhau thì Long tranh thủ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, anh cười.
– Để hai người bọn họ cãi nhau một lúc đi. Hai người họ ấy mà… suốt ngày vậy đấy. Mà, chúng ta lại gặp nhau rồi Nhi nhỉ? Anh nghĩ là do duyên chứ không phải do trùng hợp đâu.
Nó gãi đầu, cười ngượng.
– Có thể.
– Mà này Nhi… anh hỏi em cái này, em phải trả lời đúng sự thật nhé! Em… có từng quen, hay gặp, hay em có họ hàng nào tên là Dương Ngọc Nhi hay chưa? – Long nhìn thẳng vào mắt nó.
Anh biết là hỏi như vậy có hơi vội vàng, nhưng tối qua, anh đã mất một đêm để suy nghĩ về nó, hình bóng của Nhi luôn ẩn hiện trong cô nhóc này. Anh không tin đây chỉ là sự trùng hợp.
…
Nó giật mình sau câu hỏi này của Long, tay nó trở nên run, đầu hỗn độn…
Tại sao Long lại hỏi như vậy?
Anh ấy phát hiện ra cái gì rồi sao?
Nó nuốt nước bọt, đẩy nhẹ cái gọng kính, ánh mắt trốn tránh.
Nó nên trả lời như thế nào đây?
…
– À… ừm, Dương… Dương Ngọc Nhi á? Dương… – Nó ấp úng nói. Ôi trời ơi, nó biết nói thế nào đây?
Ai tới cứu nó đi!
….
|